Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mai anh khóc thương cho cả thế giới,

cho những gì đã chệch khỏi hướng đi;

Anh khóc than cho những con chim bị trói buộc,

kẻ đã đánh mất những điệu hót vui tươi.


Một mai anh khóc thương cho hết thảy những trái tim,

đã vỡ nát, như cành khô, thành hai mảnh,

nhưng hôm nay, tình yêu của anh ơi, nước mắt này là dành cho em đó -

hôm nay anh sẽ khóc vì em.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 07, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Những ngày tiếp theo trôi qua một cách chậm rãi, và Draco cảm thấy kì lạ. Anh cứ tưởng từ khi ngày tháng của mình chỉ còn tính bằng số, thời gian sẽ bắt đầu trôi nhanh như bay. Mặc dù anh cũng không ngạc nhiên lắm, vì thời gian đã không còn hoạt động bình thường đối với anh trong suốt nhiều năm rồi.

Draco cảm thấy như toàn bộ cuộc sống của mình đang vượt khỏi tầm kiểm soát, và giống như anh đang trở lại giữa cuộc chiến với Chúa tể Hắc ám đang sống trong chính nhà của mình, khi sự sống của anh ngày hôm đó phụ thuộc vào ý thích bất chợt của một kẻ tâm thần. Nghĩ tới sự so sánh này, anh nhận ra tình hình hiện tại của mình còn tệ hơn. Lần này anh có quyền lựa chọn, nhưng sự lựa chọn đó quá bất khả thi khiến Draco gần như ước gì mình không có.

Draco đã nghỉ làm và ra ngoài bay lượn thường xuyên hơn khi thời tiết cho phép, nhưng điều đó không khiến nỗi đau trong lồng ngực anh nguôi ngoai. Trở về nhà, anh khép mình lại và sử dụng Bế quan bí thuật nhiều đến mức khiến bản thân bị đau đầu dai dẳng.

Anh cứ đợi Hermione tiếp cận anh trước và buộc anh phải nói chuyện. Mỗi lần bước vào phòng, anh đều nghĩ mình sẽ nhìn thấy bầu trời sao trên trần nhà, nhưng cô cũng giống y như anh. Có cảm giác rằng cả hai đều đang đợi đối phương làm hoặc nói điều gì đó, và mọi thứ dường như bị trì trệ cho đến khi họ quyết định được phải làm gì. Để dòng thời gian này tiếp diễn và mặc cho Draco chết, hay kết thúc quãng đời sống bên nhau của họ? Làm sao họ có thể đưa ra một quyết định như vậy?

Họ vẫn dành thời gian cho nhau. Họ nắm tay, ôm hôn và thậm chí làm chuyện ấy, nhưng cả hai hầu như chẳng nói chuyện. Mỗi người họ đều sống trong thế giới riêng, và Draco biết sẽ sớm thôi, điều đó sẽ tan vỡ.

Vào ngày thứ tư, Hermione ngồi trên giường trong căn phòng ngủ trống, nhìn vào dòng thời gian trên tường. Draco đã từng bước trải qua các lần du hành thời gian cho đến lần cuối cùng, và rất phấn khởi sau mỗi chuyến du hành được hoàn tất, vì anh biết mình sắp được kết thúc việc du hành thời gian. Giờ thì anh còn không buồn gạch bỏ lần gần đây nhất. Nhưng chỉ vì anh không đánh dấu mốc thời gian, không có nghĩa là nó không trôi qua.

Draco ngồi xuống cạnh cô và nhìn vào bức tường khi cô quay sang anh. "Anh đã tự tẩy trí nhớ mình, đúng không?"

Draco gật đầu. Đó là kết luận hợp lý nhất. Mọi quyển sách anh đọc được về Bùa Tẩy trí nhớ đều nói rằng đó là điều bất khả thi. Mặt khác thì, bất cứ ai đã từng làm việc đó đều sẽ không nhớ được mình đã làm như vậy, do đó rất khó để chứng minh. Còn nữa, anh cho rằng chưa từng có ai đủ liều lĩnh để thực hiện một hành động nguy hiểm như vậy.

"Lần thứ hai anh biết chuyện, tại đám cưới của chúng ta, anh đã du hành tới Dạ vũ Halloween và em hỏi anh có chuyện gì," Hermione tiếp tục, vẫn nhìn về phía trước. "Anh đã nói là anh nên nói cho em biết, nhưng anh không thể, bởi vì anh quá hèn nhát. Sau đó, anh hứa rằng anh sẽ nói với em ngay khi anh quay trở lại thời điểm của anh."

Draco không biết phải nói gì. Anh hoàn toàn không có tí ký ức gì về chuyện này.

"Lẽ ra anh nên nói với em." Khi Hermione quay sang nhìn anh, đôi mắt cô như đang buộc tội. "Em xứng đáng được biết mà."

"Nếu biết thì thay đổi được gì? Em sẽ không lấy anh sao?"

"Ý em không phải thế, nhưng anh đã giấu em," cô khẽ nói.

"Rồi sao? Em tức giận đúng không?"

Cô đứng dậy và bỏ đi, nhưng dừng lại ở ngưỡng cửa. "Em không biết," cô thì thầm trước khi để anh lại một mình.

Draco nằm ngửa trên giường và cơn giận dữ chảy cuồn cuộn khắp người anh. Cô đổ lỗi cho anh về chuyện này, nhưng lỗi của cô cũng ngang ngửa như của anh vậy. Cô đã cưới phiên bản khác của anh, và quyết định ở lại bên anh, dù cả hai đều biết sẽ có điều tồi tệ nào đó xảy ra. Cô đã bảo anh mặc kệ hết những gì đang diễn ra. Có thể họ đã biết chuyện này từ mấy năm về trước, nếu không phải vì cô. Dù họ không thể lường trước được một chuyện tồi tệ đến mức này.

Anh yểm Bùa im lặng quanh phòng, cầm cái đèn trên chiếc bàn cạnh giường và thô bạo ném nó vào tường. Anh chộp lấy những gì có thể làm vỡ được (khung tranh, gương, một cái bình rỗng) và đập vỡ chúng. Sau đó, anh dùng đũa phép của mình để làm nổ tung những mảnh thủy tinh lớn hơn, gần như không nhận ra có một vài mảnh vỡ đã cắt vào tay anh.

Khi đã trút giận xong, sàn nhà được bao phủ bởi một lớp toàn sành sứ và mảnh thủy tinh vỡ. Draco không cảm thấy khá hơn chút nào. Anh định để nguyên đó, nhưng khi ra đến cửa, anh có một suy nghĩ ủ dột.

Anh triệu hồi một trong những gia tinh của Thái ấp Malfoy, và con gia tinh nhỏ nhất xuất hiện ở giữa phòng trong vài giây. Nó sợ hãi và bối rối nhìn quanh, nhưng thả lỏng một chút khi thấy Draco ở ngưỡng cửa. "Cậu chủ Draco?"

"Dọn dẹp mớ này đi," Draco ra lệnh trước khi đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Anh ngồi ngoài hành lang và bật khóc, những giọt nước mắt giận dữ và tuyệt vọng rơi xuống trong lúc con gia tinh dọn dẹp phía bên kia cánh cửa.

Anh chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy trong suốt cuộc đời. Không phải là vì Hermione, hay thậm chí là chính bản thân anh. Anh ghét vũ trụ này. Anh vẫn luôn tin chắc rằng anh và Hermione được gắn kết lại với nhau vì một mục tiêu to lớn nào đó, nhưng hóa ra chẳng có gì.

Kết thúc của họ còn khủng khiếp hơn cả khi bắt đầu. Anh sẽ chết và cô sẽ cô đơn, vụn vỡ, và anh không thể làm gì khác hơn ngoài đau đớn thay cô ở phía bên kia của cánh cổng tò vò. Rốt cục thì, có lẽ tình yêu của họ là sự trừng phạt dành cho anh trong cuộc chiến.

Hiện tại: Tháng 08, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger-Malfoy

Mông lung.

Đó là một trong những từ mà Draco đã dùng để mô tả cảm giác của anh trước khi hẹn hò với Hermione. Cô chưa bao giờ tự mình trải qua cảm giác này, cho đến tận bây giờ.

Hermione từng cảm thấy cô đơn, bị chối bỏ và cảm giác như thể cô không thuộc về chốn này. Nhưng cô luôn có một mục đích. Ngay cả trong chiến tranh, khi cô và Harry lưu lạc trong rừng để tìm những Trường sinh linh giá, cô vẫn có mục đích: hỗ trợ Harry, tìm thêm các Trường sinh linh giá khác, đánh bại Voldemort.

Giờ thì, cô cảm thấy mình như đang lênh đênh trên biển và không thấy đất liền. Không có gì để hướng về. Không thể làm gì ngoài trôi dạt và chờ cho một chiếc thuyền lớn tông vào mình. Quả là tồi tệ.

Thế nhưng, cũng không hẳn là cô không có sự lựa chọn. Chỉ là những lựa chọn đó tệ đến mức cô thà không có lựa chọn nào còn hơn. Tâm trí cô cứ trôi dạt về đoạn cuối của cuộc trò chuyện với Lucius vào tuần trước.

"Cô sẽ giúp ta cứu nó chứ?" ông hỏi, khi não cô đang chịu tác động bởi Chân dược.

"Tôi sẽ làm thế."

"Vậy cô biết mình phải làm gì rồi đấy."

Lúc đó cô do dự, bởi vì cô không biết. Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ thấu đáo như Lucius. Khi ông nhận ra cô không có câu trả lời, ánh mắt ông chuyển sang cảm thông, và trông ông giống Draco hơn bao giờ hết.

"Nó đã tự tẩy trí nhớ mình," Lucius nói bằng một giọng nhẹ nhàng. "Nếu cô không làm điều đó, đó là lời giải thích duy nhất. Sao nó phải làm vậy?"

"Tôi không biết," cô thành thật trả lời.

"Rõ ràng là nó đã đưa ra lựa chọn của mình, và nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu được sống hạnh phúc với những ngày còn lại bằng cách chối bỏ sự thật."

Điều đó hợp lý thôi, cực kì hợp lý, nhưng Hermione cảm thấy tổn thương khi Draco đưa ra lựa chọn đó mà không có cô. Nhưng đó là cuộc sống của anh mà, đúng không? Quyết định là của anh chứ?

"Nó sẽ không rời xa cô," Lucius tiếp tục. "Nó đã nhiều lần quyết định chọn cô, thay vì mạng sống của nó. Nhưng nếu cô không cho nó sự lựa chọn đó nữa..."

"Tôi hiểu," Hermione ngắt lời, không cần nghe phần còn lại từ Lucius. Cô biết ông muốn cô làm gì. Ông gật đầu, rồi lấy ra một lọ nhỏ màu đen từ áo chùng của mình và đặt nó lên bàn cô trước khi để cô lại một mình. Cô không cần ông nói cho cô biết nó chứa gì.

Lucius nói đúng chứ? Liệu Draco nhất quyết để dòng thời gian này diễn ra sao? Những ngày vừa qua, anh đã biến mất vào thế giới riêng của mình, và cô có thể thấy rằng anh đang hoàn toàn lảng tránh đưa ra quyết định cùng nhau. Anh không thể để chuyện này kéo dài mãi được. Cuối cùng anh vẫn phải quyết định.

Sao anh có thể lựa chọn bất cứ điều gì khác ngoài sự sống được? Một người như Draco, với đầu óc nhạy bén, nụ cười rạng rỡ và vẻ bề ngoài mạnh mẽ. Mặc dù anh gần như không tỏ ra bất ổn như cô, nhưng có một nguồn năng lượng không thể nhầm lẫn được ẩn chứa ngay dưới bề mặt, chờ đợi đằng sau đôi mắt nhanh nhạy của anh. Một người như thế không thể chết ở tuổi 25 được. Anh phải sống, ngay cả khi sự sống đó tiếp diễn mà không có cô.

Vậy là, Hermione lập ra một kế hoạch để cứu anh. Khi nó hình thành trong tâm trí, cô cảm thấy tin tưởng vào mình hơn, dù cô không hoàn toàn chắc chắn mình có đủ can đảm thực hiện nó hay không. Cô liên tục nhắc nhở bản thân rằng chỉ có cô mới có thể cứu được Draco, và nhiệm vụ của cô, với tư cách là vợ anh, phải làm như vậy.

Nếu cô từ chối tiếp tục sống với anh, thì anh sẽ chẳng còn gì để vương vấn. Không còn lý do gì để ở lại trong dòng thời gian này. Lúc đầu, sẽ rất đau lòng, nhưng rồi họ sẽ thoát khỏi thực tại khủng khiếp này và được chuyển đến một thực tại mới. Liệu họ có tìm thấy nhau ở đó không? Có thể lắm chứ. Bằng cách nào đi nữa, Draco vẫn sẽ sống và vẫn ổn; chẳng phải đó là điều quan trọng nhất sao?

"Em đi đây, Draco."

Draco ngẩng đầu lên từ quyển sách đang đọc, và đặt nó xuống khi nhìn thấy Hermione đang cầm một túi lớn trên một tay, và bế Crookshanks trên tay còn lại. "Được thôi," anh nói với tông giọng bất lực, như thể đã đoán trước điều này từ rất lâu.

Cô nhắm mắt lại để không nhìn thấy sự suy sụp trên gương mặt của anh, rồi quay người bỏ đi. Cô dừng lại ở hành lang và chờ đợi anh chạy theo cô. Chiến đấu vì chúng ta đi, Draco. Chiến đấu cuộc sống. Chiến đấu cái gì đó đi!

Anh không đến. Hermione siết chặt lọ thuốc trong tay. Cô định để cái này lại và nhìn sang chiếc bàn bên cạnh. Nếu cô đặt nó ở đây, anh sẽ biết nó là gì khi nhìn thấy nó. Dù vậy, có gì đó khiến cô kềm chế lại và thay vì đặt lọ thuốc lên bàn, cô nhét nó vào túi, cố gắng hít thở trong cơn đau dữ dội nơi lồng ngực.

Hermione suýt đánh rơi mọi thứ cô đang cầm, để có thể quay trở lại phòng và quăng mình vào vòng tay của Draco. Thay vào đó, cô nhắm mắt lại và tưởng tượng anh trông như thế nào vào ngày hôm đó tại Thái ấp, chết trong vòng tay của Lucius. "Em yêu anh," cô thì thầm trong cổ họng. Sau đó, cô ôm Crookshanks sát vào ngực mình và Độn thổ.

Blaise Zabini

Blaise nghe thấy tiếng crack của Độn thổ ở hành lang bên ngoài, sau đó là tiếng cào cửa kì lạ. Trước khi anh kịp điều tra thêm, cửa trước mở tung và con mèo của Hermione chạy vào, theo sau là Hermione trông cực kỳ suy sụp.

"Tôi sẽ ở lại đây," cô nói, đi thẳng tới căn phòng ngủ trống.

"Cái gì? Không, không được đâu."

"Tôi biết cậu mua lại chỗ này với giá chỉ bằng một nửa và không hề nói với Draco," cô nói và bước vào phòng.

Blaise dừng lại ở ngưỡng cửa. "Draco có biết chuyện đó không?"

"Không. Và ảnh vẫn sẽ không biết, nếu cậu để tôi ở lại đây." Cô quẳng túi lên giường và bắt đầu lôi quần áo và sách vở ra.

"Hai người đã ở đâu vậy?" Blaise hỏi. Cô và Draco đã mất tích hẳn một tuần và bảo rằng họ bị ốm, nhưng giờ thì ai cũng biết đó là mật mã của 'cãi nhau'. Lần này có vẻ nghiêm trọng dữ. Theo như anh biết thì, trước đây cô chưa bao giờ bỏ đi khỏi Draco. Bụng Blaise thắt lại với ý nghĩ đó.

"Đếu phải việc của cậu," cô đáp lại với giọng điệu gần như giống Theo đến hoàn hảo. "Giờ thì để tôi yên."

Cô giương đũa phép để đóng sầm cửa lại, nhưng Blaise giữ nó mở ra. "Nói tôi biết đi. Sao cô lại ở đây, trong tất cả những nơi mà cô có thể ở?"

"Tôi chỉ ở đây một tuần thôi. Giờ thì đi đi."

"Tôi không hỏi bao lâu mà," Blaise nói.

Hermione đứng ở cửa, và con mèo đang ở dưới chân Blaise, rít lên. Blaise giật mình lùi lại và Hermione nhân cơ hội đó đóng sầm cánh cửa lại. Anh thở dài khi nghe cô thi triển vài Bùa Khóa trái. Chuyện quái gì vậy nè? Đe dọa à? Nếu hiện giờ anh không quá bực bội, anh hẳn sẽ rất ấn tượng.

Bennet Clark

Bennett đang cực kì lo lắng, nhưng anh vẫn cố gắng che giấu điều đó khi chỉnh sửa cổ áo đến lần thứ năm trước gương.

"Thư giãn đi nào," Theo nói từ bên kia căn phòng, đang tìm gì đó dưới gầm giường. Bennett hít một hơi thật sâu và quay lại, trông thấy Theo đang nhếch mép cười với anh. "Trông anh lo lắng cũng khá là đáng yêu đấy."

"Đó là vấn đề lớn mà," Bennett nói một cách phòng thủ.

Theo nhún vai. "Em đâu có lo lắng lúc gặp bạn bè của anh."

"Bạn bè của anh vô hại mà. Nhóm bạn của em có một gã máu lạnh làm chiến dịch có mẹ là một kẻ sát nhân, có một trong những người có tiếng nhất ở London, bạn thân nhất của Harry Potter, và đừng quên, cả một cựu Tử thần Thực tử nữa!"

Theo xua tay. "Draco đã cải tà quy chính rồi. Anh không cần bận tâm tới nó đâu. Nó chẳng giết ai cả, trong trường hợp anh thắc mắc, và nó cũng chẳng tra tấn ai kể từ sau chiến tranh - ừm, ít nhất thì, em không nghĩ nó làm thế."

"An ủi ghê." Bennett ngồi xuống giường và Theo cũng ngồi vào đó, dựa vào người anh.

"Không phải tất cả bọn em đều có trái tim trong sáng như anh. Em vẫn không thể tin là anh không thực hiện được Lời nguyền Tra tấn. Loại người gì mà lại không có tí căm phẫn nào thế? Em đoán đó là một Hufflepuff chết tiệt." Cậu hôn lên má Bennett trước khi tiếp tục tìm kiếm trong căn phòng.

Bennett đảo mắt và chống tay ra sau trong lúc quan sát Theo, lơ đãng tự hỏi cậu đang tìm cái gì, trong khi anh nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Lần đó thật kỳ quặc, nhưng Theo cứ khăng khăng rằng họ nên bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện kỹ lưỡng về cuộc chiến, và những gì từng người trong số họ đã làm dưới sự cai trị của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Theo kể cho Bennett nghe về cha cậu, và việc cậu ghét ổng tới mức nào vì đã trở thành một Tử thần Thực tử. Kể về năm thứ bảy, Theo buộc phải tra tấn các học sinh khác mà không hề mong muốn, biết rằng mình sẽ bị trừng trị nghiêm khắc ở nhà nếu không tuân lệnh. Và cuối cùng, cậu cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi cha cậu bỏ mạng trong trận chiến cuối cùng.

Bennett kể rằng anh là con lai, nên vẫn được phép theo học tại Hogwarts khi Snape là Hiệu trưởng. Anh học năm thứ sáu, nhưng không thể thực hiện được Lời nguyền Tra tấn, và đã bị trừng phạt bằng những lần cấm túc đau đớn. Anh là một trong số những học sinh vội vã đến nơi trú ẩn an toàn trước Trận chiến cuối cùng, và vẫn cảm thấy hơi xấu hổ vì đã không lẻn vào trong, giống như một số bạn bè đồng trang lứa của mình.

Đó là một cuộc trò chuyện khó xử và chiếm hết cả giờ ăn trưa, nhưng họ đã đồng ý gặp lại nhau. Bennett tưởng rằng họ sẽ có một buổi hẹn hò bình thường khác, nhưng buổi kế tiếp, Theo muốn liệt kê ra tất cả những gì cậu nghĩ rằng có thể làm Bennett sợ hãi. Cậu kể với anh về việc cậu có một người cha Muggle khác, người mà cậu vẫn thường xem các chương trình làm bánh cùng, kể về việc cậu ra lệnh cho các gia tinh nói chuyện với cậu để lấp đầy bầu không khí im lặng khi cậu ấy cô đơn, kể về việc cậu đã hứa với mẹ rằng cậu sẽ cho bà một người thừa kế Thuần chủng bất chấp cậu là gay, kể chuyện cậu đã làm bài tập giúp bạn bè hồi ở trường để khiến họ thích cậu, và cậu ghét Quidditch tới cỡ nào.

Khi Bennett chỉ ra rằng các cặp đôi bình thường vẫn hay đợi đến khi họ hiểu rõ hơn về đối phương rồi mới thừa nhận những chuyện đó, Theo nhún vai và nói rằng tốt hơn là nên tránh xa sớm. Sau đó, cậu đã thẳng thắn hỏi, "Thế? Có gì trong số đó quá sức chịu đựng của anh không?"

Bennett lắc đầu và buổi hẹn hò của họ đã trở nên gần giống với bình thường. Ờ, một buổi hẹn hò bình thường nhất có thể đối với Theo. Cậu không giống bất kỳ ai mà Bennett từng ở bên, nhưng theo một cách mới mẻ hơn. Chắc chắn một điều rằng, cậu ấy đẹp trai và giàu có (đó là lý do tại sao bạn bè của Bennett nghĩ anh chấp nhận cặp kè với Theo) nhưng còn rất nhiều điều khó lí giải về cậu ấy.

Cậu lúc nào cũng căng thẳng và ủ dột, và thường xuyên có tâm trạng tồi tệ, nhưng cậu ấy cũng vui nhộn, thẳng thắn một cách tàn nhẫn, thông minh và chu đáo một cách đáng kinh ngạc. Khi Bennett nói gì, Theo thực sự lắng nghe và ghi nhớ.

Tuần rồi, anh lơ đễnh nói rằng mẹ anh có một cuộc tiểu phẫu ở bệnh viện Thánh Mungo vào thứ Năm. Sau đó, mẹ anh nhận được rất nhiều hoa từ một người giấu tên gửi. Bennett biết đó là Theo, vì anh không hề nói với bất kỳ ai khác, nhưng Theo tỏ ra khó chịu khi Bennett nhắc đến chuyện đó và bảo anh quên nó đi.

Bennett rất hay nói, và đã quen với việc mọi người cùng cười với mình, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác, và anh cũng muốn được chú ý như vậy. Mặc dù rất dễ để lắng nghe Theo nói, bởi vì cậu hiếm khi nói về những vấn đề cá nhân (ngoại trừ hai cuộc hẹn đầu tiên). Đó là lý do tại sao hôm nay là một vấn đề lớn đối với anh. Cuối cùng thì Bennett cũng sắp được gặp bạn bè của Theo.

"Em đang tìm cái gì vậy?" anh hỏi khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Theo đứng dậy. "Túi của em. Em thề là em để nó ở trước cửa."

"Ồ, em phải nói ra chứ." Bennett đứng dậy, mở tủ quần áo và lấy túi của Theo ra khỏi móc treo trên cửa. "Anh bỏ nó vào đây."

"Vào tủ á?" Theo cầm lấy chiếc túi và trừng mắt nhìn Bennett. Anh lại đánh thức một trong mấy tâm trạng của Theo rồi.

Bennett cố gắng không nhếch mép cười trước sự ngớ ngẩn của Theo và bình tĩnh nói, "Ừ. Anh để túi của em vào tủ. Có chuyện gì vậy?"

"Cảm giác như là... em chả biết nữa. Khi nó ở trên sàn, giống như em chỉ là khách ghé chơi. Trong tủ quần áo, cảm giác như em thuộc về chỗ này, hay kiểu kiểu vậy." Giọng cậu ấy nhỏ dần ở cuối câu, và cậu nói thêm một cách gay gắt, "Lẽ ra anh nên hỏi em trước."

Bennett mỉm cười. Theo rất dễ thương mỗi khi cậu tức giận, và thật may mắn khi Bennett thấy vậy, vì Theo lúc nào cũng tức giận. "Ta đã hẹn hò được ba tháng rồi và hầu hết đêm nào em cũng ở đây. Sao em lại không được sử dụng mấy móc treo trong tủ quần áo nhỉ? Anh vẫn chưa có ý định thoát khỏi em đâu."

Theo lắc đầu. "Để rồi xem anh sẽ nói gì sau ngày hôm nay. Anh đã sẵn sàng chưa?"

Khuôn mặt của Bennett hẳn đã xịu xuống, vì Theo đến và nắm chặt cánh tay anh. "Em đã nói là không sao cả. Draco không làm hại anh đâu. Giờ thì nó rất tử tế. Blaise chỉ là thằng nít ranh, đừng bận tâm tới những gì nó nói. Không ai trong bọn em để tâm cả. Daphne sẽ chấp nhận thôi, và hai người có thể gắn bó với nhau nhờ có cùng sở thích xem mấy vở kịch ủy mị ngu ngốc đó. Và anh biết Hermione rồi, nên cứ cố gắng bám lấy cổ, vì cổ là người duy nhất tỉnh táo đó."

Bennett không cảm thấy an ủi lắm, vì người tỉnh táo nhất trong nhóm là một cô nàng phù thủy đã đe dọa anh, và là người dám đột nhập vào Gringotts khi đóng giả Bellatrix Lestrange. Sau đó, anh nhớ ra rằng Bellatrix là dì của Draco Malfoy. Khỉ thật, anh đang bước chân vào cái gì thế này?

"Đi thôi. Càng nghĩ sẽ càng tệ hơn đấy." Theo Độn thổ đưa họ vào phòng ngủ của mình tại Dinh thự Nott và kiểm tra lại diện mạo của mình trong gương một lần nữa trước khi bước ra cửa. "Em sẽ giữ an toàn cho anh," cậu hóm hỉnh nói, khi thấy Bennett không nhúc nhích khỏi vị trí cạnh giường.

Khi ra đến hành lang, họ bị chặn lại bởi một gia tinh lớn tuổi, nó nói với Theo về chuyến ghé thăm đột ngột của Draco Malfoy vào đầu ngày hôm đó. Rõ ràng cậu ta đang tìm kiếm vợ mình, và đã rời đi ngay khi con gia tinh nói với cậu ta rằng cổ không có ở đó.

Theo cảm ơn con gia tinh và nhún vai khi nó biến mất. "Vậy là sao?" Bennet hỏi.

Theo thở dài. "Em không biết. Draco và Hermione rất phức tạp. Em đã học được cách thuận theo mọi thứ, và khi họ sẵn sàng nhờ em giúp, họ sẽ làm thế. Giờ thì đừng chần chừ nữa."

Cậu kéo Bennett đi dọc hành lang. Chẳng mấy chốc, họ ở trong phòng khách và Theo giới thiệu anh với Blaise Zabini và Daphne Greengrass. Daphne ngoài đời trông xinh đẹp hơn trên báo rất nhiều, và Bennett không nghĩ là có thể. Cổ quan sát vẻ ngoài của anh thật tỉ mỉ bằng đôi mắt xanh lục nhàn nhạt của mình, và Bennett đợi cô đưa ra phán quyết cho mình, nhưng cô chẳng nói gì.

Như vậy là ổn chưa? Anh sẽ phải hỏi Theo sau, nhưng anh nghĩ là ổn. Trông cô có vẻ giống như kiểu phù thủy sẽ nói thẳng với anh nếu cổ không đồng ý.

Blaise Zabini rất ấn tượng. Đôi mắt hơi xếch và sẫm màu trông nhạy bén, và trông cậu ta như đang tham gia vào một ván cờ lớn, cân nhắc từng nước đi và sắp xếp các phương án khả thi. Đúng là có hơi đáng sợ. Bennett nghĩ rằng cậu ta là hình mẫu của cụm từ "Con rắn Slytherin."

"Blaise Zabini," cậu ta nói, tự giới thiệu. Có một chút nhấn nhá sau lời nói của cậu ta, rất phù hợp với vẻ ngoài kỳ lạ của cậu, và Bennett tự hỏi cậu ta đến từ đâu.

"Bennett Clark." Họ trao nhau một cái bắt tay chắc nịch.

Chiếc mặt nạ thờ ơ của Blaise bị phá vỡ và cậu ta nhếch mép cười nham hiểm. "Hufflepuff. Tôi phản đối việc để một trong số các anh vào nhóm độc nhất vô nhị này," cậu ta ngừng lại để nháy mắt với Daphne. "Tôi bỏ phiếu cho Ravenclaw," cậu ta nói thêm và lại nhìn sang Bennett. Đôi mắt cậu ta lấp lánh đầy thích thú, nhưng cũng có vẻ đầy toan tính, giống như cậu ta đang xem xét phản ứng của Bennett trước điều này.

"Ờ." Bennett không biết phải nói gì, và khi nhìn sang Theo, trông cậu có vẻ chán nản. Nếu Theo không quan tâm tới những gì Blaise nghĩ, thì Bennett quyết định rằng anh cũng chẳng nên bận tâm luôn. Đây rõ ràng chỉ là một trò đùa.

"Sao anh lại ở bên Theo?" Daphne xen ngang. Bennett mở tròn mắt trước câu hỏi bất ngờ. Đây là bạn bè của cậu ấy. Họ phải biết những phẩm chất tốt đẹp của Theo chứ.

"Kệ cổ đi," Blaise dài giọng. "Cổ không xấu tính như cách cổ thể hiện ra đâu. Cổ thực sự rất tốt, trong thâm tâm ấy." Blaise và Daphne nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ, và Bennett tự hỏi liệu có tình cảm gì giữa họ không. Thêm một điều nữa để hỏi Theo sau.

"Im đi. Tôi không như vậy nhé," Daphne cãi. "Và đó là câu hỏi hay mà. Vậy nên, cho bọn tôi biết đi, Bennett, bởi vì nếu anh không có câu trả lời, tôi nghĩ là không việc gì phải để anh ở lại đây."

Cô nàng nhìn Theo, và Bennett nghĩ rằng anh đã trông thấy một tia lo lắng trong mắt cậu. Cậu lo rằng Bennett không có câu trả lời sao? Bennett định lên tiếng thì có người hét lên ngoài hành lang.

"Em cần mọi người giúp!" Đó là một phù thủy tóc đen, cũng rất là xinh đẹp. Sao Theo chỉ kết bạn với toàn trai xinh gái đẹp nhỉ? Khi cô nàng phù thủy nhìn thấy Bennett, cô im bặt và có vẻ xấu hổ.

"Gì thế?" Daphne bước vài bước băng qua căn phòng và nắm lấy cánh tay của cô phù thủy kia.

"Xin lỗi đã xen ngang, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp." Bennett nghe thấy tiếng cô phù thủy tóc đen thì thầm.

"Chuyện gì vậy?" Daphne thì thầm đáp lại.

"Là Draco. Có gì đó cực kì không ổn. Có gì đó với Hermione." Bennett trông thấy Theo và Blaise ngẩng phắt đầu dậy. Sau đó, tất cả đều nhìn anh, và anh gần như có thể thấy họ đoàn kết lại.

"Phải rồi." Daphne kéo cô phù thủy ra hành lang và Blaise theo sau họ, dẹp bỏ ly rượu trên tay. Cậu ta dừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn Theo sắc lẹm, và Theo đáp lại bằng một cái gật đầu cụt lủn.

Theo quay sang Bennett và thở dài. "Em phải đi rồi." Bennett muốn phản đối, nhưng ánh mắt của Theo trông rất nghiêm túc. "Em đoán là anh đúng khi lo lắng rồi đó. Chuyện này không thể chỉ kéo dài mười phút được." Tông giọng trầm thấp của Theo chẳng ăn nhập gì với những từ ngữ nhẹ nhàng đó chút nào.

Cậu thở dài não nề, rồi đặt một bàn tay lên vai Bennett. "Còn một điều nữa anh cần biết về em, một mối nguy tiềm tàng khác. Em hay giả vờ ghét bạn bè của mình, nhưng họ là tất cả đối với em và đôi khi em sẽ chọn họ thay vì anh, như lúc này chẳng hạn. Em xin lỗi, nhưng em phải đi rồi. Giờ về đi và em sẽ gọi ngay khi có thể." Cậu ngả người về phía Bennett, như thể định hôn anh, nhưng dường như đổi ý vào phút chót và khuất dạng vào hành lang.

"Và Bennett này." Theo xuất hiện trở lại ngoài ngưỡng cửa. "Nếu anh nói với bất cứ ai những gì anh nghe được ngày hôm nay, đảm bảo em sẽ khiến anh phải hối hận đấy." Giọng cậu gay gắt hơn những gì Bennett từng được nghe, và đôi mắt cậu sa sầm xuống đầy đe dọa. Lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò, Bennett nhìn thấy phiên bản biết tra tấn của Theo.

Bennett uống cạn ly rồi hít một hơi sâu. Anh phải thêm "trung thành mãnh liệt" vào danh sách những phẩm chất tốt đẹp (và đồng thời cũng rất đáng sợ) của Theo.

Blaise Zabini

Khi Blaise nghe Astoria nói rằng có vấn đề gì đó với Draco và Hermione, anh cho rằng cuối cùng mình cũng sẽ được biết lí do cuộc cãi vã đã khiến Hermione đe dọa và chiếm đóng căn hộ của anh, nhưng câu chuyện thực sự buồn hơn những gì Blaise có thể tưởng tượng. Draco sắp du hành thời gian vào chỗ chết sao? Nghe có vẻ không thực tế chút nào, giống như một trong những vở kịch mùi mẫn mà Daphne vẫn thường xem.

Blaise cảm thấy muốn phát bệnh trước toàn bộ lời giải thích của Draco, và anh ước gì mình biết Bế quan Bí thuật để có thể ngăn tâm trí mình nghĩ tới cái chết của Draco. Anh cũng muốn dùng nó để quên đi bộ dạng thảm hại của Draco.

Draco như một mớ bầy hầy đúng nghĩa, và trông còn tàn tạ hơn cả khoảng thời gian hắn bị trầm cảm sau chiến tranh. Rõ ràng hắn chẳng buồn tắm rửa hay ngủ nghỉ gì suốt nhiều ngày, và cứ thế mà khóc. Điều đó thật trái ngược với gã pháp sư phong độ và quyền lực mà Blaise vẫn luôn luôn quý trọng.

"Cuối cùng thì cậu cũng biết điều mà cha cậu đang cố nói với cậu - đó là cậu sẽ chết vào tháng Ba và- và-" Daphne nghẹn lời và hít vào một hơi sâu. "-và Hermione bỏ đi á?" Blaise có thể thấy rằng Daphne gần như không còn kềm chế được. Khi nhìn cô, anh gần như có thể thấy được cô đang biến tất cả nỗi sợ hãi, buồn bã và bất an thành giận dữ. Anh tự hỏi ai sẽ thắng trong cuộc đấu tay đôi giữa cô và Hermione lúc này, bởi vì trông Daphne có vẻ như đã sẵn sàng giết người.

"Tôi nghĩ tất cả đã quá sức chịu đựng đối với cổ. Và tôi để cho cổ đi, vì cổ xứng đáng có được điều tốt hơn. Sau đó, tôi du hành thời gian và khi nhìn thấy cổ, tôi đã hôn cổ, nhưng đó không phải Hermione mà tôi đã kết hôn, hay thậm chí là hẹn hò." Draco vùi mặt vào hai bàn tay và lắc đầu.

"Khi trở về nhà, tôi quyết định tìm cổ và chiến đấu đến cùng. Có lẽ đó là điều mà cổ muốn suốt khoảng thời gian qua."

Mắt Daphne lóe lên khi nghe thấy điều đó và Theo hỏi, "Cổ đi đâu vậy?"

Draco vẫn vùi mặt vào tay. "Tôi đến Thái ấp và kiểm tra đồng hồ, để biết cổ đi đâu-" Hắn nghẹn ngào và lại bắt đầu khóc. Blaise chưa bao giờ thấy Draco khóc trước đây, trừ vài giọt nước mắt trong đám cưới của hắn, nhưng lần đó thì khác.

Hình ảnh hắn hiện giờ đã đánh thức một cảm xúc bị chôn vùi từ rất lâu trong Blaise. Cảm giác đứng ở sân ga Chín Ba phần tư và nhận ra rằng mẹ mình sẽ không đến. Đó là ngày anh nhận ra rằng các cô nàng phù thủy luôn rời đi. Đầu tiên là bà anh, sau đó là mẹ anh, rồi mẹ Theo đã bỏ rơi hắn ngay sau cuộc chiến, Pansy đã lừa dối Draco, và giờ tới lượt Hermione rời bỏ Draco khi hắn cần cổ nhất.

"Cổ mất tích rồi," Draco lên tiếng khi cuối cùng cũng ngừng khóc.

"Mất tích á?" Trông Theo có vẻ lo lắng và Blaise chỉ muốn đấm hắn. Theo rõ ràng đang lo lắng cho Hermione, nhưng Blaise cùng phe với Daphne. Mặc xác con nhỏ Máu Bùn ngu ngốc đó. Draco mới là người mà họ nên quan tâm.

"Cái đồng hồ báo là cổ mất tích. Tôi đã tìm khắp nơi. Đến nhà bạn bè cổ, nhưng không ai gặp cổ mấy ngày nay rồi."

Blaise định trấn an Draco, vì anh không thể để chuyện này kéo dài thêm nữa, nhưng Daphne lại nói trước. "Cậu đang nói tới cái đồng hồ gia đình của cậu á?" Draco gật đầu. "Vị trí Mất tích chỉ là một địa điểm không xác định được thôi. Cái kim của mẹ tôi đã chỉ vào đó gần một năm khi bà í cố vượt qua cơn khủng hoảng tuổi trung niên của bà. Cậu có nhớ lúc bà í không thể quyết định được mình muốn lãnh đạo câu lạc bộ Phù thủy Thanh lịch hay Phù thủy Giỏi giang không? Hermione có lẽ vẫn ổn thôi."

Blaise có thể thấy qua giọng điệu của cô rằng cô chẳng thèm quan tâm chiếc kim của Hermione có chỉ vào vị trí Nguy hiểm chết người hay không, nhưng cô đang cố gắng cư xử tử tế trước Draco.

Daphne cúi xuống và đặt tay lên chân của Draco, và đợi cho đến khi hắn nhìn cô, cô mới tiếp tục nói. "Bọn mình sẽ tìm ra cổ thôi, Draco, tôi hứa đó. Gì thì gì, tìm ra cổ để tôi còn ếm cổ vì đã bỏ rơi cậu đúng lúc này. Nhưng trước tiên, bọn này cần đưa cậu về nhà, tắm rửa và thay quần áo. Đừng làm bộ mặt đó với tôi. Có thể hơi ngốc nghếch và nông cạn, nhưng những điều nhỏ nhặt như vậy có thể giúp ích đó."

"Cậu nghĩ là cổ sẽ ổn chứ?" Draco thì thầm.

"Ừ. Cái đồng hồ sẽ cho cậu biết nếu cổ gặp nguy hiểm." Daphne đứng dậy và quay lưng lại với Draco. Blaise nhận thấy từ khuôn mặt của cô rằng cô sắp sửa mất kiểm soát. Anh bắt đầu đưa tay chạm vào cô, nhưng lại kềm chế lại. Anh gần như không thể giữ bình tĩnh, và cần sử dụng chút năng lượng còn lại của mình để đối mặt với Hermione. Daphne sẽ ổn thôi; cô nàng rất mạnh mẽ.

Cô quay sang Blaise và Theo. "Một trong số các cậu có thể đảm bảo đưa Draco về nhà và tắm rửa sạch sẽ không? Tôi cần phải nghĩ ra cái gì đó để nói với Astoria để cho nó không phải lo lắng nhiều." Blaise nghe thấy giọng cô nấc nghẹn ở từ cuối cùng và ngay sau đó, cô biến mất.

Theo ngồi vào chỗ cô, bên cạnh Draco, và thì thầm gì đó với một giọng trầm thấp. Blaise chỉ nghe được một phần. Điều gì đó về việc Draco cần phải trông chỉn chu hơn khi Hermione trở về nhà. Blaise đảo mắt.

Theo giúp Draco một tay và đi cùng hắn đến lò sưởi. Khi Draco đã Floo trở về nhà, Theo quay sang Blaise. "Tao nghĩ là một trong số chúng ta nên ở lại với nó cho đến khi cổ quay lại. Ta có thể thay phiên nhau."

"Tao sẽ nhận ca đầu tiên," Blaise cắt ngang, mừng rỡ vì có lý do được ở một mình với Draco, để anh có thể nói với hắn rằng Hermione vẫn an toàn và đang ở chỗ anh. "Tao cần ghé qua căn hộ của tao chút, rồi tao sẽ gặp mày ở nhà nó."

Hermione Granger-Malfoy

Hermione nghĩ bụng, thật trớ trêu làm sao khi cứu mạng Draco lại có thể dẫn đến giết chết cô. Người ta có thể chết vì một trái tim tan vỡ không? Cơn đau trong lồng ngực cô mỗi lúc một nặng hơn. Sự chắc chắn vào kế hoạch của cô lúc ban đầu giờ đã phai nhạt, và cô lại cảm thấy trống rỗng hơn trước.

Có lẽ do cô không để lọ thuốc lại. Cuối cùng thì cô đã do dự, nhưng không để nó lại, thì cô rời đi có ích gì? Liệu Draco có gặp Lucius để lấy một lọ khác hay không? Tim Hermione thắt lại đau đớn trước ý nghĩ đó. Nếu đúng là như vậy, thì tại sao cô lại cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết trong đời? Dù sao thì, điều đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Draco vẫn luôn luôn nói thế.

Nghĩ đến anh, trái tim cô lại thắt lại và cô lại bật khóc tới lần thứ hàng nghìn kể từ lúc ra đi. Cô vào phòng tắm để rửa mặt và khựng lại khi nhìn thấy bàn chải đánh răng của mình. Cô có thể thề rằng cô để nó trong túi xách, nhưng giờ nó đang nằm trên quầy. Hẳn là con nhỏ tóc nâu vàng mà Blaise đưa về nhà tối qua. Có lẽ cổ thắc mắc đó là gì, vì hầu hết các pháp sư đều không sử dụng chúng.

Hermione bắt đầu xem qua đồ đạc cá nhân của mình, và nhận thấy rất nhiều trong số chúng bị lục lọi. Nút đậy lọ Độc dược Tránh thai của cô bị lỏng, và hai trong số những chiếc cọ trang điểm đắt tiền mà Daphne mua cho cô đã biến mất. Con quỷ cái.

Hermione cảm thấy nhẹ nhõm khi có thứ gì đó để tập trung ngoài Draco, và cho phép sự tức giận lan tỏa trong cơ thể cô. Cô nghe thấy tiếng crack của Độn thổ và nhếch mép cười, sẵn sàng hét vào mặt Blaise về con ghệ đạo chích của hắn.

Khi cô gặp hắn trong phòng khách, hắn bắt đầu quát lên trước. "Tại sao lại là tôi?!"

"Cái gì cơ?" cô hỏi.

"Sao cô lại chọn ở chỗ tôi, trong số tất cả các bạn bè của cô?"

Hermione im lặng. Cô không biết. Khi cô quyết định hành động theo kế hoạch của Lucius và biết rằng cô phải rời đi, ở lại với Blaise trong căn hộ cũ của cô là điều đầu tiên cô nghĩ đến.

"Tôi biết tại sao rồi," Blaise tiếp tục, đôi mắt sẫm màu của hắn toát lên vẻ giận dữ. "Công việc của tôi là xem xét tất cả các động thái có thể xảy ra và dự đoán mọi người sẽ làm gì tiếp theo. Tôi hiểu được cô đang làm những gì, và cô nghĩ rằng tôi là người có nhiều khả năng đồng ý với nó nhất. Cô hi vọng tôi sẽ cổ vũ cô sao?" Hắn gắt.

"Draco nói với cậu..."

Nước mắt hắn trào ra và hắn vội vàng quay đi khỏi cô.

"Có lẽ cậu đúng đó," Hermione thì thầm, cơn bực bội trước đó của cô đã bị lãng quên. "Có lẽ, ở một mức độ nào đó, tôi nghĩ cậu sẽ hiểu. Cậu là người thực tế nhất mà tôi biết. Thế nên, cậu hẳn sẽ nhận ra rằng Draco phải tự cứu lấy mình. Và nếu tôi không có ở đó, khả năng ảnh làm việc đó sẽ cao hơn."

Khuôn mặt Blaise nhăn lại với vẻ ghê tởm. "Cô nhầm rồi. Ngay cả tôi cũng không lạnh lùng dữ vậy. Cô đã hứa với nó là sẽ không bao giờ rời xa nó. Cô nói yêu nó hơn tất cả mọi thứ. Để rồi, khi nó cần cô nhất, cô lại vứt bỏ nó?"

"Không phải vậy đâu!" Hermione quát lại, cuối cùng cơn giận dữ cũng trở lại. "Ảnh không thể chết được! Cậu không thấy sao? Hiện giờ ảnh đang rất đau khổ, cả hai bọn tôi đều thế, nhưng một khi ảnh uống liều thuốc Trích xuất, tất cả sẽ chấm dứt. Bọn tôi sẽ bước vào một dòng thời gian khác, và có lẽ bọn tôi sẽ không ở bên nhau, nhưng ảnh sẽ an toàn."

Blaise tiến lại cho đến khi hắn chỉ cách cô một bước chân, và nói giọng lạnh lùng, "Cô đúng là ti tiện. Ai nấy đều tung hô cô. Cô đã cứu thế giới. Cô giúp đỡ Harry Potter. Cô tóm cổ thằng Draco tội nghiệp, ủ dột và cải tạo nó thành một thằng tử tế. Sau đó, cô nghiền nát nó. Trông nó tàn tạ hơn những gì tôi từng thấy, nhưng cô có thèm bận tâm không? Không. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của cô. Để buộc nó đưa ra quyết định tốt nhất cho cô."

Hermione cảm thấy như hắn đã giáng cô một đòn chí mạng, và gục đầu xuống khi nước mắt trào ra.

"Tôi đi đây," hắn nói tiếp. "Tôi sẽ đến nhà cô để coi sóc chồng cô, vì nó rất tàn tạ nên tất cả bọn tôi quyết định thay phiên nhau ở bên nó. Và tôi sẽ nói cho nó biết cô đang ở đâu. Cho nên nếu cô muốn đi trốn ở chỗ khác, tôi khuyên cô nên bắt đầu thu dọn đi."

Tâm trí Hermione chợt lóe lên hình ảnh về gã Draco đã hôn cô từ nhiều năm về trước. Đôi mắt chìm ngập trong đau đớn, với hai quầng thâm xanh đậm bên dưới mắt, râu ria xồm xoàm, quần áo xộc xệch và nồng nặc mùi rượu đế lửa. Lúc đó cô không đủ quen biết anh, để nhận ra anh đang tồi tệ đến nhường nào, nhưng giờ đây, khi nhớ lại ký ức đó, trái tim cô đau nhói khi nghĩ đến cảnh anh cô đơn và suy sụp, và chính cô là nguyên nhân của điều đó.

Việc này sai rồi, tất cả đều cho cô cảm giác không đúng đắn, nhưng cô đã tiến xa đến mức này, và cô chỉ muốn nó kết thúc. Hermione làm việc này để cứu sống Draco, và cô phải vững chí với mục tiêu của mình. Cô nhắm chặt mắt lại và tưởng tượng ra viễn cảnh anh chết trong vòng tay của Lucius một lần nữa. Mấy ngày qua, cô đã tưởng tượng đến nó nhiều đến nỗi nó trở nên giống như kí ức của chính cô.

"Blaise." Hắn dừng lại trước ngọn lửa. Cô bước đến chỗ hắn và đưa lọ Độc dược Trích xuất cho hắn. "Đưa ảnh cái này đi."

Blaise nhìn xuống lọ thuốc màu đen đang run rẩy trong tay cô, và cuối cùng khi hắn cầm lấy nó, hắn bóp mạnh đến nỗi cô nghĩ nó sẽ vỡ tan. "Tôi cứ tưởng cô khác biệt. Tôi nghĩ cô là một ngoại lệ đối với quy luật đó." Tông giọng hắn đầy chết chóc và hắn ngoảnh mặt đi khỏi cô, thay vào đó tập trung vào ngọn lửa.

"Quy luật gì?" cô nhẹ nhàng hỏi.

Blaise bốc một nắm bột Floo và ném mạnh vào ngọn lửa. "Các phù thủy luôn luôn rời đi," hắn nói với một giọng gần như không thể nghe thấy, trước khi đọc to địa chỉ nhà cô và bước vào ngọn lửa.

Draco Malfoy

Draco đang nhẩm đếm các vết nứt trên tường, và nghe thấy tiếng crack của Độn thổ. Ngay từ tiếng bước chân, anh đã có thể biết rằng đó không phải Hermione, nên anh không buồn kiểm tra xem đó là ai. Người đó ngồi xuống cạnh anh trên sô pha, và anh nhận ra mùi nước hoa của Blaise.

Anh định nói với Blaise rằng anh không cần người trông trẻ, Blaise đã lên tiếng trước, "Cổ đang ở chỗ tao. Cổ đã ở đó suốt khoảng thời gian qua. Lẽ ra tao nên nói với mày sớm hơn, nhưng tao không biết là mày đã uống rượu tới chết và không chịu tắm rửa gì."

Mắt Draco bắt gặp ánh mắt của Blaise, và anh ngạc nhiên khi thấy chúng bừng bừng tức giận. "Cổ vẫn an toàn chứ?"

"Ừ," Blaise nói, mặc dù trông như thể hắn ước điều đó không phải là sự thật.

"Tao cần gặp cổ." Draco vội vàng đứng dậy và bắt đầu lục túi tìm đũa phép, rồi nhận ra mình đã để quên nó trong phòng tắm trên lầu.

Anh định chạy lên lấy thì Blaise nắm lấy cánh tay anh. "Đừng. Cô ta không đáng đâu."

Draco đẩy hắn ra. "Mày không biết mày đang nói cái gì đâu." Anh lại quay đi, nhưng Blaise đã kéo anh đối mặt với mình và lần này hắn có một lọ thuốc trên tay.

"Cổ không muốn mày chiến đấu vì cổ đâu. Cổ muốn mày uống cái này."

Draco cảm thấy như tất cả không khí bị rút hết khỏi phổi anh. Anh biết chính xác cái lọ đó là gì. Cô lấy nó ở đâu ra vậy chứ? Điều đó chẳng quan trọng. Ý nghĩa quá rõ ràng. Hermione đã cân nhắc xong.

Cô không đáng phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Đó là lý do tại sao anh để cô đi ngay từ đầu. Mặc dù đây là cuộc sống của anh, nhưng sẽ khó khăn hơn cho cô nếu anh cứ tiếp tục dòng thời gian này, vì cô sẽ là người bị bỏ lại.

Toàn bộ mối quan hệ này thật khó khăn đến khó tin, nhưng dường như luôn xứng đáng đối với anh. Rõ ràng cô có cảm giác khác. Rốt cục thì, có lẽ cô nên kết thúc với Weasley. Họ có thể có con, trải qua những ngày cuối tuần vui vẻ ở Hang Sóc, và cô có thể tận hưởng một cuộc sống bình thường mà cô hằng mong muốn. Không phải làm góa phụ trước tuổi 30.

Blaise đang thận trọng quan sát anh, vẫn chìa lọ thuốc về phía anh.

"Tao làm gì bây giờ, hả Blaise?" Giọng Draco yếu ớt. Anh biết giọng mình nghe như một đứa trẻ. Anh thường không để lộ ra quá nhiều như vậy với Blaise, nhưng tất cả năng lượng của anh đã cạn kiệt, và anh không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

"Nếu mày không uống cái này, mày sẽ chết vào tháng Ba tới. Mặc dù theo quan điểm của tao thì, giờ mày đã chết rồi. Cổ đã đi và tao không nghĩ là cổ có ý định quay lại. Mày có thể có cơ hội hạnh phúc trong một dòng thời gian khác."

Draco gật đầu và cầm lấy lọ thuốc từ Blaise, nhưng khi anh mở nút chai và nốc cạn dòng chất lỏng lạnh lẽo, anh không nghĩ đến niềm hạnh phúc nào. Anh nghĩ đến Hermione. Họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, và việc anh sắp lãng quên nó như muốn giết chết anh. Cô xứng đáng có điều tốt hơn anh, cô lúc nào cũng vậy. Anh hy vọng cô sẽ được hạnh phúc, trong bất kỳ cuộc đời thay thế nào mà cô sẽ trải qua.

Lucius Malfoy

"Draco." Lucius đứng dậy ngay khi Draco bước vào phòng làm việc. Khi họ gặp nhau ở giữa phòng, cả hai đều đứng trong im lặng.

Draco trông thật khủng khiếp. Lucius đoán nó đã không ngủ đủ giấc trong suốt nhiều ngày liền, và trông nó gầy sọp đi, nên có lẽ là nó cũng bỏ ăn. Đôi mắt bình thường vẫn sáng láng của nó giờ đã hoàn toàn như mất hồn. Lucius nhận thấy màu mắt xám đờ đẫn đó làm ông phiền lòng, nên thay vào đó ông tập trung vào miệng của Draco khi nó nói.

"Con đã hiểu lầm cha rồi. Lẽ ra con phải biết cha sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn hại đến con. Con xin lỗi vì đã quy chụp cho cha điều tồi tệ nhất," Draco nói với một giọng nghe vô hồn hệt như vẻ bề ngoài của nó.

Không có câu chữ nào nghe có vẻ thích hợp cho tình huống này, thế nên Lucius đặt một tay lên vai con trai mình. "Chúng ta mất quá nhiều thời gian rồi," Draco lẩm bẩm. Lucius đồng ý. Đó chính xác là những gì ông nghĩ. "Sao cha nghĩ là con muốn đẩy cha ra xa?"

Lucius thở dài. "Ta nghĩ là con oán trách ta vì cái chết của con."

Draco buồn bã gật đầu, và hướng mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường. "Vẫn mất tích," nó thì thào trong cổ họng. Sự chờ đợi và tuyệt vọng trong ánh mắt của nó khiến cả người Lucius cũng đau đớn khi chứng kiến.

Cả hai chiếc kim của Draco và Hermione đều ở vị trí Mất tích kể từ buổi sáng sau khi Lucius nói chuyện với Hermione. Lucius cũng không ngạc nhiên lắm. Sau đó vài ngày, chiếc kim của Draco đã chuyển về Căn nhà ở London. Lucius đoán nó đã đưa ra quyết định, nhưng không hiểu tại sao chiếc kim Hermione vẫn còn ở vị trí Mất tích.

Draco đang nhìn Lucius với vẻ mặt rầu rĩ. "Con cho rằng cha là người đưa cho cổ lọ thuốc nhỉ."

Lucius gật đầu. "Ta đã mang theo nó suốt ba năm, chỉ để chờ con hỏi xin nó. Lẽ ra ta nên chết vào ngày hôm đó, không phải con. Con đã-" Lucius ngập ngừng, rồi bắt đầu lại. "Con đã uống nó chưa?"

"Rồi ạ. Đó là lí do con đến để nói với cha."

Lucius lặng người, và sắp xếp lại biểu cảm của mình để khuôn mặt trở nên trống rỗng. Ông nghĩ mình sẽ cảm thấy gì đó ghê gớm lắm trước tin tức về cái chết cận kề của mình, nhưng tất cả những gì ông cảm thấy là tê liệt, với một chút nhẹ nhõm theo sau. Draco sẽ sống một cuộc đời thật dài. Nó sẽ có những đứa con của riêng nó, và nó có thể có một cuộc sống hạnh phúc ở một dòng thời gian khác, nhưng Lucius không còn đó để chứng kiến.

"Ta hiểu, con trai. Ta chắc chắn rằng đó là một quyết định khó khăn, nhưng ta nghĩ là con lựa chọn đúng."

Đôi mắt của Draco nhìn lên chiếc đồng hồ. "Con xin lỗi vì đã để cha nghĩ là con oán trách cha. Con không làm thế. Và con uống lọ thuốc không phải vì con nghĩ mạng sống của con đáng giá hơn của cha. Con uống nó vì cổ."

Vậy là, Hermione đã giữ lời. Lần đầu tiên Lucius có thiện cảm với cô ta kể từ khi ông gặp cổ.

Khi Draco lại quay sang Lucius, mắt nó đẫm nước mắt. Nó hít một hơi sâu và Lucius nhìn nó đang cố tạo nên một chiếc mặt nạ thờ ơ. "Con phải đi rồi. Daphne đang đợi con ở nhà và cổ sẽ đi tìm nếu con đi quá lâu. Con đã uống nó vài giờ trước, nên cha vẫn còn vài ngày đó. Con có thể ghé qua nữa, nếu cha muốn."

"Tất nhiên rồi," Lucius đáp nhanh. "Bữa tối ngày mai nhé?"

"Vâng ạ." Draco gật đầu và đi ra, nhưng nó dừng lại ở ngưỡng cửa và quay mặt lại với Lucius, nói nhanh trước khi biến mất vào hành lang, "Con yêu cha, Cha ạ."

Lucius ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ suốt một khoảng thời gian dài như hàng giờ liền. Chuyện gì sẽ xảy ra với chiếc kim của ông nhỉ? Ông biết là nó sẽ biến mất, giống như những chiếc kim của cha mẹ ông, nhưng ông chưa bao giờ tận mắt thấy nó xảy ra như thế nào. Liệu nó sẽ bùng lên cháy dữ dội, hay cứ thế mà mờ dần đi?

Ờ, mà dù sao đi nữa thì, nó sẽ không xảy ra trên chiếc đồng hồ này, mà là một chiếc đồng hồ khác trong một dòng thời gian khác. Ông sẽ ra đi trong cái ngày gió hú vào tháng 1 năm 2000 và Draco sẽ được sống. Liệu Narcissa sẽ ổn chứ? Bà và Draco sẽ thương tiếc ông trong bao lâu? Lucius biết có rất nhiều người trong Thế giới phù thủy sẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tin đó.

Ngay sau đó, ông nhìn thấy chiếc kim Hermione Malfoy bắt đầu nhúc nhích. Nó nhúc nhích từ từ, rồi nhanh hơn ở vị trí Mất tích. Chiếc đồng hồ bắt đầu kêu lên và chiếc kim của cô ta đang nảy lên giữa Công tác xã hội và Mất tích. Một phút sau, nó dừng lại ở Công tác xã hội suốt một hồi.

Trước khi Lucius kịp đoán được như thế nghĩa là gì, chiếc kim lại di chuyển. Đầu tiên là vị trí Du lịch, sau đó là Căn nhà ở London.

"Khỉ thật," Lucius chửi thầm trong cổ họng.

A/N: Lần du hành thời gian được đề cập trong chương này nằm ở Chương 9. Tôi biết là rất buồn, và sẽ càng tồi tệ hơn trước khi nó trở nên tốt hơn, nhưng ráng lên, vẫn là tag HEA mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro