Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ tư Draco Malfoy chạm vào Hermione Granger, là khi những tiếng gào thét không ngừng vang vọng trong bầu không khí u ám nặng nề và đám Tử Thần Thực Tử sục sạo tìm kiếm mọi ngóc ngách gần nơi bọn họ lẩn trốn. Hầu hết các thành viên trong Hội đã an toàn thoát khỏi đây bằng Khóa cảng. Nhưng ngay khi vừa ập vào, lũ chó má kia đã ếm một bùa bao vây lên toàn bộ khu nhà, đẩy ba người bọn họ vào tình trạng ngoại bất xuất nội bất nhập cho đến khi lời nguyền được dỡ bỏ. Suốt khoảng thời gian này đề phòng bị phát hiện, không ai được phép sử dụng pháp thuật, Draco thì thầm vào tai Harry, giải thích rằng lần này giống một cuộc vây bắt, tra tấn để moi móc thông tin hơn là một cuộc truy sát giết người.

Cả ba kẹt cứng sau một bức vách gỗ dày, trong một khe tường hẹp được thiết kế chỉ dành cho hai người, do đó nó có vẻ khá chật chội cho cả ba. Draco phải chống một tay lên đầu Hermione, tay còn lại vòng qua eo cô giữ cô đứng thẳng. Nói chung, đây là một vụ hợp tác đôi bên cùng có lợi, vì cô cũng đáp lại bằng cách dùng cả hai tay ôm chặt lấy hắn giúp hắn đứng vững.

Hiện giờ, chân cô kẹp giữa chân hắn, hai người họ nép sang một bên, dính sát vào nhau, còn Harry đứng phía đối diện, đũa phép vô dụng nắm trong tay. Bóng tối bao trùm lên bọn họ, bụi đất bay mù mịt xung quanh khi cô tựa trán mình lên khuôn ngực rắn chắc của người con trai trước mặt . Cô mơ hồ nghe thấy thanh âm khẽ khàng khi hắn hô hấp, ngửi thấy mùi mồ hôi và cảm nhận được nỗi sợ hãi len lỏi xung quanh.

Phía trước, Draco đang khụy gối và hơi chùng người xuống, đùi hắn ép vào chân cô, đầu gối đặt lên bức tường gỗ phía sau rồi tựa đầu lên vai cô. Cô cảm thấy một luồng hơi thở êm ái phả lên cổ mình, thậm chí còn nghe được tiếng rên rỉ nhẹ nhàng trên đôi môi mỏng kiêu bạc khi hắn khẽ quay đầu nhìn sang.

Hermione cũng nhắm mắt lại, để đầu mình tựa lên vai hắn, thầm cầu mong bọn họ có thể sớm thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Chiến tranh kéo dài dai dẳng hơn một năm nay rồi. Chính xác là mười ba tháng, hai tuần, bốn ngày và nhiều hơn mười hai giờ. Và trong khoảng thời gian đó, không biết từ lúc nào Hermione đã vô thức vứt hết mọi định kiến về Draco Malfoy ra sau đầu mà  hợp tác với hắn ngày càng ăn ý hơn.

Hắn vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn. Vẫn luôn là một tên khốn vào những thời khắc tốt đẹp nhất. Còn cô, vẫn là cô nàng mọt sách biết tuốt tự cao tự đại, cần lắm một cuộc hoan ái xác thịt thật mãnh liệt để giải toả chính mình, bớt thành kiến khó chịu và bớt chõ mũi vào chuyện người khác, theo như lời tuyên bố lần trước của hắn sau khi bị cô chọi nguyên một cái tách uống trà vào đầu. Nhưng kì lạ là, hắn lại có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn khi mắc kẹt trong không gian tối tăm, ngột ngạt này, Hermione khẽ liếm đôi môi khô ráp nứt nẻ. Bỗng một tiếng hét chói tai dội vào nơi họ đang ẩn náu, theo sau là một tiếng rầm lớn.

"Chỉ có con gia tinh vô tích sự này thôi!" một giọng nam the thé gào lên tức tối. Tiếp đó, là tiếng xương kêu răng rắc rợn người khiến Hermione giật thót mình, tay đưa lên bịt chặt lấy miệng để ghìm lại tiếng nức nở, Draco siết chặt lấy cô trong vòng tay mình còn Harry hít sâu khiếp đảm. Cô ép mình nhắm chặt mắt lại, nhưng những suy nghĩ miên man về căn nhà vẫn bám riết lấy tâm trí cùng với cái nhìn ý nhị của Draco.

Sau khi biết chuyện Blaise phát sinh quan hệ với Cho, Hermione thực sự được mở mang tầm mắt và bắt đầu để ý đến nhiều thứ hơn mong đợi. Trái làm tình, phải làm tình, mẹ kiếp ở đâu cũng thấy người ta làm tình với nhau. Và cô không biết mình phải nghĩ gì về những quyết định của mọi người nữa... Luna làm tình với Seamus, Harry ngủ với Ginny, còn Blaise sẵn sàng lên giường với bất cứ cô nàng nào nhoẻn miệng cười với cậu ta. Rồi cả Ron với Lavender, cô biết hai người họ đã ngủ với nhau sau khi thấy cả hai cùng xuất hiện giữa đêm hôm khuya khoắt. Và khi Hermione nhìn thấy Draco bước ra từ phòng Parvati vào một buổi sáng sớm tinh mơ, mặt cô đã đỏ bừng lên trước cái nhìn chòng chọc của hắn.

Katie Bell, ngạc nhiên chưa, kể cả khi biết rõ cái tính khí hèn hạ, thô bỉ, đánh khinh của Marcus Flint, vẫn đồng ý lên giường với hắn. Dean và Alicia Spinet. Fred cùng Angelina Johnson. Neville Longbottom với Susan Bones. Và đó mới chỉ là số ít những phù thủy sinh cô bắt gặp lén lút đi ra từ cửa phòng người khác dưới sự bao bọc của màn đêm thôi đấy. Khi cuộc chiến chuyển biến ngày càng tồi tệ, người ta càng cố gắng để làm tình nhiều hơn. Một đêm nọ, khi nhìn thấy Blaise lẻn vào phòng Cho tiếp tục dây dưa với cô ấy, mọi việc dường như càng thêm rõ ràng.

Thứ vẫn mơ hồ, chỉ còn lại cái nhìn chết dẫm mà tên khốn Draco dành cho cô. Chậm rãi, thận trọng và nó khiến cô không thoải mái theo cái cách cô không tài nào giải thích được. Giống như những lần đụng chạm với hắn vậy. Hai bàn tay vô tình chạm phải nhau hay hông chạm hông khi hắn xô cô ra khỏi đường đi của mình. Hay cả cái cách mu bàn tay hắn hiện tại đang chậm rãi lên xuống dọc theo sống lưng cô.

Một inch lên trên, lại một inch xuống dưới, phối hợp theo nhịp điệu co duỗi nhịp nhàng của cánh tay. Một cái chạm nhẹ, mà như khiến cõi lòng cô bừng cháy, cô hơi ưỡn người lên, bất giác mở to mắt khi hơi thở nóng rực phả vào cổ. Hắn ngẩng đầu lên đúng lúc cô cũng làm vậy, hai ánh mắt chạm nhau, sắc nâu hòa vào sắc xám giữa luồng ánh sáng mờ ảo. Cánh tay hắn lại siết lấy cô, vì thế khi hắn chậm chạp thả lỏng khớp ngón tay, cô có thể cảm nhận được đầu ngón tay hắn duỗi ra ngay trên xương sườn mình.

Hắn chậm chạp cúi thấp hơn cho đến khi đầu hắn tựa lên trán cô, khiến cô quay cuồng lạc lối trong đôi mắt xám bão tố, bây giờ với Hermione thứ duy nhất còn tồn tại chỉ có hơi thở nóng hổi đang càn quấy trên mặt mình. Hắn lại gần hơn nữa, và Hermione phải cắn chặt môi dưới để ngăn lại mong muốn mãnh liệt là được hét lên một tiếng khi những ngón tay mảnh khảnh thành thục vuốt ve một bên ngực cô.

Hắn nghiêng đầu, và cô biết hắn định làm gì. Khi hắn áp sát lại, cô vội vàng giơ tay lên chặn ngang bờ môi ấy. Hơi thở ấm nồng len lỏi qua từng kẽ ngón tay, cô ngước lên nhìn vào đôi mắt đang sáng bừng niềm vui thích xấu xa. Ngón tay hắn tiếp tục cuộc hành trình khám phá cơ thể Hermione, ép cô khổ sở nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong.

Lên rồi lại xuống, nhịp điệu đều đặn nhưng vẫn khiến cô quay cuồng không yên, bàn tay trượt ra khỏi môi hắn, cho hắn cơ hội cúi xuống tựa đầu lên vai cô. Hermione bật ra tiếng rên khẽ khàng khi bàn tay ở trên đầu cô thình lình len xuống giữa bức tường phía sau và áp vòng ba, từng ngón tay tìm tòi nghiên cứu bờ mông đầy đặn, nhào nặn nó một cách vô liêm sỉ.

Những giọng nói bên ngoài vẫn vang lên đều đều, còn Hermione trong này chật vật ngọ nguậy để thoát khỏi hắn. Nhưng ngọ nguậy ở cái chỗ khốn nạn này, cô cũng đâu có đường lui, và nụ cười đểu giả cùng cái nhún vai trêu ngươi của hắn cho cô biết hắn cũng vừa nhận ra điều đó. Khi hắn dựa vào cô, ép lấy cô trong không gian chật hẹp, Hermione chỉ còn cách nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng.

Cảm thấy đầu lưỡi ẩm ướt của hắn mơn trớn phần da nhạy cảm trên cổ, Hermione giật bắn mình. Hắn vô sỉ bóp mạnh mông cô như một cách để cảnh báo cô đứng yên. Nhìn về phía Harry, cậu vẫn yên ổn ở vị trí ban đầu, quan sát và chờ đợi, hoàn toàn không để ý những chuyện xảy ra phía sau. Nghiêng đầu đi đúng là việc làm tai hại nhất đời cô lúc này, vì cô vừa tạo ra một khoảng trống thuận lợi cho Draco chơi đùa, và hắn thì tất nhiên không bỏ qua, lập tức tấn công cô bằng cách cắn lấy vùng da dưới tai rồi liếm nhẹ lên đó.

Hắn dùng đầu lưỡi trêu chọc dái tai cô rồi từ tốn liếm dọc theo vành tai. Cô rùng mình sởn gai ốc khi hơi thở nóng hổi phả qua vùng da nhạy cảm. Tiếp đó, là cảm giác răng hắn cạ lên xương hàm cô và sự ẩm ướt nơi vết sẹo hắn gây ra rất lâu trước đây.

Hermione khẽ khép mắt khi tay hắn chầm chậm di chuyển từ mông cô lên lưng, rồi đỡ lấy gáy cô, hắn thử đứng thẳng hơn một chút. Ở trong vòng tay hắn, để những ngón tay hư hỏng đó vuốt ve cô, để hơi thở nóng hổi vấn vít trên cơ thể, Hermione chắc chắn rằng địa ngục có tồn tại, vì chính cô ngay giây phút này đang phải vùng vẫy trong đó. Nâng đôi mắt ngơ ngác lên quấn lấy đôi mắt hắn, đáp lại cô, hắn lần nữa cúi thấp đầu xuống, để môi mình ngang tầm với môi cô.

"Thả lỏng nào." Lời hắn nhẹ như một hơi thở.

Cô thấy mình vừa văng ra xa hàng kilomet khi nhận ra ngay từ đầu hắn chịu đụng vào cô là để giúp cô phân tâm. Lông mày hắn nhíu lại khi thấy sự tổn thương tràn ngập khuôn mặt Hermione, cô đột ngột quay mặt đi để tránh ánh mắt hắn. Nuốt ngược hơi thở vào trong để kìm lại những giọt nước mắt nhục nhã, Hermione thấy nhẹ nhõm khi ngoài kia dần im ắng hơn.

Bọn họ đợi thêm vài phút, và khi Harry gật gật đầu ra hiệu, cô vội vàng luồn tay vào giữa hai cơ thể đẩy hắn ra xa, tạo ra một khoảng trống giữa hai người. Hắn nhìn như thể cô vừa mọc thêm một cái đầu, và ngay khi Harry dùng khóa cảng thoát ra ngoài, Draco túm lấy tay cô, xoay người cô lại đối diện với mình. Ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào hắn, Hermione nuốt xuống một lần, rồi hai lần, nuốt luôn cả lòng kiêu hãnh của bản thân.

"Tôi biết cậu, và hầu hết những người ở Tổng hành dinh, đều cho rằng tôi cần tìm ai đó giải toả dục vọng , và bất cứ ai đủ tuyệt vọng, đủ hứng thú hay là cái mẹ gì cũng được, một ngày nào đó sẽ thương hại mà vươn tay giúp tôi. Nhưng tôi không cần cái lòng thương hại rách nát của cậu.

"Thương hại?" hắn chậm rãi nhắc lại lời cô, Hermione gật đầu xác nhận, lôi Khóa cảng ra khỏi túi.

"Cô nghĩ tôi thương hại cô ư?" hắn hỏi lại lần nữa, và Hermione khụt khịt mũi.

"Vậy cậu còn cách gọi nào khác không, Malfoy?" cô chất vấn, bực bội khoa tay múa chân chỉ vào một lỗ khoan trên tường.

Ánh mắt Draco tối sầm lại khi Hermione vuốt gọn những lọn tóc tóc lòa xòa trước mắt ra sau tai, hắn tiến thêm một bước về phía cô. Tuy nhiên hắn ngập ngừng khi thấy cô giơ cánh tay đang run rẩy của mình lên và lắc đầu.

"Tôi nghĩ cậu đã thay đổi, Malfoy, không còn thích làm tôi bẽ mặt để tìm niềm vui. Nhưng dùng....việc đó....để xoa dịu tôi? Nó thật sự khủng khiếp lắm."

Như thể nhận ra điều gì, hắn tiến thêm một bước nữa về phía Hermione, cô ngước đôi mắt đầy tổn thương lên và lắc lắc đầu.

"Làm ơn tránh xa tôi ra đi, được không? Chơi cái trò chơi chết dẫm này với người khác đi, tìm Padma chẳng hạn, cô ấy hiểu rõ luật của cậu. Còn tôi, tôi ghê tởm nó, Malfoy. Thấy không, tôi không biết lúc nào thì luật chơi sẽ thay đổi."

Khi hắn vẫn cố chấp muốn tiến lại gần, cô kích hoạt khóa cảng rồi biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, bỏ hắn lại với ký ức về một đôi mắt ngập tràn tổn thương cùng dư vị của làn da mềm mại vẫn thoang thoảng nơi đầu lưỡi.

Quay về Tổng hành dinh, Hermione phớt lờ cái nhìn ranh mãnh Gregory và Blaise dành cho cô rồi lao thẳng lên lầu, ở lì trên đó cho đến hết bữa tối, sau khi báo với mọi người là cô hơi đau đầu và muốn ở một mình.

Cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh lại, đủ để ép mình xuống lầu ăn tối, cửa phòng cô mở ra cùng lúc với một cánh cửa khác ở bên kia hành lang. Cô không hiểu nổi tại sao nhìn thấy Padma lùi ra khỏi căn phòng với một Draco ở trần đang nằm uể oải trên giường lại khiến cô đau đớn đến vậy. Cô chắc hẳn vừa tạo ra tiếng động, vì cả hai đồng thời nhìn sang. Padma đỏ mặt, còn Draco vẫn là cái nhìn thản nhiên dò xét đó. Hermione đáp trả hắn bằng một cái nhướng mày nhạo báng, ép mình bình tĩnh và nhẹ nhàng khép cửa lại.

Khi không thấy Hermione xuất hiện vào sáng hôm sau, Draco đã bị Neville lôi lại hỏi lý do. Harry nhìn lên từ một cuốn sổ mục nát, mắt hấp háy rồi lơ đãng trả lời. Hermione đã đi đâu đó - cô dùng Khóa cảng ra ngoài từ sáng sớm. Cậu không chắc bao giờ cô về, và cũng không biết cô đi đâu - cô tình nguyện đi làm nhiệm vụ với Fred Weasley. Và khi thấy Draco tức giận bật ra câu chửi thề, Gregory là người duy nhất không tỏ vẻ kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro