Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không muốn em yêu anh chỉ vì anh thích hợp với em, vì anh nói và làm toàn những điều đúng đắn. Vì anh là tất cả những gì mà em mong.

Anh muốn là người mà em không ngờ tới. Người thấu hiểu tâm hồn em. Người khiến em phải mông lung nghi ngại. Người làm em tự vấn lại mọi điều em từng nghĩ về tình yêu. Anh muốn là người khiến em cảm thấy liều mình và không thể kiểm soát; người khiến em bị lôi cuốn đến điên dại và không thể giải thích.

Anh không muốn chỉ đưa em lên giường; anh muốn là lý do khiến em phải thao thức.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 06, 2002 / Draco: Tháng 02, 2004

Hermione Granger

Khi Hermione nghe thấy tiếng gõ cửa vào thứ bảy hôm đó, cô lập tức biết ngay đó là ai. Cô có hơi ngạc nhiên đôi chút vì mãi tới bây giờ anh ta mới xuất hiện. Khi cô dùng thần chú lộ người lên cánh cửa để kiểm tra phỏng đoán của mình, chỉ cần qua dáng đứng của Draco ngoài hành lang, cô đã biết anh đến từ tương lai.

Anh đã thu giữ được cho mình một nguồn năng lượng tích cực và bản lĩnh, thứ mà Draco của hiện tại vẫn chưa làm chủ được. Cô sực nhớ ra rằng rất có thể cô chính là thủ phạm đứng sau sự thay đổi này của anh, và cố gắng bắt giọng nói khó chịu trong đầu đó im lặng trước khi ra mở cửa.

"Sao anh biết chỗ tôi?" cô gắt lên ngay khi anh quay lại nhìn cô.

Anh nhướng mày với cô và vui vẻ nhếch mép cười. "Cô thật sự muốn biết sao?"

Cô thở dài và chống tay lên hông. "Vì chúng ta yêu nhau say đắm," cô mỉa mai đáp. "Có thể lúc nào anh cũng lui tới đây. Hay thậm chí có thể là anh sống ở đây. Đúng chứ?"

"Không, cô chuyển tới chỗ tôi, rồi khi ta kết hôn (cũng sắp rồi), ta dự định mua một căn nhà ở London. Giờ thì chúng ta đang tìm nhà rồi đó."

Hermione phát mạnh vào tay anh. "Anh không được nói với tôi mấy chuyện kiểu vậy!"

"Cô bắt đầu trước mà."

Cô khoanh tay và lừ mắt nhìn anh. "Tôi cần thời gian tránh xa khỏi anh. Lẽ ra anh không nên ở đây. Tôi dám chắc là anh biết tôi đã từ chối hết mọi con cú của anh ở thời điểm này."

"Nào nào, Hermione, cả hai ta đều biết là cô muốn quát vào mặt tôi chết đi được mà, thế nên cứ để tôi vào trong rồi cô có thể trút giận cho thỏa thích, rồi biết đâu ta có thể có được một buổi chiều đẹp trời cùng nhau sau khi cô trút giận hết."

Cô trừng mắt đáp lại và nhích sang bên để chắn cửa ra vào. "Đây chính là lý do tôi bực anh. Anh dựa vào những gì anh biết về tôi nhờ mối quan hệ giữa chúng ta ở thời điểm của anh, và dùng nó để thao túng tôi ở thời điểm này."

Anh thở dài và ngắt sống mũi mình. "Và tôi thao túng cô kiểu gì, hả Hermione?"

"Anh lừa tôi để cho tôi thích anh! Anh đọc tất cả những quyển sách tôi thích. Anh giúp tôi cảm thấy khá hơn mỗi khi tôi thất vọng. Và Ron – anh đã đẩy tôi tới chỗ chia tay với anh ấy!"

"Cô thật sự muốn cuộc trò chuyện này diễn ra ngoài hành lang à?" Draco nhìn thẳng vào căn hộ của cô và cô thở dài, rồi cuối cùng cũng tránh đường và ra hiệu cho anh vào bên trong. Anh đi thẳng vào bếp và bắt đầu pha trà, còn cô thì nhìn anh, bực bội vì anh biết mọi thứ ở đâu và thậm chí còn thó được ngay chiếc cốc cô ưa thích.

Cả hai im lặng trong lúc anh pha trà, và sau khi đưa cốc trà cho cô qua quầy bếp, anh thở dài và bắt đầu lên tiếng. "Trước hết, tôi muốn chỉ rõ ra rằng hầu hết những Draco mà cô gặp ở quán cà phê không phải là tôi. Ờ thì, chưa phải. Từ trước tới nay tôi mới chỉ gặp cô ở đó có hai lần. Một là cái lần tôi cố thử nhân đôi tờ tiền của Muggle để chứng minh là cô sai, và đã phản tác dụng, hẳn rồi. Hai là lần cô đuổi tôi vì cô nghĩ là tôi không muốn dành thời gian bên cô ở chốn công cộng vì cô là một phù thủy gốc Muggle."

Anh nhấp một ngụm trà và tiếp tục, "Nhưng, dù sao đi nữa, tôi có thể tự tin nói rằng tôi không tìm gặp cô với mục đích thao túng cô."

Anh đặt cốc xuống và dựa vào quầy bếp, nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi đang sống một cuộc đời điên rồ, bị lưu lạc giữa dòng thời gian. Và ngay cả lúc này, cô có thể nghĩ là tôi đã quen với nó rồi, nhưng tôi vẫn sợ hãi một chút mỗi khi mình phải vượt thời gian. Nhưng khi ở bên cô, mọi thứ đều trở nên rõ ràng và tôi không còn cảm thấy lạc lối nữa."

Anh đưa tay lên má cô và vuốt ve bằng những đầu ngón tay. Hermione biết cô nên lùi ra khỏi tầm với của anh, nhưng cô không tài nào bắt mình làm như vậy. "Đó là lý do tôi tìm cô mỗi khi tôi bị ném về quá khứ, Hermione. Tôi yêu cô. Và chắc chắn rồi, tôi nói về những chuyện cô thích và động viên cô, nếu cô cần, nhưng không phải để thao túng cô. Mà là vì tôi chỉ thực sự hạnh phúc khi thấy cô được vui vẻ."

Qua ánh mắt của anh, Hermione có thể biết được rằng anh đang nói thật, và cô không thể rời mắt khỏi sự yêu mến đơn sơ mà cô thấy ở trong đó. Chưa một ai nhìn cô như thế này trước đây, ngay cả những phiên bản khác của anh mà cô từng được gặp. Draco hẳn đã kềm chế dữ lắm. Cô cuối cũng cũng lấy lại bình tĩnh và bước lùi ra khỏi quầy bếp. Anh thả tay xuống và lại cầm cốc lên.

"Tôi thật sự không biết phải nói gì với tất cả những lời này," cô thừa nhận. Anh mỉm cười và gật đầu thấu hiểu.

"Sao anh không nói cho tôi biết?" cô hỏi.

"Ờ, tôi không thể phá vỡ quy tắc số một được."

"Chỉ vì lí do đó thôi sao?"

Anh lắc đầu. "Tôi nghĩ là tôi lo lắng về phản ứng của cô. Hóa ra sự lo ngại đó không phải là không có căn cứ. Cô đã làm trái tim tôi tan nát khi bỏ chạy vào cái hôm mà cô phát hiện ra." Khuôn mặt cô chùng xuống, nhưng anh xua tay. "Đừng áy náy quá, như thế chẳng là gì so với phản ứng của tôi hồi mới phát hiện đâu."

"Tôi biết là anh nói anh không trở lại với mục đích thao túng tôi, nhưng điều đó không thay đổi sự thật là nếu không có những lần ghé thăm đó, tôi sẽ không bao giờ trở thành bạn của anh, rồi sau đó, đến cuối cùng, là vợ của anh."

Anh gật đầu nhưng vẫn im lặng, chờ đợi cô nói tiếp.

"Phần lớn trong tôi ghét sự tất yếu của tất cả mọi chuyện. Cảm giác như là..."

"Tôi biết," anh cắt ngang. "Thật sự đó, tôi biết. Nhưng nhớ này, điều khiến cô buồn phiền không phải tôi, mà là vũ trụ này. Tôi không cố ý bắt đầu một vòng lặp thời gian, tôi là nạn nhân, giống như cô vậy." Anh mỉm cười với cô, và cô không thể không mỉm cười đáp lại.

"Dù sao thì, tôi không đến đây để hàn gắn rạn nứt giữa cô và cái gã Draco ở thời điểm này; đó là việc của hắn. Tôi chỉ muốn có một buổi chiều đẹp trời với vị hôn thê đáng yêu của tôi thôi." Anh quay sang đặt cốc của mình vào bồn rửa, rồi đi đến cạnh cô ngay quầy bếp và chìa cánh tay về phía cô. "Ta ra ngoài chơi đi."

Cô lùi ra khỏi anh và khoanh tay. "Không."

Anh đảo mắt. "Nào, Hermione. Tôi biết là cô sẽ đồng ý mà."

Cô nhướng mày. "Anh thật sự nghĩ đó là cách để khiến tôi đi cùng anh à?"

Anh thở dài và nói thêm, "Đi mà?"

Cô nhìn anh một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng vịn vào tay anh. Anh không bỏ phí một chút thời gian nào, lập tức đưa họ đến một con hẻm tối bên ngoài cửa hàng kem Muggle. Mua xong hai chiếc ốc quế, anh dẫn đường đến đúng khu công viên cô từng đưa anh đến vào ngày sinh nhật của cô hồi năm ngoái.

Cả hai ngồi ăn trong im lặng, và Draco chỉ tay về phía một cặp đôi phía bên kia bãi cỏ và hỏi, "Cô nghĩ là họ đang cãi nhau vì cái gì?"

Cô đã chơi trò này với anh một lần, và anh chơi dở tệ, tưởng tượng ra toàn những câu chuyện u ám. Cô tự hỏi liệu đây có phải là điều họ thường làm để giải trí ở thời điểm của anh không, và liệu anh có khá hơn chút nào không.

"Ta hay chơi cái này sao?" cô hỏi.

"Ừ."

Cô lại quay sang cặp đôi mà anh vừa mới chỉ. "Tôi nghĩ lả cô nàng đang buồn vì gần đây cổ phát hiện ra rằng toàn bộ cuộc đời mình đều đã bị định sẵn, và cổ chỉ đang sống trong một cái vòng lặp thời gian đầy xấu xa."

"Hmm. Và gã đó thì cho là cổ đang bi kịch hóa mọi chuyện quá." Anh quay sang cô và mỉm cười. "Thư giãn đi nào, Hermione, và chỉ cần ở đây với tôi thôi."

"Có anh ở đây mới làm tôi không thư giãn nổi đấy."

"Ờ, tôi sẽ chẳng đi đâu cả. Tôi đã bỏ lỡ mất một ngày tuyệt vời với cô ở thời điểm của tôi, vậy nên tôi sẽ tận hưởng nó cùng với cô ở đây, cho dù cô có nhất quyết phải làm mình làm mẩy bằng được đi chăng nữa. Cho nên kệ hết đi và chơi cái trò chết dẫm này với tôi coi."

"Đồ mất nết."

Anh nhếch môi. "Tôi biết mà, tập quen đi."

Cả hai lại im lặng và Hermione tranh thủ xem xét lại tình cảm của mình dành cho Draco. Cô vẫn không hoàn toàn thoải mái khi ở bên cạnh anh, nhưng hiểu rằng đó là chuyện bình thường, với hoàn cảnh lạ lùng của họ. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô rất thích những khoảng thời gian ở bên anh. Cô chắc chắn rằng mình quý mến anh như một người bạn, và cô cũng có thấy nhớ anh trong một tháng vừa rồi. Nhưng liệu rằng cô có mến anh theo kiểu tình yêu không?

Anh ta đẹp trai thật, cái này thì không thể phủ nhận, và còn có thể tỏ ra vô cùng quyến rũ nữa, nếu anh muốn. Và anh cũng cực kì sáng láng và đầy tham vọng, giống như cô vậy. Nhưng anh ta vẫn là một Malfoy. Draco Malfoy. Draco Lucius Malfoy. Một Slytherin kiểu mẫu nhất mà cô từng được gặp, một cựu Tử thần Thực tử, và là kẻ bắt nạt cô thời thơ ấu. Liệu cô thật sự có thể kết hôn với anh ta sao?

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Hermione, cô sắp tự làm mình phát điên rồi đó."

"Sao anh không chịu ngừng đoán này đoán nọ suy nghĩ của tôi nhỉ? Tôi ghét thế." Cô khoanh tay và nhăn nhó với anh, nhưng anh chỉ mỉm cười đáp lại cô đầy ấm áp.

"Nhắm mắt lại."

"Không."

Anh cười. "Làm ơn đi mà, cứ thử đi."

"Tại sao?"

"Cứ nhắm mắt lại và rồi cô sẽ thấy."

Cô lừ mắt nhìn anh, nhưng rốt cục thì trí tò mò cũng chiến thắng, cứ như anh ta vốn biết là như vậy, và cô hằn học nhắm mắt lại. Trong chốc lát, chẳng có gì xảy ra, nhưng rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và đan những ngón tay của mình vào tay cô.

"Draco," cô lên tiếng với tông giọng cảnh báo, và cô cảm thấy anh dùng ngón tay cái của mình xoa dọc theo mu bàn tay của cô.

"Cứ ngừng suy nghĩ lại và ngồi đây với tôi thôi."

Lần này, cô quyết định nghe theo anh và không phản đối nữa. Chủ yếu là vì cảm giác được nắm lấy tay anh cực kì dễ chịu, và cô đã phát mệt khi cứ phải cố gắng hết sức để cưỡng lại thứ sức mạnh vô hình đang đẩy cô về phía anh, ít nhất là vào lúc này.

"Tôi biết là nếu cô cứ cố áp những lí lẽ thông thường vào việc chúng ta trở thành một cặp đôi, thì nghe có vẻ hết sức vô lý. Nhưng nếu cô ngừng suy xét lại, cảm giác lại đúng đắn, phải không nào?" anh hỏi.

Cô vẫn nhắm mắt và tập trung vào cảm giác của bàn tay cô trong tay anh. Anh nói phải, nhưng cô không định thừa nhận một cách dễ dàng như vậy, thế nên thay vào đó, cô im lặng. Sau đó một lúc, cô hỏi, "Anh thật lòng yêu tôi sao?" Cô vẫn không mở mắt, không chắc mình có muốn nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này không.

"Phải," anh đáp ngay.

"À, ý tôi là, cô kia, hoặc tôi của tương lai, dĩ nhiên rồi," cô nói thêm.

"Tôi yêu cô ở thời điểm của mình và yêu cô của lúc này. Cả hai đều là cùng một người, cũng như tôi vậy. Và tôi biết cô nghĩ là việc tôi cố gắng đoán định suy nghĩ của cô giống như một phần của một âm mưu thâm hiểm nào đó để ép buộc cô làm điều mà cô không muốn làm. Nhưng tôi cam đoan với cô là hoàn toàn không phải vậy. Tôi chỉ muốn hiểu cô hơn, Hermione."

Cô chẳng hiểu tại sao, nhưng vì lý do nào đó mà câu trả lời của anh khiến một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô. Cô cảm thấy các đốt ngón tay anh cọ vào má cô để lau đi. Sau đó, cô hít một hơi sâu và cuối cùng cũng mở mắt nhìn anh. Anh đang nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng.

Cô rút tay ra khỏi tay anh và nhìn xuống lòng mình, có chút ngượng ngùng. "Tôi tưởng anh sẽ không cố gắng hàn gắn rạn nứt giữa chúng ta."

Anh không đáp lại, nhưng khi cô lại nhìn sang anh, anh đang nhếch mép cười.

"Đồ Slytherin," cô lẩm bẩm, và cái nhếch môi của anh càng ngoác rộng hơn nữa.

Hiện tại: Tháng 02, 2004 / Draco: Tháng 06, 2002

Draco Malfoy

Lần du hành tiếp theo, Draco còn chẳng kịp kiểm tra ngày tháng hay quan sát cảnh vật xung quanh, anh đã thấy Hermione đang tiến về phía mình trên một hành lang dài, với luồng ánh sáng lờ mờ. Anh lao nhanh về phía cô và ôm cô vào lòng, chẳng thèm bận tâm tới việc họ có đang cãi nhau ở thời điểm này hay không. Anh chỉ muốn được gần cô.

"Ờm, chào cậu nhé," cô nhẹ nhàng nói, giọng cô thì thào trước ngực anh. Anh siết chặt lấy cô và hít một hơi sâu, tận hưởng mùi hương quen thuộc từ dầu gội hương hoa của cô. Anh nhìn quanh và nhận ra đây là một trong những hành lang ngay gần thư viện của Dinh thự Nott.

"Cậu sao vậy?" cô hỏi, giọng vẫn thì thào.

Draco rốt cục cũng buông cô ra và đắm chìm vào dáng vẻ của cô. Trông cô thật xinh đẹp, và hạnh phúc. Anh nhìn xuống bàn tay cô và trông thấy chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng. Đội ơn Merlin, mày vẫn chưa làm hỏng hết cả.

Anh đưa tay lên ôm lấy mặt cô và ngửa đầu cô lên. "Nói tôi biết đi," anh vội vàng nói, "nói tôi nghe đi, là ngay khi biết chuyện chúng ta sẽ kết hôn trong tương lai, cô đã tránh mặt tôi cả tháng trời, và rồi cuối cùng cũng sẽ tha thứ cho tôi và đồng ý cho tôi một cơ hội, nói với tôi là tôi chưa làm hỏng tất cả đi."

Mặt cô xịu hẳn xuống. "Cái gì? Ngay sau khi tôi biết chuyện, cả hai ta đã đi ăn trưa, rồi nói chuyện với nhau hàng giờ liền. Tôi tha thứ cho cậu và chúng ta bắt đầu hẹn hò ngay sau đó mà."

"Hả?" Anh thả tay khỏi mặt cô và lùi lại, thảng thốt. Sao có thể như vậy được? Tương lai này là sao? Liệu anh có thể tiến được cho tới ngày hôm nay, với một Hermione hạnh phúc đeo chiếc nhẫn đính hôn mà anh tặng cho cô không? Hay là đã quá muộn?

Cô thu hẹp khoảng cách giữa họ và hôn lên má anh trước khi thì thầm vào tai anh, "Tôi đùa đấy, Draco, chúng ta không gặp nhau nhiều tuần liền. Chỉ vì tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình về toàn bộ vòng lặp thời gian này nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Draco nhẹ nhàng đẩy cô ra và quan sát khuôn mặt cô, đảo mắt khi nhìn thấy một tia thích thú lấp lánh trong mắt cô. "Chả vui tẹo nào," anh càu nhàu.

Cô nhếch môi. "Tôi không đồng ý nhé. Cơ mà, ta đang ở Dinh thự Nott, mà tôi chắc là cậu nhận ra rồi," cô huơ tay về phía hành lang. "Đứng yên để tôi biến quần áo của cậu cho giống với đồ hồi nãy cậu mặc nào."

"Việc cô tới gặp tôi trong một hành lang tối ngay khi tôi du hành thời gian có vẻ đã trở nên quen thuộc nhỉ. Ta đã tìm ra cách đối phó sao?" anh hỏi, trong lúc cô biến đổi quần áo của anh.

Cô nhún vai. "Chúng ta chưa bao giờ bàn luận về chuyện đó, nhưng ừ, khi cậu nhấp nháy liên tục và đột ngột cáo lỗi, tôi đi theo để đảm bảo là cậu biết đang diễn ra chuyện gì và để chắc chắn là khi cậu quay trở ra, cậu vẫn mặc bộ trang phục như cũ."

"Có ai khác nhận ra tôi nhấp nháy không?"

Cô lại gật đầu, rồi lùi lại và ngắm nghía thành quả của mình, trông có vẻ khá hài lòng với diện mạo của anh. "Có, và ai nấy đều có giả thuyết riêng. Mấy ông con trai thì nghĩ rằng đó là một kiểu ra hiệu để chúng ta đi ấp nhau. Thực ra thì, họ nghĩ là chúng ta có vấn đề về sinh lí. Cũng phải thôi, tại vì cậu thường trở ra với vẻ ngoài xộc xệch." Cô ra hiệu về phía quần áo của anh, có một chút nhăn do phép thuật biến hình.

Draco gật đầu, nhớ lại mấy lời đùa về phang phịch ở buổi tiệc sinh nhật của anh. Anh vươn tay và vò rối tóc cô.

"Ơ kìa!"

"Nếu muốn trông có vẻ như ta phịch nhau thật, thì phải làm cho giống vào."

Cô khịt mũi khi vuốt lại mái tóc.

"Thế nào? Lần tuyệt nhất từ đó giờ chứ?" Anh nhướng mày gợi ý.

"Ẹ."

"Tốt hơn Weasley là cái chắc," anh nhấn mạnh.

Cô nhún vai nhát gừng, rồi quay đi và bắt đầu bước về phía phòng khách. Draco chạy vội theo và kéo cô sát vào mình. Anh cảm thấy cô hơi cứng người lại, rồi cuối cùng, cô thở dài và thả lỏng dựa vào anh.

"Tôi định hỏi cậu đến từ thời điểm nào," cô nói, "nhưng từ cuộc nói chuyện lúc nãy, tôi đoán là tháng 5 hoặc tháng 6 của năm 2002 nhỉ?"

Anh gật đầu. "Tôi thì muốn hỏi, sao cô lại không biết? Ta luôn theo dõi tất cả các lần du hành thời gian mà."

Cô nhún vai. "Tôi không muốn biết quá chi tiết về tương lai của mình, ngay bây giờ cũng vậy. Thế nên cậu theo dõi và chỉ nói cho tôi những chuyện mà cậu nghĩ nó quan trọng và tôi cần phải biết."

"Hiện tại là ngày bao nhiêu rồi?"

"Tháng 2 năm 2004."

Câu chuyện bị gián đoạn khi cả hai bước vào căn phòng nơi Daphne, Blaise và Theo đang trò chuyện rôm rả.

"Thế nào rồi?" Theo dài giọng hỏi.

"Không phải lần tuyệt nhất," Hermione thản nhiên đáp, đi đến ngồi cạnh Daphne ở đầu kia của sô pha. Draco có thể đoán ra rằng anh đã ngồi ở một cái ghế trống ngay giữa Blaise và Theo, nhưng anh lờ đi nó và tiến đến chỗ Theo, ra hiệu cho cậu ta đi chỗ khác.

"Mày nghiêm túc đấy à? Đây là nhà của tao đó."

"Và mày đang ngồi cạnh vợ sắp cưới của tao đó. Giờ thì xê ra."

Theo càu nhàu, nhưng khi Draco rút đũa phép, anh đứng dậy và ngồi vào cái ghế trống, và Draco ngồi cạnh Hermione trên sô pha. Khi anh kéo cô lại gần mình, cô thì thầm, "Đừng có lố lăng nữa, giờ thì cậu hơi bị quá đà rồi đó."

Anh lờ luôn và vẫn choàng tay ôm lấy cô, trong lúc quay sang Theo và cố gắng xoa dịu anh chàng bằng cách tỏ ra lịch sự hơi quá mức cần thiết trong suốt phần còn lại của ngày.

Khi Hermione và Draco quay trở lại căn hộ của mình, anh thấy những tờ rơi quảng cáo nhà trải đầy khắp mặt bàn. Họ hẳn đã có một kế hoạch chuyển nhà sau kết hôn trong vòng vài tháng nữa. Cô trông thấy anh để ý đến chúng, nhưng không nói gì.

"Cô thấy tôi thế nào?" anh hỏi. "Hi vọng không lộ liễu quá nhỉ?"

Cô lắc đầu. "Cậu làm tốt lắm, mặc dù có bày tỏ tình cảm hơn mức bình thường. Tôi không tin được là cậu không hề bỏ tay ra khỏi người tôi suốt buổi." Cô ngừng lại và nghiêm mặt nhìn anh. "Tôi hiểu tại sao, vậy nên tôi sẽ cho qua lần này, nhưng cậu vẫn chưa hẹn hò với tôi ở thời điểm của cậu, làm thế chẳng đúng mực tí nào."

"Cái lần tôi hôn cô, cô đang có bạn trai ở thời điểm của tôi, cho nên thế này đã là tiến bộ lắm rồi." Anh khựng lại. "Mà khoan, chuyện đó đã xảy ra với cô rồi, đúng không?" Anh cố nhớ lại dòng thời gian của mình.

"Đúng rồi đó." Cô khoanh tay và nhếch môi. "Ở lần gần nhất tôi gặp bản thể quá khứ của cậu, vào vài tuần trước."

Anh nhớ lại những gì họ đã nói với nhau sau buổi đấu giá kín, và quay sang nhìn cô, đầy lo lắng. "Về những chuyện ta đã nói với nhau ngày hôm đó, Hermione, giờ thì tôi dám chắc là mình đã đúng khi nói tình cảm đó là dành cho , chứ không phải vì bất cứ điều gì khác. Tôi thật lòng yêu mến cô, trong tất cả mọi thời khắc."

Anh tiến lại chỗ cô và đặt tay lên hông cô. "Và tôi xin lỗi vì hôm nay tôi đã chạm vào cô quá nhiều, nhưng tôi cực cực kì muốn được lại gặp cô ở thời điểm của mình, còn cô thì cứ tránh né tôi. Cho nên, cô phải thông cảm cho tôi đó." Anh thở dài và nói thêm, "Làm ơn nói với tôi là khoảng cách của chúng ta ở thời điểm của tôi sẽ sớm kết thúc đi, tôi không chắc là mình có thể chịu đựng được lâu hơn nữa."

Hermione gật đầu đáp lại anh. "Như tôi nói đó, chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Tôi chỉ - ừm - đang đấu tranh tư tưởng với điều mà tôi cho là một quyết định khá to lớn và hệ trọng như vậy."

Anh thấy cô mím môi, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mỉm cười và nói, "Có một câu thơ mà cha tôi thường nhắc đến, mỗi khi tôi phải đấu tranh để quyết định: 'Con sẽ luôn tìm được câu trả lời ở trong trái tim mình, nơi mà nó đã chờ đợi từ rất lâu trước khi câu hỏi được đặt ra.'"

"Hay đó, tôi thích," anh nói, và mỉm cười đáp lại cô. "Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé, và đã an ủi tôi. Đó chính xác là những gì tôi cần."

Anh cúi xuống định hôn cô, nhưng cô đặt ngón tay lên môi anh, ngăn anh lại. "Xin lỗi nhé, Draco. Không phải lúc này. Nếu tôi để cậu hôn tôi thêm lần nữa, tôi sẽ phải nghe bản thể tương lai của cậu lải nhải không ngừng mất."

Hiện tại: Tháng 06, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Khi Draco quay trở lại hiện tại, lần đầu tiên anh trở về Thái ấp sau một khoảng thời gian dài. Anh Độn thổ thẳng về phòng của mình, gom hết đồ đạc chơi Quidditch, rồi thay đồ và Độn thổ ra bên ngoài, khao khát có được một chuyến bay dài. Anh cần đầu óc mình tỉnh táo, thứ mà anh chỉ có thể tìm được khi cưỡi trên chổi.

Anh bay vòng quanh khu thái ấp trong nhiều giờ đồng hồ, cố gắng thu xếp kế hoạch của mình dành cho Hermione. Khi đang ở tương lai, anh tự hỏi bản thể kia của mình đang làm gì. Hắn có tìm gặp Hermione và cố gắng xoa dịu đi căng thẳng giữa họ không?

Ý nghĩ đó khiến Draco có đôi chút ghen tị. Anh biết Hermione thích bản thể tương lai của anh hơn là anh, và điều đó hợp lý, nhưng anh không muốn như vậy nữa. Anh muốn cô thích anh. Và anh muốn chứng tỏ cho cô thấy rằng anh đủ tốt với cô.

Anh nhớ lại lời Hermione kể về việc bản thể tương lai của anh không thích cô hôn anh. Thật kỳ quặc làm sao khi phải ghen tị với chính mình.

Càng nghĩ về bản thể tương lai, anh càng nhận ra rằng hắn sẽ không quay lại và giải quyết tất cả những chuyện này thay anh, Draco sẽ phải tự mình làm lấy. Đây là sự lựa chọn của anh, và anh biết rằng bản thể tương lai của anh sẽ không tước đi khỏi anh cái quyền đó. Nếu anh muốn có được Hermione, anh phải nhấc mông lên và làm cái gì đó.

Kết thúc chuyến bay của mình, anh quyết định đi tìm cô và buộc cô phải nghe anh nói, nhưng khi chân anh quay trở lại với mặt đất vững chắc, anh lại bắt đầu hoài nghi về bản thân. Lỡ như cô lại từ chối anh thì sao?

Về đến căn hộ của mình, anh nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn mà trước đây anh không để ý tới. Đó là một địa chỉ ở London và anh nhận ra ngay ai đã viết bức thư này, và địa chỉ sẽ đưa anh đến đâu.

Anh đã mất hẳn một tuần để có thể thu hết can đảm đến căn hộ của cô. Khi đứng ở bên ngoài, phải mất mười phút sau anh mới gõ cửa nổi. Hermione cau mày khi cô trả lời anh. "Tôi biết tại sao bản thể tương lai của cậu biết cách tìm tới tôi. Nhưng cậu thì không biết chứ nhỉ."

Draco của tương lai đã đến đây gặp cô. Hắn đã nói gì nhỉ? Cô vẫn còn giận anh sao? Trông cô có vẻ khá khó chịu, nhưng cũng không căng thẳng lắm. "Hắn để lại cho tôi mẩu giấy nhắn," Draco giải thích.

Cô đảo mắt, rồi khoanh tay và lừ mắt nhìn anh. "Cậu làm gì ở đây?"

Draco hít một hơi sâu trước khi trả lời, "Tôi đến để mời cô đi chơi."

Cô im lặng một hồi lâu, và tránh ra khỏi cánh cửa. "Cậu vào trong thì hơn."

"Thế nghĩa là đồng ý sao?" Anh không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.

"Không, nhưng ta không nên nói mấy chuyện thế này ngoài hành lang."

Anh theo cô vào bên trong một căn hộ ngăn nắp, và nhận ra có một vài món đồ mà sau này sẽ có mặt trong ngôi nhà chung của họ. Cô đang chăm chú quan sát anh, nhưng anh cố gắng không để bất cứ điều gì thể hiện ra nét mặt của mình.

Khi cô ngồi xuống chiếc sô pha lớn và khoanh tay, nhìn sang anh chờ đợi, cuối cùng anh cũng bắt đầu câu nói mà anh đã chuẩn bị và tập luyện vô số lần trong tuần qua.

"Tôi biết chuyện này hơi quá sức, và cả hai chúng ta đều gặp gỡ đối phương của những thời điểm khác để giải quyết vấn đề. Và tôi biết cảm giác nếu như tiến tới ngay bây giờ, như là đồng ý dọn đến ở cùng nhau và kết hôn, và chúng ta thì - ừm, ta gần như chẳng biết gì về nhau.

"Nhưng tôi không bắt cô phải cưới tôi ngay, tôi chỉ muốn một buổi hẹn hò thôi. Và không phải vì tôi biết trước chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi thật sự muốn được hiểu cô hơn, ở đúng thời điểm này, bởi vì tôi thích cô, và rất thích dành thời gian ở bên cô, cho tới tận bây giờ."

Cô im lặng, suy nghĩ, và anh nói thêm, "Cô vẫn luôn có sự lựa chọn trong từng bước một, Hermione. Tôi không muốn cô cảm thấy bị ép buộc vào bất cứ điều gì."

Draco ngừng lại và chờ đợi cô phản hồi. Anh có thể biết rằng cô đang suy nghĩ rất sâu, và ngồi vào cùng cô trên sô pha. Cô vẫn im lặng, và anh cho rằng có lẽ cô đang muốn tra tấn anh một chút bằng sự do dự của mình. Nếu đó là kế hoạch của cô, thì cô thành công rồi.

Anh ngập ngừng đưa tay và nhẹ nhàng đặt lên vai cô, ngón tay cái vuốt dọc theo sợi dây chuyền mà anh từng trông thấy hôm sinh nhật của cô. Cô nhắm mắt và hít một hơi sâu, và khi nhìn sang anh, vẻ mặt cô buồn bã và anh biết câu trả lời của cô trước cả khi cô đáp, "Không."

Draco hoàn toàn không mong đợi điều đó, và cảm giác tồi tệ hơn những gì anh tưởng. Anh rụt tay lại và bắt đầu xem xét lại mọi điều anh vừa nói. Sao tất cả lại trật chìa thế này? Sao cô lại không nói đồng ý?

"Sao lại không?"

Cô nhìn xuống lòng mình. "Cậu bảo tôi có thể nói không. Ừm, tôi nói không rồi đó."

"Được thôi," giọng anh hơi gắt gỏng, "nhưng hãy cho tôi biết tại sao."

Hermione vòng tay ôm lấy mình và dựa vào thành ghế sô pha. Cô vẫn tiếp tục nhìn xuống. "Sao cậu lại thích tôi? Trước kia trông cậu chưa bao giờ để tâm, nhưng giờ, khi cậu được thấy trước tương lai... Tôi không nghĩ tình cảm này thực sự dành cho tôi. Cả hai ta đều thích những bản thể khác của nhau, những bản thể yêu chúng ta thật nhiều. Tôi nghĩ cảm giác đó chính là thứ mà chúng ta bị thu hút."

Draco lắc đầu. "Không, cô nhầm rồi. Điều này thật khó, tôi biết, nhưng nhất định sẽ xảy ra vào một lúc nào đó." Cuối cùng cô cũng ngước nhìn anh và khẽ mỉm cười.

"Tôi thích cô, Hermione, cái điều dường như là không thể. Cô là người thông minh nhất mà tôi từng được gặp, cô hài hước, tài năng và tốt bụng, và xinh đẹp. Cô rất can đảm và không hề chịu thua bất kì một trò dở hơi nào của tôi. Cô thử thách tôi và khi ở bên cô, tôi cũng muốn trở thành tất cả những điều đó."

Anh lại cầm lấy sợi dây chuyền của cô. "Tôi đồng ý với cha cô, Hermione. Cô là một cơn bão nhỏ xinh đẹp, mạnh mẽ và cuốn hút. Và tôi có thể thấy rằng hầu hết mấy gã khác sẽ sợ hãi bỏ chạy như thế nào, nhưng tất cả những gì tôi muốn làm là được ở bên cô, dù đôi lúc có hơi đáng sợ."

Anh quan sát cô thật kĩ, cố gắng tìm hiểu xem lời nói của anh có làm cô thay đổi ý định không, nhưng anh không thể đọc hiểu được nét mặt cô. Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra tất cả những gì mà anh đang cảm thấy, và nếu điều đó vẫn chưa đủ, anh không biết mình còn có thể làm gì khác.

Cô đưa tay lên bàn tay anh và nhẹ nhàng kéo xuống, nhưng không buông ra. "Tôi sợ là cậu không phù hợp với tôi, Draco. Cậu là người mà tôi không ngờ tới chút nào. Ý tôi là, tôi bị cậu thu hút và tôi cũng rất thích dành thời gian với cậu, nhưng tôi e là sức hút đó không đủ. Ngay cả khi không có những chuyến du hành thời gian này, chúng ta đã phải đấu tranh với cả núi trở ngại."

Cô nhìn xuống bàn tay họ và anh đan những ngón tay của mình vào tay cô, xem như là một dấu hiệu tốt khi thấy cô không rụt tay lại. Draco không nhận ra mình muốn có Hermione tới mức nào cho đến khi cô nói không. Nhưng giờ thì anh chắc chắn rằng cô là nàng phù thủy duy nhất dành cho anh và anh đã sẵn sàng đấu tranh vì cô.

"Nhìn tôi này." Khi cô bắt gặp ánh mắt anh, anh bắt đầu màn thuyết phục cuối cùng. "Tôi biết là ta sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại, nhưng thành thật mà nói thì, không có gì trong số đó khiến tôi sợ hãi cả. Điều duy nhất làm tôi sợ là khi nghĩ đến chuyện cô sẽ đẩy tôi ra xa. Tôi biết tất cả sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng nếu hai ta muốn điều dễ dàng, ta đã ở lại trong mối quan hệ trước kia của mình."

Đôi mắt cô ánh lên vẻ tức giận và anh đoán cô vẫn còn cay cú về sự góp mặt của anh trong quyết định chia tay với Weasley. Anh vội đổi chủ đề. "Tôi biết là tôi không đủ tốt với cô và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói hay làm gì đúng đắn. Nhưng tôi tin tôi là người mà cô đang tìm kiếm."

"Và tại sao lại thế?" cô mỉa mai hỏi.

"Bởi vì cô là người mà tôi đang tìm kiếm, và tôi không nghĩ vũ trụ này lại tàn nhẫn như vậy." Nghe thì có vẻ thật tức cười, nhưng đó là điều mà Draco thực sự cảm thấy, và anh ngờ rằng cách duy nhất để khiến cô đồng ý cho anh một cơ hội, là hoàn toàn cởi mở và thành thật với cô, dù điều đó khiến anh cảm thấy cực kì không thoải mái.

"Tôi không muốn làm một người hoàn hảo như cô mong đợi, tôi muốn trở thành người mà cô không ngờ tới. Là người cô chẳng ưa nhưng vẫn bị lôi cuốn một cách kì lạ."

"Cậu kém tự tin quá," cô nhếch môi đáp.

"Phải có cảm giác gì đó chứ, làm ơn nói với tôi là cô cảm nhận được đi." Anh siết chặt tay cô, rồi thở phào nhẹ nhõm khi cô chậm rãi gật đầu. Đội ơn Merlin. Anh không biết mình sẽ phản ứng ra sao nếu cô nói không thêm lần nữa. Nhưng sẽ đáng hổ thẹn lắm, anh dám chắc điều đó.

"Một buổi hẹn thôi. Tôi chỉ muốn có vậy thôi. Làm ơn đi mà," anh tuyệt vọng nói thêm, và nghĩ rằng có lẽ mình đã nói chữ 'làm ơn' trong cuộc trò chuyện này nhiều hơn bất kỳ lần nào khác trong đời.

"Được rồi," cô thì thầm. "Một buổi hẹn thôi."

Trời đất quỷ thần ơi, mày đã làm được rồi. Cổ thật sự đã nói đồng ý rồi. Anh cố gắng không để niềm hân hoan lộ ra trên khuôn mặt, nhưng trong thâm tâm, anh muốn nhún nhảy lắc lư giống như cô thường làm mỗi khi giải ra được một bài toán khó.

"Khá là thuyết phục đó," cô cuối cùng cũng lên tiếng, "cậu làm chính trị được đấy."

Anh khẽ bật cười. "Cha tôi hẳn sẽ rất vui khi nghe được cái này."

Khỉ thật. Anh ước gì mình có thể nhét chữ ngược trở lại vào miệng. Phải khó khăn lắm anh mới thuyết phục được cô đồng ý đi chơi với anh, và sau đó thì anh lại vui mồm mà nhắc cho cô nhớ cha của anh là ai.

"Và ổng sẽ nói gì khi nghe về chuyện này?" cô thận trọng hỏi.

Draco không cần phải nghĩ nhiều. Hình ảnh cha anh trong đám cưới của họ hiện lên trong tâm trí. Sau đó là vẻ mặt khinh ghét tột độ của Lucius khi cả hai tranh cãi về những gì sẽ xảy ra trong tương lai của Draco.

"Không có gì đâu," Draco vội vàng trấn an. "Ta không cần phải giải quyết hết tất cả vào lúc này. Cứ tập trung vào buổi hẹn sắp tới thôi."

Cô ái ngại nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu và anh rời đi ngay sau đó, sợ rằng nếu ở lại lâu hơn, anh sẽ nói điều gì đó ngu ngốc khiến cô phải thay đổi quyết định.

T/N: Lâu rùi mới trở lại, tặng mụi người hẳn hai chương, hihi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro