Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ rằng có một cảm giác sở hữu nào đó trong việc quen biết nhau, nhỉ? Bạn để người khác vào, và họ nắm giữ nhiều phần trong bạn - họ cắm cờ của mình trên những vùng chưa từng được khai phá và từ đó trở đi - bạn không còn hoàn toàn thuộc về chính mình nữa.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 05, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger-Malfoy

Hermione chưa bao giờ thích được làm phù thủy nhiều như lúc cô phải đi đây đó. Họ sẽ phải mất cả ngày để đến được vùng biển hẻo lánh ở Bali nếu di chuyển theo cách của Muggle, nhưng họ chỉ cần hai Khóa cảng để đến được căn nhà nghỉ mát mà họ đã thắng được ở buổi đấu giá kín vài tháng trước, và toàn bộ chuyến đi chỉ kéo dài chưa đầy năm phút.

Ngay khi họ xuất hiện trong ngôi nhà bên bờ biển, Draco bế thốc cô lên và đưa cô vào phòng ngủ. Mãi một lúc sau cô mới nhận ra điều kỳ lạ là anh biết chính xác cánh cửa nào sẽ đưa họ ra căn phòng khách rộng lớn.

"Draco," cô dứt ra khỏi anh.

"Im nào," anh vui vẻ nói, bắt đầu cởi khuy áo của cô.

"Anh muốn đi xem xung quanh trước chứ? Ta có thể đi dạo dọc bãi biển trước khi trời tối."

Anh thở dài và áp trán vào ngực cô. "Anh không muốn phải nói với em điều này ngay khi chúng ta chỉ vừa mới đến đây, nhưng hôm nay anh sẽ du hành thời gian."

"Cái gì cơ? Trong bao lâu?"

Khi ngẩng lên nhìn cô, anh mang một nét mặt day dứt, và cô biết đó không phải dấu hiệu tốt lành gì. Khi cô nhìn vào mắt anh, nó trở nên âm u và cô bắt đầu nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

"Không lâu lắm đâu, khoảng tám tiếng thôi, anh nghĩ vậy."

"Sao trông anh lại khổ sở như vậy?" Cô ngồi dậy và đổi tư thế, ngồi dựa lưng vào đầu giường. Draco thở dài và chuyển sang ngồi cùng cô ở phía bên kia giường.

"Anh sẽ không tệ lắm đâu, nhưng mà-" anh ngừng lại để thở dài, "-đêm nay sẽ không phải một đêm tốt đẹp dành cho em."

Hermione gật đầu, mặc dù cô không chắc ý của anh là gì. Cô biết anh sẽ du hành thời gian trong chuyến đi này, vì Draco mà cô gặp vào buổi đấu giá kín ám chỉ rằng anh đã nhìn thấy ngôi nhà bên bờ biển, nhưng thật tệ khi nó lại diễn ra vào đêm đầu tiên của họ ở đây. Và Draco trông rất ưu phiền, gần như là sợ hãi, khi nghĩ về điều gì đó sắp xảy ra. Đúng là một khởi đầu không mấy tốt đẹp cho Tuần trăng mật của họ.

"Vào lúc nào?" cô hỏi mà không nhìn anh.

"Lúc hoàng hôn."

Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như mặt trời sẽ lặn chỉ sau vài giờ nữa. Cô hít một hơi sâu, rồi quay sang Draco, giờ đang trông rất đau khổ. Cô tự nhắc mình rằng đây là chồng của cô, và anh là một người bạn đời tuyệt vời.

Anh đã tự xoay sở hết toàn bộ việc chuyển nhà của họ trong vài tuần vừa qua, trong khi cô bận rộn với cha mẹ. Harry nói rằng anh cũng đã ghé qua để giúp, và vài lần có cả Ginny với James, trong lúc cô ra khỏi thị trấn. Anh đã tham dự Lễ tưởng niệm Chiến trường Hogwarts vài ngày trước, và chịu đựng vô số ánh nhìn xoi mói và những lời chửi rủa xầm xì với một gương mặt dũng cảm.

Khi cô nhất định dành gần như cả cuối tuần trước để bắt kịp công việc ở Bộ, anh đã không phản đối lấy một lần. Và anh thậm chí còn cố gắng chịu đựng bữa tối cùng với cha mẹ cô vào đêm hôm trước. Giờ thì khi cô nghĩ đến điều đó, thật không giống anh chút nào khi có thể chịu đựng được nhiều như vậy mà không phàn nàn gì. Anh vẫn thường than thở không ngừng, rồi cuối cùng cũng làm theo mọi chuyện. Nhưng giờ thì cô đoán anh đang cố tỏ ra tử tế nhất có thể, vì anh lo lắng về buổi tối hôm nay.

Cô trườn lên đùi anh và bắt đầu luồn những ngón tay vào tóc anh. Anh nhướng mày dò hỏi, và cô nhếch mép cười đáp lại anh. "Em nghĩ là ý tưởng hồi nãy của anh hợp lí đó." Cô cúi xuống hôn anh và bắt đầu cởi khuy áo của anh.

"Hermione, không sao mà, thật đó. Ta có thể đi dạo."

"Không, em muốn chuyện này. Sẽ rất tuyệt nếu anh cho em một kỷ niệm đẹp trước khi bản thể ngu ngục của anh tới đây và phá hỏng tất cả."

Anh bắt đầu vuốt ve lên xuống đùi cô, rồi dừng lại khi những ngón tay anh chạm tới mép quần của cô. "Em chắc chứ?"

Cô vừa cởi xong các khuy áo của anh và đang luồn những ngón tay dọc theo bả vai anh dưới lớp áo sơ mi, và dừng lại trước khi chuyển sang cởi áo anh. "Đừng có nói với em là anh đổi ý rồi nhé."

Anh nhếch mép cười, vậy nên cô coi đó là gợi ý để tiếp tục và kéo áo anh xuống. Anh nhanh chóng rút tay ra trước khi quay trở lại với những chiếc khuy áo của cô mà anh đang bỏ dở trước đó. Khi áo của Hermione được cởi ra, cô áp ngực mình vào ngực Draco, tận hưởng cảm giác của anh trong lúc cô tiếp tục hôn anh.

Dù họ không nói về lần du hành thời gian sắp xảy ra nữa, nhưng rõ ràng qua cách họ hôn nhau cuồng nhiệt và mãnh liệt cho thấy cả hai đều đang nghĩ về điều đó. Hermione nhích ra khỏi đùi của Draco và bắt đầu mở nút quần anh. Sau khi cởi chúng ra, cô nắm lấy cậu nhỏ trong tay và bắt đầu nhẹ nhàng liếm nó như liếm một cây kem, vừa quan sát Draco.

Anh đang nhìn thẳng vào cô, đôi mắt xám bạc của anh lại trở nên dữ dội và mãnh liệt. Anh đang bị căng thẳng, điều đó quá rõ ràng, nhưng họ đang trong Tuần trăng mật, ít nhất là vào lúc này, và cô muốn anh cố gắng tận hưởng vài giờ họ có với nhau trước khi anh bị buộc phải rời đi. Hermione liếm quanh chiều dài của anh, rồi ngậm nó vào miệng. Cô vừa vuốt dọc phần gốc, vừa nuốt trọn lấy anh, bật ra vài tiếng rên khẽ.

Draco chống người lên khuỷu tay, nhưng rồi lại hạ xuống và nằm ngửa ra khi tiếp tục rên lên, thỉnh thoảng lại chêm thêm vài tiếng chửi thề. Hermione cố gắng hết mức có thể để quan sát anh ở vị trí của cô, vì cô thích được nhìn anh trông như thế này, vặn vẹo và rên rỉ đứt quãng, hoàn toàn phó mặc bản thân mình cho cô.

Khi Draco sắp lên đỉnh, anh với tay xuống và nắm lấy cằm cô, rồi hôn cô thật sâu trước khi xoay người cô nằm ngửa lại. Anh tiến vào trong cô với một cú thúc mạnh mẽ – thậm chí còn không kiểm tra xem cô đã sẵn sàng hay chưa, nhưng cô không để tâm. Cô thích được thổi bay trí óc anh. Vì cô vẫn không cảm thấy thoải mái lắm khi để anh ra luôn trong miệng cô, nên ngay khi sắp lên đỉnh, anh tiến vào trong cô và thúc vào cô cho đến khi anh hoàn toàn được giải phóng.

Đó là lần duy nhất trên giường khi anh cho phép mình được hoàn toàn ích kỷ, chỉ quan tâm đến khoái cảm của mình, và Hermione thích điều đó, được anh chiếm lấy cô như thế này. Hơn nữa, anh luôn biết bù đắp cho cô sau.

Anh ngả người về phía trước và chống một tay lên đầu giường, tay kia đặt lên vai cô khi anh tiếp tục thúc vào cô, rên rỉ sau mỗi cú thúc. "Fuck, fuck, uh, Her-mi-one. Fuck."

Draco đưa tay xuống và nhích người cô để nâng một chân cô lên, rồi vắt nó qua vai anh, và một tay xoa nắn bầu ngực cô khi anh tiếp tục những cú thúc. Dường như anh đã giải tỏa được rất nhiều những xúc cảm bị dồn nén, và Hermione rất vui được giúp anh. Còn nữa, góc độ mà anh thúc vào cô thật hoàn hảo, và cô đã hòa thêm giọng mình vào tiếng rên rỉ lớn và lạ thường của anh.

Draco kết thúc với một tiếng rên trầm thấp cuối cùng, và nằm trên người cô một hồi, cứ thế nhìn cô với vẻ mặt khó tin. Hermione đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa khỏi mặt anh, và việc đó dường như đã kéo anh ra khỏi tình trạng mơ hồ. Anh rút ra khỏi cô, với lấy đũa phép của mình và làm sạch cả hai người, rồi nhích lại gần cô và kéo cô vào ngực mình. Sau vài phút im lặng, trong khi cả hai đều nín thở, anh thì thầm vào tóc cô, "Anh không xứng với em."

"Có mà," cô thì thầm đáp lại.

"Ờ thì có."

Hiện tại: Tháng 05, 2004 / Draco: Tháng 11, 2000

Hermione Granger-Malfoy

Draco vừa thay xong quần áo sau khi tắm thì anh gọi với ra từ phòng ngủ, "Nó xảy ra rồi, Hermione. Anh yêu em." Anh chạy ra ngoài với mái tóc vẫn còn ướt và hôn cô thật nhanh trước khi khuất dạng trở lại phòng ngủ. Cô nghĩ đó là một ý hay. Draco kia có thể sẽ hoảng loạn khi xuất hiện ở một địa điểm xa lạ, và sẽ tốt hơn khi hắn được quan sát xung quanh trước khi nhìn thấy Hermione.

Hermione quay lại chỗ mình đang dứng bên cửa sổ, và tiếp tục ngắm hoàng hôn. Cô hít một hơi sâu trong lúc đợi Draco kia xuất hiện. Một lúc sau, cô cảm thấy hắn đứng ở ngưỡng cửa, nhưng vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài. Hắn đang làm gì vậy nhỉ? Chỉ đứng đó nhìn cô thôi sao? Chẳng mấy chốc, trí tò mò của cô đã chiến thắng, và cô quay sang nhìn hắn.

Hắn đang mặc chiếc áo sơ mi mà cô thích, cái màu xanh nhạt, và mặc dù cô biết đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cô vẫn bất chấp mỉm cười. Trông hắn có vẻ sốc khi nhìn thấy cô, dù cô dám chắc rằng hắn đã đoán được cô là người có mặt ở đây vào lúc này. Hoặc có thể là không? Có lẽ hắn đến từ một thời điểm rất sớm trong dòng thời gian này. Lẽ ra cô nên hỏi Draco của cô đó là ngày tháng nào.

"Ta đang đi nghỉ mát à?" hắn hỏi, giọng run run.

Cô gật đầu và nhớ lại lần gần nhất cô ở cùng với một Draco, người đã cư xử với cô ở mức độ xa cách như vậy. Cái kẻ đã gọi cô là con khốn, rồi bỏ mặc cô một mình suốt hai ngày sau buổi đính hôn của họ. Cô tự hỏi liệu Draco này đã làm điều đó chưa. Cô quan sát hắn và trả lời, "Ừ, nên lần này cậu không được bỏ đi đâu đấy."

Cô thấy một tia áy náy lóe lên trong mắt hắn, và biết ngay điều đó đã xảy ra với hắn rồi. "Phải rồi, ờm, tôi đã làm thế rồi nhỉ? Nay là ngày bao nhiêu vậy?"

"Tháng 5 năm 2004. Đây là Tuần trăng mật của chúng ta." Hắn tái mặt và quay đi khỏi cô, và lầm bầm chửi thề. Cô cố gắng hết sức không để phản ứng của hắn làm cô tổn thương.

"Ta đến đây được bao lâu rồi?" hắn hỏi.

"Ta vừa đến đây hồi chiều. Đây là ngày đầu tiên của chúng ta."

Draco thở gấp, và Hermione nhếch mép cười với hắn, với nỗ lực che giấu nỗi đau trong lồng ngực. "Ý tôi là, đây không phải đêm tân hôn của chúng ta hay kiểu kiểu vậy. Và ngay cả khi đúng là thế - ta đã từng ngủ với nhau trước đây..."

Thực ra chỉ mới một giờ trước, cô nghĩ thầm, nhưng quyết định tốt nhất là không nên đề cập đến. Draco trông cực kỳ khó xử, và Hermione không thể không buồn cười. Ít nhất thì hắn không tỏ vẻ ghê tởm khi nghĩ đến việc ngủ với cô.

"Tôi thường không thể bắt cậu im miệng về vụ phang phịch nhau," cô lầm bầm trong cổ họng, có chút lo lắng bởi hành động của Draco này hoàn toàn khác với người mà cô hiểu rất rõ. Đây thực sự đúng là cùng một người sao? Hắn tiếp tục nhìn đi chỗ khác khi cô từ từ băng qua căn phòng để có thể nhìn hắn rõ hơn.

Cô ngập ngừng đưa tay lên mặt hắn, nhưng hắn không để ý, vì hắn mải tập trung vào thứ gì đó ngoài cửa sổ. Khi cô chạm tay vào má hắn, hắn nhăn mặt, và cô lờ đi cơn đau vẫn dồn nén trong lồng ngực, và xoay mặt hắn về phía cô.

Rõ ràng là hắn đang cố che giấu suy nghĩ của mình, nhưng cô chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi bắt đầu mối quan hệ, khi cô vẫn còn cảm thấy khó đọc vị được anh, cô phát hiện ra rằng đôi mắt anh thường chứa đựng những cảm xúc mà anh luôn cố gắng hết sức để che giấu. Ngay lúc này, nó là một dòng cảm xúc liền mạch. Cô quan sát nó chuyển từ tức giận sang e dè, bối rối, sợ hãi, mông lung, rồi trở lại tức giận.

Giống như là Draco rất chênh vênh, đến mức không thể trấn an được dù chỉ một cảm xúc, và để bản thân cảm nhận nó. Tuy nhiên, cô nhớ chính xác cảm giác của Draco này, ít nhất là theo bản thể tương lai của anh. Cô đơn, lạc lõng. Sợ rằng không ai trên thế giới này thực sự thấu hiểu mày, hay là muốn hiểu mày.

"Tôi sẽ hiểu cậu mà, Draco!" cô muốn hét lên như vậy. "Rồi tôi sẽ yêu cậu và trao trọn cuộc đời mình cho cậu, chỉ cần cho tôi một cơ hội." Nhưng cô không nói thế, vì cô biết câu nói đó sẽ không được đón nhận. Thay vào đó, cô nói, như một lời nhắc nhở bản thân hơn, "Cậu không yêu tôi. Thậm chí cậu còn không thích tôi."

Nhiều cảm xúc vụt qua đôi mắt xám bạc của Draco. Hoang mang, day dứt, buồn bã, rồi khó chịu. Cô lùi lại một bước và thả tay khỏi mặt hắn. "Tại sao vậy?"

Draco thở dài. "Tôi không hề biết cô."

Cô khoanh tay. "Đến nay ta đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi?"

"Năm lần ở tương lai. Và ở thời điểm của tôi, ờm... hai lần. Cô có vẻ rất tốt, Granger." Cơn đau trong lồng ngực Hermione lại nhói lên khi hắn gọi cô bằng họ, nhưng cô cố gắng không để lộ ra trên nét mặt. "Nhưng tôi không muốn bị buộc vào chuyện này. Tôi ghét cảm giác bị ép buộc vào mọi thứ."

"Là vì cuộc chiến sao?" cô hỏi nhanh mà không cần suy nghĩ.

"Khỉ thật, để tôi yên." Draco quay lưng lại với cô và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Cô thấy hắn thu mình lại, và hắn đã như vậy rất nhiều lần khi họ vừa mới trở thành bạn bè. Cô đã không nhận ra chồng cô cởi mở với cô đến mức nào vào hiện tại. "Thế, tôi đoán là Draco của cô đã kể cho cô nghe nhiều điều," hắn nói. " Thế nhưng - theo như tôi thấy thì, đó không phải là tôi."

Cậu sẽ ngạc nhiên vì thực ra ảnh nói với tôi về cuộc chiến ít tới mức nào, cô nghĩ thầm. Sau đó, cô giật mình. Cô đã hiểu tại sao Draco của cô lại lo lắng về lần du hành này. Và tại sao anh lại nói rằng cô sẽ có một đêm tồi tệ. Anh đã nói gì với cô hơn một năm trước nhỉ? Khoảng thời gian anh cố gắng giúp cô cởi mở hơn về cha mẹ mình.

"Anh đã kể cho em nghe một lần về tất cả mọi thứ đã diễn ra trong cuộc chiến. Và vào thời điểm đó, đó là lần đầu tiên anh nói ra tất cả."

"Và đó là khi em kể cho anh nghe về năm khoảnh khắc tồi tệ nhất của em trong cuộc chiến à?" cô hỏi.

Cô ngước nhìn gã Draco này, và không thể tưởng tượng được việc mở lòng ra với một phiên bản cô độc và khép kín như vậy của anh. Nhưng cô biết hắn sẽ không tâm sự với cô nếu cô không bắt đầu trước. Thành thật mà nói thì, cô sợ phải chia sẻ điều gì đó quá riêng tư với một người xa lạ. Cô thậm chí còn chưa nói ra với Draco của cô tất cả những điều đó. Nhưng đây là Draco của cô mà, đúng không? Đâu đó tận sâu thẳm, là người mà cô đã kết hôn chỉ mới vài tuần trước.

Và rõ ràng là gã Draco này cần được giải thoát khỏi quãng thời gian tăm tối đó trong cuộc đời của hắn. Và nếu điều đó giúp hắn tiến gần hơn đến việc trở thành Draco mà sau này cô sẽ yêu, thì cô sẽ thử.

"Thế sao cậu không kể với tôi đi?" cô hỏi.

Draco khựng lại và quay sang nhìn cô, đầy cảnh giác, "Về cuộc chiến sao?"

"Chắc chắn rồi, sao lại không nhỉ?"

Hắn lừ mắt nhìn cô, và cô phải nhìn đi chỗ khác vì điều đó khiến cô hồi tưởng lại Draco hồi còn ở Hogwarts rõ mồn một. "Tôi dám chắc là cô đã biết rồi."

"Thực ra là chưa. Tôi chỉ biết chung chung, nhưng không rõ chi tiết. Bọn tôi hầu như đều tránh nói về chủ đề đó."

Draco lúc này đang nhìn cô đầy cảnh giác, và một phần trong cô ước rằng hắn sẽ từ chối cô và bỏ chạy, bởi vì nếu thế, cô sẽ không phải mở lòng với hắn. Nhưng rủi thay, hắn không có nơi nào để đi cả.

Sẽ không tệ lắm đâu, cô tự nhắc mình. Draco của mình đang ở đâu đó sâu bên trong hắn. Và ảnh cần việc này, ảnh chưa bao giờ nói về cuộc chiến trước đây.

Ngay sau đó, một ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Chính Daphne trong cái đêm uống rượu kia đã nói, "Tôi chưa bao giờ nói về cảm xúc của mình sau cuộc chiến." Draco đã uống hết một hơi và gần như tự hào về điều đó, còn bạn bè của anh thì bị sốc.

Hermione quay sang nhìn Draco, giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, và nở nụ cười, "Tôi được biết là bọn tôi có thảo luận về nó trong một trò chơi Uống rượu Nói thật, nhưng chuyện đó chưa xảy ra với tôi."

Hắn bước đến bên cô và chăm chú quan sát khuôn mặt cô. Cô đoán hắn đang cố xác định xem cô có nói dối không. Đúng là có, nhưng cô tò mò muốn biết liệu hắn có thể chấp nhận nó không. Liệu hắn có thực sự tin rằng lần đầu tiên họ thảo luận về một chủ đề nặng nề như vậy lại trong một trò chơi uống rượu không? "Cô cưới tôi mà không biết hết về mọi điều tôi đã làm trong cuộc chiến sao?"

Cô nhún vai và mỉm cười lần nữa. "Tôi biết được cũng trong trò chơi đó, là cậu không giết ai, nhưng cậu có hành hạ mấy đứa năm nhất."

"Trò chơi uống rượu đó là cái khỉ gì thế?"

"Một kỉ niệm đáng nhớ." Cô thở dài và có thể thấy rằng hắn sắp thu mình lại lần nữa. Cô biết mình phải làm gì vào lúc này. Thế nên cô hít một hơi sâu, rồi nói nhanh, "Tôi có thể kể cho cậu nghe về cuộc chiến từ góc nhìn của tôi, nếu cậu quan tâm."

Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không tin. "Sao hai người lại chưa hề có một cuộc trò chuyện nào như vậy chứ?"

Cô lại nhún vai và đi ra ngưỡng cửa. "Ta không phải một cặp đôi bình thường, Draco."

"Không một chút éo nào," hắn lầm bầm trong cổ họng. Rồi hắn nheo mắt nhìn cô. "Sao cô lại muốn biết?"

"Thành thật mà nói thì, Draco, tôi không muốn. Tôi muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc chiến, nhưng đó là một ước muốn không tưởng." Cô lại thở dài và tựa trán vào khung cửa. " Nhưng tôi cũng không muốn cậu ngồi đây và chửi bới tôi, tôi có thể biết là một phần trong cậu muốn nói về chuyện đó."

Hermione quay đầu sang nhìn hắn, khẽ mỉm cười, và đôi mắt hắn dịu đi một chút. Cô tiến tới màn thuyết phục cuối cùng, cái việc mà cô nghĩ sẽ thu hút khía cạnh lí trí của hắn. "Cậu từng nói với tôi là cậu tin rằng tương lai mà cậu nhìn thấy với tôi là một thực tại khác và sẽ không bao giờ xảy ra. Ờ, nếu đó là những gì cậu tin, thì tâm sự với tôi có hại gì đâu chứ?"

Draco lắc đầu, nhưng cô có thể thấy rằng lời nói của cô đã ảnh hưởng đến hắn. "Lỡ như cô đổi ý về việc lấy tôi thì sao?" Cô có thể nghe thấy nỗi sợ trong giọng nói run rẩy của hắn, và trái tim cô như vỡ nát.

"Đó là vấn đề của Draco trong tương lai, không phải của cậu." Cô nhớ lại vẻ lo sợ của Draco trước lúc anh rời đi. Anh sợ rằng sau đêm nay cô sẽ thay đổi suy nghĩ về anh sao? Bầu tâm sự của anh tệ đến thế nào được kia chứ? Cô cố đẩy suy nghĩ vô ích đó ra khỏi đầu. "Cậu chưa bao giờ kể với ai, đúng không?"

"Chứ cô nghĩ sao?" hắn nạt.

Ồ, Draco tội nghiệp, hắn rất rất cần việc này. Cô gượng cười. "Có một câu thơ. Tôi rất thích thơ ca. Tôi không chắc liệu cậu có biết điều đó chưa. Nhưng dù sao thì, nó như thế này: 'Tưởng tượng xem, bạn gặp được một người muốn tìm hiểu về quá khứ của bạn, không phải là để dày vò bạn, nhưng để hiểu bạn cần được yêu thương đến nhường nào.'" Cô đang nghĩ về Draco của mình khi nói những lời đó.

"Đó là những gì tôi muốn gửi tới cậu, Draco, nếu cậu muốn đón nhận nó." Hermione quay mặt về phía cửa, rồi nói qua sau vai, bình thản nhất có thể, "Cậu có thể làm những gì mà cậu muốn, Draco, tôi thật sự không quan tâm. Nếu cậu muốn nói chuyện, tôi vẫn ở đây. Còn nếu không, thì cũng chẳng sao hết. Nhưng làm ơn, đừng có la hét hay gây hấn."

Hiện tại: Tháng 05, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Draco trở lại ngôi nhà bên bãi biển vào lúc nửa đêm. Anh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng ngủ, đối mặt với Hermione đang say giấc. Anh nhớ rằng sau khi cô ngủ thiếp đi trên ngực anh ở ngoài trời, anh đã ở đó gần một giờ, ngắm trăng và suy đi nghĩ lại cuộc trò chuyện của họ. Rồi cuối cùng, anh bế cô vào trong và đặt cô lên giường.

Sau đó, anh ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ và nhìn cô ngủ, cố thuyết phục mình rằng chuyện này không đáng sợ, vì thực tế thì, anh là chồng của cô, ít nhất là trong một cuộc sống khác. Và anh không có chỗ nào khác để đi, nên anh cũng có thể ở trong phòng ngủ. Nhưng thực ra, ngắm nhìn cô ngủ đã giúp anh bình tâm lại, theo cách mà rất ít thứ trong cuộc sống của anh vào thời điểm đó có thể mang lại được, nên anh đã ở lại.

Lúc này, khi Draco quan sát cô, anh cố gắng hết sức để lấy lại cảm giác bình tâm mà anh biết bản thể quá khứ của mình đã trải qua trên chính chiếc ghế đó, chỉ vài phút trước đây. Nhưng nó lẩn trốn khỏi anh. Anh sợ hãi trước ý nghĩ Hermione sẽ phản ứng thế nào khi cô tỉnh dậy và thấy anh đã trở lại.

Cô sẽ nhìn anh khác đi chứ? Giờ thì cô đã biết anh từng hành hạ vô số người, đứng im nhìn rất nhiều người chết trước mặt anh, và thậm chí đã bắt bớ và giao nộp vài người cho Chúa tể Hắc ám.

Anh chưa bao giờ quên những lời cuối cùng cô nói với anh đêm đó, trước khi cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. "Tôi biết cậu nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi quyết định ở bên cậu. Nhưng, ừ, tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ giữ cậu lại bên mình. Bất chấp tất cả những điều đó."

Nhưng có lẽ là cô đã nói dối để cứu lấy cảm xúc cho gã Draco kia. Có thể cô đã thấy anh thảm hại đến mức nào và cảm thấy tội nghiệp, nhưng vẫn giữ sự thật đó về anh, chồng của cô.

Lẽ ra Draco không bao giờ nên để cô lấy anh, mà không cho cô biết sự thật trước. Anh đã tự đánh lừa mình khi nghĩ rằng như vậy không sao cả, vì ký ức của anh về lần du hành này, và lấy lí do rằng nếu anh nói với cô, điều đó sẽ vi phạm quy tắc của cô về việc miễn bình luận về tương lai của cô. Nhưng đó là một khoảng thời gian dài. Anh quá hèn nhát để nói cho cô biết sự thật.

Anh từng nghĩ có lẽ nếu cô đã kết hôn với anh khi cô phát hiện ra, cô sẽ ít có khả năng rời đi hơn. Nhưng liệu điều đó có thực sự ngăn cô đi, nếu cô thực sự muốn? Ý nghĩ đó khiến ngực Draco thắt lại trong đau đớn, anh co hai chân lên và siết chặt tay quanh chúng, cố gắng hít thở sâu để xoa dịu đi nút thắt trong lồng ngực.

Anh quay sang nhìn Hermione để tìm kiếm sự an ủi, nhưng dáng hình cô dường như khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Trông cô thật rạng ngời với những lọn tóc loăn xoăn xõa trên gối, và ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên những đường nét trên khuôn mặt của cô. Anh không muốn gì hơn là nằm xuống cùng cô và ôm cô vào lòng, nhưng anh quá sợ nếu làm vậy, cô sẽ đẩy anh ra.

Thay vì nghĩ về Hermione này, và phản ứng của cô khi tỉnh dậy, thay vào đó, anh ngẫm nghĩ lại lần du hành thời gian gần đây nhất của mình.

Anh đã đến quán cà phê, và vui mừng khi thấy một Hermione trẻ trung hơn ở đó, nhưng cô rất tức giận với anh. Đó là vì cô vẫn nghĩ rằng anh không muốn bị bắt gặp đang ngồi cùng cô vì cô là một phù thủy gốc Muggle. Thế nên, anh đã mời cô đến Florean Fortescue's và nhất định đòi ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Ban đầu cô do dự, và anh sợ cô sẽ từ chối anh. Có lẽ anh đã quá vồ vập. Có lẽ cô sẽ đề nghị họ hãy chấm dứt tình bạn mong manh này và mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng anh cố gắng ghi nhớ những gì Hermione đã nói với anh vài tháng trước, về việc các sự kiện của vòng lặp thời gian khó thay đổi hơn họ nghĩ.

Cho nên, anh đã đùa về việc cô không muốn bị bắt gặp với một tên cựu Tử thần Thực tử, và cuối cùng cô cũng đã nhượng bộ. Ngay khi anh bảo cô nói về những quyển sách, cô bắt đầu thư giãn hơn, nhưng Draco không hề thoải mái chút nào.

Anh đang cố tỏ ra mình không quá yêu cô, phòng trường hợp thể hiện ra quá lố. Và cũng đang phải cố gắng để ý đến những chi tiết mà cô nhắc lại về những gặp gỡ trước đây của họ, để anh không trở thành một thằng đần. Đồng thời, anh phải thăm dò cô về mối quan hệ với Weasley mà không được quá lộ liễu. Và trong suốt khoảng thời gian đó, anh cố gắng không nghĩ về những chuyện đang xảy ra với Hermione của mình ở thời điểm này.

Thật tốt khi những cuộc gặp gỡ của anh với cô luôn ngắn ngủi. Bởi vì nếu anh phải duy trì tất cả những điều đó lâu hơn một giờ, anh có thể sẽ trở nên cáu bẳn.

Hermione trở mình, và suy nghĩ của Draco quay trở lại hiện tại. Anh quay ra nhìn và thấy mặt trời đã bắt đầu ló dạng phía trên đường chân trời, và tự hỏi mình đã ngồi ở đó bao lâu, quay cuồng trong tâm trí của chính mình. Khi anh nhìn lại giường, đôi mắt Hermione đã mở, và cô bắt đầu nhìn quanh phòng. Khi cô nhìn thấy anh, khuôn mặt cô nở nụ cười và trái tim của Draco bắt đầu tan chảy.

Nhưng anh vẫn hoàn toàn im lặng. Có lẽ cô vẫn chưa nhớ ra chuyện tối qua. Anh biết suy nghĩ của con người luôn hỗn độn vào buổi sáng thức dậy. Anh đợi cô nhớ lại, nhưng sự ghê tởm mà anh cho rằng sẽ xuất hiện trên mặt cô lại không hề xuất hiện, thay vào đó là một nụ cười.

"Anh làm gì ở đó vậy?" cô hỏi, giọng hơi khản đặc, và anh trông thấy cô triệu hồi một li nước cho mình, trong khi anh vẫn đứng yên.

"Draco?" Lúc này cô đang ngồi trên giường và thận trọng quan sát anh.

"Em có chắc là em muốn anh ra đó chứ?" anh nhẹ nhàng hỏi, cố gắng hết sức để giữ cho giọng mình không bị vỡ òa ra.

Cô lại nghiêm túc nhìn anh, và anh có thể thấy rằng cô đang suy nghĩ rất sâu. Sau đó, một ý nghĩ khủng khiếp xảy đến với anh. Có lẽ đây là khởi đầu cho cuộc cãi vã của họ. Anh đã lừa dối cô, để cô kết hôn với một con quái vật và giờ thì cô đã mắc bẫy. Anh biết lòng chung thủy của cô. Cô sẽ cảm thấy rất khó khăn để kết thúc một cuộc hôn nhân, đặc biệt là chỉ mới vài tuần. Thế nên, có lẽ đó là lý do tại sao cô quyết định ở lại.

Nhưng vài tháng sau, có lẽ mọi chuyện đã trở nên quá sức và cô nhận ra rằng cô không muốn thấy anh ở trên giường của mình, nên cô đã để anh ngủ trong căn phòng ngủ trống. Anh có thể thấy là họ tạm thời đã làm lành, vì cô rất bướng bỉnh và muốn cho cuộc hôn nhân được công bằng. Nhưng sau vài tháng nữa, cô cuối cùng cũng quyết định rằng mình không thể ở bên một con người xấu xa như vậy và sẽ chấm dứt chuyện đó.

Ban đầu cô sẽ cực kì đau khổ, vì cô có một trái tim nhân hậu, và có lẽ đó là lý do tại sao cô đã khóc rất nhiều trong vòng tay anh. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn sẽ rời đi, và bản thể tương lai của Draco sẽ ở một mình trong căn nhà không có gì ngoài rượu đế lửa để tìm quên. Chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi anh say xỉn như vậy. Và chẳng phải là hoàn toàn hợp lý khi một khoảng thời gian trôi qua, khi được nhìn thấy một Hermione trong quá khứ, anh sẽ hôn cô sao? Biết đâu đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng.

"Em chắc mà." Hermione đang đứng trước mặt Draco với bàn tay dang rộng, và anh nhảy dựng lên vì quá để tâm nghĩ về tương lai tồi tệ đó, khiến anh không nhận ra là cô đã đứng dậy. Anh tìm kiếm trong mắt cô, nhưng không thấy chút gì ám chỉ sự ghê tởm, hay thất vọng, hay thậm chí là sợ hãi. Không có gì minh chứng cho tương lai tăm tối mà anh vừa tưởng tượng.

"Em đã nói với anh hồi tối qua và em sẽ nói lại lần nữa, Draco. Không có điều gì khiến em thay đổi ý định muốn được ở bên anh. Em đã nói với anh rồi, không có lời nói nào làm được điều đó đâu."

Anh vẫn không chìa tay về phía cô, mà thay vào đó, lại vòng tay siết chặt quanh chân. "Draco," cô tiếp tục, "không có gì trong những lời thú nhận của anh là một điều gây sốc cả. Em biết những gì các Tử thần Thực tử đã làm trong cuộc chiến, và em không ngây thơ đến độ nghĩ rằng anh được tha chỉ vì anh còn nhỏ và bị ép buộc."

Anh gật đầu, rồi cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay cô và để cô đưa anh trở lại giường. Cô ngồi xuống giường, và anh ngập ngừng trước khi ngồi vào cạnh cô. Hermione kéo đầu anh vào lòng cô và bắt đầu vuốt tóc anh, và trước khi anh kịp nhận ra, anh đã nức nở không kiểm soát nổi.

Anh không biết họ đã ngồi như thế trong bao lâu. Cô chỉ xoa đầu anh và thì thầm dịu dàng trong khi anh khóc nhiều hơn tất cả mọi lần trong đời - thậm chí gồm cả năm thứ sáu. Anh đã quá chắc chắn rằng mình sẽ mất cô, và đã sợ hãi lần du hành thời gian này lâu hơn anh tưởng tượng. Nhưng cô nói rằng cô vẫn muốn ở bên anh, và anh chắc chắn rằng cô không nói dối, vì cô thực sự rất dở việc đó.

Cô yêu anh và cô muốn trở thành vợ của anh, sau tất cả mọi thứ. Ngay cả lúc này, khi anh đang bật khóc như một đứa trẻ, cô vẫn siết anh lại gần và an ủi anh, không một chút ngờ vực hay do dự khi chạm vào anh.

Cuối cùng, khi anh kiểm soát được bản thân và có thể điều hòa lại nhịp thở, anh mới có thể nghe được những gì cô đang thì thầm với anh. "Anh ổn rồi, Draco. Em ở đây và em sẽ không bao giờ rời xa anh. Em hiểu trái tim, khối óc và linh hồn của anh, và em yêu tất cả những điều đó, và anh sẽ không thể nói gì ngăn cản được sự thật đó đâu."

Cô đã nói điều này trong suốt thời gian vừa qua sao? Anh gần như bắt đầu khóc thêm nữa. Nhưng thật sự thì, anh nên ngừng lại thôi. Dù sao họ vẫn đang tận hưởng Tuần trăng mật.

Anh hít thêm một hơi cuối cùng, rồi ngồi dậy và nhìn cô. Cô đưa tay lên mặt anh và bắt đầu lau nước mắt còn đọng lại trên mắt anh. Anh kéo tay cô xuống và hôn lên đó.

"Anh cũng yêu em," anh thì thầm. "Trái tim, trí óc và linh hồn của em, và không gì có thể thay đổi được điều đó."

Cô mỉm cười và gật đầu đáp lại anh, anh kéo cô vào lòng và hít một hơi sâu, tận hưởng mùi tóc quen thuộc của cô. Anh cảm thấy cô bắt đầu nhích ra, nhưng vẫn giữ cô tại chỗ, vì anh không nghĩ mình có thể nói điều tiếp theo khi nhìn thẳng vào cô. "Anh chuẩn bị nhờ em một việc lớn."

"Bất cứ điều gì, Draco."

"Anh biết là em đã có một cuộc trò chuyện rất khó khăn đêm qua, nhưng anh muốn em nói lại tất cả, với anh."

Cô đẩy anh ra, và anh trông thấy cô mở tròn mắt kinh ngạc.

Anh vội vàng giải thích. "Anh biết là rất đau lòng, nhưng - anh muốn nghe về những gì em đã trải qua trong cuộc chiến, với tư cách là chồng của em. Anh muốn ôm em, hỏi han và lau nước mắt cho em. Anh muốn chia sẻ tất cả những điều đó với em, để anh có thể, ừm, hiểu và yêu em theo cách tốt nhất - như bài thơ đó vậy."

Cô im lặng, nhưng anh thấy cô gật đầu khi một vài giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô. Anh nhanh chóng lau đi và kéo cô vào ngực mình. "Nhưng ta không cần phải nói về chuyện của anh. Anh hiểu nếu em không bao giờ muốn nghe lại điều đó nữa."

Cô im lặng một lúc lâu, và Draco kiên nhẫn đợi cô suy nghĩ. "Ừ. Ý kiến hay đó. Và em muốn cả hai cùng nói."

Họ đồng ý ra ngoài ăn sáng trước. Rồi khi trở về nhà, cả hai cùng nhau nằm trên võng ngoài bãi biển, và lại kể về những câu chuyện trong chiến tranh. Lần này, Hermione không chỉ kể cho Draco nghe năm ký ức tồi tệ nhất của cô.

Cô kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc hành trình của cô với Potter, bắt đầu từ chuyến đi đến Bộ năm thứ Năm, khi cô lần đầu tiên chiến đấu với phe ác, đến gần như mọi chi tiết từ những tháng ngày dài tìm kiếm Trường sinh linh giá, đến nỗ lực điên rồ của họ để đánh cắp nó từ Gringotts, đến việc lẻn vào Hogwarts và chiến đấu trong trận chiến cuối cùng.

Như đã hứa, Draco chăm chú lắng nghe, đặt thêm nhiều câu hỏi trong suốt quá trình đó, và ngừng lại để ôm cô khi cô cần nghỉ ngơi một chút và khóc. Khi cô nói xong, đến lượt Draco.

Anh cũng bắt đầu câu chuyện của mình vào năm thứ Năm, khi cha anh bị tống giam và Chúa tể Hắc ám xuất hiện ở Thái ấp, chỉ vài ngày sau đó, và nói rằng hắn sẽ chuyển vào đó luôn.

Hermione không hề ngắt lời anh. Nhưng khi anh dừng lại để lau mắt, hoặc lấy lại bình tĩnh, cô hỏi anh cảm thấy thế nào. Anh nhận ra sau lần thứ ba cô làm vậy, rằng việc này không phải vì lợi ích của cô, mà là vì anh.

Cô đang cố nhắc nhở anh rằng có thể là anh đã để cho những điều xấu xa khôn lường xảy ra xung quanh mình, nhưng anh chưa bao giờ tự nguyện, hay thậm chí dửng dưng. Anh đã cự tuyệt, ghê tởm, khiếp sợ, và hơn hết là hối hận.

Anh vẫn tiếp tục nói, khi nhắc đến Trận chiến cuối cùng, giống như cô. Anh kể rằng anh đã sợ hãi đến mức nào trong phiên tòa xét xử mình, chắc mẩm rằng bản thân sẽ bị tống vào Azkaban đến hết đời, và anh đã gần như cảm thấy thất vọng thế nào khi được thả ra, vì anh không thấy mình xứng đáng được tự do. Anh nói với cô về mối quan hệ khốn khổ của anh và cuộc chia tay thậm chí còn khổ sở hơn với Pansy.

Sau đó, anh nói về tất cả những nỗ lực thất bại của mình để đối phó với hậu quả của cuộc chiến, bằng cách đi ngủ dạo, chơi thuốc, uống rượu và thậm chí cả đập đá kiểu Muggle. Và anh nói rằng không một cách nào có hiệu quả, và điều duy nhất khiến anh cảm thấy mình có thể hít thở bình thường trở lại, thật đáng kinh ngạc thay, là đi xin lỗi Potter, và thực ra đó là lời gợi ý của mẹ anh.

Draco tiếp tục thuật lại rằng mãi đến tháng 11 năm 2000, khi anh du hành đến một bãi biển ở Bali và thú nhận những khoảnh khắc tồi tệ nhất của mình trong cuộc chiến, và được đáp lại bằng tình yêu và sự chấp nhận, thì cuối cùng anh cũng đã có thể bước từng bước mà vượt qua tất cả.

Khi anh ngừng nói, cô gục đầu vào ngực anh và vòng tay ôm lấy anh, và họ đung đưa trên võng một lúc lâu, cùng nhau ngắm biển cả. Draco cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô. "Đây hẳn là Tuần trăng mật tồi tệ nhất trong lịch sử của tất cả các Tuần trăng mật. Anh vô cùng xin lỗi, Hermione."

Cô mỉm cười trước ngực anh. "Có thể là Tuần trăng mật tồi tệ nhất, nhưng em không nghĩ là có ai từng cảm thấy gần gũi với người khác như em đang cảm thấy với anh, ngay lúc này."

Draco biết chính xác cảm giác của cô, và anh hiểu ra rằng nếu họ phải phá hỏng Tuần trăng mật để có được mức độ thân thiết này, có lẽ cũng đáng để đánh đổi. "Sao lại là anh, hả Hermione? Em có thể chia sẻ tâm hồn của mình với một người nào đó khác, nhưng em lại chọn một người đầy thương tổn như anh. Anh thật sự không hiểu."

Cô không trả lời ngay, và anh mừng vì cô đã dành thời gian để cân nhắc câu trả lời. Sau đó, cô ngước nhìn anh và đặt một nụ hôn lên quai hàm anh trước khi lên tiếng nói, "Anh không phải là bản thể quá khứ, Draco."

Anh ôm cô chặt hơn. Merlin ơi, anh hy vọng trong vài tháng sắp tới, cô vẫn nghĩ như vậy.

Hiện tại: Tháng 06, 2004 / Draco: Tháng 01, 2001

Hermione Granger-Malfoy

Hermione cảm thấy khó mà tập trung làm việc được khi có một gã Draco khác trong phòng. Khi cô về đến nhà và trông thấy Draco mà cô sẽ ở cùng trong vài ngày sắp tới lại là một kẻ không ưa cô lắm, cô cảm thấy thất vọng, rồi quyết định đây là thời điểm tốt để bắt đầu công việc.

Nhưng hắn đã theo cô lên lầu và hành động tức cười đó đã giúp ích cho cô. Cảm giác được an ủi phần nào trước ý nghĩ rằng có lẽ một phần trong hắn đã bị cô thu hút, thậm chí từ rất sớm như vậy.

Giờ thì hắn đang đọc quyển Robinson Crusoe, và luôn luôn ngẩng lên nhìn cô mỗi khi hắn đọc xong một trang giấy, như thể muốn kiểm tra xem cô còn ở đó hay không. Hoặc có thể hắn sợ cô lại phá lên cười. Khi hắn hỏi cô câu hỏi về việc các Muggle đi đây đó bằng thuyền, cô mới nhận ra rằng khi Draco của cô hỏi cô câu tương tự khi đọc quyển sách này, cô cứ nghĩ đó là lần đầu tiên anh đọc nó, nhưng hóa ra đó chỉ là nói đùa.

Bản chất câu bông đùa này không buồn cười cho lắm, nhưng việc anh đã làm thế gần hai năm về trước, và biết rằng nó sẽ không diễn ra cho đến tận sau khi họ kết hôn, thực sự khiến Hermione thấy buồn cười. Cô không thể chờ được cho đến lúc anh trở về sau lần du hành thời gian để cô có thể cùng cười với anh về chuyện đó.

Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi câu nói tiếp theo của Draco. "Con mèo đó ghét tôi." Cô ngẩng lên và trông thấy Crookshanks và Draco đang gườm gườm nhìn nhau, và cô thầm mỉm cười. Draco không phải người duy nhất có thể tạo ra những câu bông đùa xuyên thời gian.

Cô gật đầu đáp lại Draco một cách nghiêm túc, và hắn nghiêng đầu về phía cô. "Tại sao vậy?"

"Nó thích Ron hơn," cô nhún vai nói, rồi cố gắng không phì cười trước vẻ mặt của Draco.

Sau đó, cô quay lại với quyển sách của mình, vì cô thực sự cần phải hoàn thành một số việc. Nhưng cô có thể thấy rằng Draco muốn nói nhiều hơn nữa, và cảm thấy ấm áp trước suy nghĩ đó. Vào lần đầu tiên đến đây, hắn đã từng hỏi cô, một cách rất khó ưa, rằng họ có chuyện gì để mà nói với nhau. Cô tự hỏi liệu hắn có để ý rằng họ đã nói chuyện gần như không ngừng nghỉ trong suốt một giờ đồng hồ qua hay không.

Ngày hôm sau, Hermione và Draco đứng trong phòng khách, chuẩn bị Floo đến Dinh thự Nott để dự tiệc sinh nhật của anh. Cô đang vân vê chiếc nhẫn cưới của anh trong túi, cố lấy hết can đảm để bảo hắn đeo nó.

Cô đã bàn về khoảnh khắc này với Draco của cô vài ngày trước, khi anh nói rằng anh sẽ bỏ lỡ ngày hôm nay.

"Anh nghĩ bạn bè của chúng ta sẽ nghĩ gì khi họ thấy anh không đeo nhẫn cưới chứ?"

Sau đó, Draco tháo nó ra và tạo một bản sao, rồi thảy bản sao đó cho cô trước khi đeo lại vào tay chiếc nhẫn thật. "Cứ bảo hắn đeo nó."

"Gì cơ?" Cô hoảng hốt nhìn xuống chiếc nhẫn bạch kim giản dị, tâm trí cô tưởng tượng ra viễn cảnh cô bảo hắn đeo nó, nhưng hắn từ chối và quăng nó vào mặt cô.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Draco nói, "Em nên bảo hắn đeo nó mỗi khi hai ta đi ra chỗ công cộng. Anh hứa, hắn không hề từ chối em đâu."

"Không á?" Anh đang mỉm cười một mình.

"Draco mà em gặp vào ngày mai đã đeo nó trước đây rồi, nên hắn sẽ không ngần ngại đeo nó đâu."

Hermione lắc đầu. "Em thực sự không nghĩ gì đâu. Em không nghĩ điều đó cần thiết, bạn bè của chúng ta có thể nghĩ là anh đã để lạc mất nó hay gì đó."

Draco nhìn cô một cách nghiêm túc trước khi nói, "Anh thực sự muốn em bảo hắn đeo nó. Anh nghĩ điều quan trọng là phiên bản kia của anh phải hiểu được cảm giác thực sự khi kết hôn với em là thế nào."

Vậy nên, giờ thì cô chuẩn bị đưa cho Draco bản sao chiếc nhẫn của anh, nhưng cô vẫn lo rằng hắn sẽ từ chối. Rồi sao nữa? Nhưng điều này dường như quan trọng với Draco của cô, và nếu đó là một trong những lý do mà một ngày nào đó hắn sẽ yêu cô, thì cũng đáng để làm thế, cô tự nhủ.

Cuối cùng, cô quyết định cứ đưa nó cho hắn mà không giải thích gì, và hắn cầm lấy nó, xỏ nó vào ngón tay trái mà không hề phản đối. Cô mở tròn mắt kinh ngạc, rồi vội vàng che mặt. Quào, cũng không tệ lắm nhỉ. Có lẽ phần còn lại của ngày hôm nay cũng sẽ diễn ra tốt đẹp.

Nhưng sau chưa đầy một giờ ở nhà Theo, Hermione phải kéo Draco ra hành lang. Hắn quá sượng sùng và khép kín, và cô chắc chắn rằng mọi người sẽ nhận ra ngay lập tức nếu có gì đó không ổn. Theo đi ngay sau họ và cuối cùng cũng có được lần đầu tiên diện kiến một phiên bản khác của Draco.

Tất cả những gì Hermione có thể làm là cố gắng không phá lên cười khi Theo nói với Draco rằng trông hắn mệt mỏi và dường như ngủ không ngon giấc ở thời điểm của mình. Vẻ mặt của Draco đằng đằng sát khí.

Khi họ trở ra phòng chính, cô nghe thấy tiếng Blaise hỏi Theo, "Bọn nó đang làm cái gì thế? Lại xoạc nhau à?"

Draco cứng người bên cạnh cô, và cô thấy hắn liếc nhìn nhanh sang Harry, giờ đang đảo tròn mắt. Sau đó, Draco nhìn sang Hermione và cô mỉm cười và nhún vai, cố gắng che giấu sự nhức nhối mà phản ứng của hắn đã gây ra.

"Quá nhanh để xoạc nhau," Daphne nói, rồi thì thầm với Hermione với một giọng thấp hơn, "nhất là đối với Draco."

Hermione cố gắng hết sức để mỉm cười, và nháy mắt với Draco để giảm bớt căng thẳng, nhưng trông hắn có vẻ thất kinh. Ý nghĩ ngủ với cô tệ đến vậy sao? Hắn dường như lấy lại được bình tĩnh, và nặn ra một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt.

Trái tim cô thắt lại khi nhìn thấy điều đó, vì cô biết rất rõ cái nhìn đó, dù cô chưa bao giờ thấy Draco của cô dành nó cho cô. Đó là ánh mắt mà anh thường dành cho các giáo sư ở trường mỗi khi anh giả vờ tử tế, và giống như cái nhìn anh hay sử dụng trong các nhà hàng để thuyết phục các cô phục vụ dẫn họ đến những bàn tốt hơn.

Cô tách khỏi hắn, đau lòng, và quay sang nói chuyện với Ginny và Daphne, trong lúc Draco tham gia trò chuyện với bọn con trai. Cô thấy hắn thường xuyên nhìn cô và gửi đến cô những nụ cười giả tạo mà cô sắp sửa chán ghét. Một phần trong cô ước gì thay vào đó, hắn chỉ cười nhạo cô.

Hermione cáo lỗi và đi ra hành lang, và bắt đầu đi đi lại lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra. Harry bước đến với cô sau đó một lúc. "Bồ ổn chứ?"

Cô mỉm cười khi nhìn thấy anh. "Mình không sao," giọng cô run run, và Harry lắc đầu.

"Đó rõ ràng không phải chồng của bồ. Vấn đề ở chỗ đó sao? Tên này xử tệ với bồ à?"

Cô tin tưởng Harry, đồng thời anh còn phải đối mặt với tình trạng thiếu ngủ triền miên do có con nhỏ. Cô lại lắc đầu. "Không, hắn cũng được. Nhưng mình ngạc nhiên là mọi người không ai để ý và chỉ ra điều khác lạ. Hôm nay hắn đâu có giống mọi ngày."

Harry nhún vai. "Blaise với Daphne quá bận tăm tia nhau để mà chú ý tới cái gì, Ginny thì thiếu ngủ, và Theo thì đã biết rồi. Cho nên, mình nghĩ thời điểm hôm nay đã ưu đãi cho bồ đó."

Hermione gật đầu và tiếp tục đi đi lại lại trong hành lang, và Harry quan sát cô. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng hỏi, "Đó là - ừm – chỉ có mỗi vấn đề đó thôi sao? Trông bồ có vẻ rất căng thẳng."

Cô dừng lại và dựa vào tường. "Mình bị căng thẳng. Không chỉ vì Draco, mà cả công việc cũng hoàn toàn khiến mình muốn phát điên."

"Ừ, mình thấy mà, và mình có nói với Kingsley về chuyện đó hồi tuần trước. Ổng nói là ổng đã đề xuất cho bồ một vị trí khác, nhưng bồ từ chối."

Hermione khó chịu vì Harry đã to nhỏ với Kingsley sau lưng cô, nhưng cô biết anh chỉ đang cố gắng giúp đỡ. "Mình biết là một công việc khác sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng mình thích công việc này - trừ những lần mình phải gặp Lucius. Xui cái là ổng đại diện cho một trong những nhóm phúc lợi đặc biệt có tầm ảnh hưởng nhất, nên mình không thể làm bất cứ điều gì mà không có sự chấp thuận của ổng. Nhưng mình vẫn cố gắng nhắc nhở bản thân rằng đây là cơ hội tốt cho mình, và nó sẽ giúp mình phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Mình chỉ cần vượt qua được ít nhất một hoặc hai năm nữa."

"Và Malfoy nói gì về tất cả những chuyện này?"

Hermione nhún vai và ngoảnh mặt đi khỏi Harry.

"Bồ chưa nói cho nó biết à?"

Cô thở dài. Đôi khi cô ghét sự nhanh nhạy của anh. "Ảnh đã có quá đủ căng thẳng với ổng rồi, và mình không muốn ảnh tìm gặp Lucius, ngay cả khi chỉ để nói với ổng chuyện đó."

"Và nó không nhận ra là bồ căng thẳng tới mức nào sao? Nó đâu có tối dạ tới vậy."

"Mình chắc chắn sẽ chuyển lời khen đó tới ảnh," cô cười nhếch môi, rồi thở dài. "Ảnh biết là mình rất căng thẳng, nhưng chỉ nghĩ là vì mình bận quá. Ảnh không biết lý do thực sự là vì tất cả những trò lố bịch mà cha ảnh liên tục bắt mình phải trải qua."

Khi cô quay sang nhìn Harry, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, và cô tự hỏi làm sao anh có thể thành thạo cử chỉ của một người cha như vậy chỉ sau một tháng trời. "Nó sẽ rất đau lòng nếu biết chuyện đó, Hermione."

"Mình biết rõ điều đó, Harry," cô gắt lên đáp lại.

Anh lắc đầu và đi đến đứng cạnh cô bên bức tường. "Lời khuyên không đúng lúc đúng chỗ về mối quan hệ của bản thân thiệt là tệ, đúng không nào?"

Cô đảo mắt. Rõ ràng anh đang nhắc đến tất cả những lần cô quấy rầy anh về chuyện Ginny khi cả hai mới bắt đầu mối quan hệ. Cô đá nhẹ vào người anh, "Được lắm."

Harry đứng thẳng dậy và quay đầu về phía căn phòng lớn. "Đi thôi, ta nên để mắt tới tên chồng hờ của bồ chứ nhỉ."

Khi cả hai ra đến nơi, cô trông thấy Draco đang rót cho mình một ly. "Bồ có phiền-" cô bắt đầu hỏi Harry, nhưng anh hiểu ý cô và đi theo Draco.

Cô nghe thấy Harry lên tiếng, khi cô quay trở lại với Daphne và Ginny, "Hôm nay không hẳn là sinh nhật của mày, nhỉ?"

Cô cố gắng thư giãn khi nói chuyện với Ginny về James, vì lúc này Harry đang theo sát Draco và sẽ đảm bảo rằng hắn không nói hay làm gì ngu ngốc. Và cô cố tình quay lưng lại với họ, để cô không phải nhìn thấy bất kỳ nụ cười giả tạo nào của Draco nữa.

A/N: Diễn biến khác của tuần trăng mật tương ứng với chương 6. Sinh nhật của Draco nằm ở chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro