Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai, Draco Malfoy chủ tâm chạm vào Hermione Granger là gần bốn tháng sau. Mất đến chừng ấy thời gian để hắn thoát khỏi tình trạng nửa điên nửa khùng và dần lấy lại chút thần trí quý báu - thứ đã bị tiếng hét đinh tai nhức óc của Hermione thổi bay vào cái hôm ở Thái ấp Malfoy. Trong bốn tháng ấy, tình hình thế giới phù thủy ngày càng trở nên tồi tệ. Ngày mà Draco lấy lại được lý trí của mình, cũng chính là ngày hắn chiến thắng bóng ma ám ảnh từ quá khứ.

Hầu như suốt bốn tháng mắc hội chứng Catatonic*, Harry là người giúp hắn tắm rửa, Ron đút cho hắn ăn và người trông chừng hắn là Hermione. Nếu bất cứ ai khác ngoài ba người ấy có ý định đến gần, hắn sẽ lập tức khiến mọi thứ rối tung lên, vì lí do này, bộ ba vàng bất đắc dĩ trở thành những người không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày của Draco. Họ bắt buộc phải ngủ chung một giường, luôn trong trạng thái người này ôm lấy người kia, động viên an ủi.

Draco luôn mồm lẩm bẩm hết tên thành phần độc dược này đến tên thành phần độc dược khác, rồi đến công thức số học và thậm chí cả chiến lược chơi Quidditch,.... Hắn nguệch ngoạc tất cả những thứ đó lên sàn, lên khắp bốn bức tường phòng ngủ. Hắn điên cuồng giật hết tóc và tự làm đau chính mình nếu lịch trình mà mọi người sắp xếp không được tuân thủ chặt chẽ. 

*Catatonic: hội chứng căng trương lực, là một rối loạn tâm thần và ảnh hưởng đến khả năng di chuyển và hoạt động bình thường.

Đáng ngạc nhiên nhất, Ron lại là người giải quyết được vấn đề này. Trong một buổi, chiều ba mươi ngày sau khi hắn đến sống cùng bọn họ, cậu mang bữa trưa đến muộn một tiếng đồng hồ. Draco đờ đẫn ngồi một mình trong góc, khuôn mặt trống rỗng vô hồn, ngón tay cắm sâu xuống tấm thảm lót sàn trong tình trạng co giật. Khi Ron ngồi xuống bên cạnh, hỏi xem hắn có ổn không, thì có vẻ hắn đã suy sụp lắm rồi, và khốn kiếp thật, cậu lại mềm lòng mà vòng tay ôm chặt lấy tên khốn Draco đang nức nở này.

Ron thực sự kinh hoàng khi nghe Draco lẩm bẩm về những thứ luôn ám ảnh hắn, đẩy hắn tới cực hạn của cuộc sống như thế. Cậu thấy thật tội lỗi khi những lời khẩn cầu tuyệt vọng thoát ra từ đôi môi trầy trật, sưng tấy: "Làm ơn, đừng bỏ con lại... đừng bỏ con lại trong bóng tối, con hứa sẽ làm tốt, con chắc chắn sẽ giỏi Độc dược hơn Granger ....sẽ đánh bại Potter khi chơi Quidditch, chỉ cần đừng bỏ con lại đây, làm ơn...làm ơn đi mà."

Ôm Draco trong vòng tay, Ron nghĩ về nhà của cậu Trang trại Hang sóc - nơi luôn tràn ngập tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, thứ tình cảm đã định hình nên cuộc sống hiện tại của cậu. Chưa bao giờ cậu bị nhốt trong phòng tối hay bị bỏ mặc đến đói lả. Chưa bao giờ có ý nghĩ sợ hãi khi bị đánh bại vì cậu không xuất sắc nhất ở bất cứ cái gì. Nghe tiếng nức nở giờ đã thành nấc nghẹn của Draco, Ron nhớ lại cái ngày hắn quay lưng phản bội gia đình mình và giải thoát cả đám bọn họ khỏi Thái ấp Malfoy. Tư vị hổ thẹn nghèn nghẹn nơi cuống họng khi cậu nhớ ra bản thân là người đã tống hắn xuống một hầm rượu tối tăm, sập cửa lại và khóa chặt hắn ở đó. 

Cậu cũng có lý do của mình, cậu phát điên lên vì lo lắng cho Hermione. Tuy nhiên, trong thâm tâm Ron rõ ràng hơn bất cứ ai, rằng cậu cư xử như vậy còn vì lòng căm ghét Draco từ những năm tháng ở Hogwarts. Cậu muốn bỏ đói hắn, nhốt hắn lại ở một nơi tăm tối, vì cậu không hề biết. Không hề biết, đó là cách trừng phạt ưa thích của Lucius với đứa con trai duy nhất của ông ta, một sự trừng phạt mà không một đứa trẻ nào đáng phải chịu đựng. Chờ cho Draco đã khô hết nước mắt, cậu giúp hắn ăn nốt bữa trưa và dìu hắn về giường ngủ. Dém lại góc chăn, Ron cố đè xuống những cảm xúc thuần túy đang bóp nghẹt lấy cậu, cúi sát xuống gần tai Draco, thì thầm nhẹ nhàng nhất có thể.

"Mày từng chẳng khác gì một thằng đần ở trường. Nhưng chết tiệt thật, mày lại có những thứ mà tao không có – giàu nứt vách, hợm hĩnh, ngạo mạn, được nuông chiều đến hư hỏng. Tao cũng luôn ghen tị với trí thông minh và cả tài năng Quidditch của mày. Còn giờ thì sao? Tao lại ước, mình có thể giết chết cha mày vì cái cách ổng đối xử với mày. Những đôi giày da rồng bóng bẩy, đắt tiền, những cây chổi bay đời mới nhứt, cũng chẳng thể bù đắp nổi cho những thương tổn vì cái kiểu hành hạ ấy. Có thể tao rất nghèo, tao biết rõ chứ, nhưng tao có được tình yêu thương của mọi người, gia đình, Harry, Hermione..."

"Còn mày, mày bị bị dâng lên như một vật thí mạng bởi người đàn ông mày gọi là Cha, người đáng nhẽ phải có trách nhiệm bảo vệ mày. Bị ép phải thấy những thứ đáng nguyền rủa nhất mà không ai trên cái hành tinh này muốn phải chứng kiến. Mày quá tội nghiệp, đám người đó hủy hoại mày. Dẫu vậy, nếu mày nghe thấy những lời tao nói, tao muốn mày nhớ điều này. Mày không giống cha mày, vì mày đã tự chọn được con đường cho riêng bản thân mình. Hãy nhớ kỹ điều đó, lí do mày đánh bại được ông ta ...Draco."

Vài tiếng sau, khi Draco tỉnh dậy ăn bữa tối, hắn thực sự đã nhớ chúng, những lời Ron thì thầm bên tai hắn. Và thật chậm rãi, hắn bấu víu vào nó để tỉnh táo, để tìm lại những mảnh kí ức vỡ vụn, nhòe nhoẹt trong đầu. Hắn phải kiềm chế không điên loạn lẩm bẩm những lời vô nghĩa, cố gắng để nói chuyện bình thường với những người đang chăm sóc mình. Ngày đầu tiên hắn có thể mở mắt ra nhìn mọi vật xung quanh thật rõ ràng, hắn thấy Harry đang nhìn chằm chằm xuống mặt mình. Draco không chắc mình nên phản ứng thế nào hay nên nói gì, và hắn đơn giản chọn nói những lời đáng ra hắn nên nói từ nhiều năm về trước.

"Chào"

Dù đôi mắt xanh nhăn lại trước lời chào hỏi cụt lủn ấy, Harry vẫn bắn cho hắn một nụ cười nham nhở.

"Chào. Muốn xuống bếp ăn sáng không?"

***

Harry liên tục rên rỉ với Draco cùng một câu hỏi ấy trong suốt hai tuần liền, chỉ để nhận lấy cái lắc lắc đầu rồi nhắm chặt mắt lại của Draco.  Harry cứ mặc hắn như vậy, cho đến một buổi sáng không chịu đựng thêm được nữa, cậu kiên quyết lôi hắn ra khỏi giường rồi xuống lầu một. Không còn lựa chọn nào khác, Draco đành phải theo sau, bước vào căn bếp đầy nhóc người nhà Weasley. Draco định lẩn đi, nhưng Harry đã túm ngay lấy tay hắn và đẩy hắn ngồi vào bàn ăn.

"Bác Molly đang làm một bữa sáng tuyệt vời nhất từ trước tới nay đó." Harry hào hứng sau thành tựu là ấn được Draco ngồi xuống ghế, còn bà Molly trông lại có vẻ xúc động nhẹ.

"Cảm ơn cháu, cứ nịnh bác vậy đi, Harry, dù gì những lời khen đó cũng không cho cháu thêm trứng hay xúc xích đâu."

Trước khi Draco kịp nhận thức được mọi chuyện xung quanh, hắn đã bị bao vây bởi cả đám Weasley, còn bà Molly thì đặt trước mặt hắn một đĩa đầy ắp đồ ăn và giục hắn mau ăn hết, để mau coi cho có da có thịt. Hắn nghe lời bà, lặng lẽ ăn từng món, trong khi đôi mắt xám lạnh vẫn trầm ngâm quan sát người nhà Weasley cùng nhau ăn uống, trò chuyện và vui vẻ cười đùa.

Bọn họ cùng Harry thoải mái tán phét, nhưng thật khác thường khi Molly lại có vẻ lạnh nhạt với Hermione, chuyện đó không hề hòa hợp với bầu không khí ấm áp xung quanh.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hermione đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp còn những người khác ra khỏi bếp để đi làm những công việc cần thiết. Molly nấn ná ở lại, cảnh giác nhìn Draco cắt rời miếng xúc xích và chậm rãi nhai nó trong miệng. Dù bà đã mời hắn ăn, nhưng chắc chắn vẫn không hề tin tưởng hắn, và hắn ngẩng lên nhìn, khiến Molly chùn bước trước sự nhạo báng trong ánh mắt lạnh lẽo tối tăm.

"Cháu nói chuyện với bác chút nhé, Hermione?" Bà nhanh chóng lảng sang thì thầm với Hermione, và Draco thích thú quan sát vai cô cứng lại.

"Cháu xin lỗi. Bây giờ không phải là lúc thích hợp đâu bác Molly. Cả về thời gian lẫn thời điểm." Cô rì rầm đáp lại, bà Molly đành thở dài, biết ý đi chỗ khác.

Draco lặng lẽ kết thúc bữa sáng trong khi Hermione rửa chén đĩa. Hắn định cứ vứt đĩa ở lại đó để cho cô dọn dẹp, nhưng hình ảnh cô nằm cuộn người đau đớn trên sàn phòng khách Thái ấp bất chợt lướt qua óc. Vì thế, hắn miễn cưỡng đứng lên, âm thầm mang đĩa thả vào chậu rửa. Và khi Hermione đưa tay ra để với lấy nó, hắn có thể nhìn chằm chằm xuống mặt cô. Lần đầu tiên nhìn cô ở khoảng cách gần đến vậy, thứ hắn thấy rõ ràng nhất lại là bốn vết sẹo mờ mờ chạy dọc trên quai hàm. Hermione bối rối lảng tránh ánh nhìn ấy.

"Cái gì đây?" câu hỏi của hắn khiến Hermione bất ngờ quay lại.

"Cái đó...Là do cậu gây ra." có chút lưỡng lự nhưng rồi cô cũng trả lời, và đến lượt Draco sững sờ.

"Khi nào?" hắn khẽ hỏi lại, một tiếng lách cách phát ra khi Hermione thả đĩa xuống chậu.

"Lần đầu tôi gặp cậu sau khi cậu phát điên" cô thờ ơ trả lời như thể đó là điều đương nhiên.

Draco ngoảnh mặt đi, cắn chặt môi cố mở lời lần nữa.

"Tôi tới đây bao lâu rồi?" cuối cùng hắn cũng hỏi, và Hermione cúi thấp đầu xuống.

"Bốn tháng. Cậu không nhớ gì hết sao?"

Draco liền hướng ánh nhìn đi chỗ khác, sự im lặng bao trùm giữa hai người trở nên thật nặng nề...Hermione cuối cùng cũng quay sang đối mặt với hắn, tầm mắt và giọng nói liền mạch trực tiếp.

"Bellatrix đã tra tấn tôi trong phòng khách nhà cậu. Nhớ chứ?"

Draco gật đầu theo phản xạ, và Hermione bình tĩnh mỉm cười.

"Câu có nhớ tôi đã phải chịu đau đớn đến thế nào không? Cậu có nhớ cậu chỉ đứng như trời trồng nhìn mọi việc xảy ra không?"

Draco định bỏ đi, nhưng phải dừng lại vì Hermione đã nắm chặt lấy cánh tay hắn.

"Trong trường hợp cậu không nhớ, cậu cũng chính là người đã cứu mạng tôi." Cô khó nhọc hít thở, cắm sâu móng tay vào da hắn. Cậu đã phóng lời nguyền giết chết Bellatrix, cậu đã đưa tôi ra khỏi cái nơi khủng khiếp đó, và rồi cậu loạn trí. Khi tôi tỉnh dậy, cậu đã hoàn toàn phát điên lên, và biến mặt tôi thành ra thế này." Cô thì thầm, đưa tay lên chạm vào những vết sẹo mờ mờ trên quai hàm. "Cậu cào tôi, điên cuồng nhất có thể...và rồi cậu nói với tôi rằng máu của tôi cũng giống như... của cậu. Tôi nợ cậu cuộc sống của mình, đúng vậy... không phải bất kỳ ai khác trên đời, mà lại là đồ ngu ngốc nhà cậu, và... tôi còn không rõ bản thân mình ghét điều gì hơn nữa – ghét phải mắc nợ cậu hay hay cơ bản là ghét chính cậu. Giờ thì cậu có thể biến đi chỗ khác và để tôi yên được rồi." Cô hít một hơi thật sâu và quay lại với đám chén đĩa.

Hermione chợt thét lên ngay sau đó khi hắn luồn tay vào mái tóc cô và khẽ kéo ngược đầu cô về phía sau. Chiều cao của hắn áp đảo cô, đôi mắt hắn nhìn cô chăm chú. Không chịu khuất phục,  cô giận giữ nhìn lại hắn. Nhấc tay lên, ngón tay hắn hờ hững lướt qua vết sẹo trên mặt cô, khẽ nhếch mép.

"Chúng ta đâu còn là mấy đứa nhóc năm ba nữa, Granger. Và giờ tôi cũng chẳng còn điên loạn gì....không đâu. Tôi không mù, tôi biết những chuyện xảy ra xung quanh, tôi nhìn ra Molly Weasley đang cố gắng khiến cô cảm thấy tội lỗi tới nỗi muốn ngã vào lòng thằng con vàng ngọc của bà ta. Trong khi sự thật rõ như ban ngày là cô không hề muốn điều đó. Không, đừng có ngu ngốc thế." Hắn cảnh báo khi cô cố gắng thoát ra khỏi hắn.

"Cô nghe đây...Tôi không mù, bởi thực tế cậu ta cũng không muốn cô như này, thế nhưng cô vẫn để mình là người bị chỉ trích vì điều đó, dù chẳng có chuyện quái gì giữa hai người hết, hồi còn ở trường, thậm chí một đám nhóc con cũng có thể nhìn ra điều đó nữa kìa. Cái mà tôi mù tịt ấy, là tại sao cô lờ đi những điều mọi người đồn đoán. Tại sao cô vẫn để Molly trút mọi tội lỗi lên đầu mình trong khi cô vô tội."

Hermione ngước lên nhìn hắn thẳng vào mắt hắn, khẽ cười nhạo:

"Đó là cơ chế bảo vệ của một người mẹ, cũng là cách bác ấy thể hiện tình yêu thương con mình, Malfoy, thứ tình cảm mà chẳng đời nào cậu hiểu nổi đâu."

Giờ đến phiên Draco sững sờ đứng đó.

 Hermione cắn chặt mối hối hận, biết mình đã quá lời khi thấy mặt hắn phút chốc tái nhợt đi. Nhưng trước khi cô có thể cất tiếng xin lỗi, Draco đã đột ngột lùi xa ra khỏi cô và bước ra ngoài. Trước khi đi hẳn, hắn dừng lại, nói với cô mà không thèm quay đầu lại.

"Bảy lần. Tôi nhớ cô đã hét váng lên tất thảy bảy lần. Đáng lẽ tôi chỉ nên để tiếng gào khóc của cô chọc thủng màng nhĩ mình một lần thôi, nhưng tôi lại ngây ngốc ở đó nghe đủ bảy lần. Một mạng đổi một mạng. Đó là món nợ sinh mệnh. Cô nói đúng, theo luật lệ của giới phù thủy, cô nợ tôi sinh mạng này."

Draco quay lại nhìn cô, nuốt khan trước khi quay đi một lần nữa.

"Hoặc cũng có thể xem như, chúng ta nợ nhau" hắn thì thầm, chỉ đủ cho cô nghe thấy.

Rồi hắn rời đi, bỏ lại Hermione ở đó với đôi mắt ngập nước. Những lời hắn nói đã lay động cô, nhưng trên hết là khả năng quan sát sâu sắc của hắn. Cô lặng lẽ rửa hết đám chén đĩa và khi cô quay lại, Ron đã đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào, lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Thấy những giọt nước mắt còn đọng trên má cô, cậu nặng nề thở dài, cụp tầm mắt xuống nhìn chân mình.

"Mẹ mình lại vừa nói gì với bồ hả?" cậu vụng về hỏi thăm, Hermione lặng lẽ lắc đầu.

"Ừm...À, không chỉ là Malfoy vừa nói vài thứ với mình thôi." Cô lẩm bẩm, và Ron lại thở dài.

"Bồ có muốn biết con chồn sương bé nhỏ đó luôn biết cách làm mình phát cáu lên thế nào không?" Ron hỏi, Hermione bèn gật đầu khiến cậu thêm nhăn nhó gượng cười.

"Nó rất giỏi nói sự thật, những sự thật mà người ta luôn trốn tránh không muốn đối mặt. Sao phải dối trá, khi sự thật làm ta đau đớn hơn ngàn lần?"

Hermione giật bắn mình, và Ron gật nhẹ đầu khi Hermione hướng mắt lên nhìn cậu.

"Có khi nó nên tâm sự mỏng với mẹ mình một bữa, hmm?" Ron hỏi, và khi Hermione bật cười, những gượng gạo giữa hai người cũng biến mất như chưa hề tồn tại.

Nắm tay nhau, họ bước ra ngoài tìm Molly. Họ cần nói rõ sự thật với bà về cái tương lai mà bà vô cùng mong đợi, hi vọng sắp tới bà có thể để họ yên một thời gian.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro