Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anything và everything,

gần giống nhau em nhỉ -

'everything' bảo rằng: hãy lấy tất cả đi;

'anything' lại là: chỉ một điều mà thôi.


Nếu bảo rằng anh sẽ trao em tất cả,

Ta đều biết đó là điều bất khả,

Nhưng nếu có thể trao cho em một điều bất kể -

Anh chỉ mong điều đó là anh.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 12, 2002

Hermione Granger

Hermione lôi lá thư của Draco từ dưới gối ra và đọc nó chắc cũng phải đến lần thứ năm mươi kể từ khi cô nhận được vào vài ngày trước Giáng sinh.

Hermione,

Anh phải đấu tranh rất nhiều giữa hai lựa chọn tẻ nhạt này, lúc suy nghĩ xem sẽ tặng gì cho em vào Giáng sinh năm nay. Cái đầu tiên là sách - nhưng như vậy quá dễ đoán, mua cho Hermione Granger một quyển sách á? Anh biết là em sẽ thích nó, nhưng lại không phù hợp lắm cho một dịp quan trọng như thế này, Giáng sinh đầu tiên của chúng ta.

Lựa chọn còn lại là đồ trang sức, nhưng cái đó cũng thường thôi và chẳng có gì đặc sắc. Nó thích hợp làm một món quà từ bạn trai hơn là một quyển sách, nhưng em xứng đáng có được nhiều hơn thế. Vậy nên, khi hai lựa chọn này cứ xoay mòng mòng trong đầu anh, anh đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời để kết hợp chúng lại với nhau.

Cùng với bức thư này là một đôi hoa tai, thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng để ý kỹ hơn, anh chắc chắn là em sẽ nhận ra chúng đã được phù phép. Anh phù phép để nó đọc sách cho người đeo. Khi em đeo chúng vào và nói câu thần chú, em sẽ nghe được từng câu chữ trong tâm trí, nhưng không ai khác có thể nghe được cả. Anh lấy ý tưởng từ cái gọi là tai nghe của Muggle mà em giải thích cho anh dạo gần đây.

Anh có mô tả chi tiết về câu thần chú ở bên trang tiếp theo. Anh chưa thể tìm ra cách liên kết nó với nhiều quyển sách cùng một lúc, nhưng anh chắc chắn là em sẽ nhanh chóng giải quyết được. Còn hiện giờ, nó gắn liền với một tập thơ đáng yêu mà anh nghĩ là em sẽ thích.

Anh có hơi thất vọng vì không được chứng kiến biểu cảm của em, vì anh nghĩ đây là một món quà khá thông minh. Chúc em một chuyến đi tốt đẹp hơn mong đợi. Còn nữa, anh sẽ ở đây đợi em về. Nhớ gửi Thần hộ mệnh ngay khi em về tới London nhé.

Giáng sinh vui vẻ. Yêu em bằng cả trái tim và nhớ em vô cùng.

-Draco

Hermione chạm vào đôi bông tai bằng vàng chạm khắc tinh xảo mà cô đang đeo (nó rất lộng lẫy và hoàn toàn trái ngược với chữ "bình thường", như Draco gọi), nhưng cố cưỡng lại ý muốn bắt đầu khởi động nó. Điều kinh ngạc là những con chữ hiện ra trong tâm trí cô qua giọng nói của Draco.

Theo như bức thư của anh, cô không nghĩ điều này được lên kế hoạch trước, nhưng dù sao cô vẫn rất cảm kích. Và cô không chỉnh sửa câu thần chú theo bất kỳ cách nào, như anh gợi ý, vì cô sợ rằng mình sẽ vô tình làm thay đổi giọng nói của anh.

Hermione không nghĩ là mình sẽ vượt qua được kì nghỉ này mà không nghe giọng Draco đọc mỗi đêm. Cô hít một hơi sâu và cẩn thận cất lá thư trở lại dưới gối trước khi cùng cha mẹ xuống nhà ăn tối.

Cô đã tạm để cuộc trò chuyện này sang một bên, nhưng đây là buổi tối cuối cùng của cô ở đây, và rốt cục thì cũng đã đến lúc phải nói với họ rằng cô đang hẹn hò với Draco. Vấn đề là ở chỗ cô vẫn thường kể cho cha mẹ nghe mọi chuyện, họ sẽ nhận ra ngay Draco Malfoy là ai và tất cả mọi việc anh đã làm.

Mãi cho đến lúc kết thúc bữa ăn, khi cả nhà đang ăn bánh pudding, cô cuối cùng mới thu hết can đảm để nói chuyện, "Ba, mẹ, con muốn nói với hai người là con đã có bạn trai mới."

"Ồ, tuyệt đó, Con gái," mẹ cô nói bâng quơ. Trước lúc chiến tranh, mẹ cô rất quan tâm đến cuộc sống của Hermione. Bà biết từng chi tiết nhỏ về các lớp học của cô, mối quan hệ với các bạn cùng trường, và mọi chuyện tình cảm, kể cả Ron. Nhưng giờ thì, bà có vẻ xa cách hơn. Hermione tự hỏi liệu bà có thể nói được chính xác chức vụ công việc của cô không.

"Vâng ạ, ừm, thực ra chuyện khá là quan trọng," Hermione tiếp tục.

"Thế à?" Trông mẹ cô có vẻ hứng thú hơn và tập trung nhìn vào Hermione. "Con đã hẹn hò bao lâu rồi?"

"Khoảng sáu tháng thôi ạ. Nhưng bọn con đã làm bạn hơn một năm trước khi bọn con chính thức đến với nhau."

"Cậu ấy là pháp sư à?" cha cô hỏi.

Cô thở dài. "Vâng, thưa ba, anh ấy là pháp sư."

"Liệu ta biết cậu ấy chứ?"

Hermione nhăn mặt. Cô có thể kết thúc cuộc trò chuyện tại đây, nhưng cô biết chuyện với Draco sẽ đi đến đâu, và cô không thể giấu diếm cha mẹ mãi. Cô nghĩ tốt nhất nên thú thật ngay lúc này. "Ba mẹ chưa gặp riêng anh ấy, nhưng vâng, hai người có biết tên của ảnh. Là Draco Malfoy."

Mẹ cô đánh rơi chiếc thìa và cha cô há nhốc miệng nhìn cô.

"Đó hẳn phải là cái tên phổ biến trong thế giới của con nhỉ, bởi vì không cách nào mà con lại hẹn hò với chính người đã từng bắt nạt con hồi còn học ở trường," mẹ cô gay gắt nói.

Hermione gục đầu xuống. "Đó không phải là cái tên phổ biến ạ. Đó là cùng một người mà con đã kể với ba mẹ."

"Cái thằng ghét con chỉ vì con được nuôi dạy bởi chúng ta - những người không có phép thuật ấy à? Cái thằng mà cha nó đã dụ con tới Bộ để con suýt bị giết hả? Cái thằng đã đi theo tên phù thủy hắc ám kinh khủng đó hả? Thằng chứng kiến con bị tra tấn trong nhà của nó và không làm gì á?" Giọng mẹ cô mỗi lúc lạnh lùng hơn sau từng câu hỏi.

Hermione cảm thấy nước mắt dâng lên cay xè và nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Cô đã thú nhận tất cả với cha mẹ sau khi cô khôi phục ký ức cho họ. Và cô tin là mẹ cô nhớ đến từng chi tiết một.

"Nói cho chúng ta biết đi, Hermione. Có phải là thằng nhóc đó không?" Đôi mắt của mẹ cô lúc này đã trở nên tức giận, nhưng giọng bà trầm xuống và chậm rãi, giống như khi bà đang cực cực kì thất vọng. Hermione luôn ghét giọng điệu này hơn là bị la mắng khi còn là một đứa trẻ.

"Đúng rồi, thưa Mẹ, là cùng một người, nhưng anh ấy đã thay đổi rất nhiều so với cậu bé lạc lõng và mông lung của hồi đó."

"Lạc lõng và mông lung hả?" Câu hỏi đến từ cha của cô. "Con đã kể với chúng ta là nó đứng nhìn con bị tra tấn vô cớ và chẳng làm gì cả. Và con cho qua hết chỉ vì nó mông lung hả?"

Hermione hít một hơi thật sâu. "Anh ấy sợ và ở trong tình trạng bất khả kháng. Con đã tha thứ cho ảnh và con không dám mong ba mẹ phải hiểu hết. Chỉ cần, chấp nhận rằng con yêu anh ấy và anh ấy mang lại hạnh phúc cho con và-"

"Con đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận quá nhiều, Hermione," mẹ cô cắt ngang. "Đầu tiên là, chuyện trí nhớ. Có lẽ ta có thể tha thứ cho con vì điều đó. Nhưng sau đó con kể với chúng ta về vô số lần con suýt bị giết và thừa nhận rằng con đã giữ kín tất cả những chuyện đó với chúng ta, để chúng ta tiếp tục gửi con quay trở lại ngôi trường nguy hiểm đó. Và giờ đến chuyện này? Ta không chấp nhận nổi!"

"Con biết là ba mẹ không hiểu," Hermione lúc này đã trở nên nài nỉ, "nhưng con không dám mong ba mẹ phải như thế. Chỉ cần chấp nhận con thôi! Chấp nhận rằng con là người có phép thuật, và chấp nhận chiến tranh đã kết thúc, chấp nhận rằng con bây giờ rất hạnh phúc và con có một người bạn trai tuyệt vời, người đã hoàn toàn thay đổi từ môi trường giáo dục tồi tệ của anh ấy hồi còn nhỏ."

Cả cha mẹ cô đều im bặt, và sau một hồi im lặng đến khó xử, mẹ cô hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra với con vậy, hả Hermione?"

"Ý của mẹ là?"

"Ta đã suy nghĩ rất lâu, nhưng ta ngờ rằng tất cả những thứ ma thuật đó đã làm tổn hại đến đầu óc của con một chút. Bởi vì ta biết con không phải là đứa con gái mà chúng ta từng nuôi dưỡng."

Hermione hoàn toàn không biết phải nói gì.

"Jean à," cha cô cao giọng nhắc nhở, nhưng mẹ cô phớt lờ ông và tiếp tục. "Đứa con gái mà chúng ta nuôi dạy sẽ chẳng bao giờ buộc cha mẹ nó phải chạy trốn khỏi đất nước, rồi còn xóa cả ký ức của họ. Và sẽ không có chuyện nó dung túng cho hành động của những kẻ tệ bạc đã đẩy nó đến bước đường cùng bằng cách hẹn hò với một trong số đó. Thật là bệnh hoạn; con phải hiểu điều đó chứ, Hermione."

Hermione đứng dậy và bỏ về phòng, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Mẹ cô đi theo cô ra hành lang.

"Cái thằng Draco Malfoy này muốn con chết. Nó chiến đấu cho một thằng khùng muốn giết con, và cả chúng ta nữa. Và giờ thì con lại hẹn hò với nó? Cái thế giới đó đã bóp méo nhân sinh quan của con rồi, Hermione. Nó hủy hoại con rồi."

Hermione đóng sầm cửa lại, rồi thi triển Bùa khóa trái và Bùa im lặng lên đó trước khi đổ ập xuống giường. Cô mơ hồ tự hỏi tại sao mình không khóc. Nhưng cô chỉ cảm thấy tê tái, và cho rằng những giọt nước mắt sẽ kéo đến nhanh thôi; khi cô không còn sốc về tất cả những chuyện này.

Và đúng vậy, khoảng một giờ sau, nước mắt cô đã thấm thành một vũng trên giường. Cô kích hoạt phép thuật trên đôi hoa tai, và tập trung vào giọng nói của Draco, giờ đang đọc đến tập thơ của Walt Whitman. Đó là lúc cha cô gặp được cô khi cuối cùng ông cũng đột nhập được vào phòng của cô vào đêm đó.

Hermione ngẩng đầu lên khỏi gối, và trông thấy ông đã tháo luôn bản lề cửa khi không thể hóa giải được Bùa khóa trái. Cô lại nằm xuống và tập trung vào giọng nói của Draco.

"Câu trả lời. Rằng bạn vẫn ở đây – rằng sự sống tồn tại, và hữu hình; Rằng vở kịch to lớn vẫn tiếp diễn, và bạn sẽ đóng góp vào đó một vần thơ."

Cha Hermione kéo ghế ngồi và bắt đầu vỗ về lưng cô. Cô với lấy đũa phép và gõ vào bông tai của mình để nó ngừng đọc, cố gắng lờ đi cái nhăn mặt của cha khi cô nhấc đũa phép lên.

Họ vẫn im lặng, trong khi những giọt nước mắt cuối cùng của Hermione từ từ lăn xuống má và thấm vào gối khi cha cô vẫn tiếp tục vỗ về lưng cô. Cuối cùng, cô lên tiếng hỏi, "Ba à, ba cũng nghĩ là con bị hủy hoại chứ? Rằng phép thuật của con làm con phát điên ấy?"

Ông hắng giọng trước khi đáp lại, "Ta ước gì con đem tình yêu của mình đặt nơi người đàn ông xứng đáng hơn, Hermione."

"Ba không trả lời câu hỏi của con."

Ông thở dài não nề. "Tất nhiên ta không nghĩ là con bị mất trí, Hermione, và mẹ con cũng không hề nghĩ vậy. Chỉ là bà cần chút thời gian để quen với chuyện này. Cũng khó cho bà ấy lắm, khi trở nên xa vời với cuộc sống của con."

Hermione nhổm người ngồi dậy. "Cũng rất khó cho con."

Cha cô gật đầu. "Cậu trai này, hắn thực sự đã cải tà quy chính rồi chứ?"

"Con sẽ không ở bên nếu ảnh vẫn là con người cũ."

Cô muốn nói cho ông biết rằng Draco tuyệt vời đến mức nào đối với cô. Rằng anh đã thúc đẩy cô cải thiện bản thân tốt hơn đến thế nào. Khi cô cảm thấy bị tách biệt với mọi người trong Thế giới Phù thủy, anh đã giúp đỡ để cô cuối cùng cũng cảm thấy như mình thực sự thuộc về nơi đó.

Cô muốn nói với ông rằng, trong số tất cả những quyển sách mà Draco có thể chọn để liên kết với đôi hoa tai, anh đã chọn tập thơ mà ông yêu thích nhất. Cô muốn giải thích rằng cô không chắc liệu tri kỉ có tồn tại hay không, nhưng nếu có, cô dám chắc rằng từ ngữ đó mô tả cô và Draco, bởi vì cô kết nối với anh cực kì dễ dàng và cảm đầy cảm xúc. Nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Trước khi Hermione tìm ra được cách để diễn tả, cha cô hỏi, "Sao con không chuyển đến đây nhỉ? Bắt đầu một cuộc sống mới? Ta dám chắc là có một thế giới phép thuật ẩn giấu ở Úc, và họ sẽ may mắn có được con. Con có thể để tất cả những thứ liên quan đến cuộc chiến này lại phía sau."

Hermione lắc đầu và kinh ngạc khi nước mắt cô trào ra nhiều hơn. Cô cứ tưởng nước mắt mình đã cạn rồi. Cha cô không hiểu. Ông sẽ không bao giờ hiểu, và mẹ cô cũng vậy. Và đó là lý do tại sao luôn luôn tồn tại một khoảng cách giữa họ.

Cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Draco hai năm về trước, khi cô chia sẻ câu trích dẫn yêu thích của mình từ quyển sách 1984. "Có lẽ con người ta mong muốn được thấu hiểu nhiều hơn là được yêu."

Anh đã hỏi cô, "Còn những người yêu mến cô thì sao, Hermione? Họ hiểu cô chứ?"

Lúc đó cô nói dối rằng có. Trong khi thật sự ra, tất cả mọi người trong cuộc đời của cô, từ Ron cho đến cha mẹ cô, đều không thấu hiểu cô. Và giờ thì cô có Draco, và cả hai đều hiểu nhau ở mức độ sâu sắc. Nhưng cô nhận ra rằng hầu hết mọi người trong cuộc đời cô, đặc biệt là cha mẹ, sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ của cô với anh. Và anh cũng đang phải chịu đựng điều tương tự với Lucius, không phải sao?

"Hermione?" Giọng nói của cha cô cắt ngang dòng suy nghĩ, và cô nhận ra rằng ông đang đợi câu trả lời từ cô.

"Anh Quốc là nhà của con, ba ạ. Tất cả bạn bè của con đều ở đó. Cả công việc của con, và bây giờ có thêm Draco nữa."

"Ta biết, nhưng cứ suy nghĩ lại đi, được chứ?"

Hermione lắc đầu và nhìn xuống lòng mình. "Con thật sự xin lỗi vì đã trở thành một nỗi thất vọng lớn như vậy, ba à."

"Ôi, Bão Nhỏ của ta ạ. Con chưa bao giờ là một nỗi thất vọng cả."

Hermione gật đầu, sẵn lòng tin lời ông, nhưng cả hai cảm thấy thật trống rỗng, và tất cả những gì cô có thể nghĩ được là cô muốn trở về nhà nhiều đến mức nào.

"Con yêu ba," cô thì thầm. Ông buồn bã mỉm cười với cô, và đáp rằng ông cũng yêu cô trước khi cuối cùng cũng để cô lại một mình trong phòng.

Hiện tại: Tháng 12, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Draco nhìn lên đồng hồ chắc phải đến cả trăm lần, rồi thở dài và quay trở lại với quyển sách đang đọc dở. Hermione nói hôm nay cổ sẽ về vào khoảng giữa buổi sáng – chả biết là lúc nào. Bây giờ đã là 10 giờ 14 phút sáng, và với Draco thì, như thế đã quá giữa buổi sáng và cô đã về muộn.

Cổ chỉ đi có hai tuần thôi mà, ráng chịu chút đi.

Nhưng hai tuần vừa rồi rất dài. Những năm về trước, anh thường chuyển về Thái ấp Malfoy vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng như vậy sẽ phá hỏng kế hoạch tránh mặt cha anh bằng mọi giá, thế nên thay vào đó, anh chỉ quanh quẩn một mình trong căn hộ.

Nhưng Draco vẫn không thể tránh né bữa tối đêm Giáng sinh với cha mẹ. Anh cứ tưởng ông già sẽ cố gắng lôi anh ra nói chuyện riêng lần nữa, nhưng tất cả những gì ổng làm là hằm hằm nhìn Draco như thể ổng sắp nổ tung hay gì đó, và Draco không biết như vậy nghĩa là gì.

Anh càng ngẫm nghĩ lại các sự kiện của đêm Halloween, mọi thứ càng khó hiểu. Giả thuyết của Hermione về việc cha anh đã ép anh uống một liều thuốc Trích xuất khá hợp lý, nhưng nó không giải thích được tại sao Draco lại tỏ ra vô cùng buồn bã sau cuộc trò chuyện với ổng tại vũ hội.

Ổng không phải kiểu người sẽ nói huỵch toẹt ra kế hoạch của mình trước khi hành động. Và Draco cũng không nghĩ mình buồn do bị đe dọa sẽ tước quyền thừa kế, như Hermione lo sợ. Anh dám chắc rằng mình sẽ không giấu cô điều đó. Anh hy vọng mình tốt hơn thế, nhưng có thể lắm chứ, khi đối mặt với khả năng đó, anh sẽ làm vậy chăng?

Không - mình tốt hơn thế. Mình sẽ từ bỏ tất cả vì cô ấy mà không nao núng gì.

Nhưng anh cũng không nghĩ rằng cha anh sẽ mang chuyện đó ra để dọa. Ổng để lại gia sản cho ai khác được kia chứ? Ổng rất yêu Draco, hơn hết thảy mọi sự, và ổng cũng chẳng đánh giá cao những họ hàng bên Pháp. Dù vẫn còn nhiều lỗ hổng trong giả thuyết của Hermione về những gì đã xảy ra đêm đó, cô từ chối thảo luận thêm, để Draco tự lí giải một mình.

Kể từ cái đêm họ xác nhận tình cảm dành cho nhau, và ngủ với nhau lần đầu tiên, cô đã quyết tâm hơn bao giờ hết tránh nghĩ về tương lai của họ. Cô khẳng định họ nên tận hưởng hiện tại, và không nên lãng phí những giây phút vui vẻ bên nhau chỉ vì lo lắng về một biến cố mà họ không thể thay đổi.

Cô nói rằng có rất nhiều vấn đề cô có thể thay đổi, và muốn dành sức lực cho những vấn đề đó. Draco không thể bỏ qua chủ đề này một cách dễ dàng như vậy, nhưng đôi lúc, khi lờ đi đám mây đen dường như đang lượn lờ bao phủ tương lai của họ, anh để mình chìm đắm trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến nay trong cuộc đời của mình.

Draco và Hermione ở bên nhau không bao giờ là đủ. Anh ở nhà với cô hàng đêm và khoảng thời gian duy nhất họ tách nhau ra là khi phải đi làm. Đó cũng là một trong những lý do khiến hai tuần trời phải xa nhau thật khó khăn. Đó là sự thay đổi đột ngột so với việc mỗi ngày thức giấc đều thấy nhau.

Ngay lúc đó, Thần hộ mệnh của Hermione xuất hiện ở giữa phòng. "Em về rồi," con rái cá nói trước khi khuất dạng. Draco lao đến tủ, tóm lấy chiếc áo choàng rồi khựng lại. Anh có nên đợi vài phút không nhỉ? Anh không muốn tỏ ra quá sốt sắng.

Anh lắc đầu và bắt đầu khoác áo vào. Anh với Hermione đã qua giai đoạn thả thính nhau từ lâu rồi. Anh quay gót để độn thổ đi, rồi nhận ra mình không để đũa phép trong người khi không đi ra ngoài. Anh lắc đầu và cầm nó lên khỏi bàn, hít một hơi thật sâu và độn thổ. Anh xuất hiện vài giây sau đó trong phòng khách của cô.

Draco nghe thấy tiếng Hermione trong phòng ngủ và chạy đến gặp cô, thậm chí còn không dành chút thời gian để cởi áo choàng hay giày - anh đoán rằng sau đó cô sẽ mắng anh. Cô mỉm cười rất tươi khi trông thấy anh và lao vào vòng tay anh. Anh gần như còn không kịp nhận ra cô đang đeo chiếc hoa tai mà anh tặng trước khi bị bao trùm trong một biển tóc loăn xoăn.

Cô choàng tay thật chặt (gần như phát đau) quanh cổ anh và siết vào chỗ giữa vai và cổ anh. "Em nhớ anh nhiều lắm lắm," cô nói, và anh gật đầu, tận hưởng cảm giác quen thuộc khi có cô trong vòng tay anh.

Draco định đáp lời thì cảm thấy cô bắt đầu khóc nức nở trong lòng anh. Tim anh như lọt thỏm xuống. "Có chuyện gì vậy? Em sao thế?"

Cô siết chặt lấy anh và anh hoảng hốt nhớ đến lần anh ôm Hermione òa khóc trong vòng tay. Đó là lúc anh du hành tới tương lai, khi cô quỵ ngã trong hành lang và anh chắc chắn rằng có ai đó đã chết. Anh cố hết sức xua đuổi ký ức đó ra khỏi tâm trí mình.

Draco đưa cô ra sô pha và mất vài giây để cởi bỏ áo choàng trước khi ngồi vào đó, rồi kéo cô vào lòng. Giờ thì cô đã bình tĩnh lại và anh ngửa cằm cô lên để có thể nhìn vào cô, nhưng không thể dò hiểu được cảm xúc trên khuôn mặt cô.

"Vậy là, tệ lắm nhỉ," anh nói một cách thừa thãi.

Cô gật đầu, và hít một hơi sâu. "Không sao mà. Em đã về rồi, và em có anh." Cô khẽ mỉm cười với anh, và anh có thể thấy cô thả lỏng bản thân một chút.

Sau một vài phút im lặng, khi rõ ràng cô không định nói thêm điều gì, Draco kiên quyết nói, "Nói cho anh biết đi."

Cô lắc đầu và hít một hơi sâu. "Em xin lỗi vì đã khóc lóc như vậy. Không phải một chuyến đi tốt đẹp, nhưng em sẽ ổn thôi." Cô đứng dậy và vào bếp, bắt đầu pha trà.

Draco đi theo cô và ngồi vào quầy bếp, nhìn cô đun nước bằng đũa phép. Anh biết cô đã lên kế hoạch nói với cha mẹ về anh trong chuyến đi, và biết là kết quả rất tồi tệ. Anh thực sự không trách khi cha mẹ cô không hài lòng. Không biết đó có phải lý do khiến cô không muốn nói với anh chuyện này không?

Khi nghĩ đến điều này, anh nhận ra cô chưa từng nói với anh bất kỳ chi tiết nào về cha mẹ của cô. Anh thậm chí còn không biết họ làm công việc gì. Trước chuyến đi, cô đã nói một cách chung chung rằng mối quan hệ của họ đang căng thẳng, nhưng điều giúp anh biết nhiều nhất là từ những gì mà bản thể tương lai của cô đã thừa nhận với anh vào Tuần trăng mật của họ.

"Hermione." Cô đang lơ đễnh nhìn vào ấm nước đang sôi, và rõ ràng tâm trí của cô đang ở một nơi khác. "Hermione," anh lặp lại.

Cuối cùng cô cũng nhìn sang anh và nở một nụ cười gượng gạo.

"Anh cần phải nói với em một chuyện trong quá khứ của anh, nhưng nó sẽ vi phạm quy tắc số một đôi chút."

Cô ngẩng đầu, sau đó bước đến quầy và rướn người về phía anh. "Ồ, ừm, được thôi. Em tin là anh sẽ không tiết lộ quá nhiều."

Anh gật đầu và nắm lấy tay cô từ bên kia quầy. Sau đó anh bắt đầu nói nhanh, trước khi mất bình tĩnh. "Anh đã từng một lần nói với em tất cả mọi thứ đã xảy ra trong cuộc chiến. Và vào thời điểm đó, đó là lần đầu tiên anh nói ra tất cả. Và em... ừ, anh không nên nhắc nhiều về em nhỉ. Dù sao thì, điều đó rất khó khăn, nhưng sau đó anh cảm thấy bớt nặng nề hơn."

Khi anh ngừng nói, cô bối rối nhìn anh, rồi gật đầu khi cuối cùng cô dường như cũng hiểu được ý anh. "Và đó là lúc em kể cho anh nghe về năm khoảnh khắc tồi tệ nhất của em sau cuộc chiến à?"

Anh gật đầu và thấy cô bắt đầu có ý định phản đối, nên anh tiếp tục nói. "Và cái lần anh đến gặp Potter ấy. Anh biết em và Ginevra nghĩ rằng anh đã làm cái gì đó cao siêu lắm, nhưng thật ra, anh chỉ bảo nó hãy tâm sự với cổ. Anh đã động viên nó kể cho cổ nghe về những điều tồi tệ đã xảy ra với nó. Nó thực sự làm vậy và giờ thì nhìn xem hai người họ thế nào kìa."

Hermione nhích ra xa khỏi quầy và đưa tay ôm lấy mình phòng ngự. Draco đứng dậy theo cô, vòng tay quanh người cô. "Em chưa nói với ai về chuyện cha mẹ, đúng chứ?"

Cô nhún vai trong vòng tay của anh. "Ai cũng biết em đã tẩy trí nhớ họ, và kết quả là mối quan hệ với cha mẹ em bị ảnh hưởng."

"Nhưng nhiều hơn thế nữa. Em đã nói cho ai biết chi tiết đằng sau đó chưa?"

Cô lắc đầu.

"Nói với anh đi."

Cô lại lắc đầu. Draco ngả người ra sau để quan sát khuôn mặt cô. "Sao lại không?"

"Chẳng ích gì, Draco, kết thúc rồi. Và như vậy chỉ khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn thôi."

Draco lùi ra và giữ chặt cánh tay cô. Anh đợi cô nhìn lên anh và bắt đầu nói. "Anh cảm thấy thế nào không quan trọng. Em cần phải gỡ nút thắt này ra khỏi lồng ngực mình và nếu em không định nói cho anh biết, thì em sẽ nói với ai đây?"

Cô vẫn đứng yên, và anh coi đó là dấu hiệu tốt khi cô không từ chối ngay lập tức. Draco bước vào phòng ngủ và bắt đầu dọn dẹp quần áo cùng với va li xuống khỏi giường. Sau đó, anh phù phép vài lần để biến trần nhà thành bầu trời đêm.

"Anh định làm gì đó?" Hermione dựa vào khung cửa và tò mò quan sát anh.

Sau khi Draco cuối cùng cũng sử dụng được đúng câu thần chú, anh nghe thấy tiếng Hermione thở gấp, và mỉm cười một mình. "Đẹp quá. Anh học câu thần chú đó ở đâu vậy?"

"Mẹ anh. Bà rất yêu những vì sao, em cũng có thể đoán được. Mà dù sao thì, cứ nằm xuống đi." Anh chỉ về phía giường và cô bối rối nhìn anh, nhưng cũng chậm rãi trèo lên giường và chọn chỗ thích hợp nhất để nhìn những vì sao.

Draco nằm xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô và đan các ngón tay của anh vào tay cô trước khi anh tập trung nhìn vào các vì sao. "Được rồi, em nói đi."

Cô im lặng một hồi lâu. "Em vẫn chưa đồng ý kể với anh mà."

"Anh biết, nhưng ta có thể nằm đây thật lâu cho đến khi em sẵn sàng."

Sau một hồi im lặng tiếp sau đó, cuối cùng cô cũng chịu mở lời. Cô bắt đầu với thời thơ ấu của mình và giải thích rằng cô đã từng gần gũi với cha mẹ mình ra sao, kế đến là phản ứng đầu tiên của họ khi biết tin cô là một phù thủy.

Cô kể về trường học và vô số các kỳ nghỉ cùng với cha mẹ, rồi giải thích lí do đưa đến quyết định tẩy trí nhớ họ. Anh quay sang nhìn cô và trông thấy những giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên khuôn mặt cô, nhưng cô vẫn tập trung nhìn vào bầu trời đêm, vì vậy anh cũng ngước nhìn lên.

Hermione tiếp tục giải thích mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng đến mức nào vào mùa hè sau cuộc chiến, khi cô cuối cùng cũng thú nhận tất cả những gì cô giữ kín với họ. Từ việc bị hóa đá vào năm học thứ hai, đến việc cô suýt chết ở Bộ vào năm năm, đến chuyện cô bị Bellatrix tra tấn.

Draco phải sử dụng Bế quan bí thuật để không phản ứng quá mạnh mẽ trước tất cả những gì mà cô nói, vì cuộc trò chuyện này dành cho cô, không phải anh. Cô giải thích rằng cha mẹ cô đau lòng đến mức nào khi cô đã giữ kín tất cả những chuyện đó với họ, và nói rằng kể từ đó họ nhìn cô như thể họ không quen biết cô. Và họ sẽ nhăn mặt bất cứ lúc nào cô sử dụng phép thuật xung quanh họ.

Sau đó, cô kể về chuyến đi vừa rồi và thuật lại những gì mẹ cô nói, khi cô thưa chuyện với cha mẹ về Draco. Khi nói xong, cô quay sang nhìn anh và thì thầm, "Em xin lỗi."

Draco quay mặt về phía cô và kéo cô vào lòng. "Em không có lý do gì để phải xin lỗi cả, Hermione. Anh xin lỗi vì để em phải trải qua tất cả những điều đó một mình. Lần tới khi em gặp họ, anh sẽ đi cùng với em."

Cô lắc đầu. "Em không chắc làm vậy sẽ tốt hơn cho họ."

"Không phải cho họ, mà là cho em. Họ nói đúng về anh đó. Anh là một thằng tồi và không xứng với em. Nhưng em không cần phải bênh vực anh và chịu đựng cơn phẫn nộ của họ. Anh nên có mặt ở đó để tự mình chịu lấy, và anh sẽ làm vậy."

"Được rồi." Cô im lặng. Một hồi sau, Draco có thể biết rằng cô lại tiếp tục khóc, và anh chỉ siết chặt lấy cô. Một lúc lâu sau, khi cuối cùng cô đã ngừng thổn thức, anh hít một hơi sâu và hỏi, "Em cảm thấy khá hơn rồi chứ?"

"Không hẳn. Em chỉ thấy như mình hoàn toàn sụp đổ."

"Ừ, rồi nó sẽ qua thôi. Sau đó, em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn."

Cô gật đầu, rồi ngồi dậy trên giường và anh thấy cô đang nhìn anh đầy lo lắng. "Anh cảm thấy thế nào?"

"Anh ổn mà, Hermione, chỉ là rất hạnh phúc khi có em trở về." Anh ngồi dậy với cô, rồi nhẹ nhàng hôn cô, nhưng ngay sau đó nụ hôn trở nên đầy khao khát và cô bắt đầu kéo áo anh lên.

"Em chắc chứ, Hermione? Chúng ta không cần phải-"

"Chắc mà," cô ngắt lời anh ngay, và nhanh chóng cởi luôn áo của mình trước khi tiếp tục hôn anh.

Draco chỉ muốn xé toạc hết mớ quần áo còn lại trên người cô và ngấu nghiến cô, nhưng cố gắng kềm chế hết sức có thể, nhắc nhở bản thân rằng khoảnh khắc này dành cho cô, không phải anh. Cô cần được vỗ về ngay lúc này, và anh cực cực kì muốn mang lại điều đó cho cô, vì anh biết rằng phần lớn vấn đề của cô với cha mẹ là do anh gây ra.

Nhưng chẳng may, cơ thể của Draco - và cả Hermione - có những kế hoạch khác. Hermione luồn một tay vào dưới lớp quần anh và vuốt ve thằng nhỏ, trong khi đặt những nụ hôn lộn xộn dọc theo bờ ngực trần của anh. Draco chưa kịp đẩy cô ra, cô đã đột ngột rút tay lại, với lấy cây đũa phép trên bàn và lẩm bẩm gì đó trong cổ họng. Draco tò mò quan sát cô khi cô đặt đũa phép trở lại bàn và quay lại với anh.

Anh nhướng mày trong thắc mắc, nhưng cô chỉ nhếch môi và lại cho tay vào quần anh. Draco rên lên khi cô chạm vào thằng nhỏ một lần nữa, và đưa bàn tay giờ đã ẩm ướt và ấm áp vuốt ve lên xuống. Cổ đã dùng Bùa bôi trơn. Ôi khỉ gió.

"Vậy là, em đã đọc bài báo 'Làm sao sử dụng đũa phép trong chuyện ấy' à," anh thở gấp, ngả người ra sau khi cô mở nút quần của anh, và kéo cả quần lót của anh xuống để có thể thỏa mãn anh bằng cả hai tay.

Hermione nhếch mép cười, vẫn không rời mắt khỏi công chuyện của mình. "Bài báo đó tên là 'Làm sao tận dụng triệt để đũa phép trong chuyện ấy', và phải đó, em đã đọc nó. Ở Úc chán chết đi được." Cô ngẩng lên nhìn anh và nháy mắt, rồi siết chặt lấy thằng nhỏ và bắt đầu vuốt ve bi anh bằng tay còn lại. Draco bật ra tiếng chửi thề. Đã rất lâu không còn có ai dùng tay thỏa mãn anh, nhưng anh chắc chắn rằng không lần nào đặc biệt đến thế này.

Vì lý do nào đó mà, thân mật với Hermione tốt hơn hẳn. Họ đồng điệu với nhau, và cô đã đúng khi nói rằng mình thiếu những "kĩ năng", nhưng cái đó chẳng quan trọng. Bởi với Hermione, đây không chỉ là tình dục đơn thuần, mà còn nhiều hơn thế, bởi vì anh yêu cô và chưa bao giờ cảm thấy gắn bó với một ai đó như vậy trong suốt cuộc đời mình.

Cô nhận ra mỗi khi anh buồn phiền, ngay cả anh có cố gắng che giấu đi chăng nữa. Và hơn nữa, cô còn biết tại sao. Và thậm chí còn hơn nữa - thay vì lánh mặt đi và chờ đợi tâm trạng ủ ê của anh qua đi, giống như hầu hết những người khác trong đời anh, gồm cả anh - cô lại đến gần hơn và cố gắng hết sức để khắc phục. Nói một cách đơn giản thì, cô yêu anh và trao trọn trái tim mình cho anh. Cô là của anh.

Draco từng nghĩ rằng một trong những lý do khiến anh càng yêu cô hơn trong vài tháng qua là vì họ quá hòa hợp trong chuyện ấy. Nhưng hóa ra bởi vì lí do khác. Chuyện ấy hòa hợp vì anh đã yêu cô tha thiết. Và sự thật là cô rất xinh đẹp, gợi cảm và luôn luôn quyết tâm trở thành người giỏi nhất trong mọi việc mà cô làm, không một chút tổn thương.

Draco hít một hơi thật sâu và cố gắng tỉnh táo lại. Nếu không cẩn thận, anh sẽ tự biến mình thành một trong những thằng ngốc mùi mẫn bật khóc khi đang làm chuyện ấy. Anh vẫn là Draco Malfoy, không phải một thằng Hufflepuff, và chẳng phải anh cần tập trung hết trí lực vào Hermione sao?

Anh ngồi dậy và nhẹ nhàng kéo tay cô ra khỏi người mình. "Cái mà em đang làm thật đúng là tuyệt con mẹ nó vời, nhưng nếu em không ngừng lại ngay bây giờ, thì anh sẽ ra luôn." Cô mỉa mai nhìn anh và anh bật cười thành tiếng. "Ừ, anh biết. Anh giống như học sinh năm ba vậy. Vắng mặt em trong hai tuần vừa qua đã biến anh thành ra như vậy đó."

Anh rướn người về phía trước và hôn cô, sau đó ngồi trở lại và quan sát cô một lúc. Khỉ thật, cô nàng thật xinh đẹp. Bầu ngực cô mời gọi, đầu ngực cô sẫm màu và căng cứng, nhưng cô vẫn còn mặc quần jean. Tóc cô rối xù, xõa tung từ khi anh vùi tay vào đó trong nụ hôn vừa rồi của họ, và đôi mắt cô rực rỡ và châm chọc, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của những giọt nước mắt trước đó của cô.

Anh lại ngỡ ngàng, rằng cô phù thủy hoàn hảo này là của anh. Thôi không sến sẩm nữa. Tập trung làm hài lòng nàng phù thủy tuyệt vời này đi, thằng ngáo này. Draco trườn về phía cô và cẩn thận cởi quần jean và quần lót của cô. Sau đó, anh chồng những chiếc gối lên đầu giường và bắt đầu hôn cô khi anh đẩy cô vào đó.

Hermione tiếp tục vươn tay nắm lấy cậu nhỏ của anh, nhưng lần nào anh cũng hất tay cô ra. Cô thở dài phụng phịu, kéo anh xuống và nhấm nháp dái tai của anh rồi thì thầm. "Đừng có chậm chạp như vậy nữa. Em muốn anh chiếm lấy em đi, Draco."

Thôi được rồi, đấy đích thị là điều nóng bỏng nhất cô từng nói với anh. Thằng nhỏ của Draco giật lên vì thích thú và giờ nó đã căng đến phát đau, nhưng anh cố thu hết mọi lí trí của mình và lờ đi nó. Anh đưa một tay vào giữa hai chân cô và luồn hai ngón tay vào trong cô. Hermione ưỡn hông, cố gắng đẩy nhanh cái tốc độ chậm chạp mà anh cố gắng giữ.

Chết tiệt thật, cô nàng thật ướt át, và háo hức, và không cách nào anh có thể chịu đựng được nữa. Anh tưởng chừng như mình sắp ra luôn ngay trong quần. "Được thôi," anh nghiến răng nói, "em thắng rồi." Anh nhanh chóng giũ chiếc quần ra khỏi chân, trèo lên trên cô và thúc vào trong cô. Cả hai lên rên, bất ngờ trước cử chỉ thô bạo đột ngột của anh. Ừ thì cổ nói là cổ muốn bị xơi...

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, cô chống người trên khuỷu tay và nở một nụ cười ranh mãnh với anh. "Tốt hơn rồi đấy." Draco không thể không mỉm cười đáp lại cô. Vẻ tự tin của Hermione đến và đi nhanh như một cơn bão mùa hè, và anh không bao giờ biết được cái gì đã mang lại điều đó, nhưng anh luôn quyết tâm tìm mọi cách có thể để giữ lại. Nhưng nó luôn luôn trôi tuột đi. Có lẽ tối nay, anh có thể giữ nó ở lại.

"Em đẹp lắm," Draco lẩm bẩm khi anh lại thúc mạnh vào cô, và cô ngửa đầu ra gối và rên lên một tiếng đầy mãn nguyện. "Hoàn hảo," anh gằn giọng, tiếp tục thúc vào cô. Khỉ thật, anh sắp ra đến nơi. Hermione lại cố gắng ưỡn hông, nhưng anh đã nằm đè lên cô và ấn cô xuống giường, dùng sức nặng của mình để giữ cô nằm yên. Anh chỉ còn khoảng một hay hai phút trước khi anh hoàn toàn mất kiểm soát và muốn tận dụng khoảng thời gian này hết sức có thể.

Anh ngẩng đầu và thì thầm vào tóc Hermione, "Lần này hai ta sẽ làm nhanh, nhưng lần thứ hai sẽ chậm nhé. Được chứ?"

"Còn lần thứ ba thì sao?" cô nhanh nhảu đáp lại. Draco ngẩng phắt lên nhìn cô và bắt gặp nụ cười gian xảo ngang ngửa với các Slytherin mà anh biết.

"Anh yêu em nhiều quá đi mất."

"Sao anh không dùng hành động để chứng minh là nhiều bao nhiêu nhỉ, thay vì chỉ nói suông?"

Nói hay lắm, anh nghĩ thầm và tiếp tục chứng minh điều đó. Khi cả hai làm tình (cái từ đó nghe có vẻ không sai, nhưng khiến Draco thấy ghê ghê mỗi khi nghĩ về nó), anh cố gắng truyền đạt tất cả những gì mà anh không thể nói thành lời. Rằng anh toàn tâm toàn ý yêu cô đến mức nào. Rằng hạnh phúc của anh hiện giờ ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Rằng cô đối với anh hoàn hảo đến nhường nào. Và cảm giác vừa lo sợ vừa tuyệt diệu biết bao khi được ở bên cô.

Một lúc sau, khi cả hai đã mệt ngoài và gục vào vòng tay nhau, Draco hỏi, "Em có chắc mình không muốn anh đảo ngược vụ du hành thời gian chứ, Hermione? Chuyện vừa rồi với cha mẹ em sẽ không hề xảy ra-"

"Draco," cô ngắt lời anh và trở mình trong vòng tay anh để có thể nhìn được anh. "Hứa với em chuyện này đi."

"Bất cứ điều gì," anh vội vàng đáp nhanh, và anh nói thật lòng. Anh sẽ cho cô phù thủy này bất cứ điều gì mà cô muốn, ngay cả việc cô muốn đẩy anh đi.

"Đừng hỏi em câu đó lần nào nữa."

Draco thở phào nhẹ nhõm và gật đầu. Đội ơn Merlin. Anh chỉ muốn kiểm chứng, để phòng xa thôi, nhưng anh vui vì cô không chấp nhận lời đề nghị đó, vì anh biết phải để cô ra đi sẽ khiến anh tan nát.

"Em biết em không thực sự biết được mình sẽ bỏ lỡ điều gì trong những dòng thời gian thay thế khác," cô tiếp tục, "nhưng trái tim em sẽ tổn thương vì anh, em dám chắc điều đó."

Draco vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô và gật đầu lần nữa, không nói nên lời. Được nghe cô thổ lộ rõ cảm xúc của chính mình khiến anh cảm thấy gắn bó với cô hơn, điều mà trước đây anh không nghĩ là có thể.

Cô ngả đầu vào ngực anh, rồi lên tiếng hỏi, "Ở bên em khó khăn chứ?"

"Gì cơ?"

"Ý em là, nếu anh đến với một cô nàng Thuần chủng nào đó, anh sẽ không bị nhắc nhớ liên tục về những điều khiến anh phải day dứt trong quá khứ. Nhưng với em, anh sẽ phải nghe nhiều về những chuyện kiểu kiểu như thế này, chuyện với cha mẹ em, và cả những khó khăn với bạn bè của em. Anh không thực sự thoát ra được, đúng không?"

Anh bắt đầu vuốt ve mái tóc dài của cô, và cân nhắc về những lời nói của cô trước khi đáp lại. "Em nói đúng, ở bên em khó khăn hơn. Nhưng anh đã nói là anh sẽ vượt qua dễ dàng thôi. Em là người dành cho anh, và việc phải thường xuyên đối mặt với những gì anh đã làm - đó là một cái giá khá nhỏ so với tất cả những lỗi lầm anh gây ra, và em còn đáng giá hơn nhiều nữa. Như anh đã nói trước đây rồi, anh sẽ ở bên em cho đến chừng nào em còn muốn có anh."

"Em muốn anh ở bên em mãi mãi," cô khẽ thì thầm, như thể cô sợ rằng có ai đó sẽ nghe thấy.

"Mãi mãi là một khoảng thời gian dài."

"Không lâu bằng hai tuần vừa qua," cô hóm hỉnh đáp.

Anh bật cười, rồi kéo cô lại gần. "Ừ, anh sẽ bù đắp cho em."

Harry Potter

Ginny đang chăm chú xem tạp chí ảnh cưới, và Harry mỉm cười nhìn cô suốt vài phút. Anh không thể tin được mình lại may mắn đến độ cưới được nàng phù thủy tuyệt vời này chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Cô mỉm cười khi nhận ra anh đã đứng ở ngưỡng cửa tự lúc nào.

"Em sẽ phải dọn dẹp hết mớ này trước tối nay đấy. Nhưng anh không chắc là có chỗ nào nhét vừa chúng không," Harry đùa. "Anh không thể tin được mình đã xem nhiều tạp chí đến thế này trong suốt cuộc đời mình."

"Ha, ha," Ginny nói, đảo mắt mỉa mai. "Em chỉ muốn đám cưới của chúng ta diễn ra thật hoàn hảo."

"Miễn là có em, nó sẽ hoàn hảo."

"Nghe buồn nôn quá đi, nhưng mà em thích." Cô mỉm cười đáp lại Harry, sau đó rút đũa phép ra khỏi túi và bắt đầu xếp các tạp chí lại thành chồng. "Ta có đủ mọi thứ cần thiết cho tối nay rồi chứ?"

Harry nhún vai. "Chúng ta có hằng hà sa số đồ ăn ngon, bia bơ, rượu đế lửa và rượu vang. Và George sẽ mang thêm đồ hàng tới, và cả pháo hoa nữa, nên chắc là đủ mọi thứ cần thiết để ăn mừng năm mới rồi."

Ginny gật đầu, rồi mang đống sách báo mà cô vừa đóng gói bỏ vào tủ đồ ngoài hành lang. "Còn Hermione và Malfoy thì sao? Họ sẽ đến chứ?"

Harry thở dài. "Có đó, nhưng nhắc anh mới nhớ, anh cần báo nó trước về dì Andromeda. Anh không chắc liệu nó có ác cảm với dì ấy hay không."

"Tại sao nhỉ? Ảnh rõ ràng đã vượt qua được mấy tín ngưỡng ngu ngốc về quyền lực tối cao của Thuần chủng rồi mà."

"Thì đúng vậy, nhưng anh nên báo trước cho nó, để phòng xa thôi. Anh sẽ đi thật nhanh." Anh hôn lên má Ginny, sau đó ra ngoài và độn thổ tới hành lang bên ngoài căn hộ của Hermione. Anh đã học được bài học nhớ đời về việc Floo thẳng tới đó. Từ giờ về sau chắc chắn anh sẽ gõ cửa, vì anh không muốn lại bắt gặp Malfoy đang ấp nhau với cô thêm lần nữa.

Hermione ra mở cửa, và sau khi nhìn qua một lượt, Harry thấy Malfoy không có ở đó. Thật kỳ lạ, Malfoy lúc nào cũng ở đây.

"Bồ thế nào rồi? Thực ra mình đến để nói chuyện với Malfoy."

"Ảnh đi mua đồ ăn rồi, nhưng chắc sẽ quay lại nhanh thôi."

Harry gật đầu và ngồi vào quầy bếp. "Chuyến đi của bồ ổn chứ?"

Mặt Hermione sa sầm lại. "Khó khăn lắm."

Harry đặt một bàn tay lên cánh tay cô vỗ về, và cô khẽ mỉm cười với anh. Họ ngồi đó im lặng một hồi, và Harry ước gì anh có thể giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, nhưng Hermione chưa bao giờ nói về cha mẹ cô, và anh biết rõ hơn hết rằng mình không nên hỏi nhiều.

Khi nhìn cô, anh thấy cô cắn môi, và anh nghĩ rằng có lẽ cô đang cố thu hết can đảm để nói điều gì đó. Anh kiên nhẫn chờ đợi, tự hỏi liệu rốt cục thì cô có tâm sự với anh không.

"Harry, ừm, mình biết là bồ đã động viên mình tâm sự với ai đó về những chuyện xảy ra với ba mẹ của mình cũng được mấy năm rồi," cô ngừng lại, và Harry gật đầu với cô một cách khích lệ. "Ừm, mình đã làm thế. Mình đã tâm sự với Draco và - mình nghĩ là ổn rồi."

"Ồ, tốt quá." Harry cố gắng che giấu sự thất vọng trong giọng nói của mình. Anh cứ tưởng cô định nói với anh điều gì đó. Nhưng không sao, anh tự nhắc mình. Ít nhất thì cô đã có ai đó để chia sẻ.

"Mình chỉ muốn khoe vậy thôi."

"Mình rất mừng cho bồ, Hermione, thật sự đó. Mình rất vui khi bồ đã tìm được người để yêu, và có thể tâm sự như vậy."

Cô mỉm cười và ôm anh. "Ừ, giờ thì chỉ còn lôi kéo Ron nữa thôi."

"Ờ, Malfoy đã đến xin lỗi bồ ấy lúc bồ đi. Mình đoán là nó đã kể với bồ nhỉ. Thế nên, bước một đã xong."

"Ảnh bảo không được suôn sẻ lắm."

"Anh tin là anh đã ví chuyện đó giống như nỗ lực thuần hóa mấy con chồn-đuôi-nổ của lão Hagrid vậy." Malfoy đã vào bếp và đặt túi thức ăn lên quầy.

Hermione và Harry đều nheo mắt nhìn anh. "Và em đã nói với anh bác Hagrid là bạn của bọn em, và em sẽ không nương tay với ai châm chọc bác ấy đâu," Hermione mắng.

"Thôi nào, em thích mấy con quái kinh khủng đó hả?"

"Đúng rồi đó," cả Harry và Hermione đồng thanh nói, rồi nhìn nhau và khẽ bật cười.

"Sao cũng được," Malfoy thì thầm. "Mà thôi, hai người đang nói về Weasley hả?"

"Đừng lo về Ron quá," Hermione nói, "chỉ là bồ ấy cần chút thời gian."

Malfoy nhún vai và biểu hiện của hắn khiến Harry ngờ rằng hắn đang lo lắng về Ron. "Tao cũng sẽ nói với bồ ấy về tối nay," Harry nói thêm. "Nhắc bồ ấy là mày sẽ không đi đâu cả. Mày không định đi đâu đúng chứ?"

"Tao chả có kế hoạch đi chu du ở đâu cả," Malfoy mỉa mai nói. "Dù sao thì mày cũng biết là tao phải bẩm báo mấy chuyện đó với mày trước tiên mà."

Harry đảo mắt. Sao Hermione có thể chịu đựng được cái mồm cuốn lô này vậy nhỉ? "Tao đến để nói về bữa tiệc tối nay. Dì Andromeda sẽ đến đó."

"Andromeda... dì của tao á?"

"Và cháu trai của bà ấy."

"Teddy, với mái tóc màu xanh. Tao đã gặp nó rồi." Malfoy đã bất giác mỉm cười, giống như là - một nụ cười thật lòng – nụ cười mà hắn chỉ dành riêng cho Hermione. Harry cảm thấy thật tuyệt vời. Rõ ràng hắn đã gặp Teddy trong một lần du hành thời gian, và Harry thực sự không biết hắn cảm thấy thế nào về điều đó.

"Ồ... đúng rồi. Thế, mày ổn khi gặp họ chứ?"

Malfoy gật đầu, và Harry đứng dậy rời đi khi nhiệm vụ của anh đã xong xuôi. "Được rồi, tao sẽ để hai đứa ăn trưa. Hẹn gặp lại sau vài giờ nữa."

Malfoy gật đầu cụt lủn với anh, rồi lúng túng nói thêm, "Cảm ơn đã báo trước, Potter." Lời cảm ơn có vẻ gượng gạo và Malfoy trông vô cùng không thoải mái. Harry nghĩ rằng rất khó để chuyển từ hoàn toàn vô duyên khó ở sang gần gần như lịch thiệp. Đó là một sự biến đổi đến kỳ lạ, và mỗi khi Harry được chứng kiến, như lúc này chẳng hạn, anh cố gắng hết sức để không chỉ ra điều đó – vì cho rằng làm thế sẽ chỉ khiến Malfoy cảm thấy khó khăn hơn.

"Không có chi, Malfoy. Hẹn gặp lại."

A/N: Tui cá là một số bạn sẽ nghĩ rằng mẹ của chị nhà đang tỏ ra khắc nghiệt quá đáng, nhưng tui đứng về phía bà í một chút. Hermione suýt hẹo rất nhiều lần hồi còn học ở trường, và trong fic này thì tui giả định là bả chưa bao giờ kể với ba mẹ. Xong cái, bả đâm đầu vô cuộc chiến khi chỉ mới 17 tuổi và xóa đi ký ức của họ về bả!

Và giờ thì bả mang tin sét đánh này về, Draco, người mà suốt nhiều năm trời họ từng nghe kể là đã làm nhiều chuyện không ai bênh nổi. Cho nên, tui sẽ nói là phản ứng như vậy cũng có chút chính đáng. Cha mẹ nào cũng muốn con cái mình được an toàn, và đối với họ thì, dường như Hermione đang đưa ra hết quyết định điên rồ này tới quyết định mạo hiểm khác. Chuyện đó sẽ khiến cho bất kỳ cha mẹ nào cũng phải điên tiết lên. Tui không đồng tình lắm với mẹ của bả, và vẫn nghĩ là Hermione đã làm đúng, nhưng tui hiểu phản ứng của mẹ bả và không có ai hoàn hảo cả.

Quyển sách mà Draco liên kết với đôi bông tai là quyển Leaves of Grass của Walt Whitman. Ngoài ra thì, tui thích việc Draco đối xử tốt với Hermione, nhưng vẫn xéo sắc với người khác. Chúng ta đều biết là trong tương lai ổng sẽ tém tém lại chút, nhưng cũng phải mất một thời gian. Và tui thích cách Harry tỏ ra lịch sự với tất cả mọi thứ.

T/N: A/N là tâm sự của tác giả gốc nhé (Author's Note), mình thấy cần thiết nên dịch luôn. T/N là ghi chú của mình (Translator's Note)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro