Chapter 01: The Lift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Câu chuyện này được lấy cảm hứng từ bộ "Sleepwalking - Mộng du" của Attica trên FanFiction.Net.

Thang máy

Ngày 12 tháng 03 năm 2004

Anh tự hỏi bản thân rốt cuộc tại sao lại giữ lấy nó cơ chứ. Lẽ ra anh nên ném thẳng tờ giấy đó vào mặt cô, hoặc mở nó ra ngay lập tức rồi lặp lại bước thứ nhất, hay chí ít là mang lại cho mảnh giấy quái quỷ đó một cuộc đời mới ở một trong số những chiếc thùng rác thơm tho được đặt gần nhất trong Bộ. Có lẽ cách tốt nhất là ném nó ngay dưới sàn nhà có trải thảm và giẫm chân lên nó trước khi kịp bắt  lấy mảnh giấy giữa những kẽ hở ngón tay. Nhưng dĩ nhiên anh đã không làm thế. Và đó là toàn bộ những thứ duy nhất quanh quẩn trong tâm trí khi nhìn thấy cô trong thang máy của Bộ sau nhiều năm không gặp.

Cô ấy, Granger, phải, chính là Nữ Phù thủy thông minh nhất Lứa chết con mẹ nó tiệt ấy đấy, trông có vẻ hấp dẫn hơn khi cả hai người còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng vẫn vô cùng giản dị. Mái tóc của cô ấy có vẻ vẫn chẳng chịu thèm nghe lời một chút nào, đầy ngỗ ngược dù cho chủ nhân của chúng đã thay biết bao nhiêu loại dưỡng tóc tốt nhất của giới làm đẹp phù thủy. Mũi của cô ngắn một mẩu và trông khá giống cái nút chai bia bơ mà hồi trước anh cùng đám bạn trung học hay đánh chén ở quán Ba Cây Chổi. Làn da có phần kỳ lạ với những mảng nhợt nhạt và rám nắng chết người cùng đám tàn nhang đáng nguyền rủa chấm trên mũi và dưới bọng mắt. Đôi mắt của cô ta có vẻ không hoàn toàn xấu xí và có màu giống như bùn đất mà anh từng nghĩ. Màu nâu nhạt, hơi hướm sắc hổ phách và cả những sợi mảnh màu vàng và vàng kim (lần đầu anh để ý thấy). Trông cũng Granger đáng yêu gớm chứ nhỉ.

Granger chỉ đưa một cái nhìn liếc hờ hững về phía anh trước khi thu mắt mình lại, quay lưng đi về hướng khác, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô không thích anh. Chỉ đơn giản là tôi đã nhìn thấy cậu, vậy thôi. Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn xong công việc ngắm nhìn cô. Hay nói thẳng ra, mắt anh dán chặt lên người cô. Không rời. Cô hơi dịch người từ vị trí đứng của mình, chỉnh lại dây đeo túi xách. Cô khẽ lắc vai và bẻ các khớp ngón tay của mình một cách hồi hộp. Dù sao cô đang phải đứng một mình với anh, cả hai dĩ nhiên không hề có cái lịch sử nào được cho là tốt lắm, và anh thì không phải người duy nhất cảm thấy lo lắng. Nhưng chắc chắn anh đã thay đổi, không còn cư xử ngu ngốc như một tên khốn bắt nạt thuở còn đi học và anh cũng sẽ không lao vào ăn tươi nuốt sống cô hay gì. Và anh cũng chẳng mong muốn gì điều ấy. Đôi mắt cô khẽ nhắm nghiền và cái đầu lắc lư nhè nhẹ, tựa như một giai điệu nào đó đang vang vọng trong tâm trí cô. 

Và rồi, mùi hương của Granger. Một làn sóng quế và vani, ập vào các giác quan của anh còn trái tim thì gần như lỡ đi một nhịp. Anh nhận thấy mình thậm chí còn đang tận hưởng nó và cố gắng giữ bản thân thăng bằng trên hai chân, quá nồng. Nhưng không phải theo một chiều hướng xấu, anh ngạc nhiên khi nhận ra điều đó. Không, mùi hương ấy còn hấp dẫn và cuốn hút hơn cả anh muốn thừa nhận.

Trước khi anh kịp nhận ra, thang máy đã dừng và cô quay lưng bước ra ngoài, chẳng thèm để lại một lời thăm hỏi lấy lệ với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro