Chapter 02: The First Grey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu xám thứ nhất


Ngày 22 tháng 10 năm 1991

(Flashback 01)

Bầu trời mang một màu xám phẫn nộ, hay chí ít đó có lẽ là một sắc thái đáng kể nào đó của màu xám. Đó là màu xám sục sôi bởi nỗi buồn, giận dữ hay đau thương, và rồi trút tất cả những thứ cực chẳng đã ấy xuống con người. U uất, oán hận, bi ai. Có rất nhiều những danh từ, tính từ hay cả động từ có thể sử dụng để miêu tả.

Bên trong lâu đài, mọi thứ đều an toàn. Crabbe và Goyle đã tự hộ tống nhau tới Đại sảnh đường đánh chén bữa tối của chúng còn cậu, chỉ là một kẻ hèn nhát đang chạy trốn. Draco ngồi nép mình thu lu trong một góc tối, giam mình với bốn bức tường cùng cuốn sách Độc dược mở ra trước mắt, những ngón tay mảnh khảnh lật dở từng trang giấy cao cấp của bọn nhà giàu thuần chủng. Cậu bòn rút từng mẩu kiến thức méo mó trước khi chúng có thể bước vào đầu một cách hoàn hảo mà Snape, cha đỡ đầu của cậu, luôn mong muốn.

Nguồn sáng duy nhất có thể len vào trong không gian dày đặc nghẹt thở là những ngọn đuốc được đóng đinh trên tường và cả những tia sét cứ thoáng chốc lại rạch ngang màn đêm lạnh. Ít ỏi nhưng đủ, và cậu thì đang tận hưởng tất cả những điều ấy một cách quá thoải mái để có thể đứng dậy duỗi chân hay làm vài động tác khởi động để có thể di chuyển tới một căn phòng trống khác.

Nhưng nguồn sáng ấy đã bị đánh cắp bởi một con chuột cống khổng lồ. Hay đúng hơn là một con nhóc ngỗ ngược nào đó với bộ dạng như một con chuột cống và mái tóc có hình giống lâu đài ổ quạ. Một con nhóc đáng ghét, bướng bỉnh, giống hệt như cái cách cô luôn chặn đi vị trí đứng đầu của cậu trong khóa. Cô đứng chắn trước mặt cậu, hai tay chống nạnh và mái tóc dưới ánh đuốc tù mù khiến cô chẳng khác nào một tên tù nhân mười năm vượt trốn ngục Azkaban. Thực tế là mọi thứ quá đáng sợ khi cô có thể chăm sóc một chiếc ổ quạ lớn như vậy trên đầu mình. Thậm chí cậu đã từng nói đùa với Goyle rằng cô bện những dây thần kinh khổng lồ của mình vào đám tóc đó với mục đích giữ an toàn cho bản thân mình.

Draco buộc bản thân phải cử động cái cổ cứng ngắc của mình để nhìn lên, trước mặt cậu hoàn toàn không nhận một chút ánh sáng ít ỏi nào hắt lại. "Tránh ra, Granger", cậu quát cô, hay ít nhất đó là những gì một cậu bé mười một tuổi có thể làm được bằng cách thét lớn vào mặt người khác. Cậu cố gắng để ngăn bản thân cảm thấy muốn rút cây đũa phép táo gai của mình và ném một bùa chú vào đứa con gái khó chịu trước mắt. Nhưng Granger đã phớt lờ tiếng thét re ré của cậu như thể đó chỉ là một con muỗi phiền phức chẳng mấy đáng quan tâm.

"Không phải mày nên đi ăn tối sao?"

"Không phải mày nên đi ăn tối sao?", cậu vặn lại mà không thèm để ý tới việc bản thân đã đói nhũn ra.

"Tao dùng xong bữa tối rồi", cô đáp lại một cách bình thản giống như việc mọi thứ chỉ là một câu chuyện tiếu lâm Muggle bình thường mà đôi lúc cô hay kể cho Ron và Harry. Một sự tự hào, mà theo cậu là khủng khiếp ghê gớm, đang dần len lỏi và lời nói của cô. "Nhưng mày thậm chí còn chẳng thèm ghé qua Đại sảnh đường", cô tiếp tục, xen ngang dòng suy nghĩ dang dở của cậu, "Tao biết là như vậy. Mày luôn đi cùng hai thằng vệ sĩ là Goyle và Crabbe."

"Mày đang theo dõi tao hả, Granger?", cậu chế giễu, "Nhưng dù sao thì cũng cho phép tao gửi lời chia buồn sâu sắc tới hai đứa bạn ngu ngốc của mày nhé, vì đã có một cô bạn chuyên đi làm những thứ dở hơi. Ví dụ như là theo đuôi một đứa con trai giàu có thuần chủng như tao." Draco thốt ra những lời ấy không một chút suy nghĩ, điều khiến cậu hối hận nhất sau này khi cả hai đã trưởng thành. Nhưng đó là chuyện của người lớn, còn giờ cậu chỉ là một thằng nhóc công tử bột vô tư và cả hai đều là những đứa trẻ kiêu ngạo như nhau. "Mặc dù tao không hề biết một chút nào về cuộc sống của mày và cách cư xử của mày khi sinh ra giữa thế giới của bọn Muggle thấp kém đó." Cậu phun ra từng từ một cách ác ý, chẳng thèm quan tâm tới nét mặt đang chuyển từ đỏ lựng, tím tái và rồi trắng bệch của cô. "Ai mà biết mày đã được nuôi dưỡng như thế nào chứ?"

Granger khịt khịt mũi khi nhìn về phía cậu, ném một ánh mắt lạnh lùng đầy sự phẫn nộ. "Mày thực sự là một thằng con trai xấu tính." Cô nói, không một chút mảy may hay tổn thương khi từng từ trôi tuột ra từ cổ họng. "Tao thật sự chẳng hiểu nổi tại sao tao lại có thể làm như thế nữa?"

"Làm gì?", cậu hỏi một cách gay gắt.

Granger khẽ trút một hơi thở dài xen lẫn chút bực bội rồi đưa vào trong túi áo chùng, vung lên một chiếc phong bì được niêm phong bởi sáp nến và có một chiếc đóng dấu nho nhỏ bên trên. "Đây. Hãy cầm lấy và mở ra khi mày thấy buồn. Thực sự buồn. Mày hiểu không, tới lúc đó hẵng mở nó ra." Cô thả nó vào lòng cậu. "Rồi lúc đó hãy tới tìm tao, được chứ?"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tao không bao giờ buồn?", cậu chế nhạo và cô trừng mắt ném cho cậu một cái lườm nguýt sắc lẻm.

"Con người chỉ là những thực thể yếu đuối. Và tao xin cá chắc rằng trông mày có vẻ buồn hơn nhiều những gì mày muốn thừa nhận trên thực tế đấy", cô nói một cách phô trương với vẻ dứt khoát của một đứa trẻ đang cố nặn ra thứ gì đó thật sâu sắc giống như trong mấy cuốn sách triết lý. "Nhưng đừng mở ra cho tới khi mày thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Sau đó thì hãy tới tìm tao. Mày phải tới tìm tao."

"Thề có Merlin, tao thực sự cảm thấy rất tuyệt vọng ngay lúc này", Draco giả bộ ra vẻ não nề. "Tao nghĩ mình nên xé nó ra ngay lập tức."

"Đừng", giọng cô trầm xuống một cách nguy hiểm đáng ngờ. "Hoặc không tao sẽ ếm mày vào quên lãng."

"Nếu như mày có thể", cậu đáp một cách hằn học, vênh váo. Chỉ còn một chút nữa thôi cậu sẽ chạm được vào nếp gấp của chiếc phong bì!

"Đừng mở nó ra nữa!", giọng cô vút lên một quãng tám khi chuẩn bị biến dạng thành một tiếng rít giận dữ và lao về phía trước để giật lấy chiếc phong bì từ tay cậu khi những ngón tay của tên khốn đó vừa kịp sượt qua lớp giấy.

"Mày...Đồ khốn kiếp", cô rít lên và Draco tự hỏi liệu điều đó có phải thứ kinh khủng tồi tệ nhất mà cô đã từng nói với ai bao giờ chưa.

"Nhìn kìa, Granger của chúng ta sắp phun ra những lời lẽ đao to búa lớn của mấy nàng gái hư đó sao?", cậu chế nhạo ngay khi cô giận dữ quay gót bước đi.

Một tia chớp sáng lóe rạch ngang bầu trời và tiếng sét ầm vang giữa bầu trời mưa tầm tã khiến cả tòa lâu đài ngàn năm tuổi như lắc lư. Draco quay lại với cuốn sách giáo khoa Độc dược của mình, sự tò mò hiếu kỳ của cậu thực sự đã vượt qua cả những gì cậu muốn tự thú nhận với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro