Chương 40.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại: Tháng 10, 2000 / Draco: Tháng 04, 2004

Lucius Malfoy

Một năm trôi qua, và Draco đã không có bất kỳ động thái nào để liên lạc với Lucius để hỏi xin phần còn lại của cái xoay thời gian. Khi nhận được một con cú với dòng chữ nguệch ngoạc của Draco, Lucius chắc mẩm rằng điều này cuối cùng rồi cũng đã xảy ra. Draco đã sẵn sàng kết thúc tất cả, nhưng không, nó thông báo về lễ đính hôn của nó với Hermione.

Rốt cục thì, hai đứa ngu ngục đó vẫn tiến về phía trước với dòng thời gian này, khi lẽ ra bọn nó nên đồng lòng phá vỡ nó. Đây là đêm Dạ vũ Halloween của Narcissa, và Lucius quyết tâm nói chuyện với Draco và thúc giục nó phá vỡ vòng lặp thời gian một lần nữa. Ông trông thấy Hermione nói chuyện với Daphne Greengrass, nhưng không thấy Draco đâu.

Ông bắt đầu lùng sục Thái ấp và thấy Draco từ ngoài sân bước vào. Lucius từ từ tiến lại gần, không chắc mình sẽ nhận được kiểu đón tiếp nào. Mắt Draco dịu đi khi nhìn thấy ông. "Chào Cha."

"Draco."

Draco thở dài não nề, và trông như thể nó đang gánh cả thế giới trên vai. Lucius rất tức giận với Hermione vì đã để mọi chuyện đi xa tới mức này. Ông đã tin rằng cô ta sẽ chấm dứt mối quan hệ này khi cô ta phát hiện ra, nhưng vì điều gì đó mà, cô ta đã kéo Draco lại gần hơn, và thuyết phục nó loại bỏ Lucius ra khỏi cuộc sống của mình. Nếu cô ta thực sự yêu Draco nhiều như cô ta vẫn tuyên bố, cô ta sẽ để cho nó đi.

"Làm ơn nói với ta là con sẽ không tổ chức đám cưới này. Con có biết là sẽ khó khăn hơn tới cỡ nào để kết thúc chuyện này nếu con kết hôn với cổ không?" Lucius lúc này gần như đang nài nỉ.

"Đâu có đơn giản vậy, cha không thấy sao, thưa Cha? Đây là cuộc sống của con, hoặc của cổ. Sao con có thể tự mình quyết định được?"

"Chọn sự sống đi, Draco," Lucius hối thúc.

"Cha nói cứ như thể chuyện đơn giản lắm vậy..." Giọng Draco nhỏ dần, và Lucius đặt một bàn tay lên cánh tay nó an ủi. Draco gục đầu vào vai Lucius và Lucius ôm nó vào lòng.

"Làm ơn đi, Draco. Để càng lâu chỉ tổ khó khăn hơn. Chúng ta có thể kết thúc ngay bây giờ, nếu con muốn."

"Không." Draco đứng dậy và lùi lại khỏi Lucius.

"Draco, làm ơn-" Nhưng Draco đã quay đi và lao xuống hành lang, trở lại với vợ sắp cưới của nó.

Hiện tại: Tháng 03, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Lucius Malfoy

Lucius càng ngày càng căm ghét Hermione Granger hơn bất cứ ai mà ông từng ghét trong đời. Cô ta lên kế hoạch cho đám cưới của mình cứ y như bất cứ cô dâu trẻ hạnh phúc nào, có vẻ như chẳng mảy may ảnh hưởng gì trước tin tức về cái chết sắp xảy ra với chồng sắp cưới của mình. Lucius vẫn nghĩ rằng cô ta yêu Draco, nhưng giờ thì rõ ràng là cô ta có động cơ thầm kín. Có lẽ cổ chỉ muốn trở thành một Malfoy? Đây không phải lần đầu tiên có ai đó gian dối để bước chân được vào gia đình họ.

Mặc dù rõ ràng là Draco rất yêu cô ta, và càng tiến lại gần, nó càng không thể phá vỡ được vòng lặp thời gian.

"Tôi không mạo hiểm mạng sống mình để chống lại Chúa tể Hắc ám mà không được cái gì, Lucius," Narcissa gắt lên với ông.

"Tôi biết mà, bà," Lucius thở dài đáp lại.

"Tôi làm vậy để cứu Draco. Và tại sao lại cứu nó, rồi không để cho nó được hạnh phúc?"

"Bà không thể hạnh phúc được nếu bà chết," ông muốn đáp trả, nhưng đã kềm chế lại. Narcissa không biết gì về chuyện này và Lucius cũng không định nói với bà. Sao ông có thể nói rằng chính việc ông khăng khăng đòi xử lí các đồ vật hắc ám đã khiến Draco gặp nguy hiểm ngay từ lúc đầu? Tệ hơn nữa là, Draco sẽ chết để cứu ông? Không, vòng lặp thời gian này sẽ kết thúc, và bà sẽ không bao giờ phải đối mặt với cái chết của con mình. Điều đó sẽ làm bà tan nát.

"Tôi không thể dự cái đám cưới đó được," Lucius nhắc lại.

"Ông chưa đưa ra một lý do đủ chính đáng nào, Lucius."

"Cứ tin tưởng tôi thôi, làm ơn đi."

"Không. Tôi sẽ đi. Ông tới đó hay không thì tùy, nhưng ông tự đi mà giải thích cho mọi người tại sao ông không có mặt ở đó bên cạnh tôi."

Lucius biết mình đã thua. Đâu phải vô cớ mà cuộc hôn nhân của ông kéo dài lâu như vậy. Còn nữa, có lẽ ông nên thử thuyết phục Draco thêm lần nữa. Khi tất cả những chuyện này bắt đầu, sáu năm dường như là một khoảng thời gian dài, nhưng ngày tháng trôi qua càng lúc càng nhanh hơn, và ông chưa hề tiến gần thêm được một bước nào để cứu lấy con trai mình.

Hiện tại: Tháng 04, 2004 / Draco: Cùng thời điểm

Lucius Malfoy

"Ta cần nói chuyện với con trai ta, một mình," Lucius nói với Theo Nott khi ông bước vào phòng.

Theo quay sang nhìn Draco, và cả hai im lặng trong giây lát, rồi Draco nói, "Không sao đâu, Theo. Hai người tao cần nói chuyện." Nó trừng mắt nhìn Lucius một cách giận dữ, và lần gần nhất họ nói chuyện với nhau, ánh mắt đó khiến Lucius phải hoảng hốt lùi lại.

"Con không muốn nghe nữa, Cha à. Con biết là cha muốn phản đối, và điều đó không làm con thay đổi suy nghĩ về cổ đâu."

"Thế con sẽ chết vì cổ sao?"

Draco nhướng mày bối rối, và vặn lại một cách đầy thách thức, "Tất nhiên rồi! Cha cũng sẽ chết vì Mẹ mà."

"Cái đó khác. Con không cần phải chết trong chuyện này. Còn cách khác mà. Chỉ việc ngừng vòng lặp thời gian và uống liều thuốc đó. Sau đó, con sẽ được sống và an toàn. Ta biết là con có thể mất con nhỏ Máu Bùn quý hóa đó của con, nhưng các con có thể tìm lại được nhau mà, Draco. Nếu hai người thực sự yêu thương nhau và dành cho nhau như con nghĩ, hai người sẽ tìm thấy nhau trong một dòng thời gian khác."

Draco tiến lại gần ông và nhìn thẳng vào mắt Lucius. "Cha muốn con ngừng du hành thời gian... để ngăn chặn cái chết của con sao?"

Có gì đó rất kỳ lạ trong mắt của Draco, nhưng Lucius quá bận tâm với cuộc tranh luận nên không để ý tới. "Dĩ nhiên rồi. Ngay từ đầu, con không nên cứu ta ngày hôm đó trong căn phòng tiếp khách. Ta già rồi và đã sống cả một cuộc đời rồi, nhưng con thì chưa."

Mắt Draco trở nên hoàn toàn trống rỗng và nó lùi ra khỏi Lucius. "Đây là lý do tại sao cha ghét cổ," giọng nó đều đều. "Bởi vì cổ là lý do khiến con không dừng việc này lại."

Lucius gật đầu và bắt đầu quan sát Draco kỹ hơn. Nó đến từ một thời điểm khác ư? Sao nó lại hành động kỳ lạ như vậy? "Draco, con cần phải-"

"Con không thể kết hôn ngày hôm nay được," nó thì thầm. Lucius im bặt, để cho lời nói của Draco lơ lửng trong không trung.

"Con phải nói chuyện với Hermione," nó nói tiếp, và Lucius gật đầu khích lệ. "Cha đi được chưa ạ?" Nó quay sang Lucius. "Con không có nhiều thời gian."

Ôi, đội ơn Merlin! Draco cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, nhưng dù cho đây là điều mà Lucius mong muốn suốt khoảng thời gian qua, ông vẫn không thể lờ đi việc con trai ông trông khổ sở đến mức nào. Ông vỗ nhẹ vào vai nó, rồi rời khỏi phòng, gần như không để ý đến Theo trong hành lang khi ông đi vụt qua.

Ông cảm thấy tội con trai mình và ước gì nó có thể có tất cả. Giữa mối quan hệ này với con nhỏ Máu Bùn mà dường như nó rất khăng khít, và một cuộc sống dài lâu, khỏe mạnh, nhưng nó chỉ có thể chọn một, và Lucius rất vui vì cuối cùng nó cũng lựa chọn đúng. Rốt cục thì đến dự đám cưới này cũng là một ý hay.

Thế nhưng vài giờ sau, Draco lại có mặt ở cuối lối đi trải thảm, hạnh phúc hơn những gì Lucius từng thấy, và ông nhận ra ngay chuyện gì đã xảy ra. Nó đã du hành thời gian. Draco đã nói rằng nó không có nhiều thời gian, nên có lẽ nó biết điều đó sẽ xảy đến. Nó đã kịp nói chuyện với Hermione chưa?

Ngay cả khi chưa nói, Lucius không thể tin được cô ta sẽ kết hôn với một Draco đến từ thời điểm khác. Cô ta đã lợi dụng tình thế ngày hôm nay và đang thao túng triệt để con trai ông. Ông chỉ hy vọng rằng khi Draco kia quay trở lại, nó sẽ tức giận đến mức quyết định chia tay với cô ta.

Hiện tại: Tháng 06, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Lucius Malfoy

Lucius chờ đợi sự đổ vỡ sau đám cưới, nhưng nó không xảy đến. Ông giận hai đứa nó đến độ cắt đứt công việc và kho tiền của Draco, hy vọng rằng làm vậy sẽ buộc được Draco phải nói chuyện với ông, nhưng Draco càng tránh xa; cứng đầu như mọi lần.

Vài tháng sau, Draco xuất hiện tại Thái ấp, và Lucius cho rằng Draco cuối cùng cũng đã phát hiện ra hành vi lừa dối của Hermione. Narcissa nói rằng chúng nó cãi nhau, và Lucius hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng Draco đã quay lại với vợ chỉ sau đó vài ngày. Cô ta có sức hấp dẫn gì với nó nhỉ? Cứ y như con nhỏ đó là nhân ngư, và Lucius bắt đầu nghi ngờ rằng có bùa mê thuốc lú nào đó đang được sử dụng ở đây.

Trước khi ông kịp vạch ra một kế hoạch nào đó để kiểm tra giả thuyết của mình, ông được thông báo rằng ông chính thức bị điều tra bởi Văn phòng Thần sáng. Ông biết ngay ai là kẻ đứng sau vụ này. Cô ta thông minh hơn ông tưởng, và có những mối quan hệ cực kì tốt. Thế nên, Lucius tạm án binh bất động để nghĩ ra một kế hoạch mới. Sau đó, điều lạ lùng nhất đã xảy ra, và Draco yêu cầu được gặp mặt.

Đây là cơ hội cuối cùng của Lucius để thuyết phục con trai mình, nhưng trước khi ông kịp nhắc tới chủ đề về vòng lặp thời gian, Draco bắt đầu nói về chuyện có con và những lời nguyền gây vô sinh. Khi Lucius nhận ra sự thật, ông vỡ lẽ ra như vừa bị giáng cả tá trái bludger vào đầu. Draco hoàn toàn không biết gì.

Không khó để xác thực mối nghi ngờ này. Lucius dồn nó vào chân tường vào vài tuần sau đó, và chỉ sau một vài câu hỏi, ông xác nhận rằng Draco không biết gì về cái chết của nó. Ai đó đã tẩy trí nhớ nó, và chỉ có duy nhất một người có thể làm điều đó.

Lucius muốn giết con nhỏ đó, và nếu ông có thể tìm ra cách, chắc ông cũng làm rồi, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu có hành động chống đối cô ta. Hậu quả đó sẽ cực kì thảm khốc, vì cô ta rất được Thế giới phù thủy cưng chiều, và thậm chí là vợ và con trai của ông cũng sẽ đứng về phía cô hơn là ông.

Lucius vẫn còn vướng mắc về động cơ của cổ. Tất cả chỉ để trả thù Lucius sao? Nếu vậy, ông nghĩ có lẽ ông có thể trực tiếp gặp mặt cổ. Ông sẽ cho cô ta bất cứ thứ gì cô ta muốn, quyền lực chính trị, mọi đồ đạc quý giá trong kho tiền của ông, hay thậm chí cả mạng sống của ông. Ông sẽ làm bất cứ thứ gì để khiến cổ buông tha con trai mình.

Hiện tại: Tháng 07, 2005 / Draco: Tháng 02, 2001

Hermione Granger-Malfoy

Không, tất cả đều là dối trá. Draco sẽ không chết. Đó không phải cách mà câu chuyện này kết thúc. Hermione tin điều đó, từ tận sâu đáy lòng mình. Đây chỉ là một kế hoạch nào đó của Lucius. Mặc dù ông ta trông rất buồn. Có thể là ổng đang diễn chăng?

Hẳn rồi, ông ta xấu xa và nham hiểm, và biết mình cần gãi chỗ nào để có được thứ mình muốn. "Tôi không tin ông," Hermione tuyên bố, khoanh tay đặt lên bàn.

"Cô biết Chiết tâm trí thuật chứ?"

Cô bị bất ngờ trước câu hỏi đó, rồi cô nhớ rằng Harry vẫn luôn giữ một lọ Chân dược trong văn phòng của mình. "Không, nhưng đợi chút."

Ngay khi ra ngoài hành lang, cô cảm thấy khá hơn. Đây là thế giới thực, với mọi người di chuyển tới lui trong hành lang. Có tiếng trò chuyện xì xào, và cô nghe thấy cả tiếng cười của ai đó. Ở thế giới này, Draco không chết, anh sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc dài lâu với cô, nhưng chuyện đó giải thích rất nhiều điều...

Cô lắc đầu và bắt đầu đi băng qua hành lang đến văn phòng Thần Sáng. Cô cố bịa ra một lý do để lấy lọ thuốc, nhưng mừng rỡ khi thấy văn phòng của Harry không có người. Cô lấy lọ thuốc từ ngăn kéo dưới cùng của anh, và vội vã quay trở lại văn phòng.

Lucius vẫn ngồi ở chỗ cũ, lơ đãng nhìn vào bức tường. Ông không phản ứng gì khi nhìn thấy thứ cô đang cầm. Hermione ước gì cô có thể kiểm soát được biểu cảm của mình giống như ông.

Cô đặt lọ Chân dược lên bàn. "Uống cái này và kể lại lần nữa đi."

Lucius quan sát cô một lúc lâu, rồi ngồi thẳng dậy trên ghế. "Chỉ khi cô cũng làm như vậy."

"Tôi không giấu giếm gì cả," Hermione cãi.

"Thế cô sẽ không ngại chứng minh nhỉ."

Cô nhìn cái lọ và thở dài. "Tôi sẽ làm thế. Ngay sau ông."

Ông triệu hồi hai chiếc cốc nhỏ, rồi cầm cái lọ lên và rót một lượng nhỏ vào mỗi cốc. Chỉ khoảng nửa ngụm, chỉ đủ kéo dài trong mười phút. Rõ ràng ông ta biết rất rõ về loại thuốc này. Ông đẩy một trong hai chiếc cốc về phía cô. "Cái này là của cô." Cô gật đầu.

Lucius uống cạn phần thuốc của mình, và cô đợi tròn một phút để chắc chắn rằng thuốc đã có tác dụng trước khi đặt câu hỏi đầu tiên. "Draco thực sự sẽ chết sao?"

"Phải." Từ ngữ đó đâm vào tim cô như một con dao găm, và cô ngồi phịch xuống ghế.

"Ông có tẩy trí nhớ của ảnh không?"

"Không."

"Sao ông lại ghét tôi?"

Đôi mắt ông lóe lên sự tức giận, và ông nhìn cô một giây trước khi buộc phải trả lời. "Bởi vì cô chính là lí do khiến nó không chịu cứu lấy mình."

Hermione không còn câu hỏi nào. Cô ngả người ra sau ghế và cố giữ cho đầu óc mình không quay cuồng. Cô đang suy nghĩ về tất cả các khả năng khác nhau. Có cách nào họ có thể cứu được Draco mà vẫn ở bên nhau không? Ai đã tẩy trí nhớ Draco vậy?

"Tới lượt cô." Lucius chỉ vào chiếc cốc trước mặt Hermione, và cô nhanh chóng uống cạn nó.

"Trước ngày hôm nay, cô có biết là Draco sẽ chết không?"

"Không." Giọng cô hoàn toàn phẳng lặng.

"Cô có tẩy trí nhớ của nó không?"

"Không."

"Cô có yêu nó không?"

"Hơn cả mạng sống mình." Những giọt nước mắt mà Hermione cố kìm nén cuối cùng cũng bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cô.

Lucius dường như không bị ảnh hưởng bởi những giọt nước mắt. Ông nghiêng người về phía trước và chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt xám bạc gần như giống hệt với Draco. "Cô sẽ giúp ta cứu nó chứ?"

"Tôi sẽ làm thế."

Hiện tại: Tháng 07, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Khi Draco xuất hiện trở lại ở thời điểm của mình, anh đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng ngủ của họ, và Hermione ngủ trên giường. Crookshanks đang quan sát Draco thật cẩn thận, và khi Draco gật đầu với con mèo, trông nó có vẻ thư giãn hơn một chút. Draco tự hỏi liệu Crookshanks đang để mắt đến gã Draco kia chăng.

Draco lặng lẽ đứng dậy và rón rén tiến lại gần Hermione, rồi cúi xuống cạnh cô, nhưng không chạm vào cô, vì không muốn đánh thức cô. Anh có thể nhìn thấy những vệt nước mắt trên khuôn mặt cô, và nhớ lại cái đêm mà bản thể quá khứ của anh đã ở cùng với cô như thể nó chỉ vừa mới xảy ra với anh.

Cô đi làm về và gục ngã ngoài hành lang. Giống như cô đã cố gắng kìm nén cho đến khi về nhà, và ngay khi đặt chân vào nhà, cô không thể cầm được nước mắt lâu hơn nữa. Sau đó, cô khóc hàng giờ liền. Draco đã ôm cô, vuốt tóc cô và cố gắng khiến cô nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô chỉ im lặng. Tất cả những gì mà cô nói, suốt cả đêm, rằng cô rất yêu anh.

Anh nhớ mình đã chỉ ra là cô không có yêu anh (Draco của quá khứ) mà là chồng cô, nhưng cô đã nói là cô yêu anh, bất kể thời điểm nào.

Sau đó, Draco ngồi trên ghế và trông nom cô, trước khi chính mình cũng chìm vào giấc ngủ. Anh có nên đánh thức cô ngay bây giờ không nhỉ? Không, trông cô có vẻ rất bình yên và anh không muốn phá vỡ nó. Có hàng đống thời gian vào buổi sáng để cô nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.

Draco xua Crooks ra chỗ khác, rồi nằm lên giường với nguyên bộ quần áo chưa thay, nhưng thật khó để yên giấc. Anh cố gắng xóa đi kí ức về hình ảnh Hermione bật khóc đêm đó, nhưng ngay khi anh cố gắng đẩy nó ra, nó lại lẻn vào. Sau vài giờ, anh chìm vào một giấc ngủ rất nông, giống như chỉ đang nghỉ ngơi với đôi mắt nhắm nghiền, hơn là một giấc ngủ thực sự. Anh vẫn có thể nghe thấy mọi âm thanh: Crookshanks đi qua đi lại quanh căn phòng, tiếng giãn nở của căn nhà, và cuối cùng là tiếng chim hót ngoài cửa sổ và âm thanh từ con đường khi thành phố thức giấc.

Khi anh cảm thấy Hermione vòng tay quanh eo anh, anh mở mắt ra. Anh nhìn ra cửa sổ và trông thấy ánh sáng vừa bắt đầu ló dạng, chiếu sáng bầu trời đêm. Anh không thể nhìn rõ nét mặt của Hermione trong bóng tối, nhưng có thể biết rằng lông mày của cô đang nhíu lại, và anh cố gắng làm dịu đi nó.

"Anh xin lỗi vì đã không ở đây lúc em cần," anh thì thầm.

"Anh ở đây rồi, và anh rất hoàn hảo." Giọng cô như vỡ ra ở từ cuối, và ngay sau đó cô lại khóc.

Draco kéo cô lại gần và cảm thấy cơ thể cô run lên với những tiếng nức nở trên người anh. Cô vùi đầu vào ngực anh, và anh có thể cảm thấy nước mắt cô thấm ướt áo anh, khi anh vuốt tóc cô và thì thầm những lời trấn an giống như cô từng nói trong Tuần trăng mật của họ, khi vị trí của họ đảo ngược.

"Em ổn rồi, Hermione. Anh ở đây và anh sẽ không bao giờ rời xa em. Anh hiểu trái tim, khối óc và tâm hồn của em, và anh yêu tất cả những điều đó, và em không thể nói gì ngăn cản nó trở thành sự thật đâu."

Draco lặp lại câu nói đó, nhưng dường như chỉ khiến cô khóc to hơn. Anh tập trung vào đó, bởi vì những lời nói đó là sự thật, và nó cho anh một cái gì đó để làm ngoài việc khiến bản thân phát điên vì suy nghĩ về những giả thuyết về nguyên nhân đằng sau nỗi đau này. Cuối cùng, cô dường như đã khóc cạn nước mắt và ngồi dậy. Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua ô cửa sổ, tô điểm cho làn da và mái tóc của cô thêm sắc vàng. Trông cô vô cùng xinh đẹp, bất chấp cả những giọt nước mắt.

Draco ngồi dậy cùng cô, và quấn một lọn tóc quanh ngón tay của mình. Anh biết anh không cần phải hỏi có chuyện gì. Cô sẽ nói với anh khi cô sẵn sàng, nhưng những lời tiếp theo của cô không như anh nghĩ. "Anh không nên hứa những lời mà anh không thể giữ." Giọng cô đều đều, và hoàn toàn không có cảm xúc.

"Cái gì cơ?" anh thở gấp, đau đớn và bối rối.

"Anh nói anh ở đây và anh sẽ không bao giờ rời xa em, nhưng anh vẫn làm thế." Cô gục đầu xuống và Draco kéo cô vào ngực anh.

"Không có đâu, Hermione. Anh hứa mà."

Anh cảm thấy cô lắc đầu và đẩy cô ra sau để anh có thể nhìn thấy gương mặt cô, nhưng cô không tỏ ra tức giận, như anh nghĩ, cô chỉ buồn đến không thể tin được. "Nói anh biết chuyện gì xảy ra đi. Làm ơn đi."

Cô gật đầu, và khi cô lên tiếng, giọng cô khô khốc. "Em nói chuyện với cha anh."

Draco đứng phắt dậy, và sự căm phẫn chảy tràn khắp người anh. Lẽ ra anh nên nghi ngờ mới phải. Cha của anh đã gây ra chuyện này. Lẽ ra anh nên để Potter chỉ định một Thần sáng để bảo vệ cho cô. Cô lắc đầu và đặt một tay lên gò má anh. "Đừng nổi giận với ổng, không phải như anh nghĩ đâu."

Hermione ngừng nói, và Draco thầm thúc giục cô hãy nói cho anh biết, nhưng có thể thấy rằng làm vậy dường như đang xé nát cô. Anh cố gắng thu hết kiên nhẫn và chờ đợi, nhưng cô vẫn im lặng.

"Nói cho anh biết, anh mới giúp em được."

Cô nắm chặt lấy vai anh để làm điểm tựa và gật đầu. "Anh sẽ chết, Draco. Đó là lý do tại sao mọi chuyện kết thúc vào năm 2006. Anh du hành về quá khứ, hôm đầu tiên ở Thái ấp với cha anh, và anh chết."

Cô lại òa khóc, nhưng Draco gần như không còn để ý nữa. Cảm giác như tất cả không khí bị hút ra khỏi phòng, và chỉ có một mình anh ở giữa một lỗ đen, giống như cái lỗ đen đã gây ra quá nhiều thiệt hại trong căn phòng tiếp khách ngày hôm đó.

"Và nếu chúng ta kết thúc nó-" anh nghe thấy cô nói tiếp, như thể vang lên từ cuối một đường hầm dài, nhưng cô đã nghẹn lời và lại khóc nức nở. Draco ôm lấy cô, cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong hơi ấm của cô. Anh không cần cô phải nói hết câu. Anh biết cô định nói gì.

Và nếu chúng ta kết thúc nó, ta sẽ không còn bên nhau nữa.

A/N: Tôi biết là có nhiều bạn đang nghĩ, "Cái quần què gì vậy? Bà nói truyện này sẽ kết thúc có hậu mà." Tôi sẽ trả lời câu đó bằng một trích dẫn từ chương này: " Rốt cục thì, đây là thế giới phép thuật, và ông đã từng chứng kiến nhiều điều đáng kinh ngạc trong cuộc đời. Đây là một thế giới mà Chúa tể Hắc ám đã khiến mình trở nên bất tử, và một thằng nhóc tầm thường như Harry Potter đã sống sót sau lời nguyền giết chóc, không chỉ một mà đến hai lần. Trong một thế giới như vậy, chẳng lẽ Draco không thể tìm ra cách để đánh lừa thần chết sao?"

Có rất nhiều diễn biến liên quan tới các chương trước. Vụ nổ ở Thái ấp diễn ra trong Chương 1, và lần đầu tiên Lucius nói chuyện với Draco về việc du hành thời gian nằm ở giữa Chương 14. Thời điểm Lucius nói chuyện với Draco về việc đưa Hermione đến Pháp nằm ở Chương 18. Lucius nói chuyện về cái chết của Draco lần đầu tiên nằm ở Chương 20. Sau đó, ông nhắc lại chuyện đó với Draco một năm sau vào Chương 26.

Lần tranh cãi với Narcissa được nhắc đến một chút trong Chương 28, và ông cũng nói chuyện với Draco tại đám cưới ở trong Chương 28. Cuối cùng, ổng ăn trưa với Draco ở Chương 38, khi Draco hỏi ổng về chuyện có con, và ổng dồn Draco vào một con hẻm tối ở Chương 39.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro