Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Kí ức dệt vào tâm hồn ta một nỗi cô đơn lạ kì. ~

William Herbert Carruth

~.~

Ngày 02 tháng Tám, 2003: Năm năm sau Cuộc chiến Hogwarts, hai tháng sau khi Voldemort bị đánh bại bởi Neville Longbottom, và một tháng sau khi Hermione Granger được tìm thấy ở hầm ngục thái ấp Lestrange, hấp hối sắp chết và bị xóa sạch trí nhớ, không còn một mảnh kí ức nào về bốn năm trở lại đây.

Draco nghiến chặt răng khi phân tích đống bản đồ lộn xộn trước mặt, nghiêng người về trước để đánh dấu một vùng ở Derbyshire với một đường gạch chéo từ cây bút lông. Hắn ngẩng đầu lên khi nghe thấy một tiếng động nhỏ, vô thức gật đầu với Blaise khi thấy cậu tiến vào trong lều, trông có vẻ hơi lo lắng thông qua cái siết chặt tay của cậu. Dẫu vậy, Draco vẫn giữ im lặng khi cậu bạn chần chừ bước tới, liếc nhìn những tấm bản đồ với một vẻ mặt hào hứng mà Draco cho là giả bộ.

"Trông có vẻ tốt đấy." Blaise cất tiếng, hắng giọng vài lần. "Tao cho rằng đây là tất cả những quốc gia mà chúng ta đã giành được quyền kiểm soát hả?"

Draco gật đầu. "Tao vừa mới nhận thông báo từ Finnigan. Họ đã bắt giữ được hết đám Tử thần Thực tử lẩn trốn ở Derby và Nottingham, và đang dựng trại ở đó để thử thiết lập lại trật tự xem sao. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này thì ta có thể bắt đầu chuyển vào thị trấn và rời khỏi cái trại chết tiệt này trong sáu tháng nữa. Finnigan kêu là họ cũng đã tìm thấy vài tù nhân, bảy người đã chết, nhưng hai mươi hai người còn sống."

"Mọi việc đang tiến triển tốt hơn mày mong đợi đấy."

"Tao nghĩ tốt hơn hết là không nên hi vọng quá nhiều. Nếu vậy thì ít nhất đời cũng sẽ bớt giông bão khi định mệnh đập mày ra bã."

Blaise cười nhẹ. "Nghe thơ mộng thật đấy."

"Ý tao vốn không phải thế." Hắn vặn lại, bắn cho tên bạn một ánh nhìn tò mò. "Mày vào đây làm gì vậy Blaise?"

"Chẳng nhẽ một người không thể ghé thăm và xem xem quá trình giải cứu Vương quốc Anh của bạn anh ta đến đâu rồi à?"

"Không phải mày."

"Có vẻ dạo này tao dễ đoán quá rồi." Blaise nhún vai, tựa vào cái cái ghế gỗ nhỏ, thứ khó mà chống chịu nổi trọng lượng của cậu. "Tốt thôi, tao đến để hỏi xem tại sao mày chưa chịu nói chuyện với Granger."

Lưng Draco cứng lại, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đến mức móng tay đâm cả vào da thịt, máu chảy ra từ lớp biểu bì. "Blaise, đừng..."

"Không, tao sẽ nói đấy, Draco. Đã một tháng trôi qua kể từ khi cô ấy quay về, ba tuần từ khi tỉnh lại. Mày cần phải đối mặt với chuyện này..."

"Tao không cần phải làm một cái quái gì cả!" Hắn hét lên. "Và chết đi, Blaise, vì cố gắng bảo tao phải làm gì!"

Blaise không hề chùn bước. "Trả lời câu hỏi của tao đi."

"Cút đi..."

"Khốn kiếp, Draco, giờ mày khác gì chết trôi không!" Cậu mạnh dạn đáp trả. "Mày hiếm khi ngủ, không mấy khi ăn! Mày định tự hành hạ bản thân thế này đến bao giờ nữa?"

"Mày muốn nói về vấn đề hành hạ à? Vậy còn những gì lũ khốn đó đã làm với cô ấy thì sao? Vậy còn cái địa ngục chết tiệt mà cô ấy đã phải trải qua, và mày vẫn muốn tao làm rối tung tâm trí cô ấy lên nữa à?"

"Đằng nào thì cô ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi Draco!" Cậu nói toẹt ra. "Có thể hai người đã giấu kín được mối quan hệ của mình với phần lớn mọi người trong trại, nhưng tao biết, Longbottom biết, nhà Weasley biết, quái thiệt chứ, thậm chí Lovegood cũng còn biết! Mày thật sự nghĩ rằng một trong số họ sẽ không vô tình mà thốt ra điều gì đó với cô ấy à?"

"Không, bởi họ cũng đồng tình với tao! Mọi người biết rằng cô ấy sẽ có một cơ hội tốt hơn khi không có tao bên cạnh!"

"Mày đang nói cái quái gì thế?"

"Mày có nghĩ là Bellatrix và Lucius sẽ tra tấn cô ấy khủng khiếp đến vậy nếu chúng không đọc tâm trí của Granger rồi thấy cô ấy với tao không?" Hắn gào lên, toàn thân run rẩy. Run một cách dữ dội. "Mày có nghĩ là chúng sẽ giết hai người bạn thân nhất ngay trước mắt cô ấy, hoặc ếm Lời nguyền hành hạ cho đến khi lục phủ ngũ tạng hỏng hết cả, và rồi xóa sạch kí ức về hai bọn tao, nếu không phải vì tao không?"

"Nhưng mày cũng không biết bọn chúng sẽ làm gì nếu..."

"Hoặc là chúng sẽ giết cô ấy, hoặc là để cô ấy sống sót rồi hỏi cung và đe dọa đủ thứ." Hắn lầm bầm trong miệng, tựa tay lên chiếc bàn phía sau để bình tĩnh lại. "Bọn chúng dày vò và xóa bỏ sự hiện diện của tao khỏi tâm trí cô ấy, chính là để gửi tao một lời nhắn. Để làm đảo lộn cuộc sống của tao. Để làm..." Giọng hắn nhỏ dần.

Blaise gật đầu đầy thấu hiểu. "Để làm trái tim mày tan vỡ." Cậu nói nốt giùm hắn.

Draco hạ tầm mắt. "Cô ấy sẽ tốt hơn khi không ở bên tao."

"Mày không nghĩ điều đó tùy thuộc vào chính cô ấy à?"

"Không." Hắn lắc đầu. "Và cũng không liên quan gì hết. Bây giờ, mỗi lần cô ấy nhìn tao, cứ như... cứ như quay về thời còn ở Hogwarts vậy. Cái nhìn thiếu tin tưởng pha lẫn giữa ghét bỏ và thất vọng, tao không thể nào chịu nổi."

Blaise liếm môi và cân nhắc tình hình. "Có lẽ nếu mày chịu chia sẻ kí ức..."

"Cô ấy sẽ tốt hơn khi không ở bên tao!" Hắn nhắc lại lần nữa. "Khốn thật, mày điếc à? Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thắng cuộc chiến, và có thể làm lại một cuộc sống mới! Một sự khởi đầu mới và mấy thứ khỉ gió chết tiệt tương tự thế, và cô ấy sẽ bắt đầu lại mà không có tao! Đó là điều tốt nhất!"

"Vì Merlin, sao mày lại có thể ngu si như vậy!" Blaise la ầm lên, đứng thẳng dậy. "Cô ấy hạnh phúc khi ở bên mày! Hai người bọn mày hạnh phúc khi ở bên nhau! Mày là ai mà được phép quyết định rằng cô ấy sẽ bắt đầu lại mà không có mày chứ?"

"TAO KHÔNG LÀ AI CẢ!" Hắn gào lên. "Mày không hiểu à? Đó chính là vấn đề! Cô ấy không biết tao là ai ngoài cái thằng khốn ích kỉ hồi còn ở Hogwarts! Tao không là gì với cô ấy cả!"

"Draco." Blaise đành thở dài. "Nếu mày thử..."

"Blaise." Hắn xen ngang với giọng điệu mệt mỏi. "Tao cũng không biết tại sao lúc đầu cô ấy lại yêu tao nữa. Nếu vậy thì làm sao mà tao có thể hiểu được lí do cô ấy nên yêu tao lần thứ hai?"

"Có lẽ nếu mày chỉ..."

"Đi đi." Draco rít lên, đôi mắt lóe lên đầy nguy hiểm. "Tao nói thật đấy, Zabini. Để tao ở một mình."

Blaise mở miệng ra nhưng ngay lập tức ngậm chặt lại trước khi bất kì lời nói nào được thốt lên, thở dài chịu trận và khẽ lắc đầu khi rời khỏi căn lều, nhưng cậu do dự chững lại trước cửa. "Mày biết không, kí ức có thể chưa hoàn toàn bị xóa sạch đâu. Chúng ta đều biết Bellatrix không giỏi lắm với mấy loại bùa Kí ức mà. Hãy nhớ cái lần mà ta cứu Clearwater, và con bé dần khôi phục trí nhớ rồi..."

"Tao cảnh cáo đấy Blaise..."

"Lovegood nói rằng Granger đã nói mớ trong khi ngủ đêm qua." Cậu tiếp tục. "Cô ấy đã kêu tên của mày."

Draco chợt quay ngoắt ra và mở to mắt, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. "Chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là một kí ức từ hồi ở Hogwarts thôi..."

"Tao cũng đã nghĩ như thế, nhưng Lovegood bảo tao là cô ấy gọi 'Draco', chứ không phải 'Malfoy'. Cô ấy chỉ gọi mày bằng tên sau khi bắt đầu tin tưởng mày, đúng chứ?"

Hắn bỗng không thốt nên lời trong khoảnh khắc, trong đầu suy nghĩ về phát hiện vừa rồi một vài lần và cố gắng hiểu được tầm quan trọng của nó. "Tại sao mày không nói..."

"Đó là lí do vì sao tao đến đây." Blaise ngắt lời. "Tao chỉ... đơn thuần là chờ đợi đến thời điểm thích hợp thôi."

Draco khẽ há hốc miệng khi Blaise vừa rời khỏi căn lều, và một khi cậu đã hoàn toàn đi mất, hắn để mặc cho cảm xúc tuôn trào. Gầm lên đầy giận dữ, hắn liền lật tung bàn ghế, tóm lấy bất kì đồ vật gì trong phòng và ném xuống sàn, sách vở, đồ trang trí, bất cứ cái gì. Chỉ khi cảm thấy toàn bộ căn phòng đã tan nát hệt như chính bản thân mình, hắn mới ngừng lại, đổ sụp xuống sàn, thở một cách nặng nhọc và lờ đi cơn đau nhức vì mồ hôi chảy vào mắt.

Nhắm nghiền mắt lại, hắn nhớ về ngày hôm ấy, ngày đầu tiên cô gọi tên hắn.

Cô đang xoay chiếc bút Muggle với mấy ngón tay của mình và lẩm nhẩm một bài hát nào đó hắn không rõ, nhưng chắc chắn là thấy khó chịu. Hắn ngồi đối diện với cô, quan sát cô chăm chú và buộc bản thân phải giữ bình tĩnh trong khi cô đọc đi đọc lại tài liệu mà hắn vừa đưa.

"Ấn tượng đấy." Cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Cực kì ấn tượng thì đúng hơn."

"Granger, tôi không có tuyệt vọng cầu xin sự chấp thuận của cô đâu. Cô muốn tôi thực hiện những chiến lược chiến đấu này hay không?"

Cô tặc lưỡi. "Cậu biết đấy, khi cậu mới xuất hiện ở đây năm ngoái, tôi cứ tưởng cậu là gián điệp..."

Hắn khịt mũi. "Tôi biết rồi..."

"Và kể cả khi cậu đã vượt qua toàn bộ bài kiểm tra với độc dược Nói thật và lập Lời thề Bất khả bội với Harry, tôi vẫn không hoàn toàn tin cậu đã đào tẩu."

Draco liền đảo mắt. "Trông tôi giống thằng đần lắm hả, Granger? Tôi biết..."

"Kể cả lúc cậu cứu mạng Luna và George, tôi đã thắc mắc liệu tất cả có phải chỉ là diễn kịch thôi không." Cô tiếp tục nói, hơi cau mày một chút. "Nhưng... cậu đã chứng minh được rằng tôi đã sai."

"Chà, cuối cùng thì cũng phải có ai đó làm điều đó thôi, Granger." Hắn nhếch mép cười. "Cần có người ghi lại khoảnh khắc này vào sử sách đấy."

Hắn hoàn toàn bất ngờ khi cô chợt bật cười một chút, cái cách những lọn tóc xoăn xõa trên bờ vai khiến hắn ngắm nhìn chăm chú lâu hơn dự định.

"Cậu có thể thực hiện những kế hoạch này." Cô lên tiếng, đưa lại hắn mớ giấy tờ. "Và bất kì kế hoạch nào mà sau này cậu nghĩ ra nữa. Không cần thiết phải kiểm tra lại chúng hai lần với tôi nữa đâu."

Hắn nhướn một bên mày. "Cô đang nói gì vậy?"

"Tôi đang nói là tôi..." Cô bỗng trở nên lúng túng, và hắn nghĩ dường như cô có hơi đỏ mặt thì phải. "Tôi muốn nói rằng tôi tin cậu."

Hàng lông mày của hắn giật lên. "Cô uống say đấy à?"

Cô liền cau có và khẽ đảo mắt. "Thật đấy, cậu không thể chấp nhận lời tôi nói mà không kèm theo một câu bình luận mỉa mai nào à?"

"Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc..."

"Tôi cũng thế." Cô ngắt lời. "Và tôi... tôi xin lỗi vì đã đôi lần xử sự vô lí kể từ khi cậu đến đây."

Hắn đang nghĩ đến một lời chế giễu nữa, nhưng sự chân thành của cô có hơi phiền phức, hắn khẽ cựa mình không thoải mái. "Hiểu rồi." Hắn lẩm bẩm. "Và tôi... xin lỗi vì đã khiến cô phải nghi ngờ mình trong quá khứ. Đặc biệt là những biến cố xảy ra giữa hai ta ở Hogwarts."

Mắt cô trợn tròn lên đầy ngạc nhiên. "Cậu? Thật sao?"

Hắn bèn gật đầu một cách cứng nhắc. "Rõ ràng là thế."

"Cảm ơn cậu." Cô mỉm cười, và đây cũng là lần đầu tiên cô thực sự cười với hắn. Hắn chợt nghĩ rằng, nụ cười ấy thật hợp với cô. "Cảm ơn... Draco."

.

.

Ngày 05 tháng Tám, 2003

Hermione gần như ngồi yên khi Luna gỡ dải băng cuốn quanh cổ tay, tháo ra thật chậm rãi và để lộ làn da đã hoàn toàn lành lặn.

"Đây rồi." Luna kêu lên mừng rỡ. "Chỗ băng bó cuối cùng. Chị đã khỏi hết rồi đó."

"Chị không cảm thấy vậy." Cô thì thầm. "Chị cảm thấy mình... như một người lạ với tất cả mọi người."

"Kí ức sẽ sớm quay lại thôi, Hermione..."

"Liệu nó có quay lại không?" Cô nói cay đắng. "Chị có cảm giác như thể mọi người đang nói gì đó sau lưng mình vậy. Giống như tất cả đều biết một điều nào đó rất quan trọng nhưng lại không nói cho chị biết, và rồi chuyện đấy cứ như hiển hiện ngay trước mắt nhưng chị thì không tài nào nhớ ra nổi."

Nụ cười mơ màng thường thấy của Luna tắt lịm. "Em nghĩ cảm thấy như vậy cũng là bình thường, đối với một người bị mất trí nhớ..."

"Bình thường?" Cô nhắc lại. "Chẳng có gì là bình thường ở đây cả. Cứ như chị bị ném vào một vũ trụ song song ấy. Ý chị là, ai lại quyết định rằng Malfoy nên chỉ huy chứ?"

"Chính là chị đó. Sau khi anh Harry và anh Ron bị bắt, chị đã quyết định rằng tốt hơn hết nên để Malfoy kiểm soát tình hình..."

"Chị sẽ không bao giờ..."

"Chị có, Hermione." Luna cãi. "Chị lo rằng nỗi tuyệt vọng muốn cứu anh Harry và Ron sẽ khiến bản thân quá liều lĩnh để làm người lãnh đạo, vậy nên chị đã giao cho Malfoy phụ trách mọi việc."

Cô liền tỏ vẻ cau có, sống mũi nhăn lại với sự khó chịu. "Cậu ta không thể thay đổi nhiều đến thế được."

"Ồ, trên thực tế là có đó. Nhiều hơn những gì chị có thể tưởng tượng trong trạng thái như này." Cô nhóc ngừng nói và mỉm cười lần nữa. "Nhưng chị sẽ thấy thôi."

"Chị nhớ hai bồ ấy quá." Hermione buồn bã bày tỏ. "Chị... không thể gạt bỏ những hình ảnh ấy ra khỏi đầu được, và chị cực kì nhớ họ, như thể có một lỗ hổng trong lồng ngực, nhưng... dường như cũng còn một cái lỗ khác nữa. Một thứ gì đó chị rất yêu quý đã biến mất, nhưng chị lại không biết đó là gì. Em có biết gì không?"

"Có lẽ nghỉ ngơi một chút sẽ giúp ích hơn đó." Luna ân cần đáp. "Sao chị không đi ngủ đi nhỉ? Cũng khá muộn rồi."

"Chị không muốn ngủ, chị muốn nhớ ra mọi thứ. Chị muốn mọi người cho chị xem kí ức của họ để chị có thể hiểu..."

"Dần dần từng bước một thôi, Hermione."

.

.

Draco ló ra khỏi căn lều của mình và ngó sang phía lều của Granger ở bên kia khu trại. Hắn thấy Lovegood rời đi hơn hai mươi phút trước rồi, và từ đó đến giờ vẫn tự vấn xem liệu cứ thuận theo niềm mong mỏi được gặp Granger có phải là một ý tưởng khôn ngoan hay không. Cuối cùng, khi đã chịu khuất phục trước mong muốn của bản thân, hắn xem xét căn lều một cách kĩ lưỡng để đảm bảo rằng không có ai lảng vảng gần đó, trước khi tiến về phía lều của cô với những sải chân dài.

Hắn nhanh chóng ló đầu vào trong và hướng ánh nhìn về phía cô, để chắc chắn rằng cô đang ngủ trước khi hắn dám tiến thêm một bước về phía đó. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi hắn ngắm cô chăm chú, lần đầu tiên trong suốt ba tháng hắn được ở một mình với cô mà không thấy cô băng bó quanh người. Trông cô vẫn y hệt như lần cuối hắn gặp, trước khi bị Rudolfus tóm được trong một trận mai phục xảy ra một tháng trước sự thất bại của Voldemort. Vẫn mái tóc hoang dại và rối bù ấy, vẫn làn da hơi rám nắng và mịn màng, và đôi môi quyến rũ hình trái tim mà hắn đã hôn vô số lần.

Hắn có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để được nhìn thấy đôi mắt cô thêm lần nữa, để đảm bảo rằng chúng vẫn sáng ngời tựa mật ong và rạng rỡ màu nâu hạt dẻ, nhưng đánh thức cô dậy bây giờ sẽ phá hỏng khoảnh khắc yên bình này mất, và hắn cũng không muốn cô phải sợ hãi một chút nào.

Trong những ngày dài kể từ khi cô được cứu thoát khỏi ngục tối nhà Lestrange, hắn đã khao khát đến nhường nào có được một vài phút riêng tư với cô, nhưng rồi lại luôn dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, với lí do rằng nếu làm thế thì càng khó cho hắn để tránh xa cô. Cô cũng đã cố gắng làm vậy, lảng tránh bất kì tình huống nào dẫn đến việc họ ở một mình với nhau, và luôn luôn ném cho hắn cái lườm nguýt sắc lạnh như hồi ở Hogwarts, một ánh nhìn mà hắn đã suýt quên mất trong suốt ba năm qua.

Nhưng, những lời Blaise nói đã làm phiền hắn mấy ngày nay rồi, và hắn đến gặp cô... chỉ để kiểm tra mà thôi.

Hắn bước đến bên giường, vươn tay ra và mở rộng ngón tay. Bàn tay lơ lửng ngay phía trên mặt cô, chưa chạm hẳn vào da nhưng đủ gần để hiện bóng trên khuôn mặt ấy, đủ gần để có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt phả vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhăn mặt sợ hãi khi những đầu ngón tay bắt đầu nhức nhối không yên, muốn được chạm vào cô.

"Gọi tên anh đi." Hắn thì thầm. "Nhanh nào, Hermione, gọi đi."

Cô khẽ cựa quậy trên giường và hắn lập tức rụt tay lại, với lấy đũa phép phòng trường hợp phải tẩu thoát nhanh với một bùa Ẩn, nhưng cô chỉ nghiêng đầu một chút và hít một hơi sâu, như thể bị nghẹt mũi vậy.

"Hmmmm." Cô rên lên khe khẽ trong giấc ngủ. Và rồi. "Draco..."

Một làn sóng nhẹ nhõm dội thẳng vào hắn, nhưng cũng thật đau đớn vì sự dữ dội của nó, hắn liền nuốt xuống sự hồi hộp tích tụ nơi cổ họng. Nhưng rồi, hắn lại nhận ra. Phải luôn giữ thái độ bi quan. Hít thở tỉnh táo một vài lần, hắn nhắc nhở bản thân rằng, tiềm thức và ý thức, dẫu liên quan đến nhau, nhưng vẫn là hai thứ tách biệt, tựa như ngọn gió và biển cả vậy.

Nhưng ít nhất vẫn còn có... hi vọng, hắn nghĩ thế, và cho phép bản thân chìm vào một dòng hồi tưởng khác, về lần cuối cô rên rỉ tên hắn như vậy.

Hắn xô mạnh cô vào cái bàn, khiến mọi đồ dùng và sách vở rơi hết xuống đất. Hắn nâng cô lên rồi đặt cô ngồi lên bàn, nhanh chóng vùi mình vào giữa hai bắp đùi, hai tay ôm lấy phần lưng dưới và kéo cô lại gần, trong khi khuỷu tay va phải cây bút lông và lọ mực, khiến chúng rơi xuống nền đất với một tiếng va chạm lớn.

"Shhh." Hermione gắng la mắng giữa tiếng cười khúc khích. "Anh sẽ khiến ai đó dậy mất."

"Anh cóc quan tâm." Hắn lẩm bẩm nơi cổ họng cô, môi lướt dần xuống phần xương quai xanh. "Em cố tình rời khỏi cuộc họp đó, đồ phù thủy xảo quyệt. Đúng là trêu người mà."

"Em đâu có." Cô lên tiếng phản đối, ngửa đầu về phía sau khi hắn bắt đầu tháo những cúc áo cardigan cô đang mặc. "Thật thú vị khi anh lại nghĩ rằng em biết cách trêu ghẹo đấy."

"Vớ vẩn." Hắn gầm gừ, cởi bỏ chiếc áo cardigan, ngay sau đó là áo phông cùng áo ngực của cô chỉ với một lần kéo. "Anh hiểu em đấy, Granger."

Cô mỉm cười rạng rỡ và thò tay xuống gấu áo của hắn, kéo nó qua đầu rồi chậm rãi hôn lên điểm nhạy cảm nơi yết hầu. Hắn run lên khi cô nhẹ nhàng nút lấy nó và lướt những đầu móng tay dọc theo cơ bụng săn chắc. Hắn quay trở lại nơi cổ cô và rồi cúi xuống để ngậm lấy một bên đầu ngực, khiến cô uốn cong lưng lên để nhận lấy hơi ấm từ miệng hắn.

Ngón tay hắn mò mẫm xuống những cúc quần jeans, và cô có thể cảm nhận được sự cương cứng nơi hắn đang ấn vào đầu gối mình khi cô nâng người lên để hắn có thể cởi tuột chiếc quần với đồ lót, vứt xuống cùng đống lộn xộn dưới sàn.

Như mọi khi, hắn lùi lại và quan sát cô một lúc, và cô đỏ bừng mặt khi ánh mắt của hắn lướt dọc theo cơ thể trần trụi với ham muốn mãnh liệt.

"Sao anh luôn nhìn em như vậy?" Cô bất giác hỏi.

"Anh yêu cái cách được nhìn em thế này." Hắn thừa nhận. "Trông em rất... ngon miệng, và anh là người duy nhất biết điều đó."

Cô định cất tiếng nói, nhưng miệng hắn đã bao phủ lấy môi cô thậm chí trước cả khi cô kịp thở, và khi hắn cởi khóa quần của mình, môi hắn lướt qua gò má và thì thầm vào tai cô. "Đều là của anh." cùng một tiếng thở dốc. Hắn đặt cô ngồi ở rìa bàn làm việc, và cắn xuống nơi cổ trắng nõn khi trượt vào trong, rít lên qua kẽ răng khi những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm từ cô bật ra nơi vai hắn.

Hắn đẩy vào với tốc độ thật nhanh, thật cuồng loạn, hai chân đập vào bàn với mỗi cú thúc. Hermione cào xuống lưng hắn, những ngón tay bồn chồn tuyệt vọng ôm lấy hắn chặt hết mức có thể. Không còn đủ sức nữa, cô ôm lấy khuôn mặt hắn và buộc đôi môi ấy hôn cô, khiến hắn bật ra tiếng rên giữa những nụ hôn mạnh bạo của hai người.

"Em yêu anh." Cô thốt lên khi cảm nhận được sức nóng trào dâng dưới vùng bụng. "Em yêu anh."

"Anh biết." Hắn thở gấp.

Và rồi hơi ấm ấy bùng nổ và lan tỏa khắp cơ thể, tới những ngón chân, tới đầu ngón tay, tới tận trí óc, cô chỉ kịp nhìn thấy những đốm sáng trắng lấp lánh đằng sau mí mắt rồi kêu lên một tiếng rên lớn nghẹn ngào. Ngay sau đó Draco cũng đắm chìm trong khoái cảm nóng bỏng, làu bàu và thở dốc nơi bờ vai khi xuất ra bên trong cô, cả hai đều không nhúc nhích, thân thể trở nên mềm nhũn.

"Hmmmm." Cô rên rỉ choáng váng. "Draco..."

.

.

Ngày 12 tháng Tám, 2003

Hắn khá bối rối khi Hermione là người đến tìm hắn trước, chui vào lều mà không cần sự cho phép, rõ ràng không hề thoải mái khi phải ở một mình với hắn. Hắn quan sát cô chăm chú và thận trọng khi cô không chịu lại gần, chỉ đứng ở cạnh cửa với dáng vẻ đề phòng, và hắn đã rất cố gắng không để lộ ra nét mặt dịu đi khi được ở gần cô đến vậy.

"Cô muốn gì sao, Granger?" Hắn cất tiếng hỏi, mong rằng giọng mình nghe không quá hồi hộp.

"Cậu biết không." Cô bắt đầu đầy quả quyết. "Tôi đã dần có thể hiểu được mọi chuyện đang xảy ra. Ý tôi là, kể cả việc Blaise Zabini và Theo Nott ở đây cũng có thể... giải thích được. Họ chưa bao giờ nhận Dấu hiệu Hắc ám hay gây ra quá nhiêu rắc rối cho bọn tôi, nhưng cậu... tôi rất có vấn đề với cậu."

Hắn cau mày. "Nói tiếp đi."

"Cậu thấy đấy, điều cuối cùng tôi nhớ về cậu là hình ảnh cậu đứng trong hàng ngũ Tử thần Thực tử ở Cuộc chiến Hogwarts, và rõ ràng là đang chống lại bọn tôi." Cô đáp. "Tôi nhớ là Đội kháng chiến được thành lập sau Cuộc chiến ở Hogwarts, và tôi biết cậu không hề tham gia khi bọn tôi mới bắt đầu hoạt động, vậy nên, tôi thấy hơi khó hiểu về lí do cậu ở đây. Giải thích đi."

"Tôi phản bội lại phe Hắc ám tầm một năm sau Trận chiến Hogwarts và liên lạc với Potter để cung cấp một vài thông tin hữu ích về Voldemort." Hắn lên tiếng giải thích, giọng điệu giả vờ bình tĩnh. "Sau đó thì thực hiện toàn bộ bài kiểm tra cần thiết với độc dược Nói thật và lập Lời thề Bất khả bội với Potter, thề rằng sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ phe Ánh sáng và đánh bại bọn Tử thần Thực tử, được chưa?"

"Cái gì, vậy thôi hả?" Cô hỏi với vẻ hoài nghi. "Chúng tôi cứ thế mà chấp nhận cậu sao, một cách dễ dàng như thế?"

Hắn liền khịt mũi. "Không hề. Nhưng tầm sau một năm thì mọi người có vẻ chấp nhận tôi." Hắn chợt ngừng lại rồi nhìn về phía cô với một ánh mắt kiên định. "Cô là người mất nhiều thời gian nhất để thuyết phục."

"Harry và Ron sẽ chẳng bao giờ..."

"Potter và Weasley vẫn luôn ngầm tin tưởng tôi, cảm ơn rất là nhiều."

Cô ngượng nghịu khẽ cử động người. "Tôi không tin cậu đâu, Malfoy."

"Tôi có thể thấy điều đó." Hắn đáp. "Nhưng cô đã từng tin tôi. Một lần."

"Vậy?" Cô nhấn mạnh. "Chúng ta từng là gì với nhau? Bạn bè à? Không còn mấy trò châm chọc về Máu bùn nữa hả?"

Hắn dựng lên, môi khẽ cong bật ra tiếng nạt nộ. "Tôi không gọi cô bằng cái tên đó hàng năm trời rồi, và sẽ không bao giờ gọi nữa."

Cô chớp mắt, thấy ngạc nhiên bởi sự chân thật trong giọng nói ấy, thậm chí còn khiến cô bước vài bước lại gần hắn. "Vậy, chúng ta từng là bạn à?"

"Tôi không dùng từ 'bạn bè', không."

"Vậy thì là gì?"

Hắn đảo mắt sang hướng khác và siết chặt quai hàm. "Nó... không thể miêu tả được."

"Vậy thì hãy để tôi xem kí ức của cậu đi, có thể tôi sẽ..."

"Không." Hắn đột nhiên xen vào. "Không đời nào."

"Vì sao chứ?" Cô đòi hỏi.

"Bởi, đó là kí ức của tôi, và tôi là người quyết định xem sẽ chia sẻ nó với ai."

"Chết tiệt, Malfoy!" Cô la hét với vẻ bực bội. "Tôi đang cố nhớ lại mọi thứ đấy!"

"Vậy thì cô nên đòi xem kí ức của người khác ấy!" Hắn nạt lại. "Cô sẽ không lục lọi trong đầu tôi đâu!"

"Đồ khốn ích kỉ!"

"Ừ đấy, tôi ích kỉ!" Hắn kêu. "Cô biết tôi là người như thế mà, Granger!"

"Phải, chà, vậy mà tôi đã tin rằng cậu đã thay đổi, không còn là thằng khốn ngạo mạn hư đốn như hồi ở Hogwarts nữa!" Cô la lên. "Nhưng rõ ràng cậu chưa hề thay đổi tí nào cả!"

"Ôi, dẹp đi giùm! Cô có bao giờ nghĩ tôi từ chối là vì muốn tốt cho cô không?"

Cô ngừng nói và nheo mắt lại. "Điều đó có nghĩa là thế quái nào chứ?"

"Nghe này, biến đi và làm phiền Lovegood hoặc con nhóc Weasley để tìm kí ức ấy!" Hắn hét lên.

"KHÔNG!" Cô gào lên đầy giận dữ, bước lại gần hắn hơn. "Tôi BIẾT mọi người đang giấu tôi một điều gì đó quan trọng, và tôi cũng biết rằng cậu có liên quan tới nó, vậy nên chết tiệt thật chứ, nói tôi nghe ngay và luôn, Malfoy!"

Hắn nhăn mặt. "Câu trả lời là không! Sao lúc nào cô cũng phải cứng đầu thế nhỉ?"

"Bởi vì cậu đang nói dối tôi..."

"Khốn kiếp, tôi không có nói dối cô!"

"Và không công bằng chút nào!" Cô nói khoa trương. "Tôi có quyền được biết về quá khứ của mình, Malfoy, vậy nên cậu..."

"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ NỮA!" Hắn thét lên. "Đừng có gọi tôi là 'Malfoy'! Cô đã không gọi tôi như thế nhiều năm rồi, và tôi rất ghét khi nghe cô gọi tôi như vậy!"

"VÌ CÁI QUÁI MÀ ĐIỀU ĐÓ LÀM PHIỀN ĐẾN CẬU CHỨ?"

"NÓ CỨ NHƯ VẬY ĐẤY, CHẾT TIỆT!"

Họ đang đứng rất gần nhau, thực tế là mặt đối mặt sục sôi giận dữ, nhưng mắt Hermione mở to tròn với vẻ băn khoăn bối rối, và khi cô hít một hơi sâu, có nét gì đó trên khuôn mặt cô dãn ra, và Draco liền nín thở.

"Mùi hương của cậu." Cô nói nhỏ đến mức hắn gần như không nghe thấy. "Mùi hương của cậu... gợi nhớ đến... tôi không biết nữa."

Sức cám dỗ muốn xóa bỏ khoảng cách vài inch giữa hai người để hôn cô suýt khiến đầu gối hắn bủn rủn hết cả, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quan sát vẻ hoang mang tràn đầy gương mặt cô.

"Sao cậu không cho tôi xem chứ?" Cô cất tiếng hỏi, gần như van nài. "Và tại sao... tại sao tôi..." Giọng cô nhỏ dần rồi nhanh chóng lùi lại vài bước, bỗng nhận thức được khoảng cách gần gũi giữa hai người, cô nhìn hắn đầy nghi hoặc khi bước lùi ra xa. "Tôi sẽ tìm ra chuyện này." Một lời hứa từ cô, trước khi cô rời khỏi căn lều và bỏ hắn lại một mình.

Và Draco bỗng nghĩ về một trận cãi vã rất khác trước đây.

Draco suýt thì sặc nước khi cô xông vào lều của hắn mà không thông báo, hai má nóng bừng và đỏ lên vì kích động, mái tóc thậm chí còn rối bù hơn thường. Blaise, người vẫn đang giúp hắn chữa một vết thương trên cánh tay, nhanh chóng đứng bật dậy như một đứa trẻ phạm lỗi, và hai người con trai nhìn cô chăm chú khi dường như cô đang cố gắng để kìm nén cơn thịnh nộ của mình.

"Blaise, ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với cậu ta." Cô yêu cầu gãy gọn, Blaise liền ném cho thằng bạn một cái nhìn cảm thông trước khi rời khỏi lều.

"Granger." Hắn nói một cách thận trọng. "Có chuyện gì..."

"CẬU NGHĨ MÌNH ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ, DRACO?" Cô hét ầm lên. "CẬU BỊ ĐIÊN RỒI À?"

"Không, nhưng cô thì có đấy!" Hắn đáp trả. "Có chuyện quái gì với cô vậy?"

"Có chuyện gì với tôi sao?" Cô lặp lại. "Chuyện chính là, cậu đã không tuân theo chỉ thị và khiến cả khu trại rơi vào nguy hiểm!"

"Đợi đã, vậy là cô bực mình về nhiệm vụ giải cứu dinh thự nhà Goyle hôm nay hả?" Hắn hỏi với vẻ khó tin. "Cô bực mình vì tôi đã cứu được Brown và Thomas đấy à?"

"TÔI ĐÃ RA LỆNH NGHIÊM NGẶT RẰNG CẬU PHẢI ĐỢI ĐẾN KHI GẶP ĐƯỢC MỌI NGƯỜI, VẬY MÀ CẬU CỨ THẾ TỰ XÔNG VÀO MỘT MÌNH!" Cô la lớn. "Cậu đã có thể bị bắt đấy, bọn chúng đã có thể lục tâm trí cậu và phát hiện ra vị trí trại chúng ta!"

Hắn liền cười khẩy và đứng thẳng dậy. "Trong trường hợp cô không nhận ra, thì không có điều nào cô vừa nói là xảy ra cả, và nỗ lực giải cứu của tôi đã thành công..."

"Phải, lần này thì là vậy! Nhưng lần tới rất có thể cậu sẽ không may mắn đến thế..."

"Ôi làm ơn." Hắn đảo mắt. "Tôi biết rằng chỉ có bốn tên Tử thần Thực tử trong đó thôi, và toàn là mấy tên lính mới thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tôi thừa sức giải quyết được tình huống đó..."

"Nhưng cậu cũng không nên mạo hiểm đến vậy!" Cô tức giận nói tiếp. "Đó có thể là một cái bẫy, hoặc có thể cậu đã đánh giá sai vấn đề..."

"Nhưng chuyện đó không hề xảy ra, và tôi đã cứu được Brown với Thomas." Hắn thẳng thừng nhắc cho cô nhớ. "Thật tình, Granger, hầu hết mọi người ít nhất cũng sẽ vui mừng đôi chút khi bạn bè họ được cứu sống chứ..."

"Tất nhiên là tôi mừng chết đi được khi thấy họ vẫn ổn, nhưng tôi cảnh cáo cậu đừng có bao giờ làm trò đó nữa!" Cô lên giọng trách mắng, y hệt điệu bộ của giáo sư McGonagall. "Tất cả chúng ta đều đã có thể bị đẩy vào nguy hiểm, chỉ vì cậu muốn chứng tỏ bản thân..."

"Này, mẹ kiếp, Granger!" Hắn cáu kỉnh. "Tôi không cần phải chứng tỏ điều gì với bất cứ ai cả!"

"Vậy thì tại sao cậu lại vào đó một mình chứ?"

"VÌ ĐÓ LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÔI, ĐƯỢC CHỨ?" Hắn nóng giận thốt ra. "Tôi cảm thấy có một sự thôi thúc mình phải làm thế! Rõ ràng là tôi đã sống quanh bọn Gryffindors mấy người quá lâu rồi!"

Hermione nắm chặt tay thành nắm đấm, cô đang rất mất bình tĩnh. "Cậu có tiếp thu được bất kì điều gì tôi nói không hả tên cứng đầu kia?"

"Tôi cứng đầu ấy hả?" Hắn chế giễu. "Vậy chắc chúng ta có thể dùng đầu của cô để mài kim cương đấy nhỉ!"

"Cậu đã có thể bị giết đấy!"

Draco ngập ngừng một lúc, nhất thời xao nhãng bởi sức nóng dồn trên cơ thể cô cùng cái cách lớp vải áo phông thắt chặt lại trước ngực với mỗi nhịp thở nặng nhọc. Ánh mắt hắn quay lại với gương mặt giận dữ và hắn tự nhắc bản thân rằng cô đang phẫn nộ đến nhường nào, nhưng bỗng thấy khí quản khô khốc và khó chịu.

"Nhưng tôi không hề bị giết!" Hắn lớn tiếng đáp trả. "Tôi ổn, Brown ổn, Thomas ổn. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU ỔN MẸ KIẾP!"

"Nhưng cậu ĐÃ CÓ THỂ bị..."

"Ôi, vì Merlin đấy, Granger." Hắn bèn thở dài, quơ tay giữa không trung vì bực bội. "Sao cô cứ phải phân tích mọi thứ không ngừng cho đến khi vấn đề được gỡ bỏ nhỉ?"

"Hiển nhiên là bởi vì cậu đang đánh giá thấp những tình huống xấu nhất có thể xảy ra!" Cô nói thẳng toẹt, bước đến gần hắn. "Đồ ngu ngốc, ngạo mạn..."

"Và đây cũng là một điểm ở cô khiến tôi bực mình đấy." Hắn ngắt lời, cúi thấp đầu xuống một chút để nhìn vào cô, mặc dù có vẻ như hành động này chỉ hướng sự chú ý của hắn quay trở lại ngực cô cùng gò má ửng hồng mà thôi. Giờ khi đã ngắm nhìn chăm chú, hắn chợt để ý đến đôi môi màu hồng đào. "Cô không biết bao giờ thì nên im miệng cả."

"Đừng có bảo tôi phải im miệng." Cô thì thầm qua hàm răng nghiến chặt, kiễng chân lên để trông cao hơn một chút. "Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi cậu thừa nhận hành động bồng bột ngày hôm này có thể dẫn đến nguy hiểm cho Đội kháng chiến..."

"Vậy thì cô sẽ phải đợi rất lâu đấy." Hắn lơ đãng lẩm bẩm, một lần nữa để bản thân bị xao nhãng.

"Còn một điều nữa, Draco, cậu đúng là cái đồ..."

Giờ thì hắn hoàn toàn chăm chú vào đôi môi đang chuyển động và tạo thành nhiều hình thù khác nhau, cứ như thể hắn bị thôi miên vậy, hắn không còn nghe thấy tiếng cô nói nữa. Giọng cô giờ đã trở thành một tiếng ồn ào xa xăm khi hắn ngắm hình hài của cô, và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn thật sự nhìn ngắm cô. Hắn quan sát những đốm tàn nhang ẩn hiện trên mũi và hai má, đôi mắt oval to tròn ngời sáng cùng hàng lông mi dài thanh tú khẽ rung rinh mỗi lần chớp mắt, và rồi hắn lại nhìn vào đôi môi kia.

"... bởi vì tôi sẽ không để cậu đẩy khu trại này vào nguy hiểm lần nữa đâu! Và nếu như cậu nghĩ rằng tôi sẽ..."

Lần thứ hai trong cùng một ngày, có một điều gì đó thôi thúc hành động của Draco, khiến hắn thô bạo ấn môi mình lên môi cô. Một sự va chạm vụng về, cô thì đang nói nửa chừng và khuôn miệng ngượng ngùng phủ lấy miệng hắn, nhưng hắn nhanh chóng chỉnh lại, vòm lưỡi lướt qua môi dưới đến khi cô mím lại. Hắn chưa bao giờ thực sự nghĩ về cảm giác được hôn Hermione Granger cho đến tận bây giờ, nhưng rất là... thanh nhã đấy chứ. Khuôn miệng ấm áp và ẩm ướt, bờ môi nóng bỏng khẽ run lên. Và rồi môi cô hơi tách môi ra – có lẽ là để ngừng nụ hôn này lại, nhưng tựa như đang mời gọi hắn vậy – và hắn đẩy mạnh lưỡi vào bên trong, nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nước việt quất cô luôn uống vào mỗi buổi họp. Lưỡi cô ngập ngừng đáp lại và lướt qua lưỡi hắn, hai đôi môi cứ quấn lấy nhau mà mút mát, sự mềm mại nơi Hermione cùng sự táo bạo của Draco, nhưng luôn hiện diện một nét hòa hợp. Một nét hòa hợp đến hoàn hảo.

Tuy nhiên, Hermione đã kết thúc nụ hôn trước khi Draco có cơ hội cảm nhận được hắn thích nụ hôn này đến nhường nào. Nhịp thở của cô đầy gấp gáp phả vào cằm hắn, hương việt quất ẩm ướt lưu lại trên da hắn, và hắn ngắm nhìn chăm chú khi thấy cô chớp mắt với vẻ bối rối hiện rõ trên mặt, bước lùi về đằng sau.

"Sao cậu vừa hôn tôi?" Cô cất tiếng hỏi.

"Cô cũng hôn đáp lại..."

"Trả lời câu hỏi đi, Draco!"

"Thì..." Hắn lãnh đạm nhún vai. "Có vẻ đó là một cách hiệu quả để khiến cô ngậm miệng."

Cơ mặt cô căng ra vì tức giận, và hắn còn không có thời gian để kịp phản ứng khi cô tát thật mạnh vào má hắn.

"Á!" Hắn thở hắt ra. "Cái quái gì vậy, Gra..."

"Đừng bao giờ làm trái mệnh lệnh của tôi nữa, Draco."

Và cứ như thế, cô xoay người lại rồi bước ra khỏi căn lều, bỏ lại hắn phía sau đang xoa gò má đau nhức với một nụ cười nhếch mép chậm rãi hiện lên trên gương mặt.

.

.

Ngày 14 tháng Tám, 2003

"Cậu ta đúng là một thằng đểu." Hermione lên tiếng, lộ rõ vẻ hoang mang trong khi Ginny thì có vẻ không thoải mái lắm với chủ đề này. "Thôi nào, Ginny, em đừng mong là chị sẽ tin..."

"Anh ta là một người tốt." Cô nhóc nhanh nhảu nói. "Em biết chị không nhớ, nhưng thực sự là như vậy."

"Và Ron với Harry thật sự tin cậu ta?"

"Đúng vậy." Cô gật đầu. "Chị biết không, thực ra anh ta từng cứu Lavender và Dean một lần rồi, cứu cả anh Ron nữa."

Mắt cô mở lớn. "Gì cơ?"

"Ừm, anh Ron bị trúng một lời nguyền rất mạnh trong cuộc chiến, và chính Malfoy đã đưa Khóa cảng của mình cho anh ấy để anh ấy được an toàn." Cô giải thích. "Em hứa với chị đó, Hermione, anh ta là người tốt, và chị cũng đã nghĩ vậy."

"Ừm thì, chị cảm thấy rất khó hiểu. Chị không thể tưởng tượng ra cảnh bọn chị làm gì ngoài gây lộn cả."

"Ồ, cả hai vẫn gây lộn mà." Con bé cười toe toét đầy thấu hiểu. "Bọn chị từng đánh thức cả trại dậy với những trận cãi vã ầm ĩ đấy, nhưng cũng chưa từng cãi nhau về điều gì quá tồi tệ hết. Em thấy đó chỉ là... kiểu của hai người thôi."

"Nhưng..."

"Hermione, đây là lời khuyên từ một người đã mất đi tri kỉ của mình." Ginny khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm rồi hướng xuống lòng mình. "Hãy giữ những người thân thương trong cuộc đời gần gũi với ta hết sức có thể, trước khi họ rời đi hoặc bị lấy đi mất. Em biết chị không hề nhớ những gì đã xảy ra giữa mình và Malfoy, nhưng nếu chị không tin anh ta, làm ơn hãy tin em. Hai người đã từng... thân thiết."

Hermione muốn hỏi rằng chính xác thì cả hai đã thân đến mức nào, nhưng Ginny đang buồn phiền và cô chợt nhận ra mình đã thiếu nhạy cảm đến nhường nào. "Chị rất xin lỗi." Cô nói. "Chị không biết làm sao mà em có thể đương đầu với tất cả những chuyện này tốt đến vậy."

"Không đâu." Cô đành thừa nhận. "Thực sự thì em nghĩ không ai trong số chúng ta có thể chịu được cả. Chị thì sao?"

"Chị cảm thấy... vừa bị cự tuyệt vừa đau lòng." Cô thở dài. "Nhưng em đã mất cả anh trai lẫn người yêu của mình. Nỗi phiền muộn của chị không thể nào sánh với em được."

"Một ngày nào đó em sẽ ổn thôi." Ginny đáp, môi vẽ lên một nụ cười nhạt. "Nhưng bây giờ thì, em thấy mình vẫn... tỉnh táo. Như vậy là đủ rồi."

Cả căn lều bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng không tránh khỏi, Hermione vô thức nghịch tấm ga trải giường, chợt cau mày khi thấy một mảnh vải đen thò ra dưới gối. Cô lôi nó ra và nhíu mắt lại tò mò khi một chiếc áo phông đen xuất hiện, giữ nó trong tay, những ngón tay nghịch ngợm chất vải, cô bỗng cảm thấy bằng cách nào đó, chiếc áo đơn giản này dường như rất quan trọng với mình.

"Ginny." Cô cất tiếng gọi. "Cái này của ai thế?"

"Trông có vẻ là của Malfoy." Cô nhóc tình cờ nói, và rồi nhăn nhó như thể bản thân vừa thốt ra điều gì ngu ngốc vậy. "Chị biết đấy, có lẽ khi giặt nó đã vô tình lẫn vào quần áo của chị hay gì đó thôi."

"Nhưng sao chị lại giữ nó dưới gối?"

"Chắc là..." Cô gái tóc đỏ yếu ớt đáp. "Ừm thì, chắc là chị muốn để ở đâu đó dễ nhìn để tiện nhắc bản thân trả nó lại thôi mà. Em không biết nữa, em cũng chưa từng hiểu nổi những thói quen sắp xếp kì lạ của chị..."

"Chị không nghĩ là mình..."

"Em chắc chắn là chẳng có gì cả đâu." Cô nhanh chóng nói. Hermione chợt thấy có vẻ như là quá nhanh rồi. "Em định quay lại lều của mình một tí đây. Chị có muốn em đưa áo cho anh ta không?"

Hermione cắn môi dưới lo lắng và giơ tay ra để đưa nó cho cô bạn, nhưng chợt ngửi thấy mùi hương còn sót lại từ chiếc áo, cô liền hít một hơi thật sâu, ngay tức thì nhận ra mùi hương này giống lúc cô chất vấn Malfoy một vài ngày trước. Tựa như mùi không khí trong lành, thật nam tính và có một cảm giác gì đó không thể diễn tả được, nhưng không hiểu sao lại rất dễ chịu. Cô liền rụt tay đang cầm áo về và lắc đầu.

"Ừm, không đâu." Cô thì thầm, hơi xấu hổ vì hành động của mình. "Ổn mà, chị sẽ tự trả lại sau."

"Được rồi, nếu chị muốn vậy." Ginny đáp, bắn cho Hermione một ánh nhìn kì lạ trước khi rời khỏi lều. "Em sẽ gặp chị sau nhé."

"Tạm biệt."

Hermione đợi cho tiếng bước chân nhẹ nhàng của Ginny lặng dần rồi nhìn vào cái áo, và cô đã làm một việc mà chắc chắn lát nữa sẽ kết luận là do một phút không tỉnh táo. Cô đưa chiếc áo lên mặt, chà nhẹ lớp vải vào má, hít thật sâu để cảm nhận được mùi hương ngập tràn. Với mỗi nhịp thở là một lần thu trọn hương thơm ấy, cô bỗng thấy tâm trí và trái tim mình bình yên đến lạ, thật êm dịu bởi sự tiếp xúc giữa cô và chiếc áo của Malfoy.

Chợt cảm thấy thật mệt mỏi, cô duỗi thẳng người nằm lên giường, chìm vào giấc ngủ cùng chiếc áo nắm chặt trong tay và mũi vùi vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro