Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt mình, và bỗng nhiên một khuôn miệng ấm áp, đầy đặn áp vào môi. Sự tiếp xúc gần gũi này ngay lập tức khiến hắn có cảm giác râm ran lạ thường, cơ thể như đông cứng tại chỗ vì sự bất ngờ về nụ hôn.

Cô để nụ hôn kéo dài một lúc, đủ lâu để hai cánh tay của Draco buông thõng về bên người.

Cô hơi tách ra và nhìn vào hắn. Đôi mắt vốn nhắm nghiền khẽ hé mở.

Hermione liền nín thở hồi hộp trong lồng ngực. Hắn đang nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt xám bạc lạnh như băng trên khuôn mặt ảm đạm, bị che mất bởi vài sợi tóc bạch kim lòa xòa trước trán, đang xoáy sâu vào mắt cô. Ừm thì, có cảm giác như thể hắn đang nhìn cô vậy, nhưng thực tế thì không phải. Làm sao hắn có thể nhìn vào mắt cô được một khi đã bị tước mất thị lực?

Draco biết rằng đây chỉ là mong muốn viển vông, hắn không nên tin rằng nếu khao khát đủ lớn thì sẽ có thể thấy được cô khi mở mắt. Thấy được cô gái đã hôn hắn như thế. Một nụ hôn khiến cả cơ thể hắn rạo rực.

Nhưng, hệt như những gì hắn lo sợ, bóng tối vẫn bao trùm phía trước. Hắn không biết gì về người con gái đang đứng trước mặt cả, ngoài thân nhiệt ấm nóng trái ngược với khí lạnh trời đêm.

Cô như bị thôi miên bởi đôi mắt xám tuyệt đẹp, và rồi nhận ra rằng mình đang ngắm nhìn đôi môi quyến rũ vừa mới hôn.

Có tiếng cành cây kêu 'rắc' một cái ở đó đâu phía sau, Hermione chợt nhớ ra Harry, Ron, Ginny và Seamus đang quan sát hai người họ, cô liền cảm thấy xấu hổ trong giây lát. Như thể cả hai đang làm chuyện gì đó thật thân mật mà cô không muốn bạn mình thấy vậy. Nhưng điều đó đã kéo cô trở về thực tại rằng cô phải hoàn thành thử thách của mình. Dù sao thì đây cũng là thử thách của cô. Chỉ là một thử thách mà thôi.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt hắn và đặt một nụ hôn khác lên môi người con trai đối diện, lần này hơi dựa thân mình vào cơ thể hắn. Draco nhanh chóng đáp trả bằng cách vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, và cô liền cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Cô mong rằng mình hiểu về con người của Draco đủ để tự tin rằng hắn sẽ không thể cưỡng lại được một điều bí ẩn và hấp dẫn như những gì cô đang làm đây. Cô rất muốn đổ lỗi cho sự tự kiêu thái quá của hắn khi đầu hàng nhanh như vậy, nhưng thật tình, có lẽ chính cô cũng sẽ hành xử y hệt nếu có cơ hội như này xảy ra. Sự lãng mạn khi mà một ai đó lấy mất thị lực của mình chỉ để có được một cơ may hôn mình... Ai cưỡng lại được điều đó cơ chứ?

Trong nỗi mơ màng, cô nhận thức được vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình hơn. Môi hắn khẽ hé ra một chút, dường như đang mời gọi cô tiến vào. Và Hermione cũng có suy nghĩ tương tự, mê đắm trong khoảnh khắc hiện tại.

Khi cô chậm rãi đẩy lưỡi mình vào trong, cả cơ thể hắn run lên vì vui sướng. Cho dù có là ai đi chăng nữa thì cô gái này quả là một người hôn giỏi, thật gợi cảm và lôi cuốn khiến hắn muốn nhiều hơn.

Điều tiếp theo Hermione nhận thức được là lưỡi hắn đã trượt sâu vào trong miệng cô, hai tay ôm chặt lấy thân thể của cô, còn lưỡi hắn thì mơn trớn lưỡi cô.

Lạy chúa mấy tin đồn là thật. Cô ngất ngây trong cơn sốc. Miệng hắn bao phủ lấy miệng cô, được bao bọc trong vòng tay của hắn, sự tự tin với kinh nghiệm bấy lâu nay... Ôi mọi thứ mới tuyệt diệu làm sao.

Với Draco, hắn thầm thán phục cơ thể người con gái đang áp sát vào người mình. Thật hoàn hảo, cái cách cô dựa vào vừa vặn trong cái ôm của hắn. Hắn rên lên khe khẽ khi nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn.

Cô phải tách ra lấy không khí để thở, cần nhìn lại hắn một lần nữa. Đây có thật là Draco Malfoy không vậy? Ánh mắt mà cô vốn chỉ quen với sự ghê tởm thù hận, giờ đây sâu thăm thẳm và thật quyến rũ. Mấy cô nàng lúc nào cũng ba hoa về hắn đã đúng, người con trai này quá đỗi tuyệt hảo. Cô thật sự không thể tin được. Lồng ngực đang áp sát vào cô thật rắn rỏi và vững chắc, vòng tay đang bao bọc lấy cô thật mạnh mẽ và che chở.

"Cậu là ai?" Hắn thử hỏi lại, lần này với giọng thì thầm nho nhỏ.

"Không phải ai đáng bận tâm đâu." Cô đáp.

"Tôi thực lòng muốn biết đấy." Hắn nói tiếp với sự mỉa mai ngọt ngào, thậm chí còn kèm theo một nụ cười ngọt như mía lùi. "Để tôi được nhìn thấy cậu đi."

"Không được." Cô dứt khoát. "Tin tôi đi, như thế này sẽ tốt hơn."

Nghe vậy Draco liền cau mày và khẽ vuốt ve gò má của cô.

Và rồi bàn tay ấy bắt đầu lướt đi trên khắp khuôn mặt, cố gắng đến tuyệt vọng, mong rằng có thể nhận ra cô là ai. Làn da thật mềm mịn, một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Đầu ngón tay chạm đến sống mũi thanh thoát rồi nhẹ nhàng ấn vào bờ môi căng mọng. Một gương mặt hoàn hảo đến vô thực.

Thật kì diệu làm sao khi mà mất đi thị giác càng làm tăng khả năng của những giác quan còn lại. Hắn có thể nghe được nhịp thở đều đặn của cô, hít một hơi sâu thu trọn mùi hương ngọt như đường.

Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim cô dội thình thịch trong lồng ngực khi tay hắn luồn qua mái tóc.

Ôi không. Cô thầm nghĩ, nhớ lại những lần bị trêu chọc không thương tiếc bởi mái tóc xoăn rối xù hồi nhỏ.

Nhưng tất cả những gì Draco nhận thấy là những lọn tóc bồng bềnh, mềm mượt như lụa vậy.

"Thật mềm..." Hắn bật ra tiếng rên khàn đục. "Và xoăn nữa..." Hắn khẽ kêu lên bởi kì quan trước mắt. Lục tìm trong trí óc hết lần này đến lần khác, có nữ sinh nào ở trường phù hợp với mô tả về nữ thần mĩ lệ này đây? Tại sao hắn lại không thể nhận ra cô chứ?

"Nói cho tôi biết cậu là ai đi." Hắn giục, vẫn ôm cô thật chặt. "Làm ơn đấy, hãy để tôi được nhìn thấy cậu."

"Không." Cô khăng khăng từ chối, lắc đầu nguầy nguậy.

"Tại sao?" Hắn cầu xin.

"Tôi đã nói lí do rồi mà."

"Nhưng làm cách nào mà như này lại tốt hơn chứ?" Hắn hỏi với vẻ tuyệt vọng.

"Thì... chỉ là..." Cô bí câu trả lời. Tại sao lại không đoán trước được khó khăn này nhỉ? Tất nhiên Draco Malfoy sẽ rất cứng đầu rồi, không bị thuyết phục và sẽ hỏi không ngừng, quá thông minh và tham lam để có thể chấp nhận được lời giải thích một chiều từ cô. Tất cả những gì cô nghĩ ra chỉ có hôn hắn thêm lần nữa.

Hắn đáp trả nụ hôn, nhưng nhanh chóng tách ra để kìm nén sự ham muốn dành cho cô. Hermione cũng đoán là hắn sẽ ngừng lại, vẫn không hài lòng về 'câu trả lời' của cô một chút nào.

"Vậy, tại sao cậu lại làm chuyện này với tôi?" Hắn nài nỉ.

Bỗng nhiên Hermione cảm thấy có chút ăn năn. Như vậy thật chẳng công bằng với hắn. Dẫu cô không muốn tin đâu, nhưng cảm giác tội lỗi là không thể chối cãi. Đúng là trong quá khứ, hai người lúc nào cũng đối xử tồi tệ với nhau, nhưng chuyện này sao? Hắn còn không có cả quyền phản kháng. Cô phải nghĩ ra một điều gì đó, bất cứ cái gì, để hắn không phải thấy thất vọng thêm nữa. Nhưng cô có thể nói gì đây?

"Tôi... chỉ là, tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi..." Cô lẩm bẩm nhỏ nhẹ.

"Thật sự đấy à?" Hắn hỏi, rõ ràng có vẻ thích thú. "Vậy tại sao cậu lại không thổ lộ khi tôi có thể nhìn thấy?"

"... Bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau được đâu." Cô thì thầm, vận dụng tốc độ suy nghĩ của não bộ nhanh hết mức có thể.

"Và tại sao lại thế?" Hắn khích. Không một ai có quyền bắt Draco Malfoy phải làm gì cả.

"... Bởi đây là năm cuối tôi ở đây rồi." Cô vô thức trả lời, Cũng đúng mà. Cô thầm thuyết phục bản thân, cố gắng để không cảm thấy quá tội lỗi vì sự thiếu trung thực. Mình sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác vào năm sau. Đây là giây phút cuối cùng Hermione Granger mà mọi người biết còn ở Hogwarts. "Cha mẹ muốn chuyển tôi sang học ở Beauxbatons..."

Draco liền nheo mắt lại, như thể biết rằng cô đang nói dối. "Được rồi, vậy thì..." Hắn ngân nga, có lẽ đã quyết định rằng sẽ hùa theo cô. "Tôi không thấy điều đó có liên quan gì tới việc tôi không nhìn thấy hay biết tên của cậu cả."

"Ừm thì, bây giờ tôi không thể để lộ danh tính được." Hermione đáp. "Suốt những năm qua lúc nào tôi cũng quá nhút nhát, chẳng bao giờ có đủ can đảm để bày tỏ với cậu về cảm xúc của mình... Tôi đã định bước tiếp, bỏ lại mọi thứ phía sau."

"Bước tiếp sao?" Hắn chế giễu. "Vậy tất cả chuyện này là gì đây? Tại sao lại theo tôi ra ngoài vào tối muộn như vậy rồi ếm bùa lên tôi chứ?"

Hắn nghe thấy tiếng cô cười khúc khích ngại ngùng cùng bước chân lạo xạo trên nền đất.

"Tôi cũng không biết nữa. Tôi đoán là... chắc là bởi vì tôi chỉ muốn..." Cô bắt đầu, nhưng ngừng lại. Giờ thì nói gì đây nhỉ?

"Ừm?" Hắn nói, mong muốn cô tiếp tục.

"Ừ thì tôi đâu thể cứ thế mà đi được!" Cô thốt ra, ý tưởng nửa vời ban đầu chuyển hóa thành cả một câu chuyện đặc sắc, một nhân vật được miêu tả kĩ càng. "Ý tôi là, tôi không muốn chuyển trường với cảm giác hối hận trong lòng. Tôi không muốn dành cả cuộc đời còn lại để thắc mắc xem liệu có bao giờ có được một cơ hội ở bên cậu không, tôi không muốn lúc nào cũng băn khoăn xem cảm giác... cảm giác khi... hôn cậu như thế nào."

Draco đang mỉm cười toe toét, cái tôi cao ngút trời. "Vậy?" Giọng hắn khàn khàn. "Cảm giác thế nào?"

"Nó..." Cô đáp. "Nó... tuyệt lắm." Cuối cùng cũng có một câu trả lời thành thật.

Lời nói của cô khiến lòng hắn rạo rực, giờ thì hắn hoàn toàn không thể cưỡng lại được người con gái này nữa rồi. Draco đưa tay ra sau đầu cô, nắm lấy một túm tóc tóc xoăn bồng bềnh, rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hermione liền ôm lấy cổ hắn, còn Draco thì kéo cô lại gần mình hơn. Đầu gối cô bủn rủn hết cả khi tay hắn âu yếm bên vòng eo mảnh khảnh.

Hắn biết hai người sẽ ngã sụp xuống nhanh thôi, và hắn không thể để cô bị thương được. Nghĩ vậy hắn liền xoay người lại và chịu toàn bộ cơn đau từ cú ngã, rồi lăn lên phía trên để bảo vệ cô khỏi màn đêm mịt mờ. Hermione để hắn nằm trên mình, tâm trí bây giờ chỉ tập trung vào việc hôn trả lại hắn thật cuồng nhiệt mà thôi.

Hắn khao khát được biết cô đến điên người, muốn hiểu rõ từng inch trên cơ thể cô thông qua vài giác quan còn lại. Hắn muốn cô chìm sâu vào thân thể của mình qua những cái đụng chạm nếu có thể. Bàn tay giữ nhẹ lấy hông cô, rồi trượt lên dọc theo đường cong cơ thể, lướt qua khuôn ngực đẹp đẽ rồi dừng lại ở nơi cần cổ trắng nõn, mường tượng trong đầu hình dáng cơ thể người con gái tuyệt đẹp này. Đường nét của cô mới thật mĩ lệ làm sao, không lí nào lại hoàn hảo đến vậy được.

Hắn có thể cảm nhận được mọi thứ mãnh liệt hơn gấp trăm lần với đôi tay của mình, như thể xúc giác trở nên rất nhạy cảm, bù lại cho phần thị lực bị mất vậy. Cô quả là một kho báu bị ẩn giấu. Làm sao mà hắn có thể bỏ lỡ một cơ thể tuyệt diệu như thế nhỉ? Làm sao mà hắn có thể chưa từng nhìn thấy, biết đến, và theo đuổi cô gái xinh đẹp nhất Hogwarts vậy?

Kể cả khi không thấy gì, hắn vẫn tìm được nút cài áo của cô. Hermione liền thở gấp khi cảm nhận được những ngón tay mát lạnh ấn vào da bụng ấm áp của mình, nhưng hắn khao khát được chạm vào làn da ấy, và hắn không hề hối hận chút nào khi luồn một tay vào trong áo cô. Bụng cô mềm mịn tựa như kem, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng con gái có thể có làn da mịn màng đến vậy. Làm sao mà thân hình cô lại hoàn hảo đến thế được cơ chứ?

Bỗng nhiên Draco nút lấy cổ cô và rải rác những nụ hôn, cô không thể nào mà kiềm chế được cảm giác râm ran chạy dọc xương sống nữa. Dường như cô đang tan chảy dưới cơ thể cường tráng khi hắn chợt liếm một bên tai rồi chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi. Giờ đây áo chùng với sơ mi cô mặc bên trong đã hoàn toàn rộng mở, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở run rẩy của hắn.

"Không mặc áo lót sao?" Hắn thì thầm, và rồi cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả vào tai khi hắn liếm nó, khiến cả người cô rùng mình chờ mong.

Cũng không hẳn là muốn có một câu trả lời, hắn liền mỉm cười. Cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết, tay hắn mạnh bạo ôm trọn lấy một bên ngực trần trụi, niềm vui sướng trào dâng khi thấy ngực cô thật vừa vặn trong lòng bàn tay. Thật đầy đặn làm sao, thảo nào cô không cần mặc áo lót dưới lớp áo chùng, áo sơ mi dính chặt vào thân người cũng đủ để nâng đỡ khuôn ngực mềm mại rồi.

Hermione run lên bần bật dưới bàn tay lần mò của hắn, và càng cảm thấy rạo rực hơn khi tay còn lại đặt lên hông cô. Những nụ hôn hắn đặt lên cổ giờ đang dần di chuyển xuống phía dưới, Hermione không thể kiềm chế nổi nữa, cô bật ra tiếng rên khe khẽ và hơi cong lưng lên, luồn tay qua mái tóc bạch kim khi hắn hôn lên phần xương quai xanh quyến rũ.

Khuôn miệng nóng hổi trên da cô hoàn toàn trái ngược với bầu không khí mát lạnh của trời đêm, và rồi hắn chợt ngậm lấy một bên đầu nhũ rồi trêu đùa với đầu lưỡi, khiến cô thở hổn hển vì bất ngờ. Nhưng hắn không hề thả ra mà tiếp tục mút mát như thể cô là bữa ăn cuối cùng của mình vậy.

Draco không biết cô gái này là ai. Hắn không hoàn toàn tin rằng những gì đang xảy ra là thật. Hắn không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, liệu có bất kì ai hay cái gì sẽ đến phá đám khoảnh khắc mê người của đời hắn hay không. Hắn chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội kì lạ này nhiều nhất có thể. Hắn muốn được nếm toàn bộ hương vị nơi cô.

Hắn yêu cái cách cô rên lên đầy gợi cảm và lắc lư thân mình dưới cơ thể hắn, yêu cái cách bắp đùi cô khẽ lướt qua nơi nhức nhối trong quần, và điều đó càng làm hắn cương cứng hơn.

Hermione không biết rằng bản thân có thể cảm thấy kích thích đến vậy, nhưng cái cách mà Draco âu yếm vuốt ve cơ thể cô khiến cô có cảm giác đây là lần đầu tiên cô thực sự ham muốn điều gì đó nhiều đến thế. Và với hắn, cô còn hơn cả vậy. Cô gái bí ẩn này chính là hình mẫu của một người phụ nữ hoàn hảo.

Trước đây cô chưa bao giờ muốn bất kì tên con trai nào sờ vào ngực mình, nhưng giờ đây cô bỗng ước rằng Draco Malfoy sẽ chạm vào khắp mọi nơi trên thân thể cô. Dẫu thật khó tin, nhưng cô đang khao khát nhiều hơn nữa. Cô khẽ cựa thân mình, tiếp tục ưỡn người lên để hắn có thể mút lấy và nắn bóp dễ dàng hơn, trong khi đôi chân ngượng nghịu dò dẫm, không quen với sự râm ran kịch liệt cùng cảm giác ấm nóng ẩm ướt cuộn trào giữa hai chân.

Draco có thể cảm nhận được sự gấp gáp của cô và biết rõ mình cần phải làm gì để giúp cô thỏa mãn, và Hermione, trong vô thức đã không chống cự một chút nào. Dẫu có muốn cũng không thể, bởi bàn tay chạm nhẹ trên đầu gối chỉ khiến lửa tình trong người càng bùng cháy dữ dội mà thôi. Ngọn lửa càng trở nên nóng bỏng khi tay hắn dần trượt vào bên trong đùi. Hắn bắt đầu trêu chọc bên ngoài quần lót của cô một cách thành thạo chỉ với ngón tay giữa, ở ngay nơi mà hắn biết rằng cô sẽ... đúng rồi, cô sẽ rên rỉ và run rẩy cả thân người... Thanh âm khiến hắn thật hạnh phúc làm sao.

Hermione không ngờ rằng khoái cảm lại sung sướng đến nhường này. Cô không hề muốn hắn dừng lại một chút nào.

Hắn chỉ nằm đó đùa nghịch, vuốt ve phía bên ngoài khiến cô khẽ rên lên và nhấp hông mình theo tay hắn. Nhưng hắn cũng không thể hành hạ cô lâu thêm nữa, đơn giản bởi vì hắn sắp không kiềm chế nổi nữa rồi, muốn được cảm nhận cô, thực sự cảm nhận cô, cho riêng mình. Hắn nhanh chóng thay đổi vị trí để mình nằm sang bên cạnh, nghiêng người về phía cô. Kéo vội quần lót của cô sang một bên, cô liền thở dốc khi cảm nhận được ngón tay của hắn trượt vào trong, và ngay lập tức di chuyển thật mạnh mẽ.

"Chúa ơi." Hắn bật ra tiếng rên rỉ. Cảm giác mới tuyệt làm sao. Cô mềm mại và ẩm ướt ấm nóng tới nỗi ngón tay của hắn trượt vào thật dễ dàng.

Cô liền ngửa cổ ra phía sau và kêu lên đầy gợi cảm. Hắn có thể cảm nhận được bên trong của cô siết chặt lấy tay mình khi cô kéo hắn lại cho một nụ hôn. Từ sự chặt khít nơi cô, hắn biết rằng cô không có nhiều kinh nghiệm cho lắm. Và trên cả việc sự trong trắng ngây thơ ấy khiến hắn kích thích tới mức nào, cái cách cô nằm yên không cựa quậy, ngoan ngoãn mở chân ra dâng mình cho hắn khiến nơi đó càng cương cứng hơn nữa. Hắn thề sẽ làm thế này mãi mãi nếu điều đó khiến cô vui lòng.

Draco tiếp tục vuốt ve nơi ấy của cô khi những nụ hôn dần trở nên ướt át và mãnh liệt. Hông cô di chuyển theo nhịp điệu tay hắn và Draco sắp không thể chịu nổi nữa rồi, khi nghĩ đến hình ảnh cô ngất ngây tận hưởng khoái cảm từ việc hắn đang làm.

Hermione có thể cảm nhận được hông hắn đang ép sát vào hông mình. Nỗi tò mò gợi dục chợt trào dâng trong lòng, cô cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn được khám phá cơ thể của hắn.

Thật bất ngờ khi cô biết cách tháo thắt lưng quần hắn nhanh đến vậy, dẫu chưa từng làm điều này trước đây. Nhưng giờ tâm trí cô đang cuốn theo phút giây mê người này rồi. Cô mạnh dạn thò tay vào trong quần hắn mà không suy nghĩ gì thêm.

Hermione lướt những ngón tay dọc theo chiều dài của Draco, khiến hắn run rẩy rùng mình dưới những cái chạm nhẹ, dường như nơi ấy của hắn muốn được thoát ra khỏi cái quần đùi chật chội lắm rồi. Nơi đó của hắn sưng đỏ hết lên, vừa cứng vừa trơn trượt, và Hermione bỗng chốc muốn vuốt ve hắn. Cô không thể tin nổi vào kích cỡ của hắn khi tay cô ôm trọn lấy nó, ngay lập tức miệng hắn liền hé mở. Thật lớn và đáng kinh ngạc, dẫu vậy cô vẫn cảm thấy mình thật quyến rũ khi được nắm quyền kiểm soát như này, với một khao khát không tài nào giải thích nổi nhưng mạnh mẽ vô cùng cực, muốn khiến hắn cảm nhận được khoái lạc cuộn trào y như cô bây giờ vậy.

Cô bắt đầu trượt tay lên xuống theo chiều dài của hắn, có cảm giác như thể hắn thậm chí còn trở nên lớn hơn trong tay cô vậy.

Cô thở dốc.

Hắn rên rỉ.

Cô tiếp tục, muốn hắn rên lên nhiều hơn, muốn biết rằng hắn thích điều mình đang làm.

Thật sự là hắn rất thích.

Cô làm nhanh hơn.

Hắn bật ra tiếng rên lớn hơn.

Cả hai đều thở gấp.

Cô siết nhẹ rồi vuốt ve nhanh hơn, hắn kêu lên nhiều hơn nữa.

"Chúa ơi. Đúng rồi. Làm ơn đừng dừng lại." Hắn rít lên qua hàm răng nghiến chặt.

Một cảm xúc dữ dội hắn chưa từng biết đến, như thể cô biết rằng hắn có cảm giác sắp muốn nổ tung đến nơi rồi. Cứ như khoái cảm của hắn cũng là khoái cảm của cô vậy. Áp lực ngày càng tăng và cô muốn điều đó cũng nhiều như hắn. Miệng hắn đang mở nhưng không có lấy một âm thanh nào phát ra. Một khi hắn lên đỉnh thì sẽ hét rất lớn, nhưng cho đến lúc khoảnh khắc đầy mong đợi ấy xảy ra thì hắn sẽ chỉ giữ lấy một túm tóc lộng lẫy của cô và kéo giật về sau, trong khi cô đang làm những chuyện thật tuyệt vời với cơ thể của hắn. Sắp đến rồi, cô vẫn tiếp tục vuốt ve và ôi chúa ơi, hắn không thể đợi cho đến khi được thét ra tiếng hét khoái lạc nữa, cảm giác ấy đang tăng lên gấp bội, bất kì lúc nào, hắn biết rằng hắn sắp...

ROẠT!

Hermione la lên đầy kinh ngạc.

Draco vô thức càu nhàu khi tay cô dừng lại mọi cử động, và rồi hắn cảm nhận được một vài giọt nước bắn lên người. Mưa sao? Không phải...

Điều tiếp theo hắn nhận thức được là cô đã rút tay ra khỏi quần hắn rồi ngồi dậy. Hắn nghe thấy tiếng bước chân dậm bình bịch trên nền đất, như thể đang chạy trốn đi vậy.

"Có ai ở đó sao?" Hắn cất tiếng hỏi với vẻ hoang mang tột độ, bỗng cảm thấy tức giận và yếu ớt khi thiếu mất thị lực.

"Không có." Cô vội đáp, có hơi cay nghiệt một chút khi tách mình ra khỏi hắn. Hắn khẽ bật lên một tiếng kêu phản đối.

"Cậu định đi đâu vậy?" Hắn hỏi khi nhận thấy cô đã đứng lên, nghe thấy tiếng áo sơ mi loạt soạt khi cô chỉnh trang lại quần áo của mình.

"Tôi phải đi đây." Cô nhanh chóng đáp.

Cô đã hoàn toàn quên mất rằng có người quan sát mình.

Làm sao mà cô có thể quên rằng có người quan sát mình được cơ chứ?!

Chẳng cần ai phải nói, cô thừa biết Harry chính là người đã văng nước từ dưới hồ lên.

Cảm nhận được sự gấp gáp của cô, Draco liền quỳ gối và cố gắng chỉnh lại quần. "Đợi đã!" Hắn kêu lên. "Đừng đi mà!"

"Tôi xin lỗi." Cô đáp. "Nhưng tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé, Draco."

Cô bèn cúi xuống, nắm lấy tay hắn và trao một nụ hôn cuối cùng. Hắn cảm thấy cô siết nhẹ tay mình, nhưng rồi nhanh chóng tách ra, quá nhanh so với những gì hắn muốn.

Hắn nghe thấy tiếng cô quay người rồi chạy đi.

"Không!" Hắn hét lên tuyệt vọng. "Hãy nói cho tôi biết cậu là ai đi!"

"Tôi xin lỗi." Đó là tất cả những gì hắn nghe được bởi giọng nói quý giá của cô, giờ đây đã cách xa cả chục mét và còn hơn thế nữa.

Không. Không. Không! Cả thân thể hắn run lên bần bật, hàng loạt suy tưởng cùng dòng cảm xúc ào ạt trong tâm trí. Tức giận, phẫn nộ, khát khao...

Đột nhiên hắn nhận ra cô đã đặt thứ gì đó vào tay mình. Nó nhỏ và mềm dẻo, như một viên kẹo bơ vậy.

Thuốc giải độc! Để lấy lại thị lực cho hắn!

Ngay lập tức hắn bóc vỏ và cho vào miệng. Cô đã làm nó có vị cherry. Thị lực của hắn liền quay trở lại.

Nhưng không hề có bóng hình ai cả.

Hắn lặng ngắm mặt hồ tràn ngập ánh trăng rồi quay về phía bãi đất trống, nơi mà hắn đã nằm và hôn cô gái xinh đẹp nhất dẫu chưa từng thấy mặt.

...

Căn phòng chật ních những người không thể tin nổi vào lời Ron, Seamus và Ginny khi cả ba đều điên cuồng nói cùng một lúc.

"Anh ta nằm đè lên chị ấy!" Ginny kêu lên.

"Bồ ấy để hắn mò lên váy của mình!" Ron bực tức thốt lên như thể không tin vào mắt mình.

"VÀ RỒI BỒ ẤY THÒ TAY VÀO TRONG QUẦN CẬU TA!" Seamus hét ầm lên, chuyện vừa xảy ra quá đỗi kì diệu để có thể là thật.

"CÁI GÌ CƠ?" Parvati hét lên.

"Không thể nào, bồ đang nói dối." Lavender cất tiếng.

"Ối giời ơi thế cơ à." Seamus đáp.

"Đúng là vậy đấy." Ginny xen vào. "Anh ta đã không thể cưỡng lại nổi."

"Nhưng bằng cách nào?" Colin lên tiếng hỏi.

"Bồ ấy tước đi thị lực của cậu ta!" Seamus kêu lên. "Lấy mất thị lực rồi cứ thế để cậu ta chạm vào thôi. Quá xuất sắc. Thằng Slytherin ngu ngốc hoàn toàn bị lợi dụng rồi!" Và rồi cậu lăn ra cười. "Đúng là tên đần."

Cuối cùng thì toàn bộ bạn học của cô đều tin vào câu chuyện, thật tuyệt vời, và cũng thật hài hước. Hermione trở thành người hùng của các chàng trai và là biểu tượng của các cô gái. Mọi người ăn mừng chiến thắng lớn hơn bao giờ hết và xông về phía cô, vỗ vai rồi khen cô tới tấp.

Một khẩu hiệu 'TIẾN LÊN GRYF, ĐÁNH BẠI SLYTH' vang vọng khắp nơi và những chai rượu Đế lửa cuối cùng được khui ra, tiếng li vang lên lách cách khắp phòng sinh hoạt chung với niềm vui của mọi người.

Sau đó cô được tất cả nhấc lên và đi diễu hành quanh phòng. Ai ai cũng thích ý tưởng lừa được một Slytherin. Đặc biệt lại còn là hắn nữa. Và phần quan trọng nhất: Hermione Granger chính là người đã làm được điều đó. Nếu có ai đủ tư cách để làm đảo lộn cuộc sống của Malfoy, thì người đó chính là cô.

Cô đã sẵn sàng coi đây là đêm tuyệt nhất của cuộc đời mình rồi. Chỉ có một điều vẫn khiến cô phiền lòng...

"Ôi đừng lo mà." Ginny thì thầm động viên khi trả lời câu hỏi của cô. "Lúc ý chị đang quay về phía Draco khi Harry... chị biết rồi đó. Trời thì quá tối còn bọn em ở quá xa, nên bọn em chỉ thấy được hình dáng người chị, và... cử động của tay thôi." Cô bé nói thêm với một nụ cười gian xảo.

Chắc hẳn sự nhẹ nhõm của Hermione thể hiện ra rất rõ trên mặt vì Ginny chợt phá lên cười. "Vậy nên đúng rồi đó, các chàng trai không thấy gì của chị đâu, kể cả Harry cũng không."

Hermione liền bật cười cùng cô bạn, và dựa người thư giãn vào ghế sô pha, uống một ngụm rượu, rồi mỉm cười với sự hài lòng thỏa mãn. Đêm. Tuyệt. Nhất. Đời. Cô.

...

Niềm tự hào hiển hiện trên gương mặt Hermione khi cô đập tay chung vui với thành viên nhà Gryffindor trong bữa tối ở Đại sảnh đường. Nhà cô vừa mới được vinh danh có số điểm cao nhất, đánh bại Slytherin xếp thứ hai với cách biệt hơn một trăm điểm.

Tinh thần và niềm vui của tất cả mọi người thật không thể nào diễn tả nổi khi họ bắt đầu tận hưởng bữa ăn cuối cùng của năm thứ sáu. Hermione chợt thấy xúc động, hệt như mọi năm khác. Chỉ có điều, năm nay cô cảm thấy việc bước sang năm học mới có chút vui vẻ hơn. Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể làm một chuyện như tối qua, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, bao gồm cả chính mình nữa, cô thật sự đã làm được.

Cô nhìn sang phía dãy bàn nhà Slytherin. Cô ngó hắn một lúc lâu, bỗng nhận ra rằng hắn đã luôn đẹp trai như thế rồi, chỉ là cô chưa bao giờ muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng không chỉ ưa nhìn thôi đâu, cô không thể tin rằng hôn hắn lại có cảm giác mê người đến vậy, chưa kể đến khi lưỡi hắn trượt khắp cơ thể cô, ngón tay của hắn ở sâu bên trong cô... Nghĩ vậy cô liền lắc đầu nguầy nguậy. Cô đã nghĩ về điều đó suốt từ hôm qua đến giờ, thậm chí còn gần như không thể ngủ được, nghĩ về chuyện đã xảy ra khiến cô thức thâu đêm luôn! Những suy nghĩ này phải dừng lại ngay. Cô phải ngừng việc nhìn hắn ngay và luôn!

Cuối cùng thì Hermione cũng có thể rời mắt khỏi khuôn mặt của hắn. Draco đang nói chuyện cười đùa với hội bạn như bao người khác. Hắn cư xử hoàn toàn bình thường. Như không hề có gì khác lạ. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cô nhếch môi cười. Cô biết rằng sự thực không phải như vậy. Cô tự hỏi trong đầu hắn thật sự đang nghĩ gì nhỉ, chuyện gì đang diễn ra dưới vẻ điềm tĩnh kia đây.

Từ những tiếng xì xào bàn tán tuy nhỏ nhưng cực kì rối loạn xung quanh, cô biết rằng mình vẫn là trung tâm của cuộc tán gẫu.

"Mình vẫn không thể nào tin được."

"Bồ ấy đã làm được đó."

"Chẳng công bằng chút nào. Cậu ấy hấp dẫn chết đi được!"

"Đây là điều tuyệt nhất mà mình từng nghe."

"Kể lại đi Seamus!"

"Chính mình cũng thấy khó tin lắm, nhưng mình đã tận mắt chứng kiến cơ mà. Hai người đó á, không chỉ ôm hôn như điên đâu mà bồ ấy còn để cậu ta cởi áo mình ra nữa và..." Cậu nhắc lại.

"Em thậm chí còn không tả nổi cơ." Ginny kêu lên từ bên kia dãy bàn. "Anh ta quá ham muốn chị ấy luôn."

"Có người đang cố gắng ăn một bữa tử tế ở đây đấy." Harry chợt gầm lên.

Nhưng điều này chỉ càng khiến Hermione cười lớn hơn. Cô chưa từng thấy Harry tức giận đến vậy.

"Đáng nhẽ bồ chỉ được phép ôm hôn hắn thôi!" Giọng nói phẫn nộ của cậu vang lên trong kí ức sau khi cả bọn chui ra khỏi chiếc áo khác tàng hình. Đó là câu trả lời lạnh nhạt của cậu khi cô hỏi lí do tại sao cậu lại văng nước hồ lên người cô, tại sao cậu lại ngừng những gì họ đang làm lại.

Đây quả là một cú đấm thẳng mặt, người bạn thân thiết và trung thành nhất lại thích thú khi ở bên cạnh kẻ thù lớn nhất trong trường. Sự ganh ghét, sự xúc phạm! Cậu không thể chịu nổi để quan sát lâu hơn nữa nên phải dừng cả hai lại thôi!

Ừm thì, họ đã đi xa hơn là ôm hôn, nhưng vậy thì sao chứ?

Vậy là cô hoàn toàn có thể hơi liều lĩnh và bất cần một chút. Vậy là cô cũng có sức hấp dẫn của riêng mình. Vậy là cô có thể nhận được tất cả sự chú ý trong một khoảng thời gian, thay đổi những định kiến sai lầm trước đây vốn có về cô.

Cậu phải đối mặt với điều đó thôi. Không có gì đáng hơn đâu. Thêm nữa, cậu đã mất tám galleon, cũng giống như tất cả những người đã nghi ngờ cô nữa. Dẫu cô không có ý định biến chuyện này trở thành tính cách thường nhật của mình, sự trả thù vẫn rất đỗi ngọt ngào. Cô biết Harry sẽ vượt qua được chuyện này, và cuối cùng thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Cho đến lúc đó, cô rất vui lòng được tận hưởng nốt chiến thắng của mình đến cuối ngày, bao gồm cả việc đi dạo quanh sân trường bởi không còn lớp học nào nữa.

"Hai anh sẽ cho tụi này xem trò mới của Tiệm phù thủy quỷ quái chứ?" Dean thì thầm với Fred và George khi bữa ăn dần kết thúc và phần lớn mọi người đang rời đi để tận hưởng bầu không khí trong lành.

"Chắc chắn rồi." Fred mỉm cười rạng rỡ. "Cái nào đây? Khiến người khác hôi miệng hay cái mà làm cho cánh tay vặn một góc chín mươi độ để em có thể nói rằng mình đã làm gãy xương?"

"Em từng thấy cái hôi miệng rồi." Cậu đáp. "Em muốn thấy cái gãy xương cơ."

"Được rồi." George cười thầm. "Xuống sân Quidditch nào, giả vờ ngã từ trên chổi xuống và làm các em nữ sinh năm nhất hoảng sợ một phen nhé."

Trò chơi khăm sắp tới khiến mọi người háo hức hẳn lên, bọn con trai thúc giục muốn đi ngay, thậm chí đến Ginny còn phá lên cười.

"Mọi người biết không, mình và Ginny cũng muốn xem lắm đấy." Hermione cất tiếng.

Tụi con trai tò mò nhìn hai người. Thường thì cả bọn sẽ lưỡng lự vì tụi con gái hay dễ hoảng sợ lắm, nhưng từ đêm qua thì... "Chắc rồi 'Mione." Cuối cùng thì Seamus cũng trả lời. "Hai người có thể đi cùng mà!"

Hermione liền mỉm cười. "Tuyệt lắm, mình đi lấy áo chùng đã nhé!"

Cô rời khỏi Đại sảnh đường với cảm xúc vui sướng tột cùng. Đêm cuối cùng ở Hogwarts và cô đã làm được một chuyện đáng kinh ngạc, lừa một tên Slytherin, đánh bật Harry và thậm chí còn được hôn chàng trai quyến rũ nhất trường nữa.

Không những vậy, cô hoàn toàn không bị phát hiện ra.

Draco sẽ mãi mãi thắc mắc về tối hôm qua, cô bất giác mỉm cười khi tưởng tượng đến cảnh tên kiêu căng đó bực đến điên người khi không một ai nói cho hắn biết cô gái đêm đó là ai. Hermione không nhịn được mà cười tươi rạng rỡ khi chuẩn bị rẽ lên cầu thang lớn, nhưng rồi cô bị chặn lại bởi một cậu con trai với bờ vai rộng cùng mái tóc bạch kim.

Draco đã chặn đường cô đi, không cho cô bước lên cầu thang nữa. Chỉ có hai người trong dãy hành lang dài.

Tâm trạng vui vẻ chợt tắt ngóm, nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng. Nhưng, nhưng, nhưng mà... Không đâu. Cô biết mình đang nghĩ vớ vẩn thôi.

Chắc chắn là hắn chỉ muốn xúc phạm cô lần cuối trước khi năm học kết thúc hoàn toàn ấy mà. Trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Không thể nào mà hắn lại có thể nói gì đó với cô về đêm qua được. Hắn sẽ không bao giờ biết người đó là cô, không có ai dám nói với hắn đâu.

Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nụ cười tự mãn hiện trên môi với phong thái phán xét thường thấy, quan sát kĩ lưỡng, như những gì hắn vẫn thường làm trước khi quăng cho cô một lời chế nhạo. Cô biết là mình đã đúng trong việc đoán chuyện gì sắp xảy ra qua cái cách hắn khẽ lắc đầu rồi tặc lưỡi. Tiếp theo hẳn sẽ là vài cái tên gọi thô lỗ như mọi khi.

"Nghĩ mà xem." Hắn cất tiếng. "Cô đã giấu được cơ thể tuyệt mĩ đó dưới lớp áo chùng trong suốt những năm ta quen nhau."

Hermione há hốc miệng. Cả người dường như tê liệt, đông cứng, sững sờ.

Draco càng mỉm cười nguy hiểm hơn, mắt hắn ánh lên tia tinh nghịch. Hắn bước về phía cô, ép sát cô vào tường một cách dễ dàng. Một tay hắn dịu dàng mơn trớn gò má, tay còn lại nắm lấy bàn tay trái của cô. Và rồi môi hắn phủ lấy môi cô với một nụ hôn nồng nhiệt. Cũng dễ chịu như đêm hôm qua vậy... Cơ thể đông cứng lại vì sốc của cô bắt đầu thay đổi, nhưng chỉ theo chiều hướng tệ hơn mà thôi, cô đang tan chảy, hai đầu gối bủn rủn hết cả.

Hắn ngừng lại đột ngột hệt như cái cách hắn bắt đầu và lùi bước về sau. Hermione cố gắng để dồn chút sức lực ít ỏi xuống đôi chân yếu ớt của mình. Hắn lên tiếng.

"Nói để cô biết vậy thôi." Hắn điềm tĩnh mở lời. "Tôi sẽ trở thành Thủ lĩnh Nam sinh đấy. Nên là, hẹn năm sau gặp lại nhé." Hắn nháy mắt với cô rồi xoay người rời đi.

Hermione dựa sát vào tường để chống đỡ, mơ màng chẳng nói nên lời, quá sững sờ để có thể di chuyển dù chỉ một li. Cuối cùng cô chợt nhận ra là hắn đã để vật gì đó vào tay mình. Xòe lòng bàn tay ra, cô trông thấy một sợi dây kim tuyến sắc đỏ ánh vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro