Chương 36.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daphne Greengrass

"Hiệp sĩ đến ô G5," Draco nói.

Daphne nhếch mép cười khi hô to nước cờ tiếp theo của mình. "Tượng bắt hiệp sĩ."

"Vãi cứt," Draco chửi thề, "Tôi không nhận ra luôn đó. Cậu đã ủ mưu tính kế bao lâu rồi?"

Daphne nhún vai và cái nhếch môi của cô ngoác rộng hơn nữa.

"Ờ, vậy cho tôi một phút," Draco càu nhàu, "Tôi cần xem xét lại."

"Cưng thấy con xe đó mà, đúng khum?" Quân hậu của Draco the thé rít lên. "Đừng có bảo ta qua đó!"

"Ờ, giờ thì mi lên tiếng rồi đó hả?" Draco lẩm bẩm đáp lại. "Mi ở đâu vào hai nước cờ trước vậy?"

"Ta chả bao giờ ưa thằng hiệp sĩ đó. Hắn gian xảo lắm," quân hậu trả lời.

Draco đảo mắt. "Nếu mà mi muốn thắng, thì nín dùm. Ta cần phải tập trung."

Daphne ngả người ra sau ghế và quan sát anh, trong khi anh đang cố vạch ra nước đi tiếp theo. Đã lâu rồi cô không đi chơi riêng với Draco và cô rất nhớ anh. Cô quyết định rằng họ nên gặp nhau thường xuyên hơn, vì họ là hai người duy nhất không có việc làm.

Cuối cùng, khi Draco suy nghĩ xong và di chuyển một trong những quân tốt của mình, Daphne hỏi, "Cậu biết ai là người chơi cờ dở đến bất ngờ không?"

Anh mỉm cười đáp lại cô. "Tôi biết chứ. Cổ không đủ kiên nhẫn để làm việc đó."

"Ờ, có thể chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng nó khiến tôi cảm thấy được an ủi," Daphne thừa nhận khi cô di chuyển quân tốt về phía trước. "Thực ra thì Hermione giỏi hơn tôi về mọi mặt, nhưng ít ra tôi có thể đánh bại cổ ở khoản này. Và tôi cũng sắp sửa đánh bại cậu luôn," cô nói thêm với một nụ cười toe toét.

"Để rồi xem," anh trả lời khi quan sát bàn cờ.

"Mặc dù Blaise," Daphne nói tiếp, cau mày khi gọi tên hắn, "Tôi chưa bao giờ đánh bại được cậu ấy cả."

Draco rời mắt khỏi bàn cờ. "Cậu với Blaise thế nào rồi?"

Daphne thở dài đánh thượt. "Tôi chả biết nữa. Tôi đá Paul đợt cậu với Hermione đang cãi nhau kịch liệt ấy - tôi vẫn còn áy náy lắm vì-"

"Lại nữa rồi, Daphne," Draco cắt ngang, "chuyện không liên quan gì đến bữa tiệc trà với mẹ tôi lần đó cả. Ngay cả nếu cậu có báo trước với tôi, bọn tôi vẫn sẽ cãi nhau thôi. Chỉ là có quá nhiều điều tồi tệ trong quá khứ mà bọn tôi cần phải vượt qua nó. Đừng tự dằn vặt mình nữa. Tự ti không phải bản chất của cậu. Cái đó là của Theo mới đúng."

Daphne quan sát anh. Cô vẫn chưa tâm sự hết về những chuyện không nên tránh né mãi, nhưng cô nhún vai. Cũng không đáng phải bận tâm vì rõ ràng họ đã vượt qua được điều đó. Họ dường như còn yêu nhau nhiều hơn trước. "Dù sao thì, tôi vẫn chưa nói với Blaise về chuyện Paul, nhưng tôi nên làm thế nhỉ. Bọn tôi rất bực nhau và tôi thậm chí còn không biết là vì cái gì nữa."

Draco trầm ngâm gật đầu, rồi lại nhìn xuống bàn cờ. Một lát sau, thay vì hô lên nước đi tiếp theo của mình, anh ngước nhìn cô và hỏi, "Cậu đã bao giờ thử tha thứ cho nó chưa?"

"Vì cái gì?" Daphne hỏi, ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ quặc.

"Vì đã đối xử tệ với cậu. Tôi biết là nó không đòi hỏi thế, nhưng nếu cậu có thể tìm ra cách để bỏ qua cho nó vì đã từng cư xử chẳng ra gì với cậu trong quá khứ, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cậu."

Draco di chuyển một con tốt, và Daphne không chút do dự với nước đi tiếp theo của cô. Draco đã rơi thẳng vào bẫy. Thế thì tốt, vì bây giờ đầu óc cô hoàn toàn không tập trung vào bàn cờ nữa, mà đang cố gắng hiểu cho được những gì Draco nói.

Khi cô nhìn lên anh, anh đang lờ đi bàn cờ và đang quan sát cô. Có vẻ như anh đang cân nhắc chuyện gì đó. "Gì vậy?" Daphne hỏi, bối rối trước sự nghiêm túc đột ngột của anh.

"Cậu biết Blaise làm gì vào những ngày nghỉ lễ chứ?"

Cô nhún vai. "Cậu ấy đi Ý và dành thời gian cho đại gia đình của mình."

Draco lắc đầu.

"Cái gì? Đúng mà, có chứ. Cậu ấy vẫn đi từ hồi năm nhất mà."

Draco dựa lưng vào ghế và khoanh tay. Anh đang nhìn cô, như thể quyết định xem có nên nói cho cô biết những gì anh đang nghĩ hay không. Cô ngồi thẳng dậy và kiên nhẫn chờ anh quyết định. Draco thở dài và lắc đầu. "Chắc là tôi sẽ bị Blaise đấm vì dám nói cho cậu biết chuyện này, nhưng nó nói dối đấy."

"Gì cơ?" Sao Blaise phải nói dối mấy chuyện kiểu vậy?

Draco hít một hơi sâu trước khi tiếp tục nói. "Vào năm nhất và năm hai của tụi mình, đúng là nó có sang Ý thật. Bà của nó mới là người thực sự nuôi dạy nó, và nó thích được dành thời gian cho bà và đại gia đình của nó. Nhưng bà đã qua đời vào vài tháng trước ngày lễ Giáng sinh vào năm học thứ ba." Daphne gật đầu. Cô vẫn nhớ thời điểm bà của Blaise qua đời. Cậu ta đã cực kì suy sụp và bỏ học cả tuần.

"Nó đã lên kế hoạch sang Ý cùng với mẹ vào năm đó để thăm mộ bà, và tiếp tục truyền thống ngày lễ của bà với các dì dượng của nó. Nên nó đã đi chuyến tàu tốc hành Hogwarts trở lại London cùng với tất cả bọn mình, và dùng Khóa cảng để sang Ý cùng với mẹ của nó từ Nhà ga Ngã tư Vua."

Daphne gật đầu, cảm thấy câu chuyện sắp rẽ sang một hướng khác u ám hơn. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Mẹ của nó không xuất hiện."

"Gì cơ?" Nước mắt Daphne dâng lên khi cô mường tượng ra hình ảnh cậu nhóc Blaise 13 tuổi, đứng một mình trên sân ga Ngã tư Vua, chờ đợi mẹ mình xuất hiện trong vô vọng.

"Bả mải lo xun xoe với lão chồng mới nhất của bả," Draco chua chát giải thích. "Tôi đoán là sau khoảng một tiếng đồng hồ đứng đợi, Blaise đã về lại căn hộ của họ. Bả mất hút từ đời nảo đời nào và thậm chí còn không thèm để lại lời nhắn. Nó ở đó một mình vào ngày lễ Giáng sinh và Năm mới, rồi quay trở lại Hogwarts với tất cả tụi mình và không bao giờ nhắc lại chuyện đó với ai."

Daphne sững sờ. Đúng là một câu chuyện buồn, sao cô chưa từng biết được nhỉ? "Đó là chuyện của năm ba. Còn những năm khác thì sao? Cậu ấy cũng không sang Ý à?"

Draco lắc đầu. "Nó không hề trở lại kể từ lần đó. Có lẽ nỗi đau khi sang đó mà không có mặt bà của nó quá lớn. Và tôi luôn cho là nó nói dối bọn mình chỉ vì nó cảm thấy xấu hổ khi nói rằng nó phải trải qua những ngày nghỉ một mình."

"Cậu phát hiện ra tất cả những chuyện này vào lúc nào?"

"Theo phát hiện trước, vào năm Năm. Nó nghi ngờ có gì đó không ổn nên đến xem Blaise thế nào, và thấy thằng này một mình trong căn hộ, xung quanh toàn rượu với độc dược. Nó không chịu sang ở chung tại Dinh thự Nott, nên Theo ở lại căn hộ đó. Nó nói với cha mẹ nó là nó sẽ sang Ý cùng với Blaise và cậu biết rồi đó, họ đâu thèm quan tâm hay kiểm tra gì."

"Còn mẹ cậu ấy thì sao? Bà í chưa bao giờ cố làm lành với cậu ấy à?"

Draco nhún vai. "Tôi không biết. Tôi luôn đoán là Blaise đã biến căn hộ của bả thành cái quán nhậu vào mọi năm, để cố gắng thu hút sự chú ý của bả, nhưng tôi không nghĩ là bả biết. Có lẽ bả cho rằng nó vẫn ở lại Hogwarts."

Daphne lắc đầu khi cô nhận ra rằng Blaise có lẽ đang ở trong căn hộ của cậu ta, ngay lúc này, chứ không phải ở Ý như cô nghĩ.

"Nói chung là, nó ghét những ngày lễ và từ chối ăn mừng chúng," Draco tiếp tục. "Theo đưa tôi tới căn hộ của Blaise vào năm đầu tiên sau chiến tranh, lúc tôi đang cực kì suy sụp. Blaise cứ thế mà nốc rượu, hầu hết mọi lúc. Nó thậm chí còn không đi ra ngoài kiếm ghệ vì ghét cách trang trí của mấy quán rượu, và muốn hoàn toàn lờ đi các ngày lễ."

"Tôi hoàn toàn chẳng biết gì. Tôi cứ tưởng cậu ấy ở Ý suốt khoảng thời gian qua."

Ngay sau đó, một trong những quân cờ của Daphne ngắt lời họ. "Mấy người có định chơi tiếp không ha gì?" Cô đảo mắt và lơ đãng di chuyển một trong hai quân mã của mình.

Draco tập trung trở lại vào trò chơi. "Dù sao thì nó cũng không muốn bị thương hại, nhưng mà -" anh thở dài và ngước nhìn Daphne với vẻ mặt buồn bã. "Ai cũng có một quá khứ và nếu cậu thực sự yêu nó, tôi nghĩ là cậu sẽ muốn biết về quá khứ của nó."

Daphne không biết phải nói gì, và cô thực sự không biết liệu điều này có giúp thay đổi suy nghĩ của cô về Blaise không. Cô sẽ dành thời gian để nghĩ về nó sau, khi cô ở một mình. Draco lại nhìn xuống bàn cờ và gõ gõ các đầu ngón tay vào nhau khi suy nghĩ về nước đi tiếp theo của mình. Trông anh già dặn hơn cô rất nhiều lần, và cô lắc đầu mỉm cười khi nhớ lại anh đã từng như thế nào chỉ vài năm về trước: Nghi ngờ bản thân, sợ hãi và nóng giận.

Trước đây, khi cô từng nói chuyện với Draco, họ hầu như chỉ toàn chê bai người khác, nhưng giờ thì nhìn họ mà xem. Họ đã có một cuộc trò chuyện vô cùng trưởng thành về tình yêu và sự tha thứ. Anh sống tình cảm và sâu sắc hơn, và việc nói với cô về Blaise... anh sẽ không bao giờ làm thế nếu là con người của trước kia. Sự thay đổi ở anh diễn ra từ từ từng chút một, nhưng không thể phủ nhận rằng người đàn ông đang ngồi trước mặt cô bây giờ là một người hoàn toàn khác với gã trai cô từng biết ở trường.

"Cậu lớn thật rồi, Draco," cô nói, khi anh di chuyển quân hiệp sĩ lại gần quân vua của cô.

"Tới giờ cậu mới nhận ra à?" Anh ngừng lại để mỉm cười với cô bằng một nụ cười thật lòng rất hiếm hoi của anh, rồi anh chuyển chủ đề. "Nghiêm túc nhiêu đó là đủ cho cả ngày hôm nay rồi. Ta tán gẫu chút đi. Tôi không biết liệu - có mốt thời trang mới nào gần đây mà tôi nên biết không? Kiểu áo chùng nào sẽ thịnh hành trong năm 2005 chẳng hạn?"

Tim Daphne lọt thỏm xuống trước lời gợi ý đó, khi cô nhớ lại cuộc trò chuyện gần nhất với Hermione. "Draco?"

"Hửm?"

"Cậu nghĩ là tôi có nông cạn quá không?"

Draco nín thở và thì thầm, "Quá nhiều cho một chủ đề tán gẫu nhỉ..."

Daphne kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, và quan sát đôi mắt anh, lúc này đã dán chặt xuống nền nhà. "Ừ," anh đáp lại sau đó một lúc, rồi cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô và vội vàng nói thêm, "nhưng tôi cũng vậy. Chúng ta được nuôi dạy để nghĩ rằng những điều hấp dẫn duy nhất ở chúng ta là gia sản, tình trạng huyết thống và ngoại hình xinh đẹp. Tôi đoán cậu hỏi tôi là vì Hermione đã nói gì đó với cậu, nhưng tôi biết là cổ không cố ý làm cậu cảm thấy tồi tệ. Cổ chỉ muốn có một mối quan hệ sâu sắc hơn với cậu, chứ không chỉ liên tục nói về ngoại hình của cậu."

Daphne ngoảnh mặt đi khỏi cái nhìn như thấu suốt tâm can của anh, và giả vờ như đang chăm chú vào bàn cờ. Cô không ngạc nhiên lắm khi Hermione nói chuyện này với Draco. Họ dường như nói cho nhau nghe tất cả mọi thứ.

Cô bất ngờ khi Hermione đề cập đến chủ đề này vào lần gần nhất họ gặp nhau. Daphne biết rằng khi Hermione bảo cô đừng bàn luận quá nhiều về vẻ bề ngoài, cô nàng đang cố gắng tìm ra cho được những bất an của chính mình, nhưng điều đó vẫn khiến Daphne cảm thấy nặng nề. Cô không biết liệu mình có bao giờ theo nổi tiêu chuẩn sống cao như Hermione không.

Draco dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô. "Cổ thực sự không cố ý làm tổn thương cảm xúc của cậu đâu, tôi hứa đó. Cổ phải đấu tranh với những bất an của chính mình và cổ đề cập đến chuyện đó chỉ bởi vì cổ cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu."

Daphne gật đầu và chăm chú vào hai bàn tay đặt trong lòng. "Tôi hiểu, và tôi không hề cố ý làm tổn thương đến cảm xúc của cổ. Nhưng ý nghĩ không bận tâm tới tất cả những điều đó... Ai cũng nói với tôi là tôi xinh đẹp tới nhường nào. Tôi không chắc mình còn có gì ngoài nó," cô lí nhí nói hết câu.

"Nhìn tôi này."

Cô hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc của Draco. "Cậu rất xinh đẹp, Daphne à, không có gì phải bàn cãi. Nhưng mà, nó thậm chí còn không nằm trong danh sách năm điều tôi thích nhất ở cậu," anh thản nhiên nói.

Daphne bật cười. "Không á? Thế ngoại hình của tôi xếp thứ mấy trong danh sách này của cậu?"

Anh bắt đầu dùng tay xoa xoa cằm, như thể đang cân nhắc câu trả lời một cách rất nghiêm túc. "Bảy."

"Ồ, vậy là vẫn nằm trong top 10 nhỉ?"

Anh toét miệng cười. "Chỉ vì cậu không còn nhiều cái tốt sau cái số sáu thôi."

Cô đá anh dưới gầm bàn, nhưng anh đã rụt chân lại, vì đoán trước được hành động của cô. Sau đó, anh bật cười nham hiểm trước khi di chuyển quân hậu của mình. "Chiếu."

Daphne nhoẻn cười đáp lại trước khi mở miệng nói, "Xe bắt hậu nhé."

"Nó là cái bẫy mà! Mi không thấy sao?" quân hậu của anh ré lên khi bị tống ra khỏi bàn cờ bởi một trong những quân cờ của Daphne.

"Khỉ thật, cậu lên trình từ lúc nào vậy?"

Daphne chỉ lắc đầu và mỉm cười đáp lại anh. Draco là một người bạn tốt, và cô rất vui khi thấy anh cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. "Làm ván nữa không? Rồi cậu có thể cho tôi biết 'kỹ năng chơi cờ thượng thừa' xếp thứ mấy trong danh sách này của cậu."

Blaise Zabini

Daphne lại gõ cửa lần nữa và Blaise đứng ở phía bên kia, tự hỏi liệu anh có nên mở cửa không. Đúng ra thì anh phải ở Ý, nhưng có vẻ như cô biết anh ở đây. Sao cô nàng lại ở đây vậy nhỉ? Liệu Theo nhờ cổ đến đây sao? Cái thằng lắm chuyện.

Cô lại gõ cửa và Blaise cuối cùng cũng chào thua và mở cửa, trí tò mò rốt cục cũng đã chiếm lấy anh. Daphne lùi lại và khoanh tay. Anh trông thấy cô mang theo một túi lớn.

"Ồ hay quá. Cậu đi du lịch về rồi," cô nói với tông giọng cho thấy rõ ràng rằng cô biết anh không hề đi du lịch.

Blaise bước ra hành lang và đóng cánh cửa lại sau lưng. "Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi vào trong được chứ?" cô hất đầu về phía cánh cửa đang đóng.

"Tại sao?"

Daphne thở dài, đặt túi xuống đất. Cô lấy ra một chiếc hộp thủy tinh có chứa món gì đó màu nâu ở bên trong và một chai rượu vang sủi. "Tôi nghĩ ta có thể cùng nhau đón năm mới với vài truyền thống Ý. Đây là đậu lăng, món mà hình như ta phải ăn để cầu may mắn hoặc sức khỏe, hay gì đó kiểu kiểu vậy. Và Prosecco," cô giơ chai rượu lên. "Không phải là Sâm panh, loại ưa thích của tôi, nhưng tối nay tôi sẵn lòng nhượng bộ."

Blaise véo sống mũi và lắc đầu. "Khỉ thật. Theo nói cậu biết nhỉ," anh rên lên. Blaise sẽ giết thằng ngu đó ngay khi anh gặp lại hắn. Đầu óc anh đang điểm qua những câu thần chú có thể dùng thì Daphne chạm vào anh, khiến anh giật nảy mình.

Anh bỏ tay xuống khỏi mặt và giận dữ nhìn cô. Blaise nhìn thấy sự thương hại trong ánh mắt của cô khi cô vỗ về vai anh. Anh nhích ra khỏi vòng tay cô và ném cho cô cái nhìn gay gắt nhất mà anh có thể tạo ra được, nhưng cô chỉ chống tay lên hông. "Không phải Theo, nên đừng có đi ếm cậu ấy hay gì cả. Cậu biết đấy, cậu ấy có bữa tối với mẹ phải giải quyết và không cần cậu làm mọi chuyện tệ hơn đâu."

"Tôi biết. Nó ở đây vài giờ trước và có nói với tôi chuyện đó." Nếu Theo không nói với cô nàng, thì đó hẳn phải là Draco. Thằng mỏ nhọn này.

"Ồ, vậy cậu biết nó diễn ra thế nào sao?" Daphne dường như đã quên rằng Blaise đang vô cùng tức tối, nhưng anh thì không. Anh im lặng và lừ mắt nhìn cô.

Cô lừ mắt nhìn lại và khoanh tay. "Tôi sẽ không đi đâu hết. Cho dù cậu có Độn thổ lại vào bên trong, tôi cũng sẽ ở lại ngoài hành lang này."

"Tôi không có ăn mừng lễ lộc gì và tôi không muốn sự thương hại của cậu," anh gắt.

"Ờ, tệ cái là cậu vẫn nhận được đó. Tôi rất tiếc cho cậu, Blaise, vì một chuyện không vui đã xảy ra với cậu. Nhưng đó không phải lý do tôi ở đây."

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi ở đây vì cậu là bạn của tôi và tôi muốn dành thời gian cho cậu, và việc mẹ cậu là một bà mẹ tồi không có nghĩa là cậu không bao giờ được tận hưởng những ngày lễ trong suốt quãng đời còn lại của cậu. Cho nên, ta cùng chậm rãi quay lại với mấy thứ này nào," cô ra hiệu về phía hộp đậu lăng và rượu Prosecco mà cô đặt trên sàn. "Ăn món đậu lăng phát ngấy này và uống chút vang sủi rẻ tiền này với tôi thôi. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn. Tôi sẽ không gọi đó là ăn mừng đâu. Tôi thậm chí còn không mặc đầm dự tiệc."

Blaise nhìn cô một hồi lâu, rồi thở dài và mở cửa trước khi cúi xuống cầm đống đồ của cô lên. "Được thôi, nhưng nếu cậu chơi trò đếm ngược, tôi sẽ yểm bùa Im lặng lên cậu."

"Quyết định vậy đi. Giờ thì cậu kể cho tôi nghe về Theo chứ?" cô hỏi, đi theo anh vào trong căn hộ.

Blaise đảo mắt và đặt món đậu lăng cùng với rượu của cô vào bếp trước khi quay sang đối mặt với cô. "Không có gì nhiều để kể. Mẹ nó gần như phủ nhận tất cả. Bả nói là bả thực sự chẳng quan tâm nó lấy ai, miễn là nó có thể cho ra đời được một người thừa kế Thuần chủng. Sau đó, bả dành phần lớn thời gian còn lại để mạt sát Draco vì đã bôi nhọ dòng máu của nó."

Mặt Daphne nhăn lại thành một nụ cười khinh bỉ. Cô cúi xuống và mở chai Prosecco bằng đũa phép của mình, rồi Triệu hồi lại đó hai ly và rót đầy chúng. "Ờ, ít ra tôi có thể loại bỏ danh sách những pháp sư đồng tính mà tôi lập cho cậu ấy hồi đầu năm. Sau đó, cậu ấy có thể thử tìm một người bạn trai thích hợp và ngưng hẹn hò chơi chơi với Muggle lại."

"Hẹn hò chơi chơi chả có gì sai cả," Blaise nói khích khi Daphne đưa ly rượu cho anh. Cô nheo mắt nhìn anh nhưng không rơi vào bẫy.

Một giờ sau, cả hai đang chơi cờ thì Daphne đột nhiên nói bâng quơ, "Tôi chia tay với Paul rồi."

"Tôi biết," Blaise trả lời mà không nhìn lên khỏi bàn cờ.

"Ồ," là tất cả những gì cô nói và giọng cô nghe có vẻ thất vọng, nhưng anh không nhìn thẳng vào mắt cô để xem liệu sự thất vọng có hiện rõ ra nét mặt của cô không. Anh đã theo dõi Paul, chỉ để xem liệu có gì bất ổn ở hắn không, và đó là lúc anh phát hiện ra cả hai đã chia tay. Mặc dù anh không định thừa nhận với Daphne chuyện đó.

"Tôi đọc được về đậu lăng trong một quyển sách. Đó có đúng là một truyền thống thực sự ở Ý không, hay là tác giả lại chém gió?" Blaise gục đầu vào tay và hít một hơi sâu.

"Tôi không muốn nói chuyện đó, Daphne à."

Anh cảm thấy cô đặt một bàn tay lên cánh tay anh an ủi, và lần này anh không nhích ra. "Tôi hiểu. Nhưng nếu cậu đổi ý, thì cứ cho tôi biết. Và nếu cậu quyết định muốn quay trở lại đó và muốn có người đi cùng, thì tôi cũng muốn đi."

Anh ngước nhìn cô, ngạc nhiên trước lời đề nghị đó. "Hả? Tại sao?"

Cô nhún vai. "Tôi muốn gặp gia đình cậu và xem tất cả mọi người có khó ở như cậu không." Cô ngừng lại và nhếch môi. "Và có rất nhiều truyền thống khác của Ý mà tôi đọc được, và tôi muốn tận mắt chứng kiến. Như pháo hoa chẳng hạn. Sao ta lại không làm việc đó ở đây nhỉ? Và người ta còn mặc đồ lót màu đỏ trước Giao thừa nữa. Sặc sỡ ghê."

Blaise nhìn xuống bàn tay cô vẫn đặt trên tay anh và nhíu mày. Sau đó, anh nhích ra và lùi ra khỏi bàn. "Tôi không phải là Draco."

"Gì cơ?"

"Tôi nghĩ là cậu muốn tạo nên một phiên bản về những gì đã xảy ra với nó và Hermione. Một cô nàng phù thủy đáng yêu xuất hiện và thay đổi gã pháp sư tăm tối và ủ dột trước kia thành một người đàn ông chu đáo, lãng mạn không hồi kết. Chuyện đó sẽ không xảy ra với chúng ta đâu."

Blaise tưởng rằng trông Daphne sẽ tổn thương, hay thậm chí là nổi trận lôi đình, nhưng cô chỉ thích thú nhìn anh và đảo mắt. "Tôi biết rõ điều đó. Không chỉ vì cậu không phải là Draco, mà tôi chắc chắn cũng không phải Hermione. Và mấy chuyện liên quan đến việc cậu ấy là người từng bắt nạt cổ trước đây và việc cả thế giới dường như đang chống lại họ, nghe tệ lắm. Và, ừm, hơn hết là – cả hai đều tử tế. Ngay cả trước khi Draco hoàn toàn đổi phe, cậu ấy vốn vẫn là người tốt, tận sâu trong lòng. Tôi với cậu thì không. Và tôi thích điều đó. Nó làm hai ta trở nên thú vị hơn."

Blaise không biết phải trả lời thế nào, nhưng trước khi anh kịp có cơ hội, cô nói tiếp, "Nhưng dù sao thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì tôi không đến đây để tỏ tình hay gì cả. Tôi đề nghị ta từ bỏ hết những hy vọng về một tương lai kết thúc ở bên nhau. Tôi nghĩ là đã quá rõ để thấy được chuyện đó chắc chắn sẽ không thành. Ta hãy chỉ là bạn bè thôi, nhưng lần này không ngủ với nhau nhé."

Cô chìa tay ra phía bên trên bàn cờ và anh nhìn nó một hồi lâu, trước khi cuối cùng cũng bắt lấy nó với một cái gật đầu cụt lủn, cố gắng xác định xem mình đang cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm. Daphne mỉm cười, rồi uống cạn ly rượu trước khi tập trung trở lại vào ván cờ.

Sau thỏa thuận làm hòa đó (và vài ly Prosecco), họ có thể nói chuyện thoải mái suốt đêm, và nhận ra cả hai có nhiều điểm chung để tiếp chuyện. Khi Daphne cuối cùng cũng đứng dậy và bắt đầu thu dọn đồ đạc, Blaise kinh ngạc khi nhận ra đã là 2 giờ sáng. Anh chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện mình sẽ bắt đầu năm mới cùng với Daphne. Giờ thì cô đang chuẩn bị rời đi, anh không muốn để cô đi, nhưng anh cũng không biết phải nói với cô như thế nào, thế nên anh chỉ đơn giản nói, "Ở lại đi."

Cô quay sang nhìn anh và quan sát anh một hồi. "Được rồi, nhưng không ngủ với nhau nhé. Tôi muốn thực hiện đúng như những gì đã nói."

Blaise đảo mắt, mặc dù thành thật mà nói thì, anh cảm thấy thất vọng.

Daphne khuất dạng vào căn phòng ngủ trống và quay trở ra vài phút sau đó. Cô đã biến chiếc váy đang mặc thành một chiếc váy ngủ đơn giản và không còn lớp trang điểm. Anh phải mất một lúc để quan sát diện mạo đã thay đổi của cô.

"Gì thế?" cô hỏi khi nhận ra sự chú ý của anh.

"Tôi chưa bao giờ thấy cậu khi không trang điểm."

Cô đỏ mặt và quay đi chỗ khác, rồi ngồi xuống chiếc sô pha đối diện anh. Khi cô nhìn sang anh, anh có thể thấy rằng cô nàng đang lo lắng. "Tôi đang cố gắng để trở nên bớt nông cạn hơn, và việc để người khác nhìn thấy mặt mộc của mình là một phần trong số đó." Cô hếch cằm. "Thế, cậu thấy thế nào?"

Blaise có thể thấy rằng cô đang cố tỏ ra kiêu hãnh, nhưng ý kiến của anh rất quan trọng với cô. "Cậu chưa bao giờ cần phải trang điểm cả," anh thành thật nói.

Daphne mỉm cười rạng rỡ, càng minh chứng cho nhận xét của anh. "Rốt cục thì có lẽ cũng có chút tử tế trong cậu đó."

Cô co chân lên ngực và gác cằm lên đầu gối khi nhìn ra bầu trời của London. "Căn hộ này đã quá," cô thì thầm, rồi nhìn anh với vẻ tò mò. "Sao cậu mua được chỗ này hay thế?"

Blaise nhún vai. "Draco để lại cho tôi một giá hời."

Cô nhướng mày và anh biết cô đang suy nghĩ gì. Có một trò đùa giữa họ rằng Draco không hề biết giá cả thực sự của mọi thứ. Nghe thật tức cười vì hắn là một tay quản lý tài chính, nhưng hắn lí giải rằng hắn làm việc với quy mô lớn như công ty và chính phủ, chứ không phải mấy tiệm lặt vặt như nguyên liệu độc dược và áo chùng. Hắn trả tiền cho mọi thứ bằng cách thanh toán thẳng vào tài khoản của mình và không bao giờ kiểm tra giá.

Khi Draco và Hermione dọn khỏi chỗ này, Blaise đã đề nghị mua nó. Anh tuyệt vọng muốn thoát khỏi mẹ mình. Anh vẫn luôn mê mẩn căn hộ của Draco, nhưng biết rằng anh không đủ khả năng để mua đứt nó ngay. Draco bảo anh chỉ việc chuyển một cái giá hợp lý vào kho tiền của hắn và không hỏi Blaise thêm điều gì. Thế nên, Blaise đã chuyển tất cả những gì anh có thể gom góp được – chỉ bằng một nửa giá trị của chỗ này – và đang dần trả cho Draco nửa còn lại.

Blaise không định thừa nhận điều đó với Daphne. Vì thật đáng xấu hổ. Anh cũng cảm thấy rất áy náy khi lợi dụng Draco, dù anh biết Draco có rất nhiều tiền và có lẽ hắn thậm chí còn chẳng nhận ra sự thiếu hụt đó.

Daphne đã quay sang chỗ cửa sổ, và Blaise nhìn thấy một vài bông tuyết bắt đầu rơi trên bầu trời. Anh biết Daphne yêu tuyết tới cỡ nào và rất vui vì cô đang ở đây, để có thể tận hưởng khung cảnh đó từ vị trí đắc địa này.

"Tôi thích tuyết lắm. Đúng là một khởi đầu tuyệt vời cho năm mới," cô nói với tông giọng nhẹ bẫng. Blaise thầm đồng ý khi anh nhìn cô ngắm tuyết rơi.

"Daphne này?" anh hỏi, sau đó một lúc.

"Hửm?" Cô vẫn dán mắt vào khung cảnh bên ngoài.

"Tôi có thể làm gì để thoát khỏi cậu được nhỉ?"

Cô im lặng một hồi lâu, và anh tự hỏi liệu cô có định lờ đi câu hỏi của anh không. Rồi cô nhìn sang anh, nở một nụ cười tinh quái mà anh ưa thích ở cô. "Không. Vậy nên, đừng cố nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro