Chương 35.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn thường nói về việc những người yêu nhau sẽ luôn tìm thấy nhau, dù thế gian có chia cách họ bao nhiêu lần đi nữa. Và tôi nghĩ rằng tôi phải làm tan nát trái tim anh, và anh cũng làm thế với tôi. Còn cách nào khác để ta nhận ra được giá trị của những gì mà ta được nhận lãnh?

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 11, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger-Malfoy

Ngày hôm sau, Hermione sắp muộn làm. Cô ngủ quên vì đã gần như thức trắng cả đêm để suy nghĩ về những gì Ginny nói vào hôm trước, và cố gắng tìm ra cho được những bất an ẩn chứa đằng sau những cuộc cãi vã của cô với Draco.

Hermione chuẩn bị pha vội một cốc trà để mang đi, thì rủa thầm khi nhớ ra trà đã hết và cô quên không ghé cửa hàng để mua thêm vào tối qua. Cô đã rất lơ đãng sau khi rời Tòa nhà Grimmauld. Nhưng cô vẫn bất chấp cầm lấy hộp trà, nghĩ rằng mình có thể vét được đủ để pha một cốc trà loãng, vì có còn hơn không, nhưng cô suýt làm rơi cái hộp vì nó nặng đến bất ngờ.

Cô mở nắp và nhìn chằm chằm vào trong, kinh ngạc khi thấy nó đầy ắp. Không lẽ cô đã mua rồi mà quên mất? Không, chuyện đó thật vô lý. Rõ ràng hẳn phải là Draco, nhưng anh không thích loại trà này. Sao anh biết là cô cần thêm nhỉ? Anh đã mở nó ra kiểm tra chăng?

Cô nghĩ về những lời Ginny nói. "Em chưa từng thấy ai quan tâm đến sự thoải mái của người khác nhiều đến vậy."

Hermione lắc đầu và nhanh chóng pha một cốc trước khi vội vã chạy đi làm, nhưng khi đến nơi, cô hoàn toàn ngẩn người. Lẽ ra cô phải soạn thảo một bộ luật mới, nhưng tất cả những gì cô làm là tạo ra vô số chấm mực trên giấy da. Khi cô quan sát cây bút lông ngỗng của mình và chạm nó lên tờ giấy trắng, cô suy nghĩ nhiều hơn về Draco.

Đây là một chuyện khác mà anh làm cho cô. Anh luôn thay bút lông trong túi của cô bằng một chiếc mới vào các ngày thứ Hai. Anh nói rằng cô xài hao quá, và chữ viết tay của cô trở nên xấu đi khi ngòi bút bị mòn, thế nên anh luôn đảm bảo rằng cô có được bút mới. Giờ nghĩ lại mới thấy, anh vẫn làm điều này trong suốt khoảng thời gian họ chiến tranh lạnh với nhau. Cô đang cầm một cây bút lông mới và cô hầu như còn không nhận ra nó, vì cô đã quen với việc nó luôn ở đó vào các ngày thứ Hai.

Cô lùi ra khỏi bàn làm việc và nhanh chóng đứng dậy, rồi lao ra sảnh chính của Bộ, nơi có lò sưởi. Trong giây lát, cô bước ra khỏi mạng Floo và tiến vào phòng khách của Tòa nhà Grimmauld.

"Ginny!"

Ginny chạy ra khỏi bếp, trông có vẻ lo lắng. "Có chuyện gì vậy? Harry bị sao à?"

"Không," Hermione vội vàng nói, "tất cả đều an toàn." Cô tự hỏi liệu cô và bạn bè của mình có bao giờ ngừng kết luận rằng có người chết hoặc bị thương vào những thời điểm như thế này hay không, hay nó sẽ là hệ quả vĩnh viễn của việc sống sót sau cuộc chiến.

"Chị đến để nói với em là Draco yêu chị."

Đôi mắt Ginny mở to đầy ngạc nhiên, rồi cô lắc đầu. "Được rồi. Một giây thôi. Để em đi tắt bếp." Cô khuất dạng vào bếp trong vài phút. Khi quay trở ra, cô đã cởi tạp dề và chùi tay vào quần jean. "Chị tới đúng lúc lắm, James nó ngủ rồi. Ta vào đây đi."

Ginny kéo Hermione vào phòng khách, và họ ngồi vào đúng chỗ trên sô pha mà ngày hôm trước họ từng ngồi. "Hermione," Ginny nói khi cả hai ngồi xuống. "Nếu tới bây giờ chị mới nhận ra là chồng chị yêu chị, thì bọn em không cần gọi chị là phù thủy sáng giá nhất trong lứa tuổi cùa mình nữa."

Hermione lờ đi lời bỡn cợt. "Chị đã suy nghĩ cả đêm về những bất an ẩn dưới tất cả những mâu thuẫn trong chị. Và có rất nhiều thứ, nhưng chị nghĩ vấn đề lớn nhất là Draco không thực sự yêu chị. Khi chị gặp bản thể quá khứ của ảnh, chị nhớ lại ảnh đã từng rối loạn tới cỡ nào. Ảnh cực kì cô đơn, đau đớn và rất cần được yêu. Và chị đã lo rằng đó là lý do tại sao mà ảnh ở bên chị, sâu trong lòng, bởi vì chị đã trao cho ảnh tình yêu mà ảnh đang rất cần.

"Ý chị là, chị không nghĩ ảnh cố ý làm vậy, và chị nghĩ ảnh thực sự tin là ảnh yêu chị - nhưng mà, ừm, chị đã sai rồi. Ảnh yêu chị vì bản thân chị, và không chỉ bởi vì chị là người mà ảnh gặp trong vòng lặp thời gian này."

"Em biết tất cả những thứ đó. Em rất vui vì cuối cùng chị cũng nhận ra được. Điều gì thuyết phục được chị thế?"

"Trà và bút lông mới."

"Em chả biết mấy thứ đó nghĩa là gì."

"Chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi, như hôm qua em nói đó. Nếu ảnh không yêu chị thật lòng, ảnh sẽ không bận tâm tới những chuyện đó."

Ginny gật đầu và cả hai im lặng trong vài phút. Hermione nhìn những trái châu xoay tròn trên cây thông Giáng sinh, khi tâm trí cô điểm qua các bước tiếp theo.

"Hermione, chị làm gì ở đây thế?" Cuối cùng Ginny cũng lên tiếng hỏi.

"Chị không biết phải làm gì tiếp theo nữa." Hermione thừa nhận.

"Ta đã bàn về việc này rồi mà." Ginny đặt tay lên cánh tay Hermione. "Nói. Chuyện. Với. Chồng. Chị."

"Chị không biết-"

"Không. Không nhưng nhị gì cả," Ginny cắt ngang. "Nào nào, Hermione. Đây là Draco đó (đừng có nói với ảnh là em gọi ảnh như vậy nhé). Có thể tồi tệ tới mức nào được chớ?"

"Bọn chị có thể chia tay đó!"

"Gì cơ?"

"Giống như em và Harry, ngay trước khi đính hôn ấy. Em nói là cả hai đang ở trong tình trạng bế tắc, và sẽ vượt qua nó và ở bên nhau mãi mãi hoặc chia tay. Chị nghĩ là chị và Draco cũng đang ở trong tình trạng như vậy, nhưng mà – chị không thể chịu đựng được việc chia tay."

"Thì sao chứ? Hai người định giữ mãi tình trạng đó và gần như không nói với nhau câu nào à? Chị không thể sống mãi như vậy được." Ginny thở dài, rồi đứng dậy và kéo Hermione dậy. "Chị biết chị cần phải làm gì và em khá chắc chắn là chị đến đây vì biết em sẽ thúc đẩy chị làm việc đó."

Ginny bắt đầu đẩy Hermione về phía lò sưởi. "Vậy nên em đây, đẩy chị về nhà theo đúng nghĩa đen và nói chuyện với ảnh."

Hermione dừng lại khi đến gần lò sưởi và quay sang Ginny. "Chị không làm ngay được. Có vài cuộc họp vào cuối buổi và chị không thể bỏ lỡ được. Nhưng chị có thể ra ngoài vào lúc ba giờ. Chị gặp em ở đây được chứ? Chị cần nhờ em sắp xếp một số việc."

"Hoàn hảo. Em nóng lòng quá đi," Ginny trả lời với một nụ cười háo hức. "À, và Hermione này. Cố gắng làm lành trước bữa tối thứ Năm nhé. Bởi vì nếu em phải trải qua một buổi tối nữa với Teddy cứ năm phút lại hỏi chú họ của nó ở đâu, em sẽ phát điên mất."

Hermione đảo mắt. "Ồ. Chị không nhận ra là chuyện này lại gây phiền phức cho em như vậy đó. Giờ thì biết rồi, chị chắc chắn sẽ cố gắng khắc phục," cô mỉa mai nói trước khi biến mất vào ngọn lửa.

Draco Malfoy

Draco phóng một Bùa Hất tung vào con yêu nhí cuối cùng trốn trong tấm màn cửa và thở dài, rồi quẳng thứ kinh tởm đó vào xô. Sau đó, anh biến ra một cái nắp và đậy nó lại trước khi rời khỏi phòng. Potter có thể xử lí chúng khi hắn trở về nhà.

Mấy việc nhà này đúng ra phải là việc của hắn, nhưng Ginny đã điên cuồng chạy xộc vào nhà anh, thật chẳng giống cổ tí nào, và nhờ Draco đuổi dùm mấy con yêu nhí ở một trong những căn phòng ngủ trống ở Tòa nhà Grimmauld. Cổ cứ liến thoắng không ngừng về việc những vết cắn của yêu nhí gây nguy hiểm thế nào cho trẻ nhỏ.

Mới đầu, Draco hỏi tại sao cô không tự đi mà làm lấy, và cổ nói gì đó về việc cho con bú và nếu cổ bị cắn, cổ sẽ phải ngừng tới mấy tuần để chất độc tan hết khỏi cơ thể. Draco không hỏi gì thêm về chuyện đó, nhưng rồi anh bảo rằng cô có cả trăm gã anh trai và một đức ông chồng có thể làm việc đó cho cô, và cô nói rằng tất cả đều phải đi làm.

Draco bảo cô nàng yểm một Bùa Bất động lên cửa và đợi Potter về, nhưng cô lại bắt đầu thở gấp, nói rằng cô không muốn ở chung nhà với những sinh vật khó chịu. Tất cả đều không giống tính cách của cô nàng chút nào, và Draco ngờ rằng còn có gì đó nữa, nhưng anh vẫn đi. Ít ra anh cũng được ngắm nhìn những khung cảnh mới mẻ và có thể chào James một cái, và biết đâu sau đó Ginny sẽ nói với Hermione rằng Draco tốt bụng và chu đáo đến mức nào.

Khi trở ra phòng khách, anh trông thấy Ginny đã phủi sạch hết mọi lo lắng hồi ban nãy. Cô đang nằm dài trên sô pha và đọc tạp chí Quidditch, trong lúc James đùa nghịch với một đống xoong nồi.

Draco dựa vào tường. "Hết yêu nhí rồi đó, vậy nên James có thể sống thọ rồi. Tôi để hết trong cái xô trên đó để chồng cô tự xử."

"Được rồi, cảm ơn nhé. Đáng sợ quá đi mất. Nghĩ tới chuyện vết cắn của yêu nhí sẽ gây ra-"

"Tôi biết là cô đang chém gió. Có chuyện gì vậy?"

Cô nhún vai và anh đảo mắt, rồi rút đũa phép ra khỏi áo chùng để Độn thổ về nhà. Trước khi đi, anh đến chỗ James đang ngồi và khom người xuống sàn. Draco không còn gặp thằng bé trong nhiều tuần, và trông nó lớn hơn rõ rệt. "Cha chả, chào nhóc nhé, dạo này mi thế nào rồi?"

James ngoác miệng cười với anh. Thật an ủi khi biết thằng bé không quên mất Draco suốt thời gian anh vắng mặt. "Rất vui được thấy hai người lại tương tác với nhau trở lại," Ginny nói từ phía sau lưng anh.

Draco bối rối nhìn sang cô. Cô đang nói về anh và Hermione sao? Không phải, cô nàng đang ra hiệu về phía James.

"Gì cơ?"

"Anh có vẻ trông không hứng thú lắm với thằng bé khi bọn tôi sang nhà anh hồi tuần trước."

Draco vắt óc nghĩ, rồi nhận ra cô đang nói về cái gì. Anh gần như quên béng mất việc gặp cô và James trong lần du hành nhiều năm về trước. Cô nàng nhếch mép cười với anh và anh tự hỏi liệu cổ có biết không. Điều đó được xác nhận bởi câu hỏi tiếp theo của cô.

"Làm sao anh theo sát được tất cả vậy?"

Draco thở dài. "Potter đã nói với cô nhỉ. Cô biết được bao lâu rồi?"

"Thật ra thì ảnh không có nói, nhưng hai ta có thể nói về việc đó sau. Tôi có một món quà Giáng sinh sớm dành cho anh."

Draco vỗ vai James, rồi đứng dậy và khoanh tay. "Thêm nhiều yêu nhí nữa hả?"

"Không. Tôi để nó trong phòng ngủ của anh đấy."

Phòng ngủ nào? anh tự hỏi, và tại sao cô nàng lại làm thế? Họ chưa bao giờ tặng quà cho nhau trước đây. Bộ cổ đã để ý thấy anh ngủ trong căn phòng ngủ trống sao? Có lẽ Hermione đã nói với cô nàng về cuộc cãi vã, và đây chỉ là một trò bỡn cợt của Ginny liên quan tới chuyện đó. Anh nheo mắt nhìn cô. "Có chuyện gì vậy?"

Cô nhếch môi. "Đi về tìm hiểu đi, rồi cảm ơn tôi sau cũng được."

Draco lắc đầu, rồi Độn thổ đi và xuất hiện trở lại trong phòng khách nhà mình. Anh giơ đũa phép khi lên lầu, tự hỏi liệu "món quà" của Ginny có phải là một trò chơi khăm nào đó không. Có thể cô nàng đứng về phía Hermione trong cuộc tranh cãi này, và đang cố gắng trừng trị anh, nhưng cổ sẽ chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào tồi tệ hơn những gì anh từng trải qua được nữa đâu.

Draco dừng lại với bàn tay đặt trên tay nắm cửa. Nếu Hermione ở trong đó thì sao? Liệu cô sẽ đùng đùng nổi giận khi thấy anh bước vào chứ? Đó vẫn là phòng ngủ của anh, và thỉnh thoảng anh vẫn vào đó để lấy thêm quần áo. Anh kiểm tra đồng hồ. Vẫn còn sớm. Có lẽ cô vẫn còn ở chỗ làm.

Draco đẩy cửa ra và bước vào một khung cảnh tuyệt diệu. Mắt anh rưng rưng khi nhận ra mình đang nhìn vào cái gì. Các bức tường và trần nhà đã biến thành bầu trời đêm, và tất cả đồ nội thất xung quanh chiếc giường đã biến mất, tạo ra hiệu ứng rằng chiếc giường đang lơ lửng giữa không trung.

Căn phòng thoạt nhìn có vẻ không có người, rồi anh nghe thấy giọng Hermione trước khi anh nhận ra cô đang dựa vào khung cửa phòng tắm. "Em không thể làm chính xác được câu thần chú. Nếu anh quan sát kĩ mấy ngôi sao, anh sẽ nhận ra là tất cả các chòm sao đều bị sai hết cả."

Draco sững sờ đứng đó trong im lặng, tận hưởng hình ảnh của cô. Cô vẫn mặc áo công sở, nhưng đã thay sang chiếc quần pyjama. Anh vẫn luôn thấy cách phối đồ này thật tức cười và cố gắng để khỏi phải bật cười, nhưng điều đáng chú ý nhất là cô đang nhìn thẳng vào anh. Anh không thể nhớ được lần cuối cùng cô làm vậy là lúc nào.

Từ khoảng cách này, Draco không thể đọc được rõ nét mặt cô, nhưng cô có vẻ đang lo lắng điều gì đó. Anh ngăn mình bước lại gần hơn vì, anh không muốn xuất hiện quá rõ ràng trước mắt cô. Anh nghĩ là anh biết tất cả những điều này là gì, nhưng không muốn cho phép mình ảo tưởng. Anh kiên nhẫn chờ đợi cô nói tiếp.

"Em đã sẵn sàng để nói chuyện," Hermione nói khi cô tiến lại gần anh. "Nếu chưa quá muộn."

Cuối cùng khi cô đến đủ gần, Draco tóm lấy cô và kéo cô vào ngực mình. Anh hít một hơi sâu và tận hưởng mùi hương quen thuộc từ dầu gội đầu hương hoa của cô. Đã quá lâu rồi anh không được ôm cô như vậy.

"Cảm ơn vì gói trà nhé," cô thì thầm trước ngực anh, và anh lùi lại một bước và nghiêng đầu. Cô thật sự còn tâm trí để nói về trà nước vào lúc này sao?

"Em nghĩ là em hết trà rồi và định ra cửa hàng, nhưng anh đã đi trước em một bước." Cô khẽ mỉm cười và anh gật đầu, bối rối. Đây là những gì mà cô muốn nói sao? Việc anh ghé cửa hàng tạp hóa ấy? Dù sao anh cũng chẳng phàn nàn gì. Anh chỉ mừng là cô không tỏ vẻ tức giận.

"Ừm, anh muốn nằm xuống và nói chuyện chứ?" Draco gật đầu và đi theo cô ra giường. Sau khi cả hai đã nằm xuống, cô nhìn sang anh và lại trông có vẻ lo lắng. "Em nghĩ là cả hai ta sẽ nói chuyện với nhau, nhưng anh không nói một lời nào kể từ khi bước vào đây."

Draco hắng giọng. "Ừ nhỉ, anh xin lỗi. Chỉ là anh không muốn nói gì đó không đúng."

Cô gật đầu, có chút buồn buồn, rồi ngước nhìn lên những vì sao phía trên họ, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn cô. Cả hai im lặng một hồi, rồi cô quay sang anh và thì thầm, "Bầu trời đầy sao và gã chỉ chăm chú nhìn mỗi nàng.'"

Draco mỉm cười. "Em đã nói câu đó trước đây. Ngay khi ta bắt đầu hẹn hò, đúng không?"

Cô nhìn lên các vì sao trước khi trả lời. "Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Em không nghĩ mình từng nói với anh điều này, nhưng em không thoải mái lắm với mức độ quan tâm mà anh dành cho em ngày hôm đó. Chưa từng có ai để tâm tới em nhiều như vậy trước đây."

Hermione bắt đầu khóc, và Draco vươn tay về phía cô, nhưng cố kềm chế lại khi một ý nghĩ u ám vụt qua tâm trí anh. Có lẽ đây chính là kết thúc. Đâu đó trong suốt chặng đường dài, anh đã làm mọi thứ đi chệch hướng, và trong tương lai, những ký ức hạnh phúc mà anh vẫn bám víu thực ra không diễn ra tốt đẹp như anh tưởng.

"Em xin lỗi. Em đã chuẩn bị trước xem mình nên nói gì, nhưng tất cả những gì em có thể làm là khóc lóc."

Trái tim của Draco chùng xuống. Vậy là cô đã đưa ra quyết định cuối cùng, và giờ đây cô đang cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để từ chối anh một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng rồi, anh nhận ra như vậy không hợp lý theo như những gì Ginny nói trước đây, nhưng anh không còn nghĩ về Ginny nữa. Suy nghĩ của anh hoàn toàn bị cô phù thủy trước mặt anh thâu tóm.

"Anh có thể ôm em chứ?" anh ngập ngừng hỏi.

Cô gật đầu và nhích lại gần anh, vùi đầu vào ngực anh. Anh để cô khóc một lúc lâu trong khi vuốt tóc cô, và cố ghi nhớ cảm giác khi có cô trong vòng tay anh. Cuối cùng, giọng anh run run hỏi, "Đây là lời tạm biệt sao, Hermione?"

Cô bắt đầu lắc đầu dữ dội, và lùi lại để nhìn anh trước khi trả lời chắc nịch, "Hoàn toàn không phải thế."

Hermione Granger-Malfoy

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc phải nói cho Draco biết về mọi suy nghĩ lởn vởn trong đầu cô suốt vài tháng vừa qua, Hermione do dự. Cô hít một hơi sâu và nhớ lại những gì Ginny nói. Cô không thể sống trong ngõ cụt mãi được.

Hermione nhích lại về chỗ cũ và nhìn lên các vì sao, lắc đầu khi nhìn thấy một lỗ hổng trong chòm sao Orion. Cô có thể thấy rằng Draco vẫn đang quan sát cô từ bên cạnh, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn thẳng, vì cô cho rằng sẽ dễ nói chuyện thẳng thắn hơn khi không phải nhìn thấy những lời nói của mình gây ra cảm xúc gì trên mặt anh.

"Đây không phải lời tạm biệt. Ít ra thì, em hi vọng thế." Qua khóe mắt, cô thấy anh gật đầu, rồi anh nắm lấy một tay cô và siết chặt.

"Em biết trong vài tháng vừa qua, hai ta đã tranh cãi về rất nhiều điều. Nhưng Ginny nói rằng có lẽ có một số lí do chính đằng sau tất cả những điều đó, và nếu ta muốn vượt qua được khó khăn này, ta cần xác định xem nó là gì."

"Được rồi," anh nhẹ nhàng nói.

"Anh rất tuyệt vời và cởi mở với em ngay từ khi bắt đầu, vậy nên em biết nỗi bất an của anh. Anh lo rằng em không yêu anh vô điều kiện." Cô quay sang nhìn anh và anh đang gật đầu, ánh mắt buồn bã.

"Em đã suy nghĩ về nó suốt một thời gian dài, và em yêu anh bất chấp." Trông anh như muốn phản đối, nhưng cô vẫn tiếp tục trước khi anh có cơ hội. "Thật đó. Em nghĩ là em có thể học được cách yêu một thằng ngốc đến từ quá khứ và chửi mắng em, miễn là anh dành chút thời gian để giải thích về hắn. Nhưng mà-"

Những từ tiếp theo nghẹn ứ trong cổ họng, và cô ngừng lại để hít một hơi sâu. Hermione trở mình nằm ngửa lại để nhìn lên trần nhà, trước khi thì thầm, "Em sợ rằng anh không thể yêu hết con người em. Em biết là anh yêu người phụ nữ mà anh đã lấy làm vợ, nhưng còn cô nàng cô đơn, bất an, kênh kiệu chỉ muốn được hòa nhập thì sao? Em biết anh cực kì không ưa cổ, nhưng cổ vẫn là một phần con người em."

Draco nhích lại gần cô hơn và xoay đầu cô lại để cô đối mặt với anh. "Em có thể giải thích nhiều hơn không?"

Cô gật đầu và hít thêm một hơi. "Anh nói là em trừng phạt anh vì quá khứ của anh, và sợ rằng em không thực hiện những gì em đã nói trong tuần trăng mật của chúng ta. Nhưng em có làm thế, em hứa đó. Em đã tha thứ cho anh về cuộc chiến, bởi vì em thực sự tin rằng anh ở trong một tình huống bất khả kháng và anh vẫn luôn ghét từng giây phút đó. Nhưng hồi còn ở trường – em chưa bao giờ tha thứ cho anh những chuyện đó."

Draco trông có vẻ đau lòng, cô biết anh sẽ cảm thấy thế, nhưng cô cố lờ đi nỗi đau khi phải nhìn thấy anh như thế này và quay đi. Cô vẫn còn đang giải thích, nên cô cần phải kết thúc cho xong.

"Tất cả những lần gặp gỡ bản thể quá khứ của anh đã làm em rối loạn hơn em nghĩ, bởi vì chúng nhắc nhở em rằng suy nghĩ anh dành cho em đã từng rất ít ỏi. Em lo rằng anh ở bên em chỉ vì tình cảnh éo le của du hành thời gian, và bởi vì em là người đã cho anh một cuộc sống khác với cuộc sống cô đơn mà anh vẫn đang sống. Sau đó, ừm, chính anh cũng đã nói vậy với em, ngay trước khi em phóng Bùa bất động lên anh."

"Hermione-"

"Đợi đã, để em nói hết. Đối với em, điều quan trọng nhất là anh thích em vì bản thân em, chứ không phải vì em là người đầu tiên mà anh có thể mở lòng, hay người mà cuối cùng khiến anh cũng cảm thấy mình có giá trị. Em yêu anh rất nhiều và sợ rằng, có thể, anh không cảm thấy thế, và em không thú thật với anh tất cả những điều đó vì em cảm thấy xấu hổ. Vì đôi lúc em vẫn là con người thảm hại mà anh không thể ưa nổi, người chỉ muốn mình thực sự thuộc về một nơi nào đó, và em lo rằng khi anh gặp lại cổ, anh sẽ quay trở lại thành thằng nhóc ác độc từng ghét cổ."

Hermione ngừng nói, và cảm thấy vài giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Cô nhắm chặt mắt lại để không khóc, và cảm thấy Draco đang dùng tay lau đi chúng. "Giờ anh nói được rồi chứ?"

Cô gật đầu với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, và cảm thấy anh tựa đầu vào ngực cô và hít một hơi sâu.

"Cảm ơn em vì cuối cùng cũng đã giải thích rõ những gì mà em nghĩ. Anh biết thật khó khăn cho em. Anh không thể xin lỗi bao nhiêu cho đủ về cái cách anh đã đối xử tệ với em, nhưng anh hứa là những lời chửi mắng đó không nhằm vào em. Và anh biết đôi lúc em vẫn như cô nàng hồi đó học cùng trường và điều đó không làm anh bớt yêu em. Anh yêu em vì chính bản thân em, Hermione. Anh dám chắc điều đó, và nếu em cho phép anh, anh sẽ dành cả phần đời còn lại để cố gắng chứng tỏ điều đó với em."

"Anh đã làm thế rồi."

Draco ngẩng đầu lên. "Thật sao?"

"Sẽ là một lời giải thích khá phức tạp đó," cô cảnh báo.

Anh mỉm cười. "Anh không mong đợi gì hơn nữa."

Cô thở dài, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. "Được rồi. Thế này nhé, anh rõ ràng là một người bạn đời đầy yêu thương, tận tụy, ngay cả bạn bè của chúng ta đều đồng tình như thế, nhưng em đã tự tạo ra lí do cho tất cả những chuyện đó."

"Ý em là?"

"Ừm, em đã tự nhủ rằng anh có tình cảm với em vì anh là một người chu đáo. Và anh đã trái lời cha mẹ của mình vì em, vì anh quá trung thành và cảm thấy như đang mắc nợ người đã khiến mình cảm thấy xứng đáng được yêu thương và chấp nhận."

"Anh chấp nhận bạn bè của em vì anh biết đó là điều kiện để được ở bên em, rồi hóa ra anh trở nên thích họ. Anh mở lòng với em vì em là người ngỏ lời trước, và sau đó anh trở nên khao khát được tâm sự với ai đó. Và mọi thứ khác, tất cả những nụ hôn, mọi lời khen ngợi, mọi sự âu yếm đều là lời cảm ơn dành cho em vì đã giải thoát anh khỏi cảm giác lạc lõng và bơ vơ."

Draco trông có vẻ suy sụp, và cô có thể đoán rằng anh đã nhận ra những từ ngữ trong bức thư anh tự viết vào đầu năm trước đó.

"Nhưng em đã nhầm rồi."

"Anh biết," anh thở hắt ra khi cô bắt đầu dùng tay vuốt má anh.

"Em có thể lí giải được toàn những điều lớn lao, nhưng những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như đặt một cây bút lông mới vào túi xách của em mỗi đầu tuần, em lại không nghĩ đến."

Trông anh bối rối và cô mỉm cười đáp lại anh. "Em tưởng tượng rằng nếu anh ở bên em chỉ để cho có người bầu bạn, anh sẽ không dành thời gian để tìm hiểu xem em thích uống trà kiểu gì và làm đi làm lại cho đến khi anh có thể pha được nó. Hoặc xem các chương trình tivi mà em thích mặc dù anh ghét chúng. Hoặc dành hàng giờ để chỉnh sửa các văn bản pháp lý cho công việc của em. Trong những năm qua, anh đã cho em thấy là anh yêu em nhiều đến mức nào, nhưng em lại coi đó là điều hiển nhiên."

Draco quay sang và hôn lên lòng bàn tay cô. "Anh rất vui vì tất cả thời gian dành cho việc xem mấy bộ phim tài liệu về thiên nhiên khủng khiếp đó đã được đền đáp bằng một cách nào đó." Hermione bật cười và nhìn đôi mắt anh trở nên nghiêm túc lại, dứt khoát nhìn thẳng vào vào mắt cô khi anh nói thêm, "Anh yêu em hơn hết thảy mọi sự - gia đình anh, phép thuật của anh, thậm chí cả cuộc sống của anh - và anh rất vui vì em đã bắt đầu nhận ra điều đó."

Cô chậm rãi gật đầu và thấy anh thư giãn một chút. Anh cúi đầu để trán anh tựa vào ngực cô. "Nhưng những gì mà hồi nãy em nói đó, về việc không tha thứ được cho anh mấy chuện ở Hogwarts. Làm sao để anh khắc phục điều đó đây?"

Cô thở dài và bắt đầu luồn những ngón tay vào tóc anh. "Em có một ý tưởng, nhưng chắc sẽ tệ lắm đấy."

"Sao? Bất cứ điều gì."

"Em nghĩ chúng ta cần nói ra tất cả, thật chi tiết. Em sẽ nói cho anh biết quan điểm của em và ngược lại. Em không muốn đào lên lại quá khứ, nhưng phớt lờ đi nó rõ ràng là chẳng giúp được gì."

Anh lại ngẩng đầu lên và cô có thể đọc được sự e ngại trên khuôn mặt anh, nhưng anh vẫn gật đầu.

"Nhưng không phải bây giờ," cô nói.

"Gì cơ?"

"Sẽ rất dài, và có chút đau lòng, nên ta có thể làm việc đó sau, có thể sẽ kéo dài trong vài ngày. Giờ thì em muốn nói về chuyện khác." Hermione ngừng lại để mỉm cười với anh.

Anh mỉm cười đáp lại cô, rồi đặt hai nắm tay lên ngực cô và gác cằm lên đó. "Được rồi. Em có ý tưởng gì thế?"

Cô lướt ngón tay dọc theo gò má anh và khi chạm đến môi anh, anh hôn nhẹ lên nó và cô cười thật tươi. Đã quá lâu cô không chạm vào anh dễ dàng như thế này. "Em muốn nói với anh về tất cả những lý do khiến em yêu anh."

Mắt anh bừng sáng, và anh rời ra khỏi cô và trở lại phần giường của anh. Cô thất vọng cho đến khi trông thấy anh ra hiệu cho cô nhích sang đó cùng anh. Anh kéo cô vào ngực mình và di chuyển sao cho cả hai cùng nhìn lên được những vì sao. "Anh nóng lòng được nghe danh sách dài dằng dặc này đó," anh nói với một vẻ ngạo nghễ trông rất kịch, và cô thúc cùi chỏ vào người anh.

"Được rồi, đầu tiên," cô bắt đầu, phớt lờ tiếng kêu đau quá lố của anh, "mỗi khi lưng em bị ngứa, anh đã gãi giúp em. Nhất là phần giữa, chỗ mà anh biết em không thể với tới được. Và em thậm chí còn không cần phải mở miệng. Anh dường như luôn luôn nhận ra được."

"Chỗ này hả? Hay đây?" Anh luồn tay xuống phía dưới người cô và bắt đầu cù vào giữa lưng cô. Cô vặn vẹo nhích ra khỏi anh và anh ngừng lại để hôn lên cổ cô.

"Được rồi, và-"

"Đợi đã," anh ngắt lời cô. "Anh muốn nói tiếp cơ."

"Được thôi, ta có thể luân phiên."

"Anh yêu em vì cho dù chúng ta có cãi nhau, em vẫn mở tất cả những phần anh thích nhất trong tờ Tiên tri và để chúng lên quầy cho anh trước khi em đi làm. Kèm theo đó là một cốc cà phê lớn được giữ nóng bằng Bùa Giữ ấm."

"Em nghĩ cái đó được tính là hai, tờ nhật báo và cà phê, nên bây giờ em sẽ nói hai cái."

"Được thôi," anh càu nhàu.

"Anh là một người bạn tốt. Không chỉ với Theo, Daphne và Blaise - những người khá là hợp với anh," Draco khịt mũi, "mà còn với cả bạn của em, nhất là Harry và Ginny. Đôi khi anh vẫn thô lỗ và hay xỉa xói, nhưng vẫn ân cần chu đáo khi đó là việc quan trọng, và em thực sự thích sự tương phản đó."

"Và điều thứ hai," cô tiếp tục. "Em thích việc anh đọc sách Muggle để anh có thể cưa cẩm bản thể quá khứ của em. Em biết em đã nói là em ghen, đã từng thế và giờ vẫn còn một chút, nhưng mà, em biết anh làm điều đó chỉ để chắc chắn rằng anh sẽ tiến tới được tương lai như lúc này, và em rất cảm kích sự cố gắng của anh."

Anh siết chặt tay quanh người cô và hôn lên đỉnh đầu cô. "Anh thật sự thích em hơn là cổ. Anh hứa đó. Giờ, để anh nghĩ xem... được rồi, lần này em đã nói đến ba thứ, nên ta có thể để sau và chuyển sang phần phịch nhau làm lành cho buổi tối hôm nay."

"Draco!"

"Im lặng và nghe anh nói này. Anh khoái việc em cứ hay tỏ ra giả vờ không thích thịt anh, trong khi cả hai ta đều biết là em thích. Anh rất thích mỗi khi em khiến cho người khác phải cứng họng - miễn sao đó không phải là anh. Anh nghĩ anh thích nhất khi đó là Weasley, rồi tới Blaise. Và anh yêu mái tóc của em - dù anh biết là anh đã từng nói anh ghét nó suốt cả nhiều năm ròng."

Anh cựa mình để đối mặt với cô và đặt một ngón tay dưới cằm cô. "Mỗi khi anh nghĩ về nó, nó nhắc anh nhớ về sợi dây chuyền của cha mẹ em - cơn bão nhỏ đáng yêu. Hoang dại và xinh đẹp, và đáng sợ, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn quyến rũ và không thể cưỡng lại được."

Draco cúi người để hôn lên môi cô, và cảm xúc tràn ngập trong cô, vì cuối cùng mọi chuyện cũng tốt đẹp. Anh đã hôn cô với thật nhiều âu yếm mà anh vẫn thường vậy, ngay cả sau những hiểu lầm cãi vã, và cô cuối cùng cũng có thể tìm ra được lối ra khỏi hang động tối tăm mà cô tưởng rằng mình sẽ mắc kẹt ở trong đó mãi mãi. Nước mắt bắt đầu chảy dài xuống mặt cô.

"Em sao thế?" Anh lùi lại và nâng niu khuôn mặt cô trong tay, đôi mắt xám bạc của anh đầy lo lắng.

Cô mỉm cười qua làn nước mắt. "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Anh áp trán mình vào trán cô và thở phào nhẹ nhõm. "Đội ơn Merlin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro