Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ rằng yêu là nắm giữ, nhưng không phải. Mà là một bàn tay bám lấy rìa thế giới và chậm rãi buông bỏ, từng ngón tay một.

Hít thở sâu vào - bạn đang rơi. Tôi biết đây là lần đầu tiên, nhưng rồi bạn sẽ quen với cảm giác đó; càng lúc càng chìm sâu. Hãy cứ dấn bước đi. Bạn chỉ có duy nhất một lần để yêu với trái tim trọn vẹn.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 12, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Chỉ mới khoảng một giờ đồng hồ ở bữa tiệc mừng năm mới của Potter, và Hermione đã phá bỏ lời hứa không để Draco một mình. Anh bị mắc kẹt trong một cuộc trò chuyện vô cùng khó hiểu với Lovegood cùng với gã bạn trai cuồng sinh vật huyền bí của cổ, và giờ thì anh đang cố gắng thu hút sự chú ý của Hermione, nhưng cô đang quay lưng lại với anh.

Và đi sang bên đó gặp cô thực sự không phải là ý hay, bởi cô hiện đang nói chuyện với Weasley và bạn gái của nó – Patil của nhà Gryffindor. Draco lén kiểm tra đồng hồ và thở dài khi trông thấy số giờ. Còn ba giờ nữa mới tới nửa đêm; anh không nghĩ mình sẽ cố gồng được đến lúc đó.

Draco cáo lỗi để vào nhà vệ sinh, và khi ra đến hành lang tối, anh dựa vào tường và thở dài đánh thượt. Chuyện này thật tồi tệ. Không ai tỏ thái độ với anh ra mặt, nhưng rõ ràng họ không muốn có anh ở đây. Anh hiểu điều đó, vì anh cũng không muốn ở đây, nhưng anh biết việc này rất quan trọng đối với Hermione, thế nên anh đến.

Anh vào phòng tắm và hắt một ít nước lên mặt, sau đó, trên đường trở ra, anh nghe thấy một giọng nói phát ra sau cánh cửa cũ kỹ mở he hé. Anh ngừng lại ngay ngoài cửa và lắng nghe một lúc, cố gắng xác định giọng nói đó là gì. Đó là một đứa trẻ, và rồi anh nhận ra đó hẳn là cháu họ của mình, Teddy.

Anh đã thoáng nhìn thấy thằng bé trong giây lát, ngay khi nó đến đây với dì của anh, người phụ nữ trông giống như phiên bản tốt đẹp hơn của Bellatrix, và cảm thấy không thoải mái chút nào. Draco không còn trông thấy nó ngay sau đó, và nhanh chóng quên bẵng nó. Draco đẩy cánh cửa rộng hơn và nhìn vào bên trong, trông thấy một cậu bé tóc xanh đang thu mình trong một chiếc tủ chạn nhỏ, gần như bị chiếm hết chỗ bởi một nồi hơi với những đường ống nước chạy dọc trên trần nhà. Thằng bé đang chơi một mình với vài bức tượng nhỏ, nhưng ngừng lại ngay khi trông thấy Draco.

"Chào chú ạ," thằng bé đơn giản nói, rồi quay lại với mấy món đồ chơi.

Draco gật đầu với thằng bé và quay trở ra phòng tổ chức tiệc, nơi những người lớn còn lại đang ở đó. Anh định đóng cửa lại và cậu nhóc lên tiếng, "Chú có thể chơi chung, nếu chú muốn."

"Ơ, ồ, có lẽ ta nên..." Draco chỉ về phía nơi anh định đi.

"Vâng ạ," trông thằng bé có vẻ thất vọng, và Draco nhớ lại những lần anh còn là một đứa trẻ, buộc phải chơi một mình và tránh xa khỏi tầm mắt, trong khi những người lớn tụ tập với nhau. Anh nhìn ra hành lang lần nữa, rồi chui vào tủ và ngồi xuống nền đất, bên cạnh thằng cháu họ của mình.

"Nhóc đang chơi gì đó?" Draco ngồi khoanh chân, dùng đũa phép thắp sáng thêm cái tủ chạn nhỏ.

Teddy giải thích vài trò chơi phức tạp về một hoàng tử chiến đấu chống lại các hiệp sĩ bóng đêm để giải cứu công chúa. Draco cố gắng đóng góp vào câu chuyện, nhưng nhanh chóng bị chê vì chơi sai, thế nên thay vào đó, anh ngồi im. Nhưng sau một vài phút, anh lại bị chê vì nói quá ít.

Draco bắt đẩu hối hận vì quyết định vào đây, và đang cố nghĩ ra cách nào đó cáo lui mà không khiến Teddy thất vọng. Anh nhớ là chơi với thằng bé vào dịp lễ Phục sinh thú vị hơn nhiều, và nghĩ rằng có lẽ cần một vài năm nữa để đứa trẻ lớn lên. Lần đó cả hai đã chơi với những bức tượng rồng mà Draco yêu thích hồi còn nhỏ.

"Thế còn một con rồng thì sao?" Draco hỏi.

"Sao cơ ạ?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hoàng tử phải chiến đấu với một con rồng to lớn, đáng sợ nào?"

"Ồ, cháu chả biết nữa. Cháu không có biết nhiều về chúng."

"Sao?" Thằng bé phát cuồng với sinh vật đó khi Draco gặp nó. Thằng bé khiến Draco hồi tưởng lại rất nhiều về tuổi thơ của mình. Những năm tháng tuổi thơ, anh từng nghĩ mình sẽ trở thành một người huấn luyện rồng ở Romania khi lớn lên, và gần như thuộc lòng quyển sách tham khảo về các sinh vật đó. Anh nghĩ là hình như anh vẫn còn giữ quyển sách đó ở nhà.

"Này nhóc, đợi ở đây nhé," Draco nói và đứng dậy, cẩn thận để không đập đầu vào đường ống nước.

"Ồ, vâng ạ," Teddy xịu mặt xuống và Draco vội trấn an nó.

"Ta sẽ quay lại, ta chỉ muốn lấy thứ này cho nhóc."

"Như là một món quà ạ?"

"Ồ, chắc chắn rồi." Draco không định tặng quyển sách cho thằng bé, chỉ định đưa nó xem qua một chút, nhưng anh thấy tặng luôn cũng chẳng có hại gì. Để đó chỉ tổ đóng thêm bụi trên kệ sách của anh. "Đợi ta năm phút."

Anh rón rén bước ra khỏi hành lang và ra ngoài, rồi độn thổ về nhà và quay lại trong giây lát với quyển sách trên tay. Anh trở lại căn phòng chật chội, sau đó mở sách ra và bắt đầu chỉ cho Teddy xem những bức tranh minh họa đầy chi tiết về rồng.

"Whoa, nhìn cánh của nó này!"

"Ờ, nhóc có biết là mấy phần này của cánh rồng còn mỏng hơn cả một mảnh giấy da chứ?"

"Không đời nào."

"Có đó, ở đây nói vậy nè."

"Nó còn nói gì nữa?" Teddy tiến lại gần Draco và dựa vào người anh, ban đầu Draco cảm thấy khá căng thẳng, rồi thả lỏng một chút. Cháu họ của anh nhìn anh như thể anh vô cùng thú vị, và Draco quyết định rằng anh thích điều đó. Chắc hẳn đây là một sự cải thiện đáng kể so với cách những người khác trong bữa tiệc nhìn anh.

Draco tiếp tục chỉ cho Teddy xem quyển sách, và hoàn toàn quên bẵng mất thời gian. Một giờ sau, dì của anh thò đầu vào tủ và ngạc nhiên khi thấy Teddy không hề ở một mình. "Ơ, ồ, Draco, con ở đây với thằng bé suốt từ nãy đến giờ à?"

Trước khi Draco kịp đáp lại, bà đã nói vọng ra hành lang, "Draco không có đi đâu cả, nó ở đây với Teddy này."

Hermione nghĩ là anh rời đi sao? Chắc cô hẳn phải tức giận lắm. Cô xuất hiện với vẻ mặt hơi khó chịu, nhưng mắt cô dịu đi khi nhìn thấy anh.

"Xem quyển sách mà chú Draco tặng cháu này! Và chú í nói tên của chú có nghĩa là 'rồng' trong tiếng Lafin đó." Teddy trở ra hành lang và hào hứng khoe quyển sách với Andromeda.

"Tiếng Latinh," Draco sửa lại khi anh chui ra khỏi chiếc tủ chật chội để bước ra hành lang cùng những người khác.

"Và chú í bảo chú Harry đã từng chiến đấu với một con rồng! Một trong những loài đáng sợ nhất quyển sách này, với cái đuôi nhọn hoắt. Phải vậy không, chú Harry!? Sao chú không nói cho cháu biết?"

Potter xuất hiện trong hành lang và có vẻ ngạc nhiên trước những câu hỏi dồn dập của thằng bé.

"Ồ, ta không biết nữa." Potter tò mò nhìn Draco, rồi mỉm cười đáp lại Teddy. "Con có cái gì đó?"

Teddy quay sang Potter và chỉ cho hắn xem trang sách có con Đuôi gai Hungari. "Chú họ cháu, chú Draco đã tặng cháu quyển sách này. Đây có đúng là con rồng chú từng chiến đấu không?"

Andromeda cúi xuống xem qua quyển sách một lượt, và khi đứng thẳng người dậy, bà nhỏ giọng nói với Draco, "Cái này quá tốt đối với một đứa trẻ năm tuổi."

Draco nhún vai. "Không sao ạ. Con cũng không dùng đến nó."

"Ta không biết..." giọng bà nhỏ dần và Teddy dừng lại, ngước lên nhìn với vẻ chờ đợi, rõ ràng nó đang có nguy cơ mất quyển sách.

Draco cúi xuống cạnh Teddy. "Cháu họ này, nhóc phải cực cực kì cẩn thận với quyển sách này đấy nhé. Nó có từ khi ta còn là một đứa trẻ và nó rất đặc biệt đối với ta, nhưng nếu nhóc hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận, nó là của nhóc."

Teddy tròn mắt kinh ngạc và ôm chặt quyển sách lớn vào ngực. "Cháu hứa ạ," thằng bé thì thầm và Draco gật đầu, rồi đứng dậy.

"Xong rồi ạ," anh nói với dì của mình.

"Cảm ơn nhé, Draco."

"Cứ xem như là quà Sinh nhật và quà Giáng sinh muộn đi ạ."

Draco nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của dì mình và anh vội quay đi chỗ khác, cảm thấy ngại cho bà, mặc dù bà có vẻ chẳng để tâm. "Mẹ con thế nào rồi, Draco?"

Draco nhói lên trước câu hỏi bất ngờ và anh thấy Potter mở tròn mắt, rồi hắn cúi xuống cạnh Teddy và kêu thằng bé cho hắn xem quyển sách của nó.

"À, ừm, con không biết," Draco lúng túng trả lời. Anh hít một hơi sâu và nói nốt, "Con không còn gặp bà ấy nhiều cho lắm." Anh cảm thấy Hermione vòng tay quanh eo anh và anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, cảm thấy nhẹ nhõm khi cô quay trở lại bên anh.

Andromeda nhìn Hermione và gật đầu đầy hiểu ý. "Nhưng nó - nó không hoàn toàn loại con ra khỏi cuộc đời của nó mà, đúng không?"

Draco lắc đầu và nói thêm, "Ít nhất thì chưa ạ." Hermione siết chặt lấy anh và anh mỉm cười đáp lại cô, mặc dù có đôi chút gượng gạo.

Dì của anh buồn bã nhìn anh, rồi mỉm cười và nói, "Ta tự hào về con. Và nếu con cần phải nói với ai đó về cảm giác phải từ bỏ gia đình và dòng dõi để được ở bên người mà mình yêu, cứ gửi cú cho ta."

Bà gật đầu với anh một lần nữa trước khi quay sang Potter và cháu trai của bà. "Ta phải về trước đây, đã quá giờ ngủ của Teddy rồi. Cảm ơn vì đã mời ta nhé, Harry. Và cảm ơn Draco, đã chơi cùng với Teddy."

Sau khi cả hai rời đi, Potter, Hermione và Draco trở lại phòng khách. Weasley đang đứng gần lối vào và là người đầu tiên nhận ra sự trở lại của Draco.

"Ồ, Malfoy đã trở lại. Nãy giờ nó ở đâu vậy cà?"

Hermione trả lời, "Chơi với Teddy," trong khi Potter nói, "Trốn trong cái tủ chạn của Kreacher," cùng một lúc.

Potter ngay lập tức xấu hổ ra mặt và Hermione trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận, nhưng Draco thấy như vậy rất vui và cố gắng để không toét miệng cười. Anh vui khi thấy mình không phải là người duy nhất gặp khó khăn khi phải đối xử tử tế với người mà mình đã dành cả đời để ghét cay ghét đắng. Và cũng thật tốt khi thấy Hermione trừng mắt với ai đó ngoài anh để yêu cầu một sự tôn trọng.

"Mày trốn à, Malfoy?" Weasley giễu cợt hỏi.

Potter xen vào, rõ ràng đang rất muốn chuộc lỗi. "Tao rất vui vì mày đã chơi với Teddy, Malfoy. Tao biết phải trốn trong tủ chạn ở những sự kiện như thế này là cảm giác gì." Hắn đanh mắt nhìn Weasley, khiến tai Weasley hơi đỏ lên.

Ngay sau đó, trước khi Draco kịp kềm chế lại, anh bình phẩm. "Tao dám chắc là Weasley chưa một lần trong đời phải trải qua cảm giác cô đơn nhỉ."

Ai nấy đều im lặng, và Hermione cùng Potter thận trọng nhìn Weasley. Draco không có ý xúc phạm, nhưng câu nói này vẫn có thể bị coi là ác ý, nếu Weasley muốn nghĩ vậy. Nó có thể khăng khăng là Draco đang bơm đểu cha mẹ nó, vì họ có nhiều con cái hơn khả năng tài chính của họ.

Rõ ràng Weasley vẫn không ưa Draco. Nỗ lực xin lỗi của Draco vào tuần trước đã đủ chứng minh cho điều đó. Weasley đã yêu cầu Draco phải liệt kê tất cả những gì mà anh thấy có lỗi, rồi cuối cùng nói rằng nó chưa sẵn sàng để tha thứ cho anh và vẫn không tin tưởng anh, rồi ngang nhiên bỏ đi. Đó là một sự sỉ nhục, nhưng chuyện còn có thể tồi tệ hơn, ít nhất cũng không có bùa chú nào được phóng ra.

Weasley mỉm cười và nhún vai, "Mày nói đúng đó. Tao chưa bao giờ là đứa trẻ duy nhất ở bất kỳ sự kiện nào." Weasley để họ lại một mình và Hermione cùng Potter thở phào, mỉm cười với nhau trước khi Potter cũng cáo từ.

Hermione quay sang Draco và choàng tay ra sau cổ anh. "Có tiến bộ rồi đó. Bồ ấy sẽ ổn thôi."

Draco gật đầu, không thực sự quan tâm lắm, nhưng anh vui vì Hermione đang hạnh phúc.

"Anh có dự định gì cho năm mới chứ?" cô hỏi.

Draco choàng tay quanh người cô và kéo cô lại gần anh hơn nữa. "Nếu năm sau anh đứng ở đâu đó và vẫn có em trong vòng tay như thế này, anh sẽ xem tất cả những chuyện đã xảy ra là một thành tựu to lớn."

Hermione mỉm cười, nhón chân và hôn lên má anh. "Từ lúc nào mà anh lại sến sẩm như vậy nhỉ?"

"Anh nghĩ câu trả lời rõ ràng quá mà." Anh đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ, lờ đi những ánh mắt mà anh biết đang hướng về phía họ. Những người khác chẳng quan trọng. Quan trọng là Hermione là của anh, và anh là của cô. Draco chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như vậy bởi bất kì ý nghĩ nào khác trong suốt cuộc đời mình.

Hiện tại: Tháng 02, 2003 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Draco và Hermione gần như bỏ xó căn hộ của cô vì nó đã trở thành trụ sở lên kế hoạch tổ chức đám cưới của Ginny và Potter. Giờ thì cả hai dành phần lớn thời gian ở căn hộ của Draco. Ngay khi đến nơi, cô tự hỏi tại sao anh không đề nghị họ đóng đô ở đó sớm hơn, vì nó rộng rãi, đẹp đẽ hơn, và ở một khu vực đắt giá hơn của thành phố.

Draco thú thật rằng anh không muốn cha anh hay Blaise ghé qua mà không báo trước, nhưng Hermione đã có giải pháp cho chuyện đó. Cô là chuyên gia về bùa chú bảo vệ, và có thể giới hạn kết nối mạng Floo của anh để nó chỉ cho phép cô và Draco qua lại. Cô còn ếm cả bùa chống độn thổ lên toàn bộ căn hộ, để ngăn không cho bất kỳ ai ngoài hai người họ đến và đi một cách dễ dàng.

Nhưng rủi thay, Daphne đã vượt qua được tất cả các biện pháp an ninh tăng cường đó bằng một cách cực kì đơn giản, gõ cửa và nói chuyện trực tiếp với Hermione để cô nàng được vào trong. Hermione đồng ý ngay, và Draco tự hỏi sao cô lại có hứng thú muốn tìm hiểu bạn bè của anh nhiều dữ vậy.

Daphne trách Draco vì anh giấu chuyện về Hermione, cô cho rằng thật không công bằng khi anh bỏ rơi bạn bè của mình vì điều gì đó mà cha anh đã làm tại Dạ vũ Halloween. Draco giật mình. Vậy là, cô nàng đã nhận ra điều đó. Tất nhiên là cổ sẽ nhận ra. Daphne rất thông minh. Anh có hơi ngạc nhiên vì cô không phát giác ra được câu chuyện anh du hành thời gian trong suốt những năm tháng vừa qua.

Daphne nhất định bắt Draco phải tiếp tục những buổi họp mặt hàng tuần với bạn bè của anh, thứ mà anh đã từ bỏ vài tháng trước, và cô cũng nhấn mạnh rằng anh nên bắt đầu dẫn theo Hermione.

Anh và Hermione đã sửa soạn xong xuôi cho buổi gặp mặt đầu tiên của cả hai tại Dinh thự Nott. Draco vừa trở về từ chuyến du hành tới tương lai vài giờ trước đó, và nhẹ nhõm vì quay lại kịp lúc. Khi anh cầm áo chùng đi đường của Hermione lên giúp cô, anh chợt nhớ ra một điều anh định kể với cô về lần du hành vừa rồi của anh.

"Ồ, lúc anh ở tương lai, Weasley đã cho anh bế con của nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy nên, mối quan hệ giữa anh với nó chắc chắn sẽ được cải thiện."

Hermione sững người lại khi mới chỉ khoác vào một bên áo. Draco ngẩng đầu bối rối. Anh chỉ muốn mang lại cho cô một tin tốt. Và nó đâu có vi phạm quy tắc số một, vậy vấn đề là gì?

Cô dường như lấy lại được tinh thần, nhanh chóng khoác phần áo còn lại vào và lúi húi kiểm tra chiếc túi đính cườm của mình.

"Em sao thế?"

"Không có gì," cô đáp nhanh, và khi cô ngẩng lên nhìn anh, anh có thể thấy được nụ cười trên mặt cô không thành thật.

"Em với bản thể tương lai của anh đã làm gì trong lúc anh đi vậy?" Vấn đề bắt nguồn từ đó chăng? Hắn ta lại sầu đời nữa à? Draco không nghĩ vậy, vì Hermione mà anh được gặp đang mãn nguyện và cực kì hạnh phúc. Đó là vào tháng Giêng năm 2005, và anh nhận xét rằng năm đó có vẻ là một năm tốt đẹp đối với họ.

Cô nhún vai. "Bọn em không nhắc gì nhiều về chuyện này. Ảnh có vẻ đang phấn chấn. Ảnh nói lại lần nữa rằng ảnh không muốn chúng ta ngừng vụ du hành thời gian, vì ảnh thực sự thích cái cách mà mọi chuyện tiếp diễn. Nhưng chúng ta đã ngừng nghiên cứu từ lâu rồi mà, và giờ thì anh lúc nào cũng mang theo một liều thuốc Trung hòa bên mình, đúng không?"

Draco vỗ nhẹ vào bên túi áo chùng có đựng lọ thuốc nhỏ màu xanh lá cây. "Ừ, bất cứ lúc nào anh có cảm giác không ổn, anh sẽ uống nó." Đây là cách đề phòng mà họ đã thống nhất với nhau, để chống lại mọi nỗ lực của cha anh trong việc cố ý chuốc cho anh một liều thuốc Trích xuất.

Hermione dường như không ủ rũ vì khoảng thời gian ở bên bản thể tương lai của anh, vậy điều gì đã khiến cô xuống tinh thần như vậy? Anh xem xét lại lời nói của mình, rồi nhận ra đó là gì. Anh đã đề cập đến con của Weasley, hẳn là vụ đó rồi.

Anh chắc chắn rằng tâm trí cô đã nhảy số đến chuyện họ có con trong tương lai hay không, nhưng đó là điều cô sẽ không bao giờ hỏi. Và anh rất vui vì cô không làm thế, vì anh biết một ngày nào đó nó sẽ trở thành một chủ đề nhức nhối đối với họ, mặc dù anh không rõ tại sao. Họ bất đồng về chuyện con cái chăng? Rốt cục Draco muốn có con, còn cô lại không à? Hermione có những kế hoạch tích cực cho sự nghiệp của mình, nhưng dựa trên cuộc trò chuyện của họ vào dịp lễ Phục sinh, Draco có cảm giác rằng cô cũng muốn có con.

Có lẽ họ không thể có con. Liệu đó là vấn đề của họ chăng? Ngay sau đó, một cảm giác lạnh buốt, giống như một tảng băng lớn kết lại trong dạ dày của anh, ập vào anh khi anh nhớ lại cuộc trò chuyện với cha, cuộc trò chuyện đã bị xóa đi khỏi trí nhớ. Có lý do gì khiến anh và Hermione không thể có con không? Anh cũng không loại trừ khả năng một tổ tiên nào đó của mình đã tạo ra một lời nguyền lên dòng máu nhà Malfoy, để ngăn cản người thừa kế có con với một phù thủy gốc Muggle.

"Draco?" Giọng Hermione cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, và giờ thì đến lượt Draco đeo một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt.

"Đi thôi, nếu muộn chúng nó sẽ lải nhải không ngừng mất."

"Anh ổn chứ?" cô hỏi.

"Tất nhiên rồi, chỉ là tâm trí anh đang đi chơi hơi xa," anh lơ đãng nói.

Anh kéo cô ra ngoài hành lang, rồi đảm bảo rằng cô đã sẵn sàng trước khi độn thổ đưa cả hai đến Dinh thự Nott.

Hermione Granger

Chưa đầy ba mươi phút trôi qua, Hermione cáo lỗi để vào phòng vệ sinh. Cô nhanh chóng nhận ra rằng cô không biết nó nằm ở đâu, nhưng chẳng quan trọng, cô không thực sự cần phải đi vệ sinh. Cô bắt đầu đi đi lại lại trong hành lang bên ngoài căn phòng khách trong lo lắng, rồi liếc nhìn về hướng mà cô biết có thư viện ở đó, ước gì mình có thể vào đó xem qua các quyển sách cho đến khi quay trở về căn hộ của Draco.

Nhưng cô biết như vậy không công bằng. Draco rất nỗ lực với bạn bè của cô, nhất là với Harry và Ginny, vậy nên dành cho bạn bè của anh vài giờ một tuần là điều ít nhất mà cô có thể làm. Cô chỉ ước rằng họ không quá... lạnh lùng.

"Có chuyện gì vậy?" Draco xuất hiện trong hành lang và tiến đến gần cô, kéo cô vào lòng khi anh quan sát khuôn mặt cô.

"Mọi người có vẻ căng thẳng quá. Là do em sao?"

Anh lắc đầu. "Không, đó là chuyện bình thường. Bọn anh không cởi mở với nhau như bạn bè của em."

"Nhưng họ quá trịnh trọng và xa cách. Không thể lúc nào cũng như vậy được."

Draco nhún vai.

"Mọi người không nói về những vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống của mình sao? Toàn tin tức và chuyện phiếm ngoài xã hội thôi à?"

Draco lại nhún vai và buông cô ra, và cô có thể thấy rằng anh không được thoải mái.

"Còn về cuộc chiến thì sao?"

Draco lừ mắt nhìn cô trong giận dữ. "Bọn này không bao giờ bàn luận về cuộc chiến. Và em là ai mà lại đòi nói về chuyện đó? Em chỉ mới mở lòng với anh chủ đề đó dạo gần đây."

Ặc, nói vậy đau lòng quá, nhưng cô quyết định bỏ qua. "Anh nói đúng đó, lẽ ra em nên mở lòng với bạn bè của mình sớm hơn về những điều đã xảy ra với cha mẹ em. Nhưng bọn em đã trò chuyện về phần còn lại của cuộc chiến từ lâu rồi. Bọn em nghe những gì đã xảy ra tại Hogwarts từ Neville và Ginny, và kể lại cho họ những gì họ bỏ lỡ từ chuyến đi của bọn em. Cả những phần tồi tệ nữa. Cảm giác rất - ừm – bọn em là bạn bè, đó là những gì mà bạn bè hay làm."

"Bạn của anh thì khác," Draco nói trong kềm chế, và Hermione biết rằng anh đang giận cô, nhưng cố gắng không nói ra những điều khiến anh phải hối hận. Cô tiến lại gần và hôn nhẹ lên má anh.

"Em biết, em xin lỗi. Anh nói đúng, mỗi người có cách giải quyết riêng."

Draco thả lỏng người một chút. "Hoàn toàn chính xác."

"Thế, các Slytherin làm gì để đối phó với tổn thương sau cuộc chiến?"

Draco nhún vai. "Rượu đế lửa."

Hermione nhướng mày với anh nhưng im lặng. Một ý tưởng hay ho vừa mới nảy ra trong đầu cô.

"Em sẵn sàng quay lại chưa?" anh hỏi.

Hermione gật đầu, tự hỏi liệu cô có đủ can đảm để thực hiện kế hoạch liều lĩnh mà cô vừa nghĩ ra trong đầu không.

Daphne Greengrass

Draco và Hermione kéo nhau ra hành lang chỉ sau ba mươi phút. Đó chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì. "Hai đứa nó đi đâu vậy nhỉ?" Theo hỏi.

Blaise nhún vai. "Chắc tụi nó đang phịch nhau."

Daphne đảo mắt. "Người bình thường có thể kềm chế cơn nắng cực của họ, Blaise à. Còn nữa, tôi không tin là hai người đó đã từng ngủ với nhau. Granger có vẻ là kiểu người sẽ đợi đến khi kết hôn hay gì đó."

Blaise lắc đầu. "Không, tụi nó đã từng ngủ với nhau trước rồi."

"Sao cậu dám khẳng định như vậy?"

"Tôi có thể nhìn ra được mấy chuyện kiểu này."

Cô lại đảo mắt.

"Muốn cược chứ?"

"Chắc chắn rồi," Daphne nói, "năm galleon thì sao? Nhưng cậu phải chứng minh."

Anh cười khẩy. "Được thôi. Mày có muốn cược không, Theo?"

"Tới luôn, nhưng tao về phe Daphne."

"Kiếm mười galleon dễ thật đấy," Blaise lẩm bẩm, nhấp một ngụm đồ uống của mình.

Ngay cả nếu cô có đoán sai, và Draco và Hermione thực sự đã ngủ với nhau từ trước, Daphne khá chắc chắn rằng đó không phải là việc họ đang làm. Cô đoán Draco đang nói chuyện với Hermione. Hermione có vẻ cực kỳ không thoải mái khi ở gần họ, và cũng dễ hiểu thôi, vì tất cả đều đã từng chế giễu cô không thương tiếc trong suốt sáu năm liền.

Khi cả hai xuất hiện trở lại chỉ trong mười phút sau, Daphne đã liếc nhìn Blaise sắc lẹm. Mười phút gần như là không đủ để xoạc nhau. Draco vỗ về lưng của Hermione, và Daphne nhớ rằng cô đã nhận ra sự che chở quá mức của anh tại Dạ vũ Halloween.

Ở thời điểm đó, Daphne cho rằng anh làm vậy bởi vì họ được vây quanh bởi các thành viên của cộng đồng Thuần chủng, nhưng có lẽ chỉ vì Draco say đắm cổ. Khi cô tiếp tục quan sát họ, cô nhận ra rằng anh gần như không hề rời mắt khỏi cô nàng. Hermione có vẻ ít bận tâm hơn, Daphne thất vọng khi nhận ra điều đó. Cổ đang mải nghĩ ngợi gì đó, và Daphne tự hỏi liệu cổ đang nghĩ về quyển sách nào đó mà cổ vừa đọc chăng. Hoặc có thể nghĩ về cái gì đó mà cô nàng muốn đọc khi chuyện này kết thúc.

Hermione không thích Draco nhiều như anh thích cổ sao? Hay là có thể cổ cũng biết cách giấu cảm xúc của mình giống như anh, và Daphne không thể nào dò hiểu được. Cô thực sự hy vọng sẽ rơi vào vế sau, vì sẽ thật tồi tệ biết bao nhiêu khi lần đầu tiên Draco thực sự yêu một ai đó mà không được đáp lại. Daphne quyết định sẽ để ý nhiều hơn, đề phòng Hermione không thật lòng. Cổ có vẻ không phải loại người đó, nhưng tiền bạc có thể khiến con người ta làm ra những chuyện kinh khủng, ngay cả khi họ có là Gryffindor đi chăng nữa.

Blaise nâng ly và quay sang Hermione. "Quéo quèo, Granger, chào mừng gia nhập hội." Cậu ta đưa cho cô một ly rượu, rồi cụng ly của mình vào ly của cô và nhấp một ngụm lớn. Hermione nhấp một chút whisky và nhăn mặt trước khi gật đầu đáp lại Blaise một cách lịch sự.

"Ừm, tôi có thể bày một trò chơi chứ?" cô lo lắng hỏi.

"Ồ, tất nhiên rồi, nhưng chỉ khi nó là một trò chơi uống rượu," Blaise nháy mắt nói thêm. Bộ cậu ta đang tán tỉnh cô nàng sao? Daphne không phải người duy nhất nghĩ vậy. Cô trông thấy Draco kéo Hermione về phía mình một cách đầy sở hữu.

"Đúng vậy, đó là một trò chơi uống rượu của Muggle," Hermione tiếp tục, không để ý đến ánh nhìn ghen tuông của Draco. "Nó được gọi là 'Tôi chưa từng.' Mọi người đã nghe bao giờ chưa?"

Tất cả các chàng trai đều lắc đầu.

"Được rồi, các cậu hãy cố gắng nói ra những việc các cậu chưa từng làm, nhưng các cậu nghĩ là những người còn lại thì có. Bởi vì nếu họ đã làm thật, thì họ sẽ phải uống. Ví dụ như là... Tôi chưa từng được xếp vào nhà Slytherin. Tất cả các cậu sẽ phải uống, bởi vì các cậu là Slytherin."

"Nghe hay đó. Nhưng lấy gì bảo đảm là sẽ không ai nói dối?" Blaise hỏi.

"Các cậu không nên làm như vậy. Đó là quy định. Và thường thì trong một nhóm bạn bè như thế này, sẽ có người biết được sự thật và có thể lên tiếng, nếu có ai che đậy bất cứ điều gì."

Tất cả đều nhìn cô như thể cô là một tấm chiếu chưa từng trải. Rõ ràng Hermione không biết gì về các Slytherin. Họ giữ kín các bí mật và Daphne chắc chắn rằng mỗi người đều có cả một đống bí mật mà không ai khác trong phòng biết. Nhưng Daphne vẫn hào hứng với trò chơi này, và cô có thể nhận ra rằng Theo và Blaise cũng thế.

Draco trông như muốn xen vào, nhưng sợ làm Hermione mất hứng. Cô nàng này đã hoàn toàn thâu tóm Draco rồi.

"Được đấy, Granger," Theo nói, "chơi thôi." Anh ra hiệu cho mọi người ngồi vào chỗ. Draco và Hermione ngồi cạnh nhau trên sô pha, và Daphne ngồi gần Hermione nhất để cô có thể để mắt đến cô nàng.

Blaise ngồi xuống chiếc ghế gần Draco nhất, và Daphne có chút bực bội khi cậu ta không ngồi cạnh cô. Thay vào đó, Theo đã chiếm chỗ đó và nhìn Daphne như muốn nói rằng, Sẽ thú vị lắm đây. Daphne gật đầu, cố gắng che đậy cái nhếch môi.

"Được rồi, ai bắt đầu trước nào?" Blaise hỏi. "Câu đầu tiên của cô có tính không? Câu hỏi về nhà Slytherin ấy?"

"Ồ, không đâu, đó chỉ là ví dụ thôi. Còn nữa, tôi nghĩ là, để cho trò chơi hấp dẫn hơn, ta có thể chỉ tập trung vào các câu hỏi liên quan đến cuộc chiến."

Phản ứng của mỗi người mỗi khác nhau. Draco giận dữ trừng mắt nhìn Hermione, Blaise mở tròn mắt vì kinh ngạc, Daphne thở gấp, còn Theo lại sững người trên ghế. Có thể thấy rõ được bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Cuối cùng, chính Theo phá vỡ nó. "Hấp dẫn hả, Granger, hay là căng thẳng đến chết được?" anh hỏi với tông giọng nguy hiểm.

Daphne nhận ra Draco định nói gì đó, nhưng cô vội nói trước, "Tôi bắt đầu trước cho."

Ý tưởng của Hermione đúng là điên rồ thật, nhưng nếu nó khiến những chàng trai này nói ra những điều mà họ đã kìm nén trong nhiều năm, có lẽ cũng rất đáng để thử. Daphne đã có Astoria để trút bầu tâm sự, nhưng các chàng trai đã nuốt ngược mọi thứ vào bên trong, sợ mình sẽ tỏ ra yếu đuối nếu họ nói rằng họ thực sự đau khổ đến mức nào. Có lẽ rốt cục đã đến lúc họ phải nói ra hết tất cả, để có thể tiếp tục vui sống.

"Tôi chưa bao giờ hành hạ ai", Daphne nói. "Và giờ thì mấy cậu con trai, ai đã từng bày trò hành hạ mấy đứa Năm Nhất, phải uống. Đúng không nào, Granger?"

Ai nấy đều im lặng và bất động đến kỳ lạ. Hermione lo lắng nhìn sang Draco, nhưng anh không nhìn cô, thay vào đó lại nhìn chăm chăm vào li rượu của mình.

"Ừm, ừ, Daphne, cậu nói đúng rồi đó," Hermione cuối cùng cũng trả lời, và Daphne có thể thấy rằng cô nàng đang hối hận vì quyết định bày ra trò chơi này.

"Sẽ vui lắm đây," Theo thì thầm với Daphne trước khi nâng ly và nốc một ngụm lớn rượu đế lửa. Sau đó Blaise và Draco cũng uống.

Daphne nghiêng người về phía Hermione và hỏi, "Vậy là tôi thắng à?"

Hermione gật đầu, vẫn lo lắng nhìn Draco. "À, ừ. Còn ai muốn nói thêm về vụ này không, hay là-"

"Không," Theo cắt ngang, "Tôi tiếp. Tôi chưa bao giờ nhận lấy Dấu hiệu Hắc ám."

Draco quắc mắt nhìn cậu ta, rồi nhấp một ngụm nhỏ.

"Vui đấy, Granger," Blaise giễu. "Tôi chưa từng ấp nhau với một tên Tử thần Thực tử." Anh nhìn sang Hermione và bật cười khi cô đỏ mặt và nhấp một hơi.

"Tôi nói rồi mà!" Blaise quay sang Daphne và Theo. "Mỗi người nợ tôi năm galleons."

Daphne giơ tay và Blaise nhìn sang cô, bối rối. "Tôi có một câu hỏi," cô nói, cẩn thận quan sát anh. Cô trông thấy Draco cựa mình trên sô pha, nhưng vẫn chăm chú nhìn vào Blaise.

"Gì đó?" Blaise hỏi.

"Có tính cả khi ngủ với họ trước khi họ có Dấu hiệu Hắc ám không?"

Khuôn mặt Blaise đờ ra, rồi vẻ mặt cậu ta chuyển sang tức giận khi nhận ra hàm ý của cô trong câu hỏi đó. Cô mừng rơn khi thấy cậu ta nổi nóng, nhưng cố gắng không để lộ ra mặt. "Hồi nào đó?" cậu ta gắt lên với Draco.

Draco nhìn sang Daphne, bối rối, nhưng cô chỉ nhún vai. "Năm thứ năm," Draco cuối cùng cũng lẩm bẩm.

"Mày nói hai người chỉ là bạn," Blaise rít lên.

"Thì đúng mà," Draco trả lời, rồi quay sang nhìn Hermione, nhưng cô chỉ tập trung nhìn Daphne. Daphne cảm thấy khó xử và lại quay sang nhìn Blaise.

"Ờ, rồi tôi có phải uống hay không?" cô hỏi.

Anh nheo mắt nhìn cô. "Ừ, cái đó vẫn tính. Uống đi." Daphne vẫn nhìn cậu ta trong lúc cô uống, rồi Draco bắt đầu lên tiếng, rõ ràng rất nóng lòng vượt qua khoảnh khắc khó xử này.

"Tôi chưa từng chiến đấu trong trận chiến cuối cùng."

Anh nhìn Hermione, giờ đã nhanh chóng hớp một hơi trước khi nói, "Nhưng anh cũng có ở đó mà."

"Anh đâu có đũa phép," Draco phản đối.

"Được rồi. Giờ đến lượt tôi." Cô mất một giây để suy nghĩ, sau đó nhếch mép cười và nói, "Tôi chưa bao giờ gọi Voldemort là Chúa tể Hắc ám."

Tất cả các Slytherin đều càu nhàu và nâng li lên uống, và Daphne thầm khen ngợi Hermione về sự thông minh của cô nàng, nhưng ngoài mặt, cô dành cho cô nàng một cái nhìn đầy đe dọa.

"Tôi chưa bao giờ nói ra cảm xúc của mình sau cuộc chiến," Daphne nói, vẫn nhìn thẳng vào Hermione.

Đó là một lời nói dối, vì cô đã tâm sự với Astoria về mọi thứ, nhưng cô không nghĩ sẽ có ai vạch trần cô. Và cô muốn nói điều gì đó mà cô biết Hermione đã làm.

Cô mỉm cười khi thấy Hermione uống, nhưng ngay sau đó suýt lên cơn đau tim khi Draco cũng uống. Cô quay phắt sang Blaise và Theo, giờ trông cũng kinh ngạc như cô. Daphne nhớ lại lời than vãn nhiều nhất của Astoria về Draco của hồi đó, rằng anh không bao giờ mở lòng. Và những nỗ lực của con bé để khiến anh tâm sự với nó đều thất bại. Nhưng anh đã tâm sự với Hermione sao? Mọi chuyện giữa họ nghiêm túc hơn những gì Daphne trông thấy rất nhiều.

"Hai người tâm sự với nhau sao?" Theo hỏi với tông giọng khó tin.

Draco gật đầu cụt lủn, và rồi anh cùng với Hermione nhìn nhau đầy thấu hiểu.

Theo chỉ nhún vai. "Được rồi, giờ đến lượt tôi. Tôi chưa bao giờ vượt qua được những cơn ác mộng." Không ai trong phòng nâng li lên uống. "Được rồi, ừm – giờ thì sao, Granger?"

"Ồ, đúng rồi," cô dường như giật mình khỏi cơn hoang mang. "Ừm, vậy thì cậu uống."

"Tôi nghĩ tất cả nên uống cùng nhau nhỉ," Blaise đề nghị, và mọi người làm theo mà không ai phản đối.

Giờ thì tới lượt Blaise. "Tôi chưa từng giết ai." Daphne thấy Hermione hơi nhăn mặt, nhưng những người khác trong căn phòng hoàn toàn bất động.

Khi Draco nhận thấy Blaise đang nhìn mình, anh gắt lại trong đề phòng, "Khỉ gió. Tao chả giết ai cả." Anh nhìn sang Hermione. "Em nghĩ vậy hả?"

Cô nhún vai. "Em đã cố gắng hết sức để không nghĩ tới chuyện đó."

Daphne phải cắn vào lưỡi để không phải bật cười. Cô ngày càng thích cô nàng phù thủy này. "Tao tưởng đó là điều kiện tiên quyết để trở thành Tử thần Thực tử," Blaise nói. "Cái tên nói lên tất cả mà."

"Ờ, mày sai rồi. Giờ thì uống đi, thằng ngu này," Draco đáp trả.

Blaise lắc đầu, rồi uống cạn phần rượu còn lại. Cậu ta nhanh chóng rót đầy nó bằng đũa phép, và quay sang nhìn Draco thách thức. "Được rồi, giờ tới lượt mày."

Hermione đặt một bàn tay lên chân anh vỗ về, và anh lẩm bẩm với cô, "Cái này là dành cho việc đã nghĩ anh là một thằng giết người."

"Em không-" cô bắt đầu nói, nhưng Draco nói to hơn.

"Tôi không bao giờ có đủ dũng khí để chống trả." Draco thậm chí còn không thèm nhìn quanh căn phòng, ai cũng biết chỉ có một người sẽ uống ở đợt này. "Rồi đó, Hermione, uống đi."

"Như vậy không công bằng."

"Nó nói đúng đó, cô uống đi," Theo nói. "Ngay cả nếu chỉ có một nửa những điều được đăng trên báo về cô là sự thật, thì cô cũng đã dũng cảm hơn tất cả bọn tôi cộng lại rồi. Mà đúng rồi, cô là một Gryffindor mà," cậu ta châm chọc nói thêm.

Hermione uống hết phần còn lại của ly rượu, và Draco rót đầy nó cho cô bằng đũa phép của mình. Cô phải mất một lúc để suy nghĩ xem nên nói gì, rồi lên tiếng, "Tôi chẳng bao giờ hiểu được tại sao tất cả các cậu lại chấp nhận theo phe xấu nếu các cậu đều đau khổ như vậy."

Tất cả các Slytherin đều uống rượu và trong khi uống, họ tránh nhìn vào nhau. "Các cậu có thể giải thích cho tôi hiểu được không?" Hermione nhấn mạnh.

Daphne nghĩ rằng thời điểm cho câu hỏi của này của cô thật hoàn hảo. Sẽ không có tác dụng nếu cô nói sớm hơn, nhưng ai nấy giờ đã bị lung lay, và đã tiết lộ chút ít về bản thân, và cô nghĩ rằng nếu có lúc nào để Hermione có được câu trả lời thật lòng cho câu hỏi này, thì đây chính là lúc. Cô tự hỏi liệu Hermione có biết điều đó không.

Blaise mở lời trước, và giọng nói của cậu ta nghe không giống thường lệ, như tránh thể hiện quá nhiều cảm xúc. "Chúng tôi sẽ không bị trừng phạt nếu chúng tôi tuân theo. Longbottom đã phản kháng, nhưng nó nhận lại một cái mình đầy thẹo. Tôi chỉ cố giữ cho bộ da của mình lành lặn thôi." Cậu ta cúi gằm xuống, cảm thấy hổ thẹn.

Daphne tiếp lời, hy vọng sẽ giúp Blaise cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Tôi cũng vậy. Tôi sợ lắm." Blaise ngước nhìn cô, khẽ mỉm cười từ phía bên kia phòng. Sau đó, cậu ta dường như nhớ ra mình đang giận cô và nhanh chóng quay đi. Daphne khao khát được đến đủ gần để đặt tay lên người cậu ta và an ủi.

"Anh phải bảo vệ bản thân và cha mẹ anh khỏi bị tra tấn thêm lần nữa," Draco nói. "Anh đã cố gắng làm những gì có thể để giúp đỡ, với tư cách là Huynh trưởng, chẳng hạn như là bắt mấy đứa bị cấm túc phải chép phạt với anh, thay vì đưa chúng nó đến cho anh em nhà Carrow, nhưng nếu bọn chúng phát hiện ra và đe dọa gia đình anh, anh sẽ ngừng lại." Anh cúi gằm xuống và Hermione vỗ về lưng anh an ủi, rồi thì thầm gì đó vào tai anh.

"Cũng giống như Draco," Theo nói thêm. "Cha tôi sẽ hành hạ tôi mà không chút do dự nếu ổng nghe nói tôi có hành động chống đối."

"Không ai trong các cậu có vấn đề gì với phù thủy gốc Muggle sao?" Hermione hỏi.

Daphne, Theo và Blaise lắc đầu, và Draco kéo Hermione lại gần mình, hôn lên thái dương cô. Cô gật đầu và uống một hớp rượu lớn, và lần này cô không nhăn mặt.

Daphne nâng ly. "Tôi chưa bao giờ muốn Hermione Granger, hay bất kỳ phù thủy gốc Muggle nào, bị tổn thương." Cô nhìn thẳng vào Hermione khi cô nói điều này, tha thiết mong rằng cô nàng sẽ tin là cô nói thật lòng. Đột nhiên cô cảm thấy thật quan trọng khi phải cho Hermione biết điều này.

"Bọn tôi chỉ là những đứa trẻ," Daphne nói tiếp. "Bọn tôi không biết mình nói gì. Sau đó, khi điều đó trở thành sự thật, tôi chỉ muốn mọi chuyện dừng lại."

Theo nói thêm, "Có vài người thực sự rất tồi tệ. "Crabbe, Goyle, cha tôi, cha của Draco, có lẽ vậy. Tôi vẫn không dám chắc."

"Anh cũng vậy," Draco hạ thấp giọng.

"Nhưng không phải chúng tôi," Theo tiếp tục, "chúng tôi chỉ..."

"Bị mắc kẹt," Blaise tiếp lời. Daphne và Theo gật đầu đáp lại.

"Cảm ơn mọi người đã giải thích." Hermione nhẹ giọng nói. "Chúng ta có thể ngừng trò chơi này lại ngay bây giờ."

"Không," cả Theo và Blaise đồng thanh nói.

"Tiếp tục chơi đi," Blaise nói tiếp, "ta có thể mở rộng ra các chủ đề khác không phải cuộc chiến được chứ?"

Hermione gật đầu và tất cả đồng ý chơi thêm vài lượt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro