Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong một hiệu sách, gần con phố nơi em từng sinh sống, anh thấy mình ước gì em sẽ bước qua ngưỡng cửa và chúng ta lại gặp nhau lần đầu tiên – lặp đi lặp lại mãi.

-Lang Leav

Hiện tại: Tháng 01, 2006 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger-Malfoy

Hermione nằm trên giường, đọc cuốn cẩm nang mang thai và Draco bước vào phòng, bùn đất bao phủ từ đầu đến chân. Anh ngả người vào tường. Hermione nhăn mặt nghĩ đến chuyện bùn đất làm bẩn giấy dán tường, rồi lắc đầu. Nhẫn nại đi, Hermione.

Cô đặt quyển sách xuống và đi đến bên anh. "Anh ổn chứ, Draco? Có bị thương chỗ nào không?" Cô đưa tay vỗ vỗ khắp người anh để tìm vết thương. Trông anh chỉ có vẻ dơ bẩn và mệt mỏi, nhưng không hề bị thương.

"Anh ổn mà, thật đó." Giọng anh yếu ớt nói. "Anh chỉ cần đi tắm thôi."

Hermione đi theo anh vào phòng tắm. Khi anh vào bên trong và mở nước, cô bắt đầu vặn hỏi anh.

"Lần này Harry hay Ron không đi cùng với anh à?"

"Weasley có đi đó, và nếu em có thể tưởng tượng được thì, trông nó còn tệ hơn cả anh nữa."

"Có chuyện gì vậy?"

Draco chúi đầu xuống vòi nước và gội sạch bùn trên tóc, khiến nước chuyển thành màu nâu. Sao anh lại bẩn như vậy nhỉ?

"Không tệ lắm đâu, Hermione," Draco nói khi cuối cùng tóc anh cũng trở lại màu vốn có. "Bọn anh đụng phải một đám nhân mã khó ở và phải chạy trốn. Bọn anh trốn trong một cái ao cạn, nhưng hóa ra nó lại giống một vũng sình bự chảng thì đúng hơn. Khi bọn họ đi qua hết, bọn anh Độn thổ về ngay."

"Draco, anh cần phải dừng việc này lại. Khu rừng đó nguy hiểm lắm."

Anh thở dài và không nói gì thêm trong suốt thời gian còn lại trong phòng tắm, nhưng anh đâu có dễ thoát khỏi cô. Hermione đứng yên đó và khoanh tay nhìn anh. Sau khi lau khô người và quấn khăn tắm quanh mình, Draco cuối cùng cũng quay lại đối diện với cô.

"Em biết tại sao anh phải làm việc này mà," anh hạ thấp giọng, dùng mu bàn tay vuốt ve gò má cô. "Anh đã làm chuyện ngu xuẩn, bảo mẹ anh giấu mảnh vỡ đó vào cái đêm ở dạ vũ. Và giờ thì cơ hội duy nhất của chúng ta để thay đổi chuyện này không còn nữa."

"Draco." Hermione bước lại gần anh và nâng niu mặt anh trong tay cô. "Anh không phải người duy nhất hành động hấp tấp. Em biết mình không cần phải nhắc lại những gì em đã làm nhỉ. Nhưng cả hai ta đều biết cuộc tìm kiếm này là vô ích. Anh chỉ đang lãng phí thời giờ và tự đặt mình vào nguy hiểm thôi. Làm ơn đừng tìm nó nữa. Em xin anh đó."

Draco hít một hơi sâu và áp trán mình vào trán cô. "Cho anh đến hết tuần này thôi, rồi anh sẽ ngưng."

Hermione gật đầu. Có lẽ đây là điều tốt nhất cô có được. "Cảm ơn anh, Draco." Cô lau vết bùn trên cổ anh mà anh đã bỏ sót trong khi tắm, rồi lùi lại. "Em sẽ để anh mặc đồ."

Hermione trở lại giường và nằm xuống, tiếp tục đọc cuốn cẩm nang của mình. Khi Draco đã mặc xong quần áo, anh leo lên giường cùng với cô, gối đầu lên bụng cô. Anh nằm nghiêng, áp tai vào bụng cô. "Liệu anh có cảm nhận được thằng bé trước khi...?"

"Cô bé," Hermione sửa lại, đặt quyển sách xuống. "Em vừa mới đọc xong. Tới cuối tháng, em sẽ cảm nhận được em bé cử động trong đó. Nhưng thường phải mất vài tuần sau, người khác mới có thể cảm nhận được. Nghĩa là vào khoảng cuối tháng Hai. Vậy nên, ừ, em nghĩ là anh sẽ cảm nhận được con bé trước khi ra đi."

Draco gật đầu. Khi anh chớp mắt, một giọt nước mắt trào ra. "Anh có biết vào lúc nào của tháng Ba, các yêu tinh sẽ hoàn thành chi nhánh đó ở Scotland không?" cô hỏi.

Anh từng nói với cô rằng trong lần du hành đầu tiên của anh, cũng sẽ là lần cuối cùng đối với Draco này, anh đã nhìn thấy tờ Nhật báo Tiên tri đặt trên bàn với một bài báo về việc mở một chi nhánh Gringotts mới ở Scotland. Sự kiện đó là thứ mà họ dùng để đánh dấu thời điểm diễn ra lần du hành cuối cùng của anh, vì họ không biết được chính xác là ngày nào.

"Cha anh với Blaise đang tìm mọi cách có thể để trì hoãn nó, nhưng có vẻ như họ không thể đẩy lùi được nó quá tuần thứ hai của tháng Ba. Pháp sư rất ít lay chuyển được các yêu tinh, em biết đó."

Hermione gật đầu và bắt đầu luồn tay vào mái tóc vẫn còn ẩm của anh. Vậy là họ có tám tuần. Vài phút sau, anh ngẩng đầu lên và rướn người về phía quyển sách cô đang đọc. "Em có biết được gì mới không? Ngoài thời điểm em bắt đầu cảm nhận được em bé cử động ấy?"

"Không nhiều," Hermione nhún vai. "Nghiên cứu về quá trình mang thai thú vị thật, nhưng thứ mà em thực sự cần là tìm một quyển sách về trẻ sơ sinh. Em biết rất ít hay đúng hơn là chẳng biết gì cả. Em sợ là mình sẽ không biết phải làm gì khi có con bé."

"Em làm ơn cân nhắc lại việc có một gia tinh được không?" anh nài nỉ. "Chỉ vài tháng thôi. Cha mẹ anh sẽ gửi tới cho em một con, và anh sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi biết là em sẽ không ở một mình trong căn nhà này với đứa nhỏ mới chào đời."

Hermione cắn môi và bỏ tay khỏi tóc anh. "Em đã nghĩ đến chuyện đó và em vẫn không thay đổi quyết định về vụ gia tinh. Nhưng em có nói chuyện với Astoria và em nghĩ là cổ sẽ chuyển đến đây trong vòng vài tháng để giúp em ổn định mọi thứ."

"Astoria á?" Draco ngồi nhổm dậy trên giường.

Hermione nhún vai. "Daphne đề nghị trước, nhưng em nói là cổ nên ở lại với Blaise. Mối quan hệ của họ vẫn còn mới và cậu ấy còn rất nhạy cảm với việc các phù thủy luôn rời bỏ cậu ấy. Astoria đang ở đó lúc bọn em nói chuyện, và cổ nói là chồng cổ sẽ qua Mỹ vài tháng vào mỗi mùa hè, vì đặc thù công việc, nên cổ chỉ có một mình và sẽ không ngại giúp đỡ em."

"Cổ tốt quá, nhưng em có ngại lắm không?"

Hermione lắc đầu. "Tình cảnh của em không thể nói không với sự giúp đỡ được. Astoria ngọt ngào lắm, và em thích có cổ hơn là một con gia tinh. Và cho dù bạn bè của chúng ta không sống ở đây, họ sẽ đến đây thường xuyên, em sẽ có cảm giác là họ sống ở đây thật."

Draco hôn nhẹ lên má cô trước khi nằm úp xuống. "Ước gì đó là anh," anh nói với một giọng run run. Anh hít một hơi sâu để kiểm soát cảm xúc của mình và nói thêm, "nhưng anh mừng vì em sẽ không phải cô đơn."

"Không, mẹ con em sẽ không cô đơn đâu," cô thì thầm. Nhưng một khi anh ra đi, tâm hồn cô sẽ có một lỗ hổng rộng hoác mà chỉ có anh mới có thể lấp đầy. Ngay cả khi có hàng trăm người xung quanh cô trong suốt phần đời còn lại, Hermione sẽ không bao giờ ngừng cảm thấy cô đơn.

Harry Potter

Khi Harry bước ra khỏi ngọn lửa và bước vào phòng khách của Hermione và Draco, anh thấy Hermione đang thực hành vài câu thần chú từ quyển sách dạy nuôi con mà Ginny cho cô mượn vài tuần trước. Anh rất vui khi thấy Hermione cuối cùng cũng đã chịu chuẩn bị cho sự ra đời của đứa bé. Lúc đầu, cô cứ phủ nhận việc mang thai, nhưng việc chấp nhận dường như có vẻ lành mạnh hơn.

"Harry! Bồ đến đây làm gì?" Trước khi anh kịp trả lời, cô bắt đầu tuôn một hơi. "Nếu là vì việc bồ phải nghỉ làm Thần sáng vài giờ mỗi ngày để đi cùng với Draco lùng sục khu rừng ngu ngốc đó, thì mình hiểu đó là một sự áp đặt dành cho bồ. Nhưng mình không thể chịu đựng được việc ảnh làm điều đó một mình và ảnh hứa là sẽ chỉ tìm kiếm đến hết tuần này thôi. Và-"

"Không phải cái đó," Harry cắt ngang. "Nhưng mình rất vui được biết là chuyện đó sẽ kết thúc sau vài ngày nữa."

Rất khó để sắp xếp cử một Thần sáng vài giờ mỗi buổi sáng để sang Pháp cùng với Draco. Không chỉ có vậy, bất kỳ Thần sáng nào anh cử đi cũng trở về trong trạng thái kiệt quệ, khiến họ không làm nổi việc gì trong suốt ngày hôm đó. Và Kingsley dạo này đã phát hiện ra một vài Thần sáng thường xuyên được cử đi đến Rừng Phép. Ông đã để cập với Harry chuyện đó vào tuần trước, buộc Harry phải nói dối ổng rằng đó là một bài tập huấn. May mắn thay, Kingsley đủ tin tưởng Harry để không đào sâu vào vấn đề.

Nếu là ai đó không phải Hermione nhờ vả, Harry sẽ nói không. Nhưng sau tất cả những gì cô và Draco phải trải qua, anh rất muốn cho họ bất kỳ sự giúp đỡ nào họ cần. Harry không nghĩ rằng cuộc tìm kiếm của Draco sẽ mang lại kết quả, nhưng anh sẵn sàng làm mọi việc có thể để giúp đỡ.

Khi anh quay sang nhìn Hermione, với vẻ mặt nghiêm túc, cô ngừng câu thần chú mà cô đang thực hành, và ra hiệu cho họ ngồi xuống sô pha.

"Chuyện gì vậy?" cô hỏi khi cả hai đã ngồi xuống.

"Không có gì đâu. Chỉ là mình nghĩ, khi Malfoy bắt đầu tìm kiếm khu Rừng Phép, và-" Harry ngừng lại, lo lắng về những gì mình định nói tiếp theo.

Harry hít một hơi sâu và nói lại từ đầu. "Nó làm mình nhớ đến Rừng Cấm và thứ mà mình đã bỏ lại ở đó vào cái đêm Voldemort chết. Mình biết mình đã nói với bồ là nó mất tích rồi, nhưng mình tin là mình có thể tìm lại nó, nếu bồ muốn."

Hermione như ngừng thở. Cô gục đầu xuống và vài giọt nước mắt rơi xuống lòng cô. Khi cô quay sang nhìn anh, khuôn mặt cô hằn rõ sự đau đớn. Tim Harry đập thình thịch. Anh nhích lại gần và kéo cô vào ngực mình.

"Không thể đâu, Harry," cô thì thầm. "Bồ biết câu chuyện và những gì đã xảy ra với người anh thứ hai mà. Người phụ nữ mà anh ta đưa về nhờ viên đá phục sinh không thuộc về thế giới của người sống, và anh ta biết điều đó. Anh ta phát điên vì khao khát được gặp phiên bản còn sống của cổ."

Harry đẩy Hermione về phía sau để có thể nhìn được khuôn mặt cô. "Mình biết, nhưng bồ sẽ không dùng viên đá để mang nó trở lại mãi. Bồ có thể trò chuyện với nó khi mọi thứ trở nên cực kì tồi tệ. Và bồ có thể cho nó nhìn thấy con của nó, chỉ ít lần thôi. Mình sẽ đảm bảo không để bồ lún quá sâu vào đó."

Lí do cuối cùng là điều khiến Harry nảy ra ý tưởng này ngay từ đầu. Khi anh nghĩ đến những đứa con của mình, và tưởng tượng đến chuyện không bao giờ được gặp lại chúng nữa, trái tim anh tan nát vì Draco. Anh vẫn còn bị ám ảnh bởi nét mặt đau đớn của Draco khi hắn vừa khóc vừa bế Albus tại bữa tiệc mừng năm mới. Ít nhất thì cha mẹ của Harry, và cả thầy Lupin cũng được gặp con cái của họ, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Draco sẽ không bao giờ được gặp con của mình.

Hermione lắc đầu và nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt cô. "Bồ là chủ nhân thực sự của thần chết, Harry, và là người duy nhất nên sử dụng những bảo bối đó. Mình sẽ không đủ lí trí để dừng lại. Từ chối ngay lúc này đã đủ rút cạn sức lực của mình rồi..." Giọng cô nấc nghẹn và cô lại tựa đầu vào vai anh.

"Mình không cố ý làm bồ buồn," Harry thì thầm, vòng tay quanh người cô.

"Mình biết. Bồ chỉ đang cố giúp mình. Đề nghị của bồ rất hấp dẫn, nhưng mình đành phải từ chối thôi. Và làm ơn," cô ngẩng đầu lên nhìn Harry, đôi mắt mãnh liệt và cương quyết ẩn sau những giọt nước mắt. "Đừng đề nghị lần nào nữa nhé. Cho dù mình có đổi ý cầu xin bồ đưa hòn đá cho mình, bồ cũng phải từ chối nhé."

Harry buồn bã gật đầu, bị giằng xé giữa việc muốn giúp cô và cố gắng chấp nhận lí lẽ thuyết phục của cô. Anh không có vấn đề gì với việc để hòn đá lại đó. Anh đã chấp nhận cái chết của những người thân yêu của mình, và muốn để họ được yên nghỉ ở bên kia thế giới. Nhưng nếu đó là Ginny thì sao? Liệu anh có yên lòng mà để hòn đá lại đó, khi biết rằng nhờ nó anh có thể triệu hồi cô bất cứ lúc nào không? Anh cố gắng không nghĩ về điều này, nhưng câu hỏi đó cứ lởn vởn trong óc anh kể từ khi anh biết về số phận của Draco.

"Mình hiểu rồi," cuối cùng anh cũng đáp lại cô. "Mình chỉ không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này giúp bồ, Hermione."

"Bồ không cần phải khắc phục mọi thứ, Harry. Chỉ cần ở đây vì mình thôi. Đó là tất cả những gì mình cần đó."

"Được rồi," anh nói. Sau đó, anh ngả người ra sô pha và dùng tay áo chùng lau mắt.

"A, anh Potter, anh đây rồi." Harry và Hermione giật mình khi thấy đầu của một thanh niên trong lò sưởi.

"Wallace?" Harry hỏi, nhận ra một trong những Thần sáng tập sự.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng anh Weasley nói với tôi là có thể anh đang ở đây. Một phụ nữ muốn nói chuyện với anh. Bà í đang làm loạn lên đó."

Harry thở dài. Không phải hôm nay chứ. "Nói với bả tôi đang bận, và có một gia đình viên mãn rồi," anh cau có thêm vào.

"Ồ, tôi không nghĩ bả có ý đó đâu..." Wallace lo lắng trả lời. "Bả nói có chuyện khẩn cấp và từ chối nói chuyện với bất kỳ ai khác ngoài anh."

Harry thở dài và quay sang Hermione, trao cho cô một cái nhìn áy náy.

"Bồ đi được rồi, Harry. Khi mình nói mình muốn bồ ở đây vì mình, không có nghĩa là bồ không được phép nghỉ ngơi."

"Ừ. Được rồi, mình nên đi giải quyết vụ này, bất kể đó là ai. Ráng lên nhé." Anh cúi xuống thơm nhẹ lên má cô. "Mình yêu bồ, và tất cả rồi sẽ ổn thôi."

"Nếu Draco ở đây, ảnh sẽ nói rằng mọi thứ không ổn và bồ là một thằng ngốc."

Harry mỉm cười đáp lại cô. "Ờ, thật tốt khi biết là ngay cả sau khi nó ra đi, bồ vẫn sẽ ở đây để nói thay cho nó."

Hiện tại: Tháng 02, 2006 / Draco: Cùng thời điểm

Hermione Granger-Malfoy

Đã ba mươi phút Hermione đứng ở ngưỡng cửa căn phòng ngủ trống. Cô đang cố thu hết can đảm để bước vào bên trong. Cô cần thu dọn đống ghi chép của Theo ở trên giường, và xóa sạch dòng thời gian ở trên tường. Đó là hai việc cô phải hoàn tất ngày hôm nay. Ngày mai, hoặc thậm chí có thể là tuần sau, cô có thể dọn bớt một hoặc hai món nội thất. Từng chút một, hy vọng rằng trước khi em bé chào đời, cô có thể kịp thu xếp được một căn phòng dành cho bé.

Có lẽ cô nên đợi Draco quay lại. Sẽ tốt hơn nếu làm những công việc này mà không có anh, vì nó khiến anh buồn vô hạn, nhưng làm nó một mình lại khiến cô cảm thấy buồn rã rời, thế nên đường nào cũng bế tắc.

Ngay lúc này, Draco đang trải qua lần du hành thứ hai và cũng là lần cuối cùng của anh. Anh đã quyết định đi ra ngoài mua đồ trước khi nhớ ra rằng đó là việc anh đang làm khi du hành thời gian. Anh cảnh báo cô rằng anh sẽ đi trong vòng vài giờ, nhưng anh sẽ không quên mua thức ăn về để nấu bữa tối.

Hermione mỉm cười khi nghĩ về những gì Draco đang làm ngay lúc này. Anh đã bước vào Flourish và Blotts và bảo rằng trông cô rất tuyệt, khiến cô xây xẩm cả mặt mày. Rồi anh nói với cô rằng anh sẽ khiến cô tin tưởng anh. Chà, rõ ràng là anh đã hoàn thành tốt việc đó.

Cô hít một hơi nữa trước khi chĩa đũa phép vào những mảnh giấy trên giường, dọn sạch chúng với một cái vẫy đũa. Sau đó, cô quay sang bức tường và xóa sạch những chữ được viết ở trên đó. Hermione ngồi trên giường và nhìn quanh, buộc mình phải lựa chọn vị trí tốt nhất để kê một chiếc nôi.

Cô vẫn còn ngồi trên giường khi Draco trở về nhà. Mặt anh chùng xuống khi anh nhìn thấy cô. Trông cô hẳn phải rất đau khổ và cố gắng nặn ra một nụ cười. Anh ngồi xuống giường cùng với cô và đan những ngón tay của họ vào nhau. Draco nhìn quanh phòng, nhưng anh không nói bất cứ điều gì về công cuộc dọn dẹp mà cuối cùng cô cũng hoàn tất được.

"Em tuyệt hơn hồi đó nhiều," Draco nói, quay sang nhìn cô.

Cô nhăn mặt phản đối. "Anh nói dối."

"Không đâu," anh nghiêm túc nói. "Em nên thấy cô nàng Hermione đó nhìn anh như thế nào. Cổ thực sự ghét anh đó."

"Cổ trẻ trung hơn và không có béo."

"Em đẹp lắm." Anh cúi xuống và khẽ trao cho cô một nụ hôn. Khi nhích ra, anh thò tay vào túi và lấy ra một trang giấy có vết xé ở một bên.

"Làm ơn đừng có nói với em là anh xé nó ra từ một quyển sách đấy nhé," Hermione mắng.

Draco nhún vai. "Anh có để lại vài galleons. Hơn nữa, em đã bỏ đi chỉ năm phút sau đó và anh biết là mình còn đến vài giờ nữa trước khi quay trở lại. Cho nên, anh đã tìm một bài thơ cho em, vì em rất yêu thơ."

Anh mở trang giấy ra và vẫy vẫy nó. "Sẵn sàng chưa nào?" anh hỏi.

Cô lắc đầu và mỉm cười. "Anh làm lố quá."

"Được rồi, nó đây, Hermione. 'Khi anh gặp em lần đầu tiên.'" Anh ngừng lại. "Anh không nhắc về Hogwarts, rõ ràng quá rồi, đó mới là nơi anh thực sự gặp em lần đầu tiên. Coi như chúng ta không đề cập tới hồi đó, mà là lần gặp gỡ gần đây nhất ở Flourish và Blotts, khi anh gặp lại em lần đầu tiên đối với dòng thời gian của em, được chứ?"

Hermione gật đầu, và xua tay ra hiệu cho anh tiếp tục. "Được rồi," anh bắt đầu lại từ đầu. "'Khi anh gặp em lần đầu tiên, anh đã cố hết sức để mình đừng hôn em.'" Anh lại nhìn sang và hôn lên má cô. "Và đó là sự thật, anh thực sự cảm thấy như vậy đó. Mặc dù anh biết em có thể sẽ tát anh nếu anh thử làm thế."

"Chắc chắn rồi," cô đáp lại với một nụ cười.

Anh lại nhìn xuống trang giấy. "'Khi nhìn thấy em cười, anh phải cố gắng hết sức để mình đừng yêu em.'" Anh ngừng lại một lần nữa và nói thêm, "Anh nghĩ rằng lần đầu tiên anh nghe thấy em cười là sau khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu cùng nhau. Và anh đã đấu tranh rất nhiều để mình không yêu em, nhưng cả hai ta đều biết là anh đã thua cuộc chiến đó." Nụ cười của Hermione nở rộng hơn.

Draco lại dán mắt vào trang sách. "'Và khi anh nhìn thấy linh hồn em," anh ngừng lại lần thứ ba. Khi anh nhìn cô, mắt anh rưng rưng. "'Nó lấy đi từng chút một con người anh.'"

Và khi anh rời đi, Draco, anh sẽ lấy đi từng chút một của em.

Cô đổ sụp xuống và Draco vòng tay quanh người cô, và kéo cô lại gần. "Không, không, không," anh thì thầm. "Cái này lẽ ra là để làm cho em hạnh phúc, không phải buồn bã như thế này."

Hermione cố gắng đáp lại anh, nhưng cô không thể nói nên lời, vì sự thổn thức đã bao trùm lấy cô. Cuối cùng, khi lấy lại được bình tĩnh để nói tiếp, cô nói ra điều mà cô vẫn luôn nghĩ đến nhiều tuần nay, nhưng vẫn chưa đủ tuyệt vọng để nói.

"Đừng cứu ổng, Draco," cô nài nỉ, giọng cô vỡ ra vì xúc động. "Lucius không muốn anh chết vì ổng đâu. Chính ổng nói thế mà. Ổng muốn anh sống. Làm ơn đi, Draco, tự cứu mình và về nhà đi."

"Anh không nghĩ nó đơn giản vậy đâu, Hermione."

"Nhưng nếu đúng là như vậy, nếu như anh có cơ hội lựa chọn cứu mình hay cứu cha, anh phải chọn bản thân mình. Chọn chúng ta. Hứa với em là anh sẽ về với em đi. Nếu không, em không chịu đựng được."

Draco cắn môi, rồi gương mặt anh trở nên trống rỗng. "Anh sẽ cố gắng, Hermione," anh nói bằng một giọng đều đều. "Anh hứa là anh sẽ cố gắng hết sức để trở về."

Lucius Malfoy

Lucius ngồi trong phòng làm việc, lơ đãng nhìn chăm chăm vào bức chân dung chụp ông, Draco và Narcissa, khi chiếc đồng hồ gia đình kêu lên. Ông không buồn nhìn lên chiếc đồng hồ. Ông biết đó là Hermione. Đúng như vậy, cô xuất hiện ở ngưỡng cửa chỉ một lúc sau.

"Cảm ơn cha không biết bao nhiêu cho đủ, Lucius," Hermione nói, ngồi xuống trước bàn làm việc của ông. "Thật sự rất phiền nếu con phải tự mình làm việc này."

Lucius xua tay. Đây là điều tối thiểu mà ông có thể làm, so với mọi chuyện đã xảy ra giữa họ. "Chỉ cần ký vào đây là xong." Ông đẩy bộ luật mới mà ông đã soạn thảo trên bàn về phía cô. Một khi ông có được chữ ký của cô, việc lấy được phê duyệt của tòa Wizengamot sẽ rất đơn giản.

Hermione khựng lại với cây bút lông ngỗng lơ lửng phía trên tờ giấy da. Ông quan sát cảnh tượng cô lướt nhẹ những ngón tay trên chữ ký đã khô của Draco. Ông ngoảnh mặt đi, cảm thấy khó xử trước cảm giác thân thương bất ngờ mà cử chỉ đơn giản đó mang lại. Ông nghe tiếng bút lông sột soạt và khi nó ngừng lại, ông nhìn sang và thấy cô chỉ mới viết tên của mình.

"Có cần phải là 'Hermione Malfoy' không ạ," cô hỏi, "cho khớp với họ của đứa bé, hay 'Granger-Malfoy' cũng được ạ?"

"Con không đặt cho đứa bé họ nối giống con à?"

Cô lắc đầu. "Điều quan trọng nhất đối với con là phải giữ họ của cha mẹ mình, vì nhiều lý do, nhưng những lý do đó không cần phải áp đặt lên đứa bé. Và con bé sẽ là người thừa kế nhà Malfoy, vì vậy nó nên có một cái họ tương ứng."

"Ý con là thằng bé nhỉ." Lucius nhếch mép cười, khiến Hermione đảo tròn mắt. Cô huơ tay về phía tờ giấy da trước mặt. "Tên hợp pháp của con là được," Lucius cuối cùng cũng trả lời.

Cô gật đầu trước khi ký nốt tên của mình. Đầu bút lông ngỗng cạ vào giấy da sột soạt là âm thanh duy nhất trong căn phòng kéo dài chỉ vài giây. Khi ký xong và mực đã khô, cô đưa tờ giấy da cho ông. "Ta sẽ nộp cái này cho bộ phận cũ của con. Chỉ vài tuần nữa thôi, luật sẽ được thay đổi và con của con sẽ đủ điều kiện để thừa kế gia sản nhà Malfoy."

"Cảm ơn cha, Lucius."

Ông gật đầu, nhưng không khỏi khẽ cựa mình một chút, ngại ngùng trước sự chân thành trong giọng nói của cô. Ông đã từng làm việc với cô về một số luật trong quá khứ, nhưng họ lúc nào cũng tranh cãi vì quan điểm đối lập nhau. Đây là lần đầu tiên họ hợp tác với nhau. Thật kinh ngạc về hiệu quả công việc mà cả hai mang lại. Mặc dù ông không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng ông sẽ rất vui khi cô quay trở lại làm việc. Tên pháp sư mà họ đưa lên thay thế cô không có đủ năng lực.

Lucius cúi gằm xuống khi ông đặt tờ giấy da vào ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc, cần vài giây để lấy lại bình tĩnh. Khi ông ngẩng lên nhìn Hermione, cô đang nhìn chằm chằm vào cái tưởng kí trên giá sách.

"Cha có biết Draco xem những gì khi ảnh đến đây để sử dụng cái tưởng ký không?" cô hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào giá sách.

Lucius biết, nhưng ông khá chắc rằng Hermione không thực sự có ý định muốn ông trả lời câu hỏi đó, nên ông vẫn im lặng.

"Ảnh nói với con rằng ảnh muốn sống lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của bọn con," cô nói tiếp, giọng cô như vỡ ra khi hết câu.

Draco đã đến Thái ấp mấy tháng nay để sử dụng cái tưởng kí. Sau khi từ bỏ việc tìm kiếm trong Rừng Phép, nó đã thay thế những chuyến đi đó bằng các chuyến ghé thăm Thái ấp. Lucius biết nó đã dành rất nhiều thời gian để xem lại những ký ức của mình, nhưng không chỉ có thế. Mặc dù Hermione không biết về chuyện đó.

Cái nhìn khao khát trong mắt cô khiến ông hắng giọng và nói, "Khi Draco ra đi, ta sẽ chuyển cái tưởng kí vào một trong những kho tiền của chúng ta. Ta cũng sẽ giấu bức chân dung của Draco ở trong đó."

Hermione buồn bã gật đầu và nhìn xuống đùi mình.

"Con không thể cứ bám víu mãi vào những ký ức trong quá khứ, Hermione. Con sẽ lạc lối. Nhưng mỗi năm một lần, con có thể chọn ngày - có thể là kỷ niệm ngày cưới của hai con, hoặc sinh nhật của Draco - ta sẽ mang chúng đến đây cho con và con có thể dành cả một ngày để sống trong quá khứ. Nhưng chỉ có vậy thôi. Con hiểu chứ?"

Khi cô quay lại nhìn ông, đôi mắt cô rưng rưng. Cô chậm rãi gật đầu trước khi vùi đầu vào hai bàn tay. "Con không nghĩ mình có thể làm được, Lucius."

Lucius bắt đầu đưa tay về phía cô, rồi ngừng lại, không muốn làm cô hoảng hốt. Thay vào đó, ông rút chiếc khăn tay ra khỏi áo chùng và đặt nó lên bàn. Cô gật đầu cảm ơn và quay đi lau nước mắt.

Khi cô trả lại chiếc khăn tay cho ông, ông lắc đầu. Cô đứng dậy, nhét chiếc khăn tay vào túi, cảm ơn ông một lần nữa trước khi quay lưng đi. Khi cô ra đến ngưỡng cửa, ông gọi với theo. "Ta biết hiện tại điều đó dường như là không thể, nhưng rồi con sẽ vượt qua nỗi đau này."

"Làm sao cha biết được?"

"Vì con rất mạnh mẽ, và con phải như thế, vì con trai của con," Lucius đơn giản đáp.

"Con gái," cô sửa lại với một cái nhếch môi.

"Để rồi xem."

"Cảm ơn cha, Lucius," cô nói trước khi quay người đi. Khi cô đã đi khuất, Lucius quay trở lại với bức chân dung mà ông đang nhìn trước lúc cô đến. Ông cố gắng kềm chế nỗi buồn dâng trào mà cuộc trò chuyện mang lại, nhưng ông càng ngồi đó nhìn bức chân dung của gia đình mình càng lâu, ông càng cảm thấy tồi tệ.

"Làm ơn đi, Draco," ông thì thầm với cậu bé trong khung hình. "Đừng có làm anh hùng. Cứu lấy bản thân mình đi."

Hiện tại: Tháng 03, 2006 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Tháng tiếp theo vụt qua nhanh. Ngoài vài giờ ở Thái ấp mỗi buổi sáng, Draco dành mọi khoảnh khắc thức dậy cùng với Hermione, cố gắng tận hưởng khoảng thời gian ở bên cô nhiều nhất có thể. Cho đến cuối tháng Hai, cả anh và Hermione gần như đã chấp nhận cái chết của anh. Một loại bình yên bao trùm lên họ. Đáng buồn thay, điều đó đã biến mất vào đầu tháng Ba; cụ thể là vào ngày Draco cảm thấy con mình cử động lần đầu tiên.

Anh cho rằng cảm xúc của mình giống như một trận cuồng phong. Cả hai đã buồn bã và tuyệt vọng trong suốt nhiều tháng trời trước khi tìm thấy sự yên bình chỉ trong vài tuần trước. Khoảnh khắc anh cảm nhận được đứa con của mình cử động, một luồng năng lượng sôi sục ập vào anh. Anh đột nhiên mong muốn được sống đến cùng cực.

Anh liên tục để ý đến cơ thể của mình để tìm kiếm cảm giác chóng mặt báo hiệu việc anh sắp phải rời đi, nhưng anh cố gắng nhắc nhở mình rằng nó sẽ không tự nhiên xuất hiện. Sẽ có những dấu hiệu, chẳng hạn như bài báo trên tờ Nhật báo Tiên tri. Cho tới giờ, các yêu tinh vẫn chưa hoàn thành dự án đó.

Draco đã làm xong bữa tối, rất vui vì Hermione không còn ốm nghén nên có thể ăn uống được, và lên lầu để xem cô có ổn không. Cô đang trầm mình trong bồn tắm, đầu tựa vào thành bồn, với một quyển sách lơ lửng cách mặt nước vài inch. Trái tim anh đau nhói trước vẻ xinh đẹp của vợ mình.

Anh tiến lại gần bồn tắm, không rời mắt khỏi Hermione. Cô dường như không để ý đến anh, như vậy khá thuận tiện, vì anh có thể quan sát cô khi cô không bị căng thẳng hay tỏ ra xấu hổ. Khi đến gần bồn tắm, Draco ngồi xuống sàn và co hai chân lên ngang ngực. Hermione khẽ mỉm cười trước khi tiếp tục đọc.

Trong khi cô đang mải mê với cái gì đó cô đang đọc, anh đưa tay qua thành bồn và lướt ngón tay dọc theo vùng bụng vừa mới bắt đầu lộ ra. Anh dùng đầu ngón tay vẽ những chữ rune trên da cô bằng bọt xà phòng, hoàn toàn bị mê hoặc bởi ý nghĩ có một đứa trẻ bé nhỏ đang trôi nổi xung quanh, chỉ cách bề mặt da cô có vài inch.

Vài phút sau, Hermione đẩy quyển sách trôi đi. Draco nhìn sang quyển sách khi nó yên vị trên kệ, nghiêng đầu đọc tựa đề. "Anh đã bảo em đừng có đọc mấy quyển sách kiểu này nữa," anh nhăn nhó. Đó là một trong những quyển sách Muggle về những người mắc bệnh nan y. Anh ghét phải thấy cô trở nên buồn bã u sầu khi đọc chúng, vì nó thoáng cho anh thấy sự tàn phá trong tương lai của cô nếu - hoặc, nhiều khả năng hơn là, khi - anh chết.

"Em đã nói rồi. Nó giúp em thấy như thể những suy nghĩ và cảm xúc của mình được viết ra. Từ ngữ giúp em xác định được đó là cảm xúc gì, để em có thể bắt đầu vượt qua chúng."

Draco thở dài. "Được rồi, nếu em nói thế. Chỉ là anh thấy có vẻ nó mang lại những cảm xúc tiêu cực thừa thãi."

"Anh đã tìm hiểu về những người sắp chết và người thân của họ ngay từ đầu mà," cô cãi.

"Ừ, nhưng lâu lắm rồi anh không còn làm vậy nữa, bởi vì nó – em biết..." kết cục sẽ như thế nào . Anh không nói thêm vế sau, nhưng cả hai đều đang nghĩ đến điều đó.

"Em xin lỗi vì anh ghét việc này, nhưng có vài thứ đã xảy ra với em khi đọc nó đó." Cô toét miệng cười khi ra hiệu về phía quyển sách đã gấp lại.

"Cái gì thế?" Anh hơi nghiêng đầu, tự hỏi điều gì đã khiến cô mỉm cười sau những câu chuyện đau lòng đó.

"Sến sẩm lắm đấy," cô cảnh báo.

Anh ngừng vẽ những họa tiết trên bụng cô và quay sang nhìn cô. "Em biết đấy, anh vẫn luôn thầm yêu những lời nói sến sẩm của em."

"Bí mật đó có vẻ không được giữ kín lắm nhỉ," cô trêu anh. "Mà nói chung là, cô gái trong quyển sách này đã mất bạn trai sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư, và cổ luôn tự nhủ rằng họ không có đủ thời gian."

Cô cựa mình trong nước để cô đối mặt với anh, vịn chặt lấy thành bồn tắm. Draco đặt tay lên tay cô, ngón tay cái của anh vuốt ve da cô khi anh chờ cô nói tiếp.

"Rõ ràng là em cũng cảm thấy như vậy. Em nghĩ cả hai ta đều vậy." Draco gật đầu đồng ý. "Nhưng sau đó em nhận ra rằng tình yêu của chúng ta không bao giờ bị giới hạn bởi thời gian. Đầu tiên, em yêu bản thể tương lai của anh trước. Sau đó, em dần yêu anh trong hiện tại. Và cuối cùng, em đấu tranh để yêu bản thể quá khứ của anh - nhưng cuối cùng em đã tiến tới được như bây giờ," cô nói thêm với một nụ cười. "Và giờ thì, em yêu anh trong suốt dòng thời gian. Và nó sẽ không ngừng lại sau khi anh rời đi." Hermione cúi xuống và hôn lên từng bàn tay anh.

"Hiện tại của chúng ta có thể bị cắt ngắn, Draco, nhưng nó không đồng nghĩ với việc tình yêu của chúng ta cũng như vậy. Em sẽ yêu anh đến tận cùng thời gian." Sức mạnh tình yêu trong lời nói của cô chảy tràn lên anh, buộc anh phải nhắm mắt lại và hít một hơi sâu.

Khi anh mở mắt ra, Hermione đang nhìn anh với một nụ cười dịu dàng, trông cô xinh đẹp hơn bao giờ hết. Anh vén những lọn tóc ướt của cô ra khỏi gương mặt cô, lướt ngón tay dọc theo quai hàm của cô.

"Hermione," Draco thì thầm, rướn người qua thành bồn tắm để khoảng cách giữa họ chỉ còn một chút đỉnh. "Em là người tuyệt vời nhất anh từng biết." Anh ngừng lại để hít một hơi sâu trước khi bản thân đổ sụp xuống. Anh ôm lấy mặt cô trong tay và dùng ngón tay cái vuốt ve gò má cô.

"Anh muốn em có một cuộc sống hạnh phúc và lâu dài sau khi anh ra đi. Tận hưởng con trai của chúng ta, Scorpius Hyperion Malfoy, nhé." Anh nhếch mép cười và cô đảo tròn mắt. "Tận hưởng bạn bè của chúng ta, và gia đình nhỏ của con trai chúng ta nữa. Đi bước nữa, nếu em cần." Anh ngừng lại để thở dài và nụ cười của cô run run. "Nhưng hãy nhớ điều này. Anh sẽ đứng bên kia của Cánh cổng Tò vò, gần ranh giới nhất có thể, kiên nhẫn chờ đợi em xuất hiện. Và khi đó, hai ta sẽ tiếp tục những gì chúng ta còn dang dở."

Hermione đặt tay lên tay anh. "Có lẽ lại tốt khi anh là người rời đi trước," cô nói với một giọng run run, "vì anh biết em dở việc đứng yên và kiên nhẫn chờ đợi đến mức nào mà."

Draco không thể ngăn nước mắt mình trào ra, tạo nên những vệt ướt vằn vện trên mặt anh. Anh nghiêng người về phía trước, áp trán mình vào trán Hermione khi nước mắt của cô rơi xuống hòa lẫn với nước mắt của anh. Họ ngồi đó một lúc lâu, chỉ hôn nhau và khóc, tự hỏi lòng còn bao nhiêu khoảnh khắc bên nhau như vậy nữa.

Sáng hôm sau, Draco bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Hermione ở tầng dưới. Cô đang ở trong hành lang, tay cầm tờ Nhật báo Tiên tri. Anh lập tức biết ngay có gì trên trang nhất. Anh buộc mình phải nhìn xuống và đọc dòng tiêu đề: Chi Nhánh Gringotts Mới Đã Mở Cửa.

Hermione bắt đầu thở gấp. Draco kéo tờ báo ra khỏi tay cô và đặt nó lên bàn, gấp lại để che đi ngày tháng. "Thở đều đi, Hermione. Không sao mà. Không phải hôm nay đâu."

"Gì cơ?" cô nói qua hơi thở hổn hển khi cố gắng bình tĩnh lại. "Sao anh biết?"

Anh chỉ vào áo của cô. "Em không mặc cái áo đó."

Cô nhìn xuống, rồi ngẩng lên nhìn anh với vẻ hoài nghi. "Cho em biết em sẽ mặc cái gì đi, để em còn đốt nó!"

"Em biết làm vậy chả có tác dụng gì mà. Nếu chúng ta cố gắng làm gì đó kiểu kiểu vậy, sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra, chẳng hạn như đũa phép của em sẽ phản tác dụng và biến cái áo em đang mặc thành màu khác hay gì đó. Dù sao thì, hai ta vẫn ổn, ít nhất là trong ngày hôm nay. Chúng ta vẫn còn chút ít thời gian nữa."

Cô thoải mái dựa vào anh và bắt đầu nghịch gấu áo của mình. "Anh đã thăm lại ký ức đó khi đến sử dụng cái tưởng kí, đúng không?"

"Anh nghĩ là anh đã xem nó nhiều hơn bất kỳ cái nào khác," anh thừa nhận. "Những gì em nói với anh ngày hôm đó, anh vẫn luôn ghi nhớ trong đầu."

"Và anh không nhận ra em có thai à?"

"Giờ thì anh có thể nhận ra ngay khi anh thăm lại kí ức đó, nhưng trước đây anh không nghĩ là sẽ có chuyện đó, nên anh không nhận ra. Còn nữa, em hầu như không để lộ ra. Và em che nó đi bằng mấy cái áo rộng thùng thình này." Anh luồn tay vào trong chiếc áo được nhắc tới, và ôm chặt lấy hai bên hông cô, kéo cô vào một nụ hôn. "Bọn mình ăn sáng thôi," anh nói khi cố gắng rời cô ra. "Trứng chiên nhé?"

Họ không nhắc gì về bài báo đó nữa, nhưng rõ ràng nó vẫn luôn dẫn đầu trong suy nghĩ của cả hai. Cả hai đều cho rằng đây có lẽ là một trong những ngày cuối cùng họ được ở bên nhau, và dành phần lớn thời gian đó nằm trên giường, xen kẽ giữa xoạc nhau một cách nhẹ nhàng và trò chuyện khi nằm trong vòng tay nhau. Họ nói về kế hoạch cho đứa bé, và cố gắng tưởng tượng xem từng đứa bạn của họ sẽ cư xử ra sao khi có một đứa trẻ xung quanh.

Hermione hỏi Draco thêm vài câu hỏi ngẫu nhiên, và bảo rằng cô đã ghi lại mọi thứ để một ngày nào đó, cô có thể đưa nó cho con của họ xem. "Em không cần phải nói với thằng bé mọi thứ đâu," Draco nói, vô thức xoa xoa cánh tay.

"Em sẽ nói với con bé mọi chuyện," Hermione nghiêm túc nói. "Ngay cả về cuộc chiến, khi con bé đủ lớn. Đó là một phần của anh, một điều vô cùng khó khăn mà anh phải vượt qua. Anh không cần phải xấu hổ về chuyện đó."

Vào cuối ngày, khi họ nấu bữa tối, Hermione nhờ Draco hái một số loại gia vị trong vườn. Anh ra ngoài và chỉ chốc lát sau, cảm giác chóng mặt ập đến với anh. Mẹ kiếp, nó xảy ra rồi. Anh đã nhầm về chiếc áo của cô.

Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong lồng ngực anh. Anh suýt chạy vào trong để gặp Hermione lần cuối, để nói với cô rằng anh yêu cô nhiều đến mức nào, và rằng anh sẽ không bao giờ ngừng lại cho dù anh có kết cục ra sao, nhưng anh đã tự ngăn mình lại. Anh chỉ có một phút trước khi bị ném vào cơn hỗn loạn. Anh cần phải sử dụng nó thật khôn ngoan.

Hermione vẫn luôn biết rằng anh rất yêu cô, và anh không muốn phải bước vào lần du hành cuối cùng này với hình ảnh cô gục ngã trong vòng tay anh. Anh cần phải bình tĩnh lại nếu anh đã dự định làm những gì cần phải làm. Anh hít vài hơi để trấn tĩnh bản thân và nắm chặt đũa phép của mình trước khi biến mất.

Hiện tại: Tháng 03, 2006 / Draco: Tháng 01, 2000

Hermione Granger-Malfoy

Ngay khi Draco bước ra ngoài, Hermione làm đổ dầu ra vạt áo trước của cô. Cô rủa thầm và vặn nhỏ lửa trước khi chạy lên lầu thay đồ. Khi cô trở lại nhà bếp, Draco vẫn còn ở bên ngoài. Có lẽ lâu như vậy là vì anh quyết định hái cả hoa cho cô. Khi cô đi ra lấy chiếc lọ từ phòng khách, một ý nghĩ bất ngờ xẹt qua cô như một luồng điện mạnh, khiến cô gần như ngã nhoài. Cô vừa mới thay áo.

Cô chạy trở vào bếp, cầm theo chiếc lọ, sững lại khi thấy một Draco trẻ hơn đang nhìn cô với đũa phép giơ cao. Chiếc lọ trượt ra khỏi tay cô, rơi xuống sàn, và cơn thổn thức làm rung chuyển toàn bộ cơ thể cô.

"Ờm, Granger? Có chuyện gì vậy? Cô cần thứ gì không? Hay là ai đó không?" Draco thận trọng tiến lại gần cô, nhưng Hermione hầu như không để ý nữa.

Khi cô nhận ra hắn ở gần tới mức nào, cô xông vào lòng hắn, bao trọn cơ thể mình quanh người hắn. Mặc dù cảm giác hắn hoàn toàn xa lạ. Người hắn căng lên và bất động, nhưng cô vẫn bất chấp. Cô giả vờ rằng đây là Draco của mình khi toàn bộ thế giới xung quanh cô sụp đổ. Cô đã biết trước khoảnh khắc này hàng tháng trời, nhưng giờ thì khi nó xảy đến, cảm giác đau đớn hơn những gì cô có thể tưởng tượng.

Hermione thổ lộ hết lòng mình ra với hắn, nhưng có thể thấy rằng cô đang làm hắn sợ. Cô không nói với gã Draco này, cô tự nhắc nhở mình. Những lời cô nói là dành cho chồng cô, người sẽ lặp đi lặp lại câu nói đó trong tâm trí mình suốt nhiều năm, và sau đó, sẽ mang nó xuống mồ.

Draco gỡ mình ra khỏi vòng tay cô và lùi lại. "Cô chả tỉnh táo quái gì cả, Granger. Tôi không biết cô đang cố làm gì ở đây, nhưng tôi không muốn dây dưa tới bất kì phần nào hết."

"Không, đừng đi mà. Em cần anh!" Hermione gào lên trong tuyệt vọng, cố gắng níu hắn quay trở lại, nhưng Draco đã đi mất. Không có Draco ở đó để đỡ cô, cô từ từ ngồi phịch xuống sàn. Cô co người lại và cơ thể run lên vì những tiếng nức nở. "Đừng đi mà, làm ơn đi, Draco. Làm ơn đừng bỏ em." Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói đó trong cuồng loạn, nhưng đã quá muộn. Anh đã ra đi và lần này, anh sẽ không trở lại.

Blaise Zabini

Blaise nhảy dựng lên khi nghe tiếng ai đó Độn thổ vào. Anh đi một vòng quanh căn hộ để tìm vị khách không mời đó, giật mình khi nhìn thấy Draco. "Draco hả?" anh hỏi, cau mày với người trước mặt anh. Đây không phải Draco đã chơi cờ với anh hồi tuần trước. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp.

"Mày làm gì trong nhà tao vậy Blaise?" Draco trông kích động và tức giận. Daphne gọi anh từ phòng ngủ và khi Draco nghe thấy giọng của cô, hắn đảo mắt và quay gót, Độn thổ đi trước khi Blaise kịp nói thêm lời nào.

"Mẹ kiếp!" anh lớn tiếng chửi thề khi Daphne xuất hiện trong phòng khách.

"Chuyện gì thế? Ai vừa đến vậy?"

Blaise gục đầu vào hai bàn tay. "Draco. Chuyện xảy ra đúng như lời nó nói," anh lẩm bẩm. Blaise cảm thấy Daphne đặt một tay lên cánh tay anh.

"Bọn mình phải sang gặp Hermione ngay," cô nói. Blaise nuốt nước mắt và đi đến tủ quần áo ngoài hành lang để lấy áo choàng, nhẹ nhõm vì có việc để làm. Anh hôn vội Daphne trước khi Floo đến nhà của Draco và Hermione. Hermione đang khóc nức nở trong hành lang, hai tay ôm chặt lấy chân.

"Gọi mấy đứa kia nữa," anh nói với Daphne. Cô gật đầu và đi ra phòng khách, trong khi anh khom người xuống cạnh Hermione.

Blaise cố gắng bảo cô đứng dậy, nhưng cô không để ý tới anh. Anh cố nhấc bổng cô lên nhẹ nhàng nhất có thể và đưa cô ra sô pha ngoài phòng khách. Có vẻ như lúc đó cô mới nhận ra anh. Cô ôm choàng lấy anh và bắt đầu nói một tràng vào vai anh.

"Tôi đã cố nói với ảnh mọi thứ," cô nói. "Tôi biết là gã Draco này sẽ chả quan tâm, nhưng Draco của tôi, ảnh lúc nào cũng xem lại ký ức cuối cùng đó trong cái tưởng kí. Ảnh nói rằng ảnh không bao giờ quên những gì tôi đã nói với ảnh."

Blaise vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Anh không biết cô đang nói về cái gì, nhưng điều đó khiến cô không còn tâm trí để khóc nữa. "Cô nói gì với nó vậy?" anh nhẹ nhàng hỏi.

"Rằng tôi yêu ảnh, và tất cả đều đáng giá, và tôi vẫn sẽ chọn như vậy." Cô lại bắt đầu khóc và vùi đầu vào ngực anh. "Tôi đã nói với ảnh rằng tôi yêu ảnh bất kể thời điểm nào, và tôi sẽ không bao giờ ngừng lại."

Weasley vừa mới bước vào phòng. Blaise ra hiệu cho hắn lại gần và để hắn ngồi thế chỗ Blaise trên sô pha. Anh cần phải ra khỏi đây, nhưng cảm thấy thật không phải khi bỏ đi như vậy. Có lẽ anh có thể ra ngoài và hít thở chút không khí. Anh lao ra cửa sau. Anh vỗ vỗ vào túi khi ra đến bên ngoài, nhưng anh không có điếu thuốc nào. Theo sẽ đến đây nhanh thôi. Hắn sẽ có một gói.

Blaise nhăn mặt khi cảm thấy có một bàn tay đặt trên lưng mình, nhưng anh thả lỏng khi nhận ra đó là ai. Là Daphne, tất nhiên rồi. Anh quay sang và kéo cô lại gần, hôn lên đỉnh đầu cô khi anh cố gắng xoa dịu trái tim đang dọng thình thịch trong lồng ngực.

"Đéo công bằng tí nào," Blaise gắt. "Hai đứa nó không đáng phải chịu đựng chuyện này. Không phải cổ, và thậm chí không phải là Draco; cái thằng quỷ sứ đó."

"Em biết, Blaise. Em biết," Daphne nói, siết chặt vòng tay quanh người anh. Hai người họ đứng đó rất lâu, ôm chặt lấy nhau. Sau khi Blaise bình tĩnh lại, họ quay vào trong với vòng tay đặt lên eo nhau. Theo đã thế chỗ Weasley trên sô pha, và đang thì thầm điều gì đó khi Hermione khóc nức nở trên ngực hắn.

Weasley và em gái của hắn đang xầm xì với nhau ở rìa căn phòng. Blaise thoáng thắc mắc rằng Potter đang ở đâu. Khi nghe lỏm hai đứa nhà Weasley nói chuyện, anh nhận ra đó chính xác là người mà bọn nó đang nhắc tới.

"Em đã gửi tận hai Thần hộ mệnh và ảnh vẫn chưa trả lời," Ginny nói với anh trai cổ. "Thật không giống ảnh chút nào. Ảnh biết chuyện này quan trọng tới cỡ nào mà."

Weasley nhún vai. "Có thể nó đang bận việc. Anh chắc chắn là nó sẽ đến ngay khi có thể." Có gì đó kỳ lạ trong nét mặt của Weasley, giống như hắn đang kìm nén cái gì đó. Cái bọn Gryffindor này nói dối dở tệ, nhưng Blaise chả quan tâm Potter đang ở chỗ quái nào hay Weasley biết gì về hắn.

Điều quan trọng nhất là Draco đã ra đi, và để tất cả họ ở lại. Anh cảm thấy Daphne siết chặt lấy anh, và anh kéo cô lại gần hơn. Cũng không hẳn là hoàn toàn đơn độc, anh tự nhắc mình. Anh nhớ lại những gì Daphne đã nói với anh vào vài tháng trước. "Chúng ta cần phải mạnh mẽ vì cổ."

Blaise lại quay sang chỗ Hermione vẫn đang dựa vào Theo trên sô pha. Anh không có lời an ủi nào dành cho cô, giống như Theo, nhưng anh đã có mặt đây. Anh đã hứa với Draco rằng anh sẽ làm thế, và anh hy vọng vậy là đủ.

Hiện tại: Tháng 03, 2006 / Draco: Cùng thời điểm

Draco Malfoy

Khi tỉnh lại, Draco đang ở trong căn phòng ngủ cũ của mình tại Thái ấp Malfoy, nằm trên giường khi cha, mẹ và Harry đứng xung quanh. Mẹ anh đang gào lên với Harry và cố đưa cho hắn cái gì đó, nhưng phần còn lại của câu nói thật khó để hiểu đối với cái đầu đang dọng bưng bưng của Draco.

Anh nhắm mắt lại và cố gắng tập trung vào những âm thanh xung quanh, cho đến khi anh có thể hiểu được những từ đó.

"Potter, cho nó uống cái này," mẹ anh nói. Vài giây sau, Draco cảm thấy một loại chất lỏng đang được tống xuống cổ họng mình. Anh cố gắng để không bị sặc.

"Lucius, băng gạc, và giữ nguyên câu thần chú chữa lành ở ngay đây," mẹ anh còn đang nói, thì giọng nói của Harry cắt ngang.

"Nó tỉnh lại rồi. Nhìn kìa." Draco ho sặc sụa nhưng không thể mở mắt ra được.

"Đứa nào pha cái này?" cha anh hằm hè.

Cuối cùng Draco cũng mở mắt ra được, và trông thấy mắt Harry mở to đầy hoảng hốt. "Draco với tôi cùng làm đó. Bọn tôi điều chế liều nhẹ thôi để không vô tình giết chết nó luôn, nhưng mà, khỉ thật! Tôi không ngờ là nó lại ở trong tình trạng tồi tệ đến mức này."

Draco đau đớn hơn bao giờ hết trong đời, và muốn nói vài điều. Anh cảm thấy như thể trái tim mình đang bốc cháy, và tuyệt vọng muốn ai đó dập tắt nó, nhưng họ không nghe. Họ mải lo cãi nhau.

Đôi mắt của mẹ anh lọt vào tầm nhìn của anh. Khi nhìn thấy sự hoảng loạn trong đó, anh cố gắng không để điều đó làm anh sợ, nhưng anh biết cái nhìn đó nghĩa là gì. Bùa cứu chữa không hiệu quả.

"Chúng ta nên gọi lương y tới thì hơn," mẹ anh nói. "Ta cứ nghĩ vết thương sẽ được sơ cứu tốt hơn thế này, nhưng có vẻ như Lucius lúc đó không cố hết sức để cầm máu vì ổng nghĩ là Draco đã chết rồi. Và du hành thời gian, ta không chắc nó ảnh hưởng thế nào, nhưng bằng cách nào đó nó làm cho vết thương trở nên trầm trọng hơn."

Cha anh đặt một tay lên vai bà. "Bình tĩnh nào, Narcissa. Bà làm được mà. Vẫn còn rất nhiều Độc dược Hồi máu, và chúng ta vẫn chưa hết thời gian. Chưa phải lúc."

Mẹ anh trông có vẻ không dám chắc, rồi quay lại tiếp tục chữa trị cho Draco. Anh cảm thấy cơn bỏng rát quay trở lại và cuối cùng cũng hét lên đau đớn. Anh sẽ không cầm cự được; đây chắc chắn là cảm giác của cái chết.

Draco quay sang Harry và dùng hết sức nắm lấy tay hắn. Nó nhớp nháp và anh đoán rằng một trong những bàn tay của họ dính đầy máu. "Potter... hãy nhớ... mày đã hứa... cái gì," Draco gắng gượng nói.

Anh cảm thấy Harry siết chặt tay mình, rồi đôi mắt xanh lục rực rỡ xuất hiện trước mặt anh. Draco tập trung vào màu sắc rõ ràng của tròng mắt hắn để không bị ngất đi. "Nhớ những gì mày hứa đó, Malfoy," Harry gắt lại. "Mày không thể chết ở đây đêm nay, được chứ? Cả hai ta sẽ bị Hermione xé xác khi bồ ấy phát hiện ra bọn mình giấu bồ ấy tất cả những chuyện này. Nhớ chưa?"

Hermione. Draco cố nhớ lại hình ảnh khuôn mặt cô, nhưng đầu óc anh mờ mịt và anh lại dần mất đi ý thức. KHÔNG! Anh cần phải nhớ. Anh nhớ lại lần ở bồn tắm... những lọn tóc ướt đẫm... bong bóng xà phòng...Cô đã nói gì nhỉ? Câu gì đó rất đáng yêu, rất hoàn hảo. Anh tìm kiếm nó trong tâm trí, nhưng không thể tìm ra được chính xác câu nói nào. Tập trung vào, Draco. Rồi nó ập đến với anh.

"Em sẽ yêu anh đến tận cùng thời gian." Khi giọng nói của cô vang vọng trong đầu Draco, cơn bỏng rát trong lồng ngực anh dịu đi đôi chút. Anh cần ở lại đây, vì cô. Anh cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt đặt lên trán. Mẹ anh đang khom người về phía anh. Anh cảm thấy hơi thở ấm áp của bà phả vào tai anh.

"Thả lỏng nhé, Draco," bà thì thầm. "Ta sẽ đánh choáng con, để ta có thể chữa cho con khi con không cử động. Nhưng chúng ta sẽ cứu con. Con sẽ gặp được con trai của con, ta hứa đó."

Draco cố gắng gật đầu, nhưng thay vào đó lại bắt đầu run lẩy bẩy. "Giữ nó lại. Không thể để nó run dữ vậy cho tới khi Lucius hoàn thành câu thần chú đó."

Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên cánh tay anh, có lẽ là của Harry. Trước khi anh có thể chắp vá những mảnh suy nghĩ khác lại với nhau, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Lời tác giả: Vụ gì đây?! Bài thơ Draco đã xé ra từ quyển sách là của Atticus. Lần du hành đến hiệu sách nằm ở Chương 2, cái kết tương ứng với lần du hành cuối cùng của Draco nằm ở Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro