Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ước gì mình có thể dành một ngày với em, nơi mặt trời không bao giờ vượt quá buổi ban trưa. Hay là một đêm dài, nơi những vì sao có thể tiếp tục hành trình tạo nên các chòm sao mãi không ngừng; cho đến khi bầu trời được lấp đầy bởi những câu chuyện ngọt ngào về việc anh yêu em.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 01, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Draco bật cười khi nhìn thấy cây kim Hermione Malfoy trên chiếc đồng hồ gia đình trong phòng làm việc của cha anh. Anh cảm thấy mãn nguyện vì ngôi nhà đã công nhận cô là một phần của gia đình, bất chấp tình trạng huyết thống của cô. Anh cũng thích chí khi thấy nó không chấp nhận cái họ nối ngu ngốc của cô. Anh tự hỏi ông già cảm thấy như thế nào khi phải nhìn thấy tên cô trên chiếc đồng hồ này mỗi ngày.

Ngay lúc này, chiếc kim Hermione đang ở vị trí Công tác xã hội, và kim của cha mẹ anh vẫn ở vị trí Du lịch. Anh nhìn cây kim của mình đang chỉ vào Thái ấp Malfoy ở phía cuối đồng hồ và thở dài. Anh yêu ngôi nhà này và ước gì mình có thể đến đây thường xuyên hơn, nhưng đó không phải là ý hay khi cha anh luôn cố gắng tẩy trí nhớ anh mỗi khi ổng gặp Draco một mình.

Draco quay lưng lại với chiếc đồng hồ và ngồi vào bàn của cha anh. Nó vẫn còn phảng phất mùi của ổng, trộn lẫn giữa mực tươi, cam thảo, và mùi khói thuốc không lẫn vào đâu được của Lucius. Anh lờ đi nỗi đau trong lồng ngực và bắt đầu mở ngăn kéo trên cùng, nhưng tay anh dừng lại trên tay nắm.

Dù không còn là một đứa trẻ, nhưng một phần trong anh vẫn do dự khi lục lọi đồ đạc của cha mình mà chưa được phép. Anh tự nhắc mình lí do anh ở đây, rồi lắc đầu và mở ngăn kéo. Anh bị Potter cắt ngang chỉ một lúc sau đó.

"Tìm được gì chưa mày?"

Draco thở dài. Potter và bạn bè của hắn nói nhiều thật. "Tao cho là không, có thì đã nói mày rồi."

"Nay mày khó ở quá..." Potter lẩm bẩm khi quay lại giá sách mà hắn đang xem xét.

Dĩ nhiên là Draco khó ở rồi. Anh giờ đang lục lọi phòng làm việc của cha như một thằng ăn trộm chính cống. Ai lại đi rình mò phụ huynh của mình kiểu này?

"Kiểm tra xem dạo gần đây ổng hay đọc loại sách gì nhất mày," Draco nói vọng sang Potter.

"Tao vốn định làm thế rồi," Potter càu nhàu, và Draco trông thấy một sợi dây màu xanh xuất hiện ở đầu đũa phép của hắn và bắt đầu trườn dọc theo các gáy sách như một con sâu. Potter quay sang nhìn Draco và nhướng mày trước khi lấc cấc nói, "Tao không cần mày cầm tay chỉ việc đâu."

Draco đảo mắt. "Sao tao lại đồng ý lôi mày theo nhỉ?"

Potter nhún vai và tiếp tục quan sát chuyển động của sợi dây màu xanh. "Vì tao là một Thần sáng lừng danh hả?"

"Không."

"Vì tao đã đánh bại được Chúa tể Hắc ám, nên Lucius Malfoy không phải là đối thủ của tao chăng?"

Draco nhìn sang và trông thấy hắn đang nhếch mép cười. "Không," Draco đáp chắc nịch. Anh nhận ra được trong những năm qua rằng Potter thực sự là một trong những người khiêm tốn nhất anh từng gặp. Hắn không hề khoe mẽ về bất cứ điều gì trước mặt những bạn bè khác của mình, và chỉ dành sự kênh kiệu bông đùa đó cho một mình Draco.

"À, phải rồi, tao biết tại sao rồi. Bởi vì Hermione bảo mày thế."

Draco không trả lời và quay trở lại bàn làm việc. Anh tìm thấy một cuộn giấy cũ sờn với một vài trang được đánh dấu bằng nét chữ nguệch ngoạc của cha anh. "Đó là những gì tao nghĩ đấy," Potter lẩm bẩm một mình.

"Cổ không có kiểm soát tao," Draco nói một cách phòng thủ khi xem lướt qua cuộn giấy da.

"Ồ, không. Tao hiểu mà, thật đó. Ginny cũng không kiểm soát tao, nhưng việc đó vẫn không ngăn tao chọn cách ít phải cự cãi nhất có thể." Draco thầm mỉm cười trước sự chính xác của câu nói đó, và khi quay sang nhìn Potter, anh thấy câu thần chú đã hoàn tất và có ba quyển đang phát ra ánh sáng màu xanh lam.

"Ổng đã đọc những gì vậy?" Draco hỏi.

"Tất cả đều là sách về du hành thời gian. Cũng không ngạc nhiên lắm." Draco đang định bảo hắn sao chép lại, thì thấy Potter đã bắt đầu làm việc đó, nên anh tập trung trở lại vào cuộn giấy trước mặt.

Nó chứa đựng những luật lệ cổ xưa của gia tộc Malfoy, và Draco không thể tưởng tượng được cha mình cần những thứ này làm gì cho tới khi anh đọc đến đoạn cuối cùng. "Khỉ thật."

"Gì thế?" Potter đã đi đến cạnh Draco chỉ trong hai bước chân với đũa phép được rút ra.

"Bình tĩnh nào, Potter. Không ai tấn công chúng ta đâu. Chỉ là cuộn giấy này của cha tao. Trong đây nói là chỉ có Thuần chủng mới có thể thừa kế gia sản nhà Malfoy. Vậy nên, không có đứa con nào của tao và Hermione được coi là người thừa kế hợp pháp cả."

"Ồ. Ý tao là, chuyện đó cũng không ngạc nhiên lắm, đúng không?"

"Không, tao đã đoán trước được những chuyện kiểu kiểu như thế này về tổ tiên của mình, nhưng mà cha tao... Tao chả biết nữa. Thật thất vọng khi ổng lại đi làm mấy chuyện này." Cũng không cần phải mất công cố gắng giải thích những cảm xúc hỗn độn mà Draco đang cảm thấy về cha. Bản thân anh hầu như còn không thể hiểu nổi.

Potter kiểm tra đầu kia của căn phòng, trong lúc Draco ngó qua phần còn lại của chiếc bàn. Ngoài các tài liệu pháp luật, không có gì thú vị lắm. Anh sao chép cuộn giấy ra một bản trước khi đặt nó trở lại ngăn kéo, rồi quay lại và trông thấy Potter đang ra sức mở két sắt của cha anh. Anh nhếch mép nhìn hắn vật lộn một hồi trước khi đi đến bên cạnh hắn.

"Gặp khó khăn với nó à, Kẻ Được Chọn?"

Potter lờ đi lời bỡn cợt của anh và thử một câu thần chú khác.

"Mày không làm gì được đâu," Draco giải thích.

"Mày biết cách mở nó chứ?"

Draco gật đầu và Potter tránh sang một bên. Draco dùng đũa phép rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay, rồi đặt tay vào cửa két sắt và cảm thấy nó mở ra khi anh chạm vào.

"Bùa máu à? Bí hiểm quá," Potter lẩm bẩm.

"Ờ. Ta đang ở Thái ấp Malfoy đó, trong trường hợp mày quên," Draco lơ đãng nói, thận trọng mở cửa két sắt. Anh giật lùi lại khi nhìn thấy thứ bên trong, và tự trách mình sao lại kinh ngạc đến thế. Cha anh đã từng nói rằng nó ở đây.

Potter lại gần và thở gấp khi nhìn thấy thứ mà Draco vừa phát hiện. "Ô đệch, nó là...?"

"Ừa." Draco cảnh giác nhìn mảnh thủy tinh và lùi lại vài bước.

"Mày cảm nhận được nó chứ?"

Draco ngừng di chuyển và hít sâu vài hơi, cố gắng tập trung vào cảm giác của máu đang chảy trong huyết quản mình. Mấy mảnh vỡ của cái xoay thời gian trong máu anh đã cảm nhận được sự hiện diện của mảnh vỡ này sao? Đây là mảnh vỡ đã neo giữ anh và luôn đưa anh trở lại đúng thời điểm của mình. Hermione từng nói rằng cái xoay thời gian có bùa chú bảo vệ cực kì mạnh mẽ, và anh nghĩ có lẽ những mảnh vỡ trong máu mình đang nhộn nhạo lên - dù có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của anh.

"Tao không biết," cuối cùng anh cũng trả lời. "Đóng nó lại đi."

Potter do dự đặt tay trên két sắt. "Mày có định lấy nó không?"

"Không," Draco đáp nhanh. Suy nghĩ đầu tiên của anh khi nhìn thấy nó là phá hủy nó ngay để vòng lặp thời gian không thể hóa giải được nữa. Anh có thể ngừng mang theo Độc dược Bão hòa đi khắp mọi nơi, và anh sẽ không phải lo lắng về việc mất đi cuộc sống như mơ mà anh có được cùng với Hermione, nhưng có gì đó khiến anh phải kềm chế lại.

Đầu tiên, phá hủy thứ này sẽ thành một thảm họa, vì đây là lý do khiến anh có thể quay trở lại thời điểm của mình mỗi khi anh du hành đến thời điểm khác. Thứ hai, việc du hành thời gian sẽ kết thúc vào năm 2006, và có lẽ phải cần tới thứ này để kết thúc được nó, và nếu anh phá hủy nó ngay bây giờ...

"Tao nghĩ tốt nhất là tạm thời cứ để cho nó yên. Trong này sẽ an toàn," Draco nói. Potter gật đầu và đóng két sắt lại. Draco nhận ra tay mình vẫn còn đang chảy máu và chữa lành nó trước khi tẩy sạch máu trên áo chùng. "Đi thôi. Tao đã sao chép các giấy tờ ở bàn của cha tao, và tao thấy mày cũng đã sao chép mấy quyển sách mà ổng hay đọc rồi. Nhiêu đó là quá đủ cho một ngày hôm nay rồi."

Harry Potter

Sau chuyến đi tới Thái ấp Malfoy, cả hai trở lại Tòa nhà Grimmauld để ăn trưa, nhưng Malfoy rất lơ đễnh. Harry tự hỏi liệu có phải hắn đang nghĩ về cha, và phải chăng Malfoy đang nhớ ổng. Hắn đã từng là một đứa con ngoan, mà giờ thì gần như hắn không còn nói chuyện với Lucius. Thật đáng buồn, mặc dù rõ ràng Lucius đang toan tính điều gì đó. Điều hợp lí nhất mà Malfoy có thể làm là tránh xa khỏi ổng cho tới khi hắn tìm ra được đó là chuyện gì.

Harry đã nóng lòng muốn điều tra về lão pháp sư này kể từ hôm lễ cưới. Anh đã để yên cho ổng vì tôn trọng mong muốn của Hermione và Malfoy, nhưng giờ thì, anh rất vui vì đã có thể bắt đầu liên lạc với những người cung cấp tin của mình. Anh muốn tìm hiểu xem liệu Lucius có đang làm gì phi pháp không - bên cạnh việc tẩy trí nhớ người khác mà không được cho phép.

Giờ thì Harry và Malfoy đang ở ngoài sân, nhìn James bay xung quanh trên cái chổi đồ chơi nó được tặng hồi Giáng Sinh. Mỗi khi Harry nhìn James bay là là trên cái chổi này, anh lại nhớ đến bức ảnh chụp bản thân đang làm điều tương tự mà mẹ anh đã gửi cho chú Sirius trước lúc bà qua đời.

Đôi khi, kí ức đó khiến anh mỉm cười, vì anh nghĩ cha mẹ anh và chú Sirius sẽ vui đến mức nào khi nhìn thấy được cuộc sống hạnh phúc mà anh tạo ra cho chính mình. Những khi khác, như lúc này chẳng hạn, nó lại khiến mắt anh rưng rưng. Anh hít thở sâu vài hơi, vì anh không muốn khóc trước mặt Malfoy. Mặc dù cho tới giờ anh đã hiểu Malfoy đủ nhiều để biết rằng hắn sẽ không chế giễu việc đó.

"Mày có thể nói với thằng bé là nó biết bay còn trước cả biết đi đấy," giọng Malfoy cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Harry mỉm cười. "Tao rất vui vì nó có năng khiếu bẩm sinh. Nếu mà nó không thích Quidditch, nó sẽ không được chào đón ở gia đình này đâu."

Malfoy khịt mũi. "Mày nghĩ nó sẽ chơi vị trí gì? Truy thủ hay Tầm thủ, như ba hoặc mẹ nó ấy? Hay là cái gì đó hoàn toàn mới, như Tấn thủ chẳng hạn?"

Harry nhún vai. "Nó cứ việc thoải mái chọn vị trí nào mà nó muốn. Việc của tao là đảm bảo cho nó có được cây chổi tốt nhất." Malfoy bật cười. "Mặc dù thành thật mà nói thì," Harry nói tiếp, "nó có thể không chơi Quidditch và tham gia Câu lạc bộ Gobstones nếu nó muốn. Tao chỉ muốn nó được hạnh phúc, và an toàn. Tao nghĩ việc của tao với tư cách làm cha mẹ là để nó tự do trở thành người mà nó muốn trở thành, và yêu thương nó vô điều kiện."

"Mày có thể mở lớp dạy cách làm cha mẹ cho các Thuần chủng đấy," Malfoy hạ thấp giọng và thì thầm khi mắt vẫn tiếp tục nhìn vào James.

"Mày có nghĩ mày sẽ là người đó chứ?" Harry hỏi.

"Một cầu thủ Quidditch ấy à? Tao chơi cho đội nhà của tao, Tầm thủ, nhưng tao không còn chơi nhiều nữa," Malfoy dài giọng, và Harry có thể thấy được hắn đang cố ý lảng tránh ánh mắt anh.

Harry đảo mắt. "Merlin ơi, mày làm người khác ức chế thật đấy. Tao chả hiểu sao mình lại cứ tiếp tục rủ mày sang chơi nữa."

"Ta đều biết là vì Hermione mà," Malfoy đáp lại.

"Thực ra thì, nhiều hơn vậy nữa," Harry nói, đột nhiên nhớ lại đoạn hội thoại với Malfoy của tương lai trên đỉnh Tháp thiên văn vài năm về trước.

"Gì thế?" Malfoy cuối cùng cũng chịu nhìn sang Harry.

"Đây là một trong những thứ của vòng lặp thời gian này mà không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, tao nghĩ vậy. Khi tao nói với mày điều gì đó ở hiện tại, mày sẽ nói cho tao biết khi mày về quá khứ, rồi cả hai chúng ta sẽ tự hỏi ai là người nói điều đó trước."

"Phải rồi. Tao quen với cái vụ này lắm," Malfoy cay đắng nói.

"Mà dù sao thì, tao đã gặp bản thể tương lai của mày vào thời điểm mày với Hermione vừa giải thích cho tao về tất cả những chuyện này. Hắn nói là tao đã từng nói với mày (mà tao đoán là lúc này đây) là đôi lúc tao khoái mày hơn những bạn bè khác của tao, vì mày, cũng như tao, vẫn còn bị rối loạn bởi cuộc chiến."

Malfoy phá lên cười, và Harry cũng không nhịn được mà bật cười theo. Khi cả hai cuối cùng cũng ngừng lại, gương mặt Malfoy trở nên nghiêm túc lại và hắn hỏi, "Thật không? Hay mày nói thế chỉ vì tao đã nói với mày chuyện đó trong quá khứ?"

Hắn quay đi khỏi Harry và lại nhìn sang James, nhưng Harry đã bắt gặp vài điều trong mắt hắn trước khi hắn quay đi. Điều gì đó khiến Harry nghĩ rằng câu trả lời của anh rất quan trọng đối với Malfoy. Quan trọng hơn những gì tông giọng hắn thể hiện ra rất nhiều.

"Thật đó," Harry nói. "Tao sẽ nói điều đó, ngay cả khi mày không nói với tao trước đây."

"Có lẽ vậy," Malfoy thở dài. "Hoặc có thể chỉ là mày nghĩ vậy, vì ý tưởng đó đã xuất hiện trong đầu mày nhiều năm rồi. Mày không thể biết được vòng lặp thời gian này nó hài hước thế nào đâu," anh chua chát nói thêm.

"Nghe giọng mày thấy chẳng hài hước tẹo nào cả."

Khi Malfoy lại quay sang Harry, hắn đột nhiên trông cực kỳ mệt mỏi. "Đó là điều cần thiết để gặp được Hermione. Nhưng mà..." Hắn im lặng và gục đầu vào hai tay. "Tao biết ý mày muốn hỏi, về việc trở thành cha mẹ. Tao muốn thế, nhưng tao không thể có được điều đó với cái vòng lặp thời gian này. Tao không thể đối xử với Hermione như thế."

Harry không biết phải nói gì. Malfoy nói phải, và điều đó nhắc nhở Harry, tới lần thứ hàng nghìn, rằng mớ hỗn độn xuyên thời gian này phức tạp đến nhường nào với hai người bọn họ. "Không phải tất cả đều sẽ kết thúc vào năm 2006 sao?" Harry hỏi đầy hy vọng.

Draco gật đầu, nhưng có vẻ không được an ủi cho lắm trước ý nghĩ đó.

"James, đến giờ ngủ trưa rồi." Ginny xuất hiện ở ngưỡng cửa, và Harry thấy Malfoy đang ngó nghiêng đằng sau cô, có lẽ đang muốn tìm vợ của hắn.

"Hermione đâu?" hắn hỏi.

"Chị ấy bảo phải ghé qua cửa hàng mua ít đồ và chị ấy sẽ chờ anh ở nhà," Ginny quay sang James, giờ đang trôi ra xa những người lớn về phía đầu sân bên kia. "Nghe mẹ nói nè, James. Lại đây nào."

Ginny rút đũa phép ra khỏi túi và triệu hồi cây chổi của James. Thằng bé bĩu môi khi nhận ra mình đang dần trôi về phía mẹ mình. Harry có thể thấy một trận chống đối sắp nổi lên, và anh băng nhanh qua sân với vài bước chân, nhấc bổng James khỏi cây chổi và tung thằng bé lên không trung. "Đưa con đi ngủ thôi, ngôi sao Quidditch bé nhỏ."

"Không!"

"Không á? Chà, đấy không phải câu hỏi đâu. Nghe mẹ con nói rồi đó."

"Dwaco ngủ," James rướn người về phía Malfoy, khiến Harry thở dài. James nhõng nhẽo quá.

"Chú phải về nhà rồi, James," Ginny nói, hai tay chống lên hông. "Đi thôi."

"Tao hiểu rồi." Malfoy đứng dậy và bế James từ Harry. Khi hắn bước vào nhà, Harry nghe hắn xì xầm với James về các vị trí trong Quidditch. Anh lắc đầu và khi anh nhìn sang Ginny, cô nàng như bất lực. Cô chỉ nhún vai và ngồi xuống bậc thềm ngay chỗ mà Malfoy vừa ngồi.

Harry ngồi xuống cạnh cô. "Em mừng là họ đã quay lại với nhau," Ginny thở dài khi dựa vào Harry. "Và không chỉ vì sự giúp đỡ coi mấy đứa nhỏ."

"Anh hiểu ý của em," Harry đồng tình. "Thật tốt khi được thấy hai người đó trở lại bình thường. Anh rất vui vì em đã động viên Hermione nói chuyện với nó."

"Ồ, phải rồi. Nhắc em mới nhớ." Ginny ngồi dậy và quay mặt về phía Harry. "Lúc em hỏi Malfoy về cây chổi mà ảnh tặng cho em, và em nói với ảnh là ảnh không cần phải tặng quà cho em, vì ảnh đã giúp đỡ bọn mình lúc trước, ảnh nói với em là ảnh đã coi chuyện đó như một sự báo đáp về vài món nợ cuộc đời mà ảnh đã nợ anh."

Harry mỉm cười và lắc đầu. "Ừ, anh đã nói rõ với nó. Ngay trước khi chúng ta kết hôn."

"Harry!" Cô vui vẻ phát vào tay anh. "Mấy món nợ cuộc đời rất là quý giá đó, và anh đã tha hết nợ cho ảnh chỉ vì vài lời khuyên về chuyện tình cảm hả?"

Harry nghiêng người và hôn lên mũi cô. "Không phải một lời khuyên bình thường, mà là lời khuyên giúp anh có được cô nàng phù thủy tuyệt vời nhất mà anh có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, anh dám chắc là mình sẽ lại cứu mạng nó sớm thôi. Chỉ cần chút thời gian."

Anh đưa tay ra sau đầu cô và kéo cô vào một nụ hôn thực sự, nhưng lại bị Malfoy cắt ngang. "Tao không muốn nhìn hai đứa mày phát cơm tró đâu." Hắn đang dựa vào cánh cửa để mở và khoanh tay.

"Thế lượn đi," Ginny nói với một cái nhếch môi trước khi lại quay sang Harry.

"Tôi cũng định đi ngay đây. Tôi chỉ muốn nói với cô là tôi sẽ du hành vào ngày mai. Tôi không nhớ là mình có làm gì tồi tệ, nhưng tôi vẫn rất cảm kích nếu cô có thể để mắt tới cổ vào ngày mai."

"Chuyện nhỏ. Dù sao bọn tôi cũng có hẹn chị ấy vào ngày mai tại Hang Sóc. Bọn tôi sẽ trông nom chị ấy," Ginny trấn an.

"Ồ, phải rồi... Tôi nhớ đó là hôm tôi gặp con của Weasley. Được rồi, đợi tôi về đã rồi hẵng làm gì làm nhé." Anh ta hiệu về phía họ và dài mặt ra chế nhạo. "Tôi không muốn bị thồn cơm tró đâu."

"Nghe cái người luôn công khai sờ soạng Hermione bất cứ lúc nào hắn có cơ hội nói kìa," Ginny càu nhàu sau khi hắn đóng sập cánh cửa lại. "Nhưng em thấy tội cho họ quá," cô nhỏ giọng nói với Harry.

"Anh biết. Họ đã có cả núi trở ngại ngoài việc du hành thời gian rồi. Và có vẻ như điều đó dạo gần đây đã làm phiền lòng hắn nhiều hơn bình thường."

Harry thấy Ginny rùng mình, và anh vòng tay ôm lấy cô và nhanh chóng thi triển Bùa Sưởi ấm. "Sao họ không kết thúc nó nhỉ?" cô hỏi. "Hai người nói là hai người đã nhìn thấy mảnh còn sót lại của cái xoay thời gian ở đâu và-"

"Không!" Harry cắt ngang một cách kịch liệt và Ginny ngả người ra sau, hoảng hốt.

"Gì thế?"

Harry thở dài và kéo cô dựa vào ngực anh. "Hermione chưa nói với em về mấy khái niệm thực tại thay thế à?"

Ginny lắc đầu. "Chị ấy có đề cập đến điều gì đó kiểu kiểu thế, nhưng không dành nhiều thời gian để giải thích cho rõ ràng. Anh biết chị ấy mà."

"Ừ, giờ thì họ đã quen với mấy thứ đó rồi, anh nghĩ là họ quên mất rằng mọi thứ phức tạp tới cỡ nào đối với người ngoài cuộc. Ừm, anh có thể cố gắng giải thích thử. Giờ, suy nghĩ về Hermione một chút. Ban đầu bồ ấy thân với Malfoy, vì nó đã tiếp cận bồ ấy với câu hỏi hóc búa về du hành thời gian này và bồ ấy đã đề nghị giúp đỡ. Và lý do bồ ấy làm vậy là vì bồ ấy đã kết bạn với Malfoy của tương lai, chồng của bồ ấy."

"Rồi, như vậy dễ hiểu đó."

"Ờ, nếu Malfoy ngừng du hành thời gian ngay lúc này, một vài cuộc gặp gỡ trước đây của Hermione với nó sẽ không thể xảy ra. Sau đó, khi Malfoy tiếp cận bồ ấy, bồ ấy có thể quyết định không giúp nó và họ có thể không bao giờ đến với nhau. Và đó chỉ là tất cả ở khía cạnh của Hermione. Anh cho rằng lý do Malfoy tìm gặp Hermione ngay từ đầu là vì những gì mà nó nhìn thấy được trong tương lai của nó với bồ ấy. Vậy nên, nếu họ ngừng du hành thời gian ngay lúc nảy, rất có thể họ sẽ không bao giờ kết thúc với nhau."

"Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Họ nghĩ là họ sẽ ở trong những thực tại thay thế. Một thế giới hoàn toàn khác, nơi họ chưa bao giờ ở bên nhau. Malfoy có thể sẽ kết hôn với một cô Thuần chủng nào đó, như Astoria Greengrass chẳng hạn, và có thể Hermione và Ron vẫn sẽ ở bên nhau."

Harry cảm thấy Ginny cứng người lại trong vòng tay của anh, và anh siết chặt cô hơn. "Em sao vậy?" anh hỏi.

"Nếu Malfoy không bao giờ kết bạn với Hermione, và không bao giờ trở thành bạn với anh, thì ảnh sẽ không bao giờ cho anh sự an tâm vững chãi mà anh cần về tương lai của chúng ta..."

"Anh biết." Harry hôn lên thái dương cô và thở dài đánh thượt. Anh đã cố gắng hết sức để không nghĩ về chuyện này quá nhiều. Liệu anh có thể giải quyết được tận gốc vấn đề với Ginny mà không cần sự trợ giúp của Malfoy không? Anh thật sự không biết.

Harry đứng dậy và chìa tay về phía cô. "Nào. Vào trong thôi."

Cô cầm lấy cây chổi của James, rồi nắm tay Harry và theo anh vào nhà. "Không chỉ mình họ bị ảnh hưởng bởi vòng lặp thời gian này. Em thậm chí còn không nhận ra..." Giọng Ginny nhỏ dần, và Harry có thể đoán rằng cô đang suy nghĩ về tất cả các tương lai thay thế khác có thể xảy ra được.

"Này, thôi nào." Anh đặt tay lên vai cô an ủi. "Em sẽ phát điên nếu nghĩ quá nhiều về những gì có thể xảy ra đó. Hiện giờ hai ta đang hạnh phúc và họ không có ý định phá vỡ vòng lặp thời gian. Họ có nhiều lí do để giữ nó nguyên vẹn hơn hai ta, được rồi chứ?"

Cô mỉm cười và gật đầu, sau đó đổi chủ đề và bắt đầu kể cho anh nghe về chuyến ghé thăm Căn nhà Vỏ sò vừa mới đây trong lúc cô dọn dẹp nhà bếp. Harry lơ đễnh gật đầu mỗi khi cô nói xong, nhưng tâm trí của anh đang để ở chỗ khác.

Anh đang nghĩ về Lucius. Ông ta biết gì đó về tất cả những chuyện này, và có lẽ nó sẽ là chìa khóa để kết thúc việc du hành thời gian của Malfoy vào năm 2006. Harry chỉ sợ rằng Lucius sẽ cố gắng kết thúc nó sớm, và như Ginny nói, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến một mình Malfoy và Hermione. Harry không thể để chuyện đó xảy ra, và anh nôn nóng được đến văn phòng vào thứ Hai và bắt đầu giải quyết vụ việc mới này.

Hiện tại: Tháng 02, 2003 / Draco: Tháng 01, 2005

Draco Malfoy

Draco xuất hiện trong căn hộ cũ của anh và Hermione vào lần du hành tiếp theo, và bắt đầu đi khắp các căn phòng để tìm cô trước khi anh nhớ ra họ chưa sống cùng với nhau vào thời điểm này. Vẫn còn vài tháng nữa, nhưng theo như những vật dụng của cô mà anh nhìn thấy trong phòng ngủ và phòng tắm của mình, cô đã dành rất nhiều thời gian ở đây. Anh mỉm cười một mình. Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong mối quan hệ của họ, khi mọi thứ vẫn còn mới lạ và thú vị.

Anh định đi thẳng đến căn hộ của cô nhưng khựng lại, thay vào đó, anh gọi trước cho cô qua mạng Floo. Anh nhớ rằng cô rất tận tình cố gắng duy trì mối quan hệ với bạn bè, và không muốn trở thành một cô nàng có bồ bỏ bạn. Ginny đang ở trong căn hộ cùng với cô, và cả hai đang ngồi trên sàn nhà, với những thứ trông giống như thiệp cưới bao phủ xung quanh.

"Ồ, Draco!" Hermione giật mình khi nhìn thấy đầu anh trong ngọn lửa.

"Chào em, ừm, anh nói chuyện với em một lúc được chứ? Một mình," anh nói thêm khi trông thấy Ginny đang tò mò nhìn anh.

Hermione có vẻ hơi khó chịu. Draco đoán rằng cô không thể nhận ra anh đến từ thời điểm khác trong ngọn lửa, nhưng cô vẫn đứng dậy. Anh thấy cô Độn thổ, rồi vài giây sau anh nghe thấy tiếng crck không lẫn vào đâu được, báo hiệu cô đã đến nhà anh. Anh rời khỏi lò sưởi và đứng dậy gặp cô.

Vẻ cáu kỉnh của cô biến mất khi cuối cùng cô cũng nhìn rõ được anh. "Ồ, anh đến từ thời điểm khác nhỉ."

"Đúng rồi." anh bước đến bên cô và hôn nhanh lên má cô. "Trông em vẫn đáng yêu như mọi khi." Cô nhăn mặt phản đối, và anh vuốt ve quai hàm cô bằng mu bàn tay. "Ngừng lại đi. Anh đó."

"Người em bầy hầy lắm! Toàn là kim tuyến và cả ngày nay em vẫn chưa tắm lần nào. Em cũng thức gần như cả đêm để lên kế hoạch cho đám cưới của Ginny. Nhưng, ừm, cảm ơn vì đã dối lòng nhé."

"Anh đâu có dối lòng, nhưng anh biết là không nên tranh luận với em."

Hermione nhếch môi. "Ồ, hay lắm. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra được điều đó ở thời điểm của mình rồi à?"

Anh đảo mắt.

"Mà dù sao thì, anh đến từ thời điểm nào?" cô hỏi.

"Tháng 1 năm 2005."

"Quào, trễ quá nhỉ. Được rồi, em phải làm cho xong việc với Ginny, và em thực sự cần đi tắm và chợp mắt một chút. Nhưng em muốn gặp anh vào sau đó, ba hay bốn giờ nữa chẳng hạn? Trừ phi anh có kế hoạch khác," cô nói thêm với một cái nhếch môi.

Anh giơ hai tay lên không trung. "Tùy lòng hảo tâm của em. Anh sẽ ngồi ngay đây suốt khoảng thời gian đó, đợi em ló đầu vào ngọn lửa và gọi anh đến."

Cô đảo mắt. "Anh làm lố quá, em sẽ sang đây, nên anh không cần phải ngồi canh lò sưởi suốt mấy giờ đồng hồ liền đâu." Cô chồm tới để ôm anh một cái, nhưng anh đã tóm lấy cánh tay cô trước khi cô kịp quay đi.

"Tới đây ngay sau khi em xong việc với mớ kim tuyến đó nhé," anh nài nỉ. "Em có thể tắm rửa và ngủ lại ở đây. Anh đã thấy mấy đồ đạc của em trong phòng tắm rồi."

Cô gật đầu, nhưng dường như hơi bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Anh tự hỏi phải chăng vì ở thời điểm này, Draco vẫn đang cố gắng duy trì một mức độ cách biệt nho nhỏ, để trông không có vẻ quá mê muội với cô. Ờ, anh đã vượt qua được điều đó ở thời điểm của mình.

"Được rồi," cô mỉm cười ấm áp. "Vậy em sẽ đi chỉ khoảng một giờ thôi. Nhiều nhất là hai giờ. Gặp lại sau nhé."

Tối hôm đó, Hermione đang điều chế Liều thuốc Giảm đau và Draco búng vài cái mắt ếch vào người cô. Cô dùng đũa phép hất chúng ra đến lần thứ ba thì bắt đầu nổi xung thiên. "Anh sẽ làm hỏng liều thuốc đó!"

"Thư giãn đi nào. Anh đã yểm Bùa Kết giới lên cái vạc lúc nó sắp sôi rồi."

Cô nhướng mày nhìn anh, rồi bốc một nắm đầy mắt ếch và ném nó vào anh. Anh sụp người xuống và mấy con mắt bắn vào tường, tạo ra một âm thanh tởm lợm, và cả hai cùng phá lên cười.

Draco đã có một ngày rất vui vẻ với cô, nhưng anh nhớ Hermione của mình. Cô nàng này vẫn còn quá giữ ý khi ở bên anh, dù họ đã hẹn hò được vài tháng. Đôi khi cô nói năng vấp váp và đỏ mặt khi mắc lỗi, hoặc lỡ nói gì đó mà cô nghĩ sẽ làm anh khó chịu. Anh nhớ rằng anh cùng với Hermione của anh từng thoải mái đến mức nào khi ở bên nhau, và chỉ cho đến khi anh quay trở về quá khứ, như lúc này, anh mới nhận ra họ đã tiến xa thế nào khi đã là vợ chồng. Anh tự hỏi liệu cô có cảm thấy như vậy khi cô ở cùng với gã Draco kia không, và ghi nhớ trong đầu sẽ hỏi cô về chuyện đó khi anh quay trở lại.

Như bây giờ chẳng hạn, anh có thể thấy Hermione đang cắn môi, giống như cô đang cố thu hết can đảm để nói điều gì đó. Hermione của anh sẽ không nghĩ gì trong đầu lâu như vậy - ít nhất là không phải với anh, nhưng anh đã kiên nhẫn chờ đợi và ngạc nhiên khi nghe cô hỏi, "Anh đã biết mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào chưa? Ý em là, du hành thời gian ấy."

Tâm trí Draco lập tức lóe lên mảnh vỡ của cái xoay thời gian trong két sắt của cha mình. "Ta đều biết cách kết thúc nó rồi mà. Một loại độc dược trích xuất," anh đáp cụn lủn.

"Thì đúng, nhưng mà, có phải đó là điều sẽ xảy ra ở cuối vòng lặp thời gian không? Anh đã có lần nào du hành muộn hơn năm 2006 chưa? Em cá là giờ thì anh đang muốn ngừng nó lại chết đi được. Hẳn phải mệt mỏi lắm."

"Anh không muốn dừng nó lại," anh dứt khoát nói, và cô ngước nhìn anh, hoảng hốt trước tông giọng căng thẳng của anh. "Vòng lặp thời gian này là lý do duy nhất khiến anh và em ở bên nhau, và nếu có bất cứ điều gì thay đổi, nếu anh không trải qua lần du hành tán tỉnh bản thể quá khứ của em ở trong quán cà phê đó, hoặc nếu tương lai mà anh du hành tới không cho anh thấy được em yêu anh nhiều đến nhường nào - ừm, tất cả chuyện này sẽ không thể xảy ra. Vậy nên câu trả lời là không, anh không 'muốn ngừng nó lại chết đi được' như em nói đâu."

"Ừ nhỉ... em xin lỗi, em không có ý gì."

Draco hít một hơi sâu, lập tức hối hận ngay vì đã lớn tiếng với cô. Anh không biết tại sao mình lại nổi nóng. Chẳng phải hôm qua đây thôi, anh vừa nói với Potter rằng mọi thứ đang trở nên mệt mỏi đến thế nào và anh phải tìm cách kết thúc nó trước khi bắt đầu một gia đình mới với cô sao?

"Không. Em nói đúng đó, như mọi khi," anh nói thêm với một nụ cười dịu dàng. "Đúng là rất khó khăn, và anh cảm thấy mệt mỏi với nó, nhưng anh muốn chắc chắn rằng chúng ta sẽ kết thúc nó đúng thời điểm. Chúng ta phải cẩn trọng để không làm hỏng bất cứ điều gì cần thiết để có được cuộc sống mà anh đang có lúc này. Bởi vì anh yêu nó, và anh yêu em, và cả hai chúng ta đều rất hạnh phúc."

Cô mỉm cười thật tươi và gật đầu. "Em rất vui khi nghe thế."

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

Hermione nhún vai. "Em cũng quen rồi. Anh lúc nào cũng tâm trạng." Draco búng một cái mắt ếch khác vào cô, nhưng cô tránh kịp. Cô đặt lọ mắt ếch lên chiếc kệ trên cùng và khi quay sang nhìn anh, vẻ mặt cô nghiêm túc hơn.

"Em hỏi về chuyện đó chỉ vì em nghĩ là vào thời điểm của anh, ta sẽ biết nhiều hơn về tất cả những chuyện này. Nhưng nghe có vẻ không phải vậy nhỉ, em chỉ... em không biết nữa, thấy cũng khá thất vọng." Trước khi Draco kịp trả lời, thần chú bấm giờ của cô đã reo lên, và cô hóa giải Bùa Kết giới trên cái vạc, rồi bắt đầu cẩn thận khuấy những thứ ở bên trong.

Draco biết tốt nhất là không nên cắt ngang, vì phần pha chế này đòi hỏi phải tập trung rất nhiều. Khi nhìn cô nhẩm đếm số vòng khuấy, anh nghĩ về những gì cô vừa nói. Có lẽ hơi thất vọng vì họ vẫn chỉ biết quá ít về vòng lặp thời gian, nhưng thật sự thì, họ không có nhiều thời gian để điều tra về nó.

Trước lúc đính hôn, họ mải lo tận hưởng mối quan hệ tươi mới của mình. Sau đó, họ lên kế hoạch cho đám cưới, rồi kết hôn, rồi trang hoàng căn nhà. Rồi hàng tá chuyện với cha anh và anh phải mất việc. Sau đó là cuộc cãi vã khổng lồ. Draco cảm thấy như chỉ tháng vừa qua, anh mới có thời gian để hít thở, và có lẽ cô nàng Hermione này nói đúng. Anh nên nghiêm túc hơn trong việc tìm hiểu về vòng lặp thời gian này, thay vì chỉ ngồi đó chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra vào năm 2006.

Hiện tại: Tháng 01, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Hermione đã đi vắng khi Draco quay trở lại thời điểm của mình. Anh kiểm tra tờ lịch mà cả hai thường dùng để ghi chú các cuộc hẹn, và thấy hôm nay cô có hẹn dùng trà với mẹ anh. Anh thở dài và dự định sẽ chuẩn bị một li rượu lớn cho cô trong lúc đợi cô về, nhưng có lẽ cô sẽ vắng nhà vài tiếng nữa.

Anh leo lên cầu thang, bước vào căn phòng ngủ trống và bực bội nhận ra rằng giường chiếu vẫn chưa gấp. Bộ dọn dẹp giường ngủ vào buổi sáng sẽ giết chết tên bản thể quá khứ đó hay sao? Sau đó, anh nhớ ra rằng anh vẫn sử dụng gia tinh ở thời điểm đó và chưa học được cách sử dụng các bùa chú nội trợ. Anh thở dài. Hồi đó đỡ biết bao nhiêu.

Anh dọn giường bằng một cái vẫy đũa phép, nhận thấy nó không gọn gàng và ngăn nắp như các gia tinh thường làm, rồi anh ngồi lên đó và quay mặt vào bức tường trắng bự nhất của căn phòng. Anh quan sát nó một hồi trước khi Triệu hồi quyển sổ ghi chép các lần du hành thời gian từ căn phòng khác.

Draco bắt đầu viết những lần du hành còn lại trong quyển sổ của mình lên tường, lơ đễnh tự hỏi Hermione sẽ cáu tới mức nào khi thấy anh làm vậy. Cô dường như không quá để tâm đến việc ngôi nhà được bài trí thế nào, và phần lớn thì đây là phòng của anh, vì họ chẳng bao giờ có khách đến chơi nhà. Thế nên, anh có thể biến bức tường thành một chuỗi thời gian nếu muốn. Mặc dù ngay cả khi anh nghĩ vậy, anh vẫn không chắc liệu cô có đồng ý hay không. Anh đoán anh sẽ sớm được biết thôi.

Khi đã xong xuôi, anh lùi lại để chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Tháng 3 năm 2005 – Lễ Phục sinh / Tháng 12 năm 2000 -

Tháng 4 năm 2005 – Cuộc cãi vã khác / Tháng 7 năm 2000 -

Tháng 5 năm 2005 – Tới Hogwarts / Tháng 4 năm 2002 -

Tháng 7 năm 2005 - Hermione khóc / Tháng 2 năm 2001 -

Tháng 8 năm 2005 – Vườn không nhà trống với chai lọ ngổn ngang / Tháng 3 năm 2001 -

Tháng 11 năm 2005 – Bị tẩy trí nhớ lần đầu tiên / Tháng 11 năm 2002 -

Tháng 2 năm 2006 – Đi bộ quanh London / Tháng 3 năm 2000 -

Tháng ? năm 2006 – Lần du hành đầu tiên / Tháng 1 năm 2000 -

Còn bảy lần du hành (ờ, trong trường hợp anh không đi đến tương lai nữa). Bảy vẫn có thể kiểm soát được, anh nghĩ, và chỉ còn một lần bất hòa nữa. Anh hy vọng lần này sẽ không gây ra thiệt hại quá lớn, nhất là khi mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt hơn nhờ những buổi T.L.C.C.N.T.S.T.T.

Trái tim anh quặn thắt khi nhìn thấy các sự kiện trong tháng Bảy và tháng Tám, nhưng anh cố gắng không nghĩ đến nó quá nhiều, vì có cả hằng hà sa số chuyện có thể khiến Hermione buồn lòng, và anh chẳng thể làm gì ngay lúc này để ngăn chặn điều đó.

Tiếp theo, ánh mắt của Draco tập trung vào tháng 11 năm 2005, lần đầu tiên anh bị tẩy trí nhớ. Cả anh và Hermione dường như đều đã biết chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm đó, nhưng anh không thể tưởng tượng được sẽ có gì thay đổi giữa hiện tại và khi đó. Họ sẽ khám phá được chuyện gì? Và bằng cách nào chứ?

Cuối cùng, anh nghiên cứu các mục còn để trống bên phải. Anh cần lấy thông tin đó từ Hermione. Miễn sao tất cả những lần cô gặp anh trong quá khứ đều được ghi lại tại đây, vậy thì sẽ không để lại hậu quả gì với việc uống thuốc trích xuất sau lần du hành cuối cùng.

Anh nhìn lại lần nữa thành quả của mình và cảm thấy hài lòng. Anh không quá xuất sắc trong bất cứ việc gì, nhưng cuối cùng anh cũng có thể cảm thấy như mình đang thật sự hoàn tất điều gì đó lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài. Anh giơ đũa phép lên và làm mờ đi những sự kiện mà anh đã viết, rồi bước xuống cầu thang để chuẩn bị sẵn ly rượu cho Hermione.

Hermione Granger-Malfoy

Khi Hermione đến phòng trà để gặp Narcissa, cô thấy mẹ chồng của mình đang nói chuyện với một cô phù thủy tóc đen. Hermione tiếp tục bước đi, nhưng khựng lại khi nhận ra cô phù thủy đó là Astoria. Cô điên cuồng nhìn quanh, rồi lủi vào sau một bụi cây và quan sát họ.

Cả hai đều vui vẻ trò chuyện thoải mái và mỉm cười. Sau đó, Narcissa chạm vào cánh tay của Astoria như chưa từng có gì xảy ra. Bà chẳng bao giờ chạm vào cánh tay Hermione như thế, nhưng công bằng mà nói thì, Hermione có lẽ sẽ nhăn mặt nếu bà ấy làm vậy. Hermione thở dài. Chẳng có gì bí ẩn về việc Narcissa thích có Astoria làm con dâu hơn là cô. Thậm chí bà có thể thừa nhận chuyện đó ngay lập tức nếu Hermione có đủ can đảm để hỏi bà.

Hermione tự nhắc nhở mình rằng cô là một phù thủy mạnh mẽ, tự tin và không có gì phải e ngại hai người phụ nữ này. Sau đó, cô đứng thẳng người lại và đi đến chỗ Narcissa và Astoria. "Ồ, Hermione!" Astoria đỏ bừng mặt khi nhìn thấy cô, và ngay lập tức trông cô nàng có vẻ xấu hổ, nhưng Narcissa trông có vẻ như không bị ảnh hưởng gì trước cuộc gặp gỡ khó xử này.

Astoria nhanh chóng cáo từ, và Narcissa chỉ về phía chiếc bàn cô với bà thường ngồi. "Ta bắt đẩu nhé?"

Buổi dùng trà của họ bắt đầu với một sự im lặng khó xử, như mọi khi, và khi Hermione nhấp từng ngụm một cách duyên dáng nhất có thể, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói. Họ đã tận dụng hết những điểm chung ít ỏi từ nhiều tuần trước, và Hermione vẫn cố thuyết phục mình rằng chỉ vì Narcissa là một người ít nói trầm lặng, nhưng bà vẫn tiếp tục gặp gỡ và trò chuyện với Astoria. Vậy là, vấn đề không nằm ở tính cách của Narcissa; mà là Hermione.

"Sao con chịu đựng được hay vậy?" Narcissa nói với một tông giọng giận dữ, và Hermione giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Sao ạ?"

"Quá là bất lịch sự, và trong một nơi chốn sang trọng như thế này!" bà rít lên, huơ tay về một điểm phía sau Hermione. Hermione quay lại nhìn, bối rối, và phát hiện ra nguồn cơn nỗi tức giận của Narcissa. Hai người đàn ông đang chỉ trỏ vào họ, rồi chụm đầu lại xì xầm với nhau và dựa trên nét mặt của họ, những gì họ đang nói đều chẳng tốt đẹp gì.

"À. Chuyện đó." Hermione quay lại đối diện với Narcissa. Cô đã không còn để ý đến những ánh nhìn soi mói dõi theo cô mỗi khi cô đi cùng với Draco từ nhiều năm trước, nhưng cô đoán có lẽ đó là điều mới mẻ đối với Narcissa. "Rồi mẹ sẽ quen với điều đó. Và con đã sử dụng Bùa Thầm Thì, vậy nên chúng ta có thể nói chuyện thoải mái mà không bị nghe lén."

"Gì cơ?"

Hermione giải thích về bùa chú đó, và cảm thấy hài lòng vì Narcissa chưa nghe đến nó, và thậm chí còn khẽ mỉm cười với cô. Bà cũng bảo Hermione giải thích cách sử dụng nó. Đó là một tiến triển tốt, nhưng ngay sau đó họ lại tiếp tục im lặng, và Bùa Thầm thì trở nên quá mức cần thiết, vì họ chẳng nói gì để mà nghe lén cả. Hermione hẳn phải có điểm chung nào đó với người phụ nữ này. Rồi cô nghĩ về một điểm chung, rất rõ ràng giữa họ – Draco.

"Con đang tự hỏi liệu mẹ có thể cho con biết Draco hồi còn nhỏ như thế nào không."

Narcissa nhướng mày nhìn cô.

"Ảnh đã kể cho con nghe về thời thơ ấu của ảnh," Hermione tiếp tục, "nhưng mà, lúc đó ảnh chỉ là một đứa trẻ và con chắc chắn là trí nhớ của ảnh không tốt bằng mẹ. Con chỉ - con không biết nữa, con muốn nghe một câu chuyện nào đó, chuyện gì cũng được ạ. Nếu mẹ không phiền."

Narcissa nhìn cô, và Hermione nhận thấy môi bà hơi nhếch lên một chút. Bà biết Hermione đang làm gì. Có lẽ bà đã đoán ra được Hermione chỉ đang chớp lấy một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, để nói chuyện, nhưng Narcissa vẫn quyết định đồng ý và chỉ một lát sau, hai người phụ nữ đã phá lên cười khi Narcissa thuật lại cho Hermione về việc Draco đã từng sợ mấy con công trên khu đất của nhà họ tới cỡ nào. Hermione thầm nghĩ, có lẽ Astoria và Narcissa chỉ húc khích mỉm cười, chứ không bật cười thành tiếng.

"Hai đứa đã dự định sinh con chưa?" Narcissa hỏi nhanh.

Hermione hoàn toàn bất ngờ và bị sặc trà. "Ồ," cô ho sặc sụa, cố gắng hắng giọng.

"Hai đứa chưa bàn gì về chuyện đó à?" Narcissa nhấn mạnh, lờ đi sự thật rằng Hermione vẫn đang cố gắng để hít thở.

"Không phải ạ. Bọn con có nói," Hermione dừng lại để uống một chút nước, rồi hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. "Bọn con có bàn về chuyện này một chút trước lúc kết hôn, và đều nhất trí là cả hai đứa bọn con đều muốn có con vào một ngày nào đó. Nhưng mà - ừm, bọn con thậm chí còn chưa kết hôn được một năm."

"Ừ, ta cho là mấy đứa còn nhiều thời gian." Narcissa nói, nghe có vẻ thất vọng.

Hermione muốn hỏi Narcissa liệu bà có thể yêu một đứa cháu lai không, nhưng biết rõ không nên hỏi thì hơn. Thay vào đó, cô nói, "Draco thực sự rất tuyệt với trẻ con ạ. Con đỡ đầu của Harry - ừm, cháu của mẹ, à, của Draco, Teddy Lupin. Hai người họ rất thân thiết. Và con trai của Harry, James, nó cũng rất yêu quý Draco."

Narcissa có vẻ ngạc nhiên, và Hermione trông thấy bà làm vẻ mặt trống rỗng, giống như Draco từng làm khi cô lần đầu kết bạn với anh. Narcissa lúc này hoàn toàn bất động và im lặng, nên Hermione cố gắng lấp đầy sự im lặng khó chịu đó.

"Con nghĩ vậy vì khi con đưa Draco đến các bữa tiệc với bạn bè của con, ảnh luôn chọn chơi với bọn trẻ hơn là nói chuyện với người lớn, vì mấy lí do hiển nhiên. Và giờ thì bọn chúng rất ngưỡng mộ ảnh, chủ yếu là vì ảnh không nói chuyện với chúng như thể chúng là trẻ con - đôi lúc chuyện đó khiến ba mẹ bọn trẻ không hài lòng. Vậy nên - con không biết nữa, nói ngắn gọn thì, con nghĩ một ngày nào đó ảnh sẽ trở thành một người cha tuyệt vời."

Tâm trí Hermione trôi dạt đi khi cô tự hỏi chừng nào thì ngày đó sẽ đến. Cô vẫn luôn nghĩ rằng họ phải đợi đến khi kết thúc vòng lặp thời gian mới có thể có con, nhưng nếu họ sai về vòng lặp thời gian này thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó không kết thúc suôn sẻ như họ nghĩ? Có thể họ sẽ bước vào một vòng lặp thời gian khác sau năm 2006. Liệu cô có thể gồng gánh được việc có một người bạn đời du hành thời gian khi có trẻ con trong nhà không?

Narcissa dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô, nhưng bà chẳng nói gì. Đó là phẩm chất mà Hermione rất thích ở các Slytherin, để người khác thoải mái với những bí mật riêng của họ.

Hermione trông thấy một thoáng buồn hiện lên trong đôi mắt xanh của người phụ nữ kia, nhưng nó biến mất ngay lập tức. Hermione nghĩ là cô biết điều đó nghĩa là gì. Narcissa không phải là một phần trong cuộc sống của Draco, không hẳn thế. Bà không thể biết được anh cư xử với lũ trẻ như thế nào, và bà hầu như không biết anh đối xử với Hermione ra sao. Narcissa chỉ thỉnh thoảng dùng bữa với từng người trong số họ, nhưng không giống như gia đình Weasley, những người được nhìn thấy tất cả con cháu của mình nô đùa, cười giỡn và tương tác với nhau vào mỗi cuối tuần.

Ngay cả cha mẹ cô cũng có được điều đó nhiều hơn Narcissa, vì họ được thấy Hermione và Draco đối xử với nhau như thế nào. Hermione nhận ra rằng rất khó để Narcissa chấp nhận Hermione, nếu bà không bao giờ được gặp hai người họ cùng lúc. Cô ước gì mình nghĩ đến chuyện này sớm hơn và quyết định nói với Draco điều đó sau, để xem anh nghĩ gì về việc cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho mẹ anh với tư cách là một cặp vợ chồng.

Sau buổi dùng trà, Hermione ghé qua Cửa hàng độc dược để mua vài nguyên liệu bào chế thuốc trước khi trở về nhà. Cô bị ai đó nắm lấy cánh tay trên đường đi ra ngoài và hoảng hốt nhảy dựng lên, nhưng cô thở phào ngay khi nhận ra người tiếp cận mình là Astoria.

"Cô làm tôi giật cả mình đó."

"Xin lỗi chị, thành thật xin lỗi. Em - ừm, em chỉ muốn nói chuyện chút."

"Được rồi," Hermione nhìn quanh con phố đông đúc, và ra hiệu về phía con hẻm vắng bên tay phải.

Khi cả hai ra đến nơi, Astoria bắt đầu vội vàng nói. "Em xin lỗi về chuyện mẹ của Draco. Bà ấy đến bắt chuyện với em và em chỉ mới nói chuyện với bà ấy một chút, và em thực sự không cố ý sắp đặt chuyện này. Em có thể thấy là chị khó chịu, và không phải em cố giành lại Draco hay thể hiện cho mẹ ảnh thấy là em tốt hơn. Em biết chuyện vốn dĩ đã rất khó khăn với chị và-"

"Không sao đâu. Thật đó," Hermione ngắt lời cô nàng, và chuyển chiếc túi nặng trịch từ tay này sang tay kia.

"Em muốn chị biết là em rất mừng cho chị và Draco, và em đang rất hạnh phúc với chồng mình, Edmund. Em chỉ không muốn chị nghĩ xấu về em. Em đã nghe Daphne kể nhiều điều tuyệt vời về chị."

Hermione mỉm cười. Cô cũng đã nghe Daphne kể nhiều điều tốt đẹp về Astoria. Daphne kể với cô rằng mặc dù Astoria rất yêu anh chồng mới của mình, nhưng cô nàng vẫn gặp khó khăn với việc kết nối với bạn bè của anh ta. Lúc đó, Hermione không để ý cho lắm, nhưng giờ thì cô đã nhận ra tại sao Daphne lại nói với cô chuyện đó.

"Astoria, không sao mà. Tôi không nghĩ xấu về cô đâu. Cô có bao giờ nghĩ đến việc cùng bọn tôi họp mặt ở nhà Theo không?"

"Ồ, ừm..." Astoria nhìn xuống nền đất trước khi tiếp tục nói. "Có chứ, nhưng em nghĩ là sẽ rất khó xử."

"Chắc chắn là sẽ khó khăn vào lúc bắt đầu rồi," Hermione nói, và Astoria ngước nhìn cô đầy ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười với cô. "Nhưng tôi đã để Draco gặp bạn trai cũ của tôi rất nhiều lần rồi, không chỉ một mình ảnh, mà còn cả đại gia đình của ảnh nữa. Cho nên, tôi có thể chịu được một chút khó xử, nếu cô muốn."

Nụ cười của Astoria rạng rỡ hơn. "Em - ừm - em muốn chứ. Em sẽ hỏi ý Theo, vì đó là nhà của ảnh, và em có thể gặp chị ngay tuần này chứ?"

"Chắc chắn rồi." Hermione sắp đánh rơi chiếc túi nặng trịch của mình đến nơi, rồi sực nhớ ra mình là một phù thủy, và rút đũa phép ra và yểm Bùa Lơ lửng lên đó. Như vậy tốt hơn nhiều. "Tôi phải đi rồi. Chúc ngủ ngon nhé, Astoria."

"Vâng ạ. Chúc chị ngủ ngon." Astoria Độn thổ rời đi, và Hermione quan sát nơi mà cô nàng vừa đứng đó một hồi. Cô không biết nhiều về Astoria và cho rằng cô nàng rất giống Daphne, nhưng hoàn toàn không phải.

Cô không thể tưởng tượng được Draco ở bên một người nào đó quá... cô ngừng lại để tìm từ thích hợp... trẻ con chăng? Cô nàng chỉ kém họ có hai tuổi. Có lẽ vô tư là một từ thích hợp hơn. Cô nhớ là Draco có nói với cô rằng anh gặp khó khăn trong việc kết nối với Astoria, vì cô nàng chưa thực sự trải qua bất kỳ khó khăn nào trong đời. Ừ, thế thì tốt cho Astoria quá, và Hermione mừng vì cổ đã tìm được người phù hợp với mình hơn là Draco.

Nhắc tới Draco, Hermione hy vọng rằng khi cô quay về nhà, Draco đã trở lại sau chuyến du hành thời gian. Draco mà cô ở bên vào cuối tuần cũng hay đấy, nhưng vẫn chẳng thể so sánh được với chồng cô.

A/N: Chuyến du hành lần này được nhắc đến một chút trong chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro