Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione ngồi phịch xuống bàn ăn phòng bếp. Đã nửa tiếng kể từ khi các vị khách rời đi, đều sững sờ bởi thông báo của cha mẹ cô. Hermione vẫn đang cố gắng rũ bỏ sự tĩnh lặng khó chịu hiện hữu từ giây phút cả hai nói về việc li hôn của họ. Chắc hẳn nó mới kéo dài có vài giây thôi, nhưng đối với Hermione thì tựa như cả thập kỉ vậy.

Một tách trà nóng bốc hơi nghi ngút được đặt xuống trước mặt cô. Mẹ cô ngồi xuống bên cạnh cha. Gương mặt của hai người hệt như hình ảnh phản chiếu của nhau vậy – đều mang một vẻ ăn năn hối lỗi.

Malfoy đã rời đi, tất nhiên rồi. Chính Hermione đã đẩy hắn ra cùng với đám đông đi về. Cô thậm chí còn không có tâm trí để nghe thấy hắn mong muốn ở lại.

"Cha mẹ thật sự xin lỗi vì đã không nói với con trước, con yêu. Bọn mẹ đã cố gắng rủ con đến uống trà vài tuần trước, nhưng lúc đó con bận quá."

Hermione liền rên rỉ, hai tay che lấp mặt. Cô đã tưởng rằng cha mẹ chỉ muốn 'nắm bắt' thêm – tò mò về cuộc sống của cô như bao bậc phụ huynh chu đáo khác. Cô chưa từng nghi ngờ lấy một lần rằng họ muốn nói về vấn đề kết thúc ba mươi năm hôn nhân và sẽ thông báo chuyện đó tới bạn bè cùng người thân ở bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới.

Mọi chuyện dường như thật loạn trí. Hiệu quả, phải rồi. Nhưng lạy chúa thật rối não làm sao.

"Và cha mẹ muốn tất cả những người yêu quý được nghe điều này từ chúng ta." Cha cô nói thêm. "Từ chính chủ."

"Đừng quan trọng về tối nay nữa." Hermione cất lời. "Cả hai định li hôn thật sao?"

"Phải." Mẹ cô đáp. "Mọi giấy tờ thủ tục đều được kí cả rồi. Chỉ còn cần nộp lên cho chính quyền nữa thôi, và òa! Li hôn hoàn tất."

Cô nhìn chằm chằm vào cha mẹ, hãi hùng bởi thái độ thản nhiên của hai người – thậm chí còn vui vẻ nữa chứ. Có phải cô đang mơ không? Hay là bị đánh thuốc rồi?

"Cha mẹ... Chỉ là con không thể hiểu được. Hai người ghét nhau rồi sao? Đó có phải là lí do không?"

"Tất nhiên là cha mẹ không ghét nhau rồi con yêu. Thực ra là ngược lại thì đúng hơn. Cha con và mẹ sẽ luôn yêu thương nhau. Sau cùng thì cũng đã kết hôn tận ba mươi năm rồi mà. Chỉ là cả hai đều quyết định rằng đã đến lúc phải rời xa nhau. Giờ thì con đã là một người trưởng thành, theo đúng nghĩa luôn – con không cần cha mẹ lúc nào cũng phải ở bên nhau nữa."

"Có phải do có người thứ ba không?"

Cả hai nhìn nhau một lượt. "Không hẳn thế, không đâu."

"Vậy." Hermione nói. "Để con làm rõ chuyện này: cha mẹ quyết định sẽ li hôn. Dẫu rằng cả hai không yêu người khác, và vẫn còn rất yêu thương nhau, sau ba mươi năm hôn nhân."

"Những năm rất hạnh phúc là đằng khác." Mẹ cô nói thêm.

Một tiếng than thở khẽ bật ra từ Hermione. "Không khá hơn đâu mẹ."

"Hermione à, sự thật là, cha mẹ nghĩ rằng đã đến lúc dành thời gian khám phá con đường riêng của bản thân rồi. Như hai người tách biệt. Mẹ con muốn tới Paris và sống ở đó. Còn cha thì muốn đi câu cá. Trong lúc tranh cãi xem nên cùng nhau làm gì, cả hai chợt nhận ra rằng – thật sự không nhất thiết phải lựa chọn. Cha mẹ thương nhau rất nhiều, nhưng sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, cả hai tự nhiên thấy rất thoải mái về việc... không cưới nhau nữa."

Hermione đang gắng sức để hiểu được cái cách giải quyết ổn thỏa mà cha mẹ cô đã nghĩ ra. Không phải Hermione tin rằng cả hai nên kết hôn mãi mãi, mà chỉ là cô đã cho rằng họ sẽ kết hôn mãi mãi. Trong khoảng thời gian mà cô biết hai người – cả cuộc đời này – cha mẹ cô dường như là một cặp vợ chồng rất hòa hợp. Một mặt, cha mẹ thực sự quý nhau, như hai con người bình thường, chứ chưa kể đến họ yêu nhau thật lòng. Ân cần, chu đáo và nhân hậu. Cả hai vẫn luôn hôn tạm biệt, kể cả khi chỉ đến cửa hàng tạp hóa để mua trứng.

Và giờ thì mọi chuyện kết thúc rồi. Thậm chí không một chút bi đát hay đau đớn – chẳng có những tiếng la hét, khóc lóc, không có lời đe dọa về những lỗi lầm sau này mới nhận ra. Cô không biết rằng mọi thứ có thể kết thúc theo cách này nữa cơ đấy. Thật bình lặng.

Cảm giác siêu thực đến kì lạ.

"Con không giận đúng không?" Mẹ cô cất tiếng hỏi, vươn ra nắm lấy tay cô. "Hay bị tổn thương?"

Làm sao cô có thể thấy như vậy được? Rõ ràng là cha mẹ cô không hề cảm thấy đau khổ, hay buồn bã. Sự thật là, cô không biết liệu bản thân có cảm thấy gì khác ngoài sự rối bời hay không.

"Con không giận." Cô đáp, nhưng những lời ấy thốt ra từ miệng cô nghe thật trống rỗng. "Con nghĩ là con chỉ cần... làm quen với chuyện này."

"Cha mẹ sẽ luôn ở đây khi con cần, con yêu."

Hermione suýt thì bật cười thành tiếng. Mọi thứ có thể trớ trêu đến mức nào nữa đây? Cha mẹ thì sắp li hôn và họ lại là những người an ủi động viên cô.

"Con nghĩ là con về đây." Hermione cất tiếng, đứng dậy một cách cứng nhắc. Chiếc váy của Ginny nhăn nhúm hết cả rồi. Bỗng nhiên, cô cảm thấy bản thân chẳng còn xinh đẹp khi mặc nó nữa, và cô thấy tiếc cho bộ váy này.

"Ngủ ngon nhé con gái yêu." Cha cô cất lời, hôn lên trán cô dịu dàng. "Xin lỗi con vì mớ lộn xộn này. Hãy nói với Draco rằng cha mẹ rất vui khi được gặp cậu ấy nhé? Cậu ấy có vẻ khá thích thú với việc ghé thăm đấy."

Cô liền trao cho cả hai một cái ôm tạm biệt và rồi nhìn một lượt quanh căn bếp tối tăm yên ắng. Căn bếp của hai người – trong căn nhà của họ. Căn nhà của họ, nơi chứng kiến ba mươi năm hôn nhân hạnh phúc, và giờ lại phải nhìn thấy kết cục của chủ nhân của nó.

"Còn ngôi nhà thì sao ạ?" Hermione gọi với theo.

Cô nghe thấy tiếng bước chân dừng ở cầu thang.

"Chưa biết nữa." Cha cô đáp. "Nếu mẹ con không muốn giữ nó thì cha đoán là chúng ta sẽ bán nó đi."

ooo

Khi Hermione độn thổ về nhà, cô rất bất ngờ khi thấy có người đợi mình. Trái tim bỗng hẫng một nhịp khi nhận ra người đó là ai, và một khoảnh khắc ban nãy chợt tái hiện trong tâm trí – khi bàn tay của hắn bao bọc lấy tay cô, ngay trước khi cha mẹ chuẩn bị thông báo với mọi người. Có phải hắn đã cố ý làm vậy vì cô không? Hay là hắn cũng tự cảm nhận được mối lo ngại và hành động theo phản xạ, như thể muốn nói rằng – 'Đừng có làm điều gì ngu ngốc, nhất là khi mọi người đang thấy tôi đứng với cô'?

Và giờ thì hắn ở đây, nằm dài trên chiếc ghế sofa, đã đọc được nửa tập tài liệu từ Bộ. Hắn cũng đã tự pha cho mình một tách trà, dùng cái tách yêu thích nhất của cô.

"Tôi đâu có mời anh ở lại." Hermione cau mày khi thấy hắn. "Anh đang đột nhập vào nhà tôi đấy."

"Nếu đã từng được mời vào một lần thì mãi mãi sẽ được chào đón."

"Điều đó chỉ đúng với ma cà rồng thôi."

Hắn liền đặt tập hồ sơ đang đọc dở xuống, rồi quay ra nhìn cô hẳn hoi. "Trông cô tệ hết sức."

"Làm ơn hãy đi đi." Hermione bèn thở dài. "Hiện tại với tâm trạng này thì tôi không thể đáp trả được mấy trò giễu cợt của anh về việc tối nay rối rắm đến mức nào đâu."

"Không sao." Hắn nhếch mép cười. "Nãy tôi viết hết ra rồi nên giờ sẽ không bị cám dỗ nói mấy lời đó với cô nữa."

Cô ngồi sụp xuống trên ghế bành, cau có với hắn. "Tại sao anh lại ở đây?"

"Chúng ta có một cuộc họp với nhà thầu mới vào thứ Hai. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô sẽ không tự vẫn trước khi ta kí được hợp đồng."

Hermione liền phá lên cười. Không phải một nụ cười bình thường – nghe thật điên loạn làm sao. Cô cảm thấy kiệt quệ quá, cô chắc rằng mình sắp bị mê sảng đến nơi rồi.

"Vui lên nào, Granger. Nhiều cặp vợ chồng vẫn hay li dị mà. Chúng ta không nên nghĩ rằng hôn nhân sẽ mãi mãi trọn vẹn như những ngày đầu. Hẹn ước bên nhau cả một đời người là trái với bản chất của nhân loại. Tuổi thọ của con người đang ngày càng tăng, và thế giới hiện đại thì ngày càng có nhiều người tiềm năng hơn để làm bạn đời."

"Tôi biết anh đang cố gắng động viên, nhưng càng nói thì tôi càng muốn đấm vào mặt anh hơn đấy. Ngoài ra, vấn đề không nằm ở chuyện li hôn... là ba mẹ tôi cơ. Họ không yêu ai khác cả. Trên thực tế, họ vẫn còn yêu thương nhau. Ba mươi năm qua là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời hai người. Nhưng giờ đây, đột nhiên cả hai muốn... rời xa nhau. Sống trong hai ngôi nhà tách biệt, và tiếp tục hai cuộc đời tách biệt."

Hermione tự hỏi làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra được. Làm sao mà hai người có thể phân định rạch ròi đến vậy?

"Việc cha mẹ cô li hôn sau ba mươi năm chung sống không có gì bất thường cả." Malfoy đảm bảo. "Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

Chính những lúc thế này khiến Hermione càng quả quyết tin rằng mọi việc giữa cô với Malfoy sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Cũng không phải là cô tin vào cái kết đẹp như truyện cổ tích – cô đâu có ngây thơ đến thế – nhưng cô không nghĩ rằng mình có thể ở bên một người... bất cần đến mức quá đáng như vậy được.

Dẫu vậy. Hắn vẫn đến đây và chờ cô quay lại, phải không?

"Nhân tiện, tôi nhốt con mèo của cô trong phòng tắm rồi."

"Ngủ ngon, Malfoy." Cô đáp, ném cho hắn một cái nhìn chòng chọc và đứng dậy. "Chắc hẳn là anh đã rất thích thú khi chứng kiến đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi phải không?"

Hắn liền đứng thẳng dậy rồi bước đến chỗ cô. Cô có thể nhìn thấy nhiều sợi lông mèo màu cam vương khắp trên chiếc áo khoác tối màu của hắn.

"Tôi biết là có một số khoảnh khắc trong tối nay thật sự khủng khiếp." Hắn cất tiếng, ánh nhìn thật kiên định khiến người khác yên lòng. Đôi mắt sâu thẳm, tựa như ẩn chứa tầng tầng lớp lớp. "Nhưng có thể mọi chuyện không đến nỗi quá tệ như ta nghĩ chăng?"

ooo

"Cô đã làm rất tốt khi khiến họ đồng ý với điều khoản của chúng ta đấy." Malfoy cất lời, đi bên cạnh cô khi hai người vừa rời khỏi phòng họp.

"Thật tuyệt khi thấy những gì mà một ánh nhìn nghiêm khắc kèm theo lời đe dọa úp mở có thể làm được." Cô đáp. Cô tự bảo với chính mình rằng nên cảm thấy vui mừng. Xuất sắc. Nhà thầu này là một mối phiền phức suốt mấy tháng vừa qua, và hợp đồng hôm nay đã đánh dấu sự khởi đầu của một thỏa thuận hợp pháp sẽ làm ăn tốt đẹp.

Bỗng nhiên, Hermione cảm nhận được hắn nắm lấy cánh tay mình và kéo vào một phòng hội đồng vắng người. Hắn liền đóng sập cửa lại.

"Này! Anh có thể hỏi tử tế một chút mà!" Hermione càu nhàu.

Hắn không hề buông tay cô ra. Khuôn mặt hắn đang rất gần với cô rồi, hai hàng lông mày nhíu lại kèm theo nét mặt quan tâm. Cô có thể nhận ra điều đó. "Nghe này." Hắn cất tiếng, rồi ngừng lại một chút. "Cô có ổn không?"

Hermione liền chớp mắt với hắn. "Đây là anh quan tâm thật lòng, hay chỉ là sự bắt đầu của một chuỗi thử nghiệm tâm lí kì quặc, và rồi anh sẽ ba hoa với tôi rằng anh giỏi đọc vị cảm xúc của người khác đến mức nào?"

Nét mặt vừa nãy nhanh chóng được thay thế bởi vẻ khó chịu. "Tôi sẽ hiểu đó là 'có' vậy."

Hắn lùi lại vài bước, và Hermione chợt cảm thấy tội lỗi trào dâng.

"Tôi xin lỗi." Cô vội nói. "Chỉ là... tập trung vào công việc khiến tôi cảm thấy khá hơn. Ít nhất thì tôi cũng muốn tiếp tục như thế trong vài ngày."

"Được rồi." Hắn đáp, khẽ gật đầu. "Vậy là, quay trở lại làm việc chứ gì." Hắn liền mở cửa rời đi và bỏ cô lại đó, một mình.

Cô đứng yên trong một vài phút, cố gắng hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Cô vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của hắn phảng phất trong không khí. Đậm mùi xạ hương và thật mạnh mẽ. Mùi hương tượng trưng cho nỗi thống khổ của riêng cô.

ooo

Hôm nay, Hermione Granger đã hoàn thành vai trò của một người con gái ngoan bằng cách giúp cha mình tìm một căn hộ mới ở London.

"Không phải nên đợi cho đến khi thủ tục hoàn tất hay sao ạ?" Hermione bèn hỏi, đứng dựa vào cửa trong khi cha cô lục tìm danh sách vừa in trong đống sách vở.

"Nhà ở London rất nhanh hết suất, con biết mà, con yêu." Ông đáp, cuối cùng cũng tìm thấy tờ danh sách lấp phía dưới một tập hóa đơn cũ. "Đặc biệt là những căn hộ phù hợp với ngân sách hạn hẹp của một nha sĩ đã về hưu. Cha không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào." Ông liền bỏ tờ giấy vào trong túi áo và mỉm cười với cô. "Sẵn sàng đi chưa?"

Hermione chào tạm biệt với mẹ cô và ngồi vào trong xe ô tô. Bên ngoài trời mờ sương, đồng nghĩa với việc khi cả hai đến nơi thì trời sẽ đang mưa.

"Vậy." Hermione cất tiếng, nghiêng người về trước điều chỉnh nhiệt độ trong xe. "Tại sao lại là London ạ?"

Cha cô liền cười thầm. "Cha từng sống ở đó hồi còn trẻ. Ở đó cha đã gặp mẹ con, quán Con gấu và Chữ thập."

"Vậy là vì hoài niệm ạ? Không phải vì đó là trung tâm gặp gỡ những người trẻ tuổi và có những đêm chơi nhộn nhịp phải không?"

"Cha sẽ không bao giờ cảm thấy chán cả, và điều đó sẽ không làm tổn thương ai."

Hermione hoàn toàn không hiểu câu nói đó có ý gì. Cô thử tưởng tượng ra cảnh cha mình dạo chơi trong quán rượu, bao quanh bởi những người trẻ trung trong bộ đồ bó sát, và ông thì cố gắng thu hút ánh nhìn của một người phụ nữ tô quá nhiều kẻ mắt cùng một chiếc áo xuyên thấu. Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến cô nổi hết cả da gà.

"Cha định... tìm người mới ạ?"

"Hẳn rồi, trong tương lai chẳng hạn." Ông nói với giọng thản nhiên, liếc nhìn về phía cô. "Bất cứ khi nào cha sẵn sàng."

Hermione bèn gật đầu, lặng lẽ cố gắng chấp nhận sự thật này. Đây là hiện thực. Trong một thời gian ngắn, vài ngày sau bữa tiệc, cô đã nửa tự thuyết phục mình rằng có lẽ hai người chỉ nói chơi vậy thôi. Có thể là cả hai đã đổi ý rồi. Nhưng giờ đây, mọi chuyện ngày càng trở nên thật hơn. Cha cô đang miệt mài tìm kiếm một ngôi nhà ở London. Mẹ cô thì định thuê một căn biệt thự ở Paris với vài người bạn thân của mình.

Thật chóng vánh, cảm giác như cha mẹ bỗng trở nên quá xa lạ. Có phải là bởi cô đã không chú ý đến hai người không? Cô đã bỏ lỡ điều gì mới được chứ?

"Nói về cha vậy là đủ rồi." Cha cô cất lời. "Còn con thì sao? Công việc thế nào? Con có đang hẹn hò với ai không? Còn cậu Draco đó thì sao?"

Cô liền ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm qua ô cửa kính vào khung cảnh ngập mưa xám xịt bên ngoài. "Công việc cũng bình thường ạ. Và con không có hẹn hò với Draco đâu cha."

"Chà, tại sao không chứ? Cậu ấy khá đẹp trai. Tính tình cũng rất tốt. Nhất là khi nói chuyện ở bữa tiệc, cho đến khi... ừm thì."

"Bọn con chỉ là bạn thôi."

"Thật không?" Cha cô trầm ngâm. "Cha đã quan sát hai đứa một chút tối hôm đó. Ánh mắt con nhìn cậu ta khác lắm."

"Khác?" Cô giễu cợt, có lẽ là hơi quá. "Cha đang so sánh với ai vậy?"

"Với cách mà con nhìn Harry và Ron. Với hai đứa nó, là sự trân trọng và tình cảm bạn bè. Còn với Draco thì khác. Mắt con có chút... tối hơn."

"Malfoy và con có một... quá khứ phức tạp. Hồi còn ở trường bọn con không hòa hợp lắm."

"Nhưng giờ thì có."

"Bọn con làm việc với nhau mà." Cô đáp, cố tình nhấn mạnh. "Và về vấn đề hòa hợp, cũng còn tùy lúc nữa cha à."

"Nhưng con đã đưa cậu ấy đến bữa tiệc nhà ta." Ông lại nhìn cô lần nữa, một nụ cười tinh quái hiện trên môi. "Điều đó hẳn phải có ý nghĩa gì chứ."

Hermione liền cau có mặt mày. Tại sao mọi người cứ cố gắng dựng chuyện lên thế nhỉ? Ai cũng thích làm phức tạp hóa vấn đề. Lí do duy nhất cô đưa Malfoy đến bữa tiệc chính là bởi mối quan hệ giữa cô với hắn thực sự rất đơn giản.

"Cha có quyền nghĩ bất kì điều gì cha muốn." Cô nói. "Nhưng bọn con chỉ là bạn thôi."

Cha cô liền bật cười. "Nếu con cứ khăng khăng như vậy thì cha tin con, con gái ạ."

Địa chỉ đầu tiên hai người đến là một căn nhà ở tầng tám của một tòa nhà có thang máy hỏng. Cả hai vật vã leo lên cầu thang, mồ hôi chảy ướt đẫm người, cho đến khi đến được căn hộ. Một căn phòng studio cũ với cửa sổ hướng ra mặt sau của một tòa nhà khác, cùng một phòng tắm cực ám ảnh, thậm chí là với người nhỏ nhất trên lục địa này.

Họ cũng không gặp nhiều may mắn đối với địa điểm thứ hai cho lắm, trừ việc phòng tắm có chút to hơn và một người đàn ông trưởng thành gần như có thể chui vừa.

Sau đó, cả hai xuống phố và ăn trưa tại quán Con gấu và Chữ thập.

"Cha không thể tin được là nó vẫn còn ở đây." Cha cô cất tiếng khi ngồi xuống một chiếc ghế dài. Bụng Hermione sôi lên sùng sục. Nếu cô biết mình sẽ phải leo nhiều bậc thang đến thế, thì ít nhất sáng nay cô cũng đã ăn cái gì đó. "Cũng không khác so với hồi xưa lắm. Mặc dù, chắc chắn là mọi người trông... trẻ hơn."

Hermione liền nhìn quanh một lượt. Vẫn còn khá sớm, nên cửa hàng vẫn chưa quá đông đúc, nhưng vẫn có một lượng khách đáng kể. Hầu hết đều tầm tuổi cô, hoặc là đầu ba. Một người đàn ông đội mũ bóng chày đang đứng đợi bên quầy chợt mỉm cười với cô.

Cô với cha gọi một hai suất đồ ăn với bia tươi. Ở góc phòng chợt vang lên tiếng la hét, có vẻ như chương trình thể thao nào đó đang phát sóng.

"Vậy là." Hermione lên tiếng, bỏ một miếng khoai tây vào miệng. "Cha đã gặp mẹ ở đây."

"Ngay đằng kia luôn." Ông đáp, ngoảnh đầu về chỗ trống giữa quầy và cửa chính. "Ngay bên cạnh nhà vệ sinh. Đó là một tối thứ Sáu nhộn nhịp, nhất là khi trường đại học còn ở gần đây nữa. Đội bóng bầu dục của cha vừa thua ngày hôm đó – cũng không phải chuyện gì mới lạ, bọn cha hầu như chưa từng thắng bao giờ – rồi đến đây để, ừ thì, ăn mừng trận thua của đội. Con nên biết là lúc đó cha đang hẹn hò với một người khác, một cô bên ngành Văn học Pháp. Và rồi cha chợt thấy mẹ con, đứng đó cùng vài người bạn – rõ ràng là bị bắt phải đến, dựa theo nét mặt cau có của bà ấy. Lúc đó bà ấy còn đeo một cặp kính to đùng càng làm nổi bật nét sầu muộn trong ánh mắt nữa cơ. Cha đã thấy mẹ con thật thú vị."

"Thú vị? Con hi vọng đó không phải là lí do khiến cha đến nói chuyện với mẹ đấy nhé."

Ông liền chậm rãi lắc đầu. "Không phải là mẹ con không xinh đẹp đâu. Rất xinh là đằng khác. Nhưng cũng còn một điều gì đó khác. Thứ gì đó sâu sắc hơn."

"Và cha có thể biết được chỉ bằng việc nhìn vào ai đó thôi sao?"

"Chà, linh cảm mà, con biết đấy. Và rồi cha đến bắt chuyện với mẹ. Lanh lợi đến phát sợ luôn. Suýt nữa thì mẹ con không chịu nói chuyện với cha."

Hermione đã từng thấy những bức hình chụp cha mẹ mình hồi còn học đại học. Cha cô trông khá cường tráng, dẫu rằng chơi cho một đội bóng bầu dục hầu như không thắng một trận nào suốt bốn năm liền. Còn mẹ thì trông như một cô sinh viên thông minh ủ rũ, hai người trông chẳng hợp nhau tí nào – nhưng mọi chuyện thay đổi khi cả hai bắt đầu hẹn hò. Cô chưa bao giờ thấy bất kì bức ảnh nào chụp chung mà hai người không mỉm cười, hay là không động chạm thật thân mật. Kể cả bây giờ vẫn vậy.

Gần như thật đau đớn khi nghĩ về điều đó. Hermione ngắm nhìn gương mặt cha mình, tựa như muốn kiếm tìm một nét đau thương phảng phất, nhưng thay vào đó, ông chỉ mỉm cười trìu mến khi nhớ về những kỉ niệm.

Chắc hẳn sự kết thúc có cảm giác như vậy rồi. Không còn buồn phiền khi nghĩ về quá khứ.

"Cha biết là không dễ dàng với con chút nào, Hermione." Cha cô cất tiếng. "Cha biết đi tìm căn hộ với cha không phải là một cách lí tưởng để tận hưởng ngày thứ Bảy của con. Nhưng cha muốn con hiểu rằng mẹ con và cha... cả hai đều ổn. Thật sự đấy. Và điều này cũng không có nghĩa là chúng ta không phải một gia đình nữa. Con và mẹ sẽ mãi mãi là gia đình trân quý của cha."

Hermione bèn gật đầu, cố gắng nuốt trôi cục đá chặn ngang họng. Tại sao những lời khẳng định lại luôn nghe giống lời từ biệt vậy?

"Đây không phải là kết thúc mà." Cha cô nói nhẹ nhàng.

Nhưng nó thật sự là như thế, Hermione thầm nghĩ với chính mình. Đây chính là sự kết thúc đối với những gì từng hiện hữu.

ooo

Hai địa điểm cuối thật sự khá hơn nhiều, thực ra còn rất hứa hẹn nữa. Một trong hai chủ nhà đã đưa danh thiếp và cha cô vui vẻ cầm lấy. Cha cô lái xe về nhà với tinh thần phấn khích. Ông tính sẽ xem xem liệu còn địa chỉ nào đã bỏ lỡ không, nhưng khá hài lòng với ngôi nhà này rồi, và nói rằng có lẽ tuần tới ông sẽ liên hệ với bên đó.

Hermione ở lại ăn tối. Cha cô vui mừng kể với mẹ cô tất tần tật về ngày hôm nay, bao gồm từng chi tiết về những căn hộ khác nhau. Ông hỏi mẹ cô về căn biệt thự ở Paris, sự chuẩn bị của bà cùng mấy người bạn của mình. Thật bình thường và thân thiết làm sao – ngồi tại đây và chứng kiến cảnh tượng này khiến Hermione chẳng muốn ăn nữa.

Cô bèn độn thổ về nhà, nhìn chằm chằm vào bồn rửa bát, cố gắng hiểu được ngày vừa trôi qua. Và rồi cô tiến đến bàn, viết nguệch ngoạc một bức thư cú và gửi nó đi. Mười phút sau, cô nhận được thư phản hồi. Cô phải chắc chắn rằng Crookshanks có đủ nước và đồ ăn trước khi độn thổ đến nơi đó.

Cô đã từng đến thái ấp của hắn vài lần rồi, mặc dù chưa bao giờ muộn thế này. Cô khá ngạc nhiên khi hắn trả lời nhanh đến vậy, nhưng cô liền cho rằng điều đó có nghĩa là hắn đang làm việc trong phòng nghiên cứu.

Con gia tinh mở cửa và dẫn cô đến thẳng phòng làm việc của hắn.

Y như cô mong đợi, hắn đang ngồi uống một li Scotch, tập trung viết lách trên bàn.

"Tôi đã không nghĩ rằng anh sẽ trả lời." Cô cất tiếng và ngồi xuống ghế. Hắn vẫn đang mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần âu. Thậm chí hắn có đồ ngủ để mặc không vậy? Hermione chợt chững lại ở suy nghĩ đó. Hay là hắn ngủ khỏa thân nhỉ? "Theo như tin đồn trên Tuần san Phù thủy, những đêm cuối tuần anh phải bận bịu với mấy cuộc truy hoan làm tình chứ."

Hắn liền nhếch mép cười với cô. "Họ nên thuê một người kiểm chứng đi. Đó là mọi cuối tuần khác." Hắn gấp tập tài liệu lại. "Thêm nữa, cô không hay ghé thăm muộn thế này, nên tôi đã nghi là có chuyện gì khẩn cấp."

Bống Hermione cảm thấy không thoải mái chút nào. Cũng không hẳn là chuyện khẩn cấp. Cô chỉ muốn cùng ai đó tâm sự mà thôi. Không, không phải là ai đó. Phải là Malfoy, người có thể châm chọc và khiến cô tỉnh táo trở lại, làm cô khó chịu đủ để tin rằng cô hoàn toàn có khả năng vững vàng đối mặt với thế giới này.

Ngoài ra, kể từ khoảnh khắc ngượng nghịu trong căn phòng trống ngày hôm đó, cả hai vẫn chưa gặp nhau lần nào. Cô thấy xấu hổ đến mức nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi cho hắn thời gian suy nghĩ.

"Không phải là chuyện khẩn đâu." Cô cất lời, cắn lấy môi dưới. "Anh có muốn tôi đi về không?"

Hắn quan sát cô một cách nghiêm túc, như thể đang cố để nhìn sâu vào tâm trí cô vậy. "Cô có muốn về không?"

"Không, không hẳn." Cô ngạc nhiên khi nhận thấy những lời mình vừa nói thật lòng đến mức nào.

Hắn liền đứng dậy và rót đồ uống cho cô. Scotch. Trong phòng này chỉ toàn rượu Scotch mà thôi. Hắn đưa li cho cô, những ngón tay chạm nhẹ vào nhau khi nhận lấy. Cô cảm nhận được vài sợi tóc tơ sau cổ chợt dựng lên.

"Hôm nay tôi với cha mình đi tìm nhà ở London." Cô cất tiếng, sau khi đã uống hết nửa li rượu. "Hai cha con đã ăn trưa ở nơi cha mẹ gặp nhau lần đầu. Quán Con gấu và Chữ thập."

Nói chuyện này ra nghe mới thật ngu ngốc làm sao. Cô bỗng nhận ra điều đó. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, bi kịch và đau khổ đang diễn ra triền miền. Nhiều thành phố bị đánh bom. Nhiều người bị bắt giữ làm tù nhân chính trị vì đã lên tiếng đấu tranh cho đảng cầm quyền. Có những nơi còn không đủ nước sạch để uống. Và cô thì như thế này đây, đa sầu đa cảm bởi... cha cô sẽ rời khỏi căn nhà thời ấu thơ.

Cô tự cười vào mặt mình, hai tay ôm lấy mặt. "Lạy Merlin, nghe tôi y như một con ngốc vậy."

"Cô là rất nhiều thứ, Granger." Hắn đáp, hơi thích thú. "Nhưng cô không phải kẻ ngốc."

"Ồ, tôi nghĩ là mình đã suy nghĩ quá đà trong mấy tuần vừa rồi."

"Cô đang làm quen với mọi chuyện. Điều đó rất bình thường." Hắn dài giọng. "Hoặc chí ít theo tôi là vậy."

"Đáng nhẽ tôi nên thấy mừng cho cha mẹ. Chính họ trông có vẻ rất vui. Nhưng tôi không thể nào chịu được mà cảm thấy muốn... bảo vệ những gì chúng tôi từng có, như một gia đình. Cứ như thể tất cả những chuyện xảy ra trước đây không có thực vậy, trừ việc tôi biết là nó có thực. Tôi biết là kết cục ngày hôm nay sẽ không làm thay đổi quá khứ cho đến tận bây giờ. Nhưng việc tôi biết là một chuyện, còn những gì tôi cảm thấy lại là một chuyện khác."

Cô chưa kể điều này với ai cả, hay thậm chí bất kì cái gì tương tự vậy. Không kể với Ginny. Không phải Harry. Ron cũng không. Nhưng tại sao ở bên cạnh Malfoy lại bình yên đến vậy, kể cả khi hai người còn chẳng thân thiết đến thế? Có lẽ là do hắn khiến cô cảm thấy an tâm. Hắn không quá liên quan đến chuyện này (dẫu rằng vào đêm bữa tiệc xảy ra hắn đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết) nên sẽ có một cái nhìn khách quan chăng? Hắn sẽ dẫn lối cho cô.

"Tôi biết cuối cùng thì mình cũng sẽ quen với việc này thôi." Giọng cô khàn đục. "Nhưng ngay bây giờ, chuyện đó thật sự khó quá."

"Thay đổi luôn luôn đem lại khó khăn, Granger. Nó đồng nghĩa với việc ta sẽ phải sống với tâm trạng rối bời sầu muộn cho dù mất bao lâu để làm quen đi chăng nữa. Đó là cả một quá trình." Hắn đáp. "Nhưng sẽ luôn có ánh sáng cuối con đường. Một ngày nào đó khi cô tỉnh giấc, điều mà cô từng lo lắng sẽ chẳng còn là thứ đầu tiên nảy ra trong đầu nữa."

Hermione bèn ngước lên nhìn và tiếp thu những lời hắn nói. Hắn đang đứng đó, chỉ chăm chí nhìn cô mà thôi, với một biểu cảm khó đoán. Điều đó khiến cô cảm thấy hồi hộp, và căn phòng bỗng trở nên nhỏ hẹp và nóng hơn bao giờ hết.

"Tôi xin lỗi vì ngày hôm đó, ở phòng hội đồng ấy." Cô cất tiếng, quay đi chỗ khác. Cô nhìn chằm chằm vào chồng sách cũ đặt phía sau bàn, ánh mắt thoáng qua những kí tự màu vàng trên gáy sách. Cô tự hỏi hắn đã đọc hết bao nhiêu quyển trong số đó nhỉ? Hay đã đọc toàn bộ rồi chăng? "Đôi khi khó nhận ra lắm, giữa anh và tôi."

"Nhận ra cái gì?"

Cô liền liếm ướt môi, chững lại trong dòng suy tưởng. "Cái gì là đùa và cái gì là... thật."

"Thật." Hắn nhắc lại. "Đây là thật, đúng không?" Hắn nói. "Ngay tại khoảnh khắc này. Cô đến đây kể với tôi về chuyện của cha mẹ mình."

"Phải." Cô đáp.

"Vậy còn ở bữa tiệc kỉ niệm thì sao? Có phần nào trong đó là thật không?"

Hermione nuốt một cách khó nhọc, giữ chặt hai tay trên đùi. "Một số lúc."

"Lúc nào?"

Cô cũng không chắc nữa. Không – chính xác là cô không chắc rằng mình muốn nói ra, vì rất có thể là cô đã hiểu lầm. Cô vẫn không tin lắm về việc hắn thực sự đã nắm lấy tay cô. Cảm giác tựa như trong một khoảnh khắc hỗn loạn, cô đã tự tưởng tượng ra điều đó vậy, để đối mặt với mọi chuyện. Như một sự xao nhãng tâm trí.

"Tôi không biết nữa." Cô lưỡng lự đáp. "Tại sao anh lại hỏi vậy?"

Hắn đặt li xuống chiếc bàn gỗ gụ. Li rượu đã được uống cạn rồi. "Bởi vì tôi đang cố gắng để hiểu, Granger. Tôi cũng không chắc chắn, cái gì là thật còn cái gì không phải. Cô đã đưa tôi đến bữa tiệc của cha mẹ mình. Giờ thì cô ở đây tâm sự với tôi. Không phải Potter. Không phải Weasley. Tôi từng nghĩ là mình ở vị trí khá thấp so với những người quan trọng trong cuộc đời cô, vậy nên tôi đã cố để không nghĩ quá nhiều. Nhưng... thật sự khó, để mà không bận tâm về điều đó."

Hermione ngó hắn chằm chằm. Cô khá chắc là có cảm xúc nào đó đang bùng cháy trong lồng ngực. Thật nóng qua, toàn thân cô đều nóng rực lên. Hắn đang nói gì với cô vậy? Hắn muốn gì cơ chứ?

Cô gần như không thể cất lời. "Chính xác là, bận tâm về cái gì cơ?"

Đôi mắt xám bạc giờ đây trở nên tối hơn. Thật nghiêm túc. "Cảm xúc của cô dành cho tôi."

Có thứ gì đó rộn lên trong người. Lời nói của hắn hệt như một cú đấm thẳng vào ngực vậy. Một cơn sóng hoảng loạn chợt bất chợt cuộn trào. Có phải là vậy không? Kết thúc rồi sao? Đây sẽ là lúc hắn khiến cô thất vọng – bằng cách lịch thiệp nói rằng nên giữ cho mối quan hệ giữa hai người chuyên nghiệp là tốt nhất phải không?

Đưa hắn đến bữa tiệc là sai lầm lớn của đời cô. Và thậm chí còn ngu ngốc hơn nữa khi đến đây. Một giây phút quyết định bồng bột.

Cô liền đứng dậy, nhanh tới nỗi máu nóng dồn lên não khiến cô thấy chóng mặt. "Tôi nghĩ là mình nên về thôi."

Cô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của hắn và hướng đến cửa thái ấp, gần như đang chạy trên cầu thang. Cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn vọng theo sau. Với đôi chân dài, thể nào hắn cũng sẽ đuổi kịp. Cô nhận ra điều đó với sự kinh sợ và chắc chắn trong tim.

Hắn nắm lấy tay cô và xoay người cô lại. "Granger, đợi đã."

"Tôi tưởng giữa hai chúng ta vẫn rất tốt." Cô thốt lên, cả người nóng bừng và mệt mỏi rã rời. "Anh với tôi. Bình thường, đôi lúc là thế. Nhưng đơn thuần. Và là bạn bè, kiểu vậy."

Hàng lông mày của hắn nhíu lại. "Cô thậm chí còn không biết gọi quan hệ giữa chúng ta là gì."

"Đồng nghiệp." Cô thử lại lần nữa, nhưng lời nói nghe thật yếu ớt và hời hợt.

Có một tia chiến thắng ánh lên trong mắt hắn. "Cô đâu có ghé thăm Ernie MacMillan muộn thế này để kể về chuyện li hôn của cha mẹ."

"Cái đấy lại khác." Cô đáp. "Anh ta chưa bao giờ nộp báo cáo đúng hạn cả."

"Và tại sao cô lại sợ hãi việc thật lòng với tôi đến thế?" Hắn kiên quyết hỏi.

"Bởi vì như vậy sẽ làm thay đổi nhiều thứ, mà cuộc sống này đã đang thay đổi quá nhiều rồi." Đó. Cô thật lòng rồi đấy. "Anh muốn gì ở tôi hả, Malfoy?"

"Tôi muốn biết rằng mình không bị mất trí." Hắn đáp, và trong một khoảnh khắc đầy sửng sốt nhưng cũng thật vui mừng, cô thấy được vẻ điềm tĩnh của hắn dần sụp đổ. "Rằng cũng cảm nhận được điều đó. Cho dù nó là cái gì đi chăng nữa, cái cảm giác rối bời, điên loạn, không thể chịu đựng được này. Cái tôi của hai ta quá lớn. Nhưng tôi cần phải biết..." Giọng hắn lạc đi, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ trong một giây thôi, ánh mắt lại khóa chặt nơi cô. Van nài, cầu xin. "Tôi cần biết rằng mình không bị mất trí."

Hermione sững người. Cô không hề ngờ tới điều này. Cô đã luôn nghĩ rằng cảm xúc của mình là đơn phương – hẳn rồi, từng có những lúc cô cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn mình, nhưng cô không phải kiểu người tự ảo tưởng mọi thứ. Thêm nữa... chuyện này thật vô lí. Cô đã từng nhìn thấy ảnh bạn hẹn của hắn trên Tuần san Phù thủy. Chính điều đó khiến cô vững tâm, ngăn không cho cô xóa nhòa khoảng cách những lúc cô thực sự suy nghĩ nghiêm túc về hai người trong trạng thái mơ màng – cô hiểu rằng sẽ chẳng có gì có thể xảy ra giữa họ cả.

Trái tim của cô có cảm giác thật chật chội trong lồng ngực, như thể nó đang lớn lên quá nhanh. "Anh không mất trí đâu." Cô thì thầm dịu dàng.

Một tia hi vọng hiện lên trên gương mặt hắn.

"Nhưng sẽ không có kết quả đâu." Cô tiếp tục, tách mình ra khỏi hắn. "Hai ta quá khác biệt, anh và tôi." Trong một khoảnh khắc, cô gần như không chắc rằng đang nói chuyện với hắn, hay đơn thuần chỉ là tự thuyết phục chính mình.

Hắn liền nhăn nhó với cô. "Khác biệt? Từ khi nào mà điều đó lại quan trọng?"

"Luôn luôn là vậy rồi." Cô cãi. "Anh quên rằng tôi biết anh sao, Malfoy. Tôi cũng đọc Tuần san Phù thủy chứ – dẫu rằng nó thật rác rưởi." Cô lẩm bẩm. "Tôi biết về thói quen của anh. Tôi sẽ không mở lòng mình để rồi bị tổn thương đâu, kể cả..." Giọng cô run lên. "Kể cả là bởi anh đi chăng nữa."

Hắn liền lắc đầu, một sự quyết tâm xuất hiện trên mặt. "Với cô thì khác, Granger."

"Ai mà chẳng khác cho đến khi mọi chuyện kết thúc." Cô khăng khăng nói. Cô chợt nhớ về cha mẹ mình. Cái cách mà họ từng nói rằng họ biết cả hai thuộc về nhau, chỉ bởi vì mọi thứ rất khác biệt. Nhưng giờ thì cô đã biết. Cái gì cũng có hồi kết của nó.

"Vậy đây là điều cô muốn chứ gì." Hắn gầm lên. "Kế hoạch tuyệt vời của phù thủy sáng dạ nhất thời đại, Hermione Granger: hãy chạy trốn khỏi cảm xúc của mình. Hãy phủ nhận những gì ta thực sự muốn."

"Điều mà tôi muốn." Cô đáp. "Là mọi thứ không thay đổi nữa. Không phải với anh. Ai cũng được, ngoại trừ anh."

"Quá muộn rồi." Hắn nói. Gương mặt tím tái vì giận dữ – cảnh tượng mà cô đã không thấy từ rất lâu rồi. "Cô có thể biến đi được rồi đấy."

Hắn bước ra xa khỏi cô, tiến vào phòng làm việc và đóng sầm cửa lại. Như có cái gì dẫn lối, Hermione lặng người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro