Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến người chị guộc Tiara_Ng , người đã đẩy e vào cái hố sâu không đáy nài, nhưng khum sao, e thích =))

kiligeaven vir_kiku có truyện mới rùi này, đọc vui nhóe.

Anh bồi hồi nhớ về đoạn tình yêu,

như hạt mầm

anh chưa từng gieo vãi.

Môi hôn chưa chạm lấy một lần,

và đôi mắt em

không đặt nơi cánh cửa tâm hồn anh.

Tay em níu lấy cổ tay anh,

và đôi vòng tay

dịu dàng như tổ ấm.

Tự hỏi lòng sao cứ hoài ôm ấp,

những điều ấm êm

chưa một lần được nếm.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 01, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Gió rít ào ào bên ngoài khu tòa nhà rộng lớn và bắt đầu táp vào khung cửa sổ. Draco ngước nhìn lên khỏi chiếc bàn làm việc và trông ra bầu trời độc một màu xám xịt. Anh đoán tuyết sẽ rơi khi anh rời khỏi Thái ấp.

Anh đã không kiểm tra thời tiết ở London trước lúc rời đi, vì anh độn thổ từ căn hộ của mình thẳng vào bên trong Thái ấp, nhưng anh tự hỏi liệu ở đó tuyết có rơi hay không. Anh dự định tạt qua Hẻm Xéo để mua vài thứ đồ lặt vặt bổ sung cho mấy cửa hàng độc dược của anh sau khi đến đây phụ cha mình, nhưng có lẽ phải bỏ qua vụ đó thôi, nếu trời bão.

Anh quay trở lại với mớ đồ bày biện trên chiếc bàn trước mặt. Anh càng giải quyết xong mấy thứ này nhanh bao nhiêu, anh có thể rời đi sớm bấy nhiêu.

Draco và cha anh vẫn còn bị quản chế vì những điều họ gây ra trong cuộc chiến. Ngoài việc phải báo cáo cho văn phòng Thần sáng bất cứ lúc nào họ rời khỏi Anh Quốc, và phối hợp để kiểm tra định kỳ hai năm một lần, Draco và Lucius còn được giao nhiệm vụ phải dọn dẹp sạch sẽ tất cả các đồ vật chế tác từ ma thuật đen khỏi Thái ấp Malfoy. Cả hai đã mất hàng tháng trời để lùng sục mọi ngóc ngách của căn nhà và rốt cục cũng tìm ra được những món đồ cuối cùng.

Anh và cha anh phải cất công tìm hiểu xem chúng là gì và thi triển những bùa chú bảo vệ lên đó, trước khi xử lí chúng, nhưng cũng có vài trường hợp, thứ đồ đó quá bí ẩn đến độ cả Draco và cha anh, đều không thể tìm biết được nó sẽ gây ra hậu quả gì. Và với trường hợp đó, họ để yên nó ở đó và gọi các Thần sáng đến để đem nó đi – ai cũng biết là sẽ thật tai hại tới mức nào nếu tự ý đụng vào những đồ vật hắc ám không rõ nguồn gốc như vậy.

Draco hoàn toàn không nề hà gì khi phải dành nhiều giờ đồng hồ lặng lẽ bên cạnh cha của anh, nhưng vẫn rất vui khi thấy nhiệm vụ cuối cùng cũng hoàn tất. Astoria cũng sẽ vui lắm đây. Cô nàng cứ liên tục than phiền rằng anh cứ phải dành hầu hết những ngày cuối tuần ở tịt trong Thái ấp. Cổ đã đề nghị đến giúp anh vài lần, nhưng anh luôn từ chối. Đây là một công việc nguy hiểm, đó là lý do tại sao cả mẹ anh cũng không có ở đây.

Draco kiểm tra đũa phép của mình để chắc chắn rằng nó ở ngay tầm tay phòng trường hợp có thứ đồ hắc ám nào trỗi dậy. Nó nằm ở túi áo trong, vậy nên anh chuyển nó ra túi ngoài để có thể dễ lấy hơn, rồi quay lại với một trong những quyển sách anh đang tra cứu để định hình xem chúng là gì. Cái anh đang xem qua, trông nó như một cái kính lục phân màu đen lớn, đã làm khó anh gần một tiếng đồng hồ.

"Cha có biết đây là cái gì không?" Draco cuối cùng cũng lên tiếng hỏi cha mình.

Lucius ngẩng đầu lên khỏi quyển sách ông đang xem và nhìn chăm chăm vào món đồ vật chưa xác định được kia. "Chẳng phải nó được dùng để vẽ bản đồ chiêm tinh sao?"

Draco thở dài, "Không, nó chỉ có bề ngoài trông như cái kính lục phân thôi. Chứ nó chả có chút dấu hiệu nào là dùng cho việc đó." Draco cẩn thận đặt vật thể đó sang một bên và cầm lấy món đồ kế tiếp. Anh tỉ mẩn quan sát nó một hồi, rồi sững người khi nhận ra đó là gì.

Một cái xoay thời gian.

Anh đã từng đọc qua rằng tất cả những cái xoay thời gian ở Anh Quốc đều đã bị phá hủy sau cuộc chiến, nhưng cái này, hẳn là đã bị bỏ sót. Anh nghĩ rằng đó là mục đích chính của Bộ khi yêu cầu dọn dẹp lại tất cả các điền trang cũ xưa của những gia đình thuần chủng. Họ hẳn phải thừa biết là vẫn còn biết bao nhiêu đồ vật bị bỏ quên có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Draco săm soi món đồ vật trong tay, rồi nhận ra nó có những vòng tròn khác nhau chỉ năm, tháng, và ngày. Anh xoay chiếc đồng hồ cát sao cho nó thẳng hàng với vòng tròn chỉ năm, rồi bắt đầu chậm rãi vặn nó, nhẩm đếm trong đầu và nghĩ bụng rằng cảm giác phải tuyệt vời biết bao khi có thể đi ngược lại với dòng đời.

1999, anh nghĩ thầm. Đúng là một cái năm bết bát. Tâm trạng anh tuột dốc không phanh và anh còn tự cô lập mình khỏi tất cả bạn bè. Điều đáng nhớ nhất trong năm qua là anh đã góp nhặt được đủ dũng khí để đi xin lỗi Harry Potter.

Ngay sau đó, chỉ vài tháng trước đây thôi, anh cuối cùng cũng có được căn hộ cho riêng mình ở London và bắt đầu hẹn hò với Astoria. Không phải là một năm lãng phí, anh thừa nhận, nhưng dẫu sao anh cũng sẽ không bao giờ chọn quay lại và hồi tưởng lại nó.

Anh xoay chiếc đồng hồ cát thêm một vòng.

1998. Cái năm mà Harry Potter gần như mất tích, rồi sau đó, bằng một cách thần kì, đánh bại được cả Chúa tể Hắc ám. Và Draco cùng cha mẹ của anh phải ra hầu tòa và dường như không còn cánh cửa nào giúp họ đến được với tự do thực sự.

Thôi, cảm ơn, anh ngẫm nghĩ khi vặn chiếc đồng hồ cát lần thứ ba.

1997. Anh còn không buồn dừng lại ở năm đó. Cái năm mà cụ Dumbledore qua đời và Chúa tể Hắc ám chuyển đến ngự trong nhà của anh. Chắc chắn là không rồi. Draco bắt đầu suy nghĩ lại về mê mẩn nhất thời của mình với cái trò đánh đu với thời gian này.

1996. Năm đó cũng như cứt hợi luôn. Anh phải nhận lấy cái Dấu hiệu Hắc ám khỉ gió và cả một năm sống trong lo sợ rằng Chúa tể Hắc ám sẽ giết chết mẹ anh.

1995. Draco ngừng lại. Một năm khá ổn. Đó là trước khi cha anh bị tống vào tù. Con mẹ Umbridge lên nắm quyền điều hành ngôi trường và mặc dù mụ ta khó ở như quỷ sứ, mụ vẫn ưu ái cho các Slytherin hơn.

1994. Cái năm Diggory chết, đau lòng. Và phải chứng kiến ​​Potter phô diễn tài năng của nó trong cuộc thi Tam Pháp Thuật – cũng không phải là năm tốt đẹp nhất của Draco.

1993. Đấy là cái năm ổn nhất từ nãy tới giờ, Draco tự nhủ, khi anh bắt đầu xoay chiếc đồng hồ cát lần thứ bảy. Có một sự cố nho nhỏ với con bằng mã, nhưng cũng không quá tồi. Chúa tể Hắc ám không có ở năm đó, và cha anh chưa phải gã thần kinh-

Dòng suy nghĩ của Draco bị gián đoạn khi anh chợt nhớ ra cha mình vẫn còn ngồi ở đấy. Anh quay sang và bắt gặp ông đang quan sát Draco với vẻ mặt đầy dò hỏi. Khi thấy Draco đột ngột quay nhìn mình, Lucius hỏi, với một chút bỡn cợt rất nhỏ, "Muốn vượt thời gian à?"

Draco lắc đầu, nhưng vẫn hỏi, "Làm sao trả nó về như cũ hả cha?"

Cha anh nheo mắt để nhìn kĩ món đồ, và bắt đầu nói, "Cái-"

Trước khi ông kịp nói dứt câu, mọi thứ đổ ập xuống. Cơn gió cuối cùng cũng ùa vào cửa sổ và cái thứ đồ trông giống như kính lục phân cùng với một vài đồ vật khác rơi xuống đất. Ngay khi chúng chạm vào mặt sàn gỗ, một lỗ đen khổng lồ chứa đựng các vì sao xuất hiện trong căn phòng, và Draco cảm thấy một áp lực cực kì lớn tựa hồ như không khí đang dần bị hút hết ra khỏi phòng.

Tất cả mọi đồ đạc làm bằng thủy tinh trong căn phòng đều vỡ vụn, kể cả cái xoay thời gian trên tay Draco. Những mảnh vỡ của nó có vẻ đã găm sâu vào lòng bàn tay anh khiến anh nhăn mặt vì đau đớn, và một vết cắt khó chịu xuất hiện trên tay anh. Anh thả tay theo bản năng, và quăng mình xuống đất, tránh một mảng kính lớn đang xoay tít mù quanh căn phòng về phía cái lỗ đen.

Anh nhìn sang cha anh, cũng đang nằm rạp xuống nền nhà, với tay ra sau để lấy cây đũa phép của ổng. Anh nhìn thấy một thứ gì đó vụt qua ngay giá sách, trông rất quen, nhưng trước khi anh kịp nhận ra đó là gì, anh biến mất.

Hiện tại: Tháng 03, 2006 / Draco: Tháng 01, 2000

Draco xuất hiện trong một khu vườn bên ngoài căn nhà trông lạ hoắc. Theo như kiểu dáng của những nhà xung quanh, anh đoán chừng mình đang ở London, nhưng cũng không dám chắc. Draco nhìn quanh và lập tức thảng thốt bởi bầu trời đã xẩm tối và tịch mịch.

Anh đã Độn thổ đến đâu vậy ta? Anh nhớ là trời mới ban trưa, và không thể có chuyện Độn thổ được đến bất kỳ địa điểm nào có múi giờ chênh lệch tận sáu tiếng. Thế nên, có thể anh đã ngất đi, rồi Độn thổ trong vô thức?

Draco lắc lắc đầu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng ngoài những âm thanh mờ nhạt phía bên ngoài con đường, nơi đây thật tĩnh lặng. Anh vỗ vỗ nhẹ vào túi áo chùng để kiểm tra đũa phép trước khi rút nó ra, nhưng anh cũng không chắc mình nên dùng thần chú gì.

Giờ anh mới để ý thấy tay mình vẫn còn chảy máu từ chỗ cái xoay thời gian bị vỡ và nhanh chóng chữa lành nó. Sau đó, anh kiểm tra xem có bùa chú bảo vệ nào không và nhìn thấy một đường bao mờ mờ xung quanh hàng rào của khu vườn. Được, thế có nghĩa đây là nhà của phù thủy.

Draco dùng thần chú Lộ người để kiểm tra có người trong căn nhà hay không và biết được trong đó chỉ có duy nhất một người. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh có thể cân được một người. Miễn sao không phải là ai đó quá mạnh mẽ.

Draco đi thẳng đến trước cửa căn nhà, chần chừ ở bên ngoài một lúc trước khi chạm vào tay nắm cửa và thấy cửa không khóa. Anh từ từ xoay núm cửa, đẩy cửa bước vào và thấy mình đang ở trong một căn bếp.

Có gì đó trong một cái nồi đặt trên bếp tỏa mùi thơm phưng phức, nhưng cảnh tượng đó làm Draco bối rối. Đây là kiểu bếp của Muggle. Anh không quen ai có căn bếp như thế này. Đây là nhà của ai vậy?

Anh rón rén tiến vào nhà theo một hành lang dài và ngừng lại khi nhìn thấy Hermione Granger đang ở cuối hành lang, đứng ngay cạnh cầu thang.

Khuôn mặt cô trông đầy đặn hơn là anh nhớ, nhưng dù sao thì, anh đã không gặp lại cô vài năm rồi, trừ những lúc nhìn thoáng qua cô trên phố. Và ngay cả lần gần nhất trông thấy cô, anh cũng chưa hề dành thời gian để nhìn cô cho kĩ.

Cô bước lại gần anh hơn và cô mở tròn mắt, rồi lập tức trở nên buồn não lòng. Cô bật khóc và đổ sụp xuống nền nhà, đánh rơi chiếc bình rỗng cô đang cầm trên tay.

Draco cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng chỉ có mỗi họ. Dĩ nhiên cô hẳn sẽ phản ứng khi nhìn thấy anh rồi. Nhưng thật là vô lí. Anh biết là cô luôn ghét anh, nhưng chẳng phải cô nên hét toáng lên sao? Chứ không phải khóc lóc như thế này.

Draco từ từ tiến đến gần cô và dùng đũa phép để chữa lại chiếc bình, và đặt tạm nó lên bàn trước khi khom người xuống bên cạnh cô.

"Ờm, Granger? Chuyện gì vậy?" Cô vẫn tiếp tục thổn thức và lắc đầu.

"Cô có cần thứ gì không? Hay là ai đó không?" Draco hỏi.

Granger cuối cùng cũng ngước nhìn lên Draco và bắt đầu quệt mắt. Khi Draco nhìn lại, nét dịu dàng anh thấy được trong ánh mắt của cô đã thấm sâu vào tận cõi lòng anh. Anh gần như ngừng thở, và thời gian như đứng yên khi anh lạc lối trong đôi mắt to tròn, nâu sẫm và ưu phiền, nhưng đầy quan tâm của cô.

Trước khi Draco kịp định hình được cảm giác lạ lùng này, cô đã lao vào anh. Anh cố gắng đẩy cô ra nhưng vô ích, thế nên thay vào đó, anh ở yên một chỗ, bất động và để mặc cô ôm lấy anh khi cả hai cùng quỳ trên mặt đất.

Draco đặt tay lên cẳng tay cô và cố gắng đẩy cô ra lần nữa, nhưng cô siết chặt lấy anh hơn khiến anh thở dài và bỏ cuộc. Anh bắt đầu xoa xoa cánh tay cô để ủi an trước khi nhận ra mình đang làm cái gì và lập tức rụt tay lại.

"Em yêu anh, Draco," Granger bắt đầu mở miệng nói và anh cảm thấy hơi thở cô phả vào cổ anh. "Em biết là anh không có chút ý niệm nào về chuyện đang xảy ra, nhưng em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."

Anh rốt cục cũng đẩy được cô ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt cô, và hỏi, "Cô biết gì sao? Có chuyện gì vậy?"

"Tất cả đều xứng đáng," cô tiếp tục, lờ đi những câu hỏi của Draco. "Biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu đấu tranh, bao nhiêu điều không chắc chắn. Tất cả mọi thứ. Em vẫn sẽ làm vậy lần nữa."

Draco cảm thấy nước mắt dâng lên làm cay xè mắt anh, khi phải chứng kiến ​​nỗi buồn phiền đến quặn thắt và buộc phải nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt anh lại đảo một lượt quanh căn phòng. Anh dám chắc chắn rằng không thể nào mà cô lại nói chuyện với anh, nhưng rõ ràng cô đang gọi tên anh.

"Cô đang nói chuyện với ai vậy, Granger?"

Cô lại phớt lờ anh. "Anh đã từng có lần hỏi em là em yêu ai nhất."

Draco bối rối nhìn lại cô, nhưng cô vẫn tiếp tục. "Tất cả. Em yêu anh bất kể anh đến từ những thời không khác, hay bất kể những đoạn kí ức nào của anh, hay dù cho có chuyện gì xảy ra quanh chúng ta đi nữa." Cô đặt bàn tay lên trái tim anh. "Em yêu linh hồn anh, Draco. Ngay bây giờ cũng vậy. Em biết hiện tại anh ghét em."

Cô ngừng lại và nở nụ cười buồn với anh. "Và có thể anh nghĩ là thế này có hơi mắc ói."

Draco nghĩ bụng rằng đó là điều cuối cùng anh cảm thấy, dù anh vẫn lặng yên.

"Nhưng em vẫn yêu anh, và em hứa, em sẽ không bao giờ ngừng lại."

Ánh mắt của Granger lúc này trở nên mãnh liệt quá đỗi, và Draco tưởng chừng như anh sẽ vỡ vụn ra dưới sức nặng của nó. Anh lùi ra xa khỏi tầm với của cô và đứng dậy. "Cô chả tỉnh táo quái gì cả, Granger. Tôi không biết cô đang cố làm gì ở đây, nhưng tôi không muốn liên quan tới bất kì phần nào hết."

Anh rút đũa phép ra khỏi túi áo chùng và bắt đầu quay lưng. Cô dường như đã muộn màng nhận ra rằng anh muốn rời đi. "Không, đừng đi mà, em-"

Draco Độn thổ trở lại căn hộ của mình, nhưng ngay khi vừa xuất hiện trong phòng khách, anh nhận ra có gì đó sai sai. Không có món đồ nào là của anh, nhưng trông rất quen thuộc. Trước khi anh kịp định thần lại, Blaise bước vào.

"Draco?" Khi Blaise nhìn thấy anh, anh ta mở tròn mắt và rồi trở nên buồn bã hẳn, hệt như phản ứng của Granger. Anh tự hỏi liệu Blaise có bắt đầu khóc lóc và nói lảm nhảm như cổ không, nhưng anh ta chỉ chôn chân tại chỗ.

"Mày làm gì ở nhà tao vậy Blaise?"

Trước khi anh ta kịp trả lời, Draco nghe thấy một giọng nói phụ nữ vọng ra từ phòng ngủ. Draco đảo mắt và lại quay lưng đi, không muốn nói chuyện với chiếc Blaise quái gở này hay với con ghệ nào của hắn. Anh Độn thổ về phòng ngủ của mình ở Thái ấp Malfoy và nhẹ cả người khi thấy nó vẫn trống.

Anh đi xung quanh căn phòng và để ý thấy ngọn lửa đã được thắp lên và căn phòng ấm áp. Nó cũng sạch sẽ nữa. Lần gần nhất khi anh ghé qua đây, tất cả đồ đạc đều đã bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Liệu anh đang được chờ đón chăng?

Draco đảo mắt về phía cửa, nhưng rồi lại quyết định ở yên trong căn phòng, không muốn biết mình sẽ nhìn thấy gì ở ngoài kia. Anh leo lên giường và dán mắt vào chiếc kim giây ì ạch trôi trên mặt đồng hồ. Một giờ sau, anh lại biến mất.

Hiện tại: Tháng 01, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Nơi tiếp theo Draco xuất hiện là chiếc giường. Lại là ban ngày trở lại và anh có thể nhìn thấy bầu trời mù mây xám xịt từ ô cửa sổ phía bên tay phải anh. Anh thở dài và ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Anh vẫn đang ở bên trong Thái ấp, nhưng không phải phòng anh. Anh đang ở trong một căn phòng trống.

Draco kiểm tra chiếc áo chùng để tìm cây đũa phép và nó vẫn còn nằm trong túi, đúng cái nơi anh cất nó khi trở về phòng ngủ sau khi gặp được Blaise. Cánh cửa bật mở tung và mẹ anh lao vào, và anh cảm thấy bàn tay lạnh ngắt của bà đặt lên trên mặt anh, và bà đọc thần chú để chẩn đoán.

"Mẹ à? Có chuyện gì vậy?"

"Là tai nạn," bà lẩm bẩm, trong lúc kiểm tra kết quả chẩn đoán từ đũa phép của bà.

Draco hồi tưởng lại cái hố đen khổng lồ trong căn phòng tiếp khách. Vậy nên vụ đó chắc chắn là thật rồi. Anh nhìn thấy cha anh ngay ngưỡng cửa căn phòng nhưng vẻ mặt của ông bị che khuất bởi bóng tối. "Cha?"

Cha anh tiến lại gần chiếc giường và Draco ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt ông trống rỗng, cứ như ông đang sử dụng Bế quan bí thuật vậy. Draco đưa tâm trí anh quay trở lại với vụ nổ - hay là, vụ tàn phá? Những mảnh vỡ cuộn xoáy quanh căn phòng và cha anh đang với lấy cây đũa phép.

Anh chăm chú quan sát cha mình, nhưng trông ông có vẻ vẫn khỏe mạnh, vậy nên có lẽ ổng không bị làm sao hết. Ổng có biến mất không nhỉ? Draco đoán là nếu có, chắc ổng cũng không gặp phải cái kết bị Hermione Granger ôm chặt và nói với ổng là cô nàng yêu ổng.

"Cha, ừm, ổn chứ?" Draco ngập ngừng hỏi cha mình.

Cha anh đáp lại bằng một cái gật đầu cụt lủn. "Con đã đẩy ta ra chỗ khác. Ta ổn."

"Con không nhớ chuyện đó..." giọng Draco nhỏ dần.

"Thôi không sao. Con ổn rồi," mẹ anh nói, cuối cùng cũng đứng dậy vì có vẻ như Draco không bị thương chỗ nào.

Cha anh ngồi vào chỗ bà vừa ngồi và cẩn thận quan sát Draco, mắt ông đảo qua khắp người anh một lượt. Draco khó hiểu nhìn lại ông, nhưng vẻ mặt của ông vẫn trống rỗng. Khi quan sát anh xong, ông đứng dậy và rảo bước khỏi căn phòng mà không một lời giải thích cho hành vi kỳ quặc của mình.

Draco ở lại Thái ấp vào đêm đó, thay vì trở về căn hộ của mình nhưng anh không tài nào ngủ được. Sau khi trằn trọc trên giường suốt nhiều giờ đồng hồ, anh đứng dậy và quay trở lại căn phòng tiếp khách(*), nơi cái lỗ đen xuất hiện.

Trên đường đi, anh nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng làm việc của cha anh và ghé vào, nhưng bên trong không có người. Cái tưởng ký đặt ngay trên bàn làm việc và Draco tự hỏi cha anh dùng nó để làm gì.

Đột nhiên Draco nhớ ra một chuyện hồi còn trong chiến tranh. Cha anh đã từng một lần nhắc về Bellatrix, mụ dì mà ông già vẫn luôn luôn ghét cay ghét đắng, "Những ảo mộng của mụ rất thật đối với mụ, chúng có thể cũng được hiện lên bên trong cái tưởng ký."

Draco đã hỏi thêm, vì anh không nhận ra rằng những ảo ảnh sẽ không hoạt động ở trong đó.

"Ừ," cha anh đáp. "Nó chỉ hoạt động đối với ký ức. Không phải với giấc mơ hay ảo ảnh. Dù vẫn có giả thuyết cho rằng nếu người đó tin rằng những ký ức giả là sự thật, nó vẫn có thể xuất hiện ở trong đó. Nhưng chuyện đó vẫn chưa được xác minh."

Draco hít một hơi thật sâu và đi đến ngay rìa cái tưởng ký. Anh có thể dùng thứ này để kiểm tra xem liệu kí ức của anh về Granger và Blaise là sự thật, hay chỉ là ảo ảnh mà tâm trí anh tạo ra sau khi anh bị ngất đi trong căn phòng tiếp khách. Chắc chắn anh không đủ tin tưởng đến độ để nó xuất hiện như ký ức, nếu nó không phải là sự thật.

Draco rút đũa phép ra khỏi túi áo chùng nhưng khựng lại. Anh không biết phải làm gì tiếp theo. Anh đã nhiều lần trông thấy người khác làm chuyện này nhưng chưa bao giờ tự mình làm. Anh nhìn lướt qua bàn làm việc, rồi quay sang cái kệ nơi vẫn thường đặt cái tưởng ký. Khi đó anh nhìn thấy tập sách nhỏ anh muốn tìm: Học Cách Để Ghi Nhớ.

Draco lật nhanh quyển sách cho đến khi anh tìm thấy câu thần chú mình cần để trích xuất ký ức, rồi thực hành nó vài lần trước khi quay trở lại cái tưởng ký.

Anh nâng đũa phép chỉ vào đầu và ngẫm nghĩ về ký ức của Granger khi anh chạm đũa vào thái dương và thì thầm câu thần chú cần thiết. Khi anh đưa đũa phép ra xa, một sợi mỏng màu bạc xuất hiện và anh hạ nó vào trong cái tưởng ký. Khuôn mặt của Granger hiện lên và trái tim Draco như lọt thỏm xuống tận hố sâu.

Đệch, thế có nghĩa đây thực sự là kí ức sao?

Draco lại giơ đũa phép lên và lấy một mảnh ký ức khác ra khỏi đầu và đặt nó vào trong cái tưởng ký. Anh sẽ xem cái này trước. Anh hít một hơi sâu và chạm tay vào bề mặt chất lỏng, ngay sau đó được đưa đến căn phòng tiếp khách.

Anh nhìn thấy chính mình với cái xoay thời gian và nhẩm đếm số vòng. Hơn sáu vòng. Anh hỏi cha anh làm cách nào trả nó lại như cũ, và ông đã trả lời hãy xoay ngược lại với chiều mà Draco đang xoay, ngay đúng lúc cái xoay thời gian vỡ vụn trong tay anh.

Draco lại gần và nhìn thấy cát từ cái xoay thời gian hòa lẫn với máu anh. Anh nhăn mặt nhớ lại nỗi đau đó, nhưng khi nhìn xuống bàn tay mình lúc này, nó đã được chữa lành.

Anh nhìn sang cha anh và thấy ông với lấy cây đũa phép. Anh trông thấy một điều mà khi đó anh đã bỏ lỡ. Ba mảnh thủy tinh lớn lao về phía cha anh, nhưng ông không nhận ra. Ổng cứ mải lo với lấy cây đũa phép của ổng.

Draco gào lên, phút chốc quên mất rằng cha anh không thể nào nghe thấy, nhưng rồi đoạn ký ức chấm dứt. Anh lúc này đang ở trong một khu vườn, và anh nhìn thấy bản thân mình đang nhìn xuống bàn tay và chữa lành nó.

Anh đọc câu thần chú để kết thúc và bị kéo trở lại phòng làm việc của cha anh. Draco bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng, ngẫm đi ngẫm lại về những gì mình vừa thấy. Anh đang vặn cái xoay thời gian, chỉ hơn sáu vòng, khi nó vỡ vụn và những mảnh vỡ của nó chui vào bàn tay anh.

Rồi sau đó, anh xuất hiện trong khu vườn của căn nhà kia. Lời giải thích hợp lý nhất là anh đã du hành thời gian. Có thể đó là một tương lai trong hơn sáu năm tới, theo như số vòng xoay của cái đồng hồ cát.

Nhưng nếu như điều đó là sự thật, như vậy có nghĩa là sáu năm nữa, trong tương lai, anh đang sống trong một ngôi nhà với một phiên bản khác của Hermione Granger, cái kẻ cứ một mực nói là cổ yêu anh. Chuyện đó thật vô lý.

Draco trông thấy một chai rượu whisky đặt trên chiếc kệ đối diện và triệu hồi nó, rồi lấy ra một cái ly nhỏ và rót đầy. Anh nhanh chóng nốc cạn và nhăn mặt khi hơi men thiêu đốt cổ họng anh.

Anh uống cạn thêm một ly nữa và chờ cho thứ chất lỏng đó lan tỏa khắp cơ thể và gây ra cảm giác râm ran quen thuộc, trước khi cuối cùng cũng cảm thấy sẵn sàng để đối mặt với dòng ký ức thứ hai.

Draco đã trở lại khu vườn và quan sát chính mình đang bước tới căn nhà và vào trong nhà bếp. Anh đi tới chỗ sảnh nơi Granger đang đứng. Anh rời mắt khỏi cô và nhìn lướt qua căn phòng.

Trên chiếc bàn bên cạnh, anh nhìn thấy một bản sao của tờ Nhật báo Tiên tri. Ngày tháng trên đó bị che khuất bởi đống thư từ bừa bộn, nhưng anh nhìn rõ được bài báo trên trang nhất. Chi Nhánh Mới Của Gringotts Hiện Đã Mở Cửa. Draco giật mình và lùi lại, sau đó nhìn thấy Draco trong ký ức đang chữa lại cái bình và khom người xuống cạnh Granger.

Anh biết bọn yêu tinh đang bàn nhau về việc mở một chi nhánh Gringotts mới, nhưng dự án đó đã bị hoãn lại trong nhiều năm. Họ vẫn chưa đảm bảo được nguồn vốn.

Anh quay trở lại với Granger và nhìn cô nói chuyện với phiên bản trong ký ức của chính mình. Cô nàng đang mang một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả nếu cô không lảm nhảm về chuyện cô yêu anh nhiều đến chừng nào, anh vẫn sẽ nhận ra được điều đó từ cái cách cô nhìn anh.

Thế có nghĩa là, trong tương lai, Hermione Granger yêu mình sao? Astoria chắc vui...

Khi Draco quay trở lại phòng làm việc, anh nốc thêm một ly whisky và xem lại cả hai ký ức một lần nữa. Anh rời phòng, đi đến phòng tiếp khách, và giật mình khi nhìn thấy cha anh đang ở bên trong, ngồi trên một trong những cái ghế, suy nghĩ miên man.

Căn phòng trống rỗng và những tấm kính ở cửa sổ và giá sách đã được hồi phục. Draco thở dài, không chắc mình sẽ nhìn thấy gì. Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với các đồ vật hắc ám kia.

Lucius gật đầu với Draco khi ông cuối cùng cũng chú ý đến anh, ra hiệu cho anh ngồi vào chỗ bên cạnh mình. Draco ngồi vào ghế và nhìn ông.

"Con không nhớ gì sao?"

Draco lắc đầu. "Con đang cầm cái xoay thời gian. Cha có biết chuyện gì đã xảy ra với nó không?"

Lucius quan sát anh, và trả lời với một tông giọng đều đều, "Nó đã bị phá hủy. Tất cả đều đã bị phá hủy."

Hiện tại: Tháng 02, 2006 / Draco: Tháng 03, 2000

Hai tháng trôi qua mà không có thêm một lần biến mất dị thường nào khác, và Draco cho rằng màn vượt thời gian kỳ khôi kia chỉ xảy ra đúng một lần duy nhất. Anh cũng tin chắc rằng anh đã được đưa đến một thực tại song song nào đó, bởi vì không có được một con đường hợp lý nào để mà anh có thể ở bên Hermione Granger. Anh đã không gặp lại cô vài năm rồi. Sao chuyện đó có thể xảy ra được?

Anh đang trên đường đến cửa tiệm Flourish và Blotts và nhìn thấy một quả đầu loăn xoăn màu nâu quen thuộc đang tiến đến cửa hàng từ phía bên kia đường. Anh lập tức nép sát vào tường và nhìn qua sau vai. Granger đã bước vào Flourish và Blotts và Draco rẽ sang con đường khác, quyết định sẽ giải quyết công chuyện này sau.

Cô ta là người cuối cùng anh muốn gặp lúc này. Ngay sau đó, một cảm giác choáng váng bao trùm lấy anh. Đầu anh quay mòng mòng và bụng anh nhộn nhạo. Draco dựa vào tường để không phải khuỵu xuống. Anh nhìn cánh tay mình và kêu lên hoảng hốt. Nó nhấp nháy liên tục, cứ như có ai đó đã yểm bùa vô hình lên anh.

Draco nhìn xung quanh xem liệu anh có thể bắt gặp được người đã yểm bùa anh không, nhưng anh chỉ có mỗi một mình. Anh hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, và rồi anh biến mất.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh đang ở trong một con hẻm vắng tại một khu vực khác của London. Tuyết đang rơi và anh kéo chiếc áo chùng của mình sát lại, rồi nhìn ra ngoài con hẻm và nhận ra anh đang ở trên một con phố Muggle. Draco thở dài và quay trở lại con hẻm để biến chiếc áo chùng đi đường của mình thành một cái áo khoác.

Anh đọc thần chú để kiểm tra ngày tháng và nặng nề thở hắt ra khi nhìn thấy kết quả của câu thần chú. Ngày 20 tháng 2 năm 2006.

Draco thi triển lại câu thần chú tận ba lần, nhưng ngày tháng vẫn vậy. Anh thở dài, tựa đầu vào bức tường đá lạnh ngắt. Anh lại vượt thời gian. Hẳn rồi. Thế có nghĩa đây không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần.

Ngay sau đó, dòng suy nghĩ của Draco đột nhiên quay trở lại với giấc mơ kỳ lạ anh từng mơ khoảng một tháng trước đó. Hôm ấy anh ngủ muộn, nhưng khi anh thức giấc đã nửa ngày trôi qua. Anh đi một vòng quanh căn hộ và nhận ra có một vài đồ vật đặt không đúng chỗ, nhưng người anh rã rời và anh kéo tất cả rèm cửa lại trước khi quay trở về giường.

Khoảng một giờ sau, anh lại bị đánh thức bởi tiếng gõ lên cửa sổ. Đó là con cú của cha anh. Anh cầm lấy lá thư từ mỏ con cú và đặt nó lên bàn, rồi quay trở lại giường. Khi anh tỉnh dậy, trời đã sáng, căn hộ của anh trở lại bình thường, và bức thư biến mất.

Draco đã coi nó như là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng cũng có thể đó là một lần vượt thời gian. Có lẽ đó là lý do tại sao căn hộ của anh trông khác lạ. Anh ước gì khi đó mình đã đủ tỉnh táo và sử dụng thần chú để kiểm tra ngày tháng.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy nhỉ? Điều này sẽ còn tiếp diễn chứ? Và bản thể tương lai của mình đang ở đâu? Mình có gặp phải anh ta vào một ngày nào đó không?

Draco đi đi lại lại dưới trời tuyết rơi hàng giờ liền, do dự không muốn trở về căn hộ của mình, vì anh nhớ Blaise lúc này hình như sống ở đó. Và anh không biết làm thế nào để tìm ra ngôi nhà kia, nơi anh gặp được Granger, dù anh sẽ không quay trở lại đó ngay cả khi anh có thể.

Khi Draco lại bắt đầu cảm thấy choáng váng, anh nhẩm đếm thời gian và đếm được chính xác gần một phút trước khi anh xuất hiện trở lại trên con đường tối mịt. Anh nhìn quanh và nhận ra đó chính là Hẻm Xéo. Anh kiểm tra ngày giờ bằng đũa phép - Ngày 7 tháng 3 năm 2000.

Hiện tại: Tháng 03, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Draco đi loanh quanh Hẻm Xéo trong vô định khoảng một tiếng trước khi quay trở về căn hộ của anh. Khi cởi chiếc áo chùng, anh bối rối nhận ra chiếc khóa cài đã biến mất, rồi sực nhớ ra mình đã biến nó thành một cái áo khoác Muggle. Anh biến nó trở lại như cũ, rồi sấy khô vì nó vẫn còn ướt do trận tuyết của một thời điểm khác.

Anh quay vào phòng ngủ, nhưng mắt anh nhanh chóng bị thu hút bởi một lá thư đặt trên bàn. Anh thận trọng đến gần và nhận ra nét chữ bên ngoài phong bì ngay tắp lự.

Mẹ kiếp. Chính mình đã viết cái này.

Đầu Draco bắt đầu quay mòng mòng và anh ngồi phịch xuống sô pha, mắt vẫn nhìn chòng chọc vào bức thư, thu hết can đảm mở nó ra.

Khi đi trên những con đường ở London sầm uất, anh đã cố gắng nghĩ thử xem điều gì đã xảy ra với bản thể tương lai của mình, và chuyện gì sẽ xảy đến nếu anh tình cờ gặp phải anh ta. Nhưng anh không hề nghĩ đến chuyện bản thể tương lai của anh sẽ quay trở lại chính xác thời điểm này.

Bản thể tương lai của anh đã viết những dòng này ư? Hay Draco đã viết nó và quên mất? Anh vùi đầu vào hai bàn tay.

Mẹ kiếp.

Ừ, chỉ có duy nhất một cách để biết được. Anh đứng dậy và cầm lấy lá thư, xé nó ra và bắt đầu đọc, cứ như thể đọc xong nó càng nhanh thì mọi chuyện sẽ càng dễ dàng hơn vậy.

Draco,

Là tao, Draco đến từ tương lai đây. Khi tao bị lôi đi, tao đang trên đường đến cửa hàng tạp hóa Muggle ở London vào ngày 20 tháng 2 năm 2006.

Tao chắc chắn là bây giờ mày đã nhận ra rồi, hai chúng ta đang bị mắc kẹt trong tình trạng vượt thời gian không tài nào kiểm soát nổi. Khi tình huống này xảy ra, hai Draco chúng ta sẽ đổi chỗ cho nhau.

Chuyện này thật quái gở. Sau khi tao ghé qua hiệu sách và kiểm tra ngày tháng, tao nghĩ là có lẽ nên viết cho mày một lá thư, giải thích hết những chuyện đang xảy ra. Rồi sau đó, tao sực nhớ là đã nhận được một bức thư từ tương lai vào nhiều năm về trước và nhận ra đây chính là lúc tao viết nó.

Cảm giác này nó lạ lắm, khi mày bắt đầu hành động y như những gì mày nhớ từ quá khứ của mày, nhưng rồi mày sẽ quen với điều đó thôi. Những lần vượt thời gian xảy ra rất ngẫu nhiên, nhưng thường thì mỗi tháng một lần, và kéo dài từ ba giờ đồng hồ đến ba ngày.

Mày sẽ học được cách cảm nhận được khi điều đó xảy đến và mày sẽ có khoảng một phút để đi trốn trước khi mày biến mất. Mọi thứ mày mang theo trên người sẽ đi cùng với mày, vì vậy hãy luôn đảm bảo rằng mày có mang theo đũa phép và quần áo để thay.

Tao khuyên mày hãy thực hành bùa chú thay đổi hình dạng của quần áo ngay bây giờ đi vì nó rất hữu ích. Còn nữa, hãy bắt đầu ghi chép lại ngày tháng và thời lượng của các lần vượt thời gian; mày sẽ cần thông tin đó sau này đấy.

Và cuối cùng, hãy đối xử tử tế với Hermione Granger.

Chúc mày may mắn. Và nếu mày có thể tin được, rồi mày sẽ cảm thấy biết ơn những lần vượt thời gian thôi.

-Draco

Draco đọc đi đọc lại bức thư vài lần trước khi đặt nó lên bàn. Anh đi đến bàn làm việc, tìm một quyển sổ để ghi chép. Anh tìm thấy một quyển anh hay dùng để ghi chú các khoản tiền đầu tư và dùng đũa phép xóa sạch hết, giở lại trang đầu tiên và lấy ra một cây bút lông.

Anh ghi chép lại từng chi tiết mà anh có thể nhớ được từ hai lần vượt thời gian đầu tiên nhưng cau mày, lại một lần nữa ước gì anh đã nghĩ đến chuyện kiểm tra ngày tháng khi đang ở tương lai. Sau đó, anh quyết định viết ra ngày tháng từ lần này.

Ngày 07 tháng 03, năm 2000 đến 20 tháng 02, năm 2006. Kéo dài: 3 giờ. Ghi chú: Đi bộ trên những con đường tuyết rơi ở khu Muggle của London.

Draco đẩy người ra khỏi bàn làm việc và thở dài trước khi đi đến đọc bức thư lần cuối cùng. Khi đọc đến đoạn của Granger, anh nhíu mày. Anh nhất định sẽ làm theo tất cả những lời khuyên hữu ích từ bức thư, nhưng sẽ bỏ qua phần liên quan tới cô nàng.

Anh vò nát tờ giấy nhắn và ném nó vào lửa, nhưng dù cho anh có cố gắng đẩy nó ra khỏi tâm trí, hình ảnh khuôn mặt của Granger nhìn anh đầy yêu thương vẫn không hề biến mất.

(*)Phòng tiếp khách (parlor): Trong những tòa nhà lớn thường có một căn phòng được bài trí, quét dọn thường xuyên dùng để tiếp khách, không phải phòng khách như bình thường nhé.

A/N: Câu chuyện này có hơi hướng dựa trên tiền đề của The Time Traveler's Wife, nhưng nó vẫn là câu chuyện của riêng tôi. Còn nữa, nó không có buồn đâu (HE mà...)

Trên hết, vô cùng cảm ơn beta mới của tôi, Lancashire Witch! Tôi gửi cho cổ bản thảo 140 trang dài vãi đạn và cổ chiến xong nó chỉ trong một vài ngày và giúp tôi tìm ra con đường hay nhất để kể một câu chuyện thời gian phức tạp thế này.

Hai nữa, ghé qua Tumblr và tìm tôi (Alexandra-Emerson). Tôi có đăng kèm hình minh họa và vài quả drabble nho nhỏ cho mỗi chương. Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi trong hành trình mới này nhoé!

T/N: A/N là ghi chú của tác giả, T/N là ghi chú của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro