Thực tại thứ hai - Con mẹ nó hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ở thực tại này, con người mất đi cái vỏ bọc của thực thể ý thức, phải đối diện với những cảm xúc chân thật nhất của mình cho nên sẽ đều có cảm giác thật ngỡ ngàng. Đôi khi họ không nhận ra, trong tiềm thức họ là con người thế nào, có những suy nghĩ ra sao.

Hermione sợ hãi, sống lưng bắt đầu căng cứng. Giữa ngọn lửa bắt đầu xuất hiện những tàn ảnh đen mờ như bóng ma. Cô lần lượt ngẫm lại những điểm khác thường giữa mình và y từ khi gặp mặt. Thật không dưới ba lần cô từng nghi ngờ y đã biết được chuyện mình trọng sinh, song lại nghĩ đến bản thân mình cũng khó mà tin được chuyện này, huống hồ là y.

Nhưng cho đến giờ phút này, dẫu không muốn nghĩ nhiều cùng phải rợn người. Nếu y đã sớm biết ngay từ đầu, liệu có phải bản thân cô vẫn luôn là con rối do y một tay điều khiển. Âm thầm lặng lẽ ngay từ đầu quan sát, vờ như kẻ ngoài cuộc, bên trong lại đã tính sẵn tất cả?

-Nói như vậy, hoàng tử năm đó cũng muốn trốn đến thực tại khác sao?

- Không biết. Có lẽ là hắn không làm được đến mức đó nên mới quyết ở lại đây. Tóm lại đều là suy đoán, cũng chẳng cần quan tâm lão quái vật đấy làm gì.

Draco nhìn ánh lửa ánh lên chóp mũi của Hermione, ngẫm nghĩ một lát mới chịu nói:

- Này Hermione... con khỉ nhỏ đó... có phải là con riêng của cô không?

Hermione nghe xong một hồi, vẫn chưa thể tiêu hóa được câu hỏi của y, ngờ nghệch hỏi lại:

- Hả?

- ...Cha nó là ai?

Cô im lặng một lúc lâu.

Hóa ra thắc mắc bấy lâu nay của y về đứa nhỏ chỉ có thế thôi sao?!

Hermione dùng thanh sắt đẩy cho đám củi tiến sâu hơn vào lò, nhưng không có tác dụng. Nó không quá giống thật, chỉ là mô phỏng lại, đụng chạm vào được đã là tốt rồi.

- Nó là con tôi.

Cho dù là con ruột hay con nuôi cũng vậy thôi, cô đều sẽ đặt một thứ tình cảm đặc biệt cho đứa nhỏ kia.

Draco nghe xong cũng không có quá nhiều cảm xúc, thậm chí trước khi nhận được câu trả lời, trong họng y còn ẩn ẩn cỗ khí nóng, nghe xong lại có chút thản nhiên. Y thầm nghĩ trong đầu cũng đã thầm dự đoán rồi, hẳn là con của hắn...

*Đoạn này Draco hiểu nhầm ý của Hermione là đứa nhỏ kia là do cô sinh ra.

- Này Hermione, cô từng nghĩ bản thân mình rất được người ta xem trọng chưa?

-... Sao cơ?

Draco không nói nữa. Y cũng không nghĩ sẽ nói nữa, vì dù sao cũng chẳng quá quan trọng. Người ta xem trọng nhau, cũng không bận đến y lắm, cũng đâu đến lượt y, cần gì phải nhắc đâu. Thế nhưng cái gì mới là quan trọng? Là ra khỏi đây, nhưng mà y thực sự kỳ lạ, y không có ý định sẽ làm một cái gì đấy để thoát ra, y chỉ muốn ngồi đó và cứ thế mãi.

- Hermione, điều gì sẽ khiến cô tâm niệm gửi gắm lại trước khi chết?

Hermione nghe xong thực sự xem xét câu trả lời một hồi lâu, cuối cùng đáp lại:

- Nếu là anh, anh sẽ gửi gắm cái gì?

Draco gật gật đầu, nhẹ lẩm bẩm:

- Gửi gắm cái gì được nhỉ?!

... mà gửi gắm được cho ai?...

Nghĩ thế y chợt buột miệng bông đùa một câu:

- Đến lúc đấy chắc tôi phải gửi gắm vợ con gia đình mình thôi, gửi gắm cho bản thân mình.

Vì người ta vẫn thường gửi gắm những thứ ấy mà, không phải sao?! Chỉ là y chẳng có ai mà gửi gắm, nên thôi tự mình gửi gắm cho chính mình là được.

Hermione cũng chợt mỉm cười:

- Được, chồng tôi gửi gắm chúng tôi cho anh, chăm sóc cho tốt.

- Mong là thế.

Draco nghe được câu nói kia có vẻ rất ý vị. Nhưng cũng không tự mình tìm đường để liên kết mấy cái suy nghĩ rời rạc kia lại với nhau, cứ chất đông một lùm như sợi đay trong bụng, lười suy nghĩ, càng lười nhắc đến.

- Này Draco, anh không thích ông già anh sao?

Y xoa xoa cái trán:

- Sao tự nhiên lại hỏi thế?

- Tôi cảm thấy thế, nhưng cũng không có bằng chứng. Cũng chỉ là đoán mò.

- Mẹ tôi, trẻ không?

Hermione có chút không phản ứng kịp với dòng suy nghĩ của y, cũng hoang mang ậm ờ mà đáp lại.

- Hả? ... Đúng vậy, mẹ anh rất trẻ.

- Bả đẻ tôi ra năm 16 tuổi. Cũng không phải do tự nguyện. Ổng cưỡng ép đó.

-...

Nhưng sau đó thì sao y không kể tiếp. Cho dù Hermione có thực sự muốn nghe y cũng sẽ không nguyện ý kể. Hermione cũng nghe ra, chỉ là một câu nói nhưng cũng đã quá nhiều thông tin. Cô vẫn biết tuổi thơ của y cũng chẳng mấy tốt đẹp, thế nhưng cô không sinh ra cảm giác thương hại với y. Không vì lý do gì cả, y đáng thương là thật, nhưng cô không hề có cảm giác muốn xem y như đứa trẻ chưa trưởng thành vẫn đắm chìm trong cái tuổi thơ đầy khuất nhục để dỗ dành y.

Mỗi người sẽ có một quá khứ riêng, đôi khi chỉ là những bộ quần áo cũ trong tủ đồ. Không còn đụng đến nữa, không thèm đoái hoài đến nhưng nhiều khi mở tủ ra vẫn sẽ thấy, vẫn sẽ hoài niệm trong chốc nát, nhưng rồi sẽ lại đóng tủ lại, lại tiếp tục cuộc sống mới, mặc những chiếc áo mới bóng bẩy.

Hermione lại nhìn đống lửa. Nó không đem lại cảm giác quá chân thật, nhưng như vậy mới thoải mái. Vì ở cạnh nó, mọi thứ đều có thể chỉ là giấc mộng. Cô chợt hiểu tại sao hoàng tử lại ở đây được mãi. Có lẽ hắn cũng nhận ra nơi này chỉ như mộng cảnh, hắn phát hiện mọi hoan hỉ bi ai một đời đều có thể coi là cơn mộng mị. Giống như con nghiện phóng túng bản thân chìm vào ảo cảnh.

Thực tại này cho con người ta cảm giác hư ảo, nhưng lại được sống như bản thân mình chân thật. Nghịch lý này thật đáng buồn, người ta ở thực tại đều sẽ giả dối, đến khi trong cơn mơ gian dối lại sống thật là mình.

Hermione cong cong khóe miệng:

- Muốn cũng chẳng thoát được.

... là người thì ra sẽ là như vậy...

Draco nghe xong câu nói kia của cô, cho rằng cô đang nôn nóng muốn ra khỏi đây vì thế liền đứng lên, y liếc cánh ve trên mặt bàn, khẽ cười nhạt bảo:

- Hermione, cầm lấy thứ này đi, đi về thôi.

Cô ngước nhìn y, cảm thấy sự hững hờ trong ánh mắt y hiển lộ.

- Ra được sao?

- Cô ra trước, rồi canh thời gian một chút tìm cách đưa tôi ra.

- Tại sao phải canh thời gian?

Draco trả lời có chút qua loa, nhưng vẫn đủ để Hermione thần trí không bình thường lắm hiểu được:

- Đại khái khi cô trở lại thực tại thứ nhất, những chuyện ở đây hơn bảy phần sẽ quên sạch trong năm phút. Giống như cô vừa mới ngủ mơ dậy thôi. Đến lúc đó cô quên được anh chồng đẹp trai ngời ngời này, tôi mặc kẹt ở đây thì hơn phân nửa khả năng là thành người âm phủ ngày ngủ đêm bay rồi.

Hermione gật gật đầu, nhưng vẫn hỏi:

- Tìm cách đưa anh ra, làm thế nào?

Draco ngồi xuống trước mặt cô, mép chợt nhướn lên một đường cơ bản như có như không. Cảm xúc cũng không nhiều lắm, như thể không để tâm lắm đến mấy chuyện này. Nhưng đó là tính mạng, y nói như vậy cũng quá qua loa rồi.

- Không biết, cô tìm cách khiến tôi cảm thấy như mình đang bị nguy hiểm, chắc tôi sẽ tự trở về đó được thôi.

Y đặt cánh ve trước mặt Hermione, nhẹ nhàng trần thuật lại một lượt:

- Cầm thứ này, gọi tên tôi... ừmm... gọi khẩn thiết một chút...

Hermione cầm lên, đúng theo yêu cầu của y:

- Malfoy.

Draco bật cười chậc nhẹ:

- Tôi nói cô gọi tên tôi, không phải họ.

Hermione có chút lưỡng lự, có cảm giác như mình đang bị y đem ra trêu đùa, từ đầu đến cuối đều không có cảm giác như mấy lời y nói là thật. Nhưng cuối cùng vẫn là gọi tên y:

- Draco...

Còn chưa kịp nói dứt, hai mắt của cô đã bị bàn tay lạnh lẽo của y che kín. Hơi thở đã chen chúc rất đậm. Đây là thuật dịch thân cơ bản, thế nhưng ở thực tại này, bản thân cô lại không nghĩ đến nó sẽ có tác dụng. Bởi lẽ trước đó cô cũng đã dùng thử đũa phép, cuối cùng vẫn bị người ta cười vào mặt đành phải đem về gắp rau. Càng không ngờ hơn là y đã sớm đưa cho cô cái này, chỉ là luôn không quá để tâm. Là y sớm đoán được sẽ có chuyện này hay chỉ đơn thuần là để lại cho cô cái bùa hộ thân?

Dù thế nào đi nữa, vừa rồi y còn không có biện pháp đụng vào cô. Cảm thấy hơi đau đầu muốn tìm cách thoát ra khỏi cái trận pháp này. Đến hiện tại cả hai người đều chui đầu vào trong thế này, ngược lại cảm thấy có chút không thoải mái. Có nhất thiết phải dán sát người vào nhau thế này không?! Hiện tại cơ hồ còn nghe ra được âm thanh tĩnh lặng của sự kìm nén. Hai người nội tâm đều đang khó lòng kiểm soát, cái quái gì cũng có thể nôn hết tim gan ra cho đối phương biết, cái loại tiếp xúc này là không nên có nhất.

Nhưng cô cũng cảm thấy may mắn, nếu không phải y đang che kín mắt cô, hiện tại cô cũng không biết nên nhìn đi đâu. Sợ mất mặt, sợ y nhìn ra gì đó, nhưng cũng sợ y đang cảm nhận được bản thân đang không tự nhiên.

Hermione nghe y chậm chạp dặn dò:

- Chút nữa tôi phá pháp trận này, cô sẽ lập tức trở về thực tại thứ nhất. Nhưng hắn ta sẽ phát hiện rồi quay lại đây. Ở đây khó tránh giao tranh, bên kia cô căn giờ một chút, tìm cách đưa tôi trở lại là được.

Hermione cảm nhận được trọng lực trong câu nói của y thật nhẹ, như một câu vuốt ve chậm chạp, cũng là đại thể không quá rõ ràng. Cô nhận ra dưới lồng ngực đang khẽ giật lên từng khúc, hoang mang. Không hiểu sao cô có cảm giác lo sợ, một tay đã bám lấy cánh tay y, không dùng lực nhưng lại run rẩy.

-... nếu như tôi không biết làm thế nào đưa anh trở lại... lúc đấy phải làm sao?

Hermione không thấy được biểu cảm của y, nhưng lại cảm nhận được bàn tay y nhẹ nhàng hơn một chút, giống như được thả lỏng, ngón tay y băng lãnh vuốt nhẹ mấy lần cánh mi của cô khiến cô lập tức nhắm mắt lại, không để y nhận ra được cánh mi đang run rẩy.

- Nếu không biết làm cách nào, hay là tìm cách hôn tôi một cái, biết đâu lại tỉnh dậy được thì sao?!

Đến mức này rồi, y vẫn còn nói được mấy câu trêu hoa ghẹo nguyệt, hẳn đáng chết. Nhưng cô lại chợt nói:

-... Hay là... anh khoan hãy phá trận, chúng ta bàn bạc thêm một chút...

- Được được, chúng ta bàn bạc xong rồi. Người ta gửi gắm cả cho cô đó, cứu được thì là duyên, không được thì là phận rồi.

Nói rồi Hermione cảm thấy tay y đã buông ra, đôi mắt hơi mở, rồi lại là trợn lớn. Chợt trong khoảnh khắc, cô nhìn thấy Draco – y vốn vẫn là y, nhưng ánh mắt lại không còn xa lạ nữa. Không còn nét trẻ cuồng dại ngả ngớn, đuôi mắt đã đạm bạc mảnh dài. Trong cái màu xám tro như đọng nước, chợt nhìn cô, rồi như nhìn nét hoài niệm khiến lòng ngực cô chợt nhói lên một chút như từ xa xăm gửi về một chút đau thương tự thuở nào. Nét mặt y đã cứng cáp, đã trưởng thành, khóe miệng y cong cong nét cười, nhẹ nhàng nói gì đó rất chậm rãi, rất trân trọng khiến cô nghe không rõ nhưng vẫn cảm thấy trong lòng đau đớn nặng trĩu.

Nhưng khoảnh khắc kia không tồn tại quá lâu, như một tiếng rơi đinh đang tinh túy rồi chợt tắt lặng. Trước mặt cô đã là trời đất tối đen, khi mở mắt ra lại có chút giật mình. Bản thân chợt phát hiện trong lòng cảm giác thản nhiên đã đạm mạc dâng lên chẳng rõ, như thể nhìn lại một thứ gì đó cực xa xăm, nhưng trong tim lại có cảm giác ê ẩm. Giống như năm đó mở mắt ra liền thấy đứa nhỏ ở trong lồng ngực mình đã lạnh ngắt. Có cảm giác xa cách sẽ không được gặp lại nhau nữa. Nhưng hiện tại lại sinh ra trên người y mới tạo ra cái cảm giác không thể giải thích.

Hermione ngậm một ngụm khí trời ẩm mốc, cuối cùng nuốt xuống được cảm giác xa xôi kia, nhưng lại nhận ra bản thân ấy thế mà lại đang ở trong căn nhà cũ nát, chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ mịt bên ngoài cũng chẳng thể nhận ra được chính xác đây là đâu. Chưa kịp động lấy túi nhỏ bên sườn đã nhận thấy bên cạnh mình có hơi ấm, chợt hốt hoảng nhảy dựng qua một bên. Cuối cùng định thần lại một chút mới mò ra trong túi cây đũa phép, bấy giờ mới có chút ánh sáng.

Hermione phát hiện lúc đi vào huyễn ảnh là đi một mình, đến khi tỉnh dậy bên người lại mọc ra thêm một con chuột lớn. Cô lúc này mới nhớ ra chuyện hệ trọng, đánh thức y dậy. Nhưng cũng chỉ bằng dăm ba câu nói qua loa lúc bấy giờ, cộng với thần trí của cô càng ngày càng mơ hồ. Quả nhiên đúng như những lời y nói. Cô đột nhiên không nhớ rõ được bản thân như thế nào đã gặp được hoàng tử, như thế nào lại xuất hiện trong phủ Malfoy ở thực tại kia. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác hãi hùng khẩn trương như muốn với tay tóm lấy những con diều đã bị gió tát bay vụt đi mất.

Thế nhưng may mắn vẫn nhớ được một số chi tiết quan trọng, cô tự dằn đi dằn lại mấy câu dặn dò của y trước đó. Lầm nhẩm mấy lần sợ trong khoảnh khắc sẽ lại quên hết. Cảm giác khẩn trương này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trong lòng, khiến cô có cảm giác đầu mình bắt đầu to lên gấp đôi, cố gắng dồn hết gần bốn chục năm ý thức vào một lần này.

Cô chợt đem con dao găm bên mình ra. Do dự một chút cuối cùng vẫn là đem áo y vén qua một nửa. Theo cái ký ức đã mất đi hơn phân nửa của cô ở thực tại kia, chỉ nhớ được y đã từng tùy tiện nói dùng biện pháp nào đó khiến y có cảm giác nguy hiểm thì chắc là sẽ tỉnh lại. Thế nhưng những lời này y nói ra cũng rất vô tâm vô phế, bản thân cô lúc bấy giờ cũng chẳng đủ tri giác để định rõ xem câu kia của y là nói thật hay chỉ đơn giản là đùa cho vui. Đến giờ tỉnh lại cũng đã chẳng còn nhớ được vẻ mặt y khi nói câu ấy là như thế nào để mà phân tích nữa rồi. Cuối cùng vẫn là quyết định làm cái gì đó khiến y cảm thấy nguy hiểm đi.

Nhưng mà cô suy nghĩ đến một lúc lâu cũng chẳng biết làm thế nào mới khiến y cảm thấy nguy hiểm. Căn bản cắt tay cắt chân đến bản thân cô cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại cắt qua mấy chỗ đó chỉ khiến y mất nhiều máu hơn, vẫn là tìm chỗ nào trọng yếu một chút mà làm y bị thương thì tốt hơn.

Xét cho cùng trên cơ thể con người có bao nhiêu chỗ trọng yếu đều không thể tổn thương, giờ phút này chỉ còn nước đem mấy cái cơ quan nội tạng của y dọa một trận. Hermione đem con dao găm hơ qua lửa một chút rồi mới thẳng thắn cứa một đường ngắn lên ngực y. Lực tay rất đều, cứa đến cũng không quá sâu nhưng cũng chẳng nông, đủ cho nội tạng của y chửi cô một hồi độc phụ.

Hermione cứa xong lập tức đem dược trong túi bít lại vết thương một chút. Mỗi động tác đều rất nhanh nhẹn lưu loát, thế nhưng cũng không cản được đôi tay đang run rẩy. Hoàn thành xong cô mới nhìn lại gương mặt Draco. Lướt qua cái cằm tiêm nhỏ gọn, đôi môi tái nhợt của y, thế nhưng vẫn là đôi mắt nhắm chặt. Ngay cả hơi thở của y vẫn an tĩnh như trước khiến Hermione không khỏi trùng xuống, cô chờ đến nửa ngày cũng vẫn là kết quả kia.

Chết tiệt, không có tác dụng. Hermione vẫn tự tin bản thân vẫn còn nhớ kỹ câu dặn dò kia của y, chỉ là lúc này mới hoang mang không rõ rốt cuộc bấy giờ y là nói thật hay lại chỉ là mấy câu bông đùa. Trong lòng bỗng sinh ra chút nóng nảy, cái con người này lúc cần nghiêm túc sẽ đều muốn trêu ghẹo người ta đến bất phân thật giả, đến lúc người ta cho rằng y nói đùa y lại làm thật. Từ bực tức, cũng chợt sinh ra cảm giác kinh sợ. Cô không nghĩ được nếu y thật sự kẹt lại đó sẽ lại xảy ra cái gì. Chỉ bằng mấy phần sót lại trong kí ức, cô chợt nghĩ đến y nói về chuyện cha mẹ mình, cái cảm tưởng ấy cô không dám cảm nhận, nhưng đến khi nghĩ lại quả thật bản thân cũng muốn sinh ra một cảm giác chếnh choáng chán ghét. Cảm nhận thế nào được người ta cưỡng ép mà sinh ra, sau này lớn lên lại là ở trong cái hoàn cảnh thế nào khiến bản thân cũng không muốn hình dung.

Thế nhưng y sẽ thật sự chán sống đến cái độ muốn bản thân chìm trong thực tại kia sao? Cũng rất có khả năng, bản thân y cũng không có vẻ gì là kháng cự khi ở trong huyễn cảnh, càng không có biểu hiện là kẻ không hề thuộc về nơi ấy.

Hermione chợt lắc đầu, chợt tỉnh lại. Bản thân cứ đoán già đoán non như thế, ngược lại kí ức lại vẫn đang dần mất đi, đến lúc ấy đoán được ra tâm tư của y rồi sợ cứu cũng không nhớ được cứu y thế nào. Thế nhưng hiện tại lại chẳng hề có manh mối nào khác, những thứ y trực tiếp nói với cô cũng chỉ tóm gọn được có nhiêu đó...

Cô hít một hơi thật sâu, thực ra vẫn là có. Lúc đó y cũng có trêu đùa một câu... Nếu không tỉnh lại thì...

Hermione do dự một lúc vẫn không thể quyết được có nên thực sự làm hay không. Về cơ bản cái biện pháp xàm lông như thế, cho dù ngốc đến mấy cũng sẽ không tin thực sự làm vậy y sẽ tỉnh lại. Nhưng là hiện tại vừa mới từ cơn mê tỉnh lại, cộng thêm chút khẩn trương lo lắng, thật đã chẳng còn bao nhiêu lý trí nữa rồi.

Cô chợt cắn môi, mẹ nó cũng không mất cái gì, ngược lại cái con người biến hóa khó lường này đến một cái cánh ve vớ vẩn cũng cứu nguy được thì cũng chẳng thể đoán ra được còn có cái gì là không thể nữa.

Nghĩ thế bản thân cô cũng mạnh rạn hơn hẳn, khéo léo mò tới trước mặt y. Trạng thái kìm nén không tiếng động, trấn định nhịp tim hỗn loạn rồi đột nhiên cúi đầu xuống, chóp mũi hai người đã ngay sát, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thì lập tức sẽ chạm môi. Hermione đè xuống hơi thở đang không nhịn được hỗn loạn của mình, nhìn thấy sợi tóc bạch kim của y rơi qua một bên thái dương, ngửi thấy mùi bạc hà lạnh lẽo, cảm nhận được hơi thở của y.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong căn nhà cũ ngửi ra mùi gỗ ẩm an tĩnh, chợt vang lên một tiếng chát thanh thúy.

- Lưu manh.

Draco không ngờ tới bản thân đã bị cứa cho một nhát dao còn được cô tát thêm một cái nữa. Bấy giờ đã không nhịn được nữa mà đặt tay lên má. Con mẹ nó thiếu chút tóe máu mồm rồi.

- Tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay của chúng ta chẳng lẽ chỉ còn mỗi cái nịt thôi sao?! Ra tay cũng thật dứt khoát, còn chẳng chừa cho nhau giây phút tưởng niệm nào.

Hermione có phần bực tức không muốn nói chuyện. Thế nhưng vẫn phải bật thốt.

- Đánh như vậy thì người mới về từ lòng đất được.

Draco nhận ra cô đang không vui, cũng thấy bản thân rõ ràng cũng không phải loại trong sạch gì, thế nhưng cũng không nghĩ người lý trí như cô cũng sẽ có lúc xem cái lời kia y nói là thật. Vậy mà tính...

- Đúng đúng, vợ hiền đánh vậy, không những về lên trên mặt đất được, bay thẳng lên trên trời còn được nữa.

Hermione cũng thầm nghĩ bản thân lúc đó mà không để ý cũng đã lập tức đem môi mình dán vào y. Thầm nghĩ loại chuyện này bản thân lúc đó sao còn tin được, cũng quá là ngu xuẩn rồi.

- Trở về từ lúc nào?

Draco tính nói vớ vẩn thêm một lúc nữa, nhưng thấy vẻ mặt không chọc được của cô thì liền thành thật.

- Lúc cô muốn moi tim tôi đã sớm trở về rồi.

- Vậy còn dám lừa tôi?! Không sợ tôi moi tim anh xong xuôi một lượt luôn sao.

Draco im lặng, phát hiện bản thân còn cố tình nói thêm cái gì nữa thì vào tai cô đều sẽ trở thành nói nhảm. Không khéo chuyển từ nói chuyện bằng mồm qua nói chuyện bằng dao rựa với mã tấu, bản thân ở trong huyễn cảnh còn đang chưa kịp phục hồi, dễ thực đơn khuya tối nay của cô có cả y lắm.

Chờ im lặng một hồi lâu, y cảm thấy cơn chán sống của mình đã nguôi ngoai mới chợt hỏi:

- Tôi làm cô sợ đến thế sao?

Hermione lúc này ngữ khí cũng đã bình ổn hơn, bản thân nhận ra mình là đang nổi điên vô cớ. Chủ yếu là do mất mặt, không ngờ chuyện ngu xuẩn thế kia bản thân cũng sẽ như thế tin sẽ làm y trở về được. Nhưng cũng phần nhiều là do cảm thấy tâm tư của mình đều đã bị người này lăn qua lộn lại, sớm đã có ý trêu đùa.

- Tâm tư đều phí ở trên người anh. Là tự tôi ngu dốt, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

Draco có chút nhịn không được, đột nhiên muốn vạch trần:

- Là sợ tôi không trở lại được sao?

Hermione không hiểu tại sao bị y vạch trần lại sinh ra một chút run rẩy. Chợt cảm thấy bản thân rất ủy khuất. Cái cảm giác ủy khuất này từ lâu đã chẳng còn xuất hiện trong cô nữa. Có lẽ đã sống quá lâu trong thân thể của một thiếu nữ, loại tâm tư thiếu nữ này cho dù có dùng lý trí đè nén đến đâu cũng đều không được. Cái cảm giác này như là muốn đẩy kẻ khác ra xa, một thân mình tự co lại, chẳng muốn ai đụng vào hết.

Thế nhưng tại sao lại xuất hiện cảm giác ủy khuất, bản thân cô dùng cái đầu già nua của mình cũng chẳng lý giải được. Trước đây đều là biết rõ bản thân muốn gì, cảm thụ cái gì, càng điều chỉnh được cảm xúc. Hiện tại chẳng biết bản thân tỏ ra bực tức, ủy khuất như thế là muốn cái gì, mục đích gì, lý do gì, càng không điều chỉnh được bản thân dừng lại. Cuối cùng cũng chỉ lý giải một chữ sợ.

Hermione phát hiện bản thân đã sinh ra tâm tư không tốt với y, lại sợ bị y nhìn ra, đã sớm như vậy nhận ra ở thực tại kia. Trong khoảnh khắc lúc nhìn thấy y lần cuối trong huyễn cảnh lại chợt sợ hãi quá khứ. Tâm tư với y, đều không nói đi. Bản thân tin rằng mình yêu Zabini đến cả chục năm, cuối cùng vẫn là sinh ra hận ý được với hắn, cô cũng tin cho dù lần này có cảm giác đó với y thì sau này cũng sẽ tự khắc ngừng lại được. Thế nhưng sợ hãi thực tại, lại còn sợ hãi cả quá khứ. Sợ hãi nếu thực sự y đã nhìn thấu tất cả, đều đã trông qua bản thân tàn tạ, bết bát, mù quáng. Sợ hãi y chán ghét mình, cái loại cảm giác này thật không thể áp chế. Nếu thực sự sau này y phát hiện cô của hiện tại và quá khứ đều đã khác nhau, người khiến y hứng thú hiện tại chỉ đều là giả, đều không phải là cô, lúc đấy lại biết làm sao đây?

Cũng là sợ hãi bản thân tự mình để y trêu đùa hết lần này đến lần khác. Hermione nhận ra, cái tâm tư như lão bà của mình đi cưa trai trẻ đây mà. Thật quá mất mặt rồi. Người ta tính khí trẻ con, đôi khi hứng lên một chút thì thôi đi, bản thân mình già đầu còn mất nết không biết tiết chế, tự sinh ra tâm tư không sạch sẽ trước.

Draco đăm đăm nhìn cô im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không sợ chết đến đặt tay lên trán cô một chút, nhẹ nhàng mở miệng:

- Đừng nghĩ nhiều nữa.

Hermione không đáp, tựa như cũng chẳng nghe thấy y nói cái gì. Đôi mắt mờ mịt nhìn vải gấm đẹp đẽ của bản thân đang mặc, tức khắc nhớ lại bộ quần áo tả tơi bết máu ngày hôm đó. Cảm giác đầu gối đều tê dại đến không dám đụng đến, trong tim cũng là một trận ê ẩm. Hậu quả bấy nhiêu đó còn chưa đủ sao? Sống một đời như thế rồi vẫn chưa đủ sao? Giờ lại muốn tiếp tục như thế, cuối cùng đều là do tự mình đa tình.

Cô chợt nhớ gương mặt của y lần cuối trước lúc ra khỏi huyễn cảnh. Ôn nhu, trân trọng, cũng là bi thương. Nhưng mà cuối cùng có lẽ cũng đều là huyễn cảnh. Ôn nhu đấy không có dành cho cô, trân trọng kia có lẽ cũng là do tưởng tượng, bi thương kia là cô nhìn nhầm rồi, chỉ là thương hại.

Nghĩ thế trong lòng cô lại chợt bình ổn, bình ổn đến lạ thường. Cô chậm rãi gạt tay y ra, giọng nói cũng thẳng thừng lãnh đạm.

- Malfoy...đừng trêu đùa tôi nữa.

Draco nghe được câu này, trong đầu chợt lặng thinh một lúc lâu. Cậu không biết mình vừa nghĩ gì, chỉ là hình ảnh của hắn đêm đó lại xuất hiện. Hắn nói "Đều giao phó lại cho cậu". Thế nhưng rồi hắn biến mất. Y không biết hắn thực sự là ai, cũng có thực sự là cha đứa nhỏ kia không. Nhưng hôm nay đã nghe cô xác nhận qua, đứa nhỏ đó là con cô, đoán chừng hơn phân nửa là người kia cùng cô đã có chuyện gì xảy ra thế nên hắn đều phải giao phó lại, nghe giọng điệu có lẽ sẽ là không thể trở về được nữa. Thế nhưng chuyện là như thế nào đều là y tự mình đoán bừa, cũng không trực tiếp hỏi.

*Hiểu nhầm part 2. Anh nhà trí tưởng tượng bay cũng xa quá rồi đấy -.- đúng là học một biết trăm.

Đến tận giây phút này, khi Hermione chợt nói như vậy, trong lòng y mới chợt sóng to gió lớn nổi lên. Không biết loại cảm giác trong lòng gọi là gì. Bi thương, phẫn nộ nhưng cuối cùng cảm giác vẫn là muốn ôm lại người trước mắt. Cảm giác mãnh liệt nhất chình là muốn hàn gắn người này. Thế nhưng y cũng sợ, y sợ cảm giác lúc này chỉ là nhất thời, chỉ là thương hại, lại có thêm chút đồng cảm của những kẻ bị bỏ rơi. Sợ sau này, y không còn cảm thấy thương hại, cảm thấy đồng cảm với người này nữa, lúc đấy cô biết phải làm sao? Bấy giờ cô sẽ lại đau thương, sẽ lại sợ hãi như thế này sao?!

Y là kẻ rất mâu thuẫn, trong lòng đều sẽ là bi thương cho người ta, rồi lại sợ khi mình hết bi thương rồi sẽ bỏ mặc người ta đau khổ. Cuối cùng chung quy lại chẳng phải vẫn là sợ người ta thương tâm sao?! Thế nhưng y cũng không sâu sắc đến thế. Chỉ là cảm giác lúc này dù thế nào cũng không kìm lại được, y nhẹ nhàng đem cô ủ ấm trong máu tanh trước ngực mình. Lấy thứ dịch lỏng tanh tưởi tưới qua hết quãng đường trước kia. Y chợt nhận ra hóa ra trước đây mình đã bỏ mặc rất nhiều người. Y không biết người ta có thực sự thành tâm với mình hay không, nhưng nếu thực sự có người như thế thành tâm với mình, bản thân lại bỏ rơi người ta, có phải cũng sẽ như cô lúc này?!

Y cũng quá thiên vị rồi, trước đây làm nhiều chuyện xấu với kẻ khác như vậy, tại sao đến bây giờ mới nhận ra. Đổi lại lần này là trông thấy Hermione bị bỏ rơi mới sinh ra được tí tánh người?

*Nguyên chương này viết cũng lú luôn rồi. Loanh quanh chỉ là hai đứa nó nói dăm ba cái chuyện phiếm vớ va vớ vẩn để đào sâu nội tâm là chúng nó muốn tìm hiểu về nhau. Sau khi tìm hiểu xong thì phải để cho chúng nó hiểu nhầm nhau bỏ bố rồi thương tâm sợ hãi các thứ các thứ. Nói thật ta không giỏi miêu tả nội tâm, kêu ta tấu hài còn đỡ chớ viết nghiêm túc này khó nuốt quá. Thôi thôi thêm hai ba chương nữa thì giải đáp hết, mỏi tay quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro