Chương này hổn có nội dung, nhưng vote sao cho ta điiiiiiiiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Mấy chương vừa qua lấy cảm hứng từ giả thuyết đa vũ trụ, không hoàn toàn là nội dung của học thuyết này nên chắc chắn không thể lấy mấy cái thuyết lượng tử hay con mèo lượng tử gì đấy ra để áp vào truyện này nhé J))) giải thích cho mấy team giỏi lý kkkk tác giả rất phèn mấy môn này nên đề nghị không chạm đáy nỗi đau nhá)

Tối hôm đó David tìm được cả hai cũng đã là tối muộn. Đứa nhỏ trong tay gã cũng không có khóc lóc kêu la gì, chỉ có điều chắc lúc đẻ ra đã có thù với cả thiên hạ, làm cái gì nó cũng là một bộ dáng u tĩnh không nói không cười giống như một pho tượng.

Tìm được đôi phu phụ bất lương kia y liền đem cục cứt nhỏ này cho họ. Chỉ có điều không ngờ còn được xem chút kịch hay nha. Bình thường đôi chim sẻ này không phải rất thân thiết sao?! Câu qua tiếng lại rất ăn ý, hôm nay thế nào lại không một lời nào thế kia. Cũng không hẳn, là phu nhân im lặng, còn con khỉ tổ tông kia hôm nay cuối cùng cũng chịu nhìn sắc mặt người mà ngậm mồm.

Chờ phu nhân ôm theo đứa nhỏ lên xe ngựa, gã mới giữ tay Draco lại hỏi:

- Nè ta nói ngươi, vừa bắt đầu đã muốn chén luôn – tham lam, ngồi với nhau cả buổi trời mà không làm gì – ngu dốt. Hôm nay ngươi là tham lam hay ngu dốt?

Draco nhìn gã, rõ ràng có ý muốn cắn người, nhưng liếc lên xe ngựa cũng chỉ đành gằn giọng:

- Ông của thằng con ta chết sớm, chứ hồi còn tại thế, có cục tiền nào rơi ra ông cũng lấy lại đúng cái nịt thôi.

- A vậy hóa ra ổng chết là vì ngu dốt sao?

- Không có, ổng chết do lo chuyện bao đồng.

Nói rồi y cầm roi ngựa quất nhẹ gã một cái xem như đe dọa rồi lên xe ngồi lên xe. David ngồi chờ cả buổi trời cuối cùng vẫn nhận được một quất này của y liền chửi mắng một hồi. Nhưng vẫn không có ai đáp lại thì đành đánh xe về phủ hầu.

Đường đi cũng không phải quá xa, nhưng y không muốn cứ yên lặng như thế, hơn nữa trong xe cũng rất bí bách, dễ khiến người ta sinh ra nhiều suy nghĩ tiêu cực.

- Tốt hơn không?

Hermione nhẹ gật đầu nhưng rồi lại nhìn y hỏi:

- Vết thương của anh?

- Vẫn ổn, nhưng cần chăm sóc một chút đó...

Y nhìn Hermione ôm đứa nhỏ. Y đã có tra qua về cô trước đó, chỉ có điều có một khoảng thời gian rất kỳ quái, hành tung của cô không rõ ràng. Nghĩ hẳn là do mang thai đứa nhỏ này, thậm chí cũng đoán rằng cô có thể đã sinh non. Cũng vào khoảng thời gian sau đó không lâu, y được người ta gửi gắm người này. Chắc hẳn khoảng thời gian không tra được kia, hai người đã phát sinh cái gì cuối cùng dẫn đến vẫn là người kia không quay về nữa.

Draco nhìn cô, bóng lưng rất mảnh, ôm lấy đứa nhỏ rất dịu dàng. Thế nhưng dù thế nào cũng sẽ cảm thấy hai sinh mệnh này rất cô độc, rất bạc, chỉ thoáng chốc ngọn cỏ lay động cũng có thể khiến họ đều bị vùi lại trong gió tuyết. Y chợt ngỏ ý nói:

- Cần tôi bồng nó giúp không?

Hermione không do dự lắc đầu đáp:

- Nó ghét mùi máu.

Lúc nói câu này, trong đầu cô chỉ nghĩ trên người y đang có vết thương, đứa nhỏ này ngửi thấy sợ là sẽ tỉnh dậy. Thế nhưng vừa nói ra thì phát hiện mình nói sai rồi, lập tức có phần uể oải bất đắc dĩ ngước lên nhìn y. Quả nhiên thấy đầu mày y đã hơi nhíu lại. Scorpius mới có bao nhiêu tuổi, cô làm sao mà biết rõ nó ghét máu. Trẻ con tuổi này thường dựa vào thiên tính, thói quen thích ghét đều là do quá trình lớn lên tiếp xúc mới có. Xem tình trạng của nó, cũng không phải là tiếp xúc nhiều với máu mới sinh ra ghét chứ?!

Đứa nhỏ này đúng là có ghét máu, thế nhưng đó là chuyện khi nó đã lớn, cũng là do kiếp trước đã nuôi nó mới biết được, kiếp này cô lại không có lý do gì biết nhiều như thế. Hermione tự trấn định bản thân, dù có hơi gượng gạo nhưng cũng không phải không nói dối được. Bản thân cũng vừa từ huyễn cảnh ra, tinh thần cũng chưa ổn định nên thần hồn nát thần tính rồi.

Thế nhưng câu hỏi của y mới làm cô thực sự không biết trả lời thế nào.

- Là giống hắn sao?

Draco nghe xong lời từ chối của cô, trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ: Hẳn là tính cách đứa nhỏ rất giống cha nó, người kia...

Chỉ qua tiếp xúc ngắn ngủi, Draco cũng nhận ra người kia thực sự cũng rất trầm tĩnh, lời nói cũng rất cần kiệm hàm xúc. Riêng vào điểm này cũng có thể tương xứng với cái tính cách cục mịch của đứa nhỏ. Vậy xem ra cái chuyện nó ghét máu, chắc cũng là do cô nhìn vào tính cách người kia đi.

Trong lòng y đã cửa ngỏ, song ngược lại Hermione vẫn là ba cái dấu hỏi vô danh. Giống hắn? Hắn nào?? Từ bao giờ trong câu truyện của cô lại sinh ra một kẻ nữa? Chưa để cô tự vắt kiệt não tìm ra kẻ vô danh kia là ai thì đã cảm thấy xe ngừng lại. Draco điều chỉnh sắc mặt rất tốt, mẹ vợ dù sao cũng là người tinh ý, gương mặt này tuy không phải nói là vừa dẫm phải cứt chó, nhưng cũng không giống với vẻ vừa được đi chơi vui vẻ lắm. Cả hai đều không nói gì, tự nhìn nhau mà điều chỉnh sắc mặt. Chờ khi bước xuống xe thì đã hóa thành một nhà ba người hạnh phúc. Chỉ có David vẫn là vẻ mặt nhăn nhó:

- Là do lão mụ đẻ ta ra đặt ngược con mắt hay là do các người đang cười thật vậy? Giả trân quá, tháo xuống đi.

Draco vỗ mạnh vai gã:

- Ta thấy là do bả nặn thiếu cho người con mắt đó.

- Bà mụ nặn thiếu cho ngươi cái chym đó.

Tối hôm đó đương nhiên Hermione cũng không còn cách nào khác, trong nhà cũng không thể để ai biết y bị thương được nên cô cũng tự mình giúp y băng bó lại một chút. Chờ đến sáng hôm sau, hai cái tin lớn kia cũng đủ làm cả kinh đô yên ắng bao ngày cũng có chuyện để rôm rả.

Trở lại phủ công tước cũng đã ngót đến năm ngày sau, Hermione vẫn thường chạy đến bên Hoàng hậu tán gẫu, bà ta vẫn luôn thích ở cạnh người như cô, không nói quá nhiều, cũng tiếp chuyện vừa đủ để không khí không quá gượng gạo. Về điểm này nếu đổi lại là kẻ khác, nếu không phải cố tìm cách thân cận thì cũng sẽ kính nhi viễn chi, vì thế có thời gian bà lập tức sẽ gọi cô đến. Lần này sau hai vụ việc kia thì lại càng muốn gọi cô.

Kỳ này ngược lại Draco lại không quá bận rộn như trước. Ngày ngày quanh quẩn trong nhà, nhàn rỗi sẽ đi trêu chọc con khỉ nhỏ một chút. Dù sao cũng là trẻ con, nếu quá ồn ào sẽ khiến người ta khó chịu, nhưng nếu quá yên lặng như nó cũng khiến cho người ta có cảm giác kỳ quái. Y bày ra rất nhiều trò, thế nhưng nó vẫn sẽ không chịu khóc. Thật sự y không hay để ý, nhưng nếu giờ nghĩ lại thì quả thật chưa nhìn thấy đứa trẻ này khóc bao giờ.

Tay y chọt chọt vào cái má sữa của nhỏ, nó cũng không buồn nhìn y mà quay đầu đi. Y phải thừa nhận ngoại hình cùng tính cách của nó không có điểm nào giống Hermione, nhưng riêng khoản né tránh y thì đứa nhỏ này chính là lấy cô mà đúc ra. Cướp đồ chơi của nó nửa buổi, y sớm đã sinh ra chán nản, thế nhưng vẫn phải quyết tâm ở bên cạnh nhỏ. Dù sao y khó chịu cũng không thể để con khỉ này sung sướng được.

Hermione bị hoàng hậu giữ lại dùng tiệc trà chiều, cô bấm nhẩm hiện tại cũng không có quá nhiều việc để làm, bên Greengrass dạo gần đây cũng như thể mất tích, càng quái lạ là Zabini đáng lẽ đã sớm có động tĩnh gì thì giờ khắc này lại rất chậm chạp nhàn nhã. Không thể phủ nhận, hắn như thế mới khiến cô càng thêm nóng ruột. Chỉ khi hắn có một chút động tĩnh cô mới có thể sắp xếp trước.

Lúc này hoàng hậu đã uống xong ngụm trà ấm, liếc nhìn Hermione một chút rồi chợt hỏi:

- Nghe nói các ngươi về phủ hầu mấy hôm. Có tiến triển gì không?

Hermione nghe ra ý câu nói này, nhưng vẫn vờ như chưa hiểu khiến bà ta đành thở dài một hơi:

- Ngươi thực sự rất liều lĩnh, có bao nhiêu kẻ chưa ấm chỗ như ngươi dám công khai yêu cầu chồng mình đem nhận nuôi một đứa trẻ đâu?! Này cũng là do y rất thích ngươi nên mới vậy.

Hermione không nói, cũng không muốn nói. Thực ra cô vẫn luôn tự hỏi y nguyện ý cùng mình ở cùng một chỗ là có ý đồ gì. Thế nhưng ở cùng y lâu như vậy, y cũng chưa từng đòi hỏi cô cái gì, ngược lại thậm chí còn có lúc rất...chu đáo.

Trước đây vẫn luôn nghĩ bản thân mình mới là lão bà tần tảo lo toan, y là một đứa nhóc không biết điều ngày ngày cà lơ cà phất. Thế nhưng đứa nhóc kia hết lần này đến lần khác đều giúp đỡ cô, bảo hộ cô, lường trước tính sau cho cô. Không thể chối cãi được, y quả thật là con người cũng rất chu toàn.

Hermione chợt nín thở, bản thân vừa rồi vừa nghĩ cái gì trong đầu?! Cô tỉnh lại, không dám đôi diện với chính mình, cũng không dám nhìn kẻ khác.

Hoàng hậu lúc này đã buông tách trà xuống, bật cười khe khẽ.

- Chẳng phải các ngươi ở bên nhau mấy ngày rồi sao?! Sao ta mới đem ngươi đi một lát đã nhớ y rồi?!

Hermione không muốn giải thích, bản thân cũng không có gì để biện hộ. Mấy hôm nay tâm trạng đều là như vậy, "nhớ y" cũng không phải là nói quá. Bản thân dạo gần đây đã rất nhiều lần nghĩ đến đã thực sự có rung động với y, nhưng chắc chắn không thể để bản thân mình bị chi phối như vậy. Hễ động tới chuyện này, hoặc trốn tránh, hoặc phủ nhận. Kỳ quái là nhìn lại thế nào cũng thấy bản thân như đang rất chật vật chống đỡ bản thân.

Hoàng hậu nhìn thấy cô thất thần, cũng chỉ mỉm cười, biết điều tạo cho cô cái thang mà leo xuống:

- Không phải nhớ y sao, được rồi mau về đi.

Hermione liếc nhìn bà, thầm thấy trong ánh mắt bà ngưng đọng thứ gì đó rất nặng nề, cuối cùng cô khéo léo chấp nhận. Chờ đến khi hành lễ quay người thì lại chợt nghe tiếng ho phá phổi của bà. Quay đầu lại đã thấy hai trong mắt ứa nước, không biết là do vừa mới ho xong hay là do đã kì nén quá lâu mà không kìm được hơi nước làm đỏ con mắt.

Cô trầm tư một hồi mới chợt hơi cúi đầu:

- Hoàng hậu, bệnh tình của người ngày càng không tốt, lòng người cũng bạc bẽo. Ngày mai ta sẽ gửi người chút thuốc tốt. Thế nhưng người cũng nên biết, dược quý phối không đúng cách thì cũng thành cỏ dại, lòng dạ không đặt đúng người cũng chỉ hoài phí, người đã không đến, hà cớ gì phải chờ đợi.

Hoàng hậu chợt không nhịn được, đem giọt nước cuối cùng tràn ra bên khóe mắt, trên miệng đành nở một nụ cười bất đắc dĩ:

- Bệnh của ta đều bị ngươi nhìn ra rồi. Ngươi thực sự rất ác độc, ngươi có biết không?!

Hermione cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng hành lễ thêm một lần nữa rồi rời đi. Đến cuối cùng không phải cuộc đời là nhưng gì đôi mắt từng ngắm nhìn, đôi tay từng tiếp xúc, đôi chân từng đi qua, đôi tai từng nghe thấy, đầu lưỡi từng nếm thử, nội tâm từng cảm nhận hay sao. Hà cớ gì cứ phải nhìn mãi một cảnh đông, hà cớ gì cứ đâm tay vào gai nhọn, hà cớ gì cứ bất chấp chôn chân chờ người đến, hà cớ gì nghe mãi tiếng người xưa, hà cớ gì...cứ chấp nhất một người?

Trong lòng Hermione bồng bột, trong tai đều là tiếng âm ỉ sóng vỗ. Tự nhủ vẫn là bản thân sẽ đều không như vậy, trong lòng cũng không cần ai hết, sẽ không cần chấp nhất người kia nữa. Tâm trạng không thể kiểm soát, cứ lên lên lại xuống xuống, càng ngày càng bất thường. Đáng sợ hơn là, cô biết bản thân mình đang thực sự không ổn, thế nhưng lại không thể làm được gì khác, cứ tự mình đè nén, tự mình dằn vặt.

Ngồi trên xe ngựa đã hơn một canh giờ, nhưng cô không vào phủ. Qua tấm mành nhung đỏ, cô nhìn ra cái vẻ nguy nga của phủ công tước, đẹp đẽ vàng son. Thế nhưng chỉ muốn chạy trốn, chỗ này không thuộc về cô. Giống như ân cần chu đáo của y cũng có khi chỉ là thương cảm nhất thời, hứng thú nhất thời. Sau này sẽ đều phai nhạt, cái gì cũng không còn nữa. Một đời trước là bản thân như thế, đời này gặp được một hoàng hậu cũng như thế, hiện tại bản thân thực sự đã không còn hi vọng sẽ có được thứ gì mãi mãi, vì thế càng không muốn đặt tình cảm của mình vào thứ gì mãi mãi.

Qua xuân, tiết trời cũng ấm áp hơn rất nhiều. Isabella thấy chủ nhân tâm trạng không tốt, mấy hôm nay cũng không dám nhiều chuyện nữa. Thế nhưng ở bên ngoài cũng đã nửa buổi còn chưa có lệnh đi vào khiến nàng ta không khỏi sốt ruột, thò ra thụt vào đã mấy lần mới dám nhỏ giọng.

- Tiểu...Phu nhân, có vào không?

Hermione bị tiếng gọi của nàng làm cho giật mình, ngơ ngác một hồi mới nhẹ giọng:

- Isabella, em vào nói với người hầu ta hôm nay không về phủ.

Isabella không hiểu cô định làm gì, thế nhưng nhìn tâm trạng của Hermione thì đành lóc cóc chạy vào bảo người. Nhưng cũng đi chưa bao lâu đã chạy trở về khiến Hermione không khỏi nhăn mày:

- Sao thế? Không báo người sao?

Nàng chưa kịp nói, phía sau đã có người cao giọng hỏi:

- Phu nhân, giờ này còn muốn đi đâu sao?

Hermione đưa mắt nhìn cái bóng y ôm theo đứa nhỏ từ xa tiến lại gần, người này khí độ rất thoải mái, lúc y vui vẻ sẽ khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy một vệt nắng trong lòng, lúc y nghiêm túc tính toán sẽ cảm thấy thực sự an tâm. Thật khác với cái ấn tượng con người lãnh khốc lần đầu tiên gặp y.

- Sao vậy? Phu nhân muốn đi đâu, ta cũng muốn đi theo.

Hermione đem đón đứa nhỏ vào trong lòng, bất đắc dĩ nói:

- Anh muốn đi thì đi, mắc gì đem theo cả nó ra ngoài này?!

Y hồn nhiên thẳng thừng đáp lại:

- Vì tâm trạng cô đang không tốt.

Hermione không nhìn y nữa, tâm trạng cô đúng là không tốt, càng nhìn thấy y sẽ lại càng cảm thấy không tốt lên được. Hiện tại ngoại trừ cảm giác muốn trốn chạy, muốn luồn cúi thì chẳng còn lại gì trong cái đầu đã rỗng tuếch kia nữa.

- Sao anh nghĩ tâm trạng tôi không tốt.

- Cô tránh mặt tôi.

Hermione thở dài trong lòng. Hóa ra vừa rồi mình nói thẳng cảm xúc của hoàng hậu, bà ấy cũng đã có cảm xúc như thế này sao? Là bất lực, là không biết nên chạy trốn thế nào, là không biết bản thân nên đối xử với người trước mắt ra sao.

Thế nhưng chuyện cũng đã đến nước này, có trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề gì nữa. Dù sao vấn đề cũng không phải ở y.

Cô nhìn Draco chất vấn:

- Vậy biết tâm trạng tôi không tốt đem nó làm gì, đừng nghĩ đứa nhỏ này tôi sẽ tốt lên.

- Không có, tôi đem nó tới cho cô trút giận.

Hermione ôm Scorpius, nó đã ngọ nguậy mấy lần, cuối cùng vẫn là chôn đầu trong cần cổ của cô. Đứa nhỏ này trước nay đều không khiến cho người khác có cảm giác khó chịu, ngược lại Hermione khi ở cạnh nó vẫn sẽ luôn cảm thấy rất bình thản. Tâm trạng bất ổn trước đó cũng đã bị cái đụng này của nhỏ đánh bay.

Cô quay dang nhìn lại Draco một chút, thấy y cũng đang nhìn hai người họ, vẫn là một nụ cười như có như không để lại cho người ta chút ấn tượng rằng người này thực sự sống vẫn luôn rất thoải mái, hảo tâm rất lớn. Cô chợt tự cười mình, thế nào chút ý định muốn chống đối y giờ lại đổi thành nhàn nhã thưởng thức rồi...

Hai người họ cũng chẳng nói gì nữa, chỉ đứng nhìn chân trời đỏ rực, đếm ngược từng phút một. Cô chợt nhớ đến chiếc đồng hồ trong thư phòng của y, mỉm cười...

Có những thời khắc, tốt hơn hết nên quay ngược lại, có những chuyện cũ lại không nhất thiết phải chấp nhất. Đạo lý này, cô hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro