Đồng hồ quay ngược và em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione bước từng bước đi, cô thở bật ra một hơi. Quả thực đối với cô mà nói thì đối mặt với Zabini chính là đối mặt với sự đau đớn tột cùng của sự phản bội.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, cô sẽ lại nhớ đến cơn đau của đôi tay bị bẻ gãy, cô sẽ nhớ đến đôi chân mình bị chặt đứt như thế nào, cô sẽ nhớ đến cơn đau như ngàn vạn âm binh từ địa ngục cắn xé mà Lời nguyền tra tấn đem lại. Cuối cùng cô sẽ lại nhớ đến hai thân ảnh xinh đẹp, một là bạn, một là chồng.

Điều đó luôn làm cô cảm thấy hít thở không thông, khiến cô vô cùng đau đớn và khó chịu. Nhưng ngay lúc ấy cũng là lúc cô phải thật sự đối mặt với sự thù hận. Cô cảm thấy cổ họng mình nóng lên, tâm trí như co thắt. Cô hận không thể lao tới uống máu, ăn thịt hai người họ. Cô hận không thể để cho họ nếm thử hương vị của đau đớn tột cùng mà cô đã từng trải qua.

Lúc này, cô mới nhìn thấy Draco đã đứng chờ mình trước xe ngựa.

Mái tóc bạch kim có phần rối loạn khiến cho cậu lại mang chút hương vị thoải mái. Đôi mày thanh tú hơi nhướn lên, ánh mắt xám tro sáng ngời như ngàn vạn kết tinh của băng giá nìn cô, môi mỏng cong lên thành một nụ cười mỉm.

Hermione cảm thấy vô cùng khác lạ. Mới vừa rồi cô còn cảm thấy hít thở không thông, trong người như có ngàn cơn sóng dữ đang gào thét. Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu, cảm giác mọi thứ trở lên tĩnh lặng lại một cách lạ thường.

Cô cụp mắt xuống che giấu đi tư vị khác thường kia. Bước tới gần cậu, làn gió đưa hương bạc hà thoang thoảng khiến cô cảm thấy như tách khỏi đau khổ trước đây. Cảm giác này, khiến cô thật dễ chịu. Nhưng mà...

Nhưng mà cô tự nhủ với bản thân rằng đây cũng giống hệt như trước kia thôi. Thoải mái này sẽ vẫn ẩn chứa sự đau đớn phía sau. Người này cho cô sự bình yên không có nghĩa cậu là người tốt. Miếng pho mát miễn phí là miếng pho mát trên bẫy chuột. Cô không nên quá mức chìm đắm vào sự thoải mái mà cậu đem lại mà quên cảnh giác về sự nguy hiểm của cậu.

- Cô có vẻ không thích Zabini lắm nhỉ?

Cậu vừa nói vừa đỡ tay cô lên xe ngựa. Hermione chỉ nhàn nhạt cười.

- Không phải là tôi không thích hắn ta mà chỉ là tôi đang đề phòng hắn ta thôi.

- Ồ! Tại sao?

Hermione nhếch một bên mép, mỉa mai:

- Không phải hắn là môn sinh của cha anh sao?! Hắn nham hiểm đến mức nào chẳng lẽ anh lại không biết?!

Dù Zabini là môn sinh của Đại công tước Lucius nhưng mà Draco lại không hề thân cận với Zabini. Trên thực tế thì cậu đã từng chống lại cha mình để được đi học tại Hogwarts. Sau một tiểu sử mà hơi khó lòng tin được ở một cậu ấm hoàng tộc thì cậu mới được đến Hogwarts. Cậu rất ít khi về nhà và cũng thật chẳng rõ ràng Zabini là kẻ thâm độc đến mức nào.

* Hogwart trong đây cũng tương tự như Quốc Tử Giám của Việt Nam và các giai đoạn lịch sử cũng tương tự như Quốc Tử Giám. Nếu ở Việt Nam, ban đầu QTG chỉ dành cho hoàng tử và con quan lại quý tộc (Quốc tử) thì Hogwarts ban đầu cũng vậy. Nhưng về sau QTG đổi thành Quốc học viện để thu nhận con cái thường dân có năng lực thì Hogwarts ở đây cũng trải qua giai đoạn tương tự. Khi mà ba nhà sáng lập quyết cho cả con cái thường dân có khả năng phép thuật học cùng thì Salaza đã phản đối và muốn giữ nguyên luật cũ. Chính vì thế nên mới có hai phe phái khác nhau. Mà Đại công tước Lucius thì đã theo tư tưởng của Salaza Slytherin. Ông không muốn cho con trai mình học chung với bọn thường dân dơ bẩn nên đã phản đối cậu tới trường. Còn về phần Draco đã làm thế nào để được tới trường thì sẽ được giải thích sau.

- Nếu hắn quả thật nguy hiểm và đáng đề phòng vậy tôi thì sao?

Draco nhìn cô, ánh mắt xám tro mang theo ý cười không chú che giấu. Thật sự Hermione không biết nhiều về cậu cho lắm.

Cô chỉ biết ở Hogwarts cậu là kẻ vô cùng bản lĩnh. Thật vậy. Cậu ta luôn sử dụng cái thái độ bất cần với việc học hành ấy vậy mà cậu chỉ đứng sau cô về điểm số. Về Quidditch thì cậu ta là một tầm thủ tài năng, ngoại trừ Harry thì cậu ta chưa từng thua ai. Tiếp quản một gia nghiệp khổng lồ khi mới ở tuổi 16 và có thể ngồi vững trên tước vị Công tước. Cho dù chỉ có chút ít thông tin nhưng từ đó cũng đã thấy được cậu không phải kẻ đơn giản.

- Thật ra tôi không biết quá nhiều về anh nhưng những gì anh có được vào ngày hôm nay khiến tôi cũng có sự đề phòng nhất định.

- Nếu đã đề phòng thì tại sao cô lại tiếp cận tôi?

- Có lẽ là vì một vài mục đích đen tối nào đó.

- Tôi tự hỏi đó là gì đấy.

- Rồi anh sẽ biết thôi. Nhưng mà tôi nghĩ mình đã tạo thêm cho anh nhiều hứng thú, như vậy hẳn công thức tạo ra ngọn nửa kia là của tôi rồi.

Draco bật cười. Chiếc xe ngựa bay trên bầu trơi êm đềm như một đám mây, màn trời đêm cũng nổi bật ánh trăng vàng óng ả.

Phủ Hầu tước Granger.

Hermione bước xuống xe ngựa đồng thời nhẹ giọng hỏi:

- Vậy nó chỉ thay đổi nhiệt độ theo nhu cầu của người giữ nó thôi sao?

Draco nhíu mày:

- Granger, chẳng lẽ cô muốn nó chỉ nghe theo chỉ định của một người thôi sao?

Hermione tủm tỉm cười, ánh mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt. Mà tia giảo hoạt ấy lại được Draco tinh tường phát hiện. Cậu đoán mình đã nói đúng rồi. Xem ra cô lại nghĩ ra một chủ ý quỷ quái gì đó để hại người rồi.

- Hừm, vậy thì cô có thể thêm vài loại nguyên liệu khác ví dụ như Tiên tố.

Hermione cúi đầu suy nghĩ rồi lại ngước lên nhìn Draco. Cô đang định nói gì đó thì nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ với nước da trắng có phần nhợt nhạt của cậu, nhíu mày. Nhưng rồi cô lập tức cúi mình hành lễ với cậu:

- Tôi sẽ thử thêm nó.

Draco mỉm cười nhìn theo bóng lưng Hermione. Khi cánh cửa phủ Hầu tước Granger vừa đóng lại, nụ cười của cậu bỗng buông xuống. Cậu lập tức đứng qua bên góc tối, tựa thân mình vào tường. Tán cây to lớn che đi ánh trăng sáng trên cao.

Cậu thở dốc, tìm trong túi áo thứ gì đó. Bàn tay cậu hơi run run lấy ra một lọ nhỏ đựng chất lỏng trong trong suốt gì đó. Nhưng thật không ngờ lọ thuốc kia lại tuột khỏi tay. Cậu thở dốc tựa vào tường rồi như thể đang rất đau đớn mà túm lấy ngực mình.

Lúc này cậu không hề phát hiện rằng lọ thuốc kia không rơi xuống đất mà đang lơ lửng trong không trung rồi như bị một sợi dây kéo nhanh đi mất. Hermione bắt lấy lọ thuốc, nhanh chóng chạy tới gần Draco.

Lúc Hermione chạm vào thân thể của cậu, quả thật vô cùng lạnh lẽo, thậm chí có thể so sánh với cả băng tuyết. Cậu run rẩy thở dốc, cô vội đưa lọ thuốc cho cậu. Thật khó khăn cậu mới có thể uống được nó.

Hermione vừa nắm lấy tay cậu đã cảm thấy sự lạnh lẽo truyền đến như thể đóng băng cả mạch máu. Nhưng mà ngay lúc này, Draco bỗng kéo Hermione lại gần. Trong tích tắc ôm thật chặt lấy thân thể nhỏ gầy của cô.

Cậu cứ thế ôm thật chặt lấy cô như thể sẽ không bao giờ buông ra. Hermione nghe thấy tiếp thở gấp vẫn run run cùng thân thể lạnh lẽo của cậu. Hermione trợn tròn mắt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở bữa tiệc Hermione đã thấy sắc mặt của cậu không đúng lắm. Nhưng vừa rồi cô lại thấy sắc mặt cậu đặc biệt nhợt nhạt. Cô chào tạm biệt cậu nhưng khi vừa bước vào cửa cô lại không đi vào nhà mà vẫn đứng đó lén nhìn. Khi vừa thấy cậu bước vào trong góc khuất cô âm thầm đi ra mới thấy cảnh tượng kia.

Cô vẫn không hiểu tại sao cậu lại như vậy. Có lẽ cậu bị bệnh. Nhưng bệnh gì lại khiến cho cơ thể cậu như một tảng băng vậy chứ?

Mặc dù rất lạnh, lạnh đến mức ngay cả cô cũng muốn đóng băng, nhưng mà không hiểu sao, bất giác Hermione đưa tay lên ôm lấy cậu. Nói ra thì thật là phi lý nhưng mà thân thể lạnh băng như khối băng kia của cậu lại khiến cho lòng cô như ấm lên.

Cô còn nhớ cái năm cô 25 tuổi đã từng vì Zabini mà rơi xuống hầm băng. Cái lạnh thấu xương ấy có lẽ cũng giống hệt nhiệt độ trên cơ thể cậu lúc này. Nhưng mà cái lạnh mà cậu đem lại thì hoàn toàn khác biệt. Nó quả là lạnh nhưng cũng thật là ấm áp.

Trước đây, cô từng được Zabini ôm chặt trong lòng như vậy nhưng mà hơi ấm mà thân thể hắn đem tới thì lại chẳng khiến lòng cô được sưởi ấm. Malfoy thì hoàn toàn ngược lại.

Một lúc sau, hơi thở bên tai Hermione dần trở lên ổn định. Dường như cơn đau đau đớn của cậu đã dần qua đi, cơ thể cũng dần ấm áp hơn. Nhưng mà cậu vẫn không buông Hermione ra, vẫn ôm cô thật chặt như cũ.

Mãi cho tới khi Hermione lên tiếng thì cậu mới giật mình tỉnh lại.

- Anh không sao rồi chứ?

Draco buông Hermione ra, lúc này cô thở ra một hơi.

- Anh quả thật là muốn bóp chết tôi sao?

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Hermione nhìn ra ánh mắt đó liền thở dài:

- Có lẽ đây là bí mật của anh nhỉ?!

Sắc mặt Draco hơi trầm xuống. Hermione biết mình đã đoán đúng rồi. Nhưng mà cô lại thầm thở dài. Lần này xem như mình chọc phải cái họa lớn rồi.

Tình trạng này của cậu cô chưa bao giờ nghe ai nhắc đến chính tỏ đây hẳn là chuyện vô cùng bí mật, chỉ có vài người hoặc thậm chí chẳng ai biết ngoài cậu ta. Như thế cô rất có khả năng sẽ bị cậu trừ khử để giữ bí mật.

Mặc dù cậu ta thực sự có hứng thú với cô nhưng mà đó chỉ là hứng thú bình thường thôi, nếu cậu mà thực sự muốn giữ bí mật kia thì cũng chẳng cần do dự gì mà thẳng tay luôn. Như vậy cô đang ở một tình thế vô cùng nguy hiểm.

Bỗng lúc này Draco đứng thẳng người, chỉnh chỉnh lại cái áo đẹp đẽ đồng thời nhìn cô nói:

- Cô luôn để người lạ ôm như vậy mà không chút chống cự sao?

Hermione bĩu môi nhìn cậu.

- Malfoy, nếu lúc đó tôi không để yên cho anh ôm tôi thì có lẽ anh đã sớm cho tôi đứt họng rồi.

Draco bật cười:
- Granger, cô rất giỏi nắm tâm tư người khác.

Trên thực tế nếu là người khác, dù có giúp đỡ cậu hay để mặc cậu lúc đó thì cậu đều sẽ giết họ bởi vì họ đã biết được bí mật của cậu. Chính vì vậy nên nếu ở tình huống này, họ sẽ cầu xin cậu tha cho họ, họ sẽ không nói cho ai biết. Nhưng Hermione, cô lại không làm thế. Cô cố tình chọc cho cậu cười chủ yếu là khiến cậu nhớ tới cô là kẻ thông minh như thế nào đồng thời khiến cậu có cảm giác thoải mái bớt đi sự đề phòng.

Lúc này Hermione bỗng lấy ra một cái túi, đặt vào tay cậu rồi mỉa mai:

- Người ta nói đã yếu thì đừng có ra gió. Anh đã chẳng lo nổi thân anh còn đưa tôi cái thứ vớ vẩn này.

Draco nhìn cái túi trên tay mình. Cậu nhíu mày khó hiểu. Đây chính là cái túi sưởi cậu đưa cho cô lúc ở bữa tiệc. Nhưng chẳng phải cô đã lợi dụng nó để làm mồi nhử Astoria rồi sao? Sao cái túi lại ở đây? Chẳng lẽ sau vụ việc cô đã lấy lại? Không! Nếu đã là thứ để đựng đồ trộm cắp của hoàng gia thì bắt buộc phải bị tiêu hủy. Vậy rốt cuộc là tại sao?

- Sao nó lại ở đây?

- Ồ Malfoy. Xem ra anh cho Astoria làm bạn gái của mình chỉ để ngắm thôi sao?! Một chút tính cách của nàng mà anh cũng không biết.

Quả thật Draco không quan tâm lắm về người tình của mình. Đối với cậu thì họ chỉ như cái bình hoa, có thì trưng ra cho đẹp, không có cũng chẳng sao. Chính vì thế cậu cũng chẳng mấy khi tìm hiểu về họ nên đương nhiên không biết.

Hermione thở dài:

- Astoria là con người mặt ngoài thánh thiện bên trong thì điêu ngoa, vô lý lại có cái tính kiêu căng. Tôi chỉ lấy một cái túi sưởi khác giả lại vài chi tiết sau đó chọc tức nàng để nàng nhìn thấy một chi tiết trên cái túi đã bừng bừng lửa giận và nhận định đó là cái túi sưởi anh cho tôi. Cái tính kiêu cămg lại muốn chiếm đoạt nên không chú ý đến chiếc túi là giả mà đồng thời vì muốn trả đũa tôi mà luôn mang cái túi bên mình nên mới bị soát ra.

Cô cá chắc với tính khí của nàng thì kiểu gì cũng muốn giành lấy cái túi đồng thời muốn chọc tức cô mà nhất định sẽ mang nó bên mình. Nhưng nàng ta chắc chắn không chú ý đến chi tiết trên chiếc túi nên mới bị mắc lừa.

Draco bật cười, để túi sưởi vào lại tay Hermione:

- Granger, cô rất giỏi phán đoán tâm tư người khác nhưng lại không giỏi việc đoán ra những thứ như thế này. Đêm nay dù có hay không chiếc túi này thì tôi vẫn không tránh khỏi bị như vậy.

Hermione gật gật đầu. Thật ra nghĩ kĩ lại thì cậu ta là kẻ vô cùng thông minh, biết rõ bản thân cần cái gì. Chính vì thế nên nếu thực sự cần cái túi sưởi kia thì đã chẳng đem tặng cô.

Nhưng lúc này cô bỗng cúi mình nhặt cái lọ thuốc trống rỗng kia, đưa nó lên mũi ngửi thử. Rồi cô trợn tròn mắt nhìn Draco. Mạc dù không phải cái gì cô cũng biết nhưng mà dù sao kiếp trước cô cũng đã trải qua không ít nên cũng biết khá nhiều thứ không nên biết về phương pháp hại người.

Thứ thuốc này cũng là một trong số đó. Nó tên là Mộng quỷ hay Sự giao thiêp với ác quỷ. Nó chính xác có công hiệu là trị thương, thậm chí những vết thương nghiêm trọng đến cỡ nào cũng có thể trị khỏi. Nó dường như đước sẽ được xếp vào loại thần dược.

Nhưng mà loại thuốc này lại có một nhược điểm. Người sử dụng nó sẽ vô cùng đau đớn, vết thương càng lớn, bệnh tình camngf nghiêm trọng thì cơn đau ấy sẽ lại càng kinh khủng. Mà chỉ là một vết thương nhỏ thôi thì cơn đau ấy cũng đã có thể sánh ngang với Lời nguyền tra tấn.  Vì vậy nên nó mới có tên Sự giao thiệp với ác quỷ.

Cũng vì nhược điểm ấy lại cộng với sự khan hiếm mà nó gần như chẳng còn được mấy ai biết đến. Nhưng mà tại sao Malfoy lại dùng cái thứ thuốc hại người này?

- Cô biết không Granger. Nếu cô là một người khác thì đã sớm trở thành một thi thể rồi đấy.

- Đó là nếu thôi Malfoy. Tôi là tôi, không phải là họ.

- Cô có vẻ không sợ cái chết lắm nhỉ?

Hermine lại bình thản đáp.

- Không phải tôi không sợ chết mà là hoàn toàn ngược lại. Tôi rất sợ chết. Nhưng nếu thật sự phải chết thì tôi cũng muốn cái chết ấy đem lại lợi ích to lớn nhất.

Quả thật cô vô cùng sợ chết. Từ lúc trọng sinh đến giờ, cô luôn tự nhủ với chính mình rằng những kẻ cao thượng kia đang ở ngoài vui vẻ hạnh phúc, rằng hãy nhớ về những gì cô đã trải qua.

Trọng sinh kiếp này cô nhất định phải làm cho chúng sống không bằng chết. Cô nhất định phải vui vẻ và hạnh phúc hơn chúng, phải sống thật lâu, thật lâu để xem kết cục thê thảm của chúng.

Draco mỉm cười:

- Như vậy xem ra hiện tại cô chưa thể chết được rồi.

Nói rồi cậu quay người rời đi. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại không giết cô nữa. Có lẽ là cậu đang biết ơn cô? Nhưng thật là vớ vẩn, cậu là dạng người gì chứ?! Bất cứ ai biét được bí mật kia thì đều phải chết. Vậy thì tại sao cậu lại để cô được yên ổn đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro