Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần thứ ba, Draco Malfoy chạm vào Hermione Granger, là khi chiến tranh đã bước vào giai đoạn cao trào nhất. Thần Sáng và thậm chí cả những phù thủy sinh sắp tốt nghiệp Hogwarts cũng buộc phải tham chiến, đám Tử Thần Thực Tử gây rối khắp đường ngang ngõ dọc ở Wizarding London. Nhiều bệnh viện dã chiến được dựng lên bên trong mỗi nhà trú ẩn và đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mặc dù mới chỉ một tuần trôi qua, hơn mười lăm người ở phe ánh sáng đã ra đi mãi mãi.

Giấc ngủ giờ trở thành một thứ gì đó hết sức xa xỉ, và thói quen ngồi thư giãn nghe đài phát thanh phù thủy hàng đêm bị thay thế bằng những buổi họp chiến lược căng thẳng trong gian bếp chật ních người. Ngủ đôi ba tiếng là chuyện thường xuyên khi thời gian ngày càng gấp rút và ngày càng nhiều người mắc kẹt vào cuộc chiến.

Những điều xa lạ dần trở nên quen thuộc, bầu không khí lúc nào cũng nhuốm mùi đau thương, mất mát và cả nỗi khiếp đảm. Những khuôn mặt thay đổi rõ rệt do chiến tranh, má hõm sâu, mắt sa sầm và ai cũng gầy gò héo hon đi thấy rõ.

Và trên tất cả, là mối quan hệ khăng khít giữa Draco Malfoy với Harry Potter và Ron Weasley. Giờ đây chuyện cả ba có thể túm tụm bên nhau quanh những tách trà rỗng cũng không còn khiến người ta hoang mang bàng hoàng nữa. Ngăn cách giữa các nhà đã hoàn toàn bị xoá bỏ, đặc biệt sau khi Gregory Goyle và Blaise Zabini xuất hiện, tay ôm cơ thể đã lạnh ngắt của Pansy Parkinson.

Gương mặt Pansy khi ấy biến dạng bởi những những đau đớn vì bị tra tấn, đôi đồng tử ánh lên sắc xanh ghê rợn. Khi Blaise thì thầm kể lại mọi chuyện với Harry, Ron và Draco, chính khoảnh khắc Gregory Goyle lặng lẽ rơi nước mắt nâng niu thi thể của Pansy, cả căn nhà đã được chứng kiến một sự thay đổi mạnh mẽ ở Draco. Họ cảm nhận được sự căm thù hằn sâu trong xương tủy hắn, nỗi cay đắng hắn kín đáo che giấu, ánh mắt nấn ná trên cơ thể đầy thương tích của Pansy. Năm chàng trai chôn cất Pansy, chôn luôn cả những hận thù căm ghét cuối cùng còn sót lại trong quá khứ .

Sau đấy, là khoảng thời gian Draco lao vào lập kế hoạch và lên chiến thuật chiến đấu với một sự dữ dội khiến người ta giật mình. Harry đã kể lại những chuyện cậu biết cho Hermione khi cả hai nằm cạnh nhau dưới tấm chăn dày ấm áp giữa đêm khuya. Voldemort để đám lâu la thay nhau cưỡng hiếp và tra tấn Pansy để trừng phạt cho việc Draco giết chết Bellatrix. Pansy, cô bạn gái một thời của hắn. Người bạn thơ ấu đầu tiên và mãi về sau này của Draco, đã chết giữa tiếng la hét tê tâm liệt phế.

Blaise và Gregory bị ép đứng đó, trơ mắt chứng kiến cảnh trừng phạt tàn bạo của Voldemort. Rồi cả hai được tháo xiềng xích và nhận lệnh tìm cho bằng được thằng Malfoy con. Họ gom xác Pansy, mang cô đến chỗ Draco, đúng như mong muốn của Voldemort. Tự tay chôn vùi thi thể của cô, trong đầu Draco nung nấu ý nghĩ phải chiến thắng cuộc chiến, để trả thù cho những điều khủng khiếp mà bạn bè hắn buộc phải chịu đựng. Và thái độ ấy , có lẽ là thứ mà Voldemort chưa bao giờ ngờ đến.

Những chiến thuật mà Draco phác thảo được tiến hành rất ngắn gọn, sắc bén và bạo lực. Đừng cố gắng tước khí giới đám Tử Thần Thực Tử nữa, hắn giải thích với tông giọng đều đều. Hãy lựa chọn giữa giết hoặc bị giết, đặc biệt là những nữ phù thủy. Lòng nhân ái chả được tích sự gì khi lũ Tử Thần luôn chầu chực để đánh lén sau lưng họ. Tuy lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng hắn nói đúng, đặc biệt là sau khi Cho Chang bị bọn chúng cưỡng hiếp rồi bị bỏ mặc cho đến chết.

Cô được tìm thấy bởi Gregory Goyle. Cho đã mạnh mẽ chống trả vì nghĩ hắn có ý đồ xấu, hắn đành làm choáng cô bằng cách duy nhất mà hắn biết – đấm một cô gái suýt bể hàm bằng nắm đấm đầy thịt của mình. Nhưng đâu ai ngờ được, hắn mới là người cảm thấy tồi tệ hơn bất cứ ai khác. Mãi đến khi Cho hôn lên những khớp tay đầy thịt đó an ủi thì hắn mới chịu tha thứ cho bản thân, một tình bạn nhẹ nhàng đã nảy nở giữa họ trong những tháng ngày chiến tranh tàn khốc, và có lẽ sẽ kéo dài đến mãi về sau.

Hai tuần sau cái ngày hãi hùng ấy, cuối cùng Cho Chang cũng đồng ý để mọi người vào phòng mình. Hermione rón rén bước trên hành lang, tha thiết muốn giúp đỡ cô gái tội nghiệp bằng mọi cách có thể.

Mới đứng cách vài bước trước cửa phòng Cho, cô đã nghe được tiếng thổn thức khe khẽ và cả tiếng cót két buồn tẻ của chiếc giường cũ kỹ. Một lời thì thầm an ủi dừng tiếng kêu cót két kia lại, khởi đầu cho khoảng lặng kéo dài đến vài phút.

Một tiếng rên rỉ yểu điệu vang lên, đáp lại là tiếng lầm rầm trầm thấp của đàn ông, những âm thanh chói tai ấy phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh mịch của đêm đen. Và tiếng giường cót két ngày một nhanh hơn. Hermione đỏ mặt tiến thêm vài bước, bất thình lình một bàn tay xuất hiện giữ chặt lấy miệng cô, giọng nói thờ ơ quen thuộc thì thầm bên tai trong khi cánh tay rắn chắc ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn.

"Shhhh..."

Đến khi bị kéo ra khá xa cánh cửa, cô mới được thả ra. Quay ngoắt người lại, Hermione trừng mắt lườm Draco, chỉ tay về phía cửa phòng Cho ý muốn một lời giải thích. Hắn ra hiệu cho cô theo mình, và khi hai người xuống đến phòng bếp, dưới ánh đèn sáng chói mắt hắn trao cho cô một cái nhìn sắc bén "Cho đang học cách hiểu rằng tình dục không đồng nghĩa với bạo lực. Không phải tất cả đàn ông đều có ý muốn cưỡng hiếp cổ. Và cô ấy vẫn rất quyến rũ bất chấp những gì đã xảy ra."

"Vậy sao cậu không đi mà chỉ dẫn cho cô ấy nếu cậu cho rằng việc đó cần thiết, hả?" Hermione đốp chát , Draco nhướng mày.

"Vì cô ấy không cần bị gợi nhớ về những chuyện đã xảy ra, Granger, cái cô ấy cần là một sự dẫn dắt để vượt qua nó." Hắn nói lạnh băng, và miệng Hermione mím chặt.

"Cậu có ý gì?" lát sau cô hỏi, đáp lại cô là cái nhếch mép cay đắng.

"Tôi trông rất giống cha mình, Granger."

Khi hàng mày của Hermione giãn ra, Draco khịt mũi khó tin.

"Nếu cô không mù, cô sẽ thấy vẻ ngoài của tôi và Blaise rất khác biệt. Cho sẽ không liên tưởng đến những kẻ hãm hiếp khi nhìn cậu ta. Người cổ nhìn thấy là Blaise Zabini."

Hermione phút chốc tái nhợt khi Draco ngoảnh mặt đi và bắt chéo hai tay trước ngực, cô loay hoay nghĩ cách rút lại những lời chỉ trích khắc nghiệt của mình. Nhưng rồi mắt hắn liếc về phía cô, vẻ tức giận trong giọng nói khiến cô thấy sự khắc nghiệt mình vừa thể hiện chẳng đáng một xu.

"Cô thực sự ngây thơ một cách ngu ngốc trong cái thế giới tàn nhẫn này, phải không?" hắn gầm gừ "Vô số Phụ nữ đang bị cưỡng hiếp mỗi ngày, Granger, hoặc bị chiếm đoạt như những chiến lợi phẩm sau các cuộc tấn công . Bị chia chác như một món đồ. Càng không chịu khuất phục, sẽ càng khiến lũ súc sinh đó thêm hứng thú. Nói tôi nghe xem, cô sẽ làm được gì?" Hắn bùng nổ, ép cô lùi về sau bằng sự thô bạo lập lòe trong ánh mắt.

"Làm gì ư?" cô thì thầm, nháy mắt hét toáng lên khi thấy hắn lao về phía mình, quá nhanh, quá nguy hiểm khiến cô không đủ thời gian né tránh.

Một tay hắn túm chặt lấy cổ cô, lưng cô đập mạnh vào cạnh bàn khi bị hắn xô về phía sau. Cô cảm nhận được cú đá vào mắt cá chân của hắn, hắn đá chân cô ra và giữ chặt lấy chúng, cơ thể len vào giữa hai chân. Áp lực hắn tác động lên họng ngày càng nặng nề trong khi hắn đè cô xuống, gáy cô đau đớn vì đập mạnh xuống mặt bàn gỗ cùng một tiếng uỵch rõ ràng.

Thậm chí ngay cả khi cô vặn vẹo thân mình hay cố giơ hai tay đấm mạnh vào người hắn, hắn chỉ cần hơi thả họng cô ra đã dễ dàng chụp lấy cả hai tay cô bằng một tay mình, khóa chúng lại phía trên đầu cô và tiếp tục đè người cô xuống. Cô bật ra tiếng thút thít yếu ớt khi hắn dùng tay còn lại quấn lấy bắp đùi thon thả và thình lình đẩy mạnh hông cô lên cao, xương cốt cô bị hắn siết mạnh trong hàng loạt những cử chỉ thô bạo.

Đè cô nằm sấp trên mặt bàn và không cho phép cô nhúc nhích, Draco cúi đầu xuống quan sát gương mặt Hermione trong khi ma sát hông mình lên hông cô. Hermione rên rỉ đau đớn vì xương cổ tay đang nhức nhối dưới sự kìm kẹp của hắn, cô bất lực quay mặt đi tránh ánh mắt sắc bén đó khi cảm nhận được tay hắn từ tốn di chuyển từ đùi lên trêu chọc phần ngực. Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, chất giọng khàn khàn lạnh lẽo khiến cô rùng mình sợ hãi, hô hấp càng thêm khó khăn.

"Cô có thể làm gì khi rơi vào tình trạng này hả Granger? Hmm? Cô sẽ làm gì đây? Không gì cả....Cô chẳng làm được gì hết. Tôi cao lớn hơn cô, tôi mạnh hơn cô, và nếu tôi muốn đè cô ra, cưỡng hiếp cô ngay tại đây, cô cũng không có khả năng phản kháng. Cô chỉ biết la hét" hắn tiếp tục chế nhạo với nụ cười khinh bỉ quen thuộc "nhưng ai sẽ là người nghe thấy cô giữa những âm thanh chết chóc của trận chiến khốc liệt này."

Hermione lắc đầu, những giọt nước mắt tràn ra khóe mi, và Draco phun ra một tiếng chửi thề rồi buông cô ra, lùi lại hai bước. Chậm chạp ngồi thẳng dậy, Hermione nhìn hắn kích động vò rối tóc, nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể hắn nhìn được xuyên thấu vào phòng Cho.

"Đó là những gì Cho đang phải học, Granger. Bây giờ cô ấy đang học một cái gì đó khác, thứ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cổ, hơn là bỏ cô ấy co quắp một mình, lạc lối với suy nghĩ 'tôi là nạn nhân'. Cổ đang học cách nhận ra bàn tay đang chạm vào mình lúc này không mang đến đau đớn hay nhục nhã. Chỉ là những khoái cảm đơn thuần. Rằng cơ thể người đàn ông ở bên trên cô ấy không hề cưỡng ép tàn bạo mà là bởi vì cậu ấy muốn Cho và được cô cho phép."

Nhìn sang Hermione, Draco cười cay đắng.

"Cho còn cần hiểu rằng, không phải ai từ nhà Slytherin cũng có ý làm hại cổ. Và nếu cô ấy vẫn còn thông minh như một Ravenclaw, cô sẽ hiểu Blaise, dù kề vai sát cánh chiến đấu cùng chúng tôi, nhưng cậu ta ghét bạo lực hơn bất cứ người nào tôi từng biết, đặc biệt là khi đối xử với phụ nữ. Và Blaise cậu ta không cần cô ấy phải đáp lại mình, trừ phi cô ấy thực sự mong muốn điều đó.

"Rồi cậu ta có thể thoải mái được một cô gái đáp ứng nhu cầu xác thịt, phải không?" Hermione rít lên, còn Draco cười khổ.

"Blaise và Cho quen biết nhau nhiều năm rồi, và lần đầu tiên cả hai quan hệ, cổ khóc lóc hết nửa thời gian. Cô nghĩ cậu ta hưởng thụ nó sao, Granger? Bên trên một người phụ nữ đang khóc lóc sướt mướt." Hắn thô lỗ chất vấn.

Mới chỉ bắt được một phần trọng điểm trong lời Draco, cũng đã khiến cô nhướn cao mày nghi hoặc.

"Nhiều năm rồi? Cậu đang nói với tôi cậu ta mê mẩn Cho suốt thời gian qua sao hả, Malfoy?"

"Tại sao không?" hắn nhẹ nhàng vặn lại "Cô ấy đủ xinh đẹp, và không ngớ ngẩn như đám Hufflepuff chỉ si mê Blaise vì vẻ ngoài và tiền tài của nó."

"Đó tất cả những gì quan trọng ư? Bởi vì Cho đủ xinh đẹp?"

Draco cười khẩy, nhìn xoáy vào cô.

"Tôi lại suýt quên mất đến tận bây giờ cô vẫn còn trinh vì suốt ngày chỉ biết quát tháo và cằn nhằn người khác đấy, Granger." hắn lần nữa mỉa mai khiến cô đỏ bừng mặt giận dữ, không nói lên lời vì quá tức giận.

"Đối với một vài người, điều đó quan trọng. Nhưng suy cho cùng thì Granger, cô có thể quan hệ với bất cứ ai khi cô đủ hứng tình. Ngẩng mặt lên nào...có lẽ, chỉ có lẽ thôi, một ngày nào đó, sẽ có ai đó thương hại cô, và cho cô biết vì sao mọi người đều muốn nếm trải nó." Dứt lời, hắn quay người đi thẳng ra khỏi phòng.

"Vì tôi có là gì ngoài một đứa Máu bùn nhơ nhớp đâu, đúng không?" cô mỉa mai hỏi, Draco dừng bước và nhìn lại cô.

"Tôi chưa bao giờ nói vậy," hắn lặng lẽ đáp "Tôi chỉ nghĩ, đến một thời điểm nào đó, nếu cô có thể dỡ xuống những lớp phòng ngự đang vây xung quanh mình, một gã trai xấu số nào đó có thể sẽ thoải mái tiếp cận cô mà không cần lo bị ếm cho tan xác thành từng mảnh nhỏ."

Hắn không hề cười, cũng không tỏ vẻ chế nhạo cô khi nói ra những lời đó. Vì thế khi hắn vừa ra khỏi phòng, Hermione có cảm giác bản thân vừa sảy chân bước vào một miền Ảo ảnh mờ mịt. Nơi hắn đã trưởng thành với rất nhiều khác biệt. Vẫn lạnh lùng, vẫn khốn nạn và thậm chí hơi điên cuồng , nhưng từng lớp tính cách ấy đã bồi đắp lên một Draco rất người. Choáng váng khi thấy bản thân lại có những cảm nhận như vậy về hắn, Hermione cứ ngồi đó đờ đẫn nhìn xa xăm.

Một tiếng sau hoặc lâu hơn thế nữa, Blaise bước xuống lầu, Hermione nhìn thấy sự căng thẳng lan trên mặt cậu, và cả sự mệt mỏi tràn trong ánh mắt. Không muốn nhắc đến những âm thanh mình nghe được, về chuyện cô tình cờ phát hiện vừa xảy ra trong phòng Cho, Hermione im lặng pha cho Blaise một tách trà, để hắn ngồi trầm ngâm một mình và quay về giường ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nghĩ mình nên nhìn nhận lại ba tên Slytherin ngày nào – ba chàng trai đã chọn chiến đấu cho một cuộc chiến với lý tưởng hoàn toàn trái ngược với những điều họ từng tin tưởng và tôn sùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro