Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc dù mình không muốn nói vậy đâu 'Mione..." Seamus ngượng nghịu, biết rõ bản thân chuẩn bị nói những gì, và cũng vì lí do đó mà cậu gần như không thể nhìn thẳng vào mắt cô. "Nhưng mình cược mười thỏi Socola Ếch nhái là bồ không làm được!" Cậu vội nói – với vẻ tự tin hơn nhiều – với đám đông học sinh nhà Gryffindor.

Có cả tiếng xì xào đồng ý lẫn cay cú phản đối vang lên khắp phòng sinh hoạt chung khi cô bắn cho cậu một tia lườm.

Chà. Hermione thầm nghĩ. Thật tuyệt khi bồ nghĩ về mình như vậy đấy.

"Anh không biết nữa." George cất tiếng từ bên cạnh lò sưởi. "Trên thực tế thì năm học này cũng kết thúc rồi... Hermione thông minh mà, có lẽ em ấy đã nhận ra rằng cơ hội để làm chuyện này sẽ không đến lần thứ hai đâu. Anh nghĩ con bé sẽ làm được đấy. Cược hai galleon ủng hộ Hermione!"

Cuối cùng! Cảm ơn anh George!

"À há đúng vậy đó, em trai." Fred đáp. "Nhưng dẫu có thông minh như em nói, con bé vẫn biết cái gì nên mạo hiểm cái gì không. Dù sao thì năm này cũng chưa hẳn đã kết thúc mà. Anh cược hai galleon cùng chai rượu Ogden's Old cuối cùng rằng con bé chẳng dám làm đâu."

"Thôi đi Fred." Ginny kêu lên. "Cả nhà Weasley phải cược ủng hộ Hermione chứ không phải ngược lại!"

"Đúng rồi đấy, anh thậm chí còn có được ở đây đâu." Dennis đồng tình, người đã thầm thương trộm nhớ Ginny rất nhiều dạo gần đây.

"Này." Seamus xen vào. "Các anh ấy đều là người nhà Gryffindor, nên sẽ được chào đón bất kì lúc nào!"

Cả căn phòng vang lên như sấm sự đồng tình từ mọi người, một số còn ra vỗ vai cặp sinh đôi nhà Weasley nữa.

"Ừm thì..." Dennis tội nghiệp lẩm bẩm, dẫu xấu hổ nhưng vẫn muốn có được sự chú ý từ Ginny. "Chị Hermione sẽ làm tốt thử thách này thôi, phải không Ginny?"

Hai má Hermione càng ửng hồng rạng rỡ, nếu có thể. Một tay cô nắm chặt lấy chiếc ghế bành nhồi bông đang ngồi, tay kia hồi hộp nghịch ngợm sợi dây kim tuyến sắc đỏ ánh vàng hào nhoáng buộc trên đầu từ trận Quidditch.

Sợi kim tuyến mang 'tinh thần của nhà' mà cô và Ginny đáng nhẽ sẽ cùng đeo đến trận đấu được dự đoán là sẽ thắng. Sẽ chẳng có gì cho đến khi Ginny quên mất dây của mình ở kí túc xá, và Hermione phải đeo cái dây đó đến sân đấu một mình... Cô vẫn chưa cảm thấy đủ ngu ngốc trong một đêm hay sao? Việc bản thân là kẻ ngớ ngẩn duy nhất ngồi trên tháp cổ vũ với dây buộc tóc màu Gryffindor đã khiến cô hi vọng rằng tối nay sẽ khá hơn chút, nhưng có vẻ cô đã nhầm. Cô đang cố giữ trên môi một nụ cười tế nhị và vui vẻ, mong rằng đám học sinh ồn ào năm dưới ngồi quanh sẽ tin vào vẻ mặt mình lúc này.

Ôi, thật khó khăn làm sao khi phải tỏ vẻ bình tĩnh trước những con mắt tò mò luôn quan sát và đánh giá cô, trước những người đang cố gắng đoán xem cô làm được cái gì và không làm được cái gì. Hoặc, ít nhất thì mọi người không nên bận tâm đến cô làm gì cả... Vậy mà tại sao cái trò chơi quỷ quái này lại diễn biến nhanh đến vậy?

Chỉ vài phút trước thôi cô vẫn còn đang thấy Neville nhảy chân sáo, mặc quần của Parvati và hát "Tôi là một cái ấm trà nho nhỏ" cơ mà? Tại sao chưa gì mà trận chung kết với chiến thắng của Gryffindor trước Slytherin đã kết thúc cách đây hơn một tiếng vậy? Thường thì đến lúc này những bữa tiệc mừng chưa náo loạn đến vậy! Làm thế nào mà đến lượt cô nhanh thế? Và vì cái quái gì mà cô lại chọn thách thức cơ chứ?!

Bởi mày có cái gì hay ho để kể ra nếu chọn sự thật đâu, mày tự biết điều đó mà. Cô tự nói với bản thân.

Hermione liền cau mày, nhưng chỉ vì thực tại đang làm cô thấy khó chịu thôi.

Cuối cùng thì anh George cũng chính thức thừa nhận rằng anh ấy là người đã ếm bùa Bà Norris thành màu hồng vào mùa thu năm ngoái, mày đã làm được gì hay hơn chưa? Cô tiếp tục nghĩ. Thật sự đấy, đến Parvati và Lavender còn kể rằng hai bồ ấy từng tự tập luyện hôn nhau kiểu Pháp, còn điều gì nghe thú vị hơn thế không?

Hãy đối mặt với chuyện này đi Hermione. Giọng nói trong tâm trí cô càu nhàu. Dẫu chưa từng trải nghiệm điều gì hay ho cả, nhưng mày không hề muốn năm học thứ sáu kết thúc và tất cả bạn bè cùng lớp đều nghĩ rằng – chết tiệt, biết rằng – mày chưa bao giờ làm cái gì... chưa từng làm... BẤT KỂ điều gì, đúng không?

Hermione mím chặt môi hồi hộp, dường như mọi người đặc biệt hào hứng về thử thách của cô thì phải. Thực tế là hoành tráng đến nỗi ai cũng đang đặt cược mà không cần biết cô có chấp nhận thách thức hay không, đó là nếu cô có khả năng từ chối!

Không phải mình may mắn lắm sao? Cô khổ sở nghĩ. Cứ làm như thử thách NÀY có thể tệ hơn nữa vậy.

Cô biết mấu chốt của vấn đề này là gì, và điều đó càng làm sự tự tin của cô thêm lay động. Cô có thể tự đánh chính mình vì đã để vị trí Thủ lĩnh Nữ sinh năm sau ảnh hưởng đến bản thân nhiều như vậy. Dẫu người nắm giữ chức vụ sẽ không được thông báo với toàn thể học sinh trong trường cho đến năm sau, không còn ai trong nhà Gryffindor lại không biết rằng người được chọn sẽ là cô cả.

Vậy thì mình sẽ là Thủ lĩnh Nữ sinh, rồi sao nữa? Cô cố gắng để thuyết phục chính mình, nhưng hoàn toàn vô ích.

Xuyên suốt lịch sử của trường Hogwarts, có hai kiểu Thủ lĩnh được biết đến: một Percy Weasley hoặc là một James Potter. Cả hai đều là những phù thủy tài giỏi, đạt được điểm cao xuất sắc trong toàn bộ các lớp học. Nhưng chỉ có duy nhất một người làm được điều đó mà vẫn được yêu quý, hài hước và thú vị mà thôi. Một thủ lĩnh với những trò hề ngớ ngẩn nhưng vẫn thu hút được học sinh trong cả một năm học dài đằng đẵng tưởng như vô tận; một huyền thoại không thể nào quên. Người còn lại... nhàm chán, vô vị, mọt sách, lúc nào cũng lấy lòng người khác, quá phụ thuộc vào luật lệ, một kẻ ba hoa mà chẳng ai ưa...

Có vẻ như mọi người đều cho rằng cô sẽ không thuộc vào nhóm Thủ lĩnh thú vị, để tạo ra những trò chơi khăm vô đối nhất, làm những điều điên rồ nhất, biết tất tần tật về những 'bí mật' hấp dẫn lòng người. Cô đã bị gán cho cái danh hiệu ấy một cách bất khả dĩ. Và danh hiệu đó cũng thật sai lầm làm sao!

Hermione biết rằng mọi người ngồi đây năm sau sẽ nhìn cô với ánh mắt khác. Mọi mối quan hệ bạn bè sẽ thay đổi một khi cô lên làm Thủ lĩnh Nữ sinh. Họ sẽ không bông đùa với cô nữa, không còn kể cho cô nghe những bí mật hay mấy câu chuyện hài hước, cũng không lôi cô tham gia vào những trò đùa do nhà bày ra. Vị trí của cô không hề phù hợp với mấy chuyện đó. Cô sẽ nhớ mọi người biết bao. Thật ngớ ngẩn khi trở nên đa cảm thế này... nhưng chỉ lần cuối thôi, cô muốn làm một cú chốt hạ thật hoành tráng!

Có lẽ cũng là bởi không khí của bữa tiệc mừng. Mọi người đều rất hào hứng, với khóa của cô chỉ còn một năm học nữa thôi, và năm nay thể nào Gryffindor cũng giành được Cúp nhà! Vừa mới thắng được trận chung kết Quidditch tối nay và chắc chắn ngày mai nhà sẽ có được số điểm cao nhất. Ngay giờ đây tất cả có vẻ hơi quá phấn khích. Vậy nên, cô đã hơi ngu ngốc một tí, cho rằng tại đống rượu Đế lửa nên mình mới chọn thách thức.

Ginny đang lục ví của mình. "Em có... sáu, bảy, tám đồng galleon cược rằng Hermione sẽ làm được! Còn anh thì sao hả Ron?" Cô bé huých cùi chỏ vào người cậu.

Ron khẽ thì thầm một điều gì đó.

"Ron?" Ginny nhìn qua cậu, sốt sắng hỏi lại. Rõ ràng là cậu nghĩ rằng nếu ngồi thụp xuống ghế càng sâu càng tốt thì sẽ tránh được việc phải trả lời.

"Anh không biết nữa." Cậu nói với giọng điệu tội lỗi. "Ý mình là, Hermione, không có ý gì đâu, nhưng bồ là kiểu người..."

"Quá cổ hủ?" Một giọng nói vang lên từ đám đông.

Mọi người liền phá lên cười sằng sặc.

Hermione cau mày.

"Này!" Ron kêu lên, cảm thấy có lỗi vì đã đẩy cô vào tình huống này. "Bồ ấy không như thế mà, chúng mình còn từng hẹn hò đó!"

"Ừ đúng vậy, đó có lẽ là lí do vì sao bồ ấy cổ hủ đấy." Một ai đó la lên.

Tiếng cười lại vang vọng khắp phòng, còn Ron thì chế nhạo vài câu rồi đỏ bừng mặt. Một trò đùa thường thấy ở Gryffindor, trêu chọc người khác một cách hài hước.

Giống chọc vào nỗi đau của người khác thì đúng hơn... Hermione nghĩ thầm, áp lực tăng lên gấp bội. Cứ làm như thế là ngầu! Chỉ bởi vì mình không hay khoe chiến tích đâu có nghĩa là mình chưa từng làm những điều hay ho phá lệ. Mình đâu có nghiêm túc đến vậy, thật sự thì không ai biết điều đó sao?

"Được rồi, được rồi, tiếp tục nào." Fred lên tiếng, bắt đầu sắp xếp thứ tự sự việc. "Hermione sẽ lỡ cơ hội mất, Malfoy chỉ loanh quanh ven hồ một lúc thôi rồi lại quay về kí túc xá... Giờ thì, cược nốt nào." Anh lôi ra vài mảnh giấy da, luôn luôn có sẵn trong trường hợp cần thiết.

Mọi người bàn tán rộn rã khắp phòng, trông cứ như thể là ai nấy đều ghép cặp để cược xem cô có thể làm được chuyện này hay không vậy. Hermione cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh trên mặt, hoàn toàn tự tin, khẽ cau mày với bất kì ai hoài nghi khả năng của cô.

Cũng không phải là có ai muốn xúc phạm cô đâu, chỉ là... cô là Hermione Granger mà.

"Cứ làm như bồ ấy có thể ôm hôn Draco Malfoy vậy. Mình muốn nói là, thôi nào." Cô nghe thấy giọng Seamus đang cố thuyết phục Dean. "Bồ ấy GHÉT cậu ta mà."

Và thật lòng mà nói thì, nghe thấy thử thách của bản thân được nói ra như thế khiến cô bỗng thấy nhộn nhạo trong lòng.

Còn nhanh hơn cả ánh sáng, Lavender đã thách cô hôn Dean Thomas.

"Dùng lưỡi nhá!" Ai đó hét thêm vào.

"Quá đã!" Dean kêu lên đầy sung sướng.

"Không, không." Seamus chen vào. "Ai đó thú vị hơn Dean đi... Bồ ấy sẽ phải lẻn vào phòng sinh hoạt chung của nhà khác! Toàn bộ mấy thằng bên Ravenclaw đều mê mẩn bồ ấy mà."

"Chán phèo, không phải Ravenclaw chứ." George phàn nàn.

"Vậy thì một Slytherin đi!" Seamus la lên, hai mắt sáng bừng thích thú.

"Đúng rồi!" Đám đông gào ầm lên. "Đúng vậy, quá ư là được, một Slytherin!"

"MÌNH BIẾT RỒI!" Lavender thốt lên.

"DRACO MALFOY!" Parvati rít lên vui sướng, kết thúc câu nói của Lavender.

Hermione há hốc miệng với nỗi kinh hoàng tột độ, nhưng quá muộn rồi. Mọi người đã trở nên phấn khích quá mức, chuyện đó quả là một ý tưởng quá đỗi hoàn hảo.

Quý cô Đáng kính cô đây phải ôm hôn với địch thủ và kẻ thù cá nhân lớn nhất trong đời sao, đồng thời cũng là chàng trai nóng bỏng nhất trường? Đúng là một thử thách cho cả đời người.

Chết tiệt, đồ con gái xảo quyệt! Cô thầm kêu lên cay đắng. Mình ghét cái trò chơi ngu ngốc, cực kì ngu ngốc này.

Có một điều hiển nhiên là mọi cô gái trừ Hermione đều biết rằng Draco sẽ đi dạo quanh hồ sau mỗi trận đấu, mấy nàng cho rằng vẻ đẹp rạng ngời của hắn rất đáng để bám đuôi. Và cô sẽ phải chạy ra đó rồi hôn hắn.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đối với đám đông đang háo hức tột độ này đâu. Không, không hề, cô sẽ phải làm cho hắn ôm hôn lại mình nữa.

"Thế quái nào mà mình làm được cơ chứ?" Cô kêu lên. "Bọn này GHÉT nhau mà!"

Nhưng Fred chỉ khúc khích cười. "Ai quan tâm? Em vẫn phải làm thôi!"

Hermione cố gắng rũ bỏ khỏi đầu kí ức về sự việc vừa diễn ra, thật vô ích khi cố gắng tìm hiểu lí do tại sao cô lại bị cuốn vào trò nhảm nhí này, cô cần phải tập trung tìm cách cứu mình mới được! Dường như tất cả mọi người đều đang cá cược với Fred thì phải.

"Được rồi." Fred cất tiếng, tổng hợp lại. "Còn ai nữa không nào? Người cuối cùng..." Anh nhìn danh sách một lượt. "Ron?"

Ron nhìn Hermione rồi lại nhìn qua Fred. "Em – em không thể." Cậu đáp. "Em không muốn cược đâu."

"Tùy thôi." Fred lơ đãng trả lời, kèm thêm một câu 'Đồ yếu đuối'. Đột nhiên anh kiểm tra lại danh sách đang cầm trên tay. "Harry?" Anh hỏi.

Harray đã giữ im lặng từ nãy giờ. "Tám galleon."

"Được đó. Tám galleon ủng hộ Hermione..." Fred đáp, hí hoáy viết lên giấy.

"Không ủng hộ Hermione." Harry nhanh chóng thêm vào.

Hermione liền quay ngoắt về phía Harry. "Gì cơ?" Cô thốt lên.

Cậu chỉ khẽ nhún vai. "Mình nghĩ bồ sẽ không chịu được đâu, về mặt thể xác."

Hermione bèn lắc đầu. "Bồ đểu quá đó." Cô lẩm bẩm.

Sáu năm dài đằng đẵng, Hermione đã bao lần giúp cậu bé Harry Potter nổi tiếng cùng với người bạn thân nhất Ron thoát ra khỏi vô vàn khó khăn (đôi lúc còn nguy hiểm chết người), mà không cần được ghi nhận bất cứ công lao nào cả. Harry và Ron đã trở nên cực kì dũng cảm, những anh hùng hào kiệt (và đừng quên), ngầu hơn rất là nhiều. Mọi đóng góp quan trọng của Hermione luôn bị xem nhẹ một cách kì lạ, và cô chưa từng than vãn lấy một lần.

Cô chưa bao giờ quan tâm đến tiếng tăm danh vọng đi kèm với những sự kiện khét tiếng từng xảy ra trong đời. Chính bởi sự vui thú, tình bạn thân thiết cùng lòng trung thành đã khiến cô mặc kệ sự đời suốt thời gian đó, suốt những năm học đầy ắp cuộc phiêu lưu!

Nhưng thật sự, giờ cô có cảm giác như bị phản bội vậy. Kể cả khi ngày mai, tất cả những chuyện này có trở nên nhỏ nhặt và ngu dại đi chăng nữa, mọi người đều biết rằng những bữa tiệc như hôm nay sẽ sống mãi, góp phần tạo nên một phần cá tính trong ta.

Cũng không hẳn cô là kiểu người sẽ quan tâm đến suy nghĩ của người khác đâu, đó cũng chính là lí do tại sao cô chưa từng để tâm đến việc được ghi nhận công sức hay không. Nhưng ít nhất thì Hermione muốn bạn bè Gryffindor biết đến những mặt khác của con người cô. Cô không muốn bị mọi người coi là một cô nàng 'Mione mọt sách biết tuốt mãi mãi. Ít nhất thì không hoàn toàn như vậy – ít nhất thì cô không muốn chính mình cũng nghĩ vậy!

Có lẽ là cô chỉ muốn tự chứng tỏ với bản thân chăng? Phải, chắc hẳn là thế rồi. Cô làm điều này vì chính mình. Cô sẽ làm mà không có sự trợ giúp của Harry và Ron. Thậm chí không chỉ thiếu mất hai cậu bạn... họ còn không ủng hộ cô chút nào.

"VẬY THÌ!" Seamus hét lên. "Vì ở hai phe đối lập nên Harry và Ginny sẽ dùng áo choàng của Harry để đi kiểm chứng, Ron cũng đi cùng vì bồ ấy ở phận trung lập... và nghĩ lại thì cả mình nữa, không đời nào mình lại bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này đâu! Giờ thì, nếu bồ không phiền thưa quý cô Granger, làm ơn hãy dẫn đường đi nào."

Hermione bèn nuốt khó nhọc. "Chưa nhanh thế đâu." Cô nói. "Mình muốn đảm bảo rằng mọi chuyện xảy ra trong trò chơi này chỉ được phép tồn tại trong trò chơi mà thôi!" Cô bắn một ánh lườm về phía Parvati và Lavender, hai cô nàng nổi tiếng buôn chuyện.

"Tất nhiên rồi ạ." Colin đáp. "Không một thành viên Gryffindor nào sẽ kể cho bạn bè ở nhà khác nghe đâu. Chị biết những bữa tiệc của chúng ta luôn có tiêu chuẩn mà."

"Ôi thế cơ à Colin?" Hermione đáp. "Không biết làm thế nào mà cô McGonagall biết được em chính là người đã phóng một tia chớp trong trận Quidditch đầu tiên của mùa giải nhỉ? Tất cả mọi người nhà Gryffindor đều đã 'thề' sẽ giữ bí mật cơ mà."

Gương mặt Colin bỗng tái nhợt, cậu bé gật đầu lưỡng lự, đồng ý với Hermione. "Ôi phải rồi... Em bị đình chỉ học một tháng liền. Và giáo sư đã tịch thu mặt nạ của em."

Hermione liền lục tìm túi xách, xáo trộn hết lên nào là bút lông, kẹo bánh, kẹp tóc, rồi mở vài cuộn giấy da và ếm bùa lên nó nhanh tới nỗi gần như không ai nhận ra cả.

"Có phải là bùa Bảo vệ không?" Ginny cất tiếng hỏi, thán phục kĩ năng của cô.

"Đúng thế!" Hermione đáp. "Bất kì ai kể cho người khác nghe dù chỉ một chút về vụ này sẽ bị nổi mụn nhọt. Nhọt... ở chỗ kín đáo ấy." Tất cả đều há hốc miệng kinh ngạc.

"Và mọi người đều phải kí."

Dẫu thấy hình phạt có đôi chút hà khắc, cô cảm thấy làm vậy là rất cần thiết. Cô không thể để cả trường biết về chuyện này được, và rồi năm sau sẽ chẳng có ai tôn trọng cô nữa.

Sau cơn hỗn loạn như thể vừa có cơn lốc quét ngang, tất cả thành viên trong nhà không những đã kí mà còn đẩy cô ra cửa, theo sau là Harry, Ron, Ginny và Seamus.

"Cậu ta sẽ đi dạo ở mảnh đất nhỏ thoáng đãng, ở đâu đó tầm nửa chu vi cái hồ." Lavender, một chuyên gia về Draco bởi sự ám ảnh của cô, gọi với theo trước khi cả bọn ra ngoài. "Ôi, nhớ kể mình nghe cậu ấy hôn tuyệt thế nào nhé! Mình muốn biết chết đi được ấy!"

"Nhưng chả cần kể bồ ấy nghe về độ rung của cậu ta đâu." Parvarti líu lo. "Bồ ấy biết rõ lắm rồi, có cả một cái máy rung tên Draco cơ mà."

Khuôn mặt Lavender đỏ bừng hết cả lên còn cả phòng thì phá lên cười như điên, Hermione cố kìm lại sự buồn nôn dâng lên trong bụng khi nghĩ về hình ảnh Lavender thủ dâm trong lúc tưởng tượng về Draco.

Và rồi đột nhiên cô đã ở bên ngoài lâu đài! Những bước chân vươn dài trên mặt đất, bao phủ bởi bóng tối vĩnh hằng, đi thẳng đến hồ nước theo sự dẫn lối của ánh trăng tròn lấp lánh ánh bạc.

'Ôi Merlin.' Cô tuyệt vọng nghĩ, nhìn về phía những ô cửa sổ vẫn còn hắt ra ánh lửa của tháp Gryffindor. 'Đúng là không thể tin được mà! Malfoy ư? Ôi Merlin!'

Hermione chẳng còn tâm trí đâu để mà thưởng thức khung cảnh đẹp như mơ của trời đêm tĩnh lặng. Tháng Sáu sắp bước qua ngưỡng cửa, tiết trời mùa xuân quả là tuyệt diệu, vẫn thật ấm áp kể cả khi màn đêm buông xuống, một làn gió mát lành khẽ lay động tóc cô.

Cô đang vượt qua những rặng cây tiếp nối, trốn ở phía sau dẫu được bóng tối bao phủ, nhìn về phía hồ nước tìm kiếm mảnh đất mà Lavender đã mô tả. Có tiếng bước chân của bốn người nữa vang lên đằng sau, trốn bên trong chiếc áo tàng hình.

Hermione liền cay đắng nhớ ra cô là người đã phù phép khiến chiếc áo choàng của Harry rộng hơn rất nhiều. Cô chính là lí do để cậu có thể chứa được nhiều người bên dưới tấm áo đến vậy. Một lần nữa, cô đã làm được một điều khiến cậu trở nên ngầu hơn.

Cô vội vàng nhắc mọi người im lặng khi dần tiến đến khu đất trống không một bóng cây, bỗng cảm thấy dễ bị phát hiện hơn bởi ánh trăng chiếu rọi xuống bãi cát trắng, phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ. Hồi hộp nghịch sợi dây kim tuyến buộc trên tóc, cô nheo mắt lại, cố tìm xem Draco đang ở đâu trong khung cảnh mờ ảo, có vẻ như cả bọn vẫn ở quá xa để có thể nhìn thấy hắn.

Hermione biết rằng những thành viên nhà Gryffindor muốn thấy sự thất bại hoặc sự nhục nhã của cô khi mọi chuyện kết thúc. Trong mắt tất cả, dường như điều này là bất khả thi: cô thực sự sẽ âu yếm thân mật với Draco Malfoy.

Thật tình, cô phải giải quyết vấn đề này thế nào đây? Chỉ có hai chiến lược hẳn hoi nảy ra trong đầu cô lúc này.

Hoặc cứ thế mà tấn công hắn, hi vọng sẽ hôn được vài cái trước khi hắn thoát ra được và dọa cô chết khiếp (chắc chắn sẽ trở thành một câu chuyện cười ra nước mắt với mọi người).

Hoặc, gửi một tối hậu thư thể hiện sự tuyệt vọng sâu sắc. Vài dòng kiểu: 'Làm ơn hãy ôm hôn tôi đi và tôi sẽ làm bài tập cho cậu đến hết cả năm!'

Nhưng rõ ràng cách thứ hai sẽ không thể xảy ra. Chỉ còn một ngày nữa thôi là năm học kết thúc, hiếm có ai vẫn còn bài tập để làm. Vậy nên, chắc chắn là Draco, người ghét cô như quỷ – điều mà ai cũng biết, sẽ từ chối mọi yêu cầu từ cô rồi. Tuy nhiên, sự khước từ của hắn, chưa kể đến độ mặt dày của cô khi gửi lá thư đó, cũng vẫn là một câu chuyện đầy tính giải trí.

Được rồi. Hermione cân nhắc. Vẫn còn cơ hội thứ ba... Rằng tin đồn 'Draco là một tên trai bao' là đúng và hắn không thể cưỡng lại được bất kì cô nàng nào, cho dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa. Nếu thật sự như vậy thì Hermione vẫn còn một tia hi vọng...

Đặc biệt là nếu tên Draco tự cao tự đại đó cân nhắc xem đây là một cơ hội để chinh phục được một Gryffindor. Việc Malfoy nhảy cẫng lên khoe khoang với hội bạn thân rằng mọi nữ sinh trong trường đều ham muốn hắn cũng không hẳn là bất khả thi, thậm chí còn là một cô gái công khai ghét bỏ hắn như Hermione Granger.

Nhưng đó mới là vấn đề, hắn sẽ đi khoe khắp nơi! Cô không thể để điều đó xảy ra được. Không ai được phép biết về chuyện này. Nếu cứ thế chạy tới chỗ hắn rồi làm chuyện đó thì sẽ dẫn đến hậu quả là hắn đi kể với tất cả mọi người. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Không được, Không ổn chút nào. Dẫu cô là một người rất giỏi trong việc thỏa thuận, cô ghét cái ý tưởng phải mặc cả với hắn một cách tuyệt vọng. Và kể cả nếu bằng cách kì diệu nào đó mà cô làm được, thì hắn cũng không phải là một người đáng tin cậy, kiểu gì thì hắn cũng vẫn có thể nói với cả trường mà thôi.

Hermione không thích bất kì lựa chọn nào mà bản thân vừa đề ra, và bởi vì cô rất thông minh, cô quyết định sẽ không thử cái nào cả.

Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy Draco, cả bọn núp sau một bụi cây cách đó tầm mười mét, và thực sự khá ngạc nhiên khi thấy hắn không đi dạo xung quanh với một biểu cảm cáu kỉnh vì sự thất bại cay đắng cùng nỗi tức giận, mà thay vào đó là một gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Hắn đang ngồi, hai tay ôm lấy đầu gối, chân ép sát vào lồng ngực, ngắm nhìn khung cảnh mĩ lệ của hồ nước cùng bóng hình những dãy núi nghiêng mình kính cẩn bảo vệ Hogwarts. Dường như tâm trạng hắn lúc này không phải của một cậu bé nuôi dưỡng mối thù hận sâu sắc với nhà đối địch, mà là của một thiếu niên muốn ra ngoài để được ở một mình và nghĩ suy.

Hermione bỗng nghe thấy tiếng cành cây gãy phía sau kèm theo những lời thì thầm và tiếng cười khúc khích từ các nhân chứng bám theo, có lẽ cả bọn đang thắc mắc không biết tại sao cô lại dừng lại và nhìn ngó Draco lâu đến vậy. Chẳng cần phải nói, họ đang rất mong ngóng màn trình diễn của cô đây mà.

Chắc hẳn là hắn đang lạc sâu vào những suy tưởng nội tâm, bằng không thì đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần rồi. Tuy nhiên, chính vì mê đắm với khung cảnh đến vậy nên hắn đã không thể tránh được dòng ma pháp sượt qua mặt. Nếu chỉ nhanh hơn một giây thôi thì bùa chú đã trúng thẳng vào phía sau đầu, nhưng dường như nhận thấy được có gì đó khả nghi, hắn hơi ngoảnh mặt về phía đó.

Hermione cũng chẳng hi vọng gì nhiều, vì bùa Tước thị lực có hiệu quả nhất khi chỗ bị ếm trúng càng gần mắt càng tốt. Nhưng nếu ếm thẳng vào mắt thì lại mất đi mục đích ban đầu của câu thần chú, nếu như vậy thì người bị ếm sẽ trông thấy kẻ tấn công mình. Nhưng bởi ngay lúc này hắn đang quay đầu lại, nên tia sáng màu tím phóng ra trúng thẳng vào thái dương hắn khi cô vừa chạy đến phía sau.

Hermione thấy mặt hắn nhăn lại vì sự bối rối tột độ. Trong tích tắc Draco tưởng rằng mình đã bất tỉnh bởi bóng tối đột nhiên bao trùm lấy vạn vật. Nhưng dường như hắn khá chắc rằng không có ai đánh vào đầu mình, đồng nghĩa với việc hiện giờ hắn đang hoàn toàn tỉnh táo, vậy nên điều duy nhất có thể kết luận là, hắn bị tước mất thị giác bằng ma thuật.

Hermione thấy bất ngờ, nhanh chóng bước lùi về sau khi Draco chợt đứng bật dậy, quay ngoắt về hướng mà thần chú bay tới và ngay lập tức vung tay đến chỗ mà hắn nghĩ kẻ tấn công sẽ ở đó. Hắn chớp mắt liên tục, mong đợi ngớ ngẩn rằng bóng tối sẽ tan biến, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Dụi mắt một cách điên cuồng, gầm lên vì phẫn nộ, vẫn không có tác dụng.

Cuối cùng thì Draco cũng không thể chịu được nữa. "Cái quái gì vậy?!" Hắn hét lên. "Ai đang ở đó?"

Cô khá ấn tượng về kĩ năng phòng vệ của hắn. Trong khi rõ ràng là hắn rất tự tin về năng lực tự bảo vệ bản thân, hắn cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng mình đang ở trong thế bất lợi vì mất đi thị giác và lùi lại phía sau, cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Hắn tung ra vài cú đấm, mong rằng sẽ dọa được kẻ vô danh đã đột kích mình.

Dẫu cho sự dũng cảm mà Draco thể hiện ra, Hermione biết rằng hắn đang cảm thấy khốn đốn vô cùng, chắc chắn không hề thích thú gì khi mất đi một trong những giác quan hữu dụng nhất. Với thân thể nhanh nhẹn, hắn sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào theo mọi phương hướng nếu cảm nhận được có gì đó đến gần.

Cơn thịnh nộ cùng nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Hắn định lao lên khoảng trống phía trước, cực kì mong muốn rằng sẽ đánh nhừ tử bất cứ ai nghĩ rằng chuyện này thật hài hước.

"Tao sẽ đập mày ra bã!" Hắn gào lên, siết chặt quai hàm và siết tay thành nắm đấm. "Tên hèn nào lại tấn công vào điểm yếu của người khác như thế này hả?! Không thể đối mặt với tao như một thằng đàn ông hay sao?"

Bỗng nhiên Draco cảm nhận được một bàn tay dịu dàng chạm vào cổ tay mình. Một bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn. Con gái ư?

Hermione đã đánh liều thử khiến hắn bình tĩnh xem sao. Thật thần kì, dường như sự ấm áp nhẹ nhàng đã làm dịu đi tâm trạng kích động dữ dội của hắn. Điều cuối cùng hắn có thể tưởng tượng ra là một cái chạm nhẹ, vậy nên hắn đã không lao đến đánh người trước mặt, dù có thể cảm nhận được.

"Ai vậy?" Hắn dứt khoát hỏi.

"Không sao đâu." Một giọng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên.

Được rồi, đó không phải là giọng nói mà hắn đã ngờ đến. Gương mặt Draco hiện giờ tràn ngập vẻ hoài nghi.

"Cô là ai?" Hắn gầm lên, rụt nắm đấm lại bên người. Tâm trạng cực kì bối rối và không hề muốn đánh con gái một chút nào, nhưng hắn vẫn đang cảm thấy rất tức giận và thận trọng.

Một khoảng tĩnh lặng kéo dài.

"Tôi không muốn tiết lộ với cậu." Cuối cùng thì chất giọng nữ tính bay bổng cũng vang lên, có chút gì đó hơi ngượng ngùng.

Draco càng nhăn mặt hơn nữa, hắn nghĩ là mình biết giọng nói này...

Hắn có thể nhận ra tiếng la hét đáp trả của Hermione Granger ở bất cứ đâu, nhưng vì cô chưa từng nói chuyện với hắn một cách thật nhẹ nhàng và dịu dàng trước đây, chưa có tình huống nào khiến cô phải làm thế cả, nên hắn sẽ không thể nhận ra. Hermione đã tin là vậy. Hắn chỉ quen với những lời chế nhạo cùng tiếng la hét chói tai thôi, nên sẽ không thể nào đoán được qua giọng nói hiện giờ của cô đâu.

"Ý cô là sao khi không muốn tiết lộ?" Hắn lúng túng. "Có phải cô đã tước đi thị lực của tôi không? Cô là ai? Cô đang có âm mưu gì?!" Hắn liệt kê một loạt câu hỏi.

"Ừm, là tôi." Cô đáp, chỉ trả lời một trong những câu hỏi của hắn.

"Cái gì chứ?" Hắn kêu lên. "Tại sao?"

"Vì tôi không muốn cậu biết mình là ai."

"CÁI GÌ?" Hắn lại hét lên rồi, giờ thì còn tự thấy khó chịu vì mấy câu từ lặp lại liên tục. "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

"Tôi sẽ không làm hại cậu đâu." Hermione nói, mong sẽ khiến hắn dễ chịu hơn.

"Trả lại thị lực cho tôi." Hắn ra lệnh, không còn cảm thấy nguy hiểm về mặt thể xác nữa nhưng vẫn cực kì phẫn nộ vì cảm giác mất kiểm soát. Không một ai có thể lấy đi thị lực của hắn mà rời đi dễ dàng đâu, và hắn cũng không nghĩ rằng có lí do gì mình phải tha thứ cho kẻ đó cả.

Nhưng Hermione không hề trả lời, khiến hắn càng cảm thấy hoang mang hơn, chuyện này có nghĩa lí gì cơ chứ?

"Tại sao cô lại không muốn bị tôi nhìn thấy?" Hắn thực sự muốn biết.

Hermione liền hít một hơi sâu. "Bởi vì, tôi không muốn cậu biết ai là người sắp làm điều này..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro