Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại khi đã kết thúc ca làm việc, ngay trước khi Ron đến đón cô đi ăn tối. Cô chần chừ một lúc, sợ những gì hắn đã nhớ được kể từ lần cuối họ gặp nhau, và cô cũng sợ rằng hắn lại quên đi hết.

Hắn đang ngồi trên ghế tựa, nhìn ra ngoài cửa sổ khi cửa phòng bật mở. Quay người lại, hắn từ chối việc bộc lộ bất kì cảm xúc nào khi gặp phải ánh mắt cô.

Cô bước tới bên giường nhưng không ngồi xuống, dù rằng đó là chỗ duy nhất để ngồi. Hai bàn tay đan vào nhau, và Draco bỗng thấy nỗi lo lắng trong đôi mắt ấy. Thật kì lạ, hắn nghĩ vậy.

"Em muốn nói với anh – hôm nay là ngày cuối của em rồi. Harry sẽ tiếp nhận ca điều trị của anh."

Hắn chỉ nhìn cô hồi lâu, và cô cảm thấy hồi hộp bởi sự trong trẻo trong ánh mắt đó. Như thể hắn đang đọc vị cô vậy, tựa như cuốn sách được mở ở trang ba trăm bốn mươi bảy trên bàn.

Draco liền đứng dậy và đi về phía cô, người cô hơi co lại, điều đó khiến hắn thấy bị tổn thương, vì không biết tại sao cô lại cư xử như thế. Vậy nên hắn dừng lại, nhăn mặt.

"Cái gì vậy? Đừng nói là cô sợ tôi đấy nhé?" Hắn hỏi.

"Gì cơ? Không, không phải. Không có gì cả đâu. Em xin lỗi." Cô vội vàng bào chữa.

"Harry đã nói với tôi hôm nay là ngày cuối của cô rồi. Cô không cần phải đến để thông báo nữa. Vậy, cô ở đây làm gì?"

Cô ngó xuống dưới chân và khẽ cựa mình cử động. "Em chỉ muốn xem tình trạng của anh có tốt hơn không thôi." Cô cất tiếng, lén nhìn hắn.

"Và?" Hắn đáp, bởi hắn biết rõ cô, và hiển nhiên cô đến đây vì nhiều hơn thế.

"Và," Cô nhanh chóng nói. "Nếu nỗi sợ hãi lớn nhất của em xảy ra vào sáng mai, rằng anh sẽ không nhớ gì về hôm nay cả, thì em cần phải nói với anh, với chính anh, về mình. Người đã ở đây suốt ba năm qua chẳng phải là anh. Và em đã nghĩ rằng hôm nay, anh đã trở lại là chính mình. Vậy nên, khi anh vẫn còn là bản thân mình, em cần nói mọi thứ với anh."

Hắn gật đầu và khoanh tay trước ngực.

"Em có ca làm việc vào cái ngày họ đưa anh tới đây. Anh có nhớ lúc đó em là một Lương y không?" Hắn lắc đầu. "Ồ. Ừm thì, em có đấy. Và hôm đó thì em đang làm việc. Anh đã hôn mê suốt hai tháng, và khi anh tỉnh dậy, anh không thể tưởng tượng nổi em đã vui sướng đến mức nào đâu. Nhưng rồi, anh không hề nhớ em. Anh không nhớ được nhiều lắm. Điều đó thật đau lòng. Em dành hết toàn bộ thời gian để tìm ra xem chuyện gì đã xảy ra với anh, có vấn đề gì với anh. Em..."

Hắn giơ tay lên để ngừng cô lại, rồi tự mình nói tiếp. "Em đã dành hết thời gian túc trực ở đây, từ sáng sớm đến tận tối khuya. Thi thoảng em ngủ lại. Em đã nghiên cứu về tình trạng của anh, em đã cố tìm ra những kẻ đã làm ra chuyện này. Em dần trở nên suy kiệt, và sau ba tháng, em bị suy nhược cơ thể. Bạn bè đã bảo rằng em nên nghỉ ngơi, thực ra có lẽ họ còn bảo hãy để một Lương y khác điều trị cho anh. Em đã đồng ý tạm nghỉ một thời gian, nhưng rồi quyết tâm trở lại."

"Chỉ có điều lần này, em đã cẩn thận hơn, thông minh hơn một chút. Nhưng rồi gần chín tháng sau em lại bị suy nhược. Bởi em không hề ăn hay ngủ. Em chỉ tập trung vào việc chữa trị cho anh, và một vài lần em suýt đã kiệt quệ đến chết. Bạn bè thuyết phục rằng em nên nghỉ ngơi lâu hơn, và em nhận ra rằng họ đã đúng, rằng bản thân không thể làm việc với cường độ như vậy. Vậy nên em đã đồng ý. Và rồi khi quay trở lại, em đã tự điều chỉnh mình, buộc phải giữ giờ giấc ổn định, ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc. Dần dần, em quen với lối sống đó và cũng dần dần, em cảm thấy bản thân bắt đầu bước tiếp. Anh rốt cuộc cũng chỉ là một bệnh nhân khác của em mà thôi."

"Không." Cô ngắt lời. "Anh chưa bao giờ chỉ là một bệnh nhân khác." Cô thấy đau lắm, vì hắn nói đúng về mọi thứ còn lại. Hắn quá hiểu cô, từ trong ra ngoài. Và việc được nhìn thấy hắn, thấy hắn thực sự, vừa tuyệt diệu vừa tồi tệ cùng một lúc. Bởi khi ngày mai đến, hắn có thể lại quên hết mọi thứ.

"Hermione." Hắn cất tiếng, nhìn sâu vào đôi mắt cô, bước tới gần cách tầm một vài inch. "Anh muốn em biết rằng anh đã luôn yêu em." Hắn chẳng thể nào nói ra được giờ đây bản thân vẫn rất yêu cô, tất nhiên là vẫn còn rồi. Ngoài ra, cô cũng hiểu được điều đó. "Nhiều hơn bất kể thứ gì. Đừng bao giờ nghi ngờ về điều đó."

Nước mắt trào dâng trong khóe mắt, và lần này cô đã để chúng rơi trên gò má. Thực chất, có vẻ như hôm nay cô đã khóc rất nhiều thì phải. Theo thói quen cũ, hắn vươn tay ra và lau những giọt nước mắt ấy đi. Cô nhìn xuống. "Em cũng yêu anh Draco. Cũng nhiều như vậy."

Hắn muốn hôn cô quá. Muốn hơn bất kì cái gì hắn từng muốn trong cả một quãng thời gian dài đằng đẵng. Hơn cả đồ ăn, nước uống, hơn cả việc hít thở. Nhưng hắn không làm vậy, cô đã bước tiếp rồi. Một nụ hôn sẽ chẳng thay đổi được những gì đã xảy ra suốt ba năm qua.

Và rồi, trong số những khoảnh khắc mà hắn đã quen thuộc, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt vùi vào lồng ngực, khóc thút thít. Hắn cảm giác như bị giằng xé kịch liệt. Hắn rất muốn an ủi cô, muốn xóa nhòa nỗi đau ấy đi, nhưng chính hắn cũng đang rất đau. Hắn cũng cần được an ủi. Hai tay do dự ôm lấy người con gái trước mặt. Cho dù trí óc hắn không nhớ về những ngày đã qua, nhưng cơ thể hắn biết rằng mình đã không được ôm cô gần ba năm nay rồi, và bản năng cứ thế mà dẫn lối. Kéo cô lại gần – thật gần – một bàn tay luồn vào mái tóc, hắn đắm chìm vào những cảm nhận về cô, mùi hương – vẫn thơm mùi sữa cùng mật ong – thân thể nhỏ bé bao bọc quanh hắn.

Rồi cánh cửa bật mở.

"Hermione, bồ có – này! Chuyện gì đang xảy ra đấy?"

Draco cảm thấy Hermione bị kéo ra khỏi người hắn, và cau có lườm về phía thủ phạm. Weasley. Cô không nhìn hắn, chỉ ôm mặt mà khóc. Ron ôm lấy cô và bắn một cái lườm lại Draco.

"Mày đang làm gì vậy Malfoy?"

Hắn không trả lời, cũng không thèm để ý đến tên con trai tóc đỏ. Hắn chỉ nhìn vào Hermione – cuối cùng cũng đã ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước từ phía sau lưng Ron.

Hắn nhướn một bên mày, biết rằng cô đã biết mình định nói gì. "Cậu ta sao?" Ý hắn là vậy, một dòng nước mắt lăn xuống và cô quay về phía bức tường.

"Biến ra khỏi phòng tao đi Weasley." Hắn nói toẹt ra, xoay người bước đến khung cửa sổ.

Hắn đã không thấy được đôi mắt mở to kinh ngạc của Ron, cũng không thấy được cậu nhìn qua lại giữa hắn và Hermione, không thấy được đôi mắt nhíu lại nhìn về phía hắn. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được điều đó, và chọn cách ngó lơ nó đi. Bỗng nhiên, xe cộ cùng dòng người tấp nập ngoài đường là thứ thú vị nhất mà Draco từng thấy.

Có tiếng họ rời đi, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Trái tim hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn nghĩ vậy. Weasley. Cô ấy đang hẹn hò với Weasley. Gần như thể bị phản bội vậy, dẫu một phần trong hắn có thể hiểu được tại sao cô lại bước tiếp. Nhưng với cậu ta sao? Đó chính là vấn đề. Hắn biết Weasley không xứng với cô, chưa từng như vậy, và sẽ không bao giờ như vậy. Hắn luôn biết rõ như vậy, và đã nghĩ rằng cô ấy cũng biết điều đó.

Hắn di chuyển tới bên giường và lấy hộp nhẫn ra khỏi áo khoác. Hắn nhìn chằm chằm vào nó, ngắm những tia sáng ánh lên trong viên đá quý – tất cả những sắc màu khác nhau...

Và rồi có một tia sáng – lần này là màu xanh lá. Bỗng nhiên, tựa như thủy triều trào dâng, một loạt các hình ảnh dội thẳng vào tâm trí hắn. Về sự đau đớn, về cái chết, về những tiếng thét, về cảnh tra tấn, về những chiếc mặt nạ gớm ghiếc, và tấm áo choàng đen, cùng tràng cười dữ tợn và...

Hắn trèo lên trên giường và sau ba giờ, Harry tìm thấy hắn trong tư thế cuộn tròn giống như một thai nhi, mắt chăm chăm nhìn thẳng, không chớp lấy một lần, không thấy gì cả, tựa như thủy tinh. Tay trái của Draco gần như trắng bệch vì nắm chặt vật gì đó hàng giờ liền. Anh cố lay Draco dậy, nhưng dường như không có cách gì cả.

Sau một hồi, Harry đi lại quanh phòng, cố gắng nghĩ xem nên làm gì. Nên làm gì! Anh thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Harry quay lại bên Draco, và cố gỡ ra cái thứ hắn đang nắm chặt trong tay. Không có tác dụng, như thể Draco đã chết rồi, và cơ thể đã bắt đầu cứng lại. Nhưng hắn vẫn đang thở, Harry có thể thấy điều đó, dù hơi thở nông hơn bình thường.

Ngay lúc đó, cửa phòng mở toang và Harry ngẩng đầu lên. Ron và Hermione tiến vào phòng, cô với hai gò má ướt đẫm (mới khóc, chắc chắn là vậy), còn cậu thì trông cau có tức giận. Chỉ nhìn qua một lần, Hermione nhận ra rằng Draco đang rất không ổn, và chạy tới bên giường.

"Harry, chuyện gì vậy?" Cô hỏi.

"Mình không biết nữa. Mình vừa tới để kiểm tra thì thấy như này. Mình không rõ cậu ta đã như vậy trong bao lâu rồi."

"Mắt của anh ấy." Cô nói, giọng lạc đi.

"Hermione, về nhà đi. Bồ không làm được gì đâu. Mình không nghĩ chúng ta có thể làm gì được cả. Phải đợi xem sao thôi."

"Đúng vậy đấy Hermione." Ron cất tiếng, mặt nhăn nhó. "Bồ biết mai cậu ta sẽ trở lại bình thường mà. Chả có ích gì khi ở lại đây cả. Hãy để cho Harry chăm sóc cậu ta từ giờ trở đi."

Harry cau mày với Ron, nhưng không ai để ý.

"Bồ thực sự muốn dành cả quãng đời còn lại chờ đợi cậu ta à? Đợi đến khi cậu ta tỉnh lại và nhớ được bồ trong vòng một ngày? Mình ở đây, Hermione. Mình vẫn luôn ở đây. Chờ đợi bồ. Bồ phải quyết định đi, mình, hoặc là cậu ta. Mình, người rất yêu bồ, và sẽ luôn yêu bồ, sẽ đối xử tốt hơn những gì cậu ta từng làm, vì bồ xứng đáng với điều đó. Một người mà sẽ cười và cùng tạo nên những kỉ niệm với bồ. Hay là cậu ta," Cậu nói, giọng đầy ác ý. "Người chỉ có thể làm tổn thương bồ, Hermione ạ. Bồ sẽ chọn ai?" Cậu tra hỏi, khoanh tay trước ngực với ánh mắt dữ dội.

Cô lại bật khóc nức nở, rồi quay sang Harry, người đang cố nói với cô rằng điều này tùy thuộc vào chính cô, rằng cô thực sự cần phải quyết định xem bản thân sẽ làm gì với Draco, nhưng cũng có thể ý rằng Ron không phải người thích hợp nhất để giúp cô vượt qua toàn bộ chuyện này. Chỉ có điều cô không thể hiểu được tất cả những điều đó qua một ánh nhìn, vậy nên cô quay sang Ron, rồi lại nhìn vào Draco, vẫn mang một đôi mắt vô hồn và trong veo, rồi lại quay về phía Ron. Và rồi cô chạy vụt khỏi phòng, với Ron đuổi theo đằng sau, bỏ lại Harry một mình với Draco.

Một lần nữa, Harry cố gắng lấy cái vật mà Draco đang nắm ra, nhưng không có hi vọng. Anh quyết định ngồi lại phòng và chờ đợi.

Sau một tiếng, Harry nhìn qua Draco và nhận thấy đôi mắt hắn đã nhắm nghiền. Anh tiến đến bên giường và kiểm tra tổng thể, nhịp thở đã ổn định trở lại. Harry tính rời đi, nhưng bị ngăn cản.

"Potter." Draco cất tiếng nặng nhọc. Như thể bị đánh thuốc vậy.

"Chuyện gì thế?" Harry hỏi, nhẹ nhõm vì ít nhất Draco cũng nhớ được anh là ai.

Draco quan sát Harry, cho đến khi anh quay trở lại chiếc ghế, và kéo nó lại gần giường.

"Tôi là – loại người – gì vậy? Từng là loại người gì?"

Harry cau mày. "Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là – có một chuỗi hồi ức xuất hiện trong đầu. Tôi đã làm nhiều người bị thương. Tôi đã – giết người." Hắn ngẫm nghĩ, làm sao mà một người con gái như Hermione có thể thích hắn được nhỉ?

Harry nhìn Draco với vẻ hiền hậu. "Thì, Draco, cậu đã từng là một Tử thần Thực tử. Cậu có nhớ đó là gì không?" Draco lắc đầu hàm ý không biết. "Ừm, Tử thần Thực tử là những kẻ phục vụ cho Chúa tể Voldemort, một phù thủy cực kì xấu xa."

"Tôi nhớ cái tên đó." Draco nói, nắm chặt thứ trong tay.

Harry khẽ gật đầu. "Cậu – đúng là cậu đã từng khiến nhiều người bị thương, và cậu cũng từng giết người. Nhưng rồi cậu trở nên tốt hơn. Cậu về phe Ánh sáng, cậu chiến đấu với tụi này, và phản bội Voldemort. Cậu đã góp phần giải phóng thế giới khỏi chế độ độc tài tàn ác của hắn."

Draco đang dần dần tiếp thu lượng thông tin. "Vậy, tôi từng là kẻ xấu, rồi trở thành người tốt." Harry gật đầu. "Vì cô ấy sao?"

"Không. Vì cậu đã nhận ra mong muốn thực sự của Voldemort, hiểu được mục đích cuối cùng của hắn là gì, và cậu không hề muốn nó xảy ra. Vậy nên cậu đến với tụi này, thực ra là đến chỗ tôi, và đề nghị làm gián điệp. Như tôi đã nói đấy, cậu đã giúp ích rất nhiều. Nếu như không có cậu thì vô số mạng sống đã bị tước đoạt rồi, bởi sẽ mất thời gian lâu hơn để giết hắn."

Draco khẽ gật, và nới lỏng bàn tay đang nắm chặt. Hắn từ từ ngồi dậy. "Tất cả những gì tôi có thể thấy chỉ có những viễn cảnh tồi tệ. Những điều kinh khủng mà mình đã làm."

"Tôi không thể tưởng tượng được cậu đã cảm thấy thế nào."

"Tôi cứ nhớ lại, giống như bị trái Bludger đập vào đầu vậy."

Harry mỉm cười. "Có cái gì trong tay cậu thế?"

Draco nhìn anh, rồi ném chiếc hộp cho Harry. "Tôi cũng nhớ chúng ta từng là bạn." Hắn nói.

Harry bắt lấy và gật đầu với Draco, rồi mở nó ra. Đó là một chiếc nhẫn, làm bằng bạc, với một viên hồng ngọc đỏ sẫm giữa hai hạt ngọc trai. Nó không lớn, cũng không nhỏ, mà rất hoàn hảo dành cho nàng phù thủy nó thuộc về.

"Ồ, Malfoy. Tôi không hề biết đấy."

Draco nhún vai, cử chỉ ý rằng Harry trả chiếc hộp lại. Anh làm vậy, và Draco nhìn ngắm nó lần nữa. "Nó được đặc biệt làm riêng cho cô ấy. Rất nhiều bùa chú được đặt vào đây. Phần đai nhẫn có họa tiết độc nhất chỉ được khắc cho chiếc nhẫn này thôi. Tên của tôi, và toàn bộ những gì nó chứa đựng, được đặt hết vào trong cái nhẫn này. Phép thuật có thể làm được điều đó mà, truyền cảm xúc vào trong vật thể. Tôi đã định cầu hôn cô ấy vào cái ngày sau hôm bị tấn công. Ngày Valentine."

Hắn nhìn lên Harry. "Tôi biết có thể cậu đang nghĩ gì. Không giống tôi chút nào, và thật sáo rỗng phải không? Nhưng sự thật là, tự nhiên nó lại rơi vào ngày đó thôi. Giống như việc tôi đã quyết định rằng mình yêu cô ấy và thổ lộ ngay lúc đó vậy, vậy nên việc quyết định sẽ cưới cô ấy và đặt làm chiếc nhẫn trong cùng một giờ cũng tương tự như thế. Ông chủ gửi cú thông báo khi đã làm xong, và đêm hôm đó tôi đến tiệm để lấy." Hắn lại nhìn chiếc nhẫn, thở dài và đặt nó lên cái tủ cạnh giường.

"Malfoy, bọn này không biết rằng cậu đã định cầu hôn bồ ấy."

Draco nhếch mép cười. "Không phải nên là như thế sao? Một bất ngờ chứ?"

"Ừ thì đúng vậy, nhưng mà – bồ ấy cũng không biết chuyện đó."

Draco nhún vai. "Tôi có vài khoảnh khắc ngẫu hứng trong cuộc sống mà, nhớ là vậy." Hắn cười thầm. "Nhưng khá chắc đây cũng là một trong số đó đấy. Tôi không nói gì với cô ấy cả. Chưa từng bàn về chuyện đó – không gì hết. Vì muốn tạo ra một bất ngờ hoàn toàn."

Harry nhìn về phía Draco với ánh mắt buồn bã.

"Ổn mà Harry. Cuộc đời có bao giờ công bằng đâu. Tin đi, tôi biết mà."

"Vậy, cậu nhớ ra rồi hả?"

"Không. Chỉ nhớ nhiều hơn về cô ấy thôi, và bây giờ thì – mọi thứ về ngày hôm ấy." Hắn chạm tay cánh tay trái. "Tôi gần như có thể thấy được điều đó, như thể nó thiêu cháy da mình. Tôi sợ lắm Harry. Nếu như – nếu như tôi lại không nhớ thì sao? Ngày mai. Rất có thể tôi sẽ tỉnh dậy và hoàn toàn quên lãng."

Harry đứng dậy. "Tôi biết. Bọn này đều lo lắng về việc đó."

"Bọn này?" Draco ngờ ngợ và bật cười. "Bọn này. Phải rồi."

"Chỉ là, cố nghỉ ngơi đi nhé. Được chứ? Tôi sẽ đến gặp cậu đầu tiên vào sáng mai."

Draco gật đầu, và một làn sóng mệt mỏi dội vào người hắn. Harry rời đi. Draco bò xuống dưới tấm chăn và rùng mình, không phải vì cái lạnh, mà là vì hắn sợ phải đi ngủ, sợ phải thức dậy.

ooo

Hắn có một giấc mơ giống như bao đêm khác.

Hắn mỉm cười khi rời tiệm trang sức, chiếc nhẫn nằm gọn an toàn trong túi áo. Hắn bước bốn bước sau khi rẽ trái, và ngay lập tức bị bao vây. Tổng cộng có năm người, mang áo choàng đen và đều cầm đũa phép, giơ thẳng vào tim hắn.

Hắn dừng bước, nụ cười đông cứng lại rồi tắt lịm.

Hắn biết bọn người này. Hắn đã từng gửi chúng đến chỗ chết, nhưng những kẻ này lại sống sót. Cố gắng một cách vô ích, hắn thò tay lấy đũa phép của mình.

Với một tiếng cười chế giễu, người gần nhất – một mụ phù thủy –  bà dì – đã tước khí giới của hắn.

"Thằng cháu bé nhỏ ngu ngốc." Mụ nói, kéo mũ áo trùm xuống. Những tên còn lại cũng làm điều tương tự. Có ba người lạ mặt, tên thứ tư là Rabastan, anh rể của Bella.

"Mày thật sự nghĩ rằng bọn tao sẽ không đến trả thù sao? Rằng bọn tao sẽ không tìm ra mày? Rằng mày đã an toàn rồi? Mày đã phản bội lại tất cả. Tao đã mất đi cả gia đình mình – gia đình của mày – vì chính mày đấy." Mụ đi vòng quanh, nhưng hắn chỉ đứng yên và nhìn thẳng về phía trước.

Khi cuối cùng cũng đứng đối mặt với hắn, mụ cười khinh bỉ và chọc đũa phép vào cổ họng hắn. "Bọn tao đã tìm ra mày rồi, Draco. Và sẽ vui đùa với mày một chút, trước khi kết liễu đời mày." Mụ lại cười chế nhạo, Rabastan cũng làm vậy.

Chúng phóng những lời nguyền vào người hắn, đánh hắn, hạ gục hắn, nhưng nhanh chóng chữa lành những chấn thương bên ngoài. Cuối cùng, với một cơn đau đầu cực độ, Draco cố gắng độn thổ. Ngay trước khi hắn kịp làm thế, Bellatrix và Rabastan phóng thêm hai chú nguyền nữa vào hắn cùng một lúc, đều chói lên chùm sáng đỏ. Và có một tia sáng đỏ vụt qua.

Hắn tỉnh giấc, giật nảy mình, ngồi dậy thẳng trên giường. Nhìn quanh phòng, hắn nhận ra mọi thứ đều có màu sắc, và cảm thấy thật kì lạ. Và rồi hắn nhận ra còn kì lạ hơn khi để ý xem mọi vật có màu sắc hay không, sau đó hắn lại nhận ra rằng chuyện này thật mới lạ so với ngày hôm qua.

Ngày hôm qua.

Hắn nhào tới cái tủ và bật mở ngăn kéo. Mò tay vào góc trái phía trước, hắn với lấy cái hộp nhỏ màu đen. Hắn lấy và mở nó ra, trông thấy chiếc nhẫn.

Sáng nay, hắn nhớ mọi thứ. Trừ khoảng thời gian ba năm trong bệnh viện, nhưng trước đó thì nhớ. Mọi thứ.

Lí do vì sao hắn phản bội Chúa tể Hắc ám. Cái cách mà lần đầu Hermione thu hút được sự chú ý của hắn, khi lần đầu tiên cô hôn hắn để khiến hắn im miệng, và cả việc họ hôn nhau say đắm trong mười phút liền trước khi nhận thức được chuyện gì xảy ra.

Buổi hẹn hò đầu tiên, trang phục của cô, lần đầu họ nắm tay. Tất cả mọi thứ.

Harry. Ron. Ginny. Hội Phượng Hoàng. Cha mẹ hắn. Phần thưởng từ Bộ vì sự cống hiến dũng cảm – phần thưởng mà hắn đã tặng cho Hermione.

Cái đêm mà hắn hôn cô chúc ngủ ngon và đến lấy nhẫn. Và tất cả những gì xảy ra trong lúc đó.

Hiện thực này gần như khiến hắn thấy bệnh. Nó chỉ là – cứ ở đó – và hắn thì biết không phải lúc nào nó cũng ở đó và dễ dàng xuất hiện như vậy.

Và rồi, có một giọng nói thì thầm trong đầu, hắn quay về phía bức ảnh bên cạnh giường. Một tấm hình của Crookshanks, nhưng điều kì lạ là cái khung ảnh màu xanh biển, không phải đỏ. Hắn đứng dậy và tiến tới chồng sách. Hogwarts: Một Lịch sử, thực chất có màu nâu. Hắn nhăn mặt.

Cánh cửa mở ra, và Harry bước vào. "Chào buổi sáng, cậu Malfoy. Cậu cảm thấy..."

"Hôm qua Hermione mặc đồ màu gì?" Draco ngắt lời một cách thiếu kiên nhẫn.

Harry cau mày. "Màu đỏ."

"Cậu chắc chứ, là màu đỏ?"

"Đúng vậy. Một chiếc váy đỏ. Draco..."

"Quyển sách này màu gì?" Hắn hỏi, cầm cuốn sách cũ vẫn còn có màu đỏ chỉ vài giờ trước đây.

"Nâu."

Draco bước qua cái kệ tủ. "Khung ảnh này?"

"Xanh nước biển. Draco, chuyện này là sao?"

Draco nhìn về phía Harry. "Hôm qua, chúng đều có màu đỏ."

"Hôm qua."

Hắn gật đầu.

"Cậu nhớ ngày hôm qua?"

Hắn lại gật lần nữa.

"Vậy thì, chắc hẳn cậu cũng nhớ rằng rất khó khăn để cậu có thể nhớ về ngày hôm qua chứ."

Draco ngồi phịch xuống giường, nhìn chằm chằm vào mảng tường trước mặt. "Phải." Hắn nói, đầu khẽ gật. Sau đó liền đưa tay lên đầu. "Mọi thứ đều là sự thật phải không? Đã gần ba năm rồi."

Harry gật đầu, và Draco cảm thấy choáng váng. Hermione thật sự đang ở cùng với Ron. Đó không phải chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Tất cả những điều này –

"Tôi muốn hỏi cậu một vài điều, Draco."

Hắn đồng ý.

"Tôi đã đưa nửa chiếc đũa phép của Voldemort cho ai?"

"Remus."

Harry gật. "Và bác Molly đã nói gì khi tôi trở về từ trận chiến?"

"Bà ấy nói là, 'Harry Potter, mặc áo len vào đi, con sẽ nhiễm lạnh mất.' Nhưng rồi bà ấy cười rạng rỡ, ôm lấy cậu rồi khóc nức nở cùng lúc."

"Ron đã định làm gì với Luna vào ngày lễ Tình nhân mà cậu đã, ờ, bỏ lỡ?"

Draco quay phắt lên và bắt gặp ánh nhìn của Harry. Hắn thực sự tức giận rồi đấy. "Sao cậu lại hỏi tôi về chuyện đó?"

"Vì cậu là một trong ba người duy nhất biết câu trả lời chứ sao."

Draco bắn một tia lườm về phía Harry. "Cậu ta định đưa con bé đến công viên, và chơi cái vòng quay ngựa gỗ. Mà tôi đoán là việc đó chẳng bao giờ xảy ra."

"Ừm, không. Tụi này đều ở đây vào hôm đó."

Draco thở dài và luồn tay qua mái tóc. Có mỗi nỗi đau nặng nề chèn ép trong trái tim và ruột gan hắn.

Harry mỉm cười ấm áp. "Đũa phép của cậu đây." Anh nói và đưa nó cho Draco. Hắn cầm lấy, cảm nhận được một phần nỗi đau và sự khó chịu dần tan biến.

"Tôi sẽ yêu cầu cậu thi triển một số bùa chú." Draco cười cợt chế giễu. "Chỉ để chắc chắn thôi mà. Chịu đựng đi."

"Bùa nâng vật... Bùa triệu tập... Bùa ẩn... Thần hộ mệnh..."

Draco sử dụng tất cả một cách dễ dàng, thật nhàm chán.

"Tốt lắm." Harry cất tiếng. "Nếu cậu nghĩ mình đã sẵn sàng thì có thể thu dọn đồ đạc và theo tôi đến văn phòng được rồi."

Draco chớp mắt. "Cậu muốn tôi rời khỏi căn phòng này hả?"

"Đúng thế. Tôi định cho cậu xuất viện."

Hắn sẽ về nhà. Giờ thì hắn lại thấy hoảng sợ. Nhà. Hắn cũng không biết được nhà mình đang ở tình trạng nào nữa. Mà không, đợi đã. Hắn có biết về nhà. Có thể là căn nhà của hắn. Không, nhà đã không còn nữa rồi. Vậy nên Draco chấp thuận làm theo, và thu gọn đồ đạc của mình. Hắn cũng không có nhiều đồ, chỉ có chiếc nhẫn, và bộ quần áo hắn mặc hồi mới nhập viện – hiện đã mặc trên người – để mang đi mà thôi.

Khi đã ở trong văn phòng của Harry, Draco cảm thấy thư giãn hơn. Nhưng Harry để ý rằng trông hắn có chút xanh xao.

"Draco? Cậu ổn chứ?" Anh hỏi, đưa cho hắn một cốc nước.

"Tôi ổn. Chỉ là – chuyện này cũng xảy ra ngày hôm qua. Đầu óc, trí não biết rằng tôi không thể nhớ được vài năm trở lại đây. Nhưng có một phần sâu bên trong tôi biết rằng tôi đã ở căn phòng đó lâu đến thế. Và phần đó của tôi bắt đầu thấy sợ. Tôi chắc là mình sẽ ổn mà. Một khi quen với..." Hắn ngừng lại, vì bản thân không biết phải gọi đây là gì. Cuộc sống mới? Trạng thái mới? Thế giới mới? Không rõ nữa.

Mặt Harry nhăn lại. "Có lẽ cậu nên nói chuyện với ai đó thì hơn."

"Gì, như một Lương y ấy hả? Không đâu, cảm ơn Potter. Tôi có thể tự giải quyết chuyện này."

Harry bắn cho hắn một nụ cười quen thuộc. "Tôi cũng nghĩ cậu sẽ nói gì đó tương tự vậy." Rồi lục tìm một số giấy tờ trên bàn làm việc. "Đây là đơn xuất viện. Tôi – đã chuẩn bị nó tối qua, đề phòng thôi. Kí vào nơi có dấu 'X' nhé. Đũa phép tôi cũng đã trả, và cậu cũng có những thứ khác rồi. Tài sản và quyền lực tài chính của cậu đang do Hermione quản lí. Cậu sẽ sớm nhận lại được thôi, có khi là ngay lập tức ấy."

Draco cau mày. "Hermione?"

Trông Harry đầy vẻ quan tâm. "Phải. Cậu – nhớ bồ ấy là ai, đúng không?"

"Có, tất nhiên rồi." Hắn đáp. "Nhưng tại sao lại là cô ấy?"

Harry nhún vai. "Bồ ấy muốn thế, nên đã kiến nghị với Bộ. Họ đồng ý, miễn là được nhận một khoản phí xử lí nhỏ."

Draco tặc lưỡi. "Hẳn rồi. Nhỏ."

"Tôi chắc chắn là bồ ấy sẽ vui lòng làm một bản báo cáo cho cậu về tình hình công ty của cậu dạo gần đây." Họ chạm mắt nhau, và Harry là người quay đi trước.

"Chắc chắn rồi." Draco nói, không hoàn toàn muốn nghe báo cáo về công ty của hắn từ Hermione.

"Cậu còn cần gì không?" Harry hỏi nhỏ, khi toàn bộ giấy tờ thủ tục đã hoàn tất.

"Không." Draco đáp lời, nhíu mày lại, dù đã có mọi thứ hắn cần. Cuộc đời hắn sẽ bắt đầu lại từ một trang giấy trắng. "Đêm qua tôi có một giấc mơ, có điều đó không hẳn chỉ là giấc mơ. Nó là cái đêm mà tất cả chuyện này xảy ra."

Harry ngước lên. "Ồ? Cậu đã thấy những gì?"

"Tất cả mọi thứ, chính xác những gì tôi nhớ."

"Ai – đã gây ra điều này?"

Draco cười cay đắng. "Bà dì Bella. Và bốn Tử thần Thực tử khác. Cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tìm đến và giết tôi vì đã phản bội thôi. Rabastan cũng đi cùng với mụ, và hai bọn chúng tấn công với những lời nguyền khác nhau, ngay trước khi tôi kịp độn thổ. Điều tiếp theo mà tôi nhớ là mình thức dậy vào hôm qua, nhìn thấy mọi thứ chỉ hai màu đen trắng."

"Cậu đã tự đến đây."

"Đó vốn là đích đến dự định mà. Tôi biết bản thân bị thương, rất nghiêm trọng là đằng khác. Bọn chúng muốn khắc sâu sự hối hận về việc phản bội vào người tôi. Tất nhiên là trước khi định giết tôi rồi."

"Hẳn rồi." Harry nói, đầy cay đắng. "Bellatrix là Tử thần Thực tử duy nhất còn sót lại. Bốn tên kia, bao gồm cả Rabastan, đã bị bắt giữ." Anh ngừng lại một lúc và nhìn Draco. "Malfoy, tôi – tôi rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra."

Hắn thở dài. "Tôi cũng vậy."

Một khoảng lặng kéo dài, và rồi Harry cất tiếng. "Vậy thì từ giờ cậu định làm gì?"

"Cố gắng sắp xếp lại cuộc sống, sau đó sẽ truy tìm bà dì Bella. Nếu vẫn còn những tên khác thì tôi cũng sẽ tìm chúng. Nhưng giờ thì chỉ tập trung vào Bella thôi. Tôi không chắc lắm mình sẽ làm gì khi tìm được mụ ta. Nhưng Harry, tôi sẽ tìm được, đảm bảo đấy."

"Nếu có ai làm được điều này thì đó là cậu, Malfoy. Vài tuần sau tôi muốn cậu quay lại để kiểm tra tổng quát. Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ để chắc chắn rằng thể trạng của cậu ổn thôi." Harry nói. "Và tất nhiên, nếu trước đó có gì xảy ra thì cũng cần phải đến đấy."

Draco lẩm bẩm đồng ý, và Harry viết ngày hẹn lên một mảnh giấy da.

"Malfoy, thật tốt khi cậu quay trở lại."

Rõ ràng là Harry hoàn toàn chân thành và Draco gắng nặn ra một nụ cười, nhưng trái tim hắn lại không cảm thấy thế chút nào. Đó là sự đan xen giữa nụ cười, vẻ khó chịu và nỗi đau. Nhưng dù vậy Harry vẫn hiểu ý và gật đầu.

"Và Draco, nếu cần thứ gì thì đừng ngại. Đừng tỏ ra xa lạ quá. Một lúc nào đó ghé qua nhà tôi và thăm James nhé."

Draco chần chừ một lúc, rồi khẽ gật và đứng dậy, sẵn sàng rời khỏi bệnh viện. "Chắc rồi. Nhớ gửi cú cho tôi về chuyện đó."

"Và tôi sẽ không mời Hermione với Ron qua đâu."

Draco cứng người lại và một thoáng giận dữ vụt qua trong hắn. "Tôi đoán là như vậy sẽ tốt hơn nếu cậu muốn tôi ghé thăm đấy. Gửi lời chào của tôi đến Ginny, được chứ?"

"Chắc chắn rồi."

"Cảm ơn, Harry, vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. Và – nếu gặp Hermione thì gửi lời cảm ơn đến cô ấy nữa." Hắn nói, nét buồn bã hiện lên gương mặt.

Harry gật đầu rồi bảo. "Đừng nhăn nhó vậy chứ Malfoy. Nhà vẫn sẽ ở nơi cậu rời đi mà."

Draco dừng lại với tay trên tay nắm cửa và nói rất khẽ. "Cái căn nhà mới là nơi tôi rời đi. Chứ không phải là nhà." Rồi hắn vặn nắm cửa và rời khỏi phòng.

ooo

Một tiếng sau, Hermione đến bệnh viện Thánh Mungo. Cô đi đến phòng của Draco, và khi đã tới nơi, cô đẩy cửa bước vào. Chỉ có một vài người đang quét dọn, thay ga trải giường và lộn gối.

"Cô đang làm gì thế?" Cô hỏi, một tia sợ hãi nho nhỏ hiện rõ trong chất giọng.

"Dọn phòng." Người phụ nữ đáp.

"Nhưng mà, tại sao?"

"Không còn bệnh nhân nữa."

Giờ thì nỗi sợ đã nhân lên gấp mười lần. Lần cuối cô nhìn thấy Draco, hắn còn mắc hội chứng Catatonia (hội chứng cứng người), cuộn tròn người lại như một quả bóng. Chắc chắn là hắn chưa – chết, hắn không thể chết được. Cuộc đời sẽ không làm vậy với cô chứ, đúng không?

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô vội vã hỏi.

Người phụ nữ chỉ nhún vai. "Cô phải hỏi vị Lương y chứ. Tôi chỉ dọn phòng mà thôi."

Hermione chạy thẳng ra khỏi phòng và hướng đến văn phòng của Harry. Cô gõ cửa đúng sáu lần trước khi anh kêu cô vào.

"Anh ấy đâu?" Cô hỏi, mới có nửa người bước vào phòng.

"Malfoy?"

Hermione bắn cho anh một cái lườm nguýt. "Không. Bệnh nhân ở phòng số 200 cơ. Tất nhiên là Malfoy rồi!" Cô gần như hét toáng lên. "Anh ấy có ổn không?"

"Hermione, bình tĩnh lại cái đã. Có, cậu ta khỏe mà. Bồ hãy ngồi xuống và ăn một viên kẹo chanh nhé." Harry đáp, chỉ vào chiếc ghế đối diện cùng tô kẹo vỏ vàng.

Cô nghe lời ngồi xuống, nhưng không ăn gì cả. "Anh ấy đâu rồi?" Lần này cô hỏi với giọng nhỏ nhẹ, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn để đợi một lời khẳng định rằng hắn vẫn ổn.

"Bây giờ thì chắc đang ở nhà. Mình để cậu ta đi rồi mà."

Mắt cô trợn lên. "Bồ để anh ấy đi?"

"Đúng vậy. Sáng nay cậu ta tỉnh dậy và nhớ lại toàn bộ sự việc. Trừ khoảng thời gian ở đây thôi, hẳn rồi. Mình thấy không có lí do gì để giữ lại cả. Mình đã hỏi một số câu, yêu cầu thi triển bùa chú, và cho cậu ta xuất viện."

Cô bủn rủn dựa sâu vào ghế. "Mình còn chưa kịp nói tạm biệt nữa."

Harry nhìn cô sắc lẹm. "Mình tưởng hôm qua bồ nói rồi."

"Thì đúng vậy, nhưng..." Cô bỏ lửng, không chắc chắn rằng sẽ nói gì.

"Hermione. Bồ biết là mình quý bồ phải không. Và mình cũng biết vài ngày qua như một cơn lốc với bồ vậy. Nhưng bồ cần cho cậu ấy thời gian để quen dần với mọi thứ. Cả thế giới chỉ vừa vực dậy mới đây thôi, và điều cuối cùng cậu ấy nhớ được là nói tạm biệt với bồ vào đêm đông lạnh giá và rồi bị tấn công bởi đám Tử thần Thực tử."

Cô giật mình. "Anh ấy nhớ những gì đã xảy ra sao?"

Harry gật đầu. "Phải. Mụ dì, và một vài người khác."

"Ôi, tội nghiệp Draco. Anh ấy có sao không?"

"Cậu ta rất mạnh mẽ mà. Sẽ ổn cả thôi. Như mình đã nói đấy, cần có thời gian Hermione ạ. Đặc biệt là để chấp nhận được tin tức – về bồ."

"Mình làm sao?" Cô hỏi đầy tức giận.

"Bồ và Ron."

"Ôi quên chuyện đó đi. Tối qua mình với Ron đã cãi nhau to đấy."

"Vì cậu ta hả?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng bồ ấy mong đợi cái gì chứ? Từ trước đến này Draco vẫn luôn là điều quan trọng nhất với mình, và giờ thì anh ấy đã hồi phục trở lại."

"Mình nghĩ câu hỏi được đặt ra là, từ bây giờ điều quan trọng nhất với bồ là gì? Có phải Ron không? Thậm chí nó có tồn tại không? Bồ có muốn đó là Draco không?"

Cô lúng túng, chưa sẵn sàng để đối mặt với những câu hỏi này. "Mình – mình không biết nữa Harry."

"Mình nghĩ bồ phải tự tìm ra thôi, Hermione."


(*) Giải thích cho từ nhà căn nhà: Trong truyện gốc từ tương ứng là home house.

Trong khi house mang nghĩa chỉ một tòa nhà, một nơi để ở, nói chung là chỉ một công trình xây dựng, thì home lại có hàm ý là nơi mình thuộc về, một mái ấm.

Vậy nên khi Draco nói là "nhà đã không còn nữa rồi" rất có thể mang ý nghĩa rằng đã không còn nơi nào mà anh cảm thấy thân thuộc, hạnh phúc để gọi là nhà nữa (trong này có thể ý nói Hermione).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro