Chương 42.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione Granger-Malfoy

"Có lẽ anh nên nói với cha anh là ổng sẽ không chết trong vòng vài ngày nữa," Draco nói khi họ đang ăn trưa. "Anh đã lên kế hoạch ăn tối tại Thái ấp vào tối nay. Anh vẫn sẽ đến đó và nói với ổng những gì chúng ta đã lựa chọn."

"Để em làm điều đó cho."

"Không."

"Thật đó, em nghĩ nên là em mới phải. Em là người đã làm theo kế hoạch ngu ngốc của ổng ngay từ đầu, và em muốn giải thích lý do tại sao em không thể thực hiện nó."

Draco nhìn cô bằng cái nhìn mà anh vẫn thường dùng khi anh cân nhắc xem có đáng để cãi nhau với cô không, hay anh nên nhượng bộ. Cô đanh mắt lại nhìn anh.

"Được rồi, ta sẽ đi cùng nhau."

"Không, em muốn đi một mình."

"Tuyệt đối không nhé."

"Ổng không có gì nguy hiểm đâu, Draco à. Và nếu có mặt anh ở đó, em và ổng sẽ không thể nói chuyện thẳng thắn với nhau được."

Draco thở dài và nhìn xuống đĩa của mình. "Không đáng để phải tranh cãi với em, nhỉ?"

Hermione đứng dậy và đặt đĩa của mình vào bồn rửa, rồi tiến về phía lò sưởi trong phòng khách. "Em đi ngay bây giờ à?" anh hỏi, hoảng hốt.

"Sao lại không? Bây giờ là cuối tuần, nên có thể ổng sẽ có ở đó. Và có khi em lại còn nhận được lời mời ăn tối."

"Em muốn dùng bữa tối với cha mẹ anh sao?"

"Đúng vậy."

"Nói dối," anh vặn lại.

Hermione nhún vai. "Anh nói đúng đó. Nghe có vẻ khủng khiếp quá. Nhưng anh sẽ ở đó, và đó là nơi em muốn có mặt." Cô quay lưng và tiến về phía lò sưởi, nhưng khựng lại trước khi bốc một nắm bột Floo. "Em có thể vượt qua các bùa bảo vệ mà không có anh không?"

Draco nhếch mép cười một mình. "Em có thể Độn thổ vào nếu muốn. Căn nhà coi em là người trong gia đình rồi."

"Ồ." Hermione không chắc điều đó nghĩa là gì. Nhưng cô không tin tưởng vào độn thổ cho lắm, vì cô không biết rõ về ngôi nhà. Cô bốc một ít bột Floo và ném vào ngọn lửa, rồi nói, "Phòng tiếp khách, Thái ấp Malfoy," trước khi bước vào lò sưởi.

Một gia tinh nữ lớn tuổi đã ở đó để gặp cô ngay khi cô bước ra khỏi ngọn lửa. Con gia tinh dường như nhận ra cô là một thành viên trong gia đình và gọi cô là "Cô chủ". Nó đề nghị mang trà đến cho Hermione hoặc cầm lấy áo choàng của cô, trước khi hoảng hốt nhận ra rằng Hermione không mặc áo choàng. Hermione đoán rằng con gia tinh không quen với một người giản dị như cô.

Hermione hỏi con gia tinh tên của nó (là Wispy), rồi lịch sự hỏi xem Lucius có ở nhà không. Khi Wispy xác nhận rằng ông đang ở trong phòng làm việc, Hermione hỏi liệu nó có thể dẫn đường không, vì Hermione cần nói chuyện với ổng.

Đôi mắt của Wispy mở to trong cảnh giác. "Chúng tôi không được phép đưa khách đến phòng làm việc của Ông chủ. Chúng tôi để họ đợi trong phòng khách, thưa Cô chủ."

"Ồ, được rồi." Hermione bắt đầu đi sang căn phòng phía bên kia hành lang. "Tôi sẽ đợi ở đây, nhưng bà có thể vui lòng tới nói với ổng là tôi đang ở đây và muốn nói chuyện với ổng không?"

Wispy suy tính một hồi, có lẽ nó đang cố đảm bảo yêu cầu này không trái ngược với bất kỳ mệnh lệnh nào trước đó của Lucius, rồi gật đầu và biến mất khỏi tầm mắt.

Hermione ngồi xuống chiếc ghế màu xanh nhạt cạnh cửa sổ. Cô cố gắng sắp xếp những gì mình sẽ nói trong khi đợi Lucius đến.

Khi ông xuất hiện ở ngưỡng cửa, ông không có vẻ gì ngạc nhiên khi trông thấy cô. Ông chậm rãi bước vào phòng và dừng lại cách chỗ cô ngồi vài bước chân, hỏi cô với vẻ ân cần khác thường, "Cô có muốn chuyển sang phòng khác không?"

Lúc đầu, Hermione bối rối, sau đó cô nhận ra ý của ông. Họ đang ở trong căn phòng khách, nơi cô bị tra tấn. Cô gần như chẳng còn nhận ra nữa. Cô lắc đầu trước khi rời mắt khỏi ông để nhìn xuống đùi mình. "Đó từng là ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Giờ thì không còn nữa."

Lucius ngồi xuống chiếc sô pha đối diện. Ông im lặng, có lẽ đợi cô lên tiếng trước. Cô hít một hơi sâu, rồi nhìn lại vào đôi mắt xám bạc lạnh lùng của ông. "Tôi không thể làm được. Tôi đã cố gắng hết sức, tôi thực sự đã làm thế, nhưng việc đó không đúng."

"Cô đã hứa rồi mà."

"Tôi cũng đã hứa với Draco. Là ở bên cạnh anh ấy, dù có chuyện gì đi nữa."

Lucius lại gật đầu và rời mắt khỏi cô, nhìn ra cửa sổ phía bên tay phải ông.

"Ông đã mang lọ thuốc đó bên mình suốt nhiều năm trời, đúng không?" cô hỏi.

Lucius gật đầu và tiếp tục nhìn ra ngoài.

"Sao ông không tự mình đưa nó cho ảnh? Tôi dám chắc là ông có một vài cơ hội chứ."

"Ta đã nghĩ đến điều đó rồi," Lucius thừa nhận bằng một giọng đều đều, "nhưng ta không thể làm thế với nó. Ta đã tước đi quyền tự do của nó một lần rồi, và ta sẽ không bao giờ làm vậy nữa."

"Tôi cũng vậy. Tôi đã ép buộc ảnh bằng cách rời đi, và không để cho anh ấy tự quyết định. Khi tôi quay trở lại, tôi hỏi anh ấy sẽ làm gì, nếu không nghĩ tới tôi hay những gì tôi muốn, và anh ấy đã chọn để dòng thời gian này diễn ra."

Khuôn mặt của Lucius hơi co giật trước khi ông làm cho nó trở nên trống rỗng. "Đó là cuộc sống và quyết định của anh ấy, Lucius," cô nhấn mạnh. Ông gật đầu cộc lốc. Cô cho rằng đó là điều tốt nhất mà cô có thể có được lúc này.

Khi cô đứng dậy để rời đi, Lucius quay sang cô và hỏi, "Giờ thì sao?"

"Chúng tôi sống, tốt nhất có thể, cho tới khi nó kết thúc."

"Còn con cái thì sao? Ta biết cô đã nói về việc có chúng chỉ mới vài tháng trước."

Tim Hermione thắt lại và cô lắc đầu, nhìn xuống tấm thảm khi trả lời. "Đó là một giấc mơ. Con cái không nằm trong tương lai của chúng tôi. Tôi xin lỗi vì dòng dõi của ông sẽ kết thúc cùng với Draco," cô nói thêm với một giọng run run.

"Ta không cố cứu nó chỉ vì muốn duy trì nòi giống của mình," Lucius trả lời. Hermione mỉm cười buồn bã, và quay ra hành lang.

"Ồ, tôi suýt thì quên mất." Cô quay lại và thấy Lucius đang chăm chú nhìn gì đó bên ngoài cửa sổ. Khi ông nhìn sang cô, khuôn mặt ông không tài nào dò hiểu được.

"Tôi định hỏi về bữa tối vào tối nay. Draco nói rằng ảnh sẽ đến và mời tôi đi cùng, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng điều đó ổn."

"Cô không cần lời mời nào để đến đây. Đây cũng là nhà của cô, cho dù cô có không ưa nó."

Cô định chỉ ra rằng cô không có ý đó, nhưng cô chỉ nhún vai và quay trở lại phòng khách. Cô sẽ có thời gian để hàn gắn mối quan hệ với Lucius (điều mà cô thậm chí còn không chắc mình có muốn hay không). Dù sao thì, cô không cần phải sửa chữa tất cả chỉ trong một lần gặp gỡ.

Lucius Malfoy

Bữa tối diễn ra tốt hơn Lucius mong đợi. Ông đã không nhận ra mình kiệt quệ tới mức nào khi bị Draco hoàn toàn cắt liên lạc, cho đến khi ông đột nhiên có lại nó trong cuộc sống của mình. Lucius không còn thấy Draco thoải mái và mãn nguyện như thế này trong suốt nhiều năm rồi. Ông gần như đã quên mất con trai mình thông minh và hoạt bát như thế nào, và khi nó thật sự mỉm cười, khuôn mặt nó rạng rỡ đến mức nào.

Đôi mắt của Draco không còn xám xịt ủ dột như hôm trước, mà là màu xám bạc lấp lánh đầy hứng khởi. Lucius thậm chí đã quen với tình cảm giữa nó và Hermione. Draco ôm lấy cô ta như thể nó sợ nếu buông ra, cô ta sẽ biến mất. Làm vậy dường như không đúng mực cho lắm, nhất là trong bữa ăn, nhưng Lucius có thể bỏ qua cho sự thiếu lịch sự nho nhỏ đó, vì cổ chính là nguồn năng lượng tích cực của nó.

Vậy nên, vào cuối bữa ăn, Lucius quyết định thực hiện một thỏa thuận đình chiến tạm thời với cô con dâu của mình. Lí lẽ của cô nàng vào sớm ngày hôm đó rất hợp lý (lí lẽ của cổ lúc nào cũng như vậy). Lucius không muốn tước đi quyền tự do lựa chọn của Draco, thế nên thật không công bằng khi bắt cổ phải làm điều tương tự. Nếu Draco muốn đánh đổi một cuộc sống lâu dài để đổi lấy khoảng thời gian ngắn ngủi mà nó có với Hermione, thì đó là lựa chọn của nó. Mặc dù điều đó làm trái tim Lucius tan nát.

Sau bữa tối, Narcissa cáo lỗi để đi nhận một cuộc gọi Floo, và Lucius mời Hermione vào phòng làm việc của mình.

"Phải rồi, Draco, con cũng có thể đến và đảm bảo là ta không giết cổ," Lucius dài giọng khi thấy Draco siết chặt tay Hermione.

Khi họ đến văn phòng, Lucius hướng sự chú ý của cô vào chiếc đồng hồ gia đình. Miệng cô há hốc khi nhìn thấy nó, rồi bước lại gần và đọc dòng chữ tiếng Pháp ở bên dưới. "Cái này nghĩa là gì vậy?"

Cả Draco và Lucius đều đồng thanh trả lời. "Liên kết bởi máu, gắn kết bằng tình yêu."

Môi cô cong lên khi quay lại quan sát chiếc đồng hồ. Cả bốn chiếc kim hiện đang ở vị trí Thái ấp Malfoy. "Đây là ý của anh khi nói ngôi nhà chấp nhận em sao?" cô hỏi Draco. Anh mỉm cười và gật đầu đáp lại cô.

"Nhưng nó không chấp nhận cái họ của cô," Lucius nói thêm với một cái nhếch môi.

Cô đảo mắt. "Vậy là ngôi nhà chấp nhận tôi, nhưng còn ông thì sao, Lucius? Những lý do khiến ông ghét tôi vẫn còn đó. Nếu không có tôi, có lẽ Draco đã uống liều thuốc đó."

Draco bước đến bên cô và bắt đầu nhìn sang Lucius, nhưng Lucius vẫn tập trung vào cái nhìn táo tợn của Hermione. "Draco có thể đã chọn phải mấy con nhỏ còn tệ hơn."

Hermione cười tươi rói, và Draco hôn lên thái dương cô, rồi lẩm bẩm, "Đúng rồi, giống như mọi cô nàng phù thủy khác trên thế giới." Lucius quay đi để cả hai tận hưởng khoảnh khắc của mình.

"Cha sẽ ngừng khiến cho cuộc sống của cô ấy trở nên khốn khổ hơn ở chỗ làm chứ?" Draco hỏi tiếp, ánh mắt đầy thách thức.

"Ồ, em định nói với anh," Hermione cắt ngang, trước khi Lucius kịp trả lời. "Em xin nghỉ việc rồi."

"Cái gì cơ?" Lucius cũng ngạc nhiên hệt như Draco. Cô nàng phù thủy này có một trái tim yêu nghề bất tận, và có lẽ cổ chưa từng từ bỏ bất cứ điều gì trong đời.

Hermione vòng tay quanh người Draco. "Em sẽ không lãng phí khoảng thời gian còn lại với anh để làm việc. Em chắc chắn là sau khi anh ra đi, em sẽ muốn quay trở lại với nó, nhưng cho đến lúc đó, em sẽ tạm ngừng. Em sẽ nghĩ ra lý do gì đó kiểu kiểu như chăm sóc một thành viên trong gia đình bị ốm. Em chắc chắn là ban đầu Kingsley sẽ phản đối, nhưng rồi cũng sẽ thông cảm thôi.

Cô quay sang nhìn Lucius. "Nhưng sẽ chẳng hại gì, nếu ông có thể nói vài lời tốt đẹp lúc tôi đã sẵn sàng để trở lại."

Draco lừ mắt nhìn Lucius lần nữa, ông gật đầu đồng ý trước khi thay đổi chủ đề. "Chúng ta nên quay lại thì hơn. Mẹ con sẽ tự hỏi chúng ta đang ở đâu đó."

"Chừng nào chúng ta nên cho bà ấy biết ạ?" Draco hỏi.

Lucius làm cho vẻ mặt mình trống rỗng. "Con hiểu rõ hơn ai hết rằng không biết gì chính là một niềm hạnh phúc mà. Cứ để bà ấy tận hưởng khoảng thời gian gia đình đoàn tụ này đi, ít nhất là vài tháng."

Tối hôm đó, sau khi Draco và Hermione trở về nhà, Narcissa hỏi ông trong khi bà chải tóc trước bàn trang điểm, "Rốt cục thì điều gì đã khiến ông thay đổi suy nghĩ về con bé vậy?"

Lucius cân nhắc câu trả lời của mình một lúc lâu trước khi trả lời. "Tôi chưa bao giờ thấy Draco tràn đầy sức sống như khi nó được ở bên cổ."

Narcissa nhìn ông một lúc qua gương. "Con bé không đến nỗi nào đâu. Tôi biết là tình trạng huyết thống của nó không lý tưởng cho lắm, nhưng một số cô nàng Thuần chủng có thể rất vô vị. Tôi đoán mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn. Nếu Draco kết thúc với một trong số đó, tôi sẽ rất thất vọng."

Bà quan sát phản ứng của ông thật cẩn thận, nhưng ông cố đảm bảo cho khuôn mặt của mình không để lộ ra bất cứ điều gì. Sau đó, bà đặt cây lược xuống và quay mặt về phía ông. "Tôi hi vọng ông sẽ nói cho tôi biết lý do thực sự khiến ông không đồng tình ngay từ đầu, Lucius."

Ông nhếch môi. Vợ ông thật tinh ý. "Tôi sẽ nói cho bà biết, Narcissa, nhưng không phải lúc này."

Bà quay lại bàn trang điểm và bắt đầu chải tóc lần nữa. "Được thôi. Tôi chắc chắn đó sẽ là một câu chuyện hay ho, một khi ông cho rằng tôi đủ xứng đáng để nghe nó."

"Sẽ là như vậy," ông đơn giản đáp, không mắc bẫy của bà.

Bà thở dài. "Ông và những bí mật của ông, Lucius. Mà dù sao thì, tôi đồng ý. Draco đang vô cùng hạnh phúc với con bé, và không thể phủ nhận rằng con bé thật lòng yêu nó giống như nó yêu cổ. Và ngoại hình của con bé, ban đầu tôi nghĩ nó bình thường, nhưng khi nó làm tóc và mặc những bộ đồ mà Daphne chọn cho nó, nó khá là xinh đẹp. Con cái của bọn nó sẽ xinh xắn lắm đây."

Lucius có thể nhận ra rằng bà đang quan sát ông, có lẽ đang tự hỏi liệu ông có nhận xét gì về những đứa cháu lai không. "Tôi dám chắc là bọn nó sẽ như vậy," ông nói bằng một giọng đều đều.

Bà biết là ông đang kềm chế, nhưng ông sẽ để bà nghĩ rằng tất cả là vì sự thuần khiết của huyết thống. Lý do thực sự cho nỗi sợ hãi của ông còn tồi tệ hơn nhiều. Ông sợ cái ngày ông phải nói cho bà biết sự thật.

Daphne Greengrass

"Cảm ơn vì đã đến nhé. Tôi không nghĩ cậu sẽ tới," Hermione nói khi Daphne bước vào phòng.

"Draco là kim bài miễn tử của cô đấy. Tôi ở đây chủ yếu là vì cậu ấy."

"Phải rồi." Hermione gục đầu xuống, trông thất vọng rõ ràng. "Tôi có cái này cho cậu." Cô đưa cho Daphne một chiếc hộp nhỏ bọc giấy bạc rất tinh xảo.

"Cái gì thế?" Daphne hỏi mà không cầm lấy nó.

"Đây là một lọ nước hoa Pháp mà Astoria nói cậu sẽ thích." Hermione lắc lắc món quà trong không trung, Daphne miễn cưỡng cầm lấy và nhét nó vào túi xách.

"Daphne, tôi đã vô cùng suy sụp khi nghe tin về Draco, và tôi đã nghĩ trong đầu rằng tôi phải cứu lấy ảnh bằng mọi giá. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình chỉ sau vài ngày, và tôi xin lỗi vì đã bỏ rơi ảnh trong tình trạng tồi tệ như vậy, nhưng ảnh đã tha thứ cho tôi rồi, thế tại sao cậu lại không thể chứ?"

Hermione đang nhìn Daphne với đôi mắt nâu tròn ngây thơ vô số tội, và thật không thể nào tiếp tục nổi nóng với cô nàng. "Có thể tôi đã dùng cơn phẫn nộ này để đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi buồn khôn tả đang lăm le nuốt chửng tôi," Daphne yếu ớt trả lời. Khi Hermione vòng tay ôm lấy cô, Daphne cuối cùng cũng bật khóc nức nở.

Hermione vuốt tóc Daphne, và nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Sao cậu không khóc?" Daphne hỏi, khi đã đủ bình tĩnh để nói tiếp.

"Ồ, tôi nghĩ là vài tuần vừa qua, tôi đã khóc nhiều hơn gấp trăm lần so với tất cả những lần tôi khóc trong cả cuộc đời mình cộng lại. Giờ thì tôi kiệt sức rồi, nhưng tôi tin chắc là mình sẽ sớm lại khóc thôi." Hermione thở dài não ruột. "Đôi khi tôi nghĩ về cái chết của Draco, và tôi cảm thấy bình yên với điều đó, bởi vì tôi nghĩ như vậy tốt hơn là lựa chọn kia - từ bỏ cuộc sống có nhau của bọn tôi. Rồi một lúc sau, tôi chợt nhận ra rằng ảnh sẽ ra đi mãi mãi, và tôi hoàn toàn suy sụp, cứ như thể tôi vừa mới nghe lại tin tức đó lần đầu tiên vậy."

Daphne gật đầu, không biết phải nói gì. Hermione là người mạnh mẽ nhất mà cô biết, vì vậy, nếu ai đó có thể vượt qua được chuyện này, thì đó chính là cổ. Nhưng mà, dù sao đi nữa, Draco là tất cả đối với cổ. Thật không thể tưởng tượng được một trong số họ phải sống mà không có người kia.

"Tôi định hỏi dạo này cậu thế nào," cuối cùng Daphne cũng lên tiếng, "nhưng tôi đoán đó là một câu hỏi ngu ngốc nhỉ."

"Không sao mà. Khi bọn tôi mới biết chuyện, có một rào cản rất lớn giữa tôi và Draco. Tôi nghĩ là cả hai chúng tôi đều không chắc mình muốn gì, và lo rằng một khi chúng tôi tìm ra được, người kia lại không đồng ý. Nhưng giờ thì bọn tôi đã giải quyết được điều đó theo cách tốt hơn. Bọn tôi đã cam kết tận hưởng khoảng thời gian còn lại với nhau nhiều nhất có thể."

"Thật là điều buồn nhất mà tôi được từng nghe," Daphne thành thật nói, mắt cô lại rưng rưng.

"Tôi đồng ý," Hermione thản nhiên nói. "Mà thôi, ta lại làm bạn nhé?"

Daphne lấy khăn tay lau nước mắt và gật đầu. "Ừ. Hóa ra việc cậu bỏ rơi cậu ấy không phải hoàn toàn không có lý do. Những gì cậu và Blaise nói với nhau đã khiến ảnh vô cùng sững sờ. Trong ngày hôm đó, ảnh bày tỏ tình cảm với tôi và đề nghị tôi chuyển đến căn hộ của ảnh."

"Cái gì cơ?!" Hermione nhảy dựng lên. "Rồi cậu nói sao?"

"Tôi đồng ý, dĩ nhiên rồi. Tôi đã sống ở đó được một tuần. Cho đến nay thì mọi chuyện vẫn ổn."

"Tuyệt quá! Sao cậu không kể ngay từ đầu?"

"Tôi không muốn xát muối vào thêm, vì trông cậu rất buồn."

Đôi mắt của Hermione tràn ngập nỗi buồn, và cô gục xuống và gật đầu. Daphne nắm lấy tay cô và siết chặt.

"Draco sẽ không thể chết được, đúng chứ? Cậu và Harry Potter và Ron Weasley sẽ làm gì đó để cứu cậu ấy mà, đúng không?"

Hermione siết chặt tay. "Tôi sẽ phải nói với họ trước." Cô ngẩng đầu lên và đôi mắt cô cực kì nghiêm túc. "Nhưng ừ, Daphne. Tôi nghĩ là ảnh sẽ chết. Nhưng tôi hiểu nếu cậu cần giả vờ mọi chuyện sẽ khác đi một chút."

Ngay sau đó, trông Hermione có vẻ già dặn đi rất nhiều so với Daphne, giống như một người đã chứng kiến quá nhiều việc. Daphne đoán điều đó là sự thật. Hermione đã trải qua chiến tranh, chết chóc, tra tấn và hận thù. Cô cũng đã được trải nghiệm tình yêu đích thực, tình bạn sâu sắc và lòng trung thành đến cùng. Đó là lúc Daphne quyết định tha thứ cho sự quy chụp sai lầm trước đó của cô, bởi vì ngay lúc này, điều Hermione cần nhất là có tất cả bạn bè ở bên mình.

Theo Nott

Theo đã khóc gần như không ngừng nghỉ trong suốt cả tuần liền (nhưng chỉ khi không có ai chứng kiến). Anh mừng là Hermione đã nhận ra cổ nên trở về nhà. Draco đã nói với Theo vào đầu ngày hôm đó rằng cây kim của cô trên chiếc đồng hồ của gia đình Malfoy không còn ở vị trí Mất tích nữa.

Theo không sở hữu chiếc đồng hồ gia đình, nhưng anh cá là nếu có, thì giờ đây chiếc kim của anh đang nằm ở vị trí Mất tích.

Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào. Anh buồn vì bạn mình sắp ra đi, và cũng buồn thay cho Hermione, người mà anh biết rằng sẽ rất đau khổ. Mặt khác, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Draco đã không chọn cách tự cứu mình, vì Theo không muốn sống trong dòng thời gian mà Draco và Hermione không gặp nhau. Cô đã mang nhóm bạn của họ sát lại gần nhau hơn.

Nếu Theo chưa từng gặp Hermione, anh không nghĩ mình có đủ can đảm để công khai bản thân mình là gay. Anh sẽ không bao giờ được gặp Charles. Anh cũng sẽ không thể gặp được Bennett. Điều đó nói gì về anh nhỉ? Rằng anh là đồ ích kỷ, và lo lắng cho hạnh phúc của bản thân hơn là mạng sống của Draco.

Như để chất thêm vào tất cả những cảm xúc khó tả này, Blaise và Daphne rõ ràng đang ở bên nhau, điều này hoặc sẽ rất tuyệt vời, hoặc sẽ là một thảm họa khôn lường. Theo cũng không biết mình đang ở vị trí nào đối với Bennett. Bong bóng hạnh phúc của một mối quan hệ mới chớm đã vỡ tan vào cái ngày Theo đuổi anh khỏi Dinh thự Nott.

Vậy nên, khi Fawcett đến nói với Theo rằng Bennett đến, Theo bị sốc. Anh chỉnh trang lại ngoại hình của mình trước khi ra gặp Bennett, nhưng không thể che giấu được đôi mắt sưng húp của mình.

Bennett đứng ở bức tường phía bên kia phòng khách, đang quan sát một trong những bức chân dung với một chiếc túi lớn đeo trên vai. Khi Theo bước vào, anh nhìn Theo với vẻ lo lắng. "Trông em suy sụp quá, Theo. Em ổn chứ?"

Theo nhắm mắt lại và hít một hơi sâu. Anh cố gắng nghĩ ra một cái cớ hợp lý để giải thích cho hành vi dạo gần đây của mình, nhưng chẳng nghĩ được gì. Có một bàn tay đặt lên vai anh, và khi anh mở mắt ra, Bennett đã ở ngay trước mặt anh, đôi mắt xanh tràn ngập sự lo lắng.

Theo sụp đổ. Bennett chỉ đơn giản kéo anh lại gần và để anh khóc trên vai mình. Thật là xấu hổ. Theo nghĩ rằng giờ thì mọi chuyện chắc chắn sẽ kết thúc, nhưng anh vẫn sẽ tận hưởng niềm an ủi nhỏ nhoi mà Bennett trao cho anh.

"Em cho anh biết có chuyện gì được chứ?" Bennett hỏi, khi tiếng nức nở của Theo bắt đầu lắng xuống.

Theo lắc đầu và gục đầu vào vai Bennett, quá xấu hổ để nhìn anh. "Anh hiểu mà. Em không cần phải làm thế," Bennett vui vẻ nói.

Theo gục đầu xuống lâu nhất có thể, nhưng chẳng mấy chốc, sự im lặng trở nên quá khó xử. Cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời chia tay. Khi Theo ngẩng lên nhìn Bennett, anh ngạc nhiên khi thấy anh chàng đang mỉm cười. Anh cứ tưởng mình sẽ nhìn thấy sự thương hại, hoặc hơn nữa là ghê tởm. "Anh nghĩ em cần được động viên, và anh đã mang theo thứ này." Bennett mở chiếc túi mà anh mang theo. Theo nhìn vào bên trong và thấy một loạt các dụng cụ làm bánh.

Anh không thể không bật cười. "Thực ra em làm bánh dở lắm. Em đã thử làm với Charles vài lần rồi, và thất bại thảm hại. Tính ra em chỉ giỏi bình phẩm thôi."

"Đừng lo. Anh sẽ trổ tài và em có thể bình phẩm thoải mái. Nhà bếp của em ở đâu nhỉ?"

Theo lùi lại và khoanh tay. "Sao anh lại ở đây? Nhất là sau khi em đuổi anh một cách thô lỗ như vậy, đe dọa anh, rồi gửi trả tất cả những con cú của anh mà không phản hồi lại."

Bennett nghiêm túc gật đầu, nhưng có một tia lấp lánh trong mắt anh. "Em bỏ quên các tờ ghi chú công việc, và bỏ qua buổi hòa nhạc."

Theo im lặng.

Bennet chỉ nhún vai, và đơn giản nói, "Anh ở đây bởi vì anh yêu em."

Theo cảm thấy buồn nôn và lùi lại một bước. "Mới được ba tháng mà."

"Thế em không yêu anh sao?"

Theo nghĩ về điều đó một cách thật nghiêm túc. Thành thật mà nói thì, anh không biết. Anh yêu Hermione và Draco, và đôi khi cả Daphne và Blaise nữa. Anh yêu mẹ của mình, nhưng chỉ là nghĩa vụ. Anh chưa bao giờ yêu ai theo kiểu tình cảm trước đây, thế nên, làm sao anh biết được?

"Em không biết," anh thành thật trả lời. "Em chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây. Có lẽ vậy."

Bennett gật đầu, rồi nhún vai. "Ờ, chắc chắn đó không phải lời tỏ tình hay nhất mà anh từng nhận được, nhưng anh sẽ trân trọng những gì mình có. Nào, đi thôi. Anh dám chắc là một ngôi nhà như thế này sẽ có một căn bếp tuyệt vời."

"Em đối xử tệ với anh, sau đó mặc kệ anh, rồi lại khóc như một đứa con nít làm hỏng hết áo của anh, rồi còn không đáp lại lời tỏ tình lúc anh nói anh yêu em, vậy mà anh vẫn ở lại sao?"

"Ừ, có vẻ là như vậy. Em có muốn anh ra về không?"

"Không," Theo đáp nhanh, và Bennett nhếch mép cười.

"Tốt lắm, giờ ta vào bếp được chưa? Em có thể cho anh biết thêm những lý do anh không nên yêu em khi chúng ta tới đó, nếu em muốn."

"Đó là một danh sách dài," Theo cảnh báo, mỉm cười lần đầu tiên sau nhiều ngày não nề.

"Không kĩ lưỡng thì không phải là em, Theo. Anh sẽ rất thất vọng nếu em không như vậy đó."

A/N: Tập thơ Hermione đọc vào đầu chương của Lang Leav. Trích dẫn về cuộc sống từ Kafka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro