Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My note: Vậy là đã đến chap cuối cùng rồi. Cảnh báo chap này có H nha. :v H khá nhiều là đằng khác, lâu rồi không dịch H tự nhiên khiến mình cảm thấy có chút gượng gượng, chẳng biết kết quả ra sao nữa. =))))

Dù sao thì, cuối cùng cũng đã kết thúc được series Blindsided + Illuminated rồi, ôi 3 tuần trời vật vã. Và mình sẽ trở lại với The right thing to do, bỏ bê lâu quá rồi. =)))))

——-oOo——-

Bởi vì chuyến đi đến Hogsmeade còn tận hơn một tuần nữa, và số bài luận mà Draco cần làm cũng nhiều như cô vậy, nên cô quyết định sẽ tạm gác lại vụ tin đồn về phòng khách sạn một thời gian.

Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy cực kì bực tức khi hắn chỉ bù đầu trong mớ giấy tờ trên bàn đúng một lần duy nhất!

Cô không biết làm như nào mà hắn xoay sở được tài tình đến vậy, khi mà sự tập trung của cô lại một lần nữa tuột đi. Phải tranh giành vị trí thực tập sinh với Draco đã trở thành tấn lí do mới để ghét hắn rồi, và điều đó khiến cô nỗ lực hơn bao giờ hết. Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết ấy đang lụi tàn. Cô cũng chẳng biết tại sao nữa, và bắt đầu trở nên hoảng sợ. Mỗi khi ngồi xuống làm việc, bằng cách nào đó cô lại nhớ về Draco. Cô đang lạc lối giữa ma thuật tội lỗi này và cách nó chế ngự mình.

Nhưng Draco vẫn chẳng thay đổi gì cả. Ngày nào hắn cũng bày tỏ những lời khen tục tĩu dâm dục, khi đêm về thì lại là những lời mời gọi khó cưỡng. Hắn khiến cô cảm thấy như một kẻ nghiện đang cố gắng giữ cho đời mình trong sạch vậy.

Cô không nhắc đến cha hắn một lần nào cả, có lẽ đó là lí do vì sao hắn đã đáp lại phép lịch sự ấy bằng cách giả vờ như chưa từng nhìn thấy những gì đã xảy ra vào một đêm muộn nọ, khi cô chạy đến thư viện và chuẩn bị bật khóc tới nơi.

"Ê Granger, chỉ muốn nói là tôi sắp đi dạo một vòng quanh hồ nếu cô muốn..." Hắn ngừng lại ngay lập tức khi vừa nhìn thấy cô. Trông cô buồn khổ hết sức.

"À, tôi..." Hắn ấp úng, kiếm cách lẻn ra ngoài ít ngượng nghịu nhất có thể.

Chính bài tập của giáo sư Snape đã làm giọt nước tràn ly. Và khi cô tới tìm để hỏi cho ra nhẽ thì hắn lại đối xử với cô thế này đây, không khác mọi khi chút nào.

"Thầy ấy bảo rằng cho dù tôi có làm bài một cách hời hợt đi chăng nữa thì thầy cũng không quan tâm." Cô kể thật nhanh, như thể đang cố gắng để tuôn ra mọi thứ trước khi òa lên khóc lần nữa. "Nhưng điều thầy quan tâm chính là tôi đang lãng phí thời gian của thầy và kêu tôi đừng có đến làm phiền nữa."

"Gì cơ?" Draco ngạc nhiên, có ai trên đời này lại nghĩ rằng Hermione không nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình sao? "Sao thầy lại nói thế?"

"Tôi hỏi thầy xem vào thời điểm này trong năm thì có thể đi đâu để tìm được Abyssinian Shrivelfig, và thầy nhìn như thể tôi là một con ngốc vậy." Cô sụt sịt, mím môi lại để khỏi run rẩy.

"Nhưng Abysssinian Shrivelfig liên quan đến bài luận môn Thảo dược học..." Hắn thắc mắc.

"Tôi biết chứ!" Cô kêu lên. "Ý tôi là, tôi thực sự biết điều đó, nhưng mọi thứ cứ lẫn lộn vào nhau, tôi cứ tưởng là phải pha chế..."

"Thuốc Teo nhỏ." Hắn đáp, bắt đầu hiểu ra sai lầm của cô. "Không, cái đó là bài luận Độc dược kì sau mà. Cô không cần phải đọc trước nhiều đến thế đâu, cô đang tự gây áp lực cho chính mình đấy."

"Nhưng tôi vẫn luôn đọc trước mà." Cô nói. "Đã bao giờ có vấn đề gì đâu, nhưng lần này đầu óc tôi cứ rối hết cả lên..."

"Granger..." Draco trấn an. "Ừm thì, nếu là Độc dược, cô biết là tôi có thể giúp..."

"Ôi tôi đang làm cái gì thế này, than vãn kêu ca với cậu sao!" Cô nạt. "Lại còn khóc nữa chứ, thật không thể tin được! Tôi còn có thể đáng thương hại đến mức nào nữa đây?" Cô rên rỉ rồi xoay gót rời đi, hướng đến lối vào phòng mình. "Tôi cần phải đi làm bài tập đây." Cô bất đắc dĩ lên tiếng.

Hermione không biết là con gia tinh nhỏ xíu độn thổ đến cạnh bàn cô đã lâu chưa, cô chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng chắc cũng không quá lâu đâu. Đập vào mắt cô là một hộp quà to đùng thắt thêm cái nơ vàng kim khổng lồ.

"Thưa cô Granger." Nó ré lên.

"Ôi trời ơi." Hermione kêu, đứng bật dậy khỏi ghế. "Đây, để tôi giúp bạn."

"Không!" Con gia tinh thét lên chói tai, khiến Hermione giật nảy mình, tay nắm chắc lấy hộp quà quá to so với thân người. "Kể từ khi năm học bắt đầu Minney đã không được giao cho bất cứ nhiệm vụ nào rồi, nên làm ơn, xin cô đó, hãy để Minney giao đồ đến cho Thủ lĩnh Nữ sinh đi ạ!"

"Đ-được rồi." Hermione bèn đồng ý, hơi cảnh giác một chút.

"Minney giao đồ đến cho Thủ lĩnh Nữ sinh, thưa cô Granger."

"Cảm ơn bạn nhé." Cô đáp, nhận lấy hộp quà nặng đến bất ngờ. "Minney phải không?"

"Cô Granger, Minney đã làm gì khiến cô giận sao?" Con gia tinh thốt lên.

"Sao cơ?" Hermione ngạc nhiên hỏi.

"Minney đã rất tự hào khi được chọn để phục vụ cho Thủ lĩnh Nữ sinh, để giúp cô bất kể việc gì, để hỗ trợ cô đem lại niềm vinh dự cho Hogwarts, vậy mà cậu ấy bảo Minney không được phép phục vụ, bởi cô Granger sẽ cảm thấy khó chịu, và Minney phải tránh xuất hiện, bí mật lau dọn và không được làm thêm bất kì điều gì khác. Trong đời này Minney chưa bao giờ buồn bã đến thế!"

"Bạn đã lau dọn sao?" Hermione kinh ngạc, dạo gần đây cô đã quá phân tâm nên không để ý chuyện này.

Đôi mắt to tròn của con gia tinh ngấn nước, khóe miệng cong xuống rầu rĩ.

"Bởi vì căn phòng trông sạch sẽ ghê." Cô nhanh chóng nói thêm. Đúng là vậy nhỉ, bây giờ cô mới nhận ra, giường chiếu luôn được gấp gọn còn thùng rác thì trống rỗng, chỉ vì công việc bận bịu và tên Draco khó ưa đó mà cô chẳng bao giờ để ý.

"Ai bảo với bạn rằng tôi sẽ khó chịu khi thấy bạn vậy?" Cô lên tiếng, tự hỏi làm thế nào mà Harry với Ron lại lén làm điều này cho cô, chắc hẳn hai cậu bạn đã quá hiểu cô rồi...

"Thủ lĩnh Nam sinh, cậu Malfoy ạ." Minney đáp. "Cậu đã ngăn không cho Minney thực hiện truyền thống đón tiếp trước khi cô đến."

Hermione há hốc miệng ngạc nhiên.

"Nhưng Minney đã tha thứ cho sự tàn nhẫn của cậu rồi, vì giờ cậu đã tin tưởng giao cho Minney trọng trách gửi quà cho cô Granger."

Hermione ngồi sụp xuống ghế. Draco ư? Draco biết rằng cô sẽ cảm thấy buồn phiền nếu có gia tinh riêng...

"Minney sẽ rời đi để cô Granger yên tâm học tập, chúc cô ngủ ngon ạ." Và rồi nó biến mất.

Hermione nhìn chằm chằm vào hộp quà to lụ trước mặt. Cứ nên đối mặt với nó thì hơn. Cô xé rách giấy bọc với niềm phấn khích chút đỉnh, đáng nhẽ quà từ Malfoy không nên khiến cô háo hức thế này mới phải, vậy nên thao tác cô chậm lại một chút.

Ban đầu, khi thấy bên trong toàn dây kim tuyến sắc đỏ ánh vàng, cô chỉ muốn ném cái hộp vào tường ngay lập tức.

'Hài hước quá nhỉ.' Cô mỉa mai nghĩ.

Nhưng rồi, chợt nhớ ra là nó khá nặng, cô bèn thò tay vào trong tìm kiếm.

Cô lôi ra được một cái chậu làm bằng đá cẩm thạch, trông thật cổ kính và mĩ lệ. Một cái Tưởng Ký. Có một tờ giấy nhớ gấp gọn kèm theo.

'Cô chỉ được phép rạo rực và phân tâm bởi mình tôi thôi, rõ chưa?' – Draco.

Tối đó, Hermione phân chia toàn bộ suy nghĩ và nhiệm vụ của mình bằng cái Tưởng Ký, rồi hoàn thành mọi bài luận được giao.

...

"Cái gì cơ?!" Pansy kêu ré lên.

"Thật không công bằng!" Blaise thêm vào.

Hermione đang rất cố gắng để không mỉm cười ra mặt. Phát hiện ra hành động của hai đứa này rồi báo cáo với giáo viên cũng vui lắm, nhưng cô hoàn toàn không biết rằng mình sẽ được giám sát kỉ luật lần này.

"Quá đủ rồi." Flitwick đáp. "Có thể đã có người mất mạng đấy."

"Nhưng làm gì có ai. Snape sẽ không bao giờ chấp một hình phạt bất công thế này." Pansy đáp trả đầy hợm hĩnh.

Flitwick ném cho con bé một cái nhìn hằn học. "Giáo sư Snape chính là người đã nêu ra hình phạt này." Ông bực tức, đưa một lá thư ra trước mặt nó, khuôn mặt con bé đanh lại. Hermione đã mong rằng Draco sẽ can thiệp kịp thời trước khi mọi chuyện đến được tai Snape.

"Và giờ thì, nếu các trò muốn lấy lại đặc quyền của mình khi đến thăm Hogsmeade." Giáo sư môn Bùa chú nhấn mạnh. "Ta nghĩ các trò nên bày tỏ sự kính trọng đối với giáo viên của mình đi. Chưa kể đến các em học sinh lớp dưới nữa. Thật tình, xúi mấy đứa năm nhất táy máy Cây Liễu Roi ư..." Ông kinh hãi lẩm bẩm.

"Ta đã hoàn toàn quên mất rằng dưới đây lạnh đến nhường này." Ông nhận xét. Khá lạ khi trông thấy giáo sư dưới hầm như hôm nay, không giống tính ông chút nào. "Tốt quá, cậu Thủ lĩnh Nam sinh đây rồi."

"Nhóc đó không sao hết ạ." Draco báo với Flitwick. "Không gãy cái xương nào, chỉ có vài vết bầm tím thôi. Bà Pomfrey đã cho cậu bé về rồi."

"Thật may mắn làm sao." Flitwick nhẹ nhõm đáp. "Hai trò nên thấy biết ơn đi! Ta mong là sẽ nhận được thư xin lỗi trước buổi tối ngày mai." Ông quay về phía Draco. "Trò Malfoy, thu mấy lá thư giùm ta nhé. Ta mong đây sẽ là lần cuối xảy ra những chuyện thế này. Một lần nữa, cảm ơn vì con mắt nhanh nhạy của trò Granger, cùng với sự giúp đỡ của trò. Giờ thì chào buổi tối." Ông thở hắt ra bực mình, khoác áo chùng lên người rồi rời đi.

Pansy liền nở nụ cười tự mãn với Draco, tỏ vẻ chắc mẩm và thì thầm với Blaise. "Ít nhất thì chúng ta cũng không phải viết dăm ba lá thư ngu ngốc đó."

Hermione tự thấy bất ngờ bởi mong muốn đập thẳng vào mặt con nhỏ câu "Ồ CÓ ĐẤY.". Thường thì cô không phải kiểu người gay gắt đến mức đó. Cô biết cảm giác thỏa mãn lúc này chẳng qua là bởi nỗi ghét bỏ sâu sắc, sự ghen tị với Pansy kèm theo mấy lời khoe khoang nhảm nhí cho cả trường biết về kế hoạch của nhỏ mà thôi. Nhưng không phải cấm nhỏ đi Hogsmeade là đủ rồi sao? Thể nào Draco cũng bỏ qua vụ thư xin lỗi cho mà xem, quá dễ đoán mà...

Nhưng Hermione ngạc nhiên hết sức khi thấy Draco khẽ lắc đầu, cau mày nói. "Bọn mày có biết tao nhiều bài tập đến mức nào không?" Hắn nhiếc móc. "Tao không có thời gian để chạy khắp lâu đài, đến chỗ Snape, tới bệnh xá, tới chỗ thầy Hiệu trưởng, rồi lại về đây đâu! Tất cả chỉ vì ba cái trò nghịch ngợm của hai đứa mày? Bọn mày sẽ phải viết thư đấy, cũng có thể kèm thêm lời xin lỗi vì đã làm phí thời gian của tao trong đó. Và phí thời gian của Hermione nữa!"

Có cảm xúc gì đó nảy nở trong lòng Hermione. Hắn vừa mới nghĩ cho cô. Không chỉ vậy, mà còn nói về cô một cách bình đẳng nữa. Trước mặt thành viên nhà Slytherin. Gọi tên của cô. Hắn có nhận ra những sai lầm mình vừa mắc phải không?

Có vẻ như là không. Hắn xoay người giận dữ, có ý định rời khỏi phòng.

"Nhưng còn Hogsmeade thì sao?" Pansy tuyệt vọng kêu lên.

"Chấp nhận đi chứ còn làm sao." Hắn ngoái lại đáp. "Từ lâu tao đã biết mình không có cơ hội đến Hogsmeade rồi, có quá nhiều việc phải làm đây này! Nhưng mày có thấy tao khóc lóc vì điều đó không?"

Hắn không định đi chơi ư? Nhưng còn tin đồn về phòng khách sạn thì sao? Hermione lặng lẽ quan sát gương mặt đỏ ửng của Pansy, còn Blaise thì bật cười chế giễu.

Hermione thậm chí còn chẳng buồn giấu đi nụ cười nữa.

...

"Làm ơn dừng lại đi Ron." Hermione cất tiếng khi thấy Ron ngó đồng hồ đeo tay đến lần thứ ba. "Bồ khiến mình căng thẳng đấy."

"Xin lỗi mà, chỉ là mình cứ nghĩ bây giờ nó phải tới rồi cơ."

"Mình cũng vậy." Cô lưỡng lự đồng tình.

Harry đang ngồi trên ô cửa đá, miệng phả ra những làn khói trắng, lặng ngắm chúng mờ dần, xoay vòng cán chổi trong tay. Ba đứa đã đứng chờ ở Chuồng cú suốt nửa tiếng đồng hồ rồi, và tiết trời mùa thu lành lạnh dần khiến chúng nó tê cóng người đi.

"Ôi đi về thôi." Cô thở dài, chợt nhận ra cơ thể mình căng cứng lại vì lạnh. "Mình sẽ lấy nó vào bữa sáng ngày mai vậy."

Ron chế nhạo, nhanh chóng đứng dậy. "Bồ chắc chứ? Mình sợ rằng bồ sẽ lên cơn đau tim trước lúc đó mất."

"Thôi đi Ron! Chỉ bởi vì bồ chưa từng làm việc cật lực vì một thứ gì đó quan trọng..."

"Hermione, có cú kìa!" Harry chỉ tay lên trời.

"Thật á?" Cô ré lên, chạy đến gần lan can.

Hai vai cô chùng xuống. Kể cả khi cách xa hàng dặm liền, cô vẫn biết nó có màu đen.

"Đó là cú của Draco." Cô lẩm bẩm.

Con cú sà xuống và đậu trên thanh lan can nơi cả ba đang đứng. Trông nó bối rối hết sức khi không ai trong số những người đang mong chờ này là chủ của nó cả. Nó ném cho ba đứa một cái nhìn cộc cằn đầy khinh bỉ chỉ có thể là của cú nhà Malfoy rồi bay đi mất cùng với những con cú khác, trông bực mình thật sự.

"Dấu niêm phong! Thư Malfoy có dấu niêm phong của Bộ!" Hermione kêu lên phấn khích.

"Thì sao?" Ron hỏi, nghĩ rằng cuối cùng cũng được quay trở lại lâu đài ấm áp.

"Nghĩa là thư trả lời của Hermione cũng sắp đến rồi." Harry đáp thay cô, giờ đã đủ khôn ngoan để nói ít hiểu nhiều khi cả hai đang trong tình trạng căng thẳng tột độ.

Nhưng thư Hermione vẫn không xuất hiện. Năm phút. Mười phút. Sau hai mươi phút cũng không.

Hermione cay đắng nghĩ không biết Draco được chiều đến mức nào nhỉ, có cả cú riêng cơ mà, để có thể đi lấy những lá thư quan trọng cho hắn. Trong khi đó, Hermione phải đợi cú của Bộ, mà đối với Bộ thì cô cũng chẳng phải ưu tiên trước nhất gì cho cam.

"Harry à..." Hermione chậm rãi cất lời, bỗng nhận ra mình yêu mến cậu bạn đến mức nào, yêu cả thói quen mang chổi bất cứ khi nào không đến lớp nữa, thường thì rất phiền phức, nhưng hôm nay lại đáng mến làm sao. "Bồ có thể bắt con cú đó giúp mình được không?"

...

Cướp lấy lá thư từ con cú đã là một tội lỗi lớn rồi, nhưng Hermione vẫn không dám mở ra. Cô phải tìm Malfoy đã. Nếu thư viết "Xin chúc mừng", thì cô hiểu là mình không đạt được vị trí đó. Nhưng giả như đây là thư từ chối... ừm thì cô vẫn còn cơ hội mà...

Đôi tay run lẩy bẩy khi cô vừa đến cửa thư viện. Hai chân nặng như chì, lạnh và mệt rã rời bởi con đường dài từ chuồng cú đến thư viện, và cả sự hồi hộp nữa. Cực kì hồi hộp. Cô đi về phía tây bắc căn phòng, đâm sầm vào thân người rắn chắc khi hắn chợt xuất hiện ở cuối lối đi.

"Ối!" Cô kêu lên, đánh rơi lá thư xuống đất.

"Granger." Draco quở trách, tay xoa nhẹ trán. "Đó không phải cách để làm tình đâu. Chúng ta cần phải khỏa thân đã..."

"Thư của cậu." Cô thốt ra, một ngón tay run rẩy chỉ vào lá thư dưới sàn. "Gửi từ Bộ."

Mọi nét cười lập tức biến mất khỏi gương mặt điển trai. Hắn cúi người xuống, nhanh chóng nhặt thư lên.

Tay hắn cũng hơi run lên một chút, Hermione nghe thấy tiếng hắn nuốt khó nhọc.

Cô nhận ra là hắn cũng đang lo lắng hệt như mình vậy.

Hắn bắt đầu gỡ dấu niêm phong, ngay tại đây, giữa những kệ sách thư viện, trái tim Hermione liền dội thình thịch trong lồng ngực. Cô bỗng hối hận vô vùng vì đã chạy đi tìm Draco. Trong lòng cô chợt dâng lên nỗi sợ hãi kinh hoàng, cô vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với nội dung được viết trong đó, cho dù có là gì đi chăng nữa.

Nhưng quá muộn rồi. Draco đã mở cuộn giấy da. Biểu cảm hắn trống rỗng y như khi cô bị hóa đá vậy, ánh mắt hắn lướt từ trái sang phải.

Ôi chúa ơi.

Cô sẽ cảm thấy thế nào nếu hắn trúng tuyển?

Cô sẽ cảm thấy thế nào nếu hắn không trúng đây...?

Từng giây phút trôi qua tựa như cả năm trời, bụng cô cồn cào hết cả lên. Cô không muốnbiết đâu.

Nhưng cuối cùng thì khuôn mặt hắn cũng dãn ra.

Nụ cười tươi tắn, rạng rỡ nhất hiện lên trên gương mặt, hắn thở phào nhẹ nhõm, mang theo niềm vui sướng, phấn khởi tột cùng. Sự yên tâm lộ rõ trong từng đường nét biểu cảm.

Đúng một giây sau, nụ cười của hắn chợt tắt ngóm, ánh mắt thì khóa chặt nơi cô. "Hermione, tôi..." Hắn cất tiếng với vẻ an ủi.

Nhưng ngay sau đó hắn loạng choạng bước lùi về sau, những lời chưa kịp thốt lên được nuốt lấy bởi miệng Hermione. Cô lao vào vòng tay hắn, hai tay quấn lấy cổ như một con trăn đang tấn công con mồi của mình vậy, đôi mắt nhắm nghiền, hôn lên đôi môi quyến rũ kia thật mãnh liệt.

Dẫu ngạc nhiên trong phút chốc, Draco theo bản năng ghì chặt lấy Hermione vào lòng. Hắn không hề chống cự, chỉ đứng yên như tượng, đôi môi chậm rãi đáp trả nụ hôn.

Chỉ khi không còn lựa chọn nào khác, cô mới tách ra để thở.

Cuối cùng, trán tựa trán, cô thốt lên từng câu chữ đầy tuyệt vọng. "Đừng nói gì cả." Và rồi tiếp tục ngấu nghiến lấy môi hắn.

"Làm ơn – đừng nói – gì cả." Từng từ một bật ra được nhấn chìm bởi những nụ hôn.

"Tôi không muốn bàn về chuyện đó." Cô thì thầm một lời giải thích chóng vánh, hai tay ôm lấy đầu hắn, trượt lưỡi vào trong đầy tham lam.

"Xin cậu đấy." Cô khổ sở van nài, đôi tay giữ chắc lấy xương quai hàm và gò má. "Bây giờ tôi không tài nào chịu đựng được." Đầu lưỡi lướt qua môi hắn thêm lần nữa. "Đau đớn lắm."

Thêm một nụ hôn sâu và nồng nhiệt nữa, cả hai bắt đầu thả lỏng cả tâm trí lẫn cơ thể, cô liền khẩn cầu. "Khiến tôi quên đi... xin cậu."

Giờ thì đến lượt Draco ôm lấy mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ánh lên sự tha thiết. "Tôi có thể làm được điều đó." Hắn khẳng định chắc nịch.

"Vậy thì hãy làm đi." Cô khẽ thì thầm.

Lưỡi hắn trượt sâu vào trong miệng cô, khiến hai đầu gối bủn rủn hết cả. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi hắn đang ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô vào người. Hắn dẫn cô dọc theo lối mà mới chỉ vài phút trước còn định rời đi, cả hai chuệnh choạng đâm sầm vào kệ sách.

Nhưng dường như chẳng ai buồn quan tâm cả, hai đôi môi quấn lấy nhau không rời, đôi bàn tay luồn qua mái tóc.

Draco đẩy người khỏi kệ sách và bước về phía đối diện, lưỡng lự trong chốc lát, một bên tay rời khỏi cơ thể Hermione, vươn lên chạm vào quyển sách bìa cứng màu đen dày cộp, kéo nhẹ một chút. Hắn nhắm đến cuốn tiếp theo ở ngay hàng bên dưới, nhưng rốt cuộc vẫn rất chật vật nếu không quay đầu để nhìn, hắn bèn chấm dứt nụ hôn trong chốc lát, và Hermione ngay lập tức áp khuôn miệng nóng hổi lên cổ hắn, khiến Draco giật mình loạng choạng.

Hắn rên rỉ khoái lạc, nóng nảy với lấy quyển thứ ba và cuối cùng trong chuỗi sách bí mật với vẻ thiếu kiên nhẫn hiếm gặp, khao khát tới được đích đến hơn bao giờ hết.

Bức tường gạch cuối lối đi bỗng mở ra, để lộ một cầu thang xoắn ốc, giống y như văn phòng thầy Hiệu trưởng vậy, giống lối vào phòng của Hermione nữa, có điều lần này là dẫn đến phòng ngủ Draco.

Hai thân thể dính sát vào nhau, hắn mò mẫm dẫn cô đến lối vào. Giờ đây cô đã quên bẵng đi mất những gì từng xảy ra giữa hai người, quên cả nhịp độ chậm rãi hoàn hảo đến vô cùng này nữa. Cô nhảy lên và hắn đỡ lấy ngay lập tức, cô quấn chân mình quanh người hắn. Cô chưa từng mơ tới ngày mình sẽ cư xử bạo dạn tới vậy, nhưng giữa bầu không khí nóng rực cùng sức hút mãnh liệt, mọi thứ trở nên thật tự nhiên, chẳng có cách nào kháng cự nổi.

Cô cảm nhận được thân hình rắn chắc, cao gầy của hắn giữa hai đùi, cả cái cách mà hắn bế cô lên cầu thang thật dễ dàng. Ghì chặt cơ thể của cô, hắn bóp lấy mông cô một cách vô liêm sỉ, khơi dậy thú tính hoang dại của người con gái trong tay. Cô mạnh bạo hôn và cắn nhẹ lên cổ hắn, khiến hắn rít lên đầy thỏa mãn, từng thớ cơ siết lại vì ham muốn trỗi dậy.

Trong giây lát, chỉ đúng một giây thôi, thời gian như ngừng lại. Cô chợt nhận ra mình vừa bị ném lên chiếc giường bốn khung xa hoa của hắn, chăn gối được may từ lụa sa tanh cao cấp, cũng giống như phòng của cô vậy, ngoại trừ sắc xanh lá và bạc, vì thế, trông căn phòng cũng không sáng lắm dẫu ánh nến lung linh ở khắp nơi. Cô đang nằm đây, một mình với hắn trong phòng ngủ. Chính lúc này, thật đau đớn và tàn nhẫn làm sao, cô bỗng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Cô biết mình đang đứng quay lưng ngay sát rìa vách đá cheo leo dựng đứng, có một con quái vật ba đầu ở trước mặt cô. Nỗi thống khổ gây ra bởi tình dược, việc đánh mất vị trí thực tập sinh, và cả cảm giác tội lỗi chiếm trọn tâm trí nữa. Tất cả những điều ấy dường như đòi hỏi sự chú ý của cô, ra lệnh cho cô bước về phía trước và hứng chịu cơn thịnh nộ của chúng.

Draco chợt bò lên giường, chậm rãi đẩy cô nằm xuống tấm nệm. Và rồi hắn chững lại một chút, vẻ do dự hiện lên rõ rệt.

Con quái vật gầm lên dữ dội.

Hermione liền giơ tay lên ôm lấy cổ hắn, kéo xuống cho một nụ hôn nồng nhiệt và sâu lắng.

Trong tâm trí, giờ đây cô đã quay người lại và nhảy xuống vách đá, trọng lực càng nhấn chìm cô xuống thì tiếng gầm thét hung tợn càng nhỏ dần phía sau. Tạm biệt quái vật nhé, xin chào rơi tự do. Cô gần như cảm nhận được cơn gió nhộn nhạo trong lòng khi Draco bao bọc cô bởi dục vọng điên cuồng. Cơ thể cô trở nên nhẹ bẫng, sự cực khổ suốt bao ngày qua dần phai mờ theo những cái chạm nhẹ cùng nụ hôn nồng cháy, cảm giác còn tuyệt hơn cả những mơ tưởng mộng mị của cô.

Cô chưa từng nghĩ rằng ngón tay của mình có thể cử động uyển chuyển và nhanh nhẹn đến thế. Vừa cởi áo len và tháo cà vạt của nhau ra, cả hai cởi nốt những cúc áo còn lại.

Cô chẳng thấy ngượng ngùng chút nào kể cả khi trên người chỉ còn váy cùng áo lót. Mải mê đắm trước cảnh tượng một Draco ở trần, cô liền đẩy hắn dậy và ngồi gọn trong lòng hắn, đôi bàn tay lả lướt lên xuống khắp nơi trên cơ thể rắn chắc, cảm nhận từng khối cơ siết lại ở phần bụng trắng sứ. Cô rải những nụ hôn dịu dàng lên vòm ngực vững chãi. Những chuyển động cùng thôi thúc trong cô xảy đến thật tự nhiên, cứ như thể được dẫn lối bởi một thế lực vô hình.

Bàn tay của Draco chạy dọc trên đùi cô, lướt qua bờ mông căng tròn, nhẹ nhàng âu yếm với những đầu ngón tay tinh nghịch, và cũng rất nhanh chóng cởi áo lót của cô ra, còn chưa kịp kéo dây áo xuống Draco đã mút lấy bầu ngực quyến rũ đầy mãnh liệt, đôi gò bồng đảo nằm gọn trong lòng bàn tay. Lưng cô liền cong lên, khao khát niềm say mê cháy bỏng của hắn nhiều hơn nữa. Mỗi lần lưỡi hắn chuyển động là một lần bùng lên xúc cảm dữ dội trong người cô.

Nơi râm ran giữa hai đùi khiến cô muốn vặn vẹo và run lẩy bẩy, thật may mắn khi có cơ thể của hắn ở ngay đây giúp cô giải tỏa nỗi ham muốn này, nghĩ vậy cô liền đẩy hông mình.

Draco bật ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, ngửa đầu ra phía sau, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn cựa quậy hai chân mình, cố gắng để tháo bỏ đôi giày vướng víu. Ngay sau đó Hermione nghe thấy tiếng giày rơi bộp xuống sàn.

Hắn đẩy cô nằm xuống giường. Rất nhanh chóng, quần lót của cô bị kéo sang một bên, và một ngón tay mạnh mẽ, dứt khoát trượt vào trong.

Cả hai khẽ rên lên sung sướng. Cảm giác so với lần đầu hắn chạm vào cô thế này tuyệt hơn rất nhiều, bởi cô đã biết sẵn khoái cảm mê người rồi. Chẳng có gì xấu hổ về sức ảnh hưởng của hắn đối với cô cả, ngay giờ đây cô chắc chắn rằng hắn đã biết cách di chuyển ngón tay và làm cô ướt đẫm, cùng với cách cơ thể cô sẽ cố gắng níu lấy người hắn, không cho phép rời xa. Tay hắn chuyển động bên trong làm dâng lên dục vọng nóng bừng. Mọi cảm giác đổ dồn xuống dưới bụng.

"Ưmm đó." Cô rên rỉ. "Cậu không hề biết tôi đã chờ bao lâu, đã khao khát cậu chạm vào tôi nhiều đến mức nào đâu."

Draco chậm rãi đặt những nụ hôn dọc theo chiều dài cơ thể mĩ lệ, nâng niu từng cử chỉ, đôi tay và khuôn miệng vốn hoạt động độc lập, giờ đang nhích lại gần nhau hơn.

"Và em không hề biết tôi đã chờ bao lâu để được nếm thử hương vị nơi em đâu." Hắn đáp với vẻ nhẹ nhõm đắc thắng, hơi thở nóng hổi phả vào bên trong đùi cô.

Hermione không thể ngờ tới điều sắp xảy đến. Kinh nghiệm của cô chỉ giới hạn bởi những gì diễn ra ven hồ tối đó mà thôi, và cô chưa từng nghĩ rằng có thể cảm nhận được khoái cảm nhiều hơn thế nữa. Draco gạt tà váy vướng víu lên trên, đôi môi hắn sà xuống nơi riêng tư của cô đầy tham lam.

Không khí gần như bị rút cạn khỏi phổi, cô thở gấp, cơ thể run lên bần bật, kinh ngạc đến mụ mị đầu óc bởi đầu lưỡi nóng bỏng, điên cuồng.

Cô không hề hay biết mình đã nằm đây trong bao lâu, dường như tê liệt bởi khuôn miệng uyển chuyển của hắn. Hương vị thơm ngon, thầm kín nhất nơi cô khiến hắn thì thầm vui sướng, môi hắn rung lên ma sát với chỗ đó của cô. Không thể kiểm soát nổi bản thân được nữa, Hermione vô thức đẩy hông mình. Có thứ gì đó đang dâng lên trong người cô, thật mãnh liệt và hoang dại. Nhịp thở của cô dần trở nên nặng nhọc, nhưng hắn vẫn nhẫn tâm chỉ tập trung nơi đầu lưỡi vào điểm nhạy cảm nhất, liên tục đẩy qua lại. Xúc cảm cuộn trào khiến cô muốn nhấp hông mình hơn bao giờ hết, nhưng hắn ghì chặt hông cô xuống, đồng thời tăng tốc độ cùng áp lực lên nơi riêng tư ngọt ngào.

Cô không nghe thấy tiếng thét khoái lạc của chính mình, thậm chí còn không rõ trước mắt là cái gì nữa, đó là nếu cô vẫn còn có thể nhìn thấy được, bởi cơn cực khoái mạnh mẽ vô cùng lan tỏa khắp cơ thể khiến cô như vỡ tan thành từng mảnh. Đầu óc cô trắng xóa, không hình thành nổi một suy nghĩ nào, một câu từ nào, hay một chuyển động nào, chỉ có những giây phút ngất ngây đến mê người kéo dài tưởng chừng như vô tận.

Khi cơ thể đã thả lỏng thư giãn, cô như tan chảy vào tấm nệm sang trọng của hắn, từng thớ cơ co thắt liên hồi. Cô chắc chắn, dù chỉ trong tích tắc thôi, rằng mình sắp rời xa thế giới này, cảm giác thỏa mãn đến nhường đó cơ mà. Thật kì diệu làm sao khi suy nghĩ của cô có thể hướng về Draco nhanh đến vậy. Hắn cũng cần phải cảm nhận sự đê mê tuyệt diệu này mới được.

Nằm ngay sát bên cô, hắn chợt thấy bất ngờ khi tay cô lần mò xuống thắt lưng quần. Hắn hít một hơi sâu và mỉm cười khi Hermione cởi quần hắn ra và chạm vào nơi cương cứng sưng phồng, cả hai đều nhớ về lần trước đã bị phá đám một cách vô duyên đến mức nào. Chà, giờ thì tên Potter phiền phức đó chắc chắn không thể tạt nước vào hai người được nữa rồi, không một ai trên thế giới này biết được rằng họ đang ở bên nhau trong căn phòng bí mật của hắn.

Bàn tay cô bỗng siết nhẹ, di chuyển lên xuống một cách chậm rãi. Cô cũng không chắc mình có làm đúng không nữa, nhưng rồi cảm thấy tự tin hơn bởi cái cách hắn khẽ run lên và bật ra tiếng rên rỉ khoái lạc, tay hắn vươn ra và ra sức nắn bóp lấy bầu ngực trần còn cô thì vuốt ve chỗ đó của hắn.

"Hermione." Hắn thì thầm vu vơ, cựa mình và thở dốc khi cô chăm sóc nơi cương cứng. Trong lòng Hermione len lỏi một cảm giác thích thú ngạc nhiên khi ngắm nhìn chiều dài của hắn, in sâu vào tâm trí từng chi tiết với những đầu ngón tay của mình, khiến toàn thân hắn rùng mình run rẩy. Từng inch trên cơ thể hắn đều là một tuyệt tác hoàn hảo...

Trong đầu cô bỗng hiện lên suy nghĩ nguy hiểm về những gì sắp xảy ra, về cảm giác khi hắn đâm sâu vào trong cô, vọng lên những mộng tưởng thường ngày, và cô chợt khao khát điều đó đến điên dại. Cơ thể cô đòi hỏi nhiều hơn nữa, dẫu mới trải qua khoái cảm tột cùng, cô muốn hắn nhiều hơn bao giờ hết.

"Draco." Cô thầm thì nhỏ nhẹ, giọng nói ẩn chứa điều gì đó.

"Sao thế?" Hắn hỏi, thực lòng muốn biết vì sao cô dừng lại và nằm xuống nệm.

"Mình làm chuyện đó đi." Cô khẽ đáp.

Draco liền sững người, nhẹ liếm môi, say mê cảnh tượng tuyệt mĩ của người con gái trước mặt, đầu tựa vào chiếc gối bông mềm của hắn, thân thể mảnh mai gần như không có một mảnh vải che thân, bờ ngực phập phồng quyến rũ cùng đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh nến huyền ảo, hệt như những lọn tóc xoăn nâu óng ánh buông lơi khắp khuôn mặt tựa thiên thần.

Hắn liền gạt mọi lí lẽ hay do dự sang một bên. Ngay sau đó hắn ở phía trên cô, trao xuống một nụ hôn sâu lắng. Hắn kéo váy cùng quần lót của cô xuống, tay còn lại tì lên giường nâng đỡ thân người, để cô cởi nốt đồ còn lại bên dưới giúp mình.

Hai cơ thể trần trụi hòa quyện vào nhau. Thân nhiệt nóng bừng, làn da mềm mịn, cảm giác râm ran lan tỏa khắp nơi. Mọi thớ cơ từng nhức nhối không ngừng với nỗi khao khát được ở gần bên hắn giờ đây thả lỏng khi sức nặng cơ thể của hắn ghì cô xuống giường. Cô cố gắng tách đầu gối của mình ra, mở rộng hai chân chào đón hắn, mọi giác quan trở nên nhạy cảm đầy mong đợi.

"Đây là lần đầu tiên của em." Cô nói nhỏ.

Draco liền mỉm cười, theo cô là một nụ cười chan chứa sự cảm thông, nhưng khi hắn cất tiếng cô liền hiểu rằng đó là sự ngại ngùng. "Tôi cũng vậy." Hắn nhẹ đáp.

Miệng Hermione hé mở đầy ngạc nhiên...

"Ừm, đến phần này thì chưa." Hắn dịu dàng nói tiếp.

Từng làn sóng hạnh phúc cuộn trào mạnh mẽ trong người cô. Hắn cũng trong trắng như cô vậy, cô không phải chia sẻ hắn với bất kì ai hết, và điều đó càng khiến Hermione chắc chắn hơn về mong muốn của mình, cô sẽ không kháng cự lại thêm chút nào nữa đâu. Hermione liền nắm lấy vai người con trai phía trên mình.

Cô chỉ có thể thở dốc khi hắn bắt đầu tiến vào trong. Không từ gì có thể miêu tả được phản ứng mãnh liệt, dữ dội đang lan tỏa khắp cơ thể cô khi hắn trượt vào nơi mềm mại ẩm ướt, phá vỡ mọi rào cản một cách uyển chuyển và cẩn thận hết mức có thể.

Cơ thể hắn run rẩy phía trên. Một tiếng rên rỉ yêu kiều khẽ bật ra từ nơi sâu thẳm trong cô, khuôn mặt hơi đanh lại.

"Em ổn chứ?" Hắn thì thầm dịu dàng bên tai.

"Vâng." Cô van vỉ đáp lại. Cơ thể cô đã quá sẵn sàng rồi, ướt đẫm đến không ngờ với niềm tin tưởng tuyệt đối, trinh tiết đã là một thứ gì đó thật xa vời, điều khó chịu duy nhất chỉ có cảm giác đau đớn mà bất kì người trẻ tuổi nào rơi vào lưới tình cũng phải trải qua, nhưng chẳng thể nào sánh được với khoái cảm mê người trong thời khắc tuyệt diệu này...

"Cảm giác tốt không?" Cô cất lời.

"Tốt sao?" Hắn đáp với vẻ kinh ngạc đến không ngờ. "Hermione, thật sự rất..." Nhưng không thể tìm ra một từ ngữ nào miêu tả được xúc cảm hiện giờ cả.

"Nữa đi." Hermione nửa gợi ý, nửa yêu cầu. Cơ thể cô đòi hỏi điều đó.

Người hắn run lên vì vui sướng, bắt đầu rút ra một cách chậm rãi. Rồi đẩy vào sâu thêm chút nữa. Rút ra nhiều hơn một chút. Và rồi lại trượt vào sâu hơn. Ra rồi vào, ra rồi vào. Cơ thể cô đáp lại nhịp điệu của hắn thật hoàn hảo. Cả hai đẩy hông mãnh liệt, vặn vẹo thân mình trong khoảnh khắc hai thân thể hòa làm một. Hermione chỉ muốn Draco đâm vào sâu hơn nữa, cảm thấy kinh ngạc vì giới hạn của cơ thể mình.

Rất nhanh chóng, hai người chẳng thể nào kiểm soát nổi khoái cảm dâng trào, cuộc yêu nóng bỏng đến mức khiến khung giường đập mạnh vào bức tường phía sau, tấm nệm nhàu nát với mỗi cú thúc, nhưng trong giờ phút này chẳng còn gì có thể khiến cả hai phân tâm được. Cả cơ thể Hermione như vỡ vụn, liệu còn cảm giác nào tuyệt hơn thế này không, khi mà bên trong cô nóng rực lên vì khoái cảm vô tận? Hay là bởi biểu cảm say mê hiện lên trên gương mặt hắn khi đôi đồng tử xám bạc xoáy sâu vào mắt cô?

Chính Draco cũng bị giằng xé giữa ham muốn được chậm rãi tận hưởng cuộc ân ái và sự thôi thúc làm nhanh hơn trước khi hắn tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp nhất đời người. Có điều gì đó trong cái cách hắn nằm trên cô – bảo bọc và che chở – giống với một kẻ săn đuổi đang nhấm nháp con mồi, lo sợ rằng vào bất kì lúc nào, kẻ cạnh tranh sẽ xuất hiện và cướp đi chiến tích của hắn vậy.

Mỗi giây phút trôi qua, hắn càng thúc vào mạnh hơn, còn cô thì ôm ghì lấy cơ thể hắn, móng tay bấu chặt vào bờ vai rộng lớn. Cũng giống như những gì hắn đã làm với lưỡi của mình, áp lực đang ngày một đè nén, chỉ có điều, lần này chìm sâu hơn vào trong thân thể cô. Mọi thứ có cảm giác như một dòng sông chảy xiết va mạnh vào con đập yếu ớt vậy.

Cô không thể nào kìm nén nổi khao khát được hét lên sung sướng trước cả khi thời khắc ấy diễn ra, khoái cảm bùng nổ dữ dội đến mức chẳng thể kiềm chế nổi nữa, nhưng vào giây phút cô đạt cực khoái, không một thanh âm nào được thốt lên, chỉ có tiếng thét câm lặng không lời, cơ thể cô cong lên run rẩy, còn nơi đó thì không ngừng siết chặt lấy hắn.

Không tài nào giấu nổi niềm tự hào và sự nhẹ nhõm vì đã làm cô lên đỉnh, Draco liền thả lỏng thân người, chẳng cần phải kiềm chế bản thân nữa.

Thật sự rất đau đớn, khi cảm nhận được hắn đâm vào trong cô sâu đến mức nào. Nhưng Hermione rất vinh dự chịu đựng nỗi đau ấy khi cô trông thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, cùng với cách cơ thể hắn run lên vì khoái lạc, nghe thấy tiếng rên rỉ thỏa mãn và sự thân mật gần gũi khi hắn ra bên trong cô.

Ngay sau đó hắn liền đổ ập thân người, mọi thớ cơ mệt mỏi đến tê dại. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, cả hai còn sức đâu mà muốn làm gì nữa cơ chứ? Đầu hắn tựa lên khuôn ngực phập phồng của Hermione. Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc màu bạch kim, trí óc vẫn còn lạc trong sự đê mê ngây người. Họ có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương, từng giọt mồ hôi cùng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Giấc ngủ êm đềm nhanh chóng chiếm trọn tâm trí, và dường như chẳng có ai để ý đến điều đó cả.

...

Đã lâu lắm rồi cô mới có được một giấc ngủ yên bình tới nhường này. Thật thoải mái làm sao, kể từ khi bắt đầu năm học chưa có lần nào cô thực sự nghỉ ngơi cả. Trời vẫn chưa hửng sáng, cả căn phòng tràn ngập ánh trăng. Tay Draco đặt dưới đầu cô, còn cô thì nằm sát bên hắn, mũi vùi vào hõm cổ người con trai cạnh mình.

Chắc hẳn là hắn đã tỉnh giấc khi cô tách ra và nằm quay lưng lại với mình. Draco cảm nhận được nỗi u uất vương vấn nơi cô.

Hắn liền chạm vào cô, Hermione cảm thấy những đầu ngón tay đang dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần của mình. Cô bèn kéo tấm chăn sát lên cằm, một nỗ lực khiêm nhường.

"Hermione." Hắn thì thầm, giọng nói vẫn còn mơ màng buồn ngủ, kèm theo sự do dự hồi lâu.

Cô không trả lời ngay lập tức. Nhưng kể cả khi cô có im lặng đi chăng nữa, thì cô cũng không giận dữ chút nào. Sự quyết tâm dâng lên trong lòng.

Đã đến lúc phải đối mặt với hiện thực rồi, và cô cần Draco hiểu được toàn bộ những gì hắn đã gây ra.

Dòng suy nghĩ chấm dứt tại đây, cô đang kiếm tìm ngôn từ đúng nhất...

Bỗng nhiên, cô ngồi dậy và quay lại, nửa người đối diện với hắn. Thấy vậy hắn cũng ngồi thẳng lên, hoàn toàn tỉnh táo và sẵn sàng đáp lời.

"Vấn đề là như này, Malfoy." Cô cố gắng nói. "Tình dược... thật sự là một trò đùa nhảm nhí. Cả cái tên nghe cũng quá ngu ngốc. Kết quả không phải là tình yêu, chỉ có khao khát và dục vọng mà thôi. Nó có thể khiến người khác trở nên ham muốn hoặc ám ảnh tột độ, hẳn rồi, sự say mê nồng cháy, nhưng cảm giác ấy sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi, bởi nó không có thực."

Khóe môi Draco nhếch lên mỉm cười tự mãn, nhưng cô quan tâm làm gì cơ chứ? Thể nào hắn chẳng trêu chọc cô đến tận cùng, nhưng cô chắc chắn sẽ giải quyết được vụ này.

"Điều cốt lõi chính là, những cảm xúc ấy không thể nào thành sự thật được, chỉ có thể tạo dựng mà thôi." Cô tiếp tục. "Nhưng tình dược của anh..." Cô bèn thở dài, nên bắt đầu từ đâu đây?

"Nó không chỉ khiến em muốn anh." Cuối cùng cô cũng cất tiếng. "Còn hơn cả vấn đề tình dục nữa..."

Trông hắn như thể sắp sửa thốt ra một trò đùa tán tỉnh nào đó vậy, và khuôn mặt cô thì đỏ bừng hết cả lên, nhưng cô cần phải tập trung. "Draco, trước đây em thật sự, thật sự không thích anh một chút nào." Cô thẳng thừng bày tỏ.

Hắn liền nhướn một bên mày, giả vờ tỏ vẻ sững sờ và bị xúc phạm lắm, nhưng rõ ràng là đang thích thú khôn tả.

"Em từng ghét mọi thứ về anh." Cô nói, mong rằng hắn sẽ lắng nghe nghiêm túc. "Và ngay sau khi gặp anh, em đã quyết định rằng mình sẽ mãi như thế. Anh đúng là đồ hết thuốc chữa. Không một ai có thể khiến em thay đổi suy nghĩ của mình được. Nhưng giờ... Giờ thì sao? Cứ như thể anh đã thắp sáng một điều gì đó trong em vậy. Trong mắt em, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác."

Lông mày Draco hạ xuống, đường nét khuôn mặt dịu hẳn đi.

"Anh thật sự rất thông minh, và anh hoàn toàn có thể cư xử tử tế nữa, thậm chí còn quá đỗi ngọt ngào. Ân cần và rộng lượng... Ý em là, một cái Tưởng Ký ư? Em đã luôn ao ước có một cái, và rồi anh trở nên thật... chu đáo quá mức... về gia tinh của em..." Giọng cô nhỏ dần. "Anh thật sự đã để tâm đến em." Cô khẳng định, cố gắng quay về với luận điểm chính. "Nhưng anh cũng cẩn thận lựa người để mà quan tâm nữa." Cô nói rõ. "Bản chất anh đầy tham vọng, và anh sẽ không mạo hiểm lãng phí thời gian với những người không đem lại lợi ích cho mình. Ừm, có lẽ đó là một sai lầm... Nhưng đó rõ ràng chỉ là một cách bảo vệ bản thân mà thôi, không ai hoàn hảo cả, và em cũng không có quyền khinh thường anh, giờ em đã nhận ra điều đó."

Draco chậm rãi mở miệng nói gì đó nhưng Hermione giơ tay cản hắn lại, cô cần phải nói hết ra suy nghĩ của mình khi còn có thể, khi hắn vẫn còn chú ý đến cô.

"Và em cũng biết rằng mình không chỉ ghen tị với Pansy thôi đâu, em đã cực kì tức giận khi thấy anh bán rẻ bản thân như thế, đau đớn khi nghĩ rằng anh sẽ phí thời gian ở bên một người không thích anh vì lí do chính đáng nào cả... Và em cũng muốn nguyền rủa vào bản mặt của cha anh khi em nghe thấy cái cách ông ta nói chuyện với anh nữa, cố gắng kiểm soát những gì anh làm. Khi anh nhận được thư báo trúng tuyển, lúc đó em vẫn chưa sẵn sàng để nhận ra, nhưng... em đã rất vui mừng, rất tự hào về anh... Chính em cũng không thể tin nổi."

Cô ngừng lại một chút, đảm bảo đây sẽ là một bất ngờ đối với hắn cho mà xem, dù sao thì chính cô cũng cảm thấy như vậy mà. Nhưng bởi ban nãy đã bị xen ngang một lần rồi, lần này Draco chỉ nhìn cô với vẻ chờ mong mà cũng rất kiên nhẫn, mòn mỏi đợi cô kết thúc lời nói của mình.

"Em không thể tin nổi bản thân đã mong anh thành công đến mức nào, muốn anh được hạnh phúc đến nhường nào..." Cô khẽ lắc đầu và tiếp tục. "Draco, em lỡ yêu anh mất rồi."

Cô liền hạ tầm mắt, nhất quyết không nhìn vào mặt hắn. Nhưng thật bất công khi cô lại là người phải sợ hãi về phản ứng của hắn thế này, sau cùng thì cũng tại hắn nên cô mới có những cảm xúc này cơ mà! Hắn không thấy được sức mạnh to lớn của thứ mình tạo ra hay sao?

"Anh không hiểu ư?" Cô nhấn mạnh một cách tuyệt vọng. "Anh đã tạo nên tình yêu đích thực. Anh đã khiến em phải nhìn nhận lại quá khứ của chúng ta, nhìn nhận lại tất cả những tội lỗi mà anh gây ra và thấy một con người khác... Em không biết bằng cách nào, nhưng anh đã làm được rồi đó." Cô thì thầm lặng lẽ, lồng ngực khẽ nhói lên.

Cô vẫn không chịu nhìn vào mặt hắn, hai tay bận rộn nghịch ngợm tấm chăn, và hắn chợt cất tiếng.

"Quả là những lời nói ngọt ngào nhưng được cất lên với giọng điệu buồn bã." Hắn nửa thăm dò, nửa thắc mắc.

Vậy là hắn có lắng nghe. Khá bất ngờ đấy. Nhưng liệu hắn có hiểu không?

"Em chỉ mong..." Giọng cô hơi run lên. Cô phải ngừng lại một lúc, cô không được phép đa cảm vào lúc này.

"Rõ ràng là em đã hùa theo cuộc vui." Cô bắt đầu lại từ đầu, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể. "Em cũng không quan tâm lắm đâu. Làm sao làm vậy được kia chứ? Em đã bị mê hoặc hoàn toàn... Em biết mình là người bắt đầu mọi chuyện, kể từ lúc chấp nhận thử thách điên rồ đó, nhưng em chỉ mong rằng khi anh cảm thấy chán em rồi, có thể là trước kì nghỉ hè, hoặc Giáng sinh, hoặc thậm chí là vào dịp Halloween nữa – chết tiệt, trong trường hợp mọi thứ đã kết thúc vì chúng ta... chúng ta đã làm tình..." Nỗi phiền muộn hiển hiện trong giọng nói. "Ừm thì, em chỉ mong rằng một khi anh không còn hứng thú, bất kể là lúc nào đi chăng nữa, thì anh sẽ đưa em thuốc giải. Để em không... bởi giờ đây em thực sự quan tâm đến anh... em sẽ không... để em không phải cảm thấy đau buồn." Cuối cùng thì cô cũng thổ lộ được rồi.

Cô ngẩng lên nhìn hắn với tất cả nỗ lực của mình. Khuôn mặt hắn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, thơ thẩn tựa thiên thần.

Cô bèn cúi xuống tay mình. "Bởi vì những ngày qua đã khiến em gặp khó khăn rất nhiều, và nếu anh định bỏ mặc em mà không giải trừ tình dược, nhất là khi giờ hai ta đã... Chà, nếu vậy thì có lẽ em sẽ thiến anh, theo kiểu Muggle luôn, rồi vứt cho con chó của bác Hagrid ăn."

Nghe vậy hắn liền phá lên cười ngạc nhiên, khiến cô cảm thấy bớt ngượng nghịu hơn hẳn.

"Ít nhất thì em cũng đang thành thật." Hắn cất tiếng.

"Em là tín đồ của sự trung thực mà." Cô đáp, cố gắng dẹp bỏ nỗi xấu hổ mà bản thân vừa trải qua.

"Vậy sao?" Hắn hỏi. "Chính anh cũng đang dần thích nó hơn đấy."

Hermione cố gắng để đọc vị hắn, nhưng cô không thể chắc chắn điều gì cả.

"Có lẽ em sẽ trả lời anh thật lòng." Hắn thử. Mặc cho toàn bộ những lời mà cô vừa nói, trông hắn bình tĩnh đến lạ, và thật bất ngờ làm sao, điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Nếu anh có thuốc giải độc." Hắn bắt đầu. "Tất nhiên chỉ là giả sử thôi nhé, và đưa nó cho em... Liệu em có quay về như trước không, ý anh là, 'thật sự, thật sự' không thích anh một chút nào ấy?"

Hermione lưỡng lự một lúc. "... Không đâu." Cô quyết định.

"Sao không chứ? Anh đã bỏ bùa em đấy, vì Merlin."

"Em làm thế trước mà." Cô thanh minh.

"Em đang lảng tránh câu hỏi của anh." Hắn kêu.

Hermione bèn thở dài. "Em không nghĩ là mình có thể đâu." Cô bày tỏ. "Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, em sẽ không còn hành xử như một kẻ mất trí nữa, và em vẫn sẽ nghĩ anh là một tên khốn vênh váo ngạo mạn, vì anh đúng là thế mà. Nhưng... không, em sẽ không ghét anh như trước đây nữa, bởi mọi điều tốt đẹp và đáng mến thuộc về anh trong mắt em đã trở nên sáng ngời rạng rỡ."

Draco liền nở một nụ cười dịu dàng, tràn đầy vẻ tự tin. "Vậy thì, một lần nữa, giả như trên đời này không tồn tại thuốc giải và anh sẽ không bao giờ 'chán em' thì sao?"

"Ý anh là..." Cô bật cười khúc khích vì sự vô lí của câu hỏi mình sắp nêu ra trước cả khi cất tiếng. "Nếu chúng mình tiếp tục như thế này á?" Cô chỉ vào cả hai người, cơ thể trần trụi gần như không được che chắn. "Là một cặp đôi ấy hả? Ý anh muốn nói về cuộc sống của chúng ta, liên quan đến bạn bè nữa?"

"Phải."

"Chà, nếu thế thì em sẽ phải đối mặt với chuyện đó thôi." Cô thẳng thừng tuyên bố. "Khi người ta yêu thì làm gì còn lựa chọn nào khác đâu? Giống như anh nói đó, bây giờ em cũng không còn quan tâm nữa rồi."

Có một khoảng lặng kéo dài. "Em còn nhớ những gì anh nói không?"

"Anh phải cụ thể hơn đi Draco." Cô trêu đùa, cảm thấy cuộc trò chuyện trở nên thoái mái hơn rất nhiều so với tưởng tượng. "Anh đã nói khá nhiều đấy."

Hắn chế nhạo. "Về việc anh thích em?"

"À đúng rồi, anh 'khá thích em' nhỉ, nếu em nhớ không nhầm."

"Chính là vậy đó." Hắn đáp. "Ừm thì... anh cũng không hoàn toàn trung thực cho lắm."

"Không ư?" Cô hỏi.

"Không hề." Hắn trả lời. "Nói đúng hơn là anh cũng rất yêu em và không thể nào hạnh phúc hơn vì trên đời này chẳng tồn tại một giọt thuốc giải nào cả."

Sự ấm áp lan tỏa khắp trái tim Hermione, hệt như một tấm chăn giữa trời tuyết lạnh. Hắn vươn tay kéo cô vào lòng và cô không hề kháng cự điều đó. Cô trao cho hắn một nụ hôn nồng nhiệt gấp ba lần rồi vùi mặt vào lồng ngực vững chắc, nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ. Cô chưa bao giờ dám mơ tới chuyện này, nhưng giờ thì sự đã thành, và mọi thứ diễn biến quá nhanh chóng, đây chính là cái kết mà cô hằng ao ước, như thể sinh mệnh của đời mình phụ thuộc vào điều đó vậy. Hắn cũng muốn cô đến phát điên lên được.

Cô liền thở dài mơ màng. Bởi cuộc sống sẽ trở nên khó khăn đây, với tác dụng của một thứ tình dược vô danh như thế, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ, nhưng chẳng có gì mà hai người không thể vượt qua cả, cô biết chắc là như vậy. Cô sẽ lo lắng khi nào cần phải làm thế. Còn tất cả những gì cô muốn bây giờ là được chìm đắm trong niềm hân hoan vui sướng đang lan tỏa khắp cơ thể, sự rạo rực nơi làn da mỗi khi cô chạm vào Draco. Cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say nồng.

"Anh yêu em." Draco dịu dàng nhắc lại.

"Em cũng yêu anh." Cô đáp với chất giọng cũng dịu dàng như thế. Những câu từ ấy thật dễ dàng thốt ra. Và cô hoàn toàn chẳng ngần ngại gì khi nói lời yêu cả. Giờ đây cô đã yêu tên khốn tồi tệ này nhiều đến mức không sao kể xiết và chẳng có lấy một cảm giác sai trái nào, dù sao thì đó cũng là lỗi của ma thuật mà, cô còn có thể làm gì được nữa đây?

"Em là của anh rồi." Hắn cất tiếng, hai tay ôm chặt lấy cô hơn.

"Vâng." Cô đồng tình, nép mình sâu hơn vào ngực hắn.

Hắn hôn lên đỉnh đầu cô và siết nhẹ vòng tay trong giây lát trước khi nói tiếp. "Có một vấn đề phiền toái liên quan đến sự trung thực ở đây, cưng à." Hắn thì thầm, vuốt ve mái tóc cô.

"Hmmm?" Cô mơ màng đáp lại, cảm giác an tâm mãn nguyện trong vòng tay của hắn làm cô chỉ muốn chìm vào cõi mộng...

"Thực ra cũng không có gì to tát đâu." Hắn thơ thẩn nói. "Chỉ là, ngay từ đầu đã chẳng có tình dược nào cả. Thứ mà anh cho em uống thực chất là một chút rượu Đế lửa anh đổi được với tụi năm nhất thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro