Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc tôi ở bên anh và như thế thật quá sức. Có phi lý quá không nhỉ? Khi một ai đó khuấy động thế giới cảm xúc trong bạn và nó mãnh liệt đến mức bạn gần như không thể chịu đựng được khi ở bên người ấy.

Trong những khoảnh khắc đó, tôi vô cùng muốn rời đi – trở về nhà, lê bước vào phòng ngủ và đóng cánh cửa lại sau lưng. Bò lên giường và nằm đó im lặng trong bóng đêm, đưa tay lần mò theo đường nét của đôi môi – ngẫm lại mọi điều mà anh nói, mọi điều chúng tôi làm. Tôi muốn được ở một mình - không gì khác ngoài những dòng suy nghĩ của tôi về anh ấy.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 10, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Theo Nott

"Mày làm gì ở đây thế?" Theo hỏi khi bước vào phòng ngủ của Draco tại Thái ấp Malfoy. Draco đang nằm dài trên giường, đọc một quyển sách về Quidditch.

"Đọc sách," Draco trả lời mà không buồn ngẩng đầu lên.

"Đờ mờ tao thấy, và mày biết đó không phải cái tao muốn hỏi," Theo gắt lại.

Draco thở hắt ra và lật sang trang, rõ ràng hắn không có tâm trạng để nói chuyện với Theo, nhưng Theo chẳng quan tâm. "Mày đã làm cái gì vậy?"

Điều đó làm Draco nổi đóa. Hắn bật dậy khỏi giường và trước khi Theo kịp nhận ra chuyện gì, anh đã bị ấn vào tường với đũa phép chĩa vào ngực. "Tôi không có làm cái gì cả! Không phải lỗi của tôi! Hermione nói với mày vậy chứ gì?"

Theo đã nghĩ Hermione trông thật rũ rượi khi anh nhìn thấy cô, nhưng giờ thì, khi anh nhìn Draco đủ gần, trông hắn còn nát hơn. Đôi mắt hắn dại đi và lõm sâu vào trong, cứ như thể hắn đã không ngủ suốt mấy ngày liền, và hắn cũng bốc mùi chua loét. Theo đoán có lẽ hắn cũng chẳng buồn tắm rửa gì trong nhiều ngày, và việc đó nói lên rất nhiều điều, vì Draco thường rất chỉn chu với vẻ bề ngoài của mình.

"Cổ không có nói thế. Bình tĩnh lại đi, Draco." Theo trườn ra khỏi tầm tay của Draco, nhưng Draco vẫn chĩa đũa phép về phía anh. "Ờ, mày có thể ngưng chĩa đũa phép vào tao được không hả?"

"Cho tao biết cổ nói gì trước đã," Draco hằm hè.

Theo thở dài và đảo mắt. "Tao chỉ ghé qua để hỏi xem hai đứa bây có dự vũ hội tối nay không, và nhìn thấy Hermione đang khóc trên sô pha."

"Cái sô pha nào?"

"Ừm... cái đối diện với lò sưởi ấy."

Đôi mắt của Draco dịu đi và hắn hạ thấp đũa phép của mình xuống một chút. "Rồi cổ nói gì?"

"Tao đang định nói với mày trước khi mày ngắt lời tao đó. Cổ nói là cổ sẽ không tới vũ hội, và không biết là mày có đi không. Và lúc tao hỏi cổ có chuyện gì, cổ nói hai người cãi nhau và mày đã ở đây hai ngày qua. Sau đó tao tới thẳng đây vì tao dám chắc là mày mất trí rồi."

Draco thở dài và quay trở lại giường. Hắn ngồi vào mép giường và gục đầu vào tay, trông hoàn toàn suy sụp.

"Sao mày lại ở đây?" Theo hỏi. "Tao hiểu là có khi các cặp vợ chồng cãi vã nhau, nhưng mày có thể sang nhà tao, hoặc qua ở với Blaise tại căn hộ cũ của mày. Chắc chắn là mày biết bằng cách đến đây mày đã-"

"Tao biết, Theo! Được chưa? Tao làm vậy để làm tổn thương cổ, đó là cái mày muốn nghe chứ gì?"

Theo hít một hơi sâu, không biết phải nói gì. Anh đến ngồi cạnh Draco trên giường. "Tại sao vậy?"

"Bởi vì cổ làm tổn thương tao," Draco nói giữa hai bàn tay. Ừ, rõ ràng quá rồi. Theo nghĩ rằng Draco trông giống như đang bị chảy máu, mặc dù không có bất kỳ vết thương nào lộ ra.

"Kể cho tao nghe chuyện gì xảy ra đi."

Draco im lặng và Theo nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời. Anh không ngạc nhiên lắm. Draco không phải người nói nhiều. Ngay khi Theo đang cân nhắc về việc đến gặp Daphne để xem liệu cô có thể moi móc được nhiều hơn từ hắn không, thì Draco đã ngẩng đầu lên khỏi hai bàn tay và bắt đầu nói. "Cổ đang suy nghĩ lại về việc ở bên một kẻ tàn nhẫn như tao."

"Nghe có vẻ không đúng lắm."

Draco nhún vai.

"Xảy ra chuyện gì à?" Theo nhấn mạnh. "Bởi vì lần gần nhất mà tao biết, mày đã không còn tàn nhẫn từ mấy năm trước rồi."

"Có thể. Nhưng bản thể quá khứ của tao cứ du hành tới và quậy tưng bừng lên."

Theo gật đầu. Lần đầu tiên khi Draco kể cho Theo nghe về việc du hành thời gian, hắn đã giải thích rằng chính bản thể quá khứ của hắn là người đã tấn công cô bằng Bùa Sưng tấy vài năm trước. Hắn cũng là người đã chửi cô vào vài ngày sau khi họ đính hôn, nhưng chẳng phải chuyện đó đã diễn ra một thời gian rồi sao? Điều gì làm thay đổi suy nghĩ của Hermione về Draco vào lúc này chứ? Có vẻ không được hợp lí lắm. "Có gì thay đổi à? Bởi vì tao nghĩ là hai đứa bây phải đối phó với cái thằng Draco ngu ngục trong quá khứ đó một thời gian rồi."

Draco thở dài. "Tao không biết. Tao chắc chắn có gì đó đã thay đổi và nếu cổ nói cho tao biết đó là gì, tao có thể sửa chữa được. Nhưng mà... giờ tao không chắc nữa. Tao nghĩ có lẽ cổ đã có vấn đề với bản thể quá khứ của tao một thời gian rồi và giờ thì cuối cùng giọt nước cũng tràn ly."

Theo lắc đầu. Nghe không giống Hermione, người vẫn luôn nói thẳng mọi chuyện. Phải có gì đó khác đang xảy ra. Việc Draco không biết đó là gì thật đáng lo ngại, vì hắn và Hermione dường như luôn luôn đồng điệu một cách kỳ lạ.

Theo đặt tay lên vai Draco (cảm giác thật kỳ quặc, nhưng anh hy vọng rằng bằng cách nào đó nó sẽ giúp hắn thoát khỏi tâm trạng ảm đạm của mình). "Thôi nào, bạn tôi ơi. Mày biết trước tương lai mà, đúng không? Tao dám chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Có vẻ đó là quyết định sai lầm khi nói ra câu đó. Mắt Draco rưng rưng và hắn lại gục đầu xuống. Theo từ từ bỏ tay ra khỏi vai Draco. "Gì cơ? Trong tương lai bọn bây không ở bên nhau à?"

"Tao không biết. Tao biết có gì đó thực sự rất tồi tệ sẽ xảy ra vào mùa hè sắp tới. Tao chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện bọn tao sẽ chia tay, nhưng mà - ý tao là, như vậy hợp lí đó chứ. Có lẽ đó là điều mà cha tao vẫn luôn nói với tao. Có lẽ ổng không muốn tao phải trải qua những rắc rối khi kết hôn với một phù thủy gốc Muggle nếu cuối cùng bọn tao rốt cục cũng ly hôn."

"Nhưng sao ổng lại tẩy trí nhớ mày chứ?"

"Nếu đó là những gì mà ổng nói với tao, tao cá là tao đã tự tẩy trí nhớ mình."

"Mày không thể tẩy trí nhớ chính mình được," Theo nói.

Draco nhún vai. "Không hiệu quả cho lắm." Hắn thở dài và khi quay sang nhìn Theo, trông hắn còn suy sụp hơn cả khi Theo vừa xuất hiện. Merlin ơi, hắn thực sự vô cùng áp lực. Liệu Theo sẽ tìm được một người khiến anh quan tâm đến độ họ có thể đẩy anh đến bờ vực đau khổ như này chứ? Anh hy vọng mình sẽ may mắn như vậy.

Theo đang cố nghĩ ra cái gì đó có sức an ủi để nói, nhưng cuối cùng Draco lại nói trước. "Tao không biết liệu cổ có bao giờ thực sự tha thứ được cho con người trước kia của tao không."

"Mày đã tha thứ cho bản thân mày chưa?"

"Gì cơ?"

Theo nhún vai. "Ý tao là, sao mày có thể mong đợi cổ tha thứ cho mày khi bản thân mày không thể chứ?"

Draco lắc đầu. "Tao nghĩ là tao có thể, nhưng tao nghĩ tao cần cổ làm điều đó trước."

"Có lẽ cổ cần mày làm vậy trước. Tao đoán nó giống như là câu hỏi hóc búa về việc rồng có trước hay quả trứng có trước ấy. Nhưng hai đứa bây đã quen với điều đó rồi mà. Mày biết rõ tất cả mọi thứ trong vòng lặp thời gian của mày - những thứ không có đầu mà cũng chẳng có cuối."

Draco nhướng một bên mày với anh và trông hắn có vẻ bối rối. Theo chắc chắn rằng hắn sẽ bảo anh nín đi, nhưng hắn lại mỉm cười và nói, "Mày biết đó, mày cũng khá là thông minh đấy."

"Nghe cũng khá là khen ấy nhỉ."

Draco gật đầu.

"Được rồi, tao có một điều thông minh khác muốn nói. Sẵn sàng rồi chứ?"

Draco nhún vai và Theo coi đó là dấu hiệu để tiếp tục. "Hai đứa bây còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, cái này hợp lí theo như quá khứ của bọn mày, nhưng cả hai đều thông minh và yêu nhau nhiều hơn bất kỳ hai người nào tao từng gặp. Nhưng chuyện sẽ không thể khá hơn nếu mỗi lần cổ nghĩ về chỗ mày đang ở, cổ nhớ tới Thái ấp Malfoy."

"Mẹ kiếp, tao biết chứ." Draco bắt đầu vò đầu bứt tóc. "Tối nay tao sẽ chuyển về. Tao đúng là thằng đần nhỉ, tao chả biết sao tao lại tới đây nữa."

"Mày nói rồi còn gì - để làm tổn thương cổ, bởi vì cổ làm tổn thương mày." Draco đẩy Theo và anh suýt nữa ngã khỏi giường. "Nè nè!"

"Tao rút lại lời khen lúc nãy. Mày là một thằng ngu chả biết giữ mồm giữ miệng."

Theo gật đầu, rồi cuối cùng cũng đứng dậy và vuốt lại áo chùng. "Câu này nghe cảm giác tự nhiên hơn hẳn. Vậy là, mấy đứa mình sẽ không dự vũ hội tối nay, nhỉ?"

"Tất nhiên là không rồi. Ngay cả nếu bọn tao không cãi nhau, bọn tao cũng không đi. Tao cứ bị cha tao úp sọt mỗi lần tham gia vũ hội đó, cho nên tao sẽ bùng luôn kèo này."

"Hay lắm. Tao có thể xem tập mới nhất của Great British Bake-off rồi," Theo lẩm bẩm khi quay trở lại lò sưởi của Draco để Floo về.

"Chờ đã, mày vẫn xem chương trình đó à?"

Theo nhún vai.

"Bằng cách nào? Tao biết mày không còn sang chỗ bọn tao nữa. Và mày không thể bật tivi ở nhà mày được."

"Lo chuyện khỉ gió của mày đi." Theo gạt hắn ra và Draco lè lưỡi. Đó là thứ mà hắn đã học được từ Hermione. Theo lắc đầu, rồi nói thêm trước khi bước vào ngọn lửa, "Nhớ tắm rửa sạch sẽ trước khi về nhà đấy. Mày bốc mùi lắm."

Hermione Granger-Malfoy

Hermione đang nằm trên sô pha, nhẩm đếm những vết nứt trên trần nhà khi cô lơ đãng vuốt ve Crookshanks đang thiu thiu ngủ, thì Draco bước ra khỏi mạng Floo. Hermione giật mình và cố gắng ngồi dậy, nhưng quên mất mình đang ôm một con mèo rất nặng trên ngực và ngã phịch xuống sô pha một cách thiếu trang nhã. Cô thấy khóe miệng Draco khẽ giật lên khi anh nhìn cô cố gắng thoát khỏi con mèo to xác mà không đánh thức nó. Sau khi đứng nhìn cô vật lộn một hồi, cuối cùng anh cũng đến và dễ dàng nhấc Crookshanks lên và đặt nó ở đầu kia của sô pha.

Crookshanks meo lên khe khẽ trước khi lại chìm ngay vào giấc ngủ, để lại Hermione và Draco trong sự im lặng khó xử. Hermione cảm thấy nhẹ nhõm khi Draco mở lời trước.

"Đáng lẽ anh không nên bỏ đi như vậy. Hoặc là, ít nhất thì không phải chỗ đó. Anh xin lỗi." Nghe có vẻ khách sáo và điều đó làm cô nhớ đến tông giọng mà anh vẫn thường dùng trong các cuộc gọi Floo với những người quản lý tài chính của cha anh. Ờ, đã từng như vậy, cô sửa lại, trước anh từ bỏ công việc vì cô.

"Những gì mà em đã nói đó, thật kinh khủng, và em không cố ý," cô vội vàng nói.

Anh gật đầu đáp lại cô. "Cả hai ta đều nói những điều đau lòng." Draco nhìn quanh, và ánh mắt anh dừng lại trên gối và chăn của cô. "Em ngủ ở đây luôn à?"

"Em muốn có mặt ở đây ngay khi anh quay trở lại."

"Ồ, ừ nhỉ. Ừm, anh đã trở lại rồi." Anh nhìn cô đầy hy vọng. Nói gì đó đi Hermione! Đầu óc cô vận động hết công suất, nhưng cô không thể nghĩ ra được điều gì để nói. Cô đã chờ đợi anh quay lại, khao khát được gặp anh, nhưng cô lại không dành thời gian suy nghĩ xem mình sẽ nói gì khi anh đã đứng trước mặt cô. Cô cho rằng những lời nói sẽ tự đến với mình, nhưng cô hoàn toàn không nói nên lời.

"Được rồi," anh cúi đầu và đưa tay nắm lấy một tay cô. Anh khựng lại trong giây lát, như thể anh chờ xem liệu cô có ý định giũ tay ra trước không, và khi cô không làm vậy, anh nhẹ nhàng siết chặt nó. "Em có thể quay lại ngủ ở phòng của chúng ta. Anh sẽ ngủ trong căn phòng ngủ trống."

Trái tim của Hermione lọt thỏm xuống. Đó là những gì anh muốn sao? Hay chỉ vì anh nghĩ rằng cô muốn thế? Cô là người đuổi anh ra khỏi nhà ngay từ đầu, và họ đã không giải quyết được những vấn đề khiến họ phải tranh cãi. "Em yêu anh," cô thì thầm.

Draco thở dài, rồi nâng tay cô lên môi anh và hôn nhẹ trước khi thả nó xuống. "Anh cũng yêu em, Hermione."

Anh rời khỏi phòng và cô có thể nghe thấy tiếng anh lục đục ở tầng trên trong phòng ngủ của họ. Cô nghe tiếng anh đi băng qua hành lang khi cô vòng tay ôm lấy mình và ngồi xuống sô pha. Crooks giờ đã tỉnh và ngồi vào lòng cô, kêu gừ gừ lớn tiếng.

Sao mình không nói ảnh cứ ngủ trong phòng chung của hai vợ chồng nhỉ? cô tự hỏi, dù một phần trong cô biết tại sao. Cô sợ rằng anh không đề nghị ngủ ở phòng khác vì nghĩ là cô muốn, mà làm vậy vì anh cần thời gian tránh xa cô.

Lucius Malfoy

Lucius đang đọc sách trong phòng làm việc thì chiếc đồng hồ gia đình khẽ kêu lên, báo hiệu một trong những thành viên trong gia đình đã di chuyển địa điểm. Ông nhìn lên và thấy chiếc kim mang tên Draco Malfoy đã rời khỏi vị trí Thái ấp Malfoy, và trôi đến phía bên kia của mặt đồng hồ trước khi chỉ vào vị trí Ngôi nhà ở Luân Đôn bên cạnh chiếc kim Hermione Malfoy.

Cơn tức tối của Lucius không hề có điểm dừng khi ông nhận ra có một cái kim mới trên chiếc đồng hồ này, với tên của con nhỏ đáng ghét đó, sau khi họ trở về từ đám cưới. Ông đã từng hy vọng rằng nó sẽ không chấp nhận cô với tư cách là một người nhà Malfoy thực thụ, vì ông, người đứng đầu hiện tại của cơ ngơi này, chưa bao giờ chấp nhận cô. Mặc dù vậy, cái kim vẫn ở đó, và Lucius phải ngày ngày chứng kiến cô di chuyển từ Ngôi nhà ở Luân Đôn đến vị trí Công sở, và ông tự hỏi phải chăng cô sẽ là Malfoy nữ đầu tiên dừng ở vị trí Công sở trên chiếc đồng hồ này. Tuy vậy, ông cũng được xoa dịu đôi chút bởi chiếc đồng hồ không chấp nhận cái họ nối ngu ngốc của cô.

Ông thở dài. Vậy là Draco đã quay trở lại với cổ. Khỉ thật. Khi Draco vừa mới xuất hiện ở Thái ấp Malfoy, Lucius đã cho rằng điều đó có nghĩa là rốt cục thì nó cũng hiểu ra được vấn đề trong những lần tranh cãi với Lucius, và quyết định rời xa Hermione, nhưng Draco nhất định không nói với Lucius câu nào. Sau đó, Draco đã tâm sự với Narcissa rằng nó và Hermione đang cãi nhau.

Vậy nên, Lucius đã hy vọng vấn đề gì đó khiến hai người cãi nhau sẽ kéo dài dai dẳng và cuối cùng dẫn đến việc ly hôn. Điều đó hẳn sẽ giúp cho những khó khăn của ông trở nên dễ dàng hơn, nhưng ông chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng đó là điều có khả năng xảy ra; Draco yêu cô gái đó nhiều hơn những gì Lucius từng nghĩ. Thật đáng buồn khi cô ta không yêu Draco sâu đậm đến vậy.

Ông thở dài và ngả người ra ghế. Ông ước gì Draco không đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông. Ông nhớ con trai mình, nhưng ông hiểu tại sao Draco lại muốn đổ lỗi cho ai đó về tất cả những chuyện này. Đó là lỗi của Lucius, ít nhất là gián tiếp.

"Draco về nhà rồi," Narcissa báo tin khi bà xuất hiện ở ngưỡng cửa.

"Tôi thấy rồi," Lucius ra hiệu về phía chiếc đồng hồ. "Như vậy tốt hơn, bà nghĩ vậy nhỉ?"

Narcissa đảo mắt. "Tôi biết là ông muốn hai đứa nó chia tay, nhưng ông phải thấy là con bé hết lòng với nó như thế nào. Trông nó như một đống bầy hầy suốt mấy ngày qua khi không có con bé. Trông nó dường như còn tệ hơn cả thời điểm đen tối nhất của cuộc chiến."

"Tôi chẳng thấy gì cả," Lucius giận dữ nói, "vì nó chả chịu đến gặp tôi lấy một lần trong suốt thời gian nó ở đây."

"Và đó là lỗi của ai nhỉ?"

Lucius lắc đầu và làm vẻ mặt mình trống rỗng. Ông không thể nói với bà, không phải bây giờ, khi vẫn còn thời gian. Một ngày nào đó, có lẽ cuối cùng ông cũng phải thú nhận những gì mà ông biết, và vị trí của ông trong tất cả những chuyện đó. Merlin ơi, ông hy vọng ngày đó sẽ đừng bao giờ đến.

Hermione Granger-Malfoy

Tiếp theo là hai tuần dài đằng đẵng và cô đơn nhất trong cuộc đời của Hermione. Cô coi nó như những tuần sau khi Ron bỏ đi trong cuộc săn lùng Trường sinh linh giá của họ, khi cô và Harry không biết phải làm gì, và phải thay phiên nhau đeo một mảnh linh hồn của Voldemort. Cô và Draco không còn cãi nhau nữa, nhưng họ cũng chẳng nói với nhau câu nào. Họ chỉ sống trong cùng một căn nhà. Hermione nhớ tới một trích dẫn của Dante, mà cho đến tận bây giờ cô mới hiểu hết. "Địa ngục là khi ở bên nhau mà không hướng về nhau."

Cô và Draco cũng ngầm đi đến một quyết định về việc tạm dừng hết mọi quan hệ xã giao chung. Họ không còn đi uống rượu mỗi tuần ở Dinh thự Nott hay ăn tối ở Tòa nhà Grimmauld. Anh không còn gặp cô để ăn trưa vào các ngày thứ Ba và thứ Năm, và họ cũng bỏ luôn việc thăm nhà cha mẹ cô và Trang trại Hang Sóc.

Hermione nói với mọi người rằng họ không được khỏe, và cô tự hỏi liệu cái cớ mà Draco đưa ra cho bạn bè của mình có ăn khớp với cô không. Bạn bè của họ có gặp nhau và so sánh các lí do đó không nhỉ? Tất cả họ đều bàn tán về cô và anh chứ? Mà cô có thèm bận tâm không? Hermione thở dài. Dù cho bằng cách nào đi nữa, nếu họ không có chút tiến triển nào vào cuối tuần tới, cô sẽ phải đến nhà cha mẹ một mình. Cô có thể thấy rằng họ quan tâm đến cô. Với chuyện xảy ra trong quá khứ giữa cô và họ, cô biết mình không nên để họ một mình, vì họ có thể kết luận rằng cô đang gặp nguy hiểm lần nữa.

Có tiếng gõ cửa và trái tim cô nảy lên. Cô chạy đến trước gương để kiểm tra vẻ bề ngoài của mình - sau đó buộc tóc lên, rồi lại thả tóc ra.

"Hermione?"

Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình lần cuối trước khi đi đến cửa, hít một hơi sâu trước khi mở nó ra. "Chào anh."

"Chào em. Ừm, anh chỉ đến để nói với em là anh sẽ du hành thời gian vào ngày mai. Anh sẽ không cư xử tệ đâu, vì đó là sau khi ta bắt đầu hẹn hò."

"Ồ," Hermione cố gắng che đậy sự thất vọng của mình. "Thế thôi à?"

"Ừ. Trừ phi em có chuyện gì muốn nói?" Trông Draco có vẻ đầy hy vọng, và suy đoán của cô về việc anh đã chờ đợi suốt thời gian qua để cô là người mở lời trước đã được xác nhận. Cô biết như vậy công bằng thôi, vì cô là người bắt đầu trước, nhưng cô không biết phải nói gì.

Anh thở dài và gật đầu với cô trước khi khuất dạng dưới cầu thang. Quay lại đi! Em yêu anh mà! Nói với em là ta sẽ vượt qua được chuyện này đi! Lời nói ở ngay đầu lưỡi cô, nhưng vì lý do nào đó mà, cô không thể thốt ra được.

Hiện tại: Tháng 11, 2004 / Draco: Tháng 09, 2002

Ginny Potter

"Hermione ơi? Chồn Sương ơi?" Ginny gọi tên bạn của cô trong khi cô đi loanh quanh ngôi nhà trống. Họ ở đâu vậy nhỉ? Cô biết họ không đi chơi với bạn bè, và nghe nói họ bị ốm. Vậy thì, lẽ ra họ không nên ra ngoài mới phải, nhất là trong thời tiết như thế này.

Đúng lúc đó, một cái cây nghiêng ngả bên ngoài dọng vào căn nhà, và cô cảm thấy James điếng người trong vòng tay mình. "Không có gì đâu, Cục cưng. Chỉ là một cơn bão thôi mà, nhớ không? Nghe thì có vẻ đáng sợ thật đấy, nhưng nó không làm hại con đâu."

Thằng bé gục đầu vào ngực cô và cô quay lại xem xét căn nhà. Cô dừng lại ở chân cầu thang và rút đũa phép ra để dùng thần chú Lộ người. Quào, có ai đó trên lầu.

"Chồn sương? Hermione?" Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng chắc chắn người đó nghe thấy cô, trừ phi họ yểm bùa Im lặng lên cửa. Cô do dự một hồi, nhưng nhớ ra Hermione giỏi bùa chú bảo vệ đến mức nào. Cho dù có là ai, đó vẫn là một người an toàn. Có lẽ Hermione hoặc Draco chỉ đang ngủ thiếp đi vì bị ốm.

Ginny kiểm tra đũa phép và thấy bóng người đó đang ở trong căn phòng ngủ trống. Lạ quá. Họ có khách đến chơi chăng? Cô gõ lên cánh cửa đóng kín và ngạc nhiên khi thấy một Draco trông vô cùng khỏe mạnh ở phía bên kia.

"Chồn Sương."

"Ginevra." Đôi mắt anh lia xuống James và trông anh ta như thể đang tìm kiếm tên của thằng bé. Sau đó, anh ta nói, "Potter Nhỏ."

Ginny nghiêng đầu bối rối. "Anh ngủ ở đây à, Chồn Sương?"

Anh khoanh tay và dựa vào khung cửa. "Lo chuyện của cô đi, Ginevra."

"Hai người đã ở đâu vậy?"

"Bị cảm, và nó rất dễ lây. Tôi không muốn lây cho cô với thằng bé này, cho nên..." Anh nắm lấy cánh cửa và định đóng nó lại, nhưng cô đã chèn chân vào đó

"Tôi có thể nhận ra được dấu hiệu của những cuộc cãi vã. Cho tôi biết có chuyện gì đi."

Anh thở dài. "Đi dùm cái đi."

"Được thôi. Vậy nói tôi biết Hermione ở đâu đi."

"Cổ đang ở nhà cha mẹ."

Ginny mở tròn mắt. "Có chuyện gì với lời hứa mà anh đã hứa với chị ấy vậy?"

"Cái gì cơ?"

"Sau cái hôm Giáng sinh mà họ chửi chị ấy vì hẹn hò với anh đấy. Anh đã nói với chị ấy là anh sẽ không bao giờ để chị đi gặp họ một mình nữa, rằng anh sẽ ở bên để cổ vũ cho chị."

Đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc, sau đó trông có vẻ hối lỗi. "Tôi bị ốm," anh lặp lại, "và cổ nói tôi không đi cũng được," anh nói thêm một cách đề phòng. Sau đó, Draco đóng cửa lại trước khi Ginny kịp cản lại. Ginny nghe thấy âm thanh của một vài thần chú Khóa trái khác nhau, và biết rằng cô sẽ cần nhiều thời gian để hóa giải tất cả, thế nên cô cũng chẳng buồn cố gắng.

"Kì lạ quá," cô lẩm bẩm với James khi quay lại phòng khách để Floo trở về nhà.

Hiện tại: Tháng 11, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Khi Draco trở về sau lần du hành thời gian, anh xuất hiện trong căn phòng ngủ trống. Anh đứng dậy và kiểm tra xem Hermione có đó không, và ngạc nhiên khi thần chú của anh cho thấy cô đang ở trong phòng ngủ. Anh tự hỏi liệu cô có chán căn nhà này như anh không. Điều gì đã giữ chân cô ở lại? Anh cảm thấy mình không thể rời đi, vì anh muốn có mặt ở đây ngay khi cô quyết định sẵn sàng để nói chuyện với anh, nhưng cô có thể đến và đi nếu muốn.

Anh đã hơi hơi phát khùng suốt vài tuần vừa qua, khi cứ phải nhìn chằm chằm vào những bức tường trắng của căn phòng ngủ trống. Được dành cả ngày ở căn hộ của Hermione trong quá khứ đúng là một niềm an ủi quý báu. Cô đã rất thất vọng vì họ phải ở trong nhà vì trời mưa, nhưng anh lại vô cùng phấn khởi khi có cơ hội được trông thấy những bức tường bớt tẻ nhạt khác.

Anh gõ cửa. "Là anh đây, Hermione. Anh về rồi."

"Được rồi," anh nghe thấy giọng nói thì thầm của cô từ phía bên kia.

"Anh vào được chứ?" Draco không biết phải nói gì nếu cô để anh vào. Cho đến giờ, chưa có nỗ lực nào thành công khiến cô bắt đầu mở miệng nói chuyện với anh, nhưng cũng chẳng quan trọng. Anh chỉ muốn gặp cô. Khi nghe được lời đồng ý của cô ở phía bên kia, anh mở cửa và tim anh như thắt lại khi trông thấy hình ảnh của cô.

Trông cô rất buồn. Khỉ thật. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh nhớ lần du hành này. Họ đã nói chuyện với nhau một chút, rất buồn, sau đó cô sang nhà cha mẹ. Xảy ra chuyện gì ở đó sao? Họ khó chịu với cô à? Có vẻ không phải vậy. Tâm trạng không tốt của cô dường như nhằm vào anh.

"Chuyện gì vậy?" anh cẩn thận hỏi. "Lần này bản thể quá khứ của anh đã làm gì?"

Anh ngồi xuống giường và Hermione ngồi dậy, hai tay ôm chặt quanh chân. "Anh rất tốt. Chúng ta đang hẹn hò và em có thể thấy rằng anh ta chỉ muốn quay lại với Hermione hạnh phúc hơn."

Draco im lặng, không chắc có chuyện gì, nhưng anh không muốn cứ thế đi ra ngoài nên mới hỏi. "Em muốn hỏi lần du hành này của anh thế nào, nhưng em vẫn nhớ mọi chuyện từ góc nhìn của em," cô tiếp tục.

Draco cực kì căng thẳng. Anh biết đoạn hội thoại này sẽ dẫn tới đâu. Anh rời mắt khỏi cô và nhìn ra cái cây bên ngoài đang nghiêng ngả trong gió.

"Ngay khi nhìn thấy anh, em đã hôn lên má anh, nhưng sau đó em hoảng hốt. Hồi đó hai ta chưa thỏa thuận không được hôn bản thể khác của nhau, và em nhớ là anh đã cười rất tươi trước phản ứng của em. Anh có nhớ mình đã nói gì không?"

Draco không trả lời.

"Tất nhiên là có rồi. Đối với anh, chỉ mới là ngày hôm qua thôi. Anh đã nói là, 'Thư giãn đi nào, Hermione, một cái hôn lên má ở đây hay ở đâu đều được mà. Đâu phải ta xoạc bản thể khác của nhau đâu.' Em đỏ mặt và thừa nhận là chuyện đó thực sự chưa xảy ra ở thời điểm của em. Sau đó, anh trêu em suốt cả ngày và nói là em rất dễ thương khi tỏ ra ngại ngùng về chuyện ấy, và nói là điều đó rồi sẽ không còn nữa."

"Hermione, sao em lại làm thế này?"

Cô phớt lờ anh. "Và em đã hỏi lại tại sao anh nghĩ điều đó rồi sẽ không còn nữa, vì lúc đó em không thể tưởng tượng được là mình lại đột nhiên cảm thấy thoải mái trước ý nghĩ là mình sẽ nói chuyện cởi mở hơn về chuyện ấy. Và anh đã nói câu gì đó như tán tỉnh. Em không nhớ chính xác lắm... đó là gì vậy nhỉ?"

"Hermione, ngừng lại đi."

"Em dám chắc là anh thích du hành về quá khứ vào những lúc như thế này. Anh sẽ thoát khỏi em và gặp được một Hermione xinh đẹp, trẻ trung hơn. Sự phấn khích của một tình yêu vừa mới chớm. Và anh có thể thuyết phục mình rằng đó không phải là cắm sừng, vì đúng ra thì, cổ là vợ của anh."

Draco hít một hơi sâu, thật chậm rãi. "Không phải vậy đâu, Hermione. Anh thích em hơn."

Hermione co chân sát hơn vào ngực. "Em cần anh ở đây với em, Draco. Em cảm thấy – em cảm thấy như mình đã hoàn toàn mất kiểm soát cuộc đời của mình, và em muốn anh ở đây, nhưng rồi anh biến mất và đi cười giỡn và tán tỉnh cổ. Em có thể thấy điều đó trong mắt anh, chúng bừng sáng hơn. Anh thích du hành về quá khứ, đúng không?"

Draco đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy chân cô, và khi cô không đẩy anh ra, anh gục trán mình lên đầu gối cô. Anh ở yên đó vài phút, tận hưởng cảm giác được ở gần cô. Anh gần như không thể ngửi thấy mùi hương hoa quen thuộc và muốn kéo cô lại gần hơn, nhưng không muốn vượt quá giới hạn.

"Hôm qua anh đã từng rất vui, với một Hermione khác. Em có biết tại sao không?" Draco cúi đầu xuống để không phải nhìn thấy gương mặt cô khi nói tiếp. "Cổ nhìn anh như thể anh rất đáng giá, và cho tới lúc đó, anh đã không nhận ra là biết bao lâu rồi em không còn nhìn anh như thế. Cho nên, ừ, anh đã cười đùa với cổ và có một khoảng thời gian rất vui vẻ, vì nghĩ rằng biết đâu đó sẽ là ngày tươi đẹp cuối cùng mà anh có với em."

Anh để lời nói của mình lơ lửng trong không trung, chờ đợi cô bác bỏ đi nó, nhưng cô chỉ im lặng. Anh nhớ đến lần, chỉ một tháng trước đây thôi, khi anh không thể bắt cô im lặng. Giờ thì anh hầu như không còn được nghe thấy giọng cô.

"Em nói là em cần anh, nhưng em lại đuổi anh ra khỏi phòng và chúng ta gần như không nói chuyện. Và anh cảm thấy như là giờ em chỉ đang kiếm cớ để nổi giận với anh." Khi Draco cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Hermione đang buồn bã nhìn anh với những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt. Anh siết chặt chân cô. "Nói gì đi chứ, Hermione."

"Em không biết phải nói gì, Draco. Em không biết làm sao để thay đổi tình trạng của chúng ta hiện giờ trở về nơi mà chúng ta đã từng." Cô nhích ra khỏi anh và Draco buông chân cô ra, và quỳ trên gót chân.

"Thế? Cuộc trò chuyện này kết thúc rồi à?" anh hỏi, đau đớn và bứt rứt. Cô gật đầu và anh thở dài, rồi đứng dậy khỏi giường và bắt đầu trở về phòng. Khi đi đến ngưỡng cửa, anh quay lại nhìn cô. Cô vẫn đang quan sát anh với hai chân co lên ngực.

"Anh cũng nhớ lần du hành cuối cùng. Em nói với anh là em buồn vì em biết rõ rằng hai ta sẽ không bao giờ kết thúc với nhau nếu không có chuyện du hành thời gian. Và em nói chuyện với anh của hồi đó còn nhiều hơn những gì em nói với anh trong vài tuần đổ lại. Sao em lại nói với hắn về cảm giác của mình mà không phải với anh?"

Cô im lặng, cũng không ngạc nhiên lắm. "Và anh đã nói với em rằng có thể đúng như vậy đó, nhưng anh cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi có em trong cuộc đời này, hơn bất kì cuộc đời nào khác mà không có em. Sau đó, anh hỏi em có cảm thấy như vậy không. Em có nhớ mình đã nói gì không? Bởi vì anh vẫn còn nhớ."

Draco thấy nước mắt lại bắt đầu chảy dài trên mặt cô. "Em đã nói là, 'Em không biết.'" Cô tiếp tục lặng lẽ nhìn anh và anh bước trở lại giường, và dừng lại khi đến bên cô. "Đó vẫn là câu trả lời của em chứ, hả Hermione?"

Hermione lắc đầu, rồi gục đầu vào đầu gối và bắt đầu nức nở. Draco thở dài và đặt một tay lên lưng cô, rồi cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu cô trước khi quay trở lại ngưỡng cửa.

Draco dừng lại ở ngưỡng cửa lần nữa. Lần này ngón tay anh nắm chặt khung cửa và siết chặt hết mức có thể, cho đến khi những đầu ngón tay trắng bệch và đau nhức. Anh muốn dọng vào đó cho đến khi các đốt ngón tay rỉ máu, nhưng anh không muốn làm Hermione sợ. Anh nhìn sang cô, và thấy cô đang nhìn anh với nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt.

"Câu trả lời của em cũng giống như của anh vậy," giọng cô khản đặc. "Cuộc sống của em, với anh, tốt đẹp hơn bất kỳ cuộc sống nào khác mà em có thể tưởng tượng được."

Draco lắc đầu. "Ngay cả lúc này sao? Bởi vì trông em không được hạnh phúc cho lắm."

Cô lờ đi câu hỏi của anh. "Phá vỡ quy tắc số một đi, Draco. Nói cho em biết. Hai ta có vượt qua được chuyện này không?"

Anh tựa trán vào khung cửa và suy nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời. "Em là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó." Anh quay lại nhìn cô. "Em biết anh cảm thấy thế nào mà. Anh vẫn tiếp tục, và giờ thì em chỉ cần quyết định xem mình có tiếp tục hay không."

Cô không trả lời, anh có thể đoán trước được, thế nên anh buộc mình đứng dậy, rồi đi dọc hành lang và tiến về căn phòng ngủ có bức tường trắng tẻ nhạt.

Ginny Potter

Ginny đang trang trí cây thông Noel trong lúc James ngồi trên sàn, vui vẻ đùa nghịch với những trái châu. Cô cúi xuống kiểm tra xem Bùa Không Thể Phá vỡ mà cô yểm lên những trái châu nằm dưới đất có còn hiệu nghiệm không, rồi quay sang nhìn Hermione, giờ đang lơ đễnh xâu chuỗi những vòng hoa, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Trông cô nàng rất buồn, nhưng nhất quyết không nói gì với Ginny, dù Ginny biết rõ chuyện gì đang xảy ra. "Mà dù sao thì," Ginny tiếp tục nói, dù rõ ràng Hermione không tập trung, "Parvati rất lo lắng về việc sinh em bé vào Giáng sinh. Và em cũng không trách cổ. Không ai muốn trải qua Giáng sinh của mình như vậy cả."

Hermione ậm ừ đáp lại.

"Còn Ron, chị biết ảnh mà, ảnh chỉ lo đứa bé sinh ra sẽ có xúc tu – giống như con Mực Khổng lồ ấy."

"Nghe hay đấy," Hermione lơ đãng nói.

"Hermione!"

Hermione nhảy dựng lên và cuối cùng cũng tập trung vào Ginny. "Gì thế?"

"Chị chẳng nghe gì cả. Và chị vốn đã chả nghe gì kể từ lúc chị đến đây."

Hermione buồn bã gật đầu, và Ginny kiểm tra để chắc chắn là James vẫn còn đang mải chơi, rồi đi đến ngồi cùng Hermione trên sô pha. Cô kéo vòng hoa ra khỏi tay Hermione và quay sang đối mặt với cô nàng. "Ta nói chuyện đi, được chứ?"

"Ừm, chắc chắn rồi," Hermione trả lời. "James thế nào rồi?"

Ginny thở dài. "Nó chỉ là một đứa trẻ, cũng chẳng có gì mới. Kể em nghe về chị đi."

"Ờ, ừm, chị cũng không có gì nhiều để nói. Công việc vẫn suôn sẻ."

"Được rồi. Còn chị và Malfoy thì sao? Hai người thế nào rồi?"

"Ờ, cũng bình thường." Merlin ơi, Hermione nói dối dở thật sự.

Ginny đặt tay lên vai Hermione và nói với tông giọng nghiêm khắc của một người mẹ, "Hermione, đã đến lúc chị nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra với Malfoy rồi."

Hermione nhích ra xa, nhưng Ginny vẫn giữ chặt lấy cô. "Chị nói rồi còn gì, chị với Draco vẫn ổn."

"Em không có hỏi về chị và Malfoy – mặc dù chắc chắn hai ta sẽ quay lại vấn đề đó vì em biết là ảnh đang ngủ trong căn phòng ngủ trống và có lẽ đã được mấy tuần rồi. Em đang nói về Malfoy và cái 'tình trạng' nào đó của ảnh."

Hermione cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay của Ginny và khoanh tay. "Chị chẳng biết em đang nói gì, Ginny."

Ginny thở dài và dựa lưng vào sô pha. "Thôi nào, em không có tồ dữ vậy đâu. Em đã ghé qua nhà chị vài hôm trước, lúc chị ở nhà ba mẹ và em đã nói chuyện với ảnh. Rõ ràng có gì đó không ổn. Trông ảnh lạ lắm và gần như còn không thèm liếc nhìn James. Từ lúc nào mà ảnh lại bỏ qua cơ hội được bế thằng bé vậy?"

"Chị đã nói với em rồi, bọn chị bị ốm, chắc là ảnh không muốn lây bệnh cho nó."

"Hermione. Đủ rồi đó. Em biết là Harry đã biết chuyện, nhưng ảnh không chịu nói cho em. Ảnh nói đó là bí mật của chị, nhưng rõ ràng là chị cần ai đó để tâm sự. Chuyện đó đang dần hủy hoại chị đó. Em không có hỏi vì tò mò, em đang cố gắng để giúp chị, Hermione."

"Chị có Harry để tâm sự rồi."

"Vậy á? Và chị với Harry đã nói về chuyện đang xảy ra giữa chị và Malfoy chưa? Rõ ràng hai người đang cãi nhau, và em đoán là nó có liên quan tới bí mật lớn này. Chị cần một người mà chị có thể tâm sự về mối quan hệ của mình, và cả hai ta đều biết là Harry sẽ chẳng giúp được gì nhiều trong vụ đó. Chị đã giúp em rất nhiều lúc em gặp khó khăn, giờ là lúc để em giúp lại chị."

Hermione cúi gằm xuống, và Ginny trông thấy một giọt nước mắt rơi xuống chân cô. "Em có chắc là sau đó em sẽ không nói với chị là ảnh không đủ tốt với chị và lẽ ra chị không nên kết hôn với ảnh ngay từ đầu chứ?"

"Ôi, Hermione." Ginny vòng tay ôm bạn mình. "Em đứng về phe chị, và ảnh là chồng của chị. Em sẽ chỉ bem ảnh nếu ảnh làm gì đó đáng bị như vậy – dạo gần đây," cô nói thêm.

Hermione nhìn sang James, giờ vẫn đang mải mê đùa nghịch mấy trái châu.

"Thằng bé sẽ chẳng nói với ai đâu. Thôi nào, Hermione. Cứ nói đi."

Vậy là, Hermione cuối cùng cũng nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra với Malfoy, và điều đó nghe thật điên rồ. Du hành thời gian á? Trong số những điều Ginny tưởng tượng được, ngay cả những sự việc tưởng chừng điên rồ nhất, du hành thời gian chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí của cô. Sao lại xảy ra được? Ai cũng biết mọi cái xoay thời gian đều đã bị phá hủy. Ờ, tất cả trừ một cái duy nhất - hiện đang dẩy đầm trong cơ thể của Malfoy.

Ginny có cả ngàn câu muốn hỏi, nhưng cô sẽ dành những câu hỏi đó cho Harry sau, vào tối nay. Hermione cuối cùng cũng đã chịu mở miệng, và Ginny biết đã đến lúc kéo cô nàng trở lại với những vấn đề trong mối quan hệ của cổ, trước khi cô nàng lại im lặng.

"Vậy hai người cãi nhau về chuyện gì?" Ginny hỏi.

Hermione thở dài đánh thượt và Ginny tự hỏi cô nàng đã nín thở trong bao lâu. "Tất cả, và cũng, chẳng có gì cả. Ảnh biến mất khi chị cần có ảnh ở bên nhất, vì ảnh đi trở về quá khứ. Và bản thể quá khứ của ảnh, cái gã thế chỗ ảnh ở đây, đã đối xử tàn nhẫn với chị, bởi vì hắn không muốn bọn chị kết hôn. Và điều đó khiến chị bị nhắc nhở một cách mạnh mẽ rằng ảnh đã từng tồi tệ như thế nào, và chị sợ rằng ảnh chưa bao giờ thực sự thích chị, ảnh chỉ thích cái tương lai tràn ngập tình yêu mà ảnh luôn được du hành tới với chị. Ảnh muốn có một người vợ yêu thương ảnh hết mực và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Không phải bản thân chị."

"Quèo, tất cả chúng ta đều biết là trước đây ảnh không hề ưa chị, nhưng rõ ràng là ảnh đã thay đổi suy nghĩ. Cũng giống như cách chị nghĩ về ảnh vậy."

"Chị chả biết nữa. Chị cảm thấy như tất cả đều bị buộc phải xảy ra, và chị chưa từng có sự lựa chọn nào khác. Ban đầu thì, ảnh là chồng chị, Draco của bây giờ ấy, đến tìm gặp bản thể quá khứ của chị và kết bạn với chị. Sau đó, bọn chị gặp nhau ở đúng thời điểm của mình và mọi chuyện tiến triển cực kì nhanh chóng và dễ dàng, bởi vì cả hai người tụi chị đều thích những bản thể tương lai của người kia. Nhưng mà - nếu không như vậy, thì tất cả chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Như vậy là trái với lẽ tự nhiên mà, đúng không?"

"Vậy thì sao chứ, Hermione? Chị không muốn tiếp tục nữa à? Em tưởng là chị biết mình đang dấn thân vào cái gì chứ."

"Chị - chị không biết." Hermione do dự và lại quay sang nhìn James, lúc này đang cố tọng một trong những trái châu vào miệng. Ginny rút đũa phép và yểm Bùa Phóng đại lên trái châu khiến nó lớn đến mức không thể nhét vừa miệng trước khi quay lại với Hermione.

"Xin lỗi nhé. Chị vừa nói gì nhỉ?"

Hermione thở dài. "Cảm giác rất khó khăn khi ảnh đến từ quá khứ và nhìn chị như hồi còn đi học. Những kí ức của hồi đó ùa về, và chị không thể nhìn Draco của mình như mọi khi được nữa, lúc ảnh quay trở lại."

Ginny gật đầu. "Malfoy của quá khứ đúng là một thằng trẩu tre chính hiệu, nhưng người đàn ông của hiện tại yêu chị nhiều hơn những gì mà em nghĩ chị có thể thấy được." Hermione nhìn cô, bối rối. "Ánh mắt ảnh luôn luôn dõi theo từng bước đi của chị, chị biết điều đó chứ?"

Hermione lắc đầu. "Và ngay cả khi hai người ở hai phía khác nhau trong căn phòng, ảnh dường như vẫn luôn hướng về phía chị, để ảnh có thể chạy đến bên chị ngay khi chị cần thứ gì đó."

Hermione khịt mũi. "Chị dám chắc ảnh làm vậy chỉ để sẵn sàng tư thế lượn về ngay khi có thể. Đôi lúc ảnh vẫn không thực sự thoải mái khi ở gần tất cả mọi người."

"Không, không phải vậy đâu, tin em đi. Chị đang nói chuyện, rồi chị ngừng lại để hắng giọng và ảnh sẽ đưa cho chị một ly nước. Hoặc em thấy chị sắp giơ tay lên để gãi một chỗ ngứa, và bàn tay của ảnh đã sẵn sàng ngay lập tức để gãi giúp cho chị. Em chưa từng thấy có ai quan tâm đến sự thoải mái của người khác nhiều đến vậy. Và nhận xét này là của một người mới làm mẹ đấy nhé. Cho nên, có thể trước đây thì ảnh không thích chị, nhưng hiện giờ ảnh luôn sống vì chị."

Hermione chậm rãi lắc đầu, nhưng Ginny có thể thấy cô nàng đang suy nghĩ rất sâu. Cô nhếch môi và nói thêm, "Em cá là mức độ chu đáo đó được thể hiện ra rõ hơn trong phòng ngủ đấy."

"Ginny!" Hermione đẩy cô và Ginny chỉ bật cười, coi việc Hermione đỏ mặt là một lời xác nhận. "Chị đang muốn nói về mấy chuyện thực tế hơn một chút."

Ginny nhún vai, "Bộ chuyện đó không thực tế sao?" Cô thở dài. "Được rồi, chị nghĩ sao về những gì em nói lúc nãy? Chị có còn để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa không? Nếu chị lo rằng ảnh không yêu chị, chị nên chú ý hơn. Bởi vì đó là dấu hiệu của tình yêu thực thụ, em nghĩ vậy. Những hành động lãng mạn thì hay đó, nhưng chính những điều nhỏ nhặt mới có thể duy trì một cuộc sống hôn nhân."

Hermione lặng lẽ gật đầu, và Ginny tự hỏi cô nàng đang nghĩ gì. "Có lẽ em nói đúng đó," Hermione đồng tình, "nhưng mà – chị không biết phải làm gì. Bọn chị đã cãi nhau rất căng và giờ thì bọn chị cứ, không nói chuyện với nhau. Ảnh đã nhiều lần năn nỉ chị nói cho ảnh biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chị không bao giờ nói ra được."

"Lúc điều đó xảy ra, chị đang nghĩ về ai? Con người trước đây hay con người hiện tại của ảnh?"

Hermione suy nghĩ một hồi lâu. "Con người trước kia của ảnh. Chị đã cố gắng lờ đi con người tồi tệ đó bao lâu nay, nhưng giờ thì chị không thể nào ngừng nghĩ về hắn."

"Chị có nghĩ là, ở một mức độ nào đó thì, việc chị không nói chuyện với Malfoy của mình giống như là một cách để trừng trị gã kia vì đã làm tổn thương chị quá nhiều hồi còn học ở trường không?"

Hermione nhún vai và gục đầu vào hai bàn tay.

Ginny ôm cô vào lòng. "Chị đã tìm ra được hai người thực sự cãi nhau vì cái gì chưa?"

"Gì cơ?" Giọng Hermione thì thầm.

"Chị biết đấy, giống như trường hợp của em và Harry. Có những thứ mà bọn em nói rằng bọn em đang cãi nhau vì nó – giống như cái mà chị từng nói trước đây - và sau đó là những bất an tận sâu trong lòng, cái thực sự đưa đến những cuộc cãi vã của bọn em. Và cho đến khi bọn em lôi nó ra, bọn em không thể nào xóa đi được."

Hermione gật đầu trước ngực Ginny. "Thế, hai người cãi nhau vì chuyện gì, thực sự ấy?"

Hermione nhích ra và Ginny trông thấy cô cắn môi, trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, cô nhìn sang Ginny. "Em đang chờ chị trả lời thật đấy à?"

"Không, chỉ là một câu hỏi tu từ thôi. Nhưng hãy cố tìm ra nó đi. Bước một đó. Xong rồi, chị cần phải nói chuyện với ảnh. Sẽ rất khó khăn và đau lòng, nhưng một khi vượt qua được, hai người sẽ cảm thấy khá hơn. Tin em đi, em đã từng như vậy mà."

A/N: The Great British Bake-off mãi đến năm 2010 mới bắt đầu phát sóng. Nhưng trong thế giới fanfic của tôi (mượn từ JKR), nó phát sóng vào năm 2003 và Theo là fan cứng. Lần du hành thời gian trong chương này nằm ở tầm giữa chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro