Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm trước ngày Valentine, ba năm kể từ khi Draco bị mất trí nhớ. Hắn vẫn chưa quen lắm với những gì đã xảy ra với mình, gần như cảm thấy giận dữ và có chút gì đó muốn từ bỏ. Hắn nhận được thư cú từ bệnh viện Thánh Mungo nhắc nhở về cuộc hẹn kiểm tra, và đó là ngày mai.

Thực chất Draco đã cười khi nhận ra rằng Harry cố tình sắp lịch hẹn vào ngày Valentine. Có lẽ chỉ để chắc chắn rằng hắn sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc, hoặc nằm dài trên giường cả ngày, hay uống cho đến khi tế bào não tan chảy. Rất giống việc mà một người bạn tốt sẽ làm. Khi không còn mỉm cười nữa, hắn ném chai rượu Đế lửa vào lò sưởi.

Đêm xuống, hắn quyết định sẽ đến thăm ông lão làm nhẫn. Chiếc nhẫn vẫn được giữ trong cái túi đựng bí mật, được bảo vệ bởi mật khẩu quý báu nhất với hắn. Hắn đợi đến giờ đóng cửa, mong sẽ tránh được... người nói chung.

Khi đến thời điểm thích hợp, Draco ăn mặc đầy đủ vì cuộc đi dạo dưới tiết trời lạnh giá. Đã gần mười rưỡi rồi, hắn hi vọng rằng có thể, chỉ có thể thôi, người đàn ông lớn tuổi vẫn nhận được yêu cầu phút chót từ một anh chàng kém may nào đó và vẫn còn ngồi làm việc ở quầy, tạo ra phép thuật. Hắn chắc hẳn sẽ được hỏi về phản ứng thích thú của người con gái hắn đã định cầu hôn, để rồi nhận ra rằng hắn chịu chết không thể trả lời câu hỏi đó.

Kiểm tra nốt lần cuối, đảm bảo đã mang theo đủ thứ - đũa phép, nhẫn, áo khoác, mũ – hắn độn thổ.

Đặt chân đến Hẻm Xéo, hắn đi bộ đến cửa hàng nhẫn và buồn thay, giờ đã trở thành một quán cà phê. Hắn nghĩ rằng có lẽ ông lão cuối cùng đã qua đời. Hắn nhìn qua khung cửa sổ, cố gắng hình dung nơi có những kệ sách là các tủ kính, với không khí ấm áp cùng chiếc bàn làm việc bụi bặm. Hắn dường như có thể thấy hồn ma của ông già, cúi thấp người làm việc sau quầy. Draco đã đến sớm một chút, và chiếc nhẫn thì chưa được làm xong.

Họ đã ngồi đó nói chuyện trong khi ông lão tiếp tục hoàn thành công việc của mình, và kể hắn nghe về lần đầu tiên gặp người vợ. Họ cũng có câu chuyện giống như Draco với Hermione vậy, dù không đến mức kịch tính như hai người. Cả hai cũng từng thuộc về hai nhà đối địch ở Hogwarts, cực kì ghét nhau cho đến khi được ghép cặp môn Độc dược trong dự án cuối cùng. Những trận cãi vã và thù oán nhanh chóng trở thành những lần tán tỉnh và lén nhìn trộm nhau, dẫu chẳng bao giờ có ai nhìn lại. Ngay sau đó nữ phù thủy được nhắc đến trong câu chuyện bước vào phòng, mang trà đến cho Draco và chồng mình rồi tham gia vào cuộc trò chuyện.

Bà lão kể cho Draco nghe về những cuộc đối đầu nổi tiếng của họ, mà đôi lúc hậu quả là làm vỡ tường, gãy ghế, hỏng tranh. Cùng những thứ khác. Và rồi bà hỏi về người con gái sẽ nhận được chiếc nhẫn đó.

Draco nói về quá khứ của hắn, và tất nhiên là họ đều biết về hắn, về gia đình và sự liên quan đến phe Hắc ám. Họ cũng biết rằng hắn đã đóng góp trong việc đánh bại Chúa tể Hắc ám. Hắn bảo là Hermione với hắn cũng rất giống đôi vợ chồng già: ở hai nhà đối địch, luôn luôn cãi nhau, hoặc ít nhất là bất kể khi nào hắn muốn cãi vã. Cả hai thực sự căm ghét nhau, và điều đó kéo dài suốt những năm học, kể cả sau đó nữa. Khi Draco quyết định phản bội lại phe Hắc ám, họ lại tiếp tục như thế, có điều lần này không còn thù hận nữa, chỉ còn là chọc ghẹo và trêu tức nhau mà thôi.

Cô từng ghét hắn vì là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ Dumbledore, và không gì có thể thay đổi được điều đó. Cho đến một ngày hắn đã làm một việc cô chưa từng ngờ tới. Một việc dành cho .

Lúc ấy, sinh nhật của cô sắp đến rồi, nhưng dường như có vẻ không ai nhớ cả. Chiến tranh đang hoành hành, hẳn là không ai nói gì về những chuyện thế này. Hắn có thể thấy sinh nhật cô sẽ hoàn toàn bị quên mất – và hình như hắn là người duy nhất nhớ về nó. Vậy nên, vì vài lí do khó hiểu, hắn không muốn thấy cô bị tổn thương khi biết sinh nhật mình sẽ chìm vào quên lãng. Sau tất cả những gì cô đã làm vì bạn bè – vì Hội – vì sự hi sinh của bản thân, cô xứng đáng nhận được một ngày đặc biệt dành cho riêng mình.

Hắn đơn giản chỉ nhắc Harry rằng còn ba ngày nữa là đến sinh nhật cô. Harry hơi đỏ mặt lúng túng, rồi bắt đầu cảm ơn Draco vì đã nhắc nhở. Anh kể với Ron, cùng tất cả những thành viên còn lại của gia đình Weasley, và sau đó thì Hermione đã có một bữa tiệc lớn đầy bất ngờ sau khi trở về từ một nhiệm vụ cùng Ron. Draco đã nghĩ rằng thực ra mọi người làm hơi quá, chắc là vì cảm thấy có lỗi khi suýt nữa thì quên mất sinh nhật cô. Hắn đã ở lại ngày hôm đó, cùng ăn tiệc mừng đủ lâu để thấy cô mở những món quà của mình, và kể cả gói qùa từ hắn.

Rồi hắn quay trở lại nhiệm vụ làm gián điệp, nhưng lần kế tiếp gặp mặt Hội, mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt khác, lúc đầu khiến hắn khá hoảng hồn. Hắn đã tưởng họ nghi ngờ hắn phản bội, dù khá là vô lí, nhưng con người luôn có thể bị thuyết phục bởi nhiều thứ. Và rồi Hermione đối xử tốt với hắn hơn, đưa lọ bơ mà hắn nhờ lấy, hắn cũng chỉ nhờ có đúng một lần. Một lời báo hiệu vang lên trong đầu, rồi hắn nhận ra chắc hẳn Harry và Ron đã kể cho cô nghe về việc mà hắn làm, hoặc ít nhất khiến cô tin rằng hắn không hề giống như cái vỏ bọc lạnh lùng, cứng nhắc mà hắn muốn mọi người nghĩ thế.

Kể từ đó, mọi thứ sụp đổ và rối hết cả lên, không lâu sau đó thì họ thành một cặp. Hắn thực sự ngạc nhiên khi cảm thấy rùng mình mỗi khi cô ở gần bên. Hắn đã nghĩ là do nỗi căm ghét ngày xưa, nhưng khi cảm xúc đó qua đi, sự run rẩy vẫn còn lại đó. Rồi một ngày tay họ chạm phải nhau, cảm giác ấy lan tỏa đến từng chân tơ kẽ tóc, và hắn ngay lập tức nhận ra. Tất nhiên là cô mất lâu hơn để chấp nhận tình cảm của mình, nhưng rồi cô đã hôn hắn, bề ngoài thì là để bịt miệng hắn lại, nhưng sau đó, cô cũng hoàn toàn tin tưởng vào cảm xúc trong mình.

Ông lão hoàn thành chiếc nhẫn và Draco thanh toán, mỉm cười rạng rỡ và thậm chí còn thấy tâm trí bay bổng hơn trước. Hắn đút cái nhẫn vào trong túi áo, khóa nó lại với mật khẩu quý giá nhất, và chào tạm biệt với cặp vợ chồng.

Đứng bên ngoài cửa hàng, bắt trí óc phải nhớ về mọi chi tiết, mọi hình ảnh từ đêm đó, khiến hắn quên mất rằng đang là tháng Hai lạnh buốt. Khi chuỗi hồi ức mờ dần, những giá sách hiện ra trước mắt, mũi Draco tê cóng vì lạnh. Hắn xoa mũi với đôi bàn tay đeo găng và xoay người bỏ đi trên vỉa hè.

Hôm nay là một đêm rất lạnh, và cũng thật yên tĩnh, cái sự yên ắng của con đường phủ đầy tuyết với âm thanh không có gì khác ngoài tiếng lạo xạo dưới đế giày. Hắn bước một bước về bên trái, trái tim đập thình thịch. Hai bước, đôi tay đầy mồ hôi nắm chặt đũa phép đến mức những khớp tay chuyển trắng và móng tay đâm vào lòng bàn tay tới chảy máu. Ba bước, hít thở trở nên khó nhọc. Bốn bước, đôi mắt nhìn đi khắp nơi, hắn gần như đông cứng vì sợ hãi.

Rồi năm bước, hắn cảm thấy hai lá phổi co lại và một luồng không khí lạnh buốt tràn vào khi hắn hít một hơi sâu. Sáu bước, hắn thả lỏng bản tay đang nắm chặt đũa phép, bảy bước và hô hấp đã trở lại bình thường. Tám bước, hắn quay lại nhìn nơi mà cuộc đời hắn đã thay đổi.

Nơi ấy trông giống hệt mọi chỗ khác trên đường – ngập tuyết và lạnh lẽo. Không có lấy một dấu hiệu nói rằng 'Là nơi này!', không có điều gì nói với bất kì ai đi ngang qua đây rằng tại đây, Draco Malfoy suýt nữa đã bị tước đi mạng sống. Một kí ức đơn thuần vụt qua khi hắn lườm vào cái bóng của bọn Tử thần Thực tử trong tâm trí.

Hắn nhìn chăm chú, phả ra một làn hơi trắng xóa. Vài chiếc đèn đường cùng ánh trăng sáng dường như cũng khiến làn tuyết lấp lánh ánh bạc. Đã muộn rồi, thời gian trôi đi khá nhanh khi hắn còn đứng ở ngoài tiệm cà phê, và giờ thì tất cả những quán hàng khác đã đóng cửa. Đêm nay, không có ai cả.

Tuyết bắt đầu rơi, ánh sáng chiếu rọi từng bông khi chúng bay phấp phới rơi xuống mặt đất, thu hút ánh nhìn của hắn khỏi chỗ ban đầu. Hắn chỉ nhìn thấy lớp tuyết xa nhất là vài feet thôi, nhưng thật đẹp đẽ làm sao, hắn thở hắt ra, ước rằng bản thân không phải cô đơn khi chứng kiến sự tuyệt diệu của thiên nhiên thế này. Thật yên tĩnh, gần như hắn có thể nghe thấy âm thanh khi từng bông tuyết chạm đất. Hắn đứng yên một chỗ, mặc cho tuyết phủ lên thân mình, hít thở trong không khí giá lạnh, mũi hắn chẳng còn cảm thấy gì nữa rồi.

Lắng nghe tiếng lạo xạo khi bước đi trên nền tuyết trắng, những dấu chân để lại thành đường khi hắn hướng đến Quán Cái Vạc Lủng.

ooo

Ngày hôm sau, hắn tỉnh giấc với một cảm xúc lạ lùng, vừa kinh sợ vừa yên bình. Hôm nay là Valentine, đúng ba năm kể từ ngày hắn định cầu hôn Hermione. Và thay vì được sánh vai bên cô, hắn lại cô độc một mình.

Hắn đã không gặp cô từ hồi còn ở bệnh viện, và cảm thấy khá rối lòng. Hắn buồn, và giận vì đáng lẽ ra cô phải là của hắn. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cô chẳng phải là của hắn, hắn cũng không rõ rằng nếu mình cố gắng thì có thể có một cuộc trò chuyện dễ chịu với cô hay không. Hắn vẫn còn bực bội vì tình cảnh của bản thân, vì những gì đã xảy ra.

Hắn chuẩn bị cho cuộc hẹn một cách chậm chạp. Dù thức dậy lúc tám giờ còn giờ hẹn là mười, trong mấy phút cuối hắn vẫn phải vội vã để không bị muộn. Hắn độn thổ đến một nơi cách bệnh viện vài tòa nhà và đi bộ quãng còn lại. Đồ mặc trên người đều một màu đen, không mang theo áo khoác, hắn không chắc chắn chính xác mình định làm gì. Thậm chí hắn còn đeo kính râm dù đang giữa tiết trời tháng Hai. Như vậy thì hắn sẽ không cần phải nhìn lại khi mọi người nhìn hắn.

Hắn băng qua đường, chăm chú nhìn vào cửa hàng tạp hóa ngay trước bệnh viện. Hắn chỉ đứng đó và nhìn thôi, không biết trong bao lâu. Hắn tưởng tượng bất kì đâu mình nhìn vào đều thấy bóng dáng của cô. Mọi phù thủy xung quanh dưới lớp màn ma thuật, đều là Hermione.

Cô ấy đang ở trong bệnh viện. Cô đã từng làm việc ở đó, bây giờ vẫn vậy. Cô đã làm ở đó suốt quãng thời gian hắn ở bệnh viện. Hắn đã không nhận thức được điều này cho đến khi nhìn thấy cô tại thời điểm hẹn gặp của hắn và Harry. Dẫu biết rằng mình không phải bệnh nhân của cô, hắn cũng đã ở đó ba năm liền, và hiển nhiên hắn biết cô muốn nghe về tình trạng của hắn bây giờ.

Vậy nên, hắn không thể. Hắn không thể vào trong. Hắn chỉ nhìn mà thôi. Hàng trăm người lướt qua nhưng không ai đụng phải hắn. Tựa như một hòn đá trên sông.

Cuối cùng, hắn cũng ngưng nhìn và quay người bỏ đi. Đúng là còn chưa qua giờ ăn trưa, nhưng đi uống với hắn nghe ổn hơn nhiều. Còn cách nào tốt hơn để tận hưởng cái ngày tồi tệ nhất trong năm, ngoài một chiếc li trong tay cùng chai rượu đầy hứa hẹn ở tay còn lại?

Chỉ có điều đêm qua hắn vừa ghé vào đó, nên ông bạn già Tom đã nhận ra và cảm thấy lo lắng. Lo rằng có thể hắn đang uống quá nhiều. Nhưng Draco chỉ cười nhẹ và quan trọng hơn, quăng túi tiền ra, khiến Tom chỉ biết làu bàu 'không phải chuyện chuyện của mình, không phải chuyện của mình' và đưa món rượu mà Draco yêu cầu.

Sau ba chén, Draco gần như muốn phát bệnh. Cả ngày nay hắn chưa ăn gì cả, mà đã gần hai giờ chiều rồi. Hắn cũng muốn ăn, nhưng nghĩ rằng chắc chắn sẽ thấy bệnh nếu làm vậy. Nên hắn nhét chai rượu vào túi áo và bỏ ra ngoài đường. Hắn không biết là liệu đi đâu sẽ có ít khả năng chạm mặt cô ấy hơn, Hẻm Xéo hay London, nhưng chợt nghĩ có lẽ cô vẫn đang làm việc, và hắn chọn London.

Đi bộ đến công viên, cả người hắn đông cứng lại và bị bao phủ bởi tuyết. Hắn ghét việc bản thân cảm thấy thế này. Cay đắng, trống rỗng và phãn nộ. Trong khoảng thời gian mà đối với hắn chỉ như một tháng, hắn đã rất hạnh phúc. Dù ở trạng thái mê sảng. Tuy nhiên, thực chất đã ba năm trôi qua. Không phải lúc nào hắn cũng có thể chấp nhận được điều này. Đi ngủ vào một đêm và hôm sau tỉnh dậy, trống rỗng hoàn toàn. Đó chính là vấn đề. Bị tước đi tất cả như một mảng sơn cũ bong tróc.

Một vài đứa trẻ chạy xung quanh và hắn nghĩ về việc bản thân vẫn muốn có một gia đình. Một gia đình thực sự, nơi mà hai vợ chồng yêu thương lẫn nhau và chơi đùa với những đứa con của mình trong công viên vào những ngày lạnh giá. Hắn tự hỏi rằng liệu mình có phải thương lượng với Hermione về việc ai sẽ đặt tên cho lũ trẻ không.

Draco trách móc bản thân vì lại nghĩ về cô. Nhưng, khi phải cực nhọc mà.. tiến về phía trước, không quan tâm rằng bản thân sẽ đến đâu, hắn không khỏi cảm thấy rằng mình có quyền được nghĩ về cô. Về tất cả những mong muốn của hắn! Và đôi khi hắn muốn cô gõ cửa nhà mình rồi bắt đầu nói chuyện – về bất cứ điều gì. Thời tiết, hay là cuộc họp ủy ban ngân sách cô vừa tham gia, hoặc về giá của mấy con bọ Cánh gân.

Nhưng hắn cũng rất giận. Vì cuộc sống, vì thế giới này, vì cái cách mà vũ trụ vận hành. Hắn biết mình đã từng làm nhiều điều tệ hại, nhưng có ai chưa từng? Tại sao phải là hắn? Nhưng rồi hắn cũng nghĩ, tại sao không? Có cớ gì mà hắn nên có được mọi thứ mà bản thân mong ước? Tuy nhiên. là tất cả những gì hắn muốn. Với thế giới, đó chỉ là một cô gái nhỏ bé nhưng đối với hắn, cô là tất cả.

Và hắn cũng giận cô nữa, hắn lại càng ghét điều này.

Khi mà cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn, hắn không nhận ra mình đang ở chốn nào, không ngạc nhiên lắm vì đây là thành phố London của Muggle. Và rồi hắn kiếm một cái ghế cạnh sông để ngồi, ngắm nhìn mặt nước khi dòng sông quanh co uốn khúc chảy về biển.

Hắn quyết định đã đến lúc phải dừng cái trò ảo não chết tiệt này lại. Phải ngừng việc nghĩ quá nhiều về cô. Cô đã bước tiếp rồi. Hắn cũng nên làm điều tương tự. Hắn đã tự cho bản thân thời gian suy nghĩ, và đã đến lúc buông bỏ. Thử bắt đầu để cho ra đi. Hắn thở dài một lượt và tựa vào thành ghế, hai tay nhét trong túi áo, không cần thiết phải bỏ kính râm ra nữa vì mặt trời sắp lặn phía xa.

Có một cái gì đó thu hút sự chú ý, hắn nhìn sang bên cạnh và thấy một cậu nhóc nhỏ tuổi với mái tóc màu nâu sậm. Đứa trẻ ngước lên nhìn hắn với một nụ cười tươi tắn cùng hàm răng sún. Draco mỉm cười đáp lại, lần đầu tiên không hề cảm thấy một chút đắng cay.

Và rồi đứa nhóc đứng dậy và đưa hắn một mẩu bánh mì. Draco nhận lấy với ánh nhìn đầy tò mò, nhưng sau đó đứa bé nhanh chóng đi về phía bìa sông và ném những mẩu nhỏ xuống mặt nước. Draco tiến về phía cậu nhóc, dừng lại bên cạnh và nhìn xuống sông. Những chú vịt đang tập trung dưới đó, giành nhau từng mẩu bánh trôi nổi. Cậu bé nhìn lên Draco lần nữa và mỉm cười, rồi tiếp tục hành động của mình.

Draco cùng tham gia, cả hai ném những mẩu bánh mì thiu xuống dòng sông đục ngầu trong im lặng. Và Draco lại nghĩ đến việc bản thân mong muốn có một gia đình đến mức nào. Ngay giờ đây cậu nhóc này hệt như gia đình của hắn vậy.

"Biết mẹ em nói gì khi trở về từ chỗ làm và quá mệt mỏi để làm bất kể điều gì, trừ việc ngồi sụp trước ti vi với một cái chai đựng thứ gì đó có mùi như kem cạo râu của ông nội không?" Thằng bé bỗng hỏi.

Draco ngạc nhiên, chỉ kịp thốt ra câu. "Nói gì?"

"Chuyện này cũng nên cho qua thôi."

Draco khẽ gật, hắn hiểu rồi. Hắn xé xong mẩu bánh của mình và ngắm nhìn lũ vịt tranh nhau miếng lớn nhất. Đút tay trở lại vào túi áo, hắn đợi đến khi cậu bé làm xong. Rồi hắn nhếch mép cười và xoa đầu cậu. "Cảm ơn nhé, bạn tôi."

Hắn quay về Thái ấp, về với căn nhà rộng quá cỡ và trống vắng đến mức không thể chịu được, đi quanh vườn và tưởng tượng ra một đứa bé ba tuổi với mái tóc bạch kim xoăn tít chạy phía trước, cho đến khi hắn tìm được địa điểm yêu thích của cô nhóc. Và rồi hắn nghĩ về một cậu bé tóc nâu, lớn hơn bé gái một chút, chạy theo sau. Đó là một cảnh tượng thật đẹp, và hắn ở lại khu vườn cho đến khi mũi không còn cảm giác.

ooo

Vài tiếng sau, khi mà giờ thăm hỏi hợp lí đã qua lâu rồi, bỗng có tiếng gõ cửa. Con gia tinh trưởng đánh thức hắn, và hắn buộc phải thức dậy.

"Ai vậy?" Hắn hỏi.

Con gia tinh kêu rằng nó không mở cửa vì đã muộn, và chỉ đơn thuần là thông báo với Chủ nhân về cuộc viếng thăm. Draco gật đầu và ra hiệu cho con gia tinh lùi đi, rồi đứng dậy và khoác lên mình một tấm áo choàng trong nhà. Hắn tiến đến cửa trước và nghe thấy tiếng gõ nho nhỏ.

Hắn mở cửa ra.

Và cô đứng đó, ở hiên trước cửa nhà hắn, lạnh cóng cả người thấy rõ, trông vừa hồi hộp vừa có vẻ gì đó đầy hi vọng.

Hắn chưa thể nói gì cả, vậy nên chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

"Chào anh." Cô cất tiếng, hàm răng lập cập run rẩy.

Sau khi chớp mắt vài lần, hắn đáp lời. "Chào em."

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cô thốt lên. "Anh có gì để ăn không?"

Hắn suýt chút nữa thì bật cười, suýt. "Tất nhiên rồi. Ờm, vào trong đi."

Cô tiến vào nhà, xoa hai bàn tay để giữ ấm. Hắn ngạc nhiên khi thấy cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, sơ mi dài tay cùng quần bò, và một cái mũ. Không khăn quàng, không găng tay, không bùa giữ ấm.

Một khi đã ở trong sảnh trước rộng lớn, họ chỉ nhìn nhau. Draco đột nhiên cảm nhận được sự phẫn nộ, ứa ra như mật, dâng lên trong lòng. Nhưng trông cô thật nhỏ bé, nên hắn kiềm chế bản thân không được to tiếng với cô ngay tại đây.

"Nhà bếp ở phía này." Hắn nói và bắt đầu bước đi.

Cô đuổi theo phía sau, dù hắn đang đi khá nhanh, và sải bước cùng với hắn. Mất vài phút để đến được căn bếp, còn hai người thì cứ đi trong im lặng.

Một khi đã đến nơi, Hermione ngay lập tức lục lọi các kệ tủ ngăn kéo để tìm đồ ăn. Hắn hơi bất ngờ khi thấy cô quen thuộc với mọi thứ đến vậy, nhưng rồi nhớ ra rằng có lẽ cô đã đến đây thường xuyên trong khoảng thời gian hắn... vắng nhà. Và cô ăn như thể chưa có gì bỏ bụng cả tuần liền.

Hắn bắt đầu lên tiếng, mở miệng ra các thứ, nhưng lại không chắc nên gọi cô như nào. Hermione có vẻ thân mật quá, nhưng Granger thì quá gay gắt, dù cho hắn đang rất tức giận. Hắn thề là chưa từng nghĩ về cô kiểu đó một lần nữa, kiểu chỉ là một cái tên gọi thôi mà, và điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã không gọi cô là Granger từ rất lâu rồi. Cuối cùng thì hắn quyết định bỏ qua phần gọi tên.

"Lần cuối em ăn là khi nào vậy?" Hắn cất tiếng hỏi.

Cô nhìn lên hắn. "Vài ngày trước. Anh ăn tối chưa?"

Cô cầm một hộp bánh quy lắc nó trong tay.

Hắn nhướn một bên mày. "Bây giờ là gần nửa đêm đấy, có, anh ăn rồi." Hắn không buồn nhắc tới việc bữa tối của mình chính là đống bánh quy kia.

"Ồ." Cô nói, và rồi đến chỗ tủ lạnh tìm đồ uống. Hắn thì không thể cứ để cô uống nước quả đóng hộp như vậy được, nên hắn tóm lấy món nước trong tay cô và cất lại chỗ cũ. Cô nhìn hắn đầy nghi vấn.

"Ngồi xuống đi. Anh sẽ làm gì đó cho em ăn. Anh sẽ không để em ăn như một Weasley trong căn bếp của mình đâu."

Cô hạ thấp tầm mắt, ngồi xuống cái ghế cạnh một chiếc bàn lớn. Draco tự khiến bản thân bận rộn với việc chuẩn bị một món ăn tuy đơn giản mà ngon miệng – hắn cũng có tiêu chuẩn của mình – và Hermione thì nhìn vào khắp nơi ngoại trừ hắn.

Thực ra hắn làm cũng khá nhanh, rồi đặt đĩa bánh sandwich trước mặt cô chỉ sau vài phút. Cô nhìn vào đó, rồi nhìn lên lại, rồi quay trở lại đĩa bánh.

"Em đến đây làm gì?" Hắn lỡ hỏi cộc cằn hơn dự tính, nhưng chẳng buồn quan tâm.

Cô ngước lên nhìn trước khi cắn một miếng bánh. Khi đã ăn hết gần nửa cái, cô hướng ánh mắt về phía hắn và bảo. "Anh lỡ lịch hẹn."

Hắn bật cười và lẩm bẩm với chính mình. "Tất nhiên rồi."

"Em – bọn em đã rất lo lắng. Việc kiểm tra tổng quát thường xuyên rất quan trọng."

"Anh thật vô tâm làm sao, khi đã để em phải lo lắng." Hắn nói, nỗi sợ không thể nói chuyện tử tế với cô đã thành hiện thực.

Trông cô có vẻ tổn thương, nhưng nhanh chóng che giấu điều đó. "Để em kiểm tra anh nhé? Anh sẽ không phải bận tâm sắp lịch một cuộc hẹn khác đâu."

Hắn nhún vai.

"Harry đã rất mong được gặp lại anh."

"Mấy câu hình thức này có cần thiết không?" Hắn nói cụt lủn.

Một lần nữa, cô không nói gì cả. Cô ăn xong chiếc bánh và lấy ra một chiếc bút lông với tờ giấy da. "Vậy, trí nhớ của anh thế nào?"

"Tuyệt vời." Hắn lẩm bẩm, ngồi xuống đối diện với cô.

"Anh có bị tái phát không? Bất kì khoảnh khắc nào mà bỗng dưng quên mất cái gì đó?"

"Không."

"Anh có nhớ tí nào về hồi còn ở bệnh viện không?"

"Không."

"Hmm." Cô nói, cắn lấy môi mình và nhìn vào tấm giấy da đầy tò mò. "Em có giả thuyết như này." Cô bắt đầu, và trước khi hắn có thể bảo rằng hắn không hề quan tâm đến mớ giả thuyết của cô, cô tiếp tục. "Đó là, anh sẽ không bao giờ nhớ về khoảng thời gian anh ở bệnh viện. Đối với anh thì mãi mãi những năm ấy sẽ bị coi như chưa từng tồn tại."

"Chà, tệ quá nhỉ? Anh sẽ không thể nhớ về ba năm liền nghiền ngẫm một cách vô ích."

Cô nhìn hắn, nửa quan tâm nửa tò mò. "Anh có trải qua điều gì bất thường không? Tác dụng phụ? Có gì không?"

"Không có gì ngoài mong đợi đâu."

Cô co người lại và hắn có thể biết rằng mình đã nói trúng tim đen rồi. Cô vẫn như thế, hắn vẫn biết chính xác cần làm những gì để khiến cô phản ứng lại, thật là dễ chịu làm sao. "Được rồi. Em cần anh trả lời một vài câu hỏi đơn giản thôi. Harry đưa nửa chiếc đũa phép của Voldemort cho ai?"

Hắn thở dài thành tiếng, bắt đầu mất kiên nhẫn. "Remus."

"Tên của con trai Harry là gì?"

"James."

"Câu cuối cùng, anh định làm gì cho em vào ngày này ba năm trước?"

Hắn nổi quạu. "Hèn quá đấy, Granger. Và vượt ngoài giới hạn rồi."

Cô thở dài và cất cây bút lông đi. Tim hắn siết lại đau đớn, vì điều đó có nghĩa là cô đã xong việc và hắn thì không chắc là mình đã sẵn sàng để cô đi hay chưa. Nhưng hắn cũng không chắc là mình có muốn cô ở lại không. Cô mất một lúc lâu để sửa soạn đồ đạc vào túi, cuối cùng đã từ bỏ ý định đi về.

Thay vào đó, cô cất tiếng hỏi. "Anh thế nào rồi?"

Hắn suýt thì cười lớn. "Đây là câu hỏi điều tra nghiệp vụ đấy à? Hay là em thực sự quan tâm?"

Cô nhìn vào hắn, cảm thấy ngay trên bờ vực phẫn nộ, nhưng vẫn chưa bùng nổ. "Em thực sự quan tâm."

"Chà, anh cảm thấy rất tồi tệ, cảm ơn vì đã hỏi."

Mắt cô mở lớn. "Sao cơ?"

Hắn phẩy tay. "Nói về anh vậy là đủ rồi. Còn em thì sao?" Hắn hỏi lại, dù thật khó để ngăn sự chua chát trong giọng nói.

"Em... ổn." Cô đáp.

Hắn cảm thấy không hỏi thì không được và bắt đầu nói. "Thực sự thì em đang làm gì ở đây? Potter có thể tự đến để hỏi mấy câu kia mà, đâu cần phải đến lượt em đâu."

Cô đã uống xong li nước quả trước khi trả lời. "Em muốn biết anh như thế nào."

"Để anh nhắc lại: đã gần nửa đêm rồi."

"Lúc nãy em có đến nhưng anh chưa về nhà."

"À phải rồi. Anh đã có một ngày bận rộn."

Cô nhăn mày. "Chuyện gì vậy Draco? Anh có vẻ - tức giận?"

Giờ thì hắn thật sự bật cười rồi đấy. "Anh ấy hả? Có cái quái gì trên thế giới này có thể làm anh giận được chứ?"

"Dừng lại đi. Xin anh đấy, hãy nói em nghe chuyện gì đã xảy ra từ khi anh xuất viện đi. Harry nói là anh chưa đồng ý lời mời đến ăn tối."

"Anh đã rất bận."

Nét mặt của cô chuyển từ quan tâm sang bực bội chỉ trong tích tắc. "Nghe này, Draco. Em hiểu là anh đang giận em, và em chấp nhận điều đó. Vậy, em đã chấp nhận rồi. Chúng ta có thể tiếp tục được chưa? Em muốn biết là dạo này..."

"Anh thế nào. Phải, phải, được rồi. Anh đã bảo rồi: rất tệ. Anh dành toàn bộ thời gian để nghĩ về những thứ mình đã bỏ lỡ." Nghe mới thật cay đắng làm sao, thậm chí chính hắn còn cảm thấy vậy, đến nỗi nhăn nhó mặt mày. "Tin tức, công ty, bạn bè, mọi thứ." Hắn ngừng lại và nhìn vào cô. "Mặc dù vậy, anh phải nói là em quản lí công việc kinh doanh gia đình anh tốt hơn anh tưởng đấy. Không chỉ giữ cho nó tiếp tục làm việc mà thậm chí còn tạo ra được lợi nhuận. Anh phải cảm ơn vì điều đó." Hắn nhếch mép cười. "Em không biết anh phải dự bao nhiêu cuộc họp mà mọi người hết sức vui mừng vì anh đã trở lại đâu, rồi họ bảo rằng anh nên tuyển dụng em, vì em đã làm việc rất xuất sắc ở vị trí của anh và sẽ thật may mắn khi có em trong đội ngũ nhân viên."

Nhưng rồi hắn lại trở về với tâm trạng bực bội. "Ồ, nhưng sau đó là đến phần xem xem phải giải quyết mọi việc thế nào khi em rời đi. Chuyện đó đã rất là vui đấy."

"Draco..." Cô lên tiếng.

"Không, em đã hỏi. Và em sẽ có được câu trả lời mình muốn." Hắn nhìn cô chăm chú, trí óc rối bời với những gì định nói, nhưng rồi dịu đi một chút khi nhận thấy cô nhỏ bé đến nhường nào. "Thực ra thì, anh nói xong rồi. Giờ đến lượt em."

Cô hít một hơi sâu, đứng dậy và đặt ấm đun nước lên bếp, nhóm một tia lửa và lấy túi trà ra. "Anh nghĩ sao? Anh muốn nghe về tháng vừa rồi? Hay là ba năm nay?"

Hắn nhún vai. "Khiến anh ngạc nhiên xem." Nói như thể hắn chẳng thèm quan tâm.

"Được rồi. Vậy thì, phần lớn anh đã đúng về năm đầu tiên em trải qua sau khi anh bị tấn công. Harry và Ron đã thuyết phục em làm việc bớt lại một chút, và em đã làm vậy. Ron bày tỏ với em mười lần liền trước khi em đồng ý..."

Hắn giơ tay lên tỏ ý muốn ngừng, đôi mắt ánh lên tia lửa giận dữ. "Chúng ta không ở cái điểm mà anh muốn nghe về chuyện giữa em và Weasley. Rõ chứ?"

Cô lườm hắn. "Ôi, trưởng thành lên đi Malfoy. Cuối cùng thì em đã nói đồng ý, nhưng rồi lại không làm vậy..."

Giờ thì hắn cực kì phẫn nộ rồi. "TRƯỞNG THÀNH? Trưởng thành sao? Em nghiêm túc đấy à? Em vừa nói vậy với anh phải không?" Hắn la lên.

Chỉ có điều, cô cũng đang la hét. "Và rồi, sau khi thử hai lần nữa, em thực sự đã hẹn hò với bồ ấy, và cảm thấy vô cùng tồi tệ! Em đã khóc suốt thời gian đó..."

"Tốt! Em nên như vậy! Bạn trai em thì nằm liệt giường ở bệnh viện nơi em làm việc, còn em thì bỏ đi hẹn hò với một tên khác!"

"... Em cảm thấy rất tệ, vì như thể đã lừa dối anh..."

"Đúng như vậy mà!"

"Và Ron thì đã rất cảm thông..."

Hắn gầm gừ. "Anh đã nói gì? Anh không muốn nghe về..."

"Anh đã hỏi, và giờ thì anh sẽ có được câu trả lời!"

"Anh chỉ đang tỏ ra lịch sự mà thôi! Anh thực sự không quan tâm!" Có điều cả hai đều biết rằng điều đó không đúng, cô ngừng la hét, hắn chợt thấy mắt cô ngấn nước, và cái phần trong hắn vẫn còn yêu cô say đắm siết chặt lại, cố gắng khiến hắn tiến lại gần để an ủi cô.

Nhưng hắn rất mừng vì phần còn lại, cái phần đang nổi giận, hiện tại còn mạnh mẽ hơn nhiều so với phần kia.

Hắn giả vờ như không thấy những giọt nước mắt ấy, và cô tiếp tục, nói rất nhỏ. "Em đến đây để kể anh nghe về - mọi thứ. Ít nhất anh cũng có thể lắng nghe chứ?"

Hắn chẳng nói gì cả, vậy nên cô tiếp lời.

"Ron là – bạn của em. Và em nghĩ bồ ấy chỉ đang giúp em bước tiếp..."

"Tuyệt quá. Cậu ta mới tốt bụng làm sao, thật là giàu lòng vị tha!" Hắn nói toẹt ra.

"Bởi vì bồ ấy muốn làm điều tốt nhất cho em. Bồ ấy..."

"Điều tốt nhất cho em? Không, cậu ta muốn em. Đã luôn là như vậy. Và em thì động lòng trước điệu bộ ấy."

Cô hắng giọng và bắn cho hắn một cái lườm. "Bồ ấy đã thấu hiểu và cảm thông những lúc em cảm thấy cô độc một mình. Anh không hiểu cảm giác ấy nó như nào đâu, khi mà trông thấy anh mỗi ngày, và biết là anh không hề nhớ em là ai. Em đã thấy mình thật nhỏ bé, thật tuyệt vọng trong cả cuộc đời này. Anh nhìn em với đôi mắt trống rỗng, cứ thế mà trả lời mớ câu hỏi thường nhật, và trong khi đó thì em chỉ muốn hét vào mặt anh, muốn hôn anh, để khiến anh nhớ ra em! Nhưng em không thể, mọi người bảo đó là điều tồi tệ nhất em có thể làm – cố gắng ép anh làm những việc mà tâm trí chưa sẵn sàng. Vậy nên em chờ đợi, tổn thương, và lại khóc."

Cô ngước lên nhìn hắn, mong rằng hắn sẽ xen vào nói gì đó, nhưng hắn chỉ đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ lạnh lùng cùng ánh mắt gay gắt.

Toàn thân run rẩy, cô tự làm cho mình một tách trà, cố gắng kìm nén không bật khóc. Mọi chuyện sắp xong rồi, ngay bây giờ thôi. "Mất gần ba năm liền, nhưng Harry và Ron đã thuyết phục rằng em nên từ bỏ, để cho anh đi giống bao bệnh nhân khác. Và..."

"Em thực sự đã để anh đi, theo rất nhiều cách, phải không? Sau cùng thì, em hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên cậu ta." Cô định mở miệng nói, nhưng hắn đã ngăn lại. "Anh không hiểu được, Hermione." Tên của cô hệt như mạt cưa lạo xạo trong miệng hắn vậy, hắn ước rằng mình chưa từng nói nó ra. "Em từng bảo anh rằng em sẽ không bao giờ có bất kì cảm xúc nào với cậu ta. Rằng cậu ta là người cuối cùng trên Trái đất mà em sẽ..." Hắn không thể nói hết câu được, vì điều đó thật quá sức chịu đựng.

Cô ngó xuống đôi tay đan vào nhau trong lòng. "Bồ ấy đã – an ủi – khi có quá nhiều thứ trong cuộc đời em đảo lộn. Bồ ấy là một người rất thân quen, và chuyện đó thật tốt. Dẫu rằng Ron đã luôn sợ anh sẽ nổi đóa lên."

"Cậu ta biết rằng anh sẽ đánh bay cái mớ tóc đỏ khỏi đầu cậu ta."

"Ừm, kiểu vậy đó." Cô nói, mỉm cười rất nhẹ, khiến hắn ngập ngừng một chút. Cô ngẩng lên nhìn hắn, nụ cười đã biến mất. "Em nhớ anh mỗi ngày, mỗi giờ phút trôi qua. Đã rất nhiều lần em nghĩ em sẽ chết vì không tài nào sống nổi trong nỗi đau ấy được. Nhưng em đã làm được, và dần dần sự đau đớn dịu đi. Em đã tin rằng mình đã sẵn sàng để tiếp tục sống." Giờ cô chỉ có thể thì thầm. "Em chưa từng nghĩ rằng anh sẽ khỏe lại. Em đã từ bỏ hi vọng, Draco ạ. Em xin lỗi vì chuyện đó."

"Thật đáng xấu hổ. Sao em có thể làm như vậy?" Cơn giận trào lên trong lời nói. "Nếu là anh, anh sẽ đợi em. Anh sẽ không bao giờ nghĩ dù chỉ một giây thôi, là mọi chuyện sẽ không ổn. Anh sẽ chờ đợi vì em."

Một dòng nước mắt rơi xuống, cô cất tiếng thì thầm đau nhói. "Em biết. Giờ thì em biết rồi, và em biết đó đáng lẽ là điều mình nên làm."

Hắn không còn cảm thấy cay đắng nữa, thay vào đó là sự hối hận, nỗi khao khát và vẻ buồn phiền. "Trong tất cả những thứ mà anh có – tiền bạc, danh tiếng, cái tên của mình – tất cả mọi thứ, anh có thể đánh mất toàn bộ những điều đó, miễn sao anh vẫn còn có em. Anh thậm chí sẽ không suy nghĩ lại một lần nào hết. Nhưng giờ đây, anh giữ được mọi thứ, nhưng lại để mất em." Hắn lắc đầu và quay người lại với cô, bỏ bát đĩa vào bồn rửa. Đối với hắn, làm một việc gì đó bình thường có vẻ sẽ tốt hơn cả.

Sự im lặng lan tỏa cả căn phòng khi hắn rửa nĩa với đĩa ăn, cố gắng làm lâu nhất có thể, nhưng chỉ là không phải cái gì cũng có thể kéo dài mãi mãi.

Hắn nhìn về phía cô, có thể nhận thấy được là cô đang suy nghĩ.

"Hôm nay anh đã làm gì thế?" Cô lên tiếng hỏi.

Hắn nhún vai. "Cũng không có gì cả." Rồi hắn quyết định rằng nói với cô sự thật cũng chẳng hại gì. "Anh đến bệnh viện, nhưng không thể vào trong. Sau đó thì đến Quán Cái Vạc Lủng và uống hết một chai rượu. Tiếp đó anh lang thang khắp London và dừng lại ở bờ sông." Hắn nghĩ mình cảm nhận được chiếc nhẫn dịch chuyển trong túi áo và thấy mâu thuẫn đến mức muốn hét ầm lên. "Làm sao?"

"Chỉ là em tò mò thôi. Liệu anh có nghĩ về... thì, chúng ta không."

Hắn cười thầm buồn bã. "Em hỏi là anh có nghĩ về chúng ta không ấy à? Lạy Merlin, thật sự đấy, em nghĩ sao? Làm sao mà anh có thể không nghĩ về chúng ta được? Dựa vào..." Giọng hắn nhỏ đi và ngay lập tức hối hận bởi đã thốt ra từ đó. Hắn biết cô sẽ không để yên chuyện này đâu.

Cô ngẩng đầu lên để gặp ánh mắt của hắn. "Gì cơ? Dựa vào cái gì cơ?"

Hắn nhún mình. "Cái gì?"

"Anh vừa nói vậy là có ý gì?"

Hắn đấu tranh tư tưởng xem liệu mình có nên nói cho cô biết hay không. Nếu làm vậy, chuyện gì sẽ xảy ra? Cô sẽ bị tổn thương chứ? Cô có quan tâm không? Hắn khẽ lắc đầu, hiển nhiên cô sẽ quan tâm rồi. Hắn muốn bỏ lại mọi thứ phía sau, vậy thì có lẽ nói với cô cũng là một cách để làm vậy. "Dựa vào những gì anh đã lên kế hoạch cho hai ta vào ngày này ba năm trước."

"Cho ngày Valentine á?" Cô hỏi với vẻ hoài nghi, và hắn cười nửa miệng.

"Phải."

"Nhưng em ghét ngày Valentine."

"Anh biết điều đó. Nó chỉ tự nhiên rơi vào ngày này mà thôi. Em biết về những giây phút ngẫu hứng của anh rồi đấy."

Nước mắt lại tràn lên mắt cô. "Em ghét ngày lễ này. Trước đây em chưa bao giờ quan tâm đến nó, nhưng sau khi anh bị thương, đó là ngày mà họ bảo em rằng anh bị hôn mê, với chấn thương não. Mỗi năm, em đều khóc hết nước mắt vào ngày này. Em đã muốn gặp anh hôm nay để thử xem liệu nỗi căm ghét có giảm bớt không. Cả tháng nay... từ khi anh tỉnh dậy, em đã bị giằng xé theo đủ cách. Em muốn được gặp anh, nhưng em cũng muốn anh bình tâm trở lại, để anh có thể quen với tình cảnh hiện tại."

"Việc hiểu được em đang nghĩ gì trong đầu là cả một vấn đề, việc đó mất khá nhiều thời gian – thực ra là rất lâu, nhưng anh biết rồi đấy, em muốn mọi thứ phải chắc chắn. Và rồi ngày hôm nay cũng đến, nỗi đau vẫn vẹn nguyên như mới, nên em sợ tháng Hai vì chính ngày này, em sợ mặt trời mọc lên vào ngày này, bởi nó tựa như muối xát vào tim vậy, nhắc em nhớ rằng thế giới vẫn tiếp tục chuyển động, dù cho đối với em thì nó đã ngừng lại từ nhiều năm trước rồi."

Hắn không biết tại sao, nhưng hắn thực sự muốn nói với cô. Mọi thứ. Ngay bây giờ. "Em có muốn biết đối với anh thì cảm giác thế nào không?" Hắn hỏi, bản thân không rõ rằng muốn tổn thương cô hơn hay chỉ đơn thuần là nói với cô thôi, vì cô biết hắn, và cô luôn luôn hiểu hắn. "Anh biết em hiểu là mới chỉ một tháng qua đi với anh thôi." Cô gật đầu. "Một tháng không phải là dài lắm, đặc biệt khi so sánh với ba năm." Hắn ngừng nói, còn cô đã đặt tách trà xuống, chăm chú nhìn hắn. Hắn khẽ gật. "Đi theo anh. Nhớ mang theo áo khoác của em." Và hắn xoay người rời khỏi phòng. Cô phải vội vã đi theo để bắt kịp khi hắn sải bước qua căn nhà, tiến đến cửa sau và bước vào vườn.

Hắn dẫn cô đến chỗ mà hắn đã dự định sẽ cầu hôn. Hắn cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào một bụi cây góc vườn, bụi cây mà mẹ hắn thích nhất.

"Gì thế?" Cô cất tiếng hỏi, mắt đảo quanh nhìn ngó.

Draco quay lại nhìn cô và quyết định rằng, cuối cùng hắn sẽ phải làm điều này, cô cần phải biết được mình có ý nghĩa thế nào với hắn, tất cả ý nghĩa nơi cô. Nếu hắn có thể bước tiếp, thì hắn sẽ làm vậy. Còn nếu không thì... dần dần hắn cũng sẽ làm được thôi. Hắn thò tay vào túi áo và nói ra mật khẩu, khiến mắt cô mở to tròn. Vẫn giữ ánh nhìn nơi đôi mắt ấy, hắn lấy chiếc hộp ra khỏi thành lũy bảo vệ và, sau khi siết nhẹ một cái, hắn đưa nó cho cô. Cô nhận lấy một cách cẩn thận, chưa hề rời khỏi mắt hắn.

"Mới chỉ một tháng trôi qua với anh thôi. Duy nhất một. Đó – đó là những gì anh cảm thấy hôm nay. Trong suốt một tháng kể từ khi tỉnh dậy."

Cô mở hộp ra, và để cho nước mắt tuôn rơi. Rồi cô ngã khuỵu trên mặt đất, bật khóc nức nở, nắm chặt lấy chiếc hộp, thậm chí còn không run rẩy. Hắn để ý thấy cô không hề mặc áo khoác, vậy nên hắn choàng áo của mình quanh người cô khi mà cô vẫn ngồi sụp trên đất và khóc.

Cô đã ngừng khóc rồi, không thể rời mắt khỏi chiếc nhẫn được. "Draco, nó – nó thật, tuyệt đẹp."

"Em thực sự thích nó chứ?" Hắn hỏi đầy dịu dàng.

Cô gật đầu, muốn đeo nhẫn lên tay quá, vì cảm giác vẫn như ngày hôm qua vậy.

"Anh đã mong là em sẽ thích. Anh đã nghĩ vậy, vì em không phải kiểu con gái truyền thống, nhưng đôi lúc em lại khiến anh bất ngờ, và em đúng thật là mẫu con gái truyền thống, vậy nên anh không chắc lắm."

"Em – thật sự thích lắm." Cô muốn nói rằng cô yêu nó, nhưng từ 'yêu' bây giờ có vẻ hơi ngượng nghịu. "Draco, em không hẹn hò với Ron." Cô không rõ tại sao lại nói như vậy, ngay lúc này, nhưng đó là lí do chính cô đến đây nói chuyện với hắn.

Đến lượt hắn cảm thấy ngạc nhiên hết sức. Hắn nghĩ tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi, nó đang đập rất nhanh, nhưng cũng thật nhẹ nhõm, và thường thì sự kết hợp này không tốt lắm, nhưng hiện giờ thì lại có.

"Em đã muốn nói với anh, nhưng không biết bằng cách nào. Đó là vào đêm anh dần trở nên khỏe hơn, và đó là điều tốt nhất từng xảy ra với em. Và cũng không thể tránh khỏi, vì anh đã đúng, bồ ấy không phải lúc nào cũng là bạn em. Bồ ấy chỉ muốn em quên anh đi. Em đã nhận ra điều đó hàng tuần liền trước khi anh hồi phục, nhưng lúc đấy em vẫn thấy bất lực đến nỗi chẳng làm gì cả. Đáng nhẽ là hai đứa bọn em sẽ cùng với Harry đi ăn tối, nhưng Ron lại bảo Harry không được đến, và rồi anh khỏe lại, và Harry phải ở lại, và..."

Draco đặt một ngón tay lên môi cô để khiến cô ngừng nói. Cả cơ thể hắn nhớ về cảm giác khi hôn cô, và hắn phải kiềm chế cái khao khát mãnh liệt được làm như vậy, vì giờ chưa phải lúc, và có lẽ cô vẫn chưa xong những gì muốn nói.

"Hermione." Hắn cất lời, nghe tựa như mật ong. "Anh hiểu mà." Cô gật đầu, hắn nép mình xuống cạnh cô, dường như bay bổng bởi cái cách cô nhìn mình.

"Nhớ những lời mà anh nói về việc mất đi em không?" Hắn gật. "Về tiền tài, danh tiếng và mọi thứ khác, nhưng rồi lại mất em ấy?" Hắn lại gật lần nữa. "Draco, anh chưa từng mất em. Chưa bao giờ cả. Em chỉ – bối rối, và mọi thứ trở lên hỗn loạn, và – em xin lỗi."

Hắn ngắt lời, gạt đi những giọt nước mắt trên gò má. "Em biết giờ anh thế nào, đúng không?" Cô gật đầu. "Mới chỉ có một tháng thôi, và anh muốn kết hôn với em, không thể nào có chuyện em vẫn cảm thấy như cũ cả."

"Cũng gần như cũ đấy." Một nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt. "Nhưng anh nói đúng, mọi chuyện đã khác rồi. Có lẽ em đã khác xưa. Chắc anh sẽ không còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa."

"Không thể nào." Hắn khẳng định đầy tự tin, lấy hộp nhẫn từ tay cô. "Anh sẽ lấy lại cái này và giữ cho nó an toàn." Rồi nhét nó trở lại áo và đặt khóa bảo vệ với mật khẩu là tên con gái đầu lòng.

Cô khẽ gật. "Nó thật sự rất hoàn hảo, Draco à, đối với em mà nói thì, em yêu nó." Cô nói, nhìn sâu vào mắt hắn, hi vọng hắn sẽ hiểu được rằng ý là cô cũng yêu hắn nữa. Đôi mắt hắn sáng lên, cô nghĩ hắn đã hiểu ý rồi.

"Chà, anh sẽ không cầu hôn em ngay đêm nay đâu." Hắn cất tiếng, đứng dậy và chìa tay ra để giúp cô đứng lên. "Nhưng ngày mai em có muốn ăn tối với anh không?"

Cô vòng tay ôm lấy hắn và hét lên "Có chứ!" vang vọng khắp khu vườn, ở một nơi nào đó có đàn chim vỗ cánh, khó chịu vì giấc ngủ bị làm phiền.

Và rồi hắn hôn cô vì không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, cô hôn đáp lại và thế giới của hắn trở nên đúng nghĩa. Chỉ muộn có ba năm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro