Độc thoại nội tâm Sin bình Cos bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đặt tay lên lưng áo Scorpius thấy nhịp thở đã đều đều. Chớp thấy tia nắng cuối cùng cũng đã chuẩn bị lụi tàn cô mới quay người đi vào trong phủ. Draco cũng không nói thêm gì, hai người họ đôi khi không nhất thiết sẽ nói chuyện với nhau. Thực ra không phải là không có gì để nói, chỉ là cảm thấy có lẽ bản thân đối phương vốn dĩ cũng đã biết.

Draco chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng Hermione, nhiều lúc y thoáng nghĩ mình thích nhìn bóng lưng cô hơn. Gương mặt cô quả thật cũng rất xinh đẹp, thế nhưng khi đối diện với y, cô sẽ đều thực sự cảnh giác. Đôi mắt cô sẽ hơi sắc lạnh, nụ cười cũng rất nhạt khiến cho y cảm thấy mình đang nhìn ngắm một pho tượng đồng. Dẫu cho thời gian cũng đã lâu như vậy, đối với y cô vẫn luôn tỏ ra xa lạ đồng thời mang theo một phần địch ý. Như con nhím dẫu có dẫu không vẫn luôn dựng sẵn mấy cái gai nhọn chỉ vào mặt y như nói 'Ta đây cần ngươi nuôi ăn, sau này ngươi có cần ta làm gì cũng có thể, chỉ có điều nếu muốn vuốt ve ta thì chỉ có thể chịu đựng gai nhọn đâm vào da thịt'.

Chính vì thế khi quay lưng đi rồi sẽ khiến bóng lưng kia có một cảm giác lẻ loi đạm mạc. Cái sự mong manh kia cũng là do y tự tưởng tượng ra, chỉ có điều y cảm thấy thực sự quá là chân thực. Giống như cô dùng gương mặt lạnh tanh kia đối đời, rồi đến khi người ta cho rằng cô nanh nọc, không dám động đến cô, lại càng nghĩ người này có đủ khả năng tự làm được mọi thứ, bấy giờ sẽ mơ hồ chợt nhận ra, đằng sau cô thực sự chẳng có ai cả. Thực sự có một cái cảm giác bi thương khó tả dâng lên trong lòng Draco khiến y không khỏi lưu luyến nhìn ngắm, giống như ngắm nhìn bức tranh cổ đã bạc màu ảm đạm.

Càng những lúc như thế này, y lại càng trở nên mâu thuẫn. Thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô, song lại có cảm giác sợ hãi muốn biết sự thật. Y luôn có một loại dự cảm, những chuyện như vậy không nên trực tiếp hỏi cô vẫn sẽ hơn.

Hai người quả thực cũng đã không còn nói chuyện nhiều như trước nữa, ngay cả lúc bàn chính sự gần như cũng chỉ là từ một phía Draco buông lời trêu ghẹo, nhưng rồi khả năng phớt lờ của Hermione cũng khiến y phải câm nín. Dần dần nếu không có chuyện gì, Hermione cũng sẽ không gặp y, cho dù sống trong một mái nhà, thế nhưng cơ hội để cả hai có thể tiếp xúc cũng ít đến đáng thương.

Chuyện ngài Killian vì sao mà trả lại kiếm bạc quả thật đã khiến Hermione cảm thấy hơi khó tin. Draco đã nói sơ qua với cô, y ép ổng giết người. Chỉ có điều Hermione biết, người đánh trận như ông giết người đã là cơm bữa, làm gì có chuyện chỉ vì giết người mà khiến ổng sợ quá cáo quan được?!

- Những người này có đặc điểm gì?

- Không có đặc điểm gì.

Draco khóe mắt như hồ điệp, thẳng thắn trả lời. Hermione cũng không tin lời y nói là thật, chỉ im lặng nhìn thẳng vào y một chút. Nhìn ánh mắt này của cô, Draco cũng đành lực bất lòng tâm mà bổ sung:

- Bất quá bọn chúng cũng không phải là người.

Hermione nghe vậy hơi ngẩn người, nhíu nhíu mi tâm nói:

- Ý tứ là gì?

Draco bĩu môi:

-Lời sao ý vậy. Nhưng mà nếu phu nhân không hiểu thì tối nay cho ta qua đêm ở phòng ngủ đi, thư phòng lạnh lắm, người ta lại còn mong manh thế này...

Hermione không thèm để ý đến y nữa. Có trời mới biết khi đối diện với y, cô đã phải nỗ lực thế nào để chống cự lại cái cảm giác bức bách muốn chạy trốn kia. Sau cái đêm trở về từ thực tại kia, Hermione không biết tại sao lại có cảm giác vội vàng. Mặc dù cũng không chắc chắn nếu trong thời gian đó y không trở về thực tại này được thì sẽ xảy ra cái gì, thế nhưng nghĩ đến chỉ trong tích tắc nếu Draco không tỉnh lại trở về với thực tại này, cô sẽ lập tức mất đi một cái gì đó. Một cái gì đó mà vỗn dĩ cũng chẳng thực sự thuộc về bản thân, giống như bản thân vẫn chưa thoát ra được khỏi cái thế giới mê man kia. Nhưng có một loại sợ hãi thúc bảo cô phải giữ lấy thật chặt người này.

Thế nhưng khi y tỉnh lại, bản thân không bị trò đùa của y chọc tức mà chính là bị cái suy nghĩ của bản thân chọc tức. Chọc đến cô cũng phải cảm thấy tự hổ thẹn với chính mình. Bởi lẽ thứ cô cảm nhận đầu tiên khi biết y tỉnh lại không phải là tức giận mà là nghẹn ngào. Giống như cánh đồng khô nứt nẻ đột ngột bị một con thác hung hăng gột rửa những tháng năm khô cằn.

Cô biết có những việc hễ bắt đầu là không dừng lại được. Tình cảm chính là một trò đùa ác ý, tức khắc đụng đến bản ngã con người như gông kìm mà thít chặt. Cô nhận ra cái tình trạng rảnh rỗi này quả thực quá đáng sợ, chỉ cần sơ hở một chút, bản thân sẽ lại vô thức nhớ đến ngón tay y băng lạnh đan vào bàn tay cô trong đêm tối, thoáng nhớ ánh mắt y từng cong cong cười, từng nhẹ nhàng trìu mến, từng bén nhọn tinh quái...

Con người thường không bị đánh gục bởi những áp lực từ thế giới bên ngoài, mà bởi cảm xúc của chính mình...

Hermione không nói thêm gì nữa, chuyện cần làm cũng đã giải quyết xong quá nửa. Chỉ có điều đúng như Draco nói, ngài Killian hình như là bị chính mình dọa sợ, ngày ngày nhốt mình một chỗ. Bất quá cũng không phải vấn đề gì quá to tát, thiết nghĩ qua một thời gian ông ấy sẽ bình ổn trở lại.

Chờ đến khi cô bước ra khỏi thư phòng cũng không ý thức được ánh mắt của Draco vẫn nhìn theo cô rất lâu sau mới chịu buông xuống. Người phương Đông không nhìn thấy món trứng ốp*, vì vậy họ không khao khát được nếm thử nó. Thứ người ta chưa từng thấy thì cũng sẽ không khao khát nó. Vậy nên thứ con người khao khát là thứ xuất hiện trước mắt họ.

*Ạch cái vụ người phương Đông không biết món trứng ốp là ta lấy ví dụ thôi nhưng hình như đúng là ngày xưa xửa xừa xưa các cụ nhà mình cũng không biết món đó thì phải J))))

Chờ đến lúc y lắc đầu nguầy nguậy đánh tan mấy cái thứ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cũng phát hiện ra trong phòng chợt nhiều thêm một người.

Thấy y đã nhìn ra được mình, David mới nhe hàm răng trắng hếu ra gầm gừ:

- Ngươi có biết cái gì gọi là Tâm lý học loài người không?

-...

Dù cũng chẳng hiểu hắn nói gì nhưng y khẳng định mồm chó không thể phun ra ngà voi được. Lại nghe hắn tự hỏi tự trả lời.

- Là tham lam và ngu dốt. Đứng đầu vẫn là tham lam.

Quả thực Draco cũng không hiểu chuyện này thì có liên quan gì, nhưng cũng không cần hỏi. Quả nhiên tiếp theo nghe thấy hắn giảng một tràng đạo lý:

- Ta nói ngươi, người ta cũng có cả con riêng rồi, đối với ngươi lại bảy phần lạnh nhạt ba phần chán ghét. Ngươi lại còn hết lần này đến lần khác tìm cơ hội chén con nhà người ta, ....

Nghe đến hai chữ "con riêng" này Draco không khỏi thoảng thốt. Y nhận ra trong lồng ngực mình có một cái lỗ khí, chốc chốc nghĩ đến hình ảnh Hermione sẽ ôm đứa nhỏ cô quạnh một mình chống đỡ y sẽ lại cảm thấy cái lỗ khí kia bị một vật sắc nhọn khoét ra những mảng da thịt bọc bạch thật lớn, để trần trụi ra là cái cảm xúc y không dám đối diện.

Y phát hiện không biết từ bao giờ bản thân đã không còn ra vẻ ta đây trước mặt Hermione nữa. Không biết từ bao giờ thực sự rất muốn đôi lời qua lại, chọc cho cô vui vẻ một chút. Không biết từ bao giờ đã muốn quản hết chuyện cô muốn làm. Cuối cùng cũng không biết là do thương hại, do trách nhiệm mà người kia giao phó, hay chỉ đơn giản là bản thân đã muốn như thế - muốn làm một thứ bình dị trong suốt quãng đường cuồng điên thác loạn bao năm qua.

Thế nhưng y đối với cái người kia lại sinh ra một chút địch ý. Quả thật vì cái gì hắn ta lại bỏ mặc lại cô như thế. Nội tình bên trong y không biết, không biết nên sẽ càng cảm thấy khó chịu. Vì nếu biết, y sẽ có lý do để cảm thông cho hắn, như một lời biện hộ chắc nịch rằng cảm xúc của y dành cho Hermione chỉ là nhất thời, giống như là thương hại, hay là hứng khởi thuở đầu.

David vẫn còn ở bên tai càm ràm như lão khọm đến ngày. Draco cũng không buồn nghe nữa, biết rõ bản thân chỉ cần mở mồm đáp lại cho thằng điên kia một câu thì lập tức bị nó cắn không buông. Y đem mấy thứ giấy tờ từng xếp gọn một bên, bỏ ra nhai nghiến từng chữ một. Âm điệu của David quả thật rất giống một lão già, thoáng chốc từ cái Tâm lý học loài người đã chuyển qua Nhân tướng học.

-... Phải biết năng khiếu là từ ông trời, thế nhưng năng lực lại là tự thân vận động. Nhưng ngươi vô sỉ như vậy đến ta cũng đã không phân biệt được là do bẩm sinh hay nhờ luyện tập rồi...

- Ngươi không ngậm mồm thì tháng này quang hợp mà sống đi.

David nghe xong khẩu khí vẫn không đi xuống:

- Được được, cắt lương thì cắt lương, chó cắn áo rách. Ngươi có giỏi thì tỉ thí đê. Đường tình anh thua chứ đường đua anh chấp.

Draco đuổi xong được hắn ra ngoài cũng đã là chuyện của một canh giờ sau. Ánh mắt y rệu rã, lời tên tỉnh cấu kia làm y bừng tỉnh trong thoáng chốc, sau rồi lại lâm vào ma mộng. Y biết Hermione cũng đã biết, cả hai đều nhận ra cảm xúc của đối phương, nhiều hơn cũng chính là nhận ra cảm xúc của chính mình. Thế nhưng nhìn ra là một chuyện, coi nhẹ là chuyện chẳng thể. Người ta vẫn nói thực tại tàn khốc, nhưng thứ chân chính khiến người ta sợ hãi là tương lai. Bởi lẽ tương lai có những thứ khiến con người không biết, càng không thể đoán trước toàn bộ. Hermione cũng thế, Draco cũng vậy. Cả hai đều biết thứ mà mình đang sợ không phải là đối diện với cảm xúc của mình thế nào, mà e ngại chính là tương lai.

Cả hai đều là những cánh bướm nhỏ nhoi, lại không biết cái lần vỗ cánh này sẽ đem lại sóng to gió lớn gì trong tương lai. Đều cảm thấy chấp chới, trong lòng như chạo rạo muốn bộc bạch, song cuối cùng vẫn bị hai chữ "sau này" đè xuống.

Sự việc trong hoàng thất đã không có thì thôi, một khi có đều phải đến một loạt, chuyện sau nối đuôi chuyện trước, như sóng cuộn biển gào suốt mấy tháng khiến người ta cũng chỉ biết thều thào họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

Mới vài ngày trước, bá tước cáo quan, kỵ binh lớp trước lớp sau không khỏi ngỡ ngàng, thế nhưng cả biên sa không phải có mình lão là lãnh tướng, sóng to gió lớn nổi lên vì lão cũng chỉ là nhất thời, vì tương lai của chính mình mới thực sự khiến lòng người rộn rạo. Thoáng chốc đều bị đám quan lại rục rịch từ trước ngắm lấy vài cái tên mà thó lấy, còn lại đương nhiên vẫn phải hoàn trả lại nhà vua.

Song chuyện này chưa xong, chuyện kia đã đến. Án hoàng tử ngã ngựa còn chưa có tra xong, lại thấy một đám quý tộc ăn không ngồi rồi lăn ra ngã bệnh. Hermione nhìn thấy danh sách này không khỏi rợn lên một trận gai ốc. Giống như đám rẽ chùm bám trong đất xốp bị một cánh tay mạnh mẽ mà rút lên một mảng lớn từ trên xuống dưới chi chít toàn là bùn đất bẩn thỉu, giun sán ngọ nguậy quẫy mình.

Hermione che dùng quạt xếp che miệng, đôi mắt hơi phủ phục xuống. Đám người này ngã bệnh cũng chẳng ai giống ai, nhưng mà cái giống nhau thì lại giống đến rợn người. Bọn học thuộc cùng một phe.

Draco hơi rũ mắt nhìn đến bả vai đang buông khẽ của Hermione. Trong đầu y cũng chẳng có suy nghĩ gì, cứ nhìn chằm chằm như thế thẫn thờ một lúc lâu. Hermione cảm thấy được sau lưng mình có ánh mắt, hơi nhíu mày nhìn lại. Thấy y vẫn luôn đứng sau lưng mình, khi cô quay lại nhìn y cũng chỉ nở một nụ cười khe khẽ không rõ ý tứ.

- Phu nhân, sao thế?

Hermione không trực tiếp đón nhận ánh mắt của y, quay đầu trở lại, giọng nói hơi đè thấp:

- Anh không thấy người kia rất kỳ quái sao?

Draco không nói, thận trọng suy nghĩ một lát. Đương nhiên cả hai đều đang cảm thấy có người đứng sau thôi thúc chuyện này. Vấn đề là thứ hắn làm quả thực rất vô nghĩa. Cả đám lăn ra ngã bệnh, nhưng chỉ là bệnh, không phải không có thuốc chữa. Hai nữa chính là sau vụ này, ai cũng biết sự việc lần này đang nhắm vào một phe, mỗi người sẽ đề dâng lên cảnh giác, cái này cho dù là bất cứ ai cũng chẳng phải là điềm tốt gì.

Draco đưa đôi mắt xám tro hơi cong cong như trăng non, hỏi khẽ:

- Phu nhân vẫn chưa nghĩ ra sao? Ta nghĩ ra rồi đó, có thưởng ta cái gì không?

Hermione nghe y nói thế cũng hơi hơi mỉm cười. Nhưng rồi cũng phát hiện bản thân đang cười vô cớ nên chuyển thành nụ cười như có như không. Đôi mắt không có tiêu cự nhìn sang một phía.

Draco nhận ra cử chỉ xa cách của cô, trong lòng rơi xuống bông tuyết lạnh ảm đạm cùng lạnh lẽo. Y hơi cúi đầu.

- Hermione...

Y gọi khe khẽ, cũng không có ý muốn trêu đùa gì, nhưng mà y chỉ muốn gọi như thế. Gọi cho mối quan hệ của họ quay lại như lúc ban đầu. Cả hai uống chung một ly rượu, trôi xuống tâm can là vị chát khổ đau của phần đời đã qua, là hơi men mơ hồ của phần đời chưa tới, nhưng đọng lại nơi cuống họng là vị ngọt nồng bất giác vương vấn. Vị ngọt ấy không biết còn có thể lưu lại được bao lâu, hay chỉ là thứ mồi nhử dụ dỗ người ta tự chuốc lấy những đắng chát khổ đau. Vì thế cả hai đều khựng lại, đều không thể chắc chắn.

Cô quay người lại, trực tiếp hứng trọn đôi mắt y, rồi quét một lượt đến cái dây xích bạch vắt trên cổ áo của y. Dây xích bóng loáng thi thoảng đong đưa theo từng cái nhích tay nhẹ nhàng của y, ánh lên cái thứ ánh sáng hoang sơ tinh túy của trăng non miền sơn dã đêm cuối hạ. Xích kia tròng lên tâm tư dã dại của họ, để họ tự khắc chết, tự giày xéo cái thứ bản chất nguyên thủy ký sinh trong tâm khảm.

Hai người như hai con bạch nhãn lang, nhìn nhau rít lên những tiếng gầm gừ của đồng loại, thế nhưng sẽ chẳng ai lao đến cắn xé lớp da nanh nọc của đối phương, lột trần yếu đuối cùng bất lực của người kia. Họ có những lãnh địa riêng, con mồi riêng, vì thế họ không muốn chia sẻ đau đớn của mình cho người khác. Cuối cùng chỉ chờ cái chớp mắt của thời gian kéo đi những xúc cảm không nên có...



****kkk chợt nhận ra cái quả hai đứa cùng viết một truyện lại có cái hay. Như lúc trước có bày tỏ với bà con ròi đó, cái đoạn đầu mà tạo hình nhân vật Draco Pá đạo tổng tàyyy là do bạn *** viết, sau này về tay ta thì biến thằng cu con đấy thành thằng cha nam chính tổ khắm vì thế ta vẫn than là hai hình tượng nhân vật nó không khớp được với nhau. Nhưng giờ để vậy coi như là cái bước chuyển tâm lý nhân vật từ một thằng cu cao lãnh sĩ diện đến thằng mẻ vô sỉ lụy tình đê.

Kkkk nếu bà con thấy truyện tào lao quá ném đá chết mẹ thằng tác giả đi, đừng để nó viết truyện mù mắt bàn dân nữa kkkk

*** Hướng đi trong tương lai quả thực rất mơ hồ, ta biết phong cách viết truyện của một đứa bô lô ba la 5.5 điểm văn hồi trung học như ta là cái loại ba xàm. Cơ mà nghiêm túc ó, ta vẫn muốn hoàn truyện này, bản tóm tắt ra lâu rồi, đắp thêm mỡ thịt vào mà ngót hơn năm rồi. Quá trình này ta không muốn nhìn lại, hiện tại mà quay đầu nhìn chắc chắn ko muốn viết tiếp. Người ban đầu viết truyện này cũng không phải ta, người ta cũng mỏi rồi, tương lai không biết sẽ đi cùng ta được đến đâu nữa. Thế nên... vote lẹ đi nào kkkkkkk***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro