Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TN: Cảm ơn chị Tiara_Ng nhiều nhiều vì cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy. Một cái đoạn nho nhỏ trong chap này thôi mà khiến cả em với chị đều ám ảnh, em cũng đã phải đi thanh tẩy tâm hồn một phen, nhưng thôi ta tôn trong nguyên tác, để lại cho thêm tí cẩu huyết nhé.

                                                                             ___________________________                                                                    

Lần đầu tiên, Draco Malfoy sẵn sàng chạm vào Hermione Granger chính là ngay sau khi mụ dì tâm thần của hắn tra tấn cô mất hết ý thức. Hắn đã lặng lẽ đứng đó, khi Harry và Ron được lôi ra khỏi phòng vì Ron đã van nài cầu khẩn để không phải nghe những tiếng hét tê tâm liệt phế của cô. Bellatrix giương cao đũa phép, dồn tất cả sự ghê tởm mụ dành cho Muggles và những phù thủy có nguồn gốc Muggle vào lời nguyền yêu thích. Một phần của lời nguyền dội ngược lên trần nhà, khiến chùm đèn pha lê rung lắc dữ dội.

"Crucio"

Hermione ngã khụy xuống sàn thái ấp, người gập đôi lại vì đau đớn. Tiếng hét của cô đầy ám ảnh, thứ thanh âm biến ấy thành những vuốt sắc cào dọc theo sống lưng hắn. Tóc cô, giờ đã xỉn màu với những lọn xoăn bẩn thỉu rải rác trên khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Nỗi đau khiến Hermione muốn chết đi cho rồi, giờ cô chỉ còn đủ sức phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Trước khi biến đi và giải thoát cô gái khỏi lời nguyền độc ác, Bellatrix thô bạo đá vào bụng cô, cú đá quá sức chịu đựng khiến Hermione bật ngửa người dậy.

Bảy lần mụ dì hắn ếm lời nguyền tra tấn lên cô. Bảy lần Hermione gào thét như muốn rội bong cả trần thái ấp. Và cũng là bảy lần, bụng Draco nhộn nhạo muốn tống cả lục phủ ngũ tạng bên trong ra. Đây không phải là một Muggle xa lạ hắn không chút quen biết. Đây là cô nàng đã học cùng hắn trong suốt bảy năm trời. Vì vậy, mỗi lần lời nguyền giáng xuống, mỗi lần tiếng la hét vọng lên, ruột gan Draco lại cuộn xoắn lấy nhau. Giữa nỗi kinh hoàng và khiếp đảm, bây giờ điều duy nhất hắn hiện hữu trong đầu hắn đó là 'bảy chẳng phải là con số may mắn sao'?

Hermione nằm đó thở hổn hển, còn dì hắn thì sung sướng cười như điên như dại. Một vệt máu ứa ra từ đôi môi trắng bệch của Hermione, lăn dài trên mặt cô. Xuống mặt, xuống cổ, rồi thấm vào mái tóc rối bù. 

Draco không thể dứt mắt ra khỏi thứ chất lỏng màu đỏ ấy. Đỏ tươi, giống hệt như của hắn. Không phải màu nâu bùn ngầu đục, không phải là thứ gì đó bẩn thỉu đáng kinh tởm. Là một màu đỏ rực rỡ đến chói mắt. Đến khi nó đã hoàn toàn biến mất, dường như một thứ gì đó bên trong hắn đang dần dần sụp đổ.

Hắn vô thức nâng đũa phép lên, lơ đễnh chĩa nó về phía Bellatrix mà lờ đi tiếng hét cảnh báo của Lucius. Lời nguyền giết chóc vang lên thật lạnh lùng, một màu xanh chết chóc bao phủ cả căn phòng, khiến mặt hắn nhăn lại vì chói. Đến khi hắn mở mắt ra nhìn, mụ dì hắn đã nằm sóng soài trên sàn nhà, khuôn mặt bất động không còn sự sống, đôi mắt điên cuồng đã chuyển thành trắng dã. 

Tâm trí hắn đang gào thét vì kích động và khiếp đảm. Hãi hùng  vì việc mình vừa làm và lo sợ những chuyện sẽ xảy ra. Tranh thủ khi cánh tay cầm đũa phép còn vững vàng, hắn nhanh chóng hướng đầu đũa khỏi vị trí mà mới vài giây trước là nơi dì hắn đứng tra tấn Hermione, sang chỗ Lucius khi ông ta định tiến thêm một bước về phía hắn. Lucius sững người, hai tay chậm rãi giơ lên khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Draco, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi lên tiếng:

"Con đã làm gì, hả Draco?" ông hỏi, và giọng Draco vỡ ra, run rẩy.

"Vậy cha đang làm gì vậy, thưa Cha?"

Lucius chỉ về phía cái xác của Bellatrix, trong khi Draco bước chân sang trái, khẽ nghiêng đầu khinh thường.

"Chúa tể sẽ không hài lòng với con đâu, con trai." ông nói chậm rãi, khiến hắn bật ra một tràng cười cuồng nộ.

"Thật sao? Con không nghĩ hắn còn có thể hài lòng với gia đình ta kể từ khi Cha làm nát bét cái nhiệm vụ cuối cùng mà hắn giao ấy. Cha hiểu ý con không, thưa Cha. Sai lầm ngu ngốc của cha đã cho hắn lý do trừng phạt cha, lợi dụng con, và ép con đi giết một lão già ngu ngốc đến đáng thương vì biết chắc con sẽ thất bại. Và nhìn xem cha đã làm được gì? Hôn lấy cái mông ti tiện của hắn và dâng hiến cả chính con trai mình." 

Lucius cảnh giác hướng về Draco, sững sờ vì thấy cánh tay hắn đang run lẩy bẩy  khi bước lại gần Hermione.

"Máu của cô ấy cũng có màu đỏ. Y hệt của con" hắn thì thầm, sự hổ thẹn nhuốm lên hai má còn giọng hắn như vụn ra từng mảnh. "Cha đã từng nói với con rằng máu cô ấy đục ngầu. Một Máu bùn nhơ nhuốc, bẩn thỉu. Một lũ hạ đẳng. Nhưng giờ cái con thấy, lại là máu cô ấy cũng màu đỏ, thưa Cha. Và cổ thì rất thông minh và luôn giỏi con trong tất cả môn học ở trường. Dù con có cố gắng chăm chỉ đến đâu, cô ấy vẫn luôn xếp thứ nhất. Vì vậy con đã luôn thắc mắc...cái quái gì khiến cổ thấp kém hơn con đây?"

Lucius lẳng lặng nhìn xuống Hermione. Cô lẽ lặng nằm đó, đôi môi và làn da tái nhợt gần như chuyển xám. Và khi hắn quay sang nhìn đứa con trai, Draco đang áp tay lên mắt mình đầy mệt mỏi. Đã 18 tuổi - có thể đã một người đàn ông chân chính. Nhìn Draco chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, Lucius như thấy lại hình ảnh cậu bé từng nhảy cẫng lên vui sướng trên đôi chân còn loạng choạng, vỗ tay điên cuồng vì phấn khích khi thấy cha mình sắp đáp  xuống đất cùng cây chổi thần.

"Draco" ông mở miệng, chỉ để thấy Draco ngay lập tức đứng thẳng dậy, mặt tối sầm giận dữ.

"Máu cô ấy, thưa cha, có màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ đó." Hắn gào lên. Rồi đột ngột như lúc bắt đầu, cơn thịnh nộ tan biến, đểvgiọng nói đã vỡ vụn của hắn "Có phải rồi đây, cha cũng sẽ để hắn giết chết con?'' Draco thì thầm, tay giật mạnh tóc mình khiến Lucius bàng hoàng.

"Sao con dám thốt ra một câu hỏi như thế?" ông thì thào, và Draco bật cười đau đớn.

"Vì sao không thể?" hắn độp lại, rồi liếc sang Hermione, cố bình ổn nhịp thở. Khi Lucius nhìn cho rõ ràng, bóng dáng cậu bé con đã hoàn toàn biến mất, đứng ngay đó là một người đàn ông đang ngước đôi mắt phẳng lặng, lạnh lùng nhìn ngược lại.

"Một Malfoy luôn chiến thắng. Chính cha đã dạy con điều đó. Bằng bất cứ giá nào...một Malfoy luôn luôn chiến thắng. Petrificus Totalus*!

*bùa trói toàn thân

Lucius chỉ còn đủ thời gian để gầm lên một tiếng trước khi cả cơ thể đổ ập xuống sàn. Đờ đẫn nằm đó, hắn bất lực nhìn con trai sụp đổ trước khi lê gối về phía đứa con gái Máu bùn. Một tiếng cười bật ra khỏi môi khi hắn đến gần Hermione, đôi tay run rẩy, ngập ngừng chạm vào khuôn mặt cô. Và khi một tiếng nấc nghẹn ngào xé toang cổ họng hắn, Lucius cảm giác một cái gì đó vừa nổ tung bên trong mình, cũng giống như những gì xảy ra với con trai hắn  trước đó không lâu.

"Granger..."

Draco lật người Hermione lại, vỗ nhè nhẹ vào mặt cô.

"Tỉnh lại đi, đồ ngu ngốc. Chúng ta phải đi...ra khỏi đây để trước khi bị phát hiện. Dậy ngay!"

Ngồi thẳng dậy, Draco lo lắng kéo tay áo cô, đảo mắt nhìn qua nhìn lại. Hắn lại bật cười, vuốt thẳng mái tóc bạch kim che mất tầm nhìn khi sự tỉnh táo từ tốn thu dọn hành lý vĩnh biệt hắn. Quá nhiều tội lỗi, chết chóc và cả sự thống khổ ập đến cùng lúc, bức tường định kiến trong Draco đã có dấu hiệu rạn nứt. Khi hắn ngả người về phía Hermione, cẩn thận chạm vào cô, thì thầm gọi tên cô giữa những tiếng khẩn cầu 'Làm ơn tỉnh dậy đi. Con rắn đang đến, làm ơn hãy giúp tôi, tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì đây?'

Hermione vẫn bất động. Càu nhàu, Draco luồn cánh tay xuống bên dưới đầu gối và cổ để bế cô dậy, điều chỉnh lại tư thế của Hermione để lấy lại thăng bằng. Đầu Hermione dựa vào vai hắn, hai cánh tay cô buông thõng trong không trung. Hắn nhìn cô một lần nữa trước khi bước ra dãy hành lang sâu hun hút dẫn xuống hầm ngục. Hắn cẩn thận lê từng bước chân trong khi nỗi sợ đang lan tràn qua từng chân tơ kẽ tóc. Trước khi bước chân qua ngưỡng cửa, Draco ngoảnh lại, giọng hắn đầy ác cảm dù được phát âm thều thào và đứt quãng "Con đã không đạt được những kỳ vọng của cha, con là một kẻ thất bại, luôn không đủ giỏi, không đủ nhanh, vậy nên con liên tục khiến cha thất vọng, con xin lỗi, thưa cha...''

Rồi hắn cứ thế rời đi. Mười phút sau, khi những căn phòng trong Thái ấp bỗng rung lắc dữ dội, Lucius biết những vị khách trong ngục tối đã thoát ra rồi, cùng với đứa con trai duy nhất của hắn. Chịu ảnh hưởng của bùa trói thân, Lucius chỉ có thể nằm đó, để những lời cuối cùng của Draco vọng đi vọng lại trong tâm trí. Đó chính là lần cuối cùng hắn gặp lại con mình trong suốt hai năm, lần tiếp theo hắn nhìn thấy Draco, con trai hắn đã trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Ôm lấy cơ thể mềm rũ của Hermione, Draco lao thẳng xuống ngục tối, nơi mọi việc diễn ra quá chóng vánh đến vô thực. Sau khi mở khóa xà lim giam Harry và Ron, nghe Harry cẩn trọng yêu cầu hắn để Hermione cho cậu chăm sóc, Draco càng siết chặt cô hơn, tiếng khịt mũi khinh khỉnh trực chờ thoát ra từ hắn.

"Không được. Vì cô ấy không thuần....máu cổ không thuần khiết, nhưng nó cũng có màu đỏ và rất đẹp mắt, các bùa bảo vệ đặc biệt của Thái Ấp sẽ giết cô ấy ngay tức khắc nếu cổ không ở cùng tao khi cả đám ra khỏi đây. Chúng ta phải đi ngay bây giờ Potter, trước khi hắn phát hiện ra những việc tao đã làm và để con rắn khủng khiếp đó nuốt chửng lấy tao như đã nuốt lấy Charity Burbage. Ngay bây giờ, biến đi ngay, trước khi cái giống kinh tởm ấy trườn ra khỏi góc tăm tối nào đó và cố gắng ăn thịt chúng ta. Đi ngay!"

Harry loạng choạng lùi lại vài bước, gật đầu rồi nhanh chóng quay sang giúp Dean Thomas, còn Ron thì bế Luna Lovegood. Bức chân dung của những vị gia chủ từ nhiều đời nhà Malfoy gào thét chửi rủa khi bọn họ lao nhanh ra sảnh lớn. Hét lên rằng Draco là kẻ phản bội huyết thống, phản bội lại truyền thống gia tộc khi bế trên tay thứ rác rưởi như thế. Harry có chút tò mò, nhưng khi họ chạy băng qua căn phòng Hermione từng nán lại, cậu đã biết chính xác ý nghĩa của những lời đó.

Dẫu vậy, bây giờ cậu không có thời gian để suy nghĩ về chuyện này - khi cả nhóm băng qua bãi cỏ mênh mông rồi vượt ra khỏi khuôn viên Thái ấp, Hermione bỗng rên lên đau đớn. Draco siết chặt cô vào lòng, gục đầu xuống nhìn cô khi họ tiếp tục chạy trên con đường lớn dẫn đến điểm Độn thổ.

"Vết thương, vết bỏng của cô, tôi không giúp được gì cả, nước thì có thể, cả việc được nghỉ ngơi lẫn đồ ăn nữa, hãy ngoan ngoãn đi. Shh, tôi không cố ý mà, tôi chưa muốn chết, nếu cô chết, tôi cũng sẽ chết, đủ rồi đấy, tôi mệt sắp phát điên rồi. Vậy nên, làm ơn, làm ơn im lặng nào, Granger, không tôi sẽ chết mất, rồi cô cũng vậy, tôi không muốn chết, cô cũng không đúng không?"

Harry đã luôn thắc mắc, làm thế quái nào mà trong tình trạng như vậy, Draco chệt tiệt Malfoy vẫn có thể Độn thổ đến quảng trường Grimmauld an toàn mà không để sót thân, nhưng đúng là hắn đã làm được. Chỉ khi đã vào được bên trong, chỉ khi Draco đã cẩn thận đặt Hermione xuống đi văng, những nút thắt trong lòng mọi người mới được thả lỏng. Cùng có với nhau bảy năm căm ghét, bảy năm thù hằn, Ron đã không kìm chế được mà túm lấy Draco, đấm lấy đấm để cái tên đã từng là kẻ thù không đội trời chung của bọn họ. Và khi Draco tỉnh dậy sau những cú đấm nhớ đời, hắn thấy bản thân đang bị nhốt dưới hầm rượu, một mình, trong bóng tối đen đặc như hũ nút.

Đối mặt với thương tích của cả Hermione lẫn Luna và hàng tá những câu hỏi từ những thành viên khác trong Hội, Harry và Ron đã hoàn toàn quên tiệt đi Draco Malfoy trong hơn ba ngày bốn đêm. Họ chỉ nhớ ra khi Hermione hỏi đến vì muốn biết xem hắn đang ở đâu. 

Nghe được đáp án, cô bắn một cái nhìn hết sức không bằng lòng đến cả hai cậu con trai, khiến họ cảm thấy có chút tội lỗi, hai chân di qua di lại trên sàn nhà. Cả hai liên tục xin lỗi khi theo chân Hermione xuống cầu thang. Nhìn vào bên trong, những lời xin lỗi chết cứng trên môi khi bộ ba nhìn thấy hắn, Harry và Ron muốn nhắm tịt mắt lại để không phải chứng kiến cảnh tượng trước mặt, điều có thể khiến Hermione nổi trận lôi đình ngay lập tức.

Draco ngồi thu mình trong góc, không mặc gì ngoài chiếc quần dài của hắn, bầu bạn cùng tiếng thầm thì, tiếng nước chảy long tong trong tâm trí. Gương mặt hắn phờ phạc, bầm dập và dính đầy máu khô, mái tóc bết lại vì bụi bẩn và mồ hôi. Rúc mình trong cái góc đó, hắn cứ nhìn trừng trừng vào khoảng không trống rỗng của căn hầm tối tăm, cào móng tay lên tường tạo ra những tiếng rin rít chói tai, liên tục nhẩm tên những loại độc dược khác nhau, giọng nói khàn khàn vì la hét và mất nước.

Hermione gọi tên hắn, hắn không hề phản ứng, mắt lại nhắm chặt và tiếp tục lẩm bẩm. Lời cảnh báo của Harry và Ron muốn cô đừng lại gần chưa kịp thốt ra lần nữa chết trên môi bọn họ trước cái nhìn sắc bén của cô. Một bước, rồi lại thêm một bước nữa, đến khi cô đã quỳ xuống trước mặt hắn, vẫn chỉ có những lời thì thầm văng vẳng trong không gian. Chậm rãi đến gần, cô chạm nhẹ vào cánh tay hắn, lần nữa gọi tên hắn, Draco hoàn toàn im lặng, chìm sâu trong cái thế giới hắn tự tạo ra.

Cô đành nghe theo lời Harry và Ron, nhưng trước khi cô bỏ tay hắn ra, hắn đã xô ngã cô. Mùi mồ hôi, khiếp hãi là tất cả những gì ập vào mũi cô. Cô thét lên khi Draco thình lình kéo cô lại gần hơn. Quá gần, đến nỗi mũi họ đã chạm vào nhau, khiến cô nôn nao khi hơi thở nóng hổi của hắn phả lên mặt.

"Cô có nghe thấy không?" hắn lầm bầm rồi cười phá lên, gõ nhẹ bàn tay còn lại lên bức tường gạch.

Mắt hắn vằn những tia máu, làn da trên vai nóng rẫy dưới bàn tay cô. Một lọn tóc thình lình bị giật mạnh khiến cô hoảng hồn, Draco lại cười nham nhở, lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Nghe thấy gì, Malfoy?" Hermione hít một hơi sâu, và Draco ngả đầu dựa vào tường, cọ má lên bề mặt gồ ghề ấy.

"Những tiếng thì thầm....chúng nói với tôi rằng hắn....Voldemort, hãy gọi tên hắn và đừng sợ hãi, vì sức mạnh của hắn đều nằm trong cái tên đó, Voldemort gửi lời đến tôi, muốn tôi phải quỳ gối trước mặt hắn, hắn sẽ có thời gian trừng phạt tôi vì đã giết Bellatrix. Hắn sẽ giết tôi, vì tôi đã giúp . Tôi không muốn...tôi không cố ý...chỉ là máu của cô cũng đỏ giống như của tôi, nghĩa là chúng ta giống nhau, phải không? Tại sao bọn họ không thể nhìn ra điều đó? Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn? Tại sao bọn họ không thể thấy rõ?"

Hắn đưa tay lên, ngón tay giống như vuốt sắc cào rách má cô. Hermione hét toáng lên đau đớn, vệt máu bắt đầu chảy loang lổ trên mặt, rồi lại rên rỉ khó chịu khi hắn vò rối tóc cô trong tay và giật ngược nó ra sau. Một tiếng gầm gừ cảnh báo thoát ra từ hai kẽ răng hắn khi Ron và Harry bước lại gần, theo sau là một tiếng cười khô khốc khi hắn lướt đầu ngón tay qua vết máu tươi và bôi nó nó lên khắp mặt Hermione.

"Thấy không, là màu đỏ, cô thấy không. Màu đỏ, giống hệt của như tôi, nhìn nó xem, đỏ tươi với từng tế bào tràn đầy ma thuật, và nó ấm áp xiết bao."

Cô rùng mình ghê rợn khi cảm nhận được đầu lưỡi của hắn ẩm ướt trên má mình, tiếp theo là một tràng cười khùng khục khác.

"Vị của nó cũng hệt như máu của tôi, vậy tức là chúng ta hoàn toàn giống nhau, tại sao tôi không thể dừng lại? Dừng lại, đợi đã, mọi thứ đều giống nhau nhưng ta không phải cùng một loại người.... tôi đang ở đâu đây? Tôi lại bị lạc rồi, giá có ai đó tìm thấy tôi, tôi mệt mỏi đến phát ốm lên, và...và...Granger"

Những khớp xương của hắn chuyển động dưới tay cô khi hắn kéo cô lại gần hơn nữa, Hermione phải nghiêng đầu ra một chút để hắn tựa lên vai mình. Cô thấy cánh tay hắn co quắp sau lưng, một tay hắn túm chặt lấy tóc cô, tay còn lại níu lấy lưng áo sơmi khi hắn bắt đầu run rẩy. Cắn chặt môi để nén đau vì vết thương đang bỏng rát trên má, Hermione vòng tay qua người hắn, vỗ về an ủi.

Khi ôm hắn chặt hơn, cô cảm nhận được vòng tay hắn cũng đang siết lấy mình trong cơn ớn lạnh. Cô nghe thấy Harry khẽ bảo Ron đi lấy một ít thức ăn hâm nóng. Draco càng lúc càng run dữ dội hơn, khiến cô phải thét lên gọi Harry. Kẹp hắn giữa hai người, họ cố gắng đưa hắn lên lầu. Xoay sở bước qua những bậc cầu thang rồi kéo hắn vào phòng tắm.

Đến đó, Harry dứt khoát khóa sập cửa lại trước mặt Hermione rồi lột sạch quần áo của Draco. Họ sẽ không bao giờ nhắc lại những chuyện xảy ra trong phòng tắm - khi Harry để Draco ngồi dưới vòi nước, giúp hắn kì cọ cơ thể cho sạch sẽ. Rồi dạy hắn sử dụng bàn chải đánh răng của Muggle mà không ngạc nhiên đến mức trố lồi cả hai mắt ra ngoài.

Harry lùa tay vuốt lại mái tóc rối, vỗ vai Draco khi hắn liên tục nói xin lỗi giữa những tiếng nấc nghẹn. Bảy năm hận thù, bảy năm căm ghét, bảy năm không hiểu chuyện, đã hoàn toàn trôi tuột theo dòng nước khi Harry ngồi đó, ôm tên khốn đang nức nở này vào lòng. Và Draco túm lấy tóc Harry, ép đôi môi nứt nẻ của mình lên môi cậu.

Nó chắc chắn không phải là một nụ hôn hay những thứ ngọt ngào đại loại thế, nó chỉ như một kiểu cầu cứu vọng ra từ tận sâu trong tâm hồn: 'Tôi ở đây, tôi còn sống, tôi đang sợ chết khiếp, làm ơn hãy giúp tôi' Harry có thể thấy cằm Draco run lên dưới cằm cậu, cậu vừa nắm tay vừa giữ lấy mặt Draco. Tiếng nức nở của vẫn hắn nghèn nghẹn trong cổ họng, cho đến khi Draco hoàn toàn kiệt sức gục đầu lên vai Harry, cậu càng siết chặt tay hắn hơn.

Cửa nhà tắm vang lên một tiếng cạch nhẹ, báo cho Harry biết Ron đã vào trong, lại gần cùng cậu kéo Draco ra khỏi bồn tắm, lau khô người và giúp hắn mặc một cái quần thể thao dày dặn với một cái áo phông rộng thùng thình. Rồi cả hai lại lôi hắn vào một phòng ngủ còn trống, đặt hắn nằm lên giường. Khi Harry định đứng dậy, Draco lại túm lấy áo cậu, không muốn để cậu đi.

Vì vậy, cậu phải ngồi lại phía sau hắn, ôm lấy hắn khi những cơn ớn lạnh lại nuốt chửng lấy Draco, còn Ron thì ngồi xuống cạnh bọn họ. Một lúc sau Hermione cũng bước vào cùng một bát súp nóng trên tay, và Ron cầm lấy bát súp, bắt đầu đút cho Draco từng thìa nhỏ, khiến Harry thêm tự hào về hai người bạn thân. Mười phút trôi qua không ai nói với ai một lời nào, Draco cũng ăn xong rồi cuộn người lại bên cạnh Harry và nhắm mắt lại, ngón tay vẫn thít chặt lấy phần vải áo trước ngực cậu khi hắn tiếp tục run rẩy.

Khi hắn lần nữa tỉnh dậy trong bóng tối, trong khoảnh khắc Draco nghĩ rằng những sự việc vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ do chính hắn tự vẽ nên, cho đến khi hắn cảm nhận được thân nhiệt của Ron ở sau lưng. Hắn biết đó Ron đơn giản vì cơ thể cậu đang cuộn tròn lại có mùi rất khác mùi của Harry khi ở trong phòng tắm. Cùng với cánh tay đang ôm lấy hắn là tiếng tim đập vững vàng trong lồng ngực, lần đầu tiên trong ngần ấy năm, Draco mới có lại cảm giác an toàn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro