Chap 5. Muộn màng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Malfoy cầm hai lọ tưởng ký trong tay mà rơi nước mắt, bà phải làm gì đây, chả lẽ tới phá nát đám cưới đó, ngăn cản. Bà lưỡng lự ...
Hermione đang lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng ,trông cô thật xinh đẹp, ở trong phòng chờ cô chợt về lời nói của Dobby về Draco Malfoy những ký ức về hắn chỉ quanh quẩn những câu lăng mạ ngoài ra thật sự cô không nhớ được nhiều về năm tháng ở trường pháp thuật ký ức về Draco thật nhạt nhòa.
Cái gì bảo vệ cô, cái gì lo lắng thật nhảm nhí.  Một cơn đau đầu ập tới.Nhìn lại mình trong gương cô giật minh khi thấy bà  Malfoy đằng sau mình.
Bà Malfoy, bà có chuyện không ạ?
Bà ngắm nhìn cô nàng , người con gái mà đứa con trai bà yêu thương từ lúc nó con nhỏ xíu , bà mỉm cười như thói quen ngày xưa bà vẫn âu yếm hai đứa, giơ nhẹ bàn tay lên và xoa đầu Hermione.
Hành động lạ lùng đó làm cô thấy sợ, giật mình lùi lại tay với nắm chặt cây đũa phép.
Bà Malfoy cũng giật mình xong đó bà mỉm cười nhẹ
Con thật đẹp trong bộ váy này và
ta đã từng thắc mắc vì sao con ta luôn thích con, ra sức bảo vệ, sẵn sàng làm tổn thương chính bản thân mình hóa ra là vì đôi mắt nay. Ta muốn đưa cho con cái nay, ta không biết làm như vậy có đúng không? Ta không biết vì sao ta làm như vậy, điều nay tốt hay xấu với con.
Hermione hét lên sao hết thầy Snape tới cụ Dumbledore, giờ tới bà Malfoy đều nói như vậy.
Nghe tiếng hét của cô, Ginny, bà Gangers ,vội chạy lên trước khi biến mất bà Malfoy đưa hai lọ tưởng ký và dặn
Xem xong quyết định là ở con
Ginny chạy lên nhìn chị dâu tương lai của minh thất thần
Chị sao vậy? Ai mới ở đây ?
Hermione ngước nhìn cô em chồng như kịp nhớ ra điều gì , ánh mắt ai oán của Draco hiện trong đầu của cô. Bỏ mặc mẹ, Ginny.
Đổ lọ tưởng ký đầu tiên vào cô gục đầu  xuống chậu.
Cô thấy hai đứa trẻ đang thân thiết với nhau,đàn cho nhau nghe , chơi đùa với nhau
Cậu bé sở hữu mái tóc bạch kim không ai khác là Draco, còn người con gái có mái tóc xù là cô. Hai đứa bé nắm tay nhau, những cái xoa đầu , rồi những bữa ăn phụ giúp hai người mẹ ở thái ấp nấu những bữa cơm, thật ấm áp so với cái cảnh lặng lẽo khi cô và hai người bạn đột nhập vào đây. Nụ cười, ánh mắt của Draco khiến Hermy rùng mình, cậu đã cười ngọt ngào với cô như vậy sao? Hai đứa trẻ chạy xung quanh khuôn viên vườn, tiếng cười đùa tuổi thơ vang vọng trong trí nhớ của cô .
Cô đổ gục xuống , tại sao tất cả đều dấu cô, chỉ vì thấy cô ôm, hôn Ron mà họ nhỡ che dấu tất cả ư?
Giáo sư Mc Gonagall đi lại gần cô học trò cưng bà không kìm lòng được,vì chiến tranh, cuộc chiến khiến Draco phải hy sinh quá nhiều. Bà tới nâng cô học trò dậy. Hermy nhìn bà, ánh mắt trách móc Cô đã biết hết rồi đúng không? Sao cô không nói, sao mọi người dấu con, 7 năm con ghét hắn nhưng hóa ra con đã yêu hắn, phong tỏa trí nhớ của con, sao mọi người nỡ. Tại sao?
Không đợi câu trả lời cô vụt chạy một lần nữa cô gặp Ron, Ron nhìn cô không oán trách , cậu nắm tay nhẹ Hermy.
Quay lại thôi, quá giờ rồi, mọi người đang chờ chúng ta
Chờ đợi câu trả lời, Ron tin Hermy nhưng một linh cảm không lành ập tới.
Em xin lỗi,em cần phải đi tìm Draco, tìm người vì em mà đã đánh mất tất cả,đã bị mọi người hắt hủi.
Bàn tay cô không còn nắm và chỉ tay Ron giữ cô lại,từ từ bàn tay  tuột ra .
Hermy chạy đi cậu.

Ron nhìn theo Hermy, ông Weasley cúi xuống nhìn cậu con trai, ông biết, mọi người đều biết.
Đáng lẽ hết chiến tranh Hermy cần biết nhưng khi thấy Ron, Hermy gắn bó với nhau mọi người gần như đã bỏ quên sự hy sinh của Draco. Chuyện gì cần đến sẽ phải đến.
Ron gào lên
HERMIONE ...
Cô tới thái ấp nhà Malfoy, cô hét ầm lên tên cậu. Ông bà Malfoy giật mình khi thấy cô tới nhà trong ngày hôm nay, trong chiếc váy đó. Chiếc váy mà cậu con trai ông đã bí mật kêu thợ may cho cô. Trông cô thật lộng lẫy.
Con à, cô Hermy à, Draco nó đã bỏ đi rồi, đây là bức thứ mà nó để lại cho chúng tôi ,và cả thứ này nó gửi cho cô

Cầm lá thư ,cô không sao hiểu nổi,cô phải làm gì, cô mất anh thật sao?
Mở chiếc hộp ra , chiếc nhẫn sáng hiện ra, cơn đau đầu ập xuống.
Cô hận anh ra đi
Cô hận anh sao không cho cô biết
Cô hận anh tự làm bản thân đau đớn
100 năm hay ngàn năm đi nữa
Cô sẽ đợi anh
Đợi một lời giải thích...
Em hận anh

Quyết định hoãn đám cưới làm toàn bộ những người được mời sock, đặc là Ron. Nhưng không thể trách cô được vì cô đâu thật sự yêu Ron, dù trong cô ghét Draco như thế nào thì không biết sao cô luôn dành vị trí cho cậu ta .
Mọi cuộc tìm kiếm về cậu đều không có kết quả.
Con Leo thì giờ bên cô nhưng nó không thể đi tìm được cậu.
Năm năm trôi qua vẫn không tin tức gì, nhưng lời đồn có người thấy cậu ta lao mình xuống mỏm đá vào cái ngày có suýt lên xe hoa.
Ron cuối cùng tìm người phụ nữ khác họ đã có những đứa con mới sinh, cả Harry nữa.

Họ cuối cùng cũng có hạnh phúc riêng, còn cô?  Cầm tấm ảnh đã theo cô suốt năm tháng qua, vuốt nhẹ lên tấm ảnh.
Anh giờ đang nơi đâu?

Nghĩ về anh, em luôn nhớ đến anh
Tất cả em có thể làm là chỉ nhớ đến anh
Nghĩ về anh, nhớ anh
Mỗi lúc buồn em lại nhớ đến anh
Dù em cố gắng thế nào cũng không tìm ra lý do tại sao
Tin em đi em không nói dối đâu
Lúc nào anh cũng hiện diện trong tâm trí em
Dù em có thấy gì đoán xem em muốn ở đâu
Tình yêu chính là câu trả lời em sẽ tìm thấy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro