Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cẩn thận khi trao tặng trái tim mình quá vội," tôi nghe bảo vậy.

"Mấy cậu trai chỉ nghĩ đến một điều duy nhất," người ta cảnh báo.

Tôi không biết liệu anh có thật lòng yêu tôi không - làm sao tôi có thể chắc chắn được? Tôi không thể tuyên ngôn chắc nịch rằng anh sẽ không làm trái tim tôi tan nát - nhưng làm sao tôi có thể ngăn anh lấy đi điều vốn thuộc về anh ấy?

Anh ập đến như một cơn sóng dữ, hết đợt này đến đợt khác, và tôi không thể kịp cưỡng lại. Mọi lời cảnh tỉnh, mọi điều người ta cố gắng nhắc nhở tôi – đều tan biến – tan vào những cảm xúc chất chồng.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 03, 2003 / Draco: Cùng thời điểm

Daphne Greengrass

Một lúc sau, khi Draco và Hermione rời khỏi phòng, Daphne trông thấy áo choàng của cả hai vẫn còn treo trên tường. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cẩn thận đi đến phía bên kia căn phòng, gom hai chiếc áo choàng đặt lên cánh tay.

Đúng là một hành động kì quặc, cô nghĩ thầm. Sao cô không sai một trong những gia tinh của Theo làm? Não cô có vẻ không được ổn cho lắm. Quá nhiều rượu, chắc là vậy. Nhưng so với mấy cậu con trai thì, cô hoàn toàn tỉnh táo.

Cô bước ra hành lang tối và tiến vào phòng khách, nơi Draco và Hermione sẽ đến để sử dụng mạng Floo. Chắc chắn rồi, cô nghe thấy tiếng họ phát ra trong căn phòng khi cô đến gần hơn.

"Cảm ơn em nhé, việc này rất tốt cho bọn anh." Draco nói to hơn bình thường với chất giọng lè nhè say rượu. "Cho dù buổi tối hôm nay kết thúc thiệt là khổ sở."

Daphne nhìn vào phòng và thấy anh lảo đảo hôn lên má Hermione. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt anh và cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh. "Em rất vui vì mọi người có thể thổ lộ hết. Giờ thì chắc anh đã có thể cố gắng để mọi thứ lại phía sau được rồi."

"Anh vui vì không còn ai nghĩ anh là thằng giết người nữa. Em thật sự nghĩ là anh đã từng giết người à?"

Hermione mỉm cười với anh và lắc đầu.

"Em thật tuyệt vời."

Hermione đỏ mặt, rồi cố kéo Draco về phía lò sưởi. "Ừ, anh đã nói thế trước đây rồi. Về thôi."

Draco vẫn ở yên tại chỗ. "Không, nghe anh nói này. Em đã giúp bọn anh mở lòng ra và kết nối với nhau, nhưng không phải bằng cách ngồi chơi vòng tròn và nắm tay nhau, mà là nhờ một trò chơi uống rượu kháy khịa nhau. Em thật là hoàn hảo. Anh yêu em."

Daphne thở hắt ra và lùi ra hành lang. Cô không nghe thấy câu trả lời của Hermione, nhưng cực kì hy vọng rằng cô nàng sẽ đáp lại tình cảm của anh.

"Ồ, áo choàng của bọn mình," Daphne nghe thấy Hermione kêu lên.

"Anh sẽ đi lấy, em cứ về trước đi."

Daphne đứng thẳng người lại và đợi Draco xuất hiện trong hành lang. Anh giật nảy mình khi trông thấy cô trong bóng tối. "Khỉ thật, Daphne, cậu làm gì ở đó vậy?"

Cô đưa áo choàng cho anh. "Các cậu bỏ quên cái này."

Anh gật đầu và nhận chúng từ tay cô. "Cậu ổn chứ?"

Trông cô hẳn sẽ rất tồi tệ nếu Draco nhắc lại chủ đề đó trong tình trạng say xỉn như thế này. "Tôi ổn mà, Draco, trở lại với bạn gái của cậu đi."

Anh quay vào phòng khách, rồi ngừng lại ở ngưỡng cửa và ngoảnh lại nhìn cô. "Xin lỗi vì vụ Blaise nhé. Cậu không cần phải thú nhận chuyện đó, tôi không có ý định vạch trần cậu."

"Không sao mà. Đến lúc cậu ấy phải biết rồi. Có lẽ giờ thì rốt cục cậu ấy cũng nhận ra là cậu ấy có để tâm tới tôi."

Draco bước lại gần cô và đặt một cánh tay nặng nề lên vai cô. Cô ghé sát lại anh và hỏi, "Vậy là, cậu yêu cô nàng đó à?"

"Cổ nắm giữ mọi suy nghĩ của tôi," anh trả lời.

"Nghe có vẻ như bị cuồng yêu ấy nhỉ," Daphne đáp lại với một nụ cười tự mãn. "Và cổ cũng yêu cậu chứ?"

"Tôi nghĩ là có, nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao."

"Tôi rất mừng cho cậu, Draco."

"Thật chứ?"

"Ừ, cổ có vẻ rất hợp với cậu. Hợp với tất cả bọn mình nữa, ngạc nhiên thật."

"Ừ, cổ đúng là tuyệt vời đến khó tin." Anh lúc này đang nhìn bâng quơ về phía xa, với gương mặt ngây ngốc khiến anh trông như thể vừa bị chuốc Tình dược vậy.

"Được rồi, không cần phải mùi mẫn vậy đâu," Daphne càu nhàu. "Về với người phụ nữ mà cậu yêu đi. Hẹn gặp cậu tuần tới nhé."

Blaise Zabini

"Draco và Hermione về rồi," Daphne thông báo khi cô trở lại phòng.

"Nhớ bạn trai à?" Blaise độc miệng hỏi vọng lên từ sô pha. Anh gần như không cảm thấy cái dậm chân của Theo. Tất cả trở nên mờ mờ ảo ảo và tê tái. Quá nhiều rượu đế lửa.

"Im đi, Blaise," Daphne đanh giọng nói, ngồi vào chỗ gần anh nhất.

"Tôi không biết là cậu lẳng lơ dữ vậy đó, Daphne."

Cô nhếch môi. "Cuối cùng thì giờ cậu cũng hứng thú à?"

Blaise nheo mắt nhìn cô, cố gắng giữ cho đầu óc mình không quay cuồng.

"Đừng có xỉa xói nữa, Blaise," Theo xen vào. "Chỉ có mỗi một đêm của năm Năm. Ai cũng có thể mắc sai lầm."

"Đi mà lo chuyện của mày ấy, Theo."

Theo nhún vai và đứng dậy. "Sao cũng được, tao đi ngủ đây. Hai đứa bây cứ tự nhiên đi nhé."

"Tôi cũng về đây," Daphne nói và cẩn thận đứng dậy.

"Chúng ta chưa nói chuyện xong mà," Blaise cáu kỉnh với cô.

"Im đi, Blaise. Cậu thậm chí còn chẳng thèm quan tâm. Cậu chỉ biết nổi đóa thôi. Cậu chả biết gì. Tất cả chúng ta đều đã trải qua một buổi tối khó khăn và uống quá nhiều rượu. Nếu còn muốn nhắc tới chuyện này vào ngày mai, cậu biết tôi sống ở đâu rồi đó." Cô rời khỏi phòng và Blaise ngồi trên sô pha, nhìn ra hành lang tối một hồi lâu và thầm hy vọng cô sẽ xuất hiện trở lại.

Daphne đã nói đúng một điều, không phải việc cô ngủ với Draco khiến anh khó chịu đến vậy. Mà là cái khác. Anh đã nghe cô nói với Hermione rằng Draco bảo vệ cô trong cuộc chiến. Cô kể rằng một trong những thằng nhà Carrow đã để mắt tới cô và Astoria, và bắt đầu ghé qua ký túc xá của họ mỗi đêm.

Draco can thiệp ngay lập tức và cho phép họ ở lại ký túc xá Thủ lĩnh nam sinh của mình. Daphne chưa bao giờ hé răng nói với Blaise chuyện đó vào năm thứ Bảy. Cô tìm đến Draco để nhận sự trợ giúp, không phải anh. Họ đã ngủ với nhau trong cơn say, anh có thể tha thứ, nhưng chuyện này thì không.

Nhưng tại sao anh lại quan tâm chứ? Đôi khi Daphne chỉ là tình một đêm. Và anh biết cô và Draco chỉ là bạn, và anh chưa từng bận tâm. Nhưng cô đã tìm đến Draco đầu tiên, khi cô thực sự cần giúp đỡ. Cô nghĩ Blaise không có đủ khả năng sao?

Blaise biết mình nên về lại căn hộ của mình, nhưng anh không còn sức lực nào để đứng dậy khỏi ghế. Thế nên thay vào đó, anh triệu hồi một gia tinh trong nhà và yêu cầu nó mang cho anh chăn và gối, rồi nằm ngủ luôn trên sô pha. Anh giận muốn điên lên, nhưng hoàn toàn không chắc chắn tại sao.

Hermione Granger

Hermione và Draco dành cả ngày hôm sau để nằm dài trong căn hộ của anh. Trời mưa lâm râm và cả hai vẫn nôn nao từ dư âm của buổi tối hôm trước, vì vậy họ nhất trí rằng đi ra ngoài lúc này, hay thậm chí là thay quần áo, thực sự không cần thiết.

"Anh có một câu hỏi, Hermione." Draco đang nằm trên sô pha và đọc một trong những quyển sách mà cô giới thiệu cho anh. Cô nhìn lướt sang trang bìa và nhận ra đó là quyển Robinson Crusoe.

"Gì thế?"

"Các Muggle thực sự đi du lịch bằng cách này à?"

"Gì cơ?"

"Bằng thuyền ấy? Lênh đênh trên biển hằng tháng trời à?"

Hermione đặt sách xuống và quan sát khuôn mặt anh. Chắc hẳn là anh chàng đang đùa, nhưng nét mặt của anh không tài nào dò hiểu được. "Làm ơn nói với em là anh không thực sự nghĩ rằng những Muggle đi chu du khắp nơi bằng tàu vào thời nay đấy nhé. Họ cũng chính là những người đã phát minh ra tivi, điện thoại di động, tai nghe, ô tô, tất cả mọi thứ đó. Anh nghĩ họ phải trải qua những chuyến đi dài nhiều tháng trời trên biển chỉ để sang một châu lục khác à?"

Draco phe phẩy quyển sách này với cô, giờ đã mỉm cười. "Vậy là, trong đây hoàn toàn chém gió à?"

"Không, chỉ là nó rất lỗi thời. Các Muggle hiện đã đi được một đoạn đường rất dài. Anh nên đánh giá họ cao hơn."

"Đừng khó khăn thế, đó là một câu hỏi chính đáng mà. Làm cách nào mà họ có thể băng qua các đại dương rộng lớn mà không cần đến phép thuật chứ?"

Cô khoanh tay và thở dài. "Làm ơn nói với em là anh không tối dạ đến mức đó đi."

Draco đứng dậy khỏi sô pha và bắt đầu đi đến chỗ cô. "Làm ơn nói với anh là em, người có thể cảm thấy thương cảm cho những nhân mã độc ác và các gia tinh đáng thương, sẽ không gọi một gã pháp sư tội nghiệp, được bao bọc từ nhỏ và không biết gì về Muggle là tối dạ đi."

Anh chen vào chiếc ghế cô đang ngồi và kéo cô vào lòng. Qua ánh mắt của anh, cô có thể nhận ra rằng anh thấy toàn bộ cuộc trò chuyện này rất thú vị.

"Các gia tinh không đáng thương và nhân mã không độc ác," cô càu nhàu.

"Ờ, còn anh thì không có tối dạ," anh thì thầm vào tai cô.

Cô thở dài và mỉm cười đáp lại anh. "Anh thật sự không biết họ làm cách nào để đi xa à?"

Draco nhún vai. "Sao anh biết được nhỉ?" Sau đó, anh dành tặng cô một nụ cười giả tạo, và cô chỉ lắc đầu.

"Em không tin anh."

Anh siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. "Anh cần phải làm gì để khiến em mở một câu lạc bộ dành cho những thuần chủng rầu rĩ, những người có rất ít trải nghiệm về thế giới xung quanh một cách đáng báo động nhỉ?"

"Im đi," cô bật cười. Cô tựa đầu vào ngực anh và họ ngồi cùng nhau trên chiếc ghế chật chội suốt vài phút, nhìn mưa rơi rả rích bên ngoài.

"Em thích khung cảnh này, và cả căn hộ này." Giọng Hermione hơi nghèn nghẹn trước ngực anh.

Draco khẽ cựa mình để cúi xuống nhìn cô. "Thế thì chuyển vào đây."

"Gì cơ?"

"Gom hết đồ đạc của em và mang đến đây đi."

"Em biết chuyển vào nghĩa là gì."

Anh mỉm cười nhún vai, và cô có thể thấy rằng anh đang lo lắng về phản ứng của cô, nhưng không muốn thể hiện rõ ra ngoài.

"Mọi chuyện đang thực sự diễn ra rồi, đúng không?" cô thì thầm.

Anh im lặng, và cô biết mình không cần phải nói rõ thêm. Anh biết chính xác cô đang nói về thứ gì. "Tệ lắm sao?" anh hạ thấp giọng hỏi.

Cô lắc đầu mỉm cười và đặt lên môi anh một nụ hôn khẽ. "Em thích lắm. Và đây cũng là thời điểm tốt vì Ginny sắp chính thức chuyển đến sống cùng với Harry."

Anh kéo cô lại gần và vùi đầu vào tóc cô, và cô nghe thấy anh lẩm bẩm một mình, "Đội ơn Merlin."

Hermione đứng dậy và duỗi người, rồi cẩn thận xoay cổ từ phải sang trái. "Anh biết đó, em nghĩ là đầu của mình chỉ vừa mới ngừng quay thôi. Em chưa từng uống nhiều như vậy trong đời."

Draco nhếch mép cười và đứng dậy cùng cô, kéo cô vào lòng. "Bọn anh thường không uống nhiều dữ vậy. Em đã gây áp lực cho mọi người bằng trò chơi đó. Nhưng tốt lắm, anh rất vui vì em làm điều đó."

"Em muốn hỏi về Blaise và Daphne."

"Ồ, phải rồi," Draco lùi lại và có vẻ hơi xấu hổ.

"Em không quan tâm đến chuyện anh và Daphne," cô giải thích, "Anh đã nói với em rồi. Nhưng có chuyện gì xảy ra với họ vậy? Họ dường như... thích nhau."

Draco khịt mũi. "Đúng rồi, có lẽ là nhận xét thích hợp đó. Daphne yêu nó, cái này ai cũng biết rõ ngoại trừ Blaise. Và Blaise thì... ai mà biết được? Nó quá bận tâm chạy theo mấy con ghệ để mà nhận ra bất cứ cái gì khác."

"Họ đã từng hẹn hò ở trường sao?"

Draco lắc đầu. "Daphne từng có bạn trai lớn tuổi hơn trong hầu hết thời gian học ở trường, nhưng họ đã chia tay khi hắn tốt nghiệp và cổ chẳng quen ai từ năm ngoái. Và Blaise thì cứ như vậy."

Hermione cảm thấy hơi ghê người. "Phải rồi, cậu ấy khá tệ về mặt đó. Và cực kỳ tục tĩu. Em không biết làm sao Daphne có thể chịu đựng được cậu ấy." Cô đưa hai tay ôm lấy mình và tự hỏi liệu rồi cô có quen với những lời châm chọc liên tục của hắn về chuyện ấy hay không. Hắn dường như trêu ghẹo cô nhiều hơn bất kì ai khác, như thể hắn biết điều đó khiến cô đặc biệt khó chịu.

Draco lại kéo cô vào lòng. "Nó làm thế với mỗi em bởi vì nó biết em ghét điều đó. Nhớ này, nó là người làm chiến dịch. Nó rất giỏi tìm ra điểm yếu của người khác và khai thác chúng."

"Nghe có vẻ như một người bạn tốt nhỉ," cô lầm bầm mỉa mai.

"Nó vậy đó, một khi nó xác định là nó quý em. Và nếu em muốn nó ngừng trêu em về chuyện ấy, em chỉ cần hùa theo thôi. Cứ nhận luôn là hai ta xoạc nhau, thậm chí tự nhắc lại một hay vài lần, và nó sẽ sớm bỏ cuộc thôi, nếu nó nghĩ là làm thế chẳng ích gì."

Hermione thở dài. "Bạn của anh quá khác với của em."

"Đội ơn Merlin vì điều đó," Draco đáp lại với một nụ cười tinh quái, và cô vui vẻ đẩy anh ra.

"Dù sao thì, ta đã nằm cả ngày nay mà chưa đi tắm rồi," anh nói, "ta sắp dơ giống Blaise rồi đó. Em có muốn cùng anh tắm sơ qua một chút trước khi đi ngủ không?" Anh nhướng mày đầy gợi ý.

"Được thôi. Nhưng không làm chuyện ấy trong phòng tắm nhé. Ginny nói với em là làm vậy có thể gây ra nhiều vấn đề."

Draco sững người, và khi ngoảnh lại nhìn cô, anh toét miệng cười nham hiểm. "Em đang nói với anh là Potter ấp nhau dưới vòi hoa sen dở lắm sao?"

Hermione trừng mắt nhìn anh. "Không được chế giễu bạn bè của em. Còn nữa, không được nhắc đến chuyện riêng tư của họ. Tởm quá."

Draco bật cười và kéo cô về phòng. "Anh không muốn nghĩ về chuyện của Potter nhiều hơn là em. Nhưng hãy để anh nói là đối với những cao thủ lành nghề - ví dụ như là anh - ấp nhau dưới vòi hoa sen chẳng có vấn đề gì."

"Và tại sao lại thế?"

Cả hai đã đi đến phòng tắm và Draco bắt đầu mở nút quần jean của cô. "Phép thuật để làm gì," anh nói với một nụ cười.

"Phép thuật thực sự ấy à? Kiểu kiểu như bùa chú hả?" Hermione hất chiếc quần ra khỏi chân và cởi áo, trong lúc Draco bắt đầu tự cởi quần áo của mình.

"Ừ. Một Bùa kết dính ếm vào chân của em để khỏi trượt ngã. Nhưng anh đã chỉnh sửa chút ít để nó không dính chắc như bình thường, vì em vẫn cần phải di chuyển xung quanh."

"Ha." Hermione bật cười. Việc chỉnh sửa các bùa chú rất phức tạp và mất nhiều thời gian cũng như cần phải luyện tập chăm chỉ, và cho đến nay, cô chưa gặp bất kỳ bùa chú nào Draco tự tạo ra. Cô không ngạc nhiên lắm khi câu thần chú đầu tiên anh chỉnh sửa mà cô được nghe, lại liên quan tới chuyện ấy.

Draco hôn cô, bàn tay di chuyển khắp người cô và ôm lấy mông cô. Cô áp sát mình vào người anh, và cảm thấy anh bắt đầu cương lên chạm vào bụng cô khi họ tiếp tục hôn nhau. "Còn thế này thì sao?" anh hỏi, khi cô ngả người ra sau để lấy hơi. "Anh sẽ thổi một làn gió mới, rồi em sẽ nói với Potter tất cả vào lần tới khi em gặp nó nhé."

Hermione đảo mắt. "Thế còn thổi một làn gió mới và chúng ta giữ nó cho riêng mình thì sao?"

"Hmm. Thế này nhé. Anh sẽ thổi bay tâm trí em, cho em thấy Bùa kết dính và giải thích cách anh chỉnh sửa nó, sau đó em nói với Ginevra - bất cứ lúc nào chủ đề ấp nhau dưới vòi hoa sen lại xuất hiện - nói là nó tuyệt vời cỡ nào."

Hermione bực bội nhìn anh, cố gắng ngăn mình toét miệng cười. "Được thôi," cô thở dài, nhích ra khỏi tầm tay của anh và bật vòi hoa sen.

"Ờ, nếu đây là một vấn đề lớn đối với em, ta có thể bỏ qua."

Hermione nhún vai. "Được thôi."

"Khỉ thật. Em đang thách thức anh. Ta có thể quay trở lại với thỏa thuận vừa rồi chứ? Khúc mà anh giới thiệu với em về một chuyện ấy ngọt ngào dưới vòi hoa sen và em sẽ nói với Ginevra ấy?" Draco chìa tay cho cô bắt lấy tay anh để chốt đơn, và Hermione cuối cùng cũng cho phép mình mỉm cười. Anh quá đỗi đáng yêu.

"Anh đúng là không thể tưởng tượng được, Draco Malfoy," cô tuyên bố khi bắt lấy tay anh.

"Và em thích thế, Hermione Granger."

Draco Malfoy

Tối hôm đó, Draco gặp ác mộng. Anh tham gia vào một cuộc đột kích tại một ngôi làng của Muggle, đi trên những con đường tối mịt trong chiếc áo choàng Tử thần Thực tử, cùng với dì và cha của anh ở hai bên. Họ dừng lại bên ngoài một căn nhà màu nâu trông rất bình thường, và cha anh quay sang Bellatrix và hỏi, "Đây đúng là nơi bọn nó sống sao?"

Mụ nhún vai và im lặng mở khóa cửa, đá nó mở tung ra và lao vào bên trong. Khi họ bước vào nhà, có hai người Muggle đang ngồi trên ghế xem ti vi. Cả hai quay lại và bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của ba người đeo mặt nạ trong nhà mình.

Người đàn ông có mái tóc và màu mắt giống của Hermione, và khuôn miệng của họ cũng có nét giống nhau. Và người phụ nữ trông rất giống Hermione, ngoại trừ mái tóc xoăn. "Chúng tao đến tìm con Máu bùn của thằng Potter!" Bellatrix gào vào mặt họ.

Họ tiếp tục nhìn với vẻ bối rối. Ngay sau đó, Hermione xông vào với đũa phép giơ lên ​​cao và đứng chắn trước hai Muggle. "Đừng làm hại họ! Bắt tôi này!"

Draco muốn chạy lại giúp cô, nhưng người anh hoàn toàn đông cứng lại. Anh cố nhấc đũa phép, nhấc chân, thậm chí quay đầu lại, nhưng không thể cử động. Anh cố mở miệng nói, nhưng quai hàm anh siết chặt. Anh cảm thấy có một bàn tay đặt trên cánh tay anh và nhận ra giọng nói của cha anh bên tai. "Để nó đi đi, đó là điều tốt nhất phải làm."

Trước khi Draco kịp phản ứng, một tia sáng màu xanh lục bắn ra từ đũa phép của Bellatrix và trúng ngay giữa ngực Hermione. "Không!"

Draco ngồi bật dậy trên giường. Tim anh đập loạn xạ và mồ hôi ướt đẫm. Có gì đó chộp lấy cánh tay anh, anh điên cuồng hất nó ra và vội vàng nhặt đũa phép của mình lên. Anh thắp sáng đầu đũa phép và thở phào khi thấy Hermione đang quay sang nhìn anh đầy lo lắng.

"Khỉ thật, anh xin lỗi. Anh có làm em đau không?"

Cô lắc đầu và dùng đũa phép để thắp sáng ngọn đèn trước khi nhẹ nhàng hạ cánh tay cầm đũa vẫn đang giơ lên ​​của anh. Draco nhắm mắt lại và cố gắng hít thở sâu, nhưng không thể rũ bỏ hình ảnh Hermione bị đánh trúng lời nguyền giết chóc ra khỏi tâm trí.

Khi anh mở mắt ra, cô đã đi đâu mất và anh bắt đầu hoảng sợ, có lẽ cảnh trong căn nhà là sự thật, và đây mới là một giấc mơ?! Sau đó, cô xuất hiện trở lại, cầm một cốc nước và một lọ thuốc màu xanh, đặt trên chiếc tủ đầu giường của anh trước khi cô leo trở lại giường.

Anh có thể biết được cô đang cố cho anh chút không gian, nhưng tất cả những gì anh muốn làm là ôm cô vào lòng. Anh đứng dậy nốc cạn cả nước lẫn chai thuốc, cởi bỏ chiếc áo đẫm mồ hôi rồi trở lại giường.

Hermione tiến lại sát bên anh và tựa đầu anh vào lòng cô. Anh thở dài và tập trung vào hơi ấm của cô. Cô bắt đầu đưa tay vuốt tóc anh, và anh biết rằng nó vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. "Xin lỗi nhé, người anh bẩn lắm."

"Ta sẽ phải tắm lại lần nữa vào sáng mai."

Anh thở dài và lắng nghe âm thanh vỗ về từ nhịp đập của trái tim cô, trong khi anh cố gắng giải tỏa tâm trí mình. Nhưng ngay cả với sự trợ giúp của Rượu bồ thần kinh, anh vẫn không thể loại bỏ hình ảnh khủng khiếp đó của Hermione ra khỏi đầu. Anh chăm chú trở lại vào nhịp đập của trái tim cô.

Thình thịch, thình thịch... Nó không có thật... thình thịch, thình thịch... Bellatrix đã chết rồi... thình thịch, thình thịch... Cha sẽ không bao giờ làm hại Hermione... thình thịch... Chính Hermione đã nói là không có ai đe dọa mình... thình thịch... Đó chỉ là một giấc mơ... thình thịch... Nó không có thật...

"Có chuyện gì vậy, Draco?" Hermione hỏi sau một lúc lâu. "Em có thể thấy là cơn ác mộng này tệ lắm nhỉ."

Draco lắc đầu. Anh không thể nói thật những gì anh đã chứng kiến. Hermione này không biết anh đã từng đi đột kích để tìm các Muggle. Bản thân anh chưa bao giờ làm hại hay giết bất kỳ ai trong số họ, nhưng anh đã ở đó. Anh đã chứng kiến họ bị đưa về Thái ấp, bị ném vào ngục tối. Và chưa lần nào anh cố gắng giải thoát họ.

Những ký ức có thật từ cuộc chiến đã đủ tồi tệ rồi, nhưng gần đây Hermione bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ khi anh ngủ. Giống như lần này. Cô đang bị tra tấn hoặc bị giết, và những gì Draco làm trong giấc mơ chính xác với những gì anh đã làm trong đời thực, hoàn toàn không nhúc nhích.

"Nhiều kí ức hơn về cuộc chiến," Draco cuối cùng cũng đáp lại khi cô tiếp tục vuốt tóc anh.

Draco không thể kìm nén được một vài giọt nước mắt rơi xuống ngực. Khi nhận ra, cô bắt đầu lau đi bằng những ngón tay. "Em yêu anh, Draco," cô thì thầm, và điều đó chỉ khiến nước mắt anh rơi nhanh hơn.

"Tại sao?" anh nghẹn ngào nói. "Sao em lại muốn ở bên anh được kia chứ?" Anh vòng tay qua eo cô và ôm cô chặt hơn. Tay cô di chuyển xuống xoa xoa lưng anh.

"Anh ở trong tình trạng bất khả kháng, Draco." Anh có thể cảm thấy âm giọng của cô rung lên trong lồng ngực khi cô nói. "Nhưng anh là người tốt, và đó là lý do tại sao điều này khiến anh tổn thương rất nhiều. Em tha thứ cho anh, và anh cần cố gắng tha thứ cho chính mình để có thể vượt qua được nó. Nhưng cho đến lúc đó, em sẽ ở đây để giúp anh."

Anh gật đầu và trả lời bằng một giọng run run, "Em xứng đáng với một người mạnh mẽ hơn."

Cô hít một hơi sâu trước khi trả lời. "Em tin là mới tuần trước đây thôi, vị trí của chúng ta đã đảo ngược và chính anh đã giúp em vượt qua cơn ác mộng. Thế chúng ta thay phiên nhau để trở nên mạnh mẽ hơn thì sao?"

Draco ngẩng đầu lên và nhìn cô. Cô vẫn rạng rỡ giữa luồng ánh sáng lờ mờ, ngay cả khi mái tóc rối xù quanh khuôn mặt. "Làm sao anh xoay sở được khi không có em nhỉ? Anh biết là chưa đầy một năm qua, nhưng anh không biết sao trước đây anh có thể nghĩ những gì mình đang làm mỗi ngày là đang thực sự sống."

"Anh lại nữa, lại trở nên đa sầu đa cảm rồi," cô nói với một cái nhếch môi khe khẽ.

"Thật đó chứ, anh đã phải quờ quạng trong bóng tối để tìm em."

Cô lại mỉm cười, rồi với lấy đũa phép và tắt đèn. "Chúng ta quay trở lại giường đi. Ta còn phải thay đồ và đi làm vào ngày mai, thế nên ta phải ngủ một chút." Cô vòng tay quanh người anh và đặt lên vai anh một nụ hôn.

"Em không suy nghĩ lại về việc sống cùng anh chứ?" Anh chờ đợi để hỏi câu hỏi này trong bóng tối, vì anh lo sợ câu trả lời của cô.

"Vì cả hai ta đều gặp ác mộng sao? Em nghĩ đó là lý do để chúng ta sống cùng nhau. Còn nữa, đêm nào em cũng ngủ ở đây."

"Nhưng em luôn có thể rời đi nếu em muốn. Nếu em từ bỏ căn hộ của mình, em sẽ không còn lựa chọn nào nữa."

"Em đã đồng ý chuyển đến đây và em không thay đổi quyết định của mình. Thế nên, đừng rút lại đề nghị đó nữa."

Anh mỉm cười, cho đến khi cô nói, "Mà dù sao thì, em đã suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này và có một người mà em cần phải nói rõ trước."

Draco như nín thở. Cô đang nói về ai vậy nhỉ? Nếu đó là cha mẹ cô hay bất kỳ bạn bè nào của cô, anh sẽ rối tung. Potter khá là quý anh, nhưng anh không nghĩ rằng anh sẽ chấp thuận việc Hermione chuyển đến đây cùng với hắn.

"Là ai vậy?" anh hỏi một cách thản nhiên nhất có thể.

"Là Crookshanks."

Astoria Greengrass

"Chị thấy sao, Daphne?" Astoria ngắm nghía bộ dạng mình trong gương, khi cô mặc thử chiếc váy cưới trong buổi thử đồ cuối cùng trước ngày trọng đại của mình.

"Trông xinh lắm, Astoria," Daphne dài giọng đáp. Astoria quay sang chị gái mình và thấy cô nàng đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Astoria thở dài, rồi xua tay ra hiệu cho thợ may để họ một mình.

"Lại chuyện gì nữa đây?" Astoria tiến lại gần chị gái mình, và kiên nhẫn chờ bà chị quay lại và đối diện với cô.

"Không có gì, sao thế?" Daphne vẫn không rời mắt khỏi những người bộ hành trên con đường ướt mưa bên ngoài.

"Làm ơn nói với em không phải là vì Blaise nữa đi."

Cô chị gái nhún vai. Sau đó, cô quay sang Astoria và cúi mặt xuống trước khi trả lời, "Thực ra là về Draco."

"Cái gì cơ?!" Astoria hoảng hốt kêu lên, Daphne suỵt một tiếng và kéo cô ra sô pha, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng họ vẫn một mình.

"Không phải vậy đâu," cô rít lên. "Chị chỉ lo cho ảnh, có vậy thôi."

"Sao chị phải lo? Em vừa mới ăn trưa với ảnh ngày hôm qua và trông ảnh có vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết." Astoria rất vui vì cô tìm được Edmund trước khi Draco quyết định yêu say đắm Hermione Granger. Nếu không, phải nhìn anh như vậy chắc sẽ xé nát trái tim cô thành trăm mảnh. Nhưng giờ thì cô có được vị hôn phu tuyệt vời, người phù hợp với cô hơn hẳn Draco, và cô thực sự cảm thấy mừng cho anh.

Nhưng cô không nghĩ Daphne lại có vấn đề. Cô nàng rất yêu quý Draco, và đôi khi khiến Astoria phải thất vọng não nề. Mỗi khi Draco và Astoria cãi nhau, Daphne thường đứng về phía anh hơn là em gái mình.

"Có gì đó không ổn," Daphne giải thích. "Em biết Draco mà, từ lúc nào mà ảnh lại cư xử như vậy chứ? Ảnh hoàn toàn si mê cổ và thậm chí còn chẳng thèm che đậy điều đó. Chị nghĩ cô ta bỏ bùa ảnh hay gì đó tương tự, hoặc có thể chuốc tình dược cho ảnh chẳng hạn."

Astoria buồn bã gật đầu đáp lại bà chị mình.

"Sao em lại nhìn chị như vậy?"

"Em nghĩ là em biết chuyện gì xảy ra rồi."

Daphne nheo mắt nhìn cô và khoanh tay. "Chị chỉ lo cho bạn của chị thôi."

"Em không nghĩ vậy."

Daphne ngoảnh mặt đi khỏi cô và lại quay sang nhìn ra cửa sổ. "Chị không muốn nghe đâu, Stori."

"Ờ, chị sẽ phải nghe. Em nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến Draco, và cũng chả liên quan đến Hermione, một người mà – rõ ràng là - hoàn toàn chẳng có lý do gì để khiến Draco, kẻ bắt nạt cổ hồi nhỏ, yêu cổ cả. Thật lòng mà nói thì là vậy, Daphne à."

Daphne hếch mũi lên, nhưng Astoria vẫn tiếp tục nói vì cô biết chị gái mình vẫn đang nghe. "Em nghĩ là chuyện này có liên quan đến Blaise."

"Blaise á?" Daphne ngẩng phắt lên trong kinh ngạc và Astoria đảo mắt. Chị gái của cô bình thường rất thông minh, nhưng khi nhắc đến Blaise Zabini, cổ hoàn toàn ngu ngục.

"Cả hai ta đều biết rất rõ Draco và hai ta đều biết ảnh là kiểu người chẳng bao giờ để ai đến gần ảnh. Nhưng rồi ảnh gặp được Hermione Granger, trong tất cả mọi người trên trái đất, và biến thành một người hoàn toàn khác. Có nghĩa là ảnh vẫn luôn có những phẩm chất tốt đẹp đó trong lòng, chỉ là ảnh chưa tìm ra được người phù hợp. Và chị sợ rằng Blaise cũng giống như vậy."

Daphne bực bội nhưng Astoria vẫn tiếp tục. "Suốt bao nhiêu năm qua chị chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó ảnh sẽ trưởng thành và cuối cùng sẽ nhận ra được chị vẫn ở đó, đợi ảnh. Nhưng giờ thì, sau khi chứng kiến Draco như vậy, chị sợ rằng vấn đề không nằm ở thời gian, mà là ở Blaise. Ảnh chưa tìm được người phù hợp. Cho nên, chị đang cố thuyết phục mình rằng những gì đang xảy ra với Draco và Hermione là giả tạo, nhưng Daphne này, em nghĩ chị nhầm rồi. Và em nghĩ là sâu trong thâm tâm chị, chị cũng biết điều đó."

Cô đặt một bàn tay lên vai chị gái mình để an ủi, nhưng Daphne gạt đi. Cô ngoảnh đầu lại và Astoria trông thấy cô đang lau giọt nước mắt vô tình chảy trên khuôn mặt cô.

"Em mới nhầm," Daphne đanh giọng nói. "Có gì đó không ổn, và chị sẽ tìm ra cho bằng được."

Astoria thở dài và lại đứng dậy, vuốt phẳng váy. "Và làm sao chị biết được?"

"Chị sẽ kết bạn với Hermione và tìm hiểu xem cổ đang che giấu thứ gì."

"Hermione cực kỳ thông minh và là bạn thân của Harry Potter. Và giờ thì cổ có cả Draco ở bên nữa. Chị thật sự nghĩ đây là một ý ​​hay chứ?"

Daphne gật đầu.

Astoria thở hắt ra, rồi lắc đầu và lại quay về phía gương soi. "Được rồi, hôm nay có vẻ như chị không có tâm trạng nghe lý lẽ. Chị thấy chiếc váy này thế nào?"

"Thấy gớm," Daphne càu nhàu, và Astoria đảo mắt. Sao cô lại không có anh trai nhỉ?

Hiện tại: Tháng 04, 2003 / Draco: Cùng thời điểm

Daphne Greengrass

"Sao các Muggle lại có niềm đam mê bất diệt với quần jeans vậy nhỉ?" Daphne hỏi khi lấy ra chiếc quần thứ tư trong số những chiếc quần thảm họa đó từ tủ quần áo của Hermione. "Và tại sao họ lại cần nhiều dữ vậy?"

"Chúng thoải mái mà, Daphne," Hermione nói từ chỗ cô đang nằm trên giường. Cô nằm sấp, chỉnh sửa cái gì đó trong giấy tờ và Daphne thì cố gắng sắp xếp lại tủ quần áo cho cô. Cô thực sự nên bỏ cuộc thì hơn; rõ ràng là cãi cùn.

"Được rồi, đây là số quần áo cậu cần phải bỏ đi."

Hermione mở tròn mắt. "Thế thì tôi chỉ còn có năm bộ."

"Ờ, được cái là Draco rất giàu. Cậu có thể thay mới tủ quần áo của mình tới mười lần và cậu ấy thậm chí còn chẳng nhận ra đâu."

Hermione nheo mắt nhìn Daphne. "Tôi đến với Draco không phải vì tiền."

Daphne quay sang phía giường và quan sát cô nàng phù thủy kia. Trông cổ dường như đang nói thật. Nhưng nếu không phải vì tiền, thì là vì cái gì? "Thế tại sao cậu lại ở bên Draco?"

"Tôi yêu ảnh. Khó tin tới vậy sao?"

"Bởi cậu ấy đã xử tệ với cậu từng ấy năm. Và chắc chắn là bạn bè của cậu sẽ không chấp nhận."

"Bạn bè tôi vẫn ổn. Thật ra họ chấp nhận dễ hơn nhiều so với bạn bè của ảnh đấy," cô đáp trả với một giọng đầy thách thức.

Daphne đảo mắt và quay trở lại với tủ quần áo. Astoria đã đúng, Hermione quá thông minh khi đã không để bản thân nhỡ miệng và vô tình tiết lộ điều gì đó cho Daphne. Và Daphne càng dành nhiều thời gian bên cô nàng, cô bắt đầu ngờ rằng Hermione có lẽ thực sự yêu Draco thật.

"Cậu sao vậy, Daphne?" Daphne giật nảy mình, không nhận ra Hermione đã đến bên cạnh cô tự lúc nào. Daphne hít một hơi sâu và xua tay. "Tôi biết là cậu đang bảo vệ Draco, nhưng tôi rất yêu ảnh, và tôi sẽ không làm tổn thương ảnh."

Đôi mắt nâu của Hermione chân thành đến khó chịu, và Daphne hít thêm một hơi sâu, cố gắng ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống. Astoria ngu xuẩn với mấy lí lẽ ngu ngục của nó về tất cả những điều này và về tình cảm của Daphne dành cho Blaise. "Được rồi, Hermione," cuối cùng cô cũng lên tiếng. "Dù sao thì cậu cũng cần phải sắm sửa một chút."

Hermione đảo mắt.

"Không, nghe tôi nói này. Tôi sẽ đưa cậu đi và cậu có thể mua bằng tiền của cậu, nhưng cậu cần những bộ quần áo đẹp hơn mấy thứ này." Cô huơ tay về phía đống quần áo trên sàn nhà. "Cậu quá xinh để mà có thể quấn mấy miếng giẻ Muggle này đi khắp mọi nơi."

Hermione nhăn nhó với cô và Daphne có thể biết rằng cô nàng sắp phản đối.

"Tôi không có ý nói các Muggle là thấp kém, nhưng có một sự thật không thể chối cãi là họ xuề xòa hơn nhiều so với các pháp sư, và cậu, Hermione, là phù thủy và cậu cần phải bắt đầu ăn mặc như một phù thủy chính hiệu nếu cậu muốn người khác coi trọng cậu hơn."

Daphne có thể thấy rằng lí lẽ này đã chạm đến cô nàng. "Được thôi," Hermione nói. "Nhưng chỉ dành cho công việc và lúc tôi ra chốn công cộng. Tôi vẫn sẽ giữ những thứ này dành cho cuối tuần, khi chỉ có tôi và Draco."

Daphne lẽ ra nên bắt đầu lấy lí do về công việc sớm hơn. Hermione dường như bị u mê bởi công việc của mình và Daphne tự hỏi liệu có phải vì cổ cảm thấy mình cần phải chứng tỏ bản thân vì cổ là phù thủy gốc Muggle hay không. "Mọi chuyện thế nào rồi?" Daphne hỏi, huơ tay về phía đống giấy da trên giường.

Hermione sa sầm nét mặt. "Thực ra thì tệ lắm, nhưng đừng nói lại với Draco, được chứ?"

"Ồ, ừ..." Daphne ngạc nhiên vì cô nàng lại mở lòng với mình một cách nhanh như vậy. Sau đó, cô cảm thấy có chút áy náy về sự thiếu chân thành của mình khi bắt đầu tình bạn này.

"Là Lucius, ổng kinh khủng lắm. Ổng rất ghét tôi và khiến mọi thứ khó khăn hơn gấp ba lần so với mức cần thiết. Nhưng dù sao thì, công việc này là một trải nghiệm quý báu, cho nên tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi chỉ hy vọng là, thời gian trôi qua, ổng sẽ nhận ra điều đó và thoải mái hơn một chút."

Daphne gật đầu. "Là vì cậu ở bên Draco sao? Hay cậu nghĩ ổng vốn đã tệ như vậy rồi?"

Hermione nhún vai. "Tôi chẳng biết nữa. Nhưng tôi không thể nói với Draco chuyện đó được, giữa họ vốn đã rất căng thẳng rồi và tôi không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao thì, cảm ơn vì đã để tôi trút bầu tâm sự." Cô cúi xuống và chọn một vài món trong đống quần áo trên sàn.

Daphne tỏ ra khó chịu khi cô nàng lại chọn lấy một trong những chiếc quần jeans. Cô dám chắc rằng sau khi cho Hermione trải nghiệm qua những loại vải thích hợp, cổ sẽ không bao giờ quay trở lại với mấy cái quần thảm họa đó nữa. "Chậc, đừng đánh giá thấp sức mạnh của vẻ bề ngoài, Hermione. Có thể Lucius sẽ sốc đến mức cuối cùng cũng quyết định để cho cậu yên."

Hermione khịt mũi. "Ờ, hẳn rồi Daphne. Chắc là ổng ghét trang phục của tôi nhất." Cô bắt đầu xếp những bộ đồ cô đang cầm trong tay và đặt chúng trở lại tủ của mình.

"Mấy thứ đó chỉ để mặc trong nhà thôi," Daphne nghiêm giọng nói, "được chứ?"

Hermione đảo mắt.

"Cơ mà, tôi có thể nói là cậu cũng nên sửa soạn một chút vì Draco."

Hermione chống tay lên hông và lừ mắt nhìn Daphne. "Draco chẳng quan tâm tôi mặc gì."

"Chắc chắn là không rồi," Daphne mỉa mai nói, và cô bắt gặp một ánh mắt tóe lửa hơn.

"Có lẽ trong lúc cải thiện tủ quần áo của tôi, ta có thể dũa lại cái nết của cậu," Hermione đáp trả và Daphne cố nhịn cười. Cô phù thủy này hài hước hơn nhiều so với Daphne từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro