Đồng hồ quay ngược và em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nhìn theo chiếc xe ngựa bay xa dần như thể đang hướng tới vầng trăng tròn óng ả. Ánh mắt cô sâu thẳm như miệng giếng cổ, im lặng đứng đó phảng phất như là một cái bóng.

Phải thật lâu sau, nữ hầu Isabella thấy cô không chịu nói gì mà chỉ đứng yên tại chỗ như đang đăm chiêu, nàng ta khẽ gọi:

- Tiểu thư?

Hermione không nhìn nàng mà chỉ nhàn nhạt nói:

- Isabella, điều gì khiến cơ thể con người đang sống mà lại lạnh lẽo như một tảng băng chứ?

Isabella kì quái nghiêng đầu không biết tiểu thư nhà mình đang muốn nói gì.

- Tiểu thư, người lạnh sao?

Hermione mỉm cười, quay đầu nhìn nàng ta.

- Cô vẫn cứ ngốc như vậy đấy Isabella.

Nàng ta bĩu môi.

- Tiêu thư cũng đâu có thông minh. Tiểu thư Greengrass ngoài mặt thì hiền lành đức độ nhưng mà nàng ta suốt ngày tra tấn hạ nhân của mình. Vậy mà người vẫn còn thân thiết với nàng ta.

Hermione mỉm cười. Đúng vậy. Kiếp trước tại sao cô lại quá mức ngu xuẩn như vậy? Cái sự thật bày ra trước mắt nhưng vẫn cứ cố tình không tin. Quả thật đã quá nhiều lần cô nghi ngờ, nhưng lại luôn cố nghĩ rằng mình chỉ đang suy nghĩ lung tung để rồi cuối cùng chẳng còn lại gì cả.

- Hermione, con về rồi sao?!

Hầu tước phu nhân nhẹ nhàng bước tới gần. Bà không quá lớn tuổi nhưng hiện tại trông bà lại rất tiều tụy. Hốc mắt có vẻ vẫn đỏ lên. Hermione biết bà vẫn luôn như vậy. Bà luôn một mình ở trong góc tối mà khóc vì cha cô.

Bên trong bà quá mức yếu đuối. Thật ra nếu là cô của kiếp trước, có lẽ cô cũng sẽ khóc lóc như vậy. Nhưng mà bây giờ, cô không muốn khóc nữa vì dù cô có khóc cũng chẳng thể rửa hết đau thương, tẩy sạch đau khổ.

Khóc cũng chỉ khiến cho kẻ thù của cô càng thêm đắc ý, càng thêm thoải mái. Chỉ có thể mạnh mẽ, tàn nhẫn hơn chúng thì cô mới không có kẻ nào có thể thương tổn đến mình nữa.

- Hermione, ta nghe lũ tiên hoa nói hôm nay trên yến tiệc xảy ra chuyện.

Hầu tước phu nhân vừa nói vừa nhìn Hermione. Cô chỉ cúi đầu, môi đỏ hơi nhếch lên. Chà. Quả nhiên là lũ tiên hoa nhanh thật, chưa gì mà ngay cả mẹ cô đã biết chuyện rồi. Như vậy có nghĩa là hiện tại cả kinh đô phồn hoa này cũng đã biết hết cả. Astoria hẳn đã trở thành đầu câu truyện bàn tán của mọi người rồi.

-Ồ! Mẹ đã nghe được tin gì rồi?

- Haizz... Mẹ cũng chỉ biết sơ qua. Nhưng hẳn con đã rõ ràng chuyện xảy ra ở đó. Sao tiểu thư Greengrass lại có thể trộm đồ được chứ?! Ta nghe nói tiểu thư Greengrass cùng con bị tiểu thư Helen đẩy xuống nước sau đó tiểu thư Greengrass bị thương, cuối cùng bảo vật bị đánh cắp lại ở trên người nàng.

Hermione mỉm cười, không nói gì mà chú tâm nghe bà nói. Nhưng lúc này trong lòng cô như nhảy dựng lên vì phấn khích.

- Người ta đều nghi ngờ nàng ta cố tình để con cùng nàng rơi xuống nước, sau đó lấy việc trị thương làm chứng cứ ngoại phạm để thoát tội, đồng thời vu cáo con trộm đồ vì chỉ có con mới đáng khả nghi nhất. Có lẽ điều này rất hợp lí vì tại sao cả con và nàng rơi xuống nước mà chỉ mình nàng bị thương?!

Hermione mỉm cười. Đây chính là phiên bản mà cô muốn mọi người biết. Tuy người trong cuộc sẽ nhìn ra những gì xảy ra hôm nay là đã được sắp đặt nhưng mà những người ngoài sẽ không thể nhìn ra điều gì mà chỉ biết đoán già đoán non. Họ cũng chẳng thể suy nghĩ ra gì quá mức sâu xa.

Đương nhiên câu truyện có lỗ hổng. Thứ nhất nếu Astoria là người trộm thì nàng ta cũng không thể tự mình ra nhận tội được. Thứ hai, nếu nàng ta trộm đồ thì chắc chắn không thể giấu ở nơi dễ dàng tìm thấy như vậy.

Nhưng mà thế thì sao? Nào ai để ý đến vấn đề mấu chốt ấy. Họ chỉ cần nhìn vào một mặt của vấn đề và phán xét mà thôi. Càng là người được nhiều thanh danh thì càng dễ là đề tài bàn tán nếu bị mắc sai lầm. Ví như Astoria nổi tiếng với dung mạo khuynh quốc và hiền lương thục đức.Nếu không có chuyện thì chợ nào lại đông?!

- Mọi người đều nói nữ hầu kia lên chỉ là nhận lỗi thay mà thôi. Haizz... Xem ra lần này tiểu thư Greengrass sẽ không thể bước chân ra khỏi nhà rồi.

Hầu tước phu nhân than thở lắc đầu. Hermione vẫn giữ nguyên nụ cười. Mẹ cô đã tính sai bài toán này rồi. Cô chắc chắn Astoria từ nay sẽ càng xuất hiện nhiều hơn ở các bữa tiệc cho dù lời bàn tán kia có kịch liệt thế nào.

Tại sao ư? Nếu nàng ta thực sự ở trong nhà không chịu ra ngoài thì người bên ngoài sẽ càng bàn tán sôi nổi, càng tin vào chuyện nhảm nhí kia, càng nghĩ nàng vì chuyện đó mà tránh mặt. Chính vì thế nàng ta càng cần phải ra ngoài để như một lời phủ định đối với mọi người. Mọi người sẽ nghĩ nàng ta đích thực liên lụy, sẽ nghĩ nàng ta cây ngay không sợ chết đứng.

- Mẹ, chúng ta nên vào nhà thôi.

Hermione nhẹ nhàng đỡ Hầu tước phu nhân vào phủ.

Phủ Malfoy luôn là nơi hoa lệ đẹp đẽ. Nhưng lúc này mọi thứ đều rất yên lặng khiến cho dinh thự rộng lớn này trở nên vô cùng lạnh lẽo, trống vắng. Đèn trong thư phòng của vị Công tước trẻ tuổi vẫn sáng rực.

Draco ngả người vào chiếc ghế tựa phía sau. Cậu nhắm lại đôi mắt xám tro sâu thẳm kia. Sự lạnh lẽo có lẽ đã qua đi nhưng hơi ấm của Hermione vẫn vương trên cơ thể cậu. Bất giác hình ảnh cô hiện lên trong đầu cậu.

Trước đây, khi còn học ở Hogwarts, cậu từng gặp cô gái ấy. Cô xinh đẹp, thông minh. Nhưng có lẽ lúc ấy nhược điểm lớn nhất của cô chính là quá mức tin tưởng người khác. Nhưng cái lần cậu gặp cô ở tiệm Cherlilote, cô lại mang một hương vị khác.

Cô không hiện ra vẻ thiện lương, thánh nữ như những người tình trước đây của cậu. Cô luôn để lộ điểm thâm độc, tàn nhẫn trước mặt cậu. Điều này đáng lý ra phải khiến cậu cảm thấy chán ghét cô, nhưng không hiểu tại sao cậu lại hứng thú với cô.

Càng ngày cái hứng thú ấy lại càng lớn. Nhất là ngày hôm nay, cô đã cho cậu thấy một Granger thông minh tài năng. Có lẽ vẫn còn nhược điểm là tình cảm nhưng cô không còn như trước nữa.

Bỗng lúc này trong đầu cậu hiện lên hình ảnh kia. Cô gái xinh đẹp trong vòng tay của cậu. Cô gái ấy có một đôi mắt lạnh băng lãnh khốc nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy thật ấm áp. Mọi đau đớn cứ từ từ phai nhạt rồi biến mất hẳn. Cảm giác ấy cậu chưa từng được nếm thử.

Trước đây đều là một mình cậu chịu đựng đau đớn. Nhưng mà lúc ấy dù đau đớn vô cùng, thân thể tựa như đóng băng nhưng khi cánh tay nhỏ bé của cô vòng qua ôm lấy cậu lại khiến cho cậu cảm thấy khác lạ. Cậu không biết tại sao lúc ấy cô lại ôm lấy cậu như vậy. Có phải hay không những cô gái bình thường sẽ phán kháng kịch liệt khi bị một người lạ ôm như vậy? Vậy tai sao cô lại không?

Cậu quả thực không biết được vì lí do gì nhưng mà... Cậu bỗng mỉm cười, nụ cười mà dường như chưa bao giờ xuất hiện ở cậu.

Nhưng mà cậu bỗng ngưng lại nụ cười, đôi mắt xám tro bỗng mở ra, nhíu mày. Thật là vớ vẩn. Từ bao giờ cậu lại mất cả tiếng đồng hồ để nghĩ đến cái thứ nhảm nhí kia cơ chứ?! Hermione Granger. Rốt cuộc vì sao cô lại xuất hiện trong tâm trí tôi?

Ngày hôm sau

Draco vừa mới trở về từ một cuộc nghị sự. Đại khái thì đó là một công việc vô cùng nhàm chán. Có lẽ thế vì ông nào cũng giống ông nào. Thậm chí ngay cả những ý kiến của họ cũng chẳng hề thay đổi trong tất cả các cuộc nghị sự.Nhiều khi cậu không tham gia vào cuộc nghị sự cũng có thể đoán ra được kết quả.

Lúc bước xuống xe ngựa cậu đã chẳng còn hứng thú với tất cả mọi thứ. Quản sự đi bên cạnh thấy vẻ mặt mất hứng của cậu thì khép nép hẳn, những lời muốn nói lại nuốt xuống.

- Có chuyện gì?

Draco thấy biểu hiện của quản sự liền lạnh giọng hỏi.

-... Dạ... Tiểu thư Granger đến bái phỏng.

Mồ hôi hắn tuôn ra như mưa. Hắn biết Draco không thích các tiểu thư vào phủ bái phỏng như vậy. Những người tình trước đây của cậu cũng phải nhận được sự cho phép của cậu mới cáo thể vào. Đại khái thì cậu thấy họ vô cùng phiền toái.

Nghe nói quản sự trước đây cũng vì tùy tiện để tiểu thư Tử tước Render vào phủ bái phỏng mà lập tức bị đuổi khỏi phủ. Chính vì thế lầm này hắn mới lo sợ như vậy. Nếu bị đuổi khỏi đây thì hắn chắc chắn sẽ khó mà kiếm được một công việc tốt như thế này. Chỉ có điều hôm nay là do hắn bị ép buộc thôi.

Draco đứng lại, quay đầu nhìn quản sự. Lưng áo hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn còn tưởng Draco sẽ lập tức quăng hắn khỏi phủ nhưng không ngờ cậu lại chỉ hỏi:

- Granger? Cô ấy chủ động đến sao?

Sao cô lại đến đây? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Quản sự thở phào nói:

- Là Đại công tước phu nhân mời nàng đến.

Nghe xong câu ấy cậu không nói thêm gì nữa mà chỉ nhanh chóng rời đi. Quản sự kì quái nhìn theo bóng lưng cậu. Hắn không hiểu hôm nay đã làm điều gì tốt lành mà Chúa lại ưu ái hắn đến vậy.

Draco chẳng nói hai lời, bước thật nhanh về thư phong của mình. Nhưng khi vừa bước đến của cậu bỗng dừng lại.

Trong thư phòng, một cô gái xinh đẹp đang đứng trước chiếc đồng hồ đẹp đẽ. Mái tóc cô như áng mây nhẹ mềm mại, nước da trắng muốt, lại càng nổi bật đôi môi đỏ mọng. Làn váy như thác chảy xuống. Cô chỉ im lặng ngắm nhìn chiếc đồng hồ mà lại khiến cho trái tim cậu rung động thật kì lạ.

Nhưng rồi cậu lấy lại tinh thần, bước tới bên cạnh cô:

- Cô không được phép vào đây nếu không có sự cho phép của tôi, Granger.

Hermione nhướn mày nhìn cậu:

- Nếu đó là luật thì tôi thật muốn đi ngược lại nó giống anh đấy Malfoy.

Draco nhíu mày nhìn cô, nhưng Hermiome chỉ mỉm cười, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ quay ngược.

- Chẳng phải anh cũng là kẻ thích làm trái với quy luật của tất cả hay sao?!

Draco nhìn theo ánh mắt của cô. Chiếc đồng hồ thật đẹp đẽ, nhưng chỉ có điều, nó không giống những chiếc đồng hồ bình thường, nó quay ngược lại. Hermione lại thở dài:

- Anh muốn quay ngược lại với thế gian, nhưng cũng giống chiếc đồng hồ này, dù muốn hay không nó cũng là một chiếc đồng hồ. Nhiệm vụ của nó là đo đếm thời gian. Anh sinh ra đã là một Malfoy, vì thế dù có muốn hay không anh cũng phải có những tố chất nhất định để làm gia tộc mình vẻ vang. Nhiều khi môi trường cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tố chất của con người đấy nhỉ?

Hermione buông mắt xuống. Thật ra cô cũng vậy thôi. Cô sống trong một gia đình quá mức hạnh phúc. Sinh ra đã vô cùng hạnh phúc. Chính vì thế khi cô lớn lên vẫn luôn nghĩ thế giới này là như vậy, thế giới này thật hạnh phúc. Vì cô chỉ nhìn thấy tình yêu của cha mẹ mình thật đẹp, và rồi cô nghĩ mình cũng sẽ có một tình yêu xanh ngát xanh như vậy.

Chính vì nghĩ tình yêu là thứ màu hồng hạnh phúc như thế, khao khát thứ tình yêu đó nên cô mới ngu muội làm đá kê chân cho kẻ khác. Cho dù cô thông minh, cô sẽ có lúc nghi ngờ, nhưng vì đã sống trong cái màu hồng quá lâu, cô cũng mất dần đi sự cảnh giác. Cô nghĩ có lẽ mình đã nghi ngờ quá viển vông, và rồi khi cái viển vông kia thành sự thật thì cô đã ở trên chảo lửa rồi.

- Đúng thế, có lẽ tôi sinh ra đã là Malfoy, nhưng tôi vẫn sẽ chạy ngược chiều với quy luật ấy dù có thể chẳng tốt hơn được bao nhiêu.

- Anh nói đúng Malfoy.
Thế giới luôn muốn chạy theo chiều ánh dương rực rỡ, cô cũng vậy. Trước đây cô cũng chạy theo chiều ánh sáng đẹp đẽ, nhưng cô chạy quá lâu, chạu lâu đến mức chẳng còn sức để chạy tới ánh sáng ấy nữa. Cô mệt mỏi khi phải làm một người lương thiện rồi. Cô... cũng muốn chạy ngược, cho dù chẳng tốt hơn được bao nhiêu cô cũng muốn làm vậy.

- Tôi... cũng đang chạy ngược đấy, Malfoy. Hay là anh dừng lại một giây để ta có thể sóng bước?!

Nói rồi cô nhẹ nhàng mở mặt kính đồng hồ, chặn lại chiếc kim nhỏ, làm cho chiếc đồng hồ bị chậm lại một nhịp. Một nhịp ấy đưa đến trái tim cậu một nhịp đập.

Lúc ấy cậu không biết một nhịp ấy lại là một nhịp yêu.

Một giây biến đổi kia họ đã gặp nhau. Dù gắn ngủi nhưng có lẽ nó đã biến đổi cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro