Hầu tước qua đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính truyện 78

Qua trung tuần tháng ba người ta đã thấy được chút ánh sáng mật vàng trước cửa khuất đô, soi rọi được chút ít mầm bệnh đã thít thắt chặt trong cái bụng dạ hẹp hòi của đám ô quan đế đô. Mãi hạn trong họ là dục vọng về vương quyền. Ủ sâu dưới gấm lụa chưa chắc là con người, chảy trong lồng ngực chưa chắc là máu nóng.

Hermione đưa ánh mắt về điểm cực viễn, xa xăm không còn là bí ẩn đài sâu nữa. Chỉ có một lỗ hổng đen kịt nhăm nhe một đôi mắt vàng rực của dã thú, con ngươi hẹp như chủy thủ chỉ chờ được xông đến, cắn xé cái lớp da người giả tạo của cô, cào nát tấm lưng đã co quắp lại của cô. Dưới lớp da này, cô và nó giống nhau, đều là những con dã thú bất kham. Khát vọng nguyên thủy được tự do, được hoang dại cắn xé những kẻ thù, được liếm láp vết thương đã rách toạc.

Draco thoáng rũ mắt, hai người là hai kẻ biệt lập. Chồng chéo trên người đều là những vết xước, những gọng xích của thời gian và quá khứ. Họ căm giận, họ phẫn nộ. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn vào đối phương, phát hiện trước mắt không còn là kẻ xa lạ nữa. Họ nhìn ra dưới ánh gương sắc lạnh của đối phương là hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Ngỡ ngàng, họ chập chừng nhận ra những cái bóng của hai kẻ biệt lập đã ôn tồn nằm chung một chỗ. Hóa ra bản thân đáng thương đến vậy, hóa ra đối phương cũng thế, trống ngực ùng ùng tiếng kêu của đồng loại. Thế nhưng cũng không đủ. Ánh sáng của tương lai nhỏ như hạt đậu, rơi vãi trên lưng họ. Quá khứ sau lưng họ u ám là thước đo của tương lai mịt mờ. Sợ hãi nhận ra bản thân có thể sẽ lại rơi vào vòng lặp của thời gian, vĩnh viễn kẹt trong bụi gai tăm tối. Họ mơ hồ ngửi thấy đồng cỏ thơm dại bát ngát, nhưng lại e sợ ngồi giữa đống rơm dệt nên chỉ vàng cho rằng đó mới là hạnh phúc của họ, tự do và mãn nguyện của họ...

Hai ngày sau nắng bắt đầu đổ gắt, chân trời vẫn chưa đến mức vặn vẹo không rõ nhưng thế gia đã văng vẳng những tiếng đinh tai nhức óc mơ hồ như lữ khách trên hoang mạc đại ngàn chếch choáng.

Hermione thoáng nhìn sắc mặt của Daphne, hơi trầm tư giây lát. Cũng mới chỉ qua mấy tháng, cuộc sống của nàng cũng đã thay đổi không ít. Cô nhìn nàng một hồi lâu, thấy được viên ngọc thô chìm trong đá quặng đang từng ngày được mài dũa. Nàng ta hiện tại không còn bị người nhà làm khó dễ nữa,mặc dù cũng không có quyền hưởng tài sản, thế nhưng hiện tại đã khá hơn trước rất nhiều rồi.

- Dạo này không thấy Astoria, em ấy có chuyện gì sao?

Dạphne hơi cong cong khóe miệng nhạt nhòa, đôi mắt không động tình bằng em gái, song vẫn tuyệt đối là một mỹ nhân. Giọng nói nàng rất mộc mạc, nghe như tiếng gió thổi cỏ lay.

- Không có gì đâu, hình như là mắc bệnh...

Suy cho cùng Daphne cũng là chị gái của Astoria, mắc bệnh cũng chỉ biết là "hình như", là không chắc chắn. Đã như vậy có lẽ chuyện nàng có bệnh hình như cũng là chuyện cơ mật, vậy mấy người hầu trong phủ Nam tước cũng không cần tra nữa, tay chân của cô cũng không thể đào sâu được đến vậy.

Cô nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói:

- Daphne, tôi từng nói cô nên thường ghé chỗ Hoàng hậu một chút...

Nói được một nửa cô lại bỏ đó, lưng chừng nhìn sắc mặt của nàng. Nàng là con người thế nào, cô vẫn không thể khẳng định chắc chắn. Bất quá sau vụ việc lần kia ở trong cung điện, cô vẫn luôn có thiện cảm với người này. Nàng ta có một nét chân chất hiếm có, như con chim non xù lông trong tuyết lạnh. Trong sáng mà hoang dại. Thế nhưng đã định trước con chim non này sớm muộn cũng sẽ bị túm chặt vứt vào lồng sắt mà vô lực phản kháng.

- Tôi không giỏi ăn nói, sợ đến đó lại chọc giận hoàng hậu...

Hermione cũng không tiện nói thêm, chỉ gật gù cho qua chuyện. Cô nhìn bầu trời một chút, cảm thấy khí trời cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt. Cuối cùng tối đó trời cũng đổ mưa, mặt đất ướt nhẹp mùi lành lạnh man mát. Tán hiên ngáng qua những hạt mưa ròng rã, bắn lên tung tóe bụi đất bao ngày.

Isabella đã chạy vào, gương mặt nàng bị nước mưa làm cho tái mét. Nàng đưa mắt đỏ hoe nhìn Hermione, cánh mũi bắt đầu phập phồng đau đớn. Nghẹn ngào, nàng khóc nấc:

- Tiểu thư... Hầu tước đi rồi...

Draco thúc ngựa chạy qua thôn trang vắng lặng, vụt qua rào gỗ chỉ để lại những tàn ảnh ngân quang của khôi giáp nặng nề. Tiếng vó ngựa đập trên mặt đất rung lên từng trận như trống dồn biên sa. Y không ngửi được mùi gió lạnh, nước mưa tạt lên mặt buốt giá, chui qua cổ áo, chảy xuống lồng ngực y đang đổ máu.

Xuống ngựa, chân y đạp đất, áo giáp ngàn cân lại đè nặng y xuống khiến y vùng vẫy, gân sức cởi hết xuống. Cởi ra cả lớp da đã rách nát của một con người, thay vào bộ lông dã thú hoang dại. Người hầu trong phủ vội vã che dù cho y nhưng theo không kịp, í ới gọi nhau thành một thanh âm hỗn loạn.

Giày y ướt nhẹp đạp trên nền đá cao quý, sau cùng vẫn chỉ là dấu chân của con thú hoang điên cuồng chạy trong lồng sắt tìm kiếm cửa về với đồng cỏ đại ngàn của nó.

Isabella vừa đóng cửa phòng lại, dưới họng không khỏi trào lên những âm thanh nức nở đứt quãng. Nàng tuột tay khỏi lớp gỗ trơn mịn, túm chặt lấy cổ họng mình, khó khăn mà hít thở. Âm thanh kìm nén của nàng bị từng đợt tiếng mưa rào rào tạt mất, bên ngoài chỉ ùng ùng những vệt sáng chớp qua rồi rên rỉ.

Giữa đêm, chợt lặng.

Draco bước đến trước cửa phòng, ánh sáng đỏ vàng lập lòe thoi thóp trườn bò trên mặt đất bị cái bóng đầm đìa ướt nhẹp của y dẫm đạp. Isabella ngước lên nhìn, thấy sợi tóc bạch kim của y đã loạn, hơi thở cũng hơi dồn dập. Tấm lưng đã bị nước mưa thấm ướt của y chợt nặng trĩu, khó khăn cất tiếng hỏi:

- ...Phu nhân đâu?

Isabella đôi mắt sưng đỏ, cũng không nói mà chỉ liếc nhìn cánh cửa sau lưng mình. Draco không do dự, y mở của phòng. Gió lạnh từ bên ngoài táp vào ánh đèn ủ ê, chập chờn tán loạn như lờ mờ tỉnh giấc. Mồ hôi gấp gáp trộn cùng nước mưa chầm chậm chảy trên sống mũi y ngưa ngứa.

Trong phòng không có gió, như một cái hộp kín ngột ngạt. Trong phòng có đốt than, y không dám đóng cửa nữa. Hermione đã đưa mắt nhìn về phía y. Mưa mù sương núi dày đặc khiến gương mặt cô nhòa đi, cơ thể thon gầy như luồng khói mờ ảo. Trước mắt y chỉ có những dư ảnh mờ đục, nụ cười của cô nhàn nhạt nhìn không rõ là sương hay là nắng, âm thanh cũng mơ hồ như tiếng vọng xa xa đầu vách núi.

-... Về rồi sao.

Draco lấy tay lau đi mấy giọt nước đã chảy xuống mi mắt. "Ừm" nhẹ một tiếng, đến khi nhìn rõ lại đã thấy Hermione cầm khăn mềm thấm đi nước trên mặt y.

Draco chợt cười, y phát hiện mình đã chạy suốt một đêm dài. Dài đến độ y quên mình chạy như thế vì cái gì. Đầu ngón tay y lạnh cóng, không kìm được run rẩy, nhưng không mất mát. Y thấy mình không vội vã vô nghĩa. Y có lý do, lý do rất quan trọng là đằng khác.

Hermione là đồng cỏ ngát gió mà y đã mất đi, cũng là nắng xuân mà y chưa từng có. Y thấy mình chưa từng được sống lại, nhưng cũng vì cái đêm dài như kéo trận, y thấy mình cô đơn. Bấy nhiêu mới để y thấy suốt quãng đời qua đã đằng đẵng như một kiếp. Nhìn xuống vũng bùn y ngoi ngóp bao năm, y như kẻ sa cơ nhìn ra cái điều cơ mật lắm của lẽ sống.

Hermione khiến y cảm thấy khôi giáp ở trại doanh rất lạnh, thấy cái ánh nắng gắt gỏng đỏ chói kia rất khó chịu. Bao năm qua y đã chưa từng có nhận thức của một con người, lần đầu tiên cảm nhận được lại phát hiện mình đang khổ sở. Y là một con dã lang đỏ mắt đi tìm kẻ địch, y cần một cái cớ để đổ thừa cho số phận. Y căm giận vì trước nay đó là cảm xúc duy nhất của một con người mà y có được. Nhưng bản tính con người không phải là hận.

Y thúc ngựa chạy về giữa mưa gió bão bùng chỉ để cho Hermione một chỗ ngả lưng, không phải để lấp đầy cơn phẫn uất. Yên ngựa xóc nảy không khiến y cắn nghiến những hồi ức, y không có đủ thời gian để nhớ lại những căm hờn. Draco không trở về để an ủi Hermione, y trở về để cùng cô lấp liếm những vết nứt trên tấm da người giả tạo. Y không muốn để kẻ khác thấy được tấm lưng dã thú của cô, càng không muốn Hermione tự mình vun vén. Y bày ra những khát khao nguyên thủy để tỏ rõ lòng thành, để hai người che lưng cho nhau, để không ai nhìn thấy những đốm đen cháy khét của quá khứ nữa.

Hermione hong khô mái tóc cho y, cả hai đều không nói gì. Có những lúc họ sợ đối phương sẽ không hiểu mình, sau lại cảm thấy mình và người kia đã quá hiểu nhau. Xong hết thảy, Hermione trở lại cầm lên đồ thêu đang dang dở, ánh đèn đã bình ổn trở lại.

Đầu ngón tay cô đã có ấy mũi kim be bé, thế nhưng không đau đớn. Không phải là vì cô đã quen, mà vì cô đã chấp nhận. Mới chỉ trước đó không lâu, cánh cửa khi y chưa đến đã nhốt cô ở lại với cái ánh đèn, để cô trần trụi đối chất với những chất vấn. Ngươi vì cái gì lại hại người ngươi thân yêu. Vì cái gì phó mặc để người ra đi. Vì cái gì chiếc áo vẫn còn đang dang dở chưa đến tay người.

Cô không căm hận, không nuối tiếc. Cô sợ hãi vì phải đối mặt với chính mình. Khỏa lấp trong tâm hồn cằn cỗi của cô là nước bùn vẩn đục, bóng mờ trong mắt cô không phải là tương lai hay quá khứ mà là chính cô, như bức tường chắn ngang qua nhân mạch. Thời gian vẫn chỉ là cái cớ cô đem ra để che mắt chính mình. Thứ chân chính làm cô sợ hãi là khát vọng của bản thân. Mũi kim của cô loạng choạng đâm vào ngón tay, như hình phạt để răn đe chính mình.

Cô muốn nắm giữ tất cả, song tất cả đều vụt mất. Cha cô mất, đó là thứ khởi đầu cho một kiếp sống mông lung mê muội của quá khứ. Song nó không hẳn là thực tại, cô cũng thế. Cô sống luồn cúi trong thân xác của một thiếu nữ - vẫn là cô, song già cỗi và nhiều chai sạn hơn, cũng nhiều tổn thương và mất mát hơn. Vì vậy dục vọng muốn chiếm hữu lại càng cao hơn.

Draco đến, nhưng y mở ra cánh cửa - không đóng lại, y cũng ở lại cùng cô. Y cho cô nhiều thứ để lựa chọn hơn. Hoặc là một mình chạy trốn khỏi bức bách trong cái hộp kín mít, hoặc là cùng y đáp lại chính mình.

Mũi kim của Hermione vững vàng hơn, cũng trầm ổn hơn. Cô không còn tự làm mình bị thương nữa. Những đường may gọn gàng vá lại vừa đủ nhưng đau thương đã rách toạc. Cô không chắc tương lai nó sẽ không rỉ ra những huyết tương bẩn thỉu hay là không rách ra thêm lần nữa. Song cái khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy mình đã được làm chủ, được thuần hóa thành một con người.

Draco tựa đầu lên ghế bành, nghiêng mặt nhìn lên bức vách. Bóng Hermione đổ trên tường không đen kịt. Nó hơi mờ, giống như khói, động sẽ tan. Y đưa tay lên, bàn tay y cũng mờ ảo hằn lên bức vách. Y dùng bàn tay ấy, vuốt ve nhè nhẹ sống mũi của cái bóng còn lại. Hai cái bóng vuốt ve nhau, chúng nó chờn vờn nhau vì chủ nhân chúng cũng chẳng đủ khả năng làm điều ấy.

Y vuốt ve một hồi, chợt thấy cái bóng của Hermione hơi động. Quay đầu nhìn lại, Draco thấy cô cũng đang nhìn mình, rồi lại nhìn hai cái bóng. Cả hai đều mỉm cười nhàn nhạt. Đêm nay không có ai là kẻ tổn thương mất mát, cũng chẳng có kẻ nào đứng ở vế trên an ủi kẻ kia. Chỉ có hai cái bóng lờ mờ trêu đùa nhau, tựa vào nhau mà đi qua đêm tối.

Draco chợt đứng dậy, cái bóng của y đã dài ra dần bao trọn lấy cả cái bóng của Hermione. Y tới gần, áp ngực mình vào tấm lưng mảnh dẻ. Y nghe thấy áp lực nóng hổi gõ nhịp trong lồng ngực mình, cảm nhận được chính mình, cũng cảm nhận được đối phương.

- Hermione, hôm nay để tấm lưng này cho tôi, ngày sau sẽ là em làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro