Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng gặp anh trước đây, nhưng tôi nhận ra cảm giác này.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 03, 2000 / Draco: Tháng 02, 2006

Hermione Granger

Hermione kiểm tra đồng hồ trước khi quay trở lại điểm Độn thổ ngay bên cạnh Cái Vạc Lủng. Liệu mình có đủ vài phút để ghé qua Flourish và Blotts không nhỉ?

Cô cắn môi, rồi xoay người bước về phía hiệu sách. Nếu nhanh chân, cô cần quay trở lại cho buổi họp kế tiếp trong vài phút ngắn ngủi để tiết kiệm thời gian, và cô sẽ không phải quay lại đây sau giờ làm.

Hermione chạy nhanh đến khu vực hiếm hoi mới có người ghé đến, nơi có tài liệu tham khảo về chính trị và pháp luật, và bắt đầu nhìn lướt qua các đề mục. Kho Lưu Trữ của Bộ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, nhưng cô không thể mang những quyển sách đó về nhà.

Cô chọn ra hai quyển trông có vẻ đầy hứa hẹn, rồi thở dài khi mường tượng ra phản ứng của Ron khi anh nhìn thấy chúng tối nay. Anh ghét chuyện cô mang việc về nhà, nhưng cô yêu công việc của mình và ước gì mình có thể khiến cho Ron hiểu được điều đó.

Bọn mình chỉ mới hẹn hò chưa đầy một năm, cô tự nhủ. Vẫn còn khối thời giờ để tìm ra hướng giải quyết.

Cuộc chiến vừa kết thúc, Hermione đã lập tức bay đến Úc để phá bỏ bùa trí nhớ mà cô từng yểm lên cha mẹ mình. Cả hai rất buồn lòng khi nghe biết về cuộc chiến và những gì cô đã làm để bảo vệ cho họ, vậy nên cô đồng ý dành phần còn lại của mùa hè cùng với họ trong căn nhà mới.

Sau đó, cô đến Hogwarts để hoàn thành chương trình học năm cuối, trong khi Ron và Harry chọn bỏ qua và tiến thẳng vào khóa huấn luyện Thần sáng. Hermione nhớ hai người bạn thân nhất của mình vô cùng, nhưng được cái năm đó đã cho cô cơ hội thân thiết hơn với Ginny.

Khi cô và Ginny cùng tốt nghiệp vào tháng 6 năm ngoái, cả hai bắt đầu hẹn hò với hai chàng pháp sư mà họ đã quyết định ở bên kể từ khi chiến tranh kết thúc. Hermione cùng Ginny thuê một căn hộ gần nơi làm việc mới của cô ở Bộ, văn phòng Thực thi Luật Pháp thuật, và Ginny bắt đầu làm Truy thủ cho đội Holyhead Harpies.

Đúng ra thì, Hermione và Ginny sẽ sống cùng nhau trong căn hộ này, và Ron cùng Harry ở với nhau tại Tòa nhà Grimmauld. Thế nhưng đây chỉ là trò che mắt bà Weasley. Ron đã dành hầu hết các đêm cùng với Hermione và Ginny thì hầu như đêm nào cũng ngủ lại ở chỗ của Harry.

Hermione áp sát hai quyển sách vào ngực và quay sang quầy tính tiền, nhưng khựng lại ngay khi cô nhìn thấy có ai đó lao vào ngay lối đi của cô. Cô mở tròn mắt, kinh ngạc nhận ra người đó là Draco Malfoy.

Trông anh ta có vẻ hụt hơi và đang mặc bộ quần áo Muggle, thật là lạ lùng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Malfoy mặc quần áo Muggle trước đây. Nhưng ngạc nhiên nhất là, anh ta đang mỉm cười với cô. Không phải nhếch mép; mà là mỉm cười.

Hermione thận trọng nhìn lại anh, và khi trông thấy anh ta chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ rời đi, cô phán xanh rờn, "Biến đi, Malfoy."

Anh làm như không nghe cô nói gì và tiếp tục mỉm cười với cô đầy ấm áp. Anh chăm chú quan sát cô và Hermione không thể không nhìn lại. Từ khi nào mà Malfoy lại nhìn cô như thế? Từ lúc nào mà Malfoy lại nhìn ai đó khác như thế?

Có gì đó tận sâu trong lòng Hermione lay động khi mắt cô chạm vào ánh mắt anh và một cảm giác thân thuộc không thể gọi tên bỗng chảy tràn khắp người cô. Anh bắt đầu chậm rãi tiến về phía cô và Hermione cảm thấy chân cô như nhũn ra. Cô phải tựa lưng vào kệ sách để đứng vững.

Malfoy trông có vẻ khác lạ, lớn tuổi hơn, dù cô cũng không chắc sao lại thế. Nhưng rồi cô nhủ thầm, cô chưa bao giờ dành thời gian để nhìn anh cho kĩ. Có lẽ anh ta trông vẫn luôn như vậy.

Khi anh tiến đến gần cô hơn, cô nhận thấy có một vài nếp nhăn xung quanh mắt và miệng của anh, và nghĩ bụng có lẽ đó chính là lí do khiến anh ta trông già dặn hơn. Trông anh ta cũng có vẻ mỏi mệt và cô tự hỏi liệu anh ta có bị ác mộng như cô vẫn thường gặp hay không. Anh ta có lẽ phải trải qua nhiều chuyện không hay trong cuộc chiến hơn là Hermione.

"Anh cần thứ gì hả?" cô hỏi, chỉ mong anh ta ra chỗ khác mà chơi. Cô sắp muộn giờ mất và không có thời gian cho mấy trò đùa cợt nào của Malfoy. Anh ta nhếch mép cười và cuối cùng trông cũng chẳng khác nào kẻ lỗ mãng mà cô từng quen biết. Cô thở phào.

"Anh đến chỉ để nói với em là hôm nay trông em tuyệt lắm, Hermione," anh nói mà không chút mai mỉa.

Hermione há hốc mồm và nụ cười nhếch môi của Malfoy quay trở lại. Có quá nhiều điều sai trái ở trong câu nói này. Trước hết, anh ta gọi tên riêng của cô. Cô chưa bao giờ nghe anh ta nói thế trước đây. Và hai nữa, anh ta khen cô, trong tất cả mọi thứ, anh ta khen cái vẻ bề ngoài của cô.

Cô nhìn xuống và tự đánh giá lại trang phục của mình. Cô mặc một chiếc áo cánh xinh xắn cùng với chân váy, nhưng cũng chả có gì đặc biệt. Cô lại nhìn sang Malfoy và thấy anh ta khoanh tay dựa vào kệ, vẫn cười khẩy với cô.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Hermione bắt đầu nhìn xung quanh. Có thể là một trò đùa nào đó; thứ gì đó để giải khuây cùng với bạn bè của anh ta, nhưng dường như hai người chỉ có một mình.

Anh đứng thẳng người lại và thả tay xuống. "Anh sẽ làm cho em tin, Hermione."

"Tin vào cái gì?" cô khó chịu gắt.

"Anh." Cô bối rối nhìn lại anh, và anh tiếp, "Tin rằng anh không phải là một thằng không đáng, giống như em vẫn thường hay nghĩ anh như vậy."

"Cậu chả tỉnh táo chút nào cả." Malfoy có bị điên không nhỉ? Có thể anh ta đã từng phải hứng chịu quá nhiều lời nguyền trong chiến tranh. Cô ngờ rằng Voldemort đã hành hạ anh ta, thế nên rất có thể đây là hậu quả của những tổn thương não bộ trong một khoảng thời gian kéo dài. Nhưng tại sao bây giờ những triệu chứng đó mới xuất hiện? Cô chắc hẳn đã nghe được chuyện đó sớm hơn nếu Malfoy thật sự đã trở nên mất trí.

"Em nói phải đó," anh nhún vai, "thôi quên đi."

"Tôi nghĩ là tôi sẽ quên." Hermione đứng thẳng người lại và kéo mấy quyển sách lại gần mình hơn nữa, rồi hùng hổ tiến thẳng về phía anh, nhưng anh vẫn nhất định không tránh đường cho cô. Thay vào đó, anh bước ra chặn giữa lối đi và bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô lần nữa.

"Cậu không phiền chứ?"

Anh gật đầu với cô, rồi quay gót và rời đi nhanh như khi anh xuất hiện. Hermione vội vàng đi đến quầy thanh toán và kiểm tra đồng hồ. Khỉ thật, trễ giờ mất rồi.

Khi cô chạy vội trở lại điểm Độn thổ, sau đó đi băng qua các hành lang của Bộ, cô cứ tua đi tua lại khoảnh khắc cùng với Malfoy trong đầu. Khi đến được căn phòng nơi diễn ra buổi họp, cô khựng lại ngay trước cửa phòng, khi tên gọi của cảm giác mà cô vừa trải qua khi lần đầu gặp anh cuối cùng cũng xuất hiện trong tâm trí: thân thuộc.

Hiện tại: Tháng 04, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

"Ginny đi đâu tối nay vậy?" Hermione hỏi Harry khi cả hai cùng khiêu vũ quanh sàn nhảy.

Đây là đêm diễn ra buổi Dạ Vũ hằng năm của Bộ và Ron có nhiệm vụ phải hoàn tất, bỏ lại Hermione tham dự một mình. Nhưng phút cuối, Harry đã đề nghị cô làm bạn hẹn với anh.

Harry nhìn đi chỗ khác và trái tim cô chùng xuống. "Đừng có nói với mình là bồ không mời em ấy nha."

Anh thở dài. "Ẻm có buổi tập vào thứ Năm."

"Harry, bồ biết thừa em ấy sẽ tìm ra được cách sắp xếp để đến đây. Ẻm muốn ủng hộ bồ, nhưng bồ cứ đẩy ẻm ra xa-"

"Đủ rồi, Hermione. Bồ cứ nói vậy suốt." Anh lừ mắt nhìn cô nhưng cô vẫn kiên định. Harry rất biết cách sử dụng đôi mắt màu xanh lục cương quyết của mình với những người thân thiết, nhưng điều đó chẳng bao giờ có tác dụng đối với Hermione.

Cô ngừng lại và thả tay khỏi anh. "Mình chỉ muốn bồ được hạnh phúc, Harry."

Anh gật đầu và mỉm cười đáp lại cô, nhưng trông hơi gắng gượng. Sau đó, anh lùi lại và bắt đầu tìm một bạn nhảy mới, có lẽ sẽ là một ai đó không liên tục lải nhải với anh những lời khuyên về một mối quan hệ không như ý muốn.

Hermione thở dài và quay trở lại chiếc bàn trống, nhìn Harry bắt đầu khiêu vũ với một trong những Thần sáng mới vào làm cùng văn phòng với anh. Cô quan sát Neville và Hannah, rồi đến Luna và bạn trai mới của cổ, tên là Rolf, trước khi đưa mắt sang chiếc bàn mà cô đã tránh nhìn suốt buổi tối.

Draco Malfoy có mặt ở đó với nhiều Slytherin khác học cùng năm với cô. Ánh mắt cô có nhìn phớt qua anh vài lần, nhưng anh chưa một lần nhìn về phía cô. Hermione nhìn thấy cô phù thủy tóc đen ngồi bên cạnh đang xoa xoa chân anh, và cô nhớ mình đã nghe nói rằng anh ta đang hẹn hò với một cô nàng Thuần chủng nào đó. Sao anh ta lại bảo Hermione trông thật tuyệt nếu anh ta đã có bạn gái?

Hermione biết cô nàng từ hồi còn đi học. Cổ là em gái của Daphne và kém họ vài tuổi. Aria thì phải? Hay là Astera? Gì gì đó. Cô phù thủy nhìn thẳng vào cô đầy thắc mắc và Hermione đỏ mặt, nhìn xuống chân.

Thiệt tình, chả tế nhị chút nào. Cô tự trách mình và uống hết phần Sâm-panh còn lại trong ly. Khi cô bắt đầu ngẩng nhìn lên lần nữa, cô bắt gặp Malfoy đang nhìn cô với vẻ mặt lạ lùng, như thể anh đang cân nhắc xem liệu cô có phải là thật hay không.

Hermione lừ mắt nhìn lại anh, rồi thấy anh đứng dậy và đi vào hành lang nơi có phòng vệ sinh. Trái ngược với mong muốn, cô đi theo và nhìn anh khuất dạng vào một trong những căn buồng. Cô dựa tường và đợi anh quay ra, biết rằng kiểu gì anh cũng phải đi ngang qua cô để trở lại phòng khiêu vũ.

Khi Malfoy bước ra, Hermione nép mình vào tường và đợi cho đến khi anh đi đến gần cô, và nói. "Tôi không thể quên được."

Anh giật bắn mình, lùi ra xa khỏi cô, chửi thầm trong cổ họng. "Hả?"

"Đừng có giả ngu nữa. Tôi đang nói đến màn trò chuyện của chúng ta trong hiệu sách, rõ quá rồi còn gì."

"Cô đã uống bao nhiêu vậy, Granger?" Cô ngẩng đầu lên, bối rối, và Malfoy tiếp tục với cái kiểu dài giọng đặc trưng của mình, "Có phải vì Weasley không có đủ khả năng cho cô được thứ rượu Sâm-panh hảo hạng này vào những buổi hẹn hò không? Thế nên khi cuối cùng cũng được nốc hàng thiệt, cô-"

"Im đi," cô cắt ngang, rồi tiến lại gần để quan sát khuôn mặt anh. Trông anh ta khác hẳn. Nhưng cũng có thể chỉ bởi vì anh ta không mỉm cười với cô nữa.

"Thế, đó là trò đùa sao? Lúc cậu bước vào Flourish và Blotts và bảo tôi tuyệt vời ấy? Có phải bởi vì cậu thua cược với bạn bè của cậu không? 'Tới nói với con nhỏ Máu bùn là nó xinh đẹp đi,' " Hermione gắt. "Chắc là được cả trận cười vỡ bụng ấy nhỉ."

Cô quay đi để che giấu cảm xúc bị thương tổn. Tâm trí cô quay trở lại với những năm đầu đời hồi còn học ở trường, khi ai nấy đều chế giễu cô vì hàm răng to cộ và mái tóc bù xù.

"Granger," Malfoy nắm lấy cánh tay cô và xoay người cô lại để đối diện với anh, rồi nhanh chóng thả tay xuống khi anh nhìn xoáy vào mắt cô. Anh dường như tìm kiếm điều gì đó. Cô vừa định bỏ đi lần nữa thì anh lại buột miệng, "Nhảy với tôi nhé."

Hermione nheo mắt và có phần nhẹ nhõm khi thấy được ngay cả bản thân anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị đó. Cô lắc đầu và vòng tay ôm lấy mình phòng ngự. "Không. Tôi nghĩ là cậu và bạn bè của cậu đã cười cợt về tôi quá đủ rồi."

Anh đảo mắt. "Không phải vì chuyện đó. Chả có trò cá cược nào hết."

"Vậy tại sao cậu lại mời tôi?"

Anh nhún vai và Hermione có cảm giác rằng anh ta đang ước gì mình đã không mời cô và muốn rút lại. "Trông cô không giống như có sự lựa chọn nào khác," anh lẩm bẩm.

Cô xoay người bỏ đi nhưng anh lại níu lấy cánh tay cô. "Đùa thôi, Granger. Tôi cũng không biết sao tôi lại mời cô, chỉ là tôi muốn nhảy với cô chả vì lý do gì cả. Thế nên, đi nào." Anh vẫn nắm lấy tay cô và bắt đầu kéo cô về phía sàn nhảy.

Cô giũ tay anh ra và anh không chạm vào cô nữa, nhưng quay lại nhìn cô đầy dò hỏi. Cô thở dài, thầm nguyền rủa trí tò mò của mình, khi cô đi theo anh quay trở lại phòng khiêu vũ.

"Tôi đoán là cậu đã quá quen với việc có được tất cả những gì mà cậu muốn nhỉ?" cô làu bàu.

"Ừ, tôi rất được cưng chiều," Malfoy nói khi anh đứng đối diện với Hermione và đặt một tay lên lưng cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay cô. "Con một mà," anh nói thêm một cách không cần thiết.

"Ừ, ai cũng biết thế. Tôi cũng là con một, nhưng tôi không phải đứa nhãi ranh muốn gì được nấy."

Anh gật đầu với cô, băn khoăn. "Tôi không biết luôn đó."

"Cậu chả biết cái quái gì về tôi."

"Phải," anh đáp lại, cứ như chỉ vừa mới nhận ra điều đó lần đầu tiên, ngay lúc này vậy.

Cả hai ngừng nói chuyện và Hermione để anh kéo cô quanh sàn nhảy. Cô không thể ngừng nghĩ trong đầu rằng thật lạ lùng làm sao khi Draco Malfoy chạm vào cô thế này. Cô cứ mải lo ngẫm nghĩ về những động cơ hợp lí nào khiến anh lại hành động như vậy trong tâm trí và liên tục bước chệch nhịp.

"Thư giãn đi nào, Granger," anh lên tiếng, khi cô lại vấp vào chân anh. "Cô cũng không tệ lắm đâu nếu cô đừng có căng thẳng vãi lìn như vậy."

"Cậu ăn nói khó nghe thật đấy," cô cảm thấy mình cần phải lên tiếng.

Anh nhếch môi đáp lại. "Và vốn từ của cô thì thật là kinh khủng."

Bản nhạc đầu tiên kết thúc, Hermione cố gắng thả lỏng được một chút và họ cuối cùng cũng quen nhịp với nhau. Malfoy vẫn chăm chú quan sát khuôn mặt cô, cứ như anh sẽ quay trở lại bàn của mình và vẽ lại.

Hermione trông sang bàn của anh và thấy bạn bè anh đang nhìn cả hai đầy ngơ ngác. Tốt lắm, họ không có cười, cô nghĩ thầm.

Khi bản nhạc thay đổi, Malfoy vẫn tiếp tục nhảy và cô cũng chiều theo. Nhảy với anh thực sự rất tuyệt, nhưng cô cũng không ngạc nhiên lắm khi anh giỏi chuyện đó. Hẳn anh ta vẫn luôn được chỉ dạy kĩ càng cho tất cả những buổi vũ hội giao lưu dành cho các Thuần chủng.

Khi bản nhạc thứ ba cất lên, anh cuối cùng cũng lui lại. Anh nhìn về phía bàn của mình và thở dài. Hermione quay sang và trông thấy bạn gái anh đang nhìn anh bằng một ánh mắt hình viên đạn. "Tôi nên quay lại thì hơn."

"Ờ, trước khi bạn gái của cậu ếm tôi," Hermione nhếch môi.

Malfoy lắc đầu nhưng cũng không phản đối trước khi quay trở lại chỗ ngồi của mình bên cạnh cô nàng phù thủy xinh đẹp. Hermione quay trở lại bàn và Harry nhanh chóng ngồi vào cùng cô.

"Merlin ơi, Hermione, mình biết là mình đã thô lỗ với bồ vì cứ nhắc về Ginny - nhưng không cần phải nhảy với Malfoy để trả đũa mình chứ."

"Không phải vậy đâu," cô đáp.

"Thế thì là gì?" anh hỏi, lúc này đã quay sang Malfoy.

Hermione thở dài và thành thật trả lời, "Mình cũng không biết nữa."

Draco Malfoy

Draco không biết cái gì đã xui khiến anh mời Granger khiêu vũ. Anh đã nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nâu tròn của cô khi cô nghĩ rằng anh lại bày trò chế nhạo cô vì là phù thủy gốc Muggle, và anh không tài nào thôi nhớ rằng chính đôi mắt đó đã nhìn anh thế nào vào vài tháng trước đây (hay là vài năm nữa?).

Tất cả những gì anh muốn làm là lau đi biểu cảm đó trên nét mặt của cô, vậy nên anh đã nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. Nhảy với tôi nhé.

Anh muốn rút lại điều đó ngay lập tức, nhưng quyết định tiếp tục, hy vọng rằng sau khi ôm cô trong vòng tay, anh sẽ hiểu rõ được. Có thể anh sẽ tìm được chút dấu hiệu nào đó cho thấy rằng làm sao cô phù thủy này cuối cùng lại yêu anh. Nhưng khi anh đưa cả hai di chuyển nhịp nhàng quanh phòng tiệc, anh bối rối hơn bao giờ hết.

Gương mặt cô lạnh lẽo như băng và người cô cứng nhắc. "Thư giãn đi nào, Granger," Draco nói, sau lần thứ ba cô dẫm lên chân anh." Cô cũng không tệ lắm đâu nếu cô đừng có căng thẳng vãi lìn như vậy."

Cô rốt cục cũng bắt đầu thả lỏng và Draco quan sát cô, và nhớ lại những điều mà Draco trong tương lai đã nói trong bức thư của mình. Đối xử tốt với Hermione Granger.

Thế thì cụ thể, là điều gì, mà bản thể tương lai của anh đã nhìn thấy ở cô phù thủy này? Trông cổ cũng ổn, nhưng không đẹp rạng ngời như Astoria. Cổ nổi tiếng là thông minh và có vẻ như cổ cũng có thể hài hước và hóm hỉnh, nếu cổ muốn, nhưng cổ cũng là một Gryffindor chết dẫm.

Lẽ thường tình, chuyện hai người đến với nhau thật vô lí, nhưng có một cảm giác gì đó anh không thể gọi tên. Cái cách cô vừa vặn trong vòng tay anh có gì đó vẫn đúng đắn. Anh hít một hơi sâu và ngoái nhìn lại bàn của mình và thấy Astoria đang quan sát họ.

Trông cô nàng không hề tức giận, đó không phải là phong cách của cổ. Cổ quá tốt bụng và lịch thiệp để mà tỏ ra cắm cảu. Ánh mắt của cô khi nhìn cả hai trông đăm chiêu hơn tất cả mọi lần khác. Khi bản nhạc kết thúc, Draco lùi lại và thả tay, cố gắng lờ đi cái cảm giác hụt ​​hẫng khi anh buông Granger ra.

"Tôi nên quay lại thì hơn."

"Ờ, trước khi bạn gái cậu ếm tôi," Granger nhếch môi đáp lại anh.

Anh lắc đầu và quay trở lại bàn của mình. "Cảm thấy ổn chứ, bạn tôi?" Blaise hỏi, cố gắng kìm nén cái nhếch môi.

"Tao ổn."

"Mày có chắc là mày không cần phải vào Viện Thánh Mungo chứ? Bởi vì không cách nào mày lại mời con nhỏ gốc Muggle ưa thích của chúng ta, Granger, khiêu vũ mà thần kinh của mày không bị rung rinh."

Draco nhún vai và nói dối trắng trợn, "Cổ mời tao."

"Sao cổ lại mời cậu khiêu vũ chớ?" Daphne hỏi.

Draco lại nhún vai, "Tôi nghĩ bởi vì cổ thua cược."

Anh quay sang Astoria và thấy cô nàng đang tò mò quan sát anh. Anh ghé sát lại gần và thì thầm vào tai cô, "Đừng ghen nhé, Stori. Em là nàng phù thủy xinh đẹp nhất trong căn phòng này rồi."

Anh đặt lên má cô một nụ hôn, rồi lùi lại và thấy môi cô hơi nhếch lên. "Nào," Draco đứng dậy và chìa tay về phía cô. "Sẽ tuyệt hơn nhiều khi có được một bạn nhảy không giẫm lên chân anh."

Astoria Greengrass

Astoria chưa bao giờ là kiểu người hay ghen, nhưng cô không thể nào rời mắt khỏi nơi Draco và Hermione Granger đang nhảy với nhau. Dĩ nhiên anh có quyền khiêu vũ với những cô nàng phù thủy khác, nhưng sự lựa chọn của anh thật kỳ lạ.

"Gì vậy trời?" Daphne thì thầm vào tai cô. "Chị cứ tưởng chị sẽ thấy Potter chuyển sang chơi Nghệ thuật Hắc ám trước cả khi được thấy hai người kia nhảy với nhau chứ. Draco nghĩ cái quái gì vậy nhỉ?"

Astoria lắc đầu. Nếu cô biết câu trả lời, cô sẽ không phải cảm thấy mông lung về mối quan hệ của mình trong tất cả mọi lúc. Anh đã hành động rất kỳ quặc trong vài tháng đổ lại. Anh chưa bao giờ bộc bạch về tâm tư hay cảm xúc của mình, nhưng kể từ hồi tháng Giêng đến giờ, anh thậm chí còn thu mình lại hơn nữa.

Họ đã hẹn hò được sáu tháng và điều riêng tư nhất mà anh kể với cô toàn là những ký ức vô thưởng vô phạt hồi còn bé. Anh không bao giờ đề cập đến chiến tranh, rất ít khi nhắc về chuyện trường lớp, và hoàn toàn từ chối thổ lộ về cảm xúc hiện tại của mình dành cho cha mẹ hoặc kế hoạch của anh cho tương lai. Astoria vẫn cho rằng một ngày nào đó cô sẽ cưới Draco, nhưng không thể tưởng tượng nổi chuyện có một người chồng quá khép mình với cô như vậy.

Draco cuối cùng cũng quay trở lại bàn và Astoria cố gắng giữ vẻ mặt mình bình thản. Cô không giận anh về chuyện khiêu vũ với một phù thủy khác, ngay cả nếu đó là một phù thủy xinh đẹp, nhưng cô không thể nào lờ đi sức ảnh hưởng của người bạn nhảy mà anh chọn: Hermione Granger, người bạn gốc muggle nổi tiếng của Harry Potter, người mà Draco từng ghét cay ghét đắng.

Rõ ràng là có điều gì đó sâu xa hơn đang xảy ra với Draco và cô thật sự mong anh sẽ trò chuyện với cô về việc đó. Chả có gì bất ngờ, Draco gạt phăng đi khi Blaise giễu anh về chuyện anh nhảy với Granger, sau đó ghé sát lại và thì thầm vào tai Astoria, cố gắng dỗ ngọt để cô nàng cho qua những gì vừa xảy ra.

Cô chấp nhận lời mời khiêu vũ của anh và theo anh ra sàn nhảy. "Mọi chuyện ổn chứ, Draco?" cô thì thầm vào tai anh. Anh cúi xuống hôn lên má cô và gật đầu với một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt và cô cười đáp lại, cố gắng che đi sự khó chịu bức bối rằng anh lại từ chối tâm sự với cô.

Hiện tại: Tháng 05, 2000 / Draco: Tháng 08, 2004

Hermione Granger

Vài tuần sau đó, Hermione vừa đọc sách, vừa ăn trưa tại quán cà phê Muggle cô yêu thích. Cô đến đây bất cứ lúc nào cô có nhiều thời gian nghỉ giữa giờ, tận hưởng sự ẩn dật mà cô muốn trong thế giới của Muggle.

Cô vẫn còn bị tấn công bởi hàng loạt những đề nghị chụp ảnh cùng người lạ hoặc ký tên vào thẻ sô cô la ếch, và còn tệ hơn nhiều khi cô đi cùng với Harry và Ron. Chuyện đó đã nguội đi đáng kể sau năm đầu tiên nhưng dậy sóng trở lại vào tháng này, và Hermione đoán có lẽ là vì buổi lễ tưởng niệm Chiến trường Hogwarts vừa diễn ra, và cuộc chiến vẫn còn như mới đây trong tâm khảm mỗi người.

Mặc dù chiến tranh đã kết thúc vài năm trước, cô vẫn còn đề phòng mỗi khi cô ở nơi công cộng và cô ngước nhìn lên mỗi khi nghe thấy tiếng đẩy cửa, để đảm bảo không có gì nguy hiểm. Cô giật nảy mình khi nhận ra người tiếp theo bước vào quán cà phê là ai và vùi mình sâu hơn vào ghế, đưa quyển sách lên che mặt.

Lát sau, cô nghe thấy âm thanh dài giọng quen thuộc cất lên từ bên kia chiếc bàn. "Cô có thể che được khuôn mặt sau quyển sách này, nhưng sẽ cần một quyển lớn hơn để che được mái tóc của mình đó." Hermione ló mặt ra khỏi quyển sách của mình khi Malfoy ngồi xuống chỗ ngồi đối diện cô.

"Trò cũ rích, Malfoy," cô đáp trả, đặt quyển sách xuống bàn. "Cậu theo dõi tôi hả?"

"Tôi cũng có thể bảo cô như vậy đó," anh nói, thản nhiên dựa vào ghế và khoanh tay.

"Không đâu. Tôi đã ngồi ở đây trước và đến đây nhiều năm rồi. Tôi chưa từng thấy cậu ở đây."

Anh gật đầu đáp lại cô, như thể anh thấy chuyện này thật thú vị.

"Để tôi yên, Malfoy."

"Cứ việc đuổi tôi đi," anh thách thức.

Hermione nghiêng người về phía anh và nói với một tông giọng đầy hăm dọa nhất có thể, "Cả hai ta đều biết là tôi làm được mà."

Anh nhún vai, chẳng mảy may xao động trước lời đe dọa của cô. "Có thể là bằng phép thuật. Nhưng tất nhiên cô không thể sử dụng nó ở đây. Và bất cứ cách nào cô có thể thử qua - la hét, xô đẩy, đấm đá, có thể làm tổn hại đến tôi và buộc tôi phải sử dụng phép thuật của mình, để tự vệ, hẳn rồi. Nhưng với những Muggle..." Malfoy ra hiệu xung quanh quán cà phê,"... sẽ là một trò hay đó."

"Cậu đang đe dọa tôi là sẽ phá vỡ Điều luật Bất khả lộ để tôi chấp nhận cho cậu ngồi đây, trong một quán cà phê Muggle với tôi, Hermione Granger ấy hả?"

"Tôi biết cô là ai," anh đáp lại, nhếch môi một lần nữa.

"Ồ, tốt thôi, ta đều đã xác minh được tôi là ai, giờ thì hãy cùng bàn luận xem cậu là ai."

Malfoy rướn người về phía trước, phớt lờ câu nói của cô, và đọc tên quyển sách cô đặt trên bàn.

"'Đây là một điều xa vời, vượt xa hơn hết thảy mọi điều tôi từng làm trong đời,'" anh trích dẫn, rồi bật cười khi ngẩng lên và trông thấy vẻ mặt thảng thốt của Hermione.

"Cậu đã đọc quyển này sao?"

Malfoy gật đầu, rồi ngả người vào ghế. "Tôi cũng không lấy làm lạ khi mà cô thích nó. Chắc hẳn là những gì liên quan tới sự hi sinh đều khiến cô hứng thú nhỉ."

"Sao cậu lại đọc quyển này?"

Anh nhún vai. "Tôi được gợi ý. Thực ra thì, có nhiều tác phẩm khác không liên quan đến chết chóc, cô có thể đọc qua. Nếu nhất định phải là truyện của Dickens, thế Oliver Twist thì sao? Nói về ý chí sống còn bằng mọi giá, nhỉ?"

Hermione há hốc mồm khi nghe Malfoy nói. Cô nhanh chóng ngậm miệng lại khi anh nhìn lại cô và bắt đầu mỉm cười trở lại. Có chuyện gì với anh ta vậy? Anh ta đã đọc không phải chỉ một, mà là hai quyển sách của Muggle, có thể còn nhiều hơn, theo như cái cách anh ta nói. Và anh ta ở đây, mặc quần áo Muggle và thoải mái ngồi cạnh cô, trong một quán cà phê Muggle.

"Không nói nên lời à?" anh hỏi, trông vẫn còn ngập tràn tự mãn. "Cô hay bảo tôi là kiểu người thích bàn luận về sách báo đấy."

Cô nhăn mày, rồi cố nhớ lại những gì anh đã nói với cô về quyển Câu Chuyện Hai Thành Phố. Phải rồi, nhận định của anh về những người liệt sĩ. Cô khoanh tay và thở dài, "Cậu không đồng ý với việc hi sinh thân mình, nhưng tôi chả thấy cậu ý kiến gì khi Harry chết vì tất cả chúng ta trong trận chiến cuối cùng."

Cô tiếp tục lừ mắt nhìn anh nhưng giật mình khi anh mỉm cười lại với cô và đơn giản đáp, "Chịu thua rồi đấy, Hermione."

Cả hai tiếp tục bàn luận về quyển sách trong khi cô xử lí nốt bữa trưa. Cô để ý thấy anh không gọi một thứ gì. "Cậu không định ăn chút gì à?"

Malfoy lắc đầu và đứng dậy rời đi. "Tôi phải đi thôi."

Hermione gật đầu. Dù gì cô cũng đã dùng xong bữa trưa và cần phải quay lại làm việc. Cô theo anh ra đến ngoài và cả hai lúng túng nhìn mặt nhau, khi cô cân nhắc đến các cách thích hợp để chào tạm biệt một người không thực sự là bạn, nhưng cũng không còn là kẻ thù nữa.

Cô quyết định chọn lấy cách bắt tay và chìa tay về phía anh. Malfoy nhìn vào đó đầy nghi hoặc và cô gần như rụt tay lại trước khi cuối cùng anh cũng bắt lấy nó, lật ngược lại và hôn lên mu bàn tay cô. Anh nháy mắt với cô, rồi thả tay cô ra và biến mất dọc con đường, để lại cô đứng đó quay cuồng trong im lặng.

Hiện tại: Tháng 08, 2004 / Draco: Tháng 05, 2000

Draco Malfoy

Draco đang ở trong căn hộ, nghiên cứu các bản đồ chiêm tinh khi cảm giác choáng váng lại ập đến với anh. Anh cầm đũa phép lên khỏi bàn và giữ chặt nó trong tay, hít thở sâu, tự hỏi mình sắp được đưa đến đâu đây.

Draco xuất hiện trong một căn phòng tối, và phải mất một lúc mắt anh mới thích nghi được với luồng ánh sáng lờ mờ. Anh đang nằm trên giường, với cánh tay ôm lấy một nàng phù thủy. Anh đã từng có những giấc mơ thấy mình đang làm tình với phù thủy, chứ không phải là khi đã xong xuôi; chuyện này rốt cục cũng thay đổi. Anh tự nhắc mình rằng anh đâu có ngủ.

Qua cảm giác làn da trần của cô trên cánh tay, Draco có thể nhận ra rằng cô đang khỏa thân, còn anh vẫn mặc bộ đồ anh đang mặc lúc ở căn hộ của mình. Anh bâng quơ tự hỏi, liệu bản thể tương lai của anh có mặc quần áo không, nhưng rồi lại nhớ tới bức thư thôi thúc anh phải luôn mang quần áo theo bên người.

Anh tự nhủ sẽ là một sáng kiến ​​hay ho nếu thu gọn quần áo để thay thành một loại lắc tay lắc chân nào đó và đeo chúng đi ngủ. Dòng suy nghĩ đó của anh bị cắt ngang bởi giọng nói nhẹ nhàng của cô nàng. "Em biết mình đã dấn thân vào điều gì, nhưng đôi khi em thấy nó thật khó."

Draco biết rõ giọng nói này. Đôi mắt anh vẫn đang làm quen với bóng tối, nhưng anh có thể nhận ra mái tóc xù của cô. Cái lùm mía, đó là Hermione Granger.

Người Draco căng lên và anh bắt đầu nhích ra xa khỏi cô. Cô quay sang nhìn anh, rồi lập tức co người lại, kéo tấm chăn lên che chắn. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau suốt một lúc.

Draco biết anh không cần phải ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, nhưng anh gần như đã thuyết phục được bản thân mình rằng lần đầu tiên, cái lần mà cổ nói là cổ yêu anh, cũng khá là may mắn. Anh đã không gặp lại cô trong bất kỳ lần vượt thời gian nào khác, mặc dù anh tự lí giải đó là vì khi anh xuất hiện trên con đường London tuyết phủ, hay khi ở một mình trong căn hộ, anh cương quyết cố thủ lại tại chỗ, không muốn biết mình sẽ phát hiện ra thêm những chuyện gì nếu anh gặp phải người quen khác.

Và bản thể tương lai của anh đã đề cập đến Granger trong bức thư của mình, nhưng việc thức dậy trên giường cùng với cô khiến cho mối quan hệ dường như đúng là có thật. "Cậu không biết tôi, đúng chứ?" cô hỏi.

Draco nhìn lại cô và thở dài. "Cô là Hermione Granger."

"Sai rồi," cô cay đắng nói, đứng dậy khỏi giường và giữ chặt tấm chăn quanh mình.

Anh ngẩng đầu về phía cô, bối rối. "Sao cơ?" Anh biết có rất nhiều chuyện đang xảy ra mà anh không hề nắm rõ, nhưng danh tính của người phụ nữ này là điều anh có thể chắc chắn.

"Là Hermione Granger-Malfoy."

Draco cảm thấy bụng anh lọt thỏm xuống và anh cố gắng giữ cho vẻ mặt mình trống rỗng. Cô nàng đang quan sát phản ứng của anh. Chả biết cô thấy được những gì, nhưng rõ ràng là nó quá ít ỏi, vì cô chỉ quắc mắt nhìn anh trước khi quay đi và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, nơi mà anh đoán đó là một phòng tắm.

Lần gần nhất Draco gặp được cô, họ đã nhảy cùng nhau một điệu nhảy vụng về, và giờ thì họ đã lấy nhau? Thế quái nào họ lại trở thành một đôi được kia chứ? Astoria và thằng bạn trai của Granger, Weasley, giờ ở đâu? Đúng là loạn hết cả rồi.

Draco kiểm tra để đảm bảo cửa phòng tắm vẫn đóng, sau đó bắt đầu nhìn quanh phòng. Anh kiểm tra chiếc bàn cạnh giường trước tiên và thấy nó chất đầy những quyển sách Muggle, có vẻ không phải là của anh, và vô số sổ sách thu chi, có vẻ giống của anh.

Anh quay sang kiểm tra tủ quần áo. Số quần áo ở trong đó có vẻ giống của anh, mặc dù cũng có thêm hằng hà sa số quần áo kiểu Muggle, nhiều hơn số đồ hiện tại mà anh có. Mắt Draco dừng lại nơi ba bức ảnh trên chiếc tủ trang điểm. Một cái không thể phủ nhận nó là ảnh của Granger.

Đó là bức ảnh chụp cô nàng, Potter và Weasley hồi còn ở Hogwarts. Kế tiếp là ảnh của Draco, tấm ảnh anh đã không còn thấy từ rất lâu. Anh nghĩ có lẽ hiện tại nó đang được đặt trong phòng ngủ của anh ở Thái ấp. Bức ảnh ghi lại cảnh anh cùng với Blaise, Theo, Greg và Vincent chơi bài nổ trong phòng sinh hoạt chung. Daphne và Pansy ở phía sau, miễn cưỡng vẫy tay trước ống kính.

Hơi thở Draco trở nên dồn dập khi anh xem đến bức ảnh thứ ba. Anh phải cầm nó lên để nhìn cho rõ hơn. Đó là bức ảnh của anh và Granger trong ngày cưới. Cô nàng mải âu yếm nhìn anh, dường như quên cả sự tồn tại của ống kính, trong khi anh nhìn vào nhiếp ảnh gia với vẻ mặt vui tươi và rạng rỡ. Anh không nghĩ mình đã từng có được một khuôn mặt như thế từ trước tới giờ.

Draco quan sát cảnh vật trong khung ảnh, băn khoăn tự hỏi tại sao trông nó thật quen thuộc. Granger lên tiếng ngay sau lưng anh, trả lời cho câu hỏi mà anh chưa kịp nói. "Chỗ đó là vườn nho ở Pháp. Điểm đến yêu thích của gia đình cậu lúc cậu còn bé, phải không?"

Anh nhìn sang cô. Cô lúc này mặc một chiếc áo choàng mỏng và nheo mắt nhìn anh. "Tôi để cho cậu chọn địa điểm và tôi chọn những thứ còn lại." Cô tiếp tục chậm rãi tiến lại gần anh.

Draco thở dài và đặt bức ảnh trở lại đầu tủ. "Granger, tôi thực sự không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa."

Đôi mắt cô trầm buồn. Cô dứt khỏi ánh mắt của anh và đưa mắt nhìn sang bức ảnh ngày cưới của họ khi cô trả lời anh bằng tông giọng đều đều, "Cậu biết chuyện gì đang diễn ra mà. Cậu rất thông minh. Cậu chỉ không thể chấp nhận chuyện đó bởi vì cậu ghét tôi."

Cô nhắm chặt mắt lại và anh nhìn thấy một vài giọt nước mắt rơi trên má cô. "Anh đã nói là sẽ rất đau lòng," cô thì thầm, vẫn nhắm nghiền mắt. "Anh đã cảnh báo em từ trước, nhưng mà-" cô thở dài, rồi mở mắt và buồn bã nhìn anh, "-khi thực sự trải qua chuyện này. Thì thật là quá sức, Draco."

A/N: Trời đất quỷ thần ơi, quả là một cú sốc lớn đối với Draco. Và tôi hiểu cho Hermione. Lão chồng bạn nhìn bạn như thể ổng không có biết bạn là ai thì thật là chí mạng. Dạo gần đây tôi được giới thiệu về bài thơ rất hay của Lang Leav và quyết định trích dẫn thêm những bài thơ khác ở đầu mỗi chương, hi vọng mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro