Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn không đong đếm bằng ngày tháng hay phút giây, cũng không hiểu khái niệm về thời gian hay khoảng cách. Họ chỉ biết mình cảm thấy thật đúng đắn khi ở bên nhau.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 05, 2003 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

"Cô có định để lại quyển nào không thế?" Theo hỏi khi bước vào thư viện và nhìn thấy chồng sách lớn mà Hermione đã đặt sang một bên.

Cô đỏ mặt và leo xuống từ chiếc thang mà cô đang dùng. "Ừ nhỉ, xin lỗi cậu. Tôi không định lấy hết mớ này đâu, tôi chỉ quyết định chọn ra ba quyển, nếu được, và tôi sẽ mang trả lại sớm."

Theo lắc đầu. "Cứ lấy bất cứ cái gì cô muốn, Granger, và không cần trả lại đâu. Không sao cả. Thật tốt khi được biết mấy thứ này thực sự được sử dụng hơn là đóng thêm bụi trên đó."

"Cậu thật là dễ thương, Theo ạ, nhưng thật sự đấy, tôi ngại lắm. Tôi sẽ mượn một ít, sau đó quay lại vào tuần sau để trả và mượn thêm quyển khác."

Sau khi thấy Hermione lẻn vào thư viện Nott vào hai lần cô và Draco đến họp mặt, Theo đã ngỏ lời mời cô ghé qua và cứ tự nhiên ghé thăm thư viện lúc rảnh rỗi. Cô đã nhận lời ngay và đây là lần thứ ba cô đến đây kể từ khi được mời.

"Được thôi, nhưng cô phải hứa là không bảo tôi dễ thương nữa," anh càu nhàu, nhưng cô có thể nhận ra anh đang cố giấu một nụ cười.

Cô thực sự quý mến Theo. Ban đầu anh tỏ ra kiêu hãnh và thờ ơ với tất cả mọi thứ và mọi người xung quanh, nhưng cô nhanh chóng nhận ra đó chỉ là vẻ bề ngoài, và bất cứ lúc nào chỉ có cô với anh, anh đều ân cần và chu đáo. Cô tự hỏi tại sao anh lại khép mình đến vậy. Chắc chắn là có điều gì đó, nhưng cô cần thân thiết với anh hơn trước khi cố gắng tìm hiểu thêm.

Cô quay lại chồng sách và cố gắng quyết định xem lần này mình sẽ mang ba quyển nào về nhà. Câu hỏi tiếp theo của Theo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. "Cô với Draco đã hết cãi nhau chưa?"

Cô quay sang nhìn Theo, thắc mắc. "Gì cơ?"

"Nó tới đây hai đêm về trước, hỏi tôi về Blaise với Daphne và hỏi liệu chúng tôi có còn là bạn với nhau không. Sau đó, nó nói là hai người đang cãi nhau, nhưng tôi chỉ bảo nó về nhà và làm lành đi, vì chúng tôi đều thích cô hơn nó."

Hermione bật cười khi nhận ra Theo đang nhắc đến Draco của quá khứ. Draco đã du hành thời gian vào hai đêm trước. Draco của cô đã trở về quá khứ và nói rằng anh đã cố gắng tìm gặp cô ở quán cà phê, nhưng cô không có ở đó, trong khi bản thể quá khứ của anh du hành tới và cư xử rất tồi.

Hắn đã cố gắng tống cổ cô ra khỏi căn hộ của họ, rồi đe dọa sẽ báo cho chính quyền. Cô đã cười hắn, và hắn còn cả gan ếm cô. Chân cô vẫn còn nhức nhối vì hắn đã phóng vào cô quả Bùa ong chích cực mạnh.

Hắn tiếp tục gọi cô là con khốn, và cô đã đáp trả bằng một câu chửi thề rất hiếm hoi trước khi khuất dạng vào phòng ngủ. Cô nghe thấy tiếng Độn thổ vào một lúc sau đó và không gặp lại hắn suốt cả đêm. Vậy là hắn đã sang đây. Cô tự hỏi hắn nghĩ gì khi nghe Theo nói rằng mọi bạn bè của hắn đều thích cô hơn. Đáng đời lắm.

Cảm giác rất đau lòng, khi chứng kiến Draco như vậy, nhìn cô như thể cô là đồ cặn bã. Giống như họ quay trở lại thời đi học, khi cô chỉ là một Máu bùn vô dụng đối với hắn. Cô đã khóc suốt cả tiếng đồng hồ trong phòng sau khi hắn rời đi, nhưng cô biết mình sẽ phải tập quen với điều đó. Khi Draco du hành từ quá khứ trở về, anh hoảng hốt, rồi thú thật rằng đó là một trong những lần xô xát khá nhẹ nhàng.

Theo hắng giọng và cô nhận ra anh đang tò mò quan sát cô. Cô đang xoa xoa chỗ mà Draco đã phóng bùa vào cô và nhanh chóng ngừng lại, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sẫm màu của Theo. "Cô bị sao vậy, nó làm cô bị thương à?" Theo thì thầm, nhìn xuống chân cô, nơi mà cô vừa mới xoa tay vào.

Hermione bật khóc trước sự quan tâm bất ngờ của Theo. Cô gục đầu xuống và cố lấy lại bình tĩnh. Cô không muốn Theo hiểu lầm Draco. "Không, ảnh không bao giờ làm vậy đâu. Và mặc dù đêm đó ảnh đúng là tên khốn thật, nhưng bọn tôi đã làm lành rồi." Cô hít một hơi sâu và cố gắng mỉm cười. "Cảm ơn vì đã thân thiết với tôi. Tôi muốn gọi cậu là "dt" lần nữa, nhưng tôi không muốn bị cấm quay trở lại đây đâu."

Theo vẫn có vẻ lo lắng, và cô trông thấy anh định nói thêm gì đó trước khi Blaise bước vào phòng. Nụ cười của Theo vụt tắt và anh quay trở lại với vẻ thờ ơ, lãnh đạm của mình.

"Ô kìa, lại là cô nàng Gryffindor ưa thích của tôi!"

"Chào cậu, Blaise," Hermione nói nhanh trước khi quay lại với mấy quyển sách.

Anh đến bên cạnh cô, dựa vào giá sách và quan sát cô. "Gì thế?" cô hỏi, có chút khó chịu.

"Cô không thích tôi."

Hermione thấy Theo đảo mắt và cô nháy mắt với anh. "Tôi thích cậu vừa vừa, Blaise ạ."

"Nửa kia của cô đâu rồi?"

Hermione nhún vai. "Tôi không biết. Bọn tôi có thể tách nhau ra mà. Bọn tôi vốn đã cách xa nhau tận hai mươi hai năm trước khi bọn tôi đến với nhau. Nhưng nếu cậu quan tâm thì, tôi có thể đảm bảo với cậu là tất cả đều ổn. Bọn tôi dự định đi ăn vào tối nay."

Blaise đứng thẳng người lại và bắt đầu xem qua những quyển sách trên bàn. "Tôi thích sự láu lỉnh của cô, Granger. Nó đã được cải thiện rất nhiều chỉ trong vòng vài tuần ngắn ngủi khi chúng ta trở thành bạn của nhau. Hai người định ăn tối ở đâu đó?"

"Ở quán Bông Hồng Héo", cô trả lời nhát gừng khi kiểm tra lại các quyển sách và bỏ một trong số chúng vào cặp.

"Draco đã kể cho cô nghe vụ nó chịch xã giao trong phòng vệ sinh của nhà hàng đó chưa?"

Hermione sững người và trông thấy Theo cựa mình khó xử qua khóe mắt cô. Cô mở to mắt nhìn Blaise. May thay, cô đã từng trò chuyện với Draco về những người họ đã từng ở bên trong quá khứ. Con số của cô rất nhỏ - chỉ có một người: là Ron. Draco thì lớn hơn một chút: năm người, nhưng vẫn không đến nỗi nào. Anh đã từng cặp với Pansy và Daphne hồi còn học ở trường, và rõ ràng anh đã cặp với Astoria. Và ngay sau cuộc chiến, sau cuộc chia tay khó chịu với Pansy, anh nói rằng anh đã thử lối sống phóng khoáng như Blaise. Anh kể rằng chỉ sau hai tuần (và lên giường với hai phù thủy nào đó mà anh không nhớ tên) anh nhận ra đó không phải lối sống dành cho mình và dừng lại.

Cô tự nhủ bản thân phải cứng rắn lên, rồi quay sang đối diện với Blaise, nhớ lại lời khuyên của Draco về cách đối phó hiệu quả nhất với hắn.

"Thực ra là có. Nhưng nếu cậu thắc mắc là đêm nay có lặp lại chuyện tương tự hay không, thì tôi có thể cam đoan với cậu là không có. Và nếu cậu cũng đang tự hỏi liệu tôi có bao giờ chịch choạc ở chỗ công cộng hay không, thì tôi cũng không ngại trả lời là không. Tôi có thể tận hưởng một đời sống tình dục đầy mãn nguyện và riêng tư trong nhà của mình."

Blaise kinh ngạc trước phản ứng của cô và cô dành một lúc để tận hưởng nó. Theo đang toét miệng cười và khi cô nhìn sang anh, anh nháy mắt với cô. Blaise cố gắng giành lại quyền kiểm soát. "Có muốn bàn rõ hơn về đời sống tình dục đầy mãn nguyện đó không?"

"Tại sao, đang tìm kiếm lời khuyên à?" cô hỏi và Theo khịt mũi. "Bởi vì nếu là cậu, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu hỏi thẳng Draco. Chẳng cần qua trung gian."

Blaise bị sốc và cuối cùng cũng im bặt. Hermione nhanh chóng chọn ra hai quyển sách cuối cùng và bỏ chúng vào cặp trước khi cáo từ. Cô dừng lại trong hành lang khi nghe thấy giọng của Theo. "Vẻ mặt đó của mày thiệt đúng là vô giá. Ước gì tao có máy ảnh để chụp lại."

"Mày biết đó, ban đầu thì tao không chắc lắm về cổ, nhưng giờ thì cổ càng ngày càng nắm thóp tao rồi," Blaise trả lời.

Hermione thầm mỉm cười và nóng lòng muốn kể cho Draco nghe về chuyện đó trong bữa tối.

Draco Malfoy

Một tuần sau, Potter bước ra khỏi mạng Floo khi Draco đang làm việc với các biểu đồ tài chính tại bàn ăn. "Lần này không thèm gõ cửa hả, Potter?" Draco dài giọng hỏi, mặc dù anh thực sự tò mò tại sao Potter lại đến đây giữa một ngày làm việc.

"Tao chỉ làm vậy để tránh bắt gặp hai đứa bây ấp nhau thôi, nhưng tao biết Hermione giờ đang ở chỗ làm," Potter vội vàng giải thích. "Tao có việc cần mày giúp."

Draco nhướng mày và đặt bút lông ngỗng xuống, rồi co chân lên ghế, ngả người ra sau và khoanh tay. "Được rồi, Potter, chuyện gì vậy?"

Potter đảo mắt. "Tất nhiên là mày sẽ thế này rồi."

"Thế này là thế nào? Sẵn sàng từ bỏ công việc để giúp đỡ bạn bè hả?" Draco ra hiệu về phía cây bút lông trước mặt mà anh đã đặt xuống khi Potter đến.

"Sao cũng được, tao không có thời gian. Tao cần ai đó trông Teddy trong vài giờ. Dì Andromeda mắc công chuyện và Ginny với tao sẽ trông nó trong tuần này. Ừm, Ginny có buổi tập cho đến sáu giờ chiều, còn tao vừa có người đưa tin gọi và tao thực sự phải đi gấp. Ron và Hermione đang làm việc, và Neville thì dạy học. Luna và Rolf đang săn lùng một sinh vật bí ẩn nào đó và bác Molly thì-"

"Mày ngưng ở đây được rồi, Potter. Không cần phải kể ra năm chục cái tên mà mày nghĩ đến trước tao đâu. Tao sẽ trông nó cho."

"Gì cơ?"

"Tao nói là tao sẽ trông nó. Tao chơi với nó suốt."

"Không phải một mình."

"Tao sẽ ổn thôi. Tao dám chắc là dù sao thì nó cũng thích tao hơn," Draco nói thêm với một nụ cười tự mãn. "Hình như tao nhớ là nó có nói gì đó về việc tao là pháp sư tuyệt vời nhất mà nó từng được gặp."

Potter khịt mũi và đảo mắt lần nữa. "Chỉ vì mày cho nó đồ ngọt và gạt bỏ hết mọi quy tắc bọn tao đặt ra cho nó."

"Mày chỉ ghen tị thôi."

"Ờ, mày biết cảm giác đó mà, đúng không?" Potter phản pháo lại. Draco lườm hắn, nhưng trước khi anh kịp nói gì thêm, hắn đã biến mất vào lò sưởi, có lẽ để đi đón Teddy.

Draco thu dọn bàn và nhìn xung quanh, tự hỏi mình sẽ làm gì với cháu họ trong vài giờ tới. Họ thường chơi đồ chơi với nhau, nhưng Draco và Hermione rõ ràng không có món đồ chơi nào.

"Rồi, bọn này tới đây." Potter lại bước ra khỏi lò sưởi và lần này hắn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Teddy.

"Chào chú, chú Draco! Cháu sẽ dành cả ngày nay với chú! Như vậy không tuyệt sao?"

"Ừ, cháu họ. Ta chỉ đang cố gắng cân nhắc xem chúng ta sẽ làm gì."

"Được rồi, ừm, thằng bé đã ăn trưa rồi," Potter nói, "và tao sẽ trở lại trước bữa tối, nên mày không cần phải cho nó ăn thêm. Không có gì khác ngoài bữa xế. Còn nữa, chỉ cần cố gắng hết sức giữ cho ổng còn sống."

"Tao có thể giữ cho một đứa trẻ sống sót trong vài giờ, Potter ạ," Draco càu nhàu.

"Ồ, tao đang nói với Teddy mà." Hắn nháy mắt với đứa trẻ và Teddy toét miệng cười, rồi tò mò nhìn Draco, như thể tự hỏi tại sao ông chú mình không mắc cười trước câu nói đùa xịn xò của cha đỡ đẩu của nó. Potter ôm Teddy một cái, rồi Floo đi lần thứ ba vào ngày hôm đó, hét lên, "Quán Đầu Heo," trước khi biến mất.

Teddy nhìn sang Draco, đầy xấu hổ. "Bà của cháu nói là Quán Đầu Heo rất quỷ quyệt," nó thì thầm như thể đó là một bí mật hay ho nào đó.

Draco lắc đầu và bật cười. "Ờ, bà í nói đúng đó. Nhưng một khi nhóc bắt đầu đặt chân tới Hogwarts, nhóc sẽ biết rằng đấy cũng là quán rượu duy nhất phục vụ các pháp sư chưa đủ tuổi, thế nên nó cũng không tệ lắm."

"Vậy là sao ạ?"

"Ta sẽ kể cho nhóc sau."

Khi Potter quay lại, Draco và Teddy đang xem một chương trình âm nhạc ầm ĩ trên ti vi. Mấy câu hát vô nghĩa và những màu sắc nhấp nháy khiến Draco đau đầu, nhưng Teddy có vẻ thích điều đó.

"Hai người xem cái này suốt thời gian qua à?" Potter hỏi vọng ra từ hành lang.

Teddy không trả lời vì nó đang dán mắt vào tivi. Draco nhân cơ hội đó để thoát khỏi cái chương trình khủng khiếp và đứng lên ra gặp Potter ngoài hành lang. "Tất nhiên là không rồi, tao không thể chịu đựng được suốt bốn tiếng đồng hồ như vậy. Chỉ cần xem thêm năm phút nữa thôi, tao nghĩ là đầu tao sẽ nổ tung mất."

Potter gật đầu đầy thấu hiểu. "Thế hai đứa bây làm cái gì?"

Draco nhún vai. "Tao đưa nó đến Gringotts, vì tao có vài việc vặt ở đó, rồi cho nó ăn vài món ăn vặt được mày cho phép-" Potter đảo mắt khi nghe đến đoạn đó, "- đi ăn kem. Sau đó tao mua cho nó vài cái áo chùng. Cái nó đang mặc có vẻ chật quá."

Potter nhìn quanh và thở dài khi phát hiện ra chiếc túi nhãn hiệu Madam Malkin đang để ở hành lang. "Khỉ thật, tao phải nhận ra chứ nhỉ. Để tao trả lại tiền cho mày."

"Không cần đâu," Draco xua tay. Hermione đã giải thích lí do tại sao Lupin và Tonks gần như không có tiền nên chẳng để lại gì cho Teddy. Dì Andromeda chỉ đủ sống, nhưng gần như không đủ để nuôi một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng bất cứ lúc nào Harry thẳng thắn đề nghị gửi tiền cho Andromeda, bà đều từ chối. Vì vậy, hắn thường mua đồ cho Teddy mỗi khi hắn nhận ra thằng bé cần. Đó là một thỏa thuận ngầm khá ngại ngùng giữa hắn và Andromeda

"Nếu mày thấy ngại thì," Draco nói thêm, "rất nhiều vàng trong hầm của tao là của dòng họ Black, và đúng ra phải thuộc về Teddy. Cho nên thật sự đấy, chỉ là gửi trả lại một chút cho thằng bé."

Potter nhìn thấu anh bằng đôi mắt màu xanh lục và chậm rãi gật đầu. "Potter, đừng ngại hỏi tao bất cứ lúc nào mày cần tiền cho nó. Được chứ?"

"Tao có rất nhiều vàng, và một ít trong số đó cũng là của dòng họ Black," Potter đáp lại. Draco đảo mắt và Potter nói với một giọng tử tế hơn, "Nhưng tao hiểu ý mày, Malfoy. Cảm ơn mày."

Potter tiến về phía chiếc tivi đang lập lòe, nhưng trước khi tới chỗ sô pha, hắn ngoảnh lại và nói với Draco, "Tháng tới, bọn tao sẽ kết hôn."

"Ừ, tao tin là tao đã đọc được ở đâu đó rồi."

Potter phớt lờ anh. "Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của mày, tao dám chắc điều đó. Cho nên... cảm ơn mày. Tao nợ mày một món nợ lớn."

Draco khịt mũi. "Lớn hơn tất cả những gì tao nợ mày sao, cứu cái mạng tao tới mấy lần, rồi giúp tao thoát khỏi Azkaban tận hai lần?"

Potter tiến lại gần Draco và nghiêm túc nhìn anh, sau đó chìa tay ra. "Tao thực sự yêu Ginny rất rất nhiều, cho nên cứ coi như là bằng nhau đi."

Draco nhìn xuống bàn tay hắn, và có thứ gì đó bên trong anh giật thót lên. Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc vào năm Nhất, khi anh chìa tay ra cho Potter và Potter đã từ chối nó. Giờ thì, rất nhiều năm sau, đã có quá nhiều thay đổi - nhìn họ xem. Draco nắm lấy tay hắn và lắc mạnh, gật đầu cụt lủn với Potter.

"Làm bạn chứ?" Potter hỏi.

"Sao lại không nhỉ?"

Hiện tại: Tháng 06, 2003 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger

Hermione đang thong thả ăn bánh và quan sát Draco nhảy với Luna trong đám cưới của Harry và Ginny. Cô trông thấy Luna kéo Draco ra và chỉ chỉ vào chân anh. Anh lắc đầu, rồi rút đũa phép ra khỏi áo chùng và thi triển Bùa Lơ lửng lên cả hai người họ.

Luna gật đầu với anh và cả hai lại bắt đầu nhảy, nhưng giờ thì trông giống như họ đang lơ lửng hơn. Sau một hồi, Luna nói gì đó và Draco bật cười lớn. Hermione không thể không mỉm cười khi nhìn họ, mặc dù cô không hiểu họ đang đùa cái gì. Draco hôm nay trông vô cùng hạnh phúc và cô cũng chẳng biết tại sao. Cô tự hỏi liệu có phải ai đó đã ếm lên anh Bùa Hưng phấn không.

"Vẫn có cảm giác kỳ lạ khi thấy nó lượn lờ xung quanh." Ron đã ngồi vào phía đối diện của chiếc bàn và cũng đang quan sát cặp đôi kia.

"Mình biết," cô trả lời. Cô đã nghe Harry bảo rằng Ron dự định cầu hôn Parvati và nhìn quanh tìm cô nàng, phát hiện ra cổ đang ở phía bên kia căn lều, hiện đang nhảy với Harry. Cô có chút thất vọng vì Ron đã không tự mình nói cho cô biết điều này, nhưng giữa họ ngày càng có khoảng cách kể từ khi cô bắt đầu hẹn hò với Draco.

Có lẽ là cô, Harry và Ron có thể bắt đầu những bữa trưa hay bữa tối hàng tuần chỉ với ba người họ, để có thể cố gắng lấy lại sự thân thiết mà họ đã từng có ở trường. "Mình đã nghe về kế hoạch của bồ với Parvati, và mình thực sự cảm thấy hạnh phúc cho bồ, Ron."

Rốt cục anh cũng rời mắt khỏi Draco và đỏ mặt khi anh nhìn sang cô. "Ừ nhỉ, mình nên nói cho bồ biết mới phải, xin lỗi nhé. Và ừm, cảm ơn bồ. Mình định sẽ cầu hôn cổ vào tuần tới."

Hermione nở nụ cười thật tươi và cắn một miếng bánh nữa. "Thế, Malfoy... nó thực sự khiến cho bồ hạnh phúc chứ?"

Cô lại nhìn sang Draco. Anh và Luna giờ đã ngừng nhảy và đang trôi lơ lửng, và giờ thì đền lượt Luna chuẩn bị phù phép gì đó. Draco nhận ra Hermione đang nhìn mình và nháy mắt một cái trước khi tập trung trở lại vào Luna.

"Đúng rồi đó, Ron ạ."

Ron gật đầu và nhai nhai má trong, đây là hành động anh thường làm khi cố gắng quyết định có nên nói gì đó hay không. "Chuyện gì vậy, Ron? Cứ nói ra đi."

Cô thở dài, sẵn sàng cho bất cứ lí lẽ nào chống lại Draco mà anh chuẩn bị nói. Cô đã nghe hết đủ mọi lí lẽ anh có thể nghĩ ra được, và giờ thì cô chỉ muốn Ron kết thúc, để cô có thể quay lại tận hưởng bữa tiệc.

"Mình thấy là bồ không còn làm việc muộn nữa, và bồ đi ăn trưa đều đặn hơn. Và vài lần mình ghé qua căn hộ của bồ, không có mấy văn bản pháp lý rải khắp bàn nữa."

Hermione gật đầu, không chắc Ron định nói về điều gì.

"Bồ có còn nhớ lúc mình nói với bồ là mình nghĩ rằng ai nấy đều có thể sắp xếp được thời gian cho những thứ quan trọng đối với họ không?"

Mặt Hermione chùng xuống. "Ồ, Ron, mình xin lỗi, mình-"

Anh khẽ mỉm cười với cô và lắc đầu, "Không có ý gì đâu. Mình thực sự đang rất hạnh phúc, và có vẻ như bồ cũng vậy. Mình chỉ muốn nói là, mình đã đúng, phải không?" Anh nhếch môi, và cô không thể không đảo mắt.

"Ờ, được thôi, có thể là bồ đúng chút chút. Nhưng mình vẫn phải làm rất nhiều việc vào cuối tuần, cứ hỏi Draco thì biết."

Ron đứng lên và tiến lại gần cô, rồi chìa tay ra. "Đi thôi, khiêu vũ một chút nào."

Cả hai chỉ kịp nhảy với nhau chừng năm phút trước khi Draco xen vào. Ron vui vẻ lắc đầu và đi tìm bạn nhảy khác. "Em biết xanh lá cây là màu đặc trưng của nhà anh và mọi thứ, nhưng có vẻ không hợp với anh lắm," Hermione giễu khi bước vào vòng tay của Draco.

"Ha, ha," Draco mỉa mai đáp, xoay cô một vòng. Khi anh kéo cô lại, anh ôm cô chặt hơn và hôn lên cổ cô trước khi di chuyển trở lại tư thế khiêu vũ phù hợp.

"Em không có ghen lúc anh khiêu vũ với Luna nhé," cô nói.

"Cái đó khác, anh chưa từng ngủ với Lovegood mà."

"Hừm, được lắm."

Daphne Greengrass

Sáng hôm sau, Daphne kinh ngạc khi một gia tinh vào phòng cô và bảo cô có khách đến thăm. Cô nhìn lên đồng hồ. Ai lại đến tìm cô vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật nhỉ? Cô thậm chí còn chưa thay quần áo.

Cô khoác áo choàng bên ngoài chiếc váy ngủ và đi đến phòng khách, phải chi cô đã hỏi Tippy đó là ai. Khi cô ra đến đó, Draco đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng.

"Chuyện gì thế?" cô hỏi, đột nhiên thấy tò mò.

Nhưng khi Draco nhìn sang cô, anh lại cười rạng rỡ. Anh tiến đến gần cô và mạnh dạn nói, "Tôi định cầu hôn cổ."

"Ồ." Daphne ngồi vào chiếc ghế gần họ nhất. "Nhanh... đấy."

Draco nhíu mày. "Không nhanh lắm đâu. Bọn tôi ở bên nhau đã hơn một năm qua, và sống cùng nhau được vài tháng rồi."

"Ừ nhỉ. Tôi đoán là tôi đã quên mất khoảng thời gian mà cậu giấu bọn tôi. Và sau đó cậu công khai, nhưng vẫn không đưa cổ đến gặp bọn tôi. Mà dù sao thì, sao cậu lại đến đây nói với tôi? Và vào buổi sáng sớm như vậy?"

Draco ngồi xuống phía đối diện với cô và bắt đầu giải thích. "Bọn tôi dự đám cưới của Potter tối hôm qua, và ngay khi tôi nhìn thấy Ginevra bước trên lối đi, tôi chợt tưởng tượng ra viễn cảnh Hermione cũng làm điều tương tự - tiến về phía tôi. Và cảm giác đó... thật hoàn hảo. Tôi muốn điều đó. Tôi muốn cổ kết hôn với tôi. Tôi muốn cổ khăng khăng đòi nối dài họ của mình thành Granger-Malfoy – cái họ mà thành thật mà nói thì, tôi ghét lắm, và tôi biết nó sẽ là đòn chí mạng đối với cha mẹ tôi. Nhưng tôi yêu cổ. Tôi muốn mua một căn nhà và sống cùng với cổ, tôi muốn có một tương lai tốt đẹp với cổ."

Bài diễn thuyết của Draco khiến Daphne rưng rưng. Một phần trong cô cảm thấy mừng cho người bạn của mình, nhưng cũng vì cô có chút ghen tị bởi vì cô không biết liệu có ai yêu mình như vậy không. "Tuyệt lắm, Draco," cô nói, "nhưng chẳng phải cậu nên nói với cổ thay vì với tôi sao?"

"Ừ, đúng rồi, chốt lại là tôi sẽ nói với cổ," anh đùa, "nhưng tôi cần cậu giúp. Tôi muốn đi mua nhẫn vào hôm nay."

"Sao cậu không sử dụng chiếc nhẫn của gia tộc Malfoy ấy?"

"Tôi không muốn trao cho cổ một vật được lưu truyền qua bao nhiêu đời pháp sư, những người coi khinh cổ. Cổ xứng đáng với một thứ chỉ của riêng mình cổ. Và còn nữa, chiếc nhẫn đó tượng trưng cho cuộc sống mà ban đầu tôi đã lên kế hoạch cho chính mình. Kết hôn với một nàng phù thủy Thuần chủng thích hợp, chuyển đến Thái ấp, và kế thừa di sản của nhà Malfoy. Tất cả giờ đã thay đổi rồi, thế nên tôi nghĩ là tôi nên tìm một chiếc nhẫn hoàn toàn mới."

Daphne gật đầu. Cô biết Hermione sẽ đồng ý với lí do đó. Thêm vào đó, chiếc nhẫn nhà Malfoy rất cầu kì, nhưng Hermione có thể sẽ cho rằng nó quá lớn, quá phô trương và ghét nó. "Được thôi. Tôi cần phải thay quần áo. Tôi sẽ bảo Tippy mang trà đến trong lúc cậu đợi, rồi chúng ta có thể đi."

"Daphne." Cô dừng lại ở ngưỡng cửa và ngoảnh lại nhìn anh. "Cậu có nghĩ là cổ sẽ đồng ý không?"

Daphne mỉm cười và gật đầu. "Cổ sẽ là một kẻ ngốc nếu nói không, Draco à. Tôi không nghĩ là có ai yêu một người nhiều như cậu yêu cổ đâu."

Khi Daphne đi thay đồ, cô suy đi nghĩ lại câu hỏi của Draco. Liệu Hermione sẽ đồng ý chứ? Cổ có thực sự yêu Draco không? Daphne đau lòng khi phải thừa nhận chuyện này, nhưng Astoria nói đúng. Chẳng có độc dược hay bùa mê thuốc lú gì cả, Hermione và Draco thực sự yêu nhau, và tất cả chỉ đơn giản như vậy.

Bản thân Daphne chưa bao giờ có được một tình yêu dễ dàng như họ. Vậy là, do cô chưa tìm được một pháp sư phù hợp sao? Cô luôn nghĩ rằng Blaise chính là người đó và cô yêu anh đến tuyệt vọng, nhưng chắc chắn không dễ dàng, và có lẽ cuối cùng thì cũng đã đến lúc cô phải quên anh ta đi và nhường chỗ cho đúng người.

Hiện tại: Tháng 08, 2003 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Tìm được một chiếc nhẫn phù hợp với Hermione xem ra khó hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu của Draco. Anh cứ hy vọng sẽ tìm được ngay chiếc nhẫn mà anh nhớ đã trông thấy cô đeo ở tương lai, nhưng họ đã ghé qua hằng hà sa số cửa hàng và anh không hề nhìn thấy nó.

Daphne rất thắc mắc và anh ước gì mình có thể nói cho cô biết những gì đang diễn ra trong đầu anh, nhưng anh đã kềm chế lại.

"Được rồi, Draco, tôi đã dành cho cậu hết cả ngày và tất cả mọi lời khuyên của tôi. Cứ nhớ là, không quá lớn hoặc phô trương, và tôi nghĩ vàng sẽ là thứ mà cổ thích. Phần còn lại là tùy thuộc vào cậu, vì có vẻ như cậu đang tìm một cái gì đó chính xác theo hình dung của cậu."

Cô để anh lại một mình và khi đến cửa hàng tiếp theo, rốt cục thì anh cũng thành công. Anh đã nói hết tất cả những gì anh mong muốn với chủ tiệm, người đồng ý làm một chiếc nhẫn theo yêu cầu. Tất cả đều ổn đối với Draco, nhưng tiếc là phải mất đến hai tháng mới có được. Cho nên, Draco phải án binh bất động và chờ đợi, trong khi tất cả những gì anh muốn làm là cầu hôn Hermione.

Giờ thì anh cuối cùng cũng đã có được chiếc nhẫn trong túi (chiếc nhẫn hoàn toàn trùng khớp với chiếc nhẫn mà anh nhớ được từ tương lai) và đã lên kế hoạch cầu hôn cô trong bữa trưa hôm nay. Anh đã hẹn cô ở quán cà phê Muggle, nơi cô thường gặp gỡ bản thể tương lai của anh nhưng cô lại đến muộn. Anh càng lúc càng sốt ruột, sợ rằng không có đủ thời gian cho kế hoạch của anh.

Khi cô cuối cùng xuất hiện, cô nhận ra sự bồn chồn của anh ngay lập tức. "Em rất xin lỗi, em có thể thấy là anh giận. Lẽ ra em nên gửi tin nhắn cho anh, nhưng mà, em không thể gửi Thần hộ mệnh đến đây. Anh có cuộc họp gấp sau bữa trưa à?"

Draco lắc đầu và mỉm cười với cô. "Anh rảnh cả buổi chiều, còn em thì sao?"

"Em phải quay lại trước hai giờ, nếu được."

Draco gật đầu. Vậy là họ có cả đống thời gian. Anh cố gắng thả lỏng và thưởng thức bữa ăn, nhưng anh chỉ muốn chuyển sang phần tiếp theo ngay. Khi cô rốt cục cũng xử lí xong món salad, dường như cô phải mất cả thập kỉ mới dùng xong, anh nhanh chóng đứng dậy và chìa tay về phía cô. "Sao ta không ghé qua công viên một chút nhỉ? Hôm nay là một ngày đẹp trời."

Cô kiểm tra đồng hồ, dĩ nhiên rồi, và gật đầu đáp lại anh. Một lúc sau, cả hai ngồi trên băng ghế họ thường ngồi, quan sát các Muggle và sáng tạo ra những câu chuyện về họ.

"Người đàn ông đó," Hermione bắt đầu, chỉ tay về phía một ông già đang đi một mình trên con đường, "trông ổng có vẻ khá cô đơn, nhưng thực ra ổng đã lên kế hoạch cho một ngày cuối tuần tuyệt vời với gia đình. Vợ ổng mới qua đời nhưng ổng có rất nhiều con cháu để bầu bạn, và bất cứ lúc nào thời tiết đẹp trời, ổng đều thích ra đây và ngẫm nghĩ về chúng."

Draco đảo mắt nhìn xung quanh để tìm cặp đôi Muggle mà anh biết đã được xếp đặt sẵn vào lúc này. "Ở kia." Anh chỉ vào một cặp đôi ngay bờ hồ khi nhìn thấy họ. "Hai người đó, anh nghĩ là gã đó chuẩn bị cầu hôn cổ."

"Sao cơ?" Hermione nhích lại gần anh để có thể nhìn rõ hơn, rồi mỉm cười với Draco. "Sao anh có thể nghĩ vậy được nhỉ?"

Anh nhún vai. "Cứ nhìn đi sẽ rõ." Hai Muggle đang dắt tay nhau đi dạo và khi họ đến sát bờ hồ, người đàn ông đứng lại và quay mặt về phía người phụ nữ. Anh ta khuỵu gối xuống và bắt đầu nói gì đó.

"Ôi Chúa ơi! Anh nói đúng rồi. Làm sao anh biết được?"

Draco lại nhún vai. "Anh nghĩ hắn đang nói là: Anh yêu em, nhiều hơn những gì anh từng nghĩ mình có thể. Có đôi khi điều đó làm anh hơi sợ hãi, và anh thức trắng đêm vì sợ rằng sẽ có điều gì đó cướp mất em. Nhưng dù cho sợ hãi và chông chênh như vậy, anh vẫn hoàn toàn chắc chắn một điều: Anh muốn lấy em làm vợ. Anh muốn cùng em đi ngủ vào mỗi đêm và nhìn thấy em đầu tiên mỗi buổi sáng thức dậy."

Hermione lúc này đã nhìn Draco với vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Anh tự hỏi liệu cô đã nắm bắt được chưa. Anh hít một hơi sâu và bắt đầu quỳ gối, nắm lấy cả hai tay cô trước khi tiếp tục nói. Cô thở gấp và đôi mắt cô rưng rưng, và anh hy vọng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Anh biết mọi thứ với chúng ta rất khó khăn, và sẽ luôn có những người không đồng tình với mối quan hệ của bọn mình, nhưng anh chẳng quan tâm. Em là cơ hội duy nhất để anh có được hạnh phúc, và anh có thể hứa với em anh sẽ làm bất cứ điều gì để đáp lại. Anh biết em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn, nhưng vì lí do nào đó mà em dường như vẫn muốn có anh bên cạnh."

Hermione mỉm cười và Draco cúi xuống hôn lên tay cô.

"Có lần em nói với anh về câu nói em ưa thích ở trong quyển 1984 là: 'Có lẽ con người ta mong muốn được thấu hiểu nhiều hơn là được yêu.' Ừm, anh sẽ trao cho em cả hai. Anh sẽ dành cả cuộc đời để tìm hiểu Hermione: những suy nghĩ và cảm nhận của em, những gì mà em cần, những gì em không cần, tất cả mọi thứ. Và, tất nhiên là, anh sẽ yêu em trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Vậy nên, lấy anh nhé, và biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời."

Anh lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra và trao nó cho cô. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, và cô đang mỉm cười, đó là một dấu hiệu tốt, nhưng cô vẫn im lặng. Nói gì đó đi, Hermione, trong đầu anh hối thúc, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ nhẫn nại. Đó là một quyết định lớn, nên anh không thể vội vàng với cô.

Cô gật đầu và Draco thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn chưa nói lời nào...

Anh siết chặt bàn tay vẫn đang nắm lấy tay cô và gục đầu vào lòng cô. "Em có thể nói đồng ý chứ?" anh hỏi, có chút mất kiên nhẫn. Cô mỉm cười và ngửa đầu anh lên để anh nhìn vào cô.

"Em đồng ý! Tất nhiên rồi. Em- em- anh đã lên kế hoạch này với các Muggle đó sao?"

Draco bật cười và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, rồi ngồi xuống băng ghế và kéo cô lại gần. "Ừ, đúng rồi. Đó chỉ là một cặp đôi ngẫu nhiên và anh đã trả tiền cho họ để trông giống như gã đó đang cầu hôn cổ."

"Chà. Anh nói chuyện với các Muggle á? Và trả cho họ bằng tiền của Muggle, em hi vọng là vậy."

"Tất nhiên rồi, Hermione. Anh đâu có hoàn toàn vô vọng khi tiếp xúc với các Muggle đâu." Thực ra thì, anh đã để Potter lo phần Muggle này, nhưng anh không định thừa nhận chuyện đó. Ít nhất thì chưa.

Sau đó anh nhớ ra, đã đến phần khiến anh lo lắng nhất. "Hoàn hảo quá, Draco," Hermione nói. "Và chiếc nhẫn này thật đáng yêu. Em thích nó lắm."

"Mừng quá, anh đã đặt riêng nó cho em, thế nên không có cái thứ hai đâu." Anh xoa xoa ngón tay cái của mình lên nó và thở dài trước khi nói thêm, "Hermione, anh cần nói với em chuyện này."

"Chuyện gì?" Cô lùi lại phía sau để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh.

"Anh sẽ du hành thời gian vào ngày mai, và bản thể quá khứ của anh sẽ không đối xử tử tế với em đâu."

Cô cụp mắt xuống, và anh có thể đoán rằng cô đang nhớ đến lần du hành vừa rồi. Cô rất buồn nhưng đã cố gắng – mặc dù không thành công – để giấu anh. Xui xẻo thay, Draco biết chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

"Được rồi, em hiểu mà," cuối cùng cô cũng đáp.

"Còn nữa." Draco nuốt xuống cái nấc nghẹn trong cổ họng trước khi tiếp tục. "Anh mừng run lên vì em đã nói đồng ý, nhưng anh có vài chuyện cần bàn với em trước khi ta tiến hành bất kỳ kế hoạch đám cưới nào. Cho nên, anh cần em không nói với bất cứ ai cho đến khi anh có cơ hội trò chuyện với em về tất cả những điều đó. Potter biết, nhưng không ai khác nữa nhé."

"Sao chúng ta không thể nói chuyện đó ngay bây giờ được nhỉ?"

"Đó không phải là vấn đề hay ho, và anh không muốn ký ức đẹp đẽ của em về buổi cầu hôn này bị phá hỏng bởi nó. Với lại, có lẽ nên đợi cho đến sau lần du hành sắp tới."

Cô gật đầu, nhưng anh có thể biết rằng cô không hài lòng lắm với câu trả lời đó. Cô nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, rồi rúc vào người anh và anh siết chặt lấy cô. "Em biết đấy, anh từng nghĩ mình là pháp sư may mắn nhất trên đời khi anh còn nhỏ. Người thừa kế duy nhất gia sản của nhà Malfoy, số vàng không giới hạn, và được dọn đường sẵn để nối gót cha anh."

Draco nhìn xuống Hermione và trông thấy cô đảo mắt. Anh bật cười. "Anh biết, anh đúng là ảo tưởng. Nhưng anh đã đúng về một điều, anh là người may mắn nhất trên đời. Không phải vì anh là một Malfoy, mà là vì anh đã phá vỡ một cái xoay thời gian và bị cuốn vào cuộc sống không tưởng này với em."

"Em cũng cảm thấy mình thật may mắn, Draco. Em yêu anh rất nhiều và em vui vì anh đã làm vỡ cái xoay thời gian đó. Và cho đến lúc này, tất cả đều tích cực đối với em. Ban đầu bỗng dưng anh trở nên đáng yêu, cái đó có thể hiểu được bởi vì anh yêu em, nhưng dần dần tìm hiểu anh và yêu anh ở thời điểm hiện tại thật tuyệt vời. Nhưng mà-"

Cô ngừng lại và thở dài, và Draco ôm cô chặt hơn. "Tất cả đều phải trả giá đúng không? Và em đoán là em sẽ sớm biết thôi nhỉ."

Draco cúi xuống hôn lên thái dương cô, rồi quay sang ra hiệu về phía các Muggle trước mặt họ. "Cái này nói sau đi. Còn cặp đôi ở kia, em nghĩ là họ đang nói gì?"

A/N: Lần du hành thời gian khi Draco choảng nhau với Hermione nằm ở Chương 4, nếu bạn muốn đọc lại nó dưới góc nhìn của Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro