Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My note: Ôi má ơi 3 tuần để lết được 3 cái chap của fic này, thề là dạo gần đây mình làm ăn thế nào chứ chậm chạp quá, mỗi ngày dịch được vài đoạn rồi thôi. Nhưng vì nhây với Thanh lâu quá rồi nên hôm nay quyết tâm dịch cho xong, huhu sorry Thanh vì đã lây tính cù nhầy của Ngân. Giờ thì, cái fic này, là phần sau của Blindsided, nên ai chưa đọc Blindsided thì vào đọc ngay nhé.

——-oOo——-

Tiếng rên rỉ than vãn hồi hộp bật ra từ miệng Hermione. Nếu không phải vì cô đang đứng một mình ở hành lang của căn hầm tối tăm lạnh lẽo này thì bất kì ai đi qua cũng sẽ phải quay ra xem có chuyện gì đã xảy ra với cô. Cảm ơn trời vì giờ này đã quá muộn nên không có học sinh nào lảng vảng bên ngoài cả, nhưng kể cả vậy, cô lo lắng đảo mắt nhìn quanh, đảm bảo rằng chỉ có mình mình trong đêm tối.

Tâm trạng cô đang cực kì căng thẳng hồi hộp. Huy hiệu Thủ lĩnh Nữ sinh ghim gọn trên áo chùng chỉ mới vài giờ trước như đang thiêu cháy một cái lỗ lớn trên lồng ngực vốn đã nặng như chì của cô. Nhưng gánh nặng về trách nhiệm cùng nhiệm vụ mới mẻ là điều mà cô ít quan tâm nhất lúc này.

Nỗi lo lắng ngập tràn tâm trí là bởi vì cô đang đứng ngoài cửa phòng làm việc của vị giáo sư dạy môn Độc dược, vậy nên khả năng cô đụng phải hắn rất cao. Dù sao thì đây cũng là lãnh thổ của hắn, và cô thì không thể chịu nổi nếu chạm mặt phải hắn ngay lúc này, không phải khi cô sắp đòi hỏi một sự trợ giúp hết sức nực cười từ người thứ hai mà cô cảm thấy kinh hoàng nhất.

Không phải là cô đang sợ hãi đâu! Cô hoàn toàn có thể giải quyết được tên khốn đó. Những ngày dài cần mẫn luyện tập, thậm chí là hàng tuần trời, về những lời cô sẽ nói khi gặp lại hắn trong năm học này, và chắc chắn sẽ phải gặp thôi, bởi hắn là Thủ lĩnh Nam sinh mà.

phải tìm ra giải pháp, lấy lại được phẩm giá của mình và khiến hắn phải tôn trọng cô với thân phận là Thủ lĩnh Nữ sinh. Đằng nào thì cả hai chẳng cùng nhau quản lí học sinh trong trường! Dẫu vậy, ngẫm lại trong giây phút vô cùng ngắn ngủi lỡ chạm phải ánh mắt của hắn trong bữa tiệc chào khóa mới, cả người cô đông cứng như một tảng băng trôi ('Cậu ta thật không biết xấu hổ khi nhìn mình chằm chằm như thế!' Dòng hồi tưởng khiến cô rùng mình, nụ cười mỉa chết tiệt đó xoáy sâu vào đôi đồng tử của cô), cô bỗng thấy hơi nản lòng chút xíu khi nghĩ đến việc phải nói chuyện với hắn cho ra nhẽ...

"Quá đủ rồi!" Cô rít lên với chính mình, trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết với mỗi giây phút phí phạm đứng ngẩn ngơ trong hang ổ của ác quỷ và vần vò cuộn giấy da trong tay, cố gắng tập trung hết mức có thể.

Cô nhìn tờ đơn đăng kí vào vị trí thực tập sinh của Bộ trong Sở Thông tin sai lệch. Chẳng phải nói gì thêm, chỉ cần có được cơ hội để ứng cử cũng đã là một vinh hạnh lớn rồi, chỉ có những học sinh xuất sắc từ ba ngôi trường phù thủy đứng đầu thế giới mới nhận được lời mời mà thôi.

Sau khi cuối cùng thì cô cũng làm rõ với cha mẹ rằng công việc này tương đương với, nếu không muốn nói là danh dự hơn nhiều, học bổng toàn phần Rhodes của Oxford, niềm tự hào và vui sướng của cả hai khiến cô càng phấn khích hơn. Sở Thông tin sai lệch, có nhiệm vụ giải quyết (thường là bỏ bùa lú) Muggle mỗi khi Luật Bảo mật bị phá vỡ, hợp tác với toàn bộ những phòng ban khác. Đặc biệt là Ban Quy chế và Kiểm soát sinh vật huyền bí... hay, được biết với cái tên mà cô sẽ đặt lại khi ba mươi tuổi, 'Ban Liên ngành Sinh vật huyền bí'. Cô sẽ tận dụng vị trí thực tập sinh này như một bước đà để tiếp quản bộ phận sinh vật huyền bí của Bộ Pháp thuật.

Nhưng cô đang quá tự mãn rồi, thậm chí cô còn chưa trúng tuyển làm thực tập sinh nữa. Trước hết, cô phải chắc chắn rằng mình đạt chuẩn mọi tiêu chí cần thiết: điểm trung bình môn và kết quả kì thi, bài luận, và quan trọng nhất, một lá thư giới thiệu. Không chỉ từ một nhân viên của Bộ, mà còn từ chủ nhiệm bốn nhà nữa.

Arthur Weasley, đồng quản lí mới tại Ủy ban Giải thích Hiện tượng Ma thuật cho dân Muggle (cùng với việc điều hành Sở Dùng sai Chế tác Muggle), suýt nữa đã ngã lăn ra đất vì tự hào khi cô nhờ ông trở thành Nhân viên Bộ Pháp thuật của mình lúc ở sân ga. Tại bữa tiệc chào mừng học sinh năm nhất, thật vinh dự làm sao khi biết rằng giáo sư McGonagall đã viết sẵn một bức thư từ năm ngoái rồi, không ngạc nhiên lắm khi cô Sprout đã nhiệt tình đồng ý, nhẹ nhõm dâng trào khi thầy Flitwick, người đã luôn buồn phiền một chút khi cô không được phân loại vào nhà của mình, chỉ đơn thuần hỏi xem liệu có yêu cầu nhất định nào về số lượng thư giới thiệu hay không. Kết quả cũng không tệ như dự đoán!

Nhưng rồi, vấn đề duy nhất còn lại để cô đạt được thành công này... Snape.

Cô hít một hơi bình ổn thật sâu. "Nhanh chóng vượt qua chuyện này nào." Cô thầm nghĩ. "Trước khi tên Malfoy đó xuất hiện." Cô nói thêm, lờ đi cảm giác râm ran lan tỏa khắp người khi nghĩ về tên của hắn và gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ sồi.

"Việc quan trọng chứ hả? Vì đã giờ này rồi?" Chất giọng trầm thấp đầy vẻ mỉa mai vang lên.

Khao khát được thoát khỏi tâm trạng lo lắng hiện tại, cô mạnh dạn mở cửa ra mà không cần sự cho phép hẳn hoi nào, tiến bước vào trong, cầu mong rằng vị giáo sư sẽ bỏ qua mấy trò chế giễu tẻ nhạt của ông và để cô vào thẳng vấn đề.

Ngồi trên một chiếc ghế bánh khá đẹp mắt, ông ngẩng mặt lên từ cuộn giấy da đọc dở. Kể cả nếu ông có ấn tượng về sự bạo dạn của cô đi chăng nữa thì biểu cảm ấy cũng nhanh chóng được che giấu chỉ trong tích tắc và được thay thế bởi gương mặt chán chường không cảm xúc.

"Thưa giáo sư Snape, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy vào lúc muộn thế này, nhưng chuyện mà em muốn nói sau đây có thời hạn nhất định cho nên..."

"Trò có hiểu sự xấu hổ mà ta sẽ phải gánh chịu nếu trò không đạt được điểm O trong Kì thi Pháp thuật Tận sức sau khi đã nhận thư giới thiệu từ ta không?" Ông cất tiếng hỏi, ánh mắt quay lại cuộn giấy trong tay và hoàn toàn không có ý định hướng về phía cô thêm lần nữa.

"Em..." Cô lắp bắp, khá bất ngờ khi thấy ông đã biết rõ dự định của mình rồi. "Tất nhiên rồi ạ." Lấy lại bình tĩnh nào. "... Em đã nhận được điểm O ở Kì thi Pháp thuật Thường đẳng năm thứ năm." Cô nói thêm vào, cay đắng giấu đi sự tổn thương bởi ngụ ý của vị giáo sư.

"Thực ra, đúng là trò đã đạt được điểm O." Ông đáp, thậm chí còn không thèm giả vờ chú ý đến lời cô nói. "Khá suýt soát..."

Hermione chẳng biết phải nói gì nữa, cổ họng cô như bị nghẹn lại. Chết tiệt, O kiểu gì thì vẫn là O mà, ai quan tâm có suýt soát hay không chứ? Và ông thật sự sẽ không viết thư giới thiệu cho cô vì cái kết quả của một kì thi chưa diễn ra à?

Sự căng thẳng đang giết chết cô đây. Cơ hội nhận được vị trí thực tập sinh của cô hoàn toàn do con người lạnh lùng, vô tâm kia nắm giữ, nhưng kể cả vậy, cô không thể nghĩ ra bất kì lời nói nào để gây ấn tượng với người thầy đã luôn chẳng có ấn tượng gì với cô cả. Ông đã biết vì sao cô lại đến đây rồi, liệu có phải ông cũng biết rằng mình sẽ từ chối không?

"Giáo sư Snape?" Một giọng nam trầm vang lên phía sau.

Hermione giật nảy mình. Cô không hề nhận ra tên Baron chết dẫm đã đi vào từ lúc nào.

"Có chuyện gì Bruce?" Snape hỏi, trong giọng nói ẩn chứa cả vẻ bề trên lẫn tôn trọng đối phương.

"Phòng sinh hoạt chung, thưa giáo sư."

Dường như Snape chẳng cần nghe thêm thông tin nào khác. "Cảm ơn, Bruce."

Và rồi Baron rời đi một cách lặng lẽ, hệt như cái lúc anh ta bước vào.

Snape chậm rãi uống một ngụm trà, mặc cho Hermione đứng chôn chân như một con ngốc, cố gắng kiểm soát nhịp tim tăng cao của mình.

Thở dài một tiếng, ông nói. "Đến xem xét kí túc xá nhà ta đi, trò Granger, hãy xử lí vấn đề như một Thủ lĩnh Nữ sinh thực thụ, rồi ta sẽ viết thư giới thiệu cho trò."

Khác với mọi khi, Hermione cố gắng để theo kịp câu chuyện. "... Nhà của giáo sư ấy ạ?" Cô đáp lại với vẻ kinh ngạc.

"Phải." Ông khinh khỉnh đáp, chần chừ một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. "Đôi lúc bọn nó cũng không thể tự tìm được giường ngủ của mình."

Đúng là bọn đểu cáng, lắm lời, không tài nào chịu đựng nổi!

Đã quá giờ giới nghiêm hơn một tiếng rồi, vậy mà tên Slytherin nào cũng vẫn còn thức. Cả căn phòng như một mớ hỗn độn. Cô đang đứng hiên ngang trên chiếc ghế trường kỉ, vung tay loạn xạ như một vị nhạc trưởng điên khùng, gào thét với đám học sinh lớp lớn, người đang cổ vũ bọn năm nhất, cùng lúc đó cố gắng để hạ mấy đứa năm nhất đang lơ lửng trên trần nhà xuống.

"Thật nực cười." Cô lẩm bẩm, hướng đũa phép về phía lũ nhóc trên trần để giúp chúng xuống đất. "Ở đời này chưa thấy bao giờ!"

Nửa đám đông la ó ầm ĩ khi cô hạ từng người xuống một, nửa còn lại mặc kệ những nỗ lực của cô và tiếp tục cười sằng sặc với mấy đứa vẫn còn lơ lửng trên cao.

"Em kia." Cô hét lên với thằng nhóc vừa xuống đất. "Tên em là gì?"

Nhưng cậu bé có khuôn mặt góc cạnh chỉ khúc khích cười, không giải thích thêm điều gì cả.

"Chuyện vớ vẩn này là sao?" Cô tức tối, không thể thăm dò nổi bọn học sinh nghịch ngợm trơ tráo trước mặt, đặc biệt là tụi năm nhất, cho dù có phải Slytherin hay không!

Như để trả lời cho sự khốn khổ của cô, tiếng vo ve vang lên bên tai.

Hermione sững người và ngay lập tức bắt lấy con côn trùng rồi soi xét kĩ trong lòng bàn tay.

"Ong Bồng Bềnh?" Cô há hốc miệng ngạc nhiên. "Mấy đứa đều bị đốt bởi Ong Bồng Bềnh sao? Trò ngu ngốc gì thế hả?! Có khả năng sẽ chẳng bao giờ hết tác dụng đấy biết không!"

"Ôi đừng phá bĩnh thế chứ, hôm nay là đêm đầu tiên quay lại trường mà." Blaise Zabini bỗng từ đâu chui ra. "Cô suýt khiến tôi cảm thấy tội nghiệp cho tụi Gryffindor đấy, có một Thủ lĩnh nghiêm túc như vậy."

Hermione liền nhíu mắt lại. "Tôi không chỉ là Thủ lĩnh của Gryffindor." Cô nổi cáu. "Tôi còn là Thủ lĩnh của toàn trường, và nếu như mấy cậu không dừng cái trò này lại và đi ngủ ngay lập tức thì tất cả sẽ bị phạt cấm túc vì tội tàng trữ vật cấm!"

"Như thế là không công bằng!" Thằng bé với khuôn mặt góc cạnh kêu lên, nụ cười nhăn nhở của cậu chẳng hợp với chất giọng đầy nỗi lo sợ chút nào. "Một Thủ lĩnh đã đưa cho bọn em mà!"

"Chị không hề làm chuyện gì như thế." Hermione nói.

"Tất nhiên là không phải rồi." Blaise lười biếng đáp. "Draco đã làm đấy."

"Draco?! Chà, tất nhiên rồi." Cô lẩm bẩm với vận rủi của chính mình. "Tất nhiên chính cậu ta đã tuồn hàng cho mấy người."

"Anh ấy đâu có tuồn hàng cho bọn em." Thằng nhóc vừa nói vừa nấc cụt, tác dụng của Ong Bồng Bềnh đang dần mất đi, khiến cho lũ nhóc có một biểu cảm ngơ ngác. "Anh ấy đổi nó với một chai rượu Đế lửa mà."

"Tuyệt vời ghê gớm." Cô rên rỉ than vãn, hạ đứa nhóc cuối cùng xuống cái thụp, sự khó chịu cùng nỗi bực tức bùng lên trong người.

...

Sức lực cô đã cạn khi về đến thư viện, nơi có lối đi bí mật dẫn đến phòng ngủ của riêng cô.

"Sách giấy da nâu, kệ trên cùng, sách về những nơi trốn của rồng, kệ thứ hai, sách giấy da xanh, lại là kệ trên cùng, hai lần ..." Cô lẩm bẩm với chính mình, mong rằng bản thân nhớ chính xác thứ tự để mở ra cầu thang dẫn lên phòng.

Có lẽ để bù đắp cho lượng công việc khổng lồ cùng lịch trình dày đặc, các giáo sư đã đặc cách một điều cho Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh: phòng ngủ ẩn giấu ngay trong thư viện, dễ dàng có được những tài liệu học tập cần thiết. Ban nãy, cô đã có một suy nghĩ hết sức nực cười rằng mình sẽ được đọc sách tầm một tiếng trước khi đi ngủ. Thậm chí cô còn có thể phá lên cười vì sự ngây thơ của bản thân nếu giờ không mệt mỏi đến thế.

"Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn mình nghĩ nữa." Cô càu nhàu, vẫn đang cố chấp nhận sự thật rằng Malfoy đã quá sáo rỗng khi lấy lòng lũ nhóc năm dưới bằng một thứ nguy hiểm đến vậy và cổ vũ việc uống rượu bằng ví dụ của chính mình. "Hẳn là cậu ta sẽ sẽ khiến người khác tôn trọng mình để được nổi tiếng rồi..." Nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ của bản thân thì cô biết phải làm thế nào đây?

Hermione chợt dừng lại trước một kệ sách. 'Có lẽ chỉ một quyển thôi...' Cô thầm nghĩ. 'Để mình có thể quên hết mọi thứ rồi đi ngủ...'

Mắt cô hướng về phía tây bắc của thư viện. Nếu lối vào phòng cô nằm ở phía đông bắc, thì liệu có phải phòng hắn sẽ ở đó không...

Tâm trí cô trôi dạt về một kí ức xấu vào kì nghỉ hè vừa qua, cô đã hỏi Percy Weasley xem tin đồn về việc cả hai căn phòng được thông với nhau qua một phòng giặt chung có thật hay không, và anh ta đã khịt mũi đầy tự phụ một cách khó chịu và nói rằng 'Tất nhiên là không rồi! Thật phi lý! Đó là điều không đứng đắn nhất...', cô liền cảm thấy nhẹ nhõm dâng trào.

Cô bật cười vì sự cả tin của mình, và quyết định cho rằng cô đã luôn đi cách Draco dù chỉ mấy bước, nhưng đủ may mắn để không đụng trúng phải hắn trong căn hầm tối tăm, và giờ thì hắn chắc hẳn là đang chăn ấm nệm êm rồi, nên cô hoàn toàn có thể dành chút thời gian để tìm hiểu một quyển sách đáng đọc về lịch sử của Bộ Pháp thuật ('Tốt hơn hết là nên biết tất cả những gì có thể về nơi mình sẽ làm việc...') và đi dọc giữa hai kệ tủ.

Hắn xuất hiện ở ngay cuối lối đi khi cô vừa bước đến, hai cánh tay đặt ở hai bên tủ sách. Thản nhiên, nhưng hiệu quả, chặn đường cô đi.

Vào giây phút mái tóc bạch kim kia xuất hiện, cùng với áo sơ mi trắng không sơ vin kèm chiếc cà vạt thắt lỏng, đôi mắt xám bạc ánh lên trong bóng tối, toàn thân cô như bị tê liệt.

Draco khẽ nhếch môi cười, ánh mắt kiên định xoáy sâu vào mắt cô.

Quyển sách dày cộp trượt khỏi đôi tay yếu ớt, rơi xuống sàn với tiếng vọng lớn, nhưng cả hai đều lờ nó đi.

"M-M-Malfoy." Cô lắp bắp, rồi mím chặt môi lại. Cô sẽ không tiếp tục cho đến khi ổn định lại được giọng nói của mình. Nhắm nghiền mắt và hít một hơi thật sâu, cô khẽ hắng giọng và cất tiếng một lần nữa.

"Thật may khi gặp được cậu." Cô nói dối. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

Trông Malfoy không hề ngạc nhiên chút nào, cơ thể không nhúc nhích lấy một li, giữ nguyên tư thế không thay đổi. Nếu có điều gì khác biệt, chỉ có nụ cười tự mãn kia ngày càng phô trương mà thôi.

Không có ái ngại gì ở đây hết. Cô sẽ không để hắn khiến cô xấu hổ và ngượng ngùng suốt cả năm học này đâu! Hẳn là hắn sẽ nghĩ rằng cô muốn nói chuyện về công việc nếu cứ tiếp tục thế này.

"Tôi muốn chính thức và thành thực xin lỗi cậu về sự kiện không may xảy ra vào năm ngoái..."

Malfoy nhướn một bên mày, nhưng vẫn không nói lời nào cả.

Như vậy cũng ổn thôi, vì cô đã sẵn sàng nói tiếp rồi. "Đó là sự xâm phạm nhân quyền không thích đáng, một hành vi thiếu trưởng thành..."

Malfoy bất chợt lẳng lặng đi đến chỗ cô. Theo bản năng, Hermione lùi lại một bước.

"Tôi... tôi rất hối hận vì mình đã tham gia một trò chơi trẻ con như thế." Cô ấp úng, cảm thấy bụng mình thắt lại, sự mơ hồ của hắn, nụ cười nửa miệng tự mãn, đều khiến cô rối trí không thôi. "Xin lỗi vì bất cứ tổn thất hay bất tiện nào mà cậu phải chịu đựng nữa..."

Không bị suy chuyển chút nào, Draco tiếp tục những sải chân đều đặn, còn cô thì chậm rãi bước về sau như đang thực hiện một điệu nhảy quái gở nào đó. Cổ họng cô khô rát, như có gì đó nghẹn lại, sự tự tin cùng vẻ tự nhiên dần tan biến... Hắn định làm gì vậy? Chẳng nhẽ hắn sẽ tát cô một cái sao? Hay là ếm bùa cô? Một suy nghĩ thoáng qua hiện lên trong đầu, không một tên Slytherin nào cô vừa khiển trách nhắc gì đến sự cố nhỏ xảy ra giữa hai người cả, họ không biết về chuyện này ư? Có phải hắn sẽ đe dọa cô không?

Hít một ngụm không khí lớn, cô tiếp tục cố gắng và nói nốt những gì cần nói, rất muốn cho hắn thấy rằng tất cả mọi chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả, cả hai vẫn có thể làm việc cùng nhau. "Tôi hứa với cậu, cậu không cần phải lo lắng về bất cứ rắc rối nào không cần thiết đâu, tôi sẽ quên hết tất cả và nỗ..."

Nói đến đây, Hermione bỗng nhận ra lưng mình đang áp sát vào bức tường ở cuối lối đi, chẳng còn nơi nào để chạy trốn nữa. Cô dường như tự động nói vì quá sốc, dẫu rằng Draco đang ngày một đến gần hơn. "Nỗ lực hết sức như một Thủ lĩnh Nữ sinh của trường và mong rằng cậu cũng có-có th-thể làm như, như, như..."

Cơ thể hắn cách cô chỉ còn có vài inch, cô có thể cảm nhận được thân nhiệt cùng sức mạnh vô hình tỏa ra từ người hắn. Đôi mắt của hắn ánh lên vẻ thận trọng, kèm theo một nụ cười thích thú mà cô không thể giải mã...

"T-thế..." Cô thì thầm.

Hắn nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, cuối cùng cũng lên tiếng. "Im nào."

Và rồi cô bị khóa chặt giữa bức tường lạnh toát và cơ thể nóng rẫy trước mặt, một tay hắn đặt ở sau lưng cô, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy đầu. Nụ hôn nồng nhiệt và mê mẩn khiến cô như ngộp thở. Sự kháng cự cuối cùng còn sót lại dần tan biến đi mất, cô ngả người vào vòng tay mạnh mẽ.

Cô khẽ hé môi và nếm thử hương vị nơi hắn, còn lưỡi hắn thì quấn lấy lưỡi cô. Hắn kéo cô sát lại gần mình, ghì chặt lấy cơ thể mỏng manh. Đôi tay cô run rẩy vòng lên ôm lấy cổ hắn, mạnh dạn hôn sâu hơn, thu trọn lấy mùi hương ngào ngạt vấn vương nơi vạt áo.

"Mmmm..." Hắn rên lên khàn khàn. "Tôi nhớ cô, Granger."

Sự trớ trêu hiển hiện trong câu nói vừa rồi đã kéo cô quay trở về thực tại.

"Dừng lại." Cô kêu lên, luồn tay chắn giữa hai cơ thể và đẩy hắn ra xa. "Tránh xa tôi ra!"

Draco bèn thở dài ngao ngán. "Vâng, vâng, tôi biết rồi, cô là cô gái ngoan ngoãn khó tính còn tôi là tên trai hư chứ gì... Chúng ta có thể bỏ qua mấy chuyện đó đêm nay được không? Và hãy tiếp tục tới đoạn mà hai ta đều biết là gì rồi ấy? Tôi tưởng mùa hè năm nay đã tệ lắm rồi, nhưng kể từ lúc thấy cô trong bữa tối ở Đại sảnh đường, tôi như muốn phát điên lên mất!" Hắn vươn tay ra để kéo cô lại gần mình.

"Cái gì cơ?" Cô cảm thấy bối rối, gạt tay của hắn ra. "Đêm nay? Hai ta đều biết?" Cô nhắc lại với vẻ kinh ngạc. "Tôi nghĩ là có hiểu nhầm gì đó ở đây rồi, Malfoy."

Hắn rên rỉ thiếu kiên nhẫn, nhưng rồi tiếp tục với giọng điệu tinh nghịch. "Nghe này, tôi sẽ cố gắng để không làm tình với cô cho đến khi cô thực sự sẵn sàng, được chứ? Nhưng hãy tiếp tục những gì ta đã bỏ ngang lần trước và thử xem chuyện đó sẽ dẫn đến đâu, cô thấy sao?"

Hắn ôm ghì lấy người con gái trước mặt trước khi cô kịp đẩy hắn ra lần nữa và phủ môi mình lên đôi môi căng mọng. Nhưng cô vội vàng tách ra, trước khi bản thân hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay mạnh mẽ ấy.

"Không được, cậu nghe đây." Cô lớn tiếng. "Cậu không còn chút tôn trọng nào dành cho tôi nữa, tôi hiểu điều đó... Đều là lỗi của tôi hết, tôi biết, và tôi nhận lấy toàn bộ trách nhiệm về mình. Tôi đã cư xử như một đứa con gái lẳng lơ và giờ đây, ừm thì, giờ đây có lẽ cậu vẫn nghĩ về tôi như thế. Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Tôi không phải là một bàn tiệc buffet vớ vẩn! Những gì đã xảy ra năm ngoái là một sai lầm, và như tôi đã nói, tôi sẽ quên đi toàn bộ chuyện đó. Cậu cũng cần phải làm như thế. Còn nếu không, ừ thì, tôi cũng không quan tâm cho lắm. Cứ việc kể với bất kì ai cậu muốn, tôi không thèm quan tâm! Đằng nào thì cũng chẳng có ai tin cậu đâu!"

Draco nhìn sâu vào mắt cô, hai tay vẫn ôm chặt lấy người con gái trong lồng ngực rắn chắc. "Hmm, có vẻ như cô thường run lên mỗi khi nói dối nhỉ." Hắn lặng lẽ quan sát. "Rõ ràng, để mọi người biết được chuyện này là điều cuối cùng mà cô muốn."

Hermione không biết phải nói gì nữa, cảm thấy thật kinh ngạc và yếu ớt khi hắn có thể dễ dàng đọc vị cô như vậy.

"Nhưng đó không phải là vấn đề." Hắn tiếp tục. "Tôi chẳng buồn nói với ai đâu. Tôi chỉ muốn cô mà thôi. Và tôi muốn cô ngừng giả vờ rằng cô không hề muốn tôi chút nào."

Lưỡi hắn lại trượt vào trong miệng cô rồi, như có dòng điện chạy xẹt qua cơ thể, thật trêu ngươi và khiêu khích. Cô vội tách ra, thở hổn hển. "Nhưng tôi không muốn cậu!" Cô khăng khăng nói.

Draco liền cười thầm. "Vậy thì tại sao khuôn mặt cô lại ửng hồng xinh đẹp đến thế?" Tay hắn vuốt ve gò má cô. "Và tại sao đôi môi lại sưng đỏ lên thế này?" Đầu ngón tay nhẹ lướt qua bờ môi căng mọng. "Và tại sao..." Hắn nghiêng đầu rồi thì thầm vào tai cô với chất giọng khàn đục. "Tôi lại cảm nhận được đầu nhũ của cô đang cương cứng lên bên trong lớp áo?"

Cảm giác râm ran nóng rực chợt dâng lên ở phần bụng dưới khi Hermione nghe thấy những lời gây sốc và đầy khiêu khích từ hắn.

"Hệt như lần trước vậy..." Hắn nhắc đầy đầy vui sướng.

"Lần trước chỉ là một trò đùa thôi, Malfoy." Cô bào chữa một cách vô ích. "Mọi người đã thách tôi hôn cậu!"

"À, nhưng cô còn làm nhiều hơn thế mà Granger, đâu phải chỉ là một nụ hôn, và cô cũng tận hưởng chuyện đó y như tôi vậy." Hắn đáp lại, môi hắn lướt dọc theo xương quai hàm của cô.

Sợ rằng sẽ có thêm một nụ hôn mê người nữa, cô liền đẩy hắn ra. "Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, Malfoy, vui vẻ hay không thì cũng kết thúc rồi! Cậu là một tên khốn xấu xa mà tôi không tài nào chịu nổi!"

Draco hơi chững lại một chút, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm. Thậm chí còn rất bình thản.

"Cô chắc chứ?" Hắn cất lời.

"Ý cậu là sao?"

"Cô thật sự cảm thấy như vậy hả?"

Cô cẩn thận quan sát hắn. "... Đúng thế."

Hắn bèn gật đầu đầy lỗ mãng. "Tốt thôi." Đột nhiên hắn xoay người cô một vòng rồi ngả xuống, như thể cả hai đang khiêu vũ vậy.

Chuyện này bất ngờ tới nỗi Hermione suýt nữa thì phá lên cười, nhưng rồi bỗng có vật gì đó chạm vào môi cô, thứ chất lỏng ấm nóng tràn vào miệng. Cô liền lắc đầu nguầy nguậy và cố gắng nhổ ra, nhưng tốn công vô ích, nó đã trôi xuống họng mất rồi.

Draco thả cô ra và cô vội thu mình lại phòng vệ, ngã khuỵu xuống nền đất, điên cuồng quệt tay lau sạch miệng và ho sặc sụa. Cô đã nuốt phải một ít cái thứ chết tiệt nào đó mà hắn bắt uống, cổ họng cô bỏng rát còn cơ thể thì rạo rực.

"Cái quái gì vậy, Malfoy?" Cô kêu lên, cố gắng lau đi thứ chất lỏng đã chảy xuống đến cổ. "Đó là nước gì?"

"Tình dược." Hắn mỉm cười đáp lại. "Công thức đặc biệt của riêng mình tôi. Chỉ một giọt thôi cũng đủ."

"Cậu...!" Cô rít lên.

"Nghe đây, Granger." Hắn xen ngang, ánh mắt sắc lẹm như muốn bổ đôi người cô ra. "Chuyện xảy ra giữa chúng ta, những gì mà cô đã làm với tôi... Tôi không còn như trước nữa kể từ khi phát hiện ra người đó là cô."

"Vấn đề không chỉ là tôi bị ám ảnh với khao khát muốn được làm tình với cô... Ừ thì, điều đó cũng chiếm một phần khá quan trọng đấy." Hắn ngừng lại, nụ cười nhếch mép dần hiện lên. "Mà còn nhiều hơn thế nữa kia." Hắn tiếp tục, bỗng trở nên dữ dội hơn trước, gần như trên bờ vực tức giận.

"Tôi đã nghĩ về cô theo những cách tục tĩu nhất mỗi ngày từ lúc chúng ta xa nhau. Cô đã chiếm trọn tâm trí tôi. Tôi hoàn toàn phát điên lên rồi. Cô đã bỏ bùa tôi. Cô đã lấy mất khả năng tự chủ của tôi. Và cô có biết hậu quả là gì không? Nó đã trở thành nỗi ám ảnh với mọi thứ liên quan đến cô. Điểm số mà cô đạt được, cách cô thắt cà vạt mỗi sáng, sự trung thực đến mức nực cười đó, cách mà cô giơ cái cánh tay chết tiệt của mình lên trong mỗi lớp học, hoặc khi lũ bạn của cô luôn nhờ vả cô mọi điều, cô luôn bỏ đường vào trong trà đến khi cái thìa dựng đứng mới thôi, đôi mắt giống hệt như con nai chết dẫm trong mấy bộ phim hoạt hình Muggle dễ thương, và mẹ kiếp, mái tóc lộng lẫy chết tiệt này." Hắn thốt lên đầy bực tức, đưa tay lên mân mê lọn tóc xoăn xù.

Cô cau mày, bối rối đến tột độ vì điều mình vừa nghe thấy. "...Nai á?!" là điều duy nhất mà cô có thể thốt ra.

"Con nai con khốn kiếp mất mẹ cùng mấy con chồn hôi và lũ chim chóc đó đấy." Hắn la lên, rõ ràng đang cố bày tỏ những gì mình muốn nói cho cô nghe. "Cô biết mà, đôi mắt to tròn nâu óng ánh với hàng mi dài cùng những cái chớp mắt ngu ngốc đó... Giống cái cách mà cô đang nhìn tôi ngay bây giờ đây với biểu cảm ngây thơ và ngạc nhiên vô cùng."

"Vấn đề là." Hắn tha thiết nói. "Là tôi..." Giọng hắn nhỏ dần. "Tôi khá thích cô." Hắn vội kết thúc câu nói của mình.

Nghe vậy cô liền há hốc miệng ngạc nhiên.

"Và đó không phải là thứ tình cảm mà tôi van nài để có được đâu. Nhưng mà, cô gái yêu dấu của tôi, cô thật sự... Cô thật sự rất thông minh, dũng cảm, và xinh đẹp biết bao... Tính khí thất thường, mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết và trung thành... và, và... và cũng sẽ thích tôi hệt như tôi thích cô vậy."

Trong lòng Hermione dâng lên cảm giác hồi hộp rất khác so với những gì cô cảm thấy cả đêm nay.

Sau vài giây ngừng lại để ổn định nhịp thở, Draco đã lấy lại được phong thái điềm tĩnh cùng vẻ ngạo mạn khó ưa. "Cô sẽ luôn nghĩ về tôi." Tựa như một lời thề nguyện cất lên, ánh mắt hắn bùng lên ngọn lửa dữ dội. "Cô sẽ ham muốn tôi không ngừng, và cô sẽ khao khát được ở gần bên tôi. Từng ngày một trôi qua, cảm xúc ấy sẽ lớn dần lên. Tôi sẽ đeo bám tâm trí cô hệt như cái cách mà cô đeo bám tâm trí tôi vậy. Cô sẽ phải trả giá cho từng giây phút chiếm lấy cuộc đời tôi. Và cô càng chống lại nó, thì cảm xúc ấy sẽ càng mạnh mẽ hơn mà thôi."

Hermione cứ ngỡ là mình đang mơ. Cô chớp mắt. Chăm chú ngắm nhìn hắn. Rồi phá lên cười.

"Ha!" Cô giễu cợt. "Đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng nghe đấy. Có rất nhiều thảo dược tạo ra sự say mê, có rất nhiều loại muối khơi gợi ham muốn sâu trong lòng. Tình dược chỉ là một thứ viển vông thôi, Malfoy, cậu nghĩ vì sao chẳng còn ai dùng nó nữa? Bởi một nửa số dược đó mất tác dụng khi người ta biết mình đã uống phải nó. Cậu nghĩ tôi không thể tìm ra cái công thức của cậu sao? Đảo ngược lại tác dụng? Hoàn toàn có thuốc giải đấy. Chỉ cần nghiên cứu một chút, chăm chỉ làm việc một chút, và mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi."

Draco chỉ đáp lại với nụ cười mỉa quen thuộc. "Tôi không chắc đâu." Hắn khiêu khích. "Dẫu cô có thông minh đến thế nào đi chăng nữa, loại tình dược này là độc nhất vô nhị, tôi đảm bảo đấy."

Cuối cùng thì Hermione cũng đủ sức để đứng dậy và phủi quần áo của mình.

"Rồi để xem." Cô đáp.

"Phải." Hắn đồng tình. "Chúng ta sẽ thấy thôi. Mơ đẹp nhé, Granger."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro