Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng, Draco Malfoy đều có cùng một giấc mơ. Nó sống động và sắc nét, những hình ảnh xuất hiện liên tục trên nền tối đen như mực. Chúng bật ra nhanh chóng, quá nhanh, đến nỗi hắn phải vật vã để nhớ lại mỗi khi tỉnh dậy. Tất cả chỉ có hai màu đen và trắng, mờ nhạt, hắn không thể biết được chuyện gì đang diễn ra. Và rồi giấc mơ kết thúc với một tia sáng đỏ rực, hắn hoảng sợ. Hắn muốn nhớ ra giấc mơ ấy, vì nó rất quan trọng – chắc chắn là vậy. Bởi vì mọi thứ có cảm giác thật quen thuộc, như thể hắn đã từng thấy ở đâu đó.

Tia sáng chói đỏ và rồi hắn thức dậy.

Hắn thậm chí còn không tài nào nhớ nổi rằng cần phải nhớ cái gì đó, không thể nhớ được giấc mơ nọ. Và điều này đã xảy ra suốt gần ba năm rồi. Chính xác là hai năm, mười một tháng...

Tuy nhiên, sáng nay lại khác. Ngay sau khi ánh sáng đỏ xuất hiện, rồi đến nỗi sợ hãi, hắn thức dậy. Mắt vẫn nhắm nghiền, hắn tự hỏi sao bản thân lại thở một cách khó nhọc đến vậy.

Đôi mắt bật mở, hắn lại thấy tia sáng đỏ chóe, rồi hắn thấy chính mình, cuộn chặt người, trời lạnh buốt, và bên ngoài chỉ độc hai màu đen trắng. Hắn đang lang thang trên một con phố vắng, trong lòng hạnh phúc vì một điều gì đó... một vật gì đó hắn vừa mua. Và rồi, hắn cảm nhận được... có người – năm người tất cả. Một người phụ nữ, nạt nộ hắn, nói một vài điều; hắn tóm lấy đũa phép, nhưng bọn chúng đã nhanh hơn. Hắn bị tấn công bởi một ánh sáng đỏ, hai bùa chú khác nhau, và sau đó...

Không gì cả. Chỉ có trắng và đen. Trần nhà màu trắng. Chậm rãi, hắn trở dậy, đầy bối rối. Ga giường mang sắc trắng, hắn đang mặc một chiếc quần xám với áo phông trắng. Và dù không chắc lắm, nhưng hắn khá rõ rằng mình đang không ở nhà hay Hogwarts. Hoặc là Kansas, bất kể đâu đi chăng nữa.

Hắn nhìn quanh phòng, còn nhiều đồ vật khác. Bốn bức tường trắng, một cái ghế màu xám, một chiếc bàn đen với vài cuốn sách cũng màu đen nốt, một quả táo xám, và một lọ mực – đầu hắn quay về phía đống sách. Một trong số chúng, hắn thấy rằng có gáy màu đỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, chờ đợi điều gì đó – bất kể điều gì, xảy ra, nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là một quyển sách, nên cứ nằm yên vậy thôi.

Lưỡng lự một hồi, mắt hắn quét quanh phòng. Mọi thứ đều chỉ mang tông màu đen hoặc trắng hoặc gam màu gì đó xen giữa. Trừ quyển sách kia, và một chiếc khung ảnh ở cạnh giường, nó cũng có màu đỏ. Hắn không chắc lắm vì sao mình lại biết màu đỏ là gì, nhưng đó chỉ là một trong những suy nghĩ đang hiện lên trong tâm trí. Hắn không hiểu bức ảnh thể hiện điều gì nữa, chỉ là một con mèo lớn màu xám.

Hắn không nghĩ là hắn thích mèo, nhưng cũng không thể chắc chắn được. Và hắn cũng biết rằng, tất cả đống màu đen trắng này rất có vấn đề, nhưng hắn không tài nào nhớ ra. Đáng nhẽ phải có... nhiều hơn thế, hắn cố nghĩ, nhưng không thể nghĩ nổi.

Đồ đạc trong phòng chỉ có một chiếc giường, bộ bàn ghế, và một cái kệ tủ. Hắn nhăn mày, nhận ra rằng nếu chỉ có một cái ghế, đồng nghĩa với việc không có mấy ai đến thăm.

Và rồi hắn thấy một cái cửa sổ và ngó ra ngoài. Khung cảnh trước mắt là một biển sắc xám, hắn biết đó là mái nhà cùng với những tòa nhà khác, vậy nghĩa là hắn đang ở trên tầng cao. Trên một số thứ, nhưng cũng dưới một số thứ. Nhưng có nhiều màu xám quá, đầu hắn bắt đầu đau dữ dội khi căng mắt ra xem còn gì khác ngoài sắc màu đơn điệu ấy không. Hắn muốn nhìn quyển sách gáy đỏ, cùng những thứ giống như thế. Chúng cũng rất quan trọng, hắn biết là vậy, nhưng càng cố gắng nghĩ, đầu hắn càng đau buốt.

Hắn ngồi xuống giường, không nhận ra cửa đã mở. Một cô gái trông thật mệt mỏi bước vào, và hắn chớp mắt đầy ngạc nhiên. Cô đang mặc một chiếc váy màu đỏ dài đến gối, dưới lớp áo khoác trắng. Mái tóc xoăn đen – nhưng hắn biết là không đúng cho lắm – được buộc gọn với một dải ruy băng đỏ. Hắn thấy cô thật xinh đẹp, dù chỉ mới nhìn qua.

Và hắn thực sự nhìn cô, với sự tập trung cao độ khiến cô giật mình. Hermione mỉm cười với hắn, lấy ra một tấm bảng cùng bút lông.

"Chào buổi sáng, ngài Malfoy." Cô nói, nhìn vào tấm bảng trước mặt. "Anh cảm thấy thế nào?"

"Không phải cô thường mặc đồ đen à?" Hắn nói, và không rõ vì sao lại hỏi vậy, nhưng hắn biết là mình đúng.

Cô sững người, tim hẫng một nhịp. Ba năm qua đều như nhau, ba năm ròng rã và giờ đây cô thấy vừa hoảng sợ vừa vui mừng vì đã có một một điều gì đó khác xảy ra.

Hắn được đưa đến bệnh viện Thánh Mungo vào một ngày mùa đông lạnh giá, được chuyển lên tầng bốn – khu chăm sóc dài hạn. Cô sẽ không thể nào quên được cái ngày đọc biểu đồ chẩn đoán tình trạng của hắn. Kí ức ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô.

Hôn mê sâu, tổn thương não vĩnh viễn. Nguyên nhân: không rõ.

Hắn trở thành bệnh nhân của cô, và mỗi sáng trở đi kể từ ngày đông đêm đó, cô đã hình thành một thói quen. Cô sẽ bước vào phòng, chào hắn, và hỏi một danh sách những câu nhất định. Chấn thương nặng đến mức, kí ức sẽ thiết lập lại mỗi ngày. Hắn sẽ không nhớ gì về ngày hôm trước. Không một Lương y nào từng nghe qua trường hợp này, và giả thuyết đặt ra là ngày nào câu thần chú cũng sẽ lặp lại. Nhưng dẫu vậy, hắn đã mất đi rất nhiều kí ức. Hắn thậm chí không còn là chính mình nữa rồi.

Danh sách câu hỏi rất nghiêm ngặt và không thể khác. Chúng chưa bao giờ thay đổi: (1) Hắn cảm thấy thế nào? (2) Điều cuối cùng mà hắn nhớ là gì? (3) Hắn nhớ được bao nhiêu trước đó? (4) Hắn có biết mình là ai không? (5) Hắn biết mình đang ở đâu không? (6) Hắn còn nhớ được gì không?

Những câu trả lời thường gần như nhau, một số còn giống y hệt. (1) Ổn, bình thường, bối rối, mệt mỏi. (2) Pansy, ở Hogwarts, vào năm cuối, cô ta đang mắng nhiếc hắn vì không chịu giúp làm bài tập môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, đơn giản vì hắn quá bận bịu với dự án riêng của mình. (3) Một số thứ, rất mờ nhạt, tất cả đều vậy. (4) Không, có. (5) Hắn không biết. (6) Hắn trả lời câu này mỗi khác, và chưa từng hàm ý gì cả.

Sau đó hắn thấy bực bội và cô rời đi. Hắn luôn luôn bị trông chừng, nên cả hai đều biết rằng hắn sẽ trở nên tức giận, ném đồ đạc và hét ầm lên, nhưng họ sẽ mang bữa trưa tới một khi hắn đã bình tĩnh trở lại. Hắn sẽ ăn, rồi đọc sách trong vài tiếng sau đó – luôn cùng một quyển sách – luôn cùng một lúc trong ngày – bốn giờ bốn bảy phút chiều – hắn sẽ luôn cào xước cánh tay trái không chút tì vết.

Và rồi hắn lại bồn chồn và yên lặng, cuối cùng đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài một lúc. Hermione sẽ quay lại, hoặc là Harry, người cũng đang điều trị cho hắn, dù không nhiều như cô, và dành thời gian với hắn một chút. Đôi lúc hắn sẽ hỏi một vài câu, và cô kể tất cả những gì hắn muốn biết. Ừm thì, gần như tất cả. Cô đã gắng nói với hắn một vài điều nhất định, nhưng cuối cùng lại là người bị tổn thương, nên cô chẳng bao giờ nói với hắn những điều ấy nữa.

Thỉnh thoảng họ sẽ chơi trò chơi, bài nổ hoặc đánh cờ, đôi khi cô sẽ ở lại ăn tối với hắn. Rồi cô trở về nhà và khóc đến khi ngủ thiếp đi. Draco sẽ đọc sách cho đến khi thấy buồn ngủ. Và ngày hôm sau lại đến, họ lặp lại quá trình ấy, với một xíu sự khác biệt nhỏ nhặt.

Mọi chuyện đã trở nên quá sức chịu đựng với cô, cô nói với cấp trên rằng cần có người thay thế vị trí của mình. Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười cảm thông và chấp thuận. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Hermione với Draco, và Ron đã mời cô đi ăn để chúc mừng. Điều đó đánh dấu mốc cho việc cô, Harry và Ron để Draco lại phía sau và cố gắng tiến về phía trước. Bởi vì ai cũng nói đi nói lại với họ rằng, hắn sẽ không bao giờ bình phục trở lại.

Thực tế thì, Harry và Ron đều ổn, chỉ có cô mới là người gặp khó khăn trong việc vượt qua chuyện này. Ron đã thổ lộ với cô hơn một năm trước, và phải sau hơn mười lần cô mới đồng ý. Dù Ron rất kiên nhẫn với cô, nhưng cô biết cậu đang dần mất bình tĩnh. Đó cũng phần nào là lí do cô sẽ nói lời tạm biệt với Draco ngày hôm nay. Lời chia ly cuối cùng, chắc chắc hắn sẽ không nhớ được vào ngày mai, và liệu điều đó có quan trọng với hắn không.

Vậy nên, lời bình luận về trang phục của cô khiến Hermione sững sờ.

"Tôi thường mặc đồ đen." Cô nói, ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn, bày ra một vẻ bình tĩnh và khoan dung.

Hắn nhún vai.

"Vậy, Malfoy. Hãy nói tôi nghe anh cảm thấy thế nào sáng hôm nay."

Hắn đến chỗ cửa sổ và ngắm nhìn lớp kính mờ đi vì hơi thở của mình. Và lại có một tia sáng, hắn nhớ về một đêm sương mù. Chỉ là một ấn tượng mà thôi, và hắn đoán nó cũng quan trọng. Vậy nên hắn cố bám víu vào nó hết sức có thể, nhưng rồi nó trôi nhanh đi mất.

"Căn phòng này có vấn đề." Hắn bảo.

"Nó quá nóng sao? Hay quá lạnh?" Cô hỏi, không để sự mới mẻ này có ý nghĩa gì với chính mình.

Hắn lắc đầu, và cô chợt nghĩ tóc hắn mới mềm làm sao. Cô cố nhớ về lần cuối được chạm vào đó, luồn những ngón tay qua kẽ tóc, nhưng không thể nhớ nổi.

"Không phải như thế." Hắn nói, nhìn về phía cô. "Không phải đáng nhẽ mọi thứ đều phải có màu trắng với đen sao? Vậy thì, tại sao quyển sách đó lại có màu đỏ?" Hắn hỏi, chỉ tay về đống sách. "Khung khung ảnh này nữa?" Giờ lại chỉ về phía khung ảnh. "Và bộ váy của cô nữa?"

Giờ đây tim cô đang đập dữ dội trong lồng ngực. Điều này hoàn toàn mới.

"Quyển nào thế?" Cô gặng hỏi, không thể hiểu được câu hỏi cuối của hắn mang ý nghĩa gì.

Hắn vươn tới mấy quyển sách và lấy ra cuốn ở giữa. Khẽ liếc qua dòng tiêu đề, lại một hình ảnh khác vụt qua tâm trí, và hắn nghe thấy tiếng cười, cùng một ai đó đòi lại cuốn sách, hắn trả lại cho người đó, rồi chuỗi hình ảnh kết thúc. Cô nhìn hắn đầy khó hiểu – tay đưa quyển sách về phía cô.

Cô nhận lấy và ngắm nhìn nó, hắn có thể thấy khóe mắt cô ươn ướt, dù hắn không rõ vì sao.

"Tôi không biết tại sao cuốn này lại màu đỏ cả." Cô cất tiếng, mắt vẫn nhìn vào nó.

Hắn ngồi trên giường và quan sát cô, thật kì lạ, bởi hắn biết rằng mình có quen biết cô, nhưng đó là tất cả những gì hắn rõ. Mọi thứ thật – mơ hồ – điều đó khiến hắn bực mình.

"Tôi muốn hỏi anh một số câu." Cô nói, nhìn vào tấm bảng và đặt quyển sách lên bàn.

"Được thôi." Hắn bồn chồn nói trên tấm ga trải giường. Chỉ có điều, nó không nên có màu trắng, hắn nhăn mặt, nó nên mang màu – xanh lá chứ nhỉ.

"Điều cuối cùng mà anh nhớ là gì?"

Hắn cau mày, bởi đó chính là điều hắn cố gắng nghĩ ra suốt cả sáng nay. Và mọi thứ dường như – từng xảy ra – với hắn, như thể đã từng làm trước kia rồi. Chẳng hạn như việc đã từng ngắm nhìn ra bên ngoài cửa sổ cả trăm lần hoặc hơn. Chỉ là cảm giác vậy thôi, và hắn cũng không rõ lắm, nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy chắc chắn là mình đúng. Hắn biết một vài thứ, nhưng không biết bằng cách nào hay tại sao. Hoặc chúng có nghĩa là gì.

Như việc cô sẽ pha trà với hai viên đường, không thêm kem. Vì cái quái gì mà hắn biết điều đó cơ chứ?

"Có chuyện gì với tôi vậy?" Hắn hỏi, và cô có vẻ giật mình.

"Ý anh là sao?"

"Tôi cảm thấy như – bị mắc kẹt vậy. Như thể mấy chuyện này đã từng xảy ra trước đây, tôi muốn nó dừng lại, nhưng sẽ không bao giờ như thế. Tôi biết có vấn đề gì đó ở đây."

Cô hít một hơi sâu và đáp lời. "Anh đang ở bệnh viện. Anh bị tấn công với một lời nguyền mà không ai rõ đó là gì, và điều đó gây ảnh hưởng đến trí nhớ. Mỗi ngày anh sẽ quên về hôm trước đó, bắt đầu lại từ đầu, có thể nói như vậy."

"Trong bao lâu rồi?" Hắn hỏi, rất bình tĩnh, thậm chí còn không lấy một nét ngạc nhiên. Như rằng hắn đã từng nghe về chuyện này rồi.

"Hai năm, mười một tháng..."

Điều này cũng không có gì mới lạ. "Hãy nói tôi nghe về những gì cô chưa từng kể với tôi đi."

Cô cau mày. "Thì, để xem nào. Tôi thích thịt hun khói."

Hắn phẩy tay một cách bất đắc dĩ. "Tôi biết chuyện đó. Nói gì mà tôi không biết đi."

Mắt cô lại long lanh nước, khiến hắn cảm thấy đau đớn tột độ, về một điều gì đó thật quen thuộc, và hắn thấy sợ. "Việc này không hay xảy ra, phải không?" Hắn hỏi, và thấy cô lắc đầu. "Kể tôi nghe đi."

Một hơi thở sâu. Và rồi, "Khi họ đưa anh tới, tôi đã ở đây."

Hắn cũng biết vậy. "Không. Một cái gì đó mà tôi chắc chắn không biết ấy." Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, tại sao cô cứ không chịu – hợp tác?

"Harry có một đứa con trai."

À há! Hắn có thể thấy đây là chuyện khác. Hắn không hề biết điều này. Cô nhìn hắn với vẻ mong đợi, rồi đột nhiên là có một tia sáng đỏ sượt qua, và hắn thấy cô, cười rạng rỡ, mái tóc được che đi bởi chiếc mũ, một chiếc khăn quàng quấn quanh cổ. Trông thật tuyệt, cô ăn vận đầy đủ, và họ tay trong tay đi dạo ở một công viên nọ, trời thu lững lờ trôi, những sắc màu xung quanh thật rực rỡ - những sắc màu ấy – rất hợp với cô, nụ cười của cô thật ấm áp và đầy...

Hắn quay lại hiện thực, còn cô thì nhìn hắn cau mày. "Vậy, nhóc đó tên là gì?" Hắn hỏi.

"James."

"Thật dễ đoán." Hắn nhìn cô, lại một lần nữa, trông cô thật ngạc nhiên.

"Kể nữa đi." Hắn bảo. "Chúng ta từng là – bạn bè phải không?"

Cô gật đầu, do dự một lúc.

"Nhưng, ta còn hơn thế nữa. Tôi nói đúng chứ?"

Người cô đông cứng lại, mắt cô như căng ra, đôi môi khẽ hé mở.

"Hermione." Hắn cất tiếng gọi, và bằng cách nào đó, hắn nhớ được cô. Trước đó thì không, ngay sau đó thì lại nhớ. Giống như đi đến ngân hàng vậy. Trong một khoảnh khắc bạn chẳng có tí tiền nào, rồi ngay lúc sau thì lại có. Rất nhanh chóng bạn đã có tiền trong tay, mọi thứ thay đổi, và bây giờ chuyện cũng như thế. Hắn không nhớ được quãng thời gian ba năm kia, chỉ nhớ được cô thôi, trước thời điểm đó. Nó gần như là ấn tượng trong đầu, chứ chẳng phải kí ức cụ thể. Hắn biết mình đã yêu cô, rõ ràng vậy, và thật đau đớn. Và giờ hắn vẫn cảm thấy thế, sau cùng thì, đối với hắn, mới chỉ một thời gian ngắn trôi qua kể từ lần cuối hắn cảm nhận được rằng bản thân rất yêu cô.

Cô sững sờ bởi những gì cô thấy trong đôi mắt ấy – hệt như đêm cuối cô gặp hắn vậy. Và điều này khiến cô thực hoảng sợ! Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nhưng hắn ở đây, bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Làm sao mà điều này có thể xảy ra chứ? Tất cả các Lương y đều bảo sẽ không có hi vọng gì, đặc biệt là khi thời gian dần qua đi. Họ đã thử tất cả những phương pháp họ biết rồi, và không gì có thể phá bỏ được bức tường ngăn cách giữa kí ức với bất kể loại bùa gì đánh trúng hắn cả.

Cô hoảng hốt. Cô tưởng mình đã sẵn sàng để bước tiếp, đã có thể bỏ hắn lại phía sau, cho các Lương y khác điều trị, để hắn sống tại căn phòng này đến khi... phần đó càng khiến cô sợ hơn nữa. Chẳng nhẽ cô đã định bỏ hắn đến chết tại đây sao? Cô độc một mình? Sau tất cả mọi chuyện...

"Tôi, tôi phải đi rồi." Cô nói, bởi hiện tại cô không thể nghĩ được gì hết, không biết phải làm gì cả. Cô muốn bỏ chạy, nhanh hết sức có thể. Đột nhiên, cô cảm thấy thật khó thở, căn phòng trở nên thật nóng bức, và nếu như cô không hít thở được chút không khí nào thì sẽ ngất đi mất. Vậy nên cô chạy khỏi phòng, để lại hắn đứng đó, một nụ cười mơ hồ hiện trên môi.

ooo

Hắn biết mình đã đúng, một phần nào đó. Tự nhiên như vậy thôi. Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu là cô đã bước tiếp. Sau cùng thì, đã ba năm trôi qua đối với cô ấy. Dù chỉ là một ngày với hắn. Điều đó khiến hắn đau đớn hơn bao giờ hết, dù đó là một nỗi đau vô định. Trái tim hắn biết rằng nó nên đau, vậy nên hắn đã cảm thấy như vậy. Nhưng hắn lại không cảm nhận được hoàn toàn nỗi buồn này, vì dường như đó chỉ là ấn tượng, cảm giác, xúc cảm trào dâng. Giống như những hình ảnh trong suốt phản chiếc qua khung cửa sổ mỗi khi bão về. Đó là cách mà hắn nhớ về cô. Về cả hai người. Tất cả những gì hắn biết là hắn yêu cô cực kì nhiều, nhưng cô đã bỏ đi, đã bước qua hắn rồi.

Bước qua chính họ.

Hắn bỗng thấy hơi chóng mặt nên lên giường ngồi. Một khoảng thời gian khá lâu trôi qua, cánh cửa lại bật mở. Lần này là một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen cùng chiếc quần xám và áo sơ mi trắng. Anh ta cũng mặc một chiếc áo khoác trắng như Hermione, trên mắt là một cặp kính. Và hiện trên vầng trán là một vết sẹo kì lạ.

"Malfoy." Anh ta cất tiếng, và Draco để ý thấy tay anh bưng kèm một cái khay. Hắn chợt hoảng sợ, nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười, và rồi Draco thấy rằng đó là một khay đồ ăn. Bụng hắn sôi lên, và hắn nhận ra mình đang rất đói.

Draco nhìn tên con trai đặt cái khay xuống bàn, rồi quay ra nhìn hắn.

"Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?" Anh hỏi.

"Cô ấy hỏi điều đó rồi." Hắn nói với vẻ bực bội vì phải lặp lại những điều không cần thiết.

"Tôi biết mà. Nhưng tôi vẫn muốn cậu trả lời tôi nếu được."

Draco nhún vai. "Tôi thấy ổn. Dù khá bối rối vì bản thân chỉ nhìn thấy thước xám. Tôi khá chắc là mọi thứ vốn không phải như vậy."

Người đó nhăn mặt, và Draco gần như nhớ ra tên của anh ta rồi. "Không, không bình thường chút nào. Cậu chưa từng nhắc đến việc chỉ nhìn thấy màu đen trắng trước đây, chuyện này mới xảy ra à?"

Draco cau có. "Làm sao tôi biết được?"

Người con trai đỏ mặt. "Ồ, phải. Tất nhiên rồi. Tha lỗi cho tôi."

Và Draco chợt nhớ ra. "Potter."

Anh ta nhìn hắn sắc lẹm, cùng với một nét háo hức trong ánh mắt. "Đúng rồi, đó là tên tôi. Cậu còn nhớ điều gì về tôi không?"

Draco cau mày và cố gắng nghĩ hết sức có thể. "Không, xin lỗi." Nó giống như một cái xung thần kinh. Draco hình dung ra một sợi dây dài và mảnh, và các xung thần kinh được cài lên đó. Những cái xung ấy chính là những mảnh kí ức, hoặc ấn tượng, và mỗi khi chúng đến đủ gần, dường như đôi lúc hắn có thể vươn tay ra nắm lấy.

"Vậy thì, cậu ăn trưa đi. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Draco khẽ gật đầu, và anh ta để hắn lại một mình. Hắn tiến đến cạnh bàn và kiểm tra đồ ăn. Trông có vẻ không ngon lắm, vì chúng chỉ mang một màu xám. Nhưng hắn vẫn ăn, trong lúc đó đọc cuốn sách màu đỏ. "Hogwarts: Một lịch sử" là tiêu đề, và trong khi đọc, hắn chợt nhớ lại được rất nhiều mảnh kí ức. Về trường học, bạn bè, giáo viên, lớp học, cùng với nhiều loại sách khác. Một lần nữa, vẫn không có gì cụ thể cả, chỉ là hình ảnh lướt qua mà thôi, những cuộc trò chuyện về tiết học, hay đoạn văn nào đấy. Và bằng cách nào đó, luôn hiện hữu trong hầu hết những hình ảnh ấy, và hắn tự hỏi rằng cô chiếm trọn bao phần trong cuộc đời hắn nhỉ. Hắn có cảm giác rằng trên thực tế thì có lẽ là không nhiều đến mức đó, nhưng hắn thực sự không thể nắm rõ được.

Chỉ có những ấn tượng về cô, bao bọc bởi màu sắc, mỗi khi ở bên hắn. Rằng hắn yêu cô.

Hai tiếng sau, cô trở lại khi hắn đã ăn xong. Hắn ngồi trên giường, đôi lông mày cau lại vì sự tập trung cao độ, vì đang cố gắng hết sức để nhớ thêm nhiều điều nữa.

"Anh thấy bữa trưa thế nào?" Cô hỏi, hắn ngước nhìn lên. Một vài lọn tóc đã tuột khỏi dải ruy băng và xõa xuống trên khuôn mặt, và hắn không tài nào nhớ nổi đã từng nhìn thấy thứ gì đẹp hơn thế này chưa. Nhưng rồi, hắn không nhớ được nhiều lắm. Tuy nhiên, hắn biết là mình đúng.

Hắn nhún vai. "Cũng được." Và rồi một trong những kí ức trỗi dậy, dội thẳng vào tâm trí. "Quần áo tôi mặc lúc được đưa đến đây đâu?" Hắn hỏi.

Cô hơi nghiêng đầu về một phía. "Ở ngăn kéo thứ hai của tủ đựng."

Hắn cúi xuống và mở ngăn kéo ra. Có một cái áo choàng, một chiếc quần dài, cùng một chiếc áo sơ mi. Đều màu đen cả. Cơ mà, cái áo choàng. Vì một lí do nào đó mà hắn lấy nó ra, ngửi thử, và hắn vẫn có thể nhớ được mùi hương của cô vào cái đêm hắn ôm tạm biệt. Mùi sữa và mật ong. Hắn hít một hơi sâu, có cả mùi thứ gì đó cháy xém nữa.

Một ánh đỏ nữa vụt qua, nhưng lần này thì không sao cả.

Rồi hắn ngước lên nhìn cô, mỉm cười nhẹ. Hắn tìm thấy cái túi áo bí mật của tấm áo choàng, đã được ếm bùa để đựng gần như bất kể cái gì, bất kể kích cỡ nào. Giờ đây, thứ đang đựng trong đó thật sự rất quý giá. Hắn nhìn vào cô trước khi lẩm bẩm mật khẩu: Meissa. Đó là cái tên sẽ được đặt cho con gái đầu lòng của họ, tên của một vì sao.

Hắn quay lại chiếc áo trước khi thấy được khóe mắt cô đẫm nước. Nhưng hắn biết điều đó, kể cả khi không nhìn.

Chiếc túi bí mật mở ra, và hắn thò vào lấy một cái hộp nhỏ. Hắn mỉm cười khi nhớ về lúc lựa chọn và mua thứ được đựng bên trong chiếc hộp này. Giữ cái hộp trong tay và mở ra, hắn hết sức cẩn thận để Hermione không thể thấy được đó là gì. Khi trông thấy chiếc nhẫn được đặc biệt làm cho cô, trái tim hắn siết lại, đau đớn đến mức phải cố gắng lắm mới kìm được nước mắt. Và rồi hắn lại thấy khó chịu vì không thể nhớ được tất cả, dường như bị một bóng ma làm tổn thương, chẳng phải thứ gì đó hữu hình, chẳng phải người con gái đang ngồi trong phòng với hắn.

"Cái gì thế?" Cô hỏi, và hắn không thể giấu được nụ cười trên môi. Cô vẫn tò mò như mọi khi.

"Không có gì." Hắn bảo, dù biết cô sẽ chẳng tin mình.

Cô liền đứng dậy và bước tới bên hắn, hắn đã nhanh chóng cất chiếc hộp trở lại bên trong áo choàng. "Nếu đó là vật gì từ đêm anh bị thương, thì rất có thể sẽ giúp ích trong việc tìm ra nguyên nhân." Cô nói, một phần hơi khó chịu, một phần thì tò mò, và một phần lại thấy vỡ vụn trong tim.

"Không phải đâu, tôi đảm bảo với cô. Nó gần như không liên quan đến hôm đó." Hắn nhăn mày. "Tôi nghĩ vậy."

"Có lẽ nên để các Lương y xem thử." Cô cất lời, và đưa tay ra. Lại một hình ảnh khác lướt qua, rồi hắn trông thấy cô vào buối tối mà hắn thổ lộ rằng mình yêu cô. Họ đang khiêu vũ cùng nhau, cô mang trên mình một chiếc váy xanh biển đậm. Hắn vốn không thích nhảy cho lắm, nhưng khi mà cô đưa tay ra cho hắn cùng đôi mắt lấp lánh cầu mong, hắn đã đồng ý. Và trong lúc họ khiêu vũ, hắn bỗng nhận thức được sâu sắc cô có ý nghĩa thế nào với mình, và thốt ra lời tỏ tình ngay lúc đó. Cô đã bật cười và xoay mình trong vòng tay của hắn, đợi cho đến khi khúc nhạc kết thúc để nói rằng cô cũng yêu hắn nhiều.

"Không." Hắn lên tiếng, dẹp tảng đá lớn đè nặng tâm trí cùng với kí ức ấy qua một bên. "Sẽ không có ích gì đâu."

Cô đành thở dài và quay trở lại bàn. "Anh cảm thấy thế nào? Ý tôi là từ sáng đến giờ. Có vẻ như anh đang tiến triển tốt." Cô nói, gắng tỏ vẻ lãnh đạm thờ ơ, và nếu hắn không hiểu rõ về cô thì có lẽ đã tưởng thật rồi, nhưng hắn lại hiểu cô hơn ai hết, vậy nên cô chẳng thể nào lừa nổi hắn đâu.

"Lần thứ ba trong ngày rồi đấy. Tôi thấy ổn. Trừ việc không thể nhớ được nhiều, trong khi đáng nhẽ tôi phải nhớ được, và tôi cũng không nhìn rõ lắm, còn cô thì trông cực kì – khác."

Cô lại cảm thấy tổn thương, hắn có thể nhận ra điều đó. Ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra và Harry – đó là tên cậu ta – bước vào. Anh nói nhỏ với Hermione, lúc đầu cô có vẻ phản đối, nhưng rồi do dự gật đầu, khẽ liếc nhìn sang phía Draco, rồi rời khỏi phòng.

"Vậy thì, Draco. Tôi muốn cậu nói tôi nghe những gì mà cậu nhớ được."

Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. "Khó giải thích lắm." Hắn nói, sau khi quyết định rằng cái mong muốn biết được chuyện gì đang xảy ra với mình và giải quyết nó, mạnh mẽ hơn nhiều mong muốn được là chính mình và kêu Potter dẹp chuyện đó đi. Hắn cười vì suy nghĩ này.

"Tôi chỉ có một vài kí ức là tử tế thôi. Phần còn lại – dường như cứ chợt xuất hiện. Chúng đột nhiên ở đó, dù không hề có mới chỉ một lúc trước. Và hầu hết đều chỉ là những ấn tượng, hoặc suy nghĩ nào đấy. Tôi gần như biết nhiều thứ, nhưng lại không rõ làm thế nào hay tại sao."

Potter hít một hơi sâu. "Chẳng hạn như Hermione."

Draco ngó anh chằm chằm, rồi gật đầu.

"Chính xác thì cậu biết điều gì về bồ ấy?"

"Tại sao tôi phải kể cậu nghe? Tôi khá chắc đó là chuyện giữa mình và cô ấy."

"Tôi chỉ đang cố giúp cậu thôi. Cậu càng kể cho tôi thì càng có nhiều thông tin hơn để xác định xem chuyện gì đã xảy ra."

"Tôi không thấy việc biết từng li từng tí một về kí ức của tôi sẽ giúp gì cho cậu, ngoài việc thỏa mãn trí tò mò của bản thân."

Harry mỉm cười, rồi bật ra tiếng khúc khích. "Không thể tin được là tôi nói những lời này, nhưng thật sự là tôi nhớ cái thái độ thích gây gổ của cậu đấy. Từ khi cậu đến đây, lúc nào cũng tỏ ra đồng thuận và hài lòng – chẳng giống cậu chút nào. Thật tốt khi thấy cậu khó chịu trở lại."

Draco nhăn nhó mặt mày. "Làm quen với điều đó đi Potter."

Harry khẽ gật. "Tôi đoán là cậu đúng. Tôi không cần phải biết chính xác những gì cậu nhớ."

"Tôi biết là – mình yêu cô ấy. Ngay lúc này, có vậy thôi. Những thứ khác chỉ là những dữ kiện mơ hồ, hoặc thậm chí còn thiếu nhiều chi tiết. Những ấn tượng mơ hồ về cô ấy, về hai người bọn tôi."

Harry viết nguệch ngoạc chữ gì đó lên tấm bảng.

"Tôi không muốn cô ấy biết về chuyện này." Draco cảnh báo.

"Được thôi. Tôi sẽ không nói với bồ ấy."

"Cậu nói thật chứ?"

"Tôi nói thật."

Draco gật đầu. "Tốt. Còn gì nữa không?"

"Không hẳn, trừ khi cậu có gì muốn nói với tôi."

"Cũng không có gì. Chỉ là – tôi nghĩ cô ấy đã bước tiếp rồi." Hắn nói, hi vọng nỗi sợ của mình sẽ được loại bỏ, hi vọng sẽ có sự phủ nhận. Tại thời điểm này, hắn cũng chẳng biết bản thân muốn gì.

Harry lảng tránh ánh nhìn từ hắn. "Tôi nghĩ đó là việc giữa hai người." Anh đứng dậy. "Thời gian còn lại của chiều nay cậu sẽ được ở một mình. Lát nữa Hermione sẽ quay lại để nói lời tạm biệt. Hôm nay là ngày cuối cùng của bồ ấy rồi."

Và rồi có một cơn đau sắc lẹm cứa vào trí não, hắn buộc phải hiểu chính xác những gì Harry vừa nói. Cô ấy thực sự đã bước tiếp. Bỏ lại hắn phía sau. Hắn khẽ gật đầu với Harry, người đã đóng cảnh cửa lại đằng sau. Nghe tựa như hồi kết đã đến vậy. Hắn bị mắc kẹt trong căn phòng bệnh viện, còn cuộc sống thì cứ trôi qua đã gần ba năm rồi. Có lẽ cuộc đời còn chẳng nhận ra hắn còn tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro