Chương 48.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tiếp diễn mà không có anh. Dĩ nhiên, nó vốn thế. Hiển nhiên, nó vẫn vậy. Chỉ là một cái kết mà người ta kể với em. Không phải cuối cùng.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 01, 2006 / Draco: Cùng thời điểm

Narcissa Malfoy

"Con phải tìm cho ra mảnh vỡ đó," Draco tuyên bố trước khi rời khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Khi nó đi khuất dạng, Narcissa thở hắt ra một hơi mà bà đã kìm nén suốt từ nãy tới giờ. Bà đã làm theo chỉ dẫn của Draco, nhưng đáng lẽ bà nên bịa ra một lời nói dối nhẹ nhàng hơn. Nhưng vì bà không bao giờ nghĩ rằng nó thực sự sẽ đi lùng sục khắp khu Rừng Phép.

Bà bước đến bàn trang điểm, ngồi xuống và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình một lúc lâu. Bà liếc nhìn bức ảnh chụp Draco và mình đặt bên cạnh tấm gương. Sau khi chạm tay vào mặt nó, bà mở ngăn kéo bàn trang điểm của mình. Trong đó có mảnh vỡ của cái xoay thời gian mà Draco đã nhờ bà giấu đi.

"Xin lỗi nhé, Draco," bà thì thầm, "nhưng ta không thể để cha con chết." Bà ngừng lại để lau vài giọt nước mắt trước khi nói thêm, "Kiên nhẫn vào. Ta nghĩ ta có thể cứu được cả hai."

Hiện tại: Tháng 10, 2004 / Draco: Tháng 03, 2006

Narcissa Malfoy

Narcissa đang trò chuyện với Allison Harper, biên tập viên mục xã hội của tờ Nhật báo Tiên tri, thì thấy Draco vẫy tay gọi bà từ hành lang. Cơn bức xúc dâng lên trong bà khi bà thấy nó không mặc lễ phục. Lẽ ra nó phải biết mình không nên đến một sự kiện trang trọng như thế này mà không ăn vận phù hợp.

Bà tập trung trở lại vào Allison, di chuyển một chút để Allison không nhìn thấy Draco trong bộ dạng hiện tại. Chưa đầy một phút sau, một con gia tinh xuất hiện bên cạnh Narcissa. "Mi biết phải để ta một mình khi ta đang tiếp khách mà," Narcissa rít lên.

Con gia tinh bắt đầu bứt tai, giống như bị giằng xé và không biết làm thế nào. Đó là biểu hiện của gia tinh khi nó đang cố gắng cân bằng các mệnh lệnh trái ngược nhau. Bà cáo lỗi với Allison trước khi cúi xuống nói chuyện với nó. "Nói ta biết mi đến để nói gì, rồi đi ngay đi."

Con gia tinh trông nhẹ nhõm ngay lập tức và thả tay xuống. Nó rướn người và lẩm bẩm thật nhanh, nhỏ nhất có thể, "Là chủ nhân Draco, thưa bà chủ. Cậu chủ đang cần gặp bà gấp, ngoài hành lang ạ." Narcissa đứng thẳng dậy, nhìn sang nơi Draco vừa đứng, nhưng nó đã đi mất.

Khi Narcissa quay lại nhìn con gia tinh, nó cũng biến mất. Narcissa phải cố gắng khiến bản thân đừng nhăn nhó, rồi cố nặn ra một nụ cười trước khi quay lại với Allison. Bà xin lỗi rất nhanh, nhưng lịch sự, trước khi cáo lui.

Với tất cả sự thanh lịch của một Quý Phu nhân Thuần chủng, Narcissa lao ra khỏi phòng khiêu vũ để tìm kiếm con trai mình. Bà không mất quá nhiều thời gian để tìm được nó. Nó đang lo lắng đi đi lại lại ngoài hành lang. Ngay khi bà đến gần, nó gần như lôi bà vào một căn phòng trống và đóng sầm cửa lại sau lưng.

"Thưa Mẹ. Cảm ơn mẹ đã đến ạ. Con cần nói chuyện với mẹ và con không có nhiều thời gian."

Narcissa ngay lập tức nhận ra rằng Draco này trông khác hẳn với hôm trước. Tóc nó dài hơn, má nó hóp lại và đôi mắt trông đầy ám ảnh. Lần gần nhất bà hỏi han nó, nó đã quyết định trở về nhà và cố hàn gắn mọi chuyện với Hermione. Bọn nó lại cãi nhau lần nữa sao? Narcissa đã bắt đầu thực sự ưng cô nàng đó, nhưng bà sẽ không thể tha thứ cho cổ nếu cổ làm Draco tổn thương.

"Lại cãi nhau với Hermione à?"

"Không, không phải đâu ạ. Mẹ này, điều con sắp nói đây nghe có vẻ điên rồ, nhưng cứ nhìn vào mắt con và mẹ sẽ thấy là con không nói dối."

Narcissa nhìn vào đôi mắt xám bạc của nó, như nó bảo.

"Con đến từ tương lai, tháng 3 năm 2006, và mạng sống của con đang bị đe dọa. Nhưng mẹ có thể giúp con đó. Con chỉ cần mẹ làm ba việc."

Một cảm giác lạnh buốt len lỏi trong bụng Narcissa. Chiến tranh đã kết thúc và Draco đã an toàn. Chuyện này không thể là thật được. "Draco, có chuyện gì vậy? Ai đe dọa con vậy?"

Draco tiến một bước về phía bà và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bà. "Làm ơn đi mẹ, con không nghĩ là con có đủ thời gian để giải thích tất cả. Chỉ cần nghe con nói thôi."

Narcissa gật đầu ngờ vực.

"Mùa hè sắp tới, con cần mẹ mở két sắt của Cha và lấy mảnh thủy tinh ở trong đó. Giấu nó ở đâu đó trong căn nhà này. Nơi mà Cha và con sẽ không tìm thấy được, nhưng tuyệt đối phải an toàn. Thứ hai, khi con đến tìm nó, mẹ cần phải nói dối về nơi mẹ đã giấu nó. Mẹ có thể thừa nhận là đã lấy nó, nhưng nói là nó bị mất rồi. Giấu nó thật kĩ, theo như lời con dặn."

Không có gì trong số đó mà Narcissa hiểu được, nhưng bà vẫn gật đầu, vì rõ ràng nó rất quan trọng với Draco.

"Và cuối cùng, khi mẹ biết về lí do cái chết của con, mẹ phải kiên quyết xem lại ký ức về ngày hôm đó. Nó là một trong số những kí ức của Cha."

"Kí ức á? Sao có thể như vậy được?" Bà rút tay ra khỏi tay nó.

"Cứ tin con đi ạ. Quan sát ký ức đó cho tới khi mẹ tìm ra điểm bất thường, rồi đến chỗ Ha-"

Draco mở to mắt hoảng hốt. Nó đột nhiên nhìn xuống ngực mình và lớn tiếng chửi thề, "Mẹ kiếp!"

"Mồm miệng đó, Dra-," nhưng trước khi Narcissa kịp nói dứt câu, Draco đã biến mất.

Hiện tại: Tháng 11, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Narcissa Malfoy

Dù Narcissa không biết Draco nói về cái gì vào đêm Dạ vũ Halloween, bà vẫn làm theo lời nó. Suốt khoảng thời gian đó bà đã nhìn vào mắt nó, như nó bảo, và rõ ràng là nó đang nói thật. Mặc dù bà không tưởng tượng được làm cách nào mà nó có thể đến được từ tương lai. Ai cũng biết tất cả cái xoay thời gian đều đã bị tiêu hủy ngay sau cuộc chiến, theo lệnh của Bộ.

Thế rồi, một năm sau, vào đầu tháng 11, Draco và Hermione đến Thái ấp với một tin động trời. Hai đứa giải thích về tình trạng du hành thời gian của Draco. Trong suốt thời gian họ thảo luận về tình trạng nan giải đó, Narcissa nghĩ đến chỉ dẫn thứ ba của Draco. Vào thời điểm đó, nó chẳng có nghĩa gì, nhưng giờ đây, các mảnh ghép đã vào đúng vị trí của nó.

"Khi mẹ biết về lí do cái chết của con, mẹ phải kiên quyết xem lại ký ức về ngày hôm đó. Nó là một trong số những kí ức của Cha."

Narcissa đã hoàn toàn mất kiểm soát vào ngày hôm đó. Bà đã hét lên, việc mà bà chưa bao giờ làm trước đây, rồi lao ra khỏi phòng và tránh xa gia đình mình. Sao Draco và Lucius lại không tin tưởng bà và giấu bà thông tin này? Không ai nói với bà rằng con trai bà đã du hành thời gian. Dù sao thì bà gần như vẫn có thể sống được khi không biết gì về việc du hành của Draco. Điều bà không thể chấp nhận được là con trai bà dường như sắp chết tới nơi, nếu câu chuyện của họ là thật, một sự thật mà họ đã giấu bà.

Và giữa tất cả những chuyện đó, vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Draco sẽ du hành thời gian về quá khứ hai năm, và chọn bà cho một loạt những nhiệm vụ bí mật. Nhưng nó lại không cho bà biết bất kỳ chi tiết nào. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, Narcissa ghê tởm việc bị bỏ lại trong bóng tối, và đó chính xác là những gì họ đã làm với bà.

Tối hôm đó, khi Narcissa nằm trên giường với Lucius, và sau khi đã có thời gian bình tĩnh lại, bà quay sang ông. "Tôi cứ tưởng ông ghét Hermione vì huyết thống của nó trong suốt những năm qua, nhưng thực ra là vì vòng lặp thời gian này à?"

Lucius hạ quyển sách xuống. "Tôi vô cùng xin lỗi bà, Cissy. Lẽ ra tôi nên nói với bà, nhưng tôi đã hứa với lòng nhất định sẽ bắt Draco uống Độc dược Trích xuất. Tôi nghĩ là tự tôi có thể giải quyết ổn thỏa và không bao giờ phải nói với bà về cái chết của con trai bà. Tôi không hề nghĩ là nó không chịu uống."

Narcissa đặt tay lên chân ông vỗ về. "Tôi hiểu." Khi ông quay sang nhìn bà, bà cắn răng và nói với tông giọng quyền lực nhất có thể, "Tôi cần ông cho tôi xem ký ức đó."

Lucius lắc đầu. "Không, Narcissa. Một người mẹ không nên nhìn thấy cảnh con mình chết."

"Một người cha cũng vậy. Giờ thì đưa nó cho tôi, Lucius." Bà cầm đũa phép của mình trên chiếc bàn cạnh giường ngủ và biến ra một lọ thủy tinh nhỏ, đưa nó cho ông.

Lucius nhìn vào nó một lúc. Narcissa vẫn giữ khuôn mặt trống rỗng và đôi mắt kiên định trong khi ông cân nhắc về điều đó. Ý nghĩ phải chứng kiến cảnh Draco chết khiến bà muốn phát bệnh, nhưng Draco đã đặc biệt dặn bà phải xem ký ức này. Cuối cùng, Lucius thở dài và với lấy đũa phép của mình. Ông chạm đầu đũa phép vào đầu mình, rút ra một sợi bạc mảnh và thả vào lọ.

Narcissa đã xem đi xem lại ký ức đó mười lần, và nôn tới hai lần, nhưng không tìm thấy điểm bất thường mà Draco đề cập đến. Tất cả những gì bà nhìn thấy lặp đi lặp lại là đôi mắt vô hồn của Draco, và kết quả kinh hãi của câu thần chú chẩn đoán của Lucius: Đã chết.

Lần tiếp theo khi bà tiến vào cái tưởng kí, bà tập trung vào Lucius thay vì Draco. Có lẽ sự bất thường có liên quan tới ổng. Bà nghĩ rằng mình đã nhìn thấy cái gì đó, nhưng nó lại biến mất ngay giây tiếp theo. Bà ngẩng lên khỏi cái tưởng kí, và khi lại bước vào, bà tiến lại gần cái nơi bà đã nhìn thấy tia sáng lóe lên cách Lucius vài bước chân. Bà quan sát nó một lần nữa, nhưng không thể nhận ra nó. Phải mất thêm năm lần để bà xác định được chắc chắn bà đã thấy những gì. Khi đã nhận ra nó là gì, bà ngồi phịch xuống ghế và bật cười.

Đây là lần đầu tiên bà cảm thấy hy vọng dấy lên kể từ khi biết về cái chết của Draco. Cuối cùng thì bà cũng biết nó đã cố nói gì trước khi nó biến mất vào đêm vũ hội đó.

"Quan sát ký ức đó cho tới khi mẹ tìm ra điểm bất thường, rồi đến chỗ Harry Potter."

Hiện tại: Tháng 12, 2005 / Draco: Cùng thời điểm

Narcissa Malfoy

Narcissa đang uống trà trong căn phòng tiếp khách, thì Lucius sải bước vào phòng và ngồi xuống đối diện với bà. Mặt ông lộ rõ vẻ nguy hiểm. Bà đặt tách trà xuống và ngồi thẳng người dậy, chờ ông mở lời.

"Bùa máu rất bảo mật, nhưng vẫn có thể lần ra được," ông bắt đầu, cẩn thận quan sát phản ứng của bà.

"Cứ nói những gì ông muốn nói đi, ông."

"Bà nói bà không chạm vào cái két hay mảnh vỡ xoay thời gian ở trong đó. Nhưng mà, bà là người gần đây nhất đã mở nó."

Narcissa gật đầu cụt lủn với ông.

"Tại sao vậy?" Lucius tức giận hỏi. "Draco cuối cùng cũng đã sẵn sàng uống liều Thuốc Trích xuất đó và tự cứu mình, nhưng bà đã lấy đi phương tiện để nó làm điều đó. Tôi dám chắc là sau tất cả những gì bà đã mạo hiểm vì nó, bà sẽ không phá hoại cơ hội này chứ?"

"Và mất ông sao?" Narcissa đáp trả.

Ánh mắt Lucius dịu đi, rồi ông lắc đầu. "Tôi già rồi, Cissy ạ. Draco là con trai chúng ta và nó còn sắp có con nữa. Sao bà có thể-"

"Có thể gì?" Narcissa cắt ngang. "Bỏ cuộc á?"

Lucius đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, rõ ràng ông đang rất bực bội. Bà đứng lên đi theo ông, khiến ông khựng lại khi bà nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay ông. "Vẫn còn cách khác đó, Lucius."

"Gì cơ?" Ông quay lại nhìn bà, ánh mắt ông giận dữ và ngờ vực.

"Có một cách để cứu cả hai người," bà nói, đưa tay vuốt ve gò má ông.

Lucius kéo tay bà xuống. "Không thể đâu."

"Lucius. Giờ thì chắc ông đã học được bài học rằng phe tốt luôn chiến thắng."

"Chúng ta đâu có ở phe tốt."

"Draco thì có."

"Rồi sao? Ta đi gọi Harry Potter và nhờ nó cứu mạng hả?" ông mỉa mai hỏi.

"Thực ra thì, đó chính xác là những gì chúng ta sẽ làm đó. Nhưng trước hết, chúng ta cần tìm một cái xoay thời gian đã."

Hiện tại: Tháng 01, 2006 / Draco: Cùng thời điểm

Narcissa Malfoy

"Bác là người đã làm loạn ở đây á?" Harry hỏi, khi nó bước vào văn phòng của mình và thấy Narcissa đang ngồi trên một trong những cái ghế dành cho khách.

"Ta còn bị nói nặng hơn vậy nữa."

Harry mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc. "Con giúp gì được cho bác?"

"Là Draco." Narcissa bắt đầu thuật lại những gì bà cần từ Harry để cứu con trai mình.

Khi bà nói xong, Harry tháo kính ra và lắc đầu. "Con xin lỗi, bác Narcissa. Con biết là bác đang tuyệt vọng, nhưng tất cả những cái xoay thời gian đều đã bị phá hủy rồi."

"Đơn giản là chuyện đó không đúng," bà tự tin nói, rồi cho tay vào ví và lấy ra một lọ nhỏ.

"Ký ức gì thế ạ?" Harry hỏi, khi bà đặt nó lên bàn.

"Đây là bằng chứng cho thấy điều ta nói là đúng. Con có cái tưởng kí nào không?"

Harry đứng dậy và gọi một ai đó ở bên ngoài, "Wallace, lấy giùm tôi cái tưởng kí!"

Lát sau, một pháp sư trẻ bước vào với một cái tưởng kí lớn và đặt nó lên bàn của Harry, rồi để họ lại một mình. Narcissa đổ thứ trong lọ vào đó. Hình ảnh Draco và Lucius đang ngồi trong phòng tiếp khách ở Thái ấp Malfoy xuất hiện trên bề mặt. Bà quay sang nhìn Harry và thấy nó đang nhìn bà một cách lo lắng.

"Đây là ngày nó chết ạ?" nó nhẹ giọng hỏi.

Narcissa gật đầu khi mật đắng như trào ra khỏi miệng. "Ta sẽ đưa chúng ta ra khỏi ký ức này trước khi chuyện đó xảy ra."

"Vâng ạ, đi thôi."

Một lúc sau, họ đã ở trong căn phòng tiếp khách, và Draco đang mân mê cái xoay thời gian trong khi Lucius viết gì đó trong sổ. Cửa sổ kêu lên kẽo kẹt và Narcissa biết nó sẽ mở toang trong vòng vài giây nữa. Khi điều đó xảy ra, cơn gió sẽ tiết lộ chìa khóa để giải quyết tất cả những chuyện này.

"Nhìn nhé." Bà chỉ vào một điểm cách Lucius vài bước chân, rồi bắt đầu đếm ngược. "Ba... hai... một..."

Khi gió thổi vào phòng, một hình ảnh lóe lên ở chỗ Narcissa vừa chỉ. Đó là một bàn tay đang nắm chặt đũa phép cùng với những họa tiết không lẫn vào đâu được của áo chùng Thần Sáng. Giây tiếp theo, bàn tay và áo chùng đã biến mất, có lẽ nó được che phủ bởi một chiếc áo khoác tàng hình.

Narcissa đưa họ ra khỏi ký ức và cả hai trở lại chỗ ngồi trong văn phòng của Harry. Harry nhìn xuống cây đũa phép trong tay và chiếc áo chùng nó đang mặc, hoàn toàn trùng khớp với những gì họ vừa thấy trong cái tưởng kí.

"Con đã ở đó sao?"

"Phải. Và vì con không có ký ức gì về chuyện đó, nên chúng ta chỉ có thể cho rằng nó chưa xảy ra. Có nghĩa là, có một cái xoay thời gian ở đâu đó ngoài kia, và chúng ta sẽ tìm ra nó."

Hiện tại: Tháng 02, 2006 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Draco đang ngồi trước bàn làm việc của cha anh, nhìn qua nhìn lại hai món đồ khi cố gắng đưa ra một quyết định quan trọng. Một bên là chiếc lọ màu đen chứa một liều Độc dược Trích xuất khác. Một bên là cái tưởng kí vẫn còn xoáy tít với ký ức của cha anh về cái ngày hôm đó trong căn phòng tiếp khách.

Harry, mẹ và cha anh đang chăm chú quan sát anh. Draco biết mẹ anh muốn anh chọn gì. Bà tin rằng kế hoạch của mình sẽ thành công và bà có thể cứu cả con trai lẫn chồng mình. Cha anh lại cho rằng điều đó quá mạo hiểm và muốn Draco uống liều Thuốc Trích xuất. Harry rất khó để dò hiểu, nhưng có một tia trông đợi không thể nhầm lẫn được lóe lên trong mắt hắn. Draco ngờ rằng hắn đang háo hức chờ cơ hội được cứu vãn tình thế một lần nữa.

Tất cả các bằng chứng đều chỉ ra rằng Draco đã không chọn Độc dược Trích xuất, mà chọn thử kế hoạch điên rồ đó, nhưng Draco cố lờ đi điều đó khi đưa ra quyết định cho mình. Anh không muốn sự hiểu biết về tương lai che mờ đi phán quyết của mình.

Khi lần đầu tiên mẹ anh đến gặp anh và giải thích về kế hoạch của bà để Harry du hành trở lại cái ngày tại phòng tiếp khách, và làm giả cái chết của Draco bằng cách sử dụng Liều thuốc Tử thần Sống, anh đã từ chối bà. Ban đầu, phần duy nhất trong câu chuyện của bà khiến anh quan tâm là bà vẫn còn mảnh vỡ của cái xoay thời gian. Anh nói với bà rằng anh muốn uống liều thuốc đó, giống như anh và Hermione đã quyết định, và bắt đầu tự mình điều chế nó. Nhưng trong tuần điều chế liều thuốc, quyết tâm của anh bị lung lay.

Có thể là giả thuyết của Theo đúng, và nếu anh uống Độc dược Trích xuất trước lần du hành cuối cùng, dòng thời gian mà anh đáp đến vẫn sẽ có đứa trẻ. Nhưng ngoài điều đó ra, không có gì được đảm bảo. Liệu anh và Hermione có hạnh phúc không? Hay họ vẫn sẽ cãi nhau? Liệu anh có tìm ra cách làm bạn với Harry không? Daphne và Blaise sẽ ở bên nhau chứ? Liệu Theo có một mối quan hệ nghiêm túc không? Draco yêu cuộc sống của mình và nếu anh không muốn bất cứ điều gì bị thay đổi, thì chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Khi anh ngẩng lên nhìn nhóm người trước mặt, tất cả dường như đang nín thở. Draco mỉm cười. "Chúng ta không thể tước đi cơ hội cứu thế giới của Potter được." Mẹ anh thở phào nhẹ nhõm, và cha anh lộ rõ vẻ thất vọng. Draco quay sang đối diện với Harry.

"Mày thấy sao, Potter, sẵn sàng chơi chứ?"

"Tao sẽ không phiền khi mày nợ tao một món nợ cuộc đời khác đâu," hắn giễu. Sau đó vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc lại. "Chúng ta có cho Hermione biết không?"

Draco lắc đầu. "Cổ đã chịu đựng đủ rồi. Toàn bộ chuyện này cứ lên lên xuống xuống như cưỡi rồng ấy. Tao không muốn gieo cho cổ hy vọng thêm lần nữa, rồi lại tước đi nó. Bọn mình đâu biết liệu chuyến này có thành công hay không, chỉ là bọn mình sẽ thử nó."

Draco cũng lo rằng nếu Hermione biết chuyện, cô sẽ đòi anh uống Độc dược Trích xuất. Liều thuốc đó chắc chắn sẽ cứu mạng anh, và kế hoạch với Harry Potter là một rủi ro lớn với hàng trăm điều chưa biết. Nếu việc đó thành công, và cô đã dành vài tháng qua để nói lời tạm biệt với anh một cách vô ích, cô sẽ nổi đóa lên mất. Nhưng Draco chẳng quan tâm. Tất cả những gì anh muốn là được sống, trong dòng thời gian này.

Hiện tại: Tháng 03, 2006 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Sau khi quyết định sẽ đi theo kế hoạch điên rồ đó, Draco dành vài giờ mỗi sáng ở Thái ấp với Harry, chuẩn bị cho lần du hành cuối cùng của mình. Có hôm họ pha chế những độc dược mà họ cần. Những ngày khác, họ nghiên cứu kĩ những ký ức của anh và cha anh về ngày hôm đó trong phòng khách, để họ nắm được chuyện gì sẽ xảy ra. Vui nhất là những ngày họ chạy và nhảy quanh các bãi cỏ, né các trái bludger như một cách để luyện tập phản xạ. Sự hỗn loạn trong các ký ức đó cho thấy rõ ràng rằng họ cần phải nhạy bén hơn bao giờ hết.

Nhưng mãi đến tháng 3, họ vẫn chưa tìm được một cái xoay thời gian. Lucius sử dụng mọi mối quan hệ mà ông có, cả trong và ngoài nước, trong khi Harry làm việc với một loạt người đưa tin của Văn phòng Thần sáng. Nếu họ không tìm ra nó sớm, tất cả sự chuẩn bị này sẽ thành vô nghĩa.

Mặc dù ai nấy đều biết rằng cuối cùng cũng sẽ có người tìm được một cái xoay thời gian, vì đó là cách duy nhất để Harry có thể xuất hiện trong kí ức của Lucius, nên họ vẫn tiếp tục tìm kiếm, sẵn sàng hành động ngay một khi tìm ra nó. Vào những ngày Harry không thể tham gia các buổi tập dượt, Draco xem lại cái tưởng kí một mình, hồi tưởng lại những ký ức yêu thích của mình về Hermione. Buổi hẹn hò đầu tiên của họ, đêm đầu tiên họ nói yêu nhau, ngày anh cầu hôn cô, đám cưới của họ, tuần trăng mật của họ, đêm họ trò chuyện lần đầu tiên sau trận cãi vã dữ dội, ngày anh nói với cô rằng cô có thai, và cái đêm cô nói với anh chuyện đó. Và cuối cùng, kí ức mà anh vẫn thường hồi tưởng lại nhiều nhất: lần du hành đầu tiên của anh, lần du hành đã bắt đầu tất cả.

Cho đến một ngày, khi Hermione sang chơi với Daphne, một con cú xuất hiện, chìa ra một mảnh giấy da với nét chữ nguệch ngoạc của Harry. Bức thư ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề: Tao tìm được rồi.

Draco viết nhanh một lời nhắn cho Hermione, bịa ra một cái cớ về việc thu xếp giấy tờ với cha anh, rồi đi thẳng tới Thái ấp. Khi anh đến phòng làm việc của cha, Harry, mẹ anh và cha anh đã ở đó đợi anh.

Harry vắt chiếc áo tàng hình lên cánh tay và đôi mắt hắn lóe lên đầy phấn khích. Draco nhớ Harry đã từng nói với anh rằng hắn nhớ công việc của những ngày đầu làm Thần sáng. Kể từ khi được thăng chức, hắn hầu như chỉ ngồi sau bàn làm việc.

Như vậy rất tệ, bởi vì không thể phủ nhận khả năng của Harry. Hắn nhanh hơn Draco rất nhiều trong các bài luyện tập tránh bóng, và mỗi khi họ luyện cách vô hiệu hóa các cổ vật hắc ám, Harry lại xong trước Draco vài giây. Mặc dù Draco giỏi độc dược hơn và có sở trường lên kế hoạch.

Họ là một đội khá ăn ý khi làm việc với nhau. Draco chỉ hy vọng rằng khi thực chiến, họ sẽ kịp làm những việc cần thiết: cứu cha anh, vô hiệu hóa các cổ vật hắc ám và thoát ra ngoài an toàn. Từ kí ức của Lucius, họ biết rằng Draco sẽ bị thương, và đã lên kế hoạch để Harry điều trị vết thương cho anh một cách tốt nhất có thể, trước khi sử dụng Liều thuốc của Tử thần Sống. Sau đó, hy vọng rằng một khi Draco quay trở lại thời điểm này, họ có thể giúp anh tỉnh dậy và chữa lành vết thương cho anh.

Vấn đề là, không có gì đảm bảo về những chuyện sẽ xảy ra với Harry. Tất cả những gì họ biết là hắn có ở đó, nhưng họ không biết liệu hắn có sống sót hay không. Mặc dù vậy, trông hắn không hề sợ hãi, và Draco cực kì ấn tượng. Ý nghĩ về du hành thời gian vào một căn phòng có cái lỗ đen hun hút và vô số vật thể sắc nhọn bay xung quanh khiến Draco thất kinh.

"Sao mày tìm được nó hay vậy?" Draco hỏi khi bước vào phòng.

"Tất cả là nhờ Ron đó. Dạo này bồ ấy làm thêm rất nhiều giờ, theo sát tất cả những người đưa tin quốc tế bí ẩn mà bọn tao liệt kê ra."

"Weasley biết chuyện á?"

"Bồ ấy không biết chi tiết về kế hoạch của chúng ta. Chỉ biết là chúng ta nghĩ rằng có khả năng cứu được mày, và kiếm được một cái xoay thời gian là cách duy nhất để làm được chuyện đó. Thành thật mà nói thì, Malfoy, nếu không có sự giúp đỡ của bồ ấy, ta sẽ không bao giờ tìm được cái này đâu."

"Ghi nhận." Draco cảm thấy xúc động. Anh và Weasley không còn gây nhau nữa, nhưng cả hai không thân thiết như anh và Harry.

"Bồ ấy muốn tao nói với mày là bồ ấy thích một cây chổi đua," Harry nhếch mép cười, nói thêm.

Draco đảo mắt. "Nếu vụ này thành công, tao sẽ mua luôn đội Chudley Cannons cho nó."

"Mày mua được cả đội Quidditch á?"

Draco nhìn về phía cha anh và cả hai bật cười. "Ờ," anh lại quay sang Harry. "Ta tập trung vô chuyên môn được rồi chứ?"

Harry đặt áo khoác tàng hình lên bàn và thò tay vào trong áo chùng, lấy ra một vật được bọc trong vải. Hắn cẩn thận đặt nó lên bàn và mở tấm vải ra để lộ một cái xoay thời gian móp méo.

"Trông nó hơi xập xệ," Harry giải thích, "nhưng rất có thể nó là cái cuối cùng trên khắp cả châu Âu."

Draco khom người xuống quan sát, cẩn thận không chạm vào nó, vì trông nó như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào. Có những vết nứt trên chiếc đồng hồ cát, và các bánh răng chạy dọc bên hông dùng để chỉnh thời gian bị lỏng lẻo. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó bị vỡ trong lúc du hành nhỉ?" Draco hỏi và đứng dậy. Cha anh thế vào chỗ anh vừa đứng và bắt đầu cẩn thận chọc chọc vào nó bằng đũa phép của mình.

Harry nhún vai. "Mày là chuyên gia du hành thời gian mà. Tao đoán là nếu nó bị hỏng, chúng ta sẽ bị mắc kẹt."

"Việc này nguy hiểm lắm," cha anh nói. "Chỉ cần uống liều thuốc thôi, Draco, và từ bỏ kế hoạch liều lĩnh này đi."

Draco cắn môi, rồi lắc đầu. "Con xin lỗi, thưa cha, nhưng con phải thử làm việc này." Anh quay sang Harry. "Tao sẽ kiểm tra nó trước. Ginevra sẽ giết tao nếu tao là lý do khiến mày lạc ở đâu đó trong quá khứ."

Harry định phản đối, nhưng Draco đã cầm cái xoay thời gian lên và cẩn thận đeo nó quanh cổ.

"Có vài điều kỳ quặc với cái này," Harry nói. "Gã pháp sư đã đưa nó cho Ron có đưa kèm một danh sách những điều cần chú ý." Harry thò tay vào túi, lấy ra một mảnh giấy da cáu bẩn, và bắt đầu đọc. "Nó chỉ du hành về quá khứ, không phải tương lai. Phần đó của nó bị hỏng rồi."

Vậy là đi đứt kế hoạch của Draco, anh định du hành tới tháng kế tiếp trong tương lai để xem liệu toàn bộ chuyện này có thành công hay không. "Được rồi, thế làm sao tao quay lại được thời điểm này?"

"Đó là điều tiếp theo trong danh sách này. Gã đó nói rằng nó sẽ tự kéo mày về khi nó thấy thích hợp, và mày không thể kiểm soát được. Ổng nói là thường việc đó sẽ diễn ra sau khoảng 10-15 phút và cảm giác giống như lực kéo của một cái Khóa cảng khi nó sắp xảy ra."

Draco gật đầu, cố gắng đưa thông tin mới này vào kế hoạch của họ. Anh có thể giải quyết xong phần mình trong khoảng mười phút, nhưng Harry sẽ cần thêm thời gian. Harry dường như biết Draco đang nghĩ gì và nhún vai như muốn nói, Giờ thì đã phóng lao rồi.

"Và cuối cùng, ổng nói là cẩn thận đừng để va chạm mạnh vào bánh răng, vì kết quả mày có thể bị đẩy lùi về quá khứ xa hơn mà không lường trước được."

"Sao mà tránh va chạm được trong khi mày phải nhảy tới nhảy lui để tránh mấy mảnh vỡ chứ?"

Harry nhún vai. "Tao đâu có biết. Tao sẽ chắp cánh cho nó."

"Lùm má, Potter, đây là cách mày đánh bại Chúa tể Hắc ám hả?" Draco nhìn sang cha anh, và cả hai nhìn nhau đầy bất lực.

"Sao cũng được, Malfoy. Mày có định dùng nó không? Không thì đưa nó cho tao."

"Không." Draco nhìn xuống cái xoay thời gian và bắt đầu chỉnh ngược thời gian về hai mùa Halloween trước. Sau khi xem xét lại các chi tiết của lần du hành này với mẹ, anh nhận ra mình đã hiểu sai vào lần đầu tiên, khi mẹ anh nói rằng bà đã trò chuyện với anh tại vũ hội. Ban đầu, anh tưởng bà đang đề cập đến Dạ vũ Halloween trước đám cưới của anh, buổi tiệc mà anh bị tẩy trí nhớ, điều này giải thích tại sao anh không nhớ là họ đã gặp nhau. Nhưng lý do thực sự khiến anh không nhớ là vì việc đó chưa xảy ra với anh.

Sau đó, Narcissa đã giải thích rằng đó là Dạ vũ Halloween của năm sau. Buổi tiệc mà Draco và Hermione không tham dự vì họ đang cãi nhau. Đó là ngày mà anh hiện đang chỉnh - ngày 31 tháng 10 năm 2004 - trước khi ngẩng lên nhìn bà. "Có lời khuyên nào không ạ?"

Bà đặt tay lên vai anh an ủi. "Cứ làm theo bản năng của con thôi. Việc này dễ mà," bà nói thêm với một nụ cười.

Draco gật đầu và hít một hơi sâu. Bà nói đúng. Lần du hành này sẽ dễ dàng hơn nhiều so với của Harry, nhưng anh vẫn lo lắng, chủ yếu do tình trạng tồi tệ của cái xoay thời gian. Anh làm việc này vì Hermione, anh tự nhắc nhở mình. Anh kích hoạt cái xoay thời gian và mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro