Chương 36.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn tin rằng có sự khổ hạnh trong những khát khao. Có sự bần hàn trong việc trao đi quá nhiều phần trái tim mình. Khi niềm cảm mến dành cho một người không được đáp lại cách công bằng - không gì trên thế gian có thể bù đắp được. Đôi lúc, nơi chốn cô độc nhất trên đời là tình yêu.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 12, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger-Malfoy

Khi Hermione thức dậy vào buổi sáng ngày Giáng sinh, cô thất vọng khi nhận ra trên giường chỉ có mỗi mình mình. Cô vươn vai và nhìn sang Crookshanks, giờ đang quan sát cô từ vị trí ưa thích của nó bên cửa sổ. "Ảnh đi đâu vậy nhỉ?"

Crookshanks chỉ nhìn ra bên ngoài, và cô biết đó là cách nhún vai của nó. Hermione khoác áo choàng, xỏ dép vào và đi xuống cầu thang tìm Draco. Cô bắt gặp anh trong bếp và mỉm cười một mình khi nghe tiếng anh chửi bậy ầm ĩ.

Hermione rón rén đi đến sau lưng anh và vòng tay quanh eo anh. "Giáng sinh vui vẻ nhé, Draco."

Anh nhảy dựng lên, rồi quay sang nhìn cô và tỏ vẻ bực mình. "Em làm cái gì vậy? Quay trở lại giường đi." Anh ra hiệu về phía hành lang với cái thìa lớn anh đang cầm.

"Em nghĩ là mình nên ở lại thì hơn," cô nói, thận trọng nhìn vào bếp. "Trông anh giống như đang cần giúp đỡ đấy."

"Không. Anh đang làm bữa sáng trên giường ngủ cho em, nhưng nó sẽ thất bại nếu em không có ở trên giường, vậy nên đi đi."

Hermione phớt lờ anh và tiến lại gần bếp, ghé mắt nhìn vào chảo. "Anh làm hỏng mấy quả trứng rồi?"

"Bốn quả," anh càu nhàu.

"Tính cả cái này chưa?" Cô chỉ vào hai quả trứng khét lẹt trên chảo.

"Ờ thì sáu," anh thở dài, rồi đặt cái thìa xuống và cầm đũa phép lên dọn sạch phần trứng cháy.

Hermione ôm anh thêm lần nữa. Draco đúng là một đầu bếp dở tệ. Anh có thể nấu súp và các món hầm được, vì chúng tương tự như độc dược, nhưng nấu trực tiếp trên bếp như thế này, anh không bao giờ căn chỉnh được thời gian. "Anh biết đấy, ba mẹ em sẽ nhồi nhét đồ ăn vào chúng ta đủ cho cả ngày hôm nay đó."

Anh gác cằm lên đỉnh đầu cô. "Tốt lắm, vì bữa sáng sắp tới sẽ chỉ có trà và bánh mì nướng thôi. Đó là tất cả số trứng mà ta có." Cô bật cười và anh nhanh chóng hôn lên đỉnh đầu cô, trước khi đẩy cô trở lại hành lang. "Giờ thì đi đi. Bữa sáng trên giường ngủ của em (nếu em còn gọi nó như vậy được) sẽ có ngay đây."

Mười phút sau, Draco bước vào phòng với một khay chất đầy mấy mẩu bánh mì nướng hơi cháy với một lọ mứt đặt bên cạnh, một tách trà cho cô và một cốc cà phê cho anh, một chiếc lọ cắm duy nhất một bông hồng, và một chiếc hộp nhỏ dát vàng cùng với một dải ruy băng đỏ.

"Em biết đấy, nếu mà có một gia tinh, cả hai ta đã được thưởng thức những bữa sáng ngon lành trên giường ngủ mỗi ngày với trứng được nấu chín hoàn hảo, bánh nướng, bánh sừng bò, bánh muffin, xúc xích,... bất cứ thứ gì trái tim em mách bảo."

Hermione đảo mắt khi cầm lấy khay thức ăn đang chìa ra. "Đôi khi em ngờ là anh đang giả vờ nấu ăn dở chỉ để khiến em đồng ý với chuyện đó."

Anh nhếch môi. "Rồi có tác dụng chứ?"

"Dĩ nhiên là không rồi," cô nói, phết một ít mứt lên miếng bánh mì nướng. Cô cắn một miếng, rồi mỉm cười với Draco khi anh ngồi vào giường cạnh cô. "Em thà ăn miếng bánh mì nướng cháy này còn hơn là một ngày ăn bữa sáng thịnh soạn do một nô lệ chuẩn bị." Giờ thì đến lượt Draco đảo mắt khi anh cúi xuống cầm cốc cà phê lên và hớp một ngụm lớn.

"Đây là quà cho em à?" Hermione hỏi, cầm chiếc hộp trên khay lên.

"Lộ liễu quá hả?" anh giễu.

Cô phớt lờ anh và bắt đầu lắc lắc chiếc hộp, nhưng nó không phát ra tiếng động. Sau đó, cô nhặt đũa phép trên chiếc bàn cạnh giường và Triệu hồi những món quà dành cho Draco từ tủ quần áo. Cô đặt hai chiếc hộp được gói ghém gọn gàng và được buộc vào nhau bằng một dải ruy băng bạc lên đùi anh.

"Hai lận á? Bọn mình nhất trí là chỉ một thôi mà."

"Nó có liên quan tới nhau đó."

"Người thành công luôn có lối đi riêng," anh lẩm bẩm trong cổ họng.

Hermione lơ đãng gật đầu khi cô chuyển cái khay sang chiếc tủ đầu giường. "Em mở của em được chứ?"

Draco trao cho cô nụ cười như muốn nói rằng, "Trông em đáng yêu quá." Cô biết rằng trông cô giống như một đứa trẻ vào buổi sáng Giáng sinh, nhưng Draco luôn tặng những món quà tuyệt vời nhất và cô rất háo hức muốn được xem xem anh nghĩ ra món gì cho năm nay.

Ngay khi anh gật đầu, cô bắt đầu tháo dải ruy băng và vài giây sau, cô mở nắp chiếc hộp nhung để lộ ra một viên kim cương hình giọt nước tuyệt đẹp treo trên một sợi dây chuyền bằng vàng.

"Em biết là anh không thích tặng em đồ trang sức vào những dịp đặc biệt, vì đó là một món quà quá tầm thường, nhưng có một câu chuyện đằng sau món quà này mà anh nghĩ em sẽ thích."

Anh lấy sợi dây chuyền từ tay cô và bắt đầu đeo nó vào cổ cô khi anh nói. "Viên kim cương là từ chiếc nhẫn nổi tiếng của gia tộc Malfoy."

"Thật sao?" Hermione nhìn xuống viên kim cương to bằng đầu ngón tay cô. Cô không thể tưởng tượng được việc đeo một thứ gì đó to như vậy trên ngón tay của mình, và rất vui vì chiếc nhẫn vừa vặn mà cô vẫn đang đeo. "Em dám chắc là tổ tiên sẽ nhòm ngó anh vì đã phá hỏng vật gia truyền của gia đình mình như vậy đó."

Draco nhún vai. "Họ cũng nhòm ngó anh khi kết hôn với một phù thủy gốc Muggle mà, đúng không?" Cô mỉm cười. "Mà dù sao thì, còn nữa. Thấy sợi dây chứ?"

Hermione nhìn xuống sợi dây chuyền và quan sát nó kỹ hơn. Nó được tạo nên từ những sợi dây bằng vàng rất mảnh, chỉ nhỉnh hơn sợi tóc một chút, được đan lại với nhau để tạo thành một sợi dây lớn hơn, chắc chắn hơn. Mỗi sợi dường như đang chuyển động và tạo nên một tổng thể sáng lấp lánh. Nó thật lộng lẫy và là một trong những sản phẩm thủ công tinh xảo nhất mà Hermione từng được trông thấy.

"Đẹp quá đi," cô thì thầm.

"Anh đã nảy ra ý tưởng này trong đầu và lão thợ kim hoàn phải chật vật lắm mới làm cho nó thành hình được, còn lải nhải không ngừng nữa, nhưng nó đã thành công một cách hoàn hảo." Cô mỉm cười khi nghĩ đến việc Draco cãi nhau với người thợ kim hoàn, rồi nhìn lại sợi dây chuyền và nhận ra rằng mỗi sợi mảnh đều có một màu hơi khác nhau.

"Em từng nói với anh là chính những điều nhỏ nhặt mà anh làm đã thuyết phục được em rằng anh thực sự yêu em," anh nói tiếp, "vậy nên anh muốn làm một sợi dây từ nhiều sợi nhỏ, kết lại với nhau để tạo nên một sợi dây bền chắc."

"Hoàn hảo," Hermione nói khi nước mắt dâng lên làm cay xè mắt cô.

"Em chắc không? Em không phiền khi đeo nó chứ? Anh hiểu mà. Nó vẫn là vật gia truyền, một phần nào đó thì là vậy."

"Em là một người nhà Malfoy và em muốn sở hữu thứ gì đó của gia đình. Ý em là, đâu phải tất cả đều xấu đâu."

Cô hôn anh và anh kéo cô vào lòng, đan hai tay sau lưng cô. "Em chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ nghĩ ra được gì đó có thể tuyệt với hơn món quà gần nhất của mình, và sau đó thì anh luôn làm được," cô nói. "Thật không công bằng khi anh giỏi tặng quà như vậy."

Anh cau mày. "Xem người được hưởng lợi nói gì kìa."

"Em chỉ nói không công bằng vì anh rất khó để lựa đồ. Anh chỉ cần mua bất cứ thứ gì mà anh muốn ngay khi anh nghĩ ra, và mọi món đồ của anh đều đặc biệt, có cố gắng mấy cũng khó mà chọn được cái gì đó cực kì đặc biệt với anh."

Anh với tay về phía hai chiếc hộp đặt trên bàn. "Vậy mà em vẫn tìm được cho anh tận hai món."

"Đó là một món quà gồm hai phần," cô lẩm bẩm.

"Hẳn rồi... anh mở cả hai ra được chứ?"

"Một thôi," cô sửa lại, "chỉ là một món quà thôi. Mở phần nhỏ hơn của nó ra trước đã." Cô nhích ra khỏi người anh và đột nhiên lo lắng, vì cả hai món đồ này đều ẩn chứa chút rủi ro.

Draco nghiêng đầu bối rối khi mở chiếc hộp đầu tiên, rồi mắt anh lóe lên vẻ sững sờ. "Cái này là của Thái ấp," anh nói, nhấc một chiếc chìa khóa bạc tinh xảo ra khỏi hộp.

Hermione gật đầu và chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ phản ứng dữ dội nào có thể xảy ra, và giải thích. "Nó dùng để mở cửa phòng làm việc của cha anh."

"Cái gì cơ?" Anh đánh rơi chiếc chìa khóa và liếc nhìn nó một cách thận trọng.

"Cha mẹ anh sẽ đi vắng vài tuần, anh biết đó, vậy nên anh có thể ghé qua Thái ấp và kiểm tra phòng làm việc của ổng xem liệu có thể tìm ra được ổng đang ủ mưu gì không." Hermione đặt một tay lên chân Draco, và xoa xoa nó một cách đầy vỗ về.

"Thật quá đáng khi đòi hỏi anh phải lờ đi mọi chuyện đang xảy ra với ổng. Để rồi ổng tước đi công việc làm khỏi anh trong khi anh cắt đứt liên lạc với ổng... Lẽ ra em không bao giờ nên bắt anh làm vậy. Cho nên - trong khi em không nghĩ là anh nên trực tiếp đến gặp ổng, ít nhất là không đi một mình, phòng trường hợp ổng lại cố gắng tẩy trí nhớ của anh, em nghĩ là anh nên bắt đầu lục soát xung quanh. Có thể kéo cả Harry vào nữa, tất nhiên là nếu anh cảm thấy thoải mái."

"Làm sao em có được cái này?" Draco đã nhặt chiếc chìa khóa lên và đang kiểm tra nó.

"Em hỏi mẹ của anh."

Hermione đã quyết định sẽ cố gắng hàn gắn mọi chuyện với Narcissa kể từ khi cô và Draco làm lành với nhau hồi đầu tháng. Cho đến giờ, cô đã đi uống trà với mẹ chồng của mình hai lần, và mặc dù cuộc trò chuyện căng thẳng và có hơi gượng gạo, nhưng rõ ràng cả hai người phụ nữ đều yêu quý Draco, và biết tầm quan trọng của đối phương trong cuộc đời anh. Vì lẽ đó mà, họ sẵn sàng thử cố gắng và xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp.

"Em nói gì với bà ấy vậy?" Draco hoảng hốt hỏi.

"Em không cần phải thừa nhận việc du hành thời gian hay là những nghi ngờ của hai ta về cha anh. Em chỉ nói với bà là anh cần một thứ trong phòng làm việc của ổng, và muốn có cơ hội tìm nó một cách riêng tư nhất, nếu có thể. Bà ấy không hỏi thêm câu nào và gửi cú cho em chiếc chìa khóa này vào vài ngày sau đó. Bà dặn anh đặt nó trở lại vào ngăn kéo trên cùng của bàn trang điểm của bà khi anh xong việc."

Anh kinh ngạc nhìn cô. "Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chỉ việc hỏi xin một thứ như thế này."

Hermione mỉm cười và nhún vai. "Em đã học được điều đó khi dành hàng đống thời gian với Harry. Đôi khi trở nên cực kỳ táo bạo cũng mang lại hiệu quả nhiều như là một kế hoạch tỉ mỉ, được cân nhắc kỹ càng vậy."

Draco quan sát chiếc chìa khóa một lần nữa, và cô có thể thấy rằng anh đang suy nghĩ rất sâu. Cuối cùng, anh lại nhìn sang cô và đôi mắt anh nghiêm túc lại. "Có thể anh sẽ không sử dụng cái này, nhưng mà, cảm ơn em."

Cô gật đầu và nghiêng người hôn lên má anh. "Em hiểu. Em chỉ muốn anh biết là anh có quyền lựa chọn. Đây là cuộc sống và quyết định của anh."

"Đúng rồi." Anh mỉm cười rạng rỡ với cô, rồi hít một hơi sâu và tập trung vào chiếc hộp còn lại. "Đến lúc cho cái này rồi nhỉ?"

Draco nhanh chóng mở chiếc hộp và nhìn thấy một chiếc bút lông ngỗng màu đen đơn giản đặt bên trong. Anh quay sang nhìn cô, khó hiểu. "Cái này, đây là một món quà mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn," cô bắt đầu giải thích. "Anh luôn chuẩn bị cho em một chiếc bút lông mới vào mỗi đầu tuần làm việc, và em nghĩ là anh cũng sẽ cần bút lông mới."

Anh vẫn còn bối rối. "Nếu anh quyết định bắt đầu nói chuyện với cha anh trở lại, có thể ổng sẽ giao lại công việc cho anh, nhưng nếu không, em có một ý tưởng khác về công việc mà anh có thể làm."

"Được rồi..." anh có vẻ cảnh giác.

"Em đã xem qua các sổ sách đầu tư của anh, và thấy là anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền trong những tháng qua nếu như anh đầu tư nhiều hơn một vài sickle. Tỷ lệ kiếm được tiền của anh cao hơn rất nhiều lần so với người quản lý tài chính thông thường. Anh có nghĩ ra được ai có thể hưởng lợi lớn từ khả năng đầu tư của anh không?"

"Anh thực sự hy vọng là em không nói về nhà Weasley, bởi vì anh không có hứng thú với việc xử lý tài chính cá nhân cho bất kỳ ai."

Hermione bật cười. "Không, tất nhiên là không rồi. Sẽ thành thảm họa mất. Em đang nói về các tổ chức phi lợi nhuận. Họ nổi tiếng là rất dở trong việc quản lí các khoản quỹ và không có ngân sách để tuyển dụng các chuyên gia quản lý tài chính. Nhưng anh thì không cần phải trả lương cao và công việc này cũng mang lại danh tiếng tốt cho anh, khi giúp đỡ những tổ chức như vậy."

"Một vấn đề thôi, Hermione," anh bắt đầu với tông giọng nhẹ nhàng, như thể anh đang cố từ chối cô một cách dễ chịu nhất. "Không có tổ chức phi lợi nhuận nào chứa chấp một cựu Tử thần Thực tử cả."

"Đúng thôi, và em cũng có nghĩ tới chuyện đó, nhưng anh đã kết hôn với em và em có mối quan hệ tốt với một vài tổ chức phi lợi nhuận. Có hai tổ chức sẵn sàng gặp anh, nếu anh muốn," cô nhanh chóng nói thêm. Cô không biết anh sẽ phản ứng thế nào trước việc này, vì cô đã hành động sau lưng anh và cô không muốn làm tổn thương lòng kiêu hãnh của anh, nhưng anh vẫn chưa hét toáng lên, vậy là tốt rồi.

"Gì cơ?" Trông anh không có vẻ tức giận, anh chỉ kinh ngạc.

"Em xin lỗi vì đã to nhỏ sau lưng anh, nhưng đó là một món quà Giáng sinh, nên cần phải bất ngờ chứ nhỉ. Nếu anh không muốn nó, em hiểu. Chỉ là em biết anh đã buồn chán tới mức nào và em nghĩ-"

"Hermione," anh ngắt lời cô, "Anh không giận đâu. Anh thích lắm."

"Thật sao?"

"Ừ. Tinh tế quá, cả hai món quà. Anh không biết phải nói gì."

"Chỉ là một món quà với hai phần thôi mà. Cả hai đều liên quan tới việc cha anh đang hành động mờ ám và tước đi công việc của anh."

Draco nhìn xuống cây bút lông và chiếc chìa khóa vẫn đang nằm trong tay anh, và mỉm cười ranh mãnh. "Không," anh nói, đặt những món quà lên chiếc bàn cạnh giường, "đây là hai món quà riêng biệt. Như vậy nghĩa là em đã phá luật."

Hermione khoanh tay khi anh trườn sang chỗ cô đang ngồi trên giường. "Được thôi, mua cho em cái gì khác là được. Có thể là vài đôi bông tai đẹp đẹp cho hợp với sợi dây chuyền."

Draco dừng lại trước mặt cô và ngả người ra sau. "Sao em lại được thưởng thêm vì phá vỡ quy tắc nhỉ? Nếu có ai đó nên được nhận thêm quà, thì đó phải là anh, vì anh là người bị phá vỡ toàn bộ thỏa thuận quà Giáng sinh này mà." Anh nhướng mày gợi ý.

"À thế à?" cô mỉa mai hỏi. "Em đoán món quà bổ sung mà anh đang nghĩ đến liên quan tới việc em không mặc gì nhỉ?"

Draco kéo cô vào lòng và bắt đầu hôn lên cổ cô, rồi ngừng lại và thì thầm vào tai cô, "Em đúng là thông minh như lời đồn."

"Chúng ta sẽ trễ mất," Hermione phản đối, nhưng không có nhiều cương quyết sau lời nói của cô.

Draco nhún vai khi anh bắt đầu cởi áo choàng của cô. "Lúc nào em cũng nói thế, rồi cuối cùng cũng chịu thua. Hôm nay ta bỏ qua phần phản đối đi, theo tinh thần Giáng sinh."

"Đó sẽ là một cuộc tranh luận dài, nhưng may cho anh là em yêu anh và thấy anh hoàn toàn không thể cưỡng lại được," cô đáp lại với một cái nhếch môi.

Draco ngừng cởi áo choàng của cô và nhoẻn miệng cười, khiến cả khuôn mặt anh như bừng sáng. Anh đang nhìn cô theo cái cách khiến cô cảm thấy như chỉ có mỗi hai người họ trên thế giới, và cô ngừng lại để ghi nhớ vẻ mặt anh: hạnh phúc, vô tư và yêu cô say đắm, trước khi lao vào anh và ghì chặt anh xuống giường.

Theo Nott

Theo đang ngồi ở quầy bếp quan sát Jean trộn khoai tây nghiền, và tự hỏi có gì trong cách nấu ăn của Muggle khiến anh bị thu hút dữ vậy. Có lẽ vì trông thật thú vị khi xem cách họ xử lí mọi việc mà không cần tới phép thuật.

"Bọn nó tới muộn nhỉ," Charles nói khi ông bước vào bếp và dừng lại ngay nồi khoai tây nghiền. Ông định xúc một thìa để nếm thử thì Jean vui vẻ đẩy ông ra.

"Ta khá là ưng Draco, nhưng có vài thứ về nó mà đó giờ ta không để ý lắm," Jean ngoảnh lại nói với Theo qua sau vai. "Hermione chẳng trễ hẹn bao giờ, nhưng kể từ khi hai đứa nó lấy nhau, bọn nó tới muộn suốt. Nó lúc nào cũng vậy hết à?"

Theo nhún vai. Anh biết sẽ không được thông minh cho lắm khi chỉ ra rằng Draco cũng chưa từng trễ hẹn trước khi hắn gặp Hermione, và biết rằng có gì đó ở cả hai người đã dẫn đến sự trễ nải liên tục này. Theo biết chính xác "thứ gì đó" ấy là gì, vì cả hai chẳng hề hé nửa lời, nhưng anh biết cha mẹ Hermione sẽ không muốn biết đâu.

Anh đã ghi nhớ điều này trong đầu để sau này có thể khoe với Draco về sự kềm chế miệng lưỡi của mình. Draco luôn nói với anh rằng anh là một thằng ngu chả biết giữ mồm giữ miệng, nhưng nếu đúng là như vậy, anh đã nói với Jean rằng có lẽ Draco và Hermione đến muộn vì bọn nó mải lo á hự nhau.

Ngay sau đó, Theo nghe thấy tiếng cửa trước mở và đứng dậy, đột nhiên thấy lo lắng về việc gặp gỡ bạn bè của mình. Hai đứa nó có nổi giận khi thấy anh ở đây không nhỉ? Ừ, chắc là có, nhưng hy vọng bọn nó sẽ không đuổi anh đi.

"Theo! Cậu làm gì ở đây thế?" Hermione hỏi ngay khi vừa xuất hiện trong bếp.

Theo nhún vai. "Tôi được mời chứ bộ."

"Bởi ai vậy?" Draco ở phía sau cô hỏi.

"Là ta đấy," Charles chen vào trước khi Theo kịp trả lời. "Hai chúng ta trở nên thân thiết hơn, Theo và ta đó. Bọn ta có cùng sở thích được xem những thợ bánh giỏi nhất nước Anh thi đấu để giành danh hiệu ngôi sao làm bánh vào mỗi tuần."

"Ông í là người đã xem chương trình đó cùng với mày ấy à?" Draco hỏi.

Theo lại nhún vai. Charles là người liên lạc với anh trước. Anh đã nhận được một lá thư gửi bằng cú, thật kinh ngạc, nói với anh rằng Charles và Jean đã chuyển về nước Anh và rủ anh đến xem tập mới nhất của Great British Bake-off. Theo cũng chẳng có kế hoạch gì, thế nên anh đồng ý và thấy thật dễ chịu khi có một người cha tử tế để mà dành thời gian mỗi cuối tuần.

"Chờ đã. Theo là người đã nói cho ba biết về Bùa Chuyển đổi ạ?" Hermione hỏi. "Con đã vắt óc nghĩ suốt mấy ngày trời để tìm ra cho được đó. Con không để quyển sách nào về chủ đề này ở đây và con không thể tưởng tượng được ba kiếm ở đâu ra một quyển sách tham khảo về phép thuật. Con không nghĩ là ba có thể tiếp cận được với một người nào đó có phép thuật để tham khảo."

Hermione đang đứng bên cạnh Theo và ghé sát lại để ôm anh thật nhanh. "Tôi ước gì cậu nói với tôi là cậu đến. Tôi sẽ mang quà cho cậu."

Theo nhăn nhó. "Quà á? Ta đã nhất trí với nhau là không trao đổi quà Giáng sinh rồi mà."

Draco nhếch mép cười từ phía sau lưng cô. "Cổ dở việc tuân thủ mấy quy tắc tặng quà lắm. Cổ cũng phá luật với tao đó," anh thì thầm với một giọng trầm thấp để chỉ một mình Theo mới nghe được. "Nhưng tao đã trừng trị cổ thích đáng rồi."

Theo đảo mắt. "Không cần phải nói chi tiết đâu."

Dù Theo đang tỏ ra bực mình, nhưng anh vẫn rất vui khi thấy Draco và Hermione quay trở lại trạng thái gây buồn nôn này, không-thể-rời-tay-nhau. Chỉ mới tháng trước đây thôi, cả hai đã cực kì suy sụp. Điều đó khiến bạn bè của họ cũng trở nên xôn xao, bởi vì ai nấy đều biết rằng nếu hai con người này không thể tìm ra cách để hàn gắn, thì thật sự không còn chút hy vọng nào cho những người còn lại.

"Sao hai người lại giữ bí mật?" Hermione hỏi, nhìn vào giữa Theo và cha cô. "Cậu có thể nói với bọn tôi là hai người vẫn gặp gỡ nhau mà."

Charles nhún vai. "Tha cho thằng bé tội nghiệp đi. Chúng ta vào dọn bàn và cho mẹ con cơ hội để kết thúc công chuyện bếp núc nào." Charles dẫn đường đến phòng ăn và Draco nhìn Theo, bối rối.

"'Thằng bé tội nghiệp' á? Lùm má. Mày bỏ bùa ổng rồi đúng không?"

"Ghen tị hả mày?" Theo giễu, và ăn ngay cái cùi chỏ vào sườn.

Draco Malfoy

Sau bữa trưa, Draco bị mắc kẹt trong cuộc trò chuyện với Jean về việc băng tan. Hermione đã nói với bà rằng anh thích phim tài liệu về thiên nhiên, và Jean muốn nghe quan điểm của anh về việc liệu hành tinh này sẽ gặp nguy hiểm do sự nóng lên toàn cầu, hay cộng đồng phép thuật sẽ nhúng tay vào và cứu nó. Draco hoàn toàn chẳng bận tâm đến chủ đề này và rủi thay, Hermione đã lượn sang Hang Sóc trong một giờ để chúc bạn bè cô một Giáng sinh vui vẻ.

Draco lờ mờ nghe tiếng Theo và Charles xì xầm với nhau ở cuối phòng. Thật tốt khi có Theo ở đây. Anh không phải đi đến Hang Sóc cùng với Hermione, nhưng giờ thì, anh tự hỏi liệu anh có muốn ở đó hơn không. Đúng là rất náo nhiệt, nhưng Teddy sẽ ở đó. Draco cảm thấy thất vọng vì đã bỏ lỡ phản ứng của thằng bé khi nó nhìn thấy những bức tượng rồng mà Draco đã chọn cho nó.

Khi Draco quan sát Theo, anh nhận ra hắn trông có vẻ khó chịu hơn bình thường, hẳn phải nói lên khá nhiều điều. Charles vỗ vai hắn, rồi Theo gật đầu và khuất dạng ra bên ngoài. Có chuyện gì vậy nhỉ?

Draco tóm lấy cơ hội này để thoát khỏi cuộc trò chuyện hiện tại của mình. "Vâng ạ, con đồng ý. Đó là việc mà chúng ta có thể phải hợp tác với nhau để giải quyết vào một ngày nào đó, nhưng con không có nhiều mối quan hệ với các bộ phận liên quan ở Bộ của chúng con. Mẹ nên hỏi Hermione khi cổ quay lại thì hơn. Con đi xem thử Theo thế nào, nếu mẹ không phiền."

Jean nhìn sang chỗ Charles đang đứng và nhận ra rằng Theo đã biến mất. Bà nghiêng đầu với chồng mình, và ông nhanh chóng gật đầu đáp lại bà, rồi bà nhún vai và xua tay với Draco. Draco chạy vội ra cửa sau nơi Theo đã đi mất trước khi bà thay đổi ý định về việc để anh đi.

Theo đang tựa lưng vào sau nhà và hút một điếu thuốc Muggle. Hắn đã hình thành thói quen khó chịu này trong suốt khoảng thời gian hắn sống trong thế giới Muggle dạo gần đây. Nó bốc mùi kinh khủng, nhưng Theo nói rằng nó khiến hắn thư giãn và vì là pháp sư, hắn chẳng cần phải lo về bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.

"Có chuyện gì vậy?" Draco hỏi, dựa vào lan can của hàng hiên đối diện với Theo.

"Đéo phải việc của mày," Theo trả lời, nhưng hắn nhếch mép cười. Đấy đơn giản chỉ là câu cửa miệng của Draco và Theo mỗi khi nghe câu hỏi này. Draco biết nếu anh chờ đợi, cuối cùng Theo sẽ tiếp tục nói.

"Lúc đầu khi tao nhận lời mời tới đây hôm nay, hai đứa bây đang cãi nhau và tao không biết tụi mày đã làm lành hay chưa. Tao không muốn cổ phải đến đây một mình. Sau đó, khi hai người làm lành, tao đã cố gắng rút lại, nhưng Charles cứ khăng khăng mời tao tới."

Draco thở hắt ra. Bình thường, Theo rất cọc cằn và gắt gỏng, nhưng sau đó hắn sẽ nói gì đó tương tự như thế này để nhắc nhở Draco rằng hắn tử tế và chu đáo tới mức nào, và anh thông cảm cho sự ủ dột không hồi kết của hắn. "Tao không để tâm việc mày ở đây đâu, Theo. Mày cũng đã ở cùng bọn tao vào Giáng sinh năm ngoái rồi, nên tao đoán giờ thì nó đã trở thành một truyền thống của chúng ta. Nhưng sao mày không nói với bọn tao là mày đã đến đây nhiều tháng rồi?"

Theo nhún vai và rít thêm một hơi nữa. "Một phần trong tao sợ là mày sẽ bảo tao ngừng đến, mà tao thì gần như thích việc này. Tao có thể giả vờ bác Charles là ba tao, dù chỉ trong phút chốc, mặc dù - ờ - tao biết là nghe hơi thảm hại."

Draco gật đầu. "Tao hiểu rồi. Cha tao ghét tao, cho nên sẽ thật tuyệt khi có một người cha hiền lành ở bên, ngay cả khi ông í không phải là cha ruột của mình. Nhưng vừa rồi hai người nói về việc gì vậy? Rõ ràng có gì đó không vui."

Theo im lặng một hồi lâu, và Draco không nghĩ rằng hắn sẽ trả lời. Sau đó, hắn quẳng điếu thuốc xuống đất và làm nó biến mất trước khi bắt đầu mở miệng nói. "Còn nhớ hồi năm ngoái, tao nói với mày là tao đã tự hứa với mình rằng sẽ nói với mẹ tao là gay vào lần tới khi tao gặp bả không?" Draco gật đầu. "Xong tao vội vàng chạy sang Úc với hai đứa bây để tránh mặt bả. Tao đã kể với Charles tất cả những chuyện đó khi bọn mình ở đó, và ổng nói là rõ ràng tao chưa được sẵn sàng, nhưng vẫn nên cố gắng chốt hạ vào cuối năm. Tao nói với ổng là tao sẽ làm thế, và, ờ, giờ chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi và tao vẫn chưa làm gì."

Draco lại gật đầu, không biết phải nói gì. Anh biết là Theo đang hẹn hò, nhưng chỉ trong thế giới Muggle. Nó bắt nguồn từ gợi ý của Blaise, và hóa ra lại là một ý tưởng hay. Theo đã tâm sự với Hermione rằng hắn có thể nhận biết được một người có phải là gay hay không, và đã xác định được mẫu người mà hắn thích. Hắn cũng thừa nhận rằng đó không phải một giải pháp lâu dài, vì hắn thực sự muốn ở bên một pháp sư hơn, nhưng hắn chưa thể hẹn hò trong thế giới phù thủy cho đến khi hắn nói rõ với mẹ mình.

Theo thở dài và gục đầu xuống, rồi bắt đầu dụi dụi đất bằng mũi giày. "Tao muốn hỏi liệu mày có chịu đi cùng khi tao nói với bà í không."

"Tao á?"

Theo gật đầu và vẫn cúi gằm xuống. "Mày xuất thân từ một gia đình thậm chí còn cổ hủ hơn gia đình của tao nữa, và bà í luôn đánh giá cao mày, nhưng tao biết đòi hỏi thế là quá nhiều và-"

"Dĩ nhiên rồi," Draco ngắt lời hắn và Theo ngước nhìn anh, kinh ngạc. Theo vẫn còn ngạc nhiên khi Draco đồng ý giúp hắn à? Đúng là đáng thất vọng. "Dù sao thì," Draco tiếp tục, "Tao đã kết hôn với một phù thủy gốc Muggle, vậy nên tao nghĩ là bà í sẽ không còn coi trọng tao như trước đây đâu."

Theo nhún vai. "Có thể, nhưng mày vẫn là người thừa kế nhà Malfoy, và tao không muốn làm việc đó một mình."

"Tao sẽ đến đó."

Theo thở phào nhẹ nhõm, rồi rút một điếu khác ra khỏi túi. Draco nhìn hắn châm lửa, rồi chìa tay ra. "Đưa tao một cái coi."

Theo lắc đầu. "Hermione giết tao mất."

Draco gắt. "Đó là lí do Bùa tẩy rửa ra đời đó. Nào nào."

Theo do dự, nhưng cuối cùng cũng rút một điếu khác ra khỏi áo choàng và châm lửa trước khi đưa nó cho Draco. Draco dựa vào bức tường nhà bên cạnh Theo và rít điếu thuốc. Vị cũng tởm hệt như mùi của nó vậy, nhưng sau vài hơi, Draco cảm thấy một cảm giác tê tê dễ chịu trong lồng ngực. Rốt cục anh cũng hiểu tại sao Theo thấy thứ này thật thư giãn.

Họ đứng im lặng một hồi lâu, từng người hít vào và thở ra làn khói độc hại đó. "Sao lại có vụ Bùa Chuyển đổi vậy?" Draco hỏi.

"Làm bánh," Theo đáp. "Trong lúc bọn tao xem, Charles cứ luôn miệng hỏi tao sử dụng phép thuật như thế nào để hoàn thành công việc. Ổng thích tìm hiểu sâu hơn về thế giới của chúng ta, và tao nghĩ là ổng cảm thấy dễ dàng hơn khi hỏi tao thay vì hỏi hai đứa bây."

"Làm bánh..." Draco lặp lại khi thở hắt ra một hơi nữa. "Merlin ơi, mày thật sự là gay ấy nhỉ?"

Theo đẩy anh và Draco suýt ngã ngang ra trước khi kịp lấy lại thăng bằng vào phút cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro