Chương 40.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết cảm giác thế nào không,

Khi nằm trên giường thao thức;

với những suy nghĩ vẫn ám ảnh bạn

mỗi đêm,

về những lỗi lầm của quá khứ.

Biết rằng giấc ngủ sẽ ru yên những thổn thức -

nếu bạn không tỉnh giấc.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 07, 2005 / Draco: Tháng 02, 2001

Lucius Malfoy

Hermione táo tợn nhìn thẳng vào Lucius. Ông phải thừa nhận rằng mặc dù cô không đặc biệt xinh đẹp hay tự tin, nhưng cô rất ấn tượng, và ông có thể hiểu được tại sao Draco lại bị cô thu hút.

"Ông làm tôi chẳng hiểu gì cả," cô đáp trả. "Không có âm mưu nào ở đây hết. Tôi phát hiện ra việc du hành thời gian của Draco và cố gắng giúp ảnh nghiên cứu nó. Sau đó, bọn tôi yêu nhau và kết hôn và trong suốt khoảng thời gian đó, ông cứ cố chia rẽ bọn tôi. Ông mới là người có âm mưu thâm hiểm, không phải tôi."

Lucius đã đoán trước được cô sẽ phủ nhận lời cáo buộc của ông, nhưng ông không ngờ lí lẽ của cô lại thuyết phục như vậy. Ông đã làm việc với cô mấy năm nay và biết rõ về cô, và mặc dù cô rất thông minh, mạnh mẽ và đầy tham vọng, nhưng cô chưa bao giờ giỏi nói dối. Đó là lý do tại sao Lucius đến đây, ông muốn xác thực những nghi ngờ của mình là đúng đắn trước khi thực hiện những động thái tiếp theo.

Lucius đứng dậy và đi đến gần cô, để có thể nhìn rõ đôi mắt cô. Cổ có thể nói dối bằng nét mặt của mình, nhưng ít người có thể giữ cho sự thật không lóe lên trong mắt họ. "Ta đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra là nó đã quên hết tất cả các cuộc trò chuyện giữa ta và nó. Ta vẫn luôn tự trách mình. Nếu cô thực sự yêu thương nó, như cô vẫn khẳng định, thế sao cô cứ tiếp tục tẩy trí nhớ của nó?"

Đôi mắt Hermione mở to và cô lùi ra xa khỏi Lucius. "Cái gì cơ?" cô thở gấp, lắc đầu. "Tôi không hề... là ông mới đúng."

Lucius ấp úng. Trừ phi cô nàng phù thủy này đột nhiên trở nên một bậc thầy lừa đảo, nếu không, cô đang nói sự thật. Nhưng sao chuyện đó có thể xảy ra được? "Cô cũng không biết ư?"

"Biết cái gì?" Hermione khoanh tay và duỗi thẳng sống lưng, nhưng cô không thể che giấu được nỗi sợ hãi đang lượn lờ trong đôi mắt nâu tròn của mình.

Lucius thở dài và ngồi xuống, ra hiệu cho Hermione làm điều tương tự. "Ngồi xuống đi, cô gái. Ta đoán là ta nên bắt đầu câu chuyện từ đầu."

Hermione đứng yên tại chỗ và lừ mắt nhìn Lucius. "Tôi sẽ đứng đây. Giờ thì nói cho tôi biết ông đang nói về cái gì."

Lucius đảo mắt. Sao Draco có thể chịu đựng được một cô vợ xấc xược như vậy? Ông vẫn ngồi đó và duỗi thẳng chân ra, thở dài rồi lại quay sang cô. "Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở cuối vòng lặp thời gian, đúng không?"

"Đã bảo là tôi không có biết, tại ông đó."

Lucius hít một hơi thật sâu. "Cô Granger-"

"Là Granger-Malfoy," cô gay gắt sửa lại.

"Thế thì Hermione." Lucius sẽ không bao giờ gọi cô bằng cái họ nối dở hơi đó.

"Được thôi."

"Hermione," Lucius bắt đầu lại từ đầu, quan sát khuôn mặt cô và nói, "khi Draco trải qua lần du hành cuối cùng, nó sẽ xuất hiện tại Thái ấp giữa một vụ nổ các cổ vật hắc ám, và nó-" Lucius nghẹn ngào và hít một hơi sâu. "Nó sẽ chết."

Không thể phủ nhận cơn sốc trên khuôn mặt cô, và trông cô suy sụp hệt như Lucius mỗi khi ông nhớ lại cái ngày hôm đó. Giờ thì ông chắc chắn rằng cô hoàn toàn không biết gì về số phận của Draco. Ông lại chỉ về phía ghế của cô. "Ngồi xuống đi, Hermione, và ta sẽ kể cho cô nghe phần còn lại của câu chuyện."

Hiện tại: Tháng 01, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Lucius Malfoy

Gió rít ào ào bên ngoài khu tòa nhà, hoàn toàn trái ngược với sự im lặng dễ chịu bao trùm căn phòng tiếp khách khi Lucius và Draco xử lý những đồ vật hắc ám cuối cùng của Thái ấp. Lucius ghét hầu hết mấy việc kiểu này, vì nó tẻ nhạt và lãng phí thời gian, nhưng ông biết mình nên cố gắng lấy lại thiện cảm của Văn phòng Thần sáng bất lúc nào có thể.

Được cái là ông có thể dành nhiều thời gian ở một mình với Draco. Ông sẽ nhớ những buổi gặp gỡ này khi chúng kết thúc, và đang cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để họ tiếp tục làm cùng nhau. Có thể là những bữa trưa thường xuyên để bàn luận về chính trị, hay thậm chí là tài chính, thứ mà Draco dường như có năng khiếu.

Ông nhìn sang con trai mình, và thấy nó đang nghiên cứu một cái xoay thời gian. Lucius nhếch mép cười một mình. Giới trẻ rất thích được du hành thời gian. Lucius đã chứng kiến thế giới đủ nhiều để biết rằng lịch sử sẽ lặp lại, dù có hay không có sự trợ giúp của cái xoay thời gian, và dù sao đi nữa, đó cũng là những thiết bị nguy hiểm. Tốt nhất là nên dẹp nó ra khỏi căn nhà.

"Muốn vượt thời gian à?" ông hỏi Draco.

Draco lắc đầu, nhưng vẫn dán mắt vào vật trên tay. "Làm sao trả nó về như cũ hả cha?" Draco hỏi.

Lucius nhìn sang và thấy Draco xoay chiếc đồng hồ cát nhỏ về phía trước một lượt. "Cái-" Lucius định lên tiếng, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng cửa sổ mở toang ra.

Cơn gió ùa vào phòng và hất tung vài đồ vật xuống đất. Trong chốc lát, một lỗ đen lớn xuất hiện ở chính giữa căn phòng, và năng lượng của nó làm tất cả các cửa kính gần đó vỡ tan. Lucius quăng mình xuống đất và trông thấy Draco vừa kịp khom người xuống để tránh một mảnh thủy tinh lớn đang xoay tít mù trong không khí. Đội ơn Merlin vì mấy phản xạ Quidditch của nó.

Lucius cần phải vô hiệu hóa vật thể đã khiến cái lỗ đen xuất hiện, trước khi ông và Draco bị trúng thứ gì đó. Ông tìm đũa phép của mình và thấy nó đang ở ngoài tầm với. Ông lao tới, nhưng trước khi ngón tay chạm được vào cán đũa, ông bị đẩy ra và đầu ông đập mạnh xuống sàn, khiến ông bất tỉnh.

Hiện tại: Tháng 01, 2000 / Draco: Tháng 03, 2006

Lucius Malfoy

Khi Lucius tỉnh lại, ông đang ở dưới gầm bàn với Draco nằm bên cạnh. Cái lỗ đen đã biến mất và căn phòng chìm vào im lặng, ngoại trừ tiếng va đập lạch cạch của cánh cửa sổ mở. Lucius đóng nó lại bằng một cái vẫy đũa phép và cúi xuống bên cạnh Draco.

"Draco." Lucius xoay nó nằm ngửa lại và hốt hoảng rụt tay lại, kinh hãi khi thấy tay mình dính đầy máu. Ông chuyển cái bàn ra bên kia phòng để có thể nhìn rõ hơn, và trông thấy một mảnh thủy tinh lớn nhô ra từ phía bên hông trái của Draco.

Lucius lớn tiếng chửi thề và nhanh chóng bắt tay vào sơ cứu vết thương cho Draco. Ông rút mảnh kính ra và khép vết thương lại nhanh nhất có thể, rồi kiểm tra mạch đập của Draco. Không có gì. Ông hé mắt nó ra và trông thấy tròng mắt màu xám bạc rất giống với mắt ông, chỉ khác có một điều. Chúng hoàn toàn không có sự sống.

"Không!" Ông bế con trai lên và lao thẳng vào căn phòng gần nhất, cách đó vài cánh cửa, rồi cẩn thận đặt nó lên giường. Khi đó ông mới nhận ra sự khác biệt giữa Draco này và người mà ông vừa nói chuyện vài phút trước. Người này mặc bộ quần áo khác và trông già dặn hơn. Có những nếp nhăn quanh mắt và miệng mà Lucius dám chắc là ông chưa từng thấy.

Lucius lắc đầu khi ông giơ đũa phép lên và thi triển mọi câu thần chú chẩn đoán mà ông có thể nhớ được, nhưng mọi kết quả đều giống nhau. Con trai ông đã chết.

Lucius đã bị tra tấn rất nhiều lần trong đời, nhưng chưa bao giờ trải qua nỗi đau như thế này. Draco đã ra đi. Ông quẳng những từ ngữ đó ra khỏi tâm trí mình thô bạo như cách ông vẫn làm với bất kỳ kẻ xâm nhập nào, nhưng cả đống Bế quan bí thuật cũng không thể khắc phục được. Lucius có thể phủ nhận suy nghĩ đó bao nhiêu tùy thích, nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật. Draco sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

Lucius nghe thấy một âm thanh ngoài hành lang, và phải mất vài giây để ông nhận ra được. Tim ông như rớt ra khỏi lồng ngực. Narcissa. Ông phải giải thích thế nào đây?

Ông đứng dậy và buộc mình đi dọc hành lang ra phòng khách, cố gắng (và lúc đầu thất bại) để lau sạch vết máu trên tay và áo chùng. Ông không thể để bà nhìn thấy cảnh đó đầu tiên. Ông sẽ phải nói với bà thật chậm rãi, nhưng khi bà quay về phía ông, mỉm cười, ông không nói nên lời.

Nụ cười của bà vụt tắt ngay khi vừa nhìn thấy rõ ông. "Lucius. Sao vậy? Trông ông tàn tạ quá."

"Narcissa, em yêu..." nhưng ông không thể nói gì khác.

Bà tiến lại gần ông nhưng khựng lại ngay. "Có chuyện gì vậy? Tôi có thể cảm nhận được Phép thuật Hắc ám trên người ông," bà nói với ánh mắt buộc tội.

"Có một tai nạn," Lucius yếu ớt nói.

Hiện tại: Tháng 01, 2000 / Draco: Cùng thời điểm

Lucius Malfoy

"Draco đâu?" Narcissa lao về phía phòng tiếp khách, và Lucius không đủ sức ngăn bà lại. Bà thở gấp khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng và quay sang nhìn Lucius. "Cho tôi biết nó đang ở đâu đi."

Lucius lắc đầu và ra hiệu về phía căn phòng cách đó hai cánh cửa. Bà lao tới và ông đi theo sau, cố gắng thu hết sức lực vì ông biết mình cần an ủi bà, nhưng bà không hét lên, như ông nghĩ. Khi Lucius tiến đến gần căn phòng, ông nghe thấy giọng Draco ở bên trong.

"Mẹ à? Có chuyện gì vậy?"

Bà lẩm bẩm gì đó và khi Lucius đi đến ngưỡng cửa, ông thấy bà đang thi triển những thần chú chẩn đoán, nhưng không giống như những câu thần chú của ông, thần chú của bà cho thấy rằng Draco vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Lucius hoàn toàn chết lặng. Cái ảo ma gì vậy nè? Sao Draco trở về từ cõi chết được? Nó là ma à? "Cha?" Lucius cứ tưởng rằng ông sẽ không bao giờ nghe Draco nói từ đó nữa.

Lucius cẩn thận tiến lại gần giường, cảm nhận bầu không khí để tìm xem có Phép thuật Hắc ám không, nhưng chẳng có gì toát ra từ Draco, và chắc chắn nó không phải là ma. Nó lại mặc bộ đồ khác nữa, trông nó đã trẻ lại, và người nó không dính đầy máu. Lucius sử dụng Bế quan Bí thuật để che giấu sự hoang mang của mình.

"Cha, ừm, ổn chứ?" Draco ngập ngừng hỏi.

Lucius đáp lại bằng một cái gật đầu cụt lủn. "Con đã đẩy ta ra chỗ khác. Ta ổn."

"Con không nhớ chuyện đó..." giọng Draco nhỏ dần.

Bởi vì đó không phải là con, ý nghĩ đó nảy ra trong đầu Lucius, nhưng ông không chắc nó có nghĩa là gì. "Thôi không sao. Con ổn rồi," Narcissa nói và đứng dậy.

Lucius ngồi vào chỗ của bà trên giường và quan sát Draco thật cẩn thận. Đúng là nó rồi, con trai ông, và nó vẫn còn sống, nhưng Lucius không biết bằng cách nào.

Lucius xem đi xem lại cái tưởng ký hơn hai mươi lần trong đêm đó, và mặc dù phải chứng kiến cảnh Draco chết đi sống lại nhiều lần khiến trái tim ông tan nát, ông vẫn tiếp tục xem lại cho đến khi hình dung rõ ràng về những gì đã xảy ra.

Từ góc nhìn khác của cái tưởng ký, cuối cùng ông cũng đã có thể chắp nối tất cả lại với nhau. Draco đã vặn cái xoay thời gian về phía trước và nó bị vỡ vụn trong tay khi cái lỗ đen xuất hiện. Sau đó, Draco nhấp nháy và được thay thế bằng một phiên bản khác của chính nó.

Nó lao vào Lucius để đẩy ông ra chỗ khác. Đó là khi ký ức trở nên tối mịt, nhưng không khó để chắp nối những phần còn lại với nhau. Mảnh vỡ lẽ ra dành cho Lucius hẳn đã găm vào Draco thay vì ông. Chắc hẳn Draco đã Triệu hồi cái bàn để che chắn cho Lucius, và vô hiệu hóa các đồ vật hắc ám trước khi nó ngất đi.

Không phải ngất đi, mà là chết, ông tự nhủ trong đầu trước khi gục đầu xuống và khóc. Lucius không thể nhớ được lần cuối cùng ông khóc như thế này là lúc nào. Có lẽ khi còn là một đứa trẻ, mặc dù chắc chắn là không còn chuyện đó khi ông đã trưởng thành, nhưng giờ đây ông chẳng còn bận tâm đến việc tỏ ra điềm tĩnh nữa.

Ông nhìn vào cái xoay thời gian trên bàn, thứ mà ông đã tìm được trong đống đổ nát trước khi ra lệnh cho các gia tinh dọn dẹp phòng tiếp khách. Ông hít thở sâu, đều đặn khi tập trung vào nó. Vẫn chưa hết hi vọng. Rốt cục thì, đây là thế giới phép thuật, và ông đã từng chứng kiến nhiều điều đáng kinh ngạc trong cuộc đời.

Đây là một thế giới mà Chúa tể Hắc ám đã khiến mình trở nên bất tử, và một thằng nhóc tầm thường như Harry Potter đã sống sót sau lời nguyền giết chóc, không chỉ một mà đến hai lần. Trong một thế giới như vậy, chẳng lẽ Draco không thể tìm ra cách để đánh lừa thần chết sao?

Lucius đã đếm số vòng của cái xoay thời gian trước khi nó vỡ tan, chỉ hơn sáu vòng. Thế nên, ông đoán Draco đã du hành về phía trước sáu năm, và người thay thế nó chính là người đến từ thời điểm đó. Như vậy phù hợp với vẻ ngoài của nó, già dặn hơn một chút, nhưng không nhiều.

Về mặt lí lẽ thì, chuyện đó thật vô lí, nhưng Lucius có thể giải thích chữ 'tại sao' sau. Hiện giờ, ông chỉ tập trung vào những gì đã xảy ra. Bằng một cách nào đó, hai Draco đã đổi chỗ cho nhau, và Draco của tương lai đó đã chết. Sau đó, trước khi Lucius kịp nói với Narcissa, Draco bị chết đã quay trở lại đúng thời điểm của mình và Draco của hiện tại đã trở lại.

Draco đã chết để cứu Lucius ngày hôm nay, nhưng điều đó vẫn có thể thay đổi được, và Lucius có sáu năm để tìm ra cách.

Hiện tại: Tháng 11, 2001 / Draco: Cùng thời điểm

Lucius Malfoy

Phải mất một năm để Lucius tìm ra cách khắc phục tình trạng của Draco. Sẽ dễ dàng hơn nếu có sự hợp tác của Draco, nhưng nó đã thu mình lại kể từ sau ngày hôm đó ở Thái ấp. Lucius không trách nó. Nó đã hành động theo bản năng khi đẩy Lucius sang một bên. Có lẽ, nếu nó có thời gian để cân nhắc trước về hành động của mình, nó đã không chọn hy sinh mạng sống để cứu cha nó.

Vậy nên, Lucius giữ khoảng cách và quan sát Draco từ xa. Sau khi phát hiện ra một loại Độc dược Trích xuất, được điều chế từ mảnh vỡ của cái xoay thời gian mà ông lấy từ đống đổ nát, đủ để hóa giải bùa phép, Lucius phải mất thêm vài tháng nữa để thu hết can đảm để đối mặt với Draco về chuyện đó. Lucius khá chắc chắn rằng ngay khi Draco ngừng du hành thời gian, họ sẽ bị ném vào một thực tại thay thế khác, nơi Lucius chết vào ngay ngày hôm đó trong căn phòng tiếp khách.

Sau khi dành quá nhiều thời gian và sức lực để cố gắng sống sót trong những năm vừa qua, thật đáng sợ khi phải đối mặt với cái chết cận kề của mình. Mặc dù ông biết điều đó là xứng đáng, để cứu sống Draco, nhưng vẫn không dễ dàng hơn chút nào. Lucius cuối cùng cũng thu hết can đảm, ông dự định sẽ bàn chuyện này với Draco sau khi họ trình diện với Dawlish, nhưng Draco không hề xuất hiện.

Lucius đến căn hộ của Draco vào ngày hôm sau để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Draco đã bỏ lỡ rất nhiều buổi họp công việc của họ, nhưng nó vẫn biết rõ hơn hết rằng không nên coi thường các Thần sáng. Chỉ vài phút sau, Lucius nhận ra rằng Draco bỏ lỡ các buổi họp vì nó phải du hành thời gian, nhưng Draco vẫn do dự nói thẳng ra vấn đề đó.

"Gặp rắc rối với thời gian của mình hả?" ông nhẹ nhàng hỏi Draco.

Draco nhắm mắt lại và hít một hơi sâu trước khi thừa nhận, "Vâng ạ."

"Ta biết, Draco," Lucius dịu giọng đáp. Draco trông có vẻ lo lắng và bấu chặt lấy lưng ghế. "Draco, chúng ta phải kết thúc chuyện này. Giờ thì chắc chắn là con biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai rồi." Gương mặt Lucius nhíu lại với vẻ ghê tởm khi nhớ lại cảnh ôm cái xác không hồn của Draco.

"Ta không tài nào chịu đựng được và không thể để cho nó cứ vậy mà xảy ra trong khi ta có thể giúp được," Lucius tiếp tục. Ông bối rối khi thấy Draco trông có vẻ xấu hổ. Nó tự trách mình vì chuyện này sao?

"Con không thể kết thúc chuyện này," Draco lặng lẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống.

"Sao lại không? Ta biết cách để ngừng nó lại. Chúng ta chỉ cần điều chế ra một liều thuốc trích xuất rất đơn giản. Ta có giữ một mảnh của cái xoay thời gian bị vỡ ở trong két của ta."

Draco hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang nhìn Lucius và nói như thách thức, "Con cần thêm thời gian."

Lucius xúc động. Chắc hẳn Draco cũng nghiên cứu và biết rằng Lucius sẽ chết khi việc du hành thời gian ngừng lại, và nó muốn có nhiều thời gian hơn với ông. "Được thôi. Thứ mà chúng ta vẫn còn là thời gian." Ông thấy Draco thả lỏng một chút, nhưng thêm vào với một giọng gay gắt hơn, giống như một lời nhắc nhở cho chính ông hơn là cho Draco. "Nhưng đến cuối cùng, con sẽ phải kết thúc chuyện này."

Hiện tại: Tháng 06, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Lucius Malfoy

Lucius nhìn chằm chằm vào cây kim Draco Malfoy trên chiếc đồng hồ gia đình, hiện đang ở vị trí Du lịch. Ngay khi chiếc kim di chuyển đến vị trí đó, Lucius đã liên hệ với tất cả những tai mắt của ông để tìm ra địa điểm mà Draco đã đi, và trong vòng hai giờ, một con cú được gửi tới và mang theo phản hồi.

Ông nhìn xuống tờ giấy trong tay, nhưng nó đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Draco đang ở Paris với con nhỏ Granger, nhưng tại sao?

Lucius biết cả hai đã cùng nhau nghiên cứu về du hành thời gian trong Kho lưu trữ của Bộ, và nhận ra rằng Draco đã liên hệ với cô ta để được giúp đỡ về tình trạng của mình. Đó là một sự lựa chọn tốt, vì cô ta có nhiều mối quan hệ tốt và cực kì xuất chúng. Draco đã từng ghét cô ta hồi còn học ở trường, nhưng vẫn có thể thay đổi được. Thật không thể bắt kịp được cuộc sống của Draco khi nó cứ tránh né Lucius ở khoảng cách xa như vậy.

Thêm một điều nữa khiến Lucius bối rối. Draco tuyên bố rằng nó muốn có nhiều thời gian hơn với cha, nhưng rồi lại hoàn toàn cắt đứt ông khỏi cuộc sống của mình. Lucius hẳn đã hiểu sai ý nghĩa của cuộc trò chuyện đó. Ông nhìn vào tờ giấy nhắn, sau đó nó nhúc nhích. Lucius đứng dậy và ném bức thư vào lửa.

Draco đâu có chỉ đích danh Lucius khi nó nói rằng nó cần thêm thời gian. Nó đang nhắc tới con nhỏ Máu Bùn. Cô ta nghĩ gì về vòng lặp thời gian này? Draco đã nói với cổ chưa, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào đây?

Lucius cần phải tiếp cận con nhỏ đó gần hơn, và với suy nghĩ này, một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu ông. Vị trí Liên lạc viên của sở Thi hành Luật Pháp thuật gần đây đã được ban hành. Mặc dù cô ta còn khá trẻ, nhưng cổ có năng lực và được đánh giá cao. Với một vài lời lẽ thích hợp, ông có thể tạo ra đủ tiếng vang để thuyết phục Kingsley giao cho cô ta vị trí đó.

Sau đó, tất cả những gì Lucius phải làm là thuyết phục Arty hãy nghỉ hưu với tư cách là đại diện của Hai mươi tám dòng dõi cao quý và lâu đời. Sẽ dễ dàng hơn với một khoản lót tay thích hợp, và rồi Lucius sẽ có cớ để hợp tác chặt chẽ với cô ta. Ông ngồi vào bàn và bắt đầu đặt bút viết một vài lá thư, hăm hở vì cuối cùng cũng có một kế hoạch.

Hiện tại: Tháng 10, 2002 / Draco: Cùng thời điểm

Lucius Malfoy

Thật khó khăn khi phải nhìn Draco khiêu vũ cùng con nhỏ Máu Bùn đó quanh sàn nhảy. Cô ta ăn mặc xinh đẹp hơn Lucius nghĩ, nhưng vẫn chưa đủ cân xứng với con trai ông. Mặc dù không thể phủ nhận rằng trông Draco hạnh phúc hơn tất cả những gì Lucius từng thấy. Tất cả là nhờ con nhỏ đó sao?

Rất tiếc là nó sẽ phải rũ bỏ điều đó, và sớm thôi. Theo như cái cách mà Draco đang nhìn con nhỏ đó lúc này, có lẽ đã quá muộn. Lucius có thể thấy rõ việc này sẽ diễn ra thế nào nếu ông không nhanh chóng hành động. Draco bây giờ đang hạnh phúc với con nhỏ đó, nhưng nếu ông để quá lâu và nó yêu cô ta, có thể nó sẽ mất trí và không bao giờ chịu kết thúc vòng lặp thời gian. Lucius biết rằng tình yêu là sức mạnh nguy hiểm nhất trên thế giới, và nó khiến người ta làm ra toàn những chuyện ngu ngục.

Ông trấn tĩnh bản thân trước khi tiếp cận cặp đôi trẻ. "Draco, ta cần nói chuyện với con. Một mình," ông nói thêm với cái lừ mắt về phía con nhỏ Máu Bùn.

Lucius có thể thấy rằng Draco sắp phản đối, nhưng cô ta gật đầu động viên. "Cứ đi đi," cô nói, "Dù sao em cũng cần vào nhà vệ sinh một chút."

Vậy là, giờ thì cổ còn ra lệnh cho con trai ông? Draco thậm chí còn không có vẻ gì muốn trì hoãn. Chuyện này nghiêm trọng hơn Lucius nghĩ rất nhiều.

Cả hai im lặng đi đến phòng làm việc của Lucius, và Draco bắt đầu nói ngay khi Lucius đóng cửa lại.

"Con biết là cha không đồng tình với việc con hẹn hò với một phù thủy gốc Muggle, nhưng mà - con - con thực sự thích cô ấy, và con muốn xem chuyện này sẽ đi đến đâu."

"Con biết chuyện này sẽ đi đến đâu mà," Lucius gắt lại. "Cả hai ta đều biết con đã nhìn thấy trước tương lai."

Draco duỗi thẳng lưng và hếch cằm lên thách thức. "Vâng ạ, cha nói đúng. Không đáng phải lảng tránh sự thật. Con sẽ kết hôn với cổ và bọn con sẽ hạnh phúc bên nhau, và con biết là cha không tán thành, nhưng con thực sự rất biết ơn nếu cha có thể cố gắng nghĩ thoáng hơn một chút."

Lucius nhìn nó đầy hoài nghi. "Draco, ta không quan tâm tới con nhỏ đó. Ta ưng người khác hơn, nhưng còn cổ - cái đó không quan trọng. Có nhiều thứ quan trọng hơn cần cân nhắc."

"Như là gì ạ?"

Mặt Lucius chùng xuống và ông quay lưng lại với con trai mình. Draco hoàn toàn không biết. Suốt khoảng thời gian qua, Lucius cứ tưởng rằng nó biết mình sẽ chết, nhưng giờ thì đã rõ. Họ đã từng nói bóng gió về chuyện đó, nhưng Lucius chưa bao giờ nói thẳng ra những từ đó, đúng không? Sao nó lại không biết mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào chứ?

Khi ông nhìn sang Draco, nó đang tò mò nhìn ông. Sao có thể nói với con trai mình điều gì đó kiểu kiểu vậy?

Nhanh gọn và vào thẳng vấn đề. Lucius hít một hơi thật sâu. "Hôm đầu tiên con du hành thời gian, ta đã gặp bản thể tương lai của con."

Draco gật đầu. "Con cũng đoán vậy."

"Nó đã đẩy ta ra khỏi hướng bay của một mảnh kính lớn có thể giết chết ta, và ta nợ nó một món nợ lớn."

Draco lại gật đầu, và Lucius có thể thấy rằng Draco không biết ông định nói gì tiếp theo. Ông tiến đến gần con trai hơn, và đặt một tay lên vai nó. "Nhưng khi làm như vậy," Lucius nói tiếp, "nó đã nhảy vào đúng chỗ đó, và mảnh kính găm vào nó và nó... nó chết, Draco."

Draco mở tròn mắt, rồi nước mắt dâng lên và nó lùi lại, tránh xa khỏi Lucius. Khi chân nó chạm vào chiếc ghế phía sau, nó từ từ ngồi xuống.

"Và sau đó, tưởng tượng xem ta kinh ngạc tới cỡ nào khi thấy con xuất hiện trở lại khoảng một giờ sau đó, trẻ hơn, và tràn trể sinh lực."

"Chết tiệt," Draco chửi thề. "Vậy, đó là lý do tại sao cha muốn con ngừng du hành thời gian."

"Con vẫn chưa chết, con có thể ngăn chặn điều đó ngay bây giờ." Lucius cương quyết nói. "Con sẽ không nhảy vào mối nguy hiểm đó. Con sẽ sống sót."

"Nhưng mọi chuyện sẽ khác. Nếu con không thực hiện lần du hành đó, con sẽ không ở bên Hermione." Giọng Draco run run, và trái tim Lucius tan nát khi chứng kiến con trai mình thế này. Ông cứ tưởng rằng tất cả mọi khó khăn dành cho nó sẽ không còn, khi chiến tranh kết thúc.

"Con sẽ đến được với cổ theo một cách khác, trong một dòng thời gian khác. Rõ ràng không đáng để đánh đổi mạng sống của con. Draco, nghe ta nói này-"

"Không!" Draco nhìn Lucius với ánh mắt rực lửa khiến Lucius có chút nhớ đến Harry Potter. Ông cảnh giác lùi lại và Draco trông xấu hổ. "Con xin lỗi, thưa Cha, nhưng, con cần thời gian để cân nhắc việc này. Làm ơn - xin hãy để con một mình."

Lucius muốn phản đối, muốn giải thích rằng không có cô nàng phù thủy nào xứng đáng để đánh đổi, và chắc chắn không phải là một con nhỏ Máu Bùn, nhưng ông sợ có thể đã quá muộn. Việc Draco chưa lập tức đồng ý kết thúc vòng lặp thời gian ngay đã nói lên điều đó, nhưng ông vẫn không từ bỏ hy vọng.

Vẫn còn thời gian, và còn cả con nhỏ Granger nữa. Chắc hẳn cô ta sẽ không muốn chuốc lấy gánh nặng cho mình với một gã pháp sư sẽ chết trong vòng vài năm nữa, nhất là khi điều đó có thể ngăn chặn được. Nếu cô ta thực sự quan tâm tới Draco, cô ta sẽ để cho nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro