Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật là thế này:

1. Sau ba mươi năm hôn nhân hạnh phúc, cha mẹ của Hermione sắp sửa li hôn.

2. Trong khi cô kiên quyết mong muốn không có gì thay đổi với Malfoy, thì mọi thứ thực sự đã thay đổi với Malfoy.

Thật may mắn cho cô khi hai người không còn gặp nhau mấy vì hợp đồng đã được kí kết với nhà thầu. Hiện giờ vai trò của họ chỉ là giám sát và giúp đỡ trong quá trình thực hiện thôi, cũng như theo dõi các số liệu. Cả hai hoàn toàn có thể thực hiện việc đó thông qua thư cú, hoặc ít nhất là cô hi vọng thế.

Dẫu vậy, vẫn còn những cuộc họp cấp cao, cô sẽ phải ngồi đó và cố gắng không chú ý đến hắn, cảm giác đau đớn như xuất huyết bên trong vậy. Thật kì lạ khi một người có thể chiếm chỗ trong cuộc đời bạn nhiều đến thế, đến mức chỉ có thể nhận ra một khi người đó đã hoàn toàn biến mất khỏi quỹ đạo thường ngày. Và cũng kì lạ làm sao, khi cô lại nhớ hắn nhiều đến vậy. Nhưng có lẽ điều này cũng không quá ngạc nhiên. Cảm xúc của cô đối với Malfoy lúc nào cũng đạt đến mức cực điểm – cực kì khó chịu, cực kì hồi hộp, cực kì... gì đó.

Nhưng sau một tuần chịu đựng cái cảm giác thống khổ này, cô quyết định sẽ cư xử như một người trưởng thành và có một cuộc nói chuyện hẳn hoi với hắn. Tại sao không nhỉ? Điều tệ nhất hắn có thể làm là bảo rằng không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Cũng có gì khác biệt so với sự thù ghét mà cô phải chịu đựng hồi còn học ở trường đâu?

Nghĩ vậy, cô liền gõ cửa văn phòng của hắn. Hắn rời mắt khỏi hồ sơ đang đọc và ngẩng lên nhìn. Khuôn mặt thờ ơ ngay lập tức đanh lại.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Hắn bỏ tập tài liệu xuống, còn cô đóng lại cánh cửa phía sau.

"Có vấn đề gì với bên nhà thầu à?"

"Không." Cô đáp, vặn vẹo tay mình dưới gầm bàn để hắn không nhìn thấy. "Bên thầu vẫn ổn. Hiện giờ là thế. Kingsley vẫn đang xem lại các điều khoản nhưng tôi không nghĩ sẽ có bất kì sửa đổi nào."

"Tốt. Còn gì nữa không?"

Hermione biết rằng hắn không hề muốn nói về chuyện đó, nhưng dù gì thì trước đây cô cũng từng đối mặt với tình huống đáng sợ hơn gấp bội. Đối đầu với một đám Tử thần Thực tử cơ mà. "Tôi muốn chúng ta là bạn bè."

Hắn ngó cô chằm chằm, hai mắt nheo lại. "Bạn bè." Hắn lặp lại lời cô vừa nói.

"Như trước đây ấy. Ta không thể cứ vậy mà quên đi đêm hôm đó được sao?"

"Ý cô là cái đêm chúng ta thừa nhận có tình cảm với nhau nhưng cô đã từ chối tôi vì nghĩ rằng tôi sẽ không đủ trân trọng và yêu thương cô phải không?" Hắn nhướn một bên mày. "Có phải cô đang nói đến đêm đó không?"

Hermione liền nhăn mặt. "Tôi đâu có nói rằng anh sẽ không trân trọng..."

"Cô không cần phải nói. Nếu tôi không thể nhận ra hàm ý trong lời người khác thì đã không leo lên được chức này ở Bộ đâu, Granger."

"Vậy là như thế hả?" Cô hỏi với tông giọng cao hơn một chút. "Tất cả hoặc không gì cả? Hoặc là tiến đến mối quan hệ cao hơn, hoặc giữa chúng ta sẽ không có gì hết?"

"Đâu phải không có gì." Malfoy đơn thuần đáp. "Ta là đồng nghiệp mà, nhớ không?"

Hermione chợt cảm thấy sự trống rỗng lan tỏa nơi lồng ngực. Đồng nghiệp. Chết tiệt thật chứ. Tại sao hai chữ ấy từ miệng hắn nghe lại lạnh nhạt đến vậy?

"Nhớ để cửa mở khi cô đi." Hắn nói, quay trở lại với sấp giấy tờ. "Lát nữa tôi có cuộc họp với ban Thần sáng mới lúc hai giờ."

ooo

Xung quanh Hermione chất đầy những hộp carton. Có nhiều hộp rỗng, có những hộp đã đầy một nửa, đâu đó là vài chiếc hộp đựng đồ mang đi quyên góp. Cha mẹ cô đã bắt đầu sắp xếp đồ đạc – nếu có giấy màu hồng là của mẹ, còn với màu xanh lá là của cha, còn những vật với giấy vàng, thì sẽ là đồ đem bán hoặc từ thiện. Cũng có vài thứ mang giấy màu cam – là những đồ chưa quyết định được xem nên làm gì.

Cha cô đã mua căn hộ tại London, nên cô đã đồng ý tới giúp ông dọn đồ. Cô đi lại xung quanh với một cái thùng giấy, sắp xếp sách vở và mấy chiếc áo len. Còn mẹ cô thì đang dọn dẹp quần áo của ông. Cha cô vẫn đang gắn giấy nhớ lên toàn bộ những thứ ông đã bỏ lỡ ban đầu. Khi mẹ cô nhận thấy bầu không khí quá mức yên ắng, bà đã bật một trong những đĩa nhạc dân ca yêu thích từ những năm 1960, để cho bản nhạc chơi hai lần trong lúc cả ba sắp xếp.

Dọn đồ thường sẽ khiến Hermione bình tâm trở lại, nhưng hôm nay nó chỉ càng làm cô thêm rối trí, u sầu và khắc khoải mà thôi. Nhìn thấy đồ đạc của cha mẹ mình bị phân chia thế này khiến cô trở nên đa cảm hơn bao giờ hết, dẫu không dám biểu lộ ra bên ngoài. Mẹ đã bảo cô đi phân loại đồ đạc trong phòng ngủ cũ nếu có thời gian.

Mẹ cô đã làm bánh kẹp cho bữa trưa. Bởi đã hết thùng giấy nên Hermione phải chạy ra cửa hàng để mua thêm cá tá hộp nữa. Khi cô vừa bước qua cửa nhà, cha mẹ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, cùng nhìn những bức ảnh cũ và cười tươi rạng rỡ. Đó là những bức hình được chụp vào tuần trăng mật ở Maui. Cả hai không giải thích với Hermione lí do vì sao câu chuyện lại buồn cười đến thế, và cô cũng chẳng thể hỏi được.

Cô ở lại ăn tối và mọi người bắt đầu đem tất cả những đồ sẽ được thanh lí ra phòng khách. Những băng ghi cũ, cuốn bách khoa toàn thư của Hermione, mấy bộ quần áo mà giờ đây cô không còn mặc vừa, vài con thú bông bụi bặm. Hàng chồng những đồ vật kỉ niệm được đặt trong thùng giấy và túi rác.

Khi sự kiệt quệ xâm lấn cơ thể, cô lẻn ra phía sân sau để nghỉ ngơi một chút. Một vài phút trôi qua, cô bỗng nghe thấy tiếng cửa kéo và mẹ cũng ra ngoài cùng với cô.

"Con ổn chứ, con yêu?" Bà cất tiếng hỏi. "Hôm nay mẹ thấy con im lặng hơn bình thường."

"Chắc là do con suy nghĩ nhiều quá." Trong vài tuần qua, trạng thái tâm lí của cô trở nên thật kì quặc. Cô không biết bao nhiêu phần là lỗi của Malfoy còn bao nhiêu phần là bởi cha mẹ cô nữa.

"Nếu con cảm thấy không thoải mái với việc giúp chúng ta sắp đồ, cha mẹ hoàn toàn hiểu mà."

Hermione bèn lắc đầu. "Không phải vậy đâu mẹ. Con vui vì có thể giúp mọi người."

Cả hai ngồi yên lặng một lúc lâu. Hermione đã từng dành rất nhiều thời gian ngắm sao trời ở sân sau. Khi điều đó không còn nữa, cô bỗng cảm thấy nhung nhớ biết bao.

"Con biết đó, nếu con muốn căn nhà này..." Mẹ cô cất tiếng. "Cha con và mẹ sẽ rất vui lòng cho con. Sớm thôi con sẽ kết hôn và lập gia đình..."

"Con không biết nữa." Hermione vội nói. "Ý con là, con không chắc sẽ làm vậy... ở đây."

Mẹ cô liền chớp mắt, như thể bà không hiểu con gái mình đang nói gì. "Ở đây. Ý con là... ở đây, thế giới không có phép thuật."

"Con sẵn sàng đến đây bất cứ lúc nào, nhưng con làm việc ở thế giới phù thủy mẹ à."

"Ừm thì, con cũng có thể làm việc ở đây mà."

Hermione bật cười. "Con không nghĩ là có thể viết về kinh nghiệm của mình trên hồ sơ xin việc đâu mẹ."

"Bác Ed vẫn đang có phòng khám nha khoa riêng. Mẹ khá chắc là bác ấy sẽ sắp xếp cho con một công việc vừa ý ở đó."

Hermione liền ngước lên nhìn mẹ, một nỗi buồn chợt trào dân trong lòng. Cô không thể giải thích vì sao, ngoại trừ việc đây là lần đầu tiên cô nhận ra cha mẹ kì vọng những gì ở mình. Không phải là cả hai không yêu quý phần phép thuật trong con người cô – cha mẹ vẫn luôn ủng hộ bất kì điều gì cô làm, nhưng giờ cô dần dần hiểu ra rằng có lẽ, hai người nghĩ rằng cô sẽ rời khỏi thế giới đó và quay trở lại. Làm một người bình thường. Có một gia đình bình thường. Làm việc trong ngành nha khoa của gia đình Granger.

Trong chốc lát cô chợt nghĩ đến việc Malfoy sẽ nói gì nếu cô kể với hắn chuyện này – rằng cuối cùng cô sẽ từ bỏ ma pháp của mình và trở lại thế giới Muggle. Cô tưởng tượng đến viễn cảnh hắn sẽ gọi cô là một kẻ ngốc. Hắn sẽ tiếp tục bài diễn thuyết phiền phức về việc cô sẽ lãng phí tài năng cùng tri thức của mình. Và kết cục không thể tránh khỏi, hắn sẽ xúc phạm đến những người Muggle.

Cô liền nhăn nhó. Cô tự nhắc bản thân mình rằng, thật sự phải ngừng nghĩ ngợi về hắn thôi.

"Con biết ơn điều đó lắm mẹ à." Cô cất tiếng. "Con sẽ suy nghĩ."

"Tốt lắm. Cha mẹ đã rất lo cho con, con biết chứ. Sống ở nơi xa xôi đó, làm việc cực nhọc, trải qua bao chuyện khó khăn ở trường... Chúng ta biết con có rất nhiều bạn bè ở đó. Harry và Ron là những cậu bạn tuyệt vời. Nhưng khi con đưa Draco tới bữa tiệc, cha mẹ đã hi vọng rằng... chà."

Hermione bật cười, nước mắt dâng trên khóe mi. Ôi, hãy xem kìa, ai cũng hi vọng về điều đó hết.

"Mẹ nói vậy con rất vui, nhưng Draco và con... bọn con không còn là bạn nữa."

"Tại sao thế?"

"Chỉ là..." Cô cố gắng tìm đúng ngôn từ. "Phức tạp lắm mẹ ạ."

Mẹ cô nhìn với ánh mắt trìu mến. "Cuộc đời này sẽ luôn có nhiều điều phức tạp, con yêu. Đó là bản chất của con người – chúng ta luôn luôn viện cớ để không làm chuyện gì đó. Lúc nào cũng sẽ có lí do để không mạo hiểm, để không bị tổn thương. Chẳng có gì trong cuộc sống này sẽ đơn giản cả đâu, bởi ta vẫn luôn làm mọi thứ rối tung lên mà. Đó là cơ chế tự bảo vệ bản thân, mẹ nghĩ vậy."

Bà liền thở dài, vòng tay ôm lấy Hermione, giữ cho mái đầu hai người gần nhau. Hermione bèn dựa người vào mẹ, như thể bà sắp tiết lộ một bí mật cổ xưa hùng mạnh vậy.

"Nhưng mẹ thích nghĩ rằng, chúng ta sẽ tìm thấy những thứ đáng để liều mình mạo hiểm. Dẫu không phải chuyện gì cũng sẽ có một kết quả tốt đẹp – mẹ biết là con hiểu điều đó. Nhất là với những gì xảy ra giữa cha con và mẹ." Cô bỗng cảm thấy có gì đó chạm vào tay mình – tay của mẹ cô, thật ấm áp, dịu dàng và đáng tin cậy, bao bọc lấy tay cô. "Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không xứng đáng với công sức mà ta bỏ ra."

ooo

"Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để làm đám cưới!"

Hermione nheo mắt nhìn lên trời. Cả tuần nay chỉ toàn những đám mây xám xịt nặng nề hiện hữu, Ginny đã phải lên kế hoạch dự phòng lỡ như thời tiết không như mong đợi. Nhưng may mắn thay, mong ước đã được đáp lại – ngày hôm nay đã đến cùng nền trời xanh nhẹ dịu dàng, hầu như không có một gợn mây. Mặt trời tỏa ánh dương ấm áp trên làn da. Thật sự, hôm nay quả là một ngày đẹp trời để làm đám cưới.

Hermione bước vào Trang trại Hang sóc, hai tay cầm theo váy phù dâu từ tiệm Quý bà Toussaint. Nơi đây đang bận bịu với công tác chuẩn bị - bánh cưới được phủ sương, mọi thứ được sắp xếp, những chiếc lều khổng lồ được dựng lên bên ngoài. Hỗn loạn thật đấy, nhưng cũng rất vui – một điều mà cô nhận ra luôn gắn với Trang trại Hang sóc trong suốt thời gian trước kia cô ở đây. Hermione chào hỏi bác Molly, Arthur và toàn bộ anh em nhà Weasley trước khi lên lầu tới phòng của Ginny.

Ginny đang ngồi trên ghế, mặc một chiếc áo chùng bằng lụa, còn Luna đang làm tóc cho cô nàng. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi, khiến mái tóc của Ginny tỏa sáng như một ngọn lửa bừng cháy.

Hermione liền treo mấy bộ váy trong góc phòng và là phẳng chúng. Thật đẹp làm sao – màu rượu sâm panh – hơi ánh lên lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.

"Chị không biết được là em đã nhẹ nhõm đến mức nào khi thấy mặt trời đâu." Ginny thở dài, trên môi tô điểm một nụ cười xinh xắn. "Chỉ lần này trong đời thôi, em muốn dự một đám cưới mà khách khứa không bị ướt sũng người."

"Có vẻ như điều ước của em đã thành sự thật rồi đấy." Hermione đáp. "Còn gì cần chị giúp nữa không?"

Ginny liền vỗ tay vui mừng. "Có chứ! Hãy ăn mặc và trang điểm đẹp đẽ thôi nào!"

Hermione đi thay đồ và giúp Luna chuẩn bị, trước khi giúp Ginny mặc váy cưới. Váy phù dâu là một chiếc váy ren dài, ôm trọn cơ thể một cách hoàn hảo và tôn lên những đường cong quyến rũ. Có vài chỗ hơi lộ một chút, đủ để thu hút ánh nhìn, nhưng cũng không quá hở hang. Khi chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Hermione bỗng cảm thấy xúc động khi thấy cô bạn xúng xính trong bộ váy cưới.

"Trông em đẹp lắm, Ginny." Hermione thì thầm, giọng cô hơi lạc đi.

"Bồ sắp trở thành quý cô Potter rồi đấy." Luna nói mơ màng. "Có hồi hộp không?"

"Không hề luôn." Ginny đáp, đôi mắt sáng lên rạng ngời.

Ginny muốn có chút không gian riêng tư, nên Hermione và Luna rời đi và giúp dựng lều, cùng với việc sắp xếp bàn ghế. Hoa trang trí và thiệp mừng đều đã được mang đến. Cánh đàn ông lui vào trong để chuẩn bị, nhưng trước đó thì Ron đến bắt chuyện với cô.

"Hermione!" Cậu mỉm cười rạng rỡ, trao cho cô một cái ôm thật chặt. "Bồ dạo này sao rồi?"

"Mình ổn." Cô đáp. "Còn bồ thì sao? Romania thế nào? Mình thích mấy tấm bưu thiếp lắm đấy. Thật mừng khi lông mày của bồ kịp mọc lại trước đám cưới."

Ron liền cười thầm, bất giác đưa tay lên mặt. "May mà cháy sém có một tí. Mình từng thấy nhiều người còn tệ hơn cơ." Đôi mắt xanh dương cùng mái tóc đỏ nổi bật trên nền vải trắng của căn lều. "Nghe này, mình đã nghe về cha mẹ bồ rồi. Mình rất tiếc."

Hermione bèn lắc đầu. "Không sao đâu. Cha mẹ mình dường như vẫn rất bình thường ấy mà."

"Chà, nếu bồ cần gì." Cậu nói, đút hai tay vào túi quần. "Hai tuần nữa mình sẽ quay lại Romania. Mình biết bồ bận bịu với công việc ở Bộ và giúp đỡ cha mẹ, nhưng sẽ rất tuyệt nếu..."

"Tất nhiên rồi." Hermione đáp, nhận thấy hai má cậu bắt đầu ửng đỏ. "Cứ báo mình thời gian và địa điểm nhé."

"Tuyệt." Ron cười toe toét. "Gặp bồ sau nhé."

ooo

Kingsley Shacklebolt chủ trì lễ thành hôn của Harry với Ginny ở sân ngoài Trang trại Hang sóc, mang trên mình bộ áo chùng màu bạc kèm theo nụ cười tươi tắn. Hermione không thể kìm nén được những giọt nước mắt trong suốt buổi lễ. Thậm chí với những gì đang xảy ra trong cuộc đời, cô không cảm thấy gì khác ngoài niềm hạnh phúc dành cho hai người bạn của mình. Cô thật sự đang vượt qua rồi. Không còn chỗ trống cho bất kì cảm xúc nào nữa.

Mọi người quây quần bên trong những căn lều sau khi buổi lễ kết thúc, Hermione phụ giúp bạn bè và người thân tìm được chỗ ngồi của mình. Khi cô vừa định ngồi xuống, Ginny liền vẫy tay với cô.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Cô cất tiếng, cúi người xuống. Đồ ăn đang được mang lên và bánh mì nướng khai vị sẽ xuất hiện sớm thôi.

"Tất cả đều rất tuyệt. Chỉ là – Harry vừa bảo em, em xin lỗi..."

"Sao thế?"

Ginny hít một hơi sâu, ánh mắt cô bé lướt quanh đám đông. "Ra là một câu thần chú ếm trượt đã trúng phải Blaise một chút nên anh ta không đi dự được, và đã đề nghị Malfoy đến thay. Nhưng em chưa nhìn thấy anh ta đâu cả, nên có lẽ là không đến chăng?"

Hermione bỗng cảm nhận được sự hiện diện của trái tim mình, bởi nó đang siết chặt lại chèn ép nặng nề trong lồng ngực. "Đừng lo về chuyện đó, Ginny. Bọn chị là người lớn cả rồi. Cả hai có thể tự giải quyết được vấn đề của mình."

Với ánh mắt hối lỗi cuối cùng từ Ginny, cô bé quay về chỗ ngồi vừa kịp lúc Arthur Weasley đứng lên phát biểu.

Trong suốt quá trình ăn tiệc, Hermione thận trọng để ý xung quanh. Món bánh mì nướng đã được phục vụ xong từ lâu và hắn vẫn chưa xuất hiện. Có thể Ginny đã đúng – hắn không định đến. Sau cùng thì, hắn biết là Hermione sẽ có mặt ở đây. Có lẽ chỉ lí do đó thôi cũng đủ rồi.

Cô bỗng chững lại vì suy nghĩ đó. Vậy là, hắn không tham dự một sự kiện hoàn hảo tràn ngập niềm vui chỉ bởi vì cô cũng xuất hiện ở đó. Nếu hắn dễ dàng lo sợ như vậy, thì quả là một tên hèn mọn và không xứng đáng được đến đây tham dự chút nào.

Harry và Ginny bắt đầu cắt bánh, và sau khi bánh cưới được phục vụ đến các vị khách, dàn nhạc bắt đầu chơi. Các cặp đôi nhanh chóng bước lên sàn khiêu vũ. Hermione quan sát Harry và Ginny rồi tự mỉm cười với chính mình. Cô có thể nhận ra cả hai đang vui sướng đến mức nào – thậm chí nếu căn lều bị gió cuốn bay đi, có khi bạn cô còn chẳng biết ấy chứ.

Giai điệu chậm rãi của bản nhạc dẫn dắt Hermione chìm sâu vào dòng suy tưởng. Vậy là Malfoy sẽ không đến thật. Cũng không ngạc nhiên lắm. Có lẽ, sau khi đám cưới kết thúc, cô sẽ xuất hiện trước cửa thái ấp nhà hắn. Rồi cô sẽ ếm bùa bắt hắn ngồi im lắng nghe những gì mà cô cần phải nói. Cũng lâu lắm rồi cô chưa luyện tập bùa Trói thân Tuyệt đối.

"Hermione." Hermione ngước lên nhìn và thấy một bàn tay chìa ra. "Bồ nhảy với mình nhé?"

Cô dán lên môi một nụ cười, nhanh chóng đứng dậy. "Tất nhiên rồi, Ron."

Ron dẫn cô ra sàn khiêu vũ và bắt đầu một điệu nhảy chậm rãi. Cậu đặt tay mình lên eo cô còn cô luồn tay ra phía sau cổ. Cô chợt nhận ra rằng mình với Ron chưa có một điệu nhảy từ tốn bao giờ. Cứu thế giới phù thủy khỏi tay thế lực hắc ám, đã từng. Nhưng nhảy chậm ư, chưa bao giờ.

Cả hai đều nhìn về phía Harry và Ginny đang nhảy ở trung tâm căn phòng. Cặp đôi mới cưới dường như quá hạnh phúc để có thể nhận thức được các cặp khác quanh mình.

"Bồ cũng thắc mắc, phải không?" Ron mỉm cười cất tiếng.

"Thắc mắc gì cơ?"

"Về những gì đã có thể xảy ra." Cậu đáp, quay mặt về phía cô. "Giữa hai đứa mình, nếu mọi chuyện tốt đẹp."

Hermione vẫn không rời mắt khỏi Harry với Ginny, tâm trí cô trôi lạc về những ngày còn ở Hogwarts. Về việc hồi đó cô đã từng bực mình với Ron thế nào, cũng không cách đây lâu lắm. Lúc ấy, mọi thứ nhỏ nhặt cậu làm đều sẽ khiến cô nổi cơn thịnh nộ hoặc chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Phẫn nộ khi cậu cư xử lạnh nhạt hoặc đơn giản là chẳng biết gì. Hạnh phúc khi cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm xúc của mình – dẫu phải thừa nhận rằng, những khoảnh khắc đó rất hiếm gặp.

Ron khẽ cười thầm. "Bồ có nghĩ là có thể bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi không?"

Thật khó để mà tưởng tượng được. "Mình không biết nữa." Cô thừa nhận.

Cậu liền gật đầu trầm tư. "Mình đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ lúc ở Romania. Có những đêm nghĩ về hai đứa mình, hồi còn trong cuộc chiến. Với mình, một trong những lí do khiến việc chiến đấu để sống sót thật lôi cuốn chính là, bồ và mình cuối cùng cũng có thể bắt đầu – điều gì đó. Nhưng mỗi khi bồ lạc trong bóng tối, thì bồ sẽ tìm bất cứ tia sáng hi vọng nào để bám vào, để vượt qua mọi chuyện. Mình nghĩ nó là như thế đó."

Hermione cũng từng nghĩ điều tương tự như Ron, hồi còn chiến tranh. Cả hai lúc đó vẫn còn trẻ và sợ rằng sẽ phải chết trước khi kịp yêu ai đó.

"Những gì chúng ta từng có rất tuyệt vời." Cô đáp. "Nếu thời gian có quay lại, mình cũng không thay đổi điều đó đâu."

Cậu liền gật đầu. Cả hai im lặng một hồi lâu, xoay người theo điệu nhạc. Hermione trông thấy một vài sợi ria trên cằm cùng với vết sẹo mờ trên cổ cậu. Giờ trông Ron đã già hơn rồi. Mà có lẽ ai cũng vậy cả.

"Lúc nãy mình có nghe thấy vài thứ. Về bồ và Malfoy."

Cô ngẩng phắt lên nhìn cậu, gương mặt sốc toàn tập. Ron nhún vai một cách trẻ con. "Nãy mình nghe lỏm được Harry và Ginny giận dữ thì thầm về việc hắn sẽ đến bữa tiệc. Thêm nữa, Ginny đã luôn lảm nhảm về hai người kể từ khi bồ làm việc ở Bộ. Lúc đó, bọn mình đều nghĩ rằng con bé chỉ đang... tưởng tượng mà thôi."

Cô liền chớp mắt với cậu. Thật bất ngờ khi cậu biết về chuyện này – thậm chí còn kinh ngạc hơn nữa khi cậu đã không cố gắng trừ tà cô khi mới phát hiện ra. Nhưng có lẽ chẳng qua là khái niệm trừ tà không tồn tại ở thế giới phù thủy thôi.

"Mình tin là." Cô đáp, khẽ hắng giọng. "Bây giờ bồ sẽ bảo mình đúng là tên ngốc."

Ron lắc đầu nguầy nguậy. "Hermione, trong số những người mình biết thì bồ chắc chắn không phải kẻ ngốc. Hẳn rồi, mình đã rất ngạc nhiên khi biết về vụ này. Có phải mình đã nghĩ bồ bị điên rồi không? Có thể lắm. Có một sự thật là Malfoy chẳng bao giờ xứng với bồ cả. Hắn có thể cứu một trăm đứa trẻ khỏi tòa nhà đang cháy và vẫn không xứng với bồ. Nhưng nếu bồ thích hắn... thì chắc hẳn phải có điểm gì ở hắn đáng để thích chứ." Cô có thể nhận ra rằng cậu đang cố gắng để không nhăn nhó mặt mày. "Có không?"

Hermione liền nghĩ về Malfoy trong bữa tiệc của cha mẹ – về cách cư xử của hắn, cùng uống rượu và trò chuyện với cô ở sân vườn trong căn nhà thuở ấu thơ. Biểu cảm hiện lên trong ánh mắt hắn sau khi nghe thông báo từ cha mẹ cô, cùng cái cách hắn bảo cô, gói gọn trong vài từ, rằng hắn có thể ở lại với cô. Phải, có lẽ hắn thô lỗ và đáng bị phê phán chết đi được. Nhưng hắn cũng khiến cô mỉm cười, thử thách cô, biết cách lắng nghe và khiến cô cảm thấy bản thân được nhìn nhận.

"Dẫu ghét phải thừa nhận." Cô nói nhẹ nhàng. "Nhưng thật sự là có."

Ron khẽ gật đầu, mím chặt môi. "Vậy thì, ờm, hắn có biết không?"

"Có." Cô đáp, rồi cau mày, nhớ về đêm hôm đó. "Thực ra thì phần đó không tốt đẹp cho lắm."

"Vậy thì có lẽ đã đến lúc bồ phải chính thức làm rõ mọi chuyện rồi." Cậu thì thầm, ghé sát vào tai cô. "Bởi tên khốn đó vừa mới xuất hiện đấy."

Hermione sững người, cảm nhận được dòng điện chạy dọc cơ thể. Cô và Ron ngừng nhảy, và cô hướng ánh mắt về phía cậu nhìn. Cậu nói đúng. Đứng ngay đó, vừa mới bước vào, là Draco Malfoy, trong bộ đồ lịch lãm nhất. Và hắn đang nhìn thẳng vào hai người họ.

Và rồi – cũng đột ngột như lúc xuất hiện, hắn xoay người rời khỏi căn lều.

Hermione thậm chí còn không nhận ra rằng bản thân đã tách khỏi Ron cho đến khi cô đi quá nửa sàn nhảy để đuổi theo hắn.

"Malfoy!"

Trời đêm tĩnh lặng đầy sao. Giọng cô vang vọng trong không gian, phá tan sự yên tĩnh đó. Bãi cỏ dại quẹt vào đôi chân trần khi cô chạy. Hắn đã ngừng đi, nhưng không hề quay người lại.

"Tôi không nghĩ rằng anh sẽ đến." Cô cất tiếng, hơi thở có chút gấp gáp khi đuổi kịp hắn.

"Tôi không định đến." Hắn đáp cụt lủn. Mặt trăng phía trên to tròn vành vạnh, ánh trăng dịu dàng làm nổi lên đường nét khuôn mặt hắn. Trông hắn gần như thật thanh khiết, kể cả với biểu cảm cau có giận dữ trên mặt. "Nhưng tôi vui vì đã đến kịp lúc để chứng kiến màn tái hợp đầy âu yếm của cô với Weasley."

Hermione liền lắc đầu nguầy nguậy. "Ron và tôi – bọn tôi đang nói về anh mà."

"Ôi dẹp giùm đi Granger." Hắn nạt. "Tôi không phải trẻ lên ba."

"Thật đó." Cô nài nỉ.

"Vậy muốn kể tôi nghe xem hai người đã thảo luận về chủ đề gì không? Phẩm chất đẹp đẽ của tôi à? Hay là quá khứ thân thiện hồi ở trường? Mối quan hệ chuyên nghiệp tốt đẹp giữa cha chúng tôi ở Bộ? Hay có lẽ là chiếc vòng tay tình bạn bọn này đan cho nhau hồi chiến tranh chăng..."

"Anh đang cư xử như một tên ngốc đấy." Hermione khó chịu xen vào. "Và nói thẳng ra là, anh lại chọn đúng cái thời điểm này để trở thành một tên ngốc. Harry và Ginny thì vừa mới kết hôn, hai chúng ta đang đứng đây trong một buổi tối tuyệt đẹp – tôi còn đang mặc chiếc váy này nữa, lạy chúa." Cô tiếp tục. "Và anh – anh ở đây, dẫu rằng tôi không ngờ đến điều này." Cô thở hắt ra, cố gắng xoa dịu nỗi đau trong tim. "Quên Ron đi. Tại sao tối nay anh lại đến thế?"

Cô trông thấy cơ hàm hắn hơi siết lại. Ôi, thử nghĩ về những điều mà cô có thể làm với khối cơ đó mà xem.

Khi hắn cất tiếng nói, nghe như thể đang trút bỏ toàn bộ cảm xúc trong lòng vậy. "Tôi muốn được gặp cô."

Trái tim Hermione dội thình thịch trong lồng ngực. Cô có thể cảm nhận được hi vọng đang dâng trào, và cô thì không chắc liệu điều đó có tốt hay không – chưa biết được. "Nhưng anh nói là..."

"Tôi biết tôi nói cái gì." Hắn đột ngột ngắt lời. Ngừng lại một chút, như thể hắn đang lựa chọn từ ngữ. "Tôi nhớ cô. Đó. Cô vui rồi chứ? Có phải đó là điều cô muốn nghe không? Dẫu cho tôi có cố gắng kiềm chế bản thân đến mức nào, tôi vẫn đến đây bởi vì – tôi thật sự nhớ cô rất nhiều, và tôi biết rằng mình phải gặp được cô."

Cô nhìn chằm chằm vào hắn, nín thở. "Tại sao lại là tôi? Trong mọi bài báo của Tuần san Phù thủy, mỗi tháng anh luôn cặp với một cô nàng mới..."

Hắn cau có. "Quá đủ về cái Tuần san Phù thủy chết tiệt đó rồi, được chứ?"

"Nhưng nó cũng đúng, phải không?" Cô khăng khăng nói tiếp. "Đó chính là con người anh, Malfoy. Đó là điều anh làm. Anh đưa một cô gái về nhà, vui vẻ một đêm, và rồi mọi chuyện kết thúc. Tiếp đến một cô nàng khác." Cô lắc đầu đầy thấu hiểu. "Tôi đã quan sát anh. Chưa một lần anh phá bỏ thói quen đó."

Lần này, trông hắn thực sự có chút tổn thương. "Cô muốn biết tại sao ư?" Hắn gầm gừ, đôi mắt ánh lên từng tầng xúc cảm dữ dội. Cô suýt chút nữa đã quên mất rằng hắn có khả năng khiến người khác cảm nhận được toàn bộ sức mạnh chỉ qua một ánh nhìn. Thật mãnh liệt làm sao, một cử chỉ đơn giản như cái cách người khác nhìn cũng có thể cắt mình làm đôi.

"Bởi vì – họ không phải là cô. Và sự thật là, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được cô, hay là cô sẽ bớt cảnh giác đủ để có tình cảm với tôi. Vậy nên tôi giải tỏa năng lượng của mình ở chỗ khác. Và rồi, đêm hôm đó, khi cô đến thái ấp..." Hắn ngừng lại, như thể không tìm được đúng ngôn từ để diễn đạt.

Hermione nhìn hắn, cảm giác tựa như một giấc mơ vậy. "Chuyện này – anh và tôi – nó chỉ, nó thật sự vô lí."

"Tất nhiên là chẳng có cái gì về chuyện này có lí cả." Hắn đáp. "Và điều đó sẽ khiến tôi bớt mong muốn nó hơn sao?"

Khi nghe những lời ấy, đầu gối Hermione bủn rủn hết cả. Đúng vậy, cô muốn nói, đáng nhẽ nên như thế. Nhưng đã bao giờ cả hai làm những điều nên làm chưa? Đó chính là lời nguyền của nhân loại. Và hai người sẽ chẳng phải là những kẻ cuối cùng.

"Cảm xúc tôi dành cho anh." Cô bắt đầu nói với sự hồi hộp. "Nó... khiến tôi sợ. Nghe thật ngu ngốc phải không? Tôi từng đối mặt trực tiếp với Chúa tể Hắc ám, từng bị tra tấn bởi Tử thần Thực tử, nhưng khi ở bên anh – cứ như thể mọi tế bào trong cơ thể tôi đều biết anh, và muốn anh vậy. Nhưng tôi không thể... trở thành một trong số họ được, Malfoy. Tôi không thể chỉ là một cô nàng khác nằm trong vòng tay anh một đến hai tuần rồi lại bị bỏ rơi. Tôi sẽ không mạo hiểm những gì mà chúng ta đang có vì điều đó đâu, cho dù tôi có thích anh đến mức nào đi chăng nữa."

Hermione chợt thấy ngạc nhiên vì tiếng cười vang vọng từ hắn. Hắn thực sự ngửa đầu về sau và cười vào mặt cô. Cô có thể đếm số lần hắn làm vậy trên đầu ngón tay. Bởi, Malfoy không phải kiểu người dễ dàng thấy thích thú bởi điều gì đó đến vậy.

"Đáng nhẽ tôi nên cảm thấy bị xúc phạm khi cô nghĩ về tôi như vậy mới phải." Hắn điềm tĩnh cất tiếng. "Nhưng giờ thì tôi lại thấy điều này thật quyến rũ." Nét cười dần biến mất trên gương mặt hắn. "Để tôi đính chính lại, Granger. Vào giây phút mà tôi quyết định yêu cô, tôi đã biết chính xác mình sẽ vướng phải chuyện gì rồi. Nếu việc ở bên cô có gì khiến tôi sợ hãi, thì chắc chắn bây giờ tôi đã không ở đây. Giờ thì đến lượt cô. Cô cần phải quyết định xem liệu chuyện này có xứng đáng hay không."

Cô không hề nhận ra rằng hắn đã xóa bỏ khoảng cách giữa hai người cho đến khi cơ thể hắn chỉ cách cô có vài inch. Hermione không biết bằng cách nào mà cô có thể kiềm chế được mong muốn hôn hắn, ngay tại đây, ngay bây giờ. Cô muốn hôn hắn nhiều tháng nay rồi. Thậm chí còn lâu hơn nữa kia. Bây giờ, cảm giác như thể cô đã muốn hôn hắn từ lúc thời gian bắt đầu chuyển động. Nhiều hơn thế nữa, cô còn muốn vươn tay ra chạm vào khuôn mặt của hắn. Luồn tay qua mái tóc hoàn hảo đến ngu ngốc ấy. Mọi chuyện dường như siêu thực – cô thật sự ở bên hắn đủ gần, và lần đầu tiên trong cuộc đời, không cần phải kiềm chề ước mong được chạm vào hắn nữa.

Cảm xúc trong cô cuộn trào như những đợt sóng mạnh mẽ. Ngay giây phút này, cô cảm thấy vừa hồ hởi hân hoan vừa rối bời lúng túng.

Cô bỗng nghe thấy giọng nói của mẹ vang vọng đâu đây, lan tỏa khắp suy nghĩ. Chúng ta sẽ tìm thấy những thứ đáng để liều mình mạo hiểm. Ai mà biết được rằng Malfoy chính là thứ đó đối với cô chứ?

"Khiến anh sợ hãi sao?" Cô nhếch môi cười. "Theo tôi nhớ thì anh lúc nào cũng đón nhận thử thách mà nhỉ."

"Granger, tôi sắp hôn cô ngay bây giờ đây." Hắn thì thầm, cơ thể vững chắc, rắn rỏi áp sát vào thân người cô. "Ít nhất thì hãy cảnh báo trước khi cô định ếm bùa tôi nhé?"

Cô lặng lẽ gật đầu, và cuối cùng thì hắn cũng hôn cô. Thật sâu, thật say đắm, đến nỗi Hermione phải chắc chắn rằng đầu cô vẫn chưa lìa khỏi cổ khi hai người tách nhau ra – chí ít là khuôn mặt. Hai tay của hắn giữ chặt lấy eo cô, thân nhiệt nóng bừng như thiêu đốt lớp vải chiếc váy. Cô không thể tin nổi được ôm bởi Malfoy lại có cảm giác tuyệt vời đến vậy. Nếu không phải vì serotonin tràn ngập cơ thể cô vì nụ hôn vừa nãy, thì có lẽ cô đã tự tát chính mình vì suy nghĩ đó rồi.

Cô bỗng mơ hồ nghi hoặc, có vẻ như cảm xúc ấy sẽ đeo bám cô trong nhiều tháng tiếp theo.

ooo

Vài tuần sau

Hermione quan sát Malfoy giữ vững mấy chiếc hộp nặng trên nay, cẩn thận đặt chúng xuống trong căn bếp mới của cha cô, trước khi đứng thẳng dậy và quay lại xe. Cô đang sắp xếp đĩa và cốc vào trong chạn bếp, một nụ cười ngớ ngẩn hiển hiện trên môi.

"Thật tốt khi hai đứa cuối cùng cũng chịu thổ lộ với nhau." Cha cô kêu lên từ phía phòng khách, ông đang cố gắng đặt chiếc ghế sofa sao cho thẳng. "Nếu mấy đứa còn đợi lâu hơn nữa thì cha mẹ sẽ trở về với cát bụi mất, và sẽ chẳng có ai nói 'Đã bảo rồi mà' với hai đứa cả."

Mẹ cô nghe vậy liền tặc lưỡi khi vừa bước ra từ phòng tắm. "Đừng nghe ông ấy nói, con yêu. Cha mẹ rất vui khi hai con được hạnh phúc. Và cũng thật tuyệt khi cậu ấy có sức khỏe cường tráng cùng ngoại hình như một vị thần Hy Lạp vậy." Bà thở dài.

Hermione liền phá lên cười, lôi ra những vật dụng cuối cùng. "Cảm ơn mẹ nhiều. Con sẽ đi xem liệu anh ấy có cần giúp gì không." Hermione đi ra khỏi nhà và bước xuống cầu thang, và thấy Malfoy vẫn đang dỡ những thùng giấy ra khỏi cốp xe của cha cô. Cô ngừng lại một lúc để lặng ngắm nhìn hắn từ phía sau, say mê cái cách chiếc áo phông dính chặt vào cơ lưng rắn chắc.

Hắn chợt ngẩng lên nhìn cô. "Nếu em cứ tiếp tục nhìn anh như thế, Granger, thì lát nữa khi cha em ra sẽ thấy chiếc xe Muggle này chật kín người đấy."

Hắn đặt mấy chiếc hộp xuống và vòng tay ôm lấy eo cô. Có vết bồ hóng lem nhem trên má hắn.

"Chúng ta đã quá già để làm chuyện đó trong xe ô tô rồi." Cô đáp.

"Cẩn thận lời nói của mình đấy, nghe hệt như một thử thách vậy."

"Đối với anh thì cái gì nghe chẳng giống một thử thách chứ." Hermione lẩm bẩm, và rồi hắn cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Đây chẳng phải là một nụ hôn mộc mạc, giản dị ở bãi đỗ xe. Và một lần nữa, Draco Malfoy, người mà Hermione đang dần dần khám phá, cũng chẳng phải một người mộc mạc, giản dị nào cả. Mỗi lần hắn hôn cô, cứ như thể hắn đang cố dẹp bỏ toàn bộ suy nghĩ và khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng vậy. Thường thì – cô sẽ không bao giờ thừa nhận đâu – hắn sẽ luôn làm được điều đó. (Vậy mà Tuần san Phù thủy chưa từng nhắc chuyện này).

"Anh không cần phải đến đâu, anh biết đấy." Cô cất tiếng, khi cả hai tách nhau ra. "Cha em thường giả vờ không làm được nhiều thứ lắm. Nhà em có thể giải quyết được đống hộp này dễ dàng mà."

"Em chưa nghe tin gì à? Cuối tuần của anh giờ rảnh rỗi lắm, kể từ khi anh thông báo với mọi người là không thể tổ chức mấy cuộc truy hoan làm tình hai tuần một lần nữa."

"Thật tội nghiệp. Cuộc đời tàn nhẫn với anh quá nhỉ."

"Tàn nhẫn? Không đâu. Giờ thì anh có thể làm chuyện đó với người mà anh thực sự muốn. Anh thấy mối quan hệ một vợ một chồng tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc vài thằng đàn ông cùng làm trong một cái phòng thay đồ."

"Vậy mà họ nói rằng ái tình là mồ chôn tâm hồn cơ đấy."

"E hèm!"

Hermione và Draco liền quay phắt lại và thấy cha cô đang đứng cách cả hai có vài bước chân. Hai mắt Hermione mở lớn khi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Bác Granger..." Malfoy cất tiếng, cổ hắn bắt đầu ửng đỏ.

"Đừng." Ông Granger ngắt lời, khẽ lắc đầu. Ông bước qua hai người, bê lấy một trong những thùng giấy Malfoy đã dỡ ra từ cốp xe. "Truy hoan làm tình." Ông lẩm bẩm. "Có lẽ đó không phải là chủ đề mà các con muốn trò chuyện trong bãi đỗ xe ở nhà mới của cha mình đâu, con yêu. Hàng xóm sẽ bàn tán đấy. Đề phòng cho tương lai thôi."

Cha cô liền bắn cho cả hai một cái nhìn chứa đầy ẩn ý, sau đó đi vào nhà để tiếp tục dỡ đồ.

Và rồi Malfoy túm lấy tay cô và kéo cô lại gần, vùi mặt vào mái tóc nâu xù rồi bật ra một tiếng cười vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro