Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My note: Okkk chap 2 trong Illuminated. Đây là cái chap mình đã lê lết hơn tuần trời mãi mới làm xong. Đại khái vẫn tiếp tục những trò đùa vô hại của Draco, liệu Hermione có bị suy chuyển không đây?

——-oOo——-

Cú huých từ khuỷu tay Ron khiến Hermione bừng tỉnh.

"Bồ ổn chứ?" Cậu hỏi nhỏ.

Cậu chưa bao giờ thấy Hermione ngẩn ngơ giữa lớp như thế này cả. Đó là bởi vì cô thật sự chưa từng làm thế. Sau khi cuối cùng cũng thôi lăn lộn bực tức về hành động của Malfoy và chẳng biết phải cầu cứu ai, cô rơi vào thế giới của những giấc mơ nóng bỏng, chân thực và vô cùng sinh động.

Cô đã mơ về đêm cuối cùng hồi năm sáu rồi giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, cơ thể bỗng trở nên râm ran nơi mà đôi môi cùng ngón tay của Draco từng chạm vào. Kể cả bây giờ, khi nghĩ về giấc mơ đêm qua, khuôn mặt cô liền nóng bừng lên, nhưng cô vẫn một mực tự thuyết phục bản thân rằng giấc mơ đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Nó xảy ra chẳng qua bởi vì cô đã luôn suy nghĩ về việc cô nuối tiếc đêm đó nhiều đến mức nào, những tâm tưởng cứ lởn vởn trong đầu cô, chỉ có vậy thôi... Chắc chắn không phải là cô đang chịu tác động của ma thuật đâu... Cô không hề lo rằng thứ thuốc vớ vẩn của Draco thực sự sẽ ảnh hưởng đến mình, cho dù nó là cái gì đi chăng nữa. Không một loại dược nào, dù cổ xưa hay mới được pha chế, có thể làm nguôi đi nỗi căm ghét sâu thẳm tận đáy lòng này.

"Mình ổn." Cô thì thầm đáp lại, đeo găng tay làm vườn như bao học sinh khác khi giáo sư Sprout lấy ra quả Plangentine.

Hermione thử ngó sang phía nhà Slytherin và tất nhiên, hắn đang nhìn thẳng vào cô.

Cơn thịnh nộ chợt dâng lên trong lòng. Hắn thậm chí còn không cần phải học lớp này! Thủ lĩnh được phép tự học và chỉ tham gia một lớp nào đó nếu họ cảm thấy cần thiết mà thôi. Cô đảm bảo rằng hắn có mặt ở đây chỉ vì cô cũng đến, còn cô thì tham gia lớp này chỉ để giúp Ron và Harry... và có lẽ... để lấy đi vài cây hoa nào đó chẳng hạn. Cũng không phải là cô tin rằng thứ thuốc của Draco sẽ có tác dụng gì đâu! Thật sự đấy... Nhưng cô sẽ lấy vài loại thảo dược nào đó. Chỉ để phòng hờ thôi. Ngoài ra, cô cũng cần nghỉ ngơi một chút nữa.

Biết rằng mình có quầng thâm dưới mắt, Hermione không quay sang nhìn hắn nữa, cô sẽ không để hắn thỏa mãn đâu. Nghĩ đến việc hắn cho rằng bản thân là nguyên nhân khiến cô mất ngủ khiến cô chỉ muốn bệnh. Nhưng vậy thì, tại sao cô lại cứ liên tục ngó sang dãy bàn của hắn thế này, cô cũng chẳng biết nữa.

"Hermione?" Ron nói, có lẽ cậu đã gọi đến lần thứ hai rồi.

"Cái gì?" Cô đáp với vẻ gắt gỏng.

"Ừm thì..." Cậu tiếp tục một cách thiếu kiên nhẫn. "Bồ có định giúp hay không đây?"

Giờ này Hermione không có tâm trạng để người khác khiển trách. "Thật tình, Ronald, cứ cắt nó thành bốn phần bằng nhau đi, có khó đến mức đấy đâu..."

Nếu Ron có nhăn nhó mặt mày thì cô cũng không nhận ra. Bởi cô đang bận liếc qua phía bên kia căn phòng và trông thấy 'Chó Pug' Parkinson ngồi ngay sát Draco, miệng mỉm cười quyến rũ với hắn. Hắn đáp lại với một nụ cười gượng.

Nụ cười ấy như xé nát tâm can cô vậy.

Lấy lại chút vẻ điềm tĩnh nhanh nhất có thể, cô nhìn xuống công việc dang dở, trong lòng bực tức không thôi.

'Không!' Cô thầm nghĩ. 'Không! Mình không hề quan tâm chút nào!' Cô cố gắng tự nhắc nhở bản thân. "Ron!" Cô kêu lên, mong rằng sẽ không chú ý tới tên con trai kia nữa. "Đừng đục lỗ chứ!" Cô trách mắng.

"Mình đâu có." Cậu đáp.

"Thì cũng sắp rồi, đừng có mà bất cẩn như vậy."

"Cải vỏ này dày lắm, Hermione." Cậu bào chữa. "Mình đang rất cẩn thận đây, nhưng nó cứ không cắt đúng thành đường thẳng ý..."

Quay đầu lại nhìn, cô chợt thấy Pansy đang cười khúc khích về một điều gì đó và đẩy nhẹ vai Draco một cách tinh nghịch.

Cái con khốn đó!

"Ôi đưa đây cho mình." Cô sỗ sàng nói, giật lấy con dao sắc lẹm từ tay Ron.

"Thế nào cũng được!" Cậu lầm bầm.

Nhìn qua lại giữa cây Plangetine và nơi Draco đang đứng, cô đặt con dao vào đúng vị trí...

"Từ từ thôi, Hermione..." Harry thận trọng cảnh báo.

"Mình biết mình đang làm cái gì mà." Cô quát, và rồi chắc chắn rằng vừa thấy Pansy thản nhiên thò tay xuống dưới bàn chạm vào đầu gối Draco.

"'Mione, KHÔNG!" Ron và Harry cùng hét lên khi con dao cắt sâu vào thịt quả, chọc xuyên qua lớp vỏ và thứ chất lỏng đặc quánh màu tím như mực bắn đầy lên mặt hai đứa.

...

Bởi hai cậu bạn vẫn còn giận đến mức cậy miệng không nói một lời, cô bèn dành thời gian còn lại ngồi trong phòng, uống tất cả các loại trà mình biết hoặc ngửi bất kì loại hương thơm nào có lợi cho sức khỏe... Vậy mà, cứ mỗi lần cô nhớ lại bàn tay của Pansy, cô lại ước rằng mình có thể cầm lấy con dao tỉa cây ngay và luôn...

Cảm giác ghen tuông trong cô dẫu ngớ ngẩn nhưng vô cùng chân thực, mặc cho lí trí và quyết tâm của cô có mạnh mẽ cỡ nào.

"Không, không, không phải đâu!" Cô nhất quyết. "Là do cậu ta cứ nói vậy thôi! Mình cực kì ổn mà!" Liệu pháp của cô có lẽ cần thêm chút thời gian nữa để phát huy tác dụng...

Quyết định rằng bản thân cần hít thở chút không khí trong lành và thoát khỏi căn phòng ẩm thấp ngột ngạt này, cô cầm theo vài quyển sách rồi tìm đến chiếc bàn yêu thích cạnh lò sưởi.

Vừa bước ra và thấy Draco đã ngồi sẵn ở đó, trong lòng cô bỗng nhộn nhạo hết cả lên.

Hắn nở một nụ cười ấm áp, rạng rỡ nhất có thể.

"Chào buổi tối, em yêu."

Sau một khoảnh khắc hơi ngây ngất (không phải xỉu luôn đâu nhé!), cô liền đảo mắt.

"Vẫn đang chống cự, hửm?" Hắn cất tiếng hỏi.

"Chẳng có gì để chống cự cả, Malfoy." Cô rít lên qua hàm răng nghiến chặt.

"Vậy thì." Hắn nhếch môi cười. "Đừng để ý đến tôi. Ngồi đi. Cứ tự nhiên làm bài tập nhé."

Ôi không. Cô sợ những cảm xúc có thể sẽ nảy nở trong lòng mình – bối rối khi nghĩ vềnhững cảm xúc ấy – nếu cô lại gần hắn thêm chút nữa. Nhưng rõ ràng, đó là điều mà hắn đang mong chờ.

"Mình phải cho cậu ta thấy rằng mình không bị ảnh hưởng tí nào cả! Và rồi cậu ta sẽ phát chán với mấy trò này và để cho mình yên!"

Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. Đó. Đáng đời.

Draco thậm chí còn cười ngọt ngào hơn nữa. Vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng dịu dàng hơn. Cô nở nụ cười đáp lại tự nhiên nhất có thể và giở sách ra đọc.

"Giá mà cô là bài tập của tôi nhỉ." Draco bỗng nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Cái gì cơ?" Hermione bối rối.

"Cô biết đấy, để tôi có thể đặt cô lên bàn và làm cả đêm không ngừng nghỉ."

Hermione có cảm giác như thể không khí bị rút cạn khỏi phổi, hai chân ngay lập tức khép chặt lại với nhau. Hắn đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt tuyệt đẹp chết tiệt đó sáng lên rạng ngời. Cô nhắm nghiền mắt lại, bình tĩnh đếm từ một đến mười.

"Thật đấy à?" Cô than vãn. "Nếu đó không phải là điều sến sẩm nhất tôi từng nghe..."

Draco liền phá lên cười khanh khách, âm thanh đó thật êm tai làm sao. "Không phải là như thế sao? Tôi đã tìm thấy một cuốn sách kinh khủng viết về mấy câu tán tỉnh ở London của Muggle đấy. Cứ tưởng là cô sẽ thích chứ."

"Biết sao không." Cô lạnh lùng đáp, đóng sập quyển sách dày cộp đang đọc dở. "Tôi nghĩ là làm việc ở nơi khác sẽ hiệu quả hơn nhiều."

"Ghét phải nói lời tạm biệt, nhưng rất yêu cái cách em đi." Hắn ngân nga khi cô rời khỏi phòng.

Hermione bèn rên rỉ chán chường, lật cặp sách ra sau lưng, chạy nhanh đến cửa ra vào. "Mấy câu đó dở tệ!" Cô kêu lên khi tiếng cười của hắn dịu dần.

Cô đi xuyên qua tòa lâu đài, cực kì bối rối và rất phiền lòng. "Cậu ta đang làm cái trò gì vậy chứ? Mong mình tin rằng cậu ta 'thích' mình cơ đấy." Cô chế nhạo. "Trong khi lúc nào cũng đi tán tỉnh mấy cô nàng khác và gọi mình là Máu bùn..."

'Không, có phải Máu bùn đâu.' Một giọng nói vang lên trong đầu. 'Cậu ta chỉ bảo mày là gốc Muggle thôi mà. Chẳng có ý gì xấu cả.'

'Ôi lạy chúa, giờ mình còn đang bảo vệ cậu ta nữa hả?' Cô thầm nghĩ, bất chợt dừng bước.

Làm thế nào mà cô lại mò xuống hầm ngục rồi? Phòng học Độc dược bỗng lọt vào tầm mắt. Cô biết rõ mình cần phải làm gì. Dẫu sao thì cô cũng được vào đó vì là Thủ lĩnh Nữ sinh mà... Nghĩ vậy cô liền tiến đến kho lưu trữ.

Đã đến lúc phải đối mặt với chuyện này rồi. Cho dù hắn có đang âm mưu cái gì đi chăng nữa, cho dù hắn đã đổ vào miệng cô bất kì loại thuốc gì, thì cô cũng đang hứng chịu vài phần tác dụng rồi. Khả năng tập trung giảm sút, cô không để ý đến những việc mình đang làm, chất xúc tác mãnh liệt, cô bắt đầu có những giấc mơ hư hỏng, nóng bỏng hơn, và... khơi gợi ham muốn thể xác, cô... khao khát... hắn. Rõ ràng là thảo dược không giúp ích được gì, cô sẽ phải dẹp tan những suy nghĩ này từng cái một mới được.

Cô biết hắn rất có tài trong pha chế độc dược, nhưng không hề muốn tin rằng hắn lại giỏi đến mức này. Cô phải giỏi hơn.

...

"Mẹ kiếp khốn nạn thật chứ..." Cô lẩm bẩm với chính mình, vẫn không thể với tới cuốn sách ở hàng trên cùng, dẫu đã trèo lên hai bậc rồi.

"Chậc, chậc, Granger, ăn nói vậy đó à?" Draco cất tiếng.

Cô há hốc miệng ngạc nhiên, sự xuất hiện của hắn sau hơn một ngày vắng mặt khiến cô sợ hãi. Bởi cho dù cô gặp hắn trong mơ bao lần đi chăng nữa thì cũng không tính, dẫu trong những giấc mơ ấy hắn có chân thực đến mức nào!

"Đừng để ý, tôi chỉ đang chiêm ngưỡng cảnh quan thôi." Hắn cười làm màu, ngẩng đầu một chút và ngó lên trên.

Ngay lập tức cô đứng xuống đất. "Merlin, nhìn lén váy của tôi luôn hả? Thật đấy à? Đầu tiên là tình dược, tiếp đó là mấy câu tán tỉnh ngớ ngẩn của cậu, giờ thì là trò này. Cậu còn có thể sáo rỗng hơn được nữa không vậy?" Cô thốt ra đầy bực tức.

Draco cười khinh khỉnh. "Không phải sáo rỗng đâu. Cái này được gọi là cổ điển đấy."

Hermione chỉ cười mỉa mai, đột nhiên quá ngượng ngùng để đáp lại.

"Ngoài ra thì, làm sao mà có thể xảo quyệt được như cô." Hắn trêu chọc. "Tước thị lực của người ta. Đúng là thiên tài!"

Hermione liền nghiến chặt răng lại, nếu hắn biết được cô đang vì hắn mà nội tâm rối bời tới mức nào, chắc chắn sẽ biết rằng tình dược có phát huy tác dụng. "Biến đi Malfoy, cậu không thấy là tôi đang bận... Tôi chỉ..." Cô ấp úng. "Tôi đang làm dở việc..." Thật không thể tin nổi. Cô quên béng mất mình đang làm gì rồi.

Draco giơ đũa phép ra và thì thầm một câu "Accio" nhẹ nhàng đơn giản, cuốn sách mà cô vừa định lấy bỗng nằm gọn trong tay hắn. Hắn lịch sự đưa sách cho cô. "Khó mà bỏ được thói quen của Muggle, phải không?"

Hermione giật lấy quyển sách rồi nở một nụ cười độc địa. "Cảm ơn."

"Không có gì đâu." Hắn nói ngọt. "May mắn tìm ra cái gì không?"

Chết tiệt, hắn biết là cô đang tìm cách bào chế thuốc giải.

Cô không thể không chú ý đến thân thể cao lớn đổ mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng quyến rũ, những khối cơ săn chắc lộ ra, đâu đó trên áo quần có chút bụi bẩn. Chắc chắn là Quidditch rồi. Lượng pheromone tỏa ra từ cơ thể của hắn mới thật mê người làm sao...

"Cần nghỉ ngơi không?" Hắn thầm thì. "Tôi định độc chiếm phòng tắm rất lâu đấy. Cô có thể tắm cùng tôi."

Hermione cảm thấy thật đáng xấu hổ khi phần thân dưới bỗng nóng rực lên, trong đầu cô tràn ngập những hình ảnh tội lỗi về dòng nước chảy xuống thân thể trần trụi hoàn hảo của hắn.

"Tôi không nghĩ thế đâu." Cô rít lên.

"Vậy lần khác nhé?" Hắn nháy mắt.

"Chắc chắn rồi, ngày mười hai tháng không bao giờ thì sao nhỉ?"

"Ái chà." Hắn bật cười. "Giờ thì ai mới là người sáo rỗng nào?"

...

Cuối cùng thì Hermione cũng đi tắm. Nước lạnh đến thấu xương. Cuốn sách về tình dược quả thực vô tác dụng, sức nóng dâng lên trong người bởi lời mời tắm chung của Draco mãi chẳng biến mất. Sau một đêm dài ngượng nghịu tự thỏa mãn bản thân, khi bình minh soi chiếu, cô nhanh chóng chạy thẳng vào nhà tắm, cực kì phẫn nộ vì hành động của mình.

Mân mê cơ thể không phải là việc cô thường xuyên làm. Và chưa bao giờ cô làm chuyện đó một cách nhiệt tình đến thế. Nhưng trước đây cô cũng chưa từng khao khát hình ảnh của một người con trai đến vậy! Cô đã cố gắng không để tâm đến danh tính của chàng trai trong mơ tưởng, chỉ tập trung vào ham muốn mà bất kì người nào cũng có thể đáp ứng mà thôi. Một dáng người vô danh, không tên tuổi, không mặt mũi, là quá đủ với cô rồi. Nhưng dần dần, chàng trai trong tâm trí Hermione cứ liên tục vuốt ngược mái tóc bạch kim mềm mượt ra phía sau, hoặc nhìn sâu vào mắt cô với đôi đồng tử xám bạc tuyệt đẹp...

Cô rít lên khi dòng nước lạnh như băng chảy xuống làn da trắng muốt, quyết định mặc kệ ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong lòng.

Học hành mới là vấn đề khó khăn nhất hiện giờ, không phải là vì nội dung học quá khó hiểu, mà bởi đây là lần đầu tiên cô cảm thấy quá khó để tập trung! Cô đã làm lành với Harry và Ron sau sự cố lớp Thảo dược học rồi, nhưng kể cả khi trò chuyện cùng hai cậu bạn trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, một nơi rất, rất xa hắn, vẫn có cảm giác như thể hắn đang ở ngay bên cạnh cô vậy, thì thầm gọi tên tựa tiếng hát của nhân ngư.

Đến cả bạn bè cũng không giúp ích được gì, cô bèn mệt nhọc quay về thư viện. Nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu đó lúc đêm hôm khuya khoắt như này, cô đi tìm xung quanh và bắt gặp một nhóm học tập hợp pháp.

Bờ vai của Hermione chùng xuống khi nhận ra một điều vô cùng chán chường nữa. Là Thủ lĩnh Nữ sinh, đáng nhẽ cô phải chọn một môn rồi tổ chức nhóm tự học mới phải. Cô đã mơ hồ nghĩ rằng mình sẽ chọn Cổ ngữ Runes, nhưng dạo gần đây lịch trình quá bận rộn, trí óc thì hay bị xao nhãng, nên cô chưa kịp làm gì cả. Chuẩn bị chưa kĩ càng cho lắm, cô không hề muốn bất kì học sinh nào học lệch hay lãng phí thời gian chẳng vì cái gì! Nhưng đám nhóc năm ba và năm tư này dường như nuốt lấy từng lời mà cậu gia sư nói.

Chúng tin tưởng lời khuyên và chỉ dẫn của Draco một cách vô điều kiện. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, thứ thuốc hắn đang pha chế có màu vàng neon y hệt như trong miêu tả, còn nguyên liệu lá lách dơi thì được cắt rất cẩn thận thành những khối lập phương hoàn hảo, cực kì hoàn hảo. Tất nhiên là làm thế sẽ mất thêm thời gian, chỉ có những người đam mê độc dược mới tận tâm đến vậy thôi.

"Để có hiệu quả thì hãy để nó tan đều nhé." Hắn giải thích. Mấy nhóc học sinh gật đầu lia lịa rồi lúi húi ghi chép bài.

"Và đây, nhìn kĩ này." Hắn giơ bộ rễ bồ công anh lên. "Mấy đứa có thấy đống lông tơ xoăn xoăn không? Cái cây này đang trong giai đoạn phát triển đầy đủ nhất. Hãy luôn sử dụng nguyên liệu ở trạng thái đỉnh điểm để đạt hiệu quả cao nhất. Tra cứu những đặc tính của nó trong phần mục lục nhé."

"Đừng bao giờ sử dụng nguyên liệu được cất giữ trong formaldehyd trừ phi thực sự cần thiết." Hắn nhắc nhở. "Một bậc thầy độc dược sẽ luôn dùng phenoxyethanol khi có thể..."

Hermione ngây người thở dài. Cô không hề biết điều đó. Hắn thật thông minh quá! Và cũng là một giáo viên xuất sắc nữa... Món độc dược bắt đầu chuyển màu từ vàng neon sang xanh lục sáng khi cho nốt hai nguyên liệu cuối cùng, hắn khuấy thêm chính xác ba lần theo chiều kim đồng hồ nữa là đã có được độc dược Đánh Thức hoàn hảo nhất rồi.

'Cậu ta đúng là giỏi đến mức khó tin.' Cô thầm ngưỡng mộ với nụ cười trên môi. Chính lúc đó, Draco ngẩng đầu lên và trông thấy cô đang đứng phía sau đám học sinh của mình. Hắn liền mỉm cười rạng rỡ, cả cơ thể cô bỗng cảm thấy thật ấm áp, như tan chảy dưới ánh nhìn của hắn, và cô chợt ước rằng tất cả mọi người trong căn phòng đều biến mất, còn cô thì đứng ngay cạnh hắn, cùng nhau tận hưởng một buổi học riêng tư. Khi hắn cười với cô, hai khuôn mặt sẽ kề sát nhau, mũi kề mũi... Và rồi miệng kề miệng...

Bất chợt, nỗi kinh sợ lan sâu vào tận xương tủy.

"Cô sẽ luôn nghĩ về tôi..."

"Cô sẽ ham muốn tôi không ngừng..."

"Và cô sẽ khao khát được ở gần bên tôi..."

Lời khẳng định chắc nịch vang vọng trong trí óc. Cô không phải đang đối mặt với kẻ nghiệp dư nào đâu, hắn biết chính xác mình đang làm gì.

"Tôi đã nghĩ về cô mỗi ngày từ lúc chúng ta xa nhau..."

Hắn đã dành cả mùa hè để nghiên cứu về việc này.

"Từng ngày một trôi qua, cảm xúc ấy sẽ lớn dần lên..."

Hermione nhắm nghiền mắt lại và gắng hít một hơi thật sâu.

"Tôi sẽ đeo bám tâm trí cô hệt như cái cách mà cô đeo bám tâm trí tôi vậy..."

Hắn đã cho cô uống một thứ thuốc mà giới phù thủy chưa thấy bao giờ. Đến lúc phải hành động nghiêm túc rồi, cô cần phải giải quyết vấn đề trước khi quá muộn.

...

Cô đã lảng tránh hắn với nỗi tuyệt vọng kinh hoàng trong suốt hai ngày dài.

...

"Đủ rồi!" Cô hét lên khi vừa thấy mặt người con trai cần tìm, trong lúc đang kiếm hắn vào một đêm muộn trên dãy hành lang vắng vẻ bên ngoài phòng học cô McGonagall. "Thuốc giải là gì?"

Draco nghe vậy liền mỉm cười. "Cô đang tôn sùng mọi con đường tôi đi qua đấy hả?"

"Không đùa đâu Malfoy, tôi đã pha chế cả ngày nay rồi, thử qua mọi thứ mà tôi biết, tất cả những gì có thể tìm được, nhưng chẳng có gì giúp ích được cả! Trò này không vui nữa đâu!"

"Tất nhiên là không vui rồi." Draco đáp, nụ cười chợt tắt ngúm. "Chuyện này chưa bao giờ là vui cả, tự phản bội chính mình. Sự điên dại, ngu ngốc, nhục nhã khi khao khát ai đó mà bản thân chẳng thể có được. Hoàn toàn quên đi mất những lí lẽ trước đây về một điều bất khả thi đến thế."

Hermione không hề muốn nghe những lời đó một chút nào, những lời mà cô không muốn chấp nhận hay thấu hiểu. "Thuốc giải là gì?" Cô nhắc lại.

"Khoái lạc." Hắn châm biếm.

Cơ thể cô bỗng trở nên kích thích hơn bao giờ hết. Từ khi nào mà 'khoái lạc' nghe lại gợi tình đến vậy? Chắc chắn là do cái cách phát âm quái quỷ của hắn đây mà! Đầu lưỡi hắn cạ nhẹ vào hàm răng khi luyến âm 'L' đầy quyến rũ.

"Sao cậu có thể làm chuyện này với tôi?" Cô cần biết. "Thật bệnh hoạn, cậu đúng là đồ đồi bại."

"Ồ ghê chưa, xem ai đang nói kìa, kẻ đã tấn công một chàng trai vô tội rồi làm chuyện này chuyện nọ với người ta." Hắn thản nhiên đáp.

Hermione há hốc miệng kinh ngạc, nhưng chẳng thể phản bác điều gì. Về cơ bản thì tên khốn này nói đúng.

"Draco." Cô lặng lẽ van nài, không thể hùa theo trò chơi của hắn thêm giây phút nào nữa. "Tôi không tập trung suy nghĩ được, chưa làm xong bất kì công việc nào cả. Tôi thật sự có rất nhiều việc quan trọng cần phải hoàn thành." Cô tuôn một tràng dài, buồn khổ khi nghĩ về lá đơn thực tập trắng tinh kèm theo hàng tá các loại bài tập chưa động vào một tí nào. "Thầy Flitwick muốn tôi nộp bài luận vào cuối tuần này. Xin cậu đấy, dừng lại đi."

"Đúng là cần phải dừng lại." Hắn đồng tình. "Nhưng thật sự thì cô không muốn thế. Ngay lúc này đây, khi được nói chuyện với tôi, cô cảm thấy tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Tôi biết rất rõ cảm giác của cô bây giờ, Granger à. Nhưng có tin vui đây. Sự ghê tởm bản thân vì thiếu tự chủ sẽ biến mất sớm thôi, cô không còn sợ hãi về phản ứng của mọi người nữa. Mọi sự kì quặc, vô lí về tất cả chuyện này sẽ chẳng còn quan trọng. Cô không buồn quan tâm nữa đâu. Rồi trong mắt cô sẽ chẳng còn gì ngoài tôi. Tin tôi đi Granger, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu cô quyết định buông thả và chấp nhận."

Một phần trong Hermione muốn cãi lại, đấm vào ngực hắn rồi gọi hắn bằng đủ thứ tên thô bỉ. Có lẽ đấm một phát vào mặt như hồi năm ba cũng được đấy. Nhưng phần còn lại... mọi chuyển động tinh tế trên môi hắn đều khiến cô ngây dại đến tột cùng.

Không hợp lí chút nào, mới chỉ có vài ngày trôi qua thôi, chứ đâu phải là cô đã dành cả một đời người để tìm cách phá giải ma thuật này. Vậy mà cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, mệt vì phải gồng mình gắng sức khiến cơ thể bớt run rẩy, mệt vì phải cố gắng đứng vững dẫu có cảm giác chỉ một sợi lông vũ thôi cũng đủ làm cô ngã khuỵu, mệt vì phải trách móc chính mình như thể cô là một đứa trẻ hư vậy... Chẳng có gì khiến cô khát cầu tự do hơn hơn đôi môi của hắn.

Trong một khoảnh khoắc lặng im tựa như cả thế kỉ, hai người chỉ bướng bỉnh nhìn nhau.

Cái từ phiền phức đó, khoái lạc, vang vọng trong tâm trí cô hết lần này đến lần khác, trong phút chốc cô bỗng nghĩ rằng có lẽ là hắn đúng... có lẽ chỉ cần giải tỏa toàn bộ nỗi thống khổ bên trong thì cô sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm khao khát bấy lâu nay... Để cô có thể tập trung trở lại, hoàn thành một số công việc cần làm... Chỉ là một liều thuốc tạm thời thôi, cho đến khi cô tìm ra thuốc giải thật sự... Phải, tất cả chỉ có vậy...

Không thể nào kiểm soát nổi bản thân, cô bỗng nhớ lại cảm giác khi ngón tay của hắn đâm sâu bên trong mình, khiến cơ thể cô như muốn nổ tung, chìm đắm trong khoái cảm mê người, xóa bỏ mọi căng thẳng, lo lắng, giải thoát cô khỏi chốn ngục tù thể xác và đưa tâm trí cô tới miền cực lạc vô biên.

Cô đã từng làm chuyện này rồi mà, không phải sao?

Liệu cô có thể làm lại lần nữa không? Liệu cô có tự nguyện tiến tới với Draco Malfoy được không?

"Trong bộ não điên khùng đó của cậu, Malfoy." Cô bắt đầu một cách chậm rãi. "Làm thế nào mà cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp chứ?"

"Tại sao cô cứ phải suy nghĩ phức tạp lên vậy, Granger?" Hắn khích. "Chỉ cần chúng ta thuận theo tự nhiên thôi, thật dễ dàng..."

Không biết bằng cách nào mà cả hai lại chỉ cách nhau có vài inch, Hermione liền thu trọn lấy mùi hương quyến rũ từ cơ thể hắn.

"... Bạn bè chúng ta thì sao?" Cô thì thầm.

"Chúng nó thì sao?"

"Ừm thì, nhỡ đâu bị phát hiện?"

Draco khẽ nhún vai, mỉm cười dịu dàng khi thấy Hermione có vẻ không còn kháng cự nữa, dựa vào người hắn ngày một gần hơn. "Ta có thể giữ kín chuyện này nếu cô bận tâm đến thế."

"Cậu không bận tâm sao?" Cô hỏi.

"Vào thời điểm này thì, không." Hắn đáp. "Nhưng đây có thể là bí mật nho nhỏ giữa chúng ta, chỉ hai đứa mình mới biết được thôi..." Hắn nhẹ nói với vẻ trấn an vỗ về.

Chết thật, Hermione hoàn toàn tin lời hắn, dãy hành lang dài dần biến vào hư không theo giọng nói của Draco, và họ là hai người duy nhất tồn tại trong vũ trụ bao la.

Môi cô đang tìm đến môi hắn khi cô mường tượng, lần này rất vui sướng, bởi mọi thứ rồi sẽ trôi qua, về khoảnh khắc miệng hai người chạm nhau, hòa vào làm một, cô có thể ôm lấy mặt hắn với đôi tay nhỏ nhắn và ép sát người mình vào cơ thể rắn chắc của người con trai đối diện...

Cô giơ tay lên định làm hệt như trong mơ tưởng của mình, còn Draco chỉ chăm chú nhìn cô với ánh mắt đầy ham muốn, và rồi, đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, hằn học vang lên. "Ồ tốt quá, một mũi tên trúng hai con chim."

Dãy hành lang không hề biến mất. Cả hai chắc chắn không phải những người duy nhất còn lại trong vũ trụ này. Nhanh hơn cả ánh sáng, Hermione lập tức rụt tay lại, ngoảnh ra và trông thấy giáo sư Snape, mặt cắt không còn một giọt máu.

Ông nhìn qua lại giữa đôi nam nữ với vẻ hoài nghi.

"Bọn em muốn hỏi cô McGonagall mấy thứ ý mà." Draco lãnh đạm lên tiếng.

Chắc hẳn là thầy Snape đã quyết định sẽ không quan tâm đến hai đứa và thò tay vào túi áo chùng, lấy ra hai phong bì thư, mỗi tay một cái và đưa cho cô cậu Thủ lĩnh. Ông khẽ gật đầu với hàm ý 'Được rồi đấy, giờ thì để ta yên!' rồi nhanh chóng rời đi.

"Hú hồn." Draco bật cười khúc khích khi chỉ còn lại hai người. "Suýt thì chết, có lẽ chúng ta nên tiếp tục ở phòng của tôi nhỉ?" Giọng hắn khàn khàn.

"Cái gì đó?" Hermione cất tiếng hỏi, lạnh lùng và nghiêm túc, khoảnh khắc lỡ dở ban nãy được thế chỗ bởi một nỗi sợ khác lớn hơn.

"Một lá thư." Hắn thẳng thừng đáp.

Tim cô hẫng mất một nhịp. "Vị trí thực tập sinh ở Sở thông tin sai lệch à?" Cô thì thầm đầy lo lắng.

"Phải..." Hắn chần chừ một lúc. "Merlin Granger, cô nghĩ mình là người duy nhất ứng tuyển sao?"

"Nhưng... cậu thậm chí còn không thích Muggle mà." Cô kêu lên.

"Tôi thích chứ, vì bốn mươi nghìn galleon của năm đầu tiên kèm bao ăn bao ở tại Hẻm Xéo."

"Cậu. Làm. Việc. Này. Vì. Tiền. Sao?!" Nỗi kinh ngạc dần mất đi, thay vào đó là cơn thịnh nộ dâng trào.

"Tôi làm vì tương lai của mình." Hắn đáp mà không biết xấu hổ. Chắc hẳn hắn đã thấy khuôn mặt Hermione đỏ bừng lên vì giận dữ rồi mới nói tiếp. "Nếu tôi lấy được vị trí đó thì chúng ta sẽ trở nên xa cách nhỉ?" Hắn giả vờ quan tâm. "Tôi đảm bảo trong vài tháng thôi là có thể ứng cử cô vào một vị trí khác mà... Ân ái tại nơi làm việc đã luôn là một mộng tưởng của tôi đấy."

Hermione ngay lập tức xoay gót rời đi, đó là tất cả những gì cô có thể làm để tự ngăn mình không phóng một lời nguyền tra tấn vào hắn ngay và luôn.

"Hermione." Hắn gọi với theo. Giọng điệu đùa bỡn không còn nữa, thấy vậy cô liền sững lại, vẫn quay lưng về phía hắn, vậy nên không thể thấy được biểu cảm bối rối trên gương mặt thanh tú kia. "Tôi muốn cô biết điều này." Nghe chân thành đến mức kì lạ. "Nếu là thứ gì khác ngoài cái này, bất kì thứ gì, tôi chắc chắn sẽ nhường cho cô. Nhưng..." Hắn bỏ ngang câu nói khi thấy cô tiếp tục bước đi rồi biến mất vào góc khuất của căn phòng.

...

Đó là đêm khó khăn nhất từ trước tới giờ. Hermione không phải mẫu người hay làm quá mọi chuyện lên, nhưng cô gần như phá tan tành phòng mình ra, ném sách vở khắp nơi rồi đập bàn ghế tứ tung.

Chắc chắn là Draco đã nhờ cha mình hối lộ để được vào vị trí đó rồi, và chỉ có một chỗ trống duy nhất mà thôi.

Thật không công bằng chút nào. Cô thật sự muốn hét lên xả hết nỗi lòng. Nhưng thay vào đó, cô chỉ nằm sụp xuống giường và bật khóc nức nở. Cô không phải một đứa mau nước mắt đâu, nhưng thể xác và lí trí cô không thể chịu thêm bất kì tổn thương nào được nữa. Đâu đó vào lúc sớm tinh mơ, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, cô bỗng thấy một tia hi vọng. Cô có thể hoàn thành bài luận cho vị trí ứng tuyển được rồi.

Trớ trêu thay, Draco lại là người truyền cảm hứng để cô làm điều đó.

Cô quyết định sẽ viết về những phù thủy gốc Muggle, thể hiện rõ quan điểm và lượng kiến thức đáng nể về cảm giác của một người khi biết được sự thật khổng lồ về thế giới ma thuật, cùng với mong muốn được giúp đỡ những cô cậu nhóc trải nghiệm điều đó lần đầu tiên, xem xét lượng thông tin nhiều nhất mà não bộ có thể tiếp thu. Đây là một mong ước cá nhân đẹp đẽ, chân thành và chính đáng, gần như có thể khiến người ta rơi nước mắt, nhưng cũng tươi sáng vừa đủ để không bị quá viển vông hay ngớ ngẩn.

Có thể là Draco đã hối lộ bên hội đồng quản trị, nhưng chắc chắn cô sẽ khiến họ phải nhận ra lỗi lầm của mình, thấy rằng cô mới là người phù hợp với vị trí này và không bao giờ được phép quên điều đó.

Dẫu vậy, một phần nhỏ bé, thầm lặng trong cô vẫn ngốc nghếch mong rằng những từ ngữ cô viết có thể làm lay động trái tim của họ, có giá trị gấp vạn lần tiền bạc... Mong rằng cô vẫn có khả năng nhận được vị trí đó...

...

Cả tuần này vẫn có thể tệ hơn nữa kia, nhưng không có nghĩa rằng đây là một tuần học tuyệt vời. Cô đã hoàn thành mọi nhiệm vụ của mình mà vẫn thành công tránh mặt hắn. Một vài cuốn sách đã đọc xong, bài luận của thầy Flitwick cũng đã nộp, nhưng rồi chỉ để viết thêm ba bài nữa! Ngoài ra thì cô cũng đã gửi đơn đăng kí đi rồi...

Nhưng hằng đêm cô đều mơ về hắn. Những giấc mơ hư hỏng và thật đáng xấu hổ. Cô cảm thấy nhục nhã bởi chính trí tưởng tượng của mình.

Đã không còn gì cô có thể thử nữa rồi, cô đã cố gắng tìm tòi nghiên cứu mọi thứ có trong thư viện. Thậm chí cô còn mò sang khu vực hạn chế nữa, nghĩ rằng đó là nơi hắn đã tìm ra công thức này. Cô có một ít Long diên hương trên Tháp Thiên văn, nhưng cần ít nhất ba đêm trăng tròn để phát huy tác dụng, và đó quả thực là một nguyên liệu kinh dị, vô nhân đạo – 'Tội nghiệp mấy con cá voi...' – nếu không phải vì nó có sẵn trong kho cất trữ thì cô cũng không biết liệu mình có lấy được để mà dùng không.

Vào lúc này thì, đúng vậy, cô cảm thấy cực kì bất an vì vẫn phải chịu ảnh hưởng dưới tình dược của hắn. Cô đang dần thay đổi, khi nhớ về tất cả những lần 'chạm trán nhau' trong quá khứ giữa hội của Draco và nhóm bạn mình, cô bỗng thấy chính mình, Harry và Ron cũng là những người có lỗi. Nếu không nhanh tìm ra cách giải quyết, cô sợ rằng sẽ mất đi toàn bộ nhận thức cùng lòng trung thành mất... Cảm giác tựa như bị dẫm đạp tàn nhẫn kèm gánh nặng đè nén trong lồng ngực vậy.

Cô đi xuyên qua lớp học, lê bước trên dãy hành lang như một bóng ma, dường như có một sự thiếu vắng trong cuộc đời.

Điều đáng ghê tởm nhất chính là cô lại cảm thấy biết ơn. Quá kiệt quệ đến nỗi chẳng thể khao khát nổi nữa còn hơn là lúc nào cũng ham muốn mất kiểm soát. Dẫu vậy, thật kì lạ làm sao, mỗi khi không chế giễu hắn những lúc ra vào phòng ngủ, hoặc khi không mơ tưởng về hắn trên giường mỗi đêm, cô lại thấy buồn...

"Chẳng qua là vì mình sẽ không nhận được vị trí thực tập sinh thôi." Cô tự thuyết phục chính mình một cách tuyệt vọng. "Và bởi vì mình không biết làm cách nào để thoát khỏi chất độc ngu ngốc này của cậu ta!" Cô rít lên.

Cô chợt nhớ về giây phút hắn đổ thứ chất lỏng đó vào miệng mình. Thật bỏng rát, nhưng không đến mức khó chịu, và râm ran nơi cổ họng. Khiến cơ thể cô trở nên ấm áp, thoải mái, và cũng dần thay đổi. Dẫu vậy, có gì đó thật quen thuộc đến kì quặc, hệt như một nguyên liệu mà cô biết rất rõ. Cô gần như nhớ ra rồi, nhưng chẳng thể nào gọi tên.

'Nhưng ít nhất thì mình vẫn chưa bỏ cuộc!' Cô thầm nghĩ đầy tự hào, chiến tích duy nhất trong tất cả chuyện này chính là việc biết rằng hắn cũng đang phải chịu đựng giống như cô vậy. 'Không thể tin được có ngày mình thấy biết ơn Snape..." Cô nhớ lại, sự can thiệp đúng lúc của thầy đã cứu cô khỏi rơi sâu hơn vào vực thẳm tội lỗi. Nghĩ mà xem, suýt nữa thì cô đã hôn lên đôi môi ấy rồi!

Khuôn miệng hoàn hảo ấy... được nép mình trong vòng tay của hắn, đôi tay cô lần mò thầm ngưỡng mộ bờ vai rộng lớn, hông cô ép sát vào người hắn, đầu lưỡi nóng bỏng trượt trên xương quai xanh quyến rũ...

Không thể nào kiềm chế nổi cơn giận vì đã để tâm trí trôi đi mất, cô bèn nghe ngóng tiếng xì xào quanh lớp học.

Lavender và Parvati đang chụm đầu lại với nhau, tíu tít trò chuyện.

"Có gì quan trọng để nói lắm hả?" Cô gay gắt hỏi, xuất hiện bất thình lình phía sau.

Hai cô bạn hoảng sợ ngay lập tức. "Xin lỗi nha Hermione." Lavender đáp. "Chỉ là, Parvati vừa mới nghe được..." Giọng cô nhỏ dần, rõ ràng là đang băn khoăn liệu Hermione có còn là bạn của mình không, hoặc bởi vì bây giờ cô đã là Thủ lĩnh Nữ sinh nên không được phép hóng mấy chuyện như này.

"Làm sao?" Hermione nạt. "Có tin đồn nào thú vị đến mức đáng để phá vỡ quy tắc duy nhất trong lớp học của mình hả?"

Khuôn mặt Lavender bỗng sáng bừng lên, nhưng rồi đắn đo xem liệu có nên thử đánh đổi cơn thịnh nộ chực chờ của Hermione với câu hỏi này không...

Chắc hẳn là sự hiếu kì của cô đã chiến thắng mọi thứ. "Ừm thì, có thật là các Thủ lĩnh được cấp cho phòng khách sạn riêng ở Hogsmeade không thế?"

"Cái gì cơ?" Hermione hỏi lại, không rõ mình có nghe nhầm không.

"Pansy đang đi khoe khang khắp nơi là con nhỏ và Draco sẽ được ở riêng một phòng trong chuyến đi tiếp theo..." Parvati thốt lên, không thể kiềm chế được sự háo hức khi hóng được một tin đồn hay ho đến vậy.

Peeves nhìn Hermione một cái khi cô đi dọc hành lang, bất chợt đứng sững lại, quay một vòng rồi vội vã biến mất.

Hermione ngó lơ nó và tiếp tục đi thẳng đến thư viện. Vừa nhìn thấy cặp sách của hắn, cô biết chắc là hắn đang ngồi học ở ghế bành cạnh lò sưởi.

"MALF..." Cô cất tiếng, nhưng ngừng lại ngay lập tức.

"Không!" Hắn nói lớn, trong giọng lộ rõ vẻ tức giận. "Con không làm. Con phải nói với cha bao nhiêu lần nữa?"

Cô liền cau mày khó hiểu, lùi lại một bước, trốn sau giá sách.

Hắn đang nói chuyện với ngọn lửa, và rồi cô hiểu ra là hắn đang sử dụng mạng floo.

"Cẩn thận lời nói của mình đi, con trai." Gương mặt trong đống lửa đáp. Lucius Malfoy. "Con có hiểu mình sẽ gây ra nỗi ô nhục lớn thế nào đối với gia đình không?"

"Con sẽ không làm việc ở tiệm Borgin và Burkes đâu." Hắn khiêu khích. "Việc cha tự ý nói với họ rằng con sẽ đến vào tháng Sáu đâu phải là lỗi của con."

"Ta không cần phải nói với họ! Đó là điều hiển nhiên rồi. Bất kì Malfoy nào cũng làm ở đó một năm, sau đó sẽ đầu tư để kiếm lợi nhuận."

"Lợi nhuận? Cha gọi nó như thế hả? Cướp đi cổ vật gia truyền của các bà lão rồi đem bán cho mấy mụ phù thủy thuần chủng với giá cao gấp mười lần? Tạo dựng 'các mối quan hệ kinh doanh' với tất cả những gia tộc hắc ám cổ xưa tàn bạo ấy hả? Đó là cách mà cha muốn con gây dựng sự nghiệp sao?"

"Quá tuyệt vời phải không? Hay là con định ăn bám cha mẹ mãi hả?"

"Con không cần phải ăn bám ai cả, con đã nói với cha rồi, con sẽ đầu tư toàn bộ thu nhập từ Sở Thông tin sai lệch và tự kiếm cho mình một vị trí dài hạn, có lẽ sẽ hơi khó khăn một chút nhưng con nghĩ sẽ rất xứng đ..."

"Malfoy điều khiển Bộ pháp thuật, Draco ạ." Cha hắn gằn từng chữ một. "Chúng làm việc cho gia tộc ta, chứ không phải ngược lại!"

"Con đã nộp đơn đăng kí rồi." Draco lặng lẽ đáp.

Gương mặt Lucius trở nên kinh hãi tột độ. "Và nếu không trúng tuyển thì sao?" Ông ta cố tình công kích.

Draco nghe vậy liền nhún vai. "Thì con vẫn không đến Borgin và Burkes đâu." Hắn khẳng định.

"Đây mới là nơi mày sẽ đến này." Lucius gào lên. "Đi ra đường mà ở, nghe rõ chưa? Mày không được phép bước chân về nhà một lần nào nữa. Nguồn chi tiêu của mày hả? Tao sẽ cắt bỏ ngay lập tức. Chúc may mắn nhé thằng con khốn nạn vô ơn, mày sẽ cần đến nó nhiều đấy."

Gương mặt Lucius nhòa đi trong đám lửa nhưng Draco vẫn nhìn chằm chằm vào đó. "Vậy thì, vĩnh biệt." Hắn thì thầm nhỏ nhẹ.

Nói rồi hắn xoay người và trông thấy Hermione, giấu nửa người sau những kệ sách.

Hắn liền mỉm cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ, tinh nghịch thường thấy, thay vào đó là một nụ cười yếu ớt và gượng gạo. Chẳng có những câu chào dí dỏm hay trò đùa tục tĩu nào. Hắn chỉ thở dài thườn thượt rồi nói với cô. "Không phải đêm nay, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro