Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy?"

Hermione rời mắt khỏi lá thư đang viết dở, ngước lên và thấy Malfoy đang đứng trước bàn làm việc của cô, hai tay đút túi quần. Cô không biết làm thế nào mà một người đàn ông vẫn có thể lịch lãm đến vậy, kể cả khi ngôn ngữ cơ thể trông thật thô thiển. Có lẽ là do tư thế đứng hoàn hảo đến mức khó chịu của hắn chăng.

Cô ngồi thẳng lưng trên ghế. "Vậy cái gì?"

"Bây giờ là chiều thứ Sáu, và sắp ba giờ rồi."

Hermione liếc nhìn về phía đồng hồ. "Tôi bỏ lỡ cuộc họp nào à?"

Malfoy liền ngồi xuống trước bàn. Hắn cầm lấy cái chặn giấy hình trái Snitch mà Harry đã tặng cho cô nhân dịp thăng chức hồi sáu tháng trước, đùa nghịch nó trong lòng bàn tay. "Cô quên về bữa tối kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của cha mẹ mình vào ngày mai rồi à?"

Hermione chớp mắt với hắn rồi kiểm tra lại lịch của mình. Đúng là vậy, ngày đặc biệt đã được tô tròn vài vòng bằng bút dạ đen.

Cô bèn thở dài. "Tôi bỗng nhiên quên mất thôi. Nhưng cảm ơn anh vì đã nhắc." Và rồi cô ngó hắn trong chốc lát, tâm trí bắt đầu nảy ra một số chuyện. "Anh có rảnh không?"

Hắn liền nhướn một bên mày. "Rảnh khi nào?"

Hermione thầm chửi thề. Malfoy đúng là kiểu phải làm mọi chuyện bẽ mặt hết sức có thể. "Tối mai. Từ bảy rưỡi đến mười giờ tối."

Hắn khịt mũi. "Tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy, nếu cô nghĩ rằng lịch cuối tuần của tôi sẽ trống với thông báo phút chót như này."

Hermione liền vươn tay ra giật cái chặn giấy và đặt nó lại đúng vị trí ban đầu. "Nếu anh đến chỉ để bày trò chế giễu, thì tôi có nhiều việc phải làm hơn là ngồi đây và tránh nhìn vào cái mái tóc vuốt keo sáng chóe đó đấy."

Hắn liền nheo mắt lại nhìn cô. "Nó gọi là sáp bôi thơm, Granger. Và tôi biết là nó không tạo độ bóng. Ngoài ra thì nó cũng." Hắn đáp lại, bắt đầu đứng dậy. "Có mùi hương như táo Peru vậy."

Hermione thấy vậy bèn gọi với theo, nhìn hắn rời khỏi phòng. "Vậy gặp anh lúc bảy rưỡi nhé!"

Cô bèn thở dài thườn thượt rồi quay lại với lá thư cú, chấm mực cho chiếc bút lông. Ngay khi hắn vừa rời khỏi, vai cô thõng xuống đầy mệt mỏi.

ooo

Thật khó để giải thích mỗi quan hệ giữa cô và Malfoy. Điều này chiếm trọn nửa tâm trí khi cô lục tìm tủ quần áo, cố gắng tìm ra một bộ đồ tạm ổn để mặc tới bữa tiệc kỉ niệm của cha mẹ. Cô muốn mặc bộ nào đó trông yêu kiều và thanh lịch, nhưng không quá hào nhoáng hay lòe loẹt. Tuy nhiên, yêu cầu này có vẻ hơi cao, bởi cô vẫn đang tiếp tục ném mấy bộ đồ công sở qua một bên. Cô túm lấy vài bộ váy và cố gắng nhìn thử xem liệu chúng còn vừa với mình không. Dễ là từ mấy năm trước lắm.

Không cần phải giới thiệu Malfoy với cha mẹ cô. Hắn quen họ - dẫu không quá thân thiết. Chính hắn đã giúp cô khôi phục lại trí nhớ của hai người sau khi trận chiến kết thúc. Thường xuyên, ba mẹ vẫn sẽ hỏi về hắn – chàng trai kì lạ với nước da nhợt nhạt, một người không thể quên được trong cuộc sống của cả hai. Từ ngày hôm đó hắn đã trở thành đồng lõa với cô, nhưng thi thoảng, có điều gì đó trong tông giọng của mẹ khiến cô tự hỏi rằng liệu có phải trong tâm trí của họ, cuộc sống của hắn có chuyện gì bí ẩn hay không. Nếu vậy thì có lẽ đưa hắn đến nhà tối nay là một chuyện tốt. Như vậy, mẹ cô có thể hiểu hắn hơn và thấy rằng không có gì đáng lo về con người này cả.

Cô với hắn là bạn bè. Mà cũng có thể là không. Một điều gì đó giống thế chăng? Nhưng cũng không hẳn là vậy. Đối với cô, Harry, Ron và Ginny vẫn là những người bạn thân thiết nhất. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể coi Malfoy giống vậy được. Có lẽ là vì lòng tự trọng của cô sao. Hoặc chẳng qua là bởi tính cách của hắn. Đôi lúc hắn cư xử y hệt một tên khốn tự phụ vậy.

Sau khi đã lục lọi hết đống đồ thảm hại trong tủ quần áo, cô quyết định tìm người giúp đỡ.

ooo

Một loạt những bộ váy duyên dáng trôi lơ lửng trước mặt Hermione. Cô cởi chiếc áo len đang mặc ra, chuẩn bị sẵn sàng để thử đồ.

"Em đang thắc mắc không biết đến bao giờ chị mới chịu nhờ em giúp đấy." Ginny nói lớn, rót hai tách trà nóng. "Bởi chị đã giúp rất nhiều cho đám cưới, nên em vẫn luôn tự hỏi liệu mình có cơ hội nào để trả ơn không đó, thực chất thì mỗi khi nghĩ về chuyện này, em lại thấy khá vô vọng."

Hermione cầm lấy chiếc váy đầu tiên và tiến về phía nhà tắm. Cô cởi khóa quần và kéo xuống. "Chị thật sự rất cảm kích vì em cho chị mượn váy, Ginny. Chị tính đi tìm mua một bộ mới cơ, nhưng thời gian không cho phép."

"Đúng là thời gian sẽ chẳng bao giờ cho phép vì lúc nào chị cũng chỉ biết làm việc cả ngày." Ginny cười lớn. "Em rất vui vì có thể giúp chị, Hermione. Giờ thì ra đây để em xem nào."

Hermione liền bước ra ngoài. Cô đang mặc một bộ váy lụa bó eo dài đến đầu gối với dây vai mỏng. Ginny đi một vòng quanh và lẩm bẩm vài câu thần chú để điều chỉnh cho cái váy vừa vặn hơn.

"Cũng đẹp, nhưng em nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn. Em thấy chiếc váy đỏ kia sẽ hợp với chị lắm đó."

Hermione tóm lấy bộ váy đỏ rồi quay trở lại nhà tắm để thay đồ.

"Thế chị định đưa ai tới bữa tiệc?" Ginny cất tiếng hỏi.

"Malfoy." Hermione quyết tâm chui vào chiếc váy tiếp theo.

"Malfoy." Ginny lặp lại từ bên ngoài cánh cửa.

"Hắn vô tình rảnh thôi."

"Rảnh? Vào tối thứ Bảy sao? Không phải là anh ta vẫn thường tổ chức mấy bữa tiệc hút chích, mua bán kim cương và vài cuộc truy hoan làm tình tập thể à?"

Hermione liền đảo mắt, kéo khóa chiếc váy lên và vuốt cho nó phẳng phiu. "Không đâu, Gin. Chị e rằng đó là mọi cuối tuần khác cơ." Cô bước ra khỏi phòng tắm và đi vào phòng khách, xuất hiện cùng bộ váy thứ hai.

Ginny ngay lập tức đặt tách trà xuống, hai mắt mở to. "Chuẩn rồi."

Cuối cùng thì Hermione cũng có thể ngắm nhìn chính mình trong gương. Đó là một chiếc váy hở vai khoe trọn đường nét phần cổ và xương quai xanh quyến rũ, chỉ ngắn trên gối có mấy inch. Một sắc đỏ thẫm sâu thẳm, khiến cho làn da màu oliu càng nổi bật hơn.

"Trông chị... khá xinh." Hermione thốt lên, chớp mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình. Dẫu thật xấu hổ, nhưng đã rất lâu rồi cô mới ngắm mình trong một bộ váy chỉnh tề. Thanh trừng những nhân viên suy đồi, xây dựng lại Bộ Pháp thuật, công cuộc khôi phục sau chiến tranh, tất cả những điều ấy đã tước đi cơ hội được tham dự những bữa tiệc nhộn nhịp và ăn diện đẹp đẽ.

"Còn hơn cả xinh nữa." Ginny mỉm cười ranh mãnh. "Rất hấp dẫn để làm chuyện đó đấy. Em cá là Malfoy cũng sẽ đồng tình."

Nghe vậy sống mũi cô liền nhăn lại. "Chị không muốn tiếp tục suy nghĩ về cảnh tượng đó đâu."

Ginny bật lại. "Tại sao không chứ? Thôi nào, Hermione. Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi. Chị lại bảo rằng mình chưa bao giờ nghĩ về nó đi. Tối nay chị sẽ đi cùng anh ta, tới bữa tiệc của ba mẹ chị, với tư cách là bạn hẹn..."

"Bọn chị đã nói khá rõ rằng đây không phải một cuộc hẹn hò thật sự..."

"Malfoy sẽ không để trống lịch cuối tuần cho bất kì ai đâu."

"Làm sao mà em chắc chắn được. Theo những gì tất cả chúng ta đều biết, rất có thể hắn sẽ dành hầu hết các tối ở nhà, đọc tác phẩm của Tolstoy cùng một đôi tất ấm áp dưới chân kia mà."

"Bất kì người nào từng đọc Tuần san Phù thủy đều biết rằng Malfoy khá bận rộn vào những ngày cuối tuần. cả những đêm cuối tuần nữa."

À phải rồi. Hàng dài những người phụ nữ xinh đẹp mà Malfoy từng đem lên giường. Hermione đã cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó.

"Và việc đấy càng chứng minh quan điểm của chị hơn. Hắn ta và chị... hắn sẽ không bao giờ..."

"Không bao giờ gì chứ?" Ginny đáp, nhướn một bên mày lên với cô.

"Được rồi. Chị sẽ không bao giờ vậy."

Hermione đã từng trải qua chuyện này rồi. Và cuối cùng thì, cô với Ron không có kết quả tốt cho lắm. Chiến tranh đã làm thay đổi con người, suy nghĩ rằng cả hai sẽ có thể quay lại như trước chỉ là mơ mộng viển vông. Cuộc chiến đã thảm sát vô vàn sinh mệnh, tàn phá nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Mối quan hệ đầy hứa hẹn giữa Hermione và Ron cũng là một trong số đó.

Nhưng cũng không thể nói là Hermione chưa từng nghĩ về Malfoy theo kiểu đó. Cô có chứ. Rất nhiều là đằng khác. Nhiều hơn những gì cô có thể thừa nhận thành tiếng, vì rất nhiều lí do khác nhau – lòng tự trọng của cô, lí do trước nhất. Làm việc thường xuyên với hắn ở Bộ cũng không giúp gì nhiều. Cả hai đã trở nên gần gũi hơn theo nhiều cách mà cô chưa từng mơ tới, nhưng vẫn luôn có những... khoảng trống nhất định. Khoảng trống đáng để lưu tâm. Khoảng trống xa cách giữa hai người. Khoảng trống để suy nghĩ thêm về quan điểm của bản thân. Đó chính là điều quan trọng nhất.

Ginny khoanh tay trước ngực, gương mặt xinh xắn nhăn lại vì lạc trong tâm tư. "Và tại sao lại thế?"

"Vì chị hiểu chính bản thân mình." Hermione đáp, đơn giản chỉ vậy thôi. "Và chị cũng hiểu hắn. Chị thích những gì cả hai có bây giờ, cho dù nó có là cái gì đi chăng nữa. Cư xử tử tế với nhau. Đôi lúc là vậy."

Chắn chắn rồi, hai người vẫn tranh cãi đến mức xanh tái mặt mày. Quả thật, cả hai đều có tính cạnh tranh rất cao. Hẳn là vậy, Hermione thường có khuynh hướng lao thẳng đến văn phòng của hắn mỗi khi có chuyện xảy ra ở sở làm. Và tất nhiên rồi, dường như chỉ có Malfoy mới có khả năng chặn họng cô.

Ginny đưa cho cô một tách trà. "Hẳn rồi, Hermione." Cô bé bắt đầu thu dọn đống váy vóc còn lại đang lơ lửng giữa không trung, tự cười thầm với bản thân. "Chính là bộ váy này. Em đảm bảo đấy. Và hãy tiếp tục cuộc trò chuyện hôm nay sau khi chị mặc bộ này đến bữa tiệc nhé?"

ooo

Gần bảy rưỡi tối, Malfoy xuất hiện trong phòng khách nhà cô. Từ trong phòng ngủ, cô có thể nghe thấy một tiếng 'bụp' nhỏ vang lên. Cô liền mím môi lại, những ngón tay vụng về chỉnh lại đôi khuyên tai.

"Cô biết việc mang tài liệu từ Bộ về nhà là không được phép mà." Cô nghe thấy giọng hắn. Hẳn là hắn đã để ý thấy tập giấy tờ cô để cạnh ghế. "Kể cả khi mục đích là làm việc nhiều hơn."

Nghe vậy Hermione liền nhìn qua một chồng tài liệu khác ngay cạnh giường. Hầu như đêm nào cô cũng ngủ gật trong lúc giải quyết những vụ án dang dở đã bị bỏ quên về chiến tranh. Cô nhanh chóng lẩm bẩm một bùa chú, và đống giấy tờ chui tọt xuống gầm giường, khuất khỏi tầm mắt.

Cô ngắm bản thân nốt lần cuối rồi tiến vào phòng khách.

Malfoy đang ngồi trên ghế, tay lật qua những tập tài liệu của Bộ. Khi nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, hắn liền ngẩng lên nhìn. Ngay lập tức, những ngón tay sững lại trên trang giấy.

"Sẵn sàng chưa?" Cô chỉ nhìn vào mắt hắn đúng một giây. Trái tim bắt đầu đập thình thịch một cách khó chịu trong lồng ngực. Nếu cứ tiếp tục nhìn hắn như vậy thì cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Có lẽ sẽ bị trụy tim mất.

Hắn liền để tập giấy xuống và đứng lên. Khẽ hắng giọng, hắn cất tiếng. "Đừng nghĩ là tôi sẽ không báo cáo cô về mớ tài liệu này."

Rồi hắn đưa cánh tay ra, cô cầm lấy, vẫn né tránh ánh mắt của hắn. Cô có thể ngửi thấy mùi kem cạo râu thoang thoảng, và đã phải cưỡng lại mong muốn được nhắm mắt và hít một hơi thật sâu.

Với một tiếng 'Cách!', họ biến mất.

ooo

Khi hắn vừa bước chân vào ngưỡng cửa nhà cha mẹ cô, những bí ẩn về Malfoy mà Hermione hi vọng sẽ biến mất bằng cách đưa hắn đến bữa tiệc chỉ càng bị phóng đại lên mà thôi. Cô nhận ra bản thân đã hi vọng quá nhiều, khi trông thấy ánh mắt của mọi cô gái đều chú ý đến từng đường nét trên cơ thể hắn. Mái tóc, đôi mắt, gương mặt, hình dáng, bộ quần áo được may đo hoàn hảo. Và cả tư thế hoàn hảo đến phát bực đó nữa.

"Con yêu! Thật tuyệt làm sao khi con đưa Draco đến." Mẹ cô cất lời, hôn lên một bên má. Bà liếc nhìn về phía hắn. A, mẹ của cô cũng yêu hắn một chút mất rồi. Phải, sau cùng thì đây quả là một ý tưởng tồi tệ. "Draco, rất vui khi được gặp lại cháu."

"Bọn bác đã cố gắng thuyết phục Hermione đón cháu đến thăm nhiều hơn." Cha cô xuất hiện, không đỡ hơn chút nào, khi ông kéo hắn vào để bắt tay.

"Thật sao ạ?" Malfoy đáp, một bên mày nhướn lên. Mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng đem đến cho Hermione dự cảm chẳng lành. "Vâng thì, dạo này bọn cháu đều rất bận, nhưng tình hình sắp có vẻ khá hơn rồi ạ. Chắc chắn là chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn thôi."

"Đi kiếm gì đó uống đi." Hermione nhanh chóng đề nghị, xen vào giữa cuộc nói chuyện. Cha mẹ cô liền tiến về trước để chào hỏi những vị khách mới đến còn cô thì kéo Draco đến quầy rượu.

"Buồn cười nhỉ, tôi không nhớ là cô từng nhắc đến chuyện cha mẹ đã kêu cô rủ tôi tới chơi đấy." Malfoy nhếch mép cười.

"Hai người đang trở nên già yếu hơn rồi. Tôi nghi là sẽ sớm phải gửi ba mẹ đến viện dưỡng lão để được chăm sóc hẳn hoi mất."

Hắn tự rót cho mình một li Scotch. "Vô lí lắm sao, Granger?"

Hermione đang cố quyết định xem nên chọn gì giữa rượu vang, Vodka, và Tequila. Loại nào có thể dễ dàng khiến cô tê dại đi nhưng không đến mức vô thức cởi bỏ quần áo nhỉ?

"Chuyện gì cơ?"

"Rằng những người đứng đắn như ba mẹ Muggle của cô lại muốn biết nhiều hơn về tôi."

Hermione liền bật cười. "Ồ, anh á? Anh, kẻ phản diện xấu xa hồi trước trong cuộc đời của tôi ấy hả?"

"Hồi trước?"

Cô ngước lên nhìn hắn, hiển hiện nơi khóe miệng kia là một nụ cười nhẹ ngay trên li rượu Scotch. Ánh mắt đó... sự gần gũi này... làm nảy lên những cảm giác kì lạ trong cô. Hồi chuông cảnh báo chợt vang lên trong đầu.

"Mãi mãi. Cho đến tận cùng thời gian. Luôn luôn là vậy." Cô tự rót cho mình một li vang đỏ bởi nó là cái chai gần nhất, và cô cũng cần phải rót cái gì đó để làm xao nhãng chính mình.

Sau vài màn giới thiệu chào hỏi, cả hai cùng đi ra phía sân sau nhà. Mảnh đất khá rộng với nhiều đèn nháy trang trí cùng vài bộ bàn ghế để ngồi. Mọi người đi lại nhộn nhịp xung quanh, trò chuyện cười đùa với tông giọng vui vẻ hào hứng. Hermione đã uống đến li thứ ba rồi. Còn Malfoy là li thứ hai.

"Xem này." Hermione nói khô khốc. "Anh đã ở thế giới Muggle tầm một tiếng rưỡi rồi mà vẫn chưa vỡ tan thành trăm mảnh."

"Cái này gọi là tạm ngưng dị ứng." Hắn châm biếm, uống thêm một ngụm rượu nữa.

"Tất cả đều thắc mắc về anh đấy. Chàng trai lạ mặt bảnh bao đi cùng Hermione là ai nhỉ? Tôi đã nói với mọi người rằng da anh nhợt nhạt đến vậy là do anh bị nhốt trong một căn hầm hầu như suốt cả cuộc đời, và lần đầu tiên anh cảm nhận được ánh sáng mặt trời trên da thịt của mình là khi tròn mười tám tuổi." Hermione đặt li rượu vang xuống. "Không may thay, kể cả với câu chuyện quái gở đó cũng không ngăn được ánh nhìn thèm muốn của nhiều người phụ nữ ở đây. Hoặc là đàn ông."

"Tôi nghĩ là cô sai rồi." Hắn bất đắc dĩ đáp lại. "Tôi không cho rằng mọi người bàn tán về tôi đâu. Mà là cô cơ."

"Tôi sao?" Cô chế giễu. "Tôi quen những người ở đây từ thuở còn bé đấy."

Malfoy liền lắc đầu. "Cô có một nhược điểm là hay đánh giá mọi chuyện dựa theo quan điểm cố chấp của bản thân. Cô sẽ chẳng bao giờ biết được người khác nghĩ gì về mình cả."

Hermione nhìn chằm chằm vào hắn. Bỗng nhiên, mọi thứ xung quanh họ trở nên thật mờ ảo. Tiếng ồn ào huyên náo vọng ra từ trong nhà chợt nghe như thể cách xa vạn dặm. "Chắc là vì tôi không muốn vậy. Có lẽ là tôi bằng lòng với 'quan điểm cố chấp' của mình."

Có điều gì đó trong phong thái cùng chất giọng của Malfoy làm cô phải để tâm – khiến mọi inch trên cơ thể đang từ từ nhích lại gần của cô chăm chú cảm nhận. Nhờ vào ba li rượu vang vừa uống, chẳng còn gì ngăn cản được dòng suy nghĩ của cô nữa rồi, chạy loạn khắp nơi theo những hướng mà cô muốn. Chính là li rượu thứ ba ấy đã khiến cô để ý được rằng hắn đẹp trai đến mức nào, đặc biệt là khi hắn nhìn cô thế này. Có bao nhiêu phụ nữ trước cô cũng đã say mê hắn chính xác theo cái cách cô đang cảm thấy bây giờ nhỉ? Vô số người. Nhiều đến độ cô chẳng thể đếm. Nhiều hơn những gì cô muốn biết. Khi biết rằng bản thân có thể rơi vào số những cô gái được tận hưởng sự chú ý từ Malfoy... khiến cô chỉ muốn đấm vào mặt mình.

Có những khoảnh khắc ở bên Malfoy cảm giác rất thật, bùng lên tia lửa như hai hòn đá va vào nhau theo đúng cách. Đây chính là điều khiến cô bứt rứt. Đây chính là điều khiến cô bận tâm, tự vướng bản thân vào những câu hỏi dai dẳng. Nhưng cô cũng thắc mắc rằng liệu có phải chuyện này là bình thường – rằng đây chỉ là một cảm xúc thường thấy gây ra bởi Malfoy, tựa như dư vị cồn cào còn sót lại bởi sự hiện diện của hắn, cùng với sự quan tâm trọn vẹn hiếm gặp. Hermione biết rất rõ về những tạo vật trông có vẻ đẹp đẽ nhưng thực chất chẳng có giá trị gì cả. Cô không muốn mạo hiểm cảm xúc của mình để đánh đổi lấy một thứ chỉ lấp lánh từ xa chứ chẳng thể bền lâu, để rồi chỉ nhận về tổn thương.

Đó là lí do vì sao cư xử tử tế với nhau là đủ tốt rồi. Cả hai có thể đùa bỡn tán tỉnh, hoặc nhón chân đến gần vạch giới hạn, nhưng chỉ đơn giản là vậy. Ở yên trên bề mặt. Hai người không cần phải biết đến thứ gì đang ẩn nấp bên dưới, bởi vì nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực cả.

"Và tại sao lại như vậy?" Hắn nói. "Cô sợ những gì có thể xảy ra à?"

"Tôi còn có thể sợ điều gì được chứ? Tôi có một công việc tốt, bạn bè, gia đình, một cuộc sống ổn định."

Hắn liền khịt mũi. "Cô quên mất con mèo kinh khủng của mình rồi."

"Chú mèo kinh khủng đáng yêu của tôi rất ghét anh." Cô cười toe toét. Mỗi khi cô cảm thấy bối rối về Malfoy, thái độ thù hằn rõ mồn một của Crookshanks đối với hắn luôn khiến cô tỉnh táo lại.

"Sẽ có nhiều người muốn làm chuyện đó với cô hơn nếu cô bỏ con mèo đó đi đấy." Hắn bảo. "Và đừng có nói rằng cô thấy ổn với chuyện này, bởi vì như thế chỉ khiến cuộc trò chuyện trở nên thảm hại quá mức thôi."

"Tôi chợt nhận ra rằng điều này có lẽ sẽ mới mẻ với anh." Cô đáp. "Nhưng tôi trân trọng những gì dài lâu hơn là vài bữa tình một đêm."

"Chỉ có những người nuôi mèo mới nói vậy."

Cô nghe thế liền đảo mắt. "Làm ơn hãy giúp chúng tôi bằng cách chết một cách chậm rãi đầy đau đớn đi Malfoy."

Thấy không? Như thế này dễ hơn hẳn. Không bận tâm đến việc thỉnh thoảng cô sẽ chìm sâu vào giấc ngủ với băn khoăn về cảm giác khi hôn hắn, đôi tay luồn qua mái tóc kia, hoặc cảm nhận được cơ thể rắn chắc của hắn áp sát vào người cô. Những kiểu suy nghĩ vô hại như vậy – cô có thể dễ dàng sống với chúng suốt cuộc đời còn lại.

"Hermione!"

Cô nhìn về phía cửa kéo và thấy dì Belinda ló đầu ra. "Cha mẹ cháu chuẩn bị thông báo gì kìa! Nhanh vào đây đi!"

Cả hai bỏ lại đồ uống trên bàn rồi đi vào trong nhà, va chạm với một số người đứng trong phòng khách. Trong một khoảnh khắc lạ kì, cô đã suýt vươn ra để nắm lấy tay Malfoy khi cả hai đi xuyên qua đám đông – nhưng đã kìm nén lại kịp lúc.

Cha mẹ cô đang đứng phía trước. Người cha khẽ hắng giọng, và những tiếng xì xào bàn tán lặng dần đi.

"Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người đã đến chung vui tối nay." Ông bắt đầu nói. "Ba mươi năm kết hôn quả là một chặng đường dài, và chính mọi người đã góp phần giúp đỡ chúng tôi đi hết con đường đó. Hầu hết đều là những người quen biết từ lâu, và đã chứng kiến cô con gái bé nhỏ Hermione của tôi trở thành một người phụ nữ tuyệt vời đến nhường nào. Có những người thì là nhờ vào những lần gặp gỡ nhất định trong cuộc đời, nhưng đều trân quý như gia đình vậy. Tối nay là một buổi gặp gỡ tràn đầy tình yêu cùng sự ấm cúng, và chúng tôi thật sự trân trọng mọi người rất nhiều."

Ông ngừng nói. Bỗng có một biểu cảm hiện trên gương mặt – sự lưỡng lự – khiến Hermione cảm thấy bất ngờ. Một cảm giác chẳng lành chợt trào dâng trong lòng cô.

Mẹ của cô nhẹ cầm lấy tay cha và tiếp lời. "Điều này có chút khó khăn với cả hai, và chúng tôi nhận ra rằng có lẽ làm thế ở một sự kiện như này cũng không chính thống cho lắm, nhưng bọn tôi muốn nói trực tiếp với tất cả mọi người cùng lúc. Và dường như đây chính là cách... hiệu quả nhất."

Hermione bắt đầu cảm thấy sợ hãi – mạch đập thình thịch bên cổ. Nhiệt độ trong phòng bỗng tăng lên gấp bội. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cha mẹ cô sẽ chuẩn bị thông báo điều gì cơ chứ?

Bỗng nhiên, một bàn tay vững vàng ấm áp bao bọc lấy tay cô. Không cần nhìn xuống, cô cũng biết đó là ai.

"Theo và tôi..." Mẹ cô cất tiếng. "Chúng tôi sẽ li hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro