Chương II:Mở Đầu Cho Một Cuộc Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh,cỏ xanh mướt.Hình bóng người con trai quen thuộc vui đùa cùng với tôi dưới cái cây ở phía sau Hogwarts.Nhưng lạ thật,tôi lại không thể nhìn thấy mặt cậu ấy,rõ là rất quen nhưng lại không thể nhìn mặt.
"Granger."
Âm thanh trầm ấm đánh thức tôi dậy.
"Granger,là Malfoy đây."
Tôi cố gắng mở to mắt ra nhìn.Đúng là thằng Malfoy.Mái tóc bạch kim óng ả đặc trưng và đôi mắt xám khiến tôi nhận ra nó ngay tức khắc.
"Cậu ở đây làm gì?"
Tôi còn hơi giận nó vụ hồi trưa.
"Thật ra... Tôi xin lỗi."
Nó đưa tôi một nắm kẹo,một quả táo xanh rồi ngại ngùng quay đi.
Tôi chẳng nói gì,nhận lấy món quà như sự đồng ý.Mặc dù mọi hôm tôi thấy nó đáng ghét lắm nhưng sao hôm nay tôi lại thấy nó dễ thương.Thôi thôi tỉnh lại nào Hermione!
"Thế là hết giận rồi nha?"
Malfoy vui vẻ nói.Chết rồi nó đáng yêu quá làm sao đây! Khoan đã,bình tĩnh nào Hermione,đừng mất liêm sỉ như thế chứ.
"À ừm thì cũng..tạm tha cho đó."
Tôi không thể nhìn vào mắt nó vì cứ mỗi lần nhìn là tôi lại bị ngẩn ra,cứ như hoá đá ấy.
"Này,cậu làm sao đấy? Mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa."
Nó áp sát mặt vào tôi,gần đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở của nó vậy.
"Well well well.Tôi nghĩ trò Malfoy nên để cho trò Granger nghỉ ngơi một chút rồi muốn làm gì thì làm."
Bà Promfey nở một nụ cười đắc ý.
"Yên tâm đi tôi sẽ không mách thầy Filch đâu.Bọn trẻ ngày nay yêu đương như cơm bữa ấy mà."
Bà nói thêm.
"Ơ bà nhầm-"
Đang nói thì tôi bị Malfoy cắt lời.
"Vâng ạ,bây giờ 'bạn gái' của Malfoy hãy nghỉ ngơi một chút nhé."
Nó vừa nói xong liền chạy một mạch đi ra.Gì chứ? "Bạn gái của Malfoy"? Ôi trời thật là... Pansy mà nghe được chắc là tôi sẽ bị đánh ghen mất.

Ngày hôm sau,tôi vẫn chưa ngừng nghĩ về câu nói của thằng nhóc Malfoy.Mỗi lần nghĩ đến là mặt tôi lại đỏ như cái cà chua vậy.
"Hermione,bồ có ổn không đấy?"
Ron hỏi một câu làm tôi hoàn hồn lại.Cảm ơn nhiều lắm tri kỷ ạ.Nếu nó không hỏi chắc tôi sẽ sống cả đời trong những suy nghĩ mộng mơ đấy mất.
"Tớ...ổn mà.Cậu cứ ăn đi."
Nó không nghĩ ngợi nhiều mà ăn tiếp.
Tôi bị một lực bàn tay kéo đi.Là Krum! À không...Viktor.Tôi rên nhẹ vì Viktor siết chặt bàn tay tôi.
"Bỏ ra!"
Tôi chống cự nhưng vô ích.Anh ta là Tầm thủ Quidditch nên đô con hơn tôi nhiều.Cuối cùng tên đó cũng chịu bỏ tay tôi ra.Anh ta kéo tôi đến nhà vệ sinh nữ,thật ra nhà vệ sinh này chẳng ai sài và nam nữ họ vào không phải để giải quyết nỗi buồn bởi vì trong đây có Moaning Myrtle.
"Anh làm gì vậy?"
Tôi quát.
"Hermione à,đừng hiểu lầm,anh với Pansy chỉ...chỉ là bạn thôi.Chúng ta quay lại nha?"
Viktor lại nắm cổ tay tôi lần nữa.Mà khoan... Pansy? Cô ta lừa Malfoy sao?
"Không! Đừng hòng lừa tôi! Cũng đừng gọi tôi là Hermione! Từ nay anh phải gọi tôi là Granger! Tôi và anh chẳng còn mối quan hệ nào nữa!"
Tôi quát thẳng vào mặt anh ta.
"Tao nói nhẹ nhàng mày không nghe.Bây giờ mày thích bạo lực đúng không?!"
Ôi trời,Viktor đang bóp cổ tôi.Tôi khó thở quá nhưng biết làm sao bây giờ,sức tôi yếu hơn anh ta nhiều.
"Stupefy!"
Tôi thở gấp vì nãy giờ mới được thở.Cơ thể tôi mệt mỏi mà ngã quỵ xuống.
"Granger! Cậu có sao không?"
Malfoy...Là Malfoy! Nó đỡ tôi dậy.
"Tôi-Tôi không sao..."
"Thằng chó chết tiệt!"
Malfoy tặng cho hắn một cú đá vào bụng.
"Malfoy... Đừng làm như thế.."
Tôi cầu xin Malfoy đừng đánh anh ta.
Malfoy dìu tôi ra khỏi chỗ đó và không quên tặng cho hắn ta thêm vài câu chửi rủa.
"Sao cậu lại cứu tôi?"
Tôi hỏi nó trong lúc nó dìu tôi ra Đại sảnh đường.
"..."
"Tôi nói chắc cậu không tin đâu."
Nó nói tôi chẳng hiểu gì cả.Mà thôi,nó vừa cứu tôi ra khỏi cái chết nên đành nhịn nó vậy.
"Lúc nãy cậu...oai lắm.."
Tôi nói nhỏ để nó không nghe thấy vậy mà...
"Cảm ơn quý cô Granger."
Ngượng chết đi được.Sao tai nó thính thế nhỉ?
Đến Đại sảnh đường,Ron và Harry ra dìu tôi vào.
"Ôi Hermione! Bồ sao thế này?"
Ron hốt hoảng.
"Là Malfoy sao?"
Harry trừng mắt nhìn Malfoy.
"Không đâu,Malfoy đã cứu tớ đấy!"
Tôi lên tiếng dẹp tan những hoài nghi về Malfoy.
Bốn đứa bình tĩnh ngồi xuống bàn về chuyện đó.Không nhầm đâu,là 4,là 4 đó.Tôi không biết 2 đứa bạn tôi lại thân với Malfoy từ bao giờ.
"Chuyện ra sao vậy Hermione?"
Ron và Harry hóng chuyện.
"Well...Thì chuyện là Viktor,anh ấy kéo tớ đi để nói chuyện gì đó.Anh ta đòi quay lại nhưng tớ không chịu và sau đó anh ta bóp cổ tớ.May là có Malfoy đến cứu tớ kiệp."
Tôi bình tĩnh kể lại.
"Tớ không nghĩ Viktor lại xấu xa đến như thế luôn đấy!"
Ron và Harry nói xấu Viktor.
"Pottah,hình như cậu nợ tôi một lời xin lỗi nhỉ?"
Malfoy cất giọng.
"À ờm...Xin lỗi.."
Rồi cả 3 đứa kia ngồi nói chuyện như thân nhau từ kiếp trước vậy đấy.
"Hermione! Tớ nghĩ bồ còn một việc quan trọng với Mal.. à không Draco mà phải không?"
Harry huých vai tôi.Lúc đầu tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng lúc sau,tôi nhớ ra là tôi cá cược với Harry rằng tôi sẽ tỏ tình Draco!
Thằng Harry với Ron chuồn đi đâu từ lúc nào tôi chẳng biết.Giờ không gian chỉ còn tôi và Draco...
"Ummm... Bồ có chuyện gì muốn nói với tớ à?"
Draco nói.Tự dưng xưng bồ-tớ làm tôi cảm thấy nổi da gà.
"Không-Không có gì..."
"Thật chứ?"
Nó lại áp sát vào mặt tôi.Ngượng chết đi được ấy.Nhìn kĩ thì thằng tồi này cũng đẹp trai đấy chứ. Mặt của cậu ta cuốn hút tôi một cách kì lạ.Hình như chẳng thể hiểu sao tôi đã loạn nhịp vì cậu ta ư ?
Nó đưa mặt gần hơn,mắt nhắm hờ.Tôi đấm nó một cái.
"Ouchh!"
Nó ôm mặt,la lớn.Này thì lợi dụng.
"Định lợi dụng tôi à?"
Nghĩ sao hôn tôi mà dễ thế á? Truyện còn dài ai cho hôn sớm.
Tôi giận dỗi bỏ đi còn nó thì lẽo đẽo theo sau xin lỗi tôi.Không đùa chứ nó thật đáng yêu.
"Thôi mà Hermioneeee."
Nó vừa chạy theo vừa ôm cánh tay của tôi.Mọi người nhìn nó với ánh mắt kì lạ.Quý tử nhà Malfoy mà cũng có lúc như thế này sao? Chỉ vì một đứa con gái? Ôi thôi rồi mất giá quá Draco ơi.
Tôi đứng khựng lại,nó không ngờ được mà ngã.Và đơn nhiên..Tôi cũng ngã theo.
Cảm giác này...hừm...Thật lạ...Ôi không đừng là nó chứ! Tôi đã hôn nó? Hermione ơi mày làm sao vậy chứ? Đã vậy lại còn là đám đông nữa!
"Bồ còn định hôn tôi đến khi nào nữa đây,Hermione?"
Tôi lật đật đứng dậy sau khi Draco nói câu đó.Nó cũng gượng dậy.Vì xấu hổ quá nên tôi chạy đi.
"Hermy.Hermy!"
Nó gọi tôi.Nó chạy theo níu tôi lại.
"Không phải là hôn tôi mê quá đến nỗi bị điếc luôn đấy chứ?"
"Kh-Không có!"
Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ như thế này.Nó kéo tôi vào một góc trong sân trường.
"Này! Bồ làm gì vậy?"
Tôi hỏi nó.
"Bồ muốn hôn đúng chứ? Vậy thì hãy hôn sao cho đúng!"
"Kh-không-"
Nó nâng cằm tôi lên,nhẹ nhàng đưa môi chạm môi,nó lấy lưỡi tách môi tôi ra rồi khuấy động bên trong khoang miệng.Tôi không thể chống cự,nó thật gây nghiện,ai biết là môi Draco dễ nghiện đến vậy chứ.Tôi cũng hợp tác với nó,hai chiếc lưỡi quấn quít nhau rồi từ từ buông ra tạo thành sợi chỉ bạc từ đầu lưỡi.
"Draco,hãy làm bạn trai tớ."
Tôi nói trong vô thức nhưng tôi yêu nó là thật.
"Sao cơ?"
Nó rõ ràng đã nghe rõ vậy mà.
"Tớ nói bồ hãy làm bạn trai tớ!"
"Được."
Nó trả lời trong tức khắc.Nó ôm tôi vào lòng.Người nó ấm áp thật,cảm giác như tôi ở gọn trong lòng của nó vậy.

Tối hôm đó.Tại phòng sinh hoạt chung Gryffindor
"Hermione! Kể cho tớ nghe đi!"
Harry và mọi người tò mò.
"Thì..."
Tôi kể lại hết mọi chuyện xảy ra vào lúc đó.Thật xấu hổ nhưng cũng thật dễ thương.
Sáng hôm sau,chúng tôi,phải,là bộ ba bạn thân siêu cấp,đi đến Đại sảnh đường để ăn sáng.
"Ron,bồ không thể ngừng ăn à?"
Tôi nói.
"Hermione,cậu biết tớ thích ăn gà đến cỡ nào mà!"
Ron đáp.Tôi lắc đầu ngán ngẩm.Con mắt tôi bị thu hút bởi hình bóng quen thuộc,người con trai với mái tóc bạch kim óng ả và đôi mắt xám.
"Mione..Hermione!"
Ron nó vẫy vẫy tay trước mắt tôi.
"Hả hả?"
"Làm gì mà bồ ngơ ra thế?"
"À không có gì."
Draco nói gì đó với lũ bạn rồi bước đến chỗ tôi.
"Chào,Hermione!"
"Chào,Draco,cậu ngồi xuống đây đi."
Tôi kéo ghế cho nó,tôi thật là ga lăng.Nó cũng ngồi xuống kế bên tôi.
"Này,chúng ta đang quen nhau đấy.Đừng xưng hô như thế nữa.Gọi là anh-em đi!"
Nó yêu cầu thật sến súa.
"Ừ cũng được...A-anh."
Thật là nổi da gà.
Nó nhếch mép,rồi kéo tôi vào lòng nó.Tôi có hơi 'nhỏ bé' nên khá nhẹ và...lùn.Nó hít tóc tôi.
"Tóc em thơm lắm."
Nó nói khẽ vào tai tôi,phà hơi ấm nơi vùng cổ làm tôi run nhẹ theo từng đợt.
Nó cười khẩy khi nhìn thấy đôi má đã ửng hồng của tôi.
"Ừm...Tớ ăn xong rồi,hai bồ ở đây tự nhiên đi nha.Tớ đi trước."
Ron nhường không gian riêng cho hai đứa tôi.
Nó tiếp tục đùa giỡn với mái tóc của tôi,thật ngượng.
"Anh thích tóc lắm à?"
Tôi hỏi.
"Không,nhưng tóc em thì khác."
Nó trả lời khiến tôi không thể ngượng hơn.Rồi nó ôm tôi âu yếm.
"Dra-Draco... Chúng ta đang ở nơi đông người..."
Tôi nói thầm với nó.
"Chẳng sao cả.Ở đây ai cũng như thế mà."
Nó nhếch mép cười.
Tôi đảo mắt xung quanh.Đúng là như thế thật,đều là những cặp đôi.
Draco hôn nhẹ vào má rồi thả tôi ra.
"Sắp đến tiết 1 rồi.Đi thôi."
Nó nắm tay đỡ tôi đứng lên.Nó còn cười mỉm nữa chứ,thật gây chết người mà!
————————————————————————
Cuối truyện mình có nên làm ngoại truyện moment Dramione nhỏ nhỏ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro