Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cách ta bắt đầu. Môi em áp vào môi anh, những ngón tay em vuốt ve sau cổ anh.

Em bảo anh mường tượng xem thế nào, khi hai con người đầu tiên trên quả đất yêu nhau; trước khi hai chữ "tình yêu" được hình thành.

Em nói rằng đó là cảm giác dành cho em. Như thể chúng ta tồn tại trước cả khi tình yêu được tạo thành – giống như ta vốn vẫn chờ đợi để từ ngữ bắt được nhịp cảm xúc.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 04, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Khi Draco trở lại thời điểm của mình, anh xuất hiện trong căn phòng khách sạn cùng với Hermione, giờ đang thu dọn đồ đạc vào vali trên giường. Anh tiến lại gần cô chỉ với hai bước chân và kéo cô vào một nụ hôn say đắm.

Draco vùi một tay vào tóc cô và dùng tay còn lại ôm lấy eo cô, và kéo cô lại gần anh hơn. Anh nhấm nháp vị rượu trên lưỡi cô và thầm mỉm cười khi nhớ lại chuyến ghé thăm vườn nho này, đối với cô mới chỉ xảy ra một giờ trước, nhưng với anh đã là mấy tháng trời.

Anh di chuyển đến cổ cô, rồi bắt đầu hôn dọc xương quai xanh của cô. Nhưng khi anh chạm đến đó, cái áo phiền phức của cô đã ngăn anh tiến xa hơn, vì vậy anh bắt đầu cởi khuy áo cô, nhưng kinh ngạc khi cô đẩy anh ra. Anh nhướng một bên mày với cô, rồi đảo mắt. Cô thật sự từ chối anh để họ có thể hoàn tất việc thu dọn đồ đạc sao?

"Anh muốn chỉ ra là mặc dù em chỉ đợi có một ngày để hoàn tất đám cưới này, nhưng đối với anh đã là vài tháng rồi. Thế, ta có thể vui lòng hoàn thành cái này sau được chứ?" anh hỏi, chỉ về phía những chiếc vali đang để mở.

Hermione không bật cười. Cô thậm chí còn không tủm tỉm cười. Vẻ mặt cô hoàn toàn nghiêm túc. Điều đó đã đánh bật tâm trạng vui tươi phấn khởi ra khỏi Draco, và anh thả tay xuống. "Chuyện gì vậy?"

Cô đặt tay lên vai anh, vòng tay ra sau cổ anh, và tựa đầu vào ngực anh. Anh cảm thấy cô thở dài trước khi mở miệng nói, "Đừng hiểu lầm em, Draco, em nhớ anh nhiều lắm, và em cũng muốn làm chuyện đó nữa, nhưng anh có nghĩ là ta nên nói về bức thư và điều gì đó mà anh đã trò chuyện với cha anh trước không?"

Draco nhẹ nhàng đẩy cô ra sau để anh có thể nhìn thấy gương mặt cô. "Gì cơ?"

Cô mở tròn mắt thảng thốt. "Cha anh đã nói chuyện với anh vào hôm qua, ngay trước khi anh du hành thời gian. Sau đó, anh đến Dạ vũ Halloween vào tháng Mười năm ngoái và đưa cho Theo một bức thư để chuyển nó cho em vào ngày cưới của em," cô giải thích.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Draco và len lỏi vào trong dạ dày anh. Anh lùi ra khỏi Hermione và bước lùi lại cho đến khi chân chạm vào thành giường, rồi ngồi xuống trong lúc tâm trí anh tua lại những sự kiện đã xảy ra trong hai ngày qua.

Hermione nhìn anh với vẻ lo lắng tột độ, và đôi mắt cô đang chăm chú tìm kiếm ánh mắt anh. Khi cô ngồi cùng anh trên giường, anh nắm lấy tay cô. "Có chuyện gì vậy, Draco?"

"Anh không nhớ là đã nói chuyện với cha, và cũng không nhớ gì về bức thư hay việc đến gặp Theo ở Dạ vũ Halloween. Anh không để ý cho tới tận bây giờ, nhưng anh không nhớ chi tiết về việc biến mất và xuất hiện trở lại trong quá khứ vào thời điểm bắt đầu lần du hành vừa rồi." Hermione siết chặt tay anh.

"Và Theo có nói với anh hồi Giáng sinh là anh đã bắt gặp nó hôn một thằng tại Dạ vũ Halloween, và lúc đó thì anh nghĩ là bản thể tương lai của anh đã nhìn thấy nó. Nhưng anh không nhớ gì về chuyện đó." Anh nhìn sang Hermione và đôi mắt cô đầy sợ hãi, điều đó phản chiếu đúng cảm giác của anh.

"Vậy là, giống hệt như lần trước... anh đã bị tẩy trí nhớ," cô thì thầm.

Draco lắc đầu và bụng anh quặn thắt, và anh cảm thấy như mình muốn phát bệnh. "Đây mới là phần đáng sợ này. Cho tới khi nhắc đến mấy ký ức vừa nãy, anh thậm chí còn không nhận ra có khoảng trống. Nếu đó đúng là tẩy trí nhớ, thì nó hẳn đã được thực hiện bởi một chuyên gia. Việc lấy đi những ký ức đó diễn ra rất liền mạch. Lần trước nó rõ ràng, vì anh bị đau đầu dữ dội và không thể nhớ được chuyện gì trong một khoảng thời gian khá dài. Lần này lại rất chính xác. Người nào đó đã làm điều này chỉ lấy đi những ký ức mà họ muốn anh quên đi, và để lại tất cả những thứ khác để anh không nhận ra tâm trí của mình đã bị thay đổi."

"Nhưng loại tẩy trí nhớ đó chỉ có thể được thực hiện bởi một Chiết tâm thuật gia. Họ cần có khả năng đọc được suy nghĩ của anh, để họ có thể giới hạn được cụ thể vùng ảnh hưởng của bùa tẩy trí nhớ."

Draco gật đầu. Thật tốt khi có một người bạn đời thông minh sáng dạ như vậy. Anh chưa bao giờ cần phải giải thích điều gì với cô. Nếu có, cũng bằng một cách dễ dàng hơn.

"Và cha anh... ổng là một Chiết tâm thuật gia sao?"

Draco lại gật đầu. "Thực ra thì mẹ anh cũng vậy, mặc dù anh nghĩ là cả hai ta đều biết, giữa hai người họ, ai là người đáng ngờ nhất ở đây nhỉ."

Anh nhìn sang Hermione và kéo cô lại gần. Anh cảm thấy lạc lối, mất kiểm soát, bị thao túng và anh cần sự thoải mái khi có cô trong vòng tay mang lại. Khi lấy lại được bình tĩnh, Draco hỏi, "Em có thể cho anh biết anh đã quên những gì không?"

Cô thuật lại những gì Theo đã nói với cô. Về cuộc trò chuyện của anh với cha ngay trước đám cưới, và phản ứng đáng lo ngại của anh. Sau đó, anh tìm Theo trong lần du hành vừa rồi và đưa cho hắn một bức thư để chuyển cho Hermione. Hermione nói với anh rằng cô nhận thấy anh có vẻ phấn chấn hơn sau khi nói chuyện với Theo xong, nhưng giờ cô đã hiểu tại sao. Anh đã bị tẩy trí nhớ vào thời điểm nào đó giữa cuộc nói chuyện với Theo và khi anh quay lại với cô trong phòng khiêu vũ, và điều gì đó khiến anh phiền lòng đã bị xóa đi khỏi trí nhớ của anh.

"Anh xem bức thư được chứ?" anh hỏi.

Hermione đứng dậy và đi lấy chiếc túi đính cườm của mình. Khi cô đưa cho anh tờ giấy được gấp lại, anh có thể thấy rằng cô đang lo lắng. Anh cầm bức thư, đọc nhanh và biết ngay tại sao cô lại do dự khi cho anh xem bức thư này. Cô đã không hoãn đám cưới lại, như anh đề nghị.

Khi anh ngẩng lên nhìn cô, cô vội vàng giải thích. "Draco, em xin lỗi. Em biết là anh bảo em đợi, nhưng cuối cùng em đã không làm vậy. Và có vẻ như em đang lợi dụng việc du hành thời gian, nhưng mà - em biết là dù anh có nói gì đi nữa, em cũng không thay đổi quyết định về việc muốn ở bên anh. Và em chỉ muốn có một ngày cưới tốt đẹp và em biết nếu em đợi đến lúc đó-"

Draco đặt ngón tay lên môi cô. "Làm ơn, em không cần phải giải thích, Hermione. Anh mừng vì hai ta đã kết hôn, và anh rất vui khi em đã có được một ngày cưới tuyệt vời mà em xứng đáng được có. Cái này-" anh nhìn xuống lá thư vẫn đang cầm trên tay, "-có vẻ như anh đang cố gắng cảnh báo em. Nhưng anh nên biết là em sẽ lờ đi nó. Khoảng thời gian ở với Potter, em đã mất kỹ năng phòng thủ rồi."

Cô mỉm cười trống rỗng, rồi dựa vào người anh khi anh vòng tay quanh người cô. "Anh sợ chứ?" cô hỏi sau đó một lúc.

Draco thở dài. "Còn em thì sao?"

"Có chứ."

"Tốt lắm, vậy thì anh cũng không cảm thấy quá tệ khi mình cũng sợ hãi," anh trả lời.

"Anh được phép sợ khi cha của anh tẩy trí nhớ anh không rõ lý do mà."

Draco chỉ gật đầu. Khi cô nói to thành lời những chuyện đang xảy ra như vậy, không hiểu sao nghe lại có vẻ tồi tệ hơn nữa và anh lại cảm thấy buồn nôn.

"Chuyện này hẳn phải liên quan đến việc đã xảy ra vào lần đầu tiên anh bị tẩy trí nhớ, đúng không?" cô tiếp tục. Draco hầu như không còn chú ý nữa, nhưng cô hay nói to suy nghĩ của mình, và anh không để tâm điều đó.

"Sao tác dụng của câu thần chú lại khác đi nhỉ? Có thể lần đầu tiên anh chống cự, nên ổng đã làm đại và chúng ta có thể giải quyết được? Và có lẽ là lần gần đây nhất ổng đã làm anh mất cảnh giác và tước vũ khí của anh, nên ổng có thể làm tốt hơn sao? Nhưng ổng đã nói gì với anh chứ? Và tại sao ổng không tẩy trí nhớ anh vào hôm qua? Có phải vì ổng biết mình đã làm điều đó trong quá khứ rồi không? Cha anh biết về chuyện du hành của anh tới mức nào rồi?"

Draco lắc đầu. Anh thường rất giỏi trong việc theo dõi tất cả các mốc thời gian khác nhau, nhưng giờ đây đầu óc anh rối bời, và suy nghĩ của anh cứ lẫn lộn vào nhau. Đó là hệ quả của Bùa tẩy trí nhớ chăng? Ngực anh thắt lại trước ý nghĩ đó. "Có lẽ anh nên nói chuyện với ổng," Draco lên tiếng khi cô nói xong.

"Không," Hermione quả quyết. "Em không muốn anh tìm gặp ổng."

"Sao lại không, Hermione?" Draco biết là cô không muốn biết những chuyện về tương lai, nhưng quan niệm đó giờ đây xem ra có vẻ dở hơi quá. Nhưng anh biết tốt hơn mình không nên dùng từ đó. Anh đang cố nghĩ ra một cách nói bớt động chạm hơn, nhưng đầu óc anh cứ ì ra.

Hermione đang lừ mắt nhìn anh, và anh có thể thấy rằng cô đã sẵn sàng cho một cuộc tranh luận. Draco đặt một tay lên vai cô và hít một hơi sâu, hy vọng sẽ làm cho cả hai bình tĩnh lại.

"Nghe anh nói này. Đây rõ ràng là một việc cực kì quan trọng liên quan đến cả hai chúng ta. Có lẽ tìm gặp ổng không phải là ý hay. Nhưng chúng ta có thể quay lại nghiên cứu và rủ thêm cả Potter tham gia cùng. Nó có thể để mắt đến cha anh và sẽ luôn cảnh báo ta trước bất kỳ hành động đáng ngờ nào."

Hermione vẫn lắc đầu, nên anh nói thêm, "Em phải thấy là sẽ vô trách nhiệm nếu cứ ngồi im và cố gắng lờ đi chuyện này."

Cái từ "Vô trách nhiệm" hóa ra nghe cũng tệ như "dở hơi" vậy. Đôi mắt Hermione lóe lên sự tức giận và cô nhanh chóng đứng dậy, trừng mắt nhìn Draco với hai tay chống hông. "'Vô trách nhiệm á?' Đây là cuộc sống của em, Draco, và em không muốn biết! Mong muốn được hạnh phúc không phải là 'vô trách nhiệm'. Muốn có một cuộc sống bình thường cũng không phải là 'vô trách nhiệm'!"

"Cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ bình thường được," anh cãi. "Anh biết điều đó khi anh quyết định ở bên em."

"Em biết! Cuộc sống của em chưa bao giờ bình thường cả. Em lẽ ra chỉ là một Muggle, rồi hóa ra em lại có sức mạnh phép thuật. Rồi sau đó, lẽ ra em chỉ là một học sinh bình thường, nhưng cuối cùng lại phải chiến đấu trong một cuộc chiến. Và sau khi cố gắng để sống sót, lẽ ra em phải yêu và sống một cuộc sống yên bình, nhưng cuối cùng lại lấy một người chồng du hành thời gian có người cha căm ghét em. Em biết cuộc sống của mình không bình thường, nhưng không có nghĩa là em không được quyền mong ước!"

Draco không biết phải nói gì. Tất cả những gì anh có thể nghĩ ra, là cô xứng đáng có một cuộc sống bình thường như vậy biết bao nhiêu, và anh sẽ không bao giờ có thể trao nó cho cô.

"Em biết là bất kể thông tin này có là gì đi nữa, thì cũng sẽ rất tồi tệ," cô tiếp tục, không để ý rằng những lời nói đó gây ảnh hưởng tới Draco thế nào. "Và em đã học đủ bài học về vòng lặp thời gian này để biết rằng có lẽ chúng ta sẽ không thể làm điều gì thay đổi nó được. Em cũng biết là cuối cùng chúng ta sẽ tìm ra được nó là gì, và khi chúng ta tìm biết được, ta sẽ buồn bã đến cùng cực. Nhưng ta cũng vẫn sẽ gắn bó với nhau. Vậy nên, có tệ lắm không khi giả vờ, ít nhất là vào lúc này, rằng không có gì phải lo lắng cả? Chúng ta có thể giả vờ bình thường không, chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi?"

Hermione dừng lại trước mặt anh, và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Đôi mắt cô ngân ngấn nước và như đang thầm cầu xin anh. Vào khoảnh khắc đó, trông cô thật nhỏ bé đối với Draco, và anh muốn ôm cô vào lòng và vuốt tóc cô, và nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thay vào đó, anh từ từ nuốt khan và hít một hơi sâu.

Anh nhớ đến một điều mà bản thể tương lai của cô đã nói trong một lần du hành thời gian mà anh đã trải qua từ lâu. "Đôi khi bọn tôi thích giả vờ rằng vấn đề du hành thời gian không tồn tại."

Anh nhớ mình đã thấy câu nói đó thật kỳ quặc, vì nó chẳng giống anh chút nào. Anh không phải loại người sống thoải mái với một thực tại giả vờ; anh quá thực tế. Nhưng giờ thì anh đã hiểu. Anh không muốn giả vờ, nhưng anh sẽ làm điều đó vì cô. Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì cô. Anh đã hủy hoại cuộc sống của cô ở Hogwarts, rồi bắt cô phải gánh chịu một người chồng lạc lối trong thời gian, và ngăn cô có được điều duy nhất cô mong muốn: một cuộc sống bình thường. Vậy nên, anh sẽ giả vờ với cô, nếu đó là những gì cô muốn.

Anh nâng niu khuôn mặt cô trong tay và kéo cô vào một cái hôn. "Tất nhiên rồi, Hermione. Anh sẽ giả vờ vì em. Anh sẽ không nói chuyện với ổng, hay làm bất cứ việc gì khác để cố gắng khám phá ra bí mật này."

Cô thở hắt ra một hơi và bắt đầu khóc rấm rứt. Anh kéo cô vào lòng và bắt đầu vuốt tóc cô, như anh đã muốn làm từ vài phút trước. Khi cô bình tĩnh lại, anh hỏi, "Chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

Cô lùi ra khỏi anh và đứng dậy, và anh ngồi đó nhìn cô dùng tay áo lau nước mắt. "Đầu tiên, anh cần phải uống Độc dược Bão hòa, để đề phòng." Draco gật đầu.

"Sau đó," cô nhìn đồng hồ, "ba mươi phút nữa ta dùng bữa tối với ba mẹ." Draco lại gật đầu và cố gắng không nhăn mặt.

"Và sau đó nữa?" anh hỏi.

"Ta thu dọn đồ đạc và về nhà vào ngày mai, rồi lại thu dọn đồ đạc để chuyển đến nhà mới của chúng ta. Sau đó, anh giữ khoảng cách với cha anh và cố gắng gạt bỏ tất cả những chuyện này ra khỏi tâm trí, và tận hưởng hiện tại. Anh làm vậy được chứ?" Cô đan tay ra sau cổ anh và nhìn thẳng vào mắt anh. Draco nhìn vào ánh mắt quả quyết của cô khi anh suy nghĩ về câu hỏi của cô.

Anh có thể lờ đi hết và tận hưởng mọi khoảnh khắc cùng với cô không? Thành thật mà nói thì, anh không biết. Nhưng anh sẽ cố gắng. Anh gật đầu với cô và cô đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Anh hôn cô lần nữa, rồi thì thầm vào tai cô, "Vậy thì lúc nào, trong cái danh sách đó, ta ngủ với nhau lần đầu tiên như một cặp vợ chồng mới cưới nhỉ?" Cô bật cười, và Draco lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy âm thanh quen thuộc.

Cô ngả người ra sau và nghiêm mặt nhìn anh, mặc dù anh có thể thoáng thấy nụ cười của cô trong đó. "Sau bữa tối, và sau khi thu dọn xong hành lý, nhưng trước khi quay trở lại London."

Anh nhếch môi. "Đây là thứ tự của anh: Sau bữa tối, nhưng trước khi thu dọn hành lý. Rồi sau đó, lần nữa, sau khi thu dọn hành lý."

Cô nhìn anh một hồi với vẻ mặt nghiêm túc, rồi nụ cười của cô cuối cùng cũng bật ra và cô toét miệng cười với anh, "Được thôi."

Draco đáp lại nụ cười của cô, nhưng anh cảm thấy gượng gạo. Anh cố gắng hết sức đẩy mọi ý nghĩ về cha ra khỏi tâm trí trong suốt phần còn lại của đêm, nhưng chúng vẫn lượn lờ ở đó, ngay kế bên, đe dọa sẽ len lỏi trở lại.

Tối muộn hôm đó (sau bữa tối, xoạc nhau, thu dọn đồ đạc, xoạc nhau tiếp), cả hai nằm trên giường, nhắc lại những kỷ niệm về đám cưới.

"Blaise cứ nhìn trừng trừng Daphne cả đêm," Hermione nói.

"Ừ, anh có nói chuyện với nó. Rõ ràng là nó đang ghen, nhưng như vậy cũng tốt. Có lẽ đó là động lực cần thiết để nó nhận ra là mình có tình cảm với Daphne."

"Có thể," cô trả lời, "nhưng có lẽ cậu ấy đã muộn rồi. Cổ có vẻ rất hạnh phúc với Paul."

Draco nhún vai nhát gừng. Anh thấy Paul cũng được, nhưng cực kỳ tẻ nhạt. Mặc dù anh cũng biết rằng ý kiến của mình không quan trọng.

"Và Teddy trông cũng rất dễ thương trong chiếc áo chùng nhỏ của nó, và anh có thấy nó nhảy với Victoire không?"

"Ừ," Draco bật cười, "Thật ra Teddy còn nói với anh là năm năm nữa nó và Vicky sẽ tổ chức đám cưới cũng ở địa điểm đó."

Hermione bật cười. "Ờ, em hy vọng là chúng ta sẽ nhận được thiệp mời."

"Ồ, và anh nhớ là Potter có nói với anh là em đã phá hỏng hết bất ngờ về giới tính của con nó," Draco trêu. Hermione đỏ mặt và vùi đầu vào ngực anh.

"Vô tình thôi mà! Em đang rối rắm với chuyến du hành thời gian của anh, và cố gắng quyết định xem có ổn không khi kết hôn với một phiên bản khác của anh, và từ ngữ cứ thế trôi tuột ra!"

Draco cười phá lên, và cô phát mạnh vào người anh khiến anh nhăn mặt. "Ow! Vì cái gì chứ?"

"Xin lỗi nhé, em vừa mới nhớ ra. Ta nhận được tin nhắn hồi sớm hôm nay là Ginny sắp chuyển dạ. Anh nhớ chứ?"

"Ồ đúng rồi, anh suýt quên béng mất. May là em không hoãn đám cưới lại." Hermione im lặng và anh nhìn cô, lo lắng.

"Draco, nói thật cho em biết đi, anh có giận em vì đã kết hôn với bản thể khác của anh không?"

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà, Hermione. Tất nhiên là anh không khó chịu. Dù sao thì tất cả đều là lỗi của anh. Anh là người đã làm vỡ cái xoay thời gian và buộc em vào cuộc sống điên rồ này, nơi em phải duy trì mối quan hệ với nhiều bản thể khác nhau của anh. Việc anh bỏ lỡ vài sự kiện nghe có vẻ hợp lý, nhưng này, anh không thực sự bỏ lỡ nó. Anh chỉ tham dự nó trước hoặc sau thôi."

Anh nhìn xuống cô, nhưng cô đang nhìn đi chỗ khác. "Thật đó, Hermione. Anh không trách em đâu. Và thành thật mà nói thì, anh cũng sẽ làm như vậy. Anh thích nhìn thấy em làm mọi việc vì chính mình. Anh rất vui khi thấy mình đang xoa dịu em một chút."

Cuối cùng cô cũng ngước nhìn anh và anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi thấy cô mỉm cười. "Em rất vui vì anh đã làm vỡ cái xoay thời gian đó, vì nếu không, chúng ta đã không đến với nhau. Và em biết là mới chỉ có một ngày thôi, nhưng em rất thích được làm vợ của anh. Em thích được nói là, 'Chờ đã, chồng chị đang tới kìa.'"

Cô cúi xuống hôn lên bờ ngực trần của anh. "Hoặc là, 'Thấy anh đẹp trai đằng kia không? Chồng chị đó.'" Rồi cô hôn lên cổ anh.

"Hoặc là, câu ưa thích của anh, 'Chồng tao sẽ nghe về chuyện này!'" Cô toét miệng cười với anh và anh đảo mắt, nhưng cô lại hôn lên cổ anh và cảm giác lâng lâng xiết bao, thế nên anh bỏ qua lời chế giễu của cô.

Vài phút sau, anh rất nhanh lật người cô lại và cô hét lên đầy cảnh giác. "Còn cái này thì sao?" anh hỏi. "'Chồng tôi là người không thể cưỡng lại được và rất tuyệt trên giường, vậy nên tôi đã nhất trí sẽ thịt ảnh mỗi đêm." Anh toét miệng cười và bắt đầu hôn dọc theo xương quai xanh của cô.

"Hmm, cái đó thì không chắc," cô nói, điều này nghe không được thuyết phục lắm, vì anh có thể trông thấy cô cắn môi.

"Thế, anh sẽ xem xem mình có thể làm gì để thay đổi ý định của em," anh thì thầm khi di chuyển xuống bầu ngực cô, và bắt đầu liếm xung quanh đầu ngực cô. Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi môi cô, và Draco di chuyển xuống thấp hơn, hôn dọc xuống bụng cô.

Khi anh ngừng lại để hôn lên rốn cô, cô đưa tay xuống và ngửa đầu anh lên. "Thật đấy à? Ta vừa mới-"

"-Xoạc nhau mấy lần," anh nói nốt giúp cô. "Nhưng ta không có làm thế này." Anh trườn xuống thấp hơn và tinh nghịch cắn nhẹ vào đùi trong của cô trước khi nói thêm. "Và cả hai ta đều biết đây là thứ em thích mà."

Draco dành tặng cô nụ cười quyến rũ nhất của mình và được đáp lại bằng một hình ảnh quyến rũ không kém, khi cô lại cắn môi để cố nén một nụ cười nửa miệng. Anh lấy đó làm động lực để tiếp tục, nhưng anh hiểu cô đủ rõ để bắt đầu thật chậm rãi. Cô có lẽ vẫn còn nhạy cảm với những lần vừa rồi, và nếu anh bắt đầu quá mãnh liệt, cô sẽ bị ngợp và sẽ gặp khó khăn khi lên đỉnh. Sau cái đêm căng thẳng mà họ vừa trải qua, anh muốn lần này thật hoàn hảo với cô.

Anh bắt đầu hôn và liếm nhẹ nhất có thể xung quanh nơi ấy của cô mà không thực sự chạm vào nó, cố gắng kích thích cô trở lại. Draco ngẩng lên nhìn và thấy cô đã nhắm mắt, và đang vuốt ve đầu ngực cô giữa những ngón tay. Anh thầm mỉm cười. Anh thích nhìn cô tự chạm vào mình, ngay cả những hành động nhỏ như vậy. Cô chỉ mới bắt đầu làm thế dạo gần đây, vì lúc đầu cô quá xấu hổ.

Draco coi đây là một dấu hiệu tốt để tăng tốc cho chuyển động của mình. Anh đưa lưỡi và bắt đầu liếm vào cô, nhưng chậm rãi để cô có thể quen với nó. Cô bật ra một tiếng rên khẽ, ngọt ngào và khi anh nhìn lên lần nữa, cô đang quan sát anh. "Em thích chứ, Hermione?"

Cô gật đầu khi Draco luồn một ngón tay vào trong cô. Cô thật ẩm ướt.

"Bao nhiêu?" anh hỏi, khi luồn ngón tay thứ hai vào trong cô.

Cô ngả đầu xuống gối và bắt đầu đẩy hông cùng lúc với tay anh. "Nhiều lắm," cô rên lên.

Draco cười phá lên. "Anh thích cái cách vốn từ vựng phong phú của em phản lại em vào những lúc thế này."

"Cứ thử đảo ngược... vị trí coi... xem anh biết... được... bao nhiêu... từ," cô thở gấp.

"Anh chắc chắn sẽ nói với em chuyện đó sau," anh nói với một cái nhếch môi, trước khi cúi đầu xuống và liếm cô thêm lần nữa khi anh tiếp tục đưa ngón tay ra vào trong cô.

Không lâu trước khi Hermione sắp lên đỉnh, nhưng Draco đã cố gắng kéo dài ra, vì biết rằng cô sẽ khó lên đỉnh hơn bằng cách đó. Anh rút ngón tay ra và đặt tay lên lưng cô, rồi bắt đầu lướt lưỡi dọc theo rãnh mông của cô.

"Dra-ay-co!"

Draco mỉm cười một mình. Anh thích mỗi khi cô gọi tên anh như vậy, làm cho nó nghe như có sáu âm tiết. Cô đang luồn tay vào tóc anh và cố ấn anh áp vào cô mạnh hơn, nhưng anh vẫn giữ chặt lấy mông cô để giữ cô tại chỗ.

"Draco! Draco! Ahhmmph. Làm ơn đi." Giờ thì tay Hermione đã siết lấy tấm ga trải giường và cô xoay đầu sang bên khi anh tăng tốc độ. Cô bật ra những tiếng rên lớn và Draco có thể thấy rằng cô đã đi đến độ hoàn toàn mất kiểm soát. Anh cực kì yêu việc anh là người duy nhất được trông thấy cô thế này, và hơn thế nữa, anh yêu việc biết rằng mình là nguyên nhân của sự ngây ngất này.

Draco áp môi mình quanh cô và bắt đầu mút khi anh lướt đầu lưỡi dọc theo nơi ấy của cô. Cô trở nên hoang dại, giống như cô vẫn thường như vậy mỗi khi anh làm thế, và không lâu sau đó cô lên đến đỉnh điểm, kêu tên anh lần nữa.

Cơ thể cô nhũn ra, và cô lầm bầm một tràng câu chửi thề khi anh trườn trở lại đầu giường và kéo cô vào vòng tay anh. "Đúng là... trời ạ," cô hổn hển nói.

"Và đó không phải là từ thích hợp đâu," Draco trêu cô.

Hermione bật cười lớn và tựa đầu vào ngực anh, khi cô vòng tay quanh eo anh. "Em yêu anh," cô thì thầm, "mặc dù anh có niềm đam mê kỳ lạ với từ vựng và ngữ pháp trong lúc làm chuyện ấy đó."

Draco bật cười và siết chặt lấy cô. Khỉ thật, anh yêu cô. Cô hài hước, xinh đẹp, rạng rỡ, gợi cảm, cô thật... hoàn hảo. Và cô là của anh. Tưởng chừng như không thể xảy ra, nhưng đó là sự thật.

Họ im lặng nằm đó một hồi lâu, và Hermione đột nhiên thì thầm, "Em biết là việc giả vờ sẽ rất khó cho anh, nhưng cảm ơn anh vì đã cố gắng nhé. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với em."

Draco không biết phải nói gì, và trước khi anh có thể nghĩ ra điều gì để đáp lại, cô đã ngủ say. Anh nằm đó và lắng nghe tiếng thở đều của cô gần một giờ đồng hồ trong lúc anh cũng cố gắng để chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể. Anh lo sợ và không thể dễ dàng lờ đi mọi chuyện như Hermione. Nhưng anh sẽ giữ lời và không cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Và sự hoài nghi đeo bám cùng với những cảm giác lo ngại còn sót lại - ừ thì - anh sẽ giấu chúng đi. Anh nợ cô rất nhiều điều.

Draco Malfoy

Draco đi đi lại lại trong phòng khách của Tòa nhà Grimmauld, tự hỏi Potter đang ở đâu. Hắn là người đã gọi Draco tới đây, rồi chẳng có tí lịch sự nào mà mất dạng như vậy. Anh cho rằng thật khó để kỳ vọng Potter phải có cốt cách, vì hắn được các Muggle nuôi dưỡng.

Draco ngăn mình lại. Đó không phải một suy nghĩ tốt, và thực ra anh không hề giận Potter, mà là chính anh. Anh thở dài và phát hiện ra chiếc xe đẩy chứa rượu phía sau một cái ghế, và rót cho mình một ly rượu đế lửa lớn trước khi tiếp tục đi đi lại lại.

Hôm nay anh đã làm một việc ngu ngốc, ờ, vài việc. Hermione đã ra khỏi thị trấn với cha mẹ cô, giúp họ thu dọn đồ đạc cho chuyến chuyển nhà trở lại Anh, và cô đã để Draco lại một mình để hoàn thành việc thu dọn đồ đạc cho căn hộ của họ. Anh mệt bở hơi tai chỉ sau một giờ, rồi chịu thua và gọi gia tinh của nhà Daphne đến giúp.

Đó là việc ngu ngốc đầu tiên mà anh làm, vì Hermione sẽ ếm anh nếu cô phát hiện ra, mặc dù anh nhớ là anh chỉ hứa không ra lệnh cho các gia tinh nhà Malfoy. Cả hai chưa bao giờ giao kèo gì về những gia tinh nhà Greengrass, và anh có ý định trả tiền công cho họ.

Nhưng sự ngu ngốc của anh chưa dừng lại ở đó. Trong khi các gia tinh làm việc, Draco đã lẻn vào Thái ấp Malfoy và sử dụng cái tưởng kí trong phòng làm việc của cha anh. Đầu tiên, anh ghé thăm ký ức về việc Hermione khóc không ngừng nghỉ vào lúc anh du hành đến tháng 7 năm 2005. Anh vẫn luôn nghĩ ký ức về khoảng thời gian đó thật tồi tệ, nhưng xem lại nó qua cái tưởng kí đã gần như làm anh suy sụp.

Anh đã hy vọng sẽ tìm kiếm được xung quanh để tìm thêm manh mối về lý do tại sao cô lại buồn như vậy, nhưng không kéo dài được mười phút trước khi phải thoát ra khỏi ký ức đó. Sau đó, anh quay trở lại ký ức đầu tiên của mình về cô, vì anh cần sự an ủi mà cô mang lại cho anh trong ký ức đó.

"Em yêu anh, Draco. Em biết anh không có chút ý niệm nào về việc đang xảy ra, nhưng em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Tất cả đều đáng giá. Tất cả những giọt nước mắt, tất cả những đấu tranh, những sự không chắc chắn. Tất cả mọi thứ. Em vẫn sẽ làm vậy lần nữa."

Nhưng ngay cả khi nghe những lời đó xong, anh vẫn cảm thấy như hạch. Sau đó, anh nhận được Thần hộ mệnh của Potter, bảo anh đến đây.

Draco nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên và uống cạn ly, rồi chạy lên lầu để kiểm tra. Nguồn gốc của tiếng khóc phát ra từ một cánh cửa đang hé mở, và anh đẩy nó mở ra rộng hơn, và trông thấy James đang khóc trong nôi, còn Ginny thì ngủ quên trên giường bên cạnh thằng bé. Anh thấy Ginny bắt đầu cựa mình, và anh nhấc James ra khỏi nôi, và nhanh chóng bế nó ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng. Anh yểm một Bùa im lặng lên cửa trước khi đi xuống cầu thang với James.

Draco nhịp nhịp đứa trẻ lên xuống khi anh đi qua đi lại các phòng trong nhà, nói to với nó trong lúc đi. "Đúng là ngu ngốc, nhưng ta muốn xem xem liệu ta có thể biết chút manh mối gì về chuyện đang xảy ra không. Ta biết ta đã hứa với cổ là ta sẽ không làm thế, nhưng mà, ờ, ta không có hoàn hảo. Thậm chí còn thua xa."

Đứa trẻ nhìn anh với đôi mắt to tròn màu nâu trông rất giống mẹ nó. "Phải rồi, mi chẳng quan tâm. Nhưng mi cũng không có vẻ muốn phản đối nhỉ, và ta khá là thích vậy đó, để ta nghỉ chút."

Anh dừng lại và có thể thấy rằng James sắp phản đối về việc không được cử động, vậy nên anh tiếp tục bước đi và nhịp nhịp thằng bé lên xuống. "Ta là một con người yếu đuối dễ bị tổn thương, và việc nhìn thấy ký ức đó rõ ràng chẳng giúp ích được gì. Thành thật mà nói thì, điều duy nhất giúp ta không hoàn toàn gục ngã giữa căn nhà của Harry Potter là mi đấy, nhóc ạ. Nhưng ta phải tỉnh con mẹ nó lên trước khi Hermione về nhà tối nay. Có lẽ ta sẽ thử một ít Rượu bổ thần kinh và một đợt Bế quan bí thuật thật dài khi về nhà."

"Tao sẽ vui hơn nếu mày không chửi thề xung quanh con trai của tao đấy."

Draco nhảy dựng lên và suýt đánh rơi James, nhưng siết chặt lấy nó vào phút chót và ôm nó sát vào ngực mình. "Đệch, Potter. Cảnh báo người ta trước khi mày đùng đùng hiện ra như vậy chứ."

Potter đi băng qua căn phòng tới chỗ Draco và dang tay ra đón James. Draco kéo đứa bé sát lại gần mình hơn. "Tao bế nó nữa được chứ? Tao - ừm -" Anh đang lục lọi trong trí óc để tìm ra một cái cớ nghe không thảm hại lắm.

"Tao nghe nói là, hiện tại thì nó là người duy nhất khiến mày không suy sụp nhỉ?" Potter dựa vào tường và Draco lừ mắt nhìn hắn, dù Potter trông có vẻ không để ý lắm. "Mày làm cái gì thế? Chôm nó từ nôi ngay lúc mày tới đây à?"

"Ồ, không." Draco nhìn xuống James và thấy nó sắp khóc lần nữa, nên anh tiếp tục nhịp nhịp nó và bước đi. "Nó khóc toáng lên. Tao lên bế nó trước khi Ginevra thức dậy, để cổ có thể ngủ một chút."

Đôi mắt của Potter dịu đi, và Draco biết rằng nếu lúc này anh nhờ hắn điều gì đó, Potter sẽ đồng ý. Cả hai giống nhau ở điểm này, luôn hết lòng vì vợ mình.

Potter tháo kính ra và bắt đầu dùng áo đề lau nó. "Tao xin lỗi vì đã về muộn. Tao đang trên đường đi lúc gửi Thần hộ mệnh, rồi Kingsley giữ tao lại."

Draco gật đầu. Anh đang đợi Potter nói đến lí do hắn gọi anh tới đây. "Mà thôi, tao muốn nói đến chuyện về cha mày. Tao đã nói chuyện với Hermione và tao biết quan điểm của cổ, nhưng tao nghĩ là cổ đang..." hắn ngừng lại, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp.

"Vô trách nhiệm hả?" Draco gợi ý.

"Đúng rồi. Mày không thể để mặc như vậy được. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và ta nên cố gắng tìm ra-"

"Tao hoàn toàn đồng ý," Draco cắt ngang, "nhưng tao đứng về phía Hermione."

"Gì cơ?"

"Tin tao đi, Potter, tao chẳng muốn gì hơn là nhờ mày rình rập cha tao. Muốn mày lấy cái áo khoác tàng hình của mày và bám đuôi ổng cho tới khi mày tìm ra được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tao đã hứa với Hermione là sẽ không làm thế. Cổ có lí do để muốn vậy và – tao nợ cổ điều này."

"Tao nghĩ mày đang mắc sai lầm đó," Potter vặn lại.

Draco ngừng bước đi và nhìn sang ánh mắt cương quyết của hắn. "Tao cũng nghĩ như vậy đó."

"Đó là lý do tại sao trông mày như sắp khóc đấy à?"

Nghe Potter nói xong, những giọt nước mắt mà Draco cố kìm nén cả ngày đã bắt đầu trào ra. Anh nhắm mắt lại và chìa James về phía Potter. "Bế nó đi." Ngay khi Draco cảm thấy sức nặng rời khỏi cánh tay mình, anh véo mạnh vào sống mũi và quay đi khỏi Potter.

Rồi anh nghĩ về điều ngu ngốc thứ ba mà anh đã làm ngày hôm đó. Ngay sau khi Hermione rời đi vào sáng sớm, anh đã quay lại xem cuốn sổ du hành thời gian của mình và xem qua chi tiết những lần du hành trong phần còn lại của năm. Cuộc cãi vã (hoặc là nhiều cuộc cãi vã) sẽ bắt đầu chỉ sau vài tháng nữa.

"Tao chỉ đùa về việc mày khóc thôi, Malfoy, nhưng nếu cần, thì mày cứ việc khóc."

Draco bật ra một tiếng cười trầm thấp. "Lần cuối cùng tao khóc trước mặt mày, mày đã ếm tao."

"Mày định ếm tao bằng Lời nguyền Không thể tha thứ. Hơn nữa, tao không biết nó có tác dụng gì."

"Sectumsempra dịch ra là 'cắt sâu mãi mãi' mà. Sao mày không đoán ra được nhỉ?"

Potter nhún vai và James khóc ré lên, rồi Potter thở dài và tiếp tục nhịp nhịp con trai mình.

"Tao thực sự không biết phải nói gì, Malfoy. Rõ ràng là mày gặp rất nhiều chuyện, và rõ ràng, mày cũng không muốn nói nhiều với tao những chuyện đó. Nhưng nếu mày thực sự không muốn tao để mắt tới cha mày, tao sẽ không làm thế."

Draco gật đầu tán đồng. "Cảm ơn nhé, Potter. Trong khoảng một năm nữa, tất cả sẽ thay đổi, và tao sẽ nhờ mày điều tra ổng, tao nhớ là có chuyện đó. Nhưng giờ thì cứ để cho ổng yên."

"Và mày muốn nói về những chuyện khác đang làm phiền mày chứ?"

Draco lắc đầu.

Potter nhìn xuống con trai mình. "Mày muốn bồng James lần nữa không?"

Draco sắp sửa phản đối, nhưng ý nghĩ được ôm đứa trẻ bé bỏng, thơm tho đó khiến anh thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Anh gật đầu và Potter ban đầu trông có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng vẫn giao nó cho anh. "Thế này thực sự dễ chịu đấy," Draco lẩm bẩm khi anh bồng đứa bé quanh phòng.

"Ừ, tao hiểu ý mày. Nhưng sẽ chẳng dễ chịu gì khi nó làm vậy lúc hai giờ sáng." Potter ngồi xuống sô pha và bắt đầu dụi mắt. Trông hắn rất mệt mỏi và Draco tự hỏi làm sao hắn có thể xoay xở được công việc.

"Ồ, nhắc mới nhớ," Draco nói, "Tao cần báo cáo là tao sẽ rời Anh Quốc trong vài ngày tới."

"Được rồi," Potter nói, vẫn dụi dụi mắt, "Tuần trăng mật của mày. Tao sẽ ghi nó vô hồ sơ của mày vào ngày mai."

"Không phải Bali, cái đó còn một tuần nữa. Tao đang nói tới Scotland." Potter nhìn sang anh, bối rối. "Lễ tưởng niệm Trận chiến cuối cùng hả?"

Potter chửi thề và Draco bịt tai James lại, khiến Potter bật cười và đảo mắt. "Cảm ơn vì đã nhắc tao nhé, tao suýt quên mất. Quên là thảm họa đấy." Hắn ngáp dài. "Tao nghĩ là tình trạng thiếu ngủ này đang dần giết tao rồi."

"Tao nghĩ nó có tác dụng nhanh hơn mày nghĩ đó," Draco giễu. "Đi ngủ đi. Tao có thể trông giúp cục nợ nhỏ này."

"Thật chứ?"

"Ừ, tao có thể bước đi mà không suy nghĩ gì và bồng bế trẻ sơ sinh. Cơ mà, tao định chửi thề nhiều lắm đó."

"Tao chả quan tâm đâu. Sẽ nhanh thôi, khoảng một giờ."

"Được thôi." Tâm trí của Draco đã quay trở lại với những vấn đề của anh với Hermione, và những gì anh sẽ làm để giải tỏa tâm trí mình trước khi cô trở về từ Úc.

"Draco?"

Việc Potter bất ngờ gọi tên riêng của anh khiến Draco giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Draco nhìn hắn dò hỏi.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Mày đâu thể biết được, Potter."

Hắn nhún vai. "Dù sao vẫn tốt hơn khi được nghe điều đó, ngay cả khi nó thật sự vớ vẩn."

Draco lắc đầu. Khi Potter rời khỏi phòng, anh cúi xuống và nói với James, "Cha của mi là một thằng ngốc." Anh nghe thấy tên ngốc vừa được nhắc tới khịt mũi ngoài hành lang. "Đi ngủ đê!" Draco nói to hơn. "Tao sẽ không ở đây mãi đâu."

Hiện tại: Tháng 05, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger-Malfoy

"Tuần trăng mật này đúng là không thể đến sớm được," Draco lẩm bẩm khi đứng thắt cà vạt trước gương. Hermione bước đến bên anh và vòng tay ôm lấy anh.

"Tin em đi, em biết mà." Đây là những tuần cực kì bận rộn. Cô đã đi đi về về giữa Anh và Úc để cố gắng giúp cha mẹ chuyển nhà. Trong khi đó, Draco đã một mình hoàn toàn tự xoay sở việc chuyển từ căn hộ của họ sang ngôi nhà mới.

Cuối cùng tất cả họ đều đã ở cùng một nơi mà họ thuộc về, và họ có tất cả các đồ đạc cần thiết, nhưng không có gì ở đúng nơi đúng chỗ. Hermione đã hy vọng có thể thu xếp tất cả trước chuyến đi của họ đến Bali, nhưng biết rằng điều đó rất khó để xảy ra và đang cố gắng chấp nhận điều đó.

Draco quay lại đối diện với cô, và kéo cô vào vòng tay của mình. "Đây là việc trọng đại cuối cùng, rồi ba ngày sau ta có thề lên đường. Ta có thể làm được."

Cô gật đầu. "Theo thế nào rồi?"

Cô cảm thấy Draco thở dài não nề và ngả người ra sau để nhìn anh. Trông anh có vẻ căng thẳng. Cô không trách anh. Bên cạnh việc chuyển nhà, tuần rồi, anh còn phải đối phó với những người bạn khổ sở của anh. Blaise cứ dồn dập hỏi anh về Daphne, trong khi hắn cũng vội vội vàng vàng chuyển đồ sang căn hộ của họ trước khi họ dọn đi. Daphne đã xuất hiện và phàn nàn về Blaise, và Theo cứ quấy rầy anh suốt để anh tiết lộ bí mật lớn nhất của mình.

Draco cuối cùng cũng dành thời gian vào buổi sớm hôm đó để đến Dinh thự Nott và thú nhận về câu chuyện du hành thời gian của mình. Hermione đã định đi cùng với anh, nhưng rất nhiều công việc bị đình trệ khi cô phải sang Úc, thế nên thay vào đó cô phải đến văn phòng để giải quyết công việc.

"Nó rất phiền phức, nhưng nó cũng hiểu. Tất nhiên là đã có rất nhiều câu chửi thề được thốt ra, và nó sẽ muốn nói chuyện với em về tất cả những thứ đó sau chuyến đi, nhưng hiện tại bây giờ thì, anh nghĩ là nó hài lòng rồi."

"Cậu ấy tin anh à?"

"Ban đầu thì không. Không giống như hồi anh nói với em. Anh chẳng có tí thông tin nào từ bản thể tương lai của nó để anh có thể nói lại cho nó nghe. Nhưng nó rất thông minh và dường như cũng nhận ra đó là lời giải thích hợp lý duy nhất cho nhũng điều kỳ lạ đã xảy ra cho tới giờ. Và nó nhớ là anh đã nghiên cứu về du hành thời gian trong thư viện của nó nhiều năm trước."

"Anh sẽ nói với Daphne và Blaise chứ?"

"Anh không biết nữa. Có lẽ là không. Anh cần phải nói, vào một lúc nào đó, nhưng họ có những vấn đề riêng phải giải quyết vào lúc này."

"Đúng rồi." Hermione lùi lại để có thể nhìn rõ Draco trước khi hỏi anh câu tiếp theo. "Anh - ừm - lo lắng về ngày hôm nay chứ? Em không - em không biết liệu anh đã quay lại Hogwarts lần nào chưa."

"Rồi. Vào một thời điểm khác."

"Ồ."

Draco khẽ mỉm cười và nắm lấy tay cô. "Anh sẽ ổn, miễn là em không rời xa anh."

"Em không có ý định làm thế," cô trả lời.

Mọi chuyện kéo dài khoảng một giờ trước khi Hermione kéo Draco ra khỏi Đại Sảnh Đường. Cô khó chịu khi thấy học sinh hôn hít nhau trong hai hành lang đầu tiên họ bước vào, và yên vị ở hành lang bên ngoài lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, ngay cầu thang chính.

Hermione dựa vào bức tường đá lạnh lẽo và hít một hơi sâu, trong khi Draco dựa vào bức tường đối diện với cô. "Em ổn chứ?"

Cô gật đầu đáp lại anh.

"Em đưa anh đến đây để hôn hít nhau à?" anh hỏi, và cô bật cười, rồi lắc đầu trước ký ức về lũ học trò ngu ngốc đó. Bọn nó liệu có bận tâm đến ý nghĩa quan trọng của ngày hôm nay không nhỉ? Bọn nó đúng ra phải tưởng niệm những người đã khuất sáu năm về trước, chứ không phải lén lút lẻn đi để sờ soạng nhau.

Nhưng điều khiến cô thất vọng nhất không phải là mấy đứa học sinh, mà là những bạn học cùng trường của cô. Ngoài những người thân thiết biết chuyện về Draco, đa số mọi người đã dành phần lớn thời gian trong ngày để nhìn chằm chằm vào anh. Mà thực ra, đó là một sự trộn lẫn giữa việc không biết họ lườm anh nhiều hơn hay nhìn cô nhiều hơn.

Cô nhìn anh phía bên kia hành lang, và anh đang quan sát cô, đầy lo lắng. Cô có thể thấy rằng anh đang có một khoảng thời gian khó khăn, đó là điều dễ hiểu, nhưng anh dường như lo lắng cho tình hình của cô hơn. "Anh làm gì ở tuốt đằng đó vậy?" cô hỏi.

Anh nhún vai. "Anh nghĩ có lẽ em muốn có chút không gian riêng."

Cô lắc đầu và ra hiệu cho anh bước đến với cô. Khi anh đến bên cô, cô tựa mình vào anh và vòng tay quanh eo anh. Họ cứ đứng như vậy một lúc lâu, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng, cô đứng thẳng dậy, cuối cùng cũng sẵn sàng để quay lại và đối mặt với đám đông. Anh vén một lọn tóc ra sau tai cô và khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương cô.

"Em không thể tin được là Draco Malfoy đang hôn em, ngay giữa hành lang tầng hai này," cô giễu. Có gì đó về việc trở lại đây, ngay tại Hogwarts này đã khiến quá khứ của họ sống dậy trong tâm trí cô.

Đôi mắt anh trở nên buồn bã và anh nắm tay cô, và đan những ngón tay của mình vào tay cô. "Hermione. Anh rất, rất xin lỗi vì đã đối xử tệ với em như vậy trong chính những hành lang này. Tha thứ cho anh nhé."

"Draco, anh đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, em đều tha thứ cho anh."

"Ờ, anh nghĩ là có lần anh đã nói với em là em xứng đáng được nghe nó nhiều hơn một lần. Cho nên, anh xin lỗi. Thật sự đó."

"Em biết, Draco." Cô định rướn người để hôn anh và Harry xuất hiện ở đầu cầu thang.

"Ô, chào nhé," anh nói, và Hermione lùi ra xa khỏi Draco, không muốn mình trông giống như mấy đứa học trò dốt đặc đã rời Đại sảnh đường để ấp nhau.

"Bồ ổn chứ, Harry?" Hermione hỏi khi cô đi đến gần bạn mình. Rõ ràng là trông anh không ổn, và cô cho rằng đó là một câu hỏi ngu ngốc. "Ừm, mình biết là bồ không ổn, tất nhiên là không rồi. Nhưng bọn mình giúp gì được cho bồ chứ?"

Harry nhún vai. "Có thể mình cần một cái ôm đó, từ Hermione," anh nói thêm với một cái nhếch môi.

"Tao không có ý định đó đâu," Hermione nghe thấy Draco thì thầm sau lưng cô trước khi cô bước tới và ôm chặt lấy Harry.

"Bồ làm gì ở đây thế?" cô hỏi khi lùi ra khỏi anh. "Bồ tìm bọn mình à?"

"À không. Mình đang - ừm - đi lên Tháp Thiên văn." Cô nhìn thấy ánh mắt Harry hướng về phía Draco, nhưng Draco kiên quyết lảng tránh ánh mắt của Harry.

Trái tim của Hermione lọt thỏm xuống. "Bồ cần người bầu bạn chứ?" cô đề nghị với một giọng nhẹ nhàng.

"Không phải lúc này." Anh để họ lại và tiếp tục con đường lên đến đỉnh tòa lâu đài.

"Kì lạ quá," Hermione nói khi anh đã đi khuất tầm nghe.

"Gì cơ?"

"Bồ ấy nói là không cần bầu bạn vào 'lúc này', nhưng em gần như chắc chắn là bồ ấy đã không lên trên đó kể từ cái đêm cụ Dumbledore mất."

Draco trông có vẻ không thoải mái, và mắt anh dán chặt xuống sàn nhà. Cuối cùng anh cũng hỏi, "Em có nghĩ tại sao nó không quay lại đó không?"

Hermione thở dài và dựa vào bức tường bên cạnh anh. Làm sao cô có thể giải thích mọi chuyện cho Draco? Nhưng cô nghĩ cũng đáng để thử đó chứ, nhất là khi anh và Harry đang cố gắng để trở thành bạn bè. Sẽ tốt hơn nếu Draco hiểu được cái đêm trên Tháp Thiên văn có ý nghĩa thế nào đối với Harry.

"Ngày cụ Dumbledore mất, có lẽ còn hơn cả cái đêm cha mẹ Harry qua đời, hay thậm chí là cái đêm cha đỡ đầu của bồ ấy mất ở Bộ, đó là điều tồi tệ nhất đối với Harry."

Đầu Draco ngẩng phắt lên và trông anh có vẻ ngạc nhiên. "Nhưng tại sao? Ai cũng biết là cụ Dumbledore sắp đi rồi. Và thầy Snape đã đứng về phía bọn em."

Cái nhìn của Draco đang tìm kiếm gì đó và cô do dự, vì cô biết những gì cô sắp nói đây sẽ khiến anh cảm thấy tồi tệ. Cô nắm lấy tay anh và dựa đầu vào tường trước khi tiếp tục. "Đêm đó, Harry và cụ Dumbledore đã trải qua một thử thách kinh khủng để lấy được một trong những Trường sinh linh giá của Voldemort. Em không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng em biết đó là chuyện rất... riêng tư, đối với cả hai người, và cụ Dumbledore đã yếu đi."

"Anh có để ý thấy điều đó."

Cô gật đầu. "Và sau đó họ quay lại và nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám, ồ, rõ ràng họ đã lao nhanh lên đỉnh tháp. Sau đó, anh xuất hiện và cụ Dumbledore -" cô im lặng khi giọng nói của cô nghẹn lại trong cổ họng, và cô trông thấy Draco lúng túng nhăn mặt qua khóe mắt của cô.

"Lúc anh lên cầu thang, bồ ấy đã nghe thấy tiếng anh và có cơ hội để chống lại anh, nhưng bồ ấy không làm thế, như anh biết rồi đó. Anh có biết cụ đã chọn làm gì trong khoảnh khắc đó không?"

Hermione nhìn sang Draco. Anh lắc đầu mà không nhìn sang cô, ánh mắt anh hướng về bức tường đối diện.

"Cụ yểm Bùa Bất động và Bùa Im lặng lên Harry. Hành động cuối cùng của cụ là bảo vệ Harry, và đó là cách anh có thể khống chế thầy ấy." Cô siết chặt tay Draco trước khi tiếp tục. "Dù sao đi nữa, Harry đã mất cụ Dumbledore vào cái đêm hôm đó. Và cụ - Harry yêu cụ rất nhiều, nhưng hơn thế nữa, cụ là tia hy vọng cuối cùng của Harry. Cụ là người vạch ra kế hoạch, và là người duy nhất thực sự tin rằng Harry có thể làm được. Và như khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn, Trường sinh linh giá mà họ tìm được cuối cùng lại là đồ giả. Mất tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm như vậy - điều đó gần như khiến cho Harry sụp đổ."

Cô quay sang nhìn Draco và thấy một giọt nước mắt lăn dài trên mặt anh. Cô tựa đầu vào vai anh và thở dài. "Em xin lỗi, Draco. Em không nói với anh điều này để khiến anh cảm thấy tồi tệ. Em chỉ nghĩ việc quan trọng là anh cần phải biết. Và mọi chuyện giờ đã ổn. Bằng cách nào đó, Harry đã vượt qua được và tiếp tục cứu tất cả chúng ta."

"Anh nghĩ em đã làm tốt đó," Draco nói với một giọng khô khốc. Anh vòng tay quanh người cô và kéo cô sát vào người anh. Cô có thể thấy rằng anh đang hít thở sâu, và cô kiên nhẫn đợi anh lấy lại được bình tĩnh trước khi đề nghị họ trở lại Đại Sảnh Đường.

Cuối cùng, khi anh buông cô ra, cô quay sang anh và thấy vẻ mặt anh cực kì nghiêm túc. "Hermione, em có nghĩ là nó sẽ tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm trong tất cả chuyện này không?"

Hermione bật khóc, lần đầu tiên trong ngày hôm đó, thật đáng mỉa mai thay. Bởi đây là Draco Malfoy, đang đứng trong một dãy hành lang mà nhiều năm về trước anh đã chế nhạo cô vì là gốc Muggle, giờ đã toàn tâm toàn ý sửa đổi. Bởi vì anh không chỉ yêu cô, vợ của anh, mà rõ ràng anh còn quan tâm đến Harry, Ginny, James và thậm chí còn có thể là Ron, ở một mức độ nào đó.

Đây chẳng phải thứ mà họ đã đấu tranh để có được trong tất cả những năm tháng đó sao? Tình yêu, vượt trên cả thù hận? Cô vô cùng mừng rỡ vì Draco đã không trở thành con người đáng ghét mà cha anh đã cố biến anh trở thành.

Cô gật đầu khi lau nước mắt và vùi đầu vào ngực anh. "Em khá chắc là bồ ấy đã tha thứ rồi, Draco. Nhưng mà, như anh biết đấy, xin lỗi nhiều hơn một lần cũng chẳng có hại gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro