Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại đau khổ đặc biệt mà bạn phải trải qua, khi bạn yêu điều gì đó tuyệt vời hơn bản thân mình. Sự hy sinh dịu dàng.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 08, 2003 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

Hôm sau, Draco biến mất khỏi bàn khi anh đang làm việc, và được thay thế bằng một phiên bản trẻ hơn, nóng nảy hơn của chính anh. Hermione quyết định sẽ tỏ ra lịch sự, hy vọng điều đó sẽ giúp hắn bình tĩnh lại. Cô mỉm cười và nói, "Ô, chào cậu. Cậu có khỏe-?"

Draco ngắt lời cô và hét lên, "Cô là một con khốn!" rồi đùng đùng xông ra khỏi căn hộ. Đã hai ngày cô không gặp lại hắn.

Cô biết là điều này sẽ đến, nhưng không ngờ lại đau đớn đến vậy. Sự hoài nghi bắt đầu sà xuống, và tâm trí cô bắt đầu nghĩ vẩn vơ khi cô ở một mình trong vài ngày tiếp theo, cố gắng giải tỏa bằng cách vùi đầu vào công việc, thay vì nghĩ đến Draco. Nhưng rủi thay, cô có thể làm cả hai cùng một lúc.

Hermione luôn cho rằng mọi thứ với Draco đều... đúng đắn. Cô luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh, và ngoài một chút khó xử vào lần đầu họ gặp nhau ở đúng thời điểm của cô, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Nhưng chắc chắn gã kia không cảm thấy như vậy.

Hắn không hề bị thu hút bởi cô. Hắn ghét cô. Và càng lúc càng rõ ràng hơn rằng nếu không có sự cố du hành thời gian, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ.

Đêm trước khi Draco trở về, Harry ghé qua. "Chào bồ. Malfoy đã nhờ mình đến ngó qua bồ. Mình đã nghe được tin vui của hai người. Chúc mừng nhé!"

Hermione buồn bã gật đầu và Harry ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng. "Malfoy nói là bồ sẽ bắt đầu gặp bản thể quá khứ của nó thường xuyên hơn và tên đó sẽ cư xử tệ với bồ."

Hermione gật đầu.

"Nhưng hiện tại thì nó rất yêu bồ; rõ ràng quá rồi."

Cô lại gật đầu, rồi hít thở sâu và mỉm cười đáp lại Harry.

"Mình xem qua chiếc nhẫn được chứ?" Anh đang nhìn xuống bàn tay cô, nhưng cô không đeo nó. Cô đã tháo nó ra, và quyết định đợi cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện đáng sợ nào đó mà Draco muốn nói với cô khi anh quay lại. Có vẻ như anh nghĩ rằng sau khi anh nói với cô điều mà anh muốn nói, cô sẽ thay đổi quyết định. Lúc đó Hermione quả quyết rằng không điều gì có thể khiến cô thay đổi suy nghĩ về anh, nhưng giờ thì cô không còn chắc chắn nữa.

"Hermione, bồ ổn chứ?"

"Mình ổn mà, Harry, thật đó. Chỉ là khá khó khăn, chuyện du hành thời gian, nhưng mà-" Cô ngừng lại để hít thở sâu. "Mình vẫn nghĩ là ảnh xứng đáng để mình phải hi sinh. Mình chưa bao giờ gặp được ai mà mình có thể kết nối nhiều như vậy. Chờ ở đây nhé, mình sẽ đi lấy chiếc nhẫn."

Giờ thì, Hermione đang ngồi trên sô pha, nhìn Draco của cô đang đi đi lại lại trong căn phòng, rõ ràng anh đang cố gắng thu hết can đảm để bắt đầu nói điều anh muốn nói. Crookshanks bám theo sau mỗi bước đi của anh, Draco vẫn thường ghét điều đó, nhưng giờ thì dường như anh còn chẳng nhận ra.

Cô kiên nhẫn chờ đợi, ngồi nhìn cả hai đi đi lại lại, rồi mở hộp sôcôla trên chiếc bàn bên cạnh, cầm lên một viên và cho vào miệng. Draco trở về một hồi lâu trước đó cùng với hoa, sôcôla và một quyển sách.

Cô đã đặt hết lên bàn và thậm chí còn chưa mở sách ra. Cô quan tâm nhiều hơn đến những gì anh muốn nói. "Được rồi," anh bắt đầu và Hermione nhìn anh với vẻ chờ đợi. "Điều này sẽ vi phạm quy tắc số một, nhưng anh nghĩ nó cần thiết."

Hermione đã ăn xong miếng sô cô la trong miệng và ngồi thẳng dậy. Đó không phải những gì cô nghĩ anh sẽ nói. "Được rồi, em tin ở anh."

"Vậy thì, Hermione-" Anh dừng lại và ngồi xuống cạnh cô trên sô pha trước khi tiếp tục nói. "Anh không chắc đây là cách tốt nhất để nói điều này nhưng - ừm - có một thời điểm trong tương lai, hai chúng ta - à, em - rất rất không vui vẻ."

"Gì cơ?"

"Anh đến đó và thấy khá nhiều lần chúng ta cãi nhau đến mức anh phải ngủ trong căn phòng ngủ trống. Ừm, anh vẫn luôn ngủ ở đó, ý anh là, gã Draco kia cũng ở đó. Và có một lần, anh nhìn thấy em khóc không ngừng nghỉ- "Anh nghẹn lời và nhìn xuống lòng mình. Cô có thể thấy rằng ký ức đó đang làm anh xao động.

"Sao anh lại nói với em mấy chuyện này? Liệu chúng ta..." cô ngừng lại, thậm chí không muốn nói ra những gì cô lo sợ. Cô hít một hơi sâu, rồi tiếp tục câu hỏi của mình. "Liệu hai ta sẽ chia tay nhau sao?"

Draco ngẩng phắt đầu dậy. "Không, ý anh là, anh không biết chuyện đó. Anh chỉ muốn chắc chắn là em biết em đang dấn thân vào cái gì. Anh nghĩ là có những lúc em sẽ phải hối tiếc vì đã ở bên anh. Nhưng còn những chuyện khác..." Anh ngừng lại để thở dài.

"Trong lần du hành đầu tiên, cái mà anh nghĩ là thời điểm xa nhất trong tương lai mà anh đã du hành cho đến nay, em có nói với anh rằng tất cả đều xứng đáng." Có nhiều thứ hơn trong câu chuyện mà anh kể, cô có thể nhìn thấy nó trong mắt anh, nhưng cô biết tốt hơn không nên ép anh nói.

Draco rời mắt khỏi cô và lại nhìn xuống lòng mình khi cô tiến đến gần anh hơn, và suy nghĩ về những gì anh vừa nói. Họ sẽ cãi nhau to đến độ cô bắt anh phải ngủ ở chỗ khác sao? Cô ghét phải nằm ngủ mà không có anh - một sự thật mà cô đã ngộ ra trong mấy đêm vừa qua. Anh cho cô cảm giác an toàn và mãn nguyện, và cô không thể tưởng tượng được anh có thể làm gì để khiến cô từ bỏ cảm giác đó. Và anh nói rằng anh được biết họ cãi nhau "nhiều lần." Thế nghĩa là một cuộc cự cãi kéo dài nhiều tháng trời? Hay chỉ là những lần cãi nhau vụn vặt?

Và tại sao cô lại khóc không ngừng nghỉ? Theo như anh nói thì, chuyện đó cũng đã xảy ra nhiều hơn một lần. Nó có liên quan gì đến việc khiến cho Draco của tương lai trông não nề vào năm ngoái, khi anh du hành thời gian ngay sau Dạ vũ Halloween không? Có lẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra, dù Draco và Hermione có kết hôn hay không. Vậy thì, trong trường hợp đó, chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều nếu họ có nhau để cùng vượt qua sao?

Draco choàng tay qua vai cô và quan sát cô. Cô hít một hơi sâu và hỏi, "Anh có biết lí do tại sao chúng ta cãi nhau không?"

"Anh nghĩ là có, ít nhất là một phần trong đó."

"Anh biết chuyện gì khiến anh đau buồn chứ?" Hermione hỏi nhanh, để anh không nói thêm vào câu trả lời trước đó của mình.

Anh lắc đầu và thở dài. "Em có muốn anh nói cho em tất cả những gì mà anh biết không?"

"Không. Em thực sự không muốn biết." Cô hít một hơi sâu, rồi chuyền sang ngồi trên đùi Draco, đối mặt với anh. Cô đưa tay lên vai anh và đan tay sau cổ anh. "Em biết là anh lo, nhưng em nghĩ bọn mình cứ tin lời Hermione của tương lai và cố gắng ngừng lo sợ về những điều mà chúng ta có thể sẽ không thay đổi được. Cổ nói tất cả đều xứng đáng, và em tin cổ, cổ rất thông minh mà," cô nói thêm với một nụ cười.

"Và nếu như anh không muốn tin lời cổ," Hermione tiếp tục, "anh có thể nhận ra từ chính bản thân mình. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn chọn quay lại và cố gắng tán tỉnh em."

Anh mỉm cười khi nghe điều đó và đặt lên má cô một nụ hôn. "Ờ, đó là vì em làm anh không thể cưỡng lại được."

Cô nhíu mày trước khi kịp ngăn mình lại và đôi mắt Draco trở nên cuộn xoáy. "Hermione, cứ nói cho anh biết về cảm giác của em sau khi anh cư xử tệ hại với em vào vài ngày trước đây," anh nghiêm túc nói. "Và làm ơn thành thật nhé."

Hermione cảm thấy mắt mình cay xè và cô ước mình có thể giấu đi khỏi Draco, nhưng cô có thể nhận ra qua nét mặt đau khổ của anh rằng anh đã nhận ra. Cô gục đầu vào vai anh và đơn giản đáp, "Điều đó làm tổn thương đến tình càm của em."

Anh bắt đầu vuốt ve lưng cô và cô ngẩng đầu lên, rồi nói thêm, "Nhưng điều đó không làm em thay đổi ý định muốn kết hôn với anh đâu. Còn anh thì sao? Anh đã làm gì trong quá khứ? Anh tìm gặp em sao?"

Anh ngả đầu ra sô pha và nhìn lên trần nhà. "Đúng vậy, anh đến quán cà phê tìm em. Nhưng em đuổi anh đi gần như ngay khi anh vừa ngồi xuống. Em nghĩ là anh không muốn bị bắt gặp mình nói chuyện thân thiết với một phù thủy gốc Muggle."

"Ồ, em nhớ rồi. Em xin lỗi."

Anh bật cười trầm thấp và quay sang nhìn cô. "Em hoàn toàn chẳng có lý do gì để xin lỗi. Đó là lỗi của anh. Bản thể quá khứ của anh. Hắn tỏ thái độ với em ngay trên đường phố, anh nhớ mà. Sau khi em đuổi anh đi, anh đã ở một mình trong hai ngày và không thể ngừng suy nghĩ tới tất cả những gì mà bản thể quá khứ của anh có thể sẽ vô tình gây ra làm rối tung mọi thứ, nếu hắn đối xử tồi tệ hơn với em trong khoảng thời gian đó."

Draco hạ thấp giọng và thì thầm, "Anh sợ lắm, Hermione, sợ là chỉ một điều nhỏ thôi cũng sẽ khiến mọi thứ thay đổi và anh sẽ mất em." Trông anh sợ hãi cực kì và điều đó làm trái tim Hermione vỡ vụn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô nhớ đến dáng vẻ của anh vào năm học thứ Sáu, khi anh phải thực hiện nhiệm vụ cho Voldemort. Cô không biết mình nên xúc động hay lo lắng về ý nghĩ mất cô cũng đáng sợ với anh như là Voldemort. Cô ôm anh và lại dụi đầu vào vai anh.

"Sao trước đây anh không cố gắng phá đám bọn mình?" cô hỏi. "Anh cực kì ghét ý nghĩ ở bên em, nhưng anh bảo là anh chủ yếu công kích Hermione của tương lai."

Cô cảm thấy anh gật đầu. "Anh đã nghĩ rất nhiều, trong suốt lần du hành vừa qua, sau đó anh nhớ ra cái này." Anh choàng một cánh tay quanh người cô và ôm cô chặt hơn khi anh cựa mình và rút một thứ từ trong túi ra. Đó là một lá thư. Anh đưa nó cho cô và cô mở nó ra, nhận ra rằng nó được viết bởi Draco, dành cho Draco. Thật là kì lạ.

"Cái này là sao?"

"Anh đã viết bức thư này cho chính mình và để lại nó trong lần du hành vừa rồi. Anh nhớ là anh đã đốt nó ngay giây phút anh đọc xong, nhưng những con chữ vẫn đeo bám lấy anh. Anh đã sao ra một bản khi anh viết nó ngày hôm qua để anh có thể đưa nó cho em xem."

Hermione gật đầu và bắt đầu đọc.

Draco,

Lại là tao đây. Tao biết tao không phải kiểu người mày ưa thích vào lúc này và sau khi mày đọc cái này xong, mày sẽ càng không ưa tao hơn nữa. Nhưng nhớ này, tao biết chính xác cảm giác của mày thế nào vì ba năm trước đây, tao đã từng đứng ở ngay tại chỗ mày đang đứng đây, đọc chính cái bức thư này.

Ờ thì rốt cục, mày cũng không phải loại tao thích. Tao có thể dàn xếp được chuyện mày gây sự với Hermione ở thời điểm của tao, bởi vì cổ hiểu và khi quay trở lại tao có thể dọn dẹp mớ hỗn độn mày gây ra, nhưng nếu mày cứ tiếp tục kiếm chuyện với cổ ở thời điểm của mày, tao sợ là mối quan hệ này sẽ không thể xảy ra. Và nếu không có cổ, hai ta chẳng là gì.

Hermione là câu trả lời cho mọi câu hỏi đang quấy nhiễu mày lúc này.

Sự e dè khó hiểu mỗi khi mày nghĩ đến chuyện cầu hôn Astoria. Sự ngăn cách giữa mày và bạn bè của mày mà mày không thể nào khắc phục được. Sự do dự của mày khi thú thật với Cha là mày muốn được quản lí đầu tư hơn là tham gia vào hội đồng quản trị. Và nỗi lo sợ rằng không ai trên đời này thực sự thấu hiểu mày, hay là muốn được hiểu mày.

Cổ sẽ sửa chữa hết, nếu mày chịu để cho cổ làm thế. Mày sẽ không phải cô quạnh mông lung nữa. Nhưng mày cần cho cổ cơ hội.

Tao biết mày ghét những lần vượt thời gian này. Mày cảm thấy mất kiểm soát và bị buộc phải tiến tới một tương lai mà mày không hề muốn. Nhưng hãy tin tao đi, rồi mày sẽ nhận ra đây là một phước lành, nếu mày chịu mở to mắt ra.

Tao đã nói với mày rồi và tao sẽ còn nói lại nữa: hãy đối xử tử tế với Hermione Granger.

-Draco

Hermione sụt sịt khóc khi đọc bức thư, rồi bật cười khi đọc đến những dòng cuối cùng. "Anh bảo hắn đối xử tử tế với em vào lúc nào thế?" Cô lau nước mắt và gấp lá thư lại, rồi rướn người đặt nó lên phía trên hộp sôcôla trên bàn.

Draco nhún vai. "Anh vẫn chưa làm thế, nhưng một trong những lần du hành đầu tiên, anh trở về và thấy có bức thư trong căn hộ của mình. Nó chủ yếu dặn dò về những thứ cần thiết cho những lần du hành thời gian, chẳng hạn như là luôn mang theo đũa phép và mặc quần áo trên người. Nhưng đến cuối thư lại bảo là, "Hãy đối xử tử tế với Hermione Granger."

"Ờ, anh đâu có làm theo, đúng chứ?" Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt của Draco chùng xuống.

"Không, anh đã không làm thế, và anh vô cùng xin lỗi. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra, chỉ là không nhanh bằng em. Nhưng bức thư - từng chữ một đều là sự thật."

Hermione gật đầu và bắt đầu dùng tay xoa bóp vùng cổ anh. "Khi anh nói em là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi luôn quấy nhiễu anh. Em cũng vậy. Anh là câu trả lời của em."

Draco mỉm cười, rồi áp trán mình vào trán cô và nhắm mắt lại trước khi nói, "Nói cho anh nghe xem, Hermione. Sao em lại không đeo nhẫn?"

"Ồ, em-" cô ngừng lại, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để không làm anh lo lắng hay buồn thêm. "Đề nghị hôm đó của anh dường như... liên quan đến cuộc trò chuyện này. Nên em chỉ chờ thôi. Nhưng giờ thì, em đã từng nói là em sẽ không thay đổi quyết định và em vẫn như thế. Em đi lấy nó đây."

Cô đứng dậy khỏi người anh, nhưng anh giữ chặt chân cô lại và nhặt đũa phép lên khỏi bàn. "Anh hiểu rồi." Anh triệu hồi chiếc nhẫn bằng thần chú không lời và nó phóng về phía họ từ phòng ngủ. Anh dễ dàng bắt lấy nó và đưa nó cho cô.

Hermione cầm nó lên, nhưng chưa đeo nó vào, cô đã nhếch mép cười, nói, "Em có một điều kiện."

Anh ngả người ra sau và nghiêm túc nhìn cô. "Gì thế? Bất cứ chuyện gì cũng được."

Cô nhếch môi. "Anh không được ra lệnh cho các gia tinh nhà Malfoy đến đây nữa. Không cần phải dọn dẹp, nấu nướng hay ủi áo sơ mi cho anh nữa. Em biết là anh đợi đến khi em đi làm để triệu hồi họ, nhưng em vẫn biết là họ đã đến đây."

Anh đảo mắt, nhưng toét miệng cười thật tươi, rồi hôn cô thật sâu. Cô nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay trước khi thả tay xuống, rồi bắt đầu hôn đáp lại với sự cuồng nhiệt giống như anh. Cô rất vui khi giờ đây anh đã quay trở lại. Một lúc sau, cô đẩy anh ra. "Khoan, thế nghĩa là đồng ý đúng không?"

"Nghĩa là 'được thôi'," anh nói với một cái nhếch môi trước khi chuyển sang hôn lên cổ cô. "Anh ngạc nhiên là mãi đến bây giờ em mới đề cập đến chuyện đó."

Khuya hôm đó, Hermione nằm trằn trọc trên giường khi Draco ngáy đều đều bên cạnh cô. Cô tự dỗ dành mình rằng giờ thì anh đã trở lại, rốt cục cô cũng đã có thể ngủ ngon giấc, nhưng cô không thể rũ bỏ được cảm giác có điều gì đó không ổn. Cô quay sang bên để đối mặt với Draco.

Trông anh điềm tĩnh và bình yên, chẳng có chút gì giống với gã pháp sư đầy phẫn nộ đã gọi cô là con khốn vài đêm trước. Nhưng anh cũng chính là người đó, cô tự nhắc nhở mình. Tận đâu đó sâu thẳm trong anh là con người cay độc ghét bỏ cô.

"Cứ nói cho anh biết cảm giác của em sau khi anh cư xử tệ hại với em vào vài ngày trước đây."

"Điều đó làm tổn thương đến tình cảm của em."

Nói thế vẫn còn nhẹ nhàng chán, nhưng cô không nghĩ rằng giải thích với Draco của hiện tại là việc làm hữu ích. Anh cũng chẳng thể làm gì khác hơn.

Tao có thể dàn xếp được chuyện mày gây sự với Hermione ở thời điểm của tao, bởi vì cổ hiểu và khi quay trở lại tao có thể dọn dẹp mớ hỗn độn mày gây ra.

Có đúng là như vậy chứ? Liệu cô có thật sự hiểu cho anh không? Draco nghĩ rằng anh đã dàn xếp ổn thỏa mớ hỗn độn anh bày ra sau lần du hành trước đây, cái lần anh làm loạn lên khi thấy cô sống trong căn hộ của anh, rồi đòi đấu tay đôi với cô. Nhưng anh đâu biết rằng cô đã thao thức suốt ba đêm liền sau lần đó, khóc rấm rứt trong khi anh ngủ ngon lành bên cạnh cô mà không hề hay biết, y hệt như lúc này.

Cổ sẽ sửa chữa hết, nếu mày chịu để cho cổ làm thế. Mày sẽ không phải cô quạnh mông lung nữa.

Cô rất vui vì Draco không còn cô đơn nữa. Nhưng liệu đối với anh, phải chăng cô chỉ đến thế? Một người bạn đồng hành không hơn không kém? Cô hy vọng anh thích bản thân chứ không chỉ vì sự bầu bạn và chỗ dựa vững chắc mà cô mang lại.

Mày suy nghĩ hơi quá rồi, Hermione, cô nhủ thầm.

Cô bước xuống khỏi giường và rót một cốc nước, rồi cố gắng tập trung đọc sách trong phòng khách, cảm thấy ấm lòng khi Crookshanks đi theo cô và tiếp tục bầu bạn. Phải mất vài giờ sau cô mới ngủ lại được. Draco nhận ra ngay có gì đó không ổn ngay khi cô bước ra khỏi phòng tắm vào sáng hôm sau.

"Trông em mệt mỏi quá, em ngủ không được sao?" anh hỏi, đưa tay vuốt dọc gò má cô. Cô quay sang hôn vào lòng bàn tay anh, mặc dù thật sự ra, cô chỉ muốn lẩn tránh ánh nhìn dò xét của anh.

"Không phải, đầu óc em loạn cả lên. Em chỉ lại lo chuyện công việc thôi. Rồi cũng đâu vào đó cả." Cô cầm lấy túi và áo choàng đi đường, băng ngang qua anh đến lò sưởi. "Em phải đi rồi. Gặp anh tối nay nhé."

"Hermione." Cô ngừng lại nhưng không quay đầu lại. "Anh yêu em."

Hermione gục đầu xuống, rồi cuối cùng cũng ngoảnh mặt về phía anh. Anh không còn là con người như thế, cô nhủ thầm. "Em cũng yêu anh, Draco."

Hiện tại: Tháng 09, 2003 / Draco: Cùng thời điểm

Ron Weasley

"Bồ ấy đâu nhỉ? Bồ ấy chả bao giờ trễ hẹn," Ron nói với Harry khi cả hai đợi Hermione cùng ăn trưa tại một trong những nhà hàng yêu thích của cô.

Harry đảo mắt. "Đó là trước khi có Malfoy. Giờ thì lúc nào bồ ấy cũng muộn."

"Nhưng hôm nay chỉ có mỗi bồ ấy, thế thì có ảnh hưởng gì?"

Harry đỏ mặt và cúi gằm xuống trước khi trả lời. "Mình đoán là vì nó phải mất một hồi lâu để tạm biệt bồ ấy đó."

"Gớm." Ron cảm thấy ghê người khi hiểu câu nói bóng gió của Harry.

"Bồ không biết đâu." Bản thân Harry cũng có vẻ hơi sởn gai ốc, và Ron tò mò không biết có phải cậu bạn mình đang nghĩ về cái gì đó cụ thể hay không, nhưng biết tốt hơn là không nên hỏi nhiều. Sẽ thật có lỗi nếu làm bữa trưa của bạn mình mất ngon. May thay, Hermione đã cắt ngang cuộc trò chuyện này khi cô đến.

"Cho mình xin lỗi nhé, mình không tìm được túi xách." Cô ngồi phịch xuống ghế và Harry nháy mắt với Ron, người vừa đá vào chân anh dưới gầm bàn.

"Gì thế?" Hermione hỏi.

"Không có gì," Ron đáp nhanh. "Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật bồ, Hermione!" Anh rướn người ôm cô, rồi Harry cũng làm như vậy và họ ngồi ngay ngắn lại trên ghế, bắt đầu xem qua thực đơn.

Sau khi gọi thức ăn và nhân viên phục vụ để họ lại một mình, Ron nhìn quanh căn phòng riêng tư họ đang ngồi. "Mình thậm chí còn không biết chỗ này có phòng riêng. Đây là một đặc quyền khi trở thành người nhà Malfoy hả?" Ron cố gắng khiến cho giọng điệu của mình không giống như đang phán xét, vì thật sự thì anh chỉ tò mò.

Nhưng Hermione có vẻ bị xúc phạm. "Không," cô cáu kỉnh, "Mình đã dùng tên của các bồ để đặt căn phòng này."

Harry dậm vào chân Ron và Ron lừ mắt nhìn anh. "Ừ, mình không có ý nói-" anh bắt đầu, nhưng Hermione ngắt lời anh.

"Không, mình biết mà, Ron, mình chỉ... lo lắng thôi."

"Lo á?" Harry hỏi. "Tại sao?"

"Ờ, bồ biết đó, mình không thích lợi dụng danh tiếng của tụi mình để có được thứ tốt nhất, nhưng mình muốn đảm bảo một chiếc bàn riêng tư vào hôm nay bởi vì, ừm, ờ thì," cô ngừng lại và nhìn xuống đôi tay đang vặn vẹo chiếc khăn ăn.

"Cứ nói đi, Hermione," Ron nhấn mạnh. "Chỉ có mỗi tụi mình thôi."

"Mình đã sẵn sàng để kể với cả hai người về chuyện cha mẹ mình."

"Ồ," cả Harry và Ron đều ồ lên và họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lo lắng. Ron biết đây là một điều tốt, chỉ là anh không hề chuẩn bị trước. Anh cứ cho rằng họ sẽ tổ chức sinh nhật cho Hermione với một bữa trưa thật vui vẻ. Có lẽ anh nên gửi Thần hộ mệnh đến cho Parvati, báo với cô rằng anh sẽ đi khá lâu, để cô không lo lắng khi bữa trưa của anh kéo dài đến bốn giờ.

"Ừm, được rồi," Harry ngập ngừng nói, "nhưng ta có thể đợi cho đến lúc ăn xong, nếu bồ muốn."

Hermione lắc đầu và Ron biết cô sẽ nói gì còn trước cả khi cô nói ra. "Nếu mình không tiếp tục ngay bây giờ, mình sẽ bồn chồn mãi cho đến khi nói ra được. Vậy nên, mình đoán là mình nên bắt đầu kể từ đầu..."

Hermione nói suốt một giờ liền. Cô chỉ ngừng lại khi nhân viên phục vụ mang thức ăn ra cho họ, nhưng không ai động đến đĩa của mình. Harry và Ron chăm chú lắng nghe, còn Hermione lại bình tĩnh đến khó tin khi cô giải bày về sự sụp đổ hoàn toàn của mối quan hệ giữa cô với cha mẹ. Rõ ràng cô đã kể câu chuyện này với một ai đó trước đây, và Ron biết ai là người đầu tiên mà cô kể, và cảm thấy lồng ngực mình nhói lên khi nghĩ đến điều đó.

Khi cô nói xong xuôi, tất cả đều im lặng, và Hermione dùng một Bùa Hâm nóng lên đĩa của mình và bắt đầu ăn món mì ống. "Hai bồ dùng bữa được rồi," cô nói, ra hiệu về phía đĩa của Harry và Ron. Cô cũng hâm nóng chúng, cứ như thể món ăn nguội là lý do khiến họ không ăn.

"Hermione, lẽ ra bồ nên nói với mình," Ron nói. "Mình không biết bồ đã phải trải qua tất cả những điều đó. Mình biết bồ đã bị suy sụp sau kỳ nghỉ, nhưng mình không hề tưởng tượng được..." Cô xua tay.

"Thôi mà, Ron. Bồ là một người bạn trai tuyệt vời và thậm chí còn là một người bạn tốt nữa. Mình chưa sẵn sàng nói với bồ, nhưng vì đó là chuyện ảnh hưởng đến riêng mình chứ không phải bồ. Và với bồ cũng vậy, Harry."

Harry buồn bã nhìn cô, rồi gật đầu và bắt đầu dùng bữa. Ron không biết sao hai người đó có thể ăn ngon lành vào một thời điểm như thế này. Khi anh nghĩ về những gì mẹ Hermione nói, khi cô thưa chuyện với họ về Malfoy, về việc cô bị phép thuật làm hủy hoại, anh muốn phát ốm cả lên. Nhưng Hermione dường như quyết tâm vượt qua nó, nên Ron cố tỏ ra bình thường.

"Mình rất vui vì bồ đã nói với bọn mình, Hermione," cuối cùng Harry cũng lên tiếng. "Và hãy tiếp tục cho tụi mình biết chuyện tiến triển tới đâu, nhé."

Cô mỉm cười đáp lại anh và gật đầu. "Mình sẽ làm thế. Draco nhất định đòi đến Úc với mình vào dịp Giáng sinh này, nên chắc chắn là mình sẽ cần một chút nguồn an ủi khi quay về sau thảm họa khôn lường đó." Cô bật cười tinh nghịch và Ron lại cảm thấy buồn nôn. Hermione tội nghiệp. Anh tự hỏi điều gì tồi tệ hơn, cha mẹ bị giết hại, giống như Harry, hay họ sống khỏe mạnh nhưng lại ghét bỏ mình. Anh cảm thấy thật may mắn khi có cha và mẹ yêu thương mình.

"Sao Malfoy lại muốn đi Úc nhỉ?" Harry hỏi.

"Ồ, ảnh nói là phần lớn sự gay gắt mà mẹ dành cho mình thực chất là cảm giác mà bà dành cho ảnh, và thật không công bằng khi mình lại là người phải gánh chịu. Ảnh nói là ảnh nên tự mình gánh lấy phần đó."

Đó là một nhận thức quá tử tế so với một người như Malfoy, và Ron có hơi ngạc nhiên đôi chút. Anh luôn cho rằng Malfoy là một thằng hèn, nhưng trước phản ứng của mẹ Hermione như vậy, cần khá nhiều bản lĩnh để đối mặt. Và hắn cũng là người bảo Hermione mở lòng ra về tất cả mọi chuyện. Ron ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Malfoy thực sự có vẻ rất tốt đối với cô.

Họ chuyển sang bàn luận về đám cưới. Ron và Parvati sẽ kết hôn ngay sau lễ Giáng sinh, vì Parvati yêu tuyết và luôn muốn có một đám cưới vào mùa đông, còn Hermione sẽ kết hôn vào vài tháng sau đó, tháng Tư, nhưng vẫn chưa chọn được địa điểm.

"Chắc sẽ là đâu đó ở nước ngoài," Hermione nói. "Mình không muốn bất kỳ vị khách không mời nào xuất hiện, mình nghĩ chuyện đó sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn nếu tổ chức trong nước. Ý mình là, với tình hình cha mẹ của mình và của ảnh, bọn mình đã có đủ những người ghét nhau tham dự rồi."

"Thái độ của Lucius thế nào với tất cả những chuyện này?" Harry hỏi và Ron ngẩng phắt đầu dậy, hào hứng muốn nghe câu trả lời của cô. Anh gần như quên bẵng mất Lucius. Ron nhớ ra rằng Lucius đang làm việc với Hermione.

"Không ổn chút nào," cô lạnh lùng nói.

"Hai người vẫn làm việc chung đúng chứ?" Ron hỏi.

"Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng trên lý thuyết thì, ừ, mình với ổng phải làm việc chung với nhau để tìm ra các điều luật có lợi nhất cho nhu cầu và mong muốn của Hai mươi tám Dòng dõi Cao quý và Lâu đời." Từng từ cô nói đầy mỉa mai, như thể điều cuối cùng cô quan tâm là nhu cầu và mong muốn của nhóm người đó.

"Mình không có mặt khi Draco nói với ổng bọn mình đã đính hôn, nhưng lần đầu tiên mình gặp Lucius sau lần đó, ổng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình và trông ổng như muốn ăn tươi nuốt sống mình suốt cả ngày hôm đó "

Cả Ron và Harry đều giật nảy mình. Việc Lucius thủ tiêu Hermione hoàn toàn không phải là không có khả năng. Cô đặt tay lên cánh tay của cả hai để an ủi và mỉm cười một mình. "Bình tĩnh nào, các chàng trai, đôi khi mình quên rằng hai người là Thần Sáng. Ổng sẽ không làm hại mình đâu. Draco và mình chắc chắn đó."

"Sao bồ dám khẳng định như vậy?" Harry hỏi, và Ron mừng vì anh đã làm thế, vì đó cũng là câu hỏi anh muốn biết.

Cô hạ thấp giọng và nhìn Harry đầy thấu hiểu. "Bọn mình đã nghe được từ một nguồn đáng tin cậy là ổng không có ý muốn làm hại bọn mình." Điều này dường như có ẩn ý gì đó với Harry và anh gật đầu cụt lủn đáp lại cô, nhưng Ron lại không hiểu chuyện gì.

"Mà dù sao thì," Hermione tiếp tục, "Mình đoán là sự thù hằn quá mức đó thực ra chẳng đến nỗi gây hại gì, nhưng nó cực kỳ gây khó chịu và phát sinh nhiều căng thẳng không đáng có cho công việc của mình."

Cô vội vàng đổi chủ đề và Ron cố gắng thu hút ánh nhìn của Harry, nhưng anh đang nhìn ra chỗ khác. Một lúc sau, Ron nhận ra Harry đang cố tình lảng tránh ánh mắt của mình.

Có một sự tương tác kỳ lạ nữa giữa Hermione và Harry trước khi bữa ăn trưa kết thúc. Đó là khi họ đứng dậy để rời đi. Hermione quay sang Harry và nói, "Mình hỏi cái này, bồ vẫn giữ bức ảnh mà bồ chụp mình với Draco trong Kho lưu trữ của Bộ chứ?"

Harry ngẫm nghĩ và gật đầu. "Ừ, mình còn nhớ chỗ để. Bồ có muốn đến lấy ngay bây giờ không?"

"Tuyệt quá. Mình đang tập hợp thành một album ảnh về mối quan hệ của bọn mình. Draco nói việc đó rất quan trọng để sau này khi mà ảnh-" cô ngừng nói khi nhìn sang Ron và đỏ mặt. Sau đó, Harry ngoảnh mặt đi khỏi Ron và bắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như thể ngoài đó có thứ gì rất thú vị. Ron suy đi nghĩ lại những gì mà cô nói. Malfoy nghĩ album ảnh quan trọng cho việc gì? Cô và Harry đang nói về chuyện đó hay sao?

Ron cảm thấy bực mình. Harry và Hermione rõ ràng đang to nhỏ với nhau chuyện gì đó. Anh không ngạc nhiên lắm khi Hermione quyết định giữ bí mật này với anh, vì họ không còn thân thiết nữa, nhưng Ron nghĩ rằng anh có thể tin tưởng rằng Harry sẽ nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.

"Hai người đang giấu diếm cái gì thế?" Ron hỏi. Anh quan sát vẻ mặt của Harry và biết ngay rằng cậu bạn mình đang cảm thấy cắn rứt. Ron không còn có thể dò hiểu được biểu cảm của Hermione từ nhiều năm trước, nhưng Harry, anh gần như hiểu rõ bạn của mình.

"Không có gì, Ron," Hermione đáp nhanh. Harry nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không có gì á? Thật chứ? Mình nghĩ có liên quan gì đó đến dự án bí ẩn của Malfoy, vụ nghiên cứu bí mật ấy. Có lẽ đó cũng là lý do Harry khăng khăng tiếp nhận vụ Malfoy từ Dawlish vào vài năm về trước. Và mình đoán Harry biết "nguồn đáng tin cậy" mà bồ nhắc đến lúc nãy là ai."

Cả Harry và Hermione đều kinh ngạc nhìn Ron. "Ngay cả đến bây giờ, cứ mỗi lần mình tỏ ra thông minh, vẫn thấy mọi người kinh ngạc," Ron càu nhàu.

Harry lại nhìn anh đầy cắn rứt, rồi nhìn sang Hermione. Rõ ràng những bí mật này đều là của Hermione, và Harry sẽ không tiết lộ nếu không có sự cho phép của cô nàng. Cô lắc đầu với Harry, khẽ đến độ gần như không thể nhận ra được, rồi quay sang nhìn Ron.

"Bồ nói đúng đó, Ron, và mình không có kinh ngạc. Mình biết là bồ rất thông minh. Nếu không, bồ đã chẳng làm được tới Thần sáng. Nhưng mình không thể cho bồ biết bí mật này được, đó không phải là bí mật của mình. Nhưng mình không sao, mình hứa đó. Không có gì nguy hiểm hết."

Ron nhìn Harry để xác nhận và Harry gật đầu đáp lại anh.

"Thế tại sao Harry lại biết?"

"Draco nói," Hermione đơn giản đáp.

Ron cau mày. Anh đã nhận ra rằng Harry và Malfoy trở nên thân thiết như bạn bè, nhưng nếu hắn tâm sự với Harry cả về bí mật này, nghĩa là họ thân thiết hơn những gì Ron nhận thấy. Mất Hermione vì cái thằng khó ưa đó là một chuyện, nhưng liệu anh cũng sẽ mất cả Harry sao?

"Mình không thích thế," Ron cuối cùng cũng nói.

Hermione đặt tay lên vai anh an ủi và thở dài. "Mình biết, Ron, và mình xin lỗi vì không thể nói nhiều hơn. Nhưng mình dám chắc là tất cả sẽ sáng tỏ vào một ngày nào đó. Dù sao thì, cảm ơn hai bồ rất nhiều vì đã lắng nghe mình tâm sự ngày hôm nay. Cả hai người." Rồi cô đưa tay nắm lấy tay Harry. "Mình biết đây không phải một bữa trưa vui vẻ như hai người mong đợi."

"Bất cứ lúc nào, Hermione," Ron nói khi cúi xuống hôn lên má cô. "Và chúc mừng sinh nhật bồ."

Cô gật đầu đáp lại anh, và đôi mắt cô có vẻ hơi buồn bã, và anh biết mình nên nói điều gì để xóa đi biểu cảm đó khỏi khuôn mặt cô, nhưng anh do dự.

Ron biết điều quan trọng đối với cô là anh chấp thuận Malfoy, và anh hiểu cảm giác đó. Điều quan trọng đối với anh là bạn bè của anh thích Parvati, nhưng Parvati không phải là Tử thần Thực tử, hay là Slytherin, hay một thằng mất nết, thế nên đó không phải vấn đề lớn. Nhưng Hermione đã ủng hộ anh cùng với Parvati ngay từ đầu, mặc dù Ron biết cô chưa bao giờ thực sự thích cô nàng. Anh nợ cô điều này, anh biết, vì vậy anh nói thêm, "Và còn nữa, mình thực sự hạnh phúc cho bồ với Malfoy."

Đôi mắt cô sáng lên. "Thật chứ, Ron?"

Ron gật đầu và ngạc nhiên khi thấy mình hoàn toàn chân thành với câu nói đó. Điều kỳ lạ gì đó mà cô đang che giấu về Malfoy có lẽ chẳng quan trọng, và là một dấu hiệu tốt khi Harry có vẻ cũng chẳng lo lắng lắm. Rõ ràng Malfoy là người phù hợp dành cho cô, và Ron rất vui vì cô đã tìm được người khiến cô hạnh phúc nhiều như vậy. Sau những gì mà cô phải trải qua, cô xứng đáng với điều đó. Tất cả bọn họ đều xứng đáng.

Hiện tại: Tháng 10, 2003 / Draco: Tháng 04, 2004

Hermione Granger

Lần du hành tiếp theo của Draco xuất hiện bất ngờ, nên Hermione nghĩ rằng anh sẽ du hành đến tương lai. Phỏng đoán này đã được xác nhận khi Malfoy kia nói rằng anh đến từ năm 2004, nhưng anh không nói rõ là tháng nào.

Anh mặc chiếc áo chùng đẹp nhất mà cô từng được thấy anh mặc, và trông anh đang cực kỳ rối loạn. "Anh đang ở bữa tiệc nào thế?" cô hỏi.

Anh chỉ lắc đầu và cương quyết nói, "Anh cần gặp Theo."

"Ồ, thế thì tiện quá. Tối nay ta sẽ gặp cậu ấy ở Dạ vũ Halloween của mẹ anh."

Anh nhanh chóng gật đầu với cô. "Được rồi, bao lâu nữa chúng ta sẽ xuất phát?"

Cô kiểm tra đồng hồ. "Ba giờ nữa."

Anh lại gật đầu. "Được rồi. Nghe có vẻ ổn đấy."

"Anh cho em biết chuyện gì đang diễn ra được chứ?"

Câu hỏi của cô dường như kéo anh ra khỏi thứ gì đó đang làm anh xao nhãng. Anh băng qua căn phòng chỉ trong vài bước chân và ôm lấy gương mặt cô trong tay. Đôi mắt anh buồn bã và anh áp trán mình vào trán cô. Nó gợi nhớ đến một lần mà bản thể tương lai của anh đã làm gần đúng một năm trước, đến nỗi cô thở gấp vì kinh ngạc, nhưng dường như anh không hề nhận ra.

"Lẽ ra anh nên nói với em, anh thực sự, thực sự nên làm thế, nhưng anh là một thằng hèn," anh nói với một giọng run run.

"Không sao mà, Draco. Chúng ta không nên nói về tương lai, đúng không? Nhưng – hãy nói với Hermione của anh, được chứ?"

Anh ngả người ra sau và nhìn chăm chú vào mắt cô. "Anh sẽ làm thế. Anh hứa." Sau đó, gương mặt anh dịu lại và anh nói thêm, "Anh yêu em."

Hermione cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô sợ rằng tâm trạng bất thường này của anh có liên quan gì đến cô, nhưng xem ra là không. "Em cũng yêu anh." Sau đó, cô nhận thấy anh sử dụng Bế quan bí thuật và bắt đầu lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra ở thời điểm của gã Draco này? Draco của cô hiện giờ đang ở đó, liệu khi trở về anh có biết chuyện gì không?

Họ cùng nhau xem tivi suốt buổi chiều, nhưng Draco cực kỳ xao nhãng, và cô nhận thấy anh sử dụng Bế quan bí thuật thêm vài lần nữa, nhưng không ép anh phải nói ra. Cho đến khi bắt đầu sửa soạn trang phục, Draco đã xong xuôi trong thời gian kỷ lục, rồi lượn lờ xung quanh Hermione trong khi cô thay quần áo. Rõ ràng anh đang rất nóng lòng để được đến buổi dạ vũ.

Rốt cục cô cũng mất bình tĩnh và đẩy anh ra hành lang. "Cho em mười phút riêng tư và em hứa là em sẽ chuẩn bị xong. Nhưng anh đang làm em lo lắng tột độ khi cứ nhìn chằm chằm vào em như vậy."

"Quan trọng là anh phải gặp Theo trước khi quay lại thời điểm của mình."

"Em hiểu, nhưng dù sao thì cậu ấy lúc nào cũng đến muộn với những buổi tiệc thế này. Anh đi pha chút gì đó để uống và cố gắng thư giãn đi. Em hứa là chúng ta sẽ khởi hành sau mười phút nữa." Sau đó, cô đóng sầm cửa lại và hít thở sâu. Cô cũng cần phải thư giãn. Sự bồn chồn của Draco đang đè nặng lên cô. Cô cố gắng không tập trung quá nhiều vào nó, nhưng điều đó đáng lo ngại, vì Draco rất hiếm khi lo lắng.

Ngay khi họ đến Thái ấp Malfoy, đúng mười phút rưỡi sau, Draco đã khuất dạng đi tìm Theo. Hermione thở dài và tìm Daphne.

"Chồng sắp cưới của cậu đâu rồi?"

Hermione nhún vai. "Ảnh có chuyện cần nói với Theo."

"Hmm," Daphne chỉ nói thế. Đây là điều Hermione thích ở Daphne. Cổ chẳng hề mè nheo, không như những bạn bè khác của cô. Ngay giây phút Harry hoặc Ron đánh hơi được bất cứ bí mật nào, họ sẽ quấy rầy cô đến chết, cho đến khi cô phát mệt và cuối cùng họ cũng có được bí mật đó.

Không phải Daphne, hay bất kỳ Slytherin nào, lại như thế. Họ cho rằng việc mọi người có bí mật (ngay cả từ những người bạn thân nhất của họ) là hoàn toàn có thể chấp nhận được và coi việc xen vào cuộc sống của người khác là điều không cần thiết. Ở điểm này, Hermione nghĩ rằng họ hơn các Gryffindor. Nhưng thực sự thì, tất cả những điểm khác, rõ ràng là các Gryffindor vượt trội hơn hẳn.

Ngay sau đó, Theo xuất hiện. "Draco đã đến gặp cậu chưa?" Hermione hỏi.

"Chào cô nhé," anh nói với một giọng cay đắng, như thể anh thực sự để tâm đến những lời chào hỏi đúng mực.

"Ừ nhỉ, chào cậu. Draco đã đến gặp cậu chưa?" cô lặp lại. Cô bắt đầu nhìn quanh phòng để tìm anh, nhưng quả đầu tóc vàng duy nhất mà cô trông thấy lại thuộc về Lucius.

Theo nhún vai. Hermione có thể thấy rằng anh cũng đang xao nhãng. Cô nhìn theo ánh mắt của anh về phía bên kia căn phòng, và trông thấy Astoria cùng với người chồng mới của cô, và một số Slytherin lớn tuổi hơn mà Hermione lờ mờ nhận ra họ có học ở trường.

"Tôi ra ngoài hít thở không khí trong lành đây," Theo lầm bầm trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng khiêu vũ.

"Vậy là sao?" Hermione hỏi Daphne.

"Tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi, Hermione, rất là vô duyên khi xía mũi vào chuyện của người khác. Nếu cậu ấy muốn nói với chúng ta, cậu ấy đã nói rồi." Hermione đảo mắt, nhưng nhớ ra vừa nãy cô đã nghĩ mình thích phẩm chất này của Daphne đến nhường nào.

"Cậu nói đúng đó. Mà thôi, nói tôi nghe cậu đang có dự định gì đi. Tôi cảm thấy như mình đã không gặp lại cậu trong suốt cả thập kỉ rồi."

"Ờ, lỗi của ai vậy ta?" Daphne gắt gỏng. "Tôi không có việc làm, không có bạn trai, hay cả trăm bạn bè khác. Cho nên, nếu chúng ta chưa gặp lại nhau trong cả 'thập kỉ', như cậu nói. Tôi nghĩ cả hai ta đều biết nên trách ai nhỉ."

Hermione lại đảo mắt. "Quào, tối nay tâm trạng cậu tệ quá nhỉ. Có chuyện gì vậy? Ý tôi là, nếu cậu cho phép tôi xía vào, thì tôi muốn hỏi thăm," cô mỉa mai nói thêm.

Khoảng một giờ sau, Draco rốt cục cũng trở lại bên Hermione, và cô mừng rỡ khi nhận ra tinh thần anh phấn chấn hơn rất nhiều. Anh kéo cô ra sàn khiêu vũ và cuối cùng cũng khen bộ váy của cô.

"Anh cảm thấy tốt hơn sau khi gặp Theo rồi chứ?" cô hỏi.

"Gì cơ?" Trông anh có vẻ bối rối.

"Theo. Anh có gặp cậu ấy không?"

"Ờ, anh tin là anh đã nhìn thấy nó ở bên kia hành lang," anh đáp bâng quơ. Cô định gặng hỏi thêm, nhưng anh đã kéo cô vào lòng và hôn cô.

"Draco! Không. Chúng ta đã thỏa thuận không hôn phiên bản khác của chính mình." Cô đẩy anh ra và lùi lại, hoảng hốt.

Anh chỉ nhún vai và nhếch mép cười với cô. "Ồ, đúng rồi. Thi thoảng chúng ta vẫn phá vỡ nó."

"Vậy á? Ờ, đó là lỗi của anh, bởi vì em không có ý định đó."

Anh lại kéo cô vào vòng tay mình. "Chắc chắn là lỗi của anh rồi. Anh đã nói với em rồi, em làm anh không cưỡng lại được, Hermione. Còn nữa, anh dám đảm bảo là ngay lúc này, Draco của em cũng đang phá vỡ thỏa thuận nhỏ đó đấy." Anh cúi xuống hôn lên cổ cô, rồi cắn nhẹ vào dái tai cô và thì thầm, "Anh nhớ mà."

Hermione cảm thấy lạnh sống lưng. "Chờ đã, chính xác thì anh từ bữa tiệc nào đến thế?"

Lúc này anh vẫn nở một nụ cười tinh quái, và lần này khi anh cúi xuống hôn Hermione, cô không đẩy anh ra. Cô cũng thường thấy anh không thể cưỡng lại được. Draco có tâm trạng phấn khởi bất thường trong suốt phần còn lại của buổi tối. Anh thường không thể hiện tình cảm với cô quá nhiều khi có mặt cha mẹ anh, nhưng anh hầu như không hề thả tay cô ra.

Anh khiến cô nhớ lại lần anh có mặt ở đám cưới của Harry. Sau đó anh đã giải thích rằng đó là đêm anh quyết định cầu hôn cô, và cô tự hỏi có điều gì ẩn sau tâm trạng tích cực của anh lúc này. Cô nghĩ rằng bất kể cuộc trò chuyện nào đó giữa anh và Theo là gì, nó cũng đã diễn ra tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro