Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng Tám, 2003

Draco không định tìm thấy Hermione ở trạng thái như này, trên người không một mảnh vải che thân bơi giữa dòng sông gần khu trại, chỉ mất mười phút đi bộ từ căn lều của họ, nhưng cô đang ở đây, đẹp đến mức nín thở. Trốn phía sau mấy tảng đá và vài cái cây, hắn không thể cưỡng lại được mà ngắm nhìn thân thể cô lướt theo dòng nước, người con gái hoàn toàn không hay biết đến ánh nhìn quan sát từ đằng xa.

Hắn tự hỏi rằng liệu cô có nhận thức được mình đã đi đến địa điểm của hai người hay không, là nơi mà họ đã tắm cùng nhau, và còn nhiều hơn thế nữa, vô số lần. Hắn vẫn nhớ cái cách cô kêu ré lên hân hoan khi cả hai phát hiện ra khung cảnh thơ mộng này, được tô điểm bởi dòng thác đổ xuống mặt hồ tĩnh lặng, cùng những tảng đá lớn bên bờ là nơi rất lý tưởng để tắm nắng.

Nhưng, tất nhiên, cô chẳng thể nào biết rằng đây là chỗ trú của họ, là thánh địa bí mật của hai người, mỗi khi những lần bàn kế hoạch nhiệm vụ hay chiến lược cho trận chiến khiến họ cảm thấy quá căng thẳng hoặc phiền muộn trước tình cảnh thế giới lúc bấy giờ.

Có lẽ cô chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nhưng dẫu vậy, nhìn thấy cô ở đây đã làm lay động điều gì đó trong lồng ngực hắn, hình ảnh thân thể trần trụi mờ ảo dưới làn sóng cùng mái tóc dài trôi nổi trên mặt nước như tán lá mùa thu.

Nhưng đồng thời khung cảnh ấy cũng như đang dày vò hắn.

Cảm giác nhức nhối muốn được chạm vào cô gần như khiến toàn thân tê liệt, và hắn thực sự phải tự ổn định lại bản thân khi cơn buồn nôn chợt dâng lên trong người. Cô đang ở thật gần, nhưng tâm trí thì cách xa vạn dặm, cứ như thể những cơn lốc liên tiếp dội thẳng vào ruột gan hắn. Hắn nhớ cô, hắn chưa từng nhớ cái gì hay bất kì ai như thế này trước đây, và trong suốt thời gian đó hắn chỉ biết tự vấn bản thân mình, cố gắng để quyết định xem liệu có phải hắn quá ích kỉ khi muốn cô thấy tất cả những gì cả hai từng chia sẻ với nhau, hay, thậm chí liệu có điều gì khác biệt sẽ xảy ra hay không.

Kể cả nếu hắn đồng ý cho cô xem kí ức về mối quan hệ của họ, chẳng có gì đảm bảo rằng cô vẫn muốn tiếp tục ở bên hắn cả. Mất hàng năm trời để cô có thể yêu hắn một lần, liệu hắn thực sự có cơ hội để khiến cô yêu mình thêm lần nữa không? Có quá nhiều trường hợp 'nếu' và 'nhưng' phải xem xét, và hắn chưa bao giờ đi đến kết luận, vậy nên hắn chẳng làm gì cả ngoài việc nhớ cô da diết, tỉnh dậy mỗi ngày mong rằng trí nhớ của cô đã hồi phục một cách thần kì.

Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Hắn nín thở khi cô ngừng bơi và đứng thẳng dậy, hai bên bầu ngực chỉ hơi lộ ra khỏi mặt nước khi cô giơ tay lên luồn qua mái tóc, chải ngược ra đằng sau theo một cách mà cô không hề biết rằng nó cực kì quyến rũ.

Hắn liền nghiến chặt răng, đôi mắt nhắm nghiền, một dòng hồi tưởng ùa vào tâm trí trước khi hắn có thể kháng cự.

"Không, cuộc họp bắt đầu lúc năm giờ cơ." Cô gọi với qua vai, cởi áo và ném xuống bờ sông trước khi chui xuống nước. "Anh không xuống à?"

"Một lát nữa. Anh đang thưởng thức khung cảnh trước mắt. Và trong trường hợp em không hiểu, thì ý anh không phải là phong cảnh đâu."

Cô liền đỏ mặt nhưng khẽ bật cười. "Anh thấy em khỏa thân nhiều rồi mà."

"Anh cũng chơi Quidditch rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thấy chán cả." Hắn mỉm cười ranh mãnh. "Có lạnh không?"

"Một chút." Cô gật đầu, trông hơi bẽn lẽn khi lẩm bẩm câu tiếp theo. "Có lẽ anh nên xuống đây và, ừm... làm ấm em nhỉ?"

Hắn nhướn một bên mày. "Em đang cố tán tỉnh anh đấy à?"

"Thật sự hơi vớ vẩn phải không?"

"Đúng vậy."

"Ừm thì, anh đâu thể đổ lỗi cho một cô gái..."

"Khá thảm hại thì đúng hơn." Hắn nhận xét.

"Ổn thôi." Cô cau mày. "Cảm ơn rất là nhiều. Rốt cuộc là anh có xuống hay không?"

"Để làm ấm em ấy hả?" Hắn nói vọng lại, nở một nụ cười rạng rỡ. "Có, anh nghĩ là mình sẽ làm vậy."

Hắn thầm yêu cái cách mà cô quan sát hắn cởi quần áo, môi dưới thường sưng lên vì cô cắn với sự hồi hộp, đôi mắt rụt rè ngắm nhìn chan chứa sự mê mẩn. Hắn chui ra khỏi quần dài rồi kéo áo phông qua đầu, không hề ngại ngùng mà trèo lên mỏm đất nhô cao rồi nhảy xuống sông với vẻ duyên dáng mà Hermione luôn ghen tị. Hắn tóm lấy chân cô rồi kéo xuống trước khi xuất hiện ngay bên cạnh cô, nhếch môi cười tự mãn khi cô uống phải một ngụm nước lớn và bắn cho hắn một ánh lườm sắc lẹm.

"Trưởng thành ghê ấy, Draco."

Hắn chế giễu. "Em dành nửa đời người để trông chừng Potter với Weasley, vậy mà còn phê bình sự trưởng thành của anh."

Cô liền đảo mắt, nhưng nhanh chóng quên đi điều đó khi cánh tay hắn ôm lấy eo cô rồi kéo cô vào thân thể vững chắc, đặt một nụ hôn nhẹ lên quai hàm. Cô chợt cau mày và môi khẽ giật, và theo kinh nghiệm nhiều năm quan sát mấy âm mưu nho nhỏ của cô thì, hắn biết cô đang lo lắng về điều gì đó.

"Chuyện gì vậy, Granger?"

"Ừm, thì." Cô chần chừ. "Em nghĩ có lẽ Luna đã phát hiện ra chuyện giữa hai chúng ta rồi."

"Lovegood?" Hắn xác nhận với vẻ mặt hoài nghi. "Con nhóc đó thậm chí còn không biết hôm nay là ngày bao nhiêu nữa. Lạy chúa, nó phải cố gắng lắm mới nhớ được năm nay..."

"Con bé nói rằng em có mùi giống anh."

"Kệ Lovegood và câu bình luận kì dị của nó đi." Hắn lẩm bẩm. "Vậy, nếu con bé biết thì sao?"

Cô liền nhún vai. "Anh nói muốn giữ bí mật hết sức có thể mà."

"Chà, chuyện đó có vẻ vô vọng khi em cứ ồn ào như thế mỗi lần chúng ta làm tình." Hắn nhếch môi cười, hôn lên hai gò má đỏ bừng. "Blaise biết, con nhóc nhà Weasley biết..."

"Harry và Ron nữa." Cô thốt ra. "Em xin lỗi, em không giấu được hai bồ ấy chuyện gì. Thực chất họ cũng đoán ra rồi."

Mặt hắn nhăn lại với vẻ lưỡng lự. "Và họ thấy ổn hả?"

"Hai bồ ấy có hơi... ngạc nhiên, nhưng đúng vậy, họ thấy ổn." Cô đảm bảo với hắn. "Em đoán là mình đã nghĩ nên cảnh báo với anh, nhỡ Luna có nói gì đó khiến anh mất cảnh giác."

"Mọi thứ con nhóc đó nói đều làm anh mất cảnh giác." Hắn thở dài. "Nghe này, Granger... em biết là anh chỉ muốn giữ bí mật về chúng ta cho đến khi chiến tranh kết thúc, phải không? Anh chỉ là không thấy có nghĩa lí gì khi phải lôi mọi người vào chuyện này cả, trong khi vốn đã có rất nhiều thứ đang xảy ra rồi..."

"Không, em hiểu mà, và em cũng đồng ý với anh." Cô gật đầu. "Em nghĩ rằng với vị trí hiện tại của chúng ta trong Đội kháng chiến thì làm vậy là hợp lí. Em không hề muốn mọi người nghĩ rằng anh có quyền nhiều hơn chỉ vì mình ngủ với nhau."

Hắn cười thầm. "Làm sao mà trách được em mê đắm anh đến thế khi anh có tài ở rất nhiều phương diện chứ."

"Anh biết là nó chẳng liên quan gì mà." Cô mắng. "Em rất chuyên nghiệp và..."

"Luôn nói về mấy thứ nhàm chán." Hắn ngắt lời cô với một nụ hôn lướt qua. "Chúng ta chỉ còn nửa giờ là đến cuộc họp và anh không có ý định bàn về đạo đức và sự chính trực của em đâu, vậy nên làm chuyện đó thôi."

Mũi cô nhăn lại. "Quyến rũ quá nhỉ."

"Anh chẳng cần phải quyến rũ, chúng ta đã làm tình rồi..."

"Chậc, nếu anh còn định tự phụ như thế nữa." Cô nói với giọng đầy cảnh báo, nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười. "Thì có lẽ mình sẽ không làm chuyện đó nữa đâu..."

"Làm như em có thể rời khỏi anh ấy." Hắn ngạo nghễ đáp lại, ôm cô chặt hơn, và rồi cô quấn chân mình quanh hông hắn. "Thấy chưa."

"Anh có nhận ra mình chỉ còn khoảng hai mươi phút không?"

"Vậy thì bỏ qua màn dạo đầu thôi."

Cô liền cười nhẹ và hôn hắn, khẽ rên trong miệng khi hắn cử động và đẩy hông lên, trượt vào bên trong cô. Nụ hôn gián đoạn, cô nghiêng đầu sang một bên, những lọn tóc ẩm ướt dính vào vai Draco khi hắn vùi mặt vào cổ cô.

"Hmmmm." Cô thở dốc. "Draco..."

"Xin chào?"

Giọng nói của cô vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng và hắn nhận ra cô đang hướng mắt về phía mình. Vẫn được che chắn bởi mấy cái cây và tảng đá lớn, hắn ló ra khỏi một vài cành cây nhỏ để nhìn, tự tin rằng mình vẫn ngoài tầm ngắm. Nhưng chắc chắn là cô đang nhìn chằm chằm vào điểm hắn đang trốn, trông cô thật lo lắng và gần như sợ hãi, xoay đầu tứ phía để kiểm tra xung quanh.

"Xin chào?" Cô cất tiếng gọi thêm lần nữa, giọng hơi run lên. "Ginny? Luna? Có ai ở đó không?"

Hắn ráng đứng yên hết mức có thể trong lúc cô lên bờ, mắt vẫn quan sát cảnh vật thật thận trọng và cố gắng che lại cơ thể trần trụi của mình. Cô bước vội tới nơi mình đã cởi bỏ quần áo, và hắn mở to mắt ngạc nhiên khi thứ đầu tiên cô cầm lấy rồi mặc qua đầu chính là áo phông của hắn.

Hắn nhận ra nó ngay lập tức, khắc sâu vào tâm trí hình ảnh cô mặc áo của mình, đôi chân trần thon thả bước đi duyên dáng cùng những lọn tóc xoăn sũng nước ôm sát lấy mặt như đường mật ngọt ngào, trước khi hắn xoay người rời đi.

.

.

Ngày 31 tháng Tám, 2003

Sau nhiều tuần suy nghĩ với tâm trạng đau buồn, Hermione bèn đi dạo chậm rãi quanh khu trại, mong rằng sẽ gặp được Ginny hoặc Luna để vơi bớt nỗi buồn chán tệ hại này, và rồi một mảnh kí ức chợt dội thẳng vào tâm trí cô.

Nó bất ngờ và dữ dội đến nỗi cô ngã khuỵu xuống mặt đất, cảm giác thật chân thực, cứ như cô đang ở chính nơi đó vậy, dòng cảm xúc, nỗi hoảng loạn, tất cả như thể một cú tát vào mặt cô, lồng ngực đau thắt lại khi khung cảnh hiện trong trí óc.

Cô đang chạy như bay xuyên qua khu trại, nước mắt đầm đìa như thiêu đốt hai mắt và má, có tiếng bước chân đuổi theo vang lên từ phía sau. Cô lao vào căn lều của mình rồi chạy đến chỗ ngăn kéo để lấy đũa phép, nắm chặt nó trong tay và sẵn sàng độn thổ, thì đột nhiên có ai đó xông vào.

"Expelliarmus!" Một giọng nói quen thuộc hô vang, đũa phép ngay lập tức bị tước khỏi tay cô.

Cô quay lại để đối mặt với người đó, nhưng hình ảnh thật mờ ảo khiến cô không thể nhận ra đó là ai.

"Trả đũa phép lại cho tôi!" Cô hét lên. "Trả nó lại ngay!"

"Trả đũa phép lại cho tôi!" Hermione gào thét, lặp lại những lời mình từng nói. "Trả nó lại ngay!"

.

.

Draco là người tìm thấy cô, ngồi sụp giữa nền đất bên rìa khu trại, toàn thân run lên bần bật. Hắn chạy nhanh đến bên cô, và khi đã đến đủ gần, hắn có thể nghe thấy cô đang nói gì đó, đôi mắt lộ rõ vẻ yếu ớt và xa xăm.

"Granger." Hắn gọi. "Granger, chuyện gì..."

"Đó là bạn của tôi!" Cô dường như hét lên vào hư không. "Trả đũa phép lại đây, tôi cần đi cứu Harry và Ron!"

Cả người hắn đông cứng lại, nhận ra những lời nói và kí ức cô đang nhớ về, khi Potter và Weasley bị bắt giữ. Hắn quỳ xuống bên cạnh, túm lấy hai vai cô và lay thật mạnh để có thể kéo cô trở về thực tại.

"Granger." Hắn nói điềm tĩnh. "Granger, tỉnh lại đi..."

"Cậu không hiểu đâu!" Cô tiếp tục. "Hai bồ ấy là cả cuộc sống với tôi! Tôi phải quay trở lại đó!"

.

.

"Cậu không hiểu đâu!" Cô la lớn với bóng người mờ nhạt. "Hai bồ ấy là cả cuộc sống với tôi! Tôi phải quay trở lại đó!"

"Cô không làm được gì đâu!"

"CẬU DÁM NÓI THẾ MỘT LẦN NỮA XEM!" Cô thét lên đầy giận dữ. "Tôi có thể giúp họ, trả lại ngay cây đũa chết tiệt đó đây!"

"Granger, tôi xin lỗi." Bóng người nói khàn khàn. "Cô biết mình không thể làm gì ngay lúc này mà, nhưng chúng ta có thể lên kế hoạch, và..."

"Dừng lại đi!" Cô hét lên, giọng lạc đi, và rồi bật khóc nức nở. Cô lao về phía cái bóng và nắm chặt tay, đánh người đó một cách vụng về, mỗi một lần đánh là một câu nói. "Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại đi!"

Bóng người đó giữ chặt hai vai cô, kề miệng lại gần tai và thì thầm. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tôi hứa đấy, tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Cô đành đầu hàng rồi dựa vào thân thể an toàn và ấm áp kia, và khi cô ngẩng đầu lên, đó không còn là một hình bóng mờ ảo nữa. Đó là Draco Malfoy.

Bầu không khí liền thay đổi, cảnh vật xung quanh quay trở lại tầm mắt, nhưng điều đầu tiên cô chú ý là một cặp mắt xám như nhìn thấu lòng người đang nhìn cô với vẻ quan tâm lo lắng. Cô liền ngắm nhìn khuôn mặt hắn, làn da trắng sứ tựa ngọc thạch, đường nét tao nhã và sắc cạnh, cùng mái tóc bạch kim rủ xuống trước vầng trán.

Cô nghiêng về phía trước và dựa vào cơ thể hắn, tóm chặt áo phông hắn với đôi bàn tay run lẩy bẩy và tựa đầu vào bờ vai kia. Cô thở dài khi cảm nhận được vòng tay che chở và mạnh mẽ đang ôm lấy mình, bao bọc lấy thân thể cô, và bất chợt, cảm giác ghét bỏ hắn dường như biến đi đâu mất.

"Tôi... tôi thấy đau đớn quá." Cô kề miệng vào phần xương quai xanh của hắn và nói lắp bắp. "Tôi muốn nhớ lại. Xin cậu đấy."

"Ổn rồi, Granger." Hắn trấn an, và cô chưa từng nghe thấy giọng hắn dịu dàng thế này bao giờ. "Ổn rồi mà."

"Cậu thật ấm." Cô nói khẽ, cố gắng đắm mình vào thân thể hắn nhiều hơn nữa. "Thật ấm áp... Làm ơn hãy giúp tôi nhớ lại đi."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Hắn thì thầm vào mái tóc của cô. "Tôi hứa đấy, tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Những lời nói vang vọng trong kí ức chợt khiến máu nóng dồn lên đầu, cô đẩy mình ra xa khỏi hắn một chút, tâm trí bỗng mông lung còn ánh nhìn thì mơ màng và ngẩn ngơ. Khuôn mặt của Draco đang ở gần quá, mũi họ chạm vào nhau, hơi thở của hắn phả lên môi cô thật ngọt ngào, và cô khẽ hé môi ra một chút. Nhắm mắt lại và để bản năng dẫn lối, cô liền hôn hắn. Nụ hôn thật mong manh và kéo dài chừng có một giây, nhưng có một làn sóng trong trẻo nhẹ nhàng lan tỏa khắp người cô, và khi đôi môi họ tách ra, cô ngước lên nhìn hắn qua hàng mi dài.

"Cậu..." Cô lặng lẽ nói, hai mắt dần nhắm nghiền lại. "Cậu có cảm giác như... như một mảnh kí ức vậy."

Và rồi cô liền bất tỉnh trước khi Draco kịp trả lời.

.

.

Blaise tặc lưỡi và suy nghĩ kĩ lưỡng. "Mày chắc chứ?"

"Tao rất chắc chắn là đằng khác!" Draco gầm lên, đi đi lại lại trong lều. "Cô ấy đã hồi tưởng lại! Những lời cô ấy nói giống hệt lúc phát hiện ra Potter và Weasley bị bắt đi mất, và ánh mắt cô ấy lạ lắm."

"Được rồi." Cậu cau mày. "Và rồi sao nữa?"

"Và rồi cô ấy tỉnh lại và..." Giọng hắn nhỏ dần. "Và hôn tao."

Hàng lông mày của Blaise dựng lên. "À thì, thứ lỗi cho tao, nhưng mà vì cái quái gì mà mày lại nổi nóng vậy hả? Tao chắc đó là tin tốt phải không?"

"Có phải không? Tao không biết liệu cô ấy có thực sự nhớ ra bọn tao không nữa! Chỉ là một hồi ức thôi..."

"Nhưng cô ấy hôn mày còn gì."

Draco bực bội thở hắt ra. "Đúng là như vậy. Và cô ấy... cô ấy còn mặc áo phông của tao hôm nọ. Tao cũng không biết làm sao mà cô ấy có nó. Có thể là vô tình nhặt được."

Blaise tặc lưỡi thêm lần nữa. "Chuyện gì xảy ra sau khi mày được hôn?"

"Cô ấy bất tỉnh, tao đưa cô ấy về lều để nghỉ ngơi, và rồi tao đến đây, đồ ngu này!"

"Một lần nữa." Blaise đáp, đảo mắt vì lời xúc phạm từ thằng bạn. "Vì cái quái gì mà mày lại bực bội vậy hả? Cô ấy hôn mày, rồi hồi tưởng lại một thời khắc trước đây. Điều này có nghĩa là kí ức đang quay trở lại còn gì."

"NHƯNG CÔ ẤY VẪN KHÔNG NHẬN RA TAO!" Hắn gào lên cáu gắt. "Cô ấy không biết là bản thân yêu tao! Và điều đó càng khó hơn cho tao để tránh xa cô ấy!"

"Ôi, vì Merlin đấy! Mày vẫn giữ khư khư cái quan điểm nhảm nhí về việc cô ấy sẽ tốt hơn khi không có mày hả? Vậy mà mày gọi tao là đồ ngu cơ đấy!"

"Tao không biết!" Hắn nạt lại, đưa hai tay lên ôm mặt. "Chỉ là, tao không biết nữa. Có lẽ cô ấy sẽ sống tốt hơn khi tao không ở bên... nhưng... mẹ kiếp, Blaise, tao là một thằng khốn ích kỉ và tao muốn cô ấy, nhưng cô ấy lại không muốn tao... Tao không biết, mọi thứ rối hết cả lên rồi!"

Blaise đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến về phía Draco, vỗ vai hắn một cách ngượng nghịu. "Mày muốn tao cho lời khuyên không?"

"Không hẳn."

"Vớ vẩn, tao vẫn sẽ khuyên mày." Cậu càu nhàu. "Hãy đợi xem nếu cô ấy có nhớ thêm gì nữa. Và rồi mày sẽ biết chuyện này chỉ là nhất thời hay không. Nếu cô ấy lại hôn mày, thì mày cũng sẽ biết khoảnh khắc đó không phải nhất thời. Nếu cả hai điều tao vừa nói xảy ra, thì mày nên cho cô ấy thấy."

Draco ngẩng đầu lên nhìn Blaise đầy nghi hoặc. "Cho thấy?"

"Đúng vậy." Cậu gật đầu tự tin. "Cho cô ấy thấy tất cả mọi thứ."

.

.

Ngày 05 tháng Chín, 2003

Toàn thân dâng trào khoái cảm, sức nóng dồn xuống bụng, mọi cơ bắp căng cứng lại, và tất cả những gì cô có thể làm lại là lắp bắp nói "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh" lặp đi lặp lại nhiều lần khi người con trai ấy mút lấy bên cổ.

"Anh biết." Bóng người mờ nhạt gầm gừ bên tai cô. "Anh biết."

Và rồi cô đã tưởng mình có thể hình dung ra người ấy rồi, nhưng trước khi cô kịp nhận ra...

Hermione bật dậy trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hồi, một cảm giác râm ran sau rốn dần dần dịu đi. Nhịp thở trở nên hổn hển và gấp gáp khi giấc mơ nóng bỏng mờ dần.

Nhưng rồi cô suy nghĩ lại. Mơ không hẳn là một từ đúng. Nó quá sống động và chân thật, nên có lẽ đó là... kí ức ư? Cô đã từng hẹn hò với ai trước khi Bellatrix xóa trí nhớ của ba năm trở lại đây sao? Nhưng nếu vậy thì tại sao không ai kể gì với cô chứ?

Cô rên rỉ khó chịu và luồn tay chải lại mái tóc rối đẫm mồ hôi, quyết định sẽ đi ngủ tiếp và mong rằng mình có thể quay lại giấc mơ ban nãy rồi nhận ra xem cô đã mơ tưởng về ai.

.

.

Ngày 12 tháng Chín, 2003

Hôm nay Draco lại lẻn vào lều của cô, vốn chỉ để kiểm tra xem có chuyện gì vì hắn nghe thấy cô nói mớ khi đi ngang qua căn lều. Nhưng rồi hắn nán lại, ngắm nhìn cô ngủ một lúc, thi thoảng lại cựa quậy và lẩm bẩm gì đó. Nhiều hơn một lần, hắn đã tưởng nghe thấy cô gọi tên mình, nhưng rồi hắn cho rằng đó là sự kết hợp giữa hi vọng và nỗi mệt nhọc dạo gần đây đã khiến hắn ảo tưởng như vậy.

Bỗng nét mặt cô nhăn lại đau đớn, hắn liền thắc mắc rằng liệu có phải cô đang mơ về Bellatrix, và hắn chợt nhớ lại cái ngày mà Blaise xông vào lều của hắn để thông báo đã tìm thấy cô.

Hắn đang ngồi gập người bên bàn làm việc, trán tựa vào những khớp tay còn mắt thì nhắm nghiền. Granger đã mất tích một tháng trước khi Longbottom đánh bại Voldemort vào bốn tuần trước, tất nhiên là mọi người cho rằng cô đã chết, và hắn thì đang gồng mình cố gắng để sống một cuộc đời thiếu vắng hình bóng cô.

Hắn chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào khi hay tin Voldemort bị tiêu diệt. Đầu óc tê dại đi, tất cả thật mơ hồ tựa một làn sương sầu muộn về một vinh quang giả dối. Mẹ kiếp, hắn nhớ cô. Khao khát cô. Và điều này đang hủy hoại hắn ngày qua ngày, khi phải hít thở trong cuộc sống trống rỗng tựa tra tấn này.

Hắn ngẩng đầu lên khi Blaise xông vào trong, quần áo với da dẻ dính đầy bùn, biểu cảm sống động một cách kì lạ.

"Blaise, tao không có tâm trạng..."

"Tìm thấy cô ấy rồi!" Cậu thốt lên. "Bọn tao tìm thấy Granger ở hầm ngục Lestrange!"

Draco đứng phắt dậy nhanh chóng, đầu óc xoay mòng mòng với phát hiện vừa nghe. "Cô ấy còn sống không?"

"Hấp hối, nhưng còn sống." Cậu liền gật đầu. "Cô ấy đang ở lều trị thương, đang được Lovegood chữa trị rồi."

Hắn nhanh chân tiến về phía cửa trước khi kịp nhận ra mình đang di chuyển. Nhưng rồi Blaise chắn đường, hắn liền nạt nộ thằng bạn với vẻ thô bạo dễ đoán. "Cút ra!"

"Mày cần biết điều này trước!"

"CÚT NGAY KHỎI..."

"CÔ ẤY BỊ XÓA TRÍ NHỚ RỒI!" Cậu hét lên, và Draco sững người ngay tức khắc. "Lovegood bảo rằng nãy cô ấy tỉnh được một lúc, và rõ ràng là chịu ảnh hưởng của bùa Kí ức. Sẽ không thể biết được chi tiết cho đến khi cô ấy tỉnh dậy nhưng... có vẻ không khả quan lắm, mày ạ."

Draco như thể vừa bị ném vào một địa ngục hoàn toàn mới, hắn loạng choạng đứng không vững, đang cố gắng tiếp thu những lời Blaise vừa nói. Hắn lật lại thông tin vừa rồi trong đầu vài lần nhưng không thể hiểu nổi, vậy nên hắn làm điều duy nhất có thể làm, đó là chạy ngay ra khỏi lều. Hắn chạy hộc tốc qua khu trại để đến lều trị thương, và cảnh tượng trước mắt lập tức khắc sâu vào tâm trí hắn cho đến khi xuống mồ.

Granger nằm tạm trên một cái cáng cứu thương, mỗi inch trên da thịt đều đỏ lên, be bét máu. Dưới lớp máu là vô vàn những vết cắt và rạch sâu trên da, vết bầm tím xanh, vàng, xám thì nhiều vô kể. Gương mặt của cô... thậm chí trông còn chẳng giống cô nữa. Hai bên má hiện lên những dấu móng vuốt cắt ngang mặt, như thể bị tấn công bởi một con quái thú điên loạn vậy, và phân nửa mái tóc như toạc khỏi da đầu.

Trông cô thật bầm dập, te tua và xơ xác, cái chết gần như đã kéo cô xuống nấm mồ đợi sẵn, và hắn quay về phía Lovegood với vẻ cẩn trọng, quan sát cô bé thật kĩ lưỡng khi cô di chuyển đũa phép khắp thân thể bất động của Granger.

"Cô ấy sẽ ổn chứ?"

"Tôi nghĩ vậy." Luna đáp, và đây là lần đầu tiên Draco nhìn thấy cô nhóc tóc vàng luôn mơ mộng tập trung cao độ đến mức này. "Tôi có thể chữa lành những vết thương, nhưng cần kiểm tra xem có bị nội thương hay không, và tôi nghĩ kí ức của chị ấy đã bị..."

"Rốt cuộc là cô ấy sẽ sống hay không?" Hắn gắt lên.

"Tôi chưa biết được." Cô điềm tĩnh đáp. "Giúp tôi chữa cho chị ấy với."

Dòng hồi tưởng ngắt đoạn khi Hermione chợt lẩm bẩm gì đó trong giấc mơ, và hắn liền nhận ra mình đã ở lại quá lâu rồi. Dẫu cho mối quan hệ giữa hắn với Granger có như thế nào, hay nỗi khao khát muốn được ở gần cô thật mãnh liệt, việc ngắm cô ngủ thế này so với tính cách của hắn vẫn thật quá kì quặc và nguy hiểm.

Giả như hắn đợi thêm hai phút nữa thôi, chắc chắn sẽ nghe thấy cô tiếng thở dài khoan khoái, sẽ thấy cô ngồi bật dậy, biểu cảm đầy bối rối cùng khuôn mặt đỏ bừng, và rồi bực bội vì đã oằn mình rên rỉ dưới một bóng người không rõ mặt.

Đã là giấc mơ-kèm-kí ức lần thứ tư trong tuần rồi, và hình bóng mờ nhạt ấy vẫn hiện lên không rõ danh tính.

Nhưng nó đang ngày một rõ ràng hơn.

Cô nghĩ rằng có lẽ người con trai ấy mang đôi mắt màu xám.

.

.

Ngày 25 tháng Chín, 2003

Đây là lần thứ mười bốn cô có giấc mơ kiểu này, nhưng bây giờ thì đa dạng hơn nhiều, và mỗi đêm trôi qua thì càng trở nên rõ ràng hơn. Trong một số giấc mơ thì không làm chuyện đó, chỉ đơn giản là mô tả lại những khoảnh khắc trìu mến giữa cô và bóng người ấy, hoặc là cô đang quan sát người con trai từ xa với cảm giác thân thuộc mạnh mẽ... như thể tình yêu vậy. Nhưng đêm nay thì có tình dục, và hồi ức ấy sống động đến nỗi cô có thể cảm nhận được làn nước bao quanh mình.

Họ đang đắm mình dưới sông, hai chân cô quấn chặt lấy thân hắn như một thói xấu mỗi khi cú thúc mê người từ hắn khiến ruột gan cô nóng bừng lên. Cô ngả về phía sau và hôn người ấy thật mãnh liệt, bật ra tiếng rên rỉ trong miệng hắn và cảm nhận được độ rung từ tiếng gầm của đối phương trên lưỡi mình. Cô tách ra và ôm lấy đầu hắn, cơ thể lắc lư theo nhịp điệu của hắn, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Xám. Nhất định là mắt xám.

Có thứ gì đó đang dần trào lên trong người, cái bong bóng dục vọng đã sắp bùng nổ rồi, và cô giữ nguyên khung người khi cú thúc cuối cùng từ hông hắn khiến cô đạt cao trào khoái cảm. Cả cơ thể co thắt lại nhanh chóng, từ chỗ đó lan tỏa ra khắp nơi cho đến khi sự ngây ngất mãnh liệt ấy lan đến từng mạch máu và đập rộn ràng khắp thân thể với từng nhịp tim.

"Em yêu anh." Cô thốt lên, và cái bóng ấy là một người con trai. Mắt xám, tóc bạch kim, làn da nhợt nhạt. "Hmmmm... Draco..."

Cô thở hổn hển và tỉnh ngay lập tức, cả cơ thể giật nảy lên rồi ngồi bật dậy, run lẩy bẩy khi nhớ về cơn cực khoái trong kí ức vừa rồi và sững sờ bởi gương mặt quen thuộc đã luôn ở rất gần bên cô.

"Ôi Chúa ơi." Cô lẩm bẩm với chính mình. "Chúa ơi, Chúa ơi, ôi Chúa ơi."

Cô thật sự bất ngờ, hoàn toàn kinh ngạc đến cực độ, nhưng sâu bên trong là nỗi kính sợ cùng cảm giác yên bình, như thể lỗ hổng trong trái tim cô đã tạm thời được hàn gắn với một điều gì đó thật ấm áp. Cô lật tung chăn ra và rời khỏi căn lều, quá loạn trí đến mức quên mất rằng mình chỉ đang mặc một cái quần đùi cùng chiếc áo phông tìm thấy dưới gối. Chạy trên nền đất với hai bàn chân trần, cô xông thẳng vào lều của Draco và thấy hắn đang chìm trong giấc ngủ.

"Malfoy!" Cô cất tiếng gọi, chạy đến bên cạnh và đập vào vai hắn. "Draco, dậy đi! Dậy ngay!"

Hắn liền nhăn nhó uể oải, nhưng khi thấy cô trong tầm mắt, ngay lập tức hắn tỉnh như sáo, trèo ra khỏi giường và nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, như để chắc chắn rằng cô không bị thương chỗ nào.

"Chuyện gì thế?" Hắn hỏi gấp gáp, nắm lấy khuỷu tay cô và kiểm tra một lần nữa. "Cô ổn chứ?"

Cô bất giác không nói nên lời vì sự gần gũi của hắn cùng cảm giác hai làn da chạm vào nhau, và cô chợt nhận ra hắn không mặc gì cả ngoài một cái quần đùi trong. Hình ảnh hắn ở trần đẹp đến nức lòng khiến cô nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng trong giấc mơ-kí ức ban nãy, lúc hắn ở thật gần và thật sống động, giờ khi cô ngắm nhìn hắn như thế này, cô chắc chắn rằng hắn chính là bóng người trong giấc mơ.

Ánh mắt của cô dừng lại nơi vòm ngực trần và đặt tay lên đó, lướt những ngón tay qua phần xương quai xanh. Cô cảm nhận được hắn hít một hơi thật sâu, sự chú ý của cô hướng về đôi môi khẽ hé mở, và thôi thúc muốn hôn hắn thật mạnh mẽ, đến mức cô thậm chí còn không thèm băn khoăn về điều đó.

Cô liền ngã nhào vào người hắn, phủ môi mình lên môi hắn và vòng tay ôm lấy cổ để kéo hắn lại gần nhất có thể. Cô nghe thấy tiếng gầm gừ vì ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cũng hôn đáp lại, hành động lộ rõ vẻ gần như tuyệt vọng khi hai tay hắn giữ chặt lấy eo cô đến nỗi có thể để lại vết bầm. Cái cách hắn hôn khiến tâm hồn cô run rẩy, mút mát như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô, liếm và dùng lưỡi vuốt ve, rồi kéo và ngậm chặt lấy môi cô, khẽ cắn vào đó, mỗi cử động nhỏ đều đem đến cảm giác tựa như cơn bão trong miệng cô vậy.

Nụ hôn này thật đúng nghĩa. Thật hoàn hảo.

Hắn đẩy cả hai lùi về sau, hông cô chạm vào bàn làm việc ngay khi Draco luồn tay vào tóc cô, ngón tay đan vào những lọn tóc xoăn xù, và cô liền rướn người ngồi lên bàn. Nhưng ngay sau đó hắn liền đứng vào giữa hai chân cô, có thể cảm nhận được sự cương cứng của mình ấn vào bên trong đùi, và khoảnh khắc bị phá vỡ. Cô liền đẩy hắn ra và đứng xuống đất, loạng choạng đi ra xa khỏi hắn với bờ ngực phập phồng cùng tâm trí rối loạn. Nhịp thở của hắn cũng rất gấp gáp, hai con ngươi dãn ra, tay siết chặt thành nắm đấm, hắn quan sát cô với một ánh nhìn khó đoán.

"Chúng ta từng là người yêu." Cô vô thức lẩm bẩm, tìm kiếm trên khuôn mặt hắn một chút dấu hiệu thể hiện rằng những gì cô nói là đúng. "Chúng ta từng là người yêu, phải không?"

Biểu cảm của hắn không hề thay đổi và tiếp tục giữ im lặng, vẫn chỉ quan sát cô với ánh mắt nhẫn nại gần như ám ảnh. Cô chợt cảm thấy thật nực cười, cứ như cô đang biến mình thành một con ngốc còn hắn thì đang tận hưởng điều đó, nhưng trước khi cô kịp xoay gót rời đi, hắn cất tiếng.

"Không." Hắn nói, và Hermione đã tưởng rằng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cô giờ đây chỉ có nỗi thất vọng. "Không, chúng ta không phải người yêu..."

"Nhưng tôi..."

"Chúng ta còn hơn cả thế." Hắt ngắt lời. "Em gọi chúng ta là tri kỉ của nhau, nhưng anh... anh ghét từ ngữ đó..."

"Vậy mình từng là một cặp?" Cô hỏi, giọng nghẹn lại trong cổ họng khi thấy hắn gật đầu.

"Mình từng là tất cả của nhau."

Cô liền cắn môi dưới vì hồi hộp và bước một vài bước lại gần hắn. "Cho tôi thấy đi."

Hắn sững người trước yêu cầu của cô, nhưng rồi bèn thở dài bỏ cuộc, tiến về phía giường để lấy đũa phép từ dưới gối. "Em tự xem đi." Hắn lẩm bẩm, giơ tay ra và đưa cô đũa phép của mình. "Anh sẵn sàng khi em cũng sẵn sàng."

Ngay tức khắc cô chìm vào tâm trí của Draco, những hình ảnh lóe lên xung quanh và xoay mòng mòng với tốc độ chóng vánh, tựa như băng chuyền hay một cơn lốc xoáy vậy. Một số hình ảnh bắt đầu chậm lại, và rồi cô có thể thấy chúng hẳn hoi, quan sát những mảnh kí ức của hắn chiếu lại xung quanh mình.

Cô thấy hai người ở cùng nhau trong vô vàn khoảnh khắc, cùng nằm trên giường vào một buổi sáng lười biếng, hắn hôn nhẹ lên bờ vai khi cô lơ mơ ngủ. Họ gây lộn vì điều gì đó nhỏ nhặt, và rồi cô bật cười và tinh nghịch thơm lên má hắn. Hắn bí mật lần sờ đầu gối của cô trong một buổi họp, và cô gạt tay hắn ra rồi bắn cho hắn một tia lườm cảnh cáo. Hình ảnh hai người hôn nhau hiện hữu khắp mọi nơi, ở những địa điểm khác nhau, hoặc với chủ ý khác nhau, hoặc là với nhiều tốc độ khác nhau. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là, cô có thể cảm nhận được tầng tầng lớp lớp cảm xúc của hắn ở mỗi khung cảnh, thay đổi từ giận dữ, thích thú, khao khát, ham muốn... yêu thương.

Và rồi dường như cô bị kéo đến những miền kí ức sâu thẳm u tối hơn, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo và âm u, rồi cô chợt thấy chính mình đang khóc nức nở, còn Draco thì xoa lưng cô nhẹ nhàng theo đường tròn cho đến khi cô ngủ thiếp đi. Cô thấy từ góc nhìn của hắn trong mỗi cuộc chiến, hoàn toàn tập trung vào cô, làm mọi thứ có thể để đến bên cô khi cô bị đánh trúng bởi một lời nguyền. Và cuối cùng là cảnh Blaise kể rằng cô đã bị xóa trí nhớ, rồi cô bỗng thấy cơ thể thương nặng bầm dập của mình trên cáng, và cô có thể cảm nhận được nỗi bàng hoàng sợ hãi cùng cảm giác sụp đổ gắn liền với kí ức đó.

Câu thần chú cùng trải nghiệm vừa rồi như vắt kiệt cô, và cô rời khỏi tâm trí hắn với chút sức lực cuối cùng của mình, ngã khuỵu xuống sàn, cố gắng hiểu được những gì mình vừa thấy. Cô nghe thấy tiếng hắn khẽ rên rỉ và khi ngẩng đầu lên, chợt thấy hắn nhăn mặt, giơ tay lên xoa bóp thái dương rồi chậm rãi quỳ xuống bên cạnh cô.

"Anh từng yêu tôi." Cô nhanh lên tiếng. "Phải không?

Hắn siết chặt quai hàm và lắc đầu. "Em nói 'từng yêu'. Nghĩa là ở quá khứ. Cảm xúc anh dành cho em đến hiện tại vẫn còn nguyên."

"Và tôi cũng từng yêu anh?"

Hắn khẽ cau mày, cô chợt thấy cảm giác tội lỗi như nuốt chửng lấy mình.

"Lại là cái thì quá khứ chết tiệt đó." Hắn lẩm bẩm cay đắng. "Nhưng đúng, em từng yêu anh."

"Không, tôi... tôi không nghĩ là thì quá khứ đâu." Cô nói một cách chân thành. "Tôi có thể... tôi có thể cảm nhận được cảm xúc ấy trong mình, tôi bị anh thu hút..."

"Được rồi, Granger, em không thể ngăn được những chuyện đã xảy ra..."

"Tôi đã mơ về anh nhiều tuần rồi." Cô thổ lộ, dịch sát vào hắn hơn. "Nhưng đó đều là kí ức. Anh thấy không, trí nhớ của tôi đang hồi phục..."

"Granger..."

"Không, nghe tôi nói này!" Cô ngắt lời hắn. "Chúng ta từng bơi cùng nhau ở dòng sông đó, đúng không? Cạnh thác nước ấy?"

Hắn ngẩng phắt lên. "Phải, ta lúc nào cũng bơi ở đó."

"Và khi Harry với Ron mất tích." Cô tiếp tục nói, vẫn dịch vào gần hơn. "Anh đã ngăn không cho tôi độn thổ lại đó để giúp họ, và đã ôm tôi khi tôi khóc?"

Hắn nuốt khan. "Đúng, nhưng cũng có thể là em đã thấy chúng trong kí ức của anh..."

"Và cái áo này nữa." Cô nói tiếp, cảm thấy từng mảnh kí ức dần dần hiện về. Và rồi cô nhớ ra, môi bất giác nở một nụ cười. "Anh không hề đưa em cái này, em đã lén lấy nó về. Khi anh đang ngủ, em đã nhặt nó dưới sàn và giấu ở dưới gối, em luôn mặc nó đi ngủ mỗi khi anh phải đi xa." Cô bắt đầu lan man, kể ra cho bằng hết tất cả những kí ức vừa ùa về. "Em còn hai cái áo nữa cơ, trong ngăn kéo tủ cuối cùng, anh cũng không biết về điều đó, và em đã ếm bùa lên chúng để mùi hương của anh không phai đi mất."

Khi cô ngẩng lên nhìn, miệng hắn hơi hé ra ngạc nhiên, đôi mắt mở tròn hoàn toàn mê đắm bởi cô.

"Đó đều là kí ức mà, đúng không?" Cô cất tiếng, biểu cảm nửa cười nửa khóc. "Chính là thế, em biết chắc chắn là vậy! Lúc đó anh đang ngủ nên không thể nào biết được, và... và đôi lúc khi anh ngủ, em đã nhét cây bút bi Muggle may mắn của mình vào túi áo hoặc ba lô của anh, vì em muốn anh được an toàn, nhưng em biết nếu kể anh nghe thì thể nào anh cũng sẽ nghĩ em thật ngớ ngẩn. Thấy không, em đang nhớ lại mà!"

Hắn vươn người ra và nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng và bao bọc cô với một cái ôm thật chặt. "Chết tiệt, anh nhớ em." Hắn thì thầm vào mái tóc.

"Em thực lòng xin lỗi." Cô đáp, kìm lại hai hàng nước mắt. "Sao anh không nói thẳng cho em biết? Nếu vậy thì ta đã có nhiều thời gian hơn."

"Anh đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh không... liên quan tới cuộc sống của em."

"Gì cơ?" Cô nạt, hời hợt đánh vào tay hắn. "Anh thật ngu ngốc."

Hắn liền bật cười thành tiếng, nhưng cười vì nhẹ nhõm thì đúng hơn là cười vì thích thú. "Blaise cũng nói y hệt thế."

"Em chưa nhớ được mọi thứ." Cô nói một cách nghiêm túc, khẽ nghiêng đầu để nhìn vào mắt hắn. "Nhưng em sẽ nhớ ra, được chứ? Kí ức của em đang dần quay lại, và em biết mình sẽ làm được vì... vì ở bên cạnh anh tựa như về đến nhà vậy."

Draco liền cúi xuống hôn cô ngấu nghiến, cảm thấy rất cần lưu lại khoảnh khắc này, khi mà hai người có thể say đắm bên nhau, minh bạch và mãn nguyện. "Nhà nghe ổn đấy." Hắn thì thầm vào miệng cô.

"Em biết mình có thể làm được mà." Cô nhắc lại, những ngón tay chạm lên má hắn. "Nhưng em cần sự trợ giúp của anh, và có lẽ việc này sẽ khó như quỷ, nhưng em chắc chắn sẽ nhớ lại. Em hứa với anh là mình sẽ nhớ lại."

"Được rồi." Hắn gật đầu, phủ lên khuôn mặt cô những nụ hôn ngắn. "Được rồi mà."

"Em hứa đấy." Cô lặp lại lần nữa. "Em sẽ yêu anh đến lần thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro