Chương 48.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại: Tháng 10, 2004 / Draco: Tháng 03, 2006

Draco Malfoy

Phòng làm việc của Lucius không có ai khi Draco xuất hiện trở lại. Anh chạy nhanh đến phòng khiêu vũ và dễ dàng tìm thấy mẹ mình, nhưng phải mất một lúc anh mới nghĩ ra được cách khiến bà rời khỏi bữa tiệc. Anh đang bị phí thời gian, và có rất nhiều điều cần giải thích với bà chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi.

Anh đang nói đến bước cuối cùng thì sự cố xảy ra. "Cứ tin tưởng con thôi," anh nói. " Quan sát ký ức đó cho tới khi mẹ tìm ra điểm bất thường, rồi đến chỗ Ha-"

Mẹ anh rút tay ra khỏi tay Draco và đụng phải cái xoay thời gian dưới lớp áo sơ mi của anh. Anh cảm thấy có một lực kéo mạnh sau rốn và lớn tiếng chửi thề.

Mẹ anh bắt đầu mắng anh, nhưng bà chưa kịp nói hết câu, anh đã biến mất.

Hiện tại: Tháng 10, 2003 / Draco: Tháng 03, 2006

Draco Malfoy

Draco kiểm tra ngày tháng bằng đũa phép của mình ngay khi anh xuất hiện trở lại trong căn phòng mà anh vừa nói chuyện với mẹ chỉ vài giây trước đó. Tháng 10 năm 2003.

Khỉ thật. Cái xoay thời gian này đúng là đồ vứt đi. Mẹ anh gần như còn chưa chạm vào nó, mà nó đã kéo anh ra xa hơn cả năm trời. Họ phải tìm ra cách cố định nó trước khi để Potter du hành thời gian.

Anh rời khỏi hành lang, dự định đến phòng làm việc của cha, để anh xuất hiện trở lại đó khi cái xoay thời gian kéo anh trở lại hiện tại. Anh nghe một giọng nói quen thuộc phía sau và chửi thề khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Cái lề gì thốn?" Đó là anh, trông trẻ hơn vài tuổi và hoàn toàn bị sốc.

"Lại đây," Draco bực bội nói, lôi phiên bản trẻ hơn của mình vào một hành lang trống.

"Nói tôi biết có chuyện éo gì đây," gã Draco kia nói. "Giả thuyết của chúng ta về cách thức hoạt động của vụ du hành thời gian này là sai sao?"

"Không, và cũng chả có gì to tát-" Draco đột ngột ngừng lại. Sao anh không có tí ký ức gì về chuyện này vậy nhỉ? Ngay sau đó, mọi mảnh ghép đã rơi vào đúng vị trí của nó. "Ồ, vãi đạn. Chà, tao đoán là rốt cục thì chúng ta có thể tự tẩy trí nhớ mình được đấy."

Gã Draco kia bối rối nhìn anh, nhưng trước khi hắn kịp nói câu nào, Draco đã rút đũa phép và đánh choáng hắn. Rất dễ để tẩy trí nhớ hắn, vì anh biết chính xác mình cần phải xử lí những vùng kí ức nào. Hèn chi mà lần tẩy trí nhớ này lại gọn gàng và chính xác đến vậy. Xong xuôi, anh điệu gã Draco kia trở lại hành lang và dùng phép thuật dựng hắn đứng thẳng dậy, cho hắn dựa vào tường.

Anh yểm bùa Tan Ảo Ảnh lên mình trước khi thì thầm, "Rennervate."

Đôi mắt của gã Draco trẻ hơn mở ra và hắn đứng bật dậy, điên cuồng nhìn xung quanh. Draco vẫn ẩn mình trong bóng tối, vô hình. Gã Draco trẻ hơn nhún vai, rồi thẳng người dậy và quay trở lại phòng khiêu vũ.

Đó cũng là lúc Draco cảm thấy có một lực kéo mạnh sau rốn. Anh hít một hơi sâu trước khi được đưa trở lại thời điểm của mình.

Hiện tại: Tháng 03, 2006 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

"Cái đồ quỷ này như cứt hợi ấy," Draco kêu lên ngay khi anh trở lại phòng làm việc của cha. Cha anh, mẹ anh và Harry vẫn ở đúng chỗ họ đang đứng lúc anh rời đi, và anh tự hỏi đã bao lâu trôi qua đối với họ.

"Mồm miệng đó, Draco," cha anh mắng, còn Harry thì hỏi, "Nó hoạt động tốt chứ?"

Draco quan sát vết nứt trên chiếc đồng hồ cát, và nghĩ rằng có vẻ nó đã nứt dài hơn một chút so với trước lúc anh rời đi. "Ờ, hoạt động, nhưng nó kéo tao ra xa hơn một năm lúc tao đang nói chuyện dở dang với mẹ. Lời cảnh báo về việc không được va chạm mạnh là đúng đó."

Anh cẩn thận đưa nó cho Harry, hắn kiểm tra các bánh răng khi cầm nó trên tay. "Mày thấy Bùa Kết dính thế nào, cộng với việc quấn nó quanh người tao bằng băng gạc ấy?"

"Cũng không hại gì," Draco trả lời.

"Và Bùa Đông cứng lên các bánh răng nữa, sau khi mấy đứa chỉnh thời gian xong," cha anh miễn cưỡng nói thêm. Rõ ràng ổng ghét kế hoạch này, nhưng dường như ổng cũng cố gắng hết sức làm những gì có thể để giúp họ thành công.

Harry gật đầu và lấy ra một bộ dụng cụ y tế nhỏ từ áo chùng của mình. Hắn lấy ra một cuộn băng gạc trước khi cất bộ dụng cụ đi.

"Mày không nhất thiết phải làm việc này, Potter," Draco nói. "Tất cả chúng ta đều không biết liệu mày có thể quay trở lại được không."

Harry nhếch mép cười. "Tao sẽ làm, Malfoy. Tao là một Thần sáng được đào tạo hẳn hoi, trưởng bộ phận trẻ tuổi nhất từ trước tới giờ, và tao đã đánh bại Voldemort khi chỉ mới mười bảy tuổi. Tao nghĩ mình có thể ứng phó được với một căn phòng toàn mảnh vỡ bay tứ tung." Cha anh khịt mũi, nhưng Draco biết Harry chỉ nói đùa và đảo mắt.

Draco dẫn đường đến phòng khách. Khi tất cả đến đó, Harry yên vị vào nơi mà họ nhìn thấy hắn trong ký ức. Hắn sẽ ở gần cha anh, và có thể lôi ổng ra khỏi vòng nguy hiểm một cách nhanh chóng.

Harry cầm lấy chiếc áo khoác tàng hình và quàng nó quanh vai, giữ cho đầu của hắn lộ ra ngoài. Trước khi đeo cái xoay thời gian vào cổ, hắn quay sang Draco và cha anh. "Mày có chắc là mày không muốn tao báo cho Lucius biết về kế hoạch này để ổng có thể chữa vết thương cho mày chứ?"

"Không, Potter," Draco cắt ngang trước khi cha anh kịp trả lời. "Chúng ta đã bàn về chuyện này rồi mà. Nếu mày thay đổi bất cứ điều gì trong dòng thời gian này, chúng ta sẽ bị ném vào một thực tại thay thế khác."

"Nhưng giả thuyết của Theo-"

"Giả thuyết đó không đảm bảo bất cứ điều gì ngoại trừ sự tồn tại của đứa bé. Bọn tao có thể đang ly hôn, xa lánh tất cả bạn bè, cắt đứt liên lạc với cha mẹ của bọn tao..." Mắt Draco liếc nhanh sang cha mình. "Làm ơn đi, Potter. Tao biết là sẽ khó để kềm chế, nhưng cứ làm theo kế hoạch thôi. Và đừng có hẹo đấy."

Harry gật đầu. Đôi mắt hắn cương quyết và trông hắn hùng hổ và đáng sợ, điều này trái ngược với nụ cười tinh nghịch thường thấy của hắn. Hắn đeo cái xoay thời gian quanh cổ và căn chỉnh thời gian thật cẩn thận, sau đó, hắn cầm cuộn băng và nhét nó vào sau lưng, để dùng nó cố định cái xoay thời gian khi hắn đến thời điểm khác. Hắn mỉm cười thật nhanh với Draco, "Tao sẽ trở lại ngay."

Hắn kéo chiếc áo khoác tàng hình trùm lên đầu, và có một tiếng "tuýt" nhẹ khi cái xoay thời gian đưa hắn đi. Draco và cha mẹ anh nhìn nhau đầy lo lắng. Anh có thể thấy rằng cả hai đều đang sử dụng Bế quan Bí thuật. Draco cũng làm vậy, nhưng anh không thể tập trung được, thế nên thay vào đó, anh đếm từng hơi thở của mình.

Sau đó một phút, mẹ anh đặt tay lên cánh tay anh. "Thư giãn đi nào, Draco. Cứ tin tưởng Potter. Thằng bé đã từng làm những chuyện không tưởng rồi."

Draco gật đầu và nhẩm đếm thêm một phút nữa, và Potter lại xuất hiện trước mặt anh. Draco nhìn lướt qua bộ dạng của hắn. Trông hắn không hề hấn gì, nhưng rõ ràng hắn đang rất hoảng loạn.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Có thành công không mày?" Draco hỏi.

Harry phớt lờ câu hỏi của anh. Hắn đang tháo băng quấn quanh người, rồi lôi cái xoay thời gian ra và bắt đầu vặn nó. "Tao cần trở lại đó."

"Cái gì cơ, tại sao?" Draco hỏi.

Cha anh vươn tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ Harry, rồi giật cái xoay thời gian ra khỏi tay hắn. "Không được đâu."

"Được mà. Tôi cần thêm thời gian."

"Cậu sẽ chỉ khiến mọi thứ rối tung lên nếu cậu thêm một phiên bản khác của chính mình vào cơn hỗn loạn đó," cha anh phản đối.

"Nói tao biết có chuyện gì đi, Potter," Draco nhắc lại.

Harry đang lảng tránh ánh mắt anh. Giọng hắn đều đều khi cuối cùng hắn cũng mở miệng nói. "Tao đã kéo cha mày ra khỏi nguy hiểm và vô hiệu hóa các cổ vật. Mày bị thương nên tao cho mày uống thuốc chữa lành trước, sau đó là thuốc bổ sung máu - hai liều, như chúng ta đã bàn - tiếp theo là Liều thuốc Tử thần sống. Tao để cả hai người sau cái bàn và bị kéo về ngay khi Lucius bắt đầu cựa quậy."

"Vậy là ổn đúng không? Nó trùng khớp với ký ức của cha tao."

Khi Harry cuối cùng cũng nhìn sang Draco, đôi mắt xanh lục của hắn đang nài nỉ. "Làm ơn đi, Draco. Vết thương của mày nặng lắm. Tao có thể giúp mày nhiều hơn nếu tao được quay lại. Tao có thể đi theo cha mày vào căn phòng đó và chữa trị cho mày từ bên ngoài. Sau đó, khi ổng ra ngoài để gặp mẹ của mày, tao có thể chữa thêm cho mày một lúc nữa cho tới khi tao bị kéo trở lại thời điểm này. Làm ơn đi, để cho tao quay lại."

Còn có gì đó nữa mà Harry không nói ra. Draco chìa tay về phía cha, và Lucius miễn cưỡng đưa cái xoay thời gian cho anh. Nó nhuốm đầy máu, nhưng Draco cố lờ đi. Vết nứt trên chiếc đồng hồ cát đã lan rộng và giờ đã bao phủ toàn bộ chiều dài của nó. Draco lắc đầu và đưa lại cái xoay thời gian cho cha.

"Rất tiếc, Potter, mày không thể mạo hiểm được. Như cha tao nói đó, mày sẽ thêm một phiên bản khác của chính mình vào cơn hỗn loạn đó. Và tao không chắc cái xoay thời gian này có cầm cự được tận sáu vòng nữa không. Mày sẽ không muốn bị mắc kẹt lại đó đâu."

"Mày cứ để tao-"

"Đủ rồi, Harry. Thế là đủ lắm rồi."

Harry lao ra khỏi phòng. Draco nhìn sang cha mẹ, những người rõ ràng đang tỏ ra lo lắng trước phản ứng của Harry. Nhưng họ không thể làm gì khác hơn ngoài chờ đợi. Draco cầm chiếc áo khoác tàng hình mà Harry đã bỏ lại và đuổi theo hắn.

Phải mất một hồi, Draco mới tìm được Harry trong sân, đang đi đi lại lại và làm nổ tung một bụi cây bằng đũa phép. Khi Draco đến gần hơn, anh thấy hắn đang khóc. Khỉ thật. Hắn đã nhìn thấy gì chứ?

Khi Harry trông thấy Draco, hắn ngừng bắn phá bụi cây và quay đi. Hắn chống cả hai tay vào một cây cột gần đó và tiếp tục gục đầu khóc không ngừng. Draco từ từ tiến lại gần. Khi anh đến bên cạnh Harry, hắn hít một hơi sâu và hỏi, "Mày sẽ không ếm tao bằng bùa Cắt sâu mãi mãi chứ?"

"Tao vừa mới nghĩ ra đó," Draco nói, dựa vào phía bên kia cây cột để đối mặt với Harry. Sau đó, anh nhận ra rằng tay của Harry dính đầy máu. Trái tim anh lọt thỏm xuống. Đó là máu của anh.

Harry đứng thẳng dậy, và khi nhìn thấy vết máu để lại trên thân cột, hắn bắt đầu chùi mạnh hai bàn tay đầy máu vào áo chùng. Sau đó, hắn nhớ ra mình là pháp sư, và rút đũa phép ra để sử dụng thần chú làm sạch.

Harry véo sống mũi mình và trước khi Draco kịp hỏi chuyện, hắn lên tiếng, "Mày đã cứu tao đó." Harry buông thõng tay xuống khỏi mặt và nhìn sang Draco. "Thằng đần độn này. Mày đã nhảy vào mảnh vỡ đang lao tới để cứu tao đó!"

Harry gục trán vào cây cột. "Nếu tao không có mặt ở đó, có lẽ mày đã ổn rồi. Nhưng tao chỉ đang cố giúp thôi, Draco," giọng hắn vỡ ra. "Chuyện này chẳng khác nào vụ chú Sirius."

Draco đặt một tay lên cánh tay hắn. "Harry, tao sẽ không xoay xở được nếu không có mày. Chúng ta đã nói chuyện này từ trước rồi. Vô hiệu hóa mấy cổ vật hắc ám giữa cơn hỗn loạn đó là việc phải hai người mới làm nổi." Harry định phản đối, nhưng Draco đã cắt ngang. "Và mày đã mạo hiểm rất nhiều khi tham gia vào, chưa kể đến khoảng thời gian mày phải bỏ ra để chuẩn bị mọi thứ."

Harry gật đầu, nhưng Draco có thể thấy rằng hắn vẫn còn dằn vặt bản thân. "Nói tao nghe đi, Harry. Tao có chết không?"

Harry lắc đầu. "Không. Tình trạng của mày rất tệ, nhưng vẫn còn cơ hội."

Họ im lặng một hồi, cả hai đều dựa vào cây cột, suy nghĩ rất lâu. Draco đã tự nhủ rằng nếu anh nhận được bất kỳ dấu hiệu nào sau lần du hành của Harry rằng anh sẽ không thể sống sót sau chuyện này, anh sẽ đến gặp Hermione và thú nhận mọi chuyện, rồi uống Độc dược Trích xuất. Nhưng giờ thì không còn lựa chọn đó nữa.

Cha anh chết ngày hôm đó trong căn phòng tiếp khách là một chuyện, ổng đã già và đã chấp nhận cái chết của mình. Nhưng nếu bây giờ Draco không quay lại, Harry có thể sẽ chết, và lí do hắn ở đó chỉ vì giúp Draco. Draco không thể bỏ mặc hắn. Giờ thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất cho anh, đó là chiến đấu để giành lấy sự sống của mình trong dòng thời gian này.

Cuối cùng, Draco lên tiếng hỏi, "Mày có nghĩ ngợi nhiều như vậy mỗi khi mày cứu người vào những lần khác không?"

Harry im lặng một hồi lâu, rồi trả lời. "Có chứ. Cảm giác như thế này - nhất định là thất bại rồi, sau đó, nó lại thành công."

"Vậy ý mày là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhỉ?" Draco hỏi với một cái nhếch môi.

"Lại có nguy cơ bị gọi là thằng ngốc nhỉ," Harry trả lời.

"Harry. Nếu chuyện không thành công, hãy hứa với tao mày sẽ không viện cớ này để ngừng liều lĩnh cứu bạn bè và gia đình của mày. Hứa với tao là mày sẽ làm bất cứ điều gì để giữ an toàn cho Hermione và con trai của tao nhé."

Harry gật đầu, mắt hắn lại rưng rưng. "Tao hứa. Nhưng chỉ khi mày hứa với tao một chuyện."

"Được thôi."

"Đừng có chết."

Draco bật ra một tiếng cười u ám. "Tao sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nếu tao còn sống, tao chắc chắn là tao sẽ bị Hermione xé xác vào ngày hôm sau."

"Tao nghĩ là cả hai chúng ta luôn đó," Harry nghiêm túc nói.

Draco đưa hắn chiếc áo khoác tàng hình mà anh vẫn đang cầm. "Nào, đi thôi. Không phải chúng ta có buổi tiệc sinh nhật ở Hang Sóc sao?"

"Hình như vậy. Tao không theo sát nổi nữa."

Hiện tại: Tháng 01, 2000 / Draco: Tháng 03, 2006

Draco Malfoy

Khi Draco rời khỏi khu vườn tĩnh lặng, anh xuất hiện trở lại giữa cơn hỗn loạn. Anh nhảy ra khỏi hướng bay của một mảnh vỡ đang lao tới. Anh nhìn sang bên trái và trông thấy cha anh bị một lực vô hình kéo đi trước khi ông đập đầu xuống đất và bất tỉnh. Harry cởi áo khoác tàng hình và tránh khỏi mảnh vỡ chỗ hắn đẩy Lucius ra, rồi lật đổ bàn làm việc, che chắn cho Lucius.

Draco tiến về phía Harry và cả hai thụp xuống sau chiếc bàn, nhìn về phía cái lỗ đen và cố xác định xem cổ vật nào đã gây ra nó.

"Chào nhé, Potter, rất vui được gặp mày ở đây," Draco nói, thò đầu ra khỏi chiếc bàn, rồi lại khom người xuống.

"Không phải lúc để đùa đâu," Harry lẩm bẩm. Sau đó, hắn cúi thấp đầu trở lại chỗ an toàn và quay sang Draco. "Tao biết rồi. Đó là cái vật trông giống như kính lục phân nằm trên sàn, gần cái bàn bên kia kìa. Tao đã thử vài Bùa Che chắn rồi, nhưng chúng cứ bị cuốn đi, nên tao sẽ phải cố gắng hết sức để né, như chúng ta đoán từ trước."

"Tao sẽ yểm trợ cho. Đi thôi."

Harry phóng ra và lộn nhào cho đến khi chạm tới đồ vật đó, và Draco làm nổ tung những mảnh vỡ trước khi chúng chạm tới Harry. Việc vô hiệu hóa các cổ vật hắc ám đòi hỏi sự tập trung cao độ, và Draco không biết Harry làm cách nào để xử lý chúng trong tình trạng hỗn loạn như thế này. Nhưng họ đồng ý để hắn nhận phần này vì hắn nhanh nhẹn hơn, và Draco hy vọng hắn có thể hoàn thành trước khi trúng phải thứ gì đó.

"Potter!" Draco hét lên. Harry tránh khỏi mảnh vỡ hướng vào cổ hắn, mà vẫn không làm gián đoạn câu thần chú hắn đang yểm lên cổ vật. Có một mảnh khác phía bên phải và Draco giơ đũa phép lên phá hủy nó, nhưng tay anh bị thứ gì đó cắt qua lòng bàn tay.

"Khỉ thật!" Mảnh vỡ vẫn phóng thẳng về phía Harry. Không chút do dự, Draco lao tới và đẩy hắn ra chỗ khác, đúng lúc Bùa Phân hủy lóe lên và cái lỗ đen biến mất. Mọi đồ đạc rơi xuống và căn phòng trở nên tĩnh lặng. Draco nhìn xuống và kinh ngạc khi thấy một mảnh vỡ khổng lồ nhô ra từ bên hông. Anh cứ nghĩ mình phải cảm thấy gì đó, nhưng ngoài cơn đau ở tay, anh cảm thấy hoàn toàn tê liệt.

"Malfoy! Chết tiệt, mày làm cái gì thế?" Harry khom người xuống bên cạnh Draco.

"Cứu cái mạng chó của mày..." Draco gắng gượng nói. "Có lẽ câu 'cảm ơn' sẽ tốt hơn là la lối đó."

Harry thốt ra một tràng chửi rủa khi tầm nhìn của Draco trở nên mờ mịt. Anh cố gắng tập trung để duy trì ý thức.

"Thuốc, Potter," anh thì thầm. Giây tiếp theo, anh cảm thấy một chiếc lọ đặt trên môi.

Harry dốc lọ thuốc đầu tiên vào miệng anh, sau đó cho Draco uống thêm hai liều Thuốc Hồi máu.

"Tao chuẩn bị di chuyển mày đó," Harry thì thầm, nhưng Draco không còn sức để đáp lại. Anh cảm thấy có máu trong miệng mình. Đó không phải dấu hiệu tốt, nhưng anh cố gắng không hoảng loạn.

Harry cẩn thận nâng anh lên. Khi quay đầu nhìn lại, anh thấy cha mình đang nằm dưới gầm bàn. Harry bắt đầu chọc đũa phép vào người anh, lẩm bẩm một vài câu thần chú bằng một giọng như đang hát. Bùa chữa lành.

"Không còn thời gian đâu, Potter... độc dược cuối cùng."

Harry phớt lờ anh và tiếp tục thi triển Bùa chữa lành.

"Potter," Draco rên rỉ.

Harry lưỡng lự, rồi gật đầu. Hắn dùng miệng cạy nắp lọ cuối cùng và dốc lọ thuốc vào cổ họng Draco. Nó không có tác dụng ngay lập tức. Trong khi chờ đợi, Harry tiếp tục sử dụng Bùa chữa lành, nỗi lo sợ hiện rõ trong mắt hắn. Một dấu hiệu chẳng lành khác. Harry chưa bao giờ sợ hãi.

"Nói với cổ..." Tầm nhìn của Draco tối sầm lại, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được không khí lạnh trên da, và nghe thấy tiếng gió bên ngoài. "Tao yêu..." anh cần Potter nghe thấy được; anh cần Hermione biết.

Có một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai anh. "Không. Mày tự đi mà nói với cổ."

Sau đó, Draco không còn cảm thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro