Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ Harry đánh bại Chúa tể Hắc ám Voldemort thì ngôi trường Hogwarts và Thế giới Phù thuỷ yên bình khác thường.Thời kỳ đen tối đã qua,mọi người lại đến trường và đi làm.Harry,bạn tôi thì lại suốt ngày trốn trong toilet vì đám fan của nó,nó còn có hẳn một fanpage cơ.Còn tôi,Hermione,tôi trở về cuộc sống hằng ngày cùng với Ron,thằng bạn tri kỷ của tôi.

Như mọi ngày,tôi đến Hogwarts.Bước vào Đại sảnh đường,người đầu tiên đập vào mắt tôi là Ron,nó đang ăn sáng một cách thèm thuồng.
"Hermione!"
Nó gọi tôi.
"Ron!Bồ đến đây sớm nhỉ?"
Nó đến sớm thật,mọi ngày nó hay bỏ tiết 1 vì đến trễ.
"Haizz,đừng nhắc nữa,sáng nay mẹ tớ gọi tớ lúc 6 giờ sáng để đi chạy bộ như Harry.Mệt thật"
Nó than vãn với tôi.
"Này! Đang nói xấu tớ à?"
Harry đi từ đằng sau bước tới.
"Ai bảo bồ hoàn hảo quá làm chi"
Bọn nó cãi nhau như chưa có tôi ở đây vậy.
"Này! Hai bồ thôi đi được chưa? Tớ còn sống đấy nhá"
Tôi quát.Tụi nó im bật.
Đã đến tiết 1,tiết Bùa Chú của giáo sư Flitwick.
"Nào các trò! Đọc rõ ràng cho ta. Wingardium Leviosa!"
Giáo sư nói.
"Wingardium Leviosa!"
Cả phòng đồng thanh.
"Tốt lắm,bây giờ các trò hãy tập luyện theo cặp với bạn kế bên nhé."
Tôi ngồi kế thằng bạn ngốc nghếch tri kỉ,Ron,haizz học với nó là một cực hình chứ đùa.
"Quìn ga đi um lê vi ô sar."
Xem nó kìa,nó vẫy vẫy cây đũa như một thằng ngốc mặc dù chiếc lông chẳng bay lên.
"Dừng lại! Dừng lại! Bồ sẽ làm rớt con mắt người khác ra mất! Với lại,câu thần chú là Quin ga đi um lê vi Ouuu sà,không phải lê vi ô sar."
Tôi cằn nhằn.
"Bồ thì thông minh rồi! Làm thử tớ xem nào!"
"Quin ga đi um lê vi Ouuu sà"
Tôi vẫy nhẹ chiếc đũa và chiếc lông đã bay lên.Tôi nhìn qua nó một cách châm chọc.
"Tốt lắm! Trò Granger,tốt lắm!"
Giáo sư khen tôi khi nhìn thấy chiếc lông đang bay lơ lửng,cả phòng ai cũng nhìn tôi trầm trồ,nói thật có chút ngại ngùng.

Kết thúc tiết học,tôi định đến thư viện để làm bài tập của thầy Snape đã giao.Rầm! Tôi va phải ai đó.
"Ui daa"
"Mày không nhìn đường hả con máu bùn?"
Thằng Draco quát.
"Tôi xin lỗi,với lại,tôi không thích cậu gọi tôi là máu bùn,nghe thật xúc phạm và ấu trĩ!"
Tôi cãi lại.Thật sự tôi chưa từng bị ai gọi là máu bùn cả,muggle thì sao chứ? tôi cũng là phù thuỷ thôi.Thằng nhóc Draco này khiến tôi thật khó chịu.
"Tao thích gọi như thế đấy! Đồ máu-bùn!"
Nó nhấn mạnh từng chữ.Tôi không nói lời nào,vì tôi biết khi tôi lên tiếng chẳng có ai sẽ bênh tôi,thậm chí là cười vào mặt tôi.Mắt tôi đỏ hoe,sống mũi cay cay,có lẽ tôi đang khóc,đúng vậy,tôi đang khóc.Nhưng tôi vẫn cố nén những giọt nước mắt ấy vào trong và bước tiếp tới thư viện.Về phần thằng Draco,nó chỉ đứng đó lặp đi lặp lại từ "Máu-bùn" một cách khinh bỉ và cười cợt với bọn Crabbe,Goyle.

Đến thư viện,tôi chọn một góc yên tĩnh kế bên cửa sổ.Tôi ngắm khung cảnh bên ngoài,bầu trời xanh thăm thẳm,áng mây trôi tự do trên khoảng trời rộng lớn,lòng tôi bớt nặng thêm phần nào.
"Tôi ngồi đây được chứ?"
Tôi quay qua.Là Viktor Krum! Sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy học trường Durmstrang cơ mà.
"Krum! Được chứ,anh ngồi tự nhiên."
Tôi có chút mừng rỡ,phải,tôi thích Krum và ngược lại,anh ấy cũng thích tôi.Cả hai bọn tôi đang hẹn hò.
"Em đang làm gì ở đây vậy? Lại làm bài à?"
Anh hỏi.
"À...Đúng vậy em có bài của thầy Snape chưa làm.Mà sao anh ở đây? Đáng lẽ anh phải ở trường Durmstrang chứ,lại còn mặc đồ Hogwarts?"
Tôi thắc mắc.
"Haha,anh chuyển qua trường này luôn vì sau Đại hội Thể thao anh thấy trường này đẹp,với cả...em."
Anh ấy ngại ngùng,thật đáng yêu.Tôi và anh ấy trò chuyện một hồi lâu.Krum được phân loại vào Gryffindor,vậy là sau này mỗi sáng tôi sẽ được ăn cùng bàn với anh ấy rồi.Chúng tôi cười nói vui vẻ.
Cạch cạch cạch... Tiếng gót chân ai đó.
Là Ginny.Em ấy đến đây để đọc sách và nhận ra tôi.
"Chị Hermione! Anh Viktor!"
Em ấy nói.
"Ginny! Ngồi đây cho vui."
Tôi và Krum đồng thanh.Em ấy ngồi xuống kế bên tôi,em ấy là em ruột của Ron,đứa con gái duy nhất trong dòng họ Weasley,nó có mái tóc dài nâu đỏ quyến rũ đặc trưng,khuôn mặt xinh xắn và dễ thương.Nó cũng là bạn gái của Harry.Do chúng tôi hợp nhau quá nên tán gẫu đến tận trưa.Sau đó ai về phòng nấy,Krum tiễn tôi về phòng.

Tôi vừa đánh một giấc ngon lành xong thì nhận được tin Ron đang nằm trong bệnh thất vì gãy chân do bị rơi khỏi cây chổi trong khi luyện tập Quidditch.Tôi vội chạy đến bệnh thất.Chân nó bị nặng hơn tôi tưởng.
"Ôi Ron! Bồ làm sao mà lại té nặng như thế này?!"
Tôi bất ngờ lẫn giận dữ tiến tới giường bệnh của nó.
"Tớ bị té khỏi cây chổi,đội Slytherin chơi xấu tớ,là Malfoy!"
Nó đáp.
"Kể tớ nghe xem nào."
Tôi bình tĩnh ngồi xuống kế bên nó.
"Lúc tớ canh khung thành,tớ chặn được trái bludger,thằng Malfoy cay quá nên ném trái bludger vào người tớ và như thế đấy."
Nó kể.Tôi nghe mà máu tôi sôi sùng sục.Ai mà lại chơi bẩn như thế.
"Thôi bồ ở đây nghỉ đi,tớ có việc bận chút."
Tôi nói là bận nhưng thật sự tôi đi gặp thằng Malfoy chết tiệt ấy để nói chuyện.À nó đây rồi,nó đang ngồi ngoài sân với cô bồ Pansy của nó.Nhìn bọn nó ôm ấp mà ngứa cả mắt.
"Này thằng Malfoy chết tiệt kia!!"
Tôi quát nó trước mặt mọi người.
"Con nhỏ máu bùn đáng ghét! Ai cho mày quát tao như thế?!"
Nó quát lại tôi.
"Tao thích gọi thế đấy."
Tôi nhại lại giọng nó hồi sáng dám chế giễu tôi.
"Ôi nhìn kìa!Cô bồ xinh nhỉ? Đáng tiếc là không có mắt nhìn người,lại chọn đúng một thằng ấu trĩ.Haha,nhưng mà thật sự thì nhìn thật đẹp đôi đấy!Vì nhân cách hai người rất giống nhau.Tao cảnh cáo mày Malfoy,mày mà động đến Ron một lần nữa thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.Không chỉ Ron,mày mà hòng động vào bạn tao thì xác định đi,thằng con của Tử-thần-Thực-tử."
Tôi nhấn mạnh 4 chữ cuối.Tôi quát một tràng dài như đang rap vào mặt thằng Malfoy trong khi mọi người há hốc mồm.
"Mày..."
Thằng Malfoy tức giận.
"Thôi kệ con máu bùn đó đi anh yêu.Nó không có cửa để nói chuyện với chúng ta."
Con Pansy lên tiếng.
"Ha,ít ra tao thông minh còn hơn những đứa mua học lực bằng tiền."
Tôi nói xong bước đi bỏ lại 2 đứa đó đang tức giận phía sau.Tâm trạng tôi khá lên vì cuối cùng cũng nói ra hết những thứ oan ức trong lòng.

Buổi tối hôm đó,nhóm bạn tôi,Harry,Ginny,Krum,Neville và Seamus tập họp tại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor như mọi tối hàng tuần.
"Harry! Đến lượt bồ đấy,bồ chọn Truth hay Dare?"
Tôi nói.
"Ummm... Dare đi!"
Nó đáp.
"Vậy thì tớ thách bồ...không làm bài tập của thầy Snape trong 1 tuần!"
"Thôi nào! Bồ biết thầy Snape ghê gớm cỡ nào nếu tớ không nộp bài tập mà!"
Nó than vãn.
"Luật là luật,haha,chúc bồ may mắn,Harry!"
Tôi cười cợt.Đến lượt tôi và người hỏi tôi lại là Harry! Tôi biết nó sẽ chẳng tha cho tôi đâu.
"Hermione! Bồ chọn Truth hay Dare?"
Harry hỏi tôi.
"Dare đi."
Tôi chọn dare vì tôi không muốn mọi người biết cái bí mật đen tối nhất của Hermione này đâu.
"Vậy thì...tao thách mày tỏ tình Malfoy!"
Harry trả đũa tôi.Trời ơi lần này tôi tức chết mất,nghĩ sao tôi,Hermione xinh đẹp và thông minh này đời nào lại đi tỏ tình một thằng con của Tử thần Thực tử chứ!
"Anh cho phép em chứ?"
Tôi quay qua hỏi Krum.
"Umm... Được nhưng em không được có bất cứ tình cảm nào với nó."
Krum nói với tôi.
"Anh nghĩ sao em với nó có thể có tình cảm được vậy! Em ghét nó như chó ghét mèo."
"Hứa đi."
Anh nói.Tôi đưa ngón út ra ngoắc hứa với anh.Bọn tôi thay đổi trò chơi,nào là boardgame,video game,rồi còn chơi cả đánh bài uống rượu nữa chứ.Tôi thua khá nhiều nên tối hôm đó tôi say bí xị,Krum phải nhờ Ginny đưa tôi về phòng.

Sáng hôm sau,cơn đau đầu đã đánh thức tôi.Tôi không biết có thể đến lớp được không nữa.Có lẽ cơn đau đầu là do bia gừng tối hôm qua tôi uống hơi lố.Sau 15 phút vật lộn với cơ thể mệt mỏi thì tôi cũng đã thay đồ xong hết rồi.Nhìn vào đồng hồ... Ôi không! Tôi trễ tiết 1 mất 5 phút rồi!
Lại là tiết Độc Dược của thầy Snape à mà khoan! Tôi cũng quên làm bài tập rồi,thôi xong rồi Hermione à,mày làm sao vậy! Không suy nghĩ gì thêm,tôi chạy đến lớp Độc Dược ngay và luôn.

Đến được lớp của thầy,nhân lúc thầy viết bảng,tôi lẻn vào chỗ của mình.
"Trò Granger."
Thầy nói nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nhận ra sự giận dữ của thầy.
"V-vâng thưa thầy..."
Tôi nghĩ chắc tôi tiêu rồi.
"Đã làm bài tập chưa?"
Thầy hỏi.
"Chưa ạ..."
"Wow có những trò tự tin đến nỗi đã đủ thông minh để không làm bài tập và đến trễ tận 10 phút 38 giây."
Thầy nhìn tôi nói.
"Th-Thưa-"
Tôi chưa nói xong đã bị thầy ngắt lời.
"Đủ rồi trò Granger.Ra ngoài lớp đứng với trò Malfoy cho đến hết tiết! Sau giờ học đến phòng làm việc của tôi."
Tôi ngậm ngùi đi ra trong sự bàn tán của mọi người."Granger mà cũng đi trễ à?" "Lạ thật." "Lần đầu tiên thấy Granger đi trễ đấy." .
Tôi đi ra ngoài lớp đứng kế bên Malfoy cùng với cuốn tập trên đầu.
"Haha! Học sinh chuyên cần Granger mà cũng đứng đây sao?"
Malfoy chế giễu tôi.
"Im đi! Chẳng phải mày cũng thế sao?"
Nói xong câu đó tôi chợt nhớ ra hôm qua mình nhận thử thách tỏ tình nó.
Nó im lặng,tôi cũng im lặng.Không phải cứ im lặng thế này mà trôi qua chứ? Thôi nào! Nếu cứ im lặng thì chán chết được.
"Umm...Cậu khoẻ chứ?"
Tôi mở lời bằng cách thay đổi xưng hô trắng trợn và nhạt nhẽo.
"Sao? Hôm qua mới chửi tôi một trận bẽ mặt kia mà? Hay là...cô thích tôi nên mới chửi? Hả? Hahaha!"
Nó lại chế giễu tôi nữa.Không được,tôi không thể cứ chửi nó được,thầy Snape mà nghe chắc chắc sẽ cho tôi lên phòng hiệu trưởng luôn chứ đùa.Đành nhịn nó vậy.
"Đừng nói tôi bằng cái giọng cợt giễu đấy!"
Tôi gằn giọng.
"Đừng nói tôi bằng cái giọng cợt giễu đấy."
Nó nhại tôi.Thôi nào Hermione,mày sẽ không đấm nó,bình tĩnh nào.
Cuối cùng thì cũng hết tiết.Bây giờ là một cực hình mới,tôi và Malfoy phải đến phòng giáo sư Snape.Chắc tôi bị giết luôn quá,giáo sư Snape là giáo sư khó nhất trong trường.
Malfoy,nó mở cửa cho tôi vào trong trước.Cũng lịch sự đấy nhưng mà chắc chắn là nó muốn tôi vào trước để xem thầy như thế nào rồi nó vào sau.Cả hai bọn tôi đứng trước bàn của giáo sư.
"Malfoy,Hermione,hai trò biết hai trò đến đây vì tội gì chứ?"
Thầy Snape nói trong khi hai mắt thầy hướng ra cửa sổ.
"Đi trễ và không làm bài tập ạ."
Tôi nói.
"Không làm bài tập 2 tuần ạ."
Malfoy nói làm tôi sốc.Nó không làm trong những 2 tuần ư? thật lười biếng.Chắc là dành thời gian cho con bồ Pansy "đáng yêu" đấy chứ gì.
"Được rồi.Tối nay trò Granger chép phạt 10 lần,trò Malfoy chép phạt 140 lần."
Tôi cảm thấy tội nghiệp thay thằng Malfoy,chép phạt 140 lần chắc liệt đôi bàn tay quá.Ủa,sao mình lại nghĩ đến nó nhỉ? Thôi thôi dẹp!
"Trò Granger? Trò Granger!"
"Ơ dạ dạ..."
"Trò mơ màng đi đâu đấy? Tôi nói trò về nhà nghiên cứu thêm về tảo mang cá,cánh ruồi rồi ngày mai đến trả bài."
Thầy Snape dặn dò.
"Vâng ạ."
Chẳng hiểu sao dạo này đầu óc tôi lại mơ màng đến thế.
Bước ra khỏi phòng thầy Snape mà nhẹ nhõm.Thằng nhóc Malfoy đó chắc bị ăn chửi ở trong đấy rồi.Mà thôi kệ,bây giờ phải đi học tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã.
Tôi lại rảo bước trên hành lang ấy tìm kiếm lớp học...A nó đây rồi! Cái lớp khá nhỏ nhưng được cái môn học này rất thú vị bởi tôi ghét cay ghét đắng bọn Tử thần Thực tử và bọn phù thuỷ đen.
"Em chào thầy ạ."
"A,trò Granger,học sinh chuyên cần đây rồi.Vào đi trò."
Giáo sư Slughorn bảo tôi.Tôi từ từ tiến đến vị trí của mình.Hôm nay bài giảng của thầy rất hay,bài giảng nói về các Phù thuỷ Hắc ám có để chuốc tình dược vào mình và lợi dụng điều đó để làm tất cả mọi thứ,giáo sư thực hành lên một cậu học sinh,thầy ấy pha chế tình dược rồi chuốc vào cậu,sau đó cậu học sinh kia say đắm giáo sư và làm mọi điều giáo sư sai bảo.Sau một hồi thầy pha chế thuốc giải tình dược,là rượu,cậu kia tỉnh lại và chẳng nhớ gì.Giáo sư giao bài tập cho bọn tôi là pha chế tình dược và thuốc giải,và làm theo cặp.Nhưng điều đáng nói ở đây là thầy ghép tôi với Malfoy! Ôi trời,tôi không biết kiếp trước tôi nợ thằng đấy cái gì mà nó cứ bám tôi miết.Tôi và nó hẹn nhau buổi trưa sau giờ ăn tập họp tại thư viện để làm.

Sau giờ trưa,tôi có mặt tại thư viện,tôi đi tìm kiếm nó.Thằng Malfoy kia rồi,nó đến đúng giờ nhỉ? Lạ thật đấy,lại còn là chải chuốt đầu tóc nữa.Mà thôi kệ,cứ làm bài tập trước đã.
"E hèm..."
Tôi giả vờ ho ho một chút để nó nhận ra tôi.Tôi nghĩ nó nhận ra rồi nhưng cố tình không đáp lại để làm tôi nhục đây mà.
"Thằng kia."
Tôi gằn giọng.
"Gì"
Nó trả lời sao? Đó cũng được gọi là trả lời à? Người gì mà lạnh lùng quá vậy.Biết vậy tôi tự làm một mình luôn cho rồi.
Tôi mặc kệ rồi bắt đầu làm bài tập luôn.Còn nó á? nó đang bận ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm Pansy xinh đẹp của nó rồi.Tôi nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm vài cái rồi lại làm tiếp.Sau một hồi loay hoay thì ta daa! tôi đã làm xong rồi.Tôi dọn dẹp sách vở,đồ dùng rồi đứng lên.
"Tôi làm xong rồi,ngày mai nộp bài tập tôi sẽ nói thầy rằng bài tập chỉ có mình tôi làm.Cậu thì tự mà lo liệu."
Tôi nói xong rồi đi về luôn.Thằng Malfoy đuổi theo phía sau tôi.
"Granger! Granger! Này,tôi xin cậu đấy ngày mai hãy nói là tôi có làm nhé!"
Thằng nhóc Malfoy đấy nói,nó đưa cho tôi 5 galleons.
"Đừng hòng! Cậu nghĩ tôi là người như thế? Ha! Được lắm! Cút đi đồ tồi!"
Tôi giận dữ bỏ đi còn nó thì ngơ ngác.Gì chứ? Đưa tôi 5 galleons và bắt tôi nói dối? Nó nghĩ tôi là loại người như thế sao? Sống mũi tôi hơi cay. Chết tiệt! Tôi lại khóc. Tôi cảm thấy như bị xúc phạm vậy.Về đến phòng tôi ném đồ ở một góc rồi ngồi trên giường khóc nức nở như một đứa bé. "Ngày mai hãy nói dối và nhận được 5 galleons" câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu tôi khiến tôi không thể ngừng khóc.Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

"Hermione! Hermione!"
Ai đó lay người tôi làm tôi tỉnh dậy.
"Ưm.."
Người tôi mệt rã rời.Tôi từ từ ngồi dậy.Tôi đang ở đâu đây? Là bệnh thất!
"Sao tớ lại ở đây?"
"Hôm qua bồ khóc đến nỗi kiệt sức,may là có Ginny phát hiện rồi đưa cậu đến đây đấy."
Ron nói với tôi.Có chút bất ngờ,tôi khóc nhiều đến vậy sao? Tôi tưởng tôi chỉ ngủ một chút thôi mà giờ lại trong bệnh thất.
"Hermione,có một tin này...Bồ có muốn nghe không?"
"Bồ kể xem nào."
"Viktor Krum... Anh ấy cắm sừng bồ.."
Cái gì chứ? Cắm sừng? Từng chữ thoát ra từ miệng Ron như dao cứa vào tim tôi. Tại sao tôi lại nhận nhiều nỗi đau đến cùng một lúc như này chứ! Tôi không khóc được nữa,tôi không thể khóc mặc dù rất muốn,có thể do không còn đủ sức để khóc nữa.Người tôi đã mệt lại còn mệt hơn sau cú sốc này.
"Tớ cần yên tĩnh... Bồ đi đi."
"Hermione..."
"Tớ bảo tớ cần yên tĩnh!"
Tôi quát Ron.Tôi thật quá đáng thương mà. Hết bị gọi là máu bùn,bây giờ lại là cắm sừng.Thôi bình tĩnh nào Hermione. Mày sẽ ổn thôi mà,cố lên! Tự khuyên nhủ bản thân xong thì tôi lại thiếp đi vì mệt mỏi.
————————————————————————
Mọi người cho mình xin ý kiến ạ.Mình mới tập nên viết hơi lủng củng,mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro